Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Đó là một ngày đẹp tuyệt vời, bầu trời xanh thăm thẳm.

Điều đầu tiên mà tôi làm sau khi thức dậy là xác nhận xem hôm nay là ngày mấy. <<Ngày 7 tháng 4>>. Hôm nay là <<ngày 7 tháng 4>>. Tôi cũng kiểm tra báo và tivi để chắc chắn rằng hôm nay thật sự là <<ngày 7 tháng 4>>. Thôi, dĩ nhiên là tôi biết có xác nhận như vậy cũng chẳng ích gì. Nhưng kể từ ngày tôi dính vào ‘Lớp học Loại bỏ’, tôi không thể bỏ cái thói quen này được. Còn không tôi sẽ cảm thấy rất bứt rứt.

Những sự kiện trong ‘Lớp học Loại bỏ’ giờ còn lại trong tiềm thức. Nhưng tôi chỉ có thể nhớ những kí ức khi chợt nhìn thấy những khung cảnh tôi đã trải qua. ‘Chiếc hộp’, Maria, ‘0’ – tôi biết đó là gì. Tuy vậy, những cảm xúc gắn theo đó không còn nữa. Không căm giận – không đau buồn – không gì cả. Cho nên ngay cả khi tôi có yêu ai, thì đến giờ tôi cũng đã quên cái cảm giác đó rồi. Có lẽ tôi sẽ dần quên đi những kí ức ấy bởi vì chúng quá mờ nhạt.

Kể cả Maria.

Dù gì chúng tôi cũng chưa gặp nhau, nên tôi chắc rằng chúng tôi sẽ không gặp lại nhau lần nữa.

Thế thôi, hôm nay là <<ngày 7 tháng 4>>, ngày lễ khai giảng.

Tôi đã trở thành học sinh năm hai.

Lớp học của chúng tôi chuyển từ lầu bốn sang lầu ba. Khung cảnh cũng không thay đổi đáng kể lắm, chỉ là thay đổi tầng lầu và phòng học hướng về phía tây một chút. Tuy thế, không khí hoàn toàn khác hẳn khi tôi bước chân vào lớp 2-3. Tôi phấn khích đến nỗi phải ôm ngực lại.

Tôi để ý thấy sơ đồ chỗ ngồi trên bàn giáo viên. Tôi ngồi theo đó. Những bạn học mới trả lời vui vẻ khi tôi chào họ với câu ‘Rất mong được bạn giúp đỡ’. Ừ, tín hiệu tốt đây.

Một người khác bước vào lớp học.

Cậu ấy phát hiện ra tôi và giơ tay lên.

“Hê ê, Hoshii! Tụi mình lại ở chung lớp rồi!”

Dù đây chỉ là những lời nói bình thường, nhưng cả mười lăm người trong lớp đều chú ý đến chúng tôi. Đó là do Haruaki vẫn ăn nói lớn tiếng như mọi khi.

“…Haruaki.”

“Hử, gì hả?”

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ấy.

“Bản gốc hả?”

“…sao cậu lại nghĩ tớ là đồ giả vậy? Hay là cậu nghĩ tớ có em sinh đôi? Hay cậu bị cuốn truyện tranh siêu nổi tiếng ảnh hưởng nên bây giờ cậu nghĩ tất cả pitcher bóng chày đều là anh em sinh đôi!?”

“…không.”

Không hiểu tại sao bây giờ tôi lại bắt đầu nghi ngờ Haruaki.

“À rồi, Hoshii! Giờ nghĩ lại thì ---”

“Chào Haru và Kazu-kun!”

Một giọng nói khác chen vào Haruaki.

Kokone đang đứng bên cửa ra vào. Kế bên cô ấy là Daiya.

Á, chẳng lẽ hai người này hôm nay đã có cảm tình đến mức đi học chung với nhau rồi sao? Nếu tôi nói thế, Daiya sẽ hành hạ tinh thần của tôi cả ngày nên tôi không nói thì tốt hơn.

“Tim của tớ đập nhanh hơn khi nghe giọng của một bạn gái chào tớ, nhưng cái gì đây, chỉ là Kiri thôi à? Phí phạm niềm tin thật.”

“Này Haru…Phản ứng thế nghĩa là sao hả? Cậu nghĩ cậu là ai?”

“Ờ, thôi, tớ chỉ muốn cậu thôi bị tớ ám ảnh rồi rượt theo tớ suốt chỉ để học cùng chung một lớp.”

“Haa…thì ra cậu cố gắng giấu giếm sự xấu hổ khi bị tôi quyến rũ sao? Ôi bé đúng là trẻ con, phải không Haru-chan? À đúng rồi. Cậu có thôi cái việc nhét đầy điện thoại của cậu bằng giọng ‘moe’ của tôi được không hả?”

“Ai mà đi làm như vậy chứ!?”

“<<Cậu chủ~>>…thôi nào! Bây giờ là lúc để thêm vài dữ liệu vào bộ sưu tập giọng nói Haru ‘moe-moe’! Tôi cho cậu thêm một cơ hội nhé? Nếu cậu muốn, tôi có thể thêm vào <<Mừng cậu chủ về nhà~>> lần này!?”

Hai con người tán nhảm này…Dừng lại đi, xấu hổ quá.

“Haa…này Kazu, hôm nay cậu có tự nhiên mang theo pháo hoa không? Bây giờ tớ muốn đốt một trái rồi nhét vào miệng Kiri ngay.”

“Còn Daiya thì sao nè? Cậu đang ghen tức vì tôi chỉ cho Haru giọng ‘moe-moe’ của tôi thôi chứ gì? Đừng lo! Nếu cậu quỳ gối xuống và hôn chân tôi, tôi sẽ nói <<Anh hai>> cho cậu nghe, vì cậu là đứa mê mẩn em gái. Mình tử tế quá!”

“Thêm cái câu <<Xin lỗi vì đã được sinh ra>> thì sao?”

…dù có đổi phòng học thì cái lớp này cũng chả thay đổi chút nào.

Nhưng đây là điều tôi mong ước.

Tôi cảm thấy có chút cô đơn khi không còn Maria và Mogi, nhưng tôi chiến đấu chống lại ‘Lớp hoc Loại bỏ’ là vì điều này.

“…làm gì mà cười toe toét vậy hả Kazu? Nhìn là muốn cho ăn đập!”

Daiya chỉ vào mặt tôi.

“A, thiệt tình. Kazu-kun đang cười kìa. Bị kích thích đến thế sao. Tôi cá rằng cậu ấy đang tưởng tượng ra đứa con gái ngồi kế bên luống cuống vấp ngã ra sao---”

“Làm gì có.”

Tôi phủ nhận ngay lập tức. Kokone chu mỏ ra.

“Nhưng ai ngồi ở đó? Cậu biết không? Có dễ thương không?”

Haruaki hỏi trong khi ngồi xuống ghế được định sẵn của mình với vẻ chán đời. Tôi biết người đó bởi vì tôi cũng kiểm tra tên của những người ngồi xung quanh tôi khi tôi xem chỗ ngồi của mình.

“Ừ. Dễ thương lắm!”

“Thật không!? Ai vậy!?”

Cô ấy có chỗ ngồi. Tôi mừng vì điều đó. Việc cô ấy có chỗ ngồi có nghĩa là vẫn còn khả năng cô ấy hiện diện vào chỗ ngồi của mình.

Chỗ ngồi của cô ấy sẽ không còn ở kế bên tôi khi cô ấy quay trở lại, nhưng tôi không quan tâm.

Tôi gọi tên người ngồi bên tôi với nụ cười.

Đó là Mogi-san!



Tôi nghĩ rằng cơn mưa sẽ kéo dài mãi mãi vào ngày hôm đó.

Tôi đến thẳng bệnh viện ngay khi nghe tin Mogi bị tai nạn từ Daiya. Tôi nghỉ học cả ngày hôm đó. Tôi phải đi taxi vì cô ấy được chuyển đến bệnh viện không nằm trong thành phố. Một hành động thật khó tin, vì tôi xem trọng một cuộc sống yên bình hơn bất kì việc gì khác.

Nhưng tôi phải làm như vậy. Tôi phải biết kết cục của nó, vì tôi đã chống lại ‘Lớp học Loại bỏ’.

Tôi là người đầu tiên đến bệnh viện, ngay cả trước gia đình của cô ấy. Rồi tôi cùng đợi với gia đình cô ấy đến khi ca phẫu thuật kết thúc, trong khi vẫn đang nhầm lẫn mình là bạn trai của cô ấy.

Dường như…cuộc phẫu thuật đã thành công. Nhưng cuối cùng Mogi vẫn không tỉnh lại được trong ngày hôm đó.

Hai ngày sau tôi mới được gặp lại cô ấy, vì tôi không được phép vào phòng săn sóc đặc biệt. Cô ấy đã được chuyển đến khu vực chăm sóc bình thường.

Mogi nằm trên giường trông rất đáng thương. Tiếng máy điện tâm đồ và máy thở khiến màng nhĩ của tôi rung lên liên tục. Cả tay và chân của cô ấy đều phải được cố định, gương mặt đầy những vết trầy và cánh tay của cô ấy thì trở nên tím tái vì phải bơm tĩnh mạch.

Nhìn thấy một người thân quen của mình bị thương nằm một mình trong bệnh viện khiến tôi bỗng dưng rơi nước mắt. Nhưng tôi không muốn khóc. Tôi không được khóc trước mặt cô ấy. Tôi cố gắng che những giọt nước mắt của mình lại và lén nhìn cô ấy chỉ một chút.

Mogi trông hơi ngạc nhiên khi cô ấy nhìn thấy tôi. Dù vậy, tôi cũng không chắc lắm, vì gương mặt của cô ấy không có chút biến đổi nào.

Gia đình cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã tỉnh lại, nhưng vẫn không nói được lời nào vì vẫn còn bị sốc.

Nhưng Mogi mở miệng ra, cố hết sức để nói với tôi một điều gì đó. Tôi nói với cô ấy rằng đừng tự làm khó mình như vậy, nhưng cô ấy không nghe theo lời của tôi và cố gắng nói.

Mogi nói những lời đầu tiên của mình với tôi. Chiếc mặt nạ oxi trắng lên vì hơi thở của cô ấy.

“--- mình vui quá. Mình vẫn còn sống.”

Tôi không nghe rõ lời cô ấy nói lắm. Nhưng tôi có cảm giác rằng cô ấy đã nói như vậy.

Mogi bật khóc sau khi nói xong. Tôi nhìn quanh, vì tôi không biết tôi phải đặt ánh mắt của mình vào đâu, và tôi phát hiện ra chiếc cặp cáu bẩn dưới giường của cô ấy. Chiếc cặp đã được mở ra, tôi thấy một cái bao màu bạc. Tôi biết nó là gì, và vô tình cầm nó lên. Một chiếc umaibou bị Teriyaki Burger. Nó đã nát bấy và không còn nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Khi tôi giữ nó trong tay một cách mơ màng, bỗng dưng tôi không chịu đựng được nữa rồi nước mắt tuôn trào.

Tôi không biết tại sao tôi lại khóc vào lúc này. Tôi nhớ rằng cô ấy đã đưa tôi chiếc bánh trong thế giới đó, nhưng tôi không thể nhớ tại sao cô ấy lại làm như vậy.

Nhưng nước mắt của tôi vẫn không ngừng chảy.



Kể từ đó, tôi có đến phòng bệnh trong khu chăm sóc bình thường để thăm cô ấy vài lần. Mogi cố gắng tươi cười với tôi hết sức có thể.

“Khi mình bất tỉnh, mình có một giấc mơ dài.”

Mogi đã nói với tôi như thế. Chắc hẳn cô ấy nghĩ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Một ý nghĩ chợt đến. Mogi không thể thoát khỏi số phận khi bị xe tải đụng phải ở thế giới này. Và định mệnh khi để cô ấy sống sót cũng không thay đổi. Đây có thể là lí do tại sao ‘Lớp học Loại bỏ’ không bị phá hủy, dù cô ấy có gặp tai nạn bao nhiêu lần đi nữa.

Nhưng dù cô ấy đã sống sót, cô ấy không thể di chuyển nửa phần thân dưới được nữa. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, cô ấy đã bị đâm mạnh vào lưng và xương sống của cô ấy bị chấn thương. Cơ hội hồi phục không chỉ mong manh, mà là vô vọng.

Tôi chỉ còn biết im lặng bởi vì tôi không biết phải nói gì với cô ấy. Mogi nói, dường như để tôi cảm thấy bớt khó xử.

“Mình luôn nghĩ rằng mình ‘chết thì tốt hơn’ nếu gặp phải tình trạng thế này. Bạn hiểu những ý nghĩ đó mà, phải không, Hoshino-kun? Dù gì thì mình cũng không thể đi bằng đôi chân của mình được nữa rồi. Ngay cả khi mình muốn mua một món tráng miệng nho nhỏ ở tiệm tạp hóa kế bên nhà, mình cũng không tự do làm vậy được. Mình chỉ có thể đi với sự giúp đỡ của người khác hoặc phải ngồi lên xe lăn. Khó khăn bao nhiêu chỉ để mua đồ ăn thôi! Thật nhẫn tâm phải không? Nhưng lạ thật. Mình không nghĩ rằng mình muốn chết. Mình không biết tại sao? Mình thật sự nghĩ từ đáy lòng mình ---”

“--- rằng mình vui vì mình vẫn còn sống.”

Mogi thành thật nói.

“Mình không sao đâu. Mình cũng sẽ không bỏ học. Dù tốn bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, mình sẽ hồi phục. Cũng có thể sẽ không còn chung trường với các bạn nữa, nhưng mình sẽ không đầu hàng.”

Cô ấy cười và giơ tay lên một cách yếu ớt.

Thật xấu hổ khi phải thú nhận điều này, nhưng tôi đã bật khóc trước mặt cô ấy. Tôi rất vui. Vui vì điều ước quan trọng nhất của cô ấy đã được ban.

“--- mình có thể làm gì cho cậu không?”

Tôi muốn giúp cô ấy hết sức có thể. Tôi thành tâm nghĩ như vậy. Vì vậy tôi hỏi cô ấy.

Mogi bắt đầu với câu “Mình rất vui vì bạn đã hỏi như thế.” rồi ngượng ngùng tiếp tục.

“Mình muốn bạn giữ cho mình một chỗ để mình quay trở về. Mình muốn bạn một lần nữa xây dựng lại một nơi dành cho mình.”

“--- Một lần nữa? Mình có bao giờ xây dựng một nơi cho bạn chưa?”

“……trong giấc mơ dài đằng đẵng đó, bạn đã làm như thế.”

Sau khi trả lời như thế, không hiểu vì sao Mogi lại liếc nhìn đi chỗ khác.







Lễ khai giảng.

Tôi chợt nhớ ra thứ gì đó khi Haruaki thở dài trước lời phát biểu của thầy hiệu trưởng trong phòng thể dục.

“Giờ mới nhớ. Haruaki, sáng nay cậu định nói với tớ cái gì?”

“Hử? …à, đúng rồi! Đúng rồi! Tớ nghe thấy tin đồn rằng trong bọn học sinh mới năm nay, có một bé cực kì dễ thương!”

Haruaki đập vào vai tôi rồi nháy mắt.

“Thôi, không quan tâm. Học khác khối thì dù gì tớ cũng chả có cơ hội để nói chuyện.”

“Khờ quá đi thôi. Nhìn con gái dễ thương đã là một niềm hạnh phúc rồi!”

Tôi không muốn tin đó là suy nghĩ của một con người bình thường.

“Nhưng cậu nghe tin đồn này hồi nào? Không phải đây là lần đầu tụi mình mới gặp mặt học sinh mới sao?”

“Ngạc nhiên chưa! Đây là thông tin của Daiyan!”

“Daiya?”

Tôi không thể tin ngay được. Tôi chưa bao giờ thấy Daiya nói chuyện về con gái.

“Cậu không tin tớ phải không? Nhưng có lí do chính đáng để Daiya biết đấy! Cậu biết Daiya chỉ sai hai lỗi trong toàn bộ bài kiểm tra đầu vào, đúng không?”

“Ừ. Nó cũng hay khoe khoang vụ đó. Rằng nó đã lập được kỉ lục của trường.”

“Kỉ lục này bị đánh bại chỉ trong vòng một năm!”

Haruaki nói, giọng vui vẻ như trúng sổ xố. Đúng là hết thuốc chữa rồi…Nhưng tôi có thể hiểu cho cậu ấy.

“Rồi sao? Làm sao Daiya biết bé dễ thương đó được?”

“Cậu khờ ơi là khờ, Hoshii à. Điều mà tớ muốn nói ở đây là bé dễ thương đó đạt điểm tối đa trong tất cả các môn. Vì vậy, Daiyan được các giáo viên thông báo rằng nó bây giờ đã thành cựu kỉ lục gia. Thầy ấy bảo hắn rằng vào lúc đó bé dễ thương làm ngay cả một người lớn như thầy còn thấy run nữa là.”

Nổ lớn quá. Run lẩy bẩy…dù đã sống lâu hơn nhiều à?

Lời phát biểu của thầy hiệu trưởng đã kết thúc trong khi chúng tôi đang nói chuyện.

Người chủ trì buổi lễ bắt đầu bật micro lên.

“Xin cảm ơn thầy hiệu trưởng rất nhiều. …nào, tiếp theo là lời chào của đại diện tân học sinh---”

“Nhìn kìa, bé ấy sắp ra rồi kìa! Tin đồn đấy!”

Hiểu rồi. Cô bé ấy là đại diện để đọc lời chào cũng vì là học sinh giỏi nhất.

Ngay cả tôi cũng cảm thấy hứng thú, nên tôi nhìn quanh để tìm cô bé đó.

“Đại diện tân học sinh --- Otonashi Maria.”

Otonashi---Maria?

Một cái tên nghe như cực kì thân quen đối với tôi. …không, không. Không thể nào. Maria được gọi là Otonashi Aya cơ mà.

“Vâng.”

Nhưng giọng nói này thì không nhầm lẫn vào đâu được. Đó là giọng của Maria.

<<Nếu anh đã quên, thì hãy nhớ ra đi. Tên của tôi là <nowiki><<Maria>>.>></nowiki>

Hả? Thì ra cô ấy lúc đó đã nói sự thật.

…oái? Vậy tôi gọi Maria bằng tên của cô ấy suốt sao…? TRỜI ĐẤT ƠI! TRỜI ƠI!

“…sao tự nhiên mặt cậu đỏ bừng vậy Hoshii?”

Cô ấy bước lên bục với sự thanh lịch hơn hẳn bất kì ai. Cô ấy đã gây cho người ta ấn tượng mạnh, vì đã sống lâu hơn mọi người ở đây.

Đám học sinh bắt đầu nhốn nháo chỉ với việc cô ấy nhìn chúng.

Tôi biết gương mặt này rất rõ. Gương mặt của cô ấy đã bên cạnh tôi trong thời gian dài.

Lúc đó cô ấy đang mặc một bộ đồng phục hoàn toàn mới.

Ừ, tôi nghĩ rằng làm vậy là để chống lại nội quy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại nhỏ hơn tôi.

Maria liếc nhìn quanh từ trên bục. Ánh mắt của cô ấy gặp phải tôi. Và không hiểu sao ánh mắt này dừng lại ở đó.

Rồi cô ấy mỉm cười.

Cơ thể của tôi hoàn toàn đông cứng lại một cách dễ dàng chỉ vì điều này.

Maria bắt đầu phát biểu mà không hề rời mắt đi. Ngay cả những học sinh ồn ào cũng phải im lặng trước giọng nói mạnh mẽ của cô ấy.

“Hình như bé ấy chỉ nhìn chỗ này thôi phải không? Ối giời ơi, hay là bé đã yêu tớ rồi?”

Haruaki lại giỡn hớt, nhưng tôi bị hút hồn từ ánh mắt của Maria nên tôi không thể trả lời.

Tôi chỉ nhìn Maria.

Maria chỉ nhìn tôi.

“--- Tôi xin kết thúc lời chào của tân học sinh. Tôi là đại diện của tân học sinh, Otonashi Maria.”

Maria bước xuống bục.

Và ngay sau khi cô ấy làm vậy, học sinh lại tiếp tục ồn ào. Không, không chỉ học sinh. Ngay cả những giáo viên cũng cảm thấy chóng mặt.

Nhưng rõ ràng là tôi, mới là người cảm thấy chóng mặt nhất.

Maria không bước về chỗ cũ của cô ấy, mà hướng thẳng về phía tôi.

Những học sinh xung quanh tự động né chỗ cho cô ấy vì quá ấn tượng trước vẻ quyền thế. Maria lợi dụng điều này để bước thẳng đến chỗ tôi.

Đường đi của cô ấy dẫn đến tôi.

A, hừ. Cô ấy vẫn chưa chịu bỏ thói quen từ thế giới đó sao? Trong thế giới ấy không cần phải e dè cũng được thôi, nhưng ở đây không như thế, đúng chứ?

Tôi nhận ra rằng cuộc sống hàng ngày của tôi sắp bị hủy hoại.

“Haha---”

Tuy vậy, tôi cười.

Thật sự khó chịu.

Thật sự khó chịu, nhưng…không, không phải như thế.

Cuối cùng, những học sinh kế bên tôi cũng tránh sang. Haruaki cũng bước ra khỏi. Chúng tôi đứng giữa không gian trống. Cứ như là mắt bão vậy.

Giữa không gian trống đó, Maria đứng trước mặt tôi.

Tôi từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng nghĩ lại thì không đời nào cô ấy chịu rời bỏ tôi.

Dù gì mục tiêu của cô ấy là đoạt được ‘chiếc hộp’. Cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc tiếp cận tôi, mục tiêu của ‘0’.

Maria mỉm cười.

Cô ấy mở miệng ra một cách thoải mái.

“Tôi vẫn sẽ luôn ở cạnh anh dù thời gian có trôi qua thế nào đi nữa --- là những gì em đã từng tuyên chiến với anh, và dường như, chuyện này vẫn tiếp tục.”

Nói xong, cô ấy tự giới thiệu mình một lần nữa.



Em là <<Otonashi Maria>>. Rất vui được gặp anh.”

Cô học sinh mới cúi đầu chào thật sâu giống như cô ấy đã làm trong quá khứ.

Vì thế, tôi cũng vỗ tay như tôi đã làm từ lâu lắm rồi.

Trong giây phút, tiếng vỗ tay của tôi là tiếng động duy nhất vang lên trong phòng thể dục.

Haruaki cũng bắt đầu vỗ tay mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Bị cuốn theo cậu ấy, một người khác cũng bắt đầu vỗ tay. Đám đông dần vỗ tay lớn hơn dù họ chẳng hiểu mô tê gì.

Trong tiếng vỗ tay vang dội đó, cô ấy ngẩng đầu lên.

Cô ấy không còn mỉm cười nữa.

Cô ấy nắm chặt nắm đấm của mình và nhìn thẳng vào tôi với tư thế mạnh mẽ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Lần thứ 1 (2)♬   Utsuro no Hako to Zero no Maria   ♬► Xem tiếp Tập 1 - Lời tác giả
Advertisement