FANDOM


Chương 1Edit

Những đám mây màu chì vắt trên bầu trời u ám. Trời mang sắc màu như vậy khi tôi nhận được sắc lệnh trục xuất tôi đến biên giới, Regis nghĩ, rồi cậu lại nhìn đăm đăm xuống đất. Thị trấn này có sắc trời ẩm rất khác so với sắc trời nơi thủ đô. Cậu không hề nhớ đến những viên gạch, những viên đá cẩm thạch hay đèn đường, nhưng những con đường có tường bao quanh khiến cậu liên tưởng đến một nhà tù.

Thị trấn biên giới Turnvale cách thủ đô 100li (444km) và 5 ngày trên xe ngựa kéo. Đường phố mờ mịt ngay cả trong ánh sáng ban ngày, còn cơn gió đông thì rét buốt. Trời nhiều mây trong suốt cả mùa đông thế này là điều khá bình thường với một nơi xa xôi phương bắc gần biên giới. Nhưng nó lại gợi cảm giác tựa như một viễn cảnh về tương lai của cậu.

Tôi là kẻ thất bại sao? Regis nghĩ. Cậu đã mất đi ông thầy, danh tiếng và cả tương lai, và bị đày đến tiền tuyến nơi phương bắc này.

“Thây kệ, cũng không phải là quá bi đát… Cuộc sống không chỉ về sự thăng tiên trong nghề nghiệp. Thực sự thì, điều này sẽ giúp mình có nhiều thời gian đọc sách hơn.”

Chuông chiều từ nhà thờ vang lên khi đoàn xe đến. Những người trong đoàn chia nhau ra để tìm bữa ăn trưa. Regis tiến đến một hiệu sách mà không ăn uống gì. Những cánh cửa sổ sếp sách thành hàng. Những dãy giá sách được đặt từng hàng từng hàng bên trong tòa nhà được xây bằng đá. Mùi của giấy và mực vẫn còn đọng lại trong không khí.

“-Ah, mình sẽ được tự do nếu có sách, và nơi đó sẽ là nhà của mình.”

Trích từ Cello Romeros 'Bourgui Journals "- Cậu thầm “sượng tứ”.

Regis nói mình là người đam mê sách, nhưng thực ra cậu là tên mọt sách.

Cậu hăng say tìm tòi trong kệ dán nhãn mới phát hành.

Miệng dần há to sửng sốt.

“Cái… chuyện gì đang xảy ra thế này?”

“Hmmm, có chuyện gì vậy cậu lính.”

Ông chủ với râu quai nón hỏi từ sâu trong quầy hàng. Vết sẹo cùng với cơ bắp của ông khiến cậu nghĩ đó là người hướng dẫn tập trận quân sự hơn là một người bán sách.

Regis tiếp tục tìm kiếm trong không khí ngột ngạt này.

“Tôi không thể tìm được cuốn sách mới của Cello, Ludocell hay giáo sư Illusi… chúng bán hết rồi sao? Tôi biết chúng rất phổ biến, nhưng thế này thật tàn nhẫn.”

“Cậu lính, cậu từ trung ương lên à?”

“À vâng tôi đến từ thủ đô. ”

“Do vậy cậu không biết. Những cuốn sách đó không được bán ở thị trấn này đâu.”

“…Cái…ông nói…?”

Regis rên rỉ như một người đang tìm nước ngoài xa mạc.

Cổ họng cậu liền khô lại.

Ông chủ nhún vai, có vẻ như ông không nói đùa.

“Đây là vùng chiến, những câu chuyện anh hùng và tiểu thuyết khiêu dâm là những gì được bán ở đây.Ah, đây là cuốn bán chạy nhất ở đây.”

Ông chỉ và tiêu đề “Làm thế nào viết di chúc mà không hối tiếc”.

Sao có thể như thế này chứ!! Regis ôm đầu và nghĩ.

“Khoan, khoan đã… không có cả sách của những tác giả nổi tiếng sao? Tôi thực sự vẫn ở Belgaria? Tôi rơi và chỗ của bọn man rợ rồi sao?”

“Ừ thì, đây là lãnh thổ của nước láng giềng 50 năm trước.”

“Uguu… và có chuyện gì với cái giá này vậy. Nó gấp 10 đến lần ở thủ đô…”

Regis cuối cùng tìm được cuốn sách mà cậu mong muốn, nhưng cậu trông như sắp khóc đến nơi.

Ông chủ nói một cách tình cờ:

“À, sách thì nặng mà cướp thì hoành hành gần đây. Phải tốn nhiều công sức để chuyển nó đến đây, còn khách hàng thì không nhiều… đọc sách là thú vui xa xỉ của tầng lớp thượng lưu”.

“Tại sao việc này lại xảy ra chứ!?”

“Tôi thành thực xin lỗi về điều đó…”

Ông chủ nắm lấy cuốn sách mà Regis đang giữ.

Regis ôm cuốn sách trong hoảng loạn.

“Khoan, tôi không nói là tôi sẽ không mua …!!”

“Hả? Cậu nghiêm túc đấy à? Cậu trông khá trẻ. Với một người bán thì có vẻ lạ nhưng… thứ lỗi, không phải nó bằng cả tuần lương của cậu sao?”

“Uguu… Đây đúng là địa ngục…”

Regis rên rỉ.

Đúng lúc đó, ông chủ tự nhiên thốt lên kì lạ “Ô!?” và nhìn trân trân với đôi mắt mở rộng.

Regis theo ánh mắt và cũng quay lại.

Tại cửa ra vào là một cô gái trẻ.

Cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc đỏ như đang bốc cháy cùng với đôi mắt màu ngọc ruby. Cô khoảng 13-14 tuổi. Nét mặt cô còn hơi trẻ con, nhưng cô có nét quyến rũ đủ để níu kéo ánh nhìn của bạn, khiến bạn không thể rời mắt.

Ngón trỏ cô chạm vào môi. 



Altina 1a

--Im lặng? Tại sao? Như thế nghĩa là ý gì?

Những khách hàng khác không ngạc nhiên gì. Nhưng Regis lại mất bình tĩnh lạ.

Cô gái đưa tay xuống và hé đôi môi hồng của mình ra.

“Có rất nhiều tân binh phàn nàn về điều kiện như địa ngục của vùng chiến tranh sau khi được cử đến đây. Nhưng tôi nghĩ anh là người đầu tiên vào hiệu sách.”

Giọng nói của cô ấy như một làn gió mát lành.

Cô gái trẻ mỉm cười vui vẻ.

“Cuối cùng ta cũng gặp nhau! Anh là Regis Alric, sĩ quan chỉ huy hạng 5 phải không?”

“Eh? Ố, anh?”

“Tôi nhầm à!?”

“Không~, Đúng vậy, anh là Regis…”

“Tuyệt~ Tôi không biết phải làm gì nếu nhầm người nữa.”

Nụ cười nhẹ nhõm của cô ngây thơ biểu trưng cho độ tuổi của cô.

Má Regis đỏ lên.

Bởi vì cô gái trước cậu rất đẹp—khoan. Không đúng. Cậu chỉ cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng khi một cô gái trẻ hơn cậu gọi cậu bằng tên.

“Ơ, tên… Làm thế nào em biết về anh?”

“Thì tất nhiên là phải nhớ tên một người mà mình đến đón rồi. Và đừng có coi thường chỉ vì tôi là trẻ con.”

“Không không, anh không có nghĩ vậy… Hiểu rồi, em đến đây để đón anh.”

Regis nhìn cô gái lần nữa.

Cô ấy đang mặc một chiếc quần da chân đeo ủng bên dưới cái áo choàng màu nâu của cô. Trang phục phổ biến cho cánh đánh xe ngựa.

“Em đến từ pháo đài để đón anh, vậy em là lính?”

“Ara, tôi giống vậy lắm sao?”

“Không… không thể nào, em đang ở tuổi vị thành niên?”

“Vâng tôi vừa mới 14.”

Ở Belgaria, bạn sẽ là người lớn khi đủ 15 tuổi. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt, trẻ em không thể gia nhập quân ngũ.

“Hiểu rồi, em có lẽ là người đánh xe tạm thời… Anh đang định bắt một chiếc xe ngựa công cộng ở đây. Nhưng gửi ai đó đến đón thì thật thật là một đặc ân.”

“… Anh vui không?”

“…Anh thấy hơi buồn vì phải lao vào công việc ngay.”

“Fufu. Anh quả là thành thật.”

“Anh không ưa nói dối.”

“Vậy sao? Nhưng anh là chiến thuật gia phải không?”

Cô gái nhìn cậu với đôi mắt đỏ thẫm của mình.

Regis cảm thấy áp lực khi nói chuyện với cô gái kém anh 4 tuổi.

“…Thật ra, có một số người nói rằng… anh là thủ thư trong thư viện quân đội.”

“Anh nói nghe hay ghê. Hãy tiếp tục trên xe nào.”

“Được rồi…”

Regis cảm thấy khó thở và mát xa thái dương.

Cô gái đi ra ngoài khi cố thúc giục cậu.

“Coi nào, đi thôi. Mây đang dày hơn, có lẽ sẽ có tuyết đấy.”

“Đúng vậy… Ah, anh quên mất.”

Regis vừa đi ra nhưng cậu lại nhớ lại vài thứ và trở lại cửa hàng và đặt tiền cho cuốn sách tại quầy.

“Tôi sẽ mua nó… Hmm, ông chủ? Ông trông không khỏe?”

“Không, không có gì. Cảm ơn đã mua, cậu lính.”

Ông chủ cửa hàng che miệng lại và cúi đầu vì một vài lí do. Ông dường như đang chịu đựng cái gì đó.

Cô gái tiến đến Regis với thái độ khó ưa.

“Anh là tên ngốc à?”

“Cái, sao lại…”

“Sách vở là một sở thích xa xỉ ở đây, chỉ có người giàu mới đủ tiền cho nó thôi.”

“Vâng, anh không nghĩ mình là người thông minh… Cơn khát kiến thức là niềm tự hào của nhân loại, đọc sách và nỗ lực hết mình để thỏa mãn dục vọng này là cái cách mà anh tận hưởng cuộc sống. Cho dù có khó khăn và thiếu thốn đi chăng nữa, bảo anh thôi đọc sách như bảo anh từ bỏ cuộc sống vậy.”

Regis ngậm miệng sau khi chém xong. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã quá nghiêm trọng hóa với một đứa trẻ.

Cô gái ngạc nhiên tột độ.

Cô gật đầu.

“Giống như từ bỏ cuộc sống sao… Là như vậy sao, tôi cũng hiểu được. Tôi cũng vậy…”

“Tôi cũng vậy…?”

“Không có gì! Đi thôi nào!”

“Ah được rồi”

Regis kẹp cuốn sách dưới nách, kéo hành lí ra khỏi cửa hàng rồi đuổi theo cô gái.

Một chiếc xe ngựa nhỏ cùng một con ngựa đang đỗ trước cửa hàng.

Con ngựa nâu gầy gò nhìn về phía này.

Cô gái dễ dàng nhảy lên ghế lái ở sau lưng con ngựa.

“Này, nhanh lên!”

“Được rồi… mà tên em là gì vậy?”

Regis nhìn vào cô gái và hỏi.

Ánh mắt cô ấy biến sắc và cùng với một giọng nói nhỏ dần.

“Tôi sẽ để anh lại đó.”

Regis leo lên ghế. Đây không phải thời điểm thích hợp để hỏi.


Taratara… tiếng bánh xe gỗ vang lên khi nó lăn trên đường. Họ đang đi đến cửa khẩu phía bắc được vây quanh bởi bức tường đá. Tiền tuyến xa nhất được biết đến với cái tên Pháo Đài Sierck.

Cô gái đang giữ dây cương ngồi trên ghế lái, bên phải cô là Regis và hành lí của cậu. Phía sau họ là gỗ và gạch được phủ bởi một tấm vải.

“ --Vậy, có vấn đề gì với tên của tôi cơ?”

“À thì, anh phải gọi em là gì đây?”

“Ừ nhỉ…”

Cô gái vân vê chiếc cằm đẹp của mình và nghĩ.

Điều này mà còn phải nghĩ nữa sao hả bà? Regis khó hiểu.

Cô gái thả lỏng làn môi căng mọng.

“Đúng rồi, anh có thể gọi tôi là Altina.”

“Đó là biệt danh sao?”

Cậu nói mà không suy nghĩ nhiều, nhưng thật sai lầm. Cô gái tên Altina cau có.

“…Vô duyên… Đó không phải là một cái tên tuyệt vời hay sao hả? Tôi đang xem xét cho anh dùng nó, tôi có nên rút lại không đây nhỉ?”

“Xin lỗi, hãy để anh gọi em là Altina.”

“Mah, tôi sẽ cho phép nếu anh thực sự muốn.”

“Anh thực sự mong muốn mà.”

“Fu~…. Anh không có giống một người lính chút nào.”

“Haha, anh cũng thấy vậy đấy.”

Regis cười một cách nhăn nhó, và Altina cũng vậy.

Hai bên là những cánh đồng lúa mỳ bao la bát ngát. Các cây con lớn lên bất chấp trời mùa đông giá rét. Khắp thế gian khoác lên mình màu trời xám cùng màu nâu đất.

“Này, anh không phải là tình nguyện đến đây phải không?”

"Mục tiêu của anh kể từ khi gia nhập quân đội là để làm trong thư viện. Thật lòng mà nói thì, anh nhập ngũ vì các vấn đề tài chính ...Cơ mà này,có một thư viện nào trong Pháo đài Sierck không vậy?"

“Tôi nghĩ phòng của anh sẽ biến thành một nơi như vậy một ngày đẹp trời nào đó.”

“Ôi, chẳng có thần linh gì hết á. ”

“… Anh đang chơi chữ với giấy (kami) và thần (kami) à? Chán chết.”

“Anh- anh không có chơi chữ!”

“Vậy anh đã làm gì trong đơn vị trước đây vậy?”

"Sao chứ? Em đang tra khảo về sự trình diện của anh như một người lính đấy à?"

“Không phải. Tôi đang hỏi anh đã làm gì mà lại bị đưa lên tiền tuyến vậy?”

"Anh nghĩ rằng đó là hình phạt của anh khi thua một trận đánh."

"Và anh chấp nhận điều đó? Anh chỉ là một hạ sĩ quan trẻ người non dạ. Anh thậm chí còn không có quyền chỉ huy, không phải là rất không công bằng khi anh phải chịu trách nhiệm hay sao?"

Regis nhìn vào khoảng không xa xăm.

Từng hàng từng hàng lúa mỳ trải dài tít tắp khắp cánh đồng. Anh có thể nhìn thấy, những rạng núi nhấp nhô tận đường chân trời.

"... Là một người tốt."

"Ai cơ?"

"Khách hàng trước đây của anh. Anh rất kém trong môn kiếm thuật và cưỡi ngựa, anh đứng chót trong học viện quân sự. Người duy nhất chọn anh là Marquis Tennessee."

“Đứng chót? Nhưng tôi nghe nói anh chưa bao giờ thua trong các lớp học chiến lược mà.”

"Em biết nhiều thật. Anh không biết ai nói với em điều đó... Ừm, những tin đồn không sai ... Anh lên lớp được là nhờ chiến lược quân sự, nhưng nó là một cái gì đó giống như chơi cờ thôi."

"Nhưng Marquis Tennessee đã thuê anh để làm chiến thuật gia, chứ không phải người chơi cờ, đúng chứ?"

“Anh chỉ là chiến thuật gia trẻ. Anh chỉ mới 15 tuổi khi tốt nghiệp học viện quân sự, nên nó cũng như công việc của người tâp sự thôi.”

"Có thể là sĩ quan cấp thấp hoặc một người học việc, nhưng trở thành chiến thuật gia ở độ tuổi như vậy thì thật tuyệt…anh không cảm thấy hài lòng hay sao?”

"Không đúng! Anh nghĩ rằng Marquis chỉ vì bất chợt nên mới thuê anh mà thôi ... Nhưng anh vẫn biết ơn lòng tốt của ông ấy, ngay cả lúc này."

Đó là lý do tại sao Regis lại khóc khi Marquis chết. Regis nắm chặt hành lí của mình, như muốn nghiền nát cái túi xách.

"... Marquis bảo rằng ông ấy cần anh. Nhưng ... anh lại để mặc ông ấy phải đối mặt với cái chết."

Giọng cậu quá thấp nghe tựa giọng nói của người nào khác.

Nét mặt của Altina trở nên nặng nề.

"Nếu tôi nhớ không nhầm, Marquis tử trận trong trận đánh mùa hè năm ấy..."

“Ừ…”

Cô ấy như thế là biết quá nhiều đối với một người được thuê tạm thời, Regis nghĩ. Có phải cô ấy quan tâm đến chiến tranh bởi vì cô ấy sống ở nơi tiền tuyến, hay giả như Altina là một người lập dị. Hay có thể có một số lý do khác.

“Để mặc ông ấy đối diện với cái chết? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Đó chỉ là cách nhìn nhận của anh thôi mà…”

"Tôi muốn biết nó. Không phải qua những tin đồn, mà trực tiếp từ anh ... Nah, anh có thể cho tôi biết không?"

Regis đắn đo suy nghĩ.

Đó là một câu chuyện dài. Không có gì có thể giấu giếm được, chuyện này đã được công bố trong các báo sau khi phiên tòa quân sự diễn ra.

Sự việc xảy ra vào một ngày trong mùa hè năm đó –

Cậu nhớ rất rõ những lời nói và biểu hiện của tất cả mọi người, nhưng cậu không biết bắt đầu từ đâu.

Cậu mất một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"... Trong Hội đồng chiến tranh ... Marquis Tennessee sử dụng các đề xuất của tổng chiến thuật gia. Ừm, các chi tiết nhỏ không quan trọng. Bọn anh đã chiến đấu với 500 người man rợ bằng những 3000 người lính đế chế. Với chiến thắng trong tầm tay, hội đồng ít tập trung vào cuộc chiến và chỉ ngồi uống rượu ăn thịt vịt buôn chuyện với nhau tối ngày mà thôi.”

“Vậy họ đang ở cửa thắng trước khi cuộc chiến bắt đầu?

“Điều đó cũng bình thường thôi mà. Đội quân đế chế rất mạnh. Nhưng bọn anh không có kế hoạch dự phòng nếu lũ man rợ đánh lén.”

"Đối thủ là người man rợ đúng không? Không phải sẽ lãng phí thời gian để lên kế hoạch cho điều đó hay sao?"

“Đúng vậy, lũ man rợ rất vô kỉ luật, chúng không có khả năng thực hiện kiểu tấn công đó, chúng chỉ biết lao vào đối đầu trực diện. Tuy nhiên, theo các hồ sơ cũ, có những trường hợp chúng tấn công lén lút như vậy khi lực lượng đôi bên quá chênh lệch. Cần phải cẩn thận….anh đề xuất ý kiến này 2 lần nhưng lại bị tổng chiến thuật gia gạt bỏ và coi anh như một tên hèn, và anh đã đề nghị Marquis đề phòng.”

“Và vì thế anh bị đuổi khỏi sở chỉ huy?”

“Ừm...”

Các phiên toà quân sự đã có một cuộc tranh luận tương tự, và bầu không khí nặng nề đè lên cuộc thẩm vấn Regis.

Cậu có nên đề xuất ý kiến đó lần thứ 3 dù cho họ đã quát tháo câu? Đó là những gì cậu nghĩ lúc này. Nếu cậu có thể khẳng định quan điểm của mình, họ đã có thể chống lai được cuộc đánh lén.

Altina lẩm bẩm.

“Anh đang tự đổ lỗi cho mình sao?”

"... Anh sợ hình phạt sẽ nghiêm trọng hơn là bị trục xuất khỏi sở chỉ huy ... vì vậy anh đã không đề xuất lần thứ 3".

“Tên chiến thuật gia đó là một gã quý tộc phải không?”

“Ừ, anh nghĩ ông ta là…?”

“Nếu vậy, ông ta sẽ không chấp nhận đề nghị của một người bình thường cho dù anh có gắng bao nhiêu lần đi nữa. Marquis Tennessee không thể làm bất cứ điều gì nếu nó gây ảnh hưởng đến danh tiếng của một quý tộc."

“Ừm…”

Regis là một người bình thường không quen với tầng lớp quý tộc, vì vậy cậu không tính đến việc mà Marquis có thể đã do dự để không làm giảm danh tiếng của tên tổng chiến thuật gia.

Nếu cậu nghĩ sâu hơn. Nếu cậu có kiến ​​thức về địa vị xã hội của giới quý tộc.

Altina an ủi cậu:

“Vì vậy anh đừng đổ lỗi cho mình nữa.”

"Không, bây giờ em nói anh mới hiểu, anh nhận ra lý do cho hành vi của ông ấy ... Đó là lỗi của anh khi không nhìn ra các mối quan hệ mong manh của giới quý tộc ... Nếu anh tiếp cận Marquis một mình thay vì làm như vậy trong Hội đồng chiến tranh .. . Có lẽ ... Tch!!”

Regis nghiến răng. Bụng cậu thấy nặng nề và mắt nóng lên. Những giọt nước mắt tuôn ra làm mờ đi tầm nhìn của cậu.

Altina đột nhiên gọi cậu bằng giọng uy nghi:

“Regis Alric!”

“Hả?”

So với việc gọi cậu bằng tên, giọng nói mạnh mẽ đầy tự nhiên khiến cậu sốc hơn. Điều này làm cho cậu không khỏi băn khoăn tự hỏi liệu cô bé này thực sự chỉ đơn giản là một người đánh xe.

“Đừng quá khắt khe với chính mình. Anh đã cố hết sức mà đúng không?"

"... À, đúng thế. Nhưng anh không muốn nghĩ rằng Marquis đã chết để bảo vệ thanh danh của một quý tộc ... Nhưng bởi vì anh đã quá ngây thơ."

Nhưng bây giờ anh đã hiểu. Regis nghĩ.

Altina gật đầu.

Ngước nhìn lên, họ thấy một vài bông tuyết trắng trôi xuống từ bầu trời.

"Tuyết ..."

Cô lẩm bẩm.

Regis nhún vai.

"Tuyết đang rơi vào ngày đầu tiên của anh ở đây ... chúng đang chào đón anh ... hahaha."

“Nếu nó thành bão tuyết thì ngồi đấy mà cười.”

"Vâng, anh biết chứ."

"Anh sống ở miền Bắc trước đây hả?"

"Anh đã đọc về nó trong các cuốn sách."

"... Ài, là vậy ... Tôi cần phải tăng tốc độ, bám chặt vào và đừng để rơi!"

Altina thốt ra một âm thanh là thành quả của sự kết hợp giữa sự giận dữ và ngạc nhiên khi cô thúc ngựa.


Từ đằng xa nghe thấy tiếng những con sói đang tru.

Ah Wooo!  Âm thanh của loài thú hoang hăm dọa những người lữ khách.

Con ngựa đột nhiên lắc đầu và chạy ra khỏi lộ trình.

"Trở lại!"

Altina kéo dây cương.

Con ngựa bắt đầu hí lên.

Regis choáng váng.

Chiếc xe trợt trên con đường phủ đầy tuyết trong khi bánh xe mất đi sức kéo. Nó liền bị nghiêng sang một bên.

Những viên gạch và những món hàng bằng gỗ trong xe rơi ra một cách ồn ào. Tiếng ồn dừng lại với âm thanh lộc cộc khó chịu của gỗ.

Sự va chạm khiến Regis bay lên không trung.

“Uwah!?”

“Coi chừng!”

Chỉ có mình Regis hét lên trong khi Altina nắm lấy vai và giúp cậu.

Họ tránh rơi khỏi chiếc xe.

Chiếc xe dừng lại ở giữa đường.

Con ngựa dừng lại và bắt đầu hí lên.

Một lúc nó bình tĩnh lại và nhìn về phía ghế lái.

Tôi nhăn mặt - Con ngựa dường như nhận ra điều đó. Cũng giống như một đứa trẻ khó chịu hay làm loạn.

Altina nhảy ra khỏi ghế lái và xoa đầu của con ngựa.

"Mày ổn chứ? Mày có bị thương ở đâu không?"

Con ngựa hí lên như muốn đáp lời.

Regis không hiểu thế nghĩa là gì, cậu trông thấy Altina kiểm tra chân phải đằng sau con ngựa.

"Có bị thương không?"

"...Nếu chúng ta ép nó thì nó vẫn chạy được ... Nhưng nếu chân của nó bị thương nặng, nó sẽ bị khụy xuống."

Cô thở dài vuốt ve con ngựa.

Cô tháo yên để cho nó nghỉ ngơi, và cột dây cương lại để ngăn nó đi lung tung.

Regis nhìn về phía chân trời mờ mịt trên vùng đồng bằng tuyết.

“Chúng ta còn cách pháo đài Sierck bao xa vậy?”

“Khoảng 5 Li(22km)… nhưng ta không thể đi bộ đến đó được.”

“Tại sao vậy?”

"Bởi vì một trận bão tuyết đang đến. Không có ánh sáng, ban đêm sẽ tối thui. Nếu chúng ta bị cuốn vào cánh đồng lúa mì, chúng ta sẽ không đến được pháo đài thậm chí nếu chúng ta đi cả ngày. Chúng ta thậm chí còn bị rơi xuống mương ấy.”

“Ừm, anh cũng không muốn đi bộ 5 Li với hành lý của mình.”

“Anh có phải là lính không vậy!?”

“Haha, điểm của anh trong một hành quân phải nói là thảm họa. Đây phải nói là huấn luyện kỹ năng  sinh tồn hơn là huấn luyện hành quân.”

Ha~ Altina thở dài khi cô ấn vào thái dương.

Regis nghiêng đầu.

"Giờ thì sao?”

"Không phải công việc của chiến thuật gia là nghĩ ra một cách gì đó sao?"

"Vâng, khả năng chỉ huy của tôi đã được đánh giá cao trước khi ... nhưng hoàn cảnh này là hợp với những người lính, thương nhân hoặc thám hiểm hơn."

"Không phải anh là một người lính à?!"

"Oh, đúng rồi."

"Ông này hay thật á.”

"Này, bình tĩnh Altina. Con người có thể làm được nếu chúng ta quyết tâm."

"Đúng vậy ... Chết rét trong một trận bão tuyết là cái gì đó có thể được vượt qua."

“Sao gay gắt với anh thế.”


"Vậy, anh thực sự không có ý tưởng nào sao?"

"Hừm, đúng ... chúng ta đọc cái này đi.”

Regis lấy ra cuốn sách mà cậu đã mua ở thị trấn.

“Ah, ý anh là cuốn sách sẽ hữu ích trong tình huống này sao? Tốt lắm!”

"Tôi tự hỏi. Cuốn sách này miêu tả cuộc sống của một người đàn ông trẻ được có cơ duyên gặp gỡ một nàng tiên và 6 cô nàng xinh đẹp vây xung quanh mình. Một cuốn tiểu thuyết thuộc thể loại đời thường và phép màu.”

“Anh có bị ngu không đấy hả? Đây không phải là nơi để đọc những câu chuyện vô nghĩa đó nghe không.”

“Vô nghĩa sao, vô lễ quá đấy. Xin lỗi tác giả ngay đi.”

"Anh sẽ bị đóng thành băng nếu điều này vẫn cứ tiếp diễn, anh sẽ không thể đọc được nữa! Các linh mục sẽ đọc kinh cho anh đấy."

“Đó là lý do tại sao… anh muốn đọc cuốn sách cuối cùng trong đời.”

“Anh từ bỏ dễ dàng quá đấy!”

"Đùa tí ấy mà.  Bây giờ hoảng loạn là không tốt. Chúng ta phải bình tĩnh lại và suy nghĩ. Hãy leo lên xe ngựa. Có một nơi trú ẩn vẫn tốt hơn."

“…Anh nói đúng.”

Đầu và vai của Altina phủ đầy tuyết khi cô chui vào xe.

Gỗ và gạch được xếp chồng một bên bởi vì lúc trước chiếc xe có bị trượt bánh.

Regis ngồi xuống một chỗ trống.

Altina ngồi xuống gần đó.

"Thật may khi gió đã bị chặn lại.”

"Nhưng nó vẫn còn lạnh."

"Chẳng thể nào tránh được. Tôi sẽ đi tắm nước nóng khi chúng ta đến được pháo đài. Tôi chắc chắn sẽ làm như vậy!"

"Với một người đánh xe thì thế thật sang trọng quá ... em có quen với một nhân vật quan trọng nào đó trong pháo đài sao?"

"Urgh".

Chẳng hiểu sao Altina tự dưng cà lăm.

Mình đoán gần đúng sao?

"Vậy, anh sẽ tìm ra đáp án khi chúng ta đến được pháo đài".

"Nếu chúng ta đến được pháo đài ..."

Tuyết và gió. Đó là một trận bão tuyết cực lớn.

Gió đủ mạnh để thổi vào trong xe, làm vai của Altina run rẩy.

“Ugugu…”

Regis nhớ lại một cuốn sách mà cậu đã đọc.

“Theo anh nghĩ, tốt hơn là không nên đi lung tung trong tình huống này ..."

"Thật vậy sao?"

“So với lượng năng lượng để di chuyển, tốt hơn là nên đợi một chiếc xe khác đi ngang qua. Em nghĩ những người trong pháo đài sẽ lo cho em như thế nào? Họ sẽ quên đi một người lái xe tạm thời? Hay là có những người bạn đang đợi em?

"À thì ... tôi nghĩ rằng họ sẽ không quên tôi. Họ nên ... lo lắng cho tôi. Chắc thế."

"Trong trường hợp đó, có cơ hội cao đội tìm kiếm sẽ đến trước khi đêm xuống. Chỉ có một con đường giữa các pháo đài và thị trấn. Họ sẽ thấy chúng ta nếu họ đi đến thị trấn, giảm bớt gánh nặng của chúng ta."

"Tôi hiểu rồi ... anh có cái đầu khá nhanh nhạy đấy."

"Nó chỉ là kiến ​​thức của anh mà thôi."

Tôi đã đọc một câu chuyện với tình huống tương tự - Đối với Regis, đó là tất cả.

"Tiếp theo là sử dụng vật sẽ giúp chúng ta vượt qua cái lạnh."

"Ừ, có cái gì đó!"

"Hmmm?"

"Có một miếng vải trong khoang hành lý. Mặc dù vậy nó khá nhỏ.”

Altina rút ra một miếng vải thô từ dưới gỗ như cô nói.

"Nó nhỏ thật."

"Nhưng nó dày và ấm áp, đây, dùng nó đi."

"Cảm ơn em ... Dùng nó đi, Altina."

"Hả ...?"

“Anh có thể kém cỏi, nhưng anh vẫn là một người lính. Bảo vệ người dân là trách nhiệm của một người lính, không phải sao?”

“Đấy chỉ là một câu khẩu ngữ thôi.”

“Nhưng anh nghiêm túc đấy.”

“Fu~ Anh đúng là một người thú vị. Anh… thế này thì sao?”

Altina lấy tấm vải ra, ngồi lại gần Regis và dựa vào cậu. Tay phải của Altina khoác với tay trái của Regis.

“Wa.. cái gì?

“Như thế này một mảnh vải cũng có thể đủ ấm cho cả hai người, phải không.”

“Ah… anh hiểu rồi. Thế này đúng không?”

So với vải, nhiệt độ cơ thể của cô gái trẻ khiến cậu ấm áp hơn. Con tim cậu đập nhanh, lưng cậu vã mồ hôi ra như suối.

Regis thầm nhủ – Bình tĩnh lại nào. Em ấy chỉ mới 14 tuổi. Và em ấy vẫn là một cô bé trẻ tuổi hơn mình. Em ấy quả là rất xinh , nhưng chống lại cái lạnh bằng cách khoác lấy tay nhau thì quả thực là rất xấu hổ cho người lớn như mình.

Altina đưa mặt lại gần.

“Anh có khỏe không? Mặt anh rất đỏ đấy...”

“Anh, anh không sao.”

“Vậy sao…”

Regis bình tĩnh lại. Cậu chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió và tiếng thở của Altina.

"... Regis."

"Hử? Cái, cái gì vậy?"

"Tôi nghĩ rằng anh là một con người thú vị."

"Haha ... anh nghe thế nhiều rồi."

"Người lính phải bảo vệ thường dân, đó chỉ là khẩu hiệu được mọi người biết đến nhưng không được tuân thủ. Có nhiều người nghĩ rằng người lính có giá trị hơn."

"Có thể là như vậy ... Nhưng không phải những người có sức mạnh bảo vệ cho những người không có nó sao? Cũng giống như người lớn bảo vệ trẻ em, như kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu ... Vì thế, những người lính nên bảo vệ thường dân, đó là những gì anh nghĩ. "

"Điều đó có nghĩa là các nhà quý tộc phải bảo vệ thường dân, hoàng đế phải bảo vệ con dân của mình, phải không?"

"Có lẽ vậy. Mặc dù các nhà quý tộc đang tiến hành các cuộc chiến tranh vô nghĩa và hy sinh sinh mạng và tài sản của con dân".

"Có phải cuộc chiến với lũ man rợ là vô nghĩa? Chúng ta không thể thương thuyết trong hòa bình với họ, và chúng ta sẽ bị tàn sát nếu chúng ta thua đi trong một cuộc chiến tranh, phải không?"

"... Đúng vậy, những kẻ man rợ thực sự đáng sợ. Nhưng họ nên dụ người man rợ đến một vị trí phòng thủ kiên cố hơn và xây dựng những bức tường dài và vững chắc nếu họ thực sự muốn bảo vệ quốc gia.”

"Chúng không thể dễ dàng vượt qua những bức tường như thế đúng không?"

"Kỵ binh và các xe đi qua cũng còn khó, do đó nó sẽ đủ sức ngăn chặn quân đội lớn."

"Ồ, tôi hiểu ... Vậy tại sao những vị tướng không thực hiện điều đó? Họ không nghĩ về điều đó sao?"

"Những gì tôi nói chỉ là kiến ​​thức phổ thông như là sách. Các tầng lớp thượng lưu muốn chiến đấu vì đây là công việc kinh doanh của họ. Đẩy lùi người man rợ sẽ mang lại cho họ danh tiếng như một người lính. Các loại vũ khí và thực phẩm có thể được bán với giá cao trong suốt thời kỳ chiến tranh. Học viện đào tạo quân đội cũng là một nguồn thu nhập cho các quý tộc. Nó đè nặng lên toàn bộ quốc gia, nhưng những người có quyền lực sẽ làm mọi cách để kiếm chác được ... "

“Thật không thể tha thứ được...”

Mặt của Altina đưa lại gần suýt chút nữa chạm vào cậu.

Regis bị đẩy lùi bởi vẻ đáng sợ của Altina và xê dịch ra.

Tuy nhiên cậu không thể thoát được vì tay của họ đang khoác vào nhau.

"Bình tĩnh, bình tĩnh Altina ... Anh không nói tất cả các quý tộc đều như vậy. Anh nghĩ rằng Marquis Tennessee không làm thế."

"... Thật sao?"

"Ừ, ông ấy thậm chí còn đề nghị hoàng đế xem xét lại việc bành trướng lãnh thổ của đế quốc, và tập trung vào việc tăng cường an ninh của quốc gia. Ông là người đã đề nghị kế hoạch để xây dựng bức tường phòng thủ trong hội nghị hoàng gia."

"Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Điều đó sẽ cắt giảm thương vong và tỷ lệ nghèo đói sau một cuộc chiến!"

Đôi mắt của Altina ánh lên bởi vì những lời Regis ".--

Sau đó hai người họ im lặng một thời gian ngắn.

Regis thoạt trông thấy ánh mắt đáng sợ nơi cô.

"... Có lẽ nào sự cố này?"

"Hmmm? Gì vậy Altina?"

"Nah, tôi chỉ vừa nghĩ đến một cái gì đó không quan trọng. Đúng vậy, có đủ mọi loại người trong giới quý tộc."

"Đúng thế, đó là lý do tại sao sẽ rất rắc rối nếu hoàng đế không kiểm soát họ tốt."

Regis nói với một nụ cười cay đắng.

Cơ thể Altina run lên. Regis nhận thấy bởi vì họ ở rất gần nhau.

"... Anh có nghĩ rằng hoàng đế đương nhiệm ... tệ hại?"

"Nếu anh nói ngài ấy tệ hại, anh sẽ bị kết án về tội phản quốc ..."

Có lẽ quá muộn rồi. Nhưng đây đang giữa một trận bão tuyết. Chỉ có Altina và con ngựa đang lắng nghe.

Regis bắt đầu độc thoại.

“Vị hoàng đế hiện tại đã trị vì quá lâu. Cơ thể ngài ấy đã quá yếu để điều hành đất nước. Đại hoàng tử đáng lẽ đã thay thế ngài ấy 5 năm trước. Nhưng vị hoàng tử đó lại rất ốm yếu trong khi nhị hoàng tử lại có tài năng trong chính trị và quân sự. Nhị hoàng tử cũng được ủng hộ nhiều hơn.”

“Nghe có vẻ phức tạp nhỉ.”

“Đại hoàng tử được nhị phi sinh ra. Nhị hoàng tử thì được hoàng hậu sinh ra sau đó. Hoàng hậu cũng thích thú tận hưởng tước vị cao hơn như một hoàng thân vậy. Điều này mang đến những người nối dõi trong một quốc gia.”

"Cuộc chiến giành vương miện giữa các hoàng tử ... cũng là cuộc chiến giữa những người ủng hộ của bọn họ. Điều này khiến cho việc nối ngôi mất thời gian hơn. Do đó dẫn đến việc các quý tộc thỏa thích làm điều họ muốn và tham nhũng thật nhiều."

“Còn có những đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia cạnh đó nữa mà.”

“À, vị tam hoàng tử chỉ mới 15 tuổi, cậu không thể chống lại hai người anh của mình.”

“Có, có thêm một người nữa mà… phải không?”

“Hmm? À… nói về chuyện đó, chỉ huy của Pháo đài Sierck là một hoàng thân đấy.”

“Đúng đó! Còn người đó thì sao?”

Altina dịch lại lần nữa và Regis phải lui sang bên phải. Cậu gần như rơi khỏi khoang hành lí.

“À thì, Tước Tiễn Công Chúa. Không ai nhớ tên đầy đủ của cô ấy vì nó quá dài.”

“Ừm, nó khá là dài…”

"Anh nghĩ rằng cô ấy được gọi là Marie Garter Argentina Belgaria ... anh có thể nhớ những câu chuyện trong các cuốn sách, nhưng khá khó để nhớ một cái tên dài như vậy."

“Đừng cố quá. Cơ mà, Tước Tiễn Công Chúa là sao chứ?”

“Từ giờ anh sẽ được cô ấy quan tâm chăm sóc. Anh sẽ gặp rắc rối nếu nói xấu cô ấy…đó là biệt danh của cô ấy ở thủ đô.”

“Vậy, nó có nghĩa gì vậy?”

“Anh chỉ nghe người ta nói vậy thôi mà… ừ thì, chúng ta cũng không thiếu thời gian. Đây là câu chuyện về cô công chúa đáng thương bị ép ra vùng biên giới đất nước--”

15 năm trước--

Đầu tiên, chúng ta hãy nói về mẹ của Marie Garter.

Tại thủ đô Versailles, hoàng đế đang tổ chức bữa tiệc sinh nhật thứ 50 của ngài.

Dàn nhạc đang chơi điệu valse. Các món ăn xa hoa lần lượt được bày ra, các vị tướng thì chuyền tay nhau các báo cáo chiến thắng của mình như quà. Không chỉ có các quý tộc quyền lực và các ông trùm tư bản nổi tiếng đang ở đây, ngay cả những quý tộc có tước vị thấp hơn cùng với gia đình của họ cũng được mời tới, đó là cái cách mà bữa tiệc linh đình được diễn ra.

Trong số những người nông dân đang ngồi ở hàng cuối có một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Tóc cô đen như màn đêm, đôi mắt cô đen như đá vỏ chai, tương phản với làn da trắng như tuyết của cô, thầm chí còn khiến nó trắng hơn.

Thật khó tin, hoàng đế đứng lên khỏi ngai vàng của mình, chậm rãi băng qua căn phòng, và đến bắt chuyện với cô gái 16 tuổi.

“Quý cô đây, xin hãy nhảy với tôi một điệu?”

Theo ghi chép của triều đình, Claudette Bartholomew khẽ nhún đầu gối cúi chào lịch sự và đáp lời:

"Đó là vinh dự của tôi. Tôi có thể gọi ngài là gì ạ, thưa ngài?”

Việc cô gái hỏi tên hoàng đế, có một vài ý kiến. “Không để ý” dường như là quá xúc phạm. "Nhận thấy, nhưng theo nghi thức của bữa tiệc" và "cô ấy là một người phụ nữ tóa bạo dám đùa với Hoàng Đế” là những lý thuyết có sức thuyết phục hơn.

Nhưng cô ấy là người duy nhất biết sự thật.

Cô gái xinh đẹp đưa tay ra, và hoàng đế mỉm cười cầm tay cô gái.

"Xin thứ lỗi. Tôi Liam Fernando de Belgaria. Người ta gọi tôi là Liam XV".

"Vậy, xin ngài hãy gọi tôi là Claudette."

Sau một giây lưỡng lự, người chỉ huy dàn nhạc nổi tiếng nhất trong đế chế vung cây gậy của mình lên và dàn nhạc giao hưởng trở nên sống động.

Điều này được biết đến như là sự việc Claudette.

Nửa năm sau--

Phu nhân Claudette hiện đã 17 và trở thành tứ vương phi của hoàng đế.

Tên của cô được thay đổi thành  'Marie Claudette de Belgaria'. Có tin đồn rằng cô đang mang thai trong đám cưới.

Vương phi đã hạ sinh người thừa kế ngai vàng thứ 4 trước ngày sinh nhật lần thứ 51 hoàng đế. Tên cô bé ấy là Marie Garter Argentina de Belgaria.

Cô bé trở thành con gái hợp pháp của các hoàng đế, nhưng cô được coi là một đứa con hoang trong lòng quần chúng nhân dân.

Khi Liam XV nghe tin về sự ra đời của đứa con thứ 4 của mình, ngài được cho là đã hỏi "Có phải nó có mái tóc đỏ?".

Hoàng đế đầu tiên của Belgaria được mệnh danh là "Hỏa Vương” có một mái tóc màu đỏ thẫm, đôi mắt đỏ cùng với một cơ thể cường tráng. Người đã đánh bại các bộ lạc man rợ xung quanh và cũng đã đặt viên gạch đầu tiên trong tiến trình xây dựng đế quốc.

Liam XV cũng giống vậy, ngài là một người đàn ông to lớn với mái tóc đỏ và đôi mắt màu đỏ thẫm, mặc dù có một cơ thể yếu đuối.

Mặc dù 3 hoàng tử đều có đôi mắt màu đỏ thẫm, nhưng họ lại thừa hưởng mái tóc màu vàng và nâu từ mẫu thân, và họ không có cơ thể to lớn. Liam XV không bận tâm đến các vấn đề quân sự và tài chính, nhưng dòng máu hoàng bị pha loãng khiến ngài buồn.

Quan thị vệ trưởng bồn chồn cúi đầu và báo cáo:

"Tâu bệ hạ, tóc đỏ, nhưng hoàng nhi là một bé gái ạ."

Mối quan tâm của Liam XV cho đứa trẻ dường như dừng lại tại phút giây này.

Một người bình thường trở thành một phi tần và mang thai một đứa trẻ trong vòng chưa đầy một năm. Đây là sự xấu hổ không thể chịu đựng được dành cho các quý tộc khao khát vinh quang.

Nếu con Claudette là một cậu bé, thì có thể cậu bé ấy đã bị ám sát rồi. Tin đồn lan rộng, nói rằng 'cơ thể của đại hoàng tử suy nhược do bị đầu độc. '.

May mắn thay, Marie Garter sinh ra là một bé gái và lớn lên bình yên cho đến khi cô 13 tuổi.

Cô học về kiếm và chính trị mặc dù cô là một cô gái, hành động kỳ lạ của cô đã trở thành một trò đùa trong tòa án.

Nhưng khi cô trở nên đủ lớn để bước vào vòng xã hội, một vấn đề phát sinh.

Vẻ đẹp của Marie Garter vượt qua mẹ của cô.

Tại thời điểm này, có một thi sĩ đẹp trai cùng với một giọng nói rắn rỏi đang rất nổi tiếng trong xã hội. Người đàn ông này đã được mời đến tòa án bởi nữ hoàng-- khi anh đi ngang qua Marie Garter, anh bắt đầu hát ca ngợi vẻ đẹp của cô.

"Oh ~ đẹp làm sao, một ngày đẹp trời! Vầng dương này như thiên thần khiến tôi lóa mắt! Ngọn lửa của nàng thiêu đốt linh hồn của tôi, màu ruby ​​rực rỡ đánh cắp ngôn từ cùng nỗi phiền muộn trong tôi!"

Và tất nhiên, điều này làm hoàng hậu nổi cơn lôi đình. Người thi sĩ đã bị đuổi ra khỏi tòa án và bị trục xuất khỏi xã hội.

Mọi chuyện không kết thúc ở đây. Con trai của hoàng hậu, nhị hoàng tử Alan de laterleo Belgaria là một người nguy hiểm với một trí tuệ sắc như những lưỡi gươm. Mặc dù ngài chỉ là người chỉ huy của đội quân đầu tiên, ngài đã được tham gia chỉ huy của toàn bộ quân đội ở tuổi 23, thay cho cha già và anh trai yếu đuối của mình.

Laterleo trình bày một kiến nghị với vua già.

"Nếu một công chúa xinh đẹp chỉ huy quân đội, nó sẽ đốt cháy niềm đam mê trong quân đội. Con đề nghị đưa công chúa đến chiến khu phía bắc."

"Một kiến nghị xuất sắc."

Lúc này, lòng tôn thờ Liam XV của Claudette đã hoàn toàn biến mất.

Đế quốc năm 850--

Vua già ngồi trên ngai vàng của mình với quý tộc mỉm cười lạnh lùng đứng ở hai bên thảm đỏ.

Tứ phi không có mặt.

Marie Garter hất mái tóc màu đỏ thẫm của mình ra đằng sau và quỳ.

"Chào ngài, thưa đấng tối cao."

“…”

Liam XV chỉ gật đầu.

Quan thị vệ trưởng mở sắc chỉ của triều đình và đọc nó trong tên của hoàng đế.

Các điều kiện về độ tuổi cho Marie Garter được miễn vì dòng dõi hoàng gia của mình, và cô được bổ nhiệm làm chỉ huy của trung đoàn biên giới Parismiso.

Trong đám quý tộc phát ra tiếng cười khúc khích.

Không một ai ở thời điểm hiện tại biết công chúa đang nghĩ gì.

Sau khi quan thị vệ trưởng đi ra, vị vua già hỏi khẽ:

“…Con muốn gì như quà chia tay không?”

Đó là câu hỏi truyền thống khi một người mang dòng máu hoàng gia rời khỏi thủ đô. Theo truyền thống, câu trả lời là 'những lời uy nghi của Bệ Hạ thúc đẩy tôi hơn bất kỳ thứ gì tôi có thể có.' Nhưng ...

Marie Garter ưỡn ngực và thốt:

"Xin hãy ban cho con một thanh kiếm của Hỏa Vương."

Đám đông ồn ào.

Những người quý tộc ném thẳng ánh mắt khinh khỉnh hướng về cô.

“Cô không biết cách cư xử sao hả đồ ăn xin”- Ai đó xúc phạm cô.

Hoàng đế cân nhắc một hồi.

"... Hoàng đế sáng lập có 7 thanh kiếm. Con là người con thứ tư của ta, vì vậy ta sẽ ban cho con thanh kiếm thứ tư. Khi quay trở lại thủ đô, chỉ cần gửi nó trở lại vào kho báu vật."

Thanh gươm thứ tư—

Một người lính mặc giáp sắt đi vào mang theo một thanh kiếm có hai lưỡi quá khổ.

Nó có tên là ‘Đệ Tứ Sấm Vương’.

Thanh kiếm khổng lồ được làm theo chiều cao của hoàng đế đầu tiên, dài 26Pa (192cm).

Mặc dù Marie Garter khá cao đối với phụ nữ, thanh kiếm lại quá cứng và dài, tạo sự hài hước trong khác biệt về chiều cao.

Hội trường ngập tràn với những tiếng cười đê hèn của giới quý tộc. Nàng công chúa có lẽ sẽ để lại mà không hề chạm tay vào thanh kiếm—hầu hết mọi người đều nghĩ vậy.

"Con biết ơn ..Con sẽ mượn nó ... HYA!"

Marie Garter sử dụng tất cả sức mạnh của mình.

Sàn đá cẩm thạch bị nứt dưới áp lực.

Cô nhấc thanh kiếm lên.

Tiếng cừơi dừng lại và biến thành sự ngạc nhiên. Công chúa nâng lên thanh kiếm cao hơn cô.

"... Con sẽ nhận lấy trách nhiệm nặng nề này."

Cô cúi đầu vị hoàng đế già. Cô nhìn vào khuôn mặt hóa đá của nhị hoàng tử và cái nhìn đầy căm ghét của nữ hoàng.

Chỉ mình Marie Garter biết những gì cô ấy nghĩ gì, còn cả thế giới chỉ biết đoán già đoán non mà thôi. 

Cô quay bước và bỏ lại hội trường im phăng phắc phía sau lưng.


“Thì, cả câu chuyện là như thế đấy.”

Cơn bão quyết làm cả chiếc xe bị rung lắc.

Sau khi Regis nói xong, Altina hỏi.

“Đợi một chút đã.”

“Hmm?”

“Cái biệt danh tước tiễn công chúa gì đó từ đâu mà ra thế?”

“Ah, thì không phải nàng công chúa đã đeo thanh kiếm bên hông đó sao?”

“Có gì sai à? Đâu còn cách nào nữa đâu, thanh kiếm quá dài. Nếu đeo sau lưng thì nó sẽ bị kéo lê khắp căn phòng mất.”

“Vậy ra Altina đã từng thấy nàng công chúa ấy sao? Công chúa đã đeo thanh kiếm như  thế mà đến pháo đài Sierck à?”

“Eh? Thì, phải đó … tôi đã từng thấy cô ấy rồi.”

“Em đã bao giờ nghĩ đến cảnh tượng đó chưa? Khi binh sĩ và nông dân thấy cô bé Marie Garter đeo thanh kiếm như thế , họ đã tưởng tượng như cảnh một nàng chim sẻ bị bắn hạ bởi một mũi tên đấy.”

“Sao chứ!?”

Altina mở to mắt , choáng váng.

“Lúc này quả thực rất khó để mà diễn tả hết vẻ đẹp hình tượng của cô ấy. Cô ấy không có xuất hiện nơi công cộng và cũng không có những nỗ lực được vinh danh. Mọi người cứ thế mà gán cái biệt danh Tước Tiễn Công Chúa cho cô ấy . Đáng tiếc là tôi ở tiền tuyến nên không được chứng kiến.”

“Gugugu…”

“Em có sao không, vai em đang rung lên kìa … do lạnh à?”

“Không phải thế! Tôi không có lý do gì để mà than trách anh cả, nhưng không được!”

“Đừng nói cho cô ấy biết. Nếu không anh sẽ bị ghét mất.” 

“Anh có thể an tâm được rồi .Cô ấy không ngốc đến nỗi lại đi ghét một người tình cờ phao tin đồn đâu.”

Regis nhún vai.

“Điều đó thật tuyệt vời … À phải rồi ,em đói không? Hình như là em chưa ăn trưa phải không ?”

“Vậy anh có gì ?”

“Một mẩu bánh mì con con anh để dành trong khi đọc sách.”

Regis mở chiếc túi, để thanh kiếm qua một bên và lấy ra một ổ bánh mì nướng.

“Dù vậy lúc này có một ít sữa ấm thì hay biết mấy.”

“Anh định chia sẻ nó với tôi sao?”

“Anh đã nói với em nguyên tắc của mình rồi, vậy nên anh sẽ không ép em đâu.”

“…Tôi muốn một ít.”

Regis mỉm cười và cắt làm đôi đưa cho Altina.

“Đây nhé.”

“Cảm ơn anh... đúng là trên thế gian có nhiều kiểu cười thật.”

Altina lẩm bẩm khi mắt cô nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì.

Sau khi đưa cho cô, Regis hỏi.

“Em vừa nói gì vậy.”

“…Tôi đã từng thấy những nụ cười vô cảm.”

“Hmmm~ em thấy nó ở đâu?”

“Cung điện hoàng gia.”

Nhom, Altina cắn một miếng bánh mì.

Đột nhiên con ngựa hí lên.

Nó là một tiếng hí khẩn cấp cần được giúp đỡ.

Hai người họ nhìn ra ngoài toa xe cùng lúc.

“Có thứ gì đó … “

“Thứ đó ấy hả!”

Altina chỉ tay. Phía trước xe, nơi mà hai chân trước của con ngựa đang hướng về.

Là năm cái bóng giữa cơn bão tuyết.

Cùng với chúng là những con mắt màu vàng tỏa ra ánh sáng đen lờ mờ.

Và thêm cả năm cái miệng đầy máu nữa.

Regis cảm thấy tựa như có bàn tay của quỷ dữ đang siết chặt con tim cậu.

“…Sói.”

“Sói xám.”

“Lửa … chúng ta cần ném đuốc về phía bọn chúng. Ah, em có bật lựa không!?”

“Bình tĩnh nào Regis! Tôi làm gì có thứ đó chứ.”s

“Ugh… em nói đúng.”

“Con ngựa sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ như thế này.”

“Và sau đó sẽ là chúng ta …Cập cập…Tch!!”

Regis quay trở lại khoang hành lý gần chỗ trú ẩn.

Cậu với lấy thanh kiếm và nhảy ra phía sau chiếc xe ngựa.

Altina liếc mắt và thở dài.

“Thế đấy, cho dù anh ta có nói là sẽ bảo vệ người dân đi chăng nữa …”

Dù cho cậu có nghiêm túc nói bao nhiêu đi chăng nữa, thì so với việc tính mạng của cậu hiện như ‘chỉ mành treo chuông’ thế này thì lại là một việc hoàn toàn khác. Và Altina biết rõ điều đó.

Vậy ra anh ta cũng tương tự như những người khác? Altina nghĩ.

Nhưng Regis lại chạy ra trước xe.

Cậu không bỏ chạy.

Thay vào đó lại chĩa thanh kiếm về phía bọn sói.

“Lập cà lập cập!”

“Này ,anh đang làm quái gì thế hả? Cho dù có là một hiệp sĩ đi chăng nữa thì đánh nhau sói xám cũng rất khó khăn đấy.”

“Anh biết chứ! Thế nên anh mới làm việc này!”

Tay Regis không run lên vì cái lạnh.

Tư thế đó là của người chưa có mấy kinh nghiệm.

Không, còn tệ hơn thế nhiều.

Lưng cậu khom xuống và hông thì không có chút sức lực, nom có vẻ như cậu sẽ tquay lại và bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Đến cả một đứa nhóc cũng có một tư thế khác biệt khi cầm kiếm nữa là.

Altina cũng phải dùng hai tay mà ôm đầu.

“Anh có thể thắng không đấy?”

“Haha… Tuy chẳng có gì để mà tự hào, nhưng anh chưa bao giờ giành chiến thắng trong một trận đấu kiếm cả.”

“Đúng là không có gì đáng tự hào thật.”

“Chạy đi, Altina …Lấy con ngựa mà phóng đi. Cả hai chúng ta sẽ trở thành bữa trưa cho lũ sói nếu em cứ cần chừ đấy...”

“Anh nghiêm túc đấy à? Anh sẽ chết đấy biết không!?”

Một tiếng la chất chứa nỗi đau.

Regis nhoẻn miệng cười.

Nụ cười đó không phải là để trấn an Altina, cũng không phải do cậu đã có kế hoạch. Nó là một nụ cười đến một cách đầy tự nhiên.

Cho dù Regis cũng không hiểu lý do tại làm sao.

“Dù là vậy … Thà chết còn hơn là có một cuộc sống thối nát.”

“Ah!”

Altina há hốc miệng kinh ngạc.

Ngay cả Regis cũng nghĩ nó thật kỳ lạ. Thế thì tại sao cậu lại cười? Là cậu đang tự nhạo báng con người khờ dại trong cậu? Không , như vậy không đúng. Chỉ là cứ xem như cậu đã chiến thắng vì đã giữ vững được nguyên tắc chân chính của mình cho dù phải đối mặt với cái chết đi chăng nữa.

“Tuy anh có thể câu thêm thời gian. Nhưng bọn sói không ngốc đến nỗi đi đánh nhau với một người dám đối đầu với bọn chúng thay vì bỏ chạy. Chúng sẽ tìm hiểu đối phương trước rồi mới tấn công khi đã nắm chắc phần thắng …Ah,eh ? Có vẻ như anh là người mà bọn chúng đang nhắm đến.”

“Đúng vậy đấy, nhìn cái tư thế của anh là hiểu mà.”

Giọng của Altina nghe rất phấn khởi mà chẳng rõ lý do vì sao. Cô ấy đang cười cợt chăng?

Những con sói lớn tiến lại gần.

Bọn chúng há miệng nhe ra những chiếc răng nanh đều tăm tắp sắc như dao và gầm gừ.

Cho dù khoảng cách vẫn còn xa, Regis vẫn vung thanh kiếm về phía bọn chúng nhằm hăm dọa.

“Hah, vút!!”

Cậu nghiêng về một phía vì sức nặng của thanh kiếm.

Đầu kiếm đánh xuống đất.

Một âm thanh vang lên . Cán kiếm đã đánh trúng đầu gối trái của cậu.

“~ ~ ~ Au!?”

“Cảm ơn anh Regis . Anh đã thành công trong việc bảo vệ người dân. Bảo vệ người đánh xe Altina.”

“Hả?”

Regis quay đầu lại bởi giọng vui vẻ.

Đôi mắt đỏ của Altina bừng sáng rạng ngời.

Cô lấy ra một thứ gì đó bằng bạc từ khoang hành lý. Kể cả trong cơn bão tuyết thế này mà nó vẫn phát ra ánh sáng rực rỡ.

Đá văng gạch đá sang hai bên, cô lấy ra một vật được giấu bên dưới với cánh tay nhỏ bé của mình.

Một tiếng loảng xoảng.

Và rồi một chuyện không ngờ đã xảy ra.

Nó rất nặng, lớn, và dài.

Phải mất một thời gian để biết nó là cái gì bởi vì nó quá lớn.

Chiếc xe chỉ vừa vặn che giấu đi chiều dài của nó. Một đống kim loại nặng nề rất khó cầm lên.

Bỏ qua kích thước khổng lồ thì có vẻ như nó đã đươc lau chùi bóng loáng.

Với lưỡi kiếm giống như một chiếc gương.

Regis lẩm bẩm.

“ …Là thanh Đệ Tứ Sấm Vương.”

Altina cầm thanh kiếm của hoàng đế trong tay mình.

Chiếc áo choàng bay phấp phới trong gió trông như áo choàng của kẻ thống trị. Cô dùng bàn tay trái hất mái tóc đỏ rực của mình ra phía sau.

Altina 1b



“Bây giờ đến lượt tôi bảo vệ anh,Regis. Nhìn cho kĩ vào.”

“Cái…!?”

“Đây là thanh kiếm được người ta đồn thổi giống như mũi tên quá khổ đâm vào con chim sẻ, hay chăng nó là thanh kiếm của một vị vua!?”

Chân Altina lún xuống tuyết.

Cô hất văng tuyết ra và tiến về phía trước.

Thanh kiếm trong tay phát ra âm thanh như cắt qua gió.

“Hahh~ ~ ~!!!”

Cô vung nó xuống.

Mặt đất rung chuyển.

Đống tuyết dưới đất bắn văng lên.

Giống một viên đạn từ đại bác hơn là một nhát chém, Regis nghĩ.

Cậu có thể cảm thấy sự rung động.

Đám sói xám chắc chắn sẽ rút lui.

--Vậy là mình đã đoán đúng.

Thứ duy nhất bị thổi bay là tuyết, bọn sói xám rút lui đến một khoảng cách an toàn và thoát khỏi cái chết đang chờ đợi chúng.

Altina lấy ra mẩu bánh mì từ ngực và ném nó cho bọn sói.

“Vút!”

Mẩu bánh mì được gió đưa đến trước mặt bọn sói.

“Cho các ngươi đấy! Hãy mau quay về đi.”

Một con sói thận trọng ngửi mẩu bánh mì, ăn nó và chạy đi.

Chúng biến mất vào cơn bão tuyết trắng xóa.


Regis nới lỏng thắt lưng và ngã xuống.

Altina cắm thanh kiếm xuống đất và đối mặt với cậu.

“Anh có bị thương không?”

“Huff,huff… đầu gối anh đau quá.”

“Không phải anh đã tự làm mình bị thương sao?”

“Lúc đó anh đang mơ, vậy nên tôi không nhớ gì cả.”

Altina mỉm cười bối rối.

Regis vò đầu bứt tai.

“Anh đã rất ấn tượng bởi em đấy … không … Công chúa Marie Argentina de Belgaria, tứ công chúa … Phải không ạ?”

“Chẳng phải đã quá trễ rồi sao?”

“Ế, người để bụng sao?”

Regis thở dài thườn thượt.

Altina tươi cười vui vẻ sau khi cởi bỏ đồ giả trang.

“Anh thực sự không nhận ra sao?”

“Thì, thần đã nhận ra mái tóc và đôi mắt màu đỏ rồi, nhưng cái biệt danh Altina thì nghe quá khác biệt so với cái tên Argentina.”

“Mẹ thường gọi tôi như vậy đấy.”

“Argentina là tên quê hương của Claudette Bartholomew. Vậy Altina chắc hẳn là bí danh của nơi đó …”

“Vậy sao anh không nhận ra sau khi đã biết điều đó hả?”

“Thì vẫn còn quá sớm để kết luận mà, vậy nên thần đã gạt bỏ nó ra khỏi đầu rồi. Người chỉ huy của đơn vị mà thần đang được thuyên chuyển đến là tứ công chúa. Việc công chúa cải trang thành người đánh xe để đón thần thì nghe có vẻ hơi quá ạ.”

“Tôi đã tưởng mình sẽ bị phát hiện ở trong tiệm sách nên đã lo lắng một hồi đấy.”

“Giờ thần đã hiểu tại sao ông chủ tiệm sách lại hốt hoảng rồi. Người luôn luôn làm những việc như thế này ạ?”

“Không! Nếu tôi cứ tiếp tục làm thế này thì sẽ rộ lên tin đồn về một nàng công chúa nghịch ngợm mất.”

“… Vừa mới đây chúng ta đã ở trong thị trấn rồi, tin đồn chắc cũng đã lan ra …. Nàng Công Chúa Đánh Xe Ngựa à.”

“Nghe vẫn hay hơn cái tên Tước Tiễn Công Chúa.”

Cô ấy thực sự gặp rắc rối với cái biệt danh này.

Regis nghiêng đầu.

“Người nói người thường không làm như thế này … Vậy thì tại sao lại là thần? Thần đã làm gì khiến người có ác cảm với thần sao?”

“Ác cảm?”

“Cho dù có nhìn việc này theo một cách khách quan nào đi chăng nữa , thì thần cũng đã thất kính với hoàng đế. Dù cho thái độ của thần với việc người cải trang không tính thì nội việc phê phán hoàng đế cũng đã là trọng tội rồi.”

“Nếu anh đã biết vậy thì tại sao còn nói ra?”

“Những cuộc trò chuyện như thế không khác gì những câu chào hỏi giữa những người dân.”

Hmm, Altina đặt tay lên môi và cau mày.

Sau khi mọi thứ lắng xuống, tình hình lại trở nên nghiêm trọng hơn. Cơn bão vẫn tiếp tục kéo đến trong khi nhiệt độ thì tụt xuống sau khi mặt trời lặn.

“Tôi không muốn anh hiểu nhầm. Tôi không tức giận gì với anh và cũng không truy cứu anh vì đã phê phán hoàng đế.”

“Vậy thì, tại sao ?”

“Vì tôi nghe nói anh là một chiến lược gia tài năng.”

“Người đang nói về thần sao? Chắc chắn ai đó đã phóng đại quá mức rồi.”

“Tôi nghĩ anh có khả năng … tôi cần những sự giúp đỡ của những con người có năng lực. Không chỉ có tài năng, mà còn phải là một người làm theo lẽ phải và có nguyên tắc. Tôi cần phải tìm hiểu nhiều hơn nữa ấy.”

“Đó là lí do tại sao người lại đi cải trang thành một người đánh xe sao ạ?”

“Nếu tôi tiết lộ thân phận thì anh có nói không? Tôi cần phải nghe những suy nghĩ thật sự trong anh , Regis Alric.”

“Thứ duy nhất ngài tìm thấy hôm nay chỉ là một kẻ không hề có niềm đam mê với những vấn đề quân đội.”

“Và kiếm thuật của anh nữa hả.”

Altina đùa trong khi Regis thì gãi đầu.

Cô đột nhiên nhìn về phía đằng xa.

“Ah… Xem ra anh đã đoán đúng.”

“Sao ạ?”

Altina chăm chú lắng nghe.

Regis nhìn theo cô.

Một lúc sau --

Tiếng chân ngựa chạy trên con đường phủ tuyết vang lên ngày càng to.

Cô ấy vừa mới nói cho mình biết, tai thính thật. Regis ấn tượng.

“…Ah, nhưng có thể đó là cướp hay người man rợ mà.”

“Tôi có thể nghe thấy âm thanh va chạm của giáp sắt, thế nên là họ đấy.”

“Người có thể nghe được tiếng đó nữa á?”

Cô vừa dứt lời, liền thấy năm kỵ sĩ từ trong cơn bão tuyết đi ra.

Người hiệp sĩ mặc giáp xuống ngựa trước Altina.

Họ quỳ gối xuống.

“Công chúa,người có sao không ạ?”

Một người đàn ông trung niên bị hói cùng với bộ râu đen nói.

Altina gật đầu.

“Cảm ơn ông vì đã đến đón tôi. Tôi không sao cả … nhưng con ngựa thì bị thương rồi.”

“Thần hiểu rồi ạ. Hãy để ngựa của thần kéo xe.”

“Được, tôi để việc này lại cho ông.”

Con ngựa kéo xe được thay thế bằng một con khác.

Con ngựa bị thương được người ta dắt theo sau bằng dây cương.

Hai người lính khác nhấc thanh kiếm của Altina lên và mang nó để vào khoang hành lý.

Sau khi liếc nhìn binh lính làm nhiệm vụ của họ, Altina tiến đến chỗ Regis.

Cánh tay cô đặt lên Regis, người đang ngồi xuống một vì kiệt sức.

“Đi nào, đến lúc rồi.”

“Ế… Công chúa, gì vậy ạ?”

“Quên việc đó đi, đã quá trễ để cho anh xưng hô với tôi như vậy rồi.”

“Không , do lúc trước thần tưởng người là người đánh xe nên …”

“Điều đó sẽ làm tôi cụt hứng. Anh đã nói rằng sẽ gọi tôi bằng biệt danh mà. Anh nói dối hả?”

“Dạ…”

Nhưng đó là vì người đã cải trang thành người đánh xe. Nhưng Regis không thể nói ra.

Lưng cậu đổ mồ hôi lạnh.

Cậu đã từng nghĩ việc bị trục xuất đến biên giới sẽ rất tệ. Nhưng xem ra cậu đã được đưa đến một nơi lạ thường rồi.

Cậu ngẩng đầu và ngước nhìn bầu trời.

Và rồi giơ tay nắm lấy bàn tay đang chìa ra cho cậu.

“… Tôi nghĩ mình là một người thành thực…. Nhưng như thế thực sự có ổn không, Altina ?”

Tất nhiên rồi! Một giọng nói tràn đầy sức sống.



“Chào mừng đến với trung đoàn của tôi. Tôi sẽ bóc lột anh đến tận xương tủy đấy, Regis Alric!”



 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.