Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 9: Quyết Tâm Vững Vàng[]

Nằm rải rác quanh khu chợ của Altana là một vài cửa hàng nhỏ bán tạp hoá, nhưng cho dù có vào cửa hàng nào đi chăng nữa thì cái giá cao nhất cho một đồng bạc bị thủng một lỗ trên đó là ba mươi capa. Haruhiro thấy việc giá trị của đồng bạc bị cắt mất hai phần ba chỉ vì nó bị hư hại một chút là điều chẳng thể nào hiểu nổi. Nhưng bất ngờ thay, chiếc nanh thú thì lại đáng giá đến một đồng bạc lận.

Có đến ba loài sói lang thang nơi những khu vực cây cối dầy đặc ở tiền tuyến. Có loài sói rừng này, thi thoảng chúng còn được gọi là sói xám, rồi loài sói trắng của Bạch Nữ Thần, Eldritch, và cuối cùng là kẻ thù của loài sói trắng: những con sói đen của Hắc Thần, Rigel. Có vẻ như là chiếc răng nanh mà họ tìm thấy được trong đống tư trang của con yêu tinh là răng của một con sói đen.

Người ta tin rằng nanh của một con sói đen chứa đựng sức mạnh diệu kì và được dùng làm bùa may mắn xua đi quỷ dữ. Với điều đó, tổng doanh thu của họ trong ngày được nâng lên thành một đồng bạc và ba mươi capa.

Hai mươi capa được dùng để chi trả phòng trọ tối hôm đó trong khi phần còn lại được chia đều cho sáu người họ. Như thế có nghĩa là mười tám capa cho mỗi người trong khi Manato giữ hai capa còn dư ra để cộng vào thu nhập lần tới của họ.

Sau khi mỗi người họ dùng bữa tối của mình ở khu chợ, họ về đến được căn nhà trò đầy tồi tàn của lính thuộc lực lượng dự phòng gần Nishimachi. Vì lý do nào đó, họ lại cảm thấy dường như họ đã về lại đến nhà vậy. Mặc cho việc những người lính lực lượng dự phòng trình hợp đồng Hồng Nguyệt ra có thể trọ lại miễn phí, nhưng nơi này đây thì lại chẳng có ai.

Nhà tắm công cộng là một căn phòng đơn cùng một chiếc hố được viền bằng những viên đá, đào sâu vào sàn nhà đầy nhơ bẩn, chiếc hố đó cũng được dùng làm bồn tắm. Đám con trai vào và tắm rửa bản thân mình trước, rồi báo cho Yume và Shihoru biết rằng nhà tắm đã trống để dùng trước khi quay về phòng dùng chung của mình. Haruhiro thì khá là mệt mỏi rồi, vì thế cậu nằm xuống phần giường trải rơm của mình và nhắm mắt lại.

Nhà trọ có hai loại phòng để cho thuê; một trong số hai loại phòng đó có thể chứa được đến bốn người trong khi phòng còn lại thì có thể đến sáu người. Cả hai loại phòng đều đồng mức giá mười capa mỗi đêm, vì thế kích thước của hai loại phòng chắc cũng ngang nhau. Khác biệt duy nhất là căn phòng sáu người thì có được sáu chiếc giường, khiến cho cả căn phòng trở nên vô cùng chật chội. Chưa kể đến việc những chiếc giường trong phòng sáu người còn nhỏ hơn những chiếc giường bình thường nữa.

Những chiếc giường trong phòng bốn người thì cũng đã nhỏ rồi, nhưng những chiếc giường bên phòng sáu người còn nhỏ ngay cả với một Haruhiro cao 1.6m đây. Mogzo với chiều cao 1.8m kia thì chắc chắn sẽ chẳng vừa với những chiếc giường kia. Căn phòng của họ thì chẳng có nội thất gì ngoại trừ hai chiếc giường tầng trải rơm và mỗi một chiếc đèn duy nhất được treo trên tường. Trừ mỗi việc ngủ ra thì chăng phòng thật chẳng có thể dùng để cho bất kì điều gì khác cả, và cũng chả có ai có ý định dùng căn phòng cho bất kì điều gì khác nữa.

Sẽ lại là một ngày dậy từ tờ mờ sáng nữa vào ngày mai đây và Haruhiro định tắt đèn đi vào giấc ngủ. Âm thanh lạo xạo của những cọng rơm vang lên từ chiếc giường bên cạnh cậu; có vẻ như là Mogzo cũng có ý định tương tự. Chỗ ngủ thì được sắp xếp với việc Haruhiro ở tầng trên cùng và Manato ở tầng dưới, trong khi ở chiếc giường tần thứ hai kế bên cạnh họ thì Mogzo ở dưới và Ranta ở trên.

“...Manato? Cậu vẫn còn thức chứ?” Haruhiro thì thầm.

“Ừ. Tớ vẫn còn thức đây. Có chuyện gì sao?”

“Thật ra thì, không gì đâu...” Nhưng như thế thì cũng không hẳn là hoàn toàn thật lòng.

Cả bọn chỉ kiếm được mười tám capa mỗi người hôm nay. Từ mười đồng bạc Haruhiro nhận từ Bri, tám đồng phải trả cho guild của cậu và cậu phải tốn bốn capa cho một que kebab. Như thế thì cậu chỉ còn lại một đồng bạc và chín mươi sáu capa sau bài tập luyện dài cả tuần với Guild Đạo Tạc. Hôm qua, cậu đã phải trả bốn capa cho nhà trọ, rồi mười capa cho thức ăn mà không kiếm được bất kì đồng capa nào. Rồi hôm nay nữa, cậu đã phải tốn mười hai capa và kiếm được mười tám đồng. Hiện lúc này đây thì tất cả số tiền mà cậu có đã tuột xuống một đồng bạc và tám mươi tám capa.

Tuy nhiên, mang theo trong người hết đống tiền xu đó thì cũng dần trở nên đầy bất tiện, vì thế cậu phải gửi sáu mươi capa ở Ngân Hàng Yorozu, điều đó có nghĩa là cuối cùng lệ phí gửi tiền rồi cũng sẽ bị trừ đi khỏi tài khoảng cậu.

Haruhiro vẫn còn ổn, nhưng cậu thì lại lo lắng cho Mogzo kìa. Phần của cậu ta trong phí thuê nhà thì được chia đều cho mọi người và Manato hiện đang cho cậu ta mượn tiền cho thức ăn. Và có lẽ là vì cỡ người của cậu nên cậu ta ăn cũng khá là nhiều. Mogzo hiện giờ đã phải trong tình trạng nợ nần.

Sẽ được bao lâu đây đến khi Haruhiro hết sạch tiền và cũng phải mượn tiền từ người khác chứ? Không, không như Mogzo có thể mượn tiền từ họ, Haruhiro sẽ chẳng rơi vào tình trạng nợ nần trừ phi cậu có thể kiếm được người cho cậu mượn tiền. Cậu rồi chỉ sẽ còn không đồng và nhẵn túi. Khi chuyện đó xảy đến thì cậu sẽ làm gì đây?

Bọn họ cần phải kiếm cách làm tăng thu nhập của mình. Thức ăn và nhà trọ mỗi ngày không cũng vào khoảng mười lăm capa rồi. Sẽ thật tuyệt nếu như cậu có thể kiếm được số tiền khoảng gấp đôi khoảng đó. Chờ đã, gấp đôi sao? Chỉ gấp đôi thôi sao? Nhà trọ mà họ đang dùng thì đã xuống cấp và dơ bẩn. Những chiếc giường bọc rơm thì lại cứng còng, chẳng thoải mái gì và còn chẳng có được tấm chăn nữa. Những chiếc hố nông ở trên mặt đất dùng để làm nhà vệ sinh thi lại bốc mùi đầy tởm lợm của chất thải con người và những bức tường trong nhà tắm thì lại mỏng tanh đến mức khi mùa Đông tràn về, bên trong nhà tắm có lẽ sẽ là lạnh cóng đây.

Cậu muốn một căn nhà trọ tốt hơn nữa cơ. Nhưng trước đó nữa, cậu muốn ít nhất là cũng có thêm một bộ đồ lót dự phòng nữa. Cậu chỉ có một bộ quần áo lót ngay lúc này mà thôi, bộ mà cậu giặc giũ trong nhà tắm và hong khô qua đêm. Điều đó có nghĩa là ngay lúc này đây cậu chẳng có mặc quần áo lót gì cả. Cả cậu, Manato, hay Ranta đều chẳng cần phải cạo râu thường xuyên gì nhưng mặt của Mogzo thì đã bắt đầu trông cực kì lôi thôi rồi. Bọn họ phải ít nhất thì cũng có khả năng mua một lưỡi lam chứ, không thì một con dao nhỏ cũng được.

Bọn họ cần phải kiếm đủ tiền để mua được nhu yếu phẩm hằng ngày. Con yêu tinh mà họ gặp phải ngày hôm nay chỉ vô tình là có mang trên người một chiếc nanh sói đen mà bán được giá một đồng bạc mà thôi, nhưng nếu như đó chỉ là may mắn mà kiếm được thì sao? Chẳng phải như thế có nghĩa là thu nhập của ngày hôm nay là ở mức cao hay sao? Hay ở mức thấp nhỉ?

Cho dù họ có thể kiếm được và hạ gục được một con yêu tinh bùn khác đi nữa thì cũng chẳng có gì đảm bảo rằng nó sẽ có mang trong người một đồng bạc bị hỏng nữa. Những đồng bạc bị hỏng thì đáng giá ba mươi capa, như thế có nghĩa là năm capa cho mỗi người khi chia đều cho sáu người họ.

Cho dù họ có qua đêm ngoài đường đi nữa thì như thế cũng chẳng đủ để sống. Khi nghĩ về chuyện đó, Haruhiro nhận ra được tình hình mà tất cả mọi người đang mắc phải tồi tệ đến nhường nào.

Cậu muốn nói y những lời đó với Manato, nhưng rồi lại thôi. Nếu như cậu mở miệng mình để nói gì đó về chuyện này thì sẽ không thể nào nói xong rồi thôi được. Cậu sẽ phải thật sự làm điều gì đó về chuyện này. Hôm nay thì cũng không hẳn là một ngày tồi tệ và chẳng ai biết trước được tương lai có gì; ngày mai có lẽ sẽ còn tuyệt hơn thì sao, vì thế có lẽ tốt hơn là chuyện đâu cứ để đó vậy.

“Không gì đâu,” Haruhiro kết luận.

“Tớ hiểu rồi,” câu trả lời của Manato vọng đến. “Nếu cậu nói thế.”

“Được rồiiiiiiii!” Ranta đột nhiên nhảy dựng lên từ tầng trên của mình. “Tui đi ra ngoài một chút đây!”

Haruhiro ngồi dậy. “Gì chứ? Đi đâu chứ?”

“Hôm qua thì tui đã quyết định là không đi.” Một nụ cười ma quái hiện trên mặt Ranta. “Nhưng hôm nay thì không đâu! Làm trai phải cho đáng mặt trai chứ!”

“Tôi đây chẳng biết cậu đang nói về việc gì nữa,” Haruhiro trả lời.

“Khá là chậm hiểu đấy nhỉ? Có gì mà không hiểu cơ chứ? Nhà tắm đấy, đồ ngốc. N-H-À T-Ắ-M.”

“Nhà tắm thì có gì chứ?”

“Mấy cô gái đang ở trong đó đúng không nào? Làm sạch cơ thể và tóc tai mình... và trần như nhộng vây. Vì thế chỉ có duy nhất mỗi một điều mà tui, là một người đàn ông, đúng lý ra phải làm mà thôi.”

“C-Cậu... Cậu không định...”

Ranta khúc khích. “Tui đi đây!”

“Không đời nào! Cậu không thể làm điều đó!” Haruhiro trèo xuống từ tầng giường trên của mình và đuổi theo Ranta.

Chỉ ở những lúc như thế này đây thì Ranta lại di chuyển cứ như lũ cáo vậy, nhanh nhẹn và thoăng thoắt. Haruhiro chẳng thể nào bắt kịp cậu ta cho đến khi cậu ta đến được nhà tắm rồi. Hai người họ thì đang đứng ở một dãy nhà khác dãy nhà trọ chính, nhưng cả hai dãy nhà vẫn được nối với nhau; dãy nhà này đây được xây như là một căn chòi phụ ở bên hông, vì thế việc gọi đây là nhà tắm thay vì phòng tắm thì chính xác hơn nhiều.

Ranta cúi thấp người ở lối ra vào và áp tai mình lên cánh cửa.

“Ranta–” Haruhiro bắt đầu lên tiếng, nhưng rồi bị cắt ngang bởi một Ranta trông đầy phẫn nộ đang đặt ngón trỏ lên miệng mình.

Biểu cảm của Ranta thể hiện một cách rõ ràng là cậu sẽ giết Haruhiro nếu như cậu mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Sợ hãi, Haruhiro ngậm họng mình lại. Cậu vừa định làm gì thế nhỉ? Cậu nhẹ nhàng bước và tiến đến bên Ranta.

“Cậu không thể,” Haruhiro thì thầm vào tai Ranta. “Đây không phải là chuyện mà mọi người sẽ thực hiện đâu...”

“Tui biết,” Ranta thỏ thẻ những lời đó với Haruhiro. “Tui đây chẳng quan tâm liệu tui có mất đi nhân tính của mình hay không. Miễn là tui đạt được mục tiêu của mình thì tui đây cũng chẳng màng đền việc mình có trở thành quỷ dữ hay Asura gì cả.”

“Quỷ dữ, Asura hay gì cũng kệ, cậu vẫn đang quá trớn rồi đấy. Chẳng lẽ cậu chẳng có chút tự kiềm chế nào sao?”

“Tự kiềm chế?” Ranta nhún vai. “Chưa bao giờ nghe đến từ đó cả. Ông phải dùng mấy từ có trong từ điển của tui chứ.” Cậu ta đột nhiên hít một hơi thật mạnh vào.

“Gì thế?”

Ranta trỏ vào cách cửa. “Ông có thể nghe thấy hai người họ đấy, giọng của họ đấy.” Cậu khẽ cười.

Không nghĩ ngợi gì, Haruhiro cũng bắt đầu áp tai mình vào cửa. Rồi cậu lại thôi, kiểm soát lại được bản thân mình. Làm điều này thì chẳng phải chút nào cả. Cậu thừa nhận rằng mình cũng có chút tò mò, nhưng nếu như cậu mềm lòng thì cậu rồi cũng sẽ trở nên giống như Ranta mà thôi.

Ranta mỉm cười không thành tiếng. “Giờ không phải là lúc cho việc tự kiềm chế đâu, Haruhiro. Hơn nữa, ông đã chịu thua bản năng gốc của mình rồi mà. Nếu mà ông vẫn chưa chịu thua thì tại sao ông lại vẫn chưa dùng vũ lực mà kéo tui về hay là hét lên để cảnh báo hai người họ chứ?”

Ui. Ranta đúng là biết đánh trúng điểm yếu đây. Haruhiro đặt tay lên ngực mình, nhìn quanh, và gần như hét toáng lên trong kinh ngạc—còn có ai đó ở đấy, chỉ xa hơn tầm mắt một chút, trong bóng tối. Hai người. Và họ thì đang tiến về phía cậu.

“Này.” Người mới đến kia giơ một tay lên chào. Là Manato. Và phía sau cậu là một người khổng lồ. Mogzo.

Ranta chớp mắt mình như thể chúng đang dối lừa cậu vậy. “Mấy người...”

“Không, tôi có thể giải–” Haruhiro bắt đầu lên tiếng, nhưng rồi lại bị cắt ngang khi Manato đưa ngón trỏ mình lên miệng để ra dấu im lặng.

Không thể nào. Trong tất cả mọi người, cả Manato nữa sao?”

Đúng vậy, cả Manato nữa. Có thật là chuyện này không sao chứ? Haruhiro nhìn về phía Manato một cách đầy dò hỏi, người mà cuối cùng lại im lặng gật đầu trả lời cậu. Cả Mogzo cũng vậy, gật đầu. Haruhiro cười không nên lời. Cả bọn chịu thua mất rồi.

Chúc mừng mày, hỡi thú tính, chúc mừng. Bọn ta nâng cốc vì ngươi đây.

Nhưng mà thành thật mà nói thì cậu cũng khá là tò mò đấy. Và cũng chẳng phải là họ có thể thấy mọi thứ nên đây cũng không hẳn là nhìn trộm, đúng không nhỉ? Chỉ là vô tình lại có một cái của sổ không ô ở phía trên họ, nơi mà ánh sáng và hơi toả ra ngoài như theo kiểu ‘xin-hãy-đến-đây-và-nghía-mắt-nhìn-qua’ vậy... nhưng khung cửa sổ thì lại quá cao cho bất kì ai trong số họ với đến được.

Có lẽ nếu như cậu trèo lên vai của ai đó hay có ai đó đỡ cậu lên thì chắc sẽ với đến được, nhưng cậu lại chẳng có ý định nào về việc thực hiện điều gì như thế đó cả. Không, không chút nào cả. Đến cái suy nghĩ thoáng qua về chuyện đó cũng chẳng bao giờ loé lên trong cậu cả. Cậu chẳng thể nào mà lại có thể làm bất kì điều gì như thế cả. Không, không, không.

Haruhiro và những người còn lại tụ tập cùng nhau ở lối vào nhà tắm và áp tai mình vào cửa. Bọn họ có thể nghe thấy nhũng giọng nói, nhưng khá là nhỏ. Tập trung hơn nữa nào. Cậu chắc rồi sẽ có thể nghe rõ hơn. Đúng rồi, như thế đấy. Giò thì cậu đã có thể nghe được các cô gái rồi và rõ ràng nữa chứ.

“Cho dù cậu có mặc thứ đó đi nữa thì...” Giọng của Yume.

“C-C-Cái gì chứ?” Câu trả lời của Shihoru.

“Hoá ra là chúng rất to đấy, đúng như mình nghĩ.”

“...Cái? C-Cái gì to chứ?”

“Ngực của cậu đấy. Thật quá to... và thật tròn trĩnh đầy đáng yêu.”

“Đ-Đáng yêu?”

Cho dù đó có phải là tình cờ trùng hợp hay không đi nữa thì những lời vang vọng ra ngoài của Shihoru thì đúng y như những gì Haruhiro đang nghĩ. Và có lẽ là không chỉ mình Haruhiro không thôi. Cả Ranta, Mogzo, Mânto nữa, có lẽ tất cả mọi người đều đang nghĩ đến cùng một thứ: ‘To, tròn, và đáng yêu...’ Chính xác thì chúng trông như thế nào cơ chứ!? Cậu thậm chí còn chẳng thể tưởng tượng ra được nữa...

“Đúng vậy, đáng yêu. Mình có thể sờ chúng được chứ, chỉ một chút thôi?”

“Đi-Điều đó thì, á, như–umm-thế–uuuu...”

“Chu choa. Mình đã có cảm giác rằng chạm vào chúng thì cảm giác sẽ rất tuyệt đây, và đúng thật sự là thế đấy!”

“Chờ đã–ááá... nyaaa...”

“‘Nyaa, nyaa’ nghe cậu cứ như là một chú mèo vậy đấy, Shihoru.”

“Y-Yume này, đừng mà...đừng...xin đừng chạm vào...chỗ ấy...”

“Chúng cứ boing-boing vậy, BOING-BOING...”

“Đừng mà... Ngượng lắm...”

“Giá như Yume cũng có bộ ngực tưng tưng thì sẽ rất vui đây. Nhưng ngực của Yume thì chỉ có thể làm thế này thôi...”

“À, m-mình nghĩ rằng ngực của Yume... thì cũng rất đáng yêu đấy chứ...”

“Không, không đúng đâu... Làm sao mà ngực của Yume lại đáng yêu được cơ chứ?”

“Ừ... Chúng không có mập mạp như của mình, nhưng mà trông chúng vẫn có vẻ mềm mại đấy...”

“...Nhưng ngực của cậu thì chẳng mập chút nào đâu. Của Yume thì mềm nhũn ra này...”

“Chúng thật là mềm vì thế… mình dám chắc rằng chúng... trông chúng thật ngon lành.”

“‘Ngon lành?’ Shihoru, đừng có nói mấy thứ kì hoặc như thế chứ. Yume không phải là thứ ăn được đâu.”

“À... Umm... Mình biết, chỉ là... đó chỉ là... cách nói tượng trưng thôi.”

“Nhưng có lẽ cứ thử liếm chúng một chút thì sao? Nè...”

“Ừ... N-Nhưng...”

“Nhưng cắn một chút thì cũng không sao đâu... có lẽ quanh chỗ này thì sao? Nè, chỉ liếm một chút thôi...”

Chuyện gì thế này? Đó là gì thế kia? Haruhiro tránh xa khỏi cánh cửa và lắc đầu mềnh. Chuyện này không ổn gì cả. Không ổn. Không ổn chút nào cả. Yume và Shihoru đang làm gì trong đó thế kia? Chuyện gì đang xảy ra thế kia? Trí tưởng tượng của cậu đang bay xa theo đủ mọi hướng.

Chẳng lẽ đó là những cuộc trò chuyện mà các cô gái nói với nhau khi đám con trai không ở quanh sao? Cậu chẳng hề biết đấy. Làm sao mà cậu lại có thể đoán trước được việc sẽ được biết về những thứ như thế này chứ?

Khi Haruhiro nhìn sang thì Ranta, Manato và cả Mogzo cũng đều đã tránh khỏi cánh cửa. Chuyện đó thật quá ư là... kích thích. Tất cả mọi thứ đều là một câu hỏi lớn. Bọc trong một khối bí ẩn, nằm bên trong một thứ đầy khó hiểu và mọi thứ cứ lẫn lộn lung lung lên cả trong đầu cậu. Haruhiro bắt gặp ánh mắt của Manato. Quay về thôi. Về phòng của chúng ta, cậu ra hiệu. Nhưng Manato lại đang nhìn một người khác mất rồi.

Haruhiro nhìn theo hướng Manato nhìn và thấy rằng Ranta đang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Không, không phải thế đâu. Cậu ta chẳng phải đang nhìn bầu trời đêm kia đâu. Cậu ta đang nhìn vào ô cửa sổ phòng tắm kia cơ.

Ranta thì đang nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ nhà tắm với đôi mắt đầy thèm thuồng của một con sói đói. Ranta đứng thẳng người lên và cố vươn đến ô cửa. Cậu ta chẳng thể nào vươn đến. Cậu ta nhìn sang mọi người còn lại, sắc mặt của cậu ta lại giống như Asura một mức đầy kì lạ đấy.

“Các ông không muốn thử nhìn sao? Thật sao? Để cơ hội ngàn vàng này tuột đi mất thì thật sự ổn sao? Các ông thật sự có thể nói rằng các ông sẽ không hối tiếc sao? Thật sao?”

“Chà...” Haruhiro nghiến chặt răng mình. “Chuyện đó...”

“Tôi chắc sẽ hối tiếc về chuyện này,” Manato nói một cách thẳng thừng. “Tôi không thể nói một cách chắc nịt rằng mình sẽ không tiếc nuối chuyện này. Nhưng rồi chuyện gì sẽ đến đây nếu như chúng ta tiến xa hơn nữa chứ?”

Ranta nhíu mày và nhăn nhó. “Ý ông là gì khi nói ‘rồi chuyện gì sẽ đến’ đây chứ?”

“Thử nghĩ mà xem. Ngay cả lúc này đây thì tất cả chúng ta đều khá là... phấn khích. Nếu chúng ta còn hứng hơn nữa thì sẽ rất tệ đấy. Không còn đường mà quay lại đâu. Rồi khi chúng ta quay về. Về phòng của chúng ta. Cả bốn người chúng ta. Bốn tên con trai. Lúc nãy đây thì tôi không thể nào kiềm chế được. Nhưng nếu chúng ta dừng lại ngay lúc này đây và ngay tại nơi này đây...”

Haruhiro rùng mình Quả là Manato có khác, cậu ấy thật sự suy tinh kĩ càng mọi chuyện. Nếu như mọi chuyện trở nên như thế thì sẽ còn hơn là kinh khủng nữa đây. Nếu như họ dừng lại lúc này đây thì cả bọn họ sẽ có thể quay về trong lòng tràn đầy những kỉ niệm đầy thoả mãn... hay đại loại thế. Đúng lý ra đầy thoả mãn. Có lẽ là đầy thoả mãn. Hay cũng có lẽ chẳng thoả mãn được gì.

Đây là khoảnh khắc sinh tử đây. Nếu như họ tiến lên thì sẽ chẳng còn đường quay đầu lại đâu. Nếu như mọi chuyện tuỳ thuộc vào Haruhiro thì mọi người giờ này đã trên đường quay về rồi. Cậu đã vượt quá đà theo một nghĩa rồi... Giá như cậu ngăn họ lại vào lúc đó. Nhưng cậu cũng muốn tránh việc hối tiếc về điều này nếu như chuyện này tiến triển xa hơn nữa.

“Đi về thôi.” Haruhiro chộp lấy tay Ranta, định dùng vũ lực lôi cậu ta về nếu cần thiết. Nhưng cậu chưa bao giờ đoán trước được rằng mối đe doạ thật sự lại đến từ một hướng hoàn toàn khác.

Mogzo từ từ đứng dậy và đi về phía khung cửa sổ. Khi cậu ấy ở ngay phía dưới cánh cửa sổ ấy, cậu cúi thấp nửa người xuống và chống hai tay vào bức tường. Một bục đỡ sao? Cậu ấy hy sinh bản thân làm bục đỡ sao? Cậu ta nhìn lên về phía Haruhiro và mọi người còn lại rồi giơ một ngón cái lên.

“Đừng lo cho tôi, mọi người, trèo lên đi.”

Haruhiro nhìn vào Ranta, rồi quay ánh mắt mình sang Mânto. Cả hai người họ trông như thể vừa mới bị sét đánh trúng vậy. Không thể nào đâu, Haruhiro nghĩ. Nhưng quyết tâm của Mogzo đã vững như kiềm ba chân rồi. Họ thật sự có thể từ chối lời đề nghị của cậu ấy chứ? Không, họ chẳng thể làm thế. Không thể nào đâu.

Chẳng còn lựa chọn nào khác vậy.

Haruhiro gật đầu với Manato. Ai sẽ đi trước đây? Haruhiro chẳng lấy làm bận tâm với việc đi sau ngay thậm chí là đi cuối. Người mà có lẽ hăm hở nhìn nhất là Ranta đây. Nhưng Ranta lại đang khóc. Cậu ta đang khóc thật đấy, với những giọt nước mắt chảy dài trên mặt mình mà nước mũi thì lại đang sụi sùi. Chẳng màn đến việc lau mặt mũi cho sạch nữa, cậu ta vỗ vai Mogzo.

“Chết tiệt, Mogzo. Đừng có khiến tui đây phải khóc như thế này chứ!”

“Này!” Haruhiro nói, rồi quay người lại về phía cánh cửa sổ để nhìn một chút. Tuy nhiên Mânto lại là người nhanh chân hơn và chen vào trước Haruhiro.

“Tại sao Yume lại nghe thấy giọng của Ranta thế nhỉ!?” Giọng của Yume vọng đến từ trong nhà tắm.

“Bỏ mạng!” Ranta bỏ của chạy lấy người trong khi lớn tiếng tuyên bố.”Không phải tui đâu! Tui đay chẳng có liên quan gì đến việc này cả! Tất cả đều là lỗi của Mogzo đấy! Tui đây chẳng thấy hay nghe được gì cả đâu!”

Mogzo ngã nhào về phía trước một cách đầy lóng ngóng cùng một tiếng gừ lớn tiếng và tiếng hét của Shihoru từ bên trong vang lên.

“Ranta ngốc nghếch!” Yume đá vào bức tường từ bên trong.”Biến thái! Ngu ngốc! Khốn khiếp! XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ QUAY LẠI NỮỮỮỮỮỮỮỮỮA!”

Xem trang trước Chương 8 Trở lại trang chính Hai to Gensou no Grimgar Xem trang sau Chương 10
Advertisement