FANDOM


Chương 8: Kiên TrìEdit

Yume cúi gập người, ẩn mình đằng sau một thân cây dầy. Haruhiro tiến đến bên Yume, nhẹ nhàng bước đi để khỏi gây ra tiếng động nào, và rồi vỗ nhẹ lên vai cô ấy. Yume quay người lại, kiềm nén tiếng hét kinh ngạc gần như phát ra thành tiếng của chính mình bằng một tay.

"Cô tìm thấy được gì rồi?" Haruhiro hỏi bằng một giọng trầm.

Yume gật đầu và thực hiện động tác gì đó bằng tay và ngón tay của mình. Có phải đó là cách mà cô ấy ra hiệu điều gì đó không nhỉ? Nhưng Haruhiro thì lại chẳng hiểu mô tê gì, vì thế thay vì ngồi đó đoán mò, cậu ló đầu ra ngoài để nhìn xem thử.

Đây rồi.

Đó là khoảng xế trưa, vào ngày thứ hai làm việc dưới danh nghĩa là lính tập sự Hồng Nguyệt. Bọn họ đã trở lại khu rừng và phát hiện ra một dòng suối đang róc rách chảy. Đó là nơi nó xuất hiện

Sinh vật đó khá ốm và chiều cao vào khoảng một đứa trẻ loài người. Làn da nó nhuốm vàng, nhăn nheo và dính đầy bùn. Từng mảng tóc giống y như những miếng rong biển mọc trên đầu nó vậy và đôi tai nó thì lại nhọn hoắc. Lưng nó đang quay về phía Haruhiro nên cậu chẳng thể nào thấy được khuôn mặt của nó. Chẳng có quần áo gì trên người nó nhưng quanh cổ nó lại có một chuỗi dây gì đó.

Một con yêu tinh bùn. Nó đang quỳ cả người xuống đất và phát ra âm thanh hớp nước đầy kì hoặc trong khi uống nước từ con suối.

Haruhiro hít một hơi thật sâu, cẩn thận để chắc rằng cậu không gây ra bất kì tiếng động nào cả. Cậu nhìn ra sau cậu. Bốn người còn lại, Manato, Ranta, Shihoru và Mogzo thì ở cách đây hơi xa một chút, ló đầu mình ra từ nơi mà phần cơ thể còn lại của họ được giấu kín đằng sau những thân cây. Tất cả bọn họ đều nhìn về phía Haruhiro.

Haruhiro gật đầu. Những người còn lại cũng gật đầu đáp trả. Bọn họ cuối cùng cũng tìm ra được nó. Bọn họ sẽ thành công thôi. Bọn họ phải thành công. Chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài thành công cả. Làm sao để cậu ra tín hiệu hành động cho họ đây? Bọn họ chưa thật sự là có thống nhất bất kì dấu hiệu nào trước đó cả. Dấu hiệu nào mới là dấu hiệu hay đây nhỉ? Cậu giơ tay phải mình lên, cao nhất có thể.

Cậu lo lắng. Lo lắng hơn rất nhiều so với bản thân mình một giây trước đó. Tệ thật. Bình tĩnh nào. Hãy làm thôi. Làm cho xong việc này thôi.

Cậu hạ tay mình xuống và Ranta lao ra trước tiên cùng một tiếng hét! Đồ ngốc! Haruhiro không thể không nghĩ như thế. Giật mình, con yêu tinh bùn quay sang nhìn về hướng của Haruhiro và Yume.

"N-Nó đang bỏ trốn sao?!" Haruhiro nói.

Con yêu tinh bùn đang bỏ chạy về phía bên phải. Yume bắn một mũi tên về phía nó. Cô ấy bắn trật nhưng mũi tên cắm phập vào khu đất ngay trước mũi chân con yêu tinh. Nó ré lên một tiếng kinh ngạc và chùn bước.

"Hay lắm, Yume!" Hauruhiro nói khi rút con dao găm của mình ra khỏi vỏ và đuổi theo con yêu tinh, mặc dù cậu cừ mới mắng Ranta là một tên vì làm giống y như thế chỉ mới chốc trước đó thôi. Cậu có cảm giác rằng chuyện này không thật sự chẳng giống việc của Đạo Tặc làm cho lắm, nhưng đành vậy. Bọn họ phải thành công. Cậu không thể để con yêu chạy mất.

Yêu tin bùn. Gọi tắt là yêu tinh. Kể từ khi sinh ra chúng chẳng có tắm rửa dù chi một lần. Đôi mắt nhỏ và sáng và xấu xí cùng với hàm răng đen kịt, một cái lưỡi tím tái, và một khuôn mặt trông như một mụ phù thuỷ già vậy. Nó chẳng ăn mặt gì ngoại trừ một vòng dây treo trên cổ mình. Nó trần như nhộng vậy. Và 'thứ đó' thì đang lủng lẳng ở dưới.

Con yêu tinh nhìn thẳng vào Haruhiro và ré lên. Cậu chẳng biết chuyện gì đang diễn ra cả, nhưng nó đang lao thẳng đến cậu. Thật đấy hả trời? Nó định chiến đấu sao? Đây là trận đấu sáu chọi một đấy. Có lẽ nó không hiểu được sự sự chênh lệch.

Tay nó. Nhắm vào cổ tay nó. Haruhiro chém cổ tay con yêu tinh bằng thanh dao găm của mình;[ĐÁNH].

Con yêu tinh ré lên và nhảy chéo về phía sau, và thẳng con suối. Cậu trượt mất rồi sao? Không, dòng màu đỏ thẫm ngà ngà đen đang chảy ra từ vết cắt hơi nông trên cánh tay trái nó. Lưỡi dao của Haruhiro chỉ sượt qua tay nó. Con yêu tinh phóng ra khỏi dòng nước, xa khỏi con suối và thẳng đến phía Haruhiro.

Nó đến sao? Nó thật sự đến sao? KHÔNG ĐỜI NÀO. Vì lẽ nào mà cái thứ ngu ngốc kia lại nhắm đến mình cơ chứ? Haruhiro nghĩ trong khi nó rống lên một tiếng thật trầm.

Haruhiro nhanh chóng tránh sang bên trái và chẳng hiểu sao lại tránh được đòn lao đến của con yêu tinh.

"[HẬN TRẢM]!" Ranta nhảy vào phía con yêu tinh, vung thanh trường kiếm của mình một cách đầy hung hãn nhưng lại chẳng có tí gì là kiểm soát cả. Việc cậu ta trượt là lẽ hiển nhiên, trượt chân, và ngã ngửa ra sau.

Con yêu tinh rống lên và cúi gập người lao thẳng đến Ranta, tấn công từ trên cao trong khi Ranta vẫn còn nằm dưới mặt đất. Đòn tấn công của nó chỉ còn gang tấc nữa là thành công khi Manato tấn công vai nó bằng thanh trượng của mình. Con yêu tinh lại một lần nữa rống lên và nhảy lui lại.

"M-malik em—" Shihoru bắt đầu niệm chú trong khi vẽ ấn thuộc tính bằng trượng của mình, nhưng Ranta lain cắt ngang lời cô. "CÔ LẠI NHẮM NGHIỀN MẮT CỦA MÌNH NỮA RỒI!" cậu ta hét.

Shihoru rụt người lại. "X-Xin lỗi!"

"Mogzo, ngay chính diện nó!" Manato nói một cách cộc cằn, trỏ tay vào con yêu tinh. “Những người còn lại, bao vây nó! Đừng để nó chạy thoát!”

Mogzu gầm gừ đồng ý, bị bộ áo giáp cản trở, chạy thẳng về con yêu tinh một cách đầy chậm chap. Một khi vào được vị trí của mình, cậu trỏ mũi thanh đại kiếm của mình về phía con yêu tinh.

“C-có lẽ là chẳng còn lựa chọn nào khác cả!” Ranta lầm bầm, đứng dậy và đi về phía bên phải con yêu tinh.

Manato vẫn đứng bên trái trong khi Haruhiro và Yume, cùng với thanh kukri đã được rút khỏi vỏ của mình, vào vị trí phía sau con vật. Shihoru lúc này đã mở mắt mình ra lại và đang trỏ thanh trượng của mình thẳng vào con yêu tinh từ đằng xa.

Con yêu tinh bùn cuống cuồng nhìn quanh, cố gắng di chuyển nhưng rồi thấy mình đã bị chặn đầu ở mọi phía. Nó rống lên một tiếng đinh tai nhức óc, muốn bỏ chạy nhưng rồi biết rằng chẳng còn đường nào để đi cả. Mọi chuyện diễn ra y như kế hoạch của Manato.

“Mogzo! Dọa nó thêm nữa đi!” Ranta vung thanh trường kiếm của mình về phía nó. “Áp chế nó đi!”

Mogzo rống lên tiếng xung trận và bắt đầu vung thanh trường kiếm của mình về phía nó, một lần, hai lần, rồi ba lần. Con yêu tinh nhanh nhẹn tránh được tất cả những đòn của Mogzo, nhưng trong khi nó bận bịu đối phó Mogzo, Ranta cùng lúc đó cũng đâm nó bằng thanh trường kiếm của mình. Con yêu tinh nhặt lấy một cành cây khô và ném về phía Ranta.

“Choa!” Ranta lui lại và trong gang tấc xoa xở để làm chệch hướng cành cây bằng cán thanh kiếm của mình.

Vòng vây đã bị phá vỡ. Con yêu tinh cố bỏ của chạy lấy người qua kẽ hở tại vị trí mà Ranta đảm trách, nhưng Manato lại vung thanh trượng củ mình, không có ý định để cho nó chạy thoát. Thanh trượng của Manato chạm vào vai trên của con yêu tinh và nó rống lên một tiếng đau đớn.

Giờ thì nó lại lao thẳng đến Manato, bật ra một tiếng rít đầy kinh dị khiến cho cơn ớn lạnh chạy dọc cả sống lưng Haruhiro. Ngay cả Manato cũng có vẻ như là chùn chân một chút vậy. Và tại sao họ lại không nên sợ hãi cơ chứ. Con yêu tinh bùn đâng trở nên tuyệt vọng. Nó không muốn bị giết. Nó cũng sẽ chẳng đứng đó và chấp nhận chuyện này. Nó sẽ cố gắng giưets, và giết, và giết một vài người nữa trước khi bản thân nó bị giết. Và ít ra thì có vẻ như là nó đã kiên quyết trong việc kéo theo một vài người trong số họ cùng với nó đây.

“Tất cả các người!” Ranta liếm lấy môi mình nhiều lần. “Giờ không phải là lúc để hoảng sợ đâu! Giết hoặc bị giết! Tui sẽ giết nó và thu lấy Vice của mình đây!”

“Đừng có mà bất cẩn đấy!” Manato cảnh báo trong khi cậu ra một đòn tấn công nữa vào con yêu tinh bằng thanh trượng ngắn của mình. Chẳng màng gì đến dòng máu đang tuôn trào, con gêu tinh liếc nhìn Manato và vung cả hai nắm đấm mình về phía cậu.

“Nhóc này là một tên khó nhằn đây,” Yume thì thầm, giọng khẽ run lên đôi chút.

Hừ, Haruhiro nghĩ. Mặc dù máu đang chảy ròng ròng từ đầu nó xuống, có vẻ như nó chẳng hề hấn gì cả.

Mogzo vung thanh đại kiếm của mình về phía nó ba lần liên tục. Nó lui về sau, nhưng khi làm điều đó tất nhiên là nó càng gần Haruhiro và Yume hơn nữa.

“Cơ hội của chúng ta đây rồi, Haru!” Và cho dù Yume là người nói câu đó, nhưng một phần trong Haruhiro cũng tự hỏi... tự khi nào mà cô ấy bắt đầu gọi cậu là ‘Haru’ chứ? Nhưng mà cô ấy nói đúng; lúc này hoặc không bao giờ cả.

Khi Haruhiro tiến đến bên nó cùng con dao găm của mình, nó quay mặt về phía cậu. Vì lẽ nào chẳng rõ nhưng Haruhiro lại xoay sở để kiềm nén được mong muốn để quay người bỏ chạy và thay vào đó, cậu vung tay chém loạn xạ bằng con dao găm của mình. Một trong số những cú chém đó lại trúng được mục tiêu. Cậu biết được điều đó là vì con dao của cậu đột nhiên lại đánh trúng thứ gì đó cưng cứng. Cánh tay phải của con yêu tinh, đoạn giữa khuỷ và cổ tay. Kinh ngạc, cậu rút con dao về.

Không tính những con bù nhìn dùng để tập luyện, đây là lần đầu tiên cậu thật sự cắt thật sâu trúng vào thứ gì đó bằng vũ khí đấy. Cảm giác này thật sự khiến cậu muốn bệnh đi một chút vậy.

Máu văng tung toé khi con yêu tinh vùng vẫy; nó xoay vòng tại chỗ hết vòng này đến vòng khác đe doạ từng người một. Đây là trận chiến sáu chọi một. Và bốn phương tám hướng của nó đều đã bị bao vây, vì thế người nào cũng có thể tấn công nó từ bất kì hướng nào. Nhưng chẳng ai động đậy gì cả. Hơi thở của mọi người đều khó nhọc. Ngay cả Mogzo cũng thế— và mặc dầu đúng là cậu ta đang vác một thanh đại kiếm, nhưng cậu ấy chẳng có di chuyển nhiều đến thế đâu.

Có chuyện gì với bọn mình thế nhỉ? Haruhiro cố gắng trấn tĩnh hơi thở mình. Tại sao chuyện này lại chẳng thuận buồm xuôi mái gì thế này? Có phải con yêu tinh đó là một đối thủ mạnh hay không? Hay có lã chỉ là họ quá yếu? Mọi người có thật sự có khả năng thực hiện được việc này sao? Không, họ không thể.

Ngẫm kĩ lại thì tất nhiên chuyện này là không tưởng rồi. Haruhiro chẳng hề thích hợp trong việc đánh đấm gì. Những người còn lại cũng thế. Tất cả mọi chuyện này đều là sai lầm cả. Cậu đang làm việc này là vì lẽ gì cơ chứ? Chẳng phải dừng lại thì tốt hơn sao?

Giả như họ dừng lại lúc này đây thì họ sẽ làm gì đây? Chuyện gì sẽ xảy đến với họ đây?

“Không ai nói chuyện này là sẽ dễ dàng cả!” Manato hét lên. “Đây là cuộc chiến cho đến khi chết thì thôi! Chúng ta, con yêu tinh bùn, tất cả chúng ta đây đều đang chiến đấu cho mạng sống của mình! Kết cuộc sẽ quyết định ai sống ai chết! Không con người nào, không sinh vật sống nào muốn chết cả!”

“Malik em Paluk!” Một quả cầu ánh sáng bắn ra từ đầu thanh trượng của Shihouru, bay qua giữa Mogzo và Ranta và đánh trúng thẳng vào mặt của con yêu tinh.

“GÀÀÀÀO!” Nó ré lên.

“Nào!” Manato ra lệnh, cùng lúc đó tấn công con yêu tinh.

Ranta vung thanh trường kiếm của mình cùng một tiếng hét. Lưỡi kiếm cắm phập vào tay phải của con yêu tinh “Choa! Mình đánh trung xương rồi sao?!”

Mogzo nâng thanh kiếm của mình lên khỏi đầu và bằng hết tất cả sức mạnh của mình, vung nó thẳng xuống đầu con yêu tinh. Lực của cú đánh nghiền nát đầu con yêu tinh, lõm xuống khoảng phân nửa hay một phàn ba cái đầu của nó.

Kết thúc rồi.

“Phải vậy chứ!” Ranta vung tay thẳng lên trời.

Haruhiro bắt đầu thở phào nhẹ nhõm rồi hịt một hơi thật sâu trong kinh ngạc. Con yêu tinh đã đứng dậy được và bắt đầu di chuyển một cách vô cùng nhanh chóng.

“Không thể nào~yan…” Yume nói, đầy kinh ngạc.

Hẳn là có sai sót gì đây chứ, Haruhiro nghĩ. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, con yêu tinh đang bỏ chạy, có lẽ là có ý định mở đường máu chạy trốn.

Manato cũng có vẻ như là đờ người ra trong phút chốc, nhưng rồi cậu chọt thanh đoản trượng của mình vào chân của con yêu tinh. Haruhiro giật mình khi con yêu tinh luống cuống nhảy lên để tránh thanh trượng. Và rồi nó lao thẳng đến cậu. Chẳng lẽ nó định vượt qua cậu sao?

“Làm như là ta đây sẽ để cho ngươi làm thế vậy!” Haruhiro đưa chân mình ra ngáng vào chân con yêu tinh trong khi nó cố gắng vượt qua, lần này thì con yêu tinh chẳng thể tránh được. Nó trượt ngã lộn nhào.

Mogzo tiến đến, sẵn sàng tấn cống nó bằng thanh kiếm của mình nhưng lại bị cắt ngang. “Mogzo, tránh ra!” Ranta hét lên. “Tui sẽ kết liễu nó cho!”

Haruhiro vô ý quay đi nhìn chỗ khác. Âm thanh đầy tởm lợm vang lên và rồi tiếng cười của Ranta. “Hỡi Chúa Tể Skulheill! Hắc Kĩ Sĩ của người đã lấy đi sinh mạng bằng chính bàn tay của mình và sẽ kính dâng một phần cơ thể nó làm Vice ở đền của Guild! Đôi tai thì có hơi lớn một chút… Một mẩu vuốc thì chắc tuyệt với... Này này này!”

Haruhiro nhìn về phía Ranta, nơi con yêu tinh nằm đó, đáng lý ra là đã chết, vì kinh ngạc vì những gì cậu thấy.

Shihoru bật ra một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ và có vẻ như sắp khóc đến nơi vậy.

“Nó vẫn chưa chết…” Yume nhẹ nhàng nói. Cô chấp tay mình lại và lầm bầm điều gì đó nghe như là một lời cầu nguyện chẳng rõ ràng gì.

Haruhiro có chút ngần ngại trước khi lại vào vai người thẳng tính. “Nhưng nó vẫn chưa chết hằn…”

“Chúng ta cần phải kết liễu nó,” Manato nói, giơ cây trượng của mình qua khỏi đầu. “Không thì chúng ta chỉ kéo dài đau đớn của nó mà thôi.”

Haruhiro chẳng muốn nhìn nhưng lại có cảm giác rằng cậu cần phải chứng kiến cho đến tận phút cuối cùng. Manato tung một đòn cuối cùng, đầy lạnh lùng vào con yêu tinh, và rồi xác nhận rằng hơi thở của nó đã chết. Cậu ta thực hiện một điệu bộ nào đó tượng tự như hình ngôi sao sáu cạnh, và có vẻ như là cậu ta cũng đang cân nhắc việc trao một vài lời từ biệt. Nhưng cậu chẳng nói gì cả. Có lẽ là vì cậu ta chẳng muốn viện bất kì lý do nào cho việc thực hiện điều mà là nhiệm vụ của cậu.

“M-Manato!” Ranta trỏ ngón tay mình về phía cậu. “Đồ khốn! Ông cướp mất mạng của tui rồi! Tui đã bảo ông là tui cần phải thu thập Vice cơ mà!”

Manato gượng cười và rồi gãi đầu mình. “Xin lỗi. Tôi đây chẳng chịu suy nghĩ gì.”

“Xin lỗi cũng chẳng thỏa mãn được gì!”

“Cho dù không thỏa mãn thì tôi đây cũng đã xin lỗi và nói rằng tôi không cố ý rồi.”

“Cũng chẳng quan trọng! Tui muốn làm lại! LÀM LẠI HẾT MỌI THỨ ĐI! Làm sao chúng ta sẽ làm được chuyện đó đây? CHÚNG TA KHÔNG THỂ!!” Ranta rên rỉ. “Vice đầu tiên đáng để ăn mừng của tui…HỎNG CẢ RỒI.” Cậu đổ sụp xuống mặt đất và nện mặt đất bằng tay mình. “Được rồi, sao cũng được.”

Haruhuro chớp mắt. “Chỉ thế thôi sao?”

“Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua vậy,” Ranta nói, đứng dậy và khụy gối gần cơ thể con yêu tinh. “Uu, khá tởm đây. Thứ treo trên cổ nó là phần thưởng của chúng ta sao? Gì thế nhỉ?”

Haruhiro cúi gập người bên cạnh Ranta. Cậu cố không nhìn vào cơ thể thật mà lại tập trung vào sợi dây treo trên ngực nó. “Thứ đó là gì thế nhỉ?”

Một sợi dây mỏng được xâu qua chuỗi qua vài vật thể nhỏ. Một trong số chúng trông như thể răng nanh của con vật nào đó bị đục một lỗ. Một vật thể khác trông khá là dơ nhưng… Đúng thật là đó là một đồng xu nào đó.

“Một đồng bạc chăng?” Haruhiro đoán. “Nhưng mà trên đó có một cái lỗ…”

“Tuyệt!” Rava với tay ra để rút sợi dây, nhưng rồi nhanh chóng rụt tay mình lại. “Haruhiro, ông cởi nó ra đi. Thứ đó thật quá nhơ bẩn để tui đây phải chạm vào…”

“Được thôi.” Haruhiro cắt sợi dây bằng con dao của mình và rồi lôi chiếc răng nanh và đồng xu ra. Đúng thật nó là một đồng bạng; bị hư hại, nhưng quả đúng là một đồng bạc. “Chẳng biết liệu chúng ta có thể bán thứ này không… Làm sao mà nó lại có thể nện một lỗ vào một thứ gì đó cứng như thế này cơ chứ?”

“Dù sao đi nữa thì,” Manato dặt tay lên vai Haruhiro. “Đây cũng được coi là chiến thắng đầu tiên của chúng ta rồi.”

“Và tất cả đều là nhờ vào tui cả!” Nếu như Ranta ưỡng ngực mình ra thêm dù chỉ là một chút nữa thôi, thì nhất định ra cậu ra sẽ ngã nhào ra đằng sau.

“Phải rồi,” Yume nói, giọng đầy lạnh lùng.

Ranta lè lưỡi mình ra về phía cô. “Vậy là cô vẫn còn hận tui sao, chỉ vì gọi cô là phẳng thôi sao. Đồ trẻ con cứng đầu.”

“Cứng đầu thì chẳng có liên quan gì đến cỡ ngực của Yume cả~yan!” Yume khóc lên.

“Đúng vậy! Chẳng có liên quan gì cả vì thế quên đi! Chuyện đã qua rồi thì hãy cho qua! Tui đây sẽ nói thẳng vậy, cứng đầu dẫn đến ngực nhỏ và đó là sự thật từ rất lâu về trước rồi!”

“To hay nhỏ gì thì ngực nào cũng đáng yêu cả!!!”

“CHẲNG CÓ NGỰC CHẲNG CÓ NGỰC CHẲNG CÓ NGỰC CHẲNG CÓ NGỰC CHẲNG CÓ NGỰC! Chào mừng cô Chẳng-Có-Ngực, tạm biệt cô Chẳng-Có-Ngực! CHẲNG CÓ NGỰC!”

Khuôn mặt Yume trở nên đỏ au và đôi má cô ấy phồng lên như một con cá nóc vậy. Cô giương một mũi tên lên bằng cung minh và nhắm vào Ranta. “Yume sẽ bắn cậu, và cô có cảm giác rằng sẽ chẳng hụt đâu…”

“C-chờ đã! Cô—Xin lỗi! Tui xin lỗi!” Ranta xoay người lại, quay vài vòng, và cúi gập người trên mặt đất trong khi vẫn còn đang xoay. “Tui sẽ thôi! Tui sẽ thôi mà, vì thế tha thứ cho tui đi!”

“Mình chẳng nghe thấy chữ ‘làm ơn’ đâu cả. Và đúng ra cậu phải nói là ‘Xin hãy rủ lòng từ bi nơi con tim đầy khả ái của người để tha thứ cho tôi, hỡi Quý Cô Yume!”

“Q-Quý cô Yume! Làm ơn đi, tui đây vô cùng xin lỗi, hãy tha thứ cho tui, tui van người, tui sẽ làm mọi điều cô yêu cầu!”

“Không, chẳng thuyết phục gì cả.” Đôi má của Yume vẫn còn phồng lên, nhưng bất ngờ thay, cô ấy lại hạ cung của mình xuống một chút. Cô ra hiệu bằng cằm của mình đến con suối đang róc rách chảy. “Thế thì nhảy xuống dưới kia đi.”

“Cái—?”

“Con suối. Nhảy xuống dưới đó. Nhảy xuống và Yume sẽ tha thứ cho cậu vì những gì cậu nói hôm nay.”

“Đ-ồ-ng-ốc-cô—điều-đó—cô nghĩ-ai—“

Yume lại một lần nữa giương cung mình. “Tốt thôi. Thế thì Yume chỉ đơn giản là bắn cậu vậy.”

“…Tui rất vui lòng được nhảy xuống.”

“Chúc may mắn nhé.” Haruhiro vỗ vai Ranta.

“Cẩn thận đấy,” Manato nói với cậu ta cùng một nụ cười.

“Làm như là tui đây chưa biết phải cẩn thận ra sao vậy…” Ranta lầm bầm.

Ngay lúc cậu ta chuẩn bị nhảy vào hồ nước thì Shihoru thì thầm, “Đáng đời.”

Haruhiro nghe rõ những gì Shihoru vừa mới nói, nhưng Ranta đã phóng lên giữa không trung rồi, vì thế chắc cậu ta chẳng nghe được gì từ cô ấy đâu.

“C-Chắc chắn là cậu ta sẽ bị cảm đây,” Mogzo nhận xét.


Xem trang trước Chương 7 Trở lại trang chính Hai to Gensou no Grimgal Xem trang sau Chương 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.