Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 18: Lý Do Của Cô Ấy[]

“…Mary và anh là bạn của nhau trong cùng một nhóm khi mà bọn này vẫn còn lính tập sự của Hồng Nguyệt. Anh và Michiki và Chiến Binh, Mutsumi là Thuật Sĩ, Ogg là Đạo Tặc, và Mary là Tư Tế của bọn này. Mọi chuyện khá là dễ dàng cho bọn này lúc đầu.

Như các em, bọn anh khởi đầu bằng việc săn yêu tinh ở khu Phố Cổ của Damroww. Bọn anh dành giụm tiền của mình, và sau mười ngày, mua hợp đồng Hồng Nguyệt của cả nhóm. Bọn anh nâng cấp trang bị của mình, học những kĩ năng mới, và bắt đầu đi săn lũ kobold trong Mỏ Rền [1] khoảng tám cây số về phía Bắc Altana. Đến cả lúc đó thì mọi chuyện vẫn khá dễ dàng với bọn anh, chưa bao giờ gặp phải khó khăn nào trong các trận chiến cả. Vào lúc đó, anh chưa bao giờ nhận ra được việc đó bất thường đến nhường nào.

Mary chắc chắn là người đã mang sự ổn định đến những trận đấu của bọn anh. Một mặt, cô ấy vẫn như thế: một mỹ nhân thật sự, nhưng cô ấy chưa bao giờ bận tâm đến chuyện đó cả. Và vào lúc ấy, cô ấy vẫn luôn tươi cười, vui vẻ. Cô ấy mỉm cười mọi lúc. Khi có cô ấy ở quanh, không có lúc nào để bọn này buồn rầu cả.

Cô ấy không chỉ học thuộc những ấn chú ma thuật ánh sáng. Cô ấy còn học cả những kĩ năng phòng thân nữa, kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh và Michiki. Và tất nhiên là cô ấy chưa bao giờ bỏ bê nhiêm vụ là người chữa thương của nhóm cả; cô ấy chữa thương bọn anh ngay tức khắc, cho dù chỉ là một vết cắt nhỏ. Chiến đấu cùng với anh và Michiki ở tiền tuyến, chữa trị cho bọn anh khi bị thương, hỗ trợ Mutsumi và Ogg khi họ trông có vẻ như là đang gặp rắc rối… cảm giác cứ như cô ấy là ba người trong một vậy.

Nhóm của anh chỉ có vỏn vẹn năm người, nhưng thật sự cảm giác như bảy người hơn. Những trận chiến khá là dễ dàng. Vô cùng dễ dàng.

Nhưng mà bọn anh cũng chẳng quan tâm nhiều đến chuyện đó. Rất nhiều người đến cùng lúc với bọn anh, và một vài nhóm khác vượt trội hơn bọn anh rất nhiều. Nhưng bọn anh chiến đấu càng nhiều, bọn anh càng có thêm tự tin.

Vào lúc ấy, bọn này chẳng biết sợ là gì cả. Bọn này chưa bao giờ chạm trán phải thứ gì khiến cho cả bọn phải cảm thấy một chút gì của sợ hãi cả, vì thế anh đoán là chuyện đó cũng đúng thôi. Nhưng giờ thì anh đã biết. Nhưng còn Mary… chắc chắn là mọi chuyện rất khác đối với cô ấy vào lúc đó. Chắc hẳn cô ấy cứ lo sợ cho bọn này mỗi khi bọn này bị thương, và đó là ly do cho việc tại sao cô ấy lại chữa trị ngay tức khắc.

Có lẽ cô ấy sợ rằng một vết sướt nhỏ thôi cũng sẽ làm bong cả một tấm thảm, vì thế cô ấy ngăn chặn chuyện ấy bằng bất kì cách gì mình có thể. Anh nghĩ rằng cô ấy đã biết ngay từ đầu rồi. Cô ấy biết rằng thực ra bọn anh chỉ chiến thắng những cuộc chiến của mình chỉ trong gang tấc mà thôi. Những người còn lại trong nhóm bọn anh mới là người không nhận ra chuyện đó. Bọn anh đã trở nên ngạo mạn. Quá đỗi tự tin.

Những nhóm khác cũng hoạt động trong Mỏ Rền, và bọn anh chẳng muốn họ vượt qua mình. Vì thế, tự tin rằng bọn anh giỏi hơn họ, cả bọn đi vào sâu hơn nữa. Sâu hơn, sâu hơn tận trong vào hầm mỏ. Ở đó, trong tầng thứ năm, đó là nơi chuyện ấy xảy ra—và đó là thứ mà anh sẽ chẳng bao giờ quên được.

Các em chắc cũng đã biết rồi, kobold là những sinh vật lông lá giống người, nhưng với cái đầu trông như lũ chó vậy. Chúng thường thấp hơn một người bình thường, nhưng trong những tầng sâu ở Mỏ Rền, nhưng con kobold cao hơn một mét sáu là chuyện thường, và chúng cũng cực kì mạnh. Mặc dù chúng không thông mình như con người nói chung, xã hội của chúng cực kì phân cấp và chúng cũng có kỹ thuật luyện kim. Chúng cũng rất tân tiến trong ma thuật.

Kobold chuyên về việc di chuyển thành những nhóm nhiều người, và ít nhất thì một phần trong xã hội của chúng là có những chiến binh gan dạ, chẳng sợ gì cả. Bọn anh đã quen với việc đốn hạ những con kobold như thế trên đường xuống tầng năm và thành thật mà nói thì, bọn anh đã tin rằng mình mạnh hơn, siêu việt hơn bọn chúng. Nhưng không phải là bọn anh lại bất cẩn gì. Miễn là bọn anh không khiến cho mình bị bất ngờ thì nhất định là bọn anh có khả năng hơn bất kì con kobold bình thường nào.

Nó được gọi là Deathpatch vì những mảnh lông trắng đen và vì cái cách mà nó giết vô số chiến binh Hồng Nguyệt. Bọn anh có nghe nói rằng nó và một vài thuộc hạ của mình luôn lảng vảng trong khu mỏ, và nếu như bọn anh có chạm trán chúng thì bọn anh sẽ bỏ chạy mà không ngần ngại gì. Người ta cũng đã từng thấy nó đến tận cửa vào của khu mỏ, vì thế ngay cả những tàng trên cũng cần phải cẩn trọng.

Bọn anh có biết qua Deathpatch, nhưng cho đến tận lúc đó, bọn anh vẫn chưa bao giờ thấy một chút gì gọi là bóng của nó, cũng chẳng bóng của hình hài nó đâu. Bọn anh chẳng thực sự thấy cần phải cẩn trọng làm gì cả.

Khi bọn anh thấy cái bóng khổng lồ của Deathpatch tiến về phía mình, bọn anh chẳng trơ tráo đến mức nghĩ rằng cả bọn có thể giao chiến và chiến thắng. Nhưng bọn anh đang ở trong tầng năm. Lối ra thì ở tận những tầng xa phía trên bọn này và không đời nào bọn anh có thể dễ dàng trốn thoát cả. Bọn anh nghĩ rằng chẳng có lựa chọn nào khác ngoại trừ tham chiến cả.

Bọn anh quyết định chiến thuật tấn công với việc Michiki và anh lần lượt cầm chân Deathpatch trong khi Mary, Ogg, và Mutsumi giải quyết thuộc hạ của nó. Ban đầu thì kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Deathpatch mạnh và dai như lời đồn đại, nhưng giữa anh và Michiki thì bọn anh có thể chống chọi với nó. Mary và những người khác thì lặng lẽ lần lượt hạ gục những con khác. Và cứ mỗi khi có ai đó trong số bọn anh bị thương, Mary sẽ chữa thương ngay tức khắc.

Rồi đến lúc tất cả những thuộc hạ đều đã chết hết cả. Bọn anh cứ nghĩ rằng sẽ thực hiện được chuyện ấy. Bọn anh sẽ có thể đánh bại Deathpatch. Nó cũng mang phải vài vết thương trong khi bọn này không sao cả. Chính xác mà nói thì bọn anh đã được chữa thương, nhưng bọn anh được chữa đến mức thể trạng hoàn hảo.

Chính sự non nớt và ngu ngốc của bọn anh đã khiến bọn anh đánh giá sai tình hình. Giá như bọn này tận dụng cơ hội đó để chạy trốn vày ngay khoảng khắc đó, bỏ lại Deathpatch phía sau mà không ngoái lại nhìn, có lẽ bọn anh vẫn còn có thể che giấu bản thân mình và chạy thoát.

Nhưng bọn anh đã không làm thế. Bọn này tiếp tục tấn công Deathpatch, nhuộm đỏ bộ lông trắng đen của nó bằng máu. Tuy nhiên cho dù anh, Michiki và Ogg có cắt vào da thịt nó bao nhiêu đi nữa, cho dù Mary có nện nó bao nhiêu đi nữa, cho dù Mutsumi phóng bao nhiêu ma thuật về phía nó đi nữa, nó cũng chẳng hề gục ngã. Đúng là cử động của nó trở nên chậm chạp, nhưng sức bền của nó thì không hề có giới hạn. Thay vì làm yếu nó thì cơn đau từ những vết thương của nó chỉ khiến nó càng lúc càng điên lên mà thôi.

Deathpatch là một sự biến dị vô cùng, và bọn anh chỉ là những người tầm trung mà thôi. Ogg là người ra đi đầu tiên. Cậu ấy nhận một cú từ bộ móng của Deathpatch, xé toạc khuôn mặt cậu ấy ra. Trong khi Mary chữa thương cho cậu ấy thì tay trái của Michiki bị cắt một nhát thật sâu. Và trong khi Mary đang chữa cho Michiki thì anh lại bị đánh một cú mạnh đến nỗi bất tỉnh.

Anh không nghĩ là anh bị bất tỉnh nhiều hơn ba mươi giây đồng hồ, nhưng trong khoảng thời gian ấy, Ogg đã bị giết và Mutsumi bị thương trí mạng, với Mary đang cố cứu mạng mình trong vô vọng. Michiki bị thương khắp người trong khi cố gắng một mình giữ chân Deathpatch. Khi anh hồi tỉnh lại, anh cuốn cuồng giao chiến với Deathpatch, để cho Michiki lui về.

Với hơi thở cuối cùng của mình, Mutsumi thi triển chú thật mà có vẻ như là khiến cho Deathpatch chao đảo. Đó là những gì anh thấy, vì đó là những gì anh muốn tin, nhưng nó ngay sau đó áp đảo được anh.

“Mary, Michiki, nhanh lên!” Anh hét lên, hết lần này đến lần khác, không nhận ra vấn đề cho đến khi Mary hét lại. “Hayashi, mình xin lỗi! Mình xin lỗi! Ma thuật của mình, nó…”

Em thấy đấy, ma thuật không phải là thứ mà có thể dùng bao nhiêu mình thích cũng được. Thuật Sĩ và Tư Tế phải tiêu hao sức mạnh linh hồn để triệu hồi thần thánh và nguyên tố từ những nguồn năng lượng ma thuật. Nhiêu đó thì anh cũng hiểu được, nhưng hóa ra anh lại chẳng hiểu chút gì cả. Cho dù anh có thi thoảng nhìn thoáng thấy Mary và Mutsumi ngồi thiền để phục hồi sức mạnh linh hồn của mình, anh chưa bao giờ biết được họ còn lại bao nhiêu cả—cho dù phần còn lại có còn dồi dào, hay chỉ để đủ, vào bất kì lúc nào.

Mutsumi và Mary chưa bao giờ thực sự khiến cho bọn anh phải lo lắng về những điều như thế cả. Tất cả những gì mà anh biết chỉ là Mutsumi sẽ thi triển chú thuật khi bọn anh cần và Mary sẽ chưa thương bọn nay khi cần đến điều đó. Anh chẳng biết chuyện đó khó khăn với họ đến mức nào. Nhưng anh nghĩ rằng Mary đã dùng gần hết năng lượng của mình sau khi giải quyết xong lũ thuộc hạ. Đó là một cuộc chiến dài, và cô ấy đã đạt đến ngưỡng giới hạn của mình.

Michiki đã cứu Mary và anh. Michiki bảo bọn anh chạy đi, và rồi, gom góp chút sức lực còn sót lại của mình, quay về phía Deathpatch và bắt đầu thi triển hết kĩ năng này đến kĩ năng khác về phía con kobold. Mary, cô ấy một mực không chịu bỏ đi và lao nhanh về phía Deathpatch, nhưng anh đã ngăn cô ấy lại và kéo đi.

Anh sẽ chẳng có lời bào chữa nào cả. Anh đã bỏ Michiki lại để chết. Cậu ta đã bị thương chí mạng và muốn dùng mạng sống của mình để tạo cơ hội cho bọn anh chạy trốn. Là bạn của cậu ấy, anh muốn thực hiện được mong muốn cuối cùng của cậu ấy.

Anh không biết làm sao mà bọn anh lại xoay sở về đến được mặt đất từ tầng năm. Bọn anh mất nửa ngày trời, và có những lúc bọn anh nghĩ rằng thế là hết. Bọn anh đã về được, nhưng lại mất đi chính bản thân mình.

Ba người bạn, người đồng hành đầy quý giá của bọn anh, đã mãi mãi ra đi trong tích tắc. Đặc biệt là Mary không còn là chính mình sau đó. Cô ấy là một Tư Tế, người chữa thương đúng ra là phải cứu lấy mạng người, nhưng cô ấy đã để ba người phải chết và thay vào đó cứu lấy chính bản thân mình. Từ hôm đó trở đi, anh chưa bao giờ thấy cô ấy mỉm cười một lần nào nữa cả. Thi thoảng anh cũng nghĩ rằng mình cũng chẳng có quyền để mỉm cười nữa.

Sau đó, Shinohara tìm thấy bọn này và bọn anh gia nhập Orion, nhưng chẳng bao lâu Mary rời bỏ bang. Anh nghĩ rằng sự đồng hành mà Orion cho bọn anh chỉ khiến cho cô ấy đau đớn thêm nữa mà thôi. Mary để rồi nhảy từ nhóm này sang nhóm khác, không bao giờ ở trong một nhóm nào trong quãng thời gian dài cả; rồi danh tiếng của cô ấy bắt đầu lan đi, nhưng nghe chẳng hề giống người mà anh đã quen biết. Anh trở nên lo lắng và cố nói chuyện với cô ấy, nhưng tất cả những gì cô ấy nói là cô ấy không sao cả, ổn cả, không có gì.

Img 0266

Giống như là trò chuyện với bức tường vậy. Anh nghĩ rằng mỗi khi cô ấy trông thấy anh là mỗi lần cô ấy lại đau lòng. Đối với cô ấy, anh như là một bằng chứng, một biểu tượng của quá khứ đã mất đi. Nhưng cô ấy cần tương lai, và tương lai ấy không phải là cùng với anh. Đối với cô ấy, anh đã gần như là hồn ma như Michiki, Mutsumi và Ogg. Chẳng hề có tương lai nào dành cho cô ấy trong anh cả.

Cô ấy cần tìm lại chính mình một lần nữa. Nếu như không làm thế, cô ấy rồi chỉ sẽ chìm mỗi lúc một sâu hơn trong đáy sâu thăm thẳm kia và khi cô ấy đã chìm quá sâu, vô cùng sâu đến mức không còn cử động được nữa, nó rồi sẽ nuốt trọn lấy cô.”


  1. Siren Mines


Xem trang trước Chương 17 Trở lại trang chính Hai to Gensou no Grimgar Xem trang sau Chương 19
Advertisement