Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 14: Đồng Vàng Của Kẻ Bạc[]

“TUI KHÔNG THỂ CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI!”

Ranta nện chiếc vại đất nung của mình lên bàn.

“Ranta…” Mogzo líu ríu. “Cậu sẽ làm vỡ chiếc cốc mất.”

“Im đi! Tui kiểm soát được mà!” Ranta hét lên. “Còn ông thì sao chứ, nói tui nghe xem?! Ả ta không làm ông bực mình sao?!”

Mogzo lầm lầm gì đó không rõ ràng.

“Thừa nhận đi! Ả đó làm ông bực mình!” Ranta lảm nhảm. “Cái thái độ kia là quái gì thế?! Đã được vài ngày rồi thế mà ả vẫn thậm chí chẳng cố hoà thuận với bọn này nữa! Haruhiro!”

“Gì nào?” Haruhiro trả lời.

“Ngay cả ông cũng nghĩ thế đấy! Đừng có xạo! Này tôi đang nói chuyện với ông đấy! Nói tui nghe ông thực sự nghĩ gì đi!”

“Tôi đã nói cậu nhiều lần rồi.” Haruhiro uống vại bia của mình. “Tôi chỉ chịu đựng chuyện đó mà thôi. Nhưng tôi không đồng ý với cậu.”

“Thôi dùng mấy câu khó hiểu đi! Ông chỉ bảo vệ ả chỉ vì ả đẹp mà thôi!”

“Chuyện đó chẳng có liên quan gì đến chuyện này cả!”

“Ông thật quá mềm mỏng với ả ta! Ông mềm mỏng với tất cả lũ con gái! Quá ư là mềm mỏng!”

“Tôi không có cố tình như thế, nhưng thừa nhạn đi, ngay cả cậu cũng khôn g thể đối mặt với cô ấy. Cậu nói về cô ta như thế này sau lưng người ta, nhưng cậu chẳng nói thẳng với cô ấy gì cả.”

“Làm như là tui lại có thể vậy!” Ranta ngã nhào về phía trước, úp mặt xuống bàn. “Ả ấy làm tui sợ chết khiếp đi được! Đôi mắt đó, giọng nói đó, vô cùng đáng sợ! Khiến cho tui muốn khóc luôn vậy! …Khóc thì có sao không thế?”

Mogzo nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy. “Đừng khóc mà, Ranta…”

“Thôi đi!” Ranta hất tay Mogzo đi. “Đừng có mà cố an ủi một người đàn ông! Một người đàn ông không muốn được an ủi đâu! Như thế thì chỉ quá là thảm hại! Tui là một người đàn ông! Một người đàn ông đầy nam tính! Tui là một… là một…”

Haruhiro thở dài. “Cứ để mặc câu ta đi, Mogzo. Cậu ta chỉ là như thường lệ mà thôi. Nếu như cậu bận tâm với cậu ta cứ mỗi lần như vậy thì sẽ không bao giờ kết thúc đâu.”

Kể từ khi Mary tham gia vào nhóm, Ranta, Mogzo và Haruhiro đã quen với việc đến uống ở Tửu Quán Sherry sau mỗi lần quay về từ khu Phố Cổ của Damrrow. Không phải là có ai trong số họ lại muốn uống hay gì, chỉ là khi không có gì tiêu khiển cuối ngày thì không ai có thể ngủ yên được và không ai muốn quay lại làm việc vào ngày hôm sau cả.

Bia thì được giảm giá xuống còn ba capa cho một vại cho những thành viên có hợp đồng của Hồng Nguyệt, nhưng chỉ mới là lính tập sự nên họ phải trả đầy đủ bốn đồng. Mặc dù Haruhiro chỉ uống một vại mỗi lần đi—nhiều nhất là hai vại—cậu vẫn nhận thấy rằng chuyện này là vô cùng lãng phí tiền bạc.

Thu nhập của họ chỉ một phần hai—hay thật ra thì gần một phần ba hơn—những gì họ nhận được khi Manato còn chung với mọi người. Giờ thì, những ngày mà mọi người bỏ túi chỉ còn một đồng bạc không phải là hiếm nữa. Haruhiro biết rằng cậu nên dành dụm tiền mình. Cậu biết, nhưng…

Tính luôn cả số tiền gửi ở Yorozu, tổng số tiền mà Haruhiro có đã đến được vừa qu con số mười bảy đồng bạc. Hợp đồng của Hồng Nguyệt có giá hai mươi đồng bạc để mua, vì thế cậu chỉ cần một chút nữa trước khi có thể trở thành thành viên chính thức. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu có thể mua hợp đồng ngay khoảnh khắc cậu có đủ ha mươi đồng bạc được. Khi không có ít nhất ba mươi đồng trong tay thì việc chi hai mươi đồng một lúc thì không phải là khôn ngoan gì. Nhưng mà nếu như Tư Lệnh Bri để cả bọn thanh toán từng chút một thì sẽ tuyệt biết mấy.

“Hồng Nguyệt. Lính lực lượng dự phòng…” Haruhiro lầm bầm, nhìn quanh tửu quán.

Mọi người trong phong đều mang trên người trang bị tốt hơn họ. Haruhiro chắc chắn ra hầu hết mọi người đều mặc bộ giáp quý giá nhất của mình vào tửu quán để tránh việc bị trộm mất khi họ đang uống, và nhiều người trong số họ lại có những thanh kiếm trông vô cùng đắt đỏ treo trên thắt lưng mình. Chưa kể đến những bộ áo đầy thời trang bên dưới tấm giáp kia nữa. Sự khác biệt giữa họ và nhóm của Haruhiro rõ ràng như trời với đất vậy.

“Tui biết chứ.” Ranta gục người một cách đầy vụng về về phía trước, cho đến khi cằm cậu ta nằm trên cạnh bàn. “Không cần phải bảo tui chuyện đó đâu, Haruhiro. Là bản hợp đồng phải không? Nhưng mục đích của của chúng ta giờ không phải là mua hợp đồng của Hồng Nguyệt nữa rồi. ‘Trở thành thành viên chính thức hay không thì cũng không quan tâm nữa’ là những gì ông đang nghĩ.”

“Tôi không biết mình nghĩ gì nữa,” Haruhiro nói, “về việc cậu mớm lời cho tôi này.”

“Thô lỗ thật. Ông muốn bị dần cho một trận phải không?”

“Tôi xin lỗi.”

“Đừng có mà xin lỗi đầy đơn giản như thế. Cuộc tranh cãi sẽ chẳng ra đâu vào đâu nếu như thế. Cãi cọ với tui nữa đi, ngốc tử.”

“Nhóc con phiền nhiễu.”

“N-Nhưng…” Mogozo thở một hơi thật dài. “Tôi có cảm giác rằng chúng ta đã lạc mất mục đích của mình. Trước đây không phải như thế.”

“Có lẽ thế, thi,” Ranta lên tiếng. Cậu ta nghiêng đầu mình sang bên để một bên má mình áp dài trên mặt bàn. “Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, chỉ vì Manato đã đi mất.”

Đột nhiên Haruhiro lại cảm thấy điên tiết. Không thể nào kiềm nén được, cậu quát, “Thôi nói ‘chỉ vì’ như thể chuyện đó không là gì đi. Đó là một điều vô cùng lớn đấy.”

“Ừ.” Ranta nghiêng người gật đầu. “Lỗi tui.”

“…Xin lỗi ngay tức khắc như thế thì không phải cậu chút nào.”

“Nhóc con phiền nhiễu.”

Haruhiro muốn nện cậu ta một trận, nhưng quyết định rằng những kẻ như Ranta thì không đáng công sức nâng tay mình lên, chứ đừng nói chi là nắm chặt lại.

“Mục tiêu sao.” Haruhiro liếc nhìn quanh tửu quán một lần nữa. Đôi mắt cậu đột nhiên nhìn chằm chằm vào một người nọ, và đột nghiên lồng ngực cậu lại quặn lên. “Renji…”

Trong khi Haruhiro và mọi người ngồi tại một cái bàn với ánh đèn mở trong góc tầng một, thì đội của Renji lại ngồi ở một chiếc bàn đẹp đẽ, sáng sủa gần quầy phục vụ. Tất nhiên là không phải là chiếc bàn lại đẹp, chỉ là vì nhóm của Haruhiro chưa bao giờ có thể ngồi ở một vị trí mà khiến họ dễ gây chú ý đến thế. Có thứ gì đó liên quan quan đến thứ hạng, tầm quan trọng, trật tự trong hàng ngũ…

“Choa.” Ranta cuối cùng cũng nhận thấy được hội của Renji, “Tên Renji đó, khoe mẽ thật.”

Mogoz, trông như thể cậu ấy bị khiến trách thay vì Renji, cũng nghểnh cổ mình lên nhìn, “Chu choa.”

Phản ứng của Ranta và Mogzo cũng hợp lý mà thôi. Cứ như thể mái tóc bạc không đủ khiến người khác phải chú ý vậy, Renji mặc một chiếc áo khác viền lông thú ngoài bộ giáp của mình. Thanh kiếm khổng lồ tựa vào chiếc bàn cũng đầy ấn tượng không kém, và chuyện đó khiến kho Haruhiro tự hỏi làm sao mà Renji lại xoay sở để có được thứ đó. Nếu như cậu ta mua nó thì chắc chắn là phải trả một lựa kha khá tiền, và nếu như không thì Haruhiro không biết cậu ta kiếm ra thứ đó ở nơi quái quỷ nào nữa.

Không chỉ có mình Renji lại được trang bị vô cùng lộng lẫy không. Tóc Sát Ron, ngồi cạnh bên cậu ta lại mang một bộ giáp tuyệt đẹp, và Mắt Kính Adachi thì lại mặc bộ áo choàng ánh lên tia sáng của bộ đồ cao giá. Sassa ăn mặc đầy hở hang theo kiểu khiến cho Haruhiro nhớ đến Sư Phụ Barbara—khiến cho cậu đoán là cô ta cũng đã trở thành một Đạo Tặc. Sassa, ngay từ đầu đã là một mỹ nhân, giờ lại còn thêm vẻ quyến rũ nữa.

Ngồi trên chân Renji là Chibi, người mà đang mặc bộ áo choàng cho thấy nhỏ chắc chắn là một Tư Tế, nhưng bộ áo, không như những gì Manato và Mary đã mặc, được làm từ chất liệu tuyệt hảo hơn và được viền ren thêu ở quanh gấu áo.

“Nhưng bọn họ là lính mới…phải không?” Ranta nghệch người ra. “Bọn họ đến đây cùng lúc với chúng ta, tham gia Hồng Nguyệt cùng lúc. Tại sao lại có một sự khác biệt to lớn giữa ta và họ thế?”

Có vẻ như là chuyện người nào đó là thành viên chính thức là lính tập sự của Hồng Nguyệt cũng chẳng quan trọng gì cả; tất cả những người vừa tham gia vào Hồng Nguyệt cũng đều được coi là “lính mới.” Nhưng chẳng ai nhìn thấy đội Renji lại cho họ là những kẻ mới vào nghề cả, và bất kì ai nghĩ như thế thì cũng đều sẽ bị bất ngờ tột độ đấy.

Theo kịp đội của Renji thì gần như là không tưởng. Haruhiro thừa nhận chuyện đó với bản thân mình. Nếu co gì thì khoảng cách giữa họ chỉ càng lớn thêm mà thôi; nhóm của Haruhiro vẫn sẽ mãi ở đáy sâu, tôm tép nhất của tôm tép, trong khi Renji leo càng lúc càng cao hơn. Chẳng mấy chốc mọi người sẽ công nhận đội của Renji là giỏi nhất, và nếu như họ vô tình gặp phải đội của Haruhiro đâu đó ngoài chiến trường thì Renji thậm chí là chẳng nhận ra rằng họ tồn tại nữa là. Haruhiro và những người khác sẽ bị lãng quên khi mọi sự chú ý đều đổ dồn về đội của Renji.

Nếu như Manato không qua đời thì liệu mọi chuyện có khác biệt chăng? “Chúng ta đã trở thành một đội khá tốt đấy,” Manato đã nói, thực tâm mà nói ra điều ấy. Manato thường đến Tửu Quán Sherry vì thế chắc hẳn là cậu ấy biết rõ nhóm của Renji đang làm ăn khắm khá ra sao. Manato có bao giờ có cảm giác bị kiềm chân không? Thất vọng không? Chán chường không? Có lẽ Manato đã từng nghĩ, ‘Renji thì lại đang tiến lên càng lúc càng cao hơn. Và mình thì lại đang làm gì cơ chứ? Nếu như mình những đồng đội tốt hơn…’ Dù sao thì Manato cũng chỉ là người trần mắt thịt, vì thế những dòng suy nghĩ ấy nhất định là đã có nảy ra trong đầu cậu ấy, cho dù chỉ là trong một góc xa trong tâm trí cậu.

Tại sao Renji lại không mời Manato tham gia cùng cậu ta ngay từ đầu chứ? Manato có thể cống hiến rất nhiều. Giá như Manato ở cùng đội Renji thì họ nhất định là còn đáng ngại hơn nhiều. Nếu như Manato ở chung với đội Renji thì nhất định, chắc chắn rằng cậu ấy sẽ vẫn còn sống lúc này.

“Này! Này!” Ranta kéo tay cậu.

Haruhiro thậm chí là chẳng nhận ra rằng cậu từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm xuống sàn. Khi cậu ngẩng đầu lên, một chàng trai tóc bạc đang lườm cậu từ trên xuống. Cậu gần như hét toán lên kinh ngạc.

“Tôi có nghe nói là Manato đã về chầu ông bà rồi.” Trầm và khàn, giọng của Renji không phải là thứ dễ quên đi được.

“Ch—” Haruhiro mở lời nhưng rồi dừng lại, không chắc rằng mình muốn nói gì. Chuyện đó? Chuyện này? Ở đó? Cái gì? Cuối cùng thì, “Chuyện đó có liên quan gì đến cậu chứ?”

Chẳng hề có chút biểu cảm gì như từ trước đến giờ, Renji đưa bàn tay nắm chặt ra, mở ngón tay mình ra, bỏ thứ gì đó xuống. Haruhiro chụp lấy vật đó mà không nghĩ ngợi gì. Khi cậu nhìn xuống, cậu thấy rằng đó là một đồng tiền.

Mogzo hít một hơi thật sâu đến mức cậu ta gần như ngã ngữa khỏi ghế mình. Đôi mắt Ranta mở to đến mức chúng gần như bật khỏi tròng mắt mình; trông cậu ta như thể muốn nói gì đó nhưng lại không lựa được lời mà nói. Tay phải của Haruhiro, bàn tay mà đồng tiền đang nằm trên, bắt đầu run lên.

Tất nhiên không phải là hàng giả rồi, vì thế đây là lần đâu tiên từng người trong số họ được tận mắt chứng kiến hàng thật.

“Một đồng vàng?”

“Chia buồn. Nhận lấy đi,” Renji nói, một cách đầy tuỳ ý, và rồi quay chân bước đi.

“…Đ-đ-đừng có mà giỡn…đừng…” Haruhiro đột ngột đứng dậy, và cậu cảm thấy máu dồn lên đầu mình.

Haruhiro muốn đuổi theo Renji, để nện cho hắn ta một cú bằng hết sức mình. Như câun đã không làm thế. Không đời nào cậu lại có thể cả. Cuối cùng, khi cậu đuổi kịp, Haruhiro nói, “R-Renji! Chờ đã! Chờ chút đã!”

Renji cuối cùng cũng dừng lại, quay lại về phía Haruhiro với một vẻ thể hiện sự khó chịu đầy rõ ràng. “Gì nào.”

“Chỉ… Chỉ…” Haruhiro nuốt nước bọt. Renji đúng là vô cùng đáng sợ. Một người đầy đe doạ như thế này thì không phải là bình thường. “Chỉ là…tôi không nghĩ rằng tôi có thể chấp nhận thứ này được… Chỉ là… cảm thấy không đúng gì cả.”

“Hiểu rồi.” Renji đưa tay mình ra, lòng bàn tay ngửa.

Chỉ thế thôi sao? Haruhiro cứ nghĩ rằng Renji sẽ nói thêm gì nữa. Nhưng cậu ta chẳng nói gì cả. Có lẽ như thế nàythì tốt hơn; Haruhiro thở phào một hơi thật sâu đầy nhẹ nhõm, một hơi thật sâu đến mức như thể đủ để cho cả đời vậy, và đặt đồng vàng vào lại tay Renji.

Chỉ sau đó cậu mới cảm thấy hối hận. Chỉ một chút mà thôi. Cậu đã trả lại một dôngd vàng. Một đồng tương đương với một trăm đồng bạc.

Ranta đi khỏi sau đó, chẳng nói thêm gì nữa sau khi lấy lại đồng tiền. Khi Haruhiro quay lại bàn, Ranta ngay lập tức công kích cậu.

“HARUHIRO, ÔNG MẮC BỆNH NGU ĐẾN MỨC NÀO CƠ CHỨ?!” Ranta mạt sát cậu. “Tại sao ông lại đem đi trả cơ chứ! Giữ đồng vàng thì cũng đâu có sao đâu! Chúng ta có thể chia đều ra cho ba người chúng ta rồi, ba mươi ba đồng cho cậu và Mogo và ba mươi bốn đồng cho tui! ÔNG BỊ THIỂU NĂNG PHẢI KHÔNG?!”

“Tại sao cậu lại được giữ đồng bạc thừa một cách đầy tự nhiên như thế chứ?” Haruhiro đáp trả.

“Bởi vì tui là tui! Thật là lãng phí làm sao! Chúng ta đáng lý ra là đã có thể mua bản hợp đồng của mình với đống tiền đó và còn dư lại rất nhiều nữa!”

“Nhưng mà chuyện đó…” Hai hàng lông mày Mogzo nheo chặt lại, và khoé miệng cậu cong lên thành một cái cau mày. “Tôi không nghĩ đó là một chuyện tốt đâu. Nếu chúng ta mua hợp đồng của mình bằng tiền của Rẹnji thì tôi không nghĩ là điều đó sẽ khiến Manato tự hào với chúng ta đâu.”

“Làm như là ông biết vậy!” Ranta đáp trả. “Cậu ta không còn có mặt nơi đây nữa rồi! Lúc này chúng ta phải tự lực cánh sinh mà thôi! CHẾT TIỆT. Là một ĐỒNG VÀNG đấy. Và tên Renji đó lại đi phân phát cứ như là không có gì vậy. Hắn ta có bao nhiêu đồng cơ chứ? Tui chỉ còn có ba đồng bạc mà thôi!”

“Gì chứ? Chỉ ba đồng thôi sao?” Haruhiro nhìn chằm chằm và Ranta và mái tóc rối bời của cậu ấy. “Không đời nào.. Tại sao cậu lại còn ít thế? Cậu đã tiêu tiền của mình vào việc gì cơ chứ?”

“Im đi! Thứ này và thứ nọ được chưa? Thứ này và thứ nọ! Tui có thể dùng tiền của mình ra sao cũng được!”

“Thế thì cậu sẽ không bao giờ dành dụm đủ để mua hợp đồng của mình.”

“Ông chẳng có quyền nói năng nhảm nhí gì cả! Ông đã làm hỏng mất cơ hội tốt nhất để mua hợp đồng của tui vừa nãy đấy!”

“Không…” Haruhiro chống hai cùi chỏ mình lên bàn và úp mặt vào lòng bàn tay mình. “Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến Manato cả. Đây là vấn đề của chúng ta. Như cậu vừa mới nói đấy, Ranta. Manato không còn ở đây nữa.”

Ranta khịt mũi. “Tui cũng đã có nghĩ đến chuyện đó từ đầu đến giờ.”

“Cứ nghĩ mãi mà chẳng làm gì cả,” Mogzo nói bằng một giọng đầy bất thường. “Không thể cứ nghĩ mãi không. Cần phải ra tay và làm gì đó về chuyện ấy.”

“…Chúng ta là một mớ chẳng ra đâu vào đâu cả.” Haruhiro cắn môi dưới mình. “Và không phải chỉ Mary không. Yume và Shihoru cũng thôi nói chuyện với chúng ta. Trước đây không phải như thế này.”

Ranta áp tay vào mặt và nhìn sang bên. “Cố gắng sửa chữa mối quan hệ của chúng ta với họ sao? Sẽ không được đâu. Giờ đã quá trễ rồi.”

Haruhiro không biết chuyện đó sẽ có hiệu quả hay không. Tất cả những gì cậu biết là cậu phải thử mà thôi.


Xem trang trước Chương 13 Trở lại trang chính Hai to Gensou no Grimgar Xem trang sau Chương 15
Advertisement