Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 5[]

Con Kỳ Lân lượn xuyên không, dù rằng nó không đọc được điều Ilya nghĩ trong đầu.

Nó dồn phần lớn ma lực vào đôi chân mình hòng tới được nơi đó nhanh nhất có thể.

Trong khi bay xuyên qua biển mây bao phủ lấy mặt đất màu vàng bên dưới, nó nhìn thấy một cơn lốc xoáy qua một cái lỗ nằm trên những lớp mây trông như thể kéo dài vô tận.

Vào giữa tâm cơn lốc xoáy rồi hạ độ cao để không bị những dòng khí đẩy ngược lên, nó nhìn thấy một cánh rừng tươi tốt.

Ngoài cánh rừng ra, ở đó còn có một ngọn núi tượng trưng thanh nhã đơn độc. Một con suối được hình thành nên từ một vách đá của ngọn núi đó. Dòng nước đổ của nó tạo nên một chiếc cầu vồng bắc ngang qua khu rừng.

Một hồ nước trải rộng ra bên dưới thác nước. Ở trung tâm của cái hồ đó là một dinh thự hình chữ U.

Ngay sau khi xuống tới dinh thự đó, con Kỳ Lân chuyển hóa hình dạng bên ngoài của nó thành một con người.

Sau khi lấy áo quần từ trong cái túi sau lưng ra, hắn mặc vào chỉ trong chớp mắt.

Sau vài lần dừng lại chào hỏi những người đi ngang qua, con Kỳ Lân đi thẳng về phía căn phòng khách bên trong dinh thự.

“Thưa Jean-sama, tôi tới để báo cáo tình trạng của bạch tử cho ngài đây.”

Bạch tử… sau khi nghe tên đứa con đẻ của mình bị ai đó xướng lên, hắn không hề có ý định làm lơ chuyện đó.

Dù nghĩ vậy trong đầu nhưng ngay sau khi cánh cửa mở ra, hắn đã vô cùng ngạc nhiên.

“Nói đi, Aurel.”

Giọng điệu uể oải như đang kiệt sức.

Ngực hắn thắt lại thêm lần nữa khi hắn nhìn thấy vị chúa tể của mình.

Con Kỳ Lân lập tức quỳ xuống và báo cáo cho chúa tể của hắn.

“Tôi xin phép báo cáo về vị trí hiện tại của bạch tử.”

“Thằng bé có an toàn không?”

“Vì đang được Ilya-sama bảo vệ nên cậu ấy rất an toàn ạ, ngài cứ yên tâm.”

Ilya.

Jean đờ người ra một lúc sau khi nghe cái tên đó.

Rồi như thể nhớ lại nhân dạng của người gắn liền với cái tên đó, một hình ảnh hiên ra trong tâm trí hắn ta.

Không chỉ mỗi vẻ đẹp bên ngoài mà còn cả sức quyến rũ của cô ấy nữa. Chỉ mỗi việc nhớ lại nụ cười của cô thôi cũng đủ để khiến tim hắn nhói lên rồi.

Nếu đứa con hắn được cô bảo vệ thì chắc chắn nó sẽ được an toàn.

“Vậy à…”

Jean thở ra một hơi nhẹ nhỏm rồi hồi tưởng lại những điều mình từng ước ao.


* * * * *


Đứng đối diện với một phòng riêng trên tầng hai của cơ sở chi nhánh, Ilya gõ báo hiệu rồi mở cánh cửa.

“Xin phép.”

Rồi khi Ilya chậm rãi bước vào thì…

“Anh chờ em mãi, Ilya yêu dấu của anh!”

Một tên đẹp mã nhảy chồm về phía cô, mái tóc màu đỏ ngang vai của hắn đung đưa dữ dội.

Ilya lập tức né qua một bên và lườm hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ.

“Đáng ra ngài phải nói câu đó với con của mình trước chứ nhỉ, Thần Long-sama?”

“Khó tính thế~”

Chuẩn, đây chính là thần long.

(...không thể ngờ là thủ phạm lại tự mình mò tới.)

Ilya ngạc nhiên liếc về phía một thằng nhóc đứng bên cạnh thần long.

“Phải vậy không Kỳ Lân?”

“D...dạ!”

Sau khi bị Ilya liếc, thằng nhóc ngượng ngùng quay đi.

Ilya không hiểu vì sao nó lại bối rối. Người có lỗi ở đây là thần long cơ mà? Nhưng nói thẳng ra thì Kỳ Lân rốt cuộc vẫn là Kỳ Lân mà thôi.

“Tất nhiên là ta sẽ tới ôm chú nhóc đó một cái rồi… Không ngờ thằng bé được sinh ra lại đẹp đẽ đến vậy.”

“Pi…”

Thần long xoa đầu nhóc rồng, nhưng nó không thích.

“Pi!”

“Ow…”

Nó dùng đuôi mình quật một phát để cản cái tay của hắn lại. Cái này mà dùng từ không thích thì còn nhẹ quá.

“Ê, tui không thích đâu nha ông!”, tuy nhóc rồng không nói ra miệng câu đó nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt đang lườm của nó thôi thì ai cũng đoán ra được. Jean quay sang Ilya và cười gượng.

“Chà… sự lạnh lùng của con nít đều từ cha nó mà ra cả. Vậy đó Ilya. Ngoan ngoãn làm vợ anh đi.”

“Không thích.”

Ai là cha nó hử? Ai lại nghĩ một gã thay đổi giọng điệu xoành xoạch như vậy lại là cha của nhóc kia?

Tuy có hàng tá chuyện Ilya muốn rống lên nhưng cô kiềm lại được.

(Vậy cho nên mình mới ghét phải dính líu tới cái tên dở người này.)

Ilya rủa thầm hắn. Nhưng mà hình như Jean chả thèm để tâm, hay do hắn giả lơ cũng chẳng biết, hắn nói tiếp mà chẳng thèm nhìn qua dù thấy phiền lòng.

“Anh biết rằng sâu bên trong trái tim em, em muốn được hiểu rõ hơn về cơ thể anh đúng không? Một kẻ cuồng si em hơn cả anh không hề tồn tại trên cõi đời này đâu.”

“Miễn đi.”

Ilya vẫn còn ký ức lúc của một người đàn ông và cô không hề có ý định trở thành trò mua vui cho một kẻ lưỡng tính.

“Thay vì bỏ thời gian ra tán nhảm thì ngài làm ơn cho tôi biết mục đích ngài tới đây là gì đi.”

“Do ta sống lâu quá nên mắc phải cái thói đó thôi mà.”

“Nếu người nào đó không kiên nhẫn được như tôi mà gặp phải ngài thì hẳn là họ đã nổi khùng lên rồi. Tôi đi gọi trưởng chi nhánh đây. Chờ anh ta tới mà trình bày.”

“Đành vậy thôi…”

Đành vậy thôi, hai người này có hỏi đáp với nhau nữa thì cũng vô ích.


* * * * *


Frank ngồi bên phía đối diện của cái bàn với thần long. Ilya và Kỳ Lân đứng phía sau.

Tuy thần long có lên tiếng phản đối vụ đó nhưng Ilya bơ đẹp hắn luôn.

“Jean-sama, xin phép giới thiệu hai người với nhau. Đây là Deshan, trưởng chi nhánh hiệp hội guild. Thưa trưởng chi nhánh Deshan, người ngồi đây chính là thần long, Jean-sama.”

Frank cứng người lại sau khi nghe danh tính của Jean.

Gương mặt của thần long đang ngồi đối diện với anh trông như trông như cái mặt nạ Noh vậy.

“Như vầy đi Deshan-sama à. Vì anh đã đối đãi tử tế với vợ ta nên cứ gọi ta là thần long hoặc Jean cũng được rồi.”

“K-không thể được đâu thưa Thần Long-sama. Làm ơn gọi tôi là Deshan đi.”

“Em xin mạn phép đính chính lại. Em với Thần Long-sama đây hoàn toàn không quen biết gì nhau hết.”

WKawko7

Ilya thẳng thừng bác bỏ lời bông đùa của Jean.

Để đề phòng, cô phải bác bỏ toàn bộ những điều liên quan tới việc đó. Lỡ mà gã này lại huyên thuyên về chuyện hai người sẽ làm lễ kết hôn thì lại cực thân cho Ilya nữa, vậy nên cô liền đổi chủ đề trò chuyện.

“Thưa Thần Long-sama, ngài có thể vui lòng cho chúng tôi biết tại sao ngài lại giao phó chú rồng con đó cho bọn tôi không?”

“Hừmp.”

Thần long đang mãi suy nghĩ liền thở dài rồi nói.

“Trước hết ta phải đính chính lại đã, ta cũng chỉ vừa mới biết về việc này thôi. Aurel, tự ngươi nói đi.”

“Vâng thưa Jean-sama. Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ lúc mà hai đứa con của Jean-sama chào đời.”

“Ơ, hai đứa?”

“Nói đúng hơn là một cặp sinh đôi.”

Sinh đôi, nghĩa là sẽ có âm mưu nảy sinh trong gia đình, đó cũng là điều mà Kỳ Lân ám chỉ. Sau khi biết được thông tin đó thì cũng đồng thời là lúc Ilya hiểu ra được tình hình hiện tại.

“Thường thì sẽ không có mấy chuyện kiểu như đứa nào sinh ra trước sẽ được kế thừa danh hiệu thần long, nhưng giờ thì kẻ giấu mặt đã xuất hiện để lợi dụng thời cơ này.”

“Kế thừa… à không, cạnh tranh bè phái ư?”

Kỳ Lân gật đầu để trả lời câu hỏi phỏng chừng của Frank.

“Lúc mà tôi phát hiện ra chiến sự ngầm trên Thiên Cung thì một quả trứng đã bị thâu tóm mất rồi. Để bảo vệ cho quả trứng còn lại, tôi không còn cách nào khác ngoài đem xuống hạ giới. Không phải là tôi quan tâm với việc bè phái đấu đá hay định lợi dụng phẩm giá của đứa con thần long đâu… hơn thế nữa, Ilya-sama là một người coi trọng danh dự, vậy nên tôi đã phải xua bọn chúng đến đây để cô vô thức chấp nhận việc này.”

Tuy không nói ra nhưng Kỳ Lân đã nhận định rằng, dù ít hay nhiều thì Ilya cũng là người duy nhất đủ khả năng để bảo vệ cái trứng.

“Tôi xin chân thành xin lỗi vì đã làm Ilya-sama bị liên lụy.”

Nó cúi đầu xuống để xin lỗi cô.

Biết Kỳ Lân là người thuộc dòng dõi thần long nên khi thấy nó chân tình xin lỗi, Frank sợ đến đơ cả người.

“Ngẩng đầu lên đi. May là không có thiệt hại nhân mạng. Với lại dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi.”

“Rất xin lỗi vì đã làm tổn hại danh dự của cô!”

Trong lúc nói chuyện, thần long cứ gật gù bằng một cái mặt đầy tự mãn làm Ilya chỉ muốn nện hắn một cú vào đầu luôn cho bỏ tức.

Cái việc sinh con cùng những cảm xúc đó dẫn đến việc phe phái ra đời cũng có nguyên do của nó. Nếu hắn không quan tâm gì tới chuyện cũng cố mọi chuyện lại trong trường hợp xung đột xảy ra, hắn sẽ không đủ phẩm chất để mà muôi dạy cho con mình khôn lớn.

Trong khi Ilya đang giận đến phát ức lên và chăm chú rồng nhỏ thì Frank lại rất bình tĩnh.

“Vậy nếu ngài đã đến đây thì nghĩa là ngài đã tìm ra cách giải quyết rắc rối rồi đúng không?”

“Không.”

Thần long trả lời ngay tức khắc.

Trước câu trả lời phủ định đó, Ilya ngạc nhiên tới nỗi thở không ra hơi.

“Ta vừa nói khi nãy rồi. Ta cũng chỉ vừa mới biết chuyện này thôi.”

“Vậy…”

“Hôm nay ta đến đây vừa để cảm ơn, vừa để xin lỗi. Đồng thời ta cũng có một việc muốn nhờ.”

Rồi thần long quay về phía Ilya và cúi đầu xuống.

“Từ tận đáy lòng mình, ta xin cảm ơn em vì đã bảo vệ đứa con yêu quý của ta. Và trên hết là ta chân thành xin lỗi, cũng do ta bất cẩn mà làm em gặp không biết bao nhiêu rắc rối.”

“Sự việc đó không chỉ ảnh hướng tới một mình tôi thôi đâu. Vì cả hai việc đều cần văn bản chính thức nên phiền ngài gửi yêu cầu cho chi nhánh của guild.”

“Hiểu rồi. Ta sẽ làm đúng theo quy tắc ở nơi đây.”

“Vậy thì ngài muốn yêu cầu việc gì?”

Đôi mắt thần long trở nên nghiêm nghị đến bất thường.

“Ta muốn nhờ em nuôi dạy đứa nhỏ.”

(Biết lắm mà.)

Nếu Ilya bị đẩy cho cái trách nhiệm nuôi dạy đứa con thần long thì Thiên Cung sẽ ra sao?

Cuộc đấu đá giữa các bè phái sẽ lắng xuống và sự an toàn của đứa nhỏ sẽ được đảm bảo. Tuy đòi hỏi như vậy là hơi quá, nhưng vì mối quan hệ của hai người cũng có thể gọi là thân thiết nên hắn cũng không đến nỗi đau khổ vì phải chia lìa với đứa con của mình.

Vì việc nhờ nuôi dạy này hơi khác thường nên Ilya có phần thắc mắc.

Phải từ chối thẳng.

Ít nhất thì đó cũng là kết luận của Ilya sau khi nghĩ tới chuyện đấu đá trên Thiên Cung.

Nhưng khi Ilya nhìn lại bé rồng nhỏ thì…

“Thôi được.”

lại là câu trả lời của cô đối với yêu cầu của thần long.

Những người khác tròn mắt ngạc nhiên.

“Tuy nhiên, tôi có hai điều kiện.”

“Nói đi, gì cũng được hết. Em muốn tình yêu của anh thì anh cũng chấp nhận.”

“Tôi không cần cái thứ đó.”

Tình yêu là cái giống ôn gì? Ilya nhìn Jean bằng nửa con mắt như thể đang muốn chửi thẳng vào mặt hắn.

Hắn có thể đẻ ra trứng mà không cần giao phối. Tuy nhiên thần long lại có rất nhiều họ hàng, vậy nên khi hắn nói ‘yêu’ thì Ilya chỉ có thể hiểu theo một nghĩa duy nhất là ‘cái cớ để phịch nhau’ mà thôi. Cô không tin lời của thần long.

“Trước hết phải định hướng quan niệm cho nhóc này đã.”

“Pi?”

Ilya ôm con rồng nhỏ trong tay rồi xoay mặt nó lại và chỉ về phía Jean.

“Tên này là cha của nhóc.”

“...Pi.”

Con rồng nhỏ nhìn thẳng vào thần long và rên lên một tiếng nho nhỏ, chắc là nó cũng tạm hiểu được rồi.

“Nếu thích thì nhóc có thể sống cùng họ, biết không hả?”

“Ilya-sama.”

“Nếu cần thì tôi sẽ làm cỏ luôn cái bọn đấu đá ngầm trên Thiên Cung. Kẻ thù có là ai cũng mặc.”

Ilya nhìn thẳng vào mặt Jean và nói câu đó. Đến cả thần long cũng phải cứng người lại. Gương mặt Kỳ Lân thì tái nhợt đi.

“Nhóc muốn sống ở đâu?”

“Pi…”

Nó có hiểu hay là không? Con rồng nhỏ hết nhìn Ilya rồi lại liếc Jean, ra chiều phân vân lắm.

Vì ôm nó trên tay làm nó không chọn được nên Ilya đặt nhóc rồng xuống bàn. Nó bồn chồn bước đi.

Nó đang đi về phía thần long.

Thần long là cha của nó. Vậy nên lúc đó Ilya đã quyết định rằng sẽ dẹp loạn cuộc đấu đá ngầm, dù hậu quả có ra sao đi chăng nữa. Bằng một ánh mắt suy tư, con rồng nhỏ từ từ bước về phía thần long. Hắn đã không kiềm nổi vui mừng.

Rồi thần long ngập ngừng đưa tay ra, chú nhóc liếm bàn tay đó.

“Thôi được…”

Ilya dằn mắt xuống như đã thầm quyết định điều gì đó. Nhìn lại cảnh người cha và đứa con, cô mỉm cười.

“Mình cũng phải hạ quyết tâm mới được.”

Nếu chỉ mắng cái bọn người đang kết bè kết phái đấu đá lẫn nhau thôi thì sẽ không ảnh hưởng gì tới những quy tắc riêng mà cô tự đặt ra. Chưa gì mà đã vô thức biện minh rồi. Đến cả Ilya cũng thấy chán ngán bản thân.

“Ilya à… xin lỗi, nhưng có lẽ anh đành phải giao việc đó lại cho em thôi.”

“Ừ, được rồi.”

Thần long đứng lên và gật đầu với Ilya, nhưng khi hắn định ẵm lấy chú rồng nhỏ thì...

“Pi!”

“Úi cha….”

Cái đuôi của chú rồng con quật vào tay hắn.

“““Ớ?”””

Nhóc rồng lao tới như một viên đạn và nhảy vào lòng nàng elf Ilya đang chớp mắt vì ngạc nhiên.

“Pi… Pi~!”

“Oh— coi nào.”

Nó liếm lấy liếm để gương mặt Ilya và làm nũng với cô.

“““.............”””

Bầu không khí vừa nãy tan biến đâu mất rồi? Sự bối rối và thất vọng lẫn lộn vào nhau, làm cho bầu không khí trong căn phòng trở nên phức tạp.

“Không lẽ cái liếm tay khi nãy của nó là lời từ biệt?”

Tuy không biết nói gì để mà xua tan bầu không khí ấy nhưng Ilya vẫn miễn cưỡng nói tiếp.

“À.... còn điều kiện thứ hai là…”

“À… ừ.”

“Tôi yêu cầu Thiên Cung góp sức để bảo vệ đứa nhỏ này.”

“Ư… ừ! Tất nhiên rồi. Thức ăn, quân lực hay ma cụ gì cũng được hết.”

Hứa hẹn với nhau giữa một bầu không khí vô vị như vậy thì quả là một việc lạ lùng.

Ban đầu thì Ilya cũng hơi băn khoăn, cô không biết hắn có bảo vệ nổi đứa con của mình hay không, nhưng mà, đã có biểu tượng của danh dự là Kỳ Lân ở đây rồi nên cô đành tạm tin tưởng.

“Vậy...vậy mời cô nhận lấy cái này.”

Thứ mà Kỳ Lân đưa cho cô là một món trang sức có một hòn đá đục màu ở giữa, tên nó là Khuyên Thần Long.

Đó là một ma cụ có chức năng gần giống như máy thu phát. Ma cụ này dùng gió để kết nối giao tiếp với thần long, khoảng cách có xa bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

Vì khi trước Ilya đã từng lịch sự hoàn trả món này một lần nên cô không ngờ là nó sẽ lại về tay mình thêm lần nữa. Dù vậy cô vẫn nhận lấy cái khuyên vì nghiệm ra rằng làm vậy sẽ tiện liên lạc hơn.

“Vậy thì… xin lỗi Ilya, ta giao đứa nhỏ lại cho em….”

“À, ừ….”

Tuy sự việc lần này cũng diễn ra giống y như lần trước nhưng bầu không khí lại căng thẳng hơn rất nhiều.

Sự việc diễn ra giống y như kế hoạch ban đầu khiến thần long chán nản đứng dậy.

(Giỏi lắm nhóc rồng của chị.)

Tuy mừng thầm trong bụng nhưng Ilya không để lộ ra mặt. Cô hỏi Jean một việc làm cô thấy băn khoăn từ lâu.

“Sẵn tiện hỏi luôn, tên đứa nhỏ này là gì?”

“Hể?”

Đừng có mà ‘hể’ với tôi, đồ ngốc. Xém chút nữa thôi là Ilya đã nói thành tiếng câu đó.

Nhưng còn Jean thì lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ta tưởng em đặt tên cho nó rồi chứ?”

“Dù đã biết là cha nó tệ hại thế nào rồi nhưng tôi không ngờ là ngài lại có thể lấy cái cớ đó ra để mà biện hộ.”

Thần long bật cười, còn Kỳ Lân thì lặng lẽ thở dài.

“Vậy thì ta giao lại cho em luôn đó, Ilya.”

“...điên hả?”

“Tất nhiên là không rồi. Với lại, ta nói thật đó. Đồng thời đó cũng là cách để tình yêu của nàng dễ dàng chạm đến trái tim nó hơn.”

Tên này ngu bẩm sinh hay qua luyện tập vậy?

Ilya chả thể hiểu được tên thần long này là người thế nào nữa.


* * * * *


Vì sự việc liên quan tới con rồng nhỏ đã được giải quyết nên thần long quay về thiên cung.

Tuy nhiên trong lòng Frank lại dấy lên một nỗi lo ngây ngấy. Anh nằm xuống chiếc giường trong phòng mình.

(Chắc lát nữa phải đem ít cháo tới cho anh ấy mới được.)

Ilya cho rằng mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc đó nên cô đã nghĩ như vậy.

Tuy vậy nhưng ngoài chuyện đó ra thì cô còn lưu tâm một chuyện khác nữa.

“Làm sao bây giờ…”

“Pi~”

Sau khi quay trở lại với công việc tiếp tân, Ilya dành ra những lúc rảnh rỗi để mà miệt mài suy nghĩ.

“Sau vậy Ilya? Bận tâm chuyện gì à?”

“A, chào Elizah. Không có gì to tát đâu.”

“Pi…”

Thấy chú rồng nhỏ rên rỉ, Elizah mỉm cười.

“Ilya à, đi đâu cậu cũng ôm nhóc này theo cả. Có phải cậu đang bận tâm về đó không?”

“Ừ. Nói thiệt là…”

Ngay cái lúc mà hai cô nàng vừa bắt đầu tám chuyện thì cánh cửa bật mở.

“Chào quý khách.”

“Chào quý khách…”

Tuy lời chào khách của cô là phản xạ có điều kiện nhưng giọng Ilya khá uể oải.

(Mình không muốn bị đồn đại lung tung vì lòng tốt của mình đâu.)

Dù đã nghĩ ra sẵn lý do để biện minh nhưng Ilya không hề hay biết rằng tin đồn đã lan rộng vì cái vẻ đẹp ‘thờ ơ’ và ‘mỏng manh’ của mình.

“Chào buổi sáng Elizah-san. Ilya-san, lâu quá không gặp.”

“Heya Ilya, Elizah. Đây có phải là con rồng mà người ta đồn thổi không?”

Người vừa tới là Katia và Elivia. Họ đã làm nhiệm vụ xong và quay về để nhận tiền thưởng.

Cũng giống như người dân trong thị trấn này, thay vì sợ sệt con rồng thì họ lại chìa tay về phía nó.

“Ahaha, dễ thương quá. Nó tên gì vậy?”

“Tôi vẫn chưa đặt.”

“Trời đất, đừng có nói là cậu bận tâm chuyện đó nha?”

“Un.”

Tên đầu tiên cô nghĩ ra trong đầu là Chick, nhưng mà tên đó lại nghe như xăng pha nhớt nên cô cho qua, nghe chả khác gì đặt tên cho đồ vật là ‘bé’ bự cả.

Điều gì lại khiến cho cô suy nghĩ tới nổi muốn bốc khói đầu luôn vậy? Đó chính là giới tính của con rồng.

Khi lớn lên thì vẻ bề ngoài của đó sẽ ra dáng đàn ông hoặc đàn bà hơn. Và vì hiện tại chưa thể xác định rõ được nên cô muốn đặt một cái tên nghe không quá bặm trợn đồng thời cũng không quá yểu điệu thục nữ.

“Mình thấy tên Haku cũng tạm được, nhưng mà…”

Một màu trắng tinh khiết không tí vẩn đục. Một màu trắng lấn át tất cả những sắc trắng xung quanh. Quả thực Ilya rất muốn đặt tên đó. Sau khi cô nói mình muốn đặt tên như vậy, cô xấu hổ ra mặt. Ấy vậy mà phản ứng của những người xung quanh lại rất khác nhau.

“Mình thì thấy được quá đi chứ!”

“Un, nhóc rồng này vừa trắng lại vừa xinh, còn tên nào hợp bằng nữa?”

“Dẫu sao thì Ilya-chan cũng là mẹ nó mà. Đã quyết định đặt tên cho con thì phải vui lên chứ.”

“Un, un!”

Katia, Elizah cũng như mọi người trong quán ăn đều đã nghe họ nói chuyện. Trước khi Ilya kịp nhận ra thì họ đã quyết định đặt tên nó là Haku rồi.

“Rất vui được gặp nhóc, Haku-chan.”

“Nhớ bảo vệ Ilya đó nha.”

“Pi!”

Mọi người trong quán mỉm cười, Ilya cũng đành cười gượng.

“Ooh! Nhóc này cũng đáng tin cậy quá đi chứ!”

“Đến cả Ilya-chan cũng bớt căng thẳng rồi kìa.”

Trong khi cả quán đang hớn hở thì Lydia đã từ nhà bếp đi lên để hóng hớt. Cô hỏi Ilya.

“Nhắc vụ con cái mới nhớ, cha mẹ của Ilya sao rồi?”

“Chắc còn sống.”

“Vậy thì tốt. Có lẽ thỉnh thoảng cậu nên về thăm họ thì hơn.”

“Ờ…”

Ilya thờ trả lời một cách thờ ơ cho qua chuyện. Vì cả nhà cô đều không ưa mặt cô, đến cả cha mẹ cô cũng vứt bỏ cô lúc cô còn nhỏ nên cô chỉ có thể lấy thông tin từ York mà thôi. Cậu bé là người có thể ra vào làng được.

(Mà kệ, không tới cũng chẳng sao.)

“Pi?”

“Không có gì đâu.”

Haku ngước lên nhìn cô, cô nhẹ nhàng xoa đầu nó và hồi tưởng lại quá khứ trước đây của mình.

Gia đình khi trước của cô chỉ là một gia đình bình thường mà thôi. Tuy không có gì đáng để tự hào nhưng việc có một gia đình bình thường không có gì xấu cả.

Một lần nọ, cô ngồi suy nghĩ về việc sẽ ra sao nếu mình được sinh ra trong một gia đình giàu có hơn, sẽ ra sao nếu cha mẹ của mình gắn bó nhau hơn. Nhưng rồi, cái lúc mà họ sắp sửa bị đuổi khỏi nơi làm việc chỉ vì mắc phải một lỗi lầm chẳng đáng là bao, cái lúc mà họ bị đồng nghiệp cách ly và buộc phải nghỉ hưu sau chế độ thai sản, họ vẫn là động lực cho cô. Đó là một gia đình hoàn toàn bình thường.

Cô mừng vì mình đã được sinh ra trong gia đình đó.

Cô nghĩ như vậy từ tận đáy lòng mình.

Cái ngày nói lời từ biệt với nhóc này rồi cũng sẽ đến thôi.

Chia ly thì không thể không đau lòng được.

Thay vì dọa nạt kẻ khác và để cho con tim mục rữa như Kramer và hội sát thủ…

Thay vì dùng vũ lực để đe dọa hòng ngăn trở người khác như tiêu chí của guild đạo chích kia…

Thay vì mặc xác những kẻ xung quanh, chỉ trừ người thân thích như long thần…

Thì cô thà trốn chạy.

Người khác có cười ta vì ta cảm thấy xấu hổ thì cũng chẳng sao cả, miễn sao còn sống trên thế giới này thì ta vẫn còn cơ hội để làm lại.

Vậy nên khi đến lúc, khi đã an bình thoát khỏi thực tại, hãy tự tin mà quay về với nơi ta được an toàn…

“Chào Haku, rất vui được gặp nhóc.”

“Pi….!”

Mình hy vọng nhóc con này sẽ trở thành nơi để mình nương náu.

Ilya mỉm cười, nhìn xung quanh căn phòng rồi và vuốt ve chú rồng nhỏ.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2 - Part 4♬   Guild no Cheat na Uketsukejou   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3
Advertisement