Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Cà vạt[]

01-01

“Này, cà vạt của cậu.”

Cũng ngay cái bàn tròn như thường lệ. Ngồi cạnh Kyouya, Mao thúc cậu ấy với cùi chỏ của mình.

“Hm...đúng vậy.”

Cậu ấy nhận ra rằng cô ấy đang nói chuyện với mình. Cà vạt của cậu ấy đã trở nên lỏng lẻo. Cậu ấy nhớ lại rằng trời có hơi nóng một chút trong tiết thứ năm.

“Để coi nào...”

Tháo cà vạt ra chỉ với một động tác, cậu ấy bắt đầu thắt nó lại.

“Hả?”

Cậu ấy không thể thắt nó một cách chính xác. Chiều dài không đúng chút nào cả. Cậu ấy thử lại từ đầu thêm một lần nữa.

“Hả??”

Một thất bại nữa. Hình dạng của nút thắt đáng lý ra không phải trông đầy nghệ thuật như thế. Cậu ấy không thể hiểu được điều đó. Quên nó đi, cậu ấy quay lại từ đầu thêm một lần nữa.

“...”

Kyouya có thể thấy được, và điều đó thì hiển nhiên để trông thấy, rằng Mao đang bắt đầu cảm thấy bực bội. Đó là một dấu hiệu nguy hiểm.

Từ khi vào học cấp III, từ lần đầu tiên cậu ấy phải thắt cà vạt, cậu ấy chưa bao giờ quen với việc đó.

Giờ đây, vào cuối tháng Năm, tỉ lệ thành công của cậu ấy là khoảng một trong ba lần thử. Đã phạm sai lần hai lần rồi, lần thứ ba đã trở thành một thử thách. Có thể như Shion sẽ nói, không thể phủ nhận rằng khả năng thành công lúc này thì khá cao.

“Ồ...”

Lại một thất bại nữa. Lần này thì nút thắt quá chặt. Trở nên quá căng thẳng, cậu ấy cuối cùng lại dùng quá nhiều lực vào nó. Tất cả là vì Mao không ngừng nhìn chằm chằm.

“Này, Megu. Thử đi.”

Mao ra hiệu cho Megumi với cằm của mình. Sau khi tắt lửa của bếp lò, cô gái tiến lại gần họ.

“Được rồi, Shinomiya-kun. Xin thứ lỗi, xin đừng cử động một chút nào cả.”

Khi cô ấy với bàn tay nhợt nhạt của mình ra, Kyouya đứng yên với tất cả sự chăm chú. Bàn tay của Megumi cử động một cách nhanh chóng và khéo léo.

“Được rồi. Xong rồi đấy.”

“Cám ơ...”

Kyouya vẫn chưa nói dứt câu. Với bàn tay cậu ấy có thể cảm thấy cà vạt của mình đã được thắt trong hình dạng một phía của một con bướm.

“Đây không phải là ruy băng của một cô gái.”

“Em không biết cách thắt một cái cà vạt của con trai. Dù gì thì em cũng chỉ là một đứa con gái.”

Mao úp mình lên bàn, cười một cách lặng lẽ. Cô ấy trông như là sẽ ngất xỉu vì sự thích thú vậy. Sau khi mất một phút để lấy lại nhịp thở, cô ấy quay sang Kyouya trong khi lau một giọt nước mắt đi.

“Cứ giao cho tui. Hãy để tui thắt cho.”

“Hội trưởng, cậu chắc là cậu có thể làm chứ?”

“Cậu nghĩ tui là ai chứ? Tui là hội trưởng của cậu, cậu biết chứ? Sao cũng được, chỉ cần đứng yên thôi. Đừng cử động!”

Trong khi đối mặt với Mao, người mà lúc này đây đứng trên một cái ghế mà cô ấy đã leo lên, Kyouya đứng bất động.

Cậu ấy trở nên đầy chú ý đến cảm giác của đôi bàn tay nhỏ nhắn của Mao vòng quanh cổ mình. Thế rồi, đột nhiên...

“Ặc!”

“Như thế này, đúng không? Và cái này thì ở đây...”

Mao thắt chặt nút thắt, làm cho Kyouya bị ngộp thở.

“H-ội...trưởng! Tớ không thể thở...”

“Dừng lại Mao! Cậu ấy sẽ chết đấy. Cậu không chú ý đến cậu ấy, đúng không nào? Tớ sẽ làm.”

“Cậu...cậu có thể làm chứ, Shion-san?”

Sau vài lần thử, Kyouya đã có đủ thận trọng để hỏi người thách thứ thứ ba.

“Tớ thật ra chưa bao giờ thắt cà vạt cả, nhưng tớ thì khá quen thuộc với những nút thắt. Theo hình học mà nói, chúng có một cấu trúc rất đơn giản. Một khi cậu hiểu được nó, tất nhiên là có thể tái tại lại nó.”

Kyouya đứng như một cây cột, giao phó bản thân mình cho cô gái lớn tuổi hơn.

Những ngón tay mỏng manh của Shion di chuyển quanh cổ cậu ấy. Kyouya cả cảm thấy một chút ngạc nhiên về việc đôi tay của các cô gái lại cảm thấy khác nhau như thế nào.

“Hả?”

Shion phát ra một giọng nói đáng lo ngại.

“Lạ thật. Tớ đáng lẽ phải có thể tái tạo nó một cách hoàn hảo chứ, nhưng...”

Nút thắt đã được thắt lại một cách hoàn hảo, nhưng độ dài của phần phía trước và sau thì hoàn toàn sai.

Vô vọng rồi. Cậu ấy hoàn toàn quên mất rằng mặc dù Shion là một thiên tài trong các trò chơi và câu đố, nhưng khi đụng đến những hoạt động hằng ngày, cô ấy là một sự thất vọng.

“Đủ rồi đấy! Tớ sẽ tự mình làm! Tớ có thể làm được một lần trong ba lần thứ.” Ngay khi Kyouka hét điều đó lên, từ phía bên kia của căn phòng một cô gái đột nhiên xuất hiện. Cậu ấy đã hoàn toàn quên mất về Kirara.

“Tớ làm cho?” [1]

Kirara hỏi. Kyouya khẽ gật đầu.

Ngậm miếng thịt mà cô ấy đã cầm để được rảnh tay, Kirara với tới cổ của Kyouya. Hơi ấm của những đầu ngón tay mà cậu ấy cảm thấy trên cổ của mình chỉ kéo dài trong một hoặc hai giây ngắn ngủi.

“Cậu xong rồi sao?”

Cậu ấy kiểm tra bằng tay mình. Nó hoàn hảo.

“C-cám ơn...cám ơn cậu.”

“Hm.”

Trong khi Kyouya đứng một cách ngạc nhiên và cám ơn cô ấy, Kirara nheo mắt mình lại theo hình bán nguyệt.

01-011

Thông Tin Nhanh:

GJ-Bu là gì? [2]

Một câu lạc bộ bí ẩn mà bản chất của nó vẫn còn chưa rõ.

Những hoạt động chính của nó là trò chuyện và uống trà trong phòng câu lạc bộ sau giờ học.

Nó có 4+1 thành viên.

Dẫn đầu bởi hội trưởng của họ Amatsuka Mao, chẳng có ai là bình thường cả.


  1. Kirara nói tiếng Nhật một cách khập khiễng. Lý do cho việc đó thì sẽ được giải thích sớm
  2. GJ-Bu, được viết là GJ部, là một lối chơi chữ từ câu nói ‘Good job”, từ mà được đọc thành “gujjobu” theo cách đọc tiếng “bồi”, và chữ câu lạc bộ thì được đọc là “bu”.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 - Minh họa♬   GJ-bu   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 2
Advertisement