FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên


Chương 94: Vũ khí bí mậtEdit

Nghe báo động địch tấn công, tôi và Rin-san nhìn nhau.

Tôi gật đầu rồi đứng dậy.

Alice và mọi người cũng đứng lên theo.

“Vì cần sức mạnh chiến đấu của chúng tôi nên cô mới đưa chúng tôi tới đây đúng không?”

“Tôi không ép mọi người, nhưng hiện tại, chúng tôi lại rất cần đến sức chiến đấu của các bạn, bởi chúng ta không còn thời gian nữa rồi”

Tôi lần lượt nhìn cả 3.

“Anh quyết định ra sao em cũng nghe theo cả” Alice cười và nói.

“Cứ để cho em! Con nào em cũng cân hết!” Tamaki hùng hổ nói.

Còn Mia thì trả lời bằng một tông giọng và vẻ mặt vô cảm mọi khi “Ưm. Cái gì nên làm thì cứ làm đi Kazu-chi”

“Mia thay đổi rồi nhỉ”

“Vậy à?”

“Anh cũng không biết diễn tả sao cho phải nữa. Chỉ cần bình tĩnh lại một tí thì sẽ nhận ra là em đã khác hẳn ngày hôm qua ngay”

“Ấy là nhờ có Kazu-chi luôn bên em nên em không còn lo lắng linh tinh nữa”

Sao em lại lo lắng linh tinh? Tôi nghiêng đầu.

Khóe miệng Mia rướn lên, rồi em ấy cười.

“Là cái cảm giác muốn được ai đó nhận ra cảm xúc bản thân mình ấy”

“Không có em bên cạnh, anh cũng có làm được gì đâu”

“Ưm. Cho nên em sẽ không để mất tinh thần nữa”

Tôi nói “Hiểu rồi, anh tin vào em” và đưa tay lên xoa đầu Mia rồi quay sang nhìn Rin-san.

Giờ tôi sẽ tạm gác chuyện lời tiên tri có đáng tin hay không qua một bên.

Nhưng tôi vẫn tin rằng cách nhanh nhất để quay về ngọn núi chính là nhờ Rin-san và tộc Quang Nhân giúp.

Chính vì vậy nên chúng tôi phải sát cánh chiến đấu cùng họ.

Ít ra, chúng tôi cũng phải giúp họ lấy lại quyền tự do của mình.

Cùng lắm thì giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rồi rút khỏi chiến trường thôi.

“Chúng tôi rất sẵn lòng. Giờ cô cần chúng tôi làm gì đây?”

Rin-san vỗ tay một cái “bốp”

Căn phòng mà vừa một khắc trước không có bất cứ món đồ hoặc động tĩnh gì lập tức biến đổi.

Màn che căn phòng hiện ra.

À không.

Phải nói đó là thứ đã có sẵn từ lâu rồi mới đúng.

Có lẽ họ dùng ảo ảnh để che thôi.

Hiểu rồi. Sau khi bớt hoảng, tôi đã hiểu ra rồi.

Tôi đã hiểu vì sao Rin-san lại dám một mình xuất hiện trước mặt chúng tôi mà không có ai bảo vệ rồi.

Đây không phải là cảnh thật, và chắc chắn hộ vệ cô ta đang chờ đằng sau bức màn đó.

Giờ thì ma thuật ảo ảnh đã tan biến.

Bức màn đằng sau Rin-san bị vén lên.

Đó là một bàn tay phụ nữ nhìn giống như ta hầu gái.

Từ phía sau bức màn, một người phụ nữ bước ra.

Fuyo mahou4-14

Cô ta mặc giáp da, trên thắt lưng có một con dao găm nhỏ.

Chắc khoảng tầm tuổi tôi.

Đó là một cô gái có làn da trắng tuyết hệt như búp bê, kèm theo đó là một mái tóc mạc kim và đôi mắt ruby đỏ thẫm.

Cô ấy có vóc người mảnh mai và không có đôi tai trên đầu như những Á Nhân khác.

Trong một thoáng, tôi cứ tưởng đó là con người.

Nhưng tôi tôi chợt nhận ra không phải vậy.

Bên dưới mái tóc bạc, một đôi tai dài và nhọn đâm ra.

“Elf…. ư?”

Khoảng khắc tôi nói ra từ đó

Đôi mắt đỏ thẫm của cô ta mang theo một ý chí mãnh liệt ghim vào tôi.

“Kazu-sama, xin gọi tôi là Lucia”

“A….”

Tôi hít một hơi sâu.

Tôi có cảm giác như mình bị nghẹt thở vậy.

Tôi hốt hoảng lắc đầu.

Rồi nhìn vào cặp mắt cô ta thêm lần nữa…

Lần này, tôi không còn bị cặp mắt ấy hút hồn như khi nãy nữa.

Rồi cô ta nhẹ nhàng gật đầu với tôi.

“À… không cần gọi tôi bằng sama đâu… Lucia-san”

Lucia lập tức đánh mắt sang nhìn Rin-san.

Rin-san cười mỉm.

“Tạm thời, Lucia sẽ là lính dưới quyền cậu. Cậu muốn dùng cô ấy thế nào cũng được cả. Dù có làm hỏng cũng chẳng sao”

Ê khoan, hình như có mấy từ hơi lạ lẫn vô thì phải.

Trước hết, “tạm thời” nghĩa là sao?

Rồi còn “hỏng cũng chẳng sao” nghĩa là gì?

“Một tháng trước, cô ấy vẫn còn là con gái của một vị quốc vương, đồng thời cũng là người đứng thứ 13 trong hàng ngũ thừa kế ngai vàng”

Công chúa elf à?

Chúng tôi chỉ biết nhìn nhau chứ không biết làm gì khác.

Rin-san chầm chậm lắc đầu.

“Giờ vương quốc đó không còn nữa. Khu rừng nơi vương quốc ngự trị đã bị bọn quái vật quét sạch. Cả nhà vua, thần dân của ông ta lẫn cây cối trong rừng đều đã tiêu biến, và hiện chúng tôi đang bảo vệ cho cô ấy. Cô ấy đã đổi tên thành Lucia, trong ngôn ngữ của họ có nghĩa là “người hoàn thành sứ mệnh”, và quyết tâm hoàn thành mong muốn cuối cùng của dòng tộc. Bây giờ cô ấy sống chỉ để tiêu diệt bọn quái vật mà thôi.”

Ra vậy, tôi hiểu rồi.

Cô ấy hệt như Nagatsuki Sakura vậy.

Quả thật, nếu biết địa vị của cô ấy thì ai cũng sẽ nghĩ đương nhiên cô ấy phải gánh vác trách nhiệm đó thôi.

Nhưng tôi lại thấy cô ta vô trách nhiệm với mạng sống của mình quá.

Bởi dẫu sao đi nữa, tôi cũng chỉ bảo vệ đồng đội của mình, và tối đa là mọi người ở Trung Tâm Bổ Trợ mà thôi.

Tuy tôi cũng giúp những người dân trong thành phố, nhưng rốt cuộc, chúng tôi cũng không thể bảo vệ họ mãi được.

Nếu cô ta muốn lao đầu vào bọn quái vật thì chúng tôi không thể nào cản nổi.

Và vì chiến đấu cùng bọn tôi nên nếu cô ta cứ chiến đấu theo kiểu thí mạng cùi như vậy thì cực kỳ phiền phức.

Nên dù Rin-san có bảo chúng tôi coi cô ta như con tốt thí thì…

“Xin lỗi, nhưng tôi là Triệu Hồi Sư, tôi đã có bọn linh thú làm tốt thí rồi, không cần thêm người đánh cảm tử đâu”

“Ma thuật Triệu Hồi cũng có giới hạn của nó đúng không?”

“Cô đã thấy cảnh chúng tôi chiến đấu với con nhân mã khổng lổ rồi đúng không? Nếu vậy thì cô phải hiểu rằng chúng tôi không thể tiếp nhận bất cứ ai thiếu kinh nghiệm chiến đấu được. Có họ vào chỉ tổ vướng víu tay chân mà thôi”

Nói vậy chứ… ba hôm về trước, bọn tôi cũng có biết đánh nhau là gì đâu.

Mia cau có nhìn tôi.

Tôi lờ phắt đi.

Quả thật, giờ mà nhận cô ta vào nhóm thì không khác gì rước thêm nợ vào người cả.

Nhưng biết đâu…

Cái phiền nằm ở chỗ, ngoài cô ta ra, có khi vẫn còn người khác nữa.

Theo phản ứng của họ sau quan sát chúng tôi đánh nhau với con nhân mã khổng lồ, tôi biết ngay là ở Cây Thế Giới này, không ai đủ sức đánh ngang với chúng tôi cả.

Có lẽ bọn tôi rất mạnh.

Dùng từ rất mạnh thôi chưa đủ, có lẽ phải nói là mạnh áp đảo mới đúng. Dù toàn bộ người ở đây có hợp sức lại đánh chúng tôi, chưa chắc gì họ đã thắng được.

Rin-san nhìn tôi.

Và mỉm cười.

Ơ hay, cái nụ cười đó…

Thôi sập bẫy mất rồi.

Ngay lúc này đây, vẻ mặt Rin-san nhìn y hệt như Shiki vậy.

“Xin lỗi vì đã thử cậu. Và cậu nói rất phải. Tôi muốn giao phó lại cô ấy cho cậu”

“Là sao?”

Cô ta kiểm tra nhân cách của tôi xem chúng tôi có xứng đáng để lo liệu cho Lucia không à?

Tôi hiểu rồi.

Cũng không sao.

Nhưng vậy thì đã sao?

Bọn tôi vẫn không muốn rước thêm gánh nặng vào nhóm tí nào cả.

“Trăm nghe không bằng một thấy. Có lẽ cậu nên nhìn tận mắt thì hơn. Lucia”

“Ưm, Rin”

Lucia gật đầu với Rin.

Rồi cô ta đến trước mặt tôi...

Và đưa tay phải ra.

Tôi cũng đưa tay phải lên theo cô ta bảo.

Rồi chúng tôi chạm tay nhau.

Chiến nhẫn màu đỏ trên tay phải của tôi cũng đã hiện ra trên ngón tay phải của cô ấy.

Đó chính là ký hiệu của thành viên trong nhóm.

Hả? Vậy là sao?

Mia đã nói chúng tôi không thể lập nhóm với người trong thế giới này mà?

“Để tìm thêm sức mạnh chiến đấu chống lại bọn quái vật, vương quốc chúng tôi đã thực hiện lai giống rất nhiều lần. Sau bao lần thất bại thì họ đã thành công… và đó chính là tôi, Lucia.”

“Lai à….”

“Đó là thím nghiệm lai quái vật độc nhất vô nhị. Phải trải qua rất nhiều hy sinh họ mới tạo ra được vũ khí hoàn thiện như tôi đây”

Lucia nhắm mắt lại.

“Từ nay trở đi, mong anh hãy giúp tôi lên cấp” và nói nhỏ.

Chúng tôi không nói nên lời…

Cảnh vật trước mắt chúng tôi nhòa đi.

Rồi khi nhận ra

Thì chúng tôi đã ở trong căn phòng trắng.

        ※

Bên trong, ngoài 4 chúng tôi ra còn có Lucia nữa. Mặt cô ta như đang muốn nói “biết ngay mà” vậy.

Lucia nhìn xung quanh rồi lầm bầm “ra là thế này”

“Đúng là Sảnh Đường Khả Năng trong lời tiên tri rồi”

Lần đầu tiên tôi nghe được cái từ đó.

Nhưng tôi thấy, dù nói vậy nhưng cũng chưa chắc là vậy đâu.

Bởi chắc chắn ý họ nói, nhận được skill chính là có thêm khả năng rồi.

Theo như Mia nghe người lính kể, dường như người dân trên thế giới này không hề được hệ thống nhóm và hệ thống skill khỗ trợ.

Hệ thống đó chỉ dành riêng cho những người từ thế giới khác như chúng tôi mà thôi.

Ban đầu tôi cứ tưởng vậy…

Nhưng giờ đây, căn phòng màu trắng đã có thêm một cái bàn, một cái ghế, và thậm chí là thêm một cái máy tính nữa.

Chắc là máy tính của Lucia rồi.

“Lucia-san, cho tôi xem máy tính của cô được không”

“Ý anh là cái máy ở đó phải không? Mời tự nhiên”

Uầy, họ không biết máy tính là gì thật à.

Vậy là sao?

Vì tôi là người lãnh đạo nên căn phòng này mới có những trang thiết bị “bình thường” theo quan niệm của tôi à?

Và trên cái màn hình máy tính, thông tin về Lucia được hiển thị theo tiếng Nhật thật.

Tên cô ta cũng là “Lucia” luôn.

Nhưng theo Rin-san nói, đây đâu phải tên thật cô ta…

Nếu căn phòng này được hình thành dựa trên quan niệm của tôi thật, thì có quá nhiều điều làm tôi không thể hiểu nổi.

Ví dụ như chuyện dưới đây.

“Ừm, level 1 à?”

Đứng bên cạnh tôi, Mia liếc sang và lẩm bẩm.

“Nghĩa là dù ở level 0 nhưng Lucia-san đã có thể gia nhập vào nhóm rồi à?”

“Hình như vậy. Mà nếu vậy thì làm sao cô biết hệ thống nhóm có tồn tại?”

Tôi quay sang hỏi Lucia.

“Lời tiên tri nói vậy”

Cô ta trả lời tỉnh bơ.

Lời tiên tri cơ à.

Cứ thể thần thánh nói cái gì là họ sẽ tin sái cổ.

Nhưng trên thực thế, căn phòng này cùng công năng của nó có tồn tại thật.

Căn phòng trắng.

Skill.

Mà có lẽ chỉ có thần linh mới có thể đạt đến một trình độ công nghệ cao đến thế này thôi.

Hay nên nói, miễn có ma thuật thì cái gì cũng có thể xoay sở làm ra được?

Nhưng kệ đi. Tóm lại đó chính là chuyện mà thôi đang thấy mơ hồ.

“Lời tiên tri đó có nhắc gì đến chúng tôi không?”

“Albana, người lãnh đạo khu rừng nói rằng. Sau khi đến với thế giới này, những vị khách từ thế giới khác sẽ cho chúng tôi sức mạnh. Vì đó mà tôi được sinh và, và cũng vì đó mà tôi được dâng hiến. Đất nước của tôi đã định lợi dụng lòng trung thành và sức mạnh của tôi để chinh phục cả lục địa này.”

Chinh phục lục địa này cơ à?

Vậy ra vương quốc lũ Elf chính là vương quốc xâm lược mấy nước nhỏ khi trước à?

À không, trong thế giới này, tôi không thể áp dụng lẽ thường của mình để quan niệm được.

Nhưng Lucia lắc đầu.

“Nhưng trước khi kịp ra tay, vương quốc chúng tôi đã rơi vào bẫy của bọn quái vật. Có lẽ, cái chúng nhắm vào chính là sức mạnh của tôi”

À… ra vậy.

Cũng phải thôi. Vì sức mạnh của cô ta nguy hiểm quá mà.

Ban đầu, đây là sức mạnh đáng ra chỉ chúng tôi mới có mà thôi.

Nhưng cô ta, một người sinh ra và lớn lên trong thế giới này lại sở hữu hệ thống skill đó.

Coi bộ, ngoài vụ level 1 ra thì cũng không có gì khác biệt cho lắm.

“Ê Kazu-chi, dưới dòng skill còn có cái cửa sổ gì bị chồng lên nữa nè”

Mia nói vậy, rồi dùng con trỏ máy tính kéo cửa sổ chính ra.

Và bên dưới đó là một cửa sổ mang tên Năng Lực Đặc Biệt.

Trong đó có hai từ.

Phóng Thích Ma Lực.

Kiềm Hãm Lên Cấp.

Cô ta sở hữu hai năng lực này ư?

Cơ mà 2 năng lực này cũng có vẻ mạnh đó chứ...

“Cô có biết cái năng lực “Phóng Thích Ma Lực” này là gì không Lucia?”

“Vâng. Khả năng đó giúp tôi giải phóng một lượng ma lực tùy ý thông qua tiêu ngữ trên cơ thể tôi… Đây là một bí thuật do vương quốc tôi sáng tạo, nhưng sau khi vương quốc bị hủy diệt thì chúng tôi cũng để mất bí thuật đó rồi”

“Vậy giờ chỉ còn lại mình cô có được năng lực đó à?”

Vậy là tôi hỏi đáp với cái máy tính ngay.

Đầu tiên chính là vụ năng lực đặc biệt.

Có lẽ hầu hết các thuật ngữ đã bị chuyển ngữ, nhưng có lẽ cũng không sai lệch cho lắm.

Nó trả lời thế này.

・Khi nhận được năng lực đặc biệt thông qua một phương thức bất kỳ, cửa sổ Năng lực đặc biệt sẽ hiện ra. Một trong những cách được đề cập ở trên là dùng Mia Vender để mua.

Mia lập tức phóng tới chỗ Mia Vender.

“Có thêm rồi”

Con bé tròn mắt nhìn cái màn hình tinh thể lỏng và nói nhỏ.

Rồi chưa đây một giây sau…

“Mắc vãi”

Và buôn thỏng hai vai.

“Vậy là giờ ta không thể mua được à?”

“Phải 2000 điểm mới đủ”

Cũng phải thôi.

Đã là năng lực đặc biệt thì tất nhiên phải hữu dụng, mà nếu hữu dụng thì tất nhiên phải mắc rồi.

Chúng tôi nhìn nhau mà cười méo xẹo.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 93♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 95