FANDOM




Dịch: Nhật Nguyên

Chương 89: Thảo phạt quái vật thần thoạiEdit

Tôi để Mia lại rồi lệnh cho anh Centaur Knight đến vị trí Alice tiếp đất.

Hay nói cho đúng hơn là tôi ôm thật chặt để anh ta lao thẳng xuống.

2 con Elemental Wind cũng bay theo.

Mia vẫn tiếp tục yểm trợ cho Tamaki đang một mình solo với con boss.

Trước tiên, để phòng hờ, con bé liên tục thi triển Thổ Thuật cấp 1《Earth Bound》để dùng cỏ trói chân con Mekishu Grand…

Nó liền gầm lên.

Tamaki bật lên như một quả bóng.

Đám cỏ cử động bị giật đứt tức thì.

Ôi trời, coi bộ nó có tiếng gầm triệt tiêu ma thuật thật.

Không có mới là lạ.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy tiếng gầm có tác dụng mạnh đến vậy.

Dù cách đó khá xa nhưng tôi vẫn bị tiếng gầm ấy lay động từng thớ thịt trên cơ thể.

Chắc chắc hiệu ứng triệu tiêu ma thuật của nó phải mạnh hơn cả Orc Tướng lẫn con Giant… a!

Bọn tôi chưa biết năng lực này có tác dụng gì nữa.

Con Orc Tướng phá vỡ được kết giới của Phong Thuật cấp 2《Silent Field》.

Con Giant cũng làm được vậy, nhưng Thổ Thuật cấp 4《Stone Bind》thì vẫn không suy suyển.

Tuy tôi cũng muốn dùng thử《Stone Bind》để cầm chân con Mekishu Grand, nhưng xui một nỗi đây lại là đồng cỏ.

Nếu muốn thử nghiệm thì bọn tôi nên dùng Phong Thuật cấp 5《Poison Smog》, nhưng nếu vậy thì khói độc sẽ lan ra…

Còn Tamaki lại đang cận chiến với nó…

Thôi chết, nó đánh văng Tamaki rồi.

“《Poison Smog》”

Mia lập tức tóm lấy cơ hội để gọi ra một làn khói độc bao quanh kẻ thù.

Dường như sau khi chìm vào màn khói ấy, cơ thể con Mekishu Grand không được thoải mái cho lắm…

Con nhân mã khổng lồ rống lên thêm lần nữa.

Khói độc lập tức tan biến.

Không được luôn à?

Nếu cả ma thuật cấp 5 còn tạch thì chịu chết rồi.

Vì không còn cách nào khác, Mia quyết định dùng《Lightning Arrow》và《Electric Stun》để tấn công trực tiếp.

Rồi tôi đến chỗ Alice lúc nào không hay.

Quanh khu vực Alice va chạm, chỉ có mỗi đất cháy đen xì.

Em ấy ngồi đó, thi triển ma thuật Trị Thương lên tay và chân mình.

Bồ đồ thể dục đã tả tơi.

Cả phần trên lẫn dưới của em ấy đều bị thương nghiêm trọng.

Tôi cho anh Centaur Knight đáp xuống bên cạnh.

Rồi nhảy xuống và chạy đến bên Alice.

“Không sao đâu anh, em khỏe lại rồi”

Alice ngẩng đầu lên nhìn tôi bằng một vẻ mặt có phần ngượng ngùng.

“Chân em bị gãy, xương đâm luôn ra ngoài nên em trị trước cho đỡ đau”

“Em đừng nói nữa, lo trị thương trước đi”

Với cả… không cần kể chi tiết như vậy đâu.

Mới nghe thôi mà tim tôi như bị bóp nghẹt rồi.

Nhìn sơ qua bộ đồ của em ấy, có vẻ như đòn tấn công của con ngựa đánh trúng phần chân.

Và tất nhiên là bộ đồ ướt đầm máu.

Nhưng đến mức gãy cả xương thì quả là…

Tà Lôi Trảm.

Sát thương khi lãnh trực diện đòn đó cũng kinh khủng y như cái tên của nó vậy.

Alice còn sống là may lắm rồi.

Tuy cũng không đáng gì nhưng may mà em ấy kịp thi triển cái khiên trước khi bị con ngựa đánh trúng.

Tóm lại một câu, so với những con quái vật mà chúng tôi giao chiến từ trước tới nay, sức mạnh của con Mekishu Grand vượt trội hoàn toàn.

Tuy vẫn chưa thử《Reflection》nhưng vì không canh giờ được nên tôi không muốn thử tí nào cả.

Và tôi cũng không biết liệu《Reflection》có đỡ nổi hỏa tiễn của con quái vật hay không nữa.

Và dù lớn đến vậy nhưng con quái vật đó vẫn cực kỳ linh hoạt.

Cái lúc đó bất thần nhảy ra sau, rồi đột ngột xông tới và đánh văng Alice, tôi cứ tưởng tim mình ngừng đập luôn rồi.

Vì có đến 4 chân nên những pha bứt tốc của nó cực kỳ đáng gờm.

Chẳng những vậy, 4 tay của nó còn có thể vừa tấn công tầm xa, vừa đánh cận chiến nữa.

Tóm lại, vì nó gần như không có điểm yếu nên khó lòng nào nghĩ ra chiến thuật khắc chế được.

Hèn gì nó chỉ xuất hiện trong thần thoại.

Cơ mà trong thần thoại, làm sao người ta hạ được nó ấy nhỉ?

Chắc phải hỏi ông chú vệ binh hồi nãy quá.

Mà không phải, nếu biết làm sao tiêu diệt nó, hẳn là ông ta đã nói rồi.

Người ta có ghi chép gì về con quái vật này hoặc vị anh hùng nào đó đã dùng dùng mạnh của mình để đánh bại nó không?

Mà kiểu gì thì kiểu, giờ chuyện đã thành ra thế này rồi.

Nên kệ bà vụ đó đi đã…

Và chúng tôi phải tự suy nghĩ chiến thuật để đối phó với nó thôi.

“Em còn đau lắm không?”

“V-Vâng. Em gần khôi phục hoàn toàn rồi”

Tôi như bất động và nhìn chằm chằm vào đôi mắt Alice.

Tôi thấy lo quá.

“Cứ trị đến khi nào hết đau thì thôi. Em mà ráng chịu đau là chút nữa anh phạt đó”

“Ể… ơ…. phạt ư?”

Alice hốt hoảng.

Sao em lại đỏ mặt vậy vợ yêu?

Em mà giống như Mia chắc anh khóc luôn quá.

Anh chỉ muốn em giữ cho cơ thể mình được lành lặn để mà chiến đấu thôi mà.

Làm ơn tập trung trị thương giùm cái.

Với lại, làm ơn nghe anh nói giùm cái đi.

“Thực ra Mia đang giấu một quân bài tẩy. Nhưng vì chỉ xài được một lần duy nhất nên chúng ta phải để dành mà dứt điểm con quái vật đó”

Tôi quay sang bãi chiến trường. Dù trên người đã chằng chịt vết thương nhưng Tamaki vẫn dồn từng hột sức để kiềm chân con quái vật.

Có lẽ《Haste》đã hết tác dụng rồi.

Dù《Fly》vẫn còn đó nhưng chắc cũng không còn được bao lâu nữa.

Tệ nhất thì chúng tôi cũng phải tiêu diệt nó trước khi《Fly》hết tác dụng.

Bởi chắc chắn kẻ thù sẽ không bao giờ cho chúng tôi cơ hội thi triển ma thuật Hỗ Trợ cho đồng đội thêm lần nào nữa.

Tôi tóm tắt kế hoạch cho Alice biết.

Nói cho ngầu vậy chứ cũng không có gì phức tạp cho lắm.

Ấy là cho Mia dùng ma thuật để đánh lạc hướng nó.

Sau đó thì cả bọn sẽ tận dụng lúc nó mất cảnh giác để đồng loạt tấn công.

Có vậy thôi.

Alice ngắt ma thuật Trị Thương, nói “em khỏe rồi…. thiệt đó” rồi đứng dậy.

Tôi nhìn vào mắt em ấy rồi gật đầu.

Ơ, sao tôi lại tự mãn thế này nhỉ?

Không, tôi chỉ sợ Alice cố gắng quá sức mà thôi.

Và hiện tại, Tamaki cũng bị thương nữa.

Còn Mia thì sắp bị áp đảo tới nơi.

Bảo sao Alice không lo cho được.

Chắc chắn em ấy đang muốn quay lại tham chiến lắm đây.

“Lên lưng anh Centaur Knight đi. Anh với em đi chung cho chắc”

“Ừ… dạ.”

Tôi với Alice leo lên lưng anh Centaur Knight.

Tôi ngồi phía trước, còn Alice thì ở đằng sau.

Ngồi kiểu này thì em ấy muốn nhảy ra lúc nào cũng được.

Ngực Alice cứ ép mạnh vào lưng tôi.

Fuyo mahou4-10

Bị bộ ngực đầy đặn ấy đẩy mạnh vào lưng…. à không, không phải vụ đó.

Nói lại lần nữa nhé, tôi không có để ý vụ đó đâu.

Tôi niệm lại《Haste》cho Alice để phòng hờ.

Anh Centaur Knight bay lên.

“Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, và cơ hội đó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc thôi. Nếu thất bại thì phải rút lui ngay lập tức, rõ chưa?”

“Nhưng còn những người nấp sau ngọn núi…”

“Chúng ta phải tự lo thân mình trước, mặc kệ họ”

Tôi nói to và rõ.

Alice hít vào một hơi thật sâu.

Dù vậy thì tôi cũng không nhượng bộ em ấy đâu.

Biết chắc không thắng nổi thì đánh mà làm chi nữa.

Vì vậy nên tôi chỉ đánh cược một lần duy nhất thôi. Nếu thất bại, dù có phải hy sinh ai và bao nhiêu đi nữa, bọn tôi cũng phải thoát thân.

Tôi không muốn để đồng đội của mình bị thương nữa.

Hoặc tệ hơn, là chết.

Nên dù có phải thí bao nhiêu mạng người dưng tôi cũng cóc quan tâm.

Sau khi lưỡng lự một lúc, Alice gật đầu.

Có lẽ em ấy cũng hiểu cảm giác trong lòng tôi rồi.

“Nghĩa là chỉ cần chúng ta thắng là được đúng không anh?”

“Không phải… hừm…. thì… đại khái vậy…”

Em ấy suy nghĩ hơi quá rồi.

Nhưng kệ.

Và em ấy phần nào nói đúng. Chỉ cần bọn tôi thắng là ổn thỏa cả thôi.

Trong khi Mia đang bắn ma thuật liên tục, anh Centaur Knight chạy vượt qua.

Mặt em ấy tái nhợt.

Dùng nhiều MP vậy mà không mệt mới là lạ.

Không thể kéo dài trận chiến này thêm nữa.

“Mia!”

Cách Tamaki khoảng 50m ở góc chéo, tôi hét lên.

“Chuẩn bị hành động! Nhớ căn thời gian nghe!”

“Ưm!”

Có lẽ Tamaki đã nghe tôi nói rồi. Em ấy liền tấn công con Mekishu Grand dữ dội hơn nữa.

4 cánh tay khổng lồ cầm khí giới đánh Tamaki văng đi…

Hành động ngay thôi.

“Mia!”

“《Gravity》”

Mia nhằm thằng vào con Mekishu Grand và thi triển Phong Thuật cấp 7《Gravity》.

Hay gọi là ma thuật trọng lực cũng được.

Trọng lực của khu vực xung quanh con quái vật bất ngờ thay đổi.

Trọng lượng của con Mekishu Grand bất ngờ tăng lên gấp 10 lần.

Nó chậm hẳn đi.

Ma thuật này chỉ có tác dụng trong khoảng 10 giây mà thôi…

Trên mặt đất, cỏ nằm bẹp xuống.

Khoảng đất xung quanh bắt đầu lún.

Con Mekishu Grand rên rỉ

Rồi gầm lên.

Nhưng dù con quái vật khổng lồ bất động ấy có gầm rống thế nào đi nữa, trọng lực vẫn không thay đổi.

Tốt, vậy là nó không thể triệu tiêu ma thuật cấp 7.

Dù vậy nhưng nó vẫn gồng hết sức lên tìm cách thoát ra…

10 giây sắp sửa trôi qua.

“Mia, NGAY!”

“Ưm.《Reverse Gravity》”

Mia thi triển《Reverse Gravity》, Phong Thuật cấp 7 ứng với《 Gravity》.

Và ngược với《Gravity》, ma thuật này tạo ra một vùng không trọng lượng.

Thế là…

Cơ thể con Mekishu Grand bồng bềnh bay lên.

Giữa lúc đang gồng hết sức lên chống lại siêu trọng lực, nó tức thì mất hẳn thế đứng và quay tròn trong không khí.

“Alice!”

“Vâng!”

Alice cầm cây giáo, rồi từ trên lưng anh Centaur Knight, em ấy phóng đi như một mũi tên.

Tôi đã cho em ấy biết trước tác dụng của ma thuật này rồi.

Bằng khả năng bay lượn thành thạo, em ấy lao tới thật nhanh.

Trong vùng bị tác động có lực hấp dẫn bằng không, thể nào Alice cũng có thể lượn ngon lành mà thôi.

Con Mekishu Grand bắn hỏa tiễn thẳng vào em ấy.

Nhưng cơ thể nó lại đang xoay như điên.

Nên nó bắn trật.

Đằng xa phía sau chúng tôi, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

Thế là con quái vật liền dùng kiếm của nó thi triển lôi trảm.

Chính là đòn tấn công khiến Alice bị thương nặng nề khi nãy…

“《Tempest》”

Mia lập tức thi triển ma thuật tạo cuồng phong thẳng vào con Mekishu Grand đang xoay như chong chóng.

Thường thì cơn cuồng phong không ăn nhằm gì nó, nhưng hiện tại, xung quanh nó không còn trọng lực nữa.

Cơ thể con quái vật lập tức xoay theo chiều ngược lại, đòn lôi trảm chệch hoàn toàn.

Vì đang ở gần nên Alice cũng bị cơn cuồng phong quật trúng, nhưng em ấy lập tức lấy lại thăng bằng rồi lao thẳng vào kẻ thù trước mặt.

Rồi

Cùng một tiếng kêu đanh thép, em ấy lao thẳng tới như một mũi tên.

Cả thân hình em ấy lẫn cây giáo trên tay đâm thẳng vào cánh tay cầm kiếm của con Mekishu Grand cùng lúc.

Một tiếng kêu đau đớn vang lên.

Thanh kiếm rơi xuống.

“Tamaki!”

“Ưm, để em!”

Sau cú đâm của Alice, đối phương ngưng tấn công ngay.

Tamaki tận dụng cơ hội đó lao đến, rồi thanh gươm bạc của em ấy chém rách ngực con Mekishu Grand.

Máu xanh phun ra như nước.

Sau đó, chúng tôi tấn công toàn diện.

Alice và Tamaki đã đến sát bên. Chẳng những con Mekishu Grand không thể cử động bình thường mà còn bị chém toạc thân người nữa.

Khi đó, dù《Reverse Gravity》đã hết tác dụng nhưng nó vẫn lăn tròn trên đất. Xem ra nó vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Sau khi kêu lên một tiếng cuối cùng, con quái vật nằm đơ ra đất. Cũng không biết vì bị thương quá nhiều hay vì trúng phải đòn chí mạng nên nó chết nữa.

Cơ thể bất động của nó tan biến đi.

Để lại hai viên ngọc màu vàng.

Lúc đó thì bọn tôi cũng được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng.

Tamaki và Alice lên cấp cùng lúc.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 88♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 90