FANDOM




Dịch: Nhật Nguyên

Chương 88: Mekishu GrandEdit

Cách vách đá vài cây số, con Mekishu Grand bắt đầu bắn hỏa tiễn vào chúng tôi.

“《Tempest》”

Ma thuật《Tempest》của Mia lại làm chệch hướng của các mũi tên thêm lần nữa.

Chúng cắm xuống vùng đồng bằng nằm bên trái vách đá, gây nên những vụ nổ khổng lồ.

Sóng xung kích cực mạnh quật vào vách đá.

Những người dân nấp đằng sau đó hét lên.

Kệ đi, đằng nào họ cũng có chỗ nấp rồi nên chắc không sao đâu.

Alice với Tamaki vừa che đầu gượng lại trước sóng xung kích vừa hét lên.

Nhưng sau khi thấy cái miệng hố khổng lồ ở chỗ vụ nổ, hai đứa hít vào một hơi sâu.

“V-Vậy là sao Kazu-san? Con quái vật nào kia? Với cả tiếng hét đằng sau vách đá của ai mà…”

“Chuyện dài lắm. Tóm gọn lại thì chúng ta cần phải tiêu diệt con trùm Mekishu Grand đó đã. Khi nào vào căn phòng trắng anh kể chi tiết cho nghe”

Giờ thì căn phòng trắng chẳng khác gì phép màu cả.

Sau khi hiểu vì sao cần gác chuyện đó qua một bên và tình hình hiện tại đang gấp gáp thế nào, Tamaki gật đầu.

“Nhưng mà chúng ta có đánh nổi nó không?”

Alice vừa trị thương cho Mia, vừa đổ mồ hôi lạnh hỏi tôi.

Cũng phải. Em ấy mới chân ướt chân ráo tới đây, vậy mà đã chứng kiến ngay vụ nổ đó, bảo sao không lo cho được.

Chuyện đương nhiên thôi.

Mà dù có biết rõ đầu đuôi thì tôi cũng không dám nói là mình thắng được.

Hơn nữa, dù có Alice với Tamaki giúp thì trận này bọn tôi cũng phải trầy da tróc vảy chứ không đùa.

Nhưng bọn tôi phải thắng.

Chắc chắn kẻ thù sẽ không tha cho chúng tôi, và đằng sau là hàng chục người dân vô tội.

Dù rằng chúng tôi không có nghĩa vụ phải bảo vệ họ, và cũng không ai ra lệnh cho bọn tôi, nhưng…

Lãnh Chúa đã nhận ra bọn tôi không phải kẻ thù, và ông ta đã liều mạng câu giờ cho bọn tôi…

Nếu phụ lòng ông ta, tôi cứ thấy tội lỗi thế nào đó…

Rồi… tôi nhìn Mia.

Em ấy cũng nhìn tôi và gật đầu “Ưm”

Một tiếng kêu tràn đầy ý chí.

“Nếu nó tấn công tầm xa thì phòng thủ bao nhiêu lần cũng được cả. Chúng ta không được để những mũi tên của nó giết thêm người nào nữa”

“Và ngược lại, chúng ta cũng không cách nào tấn công được đối thủ cách đây vài cây số luôn”

“Nếu con quái vật phát hiện đòn tấn công của nó không làm được gì chúng ta, chắc chắn nó sẽ tiếp cận”

Mia nói vậy.

Rồi thì con quái vật có hình dạng như nhân mã bắt đầu khua mấy cái móng khổng lồ của nó chạy về phía chúng tôi.

Nó thu hẹp khoảng cách trong nháy mắt.

“A đúng rồi Kazu-san”

Alice nói vội.

“Bên kia cái hang có một cái tổ ong. Nhờ săn cả đống ong trong đó nên… ờm… Tamaki-chan nâng Kiếm Kĩ lên cấp 8 rồi”

“Được vậy thì tốt quá. Trông cậy vào em nha Tamaki”

“Ưm ưm, em… ờm… sẽ cố gắng”

Vậy là Kiếm Kĩ của Tamaki lên tới cấp 8 rồi.

Nếu vậy thì bọn tôi vẫn có cơ hội thắng.

Tôi niệm những ma thuật cường hoa cơ bản lên cho Alice và Tamaki.

《Physical Up》,《Mighty Arm》và cả《Clear Mind》nữa.

Sau đó tôi niệm《Deflection Spell》rồi thi triển《Resist Element: Wind》và 《Resist Element: Fire》.

Rồi niệm《Deflection Spell》cho Mia yểm《Fly》.

Vì còn lúc nữa kẻ thù mới tới đây nên tôi muốn tranh thủ thi triển càng nhiều ma thuật Hỗ Trợ càng tốt.

Tôi vừa nghĩ tới đó thì con Mekishu Grand bắn một hỏa tiễn thẳng tới đây.

Mia thi triển《Tempest》lần nữa và gạt nó sang một bên.

Nhưng so với khi nãy, bây giờ nó ở gần bọn tôi hơn nhiều.

Mũi tên bắn trúng khu vực sát bên vách đá. Đất cát cùng sóng xung kích quật vào người chúng tôi.

Người dân đằng sau vách đá lại gào lên lần nữa.

“Không thể chờ ở đây được”

“Ưm. Chúng ta phải tự tiếp cận nó thôi”

Tôi lại dùng《Deflection Spell》để thi triển《Haste》rồi nhảy lên lưng anh Centaur Knight.

Nhờ có ma thuật Trị Thương của Alice nên giờ cơ thể tôi nhẹ nhõm hẳn.

“Xuất kích!”

Tôi hét lên, cả nhóm nhảy khỏi vách đá rồi bay thẳng đến chỗ con trùm.

Alice với Tamaki vọt lên đằng trước, để lại một vệt sáng đỏ trước mặt tôi.

Ngay đằng sau đó là 2 con Wind Elemental cùng Mia.

“Alice, Tamaki, kẻ địch là một con Mekishu Grand thuộc hàng quái vật thần thoại trong thế giới này. Nó vừa biết bắn hỏa tiễn, dùng lôi trảm, rồi còn có thể nhìn thấu vạn vật nữa đó!”

Tôi giấu không cho 2 em ấy biết mấy cái tên Tà Viêm Kích, Tà Lôi Trảm và Tà Long Nhãn.

Dù tôi có nói ra thì cũng chưa chắc gì cả hai nhớ được.

“Cho nên chúng ta không thể dùng mấy cái trò che mắt bằng khói hay gì được đâu, cả tàng hình cũng vậy nữa. Tụi anh chưa biết đòn lôi trảm của nó ra sao nên nhớ cẩn thận. Và cũng đừng có dựa dẫm vào ma thuật kháng nghe chưa”

“Em hiểu rồi”

“Để đó em cân cho”

Cả hai hăng hái trả lời.

Alice thì chắc là tự biết cẩn thận rồi.

Hi vọng em ấy để mắt dòm chừng Tamaki… A!

Vẫn có cơ hội thắng.

Cấp 9 là cấp skill tối đa trong thế giới này.

Thiệt mừng là Tamaki đã nâng Kiếm Kĩ lên tới tận cấp 8.

Dù sức mạnh hủy diệt của con Mekishu Grand có khủng cỡ nào đi nữa, chỉ cần bọn tôi đến gần, nó buộc phải cận chiến thôi.

Lúc đánh nhau với bọn Giant, tôi đã nhận ra chuyện đó.

Dù con Mekishu Grand có mạnh tới đâu đi nữa, nếu đụng phải một trùm cận chiến như Tamaki, thể nào nó cũng phải đánh ngang cơ thôi.

Thấy chúng tôi tới gần, con quái vật khổng lồ vừa vào thế thủ vừa đưa cây kiếm với cái khiên lên.

Chẳng những vậy, nó còn giương sẵn tên trên tay nữa…

“Đừng hòng”

Hiện tại, nó đã lọt vào tầm công kích ma thuật của Mia rồi.

Chúng tôi đang cách nó khoảng 200m.

“《Electric Stun》”

Trước khi nó kịp thả mũi tên ra, Mia đã dùng lôi kích đánh phủ đầu.

Đó là một Phong Thuật cấp 7 em ấy mới học được. Đòn lôi kích lan khắp cơ thể con quái vật, khiến nó đơ người ra trong giây lát.

Mỗi cấp Phong Thuật tăng 30m phạm vị công kích.

Theo tôi thấy, đây không chỉ đơn thuần là một ma thuật cấp cao thôi.

Thứ nhất, nếu không dùng đúng ma thuật kháng thuộc tính thì không tài nào chịu nổi.

Thứ hai, trong khoảng khắc bị lê liệt, đối thủ sẽ để lộ sơ hở chí mạng.

Sau khi trúng phải đòn đó, con Mekishu Grand ngắm chệch mục tiêu.

Hỏa tiễn phóng vọt khỏi cung đi chệch hướng và trúng vào một nơi xa lắc.

Sóng xung kích cực mạnh dội vào lưng chúng tôi.

Nhưng Alice và Tamaki đã tận dụng sơ hở của nó để lao tới.

“Lên nào Alice!”

“Ưm, Tamaki-chan!”

Thanh kiếm bạc của Tamaki chém mạnh vào thanh kiếm trên tay phải bên dưới của con Mekishu Grand.

Tiếng kiếm chạm kiếm ngân vang khắp xung quanh.

Cùng lúc đó, cái khiên trong tay trái phía dưới của nó đã cản được mũi thương của Alice.

“Ẹc, nó đỡ được hết luôn”

Mia lầm bầm.

Khỉ thật, vừa ăn《Electric Stun》xong mà nó cùng lúc đỡ được hai đòn tất công của Alice và Tamaki mới ghê chứ.

Thằng quỷ sứ này không phải dạng vừa rồi.

Hay nói đúng hơn là nó áp đảo cả Kiếm Kĩ cấp 8 của Tamaki luôn.

Đừng có nói là nó cấp 9 nha?

Nếu mà vậy… thì nguy rồi…

“Nhưng hình như nó cũng không mạnh đến độ đó đâu”

Trong lúc tôi đang cưỡi anh Centaur Knight, Mia lướt nhẹ trên không rồi quay lại nhìn tôi mà nói.

“Nhất là so với kích thước cơ thể của nó ấy”

Cũng phải. Tuy nó đỡ được đòn tấn công của Alice nhưng vẫn phải chật vật đánh với Tamaki đang bay giữa không trung…

Không, phải nói là Tamaki chọn góc ra đòn rất khéo và đẩy lùi được cả đà tấn công của đối thủ mới đúng.

Nói vậy chứ không phải nhờ nhìn theo đường kiếm của con bé nên tôi mới biết đâu.

Anh Centaur Knight mới là người nhận ra và báo cho tôi biết.

Nói thiệt thì tôi không theo kịp tốc độ giao chiến giữa Tamaki với con Mekishu Grand nữa rồi.

Từng động tác của cả hai nhanh đến nổi tôi chỉ thấy được dư ảnh mà thôi.

Đó chính là đẳng cấp của những kẻ sở hữu skill cấp 8.

Đây là trận chiến giữa cao thủ với nhau à?

Còn Alice thì phải chật vật lắm mới tiếp cận được.

Vì Tamaki tập trung nâng một skill nên con bé đã lên tới cấp 8. Nhưng khác với con bé, Thương Kĩ của Alice mới cấp 6 mà thôi.

Vì chịu trách nhiệm trị liệu cho cả nhóm nên em ấy còn phải nâng cả ma thuật Trị Thương nữa.

“L-Làm sao bây giờ Kazu-san?”

Alice rút lui xin chỉ thị.

“Anh thấy sao?”

Tôi hỏi anh Centaur Knight.

Cái này thì phải hỏi chuyên gia mới được.

“Kiếm Kĩ của kẻ thù mạnh hơn bên ta, nhưng hình như vì cơ thể cồng kềnh quá nên khi đấu với Tamaki-sama, con Mekishu Grand bị bất lợi”

À hiểu rồi, tuy có tới 4 tay nhưng kẻ thù cũng chỉ có một cơ thể mà thôi.

Vậy là bọn tôi phải nhắm vào đó à.

Nếu vậy thì

“Alice, sang phía đối diện với Tamaki đi”

“Hả? A, vâng!”

Alice hiểu ý tôi ngay.

Em ấy bay một vòng ra đằng sau con Mekishu Grand.

Kẻ địch liền đổi thế đứng để giao chiến với Alice.

Thế là nó quên cả cảnh giác Tamaki.

Tamaki liền nhân cơ hội đó tung đòn…

Tay cầm cung của con nhân mã khổng lồ bị thương nhẹ.

Con Mekishu Grand gào lên vì đau.

Ngon…!

Tôi mừng đến nổi siết chặt nắm tay lại.

Nhưng chỉ một giây sau.

Tamaki bị đánh văng đi và thét lên.

“Hả? Oi, cái quái gì vậy?”

“Nó dùng lôi trảm thưa chủ nhân!”

Anh Centaur Knight hốt hoảng quay lại.

Mia lập tức ôm lấy hông tôi.

Trên lưng anh Centaur Knight, tôi và Mia cùng phóng vội xuống mặt đất…

Khu vực chúng tôi vừa rời khỏi lập tức bị một trận lôi kích diện rộng quét qua.

Chúng tôi vừa kịp thoát được.

Sóng xung kích tạt qua mặt chúng tôi.

Một mùi khét thoảng trong không khí.

Đó là một đòn tấn công đáng gờm từ thanh gươm của con Mekishu Grand.

Trảng cỏ đằng sau chúng tôi bị một nhát chém thập tự vô hình xé toạc.

Dấu vết đòn đánh trên trảng cỏ dễ phải sâu đến 1m.

“Tà Lôi Trảm”

Mia lầm bầm.

A, con bé nói ra cái tên đó rồi.

Nếu Tamaki mà không có ma thuật kháng thì đúng là cực kỳ nguy hiểm.

Vì vấn để chính ở đây là đòn này cực kỳ khó né chứ không như đòn phun lửa.

Dù rằng phạm vi tấn công không được rộng cho lắm…

Coi bộ dù đánh tầm xa hay cận chiến gì thì thằng quỷ sứ này cũng chiến được ưu thế cả.

Không, dù vậy thì bọn tôi vẫn nên đánh cận chiến hơn là đánh tầm xa với nó.

Vì vấn đề nằm ở chỗ, dù trúng phải đòn đó thì bọn tôi cũng không bị thương nặng.

Và đặc biệt là đòn tấn công đó không thể đánh trúng đối tượng sau lưng nó.

Đòn đó chỉ có góc tấn công khoảng 180 độ phía trước và hơi chếch sang phải mà thôi.

Mà vậy cũng là rộng rồi.

Lãnh trọn đòn tấn công đó, Tamaki vừa xoay tròn vừa cố ổn định lại đường bay.

Rồi con bé gào lên và xông vào đánh tiếp.

Tuy không bị thương tích gì nghiêm trọng nhưng hình như động tác của con bé có hơi chậm đi rồi…

Nhưng Tamaki biết chuyện đó.

Và người bạn thân nhất của con bé là Alice cũng biết nữa.

“Alice!”

Vừa vung thanh kiếm lên chém vào con Mekishu Grand, Tamaki vừa hét lên.

Alice lập tức hiểu ra và dùng ma thuật.

“《Range Heal》”

Ma thuật Trị Thương cấp 4 có phạm vi tác dụng 25m, vì vậy nên rất thích hợp để dùng trong lúc cận chiến với kẻ thù.

Trong tầm tác dụng của ma thuật ấy, cơ thể Tamaki sáng lên.

Rồi em ấy bình phục hoàn toàn và tiếp tục tấn công con Mekishu Grand như vũ bão.

Trong lúc đó, từ phía sau, Alice tung đòn đe dọa con quái vật khổng lồ.

Nhằm thẳng vào nơi mà con Mekishu Grand không thể dùng khiên đỡ được…

Nó đột ngột lui lại.

Alice lập tức bay ra để không bị nó húc trúng.

“Nó bắn tên đó chủ nhân!”

Anh Centaur Knight hét lên.

Con Mekishu Grand giương cung.

“Mia!”

“Ưm.《Tempest》”

Cơn cuồng phong khuấy động cả bầu không khí.

Nhưng con Mekishu Grand vẫn nhả tên.

Lần này, bọn tôi cách nhau còn chưa tới 50m nữa.

Cơn cuồng phong của《Tempest》hoàn toàn không làm gì được mũi tên con quái vật. Mũi tên đó tiếp tục lao thẳng đến chỗ chúng tôi.

Mũi tên rực lửa phát nổ ngay gần đó.

Alice và Tamaki gào lên, cả hai bị thổi bay.

Vụ nổ ập tới.

Mẹ kiếp…

Đã vậy thì được ăn cả, ngã về không.

“《Reflection》”

Khi niệm, tôi mới nhận ra một điều.

Muộn mất rồi.

Trước khi cái khiên cầu vồng hiện lên thì bức tường lửa đã lan tới.

Anh Centaur Knight dùng thân mình làm khiên thịt để chặn đợt sóng lửa lại.

Anh ấy rên lên một tiếng “ưư”

Dù vậy nhưng linh thú của tôi vẫn không thể chặn hết được, ngọn lửa thiêu cháy da tôi.

Chẳng bao lâu sau, từ bên kia đám khói, tiếng móng guốc vang lên.

Tôi vội hét.

“Tản ra! Chạy mau!”

Màn khói bị xuyên thủng. Từ bên trong, con Mekishu Grand bị cháy rộp da phóng ra.

Chết dở, không lẽ nó đã tính toán cả phạm vi ngọn lửa tác động sau vụ nổ à?

Nó muốn nhân lúc chúng tôi còn chếnh choáng sau vụ nổ và lợi dụng màn khói ấy để tiêu diệt từng người chúng tôi đây mà.

Vì Alice đứng gần nhất nên vừa xông ra, nó vừa vung kiếm chém thẳng vào em ấy.

Thanh kiếm bắt đầu sáng lên.

Mẹ kiếp, lại là lôi trảm.

Dù vẫn còn đứng chưa vững nhưng Alice đã nhìn rõ đòn tấn công của đối phương.

Gần như vậy thì khó lòng nào mà tránh được.

“《Flower Coat》”

Và em ấy triệu hồi một kết giới ánh sáng để phòng vệ.

Tuy kết giới ấy không chắc cho lắm, nhưng có lẽ Alice hết cách rồi.

Em ấy gồng tay cầm giáo lên đỡ thanh kiếm tích điện.

Tiếng hét thảm thiết của một cô bé vang vọng khắp chiến trường.

Cả người Alice bị đánh văng đi, xoay tròn giữa không trung và đâm thẳng xuống đất.

Nơi em ấy tiếp đất, một đám bụi đất bay lên.

Anh Centaur Knight vẫn cẩn thận quan sát từng động tác của kẻ thù.

Tôi liền ra lệnh tránh khẩn.

Anh ta lập tức xoay tròn giữa không trung.

Tôi phải gồng hết sức lên bám vào lưng anh ta để không bị văng đi.

Con Mekishu Grand chạy thẳng giữa khoảng cách.

Cuối cùng anh Centaur Knight cũng bay ổn định lại.

Tamaki không chờ tôi ra lệnh mà xông thẳng vào con Mekishu Grand ngay tức thì.

Vì nếu đánh tầm xa, bọn tôi sẽ gặp bất lợi ngay.

Bọn tôi cần ít thời gian, và em ấy đã quyết định chính xác.

Rồi…

Tôi hét lên gọi Alice và lệnh cho Centaur Knight chuyển hướng.

“Khoan đã”

Mia lập tức bay tới cản anh ta lại.

Em ấy đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên nắm lấy vai tôi.

“Alice không sao đâu. Giờ chúng ta phải đánh thắng trước đã”

Mia lầm bầm “Kazu-chi” rồi đến gần tôi.

Và rướn người ra, nhẹ nhàng hôn tôi.

Một nụ hôn bất ngờ.

Nhưng nhiêu đó đã đủ giúp tôi lấy lại bình tĩnh.

Em ấy đáp lễ chuyện khi nãy chăng?

“Anh xin lỗi”

“Ưm. Miễn sao sau này anh yêu em thật lòng là được”

“Cái này thì hơi khó”

Mia lè lưỡi.

Tôi khõ nhẹ lên đầu con bé một cái.

“Nhưng mà cám ơn em nhiều lắm”

“Em hơi quen cảm giác trở thành người hùng của Kazu-chi rồi”

“Người hùng cơ à…”

Tôi cười gượng.

“Đã là người hùng thì dù biết không thể thắng cũng phải đánh”

Mia vừa nói vừa liếc mắt nhìn tôi.

“Em… phải trở thành người hùng của Kazu-chi”

“...Hên xui”

“Ưm”

Mia bĩu môi.

Còn bên kia, Tamaki đã cầm chân được con Mekishu Grand.

Con bé đang một mình giao chiến quyết liệt với một con quái vật cao 6m.

Tuy bị đánh văng vài lần nhưng con bé vẫn bay lại.

“《Electric Stun》”

Nhờ có Mia hỗ trợ nên bọn tôi vừa đủ sức kiềm hãm nó.

Anh Centaur Knight, tôi và bọn Wind Elemental chỉ biết đứng từ xa quan sát trận đánh dữ đội đó thôi.

Nhưng nếu vậy… thì khó mà thắng được.

Làm sao bây giờ?

Có nên kêu Mia dùng con bài tẩy của em ấy không?

“Kazu-chi, em để cho anh quyết định đó”

Mia vừa canh giờ để bắn sét hỗ trợ, vừa tranh thủ quay lại nhìn tôi.

“Giờ thì mau đến giúp Alice đi”

“Nhưng khi nãy em nói…”

“Vì khi nãy anh không giữ được bình tĩnh”

A, đúng thật.

Tôi cười gượng…

Rồi thông báo kế hoạch tác chiến.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 87♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 89