FANDOM


Chương 4: Orc và cô gáiEdit

Vài phút sau.

Tôi nấp phía sau một thân cây, cách con Orc đằng xa khoảng bước chân và lặng lẽ quan sát nó.

Thời gian hiệu lực của <Cường hóa lực tay> đã biến mất, nhưng <Cường hóa thể chất> vẫn còn dùng được. Giới hạn của ma thuật là khoảng 20-30 phút. Sau khoảng thời gian đó, chúng sẽ tự động tắt.

Người đang bị con Orc đè xuống đất là một cô gái.

Một cô gái mặc đồng phục sơ trung với mái tóc đen dài đến thắt lưng.

Con quái vật mặt lợn thở phì phò trong lúc chuẩn bị giết con mồi của nó--------Eh?

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Con Orc ném vũ khí của nó sang một bên?

Con Orc cố gắng banh hai chân của cô gái ra?

Con Orc loay hoay ngồi xuống và-----------Ôi đệt. Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra rồi.

Nhưng thế cũng có cái hay. Đống thịt mỡ cục súc này đang hoàn toàn lơ là phòng vệ, tất cả những gì nó quan tâm tới là XXX.

Đây là một cơ hội tốt, tôi thầm nghĩ. Cô gái đang hét lên đầy kinh hãi và giãy đạp. Miễn là tôi bước đi rón rén, tôi có thể lẻn tới ngay sau lưng con Orc mà không để nó phát hiện. Cô ta sẽ là mồi nhử.

Trong những ngày tới, có lẽ tốt hơn hết tôi nên học cách giết lũ quái vật mà không dùng bẫy. Và còn tình huống nào tuyệt hơn hiện tại để thực tập nhỉ?

Tôi hít sâu và kích hoạt ma thuật trên cây giáo tre.

"<<Gia cường vũ trang>>"

Cây giáo phát sáng nhẹ. Độ cứng và độ sắc nhọn của nó đã tăng lên đáng kể.

"<<Cường hóa lực tay>>, <<Cường hóa thể chất>>"

Cả tay và chân của tôi cũng phát sáng. Mặc dù <<Cường hóa thể chất>> vẫn chưa mất tác dụng, nhưng có lẽ nên đề phòng nó đột nhiên biến mất giữa chừng. Trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ vác theo cô gái này và bỏ chạy.

Sau khi sử dụng ma thuật liên tiếp đến lần thứ năm trong ngày, tôi bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt. Hi vọng khi lên level sẽ tăng cả MP nữa.

Tất cả ma thuật phải được chuẩn bị sẵn trước trận chiến. (trans: dm mày nhanh lên ko nó rape em ấy bây giờ =))))))

Để phòng xa, tôi triệu hồi con quạ đen ra bên cạnh.

"<<Gia cường vũ trang>>, <<Cường hóa thể chất>>"

Tôi sử dụng ma thuật để buff cho cả con quạ. Đây chính là điểm khác biệt giữa Support Magic và Physical Skills - nó có thể sử dụng lên cả đối tượng khác. Đúng như cái tên, Support Magic sinh ra để hỗ trợ.

Tôi sử dụng <<Gia cường vũ trang>> lên mỏ chim. Ít nhất với thứ này nếu không thể tấn công con Orc thì nó cũng có thể đánh lạc hướng mà không sợ bị táng chết trong một hit.

Làm ơn thực hiện cho tốt vai trò của mày đi. Tao đang sợ gần chết đây.

Ok. Mọi thứ có thể chuẩn bị đã được chuẩn bị. Giờ thì sống chết tại số thôi.

Tôi nắm chặt cây giáo tre, cúi thấp người và chậm rãi tiến lại gần con Orc đang đè cô gái xuống.

Con quái vật đã cởi cái khố của nó và để lộ cặp mông tởm lợm. 

Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng con người mất cảnh giác nhất khi ch*ch. Chắc Orc cũng vậy. Ngay lúc này, nó hoàn toàn không mảy may chú ý đến kẻ thù đang tiến tới sát đằng sau.

Đâm ở đâu giờ nhỉ? Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định nhắm tới cái cổ.

Nếu không cẩn thận, nhát đâm có thể làm cô gái bị thương. Nhưng vậy cũng chả sao. Cô ta là ai mà đòi an toàn 100% chứ?

Con quạ nhận mệnh lệnh từ trước đó của tôi, lén lút lấy cắp thanh kiếm mà con Orc đã ném sang một bên.

Chí ít là giờ đối thủ của tôi chỉ có tay không. Nếu như tập kích thất bại thì tôi vẫn còn cơ hội thắng.

Tôi khẽ nuốt và tiếp tục tiến lại gần......

"!!!"

Ánh mắt tôi và ánh mắt cô gái gặp nhau.

Tệ rồi tệ rồi tệ rồi tệ rồi!!!!!!!!

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu cô gái bắt đầu hành động khác lạ, con Orc sẽ quay lại và kế hoạch của tôi coi như đổ sông.

Cô gái đang hoảng loạn. Và tôi chỉ là một thằng nhóc trông lẻo khoẻo. Khả năng cao là nếu con Orc bắt đầu chuyển hướng sang mục tiêu mới là tôi - cô ta sẽ thoát được, hay chí ít là kéo dài thời gian. Đối với cô ta chắc hẳn ý kiến này hấp dẫn hơn là trông chờ vào một khả năng vô vọng.

Chết tiệt, tại sao lại là lúc này chứ?! Tôi đang cố cứu cô đấy!!

Tôi nghiến chặt răng. Có khi nào ngay lúc này tôi sẽ bị phản bội bởi chính người mà mình định cứu?

(Cũng giống như ngày đó......!!!!)

Hồi đầu năm, kẻ bị bắt nạt trong lớp không phải là tôi.

Nhưng tôi đã cố gắng cứu cậu ta một cách ngu ngốc, và điều này khiến [hắn] tức giận. Cuối cùng, tôi trở thành kẻ thế mạng cho cậu ta.

Nếu chỉ có vậy cũng không có gì to tát lắm, nhưng tên nhóc bị bắt nạt - thay vì tránh xa khỏi rắc rối, đã tham gia vào việc hành hạ tôi để lấy lòng [hắn].

Tôi sẽ không bao giờ quên nụ cười khốn nạn của thằng chó đó khi nó nhìn tôi nằm bẹp trên sàn.

Tôi sẽ không bao giờ quên khuôn mặt thỏa mãn của thằng chết dẫm đó khi nó dùng giẻ lau nhà vệ sinh ném vào mặt tôi.

Thực hiện một việc tốt. Và nhận lại sự phản bội.

Tôi tin vào sự công bằng, và đó là những gì tôi có được. Tôi cố giúp gã đó, và cái kết là như thế. 

Tôi đã muốn tin rằng mọi người trên thế giới này đều có một phần tốt bụng, nhưng sự thực là sao?

Vì thế tôi đã hạ quyết tâm. Sẽ không bao giờ tin tưởng bất kì ai nữa.

Tôi lên kế hoạch giết [hắn] một mình, và toàn bộ mọi thứ cũng do một tay tôi chuẩn bị.

Từ trước tới nay, người duy nhất tôi tin là bản thân, và cũng sẽ như vậy trong tương lai.

Cứ cho là con bé này sắp làm hỏng mọi chuyện đi, vậy thì sao chứ?

Tôi sẽ xử con Orc này, và nhận lấy điểm kinh nghiệm. Chẳng phải tôi đang cần học cách giết lũ quái vật chết tiệt này sao?

Sẽ không có gì khác cho dù tôi có bị---------


"Không!!! Dừng lại!!! Cút đi!!!!!"


Cô gái đột nhiên gào khóc dữ dội hơn. Hai cánh tay mảnh mai điên cuồng đấm vào thân hình đồ sộ của con Orc.

Con quỷ lợn rõ ràng không hài lòng cho lắm. Nó gầm gừ bằng mấy tiếng ụt ịt rồi đưa tay tát vào mặt cô gái.

Khuôn mặt bé nhỏ giật đi. Máu tươi bật ra từ đôi môi xinh xắn.

Nhưng cô gái vẫn tiếp tục chống cự. Và tôi chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô ta đang cố gắng thu hút sự chú ý của con Orc, bất chấp nguy cơ có thể sẽ bị nó giết ngay lập tức.

"Chết tiệt.....!!"

Tôi khẽ rít nhẹ qua kẽ răng.

(Mày.... chết đi!!!!)

Bước chân cuối cùng.

Tôi nhảy tới và đâm cây giáo vào gáy con Orc bằng toàn bộ trọng lượng cơ thể mình.

Máy xanh phụt ra, bắn về tứ phía. Con quái vật rống lên đau đớn và quay lại.

Sức lực của nó rất trâu bò, nhưng cơn đau từ đòn đánh bất ngờ khiến con Orc chậm lại. Tôi lướt ra phía sau nó một lần nữa và ấn cho cây giáo đâm xuyên hẳn qua bên kia cái cổ.

Tiếng rống của con Orc vang vọng cả một góc rừng. Nó nhảy mạnh ra chỗ khác, và cán giáo tuột khỏi tay tôi. 

Con quái vật nắm lấy cây giáo tre và rút nó ra khỏi cổ máu xanh chảy ra từ lỗ thủng há hoác. Nó quờ quạng tìm thanh kiếm đã ném sang bên.

Nhưng chẳng có gì trên khoảng đất trống cả. Tất nhiên.

"Quác!"

Con quạ đen bay tới với thanh kiếm gỉ sét ngậm trong mỏ. Nhờ <<Gia cường vũ trang>> trên mỏ và <<Cường hóa thể chất>> mà nó có thể mang theo cái thứ còn lớn hơn cả cơ thể nó.

Thanh kiếm được thả rơi xuống cạnh chân tôi.

Giờ là trận đấu giữa một bên tay không và một bên mang kiếm. Ngoại trừ việc bên tay không có đủ sức để đập nát đầu bên mang kiếm chỉ với một đấm thì, nó khá là khả thi.

"Chiến thôi."

Tôi ra lệnh cho con quạ tấn công. Ngay khi nhận được mệnh lệnh, nó bay vèo tới và mổ lia lia vào mắt con Orc.

Con quỷ lợn rú rít và cố gắng dùng tay để xua kẻ tấn công phiền nhiễu đi, nhưng con quạ khá nhanh. Nó cứ bay vòng từ bên này sang bên kia, thoăn thoắt tránh những cú vụt của cánh tay cuồn cuộn cơ bắp.

Lợi dụng lúc con Orc đang bận rộn chống trả, tôi cầm thanh kiếm lao tới và chém thẳng vào bụng nó. Máu xanh phun ra ồng ộc. Con Orc loạng choạng bước về phía sau.

Một đòn nữa thôi. Tôi tự nhủ.

Lưỡi kiếm vung xuống lần thứ hai-------và bị cản lại.

"Cái----??!!!"

Tôi không thốt được nên lời. 

Ngay trước mắt tôi, con quỷ lợn khổng lồ đưa cánh tay trần ra đỡ lấy nhát chém. Lưỡi kiếm rỉ sét chỉ găm được vào chút ít trước khi bị cản lại bởi lớp da dày.

Chưa kịp định thần, tôi đã bị nó vung tay hất tung về phía sau. Thanh kiếm giật khỏi tay tôi, bay vào trong rừng.

(Con mẹ nó!!!)

Tôi rủa thầm và đạp chân nhảy lùi về phía sau. Do <<Cường hoá thể chất>>, tôi nhanh chóng kéo giãn được khoảng cách trong chốc lát.

Nhưng kế hoạch đang hoàn toàn đi chệch hướng so với mong đợi. 

Tôi đã tấn công bất ngờ. Tôi đã cướp được vũ khí. Tôi đã tặng con quỷ chết tiệt kia hai nhát chí tử, vậy mà nó vẫn còn có thể đứng đó và đánh nhau được. Đã thế giờ yếu tố bất ngờ cũng không còn nữa.

Tôi nhận ra chân mình đang run lên bần bật,

Sợ? 

Hiển nhiên là tôi sợ! Tôi đang cực kì sợ đây! Tay tôi vẫn còn đang tê dại sau cú cản đòn khi nãy, tôi chỉ muốn cúp đuôi bỏ chạy ngay lập tức!

Răng tôi va vào nhau lạch lạch, và có cảm giác hơi thở còn nặng nhọc hơn cả tiếng phì phò của con Orc nữa.

Để ý lại thì, con quái vật này thật đáng kinh ngạc.

Cú đâm đầu tiên đã đục một lỗ xuyên qua cổ nó từ sau ra trước - nếu là con người thì đã lăn ra chết ngay lúc đó rồi. Vậy mà nó vẫn cứ đứng trơ trơ ra đó. Lưỡi kiếm rỉ sét rõ ràng không xuyên nổi cánh tay cứng như sắt của con Orc.

Tôi đột nhiên nhận ra cây giáo tre đang nằm lăn lóc ngay cạnh chân con Orc, nhưng nó không thèm liếc mắt đến thứ vũ khí đã đâm thủng cả cổ mình. Con quái vật vẫn dáo dác tìm thanh kiếm vừa mới bay mất.

Khả năng tư duy của nó gần như bằng không. Nói cách khác, nó chỉ là con lợn ngu biết đi và biết cầm kiếm.

Và đó là một lợi thế cho tôi.

".....Tấn công nó."

Tôi lại ra lệnh cho con quạ nhằm vào mắt nó. Hệt như trước, con Orc bắt đầu nhảy dựng lên và vung tay loạn xạ chống trả. Đúng như dự đoán, nó không hề biết rút kinh nghiệm là gì.

Tôi chạy nhanh đến chỗ cây giáo tre và nhặt nó lên.

Nói vậy chứ tôi không thể nhặt ngay lập tức được. Hai chân đứng không vững còn tay thì run lẩy bẩy, tôi đã đánh rơi cây giáo tới hai lần. Đến lần thứ ba, tôi phải lấy khăn tay lót để cây giáo không trượt đi vì mồ hôi.

"Haaaaaaaaa!!!!!!!"

Tôi hét lớn và lao cả người vào con Orc đang dùng tay che mặt.

Và mũi tre vót nhọn cắm ngập vào ngực nó.

Con quái vật rống lên. Tôi dồn cả người vào cây giáo và đẩy nó xuống đất, sau đó rút ra rồi lại đâm xuống liên tục.

"Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi!!!!!!!!"

Tôi cứ thế đâm nó liên tiếp cho tới khi cơ thể con Orc bắt đầu ngưng động đậy và mờ đi.

Khoảnh khắc khối thịt đẫm máu xanh lè tan biến, bản nhạc trompet vang lên trong tai tôi cùng giọng nói quen thuộc.

[Bạn đã lên level]

Tầm nhìn của tôi mờ đi.

Khi nó rõ trở lại, tôi thấy mình đang đứng trong căn phòng màu trắng.


► Xem lại Chương 3♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 5