Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 28: Đối mặt Shiki[]

Những nữ sinh ngồi trên ghế chờ trong Tòa Nhà Bổ Trợ đang hốt hoảng.

Nghe tin bọn Orc biết được những học sinh sống sót đang quy tụ về Trung Tâm Bổ Trợ, mọi người bị sốc nặng.

Giờ tôi biết nói sao đây? Tiếp theo tôi biết dùng tới chiến thuật nào đây?

Mà khoan đã, cả bọn có nên ở lại Trung Tâm Bổ Trợ mà chờ đợi chúng tới tấn công như thế này không? Có nên tìm đường thoát khỏi đây ngay bây giờ không?

Mà nếu tìm đường thoát thì liệu cả bọn có an toàn trốn thoát được không?

Một nửa số nữ sinh tôi đưa từ bên ký túc xá về vẫn chưa thể đứng được, số còn lại thì không thể chạy nổi.

Không lẽ bọn tôi phải bỏ các em ấy lại và tẩu thoát một mình hay sao?

Chưa tính tới chuyện những người khác có đồng ý hay không, nếu rời khỏi đây thì trong tương lai cả bọn biết sống thế nào? Đánh chiếm một căn cứ khác của bọn Orc rồi đóng quân ở đó, hay cứ lẫn tránh bọn Orc rồi vừa di chuyển, vừa cắm trại nghỉ?

Dù có thể tạm sống qua ngày thì sau đó biết sống ra sao?

Hay phải bỏ rơi hết tất cả mọi người?

Nếu tôi chỉ dẫn theo Alice, Tamaki với Mia bỏ trốn thì sao? Mà còn chưa biết bọn Alice có đồng ý hay không nữa….?

Shiki vỗ tay một cái để mọi người chú ý vào mình.

“Thôi. Giờ làm được chuyện gì hay chuyện nấy đã.”

Rồi cậu ta bắt đầu ra hướng dẫn cho mọi người. Vì những nữ sinh vừa được cứu vẫn còn rất yếu và bơ phờ nên cậu ta để họ ngủ trên giường ở tầng 3, rồi còn dẫn họ đến chỗ nhà tắm vòi sen nữa.

Lúc bấy giờ, tôi chỉ còn biết đứng nhìn cô ta ra chỉ thị cho bọn học sinh sơ trung mà thôi.

Thật ra, tôi biết rõ rằng cô ta quen với mấy việc chỉ đạo như thế này hơn bản thân tôi nhiều. Lúc chỉ huy chiến đấu thế nào thì chưa biết, tôi chỉ biết chắc cô ta là một người có tài lãnh đạo mà thôi.

Và sự bất hòa giữa tôi và Shiki chính là vấn đề phiền phức nhất trong nhóm này. Bởi cái gì cũng rành rọt nên có lẽ chỉ mình Alice là để ý chi tiết này thôi. Nhưng sớm muộn gì thì cả nhóm cũng phát hiện được.

Nếu họ nhận ra tôi là một thằng hẹp hòi, còn Shiki là một người rất có tố chất, thể nào họ cũng sẽ…

Không. Tôi là người có sức chiến đấu. Cả Alice và Tamaki cũng nghe lời tôi nữa. Có lẽ họ sẽ không dám cãi lệnh tôi đâu, bởi vì tôi là người có quyền lực nhất ở đây mà.

Nhưng vậy thì đã sao? Vấn đề trước mắt là bọn Orc sắp sửa tấn công cơ mà. Liệu chúng tôi có thắng được nữa không?

Tôi cắn môi một cái mạnh, suýt nữa là tóe máu.

Tôi bắt đầu thấy ghét bản thân mình rồi. Vừa thiếu ý chí, vừa hoang tưởng, lại còn nhút nhát nữa.

Phải làm sao đây?

Tôi quyết định rồi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn bọn Alice.

“Tạm thời giải tán tổ đội nha.”

Thấy hai đứa sốc, tôi mỉm cười để trấn an cả hai rồi bước ra bên ngoài để gửi con quạ đi do thám.

Sau đó tôi đến chỗ Shiki đang ngồi trên hàng ghế chờ để chỉ đạo và nắm lấy tay cô ta.

“Ôi, ê, cậu muốn cái gì?!”

Shiki xanh mặt. Cô ta co rúm người lại rồi cất tiếng hỏi. Chết mẹ. Tôi quên vụ cô ta sợ bị đàn ông chạm vào luôn rồi.

Tôi liền xin lỗi cô ta rồi vào thẳng trọng tâm.

“Lập nhóm với tôi đi.”

“Cậu muốn gì….”

“Chỉ cần giết một con Orc nữa là tôi lên cấp rồi. Tôi muốn đưa cô vào căn phòng trắng để nói chuyện một tí.”

Shiki bối rối nhìn tôi.

“Hai ta thôi à?”

Dù hơi do dự nhưng cô ta vẫn gật đầu. Khi đó thì con quạ do thám mang tin tức về báo cho tôi.

“Ở phía Đông Nam khu rừng đang có một con Orc đi tuần. Giờ tôi tới đó tiêu diệt nó đây.”

“Vậy thì lên đường liền đi. Chúng ta không thể bỏ đi lâu quá được.”

Shiki với tôi lập tức phóng vào trong rừng.

Chỉ 5 phút sau là chúng tôi đã tìm được con Orc cầm giáo đi tuần ban nãy. Sau khi tôi ra lệnh tấn công, coi linh thú sói xám liền nhảy tới vồ con Orc, nó lập tức vung giáo đánh trả.

“Tiêu diệt nó nhanh lên đi.”

Giọng Shiki vọng tới. Dù nhìn xung quanh nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng cô ta đâu cả. Ấy là do cô ta dùng skill Detection và tàng hình rồi.

Sốc thật. Có khi nào cô ta định giết tôi không?

Tôi lắc lắc đầu để không nghĩ tới chuyện đó nữa. Làm sao có chuyện đó được, chẳng thà nói mày muốn giết người khác còn có lý hơn nhiều, Gaya Kazuhisa à. Với lại bây giờ, dù có giết tôi thì cô ta cũng có được lợi lộc gì đâu.

Nói thì nói vậy thôi chứ thực ra Shiki đang trốn ở một điểm mù trên cây, phóng một con dao nhỏ về phía con Orc đang quần nhau với con sói. Thế là con dao ấy cắm sâu vào lưng con Orc nọ.

Con Orc điên máu lên và quay ngoắt lại nhìn, quên cả đờ đòn tấn công của con sói.

Con sói liền chớp lấy cơ hội ấy và lao vào con Orc ngay.

Động mạch chủ của con Orc lập tức bị xé rách.

Tôi lên cấp.

Tôi và Shiki liền được đua vào bên trong căn phòng màu trắng. Ở đây chỉ có hai đứa chúng tôi mà thôi.

“Tôi có chuyện cần bàn với cô.”

Và tôi nói như vậy đó.

◆ ◆ ◆

Bên trong căn phòng trắng, cách nhau khoảng 1 mét, tôi và Shiki đang đối mặt với nhau.

“Có hai chuyện cần thảo luận. Một là trận chiến không thể tránh khỏi sắp tới, hai là…”

Tôi vừa nói vừa quan sát ánh mắt cô ta.

“...chuyện giữa tôi với cô.”

“Tôi hiểu rồi.”

Có lẽ Shiki cũng đã biết trước lý do tôi đưa cô ta đến căn phòng này rồi. Cô ta nắm hai tay lại trước ngực và nghiêm nghị gật đầu.

“Vậy là cậu đưa tôi đến đây để hấp diêm tôi như Alice để trả thù đúng không?”

“Cô giỡn mặt tôi hả?”

“Ờm…. ừ.”

Shiki cong khóe môi lên thành một nụ cười mỉa mai.

“Xin lỗi, nhưng nếu không hành động quyết liệt thì tôi chết mất. Nếu thấy không hài lòng thì cô cứ đánh tôi đến khi nào thấy hài lòng cũng được.”

“Hóa ra cậu bị khổ dâm à?”

Shiki nhún vai.

“Alice không thích chuyện gì thì chắc cậu không làm chuyện đó đâu nhỉ?”

“Thích đánh nhau không?”

Rõ ràng là cô ta đang giỡn mặt tôi. Sau khi trêu tôi một lúc, Shiki nghiêm mặt lại rồi nói “Rồi…”

“Tôi xin phép ý kiến về những điều cậu đang lưỡng lự trước. Quả thật, cậu là người đã cứu tôi khỏi cái địa ngục trần gian đó. Tuy lúc đó tôi cực kỳ muốn tự vẫn chết cho xong, nhưng giờ thì khác rồi, vì tôi đã quyết tâm sống sót tới cùng. Vậy nên tôi rất cần đến sức mạnh của cậu. Còn tụi nữ sinh sơ trung thì cứ yên tâm. Tôi sẽ tẩy não cả bọn để chúng tôn thờ cậu như thánh sống.”

Gì vậy trời? Nghe dễ sợ vãi. Tẩy não luôn mới ghê chứ. Mà khoan, cô ta mới nói cái gì cơ?

“Ngạc nhiên lắm hả?”

Shiki cười mỉm.

“Cũng không có gì khó đâu. Bởi lẽ lũ nhóc đó rất cần một người hùng để làm chỗ dựa tinh thần. Lúc kể chuyện của cậu cho mọi người nghe, mặt Alice như bắt được vàng vậy, còn tôi chỉ xuôi theo chiều gió thôi. Nếu cậu đồng ý thì từ giờ trở đi, tôi sẽ tâng bốc cậu trước mặt mọi người.”

“Làm ơn đừng có chém gió thành bão nữa.”

Chắc mặt tôi nhăn như khỉ ăn ớt luôn rồi. Shiki lấy tay bụm miệng lại rồi cười khẽ.

“Cô coi thường tôi đó hả?”

“Sao tôi lại coi thường cậu nhỉ? Tôi chỉ cười chính bản thân mình vì đã coi thường cậu thôi.”

“Vậy nghĩa là lúc đầu cô có coi thường tôi à?”

Shiki đưa mấy ngón tay lên xoa cằm. Rồi sau khi “hmm” một tiếng, cô ta ngước lên nhìn trần nhà.

“Nói sao đây ta~ không ngờ là cậu lại có khả năng lãnh đạo đến vậy.”

“Tôi không thích hợp làm người lãnh đạo tí nào.”

“Hôm qua, sau khi gặp cậu được 2 tiếng đồng hồ, Alice đã kính trọng cậu thật lòng. Hôm nay, chỉ mới có vài tiếng trôi qua mà Tamaki với Mia đã tin tưởng cậu tuyệt đối rồi.”

“Chuyện Alice là do số mệnh hoặc chó ngáp phải ruồi thôi… Còn chuyện Tamaki với Mia thì đều nhờ có Alice cả. Hai đứa nó chỉ cần một đứa con trai lớn tuổi hơn mình để đặt niềm tin mà thôi, ai cũng được chứ không nhất thiết phải là tôi.”

Shiki nhún vai.

“Nhưng trước giờ lúc nào cậu cũng dành được thắng lợi cả, tôi thấy vậy cũng là hay lắm rồi.”

“Cái đó thì hoàn toàn do ăn may thôi.”

Trên thực tế, nếu giờ giấc mà lệt một tí, có lẽ bọn tôi cũng đã thua mất vài trận rồi.

Trận chiến ở ký túc xá nữa cũng y vậy. Nếu không kịp lên cấp thì cả bọn khó có thể nào lấy lại tinh thần được. Và khi đó, khả năng cao là cả bọn đã bị con Orc Tinh Anh diệt gọn rồi. Cùng lắm thì Mia cũng chỉ có thể dùng Phong thuật gọi lên sương mù cho cả bọn cong đuôi lên chạy thôi.

“Phương pháp không quan trọng, quan trọng chính là kết quả. Hai hôm nay cậu liên tục thắng trận, và mọi người ai cũng biết chuyện đó rồi.”

“Vậy nên các người vịn vào đó để ca tụng tôi à?’

“Chúng ta bắt buộc phải làm vậy để mọi người đoàn kết với nhau. Khi đứng trước mặt họ, tốt nhất cậu hãy hạn chế phàn nàn đi. Lỡ có chuyện gì thì chỉ cần than vãn với tôi hoặc Alice là được. Tôi dặn Alice rồi.”

“Cái chữ “dặn” của cô nghe sao…”

“Phải có con bé hỗ trợ thì tôi mới làm cho bọn nhóc tôn kính cậu được. Xin lỗi vì đã lợi dụng người yêu của cậu.”

Mà nhắc mới nhớ— tôi tưởng vậy. Dù vậy nhưng tôi vẫn lo không biết Shiki Yukariko có kể cái quãng đời thảm hại của tôi bên khu cao trung hay không… Hay tại tôi lo lắng thái quá nhỉ?

“Rồi Alice nói sao?”

“Chỉ cần giúp ích cho cậu thì dù có cậu có thả dê khắp nơi, con bé vẫn sẵn sàng chịu đựng. Sướng nhé, giờ thì tha hồ đi tán mấy đứa khác.”

Câu này làm tôi hơi sốc. Tôi chợt nhớ ra hồi trước Alice từng nói rằng —Nếu Tamaki đồng ý, mong anh hãy tiến tới với cậu ấy. Có khi nào Shiki cũng là kẻ đầu têu vụ này không?

Sau khi tôi hỏi Shiki cho chắc ăn, cô ta đờ người ra.

“Tôi có định làm tới mức đó đâu?”

“Vậy là sao?”

“Không lẽ bọn nhóc sơ trung đồng ý chia sẻ bạn trai cho nhau à?”

Shiki ngờ vực lắc đầu rồi chìm vào suy ngẫm. Tôi liếc cô ta.

“Đó giờ tôi có nghe tới vụ này lần nào đâu.”

“Cậu có bạn bè để nói chuyện đâu mà bày đặt?”

Câu này nốc ao tôi hoàn toàn.

Tôi chỉ còn biết câm lặng đánh mắt đi chỗ khác rồi nhón chân đi tới chỗ cái máy tính mà thôi. Sau khi ngồi xuống ghế, tôi thở dài não nuột. Shiki liền phóng tới và xin lỗi liên hồi.

“Xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi. Cũng tại cái thói xấu của tôi cả. Lúc nào tôi cùng toàn nói linh tinh thôi.”

“Nhưng câu đó thì quá lố rồi!”


Tôi quay lại nhìn chằm chằm cô ta. Có khi tôi đã ngân ngấn nước mắt rồi cũng không chừng.

“Thôi mà, tôi xin lỗi mà! Cậu muốn tôi xin lỗi bao lần cũng được. Làm ơn đi, cậu muốn tôi làm gì cũng được hết!”

Shiki chắp hay tay lại rồi cúi xuống van xin. Ôi ôi đệt, chắc ý cô ta không phải vậy đâu…. Chắc tại cô ta vạ miệng thôi.

“Sợ cô quá đi mất. Không ngờ cô còn xấu tính hơn tôi tưởng nữa.”

“Đúng đúng! Tôi là một con đàn bà vừa ác độc vừa nham hiểm! Tôi còn là một con đĩ thối tha hơn cả rác rưởi nữa!”

“Đừng có làm lố vậy chứ!”

Lạy hồn, cái con nhỏ này thiệt là—Shiki rặn ra một cái mặt ngây thơ vô số tội rồi nháy mắt với tôi.

Thiệt tình là tôi muốn… dộng bể mặt cô ta quá… Mà không. Giờ tôi không còn hận cô ta như hồi xưa nữa, và cũng không còn căm ghét cô ta đến tận xương tủy nữa rồi.

Rõ ràng là tôi đã thấy mình thân thiết với cô ta hơn, cho nên thực ra ý cái câu「dộng bể mặt」của tôi hồi nãy là「muốn tsukkomi」cơ. Sau khi nhận lại cái cảm giác khó chịu bị quên lãng từ lâu, tôi nhăn nhó cười. Không hiểu vì sao nhưng tự nhiên tôi thấy hơi vui.

À, mà nghĩ lại mới thấy. Đối với Alice, Tamaki, Mia và cả bọn nữ sinh sơ trung, tôi là một thằng con trai lớn tuổi, là đàn anh của tụi nó mà.

Bao lâu rồi tôi mới được trò chuyện với một người cùng tuổi như Shiki vậy? Tôi liền đứng lên và nhún vai, ý nói mình không để bụng cái câu Shiki nói khi nãy nữa.

“Quay lại chuyện vừa nãy đã. Ý cô là… tôi muốn gì cũng được đúng không?”

“Ừ. Dù cậu có lạm dụng tôi đến mức linh hồn tôi bị tách rời khỏi cơ thể, dù cơ thể tôi có tơi tả như một miếng giẻ lau…. Mà khoan, tôi không có ám chỉ chuyện tình dục ở đây nha.”

“Biết rồi.”

“À, nhưng nếu lỡ cậu bấn quá rồi hấp tôi thì tôi cũng sẽ giữ bí mật. Tôi nợ ơn cậu mà, tôi hứa là không chống cự đâu.”

“Tôi đã nói tôi không muốn hấp cô mà.”

Shiki bật cười và nói “Biết rồi.”

“Công nhận là Alice dễ thương thiệt.”

“Ừ. Em ấy vừa nghiêm túc vừa ngay thẳng chứ không có chọc phá cho người khác phát điên như người nào đó đâu.”

Giờ tới lượt tôi chặt Shiki.

“Cái đồ…”

Ngon, kỳ này tôi thắng cô ta rồi. Tôi thầm làm một tư thế ăn mừng chiến thắng trong đầu.

“Giờ thì gác ba cái chuyện hơn thua này qua một bên đi, không thì cãi nhau tới tết mất.”

“Cũng phải… Dù sao đi nữa, nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ phụ trách giữ nhà và trông nom bọn nhỏ. Xin lỗi nha, tôi làm vậy để thử thôi.”

“Cô đang dụ tôi nói ra ý nghĩ thật của mình chứ gì?”

Shiki cười khổ.

Hừm, chuẩn, giờ thì tôi hiểu rồi. Sở dĩ cô ta để tôi toàn quyền chỉ huy hoàn toàn không phải vì lịch sự, cũng không phải vì tin tưởng vào năng lực của tôi nốt.

Cô ta đánh cược. Cô ta chờ đến khi tôi tự biết trình chỉ huy của mình gà thế nào, rồi khi đó tôi sẽ phải chạy đến nhờ vả cô ta. Tuy thấy hơn hèn nhưng tôi cũng thấy cách đó khá hiệu quả.

Tuy sự kiện ngày hôm qua vẫn còn làm cô ta hơi căng thẳng, nhưng giờ cô ta đã hướng về phía trước và quyết chiến đấu tới cùng. Dù có phải làm việc như đang bị bóc lột thì cô ta vẫn tình nguyện làm để được sống. Cô ta tin rằng cách tốt nhất là kéo những người khác sống sót cùng mình, và thế là cô ta lợi dụng tôi.

Đối với một thằng chỉ biết trốn chạy như tôi, tinh thần đấu tranh và cái hào quang giúp phục hồi tinh thần sau thất bại ấy quả là vô cùng chói lọi.

Có lẽ cô ta làm vậy cũng chỉ để ra sức giải quyết những mâu thuẫn giữa bọn tôi mà thôi. Bởi bằng cách trêu chọc và giễu cợt lẫn nhau, chúng tôi sẽ có thể nói chuyện với nhau như bao người bình thường khác.

Nhưng, vậy chẳng hóa ra trước nay tôi chỉ là con rối trong lòng bàn tay cô ta à?

Nhưng cũng không sao. Ít ra cô ta cũng đã thú nhận những suy nghĩ thật trong đầu mình. Chỉ cần cô ta chịu mở lòng và thành thật là đủ cơ sở để tôi tin tưởng cô ta rồi.

“Vậy nhờ cô giúp nha.”

“Ừ.”

Tôi đưa tay ra bắt tay Shiki.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 27♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 29
Advertisement