FANDOM


Chương 17: Bình minhEdit

Tôi có một giấc mơ.

[Hắn] đứng đó, nhìn xuống tôi đang nằm lết trên mặt đất, hai mép nhếch lên thành một nụ cười khinh bỉ.

“Thằng ngu xuẩn.”

[Hắn] lên tiếng nhạo báng.

“Vô dụng. Mày thậm chí còn chẳng thể bảo vệ người mà mày yêu.”

[Hắn] hất đầu sang bên đầy châm chọc. Tôi khó nhọc xoay người sang nhìn về hướng đó.

Một cô gái nằm trên mặt đất đẫm máu. Một cây giáo đâm xuyên qua cơ thể nhỏ bé và ghim xuống nền đất đỏ thẫm.

Là Aris.

Tôi chết lặng nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn từng rất quyến rũ. Cô ấy nằm trong vũng máu, lạnh ngắt.

“Em đã sai.”

Bất chợt, Aris mở miệng. Mặc dù cô ấy chắc chắn đã chết, cô ấy vẫn đang nói.

“Em lẽ ra không nên đi theo Kazu-senpai. Em lẽ ra không nên tin vào anh. Chỉ vì quyết định sai lầm của anh mà----“

Giọng nói nhoè đi. Tầm nhìn của tôi xoắn lại, và khi nhận ra, tôi đã trở về nằm trong bóng tối với [hắn] đứng trước mặt.

“Sao nào? Mày nghĩ tao là nguyên nhân cho cái não bò của mày à? Đừng có kiếm cớ đổ lỗi – cho dù mày ở đâu đi nữa, mày cũng chỉ là một thằng ngu mạt hạng. Chính sự vô dụng của mày đã giết cô ta.”

(A…)

Đúng vậy. Đó là do quyết định của tôi. Đây là giấc mơ, nhưng đây cũng là điều sẽ xảy ra. Tôi đưa ra một quyết định sai lầm, và mọi thứ bị huỷ hoại. Và, và….

(Không.)

(Tỉnh lại đi.)

(Cho dù như vậy----)

“Tao sẽ không chạy.”

Tôi ngửa cổ lên nhìn thẳng vào [hắn].

“Tao đã quyết định. Tao sẽ không chạy trốn.”

Aris đã đặt niềm tin vào tôi. Sợ rằng sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy sao? Nếu bỏ chạy, tôi có thể bảo vệ được cái gì chứ?

“Cứ đến bất cứ khi nào mày muốn, thằng khốn nạn. Tao sẽ không bao giờ chạy trốn nữa. Không bao giờ.”

[Hắn] nhìn chằm chằm tôi một lúc, rồi ngửa đầu cười lớn.

…Và tôi tỉnh dậy.


Nghe nói ngày xưa lúc chưa có điện, người ta thường ngủ ngay khi mặt trời lặn và thức dậy đúng lúc mặt trời mọc. Nhưng có lẽ ngày nay con người ngủ ít quen rồi, bằng chứng là khi tôi dậy thì bình minh còn chưa tới.

Tôi thở hổn hển, lưng áo ướt đẫm. Cơn ác mộng khiến tôi toát mồ hôi đầm đìa.

“Là mơ, chỉ là mơ thôi. Mấy chuyện này ai cũng gặp cả.”

Ngồi trên giường, tôi cứ lẩm bẩm tự trấn an mình. Sau ngày hôm qua, bất cứ ai cũng có thể nhận ra cuộc sống thường nhật của họ đã hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Cơn ác mộng đó có thể xảy ra ngày mai, tuần sau, tháng sau, hay thậm chí là năm phút nữa. Chẳng ai đoán trước được. Nói chính cuộc sống đã trở thành một cơn ác mộng cũng không sai. Và hôm nay, chúng tôi phải tiếp tục giấc mơ đáng sợ đó.

Tôi cũng muốn tỉnh dậy lắm chứ, nhưng làm thế quái nào bây giờ?

Chặc lưỡi chán nản, tôi vươn vai bước xuống giường. Từng bó cơ trong người đều đau nhức, và cả cơ thể tôi trong tình trạng cứ như bị đổ xi măng. Cũng chẳng có gì lạ sau mọi chuyện xảy ra. Nếu không phải gần đây thể lực tôi có tăng lên chút đỉnh do ngày ngày đào mấy cái hố thì chắc mọi thứ còn tệ hơn nữa. Không biết Aris thế nào nhỉ?

Tôi bước sang phòng bên và nhận ra mấy cô gái đã dậy được một lúc rồi. Xấu hổ thật.

Tôi chợt ngửi thấy mùi cá ngừ đóng hộp. Sau khi hỏi, tôi biết được đó là Shiki đang làm bữa sáng. Đúng là mùi thức ăn có thể thu hút lũ Orc, nhưng sau khi thảo luận, mọi người đồng ý rằng cứ ăn cho qua bữa bằng mấy thanh kẹo thì cũng chẳng còn sức đâu mà đánh với đấm. Bếp trong khu nhà này đã bị mất hệ thống gas sau vụ động đất, nhưng may mắn là ở đó có một cái bếp du lịch với bình gas dự phòng. Công nhận Khu Bổ trợ đúng là một nơi trú ẩn hoàn hảo.

Bữa sáng gồm có súp miso, cơm và cà ri ăn liền. Thế này là quá thịnh soạn so với mong đợi rồi. Vậy mà mấy cô bé bên CLB Nấu ăn vẫn còn định xin lỗi vì “nó chỉ là một bữa ăn quá đơn giản”. Họ định làm tiệc buffet chắc?

Đồ ăn ngon kinh khủng, hoặc đó đơn giản là vì chúng tôi đều đói rã cả họng. Ai nấy ăn ngấu nghiến như dân tị nạn nhận được đồ viện trợ - đặc biệt là tôi và Aris.

Mấy đĩa cơm cà ri nóng hổi lấp đầy cái dạ dày háu đói của chúng tôi, và tất cả có vẻ đã sẵn sàng bước vào ngày thứ hai.

Mặt trời vẫn chưa mọc. Chúng tôi quyết định rằng phải họp tổng thể để xem xét lại những thông tin đang có trong cái thế giới chết tiệt này và phương hướng cho tương lai để tồn tại. Địa điểm là phòng họp trên tầng ba. Tầng một và hai đã bị đập phá tan hoang bởi cuộc tấn công của lũ Orc, chỉ ngồi ở đó thôi cũng thấy ám ảnh rồi. 

Ngồi xuống chiếc ghế trong phòng họp, tôi nhìn những người quanh bàn.

Mắt tôi gặp mắt Aris. Cô ấy nở nụ cười gượng gạo hoàn toàn không tự nhiên chút nào.

…Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao tôi tự dưng thấy lạnh xương sống thế này? 

Không không, hẳn là tôi chỉ đang tưởng tượng thôi. Đúng rồi, mọi người ngồi đầy xung quanh thế này làm sao cô ấy tỏ ra thân mật được chứ. Chắc chắn là như thế rồi.

Bỏ đi, vào việc chính nào.

Tình hình hiện tại đã thay đổi. Giai đoạn chỉ có hai người chiến đấu theo đội hình 1 damage 1 buff có thể coi là qua rồi. Nếu tiếp tục như thế thì chúng tôi sẽ tạch ngay trong trường hợp gặp phải thứ gì đó như ngày hôm qua.

Mà không, nếu chỉ có tôi và Aris chiến đấu độc lập thì chắc vẫn sẽ sống sót được thôi, nhưng đeo thêm mấy cục tạ thì lại là chuyện khác. Chúng tôi sẽ không thể bảo vệ được bạn của Aris – Tamaki. Và chúng tôi cũng không thể bảo vệ những người mà Tamaki đã cứu… Lẳng nhằng quá, thế ra rốt cuộc mọi chuyện đều từ cô bé này mà ra cả à?

Tôi tằng hắng nhẹ rồi lên tiếng trước.

“Tôi muốn chắc chắn lại một điều, mọi người đều đã nghe tình hình bên ngoài ngọn núi từ Aris rồi chứ?”

“Rồi.” “Rồi ạ.” “Em cũng tự nhìn thấy nữa.”

Câu cuối cùng là của Tamaki. Mà khoan, “tự nhìn thấy” là sao?

“Em có nhìn thấy từ trên mái nhà ạ.”

“Mái nhà?”

“Vâng. Em đã thấy đồng cỏ bên dưới.”

Hmm… hiểu rồi. Khu nhà này nằm trên đỉnh núi, khá là cao so với tán lá của rừng vì vậy nếu ai đó trèo lên nóc nhà thì hoàn toàn có thể thấy được dưới chân núi.

“Lúc nấp trong tầng ba căng thẳng quá, vì vậy em quyết định thử lên mái nhà quan sát xung quanh. Và em bị sốc nặng, bởi cảnh tượng bên dưới quá khác so với lúc trước.”

“Vậy em nghĩ thế nào?”

“Uhm… Có vẻ chúng ta đã rơi vào một thế giới game.”

Thẳng vào trọng tâm luôn, rất ấn tượng. Orc, thảo nguyên, lũ chim khổng lồ----tất cả những thứ đó hư cấu không tả nổi, nhưng tôi cũng phải mất một thời gian để đi tới kết luận này. 

[Thế giới trong game] – cụm từ này đã đủ để cho mọi người hiểu tình hình hiện tại.

Đây không phải Nhật Bản. Đây không phải Trái Đất. 

Đây là một thế giới khác.

“À đúng rồi. Hôm qua em còn để ý thấy bầu trời ở đây có hai mặt trăng.”

“Ừ.”

“Các chòm sao cũng khác nữa.”

“Em có biết về thiên văn à?”

“Ầy, mấy vụ này là Aris siêu ~ rành luôn ấy chứ.”

“Ể?”

Tôi quay lại phía Aris. Cô ấy đỏ mặt và miễn cưỡng gật đầu.

“T-Thì, em khá thích thần thoại và mấy thứ kiểu thế, sau đó lại có liên quan đến các chòm sao, và…..”

“Như kiểu chuunibyou á?”

“Ch-Chuunibyou?”

Đậu phộng, lỡ mồm rồi. 

Tôi gượng gạo ngoảnh mặt đi chỗ khác, chợt bắt gặp ánh mắt tinh quái của Tamaki đang cười khúc khích. Đuôi tóc vàng lắc lư.

Guh----chết tiệt, đừng tưởng tôi sẽ chịu thua chỉ vì thế này! Quay lại việc chính thôi!!

“E hèm, vậy là, ừm, mọi người đều đã hiểu được rằng đây không còn là thế giới cũ.”

Các cô gái gật đầu. Một vài người trông thậm chí như thể sắp khóc tới nơi. Ừ, tuyệt vọng thật đấy. Tôi cũng muốn khóc lắm đây. Nếu như khóc xong mà mọi chuyện được giải quyết ổn thoả thì tốt biết mấy. Vấn đề là cái kiểu happy ending đó không tồn tại, thế đấy.

Cơ mà thế quái nào tự dưng tôi lại thành chủ trì cuộc họp nhỉ?

Đùa thôi, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Hai người duy nhất có kinh nghiệm về thế giới bên ngoài kia là tôi và Aris. Hai người duy nhất học Cao trung ở đây là tôi và Shiki. Hiển nhiên là cô ta cũng có thể nắm vai trò lãnh đạo theo cách nào đó, nhưng tôi không có ý định bị lãnh đạo bởi cô ta. 

Chỉ trích thế nào cũng được, tôi là một thằng hẹp hòi hay tính toán mà.

…Bỏ đi, giờ không phải lúc bận tâm xem độ lương thiện của tôi là bao nhiêu. 

“Nói tóm lại, đây là một thế giới khác. Sau trận động đất đó, trường học, khu rừng, cả ngọn núi này đã bị dịch chuyển sang thế giới khác. Và chúng ta bị kẹt ở đây.”

Tôi nói vắn tắt.

“Lũ Orc đã phát hiện và tấn công ngọn núi này. Tuy nhiên theo như tôi thấy, bọn chúng lại di chuyển từ trên đỉnh núi xuống thay vì từ dưới chân núi lên. Nghĩa là trên đó hẳn phải có một thứ gì đó như “điểm dịch chuyển” để chúng tới được đây.”

Không có căn cứ nào để chắc chắn đó là dịch chuyển, nhưng tôi có thể cam đoan chúng không đi theo cách bình thường. Thế giới này tồn tại ma thuật, vậy thì phép dịch chuyển cũng là hoàn toàn có khả năng. 

Mặt khác, cũng có khi chúng di chuyển trên không nữa. Cưỡi trên mấy con chim quái đản kia chẳng hạn? Tôi chỉ có thể hi vọng không nhìn thấy cả đàn lũ quái vật đó bổ nhào xuống như máy bay ném bom và xé tan tành khu nhà này bằng móng vuốt.

“Mặc dù không rõ chính xác mục tiêu của lũ Orc là gì, chúng ta có thể chắc chắn bọn chúng không phải đồng minh. Chúng ta phải dự trù tới trường hợp tệ nhất là toàn bộ các khu nhà trên ngọn núi này đã bị chiếm đóng toàn bộ, và chúng ta hoàn toàn đơn độc, không có bất cứ sự trợ giúp nào. Vẫn có khả năng là những người sống sót đang ẩn nấp, nhưng họ không thể giúp chúng ta được."

Đúng là những người lớn còn sống có thể tin cậy, họ chắc chắn cũng đã chiếm được một tòa nhà nào đó làm căn cứ hoặc di chuyển trong rừng. Để có thể nhập bọn với họ, chúng tôi phải tìm kiếm trên toàn bộ ngọn núi. 

Nhưng có điều, trong trận chiến ngày hôm qua, chỉ 10 con Orc đã khiến chúng tôi phải rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Và tôi không nghĩ rằng lực lượng chính của chúng chỉ có nhiêu đó. 

Hơn thế nữa, con Orc màu đồng chỉ huy bọn chúng - hay như tôi gọi, là Elite Orc - một mình nó đã đủ để làm tôi và Aris khốn đốn. Nếu may mắn, đó là con duy nhất có mặt trên núi. Và tôi chắc chắn còn lâu mới có cái gọi là may mắn ở đây. Thậm chí tệ hơn thì, đâu có gì chắc chắn nó đã là lực lượng chính đâu? Tôi không dám tưởng tượng ra cả đàn Elite Orc được chỉ huy bởi một con quái to cao đen hôi bá con nhà bà đạo khác, nhưng mọi chuyện trên đời đều có thể.

Và Orc thường thì, quên đi, phải có hàng trăm con là ít. Mà, với cả đống quái vật ở đồng cỏ dưới chân núi, chẳng chóng thì chày cũng có thêm mấy thứ quái thai mò lên đây.

Thật vậy. Chúng tôi đã ở trong một trận chiến mà còn không biết kẻ thù là ai. Việc quan trọng nhất bây giờ là do thám.

Nhưng trước đó----

"Theo ý kiến của tôi, tất cả mọi người ở đây đều cần phải lên level 1."

Có tiếng nuốt nước bọt. 

"Điều này có nghĩa là, từng người một sẽ phải tự mình giết lũ Orc. Aris và tôi sẽ tìm cách làm chúng mất khả năng chiến đấu, và tất cả những gì mọi người cần làm chỉ là dùng giáo đâm chúng đến chết. Khi đã lên level 1 và nhận Skills, ít nhất mọi người sẽ không dễ dàng bỏ mạng nếu bị tấn công bởi Orc. Ngoài ra, tôi không có ý nói là mọi người buộc phải tham gia chiến đấu, trừ những trường hợp khẩn cấp. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, có khả năng tự vệ là an toàn nhất, và sự khác biệt giữa 0 với 1 là rất lớn."

Tất nhiên, nếu như họ muốn tham gia chiến đấu, tổng lực của chúng tôi sẽ tăng lên.

Đây là cách tốt nhất. Nếu cứ mãi mãi phụ thuộc vào tôi và Aris, chúng tôi sẽ sớm rơi vào thế bế tắc. Điều này có thể thấy rõ sau trận chiến ngày hôm qua.

EXP nhận được sẽ giảm đi nếu số người trong tổ đội tăng lên, nhưng bù lại nguy hiểm sẽ đỡ hơn trước.

Ngày hôm qua nhờ chúng tôi phải suýt chết mới đánh bại được con Elite Orc. Tôi thực sự không muốn đặt Aris vào nguy hiểm như vậy một lần nào nữa.

Tiêu chí bây giờ là phải chơi đường an toàn. Không cần thiết phải là một người mà tôi tuyệt đối tin tưởng - chỉ cần là con bài có thể hỗ trợ cho tôi và Aris trong chiến đấu, vậy là ổn. 

Hơn nữa nếu muốn sử dụng Khu Bổ trợ như một căn cứ, cần có một ai đó làm nhiệm vụ canh gác nó.

Suy nghĩ về việc ăn ở, rõ ràng quá tuyệt khi được ngủ trên giường như đêm qua. Nếu ở giữa rừng, tôi còn không chắc mình có thể ngủ được không chứ chưa nói gì đến giường chiếu.

"Em sẵn sàng."

Tôi có nên tỏ ra ngầu và nói "Đúng như dự kiến" không nhỉ? Người đầu tiên giơ tay là cô bé năng nổ, bạn của Aris - Tamaki.

"Em không muốn phải chạy trốn nữa, và để Aris bảo vệ em thì thật không phải."

Con bé nói bằng giọng nửa đùa nửa thật và nháy mắt với Aris. Cô ấy nhăn mặt và cười khổ: "Tớ bảo vệ cậu thì sao hả?"

"Vớ vẩn, từ trước giờ đã là tớ bảo vệ cậu rồi, vị trí này không thể đảo ngược được!"

Sau khi vỗ vỗ đầu Aris, con bé quay phắt sang tôi: "Vì thế, hãy để em gia nhập nhóm của anh, Kazu-senpai."

"Hmm.... Nhóm của anh là lực lượng tấn công chính, vì thế nguy hiểm sẽ rất lớn-----Mà bỏ đi, tốt thôi. Chào mừng em."

Tôi bỏ lửng lời cảnh báo. Con bé rõ ràng sẽ hi sinh cả mạng sống để bảo vệ Aris. Ừ thì tôi không nhận được sự bảo vệ như thế, nhưng quan trọng ở đây là Aris. Kẻ đứng sau hỗ trợ như tôi thì sao cũng được. Và miễn là cô ấy còn ở phía tôi, Tamaki sẽ không bao giờ phản bội.

Mà khoan khoan, nhỡ.....

(.....Suy nghĩ theo quan điểm của thời đại này.... có khi nào Tamaki thích Aris không?)

Bỏ qua vấn đề giới tính đi, tôi bắt đầu thấy ganh tị rồi đấy. 

Nhận ra tôi đang nhìn chằm chằm, Tamaki khẽ kêu "Eh?" và nghiêng đầu một cách vô tội.

"Gì vậy.... Đừng bảo là anh thích em rồi đấy nhé?"

"Khụ!!" "H-Hả????"

Aris đột nhiên sặc nước, còn tôi thì rớt cả hàm dưới xuống. Sau khi lườm tôi một cái toé lửa, cô ấy quay sang càu nhàu nhỏ bạn thân đang cười toe toét đầy thích thú.

"Ah.....Tamaki, anh nghĩ em không nên đùa như th-----"

"Oh? Vậy là anh muốn cả em lẫn Aris?"

"Fffff---!!!"

Đầu tôi nổ đánh đùng lần nữa, còn mặt Aris thì hết trắng lại đỏ. 

(Guh.... Anh lớn hơn nhóc 3 tuổi, đừng tưởng anh bị đánh bại dễ dàng như thế!!)

Tôi hít sau và quyết định quăng bơ. Còn lâu tôi mới nổi giận và mắc vào trò chơi của con bé.

"Những người khác thì sao?"

"Tôi."

Shiki giơ tay.

"Tôi không muốn trải qua những chuyện như hôm qua lần nào nữa.... Có điều, tôi từ chối gia nhập nhóm tấn công cùng cậu. Xin lỗi, nhưng tôi không muốn đối mặt với lũ Orc đó trừ khi bắt buộc. Tôi chỉ muốn có thể tự vệ khi cần."

Đã hiểu. Cũng không có gì phải trách cô ta hết.

Người tiếp theo lên tiếng là một cô bé năm nhất Sơ trung mà Tamaki đã cứu ngày hôm qua.

"Em...."

"Ừm, em là?"

"Tagamiya Mia... Em muốn gia nhập nhóm của Kazu-senpai."

Mia trông còn nhỏ con hơn cả Aris, có khi cao chưa tới mét rưỡi. Điểm duy nhất nổi bật của cô bé là mái tóc đen bóng và đôi mắt to trên gương mặt trẻ con. Trông chẳng khác nào học sinh tiểu học-----nói vậy chứ, nửa năm trước cô bé này vẫn còn học tiểu học mà. (trans: loli confirm!!!!)

"Hmm... Có vẻ ổn. Kể cả khi thể lực không đủ thì em cũng có thể sử dụng ma thuật để chiến đấu. Nhưng mà, Mia... anh gọi em như thế được không? Nghe này, cho dù như vậy thì việc chiến đấu cùng bọn anh vẫn rất nguy hiểm."

"Em biết."

Tôi nhìn vào đôi mắt mở to của Mia. Cô bé rõ ràng hoàn toàn hiểu mình đang nói gì."

"Anh trai em cũng học bên trường Cao trung."

"Anh trai...?"

"Anh ấy học năm ba, lớp 2."

"Uhm... Anh chưa bao giờ nghe tới họ Tagamiya...."

"...Em hiểu mà."

"Vậy, em muốn tìm anh ta? Đó là lí do em muốn chiến đấu?"
Fuyo mahou - pic 99

Mia gật đầu. Rõ ràng cô bé rất yêu quý anh trai mình.

"Mặc dù anh ấy là khá vô dụng, nhưng đó vẫn là anh trai em. Em muốn bảo vệ anh ấy."

"...Ừ."

Tôi cảm thấy hơi tội lỗi. Thực sự mà nói, tôi đã ước tất cả mọi học sinh ở trường Cao trung đều đã tạch hết. Anh trai của cô bé có thể đã biết về tôi, và qua anh ta, những người này sẽ biết quá khứ của tôi từng tồi tệ như thế nào.

Mah, bỏ đi. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó. Sẵn sàng chiến đấu sau những gì đã chứng kiến ngày hôm qua, có thể nói cô bé này đặc biệt can đảm. Nghĩa là cô bé hữu dụng.

Nếu bất cứ tình huống không mong muốn nào xảy ra, Aris và Tamaki chắc chắn sẽ đứng về phía tôi. Shiki khả năng cao là ở vị trí trung lập, do cô ta đã biết mọi thứ ngay từ đầu. Cho dù Mia có ý định chống đối đi nữa, cô bé cũng không thể giành chiến thắng nếu là 3 chọi 1.

"Hiện tại chúng ta chưa thể tới khu Cao trung ngay lập tức, nhưng anh hứa sau này cả nhóm sẽ đi tìm anh trai em. Được chứ?"

"Vâng."

Tốt, đáng để mong đợi.

Tôi nhìn một lượt qua những người còn lại. Mặc dù đã nói những lời vừa rồi, tôi cũng không hi vọng tất cả bọn họ sẽ đồng ý. Theo ước tính thì chắc chỉ khoảng hơn nửa trong số họ có đủ can đảm để giết Orc và lên level 1.

Ngạc nhiên thay, sau Mia, tất cả đều lần lượt giơ tay. Có vẻ chuyện xảy ra ngày hôm qua không làm bọn họ ám ảnh như tôi nghĩ, mà là ngược lại.

"Hiểu rồi. Vậy trước tiên---"

Tôi hít một hơi thật sâu và nói lớn.

"----Đi đào hố nào."



► Xem lại Chương 16♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 18