FANDOM



Dịch: Nhật Nguyên

Chương 131: Bên trong tầng ngầmEdit

Alice & Mia tạm thời tách ra hành động riêng.

Đội của tôi gồm tôi, Tamaki và Lucia quay về ngôi nhà hoang.

Vì theo chúng tôi thấy, đó là nơi an toàn nhất.

Tôi dùng combo linh thú +《Remote Viewing》như mọi khi để trinh sát bên ngoài.

Chỉ khác một điều, đối tượng được yểm《Remote Viewing》lần này là Invisible Scout chứ không phải con quạ.

Khi dùng ma thuật này, tầm nhìn từ linh thú sẽ ghi đè lên , khiến tôi hoàn toàn không thể tự vệ được nữa.

Chính vì vậy nên điều kiện tiên quyết là phải tìm được một nơi an toàn để chui vào núp lùm.

Tôi triệu hồi Huyễn Lang Vương Sharow lần nữa.

Tôi để Tamaki với Lucia canh chừng rồi ngồi xuống sàn căn nhà bỏ hoang và dùng《Remote Viewing》được yểm lên Invisible Scout để thám thính.

Tôi ra hàng đống chỉ thị khác nhau cho cô nàng linh thú.

Rồi cô ta bay vọt ra khỏi căn nhà hoang.

Và luồn lách xuyên qua khu rừng.

Khu vực Cao Trung yên tĩnh đến kỳ lạ.

À không, ý tôi là không đồng bộ thính giác nên không nghe được bất cứ âm thanh nào, mà là hoàn toàn không có bóng dáng của quân địch.

Cả Ogre lẫn Orc đều đã biến đi đâu mất.

Chúng rút lui chăng?

Dám lắm chứ.

Có lẽ chúng đã phát hiện ra nơi đây không còn bóng dáng một học sinh nào nữa rồi.

Cho nên không cần phái thêm lính tới đây làm chi cho phí công nữa

À không, có khi chúng giả vờ làm vậy để dụ những kẻ sống sót còn trốn đâu đó ló đầu ra cũng không chừng.

Cầu cho Alice với Mia không gặp chuyện gì...

Đầu tiên, con Invisible Scout trong trạng thái vô hình bay xuyên qua một ô cửa sổ vỡ, vào bên trong toà nhà chức năng cách xa tòa nhà chính.

Cô ta đi bộ trên hành lang theo lời tôi dặn.

Rồi nhìn vào phòng tin học.

Chắc chắn bên trong đó có phải có rất nhiều máy tính để bàn.

Ngoài ra còn có một cái máy tính xách tay cho giáo viên dùng nữa.

Tôi cứ tưởng cái laptop phải ở đó, nhưng không ngờ…

Trên cái bàn giáo viên người ta thường hay đặt cái máy tính xách tay, hoàn toàn không có gì cả.

Chắc có ai đó tới ôm đi mất rồi.

Cũng phải thôi…

Không biết nhóm của Yuuki-senpai hay cái bọn bên ký túc xá nam hôm qua đến lấy đi nữa.

Cái đó thì tôi không biết, chỉ biết nếu có điện, người ta sẽ tận dụng được cái máy tính mà thôi.

Invisible Scout bắt đầu chuyển sang tìm ở những nơi có khả năng cao khác.

Chẳng hạn như phòng nghe nhìn, phòng học tích hợp…

Bên này cũng có máy tính để bàn nữa.

Tất nhiên, vì không thể biết máy tính cá nhân là gì nên cô ta cứ từ từ quay xung quanh nhìn.

Ngoài ra tôi còn dặn cô ta nhìn vào bên trong những dãy tủ thiết bị nữa.

Nhưng trong tầm nhìn của Invisible Scout, thứ tôi cần tìm vẫn không chịu xuất hiện.

“Sao rồi Kazu-san?”

“Không có gì cả”

Tôi thở dài một tiếng.

À không, vẫn còn một nơi nữa.

Invisible Scout rời khỏi phòng học đặc biệt rồi lẻn vào trong khu ký túc xá nam.

Tới tận ngày hôm qua, Shiba vẫn đang chiếm đóng nơi này.

Đây mới là chỗ cần tìm nhất.

Và kết quả xuất hiện ngay.

Trong một phòng ngủ thuộc ký túc xá, có một cái máy tính xách tay có cổng USB đang nằm đó.

Hay nói trắng ra, đó chính là căn phòng của tôi.

Vì hay bị bắt nạt nên tôi đã giấu cái máy tính của mình vào một chỗ không ai biết được.

Invisible Scout nhẹ kéo máy tính ra từ đằng sau cái kệ rồi nghiêng đầu một bên như đang muốn hỏi “cái này đúng không?” nhìn khá là dễ thương.

Tôi không có ra lệnh cho cô ta đem luôn cái máy tính về.

Nếu cái máy tính mà cạn sạch pin thì chúng tôi cần phải sạc trước mới dùng được.

Dù dưới tầng hầm của căn nhà hoang này có máy phát điện nhưng vì tôi giấu cáp sạc ở chỗ khác nên cần phải lấy cái của nợ đó về trước.

Invisible Scout rời khỏi khu ký túc xá rồi quan sát khu vực xung quanh.

Khi đó, cô ta vô tình nhìn lên bầu trời.

Rồi thì tôi nhận ra từ trên Pháo Đài Không Trung, có gì đó đang rơi xuống.

Dù rằng những vật để đang rơi xuống như lá cây rụng ấy còn lâu mới chạm đất, nhưng…

Chẳng hiểu sao nó lại lớn đến kinh dị.

Ý nghĩ bật ra trong đầu tôi lúc đó là “không lý nào”

À không, không lầm vào đâu được.

Đó chính là Dwag Agnum, loài quái vật có hình dáng như khủng long mà tôi từng thấy trên Pháo Đài Không Trung.

Tôi muốt nước bọt.

Chúng thả quái vật cấp Thần Binh xuống ư…?

Tuy mất khá lâu, nhưng cuối cùng chúng cũng đã nhận ra sự tồn tại của chúng tôi và thả quái vật xuống tiêu diệt à?

À không, có thể cái này cũng giống như người ta thả cho chó đi dạo sau bữa ăn cũng không chừng…

Đó thấy chưa, nó bước đi hệt như một con chó tản bộ luôn kìa.

Con lạy bố, làm ơn bớt giỡn dùm cái đi.

To-Tóm lại một câu, hãy cứ kệ bà cái con quái vật đó đi đã.

Invisible Scout chuyển ánh mắt sang thứ khác.

Tôi nhìn thấy một nhóm khoảng 10 con Ogre đang đứng ngay ngắn kế bên bìa rừng.

Đối phương vẫn chưa biết chúng tôi ở đây.

Tất nhiên không thể có chuyện chúng nhìn được một linh thú tàng hình, cơ mà chúng tôi lại chưa biết con Ogre Pháp Sư có những ma thuật gì.

Vì bản thân mang cái danh Pháp Sư nên nếu chúng có《See Invisibility》cũng không có gì lạ.

Và kẻ đứng đầu ra lệnh cho đám Ogre bên bìa rừng chính là con Pháp Sư đó.

Thế là con Invisible Scout liền nấp vào trong bóng râm của tòa nhà để chờ địch bỏ đi như tôi dặn trước.

Thiệt tình luôn á, tôi cứ lo ngay ngáy, không biết chúng có thấy cô ta hay không nữa…

Và hình như chúng không thấy thật.

Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

“Nhìn Kazu-san có vẻ vất vả quá”

Bàn tay của Tamaki đặt lên vai tôi.

Con tim đang đập loạn trong lồng ngực tôi dịu đi đôi phần.

Chất giọng lạc quan của em ấy cứ như một liều thuốc chữa trị tinh thần cho tôi vậy.

“Đại khái là anh tìm được máy tính rồi. Chờ Mia quay về, chúng ta sẽ đi chung sang đó lấy”

“Vậy hả? Mừng quá!”

Tiếng Tamaki cười vang lên.

Phải công nhận một điều, chỉ cần nghe con bé cười thôi mà tôi đã có cảm giác mình hoàn toàn bình tĩnh lại rồi.

        ※

Invisible Scout quay về.

Chẳng mấy chốc sau Alice với Mia cũng về tới.

Nghe đâu hai đứa không chạm trán với một kẻ thù nào cả.

Kể ra cũng may.

Lũ Ogre trên núi thì không sao, chứ nếu câu trộm Ogre ở đây, tôi sợ bên địch sẽ phát hiện lính của chúng bị mất tích và nghi ngờ.

Khi đó thì lại càng khó hành động.

Nói thì nói vậy nhưng nếu đụng phải một tình huống không thể tránh khỏi, chúng tôi vẫn phải ra tay tiêu diệt chúng thôi…

Tranh thủ kiếm thật nhiều kinh nghiệm để lên cấp là một chuyện, còn tình hình ở đây càng ngày càng căng thẳng hơn thì lại là một chuyện khác.

Phải, nếu bên địch mà không có con boss với cái pháo đài khỉ gió đó thì tôi đã cày nát xứ này rồi.

Rồi thì bọn Alice báo cáo với tôi rằng

“Đúng là khu vực Cao Trung có một tầng ngầm thật. Tuy gọi là tầng hầm nhưng thật ra nhìn nó giống như một hội trường lớn vậy”

“Em lại thấy chỗ đó giống khu trú ẩn hơn. Nhưng mà trên tường lại có rất nhiều chữ cái tụi em không thể đọc được”

Mia lấy một cái máy chụp hình kỹ thuật số ra rồi bật lên cho tôi xem.

Cái này mà con bé cũng vác theo luôn à?

Đã vậy còn kiếm được đúng cáp sạc tôi cần nữa mới ghê chứ.

Nhưng chúng tôi không có thời gian ăn mừng.

Vừa nhìn vào màn hình kỹ thuật số, tôi bỗng không nói nên lời.

Những văn tự viết trên bức tường ấy cũng y hệt như những cái trụ đá vậy.

“『Cố định tọa độ, điều tra không gian, giới hạn phạm vi』”

Tôi lầm bầm.

À không, ngoài mấy cái đó ra, ở đây còn có những từ khác.

“Thiết lập hồi lộ tương phản”

Tôi cũng không hiểu câu đó nghĩa là gì nữa.

Chỉ biết những văn tự trên tường cứ lặp đi lặp lại 4 từ đó mà thôi.

Ngoài ra, nếu không đến tận nơi thì tôi cũng không thể xác nhận được.

“Mấy từ đó nghĩa là sao?”

“Chịu luôn”

Mia nhún vai.

“Cho em phát biểu cái này được không? Nói trước là không chắc đâu”

“À à, nếu cái bộ não game thủ của em nghĩ ra được gì thì cứ tự nhiên đi”

Mia ưỡn ngực lên rồi chẳng biết vì cái gì, con bé *e hèm* một tiếng.

Ơ hay, bộ cái từ ‘bộ não game thủ’ là từ dùng để khen à…?

“Ưm. Có khả năng chính phủ Nhật Bản chính là những người lên kế hoạch dịch chuyển sang thế giới khác, và cái thiết bị dịch chuyển họ thiết lập dưới tầng hầm của ngôi trường đã dịch chuyển toàn bộ ngọn núi này sang đây”

“Họ làm vậy để làm gì?”

“Ai biết? Từ đầu đã nói là không chắc rồi còn gì”

Hóa ra con bé cũng không biết động cơ của chính phủ là gì à?

Nhưng phải nói, nếu có thông tin về một thế giới khác thì họ phải gửi quân đội đi mới đúng.

“À đúng rồi, có thể là chúng ta vô tình vướng phải tác dụng của cỗ máy dịch chuyển đó”

“Em mới nghĩ ra đúng không?”

“Có lẽ ban đầu họ định gửi Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản (JSDF) về Thời Chiến Quốc, nhưng rốt cuộc họ lại gửi nhầm ngọn núi của chúng ta”

“Nghe sao có nhiều cái bất hợp lý quá”

“Thiệt tình chứ. Thay vì JSDF, chẳng thà họ gửi Yomiuri Giants đi còn mạnh hơn nhiều”

Tôi cũng chả hiểu con bé đang nói cái gì nữa. Chắc là chuyện trong game hoặc anime gì đó rồi.

“Trước nay, em cứ nghĩ chúng ta được Thần Thánh gì đó triệu hồi sang đây. Nhưng giờ thì khả năng do nguyên nhân khác đã xuất hiện, vậy nên cần phải tập trung vào đó để điều tra”

Ra vậy, tóm lại ta có thể gộp những điều Mia nói thành hai ý thế này.

Liệu có phải một tổ chức hoặc cá nhân nào đó đã dịch chuyển cả ngọn núi của chúng tôi đi?

Hay có người từ phía bên này triệu hồi cả ngọn núi của chúng tôi đến?

Nhưng dù có là khả năng nào đi nữa, tôi cũng chỉ muốn chửi thẳng vào mặt kẻ đã tự tiện làm vậy mà thôi.

Mà nhiêu đó đã hết đâu, bọn tôi còn bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh một cách vô cớ nữa chứ.

Chúng tôi chỉ còn biết chiến đấu liên tục chứ chẳng biết phải làm gì, và làm như thế nào.

Tôi cũng không biết chỉ đánh bại quân đội Quỷ Vương thôi đã đủ hay chưa nữa.

Trong tình huống rối rắm thế này, những cuộc trao đổi ý kiến với nhau cực kỳ hữu dụng.

Không biết sự thật sẽ được tiết lộ đằng sau chuyện này là gì?

“Nhân tiện, bức tường trong tầng hầm đó có phải bê tông bình thường không?”

“Tuy không rành mấy chuyện đó nhưng em đoán đó là tường thường”

Alice nói một cách tự tin, cơ mà cả đám chúng tôi cũng đâu ai biết phân biệt thế nào là bê tông thường, thế nào là bê tông đặc biệt.

Không biết Yuuki-senpai có biết vụ này không ta?

Ei dà, Ninja là ngoại lệ, ngoại lệ.

“Với lại em cũng có ghé thăm mấy chỗ anh trai cất đồ đã ghi trên tờ ghi chú rồi”

“Ừm… vậy giờ sao? Ưu tiên tìm máy tính hay điều tra căn hầm trước?”

“Có lẽ nên ưu tiên máy tính thì hơn. Em muốn biết anh ấy lưu gì trong cái USB đó”

Cũng phải thôi, mấy lúc thế này, làm sao chúng tôi biết Yuuki-senpai còn giấu diếm bao nhiêu bí mật nữa.

Không biết kết cuộc sẽ là quỷ hay rắn* đây. (*có một câu khác là “không biết Quỷ hay Phật sẽ xuất hiện”; ý nói không biết tương lai sẽ thế nào)

Nhưng dù có là gì đi nữa, lựa chọn quay lưng với sự thật không tồn tại.

Dù sự thật có ra sao, chúng tôi vẫn sẽ chấp nhận một cách lạc quan nhất có thể.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 130♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 132