FANDOM



Dịch: Nhật Nguyên

Chương 130: Cuộc chiến thầm lặng mỗi ngày của NinjaEdit

Sau khi rời khỏi ngôi nhà bỏ hoang, tôi cho Invisible Scout đi thám thính tiếp.

Chẳng mấy chốc cô ta đã tìm được một nhóm hai con gồm 1 Orc thường và 1 Orc Cung Thủ.

Chúng tôi tới đó làm thịt chúng nó ngay và luôn.

Alice level up.

Chúng tôi được dịch chuyển vào trong căn phòng màu trắng.

        ※

“Giờ thì Kazu-chi, biết gì mau phun hết ra”

Mia ưỡn ngực lên, hất hàm một cái rồi nheo mắt nhìn tôi chằm chằm.

Hừm, muốn chơi trò tra khảo à?

Tôi cũng biết con bé cảm thấy thế nào, nhưng…

“Anh là người nắm trong tay bằng chứng phạm tội của anh trai em nhé”

“Xin lỗi, em lỡ lời”

Mia tức thì cúi dập đầu.

Dù con bé thay đổi thái độ chóng mặt nhưng tôi cũng chả còn thấy lạ nữa.

“Anh cứ dẫm lên người em thoải mái”

“Tamaki, tới luôn đi cưng”

“Vâng, Kazu-san!”

Tamaki thích chí dẫm mạnh giày lên người Mia.

Lát nữa rời khỏi căn phòng này thì mấy dấu đó sẽ biến mất ngay nên không cần nương chân làm quái gì cả.

“Ora! Ora! Sao nào Mia-chan? Sướng hông cưng?”

“Aaaa…. bị dẫm lên mà sao sướng thế này….”

Fuyo Mahou6-3.jpg

“Vậy anh biết được gì?”

Trong khi Tamaki và Mia đang người dẫm người rên, Alice lên tiếng hỏi.

Rồi bằng một giọng điệu bình thường đến nỗi không thể nào bình thường hơn, tôi cười.

“Anh cũng không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu nên thôi, cứ nhảy thẳng tới kết luận luôn vậy. Từ trước tới nay, anh chỉ toàn bị Yuuki-senpai dụ dỗ và kéo dây điều khiển như con rối, cuối cùng là bị anh ta đem ra làm bù nhìn thế mạng thế này đây”

“Ơ… cái từ trước của anh là từ khi nào?”

“Chắc là khoảng một tháng về trước. Có khi kẻ đó cũng chính là người đã nhúng tay vào làm khơi gợi ý định giết Shiba của anh cũng không chừng”

Đang quằn quại trên sàn, Mia ngẩng đầu lên và “Hể?” một tiếng.

Alice với Tamaki ngớ người ra.

Tuy có nghe tôi kể sơ về quãng thời gian lúc trước của mình nhưng vì không biết đến những chi tiết đó, mặt Lucia trông như thể cô nàng không quan tâm cho lắm.

“Trước nay anh cứ nghĩ chuyện đó không quan trọng nên không nhắc tới. Cái kế hoạch trả thù Shiba không phải chỉ do một mình anh lập nên đâu. Trong số những nhân viên thỉnh thoảng giao hàng cho trường, có một người tình cờ nghe chuyện của anh và dạy anh biết những điều cơ bản, đồng thời đó cũng là người lén đem xăng với mấy thứ khác vào đây cho anh. Nếu không có người đó giúp, có khi anh đã không thể bí mật làm chuyện đó rồi”

Theo như diễn biến từ nãy đến giờ, coi bộ Alice với Mia đã hiểu ra chuyện tôi đang kể.

Còn Tamaki làm sao thế kia?

À thôi cho qua đi, mặt con bé vẫn ngáo ngơ chẳng khác gì thường lệ.

Lucia thì bó tay.

Hình như cô ấy không biết nhân viên giao hàng là gì.

“Vậy người nhân viên mà Kazu-san kể…. là Yuuki-senpai sao?”

“Khi ở dưới tầng hầm ban nãy, mấy đứa đã thấy bộ đồng phục nhân viên, và cả bộ tóc giả rồi đúng không? Chắc chắn đó là đạo cụ cải trang của Yuuki-senpai chứ không khác được. Hay nói cho đúng hơn thì mãi đến khi nãy anh mới nhận ra một điều. Cả trong ngày hôm qua lẫn hôm trước, anh đều chưa thấy mặt thật của Yuuki-senpai lần nào cả”

Mia đứng dậy rồi vỗ tay một cái và nói “Đúng rồi ha”

“Hèn gì, lúc gặp nhau hôm qua, thấy anh ấy cứ đeo khẩu trang* là em đã thấy lạ rồi” (メンポ)

Khẩu trang cái con khỉ.

Cơ mà cũng không sai.

Lần nào gặp tôi, Yuuki-senpai cũng che mặt cả.

“Có lẽ lần đầu, vì tình cờ nên anh mới gặp anh ta trong lúc bịt mặt. Từ đó trở đi, có lẽ do sợ anh nhận ra dù khi trước đã cải trang nên lần nào gặp anh, Yuuki-senpai cũng không bao giờ để lộ mặt cả”

“Uwa, vì vậy nên anh ấy mới đeo khăn bịt mặt* à? Đúng là Ninja có khác” (*覆面)

Tamaki ngưỡng mộ nói.

Tôi không biết câu cuối của con bé có nghĩa là gì, cơ mà… ưm, kệ đi, vì chắc chắn cũng chả có gì đặc biệt đâu.

Mia buông thõng hai vai.

“Ư… xin lỗi vì chuyện rắc rối mà anh ấy đã gây ra cho Kazu-chi nha…”

“Không phải đâu Mia. Mấy chuyện đó không có gì phải gọi là rắc rối cả. Dù sao thì anh mới chính là người quyết định lập kế hoạch giết Shiba, bằng không anh sẽ là người bị giết. Kết quả, nhờ có cái kế hoạch công phu đó nên anh đã lên level 1. Khi trước là như vậy, và bây giờ sự thật đó vẫn không thay đổi”

Phải, Yuuki-senpai chính là người đã kích thích suy nghĩ trong đầu tôi.

Bằng cách giả làm một người lạ lâu lâu mới ghé trường một lần, anh ấy đã dụ dỗ tôi kể toàn bộ chuyện đời mình.

Và đã ít nhiều góp ý và giúp đỡ tôi.

Giờ nghĩ lại tôi mới thấy một điều.

Đối với Yuuki-senpai, Shiba là một kẻ làm anh ấy cực kỳ ngứa mắt.

Có lẽ cái anh ấy muốn chính là phá hủy bè phái mà Shiba đã dày công lập nên.

Và anh ta đã lợi dụng tôi để làm vậy.

Sau khi anh ta khẳng định bằng một giọng chắc nịch rằng, nếu không làm vậy thì tôi chết là cái chắc, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Tôi thấy anh ta hơi bị quá đáng rồi.

Chả biết có nên gọi anh ta là người hay không nữa.

Lời anh ta nói chả khác gì lời ma xui quỷ khiến cả.

Cơ mà nói sao nhỉ.

Lúc đó tôi đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, trước mặt hay sau lưng cũng đều là địa ngục.

Vì vậy nên trong mắt tôi, Yuuki-senpai chẳng khác gì một thiên sứ từ thiên đàng hạ giới.

Cho nên vậy cũng đâu có gì xấu đúng không?

Vì mối quan hệ giữa chúng tôi là một mối quan hệ win・win mà.

Có trách thì chỉ có thể trách rằng, khi đó tôi còn non và xanh quá nên chưa nhận ra mà thôi.

“Kazu-chi định ra vẻ nam tử hán đại trượng phu à?”

“Sự thật nó là vậy. Bằng không thì anh chết mất xác từ lâu rồi”

“Ưm. Cũng phải. Nhưng dù sao thì những hành động của anh trai em vẫn quá sức quá đáng”

Mia siết chặt nắm tay.

“Tới chừng gặp lại, em sẽ đập cho anh ấy một trận bờm đầu”

“Miễn đừng gây án mạng là được”

“Giờ thì mau chóng tìm đường thoát khỏi chốn này thôi, Kazu-chi”

“Cái đó thì tất nhiên. Giờ bắt đầu thảo luận cụ thể nào”

Chúng tôi bày đống đồ gom được trong căn cứ Ninja ra sàn căn phòng trắng.

Ngoài bật lửa, diêm với cả đống lương khô dễ bảo quản lâu ngày ra, ở đây còn có một mớ đồ lạ lùng hết chỗ nói nữa.

Khi nhìn thấy một thứ như thể đất sét trong số đó, trừ Lucia ra, cả đám chúng tôi đồng loạt thở dài.

Trong tờ giấy ghi chú có nói về cái thứ này rồi.

Cả cách sử dụng nữa.

Dù là dân nghiệp dư thì cũng có thể dùng dễ như bỡn! Ấy là câu mở đầu cho dòng chữ viết tay nguệch ngoạc giải thích của Yuuki-senpai, và đúng là phần đó cũng khá dễ hiểu.

“Chất nổ dẻo…. C-4.... Rốt cuộc anh ấy đào đâu ra cái của nợ ôn thần này vậy? Cơ mà phải nói là anh ấy định dùng làm cái gì mới đúng…”

Mia là người điên tiết nhất cả nhóm.

Ưm, biết người thân của mình tuồn hàng khủng bố vào trong trường thì không nổi khùng mới là lạ.

Tôi cũng cảm thấy nhũn người ra nữa.

Trước nay tôi cứ tưởng Yuuki-senpai với Mia giống nhau, nhưng giờ tôi xin phép đính chính lại.

Phải nói rằng, chắc chắn chỗ quan trọng nhất trong đầu Yuuki-senpai bị đã bị chập mạch rồi.

“Theo như từ ghi chú, ban đầu anh ta dùng cái chất nổ dẻo này thay cho nhiên liệu”

“Ưm. Có thằng con trời nào lại nhọc công tuồng hàng cấm vào trường để dùng thay nhiên liệu không? Với lại, anh ấy câu sẵn dây dẫn với cầu chì đóng điện kiểu đó thì chắc chắn là định kích nổ cái gì đó rồi”

“Cũng phải”

Cơ mà, vì Lucia vẫn còn đang đứng ngớ người ra nên trước tiên tôi phải giải thích cho cô ấy hiểu đây là cái gì đã.

“Giống như ma thuật nổ chậm của Hỏa Thuật… tức là《Explosion Box》ấy hả?”

“À… ừ, dù rằng thứ này tiện hơn một chút, còn sức mạnh thì… bên nào mạnh hơn nhỉ?”

“Sao Kazu-chi lại nhìn em?”

“Ơ hay, ở đây ngoài nhóc ra thì còn ai biết cái thứ hàng cấm này mạnh cỡ nào nữa?”

Nhưng không may thay, cô nhóc lắc đầu.

“Em có phải lính đâu mà rành ba cái kiến thức quân sự này”

“Vậy sao cưng lại rành mấy cái chuyện người lớn dữ vậy?”

“Tại em đang tuổi dậy thì chứ sao”

Cái đó mà cũng lấy làm cớ được nữa hả?

Nhưng thôi, kệ đi.

“Có khi nào Yuuki-senpai chuẩn bị sẵn nhưng lại không dám đưa cho anh không?”

“Dám lắm chứ”

Để tôi cho thằng Shiba nổ tan xác luôn đây mà.

Đúng là bản thân nó cũng có mị lực riêng, nhưng việc gì Yuuki-senpai lại phải nhọc công đến vậy để đạt được kết quả nhỉ?

Cứ như thể dù có rườm rà đến đâu anh ấy cũng chẳng quan tâm vậy….

“Hiện anh cũng chưa biết dùng cái của nợ này làm gì nữa… Trước nay ma thuật vẫn thuận tiện và hiệu quả hơn nhiều.”

“So với《Explosion Box》thì thứ này đa năng hơn chứ nhỉ?”

“Cũng phải. Vậy để cứ để nó đó đi, sau này tính sau”

Hiện tại, đối với chúng tôi thì vũ khí hiện đại cũng chỉ được có vậy mà thôi.

Dù có nhặt được súng máy thì cũng không khác mấy.

Cơ mà nếu để người khác sử dụng thì lại là một chuyện hoàn toàn khác...

Giờ thì địch cũng càng ngày càng mạnh hơn rồi.

Orc với lũ ong thì tạm cho qua, nhưng nếu đụng phải một bầy Ogre thì dù có AK-47 cũng khó lòng nào đối phó được.

Bởi ít nhiều gì, dù có ăn đạn thì chúng vẫn có thể đi tiếp, và nếu có cả ma thuật của lũ Mage hỗ trợ thì súng ống có hay không cũng như nhau.

Mà thôi, đừng nên nhắc tới mấy cái vũ khí không có ở đây nữa thì hơn.

Kiểm tra lại mớ đồ chúng tôi vác dưới tầng hầm lên đã.

“Còn lại là cái USB này nhỉ…”

Trên đó có một tờ giấy ghi chữ “bí mật”

Vấn đề nằm ở chỗ bọn tôi không thể coi bên trong này chứa cái gì.

Bởi vì cái máy tính trong căn phòng trắng này không tiện tới mức có cả khe cắm USB cho chúng tôi xài.

“Trung Tâm Bổ Trợ bị thổi bay mất nên cũng bó tay rồi nhỉ?”

Alice thở dài.

Hình như lúc bọn nữ sinh sang Cây Thế Giới lánh nạn, có vài đứa vác theo máy tính xách tay thì phải…

Không biết còn chỗ nào có máy tính nữa không ta?

“Nè Mia, hình như em có một cái laptop phải không?”

“Em để máy bên Trung Tâm Bổ Trợ rồi”

Vậy à.

Mà cũng phải thôi, lý nào con bé lại để cái máy lại ký túc xá nữ.

Giờ thì Trung Tâm Bổ Trợ đã bị Pháo Đài Không Trung pháo kích tan tành.

Cái máy tính để trong đó không tan thành bụi mới là lạ.

“Hay ta qua ký túc xá nam với nữ bên khu Cao Trung tìm thử đi? Có khi anh của em có để trong phòng hiệu trưởng một cái cũng không chừng…”

“Tòa nhà chính khu Cao Trung cũng bị thổi bay rồi mà…”

“Hự, quên mất. Vậy đổi sang ký túc xá nhé? Cầu trời cho bọn Ogre không vào trong đó làm ổ”

“Đảm bảo 99% là không có chuyện đó đâu”

Cũng phải, Mia buông một tiếng thở dài.

“Không lẽ bó tay?”

“Cũng hết cách, nhưng…”

Đây là thứ mà Yuuki-senpai đã cất công chuẩn bị sẵn.

Khả năng cao trong này sẽ chứa nhiều thông tin hữu ích cho chúng tôi.

“Tôi hiểu cái máy tính xách tay mà mọi người nói chính là vật dụng giống như cái máy trong căn phòng này… nhưng cái đó lại không dùng được à?”

“Bọn tôi kiểm tra rồi, cái máy tính đó không có khe cắm USB”

“Ừm… kiểu như không phải chìa khóa thích hợp?”

Ờ thì đại khái là vậy đó.

Tôi cũng không biết phải giải thích làm sao cho Lucia hiểu vụ này nữa.

“Nếu vậy sao ta không dùng Invisible Scout để tìm?”

Sau khi chúng tôi miêu tả sơ lược, Lucia đề nghị.

Ừm… nghe cũng có lý đó.

Nhưng vậy thì lại phát sinh một vấn đề khác, ấy là liệu Invisible Scout có thể nhận biết được máy tính xách tay hay không.

Tôi có nên dùng ma thuật chia sẽ tầm nhìn với linh thú, sau đó cho cô ta đi tìm từng phòng một rồi quay về nhận chỉ thị cụ thể của tôi không?

Và dù có tìm được laptop thì chỉ có trời mới biết cái nào còn pin, cái nào hết pin.

Không biết dùng nguồn điện dự phòng dưới tầng hầm sạc được không ta?

Mà trước tiên phải nói, liệu có chỗ nào giống vậy không đã.

Còn lại là…

“Bên khu Cao Trung có một khu vực ngầm rất lớn”

Mia nói vậy.

Trong tờ ghi chú hôm qua Yuuki-senpai đưa Mia cũng có ghi.

Theo đó thì bên dưới lòng đất khu vực Cao Trung, tại nơi chúng tôi đánh chặn đơn vị tấn công nhanh của bọn Ogre, có một không gian ngầm vừa rộng vừa bí ẩn.

Đó là một tầng hầm mà nhà trường giấu không cho học sinh biết.

Yuuki-senpai đang định cho người xuống đó để điều tra.

Tờ ghi chú cũng ghi rõ lối vào ở đâu nữa.

“Giờ gấp lắm rồi, phải chia nhau ra điều tra song song thôi. Em với Alice-chin sẽ dùng ma thuật tàng hình để tách ra”

“Làm vậy có liều quá không?”

“Cho nên em mới chọn Alice-chin để giảm thiểu rủi ro”

À, ra vậy, tôi hiểu rồi.

Tamaki nghệch mặt ra.

Alice thì cười gượng gạo.

“Hể? Nhưng mình là người mạnh nhất trong nhóm mà? Bộ ma thuật Trị Thương quan trọng đến vậy sao?”

“Vì em như vậy nên anh mới yêu em đó, Tamaki”

“Waaa~ Tự nhiên Kazu-san nói cái gì vậy…”

Tamaki ngượng kìa.

Con bé dễ thương tới mức làm tôi không chịu nổi nữa và đưa tay lên xoa đầu luôn.

Cô bé người yêu ngốc nghếch của tôi thích chí nhắm mắt lại.

“Choroi kawaii” (tìm hiểu về nhân vật Cecilia Alcott trong series IS: Infinite Stratos để biết thêm chi tiết :v)

Mia lầm bầm một câu không cần thiết.

Chúng tôi quyết định giữ lại điểm skill của Alice rồi quay về thực tại.

Alice:Level 27 | Thương Thuật 8/Ma thuật Trị Thương 5 | Skill Point 3


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 129♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 131