FANDOM



Dịch: Nhật Nguyên

Chương 126: Do thám Pháo Đài Không TrungEdit

Sau khi chúng tôi bị dịch chuyển đến thế giới khác, giờ đã là buổi sáng ngày thứ tư.

Sáng hôm nay, tôi lại dùng《Summon Feast》để gọi ra cả đống đồ ăn trên tầng một trong căn nhà ngụy trang.

Ngoài gọi ra, tôi còn có thể chọn từ trong kho ra từng thành phần nguyên liệu tạo nên từng món nữa.

Có rất nhiều loại trái cây dại, hải sản tươi sống, thịt các loại và hàng đống rau củ cùng những món tráng miệng khác nhau nữa.

Khi tôi hỏi mọi người thích ăn cái gì, Lucia trả lời “đồ ngọt” ngay tức khắc.

Sau khi bơ đẹp cô nàng, tôi quyết định đổi sang ăn hải sản bữa nãy.

Nói thì nói vậy nhưng ở đây không có món cá sống nào giống như sashimi cả.

Đa phần những món cá ở đây đều là hấp hoặc nướng, kèm theo đó là rất nhiều món tôm cua cùng rong biển.

Không biết có phải nhờ gia vị hay không nhưng một khi đã khi bắt đầu ăn, tôi không thể nào dừng đũa được nữa.

Sau khi nuốt trọn một núi đồ ăn lót dạ buổi sáng, bọn tôi chuẩn bị khởi hành.

Nói thì nói vậy nhưng bọn tôi cũng không mang theo bao nhiêu hành lý, cho nên tay không rời khỏi đây cũng được.

Cái chuẩn bị tôi nói ở đây là bàn nhau xem nên hành động kiểu gì.

Cho nên trước tiên, cái chúng tôi cần nhất chính là thông tin.

Tôi triệu hồi một con quạ như mọi khi rồi niệm《Remote Viewing》lên nó để quan sát từ xa.

Con quạ linh thú cất cánh bay lên bầu trời buổi sáng.

Trong lúc tôi lo do thám, bọn con gái bắt đầu tám chuyện với nhau.

Cả đám thẩm vấn Alice chuyện hồi tối.

“Ưm. Vậy thái độ Kazu-chi ra sao? Hùng hổ như cọp đói vồ mồi hay là….”

“Kh-Không, không phải vậy! Mình… mình đâu có….”

Alice bối rối tìm cách lấp liếm bằng một giọng ấp úng.

Được đó, ráng lên Alice của anh!

Cơ mà em ấy là một người thành thật bẩm sinh.

Còn Mia thì lưỡi không xương trăm đường uốn éo.

Kiểu gì thì con bé cũng sẽ dùng mưu mẹo đánh sập pháo đài phòng thủ của Alice dễ như không cho mà coi.

Và rốt cuộc, Alice không thể nào giấu nổi...

Tamaki hả họng nói “Nhưng mà may quá. Ảnh không trói Alice để bạo dâm là mừng rồi”

Bộ em mày là mẹ chồng của Alice à?

À không, tôi cũng hiểu ý Tamaki nữa.

Con bé cũng thật lòng muốn tôi được hạnh phúc với Alice.

Và tất nhiên, tôi cũng biết con bé còn mong muốn hạnh phúc cho chính bản thân mình nữa.

“Ưm. Kazu-chi, Alice nói vậy, nhưng còn sự thực ra sao?”

“Ưm…. Kazu-san… chuyện là… lần sau, nếu tới lượt em….”

Ừm, cái ma thuật này có chức năng chặn âm thanh xung quanh không ta?

Tôi liền đánh trống lảng “để anh tập trung do thám” và đưa cả hai tay lên bịt chặt tai lại.

Rồi thì trước mắt con linh thú của tôi, ngôi trường càng ngày càng lớn hơn.

Tòa nhà chính đã biến thành một đống bình địa.

Bóng dáng bọn quái vật đi lang thang xung quanh đó.

Ngoài lũ Orc ra còn có rất nhiều Ogre nữa.

Nhưng tôi lại không thấy mấy con ong bự chảng đâu cả.

Chắc vì giờ còn sớm nên chúng vẫn còn ngủ đâu đó trong rừng.

Mà hình như hôm qua mọi người cũng săn hơi nhiều ong nữa.

Đối với những học sinh có Hỏa Thuật từ cấp 2 trở lên, mấy con ong đó giống như quái vật thưởng vậy.

Trong Trung Tâm Bổ Trợ, bọn tôi cũng đào tạo được kha khá Hỏa Thuật Sư nên chúng không khác gì những con mồi béo bở cả.

Còn về phần cái pháo đài không trung, hiện tại nó đang lơ lửng ở độ cao khoảng 50m trên bầu trời khu vực Sơ Trung.

Vì tối qua có khoảng 50 người tụ tập ở Trung Tâm Bổ Trợ nên chúng tưởng đó là trụ sợ của chúng tôi chăng?

Nếu mà vậy thì…

Tôi chợt nhận ra.

“Hình như bọn Doppelganger chưa hội quân với lũ Ogre thì phải. Bọn Ogre vẫn chưa hay biết thông tin gì về chúng ta cả”

Đây là một điểm cực kỳ quan trọng.

Không lẽ bọn Doppelganger không chừa lại ai để về hội quân với lũ Ogre à?

Hay trước trước khi chúng kịp làm vậy thì đã bị Alice với Mia tìm được….?

Hình như bọn Tamaki nói với đám học sinh cao trung đó rằng “Quay về cổng dịch chuyển để đế chỗ tộc Quang Nhân tránh nạn mau lên”

Có khi nào bọn Doppelganger đánh giá rằng chuyện này quan trọng hơn không?

Vì vậy nên thay vì quay về báo cáo cho bọn Ogre đồng minh biết, chúng quyết định ưu tiên cho vài con lẻn đến khu vực Cây Thế Giới và phá hủy cổng dịch chuyển của chúng tôi?

Nhưng giờ mà kết luận vậy có lẽ hơi sớm.

Chỉ chắc chắn một điều, chúng đã biết Trung Tâm Bổ Trợ là căn cứ chính của nhóm Sơ Trung chúng tôi mà thôi.

Cũng có thể do đám nam sinh la hét ý ới trước sân nữa.

Không biết tư duy bọn quái vật nó như thế nào nhỉ?

Chắc chắc lối suy nghĩ của con quái vật thân cận dưới quyền Quỷ Vương còn khó hiểu hơn nhiều.

“Mọi người nghĩ sao?”

Vì có suy nghĩ tới Tết Công Gô cũng chẳng ra nên tôi chuyển sang hỏi ý kiến mọi người.

Chỉ một mình Lucia dửng dưng trả lời rằng “Có lẽ vậy”

“Nhưng có khả năng vẫn còn Doppelganger khác nữa. Có lẽ không nên cho rằng quân địch vẫn chưa biết thông tin về chúng ta thì hơn”

“Ưm. Hôm qua, chắc chắn phải có một con Doppelganger cải trang thành Shiba để xúi giục bọn nam sinh nổi loạn, và hiện chúng ta vẫn chưa tìm ra nó. Mà cũng có thể nó là một trong số những con bị chúng ta giết chiều hôm qua nữa”

Chúng tôi vẫn chưa biết khả năng đặc biệt của chúng là gì.

Nói thì nói vậy, nhưng mãi đến chiều tối hôm qua, chúng tôi mới biết đến chúng.

Và chỉ mới chiến đấu với chúng có một lần mà thôi.

Liệu chúng có thể tự do biến hình không?

Nếu vậy thì hình dạng thật của chúng trông như thế nào?

Vẫn còn quá nhiều bí ẩn xoay quanh bọn quái vật này.

Chẳng những vậy, ngay từ đầu thì Mia chính là người đã tự tiện gọi chúng là Doppelganger.

Có thể, so với trong game mà chúng tôi biết thì khả năng thật của chúng lại khác hoàn toàn.

“Trong một game RPG nổi tiếng, Bát Kỳ Đại Xà và Bosutororu (ボストロル) còn biến thành Himiko(nữ hoàng kiêm pháp sư shaman) và một ông vua nữa”

Mia nói vậy.

Nghĩa là có khả năng quân địch có một con boss Pháp Sư Ogre kiểu đó à?

Chắc bọn tôi phải đi kiếm cái gương của thần Ra về mà xài quá. (một vật phẩm giúp nhìn ra hình dạng thật của đối tượng trong series game Dragon Quest)

Mà thôi, cái game Dragon Quest không liên quan gì ở đây cả.

Vừa lướt đi trên không trung, con quạ linh thú vừa nhìn xung quanh.

Giờ phải tập trung quan sát trước.

Tôi không nhìn thấy bất cứ đứa nam sinh Cao Trung nào còn sống cả.

Nói chứ bây giờ còn sớm, có khi chúng đang núp ở đâu đó và vẫn còn ngủ cũng không chừng.

Cơ mà hôm qua lượng Ogre đổ bộ xuống nhiều như lá rụng vậy.

Khả năng cao là chúng bị giết hết rồi.

Tuy tôi không đến nỗi chửi thầm rằng “đáng đời chúng mày”, nhưng vì chúng đã gây ra bao nhiêu là chuyện kinh khủng nên tôi không thể nào thông cảm cho chúng được.

Sau khi quan sát khu vực dưới đất xong, con quạ vỗ cánh bay vút lên.

Hướng thẳng về phía Pháo Đài Không Trung.

Lần này, ưu tiên hàng đầu của tôi chính là do thám cái căn cứ của bọn quái vật.

Chỉ trong một lần tăng độ cao, con quạ đã bay vút lên phía trên Pháp Đài.

Nó lượn vòng quanh và phóng mắt nhìn xuống.

Cuối cùng tôi cũng thấy được tổng thể hòn đảo.

Đập vào mắt tôi là một khu rừng bạt ngàn.

Cây trong rừng có lá lớn và màu xanh lục.

Càng vào sâu bên trong, cây cối càng rậm rạp hơn.

Vì cây lá quá rậm rạp nên tôi không thể quan sát mặt đất được.

Nhưng quanh khu rừng, tôi thấy có rất nhiều Ogre đang đi lại.

Vậy ra chúng vẫn chưa đưa toàn bộ quân đội xuống mặt đất à?

Chẳng những vậy còn có rất nhiều Ogre đang đứng ngoài rìa hòn đảo để quan sát.

Chúng còn biết cảnh giới ở mức độ tối thiểu nữa.

Mà thôi, nếu biết tổ chức thành một đội quân, tất nhiên chúng phải biết thiết lập lính gác thế này rồi.

Nói thì nói vậy nhưng nếu muốn tấn công vào đảo, chúng tôi chỉ cần dùng《Greater Invisibility》là được.

Còn lâu chúng mới thấy được chúng tôi.

Cơ mà, tuy bị gọi là quái vật nhưng bọn Ogre không hề ngu tí nào cả, nhất là bọn Mage.

Hôm qua, chúng đã biết dùng những chiến thuật cực kỳ hợp lý và hành chúng tôi một trận ra trò.

Nhất định con quái vật đặc biệt mang tên Zagarazuina còn ghê gớm hơn nhiều… Nói trắng ra, chắc chắn nó cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó rồi.

Đây là một thế giới có ma thuật.

Đã có ma thuật này thì chắc chắn phải có ma thuật khác đối phó với ma thuật đó.

Chỉ dùng quạ thôi, tôi không thể biết chúng chuẩn bị bao nhiêu biện pháp chống kẻ thù xâm nhập được.

Trong lần do thám này, tôi cũng mong được nhìn tận mắt con quái vật Zagarazuina đó lắm.

Nhưng đúng là không có chuyện tìm được boss dễ dàng như vậy rồi.

Tôi có ra lệnh cho con quạ, nếu thấy trên hòn đảo có lâu đài nào thì bay vào trong thám thính luôn…

Nhưng tiếc thay, trên này không có nhà hay pháo đài nào cả.

Mà dù có thì chắc chúng cũng đã ngụy trang để ẩn đi.

Hay ngay từ đầu, bọn quái vật này đã không biết lâu đài là gì?

Chắc không có chuyện bọn quái vật xây lâu đài cho sang chảnh rồi.

Với lại, bọn quái vật là những sinh vật được ma thuật triệu hồi gọi đến.

Nhưng Zagarazuina khác ở chỗ, nó là một con quái vật đã lập Khế Ước Chuyên Tùng với Quỷ Vương...

Nói chung, tôi vẫn chưa biết được bao nhiêu thông tin về bọn quái vật này cả.

Trước mắt, chỉ cần xác định những thông tin cần điều tra là được.

Giờ cứ tạm vậy đi đã.

Cơ mà, mấy cái thứ đó là gì vậy ta?

Từ hồi nãy là tôi đã thấy lạ rồi.

Cái con gì mà lớn hơn cả con voi và đang chậm rãi đi trong khu rừng thế kia?

Khủng long.

Trong đầu tôi, từ đó chợt hiện lên.

Nó là một sinh vật khổng lồ có bốn chân, cả cơ thể được vảy của loài bò sát bao bọc.

Tổng chiều dài cơ thể nó chắc chắn trên 10m.

Thỉnh thoảng, cái cổ dài như hưu cao cổ của nó nhô ra khỏi tán cây.

Cặp mắt nó cứ phát ra một ánh sáng đỏ rực. Chắc chắn đó phải là quái vật chứ không khác được.

Trong quang cảnh trước mắt tôi, có ít nhất hai con giống vậy đang đi lòng vòng trong rừng.

Rốt cuộc cái con quỷ sứ này…

Chút nữa phải hỏi Lucia mới được.

Con quạ lượn một vòng lớn rồi hướng về phía ngọn núi và bay khỏi Pháo Đài Không Trung.

Khi đó tôi chợt nhận ra.

Từ đằng xa, có rất nhiều chim đang bay về phía ngọn núi này.

Trong số đó có một con chim ưng.

Nó nhìn con quạ linh thú của tôi bằng một ánh mắt rất bình thản.

Khi nhìn kỹ ánh mắt nó…. a, tôi biết rồi.

Nó chính là linh thú của Rin-san.

Chắc chắn cô ấy cử chúng đến đế cứu chúng tôi chứ không khác được.

Mừng quá.

Khoảng khắc mà thôi vừa thở ra một tiếng vì nhẹ nhõm thì…

Từ bên dưới, một tia sáng bắn lên đâm xuyên người con chim ưng.

Hể….?

Liền sau đó, tầm nhìn của tôi bắt đầu rung chuyển dữ dội.

Gì đây?!

Con quạ rơi mất rồi.

Ở một góc tầm nhìn của con linh thú, tôi nhìn thấy.

Một con Ogre đang chỉ tay bắn cái gì đó lên trời.

Đó là một con Ogre có nước da nhuộm trong màu đen xỉ.

Nó có một sừng trên đầu, và chiều cao cũng vào khoảng 3m.

Nhưng dù quan sát từ một nơi xa xôi, áp khí nó phát ra cũng đã dư sức làm tôi phải rùng mình.

Vì cách nhau hơi xa nên tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của nó ra làm sao cả.

Và cũng không quan sát được trang bị trên phần thân dưới của nó vì bị cây cối che lấp.

Dù vậy nhưng tôi vẫn hiểu một điều.

Sức mạnh của nó hoàn toàn vượt trội.

Nói thế này thì có hơi giống manga, nhưng tôi có cảm giác như thể mình nhìn thấy aura nó đang tỏa ra vậy.

Hay phải nói là khí chất của nó cực kỳ phi thường….?

Tóm lại một câu, con quái vật đó cực kỳ nguy hiểm.

Không phải hơn những con khác, mà là nguy hiểm khôn cùng.

Đó là điều mà tôi cảm nhận được từ trực giác chứ không phải năm giác quan của mình.

Hỏng rồi.

Nó còn ở đó thì dù Rin-san có cử thêm bao nhiêu linh thú tới cũng không thể nào đến chỗ ngọn núi của chúng tôi được.

Tôi ngắt kết nối luôn mà không chờ con quạ chạm đất.

Tôi thở mạnh ra một hơi rồi ngã xuống sàn.

“Kazu-san!”

Alice vội chạy tới đỡ tôi dậy.

Fuyo Mahou6-7


“Không sao. Tại anh hơi hoảng tí thôi”

Tamaki đem cho tôi một ly nước.

Tôi uống một hơi cạn ly nước rồi chùi miệng.

Nhìn mọi người đang lo lắng xung quanh, tôi gật đầu.

“Anh vừa thấy Zagarazuina trên hòn đảo”

Tôi nói thẳng ra sự thật.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 125♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 127