FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 123: Khả năng mớiEdit

Phái Hòa Bình.

Những kẻ tấn công chúng tôi, cũng chính là cái thế lực quái vật đã len lỏi vào tộc Quang Nhân.

Chúng làm cách nào mà được như vậy? Không lẽ có người ngầm câu kết với bọn quái vật này?

Câu trả lời là đây.

Doppelganger.

Đó chính là loài quái vật có khả năng biến thành người, một loại tồn tại có thể giấu kín sức mạnh quái vật bên trong cơ thể con người.

Làm cách nào mà phần tử Phái Hòa Bình, kẻ đã ra tay sát hại anh Hagan cộng sinh… à không, bị ký sinh?

Chúng đã làm thế này đây.

Những con quái vật có tên gọi Doppelganger cũng giống như gián điệp, hoặc vi khuẩn vậy. Chúng lẫn vào cộng đồng con người để âm thầm phá hoại từ bên trong.

Bằng cách dụ dỗ, đe đọa hoặc cưỡng ép, chúng sẽ cho lây lan loại quái vật ấy vào trong con người để tăng số lượng của chúng lên.

Và đôi khi, chúng sẽ chủ động thực hiện những hành vi phá hoại trực tiếp, như lần đột kích chúng tôi ban chiều.

Từ trước đến nay, vì bọn Doppelganger này hành động cực kỳ thận trọng nên con người vẫn chưa biết chúng có tồn tại.

Chỉ khi có chuyện quan trọng, chúng mới tự mình ra tay.

Nhưng khi nãy, dù biết có nguy cơ bại lộ danh tính nhưng chúng vẫn ra mặt để phá hủy cổng dịch chuyển.

Vậy nghĩa là chúng e sợ chúng tôi à?

Dám lắm chứ.

Tôi không biết bọn Doppelganger đã xuất hiện ở nơi đây từ khi nào.

Nhưng, tin đồn Shiba còn sống xuất hiện từ khi sáng này cho nên…

Nếu chúng đã tiếp xúc qua Shiba, có khi nào chúng đã giả dạng thành học sinh trong trường từ hôm qua rồi không?

Tất nhiên, cũng có thể cái pháo đài không trung đó đã đến đây từ rất lâu rồi.

Chẳng phải ngay từ những giây phút sau khi dịch chuyển ở ngày đầu tiên, bọn Orc đã xuất hiện và hành động rồi hay sao?

Hay mãi đến ngày hôm qua, chúng mới được con Glopster dịch chuyển đến?

Tôi không biết sự thật ra sao cả.

Và tôi cũng không biết liệu sau này chúng tôi có điều tra ra chân tướng hay không.

Nhưng tóm lại một câu, hãy cứ giả định rằng hôm nay bọn Doppelganger đã giả dạng thành Shiba.

Khi đó thì đương nhiên chúng sẽ nghe được bọn học sinh xung quanh bàn tán về cơ chế cấp độ và hệ thống skill rồi.

Nghe tới đó, chúng không ngạc nhiên mới là lạ.

Hai ngày trước, bọn tôi vẫn chỉ là mấy đứa nhóc thường dân chả đủ sức đập chết con mèo, vậy mà chỉ cần tiêu diệt bọn Orc, cả lũ đã tìm được cách mạnh lên vô tận.

Khả năng cao chính đám học sinh Cao Trung đã kể cho bọn Doppelganger nghe sức mạnh chiến đấu của nhóm chúng tôi.

Nếu không thì cũng có thể chính Tamaki đã ba hoa chiến tích tiêu diệt con Mekishu Grand của mình cho bọn Doppelganger lúc dẫn chúng về lắm.

Nhưng tôi không thể đổ tội cho con bé được.

Trong số những kẻ đến từ thế giới khác và gia tăng sức mạnh một cách thần tốc, có một vài kẻ đã liên tục tiêu diệt hàng đống quái vật cấp cao, thậm chí còn hạ gục một con quái vật cấp độ Thần Binh nữa. Những kẻ đó không nổi tiếng mới là lạ.

Phải chăng chúng đã kết luận rằng, nhất quyết không được để cho những kẻ có sức mạnh phi thường ấy hợp tác với tộc Quang Nhân?

Có lẽ vì vậy nên dù nguy cơ bại lộ rất cao, chúng vẫn ra mặt phá hoại cổng dịch chuyển.

Dù phải hy sinh tính mạng, dù có phải đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu thì chúng vẫn nhất quyết trừ khử bọn tôi.

Và may một điều, trước khi chúng kịp phá hủy cổng dịch chuyển, bọn tôi đã kịp gửi chị Keiko sang bên kia để báo động mọi người.

Nếu ba con Doppelganger đã sang phía bên kia bắt đầu triển khai hành động…

Thì chắc chắn bọn học sinh trong ngôi trường này sẽ là mục bị nhắm tới.

Hoặc nếu bọn chúng muốn ám sát Rin-san… nếu chúng mà thành công, chắc chắc tộc Quang Nhân sẽ trục xuất cả Trung Tâm Bổ Trợ lẫn nhóm học sinh Cao Trung vừa đến.

Không, chẳng những vậy, có khi hy vọng cuối cùng để cứu sống nhân loại cũng sẽ lụi tàn.

Nhưng từ nãy đến giờ, tôi suy nghĩ miên man điều đó cũng chỉ để tránh đi tình huống tồi xấu nhất mà thôi.

Bởi vì tình huống tồi tệ nhất hiện tại chính là

Chúng tôi đang bị cô lập ngay giữa ngọn núi trường học, và nơi đây đã trở thành lãnh thổ của đối phương mất rồi.

        ※

Không lâu sau.

Mặt trời khuất dạng hẳn.

Hiện tại, vì không còn cách nào quay về với Rin-san nên năm chúng tôi đành lẩn vào trong rừng.

Tôi niệm《Night Sight》lên mọi người để ai cũng có thể nhìn trong đêm.

Một khắc sau.

Chỉ trong một phát bắn duy nhất, tia sáng từ Pháo Đài Không Trung đã thổi bay cả khu nhà chính trường Cao Trung.

“Ưm. Suýt chết. Tụi mình mà chậm chân tí nữa là toi cả lũ rồi”

Chả biết làm sao đó mà Mia vẫn giữ được bình tĩnh và nhún vai nhẹ một cái.

Lucia cũng gật đầu như chẳng có gì, ra vẻ đồng tình.

Hai cái người này bình tĩnh ghê luôn á bây.

Alice với Tamaki thì lo lắng nhìn tôi.

Đó mới là phản ứng của người bình thường chứ.

Bởi trên thực tế phải nói rằng… cả lũ bọn tôi đã bị dồn vào tận cùng của chân tường rồi.

Kiểu này mà muốn thuyết phục cho hai em ấy bình tâm lại thì còn khó hơn lên trời nữa.

Thôi thì...

“Chúng ta nên vào sâu thêm tí nữa thì hơn. Theo Keiko-san kể, nếu đi qua được bên kia ngọn núi thì hầu như chúng ta sẽ không đụng phải con Orc nào nữa.”

Nhưng cũng có khả năng Pháo Đài Không Trung đã cho quân đổ bộ xuống bên kia ngọn núi rồi.

Bọn tôi không thể mất cảnh giác được.

“Dù bên kia chỉ toàn bọn Ogre thì vẫn còn hơn là… Giờ mà đụng phải cái thằng Zagarazuina gì gì đó thì chúng ta chết chắc”

Đó chính là điều tôi lo nhất.

Nghe đâu hắn chính là một trong những tướng lĩnh cao cấp của Quỷ Vương, Quỷ Tướng Zagarazuina, và hắn còn mạnh hơn cả hai con quái vật cấp Thần Binh chúng tôi chạm trán hôm nay nữa.

Nếu con quái vật đó có mặt trên pháo đài không trung thật, chúng tôi chỉ còn mỗi nước co giò lên chạy mà thôi.

Nhìn sơ qua thì từ đầu tới giờ, hình con quỷ sứ Zagarazuina đó vẫn chưa rời khỏi pháo đài đó, nhưng nếu lỡ bọn tôi mà lọt vào mắt xanh của nó thì…

Mới nghĩ tôi mà tôi đã sợ sun vòi rồi.

Tôi chỉ mong sao nó cứ giữ mãi sự ngạo mạn của mình và ngồi yên trên đó mà thôi.

Chúng tôi vừa dùng hiệu ứng nhìn đêm của ma thuật để quan sát ngọn núi, vừa mò đường đi sang phía bên kia.

Chúng tôi cứ lặng lẽ vén cỏ vạch cây đi xuyên qua khu rừng tăm tối.

Lòng tôi nặng trĩu bất an.

Nhưng trước mặt mọi người, tôi không thể để lộ vẻ bất an đó ra được.

“Em nói nè Kazu-san…”

“Khoan Tamaki, để sau hẵng nói. Đang giữa rừng nên chưa biết lành dữ thế nào đâu”

Tôi nhìn thẳng vào Tamaki rồi khuyên con bé giữ yên lặng.

Bây giờ không nên trò chuyện với nhau một tí nào.

Trong khu rừng tù mù rậm rạp này, nếu bọn tôi lãnh phải một đòn đột kích từ bọn Ogre… mới nghĩ thôi tôi cũng đã thấy sợ rồi.

Cỡ chúng tôi hiện tại, nếu bọn Orc mà tấn công thì còn chịu được.

Nhưng nếu ăn một đòn tấn công bất ngờ của lũ Ogre thì ngắm gà khỏa thân là cái chắc.

Không thể nào lấy bọn Orc ra để so sánh với sức mạnh hủy diệt từ những con quái vật cao gầm 3m ấy được.

Nói thì nói vậy, nhưng bọn tôi chỉ sợ bọn chúng đánh bất ngờ mà thôi.

Nếu chúng tôi phát hiện địch trước trước thì chúng mới là kẻ đi bán muối.

Chính vì vậy nên chúng tôi cần hành động bí mật.

Giữ đường, tôi phát hiện ra một đơn vị Ogre.

Vì chúng cứ lang thang qua lại cản đường nên chúng tôi xử đẹp luôn.

Sau khi tiêu diệt ít nhất là 7 con Ogre thường, Tamaki và Lucia lên cấp cùng lúc.

        ※

Sau khi vào căn phòng trắng mới biết Tamaki ở level 25, còn Mia đã lên tới level 24 rồi.

Hỏi ra tôi mới biết hai đứa đã đập nhau một trận tưng bừng với một toán lính Ogre để cứu mấy thằng học sinh Cao Trung do bọn Doppelganger giả dạng.

Đám đó gồm 10 con Ogre thường được một con Pháp Sư dẫn đầu.

Nghe có vẻ khá là mạnh đó.

Cơ mà nói đi thì cũng phải nói lại, nếu Mia lo liệu con Pháp Sư để Tamaki cạo lông từng con Ogre thường thì bọn chúng cũng chả là cái đinh gì cả.

Cuối cùng thì Tamaki cũng có cơ hội để hò hét.

“Gấp lắm Kazu-san! Coi cái này mau!”

Trên màn hình của cái laptop mà Tamaki chỉ vào, thông tin về em ấy đang hiện ra.

Vấn đề nằm ở chỗ cấp độ của skill.

Thấy dòng chữ Kiếm Kĩ cấp 9 chuyển sang màu đỏ, tôi liền đưa đưa chuột click vào thì…

Một cửa sổ mang tên “Skill khởi tạo” hiện ra. (派生スキル)

Tôi nuốt nước bọt.

“Cái này…”

“Ưm! Hay quá đúng hông?”

Tôi vừa định mắng ẻm “sao không chịu nói sớm” thì miệng tôi tự động ngậm lại.

Vì tôi mà nói câu đó thì ngược đời quá.

Hóa ra đây chính là cái chuyện mà nãy giờ Tamaki muốn nói với tôi à?

“Vậy ra đây là khả năng tiếp theo của chúng ta à…”

Skill khởi tạo.

Nhìn vào cái cửa sổ mới xuất hiện trên màn hình, chúng tôi hỏi cái máy tính ngay.

Chỉ skill nào được nâng lên tới cấp 9 mới xuất hiện cửa sổ này.

Hiện tại trong nhóm đã có Kiếm Kĩ của Tamaki và ma thuật Triệu Hồi của tôi lên tới cấp 9.

Vì vậy nên Tamaki mới phát hiện trước tôi à?

Rồi tôi nhìn vào màn hình máy tính của Tamaki.

Trong cửa sổ phụ sinh ra từ skill Kiếm Kỹ*, có một từ. (*thật ra chỗ này là Kiếm Thuật, mình dịch sai từ hồi dịch theo Eng nên đang phân vân, không biết có nên sửa lại hay không)

Trọng Kiếm Thuật.

Những ký tự ấy có màu xám.

Sau khi tôi di con trỏ vào đó thì nó hiện ra một câu rằng: Yêu cầu có【Thể Chất】.

Còn bên tôi, một cửa sổ phụ cũng mở ra từ ma thuật Triệu Hồi.

Trong đó ghi là Cường Hóa Triệu Hồi.

Hỏi cái máy tính thử mới được.

Skill khởi tạo là hệ thống tăng cường sức mạnh cho skill sau khi lên đến cấp 9.

Sau khi nâng hai skill đến cấp 9, ta có thể dùng điểm skill để nâng skill khởi tạo.

“Kiểu như skill cao cấp chứ gì. Chắc nó cũng phải tương đương skill cấp 10 rồi…”

Tôi chợt hiểu.

Ngoài những con quái vật cấp độ Thần Binh như Mekishu Grand ra, nếu chúng tôi muốn chống lại những thực thể siêu khủng như con Quỷ Tướng Zagarazuina, hoặc trên nó nữa là Quỷ Vương, đây chính là giải pháp.

Nhưng nếu là vậy thì vấn đề khó giải quyết nhất của chúng tôi sẽ đổi thành làm sao để lên level.

Thậm chí, dù là thành viên có level cao nhất trong nhóm nhưng tôi cũng mới tới level 30 mà thôi.

Muốn có skill khởi tạo, ít nhất tôi cũng phải bò lên tới level 45 thì mới đủ điểm nâng hai skill lên tới cấp 9.

Thêm nữa, liệu cái skill Cường Hóa Triệu Hồi từ skill khởi tạo của tôi mạnh được bao nhiêu đây?

Có khi nếu tôi để dành điểm nâng đều những skill còn lại để kết hợp thì lại mạnh hơn cũng không biết chừng.

“Tamaki thì cứ đơn giản là nhất nhỉ?”

“Hể? Gì? Anh đá xoáy em đó hả? Em cũng biết giận đó nha!”


“Ý anh không phải vậy. Theo cái tên thì rõ ràng skill Trọng Kiếm Kĩ sẽ tăng sức mạnh dùng kiếm cho em, cho nên anh mới nghĩ, có skill đó thì sau này chúng ta sẽ dễ xoay sở hơn đó mà”

Thấy Tamaki đã bắt đầu phồng má lên, tôi liền cười xòa và xoa đầu con bé.

À không, vì skill Thể Chất của Tamaki mới ở cấp 1 nên chúng tôi vẫn có cơ hội nhắm đến skill khởi tạo của những skill khác.

“Hầu như ai trong chúng ta cũng đã chốt sổ hai skill sẽ nâng lên cấp 9 mất rồi…”

Alice nói.

“Chúng ta phải chọn skill thứ hai cho Lucia thật cẩn thận mới được”

“Đúng là tôi mới chỉ nâng Hỏa Thuật thôi nhỉ”

Ngoài chuyện đó ra, chúng tôi vẫn còn rất nhiều chuyện khác cần thảo luận.

Nhưng trước hết, cả bọn phải nghĩ cách làm sao để mà sống qua ngày hôm nay và trụ được ngày mai đã.

“Giờ bàn kế hoạch đêm nay nào”

Tôi nhìn mọi người một lượt rồi nói.

“Trước tiên chúng ta cần một nơi an toàn để nghỉ ngơi. Chắc chỉ cần anh dùng《Summon Fortress》để triệu hồi pháo đài rồi cho bọn linh thú gác bên ngoài là an tâm ngủ được rồi”

Đúng như tên gọi của nó, ma thuật Triệu Hồi cấp 9《Summon Fortress》có tác dụng tạo ra một pháo đài vững chắc từ hư không.

Dù kêu là pháo đài nhưng ma thuật này vẫn có rất nhiều mẫu khác nhau để chọn, vậy nên lần này tôi quyết định triệu hồi một cái nhỏ nhỏ và dễ lẫn vào môi trường xung quanh.

Nhân tiện, trong này còn có những mẫu vốn là một phần thuộc những mẫu pháo đài lớn nữa.

Nếu triệu hồi lần lượt rồi ghép chúng lại với nhau, có khả năng bọn tôi sẽ tạo nên cả một thành trì.

Muốn triệu hồi đầy đủ cả cái thành tôi phải tốn hết 1000MP nên hiện tại, ý tưởng đó không được thực tế cho lắm...

“Thôi cứ ngủ trước đã. Mai còn phải dậy sớm đi săn Ogre nữa. Dù bị Zagarazuina hay cái đại bác trên Pháo Đài Không Trung ngắm vào thì chúng ta cũng chỉ có mỗi đường chạy mới sống được. Cho nên giờ hãy cứ tìm cách nâng level…”

“Khoan đã Kazu-san”

Lucia ngắt lời tôi.

“Anh định nâng bao nhiêu level? Tôi khẳng định ở level hiện tại, dù chúng ta có quét sạch bọn Ogre trong cái pháo đài đó thì cũng không đủ lên level 45. Hơn nữa, trước khi lấy được skill khởi tạo để đấu với Zagarazuina, có khi chúng ta đã…”

“Ưm. Kazu-chi mất kiên nhẫn rồi hả? Với lại anh đã biết Zagarazuina mạnh đến cỡ nào chưa?”

Tôi cắn môi và đánh mắt đi hướng khác.

Cứ như vừa bị úp nguyên một xô nước lạnh lên đầu vậy.

Biết Lucia với Mia nói vậy vì lo cho tôi, nên tôi không giận.

Tôi chỉ cảm thấy mình quá thảm hại mà thôi.

Từng giây từng phút trên chiến trường, ai cũng phải đem mạng sống mình ra đánh cược, vậy mà tôi lại hành động nông nổi như thế này đây.

“Nhân tiện thì Kazu-chi nè. Vì một con Ogre cho kinh nghiệm tương đương 6 con Orc thường nên nếu ở trong một nhóm 5 người mà kazu-chi muốn lên cấp 45, chúng ta phải săn đủ 684con Ogre mới được.”

Mia vừa bấm máy tính cầm tay vừa nói.

Tới cái thứ đó mà em mày cũng nhét vào balo được à?

“Vô vọng rồi nhỉ?”

“A… xin lỗi, anh mất bình tĩnh quá”

“Ưm”

Mia ưỡn ngực ra rồi đưa tay lên xoa đầu tôi.

Vì con bé có nhón lên cũng không tới nên tôi đành phải cúi đầu xuống cho Mia an ủi.

Thế là Mia dùng cả hai tay ôm lấy đầu tôi rồi ấn mạnh vào ngực con bé.

Fuyo mahou5-14

“Cái mèo gì đây?”

“Em định dùng ngực để an ủi Kazu-chi thử coi sao”

Nhưng mà gái à, em đè mặt anh vào tường kiểu này chỉ tổ làm anh thấy khó xử thêm thôi.

“Có lòng là được rồi”

“Dập mặt anh đây nè!”

“Chứ anh muốn em làm sao?!”


Alice với Tamaki nhìn tôi mà cười méo xẹo.

Có lẽ…

Mia đang cố tình bỡn cợt để lấp liếm quyết định sai lầm của tôi ban nãy.

Thiệt tình hà. Khi tôi nhìn Mia thì con bé nghiêng đầu cùng một gương mặt vô cảm và giả bộ lầm bầm “Ngộ ta, đáng ra Kazu-chi phải đổ trước nét moe của mình mới đúng chứ”

Đúng là đầu con bé này SAI hết chỗ nói luôn rồi.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 122♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 124