FANDOM



Dịch: Nhật Nguyên

Chương 120: Ogre Phalanx (3)Edit

Captain Ogre lớn hơn những con khác.

Dưới ánh hoàng hôn, bộ giáp kim loại trên người nó ánh lên một màu vàng bóng loáng, kèm theo đó một cái búa bạc khổng lồ mà con quái vật phải cầm bằng cả hai tay.

Kiểu này thì nó chỉ cầm quơ nhẹ một cái thôi cũng đủ biến chúng tôi thành thịt nghiền rồi.

Ngoài ra còn những con Ogre khác bay trên trời.

Con nào cũng cầm một cái trượng trong tay.

Đó chính là 4 con Pháp Sư Ogre.

Đằng sau con Captain, chúng đồng loạt vung trượng.

Bốn vệt sáng trắng bắn thẳng vào nhóm hậu quân chúng tôi.

Cùng làn không khí lạnh như băng, những viên đá nhỏ như hạt gạo bắn tới như một cơn bão đạn.

Nhưng tôi biết kẻ thù sẽ dùng Thủy Thuật để tấn công từ trước.

Cho nên cả nhóm ai cũng đã có ma thuật kháng Thủy.

Không cón thời gian sử dụng《Reflexion》, tôi lập tức đưa tay lên bảo vệ đôi mắt mình.

Cơn bão băng giá quật vào người chúng tôi.

Kèm theo cảm giác đau đớn là từng cơn đau thấu xương khi phần da thịt rách lộ ra giữa bầu không khí buốt lạnh.

Nhưng cơn đau ấy không đến mức gọi là không thể chịu nổi.

Nói thật thì lửa của con Hellhound đáng sợ hơn nhiều.

Dù vậy nhưng…

“Aaaa! Đau quá! Cứu tôi với!”

Yukino-san hét lên.

Chị ấy ngã xuống và lăn tròn trên đất.

Cả người đầy vết thương.

Thôi chết, chị ấy mới lên tới level 10.

Chỉ bằng một phần ba so với cấp 28 của tôi.

Nếu sau khi lên cấp, HitPoint của mỗi người cũng tăng theo thì cơn đau mà chị ấy chịu đựng sẽ gấp 3 lần của tôi lúc này.

Chẳng những vậy, cái “hơi đau đớn” của tôi cũng không phải dạng vừa, cho nên cỡ đó cũng biết chị ấy đau đến thế nào rồi.

Nói thì nói vậy nhưng tôi cũng không ngờ chị ta lại kêu la tợn đến cỡ đó.

Tôi cắn chặt môi.

Không lẽ bó tay chịu trói thế này hay sao?

“Captain tới!”

Lucia hét lên.

Đúng rồi, giờ không phải lúc để ân hận.

“Ele, cả hai ngươi đánh chặn con Captain đi!”

Tôi ra lệnh cho 2 con Greater Wind Elemental khi nãy mình giữ lại làm vệ sĩ dâng lên đánh với con Captain Ogre.

2 nữ linh thú có cơ thể bán trong suốt bay vọt lên theo hình vòng cung và giao chiến với con Ogre chỉ huy hung hãn.

Hai bên đánh nhau kịch liệt.

Trên thực tế, một con Wind Elemental có sức mạnh tương đương một người có skill cấp 6, nhưng ở đây, dù hai con đã hợp sức lại nhưng chúng cũng vất vã lắm mới cầm cự được trước con Captain kia.

Đúng là… không dễ gì ăn được nó rồi.

Coi bộ ít nhất thì skill cận chiến của con Captain này cũng phải đạt cấp 7, và hẳn là ngoài kỹ năng thể chất ra, nó còn rất nhiều hiệu ứng cường hóa* khác nữa. (修正)

Nhưng bọn linh thú vẫn có thể câu giờ được.

Và nếu có thời gian, chắc chắn Alice và Keiko-san sẽ dọn sạch bọn quái nhãi nhép.

Vì vậy cho nên…

“Lucia, cầm chân nó lại!”

“Rõ!《Flame Bind》”

Một sợi dây thừng bốc lửa quấn lấy toàn thân con Captain Ogre.

Nhưng ngay tức thì

4 con Pháp Sư đồng loạt thi triển ma thuật.

4 luồng ánh sáng trắng nhạt phóng thẳng vào con Captain.

Ngay sau khi chạm vào con quái vật, 4 luồng ánh sáp liền phân giải sợi dây thừng bốc lửa đang trói chặt người con Ogre da xanh.

“《Dispel》... nhìn giống như ma thuật hợp kích vậy”

Tôi cũng đoán được đó là《Dispel》rồi, nhưng giờ còn có cả chuyện kết hợp ma thuật với nhau để tăng sức mạnh nữa ư?

Tôi cứ tưởng thể nào ma thuật trói buộc cấp 5 cũng phải cầm cự được ít lâu, ai ngờ…

Kiểu này thì… nguy to rồi…

Một con Captain Ogre và bốn con Pháp Sư Ogre đang bay trên bầu trời.

Bên tôi, lược lượng đối đầu với chúng bao gồm 2 con Wind Elemental, tôi, Lucia và Yukino-san.

Alice và Keiko-san vẫn đang giao chiến với 15 con Ogre còn lại trong đội hình Phalanx ban nãy.

Kiểu này thì họ không kịp về đây hỗ trợ chúng tôi rồi.

Nói đúng ra, nhờ có họ cầm chân bầy Ogre lính đó nên chúng tôi mới còn sống đến tận giờ để mà thở.

Coi bộ, vì cơn đau ấy quá sức chịu đựng của Yukino-san nên chị ấy vẫn còn nằm bẹp dưới đất và rên rỉ. Kiểu này thì chị ta khó lòng nào chiến đấu tiếp rồi.

Nhưng vì đây là lần đầu tiên chị ấy tham chiến một trận khốc liệt thế này nên cũng đành chịu…

Thôi cứ coi như đây là tẩy tế bào chết đi. (câu này chỉ có trong WN)

“Yukino-san, tự trị thương đi!”

“Hơ… vâng….”

Chị Yukino liền dùng Hỏa Thuật cấp 5《Flame Heal》chữa trị thương tích.

Xin lỗi, nhưng em không thể phiền đến Lucia được.

Vì hiện tại, tôi đã chỉ thị cô ấy tấn công bọn Pháp Sư bay trên trời.

Giờ thì… tôi ngước lên quan sát 2 con Wind Elemental đánh nhau với con Captain Ogre.

Tôi đã nghĩ ra được vài cách đối phó rồi.

Thôi thì cứ dùng cách an toàn nhất trước đã.

“《Summon Greater Elemental: Wind》”

Tôi triệu hồi thêm một con Greater Wind Elemental nữa rồi vội niệm ma thuật Hỗ Trợ cho nó.

Giữa lúc đó, bọn Pháp Sư chuẩn bị tung ma thuật tấn công thêm lần nữa…

Lucia dùng《Fire Storm》kết hợp Phóng Thích Ma Lực đánh chặn.

Loạt đạn băng đánh trúng cơn bão lửa, những vụ nổ liên hoàn vang lên.

Dù dư chấn từ loạt đạn băng ấy vẫn đủ sức xé toạc da nhưng chúng tôi vẫn nghiến răng chịu đựng.

Chị Yukino-san lại hét lên đau đớn, tôi lạnh lùng lờ đi.

“Mặc kệ con Captain, tấn công bọn Pháp Sư đằng sau nó!”

Tôi ra lệnh cho con Wind Elemental.

Bóng hình cô gái mơ màn bán trong suốt bay vút lên như một cơn lốc và hướng thẳng đến bọn Pháp Sư ở hậu tuyến.

Chúng thi triển băng thạch đánh chặn con Wind Elemental.

Nhưng Linh Thú của đã có sẵn ma thuật kháng Thủy, đòn tấn công cỡ đó không ảnh hưởng bao nhiêu đến nó cả.

Ngược lại, đòn lôi kích nó bắn ra gây sát thương đáng kể lên bọn Pháp Sư.

Con Wind Elemental vờn quanh bọn Ogre.

Điểm mấu chốt ở đây chính là sự tương khắc giữa các thuộc tính.

Vì mặc định nghĩ là chúng tôi chuyên chiến đấu trên mặt đất nên bọn Pháp Sư phán đoán chúng tôi không giỏi chiến đấu trên không.

Nhưng con linh thú Wind Elemental mà tôi triệu hồi lại là một chuyên gia trong lĩnh vực đó.

Cho nên trong không chiến, những con Pháp Sư chỉ biết mỗi ma thuật《Fly》không thể nào thắng được.

Nói là nói vậy, nhưng đây cũng chỉ là đánh câu giờ mà thôi.

Lượng MP tối đa của tôi là 280 đơn vị, và mỗi con linh thú cấp 8 tôi triệu hồi tiêu tốn 64MP.

Ngoài ra, nếu tính cả lượng MP tiêu hao để thi triển ma thuật Hỗ Trợ, tôi không còn đủ MP để gọi thêm con nào nữa.

Cho nên giờ tôi sẽ tung con bài tẩy, tức Lucia.

“《Flame Bind》”

Thêm lần nữa, sợi dây thừng rực lửa lại quấn lấy con Captain.

Toàn bộ cơ thể nó bị trói chặt.

Vừa dãy dụa điên cuồng, nó vừa gầm lên một tiếng điếc tai.

Hiệu ứng từ tiếng gầm đó làm cho gần một nửa sợi thừng lửa tiêu biến.

Dù vậy nhưng nửa còn lại của sợi dây vẫn có thể trói chặt con Captain.

Và lúc này thì bọn Pháp Sư không thể hỗ trợ nó được nữa, vì chúng cũng đang bận đối phó với kẻ thù trước mặt.

Đó là lúc hai con Wind Elemental đồng loạt tấn công.

Con Captain bị đòn lôi kích làm sốc điện, đồng thời phong đao chém rách da nó.

Nó rên rỉ rồi gầm lên lần nữa.

Và lần này, mãi nó mới thoát hoàn toàn khỏi ma thuật trói đó thì...

“《Flame Bind》”

Lucia bình tĩnh tung tiếp ma thuật.

Con Captain lại bị sợi dây thừng lửa trói chặt thêm lần nữa.

Cha, công nhận cô nàng này troll ác thật.

À không phải, tôi là người ra lệnh chứ ai…

Nhưng thôi, giờ thì bọn tôi có thể thong thả cạo lông cho nó rồi…

Vừa nghĩ tới đó, âm thanh báo hiệu level up vang lên trong đầu tôi.

Chắc nhờ mấy con Ogre mà Alice và Keiko-san diệt được đây mà.

        ※

Bên trong căn phòng màu trắng.

Alice vội chạy đến chỗ Yukino-san tả tơi và liên tục dùng ma thuật Trị Thương.

Yukino-san chỉ biết ngồi đó khóc nức nở, không để ý gì xung quanh nữa.

“Không muốn đâu. Tôi chịu hết nổi rồi. Cứu tôi với”

Chị ta ngồi co quắp người trên đất mà khóc như mưa.

Dù đã đưa hai tay lên lau liên tục nhưng hai hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn chảy.

Chị ta hoàn toàn mất tinh thần chiến đấu rồi.

“Xin lỗi, cũng tại em không cẩn thận mà ra cả. Đáng lẽ em phải tính trước khả năng chiến đấu của một người level 10 trong một trận chiến thế này mới phải”

Chẳng biết làm cách nào mà từ khi chiến đấu với bọn Pháp Sư đến khi tôi level up, Lucia vẫn không hề hấn gì cả.

À không, dù có bị thương ít nhiều gì thì cô ấy vẫn dư sức chịu đựng được.

Tôi liếc qua nhìn Lucia.

Bắt gặp ánh mắt tôi, cựu công chúa một vương quốc chầm chậm lắc đầu.

“Tôi không biết phải nói gì với một người chưa chuẩn bị tinh thần và bất ngờ bị lôi vào cuộc chiến này đâu”

Hóa ra cô ấy đã tính trước chuyện bị tôi nổ nợ lên đầu rồi à, gớm thật.

Keiko-san ôm lấy Yukino-san đang thổn thức vào lòng, rồi vỗ vỗ lên lưng an ủi chị ấy

“Chị xin lỗi, Yukino-san. Chị xin lỗi vì đã lên kế hoạch tác chiến cẩu thả”

Yukino-san òa lên khóc như một đứa trẻ rồi ôm lại Keiko-san.

“Em xin lỗi senpai! Em phụ lòng kỳ vọng của chị rồi…. em…”

“Không đâu, em giỏi lắm. Bấy nhiêu đó là đủ rồi”

Trước cảnh tượng ấy, tôi và Alice nhìn nhau vì không biết phải nhìn ai nữa.

“Mà nghĩ lại mới thấy…”

Lucia nói nhỏ.

“Vì mới tham chiến lần đầu nên cô ấy mới như vậy đúng không.... Giờ mới biết tài chỉ huy của Shiki-san giỏi đến chừng nào”

A, sau khi hiểu ra, tôi gật đầu.

Điều Lucia nói rất thuyết phục.

Phải, bởi vì trong số những thành viên tham chiến thuộc Trung Tâm Bổ Trợ, ai ai cũng có quyết tâm và dũng cảm.

Vì vậy nên tôi không ngờ đến chuyện sẽ có người mất tinh thần ngay giữa cuộc chiến này.

Nhưng nếu nhờ có Shiki động viên và khuyến khích nên họ mới được như vậy thì nghĩa là…

Tôi chỉ còn biết nói là mình phục cậu ta sát đất mà thôi.

Còn nhóm người Cao Trung này thì mới được Yuuki-senpai tập trung lại vào tối hôm qua mà thôi. Tất nhiên họ không thể bằng những thành viên bên Trung Tâm Bổ Trợ chúng tôi rồi.

Và tôi đã không nhận ra sự khác biệt đó.

“Nhưng khi nãy, theo tôi quan sát, nhờ lấy Kazu-san làm chỗ dựa tinh thần nên rất nhiều người mới có dũng khí thì phải”

“Kế hoạch của Shiki-san đó”

Lucia gật đầu “ra là vậy”

Giờ nghĩ lại mới nhớ, trong ba ngày qua, dưới sự lãnh đạo của tôi và Shiki, mọi mệnh lệnh chúng tôi đưa ra đều được các thành viên trong Trung Tâm làm theo mà không hề do dự.

Ngược lại, từ trước đến nay, nhóm người bên khu Cao Trung đã gặp không biết bao nhiêu chuyện làm họ phải hoang mang.

Bên ấy không có bất kỳ một ai đáng để Yukino-san coi như một chỗ dựa vững chắc về cả thể chất lẫn tinh thần.

Chẳng những vậy, mãi đến sáng nay Yuuki-senpai mới chỉ ổn định được cả nhóm người này ở mức độ tối thiểu.

Đó cũng một phần là do họ không có mối liên kết nào chặt chẽ như những thành viên thuộc Trung Tâm Bổ Trợ.

Tuy đó là chuyện bất khả kháng nhưng nếu muốn đưa họ lên chiến trường sau này, chúng tôi không thể cứ để vậy được.

Có khi Shiki đã lo liệu được hết mấy vụ này rồi.

Nếu Shiki có ở đây, hẳn cậu ta có thể lựa lời động viên Yukino-san được rồi.

Chứ còn tôi, tôi chả biết phải ăn nói hay dỗ dành một cô gái đang khóc thế này ra sao nữa.

Sau khi nghĩ lan man vụ đó một hồi, tôi thở dài.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 119♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 121