FANDOM



Dịch: Nhật Nguyên

Chương 119: Ogre Phalanx (2)Edit

Ít hoặc nhiều lâu sau đó :v

Sau khi đã hết lẫy, chị Keiko quay đầu lại nói “Nhân tiện”

“Vì hai đứa nhập học sau khi chị tốt nghiệp nên chị không biết cái thằng Shiba em kể khi nãy… nhưng hình như nó là con trai của hiệu trưởng trường này phải không?”

“Vâng, Sasou Shiba là học sinh năm nhất, và học cùng lớp với em”

Nhưng giờ cái thằng Shiba đó không còn tồn tại nữa.

Vì tôi giết nó rồi.

“Đúng là lạ ghê”

Nhưng Keiko-san lại nghiêng đầu và nói.

“Cái gì lạ?”

“Chuyện là chị nghe đồn cái thằng nhóc Shiba đó vẫn còn sống. Có vài đứa tự nhận đã gặp Shiba và nói vậy”

Vô lý, làm sao có chuyện đó được.

Tôi lắc mạnh đầu.

Bởi vì nó đã bị linh thú của tôi đập nát gáo rồi kia mà.

Lúc lấy khẩu súng của nó, tôi còn tự mình xác nhận nữa.

Tuy mặt đã bị đập nát, nhưng cơ thể là của nó chứ không của ai khác được.

Có lẽ… là vậy.

“Khoan đã. Tự nhiên em thấy bất an… nhưng, không thể nào có chuyện đó được….”

“Ừ, chị cũng nghĩ là Shiba đã chết rồi”

Chị Keiko bình tĩnh nói.

“Nhưng bọn học sinh vẫn đồn ầm lên rằng Shiba còn sống. Cũng vì vậy nên đám tay chân cũ của Shiba hung hăng hơn chị tưởng. Mà cho chị xin lỗi nha, tự nhiên chị nhắc đến chuyện khu Cao Trung nên lại làm em phiền lòng rồi…”

Uầy, giờ chị mới để ý à?

Túm lại thì ý chị ấy nói có người đang lan truyền tin đồn rằng “Shiba vẫn còn sống” à?

Nhưng ai lại đi làm chuyện đó, và hắn được lợi ích gì?

Rối quá.

Tôi không thể hiểu kẻ đó muốn cái gì nữa.

Mấy lúc thế này, tôi chỉ ước sao có Shiki ở đây thôi.

“Lucia thấy sao? Có ý kiến gì không?”

“Tuy cũng không hẳn là tôi nắm rõ hoàn toàn tình hình, nhưng có vẻ như kẻ tung lời đồn làm vậy nhằm đánh vào tâm lý của những người trong cuộc, đại loại vậy”

À, cũng phải.

Tóm lại ta có thể coi đó là một lời đồn ngớ ngẩn, vô căn cứ và hoàn toàn không có giá trị gì cả.

Thậm chí, cái đám nam sinh tụ tập trước sân Trung Tâm Bổ Trợ cũng bị phát pháo kích bắn cho tan xác gần hết.

Thể nào rồi bọn Ogre bọn giết hết mấy đứa còn sót thôi.

Chỉ có những thành viên ở Trung Tâm Bổ Trợ và trong nhóm của Yuuki-senpai mới được tộc Quang Nhân giúp sơ tán.

Chúng không thể nào trốn thoát, và cũng không cách nào sống sót được.

Dù kẻ tung tin đồn có âm mưu gì thì bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.

Thay vào đó, bây giờ chúng tôi nên tập trung chiến đấu thì hơn.

Chúng tôi bàn lại thêm lần nữa rồi thống nhất chiến lược.

“Nhờ có Yukino-san lên cấp nên chúng ta mới có thời gian bàn chiến lược thế này”

Sau khi bàn bạc xong, chúng tôi rời căn phòng trắng và quay lại chiến trường.

Yukino: Level 9 | Hỏa Thuật 5 / Thủy Thuật 1 | Điểm Skill 2

        ※

Từ trong căn phòng trắng, chúng tôi quay về thực tại.

Trận chiến tiếp diễn.

Nói thì nói vậy nhưng đối với bọn Ogre, trận chiến chưa hề bị hoãn một khắc nào cả.

Mấy con quái vật kia vẫn còn ảo ảnh ngọn lửa làm cho kinh hồn bạt vía.

Sau khi bị Hỏa Thuật của Lucia và Yukino-san thui sống, đám Ogre đi đầu bị thương nặng.

Sau khi đã tản ra sẵn, Alice và chị Keiko đánh thọc vào hai bên sườn.

So với cây thương của Alice, lưỡi kiếm và cánh tay của con Ogre khổng lồ cộng lại dài hơn.

Nói cho đúng ra, món vũ khí mà hiện tại Alice đang dùng chính là cái ma kiếm… à không, ma thương của con Legend Archane.

Cả phần tay cầm bạc lẫn mũi giáo màu đỏ đen đều có thể kéo dài như một vật thể có ý thức… hay phải nói là tùy theo ý muốn của người dùng mới phải.

Lúc còn trong căn phòng trắng, bọn tôi đã làm vài thí nghiệm về cây thương này.

Kết quả, muốn kích hoạt tính năng của cây thương, người dùng cần tiêu hao MP.

Mỗi lần muốn kéo dài phần tay cầm bạc hoặc mũi đỏ đen của cây thương, người đó sẽ mất 5MP.

Hiện tại Alice đang ở cấp 23, vậy nên em ấy có 230MP.

Tuy còn phải dùng ma thuật Trị Thương nhưng em ấy vẫn có thể đốt ít MP để mà chiến đấu.

Alice hét lên và đâm cây thương.

Đầu cây thương phát ra một ánh sáng đỏ rực.

Tức thì, phần đỏ đen kéo dài ra.

Chỉ trong một đòn, em ấy đã đâm qua khe hở giữa phần lệch trên hàng khiên và xuyên thủng cổ họng một con Ogre.

Sau khi kéo dài trong khoảng khắc, cây thương lập tức ngắn lại như cũ.

Giữa lúc đó thì Alice đã tiếp cận con Ogre tiếp theo.

Sau khi nhận ra con Ogre ở vòng ngoài cùng bị hạ, con ở vòng thứ hai vội giương khiên lên.

Nhưng quá chậm.

Alice đã xông tới, và con quái vật khổng lồ đã nằm trong tầm đánh của em ấy.

Em ấy nhắm thẳng vào phần chân mà cái khiên vừa nâng lên không thể bảo vệ và tấn công.

Nơi đó không khác gì điểm mù của một con quái vật khổng lồ cao 3m. Đó là một đòn tấn công tầm gần mà nó không bao giờ ngờ tới.

Con Ogre đi chân trần.

Bị ngọn giá đâm trúng, phần mu bàn chân xù xì của nó bị thương nặng.

Từng tia máu xanh bắn ra.

Con Ogre đó gào lên thảm thiết và vội vã lui lại sau.

Nhờ đó mà đội hình quân địch càng thêm lộn xộn.

Không trì hoãn dù chỉ một giây, Alice chuyển mục tiêu sang con Ogre cũng thuộc hàng tiên phong tiếp theo.

Càng lúc quân địch càng hỗn loạn.

Nhân cơ hội đó, bằng những động tác như đang khiêu vũ, Alice đứng tại chỗ và tung đòn tấn công liên tiếp, chủ yếu nhằm vào phân thân dưới của quân địch.

Phải, cứ vậy là được rồi, không cần cố gắng quá sức làm chi cả.

Mặt khác, Keiko-san tiếp cận quân địch bên cánh phải thì…

“Vụ gì vậy?”

“Ơ… chuyện là… lần nào cũng vậy hết”

Tôi kinh ngạc hỏi.

Chả hiểu sao Yukino-san lại trả lời bằng một giọng như đang xin lỗi tôi vậy.

Phải nói là phong cách chiến đấu của chị Keiko không hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh như Tamaki, và cũng không linh hoạt với khéo léo như Alice nốt.

Bằng《Haste》của riêng mình, chị ta tay không lao thẳng vào hai con Ogre đang giơ kiếm lên chuẩn bị chém.

Cùng hào quang đỏ của《Haste》trên người, chị ấy né sang một bên nhanh như điện để né nhát chém của con Ogre đầu tiên.

Và trong cùng lúc đó, khi con Ogre thứ hai chém đến thì...

“《Reflection》”

Nhát chiếm bị chiếc khiên ma thuật màu cầu vồng phản ngược.

Con Ogre tung đòn chém hụt nghiêng người về phía trước, con Ogre bị phản đòn thì văng mất cây kiếm và ngã ra đằng sau.

Đội hình quân địch bị xáo trộn.

Lúc đó, chị ấy nhảy lên.

Bằng cách hạ toàn bộ cơ thể xuống lấy lực nén như lò xo, chị ta đạp mạnh xuống đất rồi dùng thanh kiếm bạc chém phăng cánh tay cầm khiên của con Ogre thứ nhất.

Máu xanh bắn tứ tung, cánh tay trái cùng cái khiên hình tròn của nó tung bay giữa không trung.

Rồi bằng một động tác uyển chuyển, chị Keiko xoay qua chém thẳng vào cổ họng của con Ogre đổ người về phía trước.

Cái đầu của con Ogre thứ hai tách khỏi thân nó và xoay mòng mòng giữa không trung.

Chị ấy lao sâu vào bên trong đội hình quân địch.

Tận dụng cơ thể nhỏ nhắn của con gái, chị ấy len sâu vào bên trong để phá hoại đội hình chúng từ trong ra ngoài.

Bọn Ogre không tài nào hành động thống nhất với nhau được nữa.

Dù có nhằm thẳng vào Keiko-san mà đánh thì chúng cũng chỉ tổ chém nhầm lẫn nhau.

Cùng thanh kiếm bạc trên tay, Keiko-san kết liễu những con Ogre bị đồng bọn chém nhầm.

Trảm quang màu bạc nhảy lóe sáng màn đêm, kèm theo đó tiếng gào thét đau đớn của bọn quái vật được từng cột máu xanh bắn tứ tung tô điểm.

“Có thật là chị ấy không nâng Kiếm Kĩ không?”

“Ưm… hình như đó là Aikido thì phải”

“Chị nói giỡn hay thiệt vậy?”

“Senpai nói vậy mà...”

Yukino-san đánh mắt đi hướng khác. Tin nổi không đây?

“Level up rồi”

Ngay sau khi Alice tiêu diệt tới con Ogre thứ tư, Lucia nói.

Một cái chớp mắt sau, chúng tôi đã bay vào trong căn phòng màu trắng.

        ※

“Keiko-san chỉ học mỗi Karate với Aikiko thôi đúng không? Làm sao mà chị dùng thay kiếm đó thành thạo vậy?”

“Chị tự học đóa~”

Chị ấy thè lưỡi và cười.

Láo thật, không có skill mà tự học xong đánh như thần vậy à…

“Chị xạo em phải không?”

“Thực ra trước khi quay về Hồng Kông, sư phụ có dạy chị phần kiếm thuật cơ bản đóa mà~”

Chị ta nghịch ngợm thè lưỡi.

Oi, mắc gì cái ông sư phụ đó lại cưỡi máy bay sang Nhật dạy võ vậy?

Tuy chuyện sư phụ người Trung Quốc dạy Aikiko khá là đáng ngờ, nhưng phải nói là… nói thế nào nhỉ…

Mà thôi kệ đi, nhờ vậy nên chúng tôi cũng đỡ được phần nào.

“Chắc tại chị nâng Thế Chất lên cấp 3 nên cây kiếm nhẹ như lông chym vậy á~ Cũng nhờ vậy nên chị tha hồ múa kiếm chém bay đầu hết con này tới con khác luôn~”

Bà chị ấy phán mấy câu đó mà mặt tỉnh như không.

Alice và Yukino-san cười mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt.

Còn mặt Lucia thì vẫn đơ ra, không một tí cảm xúc nào y như thường lệ… À không, phải nói là gương mặt ngưỡng mộ như bình thường mới đúng.

“Nói thì nói vậy, nhưng cẩn thận tí đi Keiko. Hiện bọn Ogre chỉ tạm hoảng loạn một tí thôi. Chẳng những vậy, đằng sau chúng còn có bọn Pháp Sư và con Captain chưa bị một vết xước nữa”

Lucia làm cho bầu không khí giữa chúng tôi căng thẳng trở lại.

Cũng phải.

Bởi từ khi khai chiến đến giờ, đây chỉ mới là màn dạo đầu mà thôi.

Lucia: Level 16 | Hỏa Thuật 7 | Điểm Skill 4

        ※

Chúng tôi quay về thực tại và tiếp tục chiến đấu.

Và làm một chuyện mà chỉ ngay sau khi rời khỏi căn phòng trắng chúng tôi mới làm được.

Lucia và Yukino-san dùng ma thuật tấn công liên tục.

Trên tiền tuyến, Alice và Keiko-san lập tức nấp vào sau bọn Ogre.

Liền đó là những vụ nổ liên hoàn.

Alice và Keiko-san dùng cơ thể bọn Ogre như một cái khiên lớn để tránh những đòn tấn công ma thuật.

Vì ai cũng đã có ma thuật kháng lửa nên có lẽ những vụ nổ nhỏ ấy không làm gì được họ.

Ngược lại, vì đội hình đã loạn lên nên sau khi lãnh trọn đợt tấn công, bọn Ogre thay phiên nhau ngã xuống.

Phải, ngay sau khi rời khỏi căn phòng trắng chính là thời điểm hoàn hảo để chúng tôi tung ra chiến thuật tấn công bất ngờ mà địch không thể nào ngờ tới.

Hiện đã có 3 con, không, 4 con Ogre ngã lăn quay ra đất.

Rồi chúng tôi lại bay vào căn phòng trắng thêm lần nữa.

“Chị lại lên cấp nữa nè”

Yukino-san nói vậy.

“Coi bộ bọn Ogre này ở level 6 rồi”

Vì chị Yukino level thấp nên tôi cũng dễ tính toán kinh nghiệm.

Khi nãy chị ấy mới vừa lên cấp xong nên chắc chắn tôi không tính nhầm vào đâu được.

Chúng tôi họp nhanh rồi lập tức rời căn phòng trắng.

Yukino: Level 9 | Hỏa Thuật 5 / Thủy Thuật 1 | Điểm Skill 2

        ※

Rồi ngay sau khoảnh khắc rời căn phòng trắng, chúng tôi lại tấn công bằng Hỏa Thuật thêm lần nữa.

Alice và Keiko-san lại lấy kẻ thù làm khiên hứng đạn.

Dù có ma thuật kháng của bọn Pháp Sư nhưng trước đợt công kích khốc liệt bằng Hỏa Thuật, bọn Ogre vẫn không thể nào trụ được.

Sau khi bọn tôi thui sống thêm 2 con Ogre nữa, chị Keiko lên level.

Keiko-san nói muốn để dành điểm 4 điểm skill đó để nâng skill Trinh Sát.

Chúng tôi lại bàn bạc nhanh rồi rời căn phòng trắng.

Keiko: Level 19 | Trinh Sát 5/Ma thuật Hỗ Trợ 4/Vận Động 2/Thể Chất 3 | Điểm Skill 4

        ※

Phải nói, từ đầu đến giờ mọi chuyện khá suôn sẻ.

Nhưng ấy là bởi mấy con Ogre Pháp Sư bên địch vẫn chưa ra mặt.

Trong khi đang cảnh giác cao độ, vừa lúc tôi định ra hiệu cho Lucia và Yukino-san dùng ma thuật tấn công thì...

“Phía trên! Nó tới kìa!”

Lucia hét lớn.

Vừa nhìn lên trời, tôi đã thấy một con Ogre da xanh.

Cuối cùng mày cũng ra mặt rồi hả, Captain?


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 118♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 120