Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 116: Greater Ninja[]

Isogaki Keiko…

Hiện đang là sinh viên năm nhất đại học.

Là hội trưởng tiền nhiệm của CLB Ninja, tức đàn chị của Yuuki-senpai.

À không phải, Yuuki-senpai mới là người thành lập CLB Ninja không chính thức trước.

Và chả biết làm sao đó mà 2 năm về trước chị ta đã vào CLB này.

Họ tỉ thí với nhau một trận, kết quả Keiko-san thắng Yuuki-senpai.

Người thắng trở thành hội trưởng CLB Ninja.

Và tự xưng là Greater Ninja.

Rồi chẳng biết tự bao giờ, hai người đã thân thiết với nhau đến nỗi hứa hôn với nhau luôn.

Nghe đâu hai người họ hứa sẽ cưới nhau sau khi tốt nghiệp đại học.

“Ưm. Thật sự là em còn không biết nói gì luôn chứ đừng nói tsukkomi.”

“Ớ, vậy hả?”

Keiko-san gãi gãi đầu.

Cơ mà Greater Ninja là cái giống gì mới được?


Đặt tên cho hơn Yuuki-senpai à?

“Hôm kia chị có công chuyện gần đây, và vì cũng muốn gặp Yuu-kun một tí nên chị mới ghé trường… Rồi thì động đất xảy ra. Lúc chị đang đi trên đường Bắc thì đất lở xuống…”

Lúc động đất, con đường Bắc bị sụp.

Keiko-san nói là không còn đường đến khu Cao Trung nữa.

Vì không còn cách nào khác nên chị ấy đành phải leo lên núi, và đụng đầu một con Orc.

Sau khi giết chết con Orc bằng dao cầm tay thì chị ấy level up.

Trong hôm đầu tiên, chị ấy đã săn Orc và lên tới level 6.

Nhưng cuối cùng thì chị ấy… lạc đường luôn.

“Keiko bị mù đường giai đoạn cuối degozaru”

Dù đang bận bịu ra lệnh người này, chỉ thị người kia nhưng Yuuki-senpai vẫn dùng cái giọng điệu thượng lệ xem vào giải thích.

Hình như anh ấy hơi đuối thì phải.

“Rồi thì, vì không còn cách nào khác nên chị đành leo lên cây ngủ. Sau khi đi lòng vòng trên núi suốt nguyên ngày hôm qua, cuối cùng sáng này chị cũng mò được đường về đây… Cực lắm luôn á”

Vào ngày thứ hai, chị ấy không gặp con Orc nào nữa.

Nhưng đổi lại, Keiko-san săn được một cặp gấu. Chị ấy nói lúc bị 2 con gấu tấn công cùng lúc, nếu không có skill hỗ trợ, có khi mình đã chết ngắc rồi.

Sang ngày thứ 3, không biết trời xui đất khiến thế nào đó, trong khi đánh bọn Orc Cung Thủ, định mệnh đã đưa đẩy chị ấy gặp nhóm của Yuuki-senpai đang đi săn Orc Cung Thủ và bọn ong.

Sau đó, chị ấy dính chặt vào Yuuki-senpai như chuột dính keo.

Hay nói đúng ra, nếu cho ra ngoài thì 96,69% chị ta sẽ lạc đường, vì vậy nên anh ấy không thể để Keiko-san ra ngoài đi săn được.

Sẵn tiện thì, bọn tôi ngồi nghe chuyện đó hết 3 phút đồng hồ.

Nói thật là tôi muốn tsukkomi nhiều cái lắm, nhưng chỉ có 3 phút nên không phun ra kịp.

“Nè Mia, bộ lúc nào chị ấy cũng vậy hết hả?”

“Keii-chi giỏi lắm đó”

“Càng nghe em kể anh càng rối thêm…”

“Chuyện thường ngày ở huyện.”

Mia bình tĩnh đáp.

Mà thôi kệ đi. Nếu chị ấy tỉnh táo như người thường thì đã không hứa hôn với Yuuki-xempai rồi…

“Nhân tiện, Keiko-san level bao nhiêui?”

“18 yo~”

“V” chị ấy giơ hai ngón tay lên, đóng mở như cái kéo.

Còn miệng thì cười toét tới mang tai.

Vãi, ăn gì mà lên level cao vậy?

Chị ta có ra thế giới bên ngoài như chúng tôi đâu?

“Sáng này, sau khi săn một mớ ong với mấy con quái nhãi nhép thì chị lên gần cả chục cấp luôn”

“Ơ… chị đi solo à?”

“Tất nhiên yo~”

Nhân tiện thì chị ấy đã nâng Trinh Sát 5, ma thuật Hỗ Trợ 4, Vận Động 2 và Thể Chất 3.

“Hể, khoan! Sao không có skill tấn công nào hết vậy?”

“Chỉ cần nâng skill hỗ trợ cơ thể là chị có thể siết cổ giết chết bọn Orc rồi”

“Hồi còn đánh nhau ở trường, Keiko mạnh lắm degozaru…”

Yuuki-senpai rũ hai vai xuống.

Dạ anh ơi, cái này khác với đánh nhau trong trường nhiều lắm đó anh.

Cơ mà tôi hiểu rồi, vì vậy nên chị ta mới tự xưng là Greater Ninja à.

“Khi gặp địch, chúng chưa kịp rút vũ khí ra là chị đã xông tới khống chế chúng rồi.”

Cứ như thể chị ta tồn tại để phủ định tác dụng hỗ trợ của hệ thống skill chiến đấu vậy.

Nhân tiện, chị ấy đã học tới Karate đai cao nhất, và tinh thông cả Aikido.

Và nghe đâu, ông sư phụ người Trung Quốc của chị ấy nói rằng “ta không còn gì để dạy cho con nữa”

Cái thể loại sinh viên năm nhất đại học kiểu gì thế này?

Cơ mà phải hỏi sao chị ta lại đi học Aikido từ một ông thầy người Trung Quốc mới đúng.

“Vậy làm sao chị giết mấy con ong?”

“Chị dùng《Reflection》phản ngược mấy cái kim của tụi nó”

Cũng có lý.

Nếu có thị lực tốt cộng thêm tốc độc phản xạ nhanh thì chuyện đó cũng không đến nỗi khó cho lắm.

Như tôi thì méo được rồi.

Nhưng kệ đi.

Nếu xét theo game SLG, chị ta hoàn toàn không khác gì một đơn vị quân chuyên hoạt động trong rừng. (SLG = Strategy Game(game chiến thuật) chứ không phải SimuLation Game(game mô phỏng))

Và còn là chuyên gia dọn dẹp bọn quái thường nữa.

Nhưng vì không có vũ khí nên chị ấy khó mà đánh trên chiến trường được.

Gặp mấy con boss mà lôi Karate với Aikido ra thì còn chả đủ gãi ngứa cho chúng nó.

Còn mấy con boss khủng cỡ Mekisu Grand thì chắc phải gọi là muỗi chích inox luôn.

Nhưng theo tôi thì trường hợp của chị ấy là trường hợp bất đắc dĩ.

Chị ấy vừa bị ngắt hết thông tin liên lạc, lại vừa phải lang thang trên núi trong gần hai ngày.

Tuy trên núi có vài con Orc nhưng lại không có con cấp cao nào cả.

Cho nên thay vì đâm đầu vào nâng skill vũ khí, chẳng thà thà chơi kiểu du kích và tiêu diệt đối phương thật nhanh gọn vẫn hơn.

Và có ma thuật Hỗ Trợ để tăng cường khả năng thể chất thì lại càng tiện hơn nữa.

Ừm ừm.

Mà chị ấy tập trung nâng skill Trinh Sát làm gì nhỉ? Cho đỡ bị lạc đường à?

Phải công nhận là kỹ năng chiến đầu thuần túy của chị ấy rất đáng gờm, nhưng vì skill thì lại nâng loạn xạ nên…

Càng nghĩ tôi lại càng thấy tiếc.

Đồng thời trên một phương diện khác, tôi cũng thấy tội cho Yuuki-xempai nữa.

“Mà quên nữa”

Yuuki-senpai xen ngang.

“Nhóm trinh sát đi xa vẫn chưa quay về degozaru. Tại hạ ra ngoài một lát đây. Nhờ mọi người mở cổng dịch chuyển, sơ tán trước được bao nhiêu hay bấy nhiêu”

“Quân địch sắp triển khai đợt tấn công đầu tiên rồi đó”

“Nếu mọi người thấy nguy hiểm thì cứ rút đi luôn cũng được. Chúng ta phải đặt an toàn của mọi người lên làm… úi da!”

Mia lập tức xáp lại gần rồi nhéo mạnh mu bàn tay phải của Yuuki-senpai.

Cùng một gương mặt hoàn toàn vô cảm.

Nhưng không ai là không cảm nhận được cơn giận của Mia.

“Nii-san. Quý trọng mạng mình một tí đi”

“Nh… Nhưng degozaru”

“Để em đi. Em có《Fly》. Ngoài ra còn có《Wind Search》để tìm họ. Anh cứ ở lại đây chỉ huy đi”

Phong Thuật cấp 6《Wind Search》là một ma thuật phát ra sóng siêu âm, rồi dựa theo sóng âm phản hồi để thăm dò giống như sonar vậy.

Quá thích hợp để tìm người.

“N-Nguy hiểm lắm degozaru!”

“Cho nên anh bắt em nhìn anh gặp nguy hiểm à?”

Bị cô em gái thua mình 5 tuổi nhìn chằm chằm, Yuuki-senpai không nói nên lời.

Hồi trước tôi nghe nói điểm yếu của anh ta là Mia, giờ thì coi bộ đó là sự thật rồi.

“Nii-san là lãnh đạo. Anh phải ở lại đây để chỉ huy mọi người rút lui. Rõ chưa?”

“Anh biết degozaru…”

Yuuki-senpai buông thõng hai vai.

Mia thì nhìn tôi và nói “cho nên em đi đây”

“Khoan đã Mia, một mình em đi nguy hiểm lắm. Dẫn theo Tamaki đi”

“Ưm, đúng đó! Mình bảo kê cho!”

Tamaki ưỡn ngực tự hào.

Uầy, không hiểu sao tôi lại bắt đầu thấy bất an rồi…

Nhưng tôi lại không biết khi nào thì mình cần ma thuật Trị Thương của Alice nên không thể để em ấy đi được.

“Em hiểu rồi. Em hứa sẽ dùng Tamaki-chi cẩn thận”

“Xài cho cẩn thận nha”

“Hể? Ủa? “Xài” là sao?”

Sau khi đã yểm《Greater Invisibility》, Tamaki và Mia nắm tay nhau rồi bay về phía Đông Bắc.

Thôi kệ. Thể nào Mia cũng sẽ lo liệu được thôi.

Còn giờ thì…

“Rin-san, nhờ cô mở cổng dịch chuyển ngay tại vị trí của chúng tôi…”

Chúng tôi nhìn lên trời thì thấy hạng chục con quái vật đang bay đến.

Có lẽ đó chính là đội tiên phong mà Lucia nói khi nãy.

Ogre.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chúng là những sinh vật khổng lồ cao gần 3m và có làn da nâu đỏ.

Trên trán có một cái sừng.

Từ miệng chúng, một cặp răng nanh nhọn như chó sói lộ ra một nửa.

Trên gương mặt xấu xí của chúng là một cái mũi khoằm, làm nổi bật lên đôi mắt đỏ rực như lửa.

Bọn này đúng chuẩn quỷ đỏ luôn.

Chúng trang bị thương và khiên tròn.

Có giáp da bảo vệ.

Chả hiểu sao tự nhiên tôi lại liên tưởng đến đội hình Phalanx trong phim “300”.

Nếu đã có sức mạnh vượt trội mà chúng còn biết lập đội hình Phalanx, chắc bọn tôi đánh bằng niềm tin quá.

Tay chúng dài nên chắc chắn tầm đánh cũng phải xa hơn thương của Alice.

Coi bộ ngoài ma thuật của Lucia ra, chúng tôi không còn bao nhiêu cách khác.

“Bọn này mạnh sẵn rồi, nếu chúng còn biết chiến đấu theo đội hình thì còn khó đối phó hơn nữa”

“Phải. Chiến thuật của bọn chúng đáng sợ đến nỗi cả quân đội Elf của chúng tôi cũng không tìm được cách đối phó. Tôi chỉ nghe nói rằng tộc Quang Nhân phải tận dụng địa hình rừng cây và dùng chiến thuật đánh du kích mới có thể cầm chân được chúng...”

Ra vậy. Tôi gật đầu.

Nếu đã yếu mà còn đối đầu trực diện bọn này thì chỉ có ăn hành mà thôi.

“Quân đội ở vương quốc Lucia đối phó chúng như thế nào?”

“Chủ yếu là dùng cung tên để tấn công tầm xa, cả ma thuật cũng hiệu quả. Cái chính ở đây là phải tìm được thành lũy để ẩn nấp và ngăn không cho bọn chúng tiếp cận. Nhưng nếu chúng đổ bộ từ trên trời xuống thì…”

Thì hẹo là cái chắc.

Dù cho pháo đài có vững chắc tới đâu đi nữa, nếu kẻ thù bay từ trên trời xuống thì nó cũng không khác gì lâu đài cát.

À không, có lẽ người trong thế giới này cũng đã chế được vũ khí phòng không rồi cũng không chừng…

Thôi để lần sau hỏi vậy.

Giờ phải tìm cách đối phó kẻ thù trước mắt đã.

Sau khi căn mắt ra nhìn, tôi đếm được khoảng 30 con Ogre bay đến, có hơn kém chút đỉnh.

Tôi cũng không biết con nào mới là Pháp Sư nữa.

A, trong đám đó có một con mặc áo choàng và cầm gậy. Chắc nó là pháp sư rồi.

Nếu vậy thì để coi, chúng có một, hai, ba… bốn con Pháp Sư à.

Nhiều hơn Lucia dự tính một con.

Ngoài ra còn có một con Ogre da xanh lớn hơn bọn Ogre thường.

“Có phải con da xanh đó là Captain Ogre không?”

“Hình như là vậy”

Captain thì là quỷ xanh à?

Vậy là tôi đã tạm nắm được sức mạnh của quân địch rồi.

Bên trong lớp học trống đằng sau tôi, cổng dịch mở ra rồi nuốt chửng từng học sinh một.

Nhóm mà Yuuki-senpai tập hợp có khoảng 50 học sinh.

Và hiện tại, ở đây đã có tầm 30 người.

Ngoài những người đang ở xa, còn có thêm 3 người đi tìm họ nữa.

Còn Tamaki với Mia thì lên phía Đông Bắc để tìm một nhóm 6 người.

Vậy nên trước khi Mia quay về, tôi phải tìm mọi cách để kéo dài thời gian mới được…

“Để chị giúp”

Keiko-san xung phong.

A, có Greater Ninja giúp thì đỡ quá.

Nhưng nói thật thì tôi lại đang lo, không biết chị ta có bóp cổ được bọn Ogre khổng lồ đó hay không nữa.

Rồi Keiko-san nắm tay một nữ sinh khác kéo tới.

Theo màu áo khoát thì chị đó học năm hai.

“Với lại cho bé này theo luôn nha. Em nó biết dùng Hỏa Thuật đó”

“Để coi đã…”

Tôi nhìn cái chị mà Keiko-san kéo tới.

Đó là một cô gái tóc thắt hai bím, đeo kính tròn và có cử chỉ khá là lạ.

“Ẻm là Yukino-chan yo~”

“Rất… rất mong mọi người giúp đỡ”

Cái chị tên Yukino cúi đầu hai ba cái liền.

Uầy, chắc chị ta không biết tôi nhỏ tuổi hơn rồi.

Mà thôi kệ đi.

Tôi kick Mia với Tamaki khỏi nhóm rồi mời Keiko-san với Yukino-san vào.

Thể nào hai đứa cũng sẽ nhận ra mình đã rời nhóm thôi.

Giờ thì nhóm chúng tôi lại có 5 người.

“Lucia”

Chúng tôi rời khỏi tòa nhà chính của khu trường rồi ra một nơi trống trải.

Tôi định sẽ đánh phủ đầu bọn chúng.

Vì bọn Ogre đang bay tản nhau nên không thể bắn một phát diệt gọn cả đám được.

Sau khi rời tòa nhà chính một đoạn, chúng tôi vào một góc sân trường rồi chuẩn bị công kích tầm xa để đánh chặn chúng.

“Đầu tiên hãy dùng《 Fire Storm 》, kết hợp Phóng Thích Ma Lực gấp 3”

“Đã rõ”


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 115♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 117
Advertisement