FANDOM



Dịch: Nhật Nguyên

Chương 113: Khỏi nói nhiềuEdit

Tuy tôi dùng lý lẽ đó để khuyên ngăn Tamaki, nhưng thực ra muốn giết hết 50 đứa tụ tập trước sân Trung Tâm Bổ Trợ thì cũng không có gì khó.

Chẳng cần đến Alice hoặc Tamaki ra tay làm gì.

Tôi chỉ cần dùng ma thuật Triệu Hồi của mình, gọi ra vài con linh thú cao cấp rồi ra lệnh cho chúng chẻ đầu từng đứa là xong.

Hoặc nhờ Lucia dùng Hỏa Thuật bắn một phát chết mẹ cả đám luôn cũng được.

Có thể nếu dùng cách đó thì bọn tôi sẽ để sót vài đứa, nhưng cũng chả sao.

Vì dăm ba thằng chạy lung tung thể nào cũng bị quái đập chết hết.

Một khi đã trở thành tay chân của Shiba, đứa nào cũng sẽ coi phụ nữ là đồ vật để thỏa mãn ham muốn, và chỉ biết dùng vũ lực đàm áp kẻ yếu mà thôi.

Bọn tôi có giết chúng thì cũng đáng tội.

Mà đa phần thành viên trong Trung Tâm Bổ Trợ đều là những nữ sinh bị lũ Orc hành hạ, nên có khi mấy đứa nó còn ủng hộ tôi giết đám nam sinh kia là đằng khác.

Nhưng đa phần không có nghĩa là toàn bộ.

Như là bạn thân của Alice và Tamaki, Sugimiya Sumire chẳng hạn.

Vì khi nãy con bé cũng không làm căng vụ này nên tôi cũng không biết con bé hiền tới cỡ nào.

Nhưng nếu biết lựa lời để thuyết phục, chẳng hạn như đó là điều không thể tránh khỏi, thể nào con bé cũng sẽ hiểu ra thôi.

Dù rằng khả năng cao là con bé vẫn sẽ hơi bất mãn.

Nhưng tôi lại muốn mọi thành viên trong Trung Tâm Bổ Trợ này luôn luôn thống nhất với nhau.

Ngược lại, nếu dùng cách mềm mỏng để đối phó thì sao?

Thì đó mới là cách dễ khiến cho Trung Tâm Bổ Trợ mất đoàn kết nhất.

Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Và người lãnh đạo sẽ là người bị chỉ trích kịch liệt nhất.

Có phải vì vẫn chưa nghĩ ra cách để cân bằng những rủi ro trên nên Shiki mới do dự không?

Ngoài ra, bên khu Cao Trung vẫn còn một phe khác lớn không kém. Đó chính là nhóm do Yuuki-senpai lãnh đạo.

Dù chúng tôi có dùng cách nào đi nữa, liệu họ sẽ nghĩ sao đây?

Bên trong căn phòng đã khóa cửa, tôi, Shiki và Lucia ngồi với nhau.

Rồi Lucia là người đầu tiên lên tiếng.

“Bình thường, trong thế giới của mọi người, người ta không tấn công ngay à?”

“Bình thường chắc tôi đã nói cô “ngây thơ” rồi”

Shiki nói rồi khoanh tay lại. Nhìn mặt cậu ta như vừa bị cắn vậy.

“Cái đó thì cũng không sai. Mới ba ngày về trước, bọn tôi vẫn còn sống trong một thế giới không hề có chiến tranh, thậm chí còn không biết tới bạo loạn là gì chứ đừng nói tới chuyện không do dự xuống tay giết chết đồng hương của mình… Dù ngoài miệng thì tôi nói vậy, nhưng thực ra tôi toàn phải dựa dẫm vào Kazu-kun cả.”

Thực ra dù cậu ta có dựa dẫm tôi thì cũng không sao…

Tôi và Shiki nhìn nhau.

Đôi mắt cậu ta khẽ cử động.

“Hình như còn có nguyên nhân nào khác nữa đúng không?”

“Thực ra, mới khi nãy tôi có cho linh thú quạ đen đi đưa tin và phát hiện ra một chuyện”

Trong Trung Tâm Bổ Trợ này, ngoài tôi ra vẫn có người khác nâng ma thuật Triệu Hồi.

Dù rằng chỉ để sử dụng《Summon Water》và《Summon Bread》mà thôi.

Nhưng mấy lúc thế này mà có một con quạ để đưa tin thì quả là tiện phải biết.

“Tôi dùng con quạ để gửi cho Yuuki-senpai một lá thư, hỏi xem anh ta định làm gì những đứa mà mình trục xuất”

“Hình như tôi biết anh ta trả lời thế nào luôn rồi”

“Anh ấy nói sẽ tự tới đây giải quyết”

Biết lắm mà, tôi gật đầu.

Anh ta là người có tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao.

Nhưng cũng chính vì vậy nên chuyện lại càng rối hơn nữa…

“Nhưng nếu bọn chúng tấn công Yuuki-senpai, ta có thể lấy đó làm cớ để giết hết bọn chúng.”

Shiki cười nham hiểm.

A… ưm… đúng thiệt ha.

Thím ấy đang đóng vai phản diện mà.

Thứ mà Shiki cần chính là một cái cớ.

Nếu bọn chúng mà dám làm vậy thì ai cũng sẽ muốn tiêu diệt chúng ngay.

Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó có thể phá vỡ cái quan niệm “không nên giết người” còn tiềm ẩn trong ý thức của mỗi người.

“Nếu mọi người không muốn bị bẩn tay thì cứ để lại cho tôi”

“Đây là chuyện nội bộ của chúng tôi. Phải tự giải quyết thì chúng tôi mới vượt qua rào cản của chính bản thân mình* được. Biết làm thế này thì Lucia sẽ hơi khó chịu, nhưng phiền cô đừng nhúng tay vào vụ này.” (*自らの殻)

Lucia nhìn chằm chằm vào Shiki.

Hay phải nói là ngược lại mới đúng.

Hình như hai đứa ác nhân này đang thăm dò nhau thì phải.

Cả hai đều đang tươi cười.

Nhưng mắt họ thì không hề giống của người đang cười tí nào.

Dễ sợ quá.

Alice ơi! Cứu anh với!

“Kazu-kun, đừng có làm như cậu không liên quan vậy chứ”

“A… nói ra thì ngại nhưng mà ngực Shiki-san lớn ghê á. Kiểu gì thì kiểu, tôi cũng là một thằng con trai đang tuổi trưởng thành mà”

“Cám ơn, chút nữa tôi méc Alice sau. Còn giờ, biết bao nhiêu thì khai hết ra đi”

Tôi định chêm một câu “Ừ thì hôm qua Tamaki đấm dài nên có hơi “khai” một tí”, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì tôi quyết định không chơi ngu kiểu đó.

“Tôi đã gặp qua người dân trong thế giới này. Họ là những người tự nhận mình là dòng tộc cao quý nhất thế giới, được gọi là tộc Quang Nhân… Rin-san, tức người tiếp nhận lời tiên tri của họ, nói rằng ngày mai thế giới này sẽ bị hủy diệt.”

Shiki lại quay sang nhìn Lucia.

Nàng công chúa lưu vong đến từ một vương quốc đã bị tận diệt gật đầu.

Shiki khoanh tay lại rồi quay sang nhìn tôi lần nữa.

“Thật à?”

“Nghe qua thì có vẻ ảo, nhưng đó lại là sự thật. Vì vậy nên ngày mai, tôi định hợp tác với tộc Quang Nhân để ngăn chặn ngày tận thế”

“Rồi sao nữa?”

“Đây là chiến tranh toàn diện nên chắc chắc mỗi mình nhóm chúng tôi không thể đủ. Chính vì vậy nên tôi còn muốn huy động Trung Tâm Bổ Trợ này, thậm chí là cả nhóm của Yuki-senpai cùng tham chiến. Chỉ khi làm được vậy thì chúng ta mới có cơ hội…”

Ra vậy, Shiki gật đầu.

“Ý cậu nói chúng ta sẽ bị thiếu người phòng thủ Trung Tâm Bổ Trợ này đúng không?”

“Nếu kéo hết quân đi thì đúng là vậy thật. Khi đó, bọn bên ngoài sẽ thừa dịp chiếm lấy nơi này”

“Cho nên cậu mới muốn diệt sạch bọn chúng luôn bây giờ? Không cần phải bàn chiến thuật hay thương lượng làm gì cho mất công đúng không?”

“Không việc gì phải thương lượng với đám súc vật đó cả. Nhưng chuyện không để Lucia ra tay thì tôi đồng ý. Vì cô ấy mới gia nhập vào đây cho nên không được tạo ấn tượng xấu với mọi người. Nhưng còn tôi, dù tôi có ra tay thì bọn nữ sinh cũng sẽ miễn cưỡng chấp chận.”

“Không phải đứa nào cũng vậy đâu”

Tôi nhún vai.

“Nhưng để chuyện đó qua một bên đi đã. Cái quan trọng bây giờ là phải làm sao để sống sót đến ngày mai, rồi ngày mai cần làm gì để sống tiếp sang ngày mốt kìa”

Shiki suy ngẫm một chốc rồi đáp “cũng phải” và thở dài.

“Vì vậy cho nên chúng ta càng không nên ngồi đây mà thảo luận chuyện này làm chi cho phí thời gian đúng không?”

Cậu ta nhìn thẳng vào tôi mà nói.

Rồi hai tay chống nạnh và ưỡn ngực lên.

“Nhưng Kazu-kun à. Cậu không tự ý làm vậy, mà là cậu giết người theo lệnh của tôi, hiểu chưa?”

Ừ thì tôi cũng nghĩ vậy rồi.

Và đó mới là Shiki mà tôi biết.

Cái đồ cứng đầu cứng cổ.

        ※

Cuối cùng, chúng tôi quyết định lên sân thượng để làm cỏ bọn chúng.

Chúng tôi rời phòng rồi đến chỗ cầu thang.

Alice và Tamaki cũng im lặng đi theo.

Ở chỗ cầu thang, có vài nữ sinh đang đứng.

Mấy đứa đó đều là pháp sư cả.

“Xin hãy cho tụi em chiến đấu cùng”

Trong số mấy đứa, một nữ sinh tóc nâu nhạt ngắn ngang vai và đeo cặp kính không khung nói vậy.

Đó chính là nữ sinh tên Saijou Shinone mà Shiki nhắc khi nãy.

Con bé là học sinh Sơ Trung năm hai, và là một Hỏa Thuật Sư.

“Trong lúc Kazu-senpai đi vắng, em đã farm cấp để nâng Hỏa Thuật lên cấp 5. Em muốn giúp sức cho anh”

Tôi nhìn Shiki.

Shiki nhún vai rồi cười nham hiểm mà rằng “dám nói mình không hút gái nữa không?”

Cái định mệnh.

“Được. Có lẽ nếu đứng trên sân thượng bắn xuống thì cũng không có gì nguy hiểm cho lắm. Dù vậy nhưng chúng ta vẫn phải cho vài người bảo vệ lối vào mới được… Alice-chan với Tamaki-chan sẽ chỉ huy nhóm phòng vệ lối vào. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì… hiểu rồi đúng không?”

Nếu bị tấn công từ trên cao, có khả năng cả đám chúng nó sẽ liều mạng đánh thẳng vào trong tòa nhà này để mà được ăn cả, ngã về không.

Dám lắm chứ.

Trong trường hợp đó, Alice và Tamaki sẽ phải giết chúng.

Tôi không muốn làm bẩn tay hai em ấy tí nào.

Nhưng giờ không còn thời gian để tính toán hơn thiệt nữa.

Phái Hòa Bình đã tấn công thẳng vào trụ sở đầu não Cây Thế Giới rồi.

Chính là cơ thể á nhân bị quái vật điều khiển ban chiều.

Từ nay trở đi, có khả năng chúng tôi sẽ phải chiến đấu với những kẻ giống như tên đó… nên có coi đây như một bài tập trước thì chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Tuy không muốn làm vậy, nhưng có lẽ tôi cũng không nên bảo bọc hai em ấy quá mức. Vì biết đâu, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi sống trên thế giới này.

Và tôi phải xác định thật rõ cài nào là mục tiêu cần ưu tiên.

Trung Tâm Bổ Trợ này không phải là cái trại mồ côi cưu mang mấy đứa nhóc không nơi nương tựa.

Vì muốn tăng chiến lực để sau này chiến đấu nên tôi mới cứu mấy đứa nữ sinh đó về mà thôi.

Alice và Tamaki trả lời “rõ” một tiếng thật to rồi chạy xuống tầng trệt.

Chúng tôi cùng 4 nữ sinh khác đi lên sân thượng.

Tôi vừa mở cửa, cơn gió lạnh buổi đêm thổi vào.

Tôi còn chưa nhìn rõ đám học sinh bên khu Cao Trung thì tiếng la ó và chửi thề của chúng đã dộng thẳng vào tai tôi.

Có lẽ sau khi thấy mặt tôi, chúng sẽ lên tiếng.

Có lẽ những tên bắt nạt tôi khi trước sẽ buông lời nhạo báng và khinh bỉ tôi.

Mới nghĩ tới đó thôi mà chân tôi đã nhũn ra rồi.

Nhưng… đúng rồi.

Ít nhất cũng phải cho chúng biết ai là người giết chúng chứ nhỉ.

Tôi dòm dẫm bước đến gần lan can.

Shiki liền lên tiếng “khoan đã”

“Kazu-kun cứ đứng đây rồi cử bọn linh thú ra cũng được”

“Nhưng…”

“Cậu vừa là con bài tẩy, vừa là anh hùng của bọn tôi. Ít nhất cậu cũng phải giữ hình tượng của mình chứ”

Nói xong, Shiki đánh mắt sang mấy đứa nữ sinh bên cạnh.

“Giờ chưa phải lúc đâu”

Đúng rồi nhỉ? Tôi đâu cần phải khích để chúng chửi mình làm gì?

Nỗi ám ảnh của tôi không quan trọng, cái quan trọng là phải giữ gìn hình tượng của tôi.

“《Summon Great Elemental: Wind》,《Summon Great Elemental: Fire》”

Tôi triệu hồi hai linh thú mạnh nhất hiện tại ra.

Có lẽ cũng không nhưng tôi vẫn yểm những ma thuật Hỗ Trợ như mọi khi cho chúng.

   《 Keen Weapon 》,《 Physical Up 》,《 Mighty Arm 》.

Kế đến là《Clear Mind》và《Smart Operation》cho Mia, Lucia và mấy đứa nữ sinh dùng ma thuật.

Và lần này Shiki cũng nhất quyết không để tôi yểm《Clear Mind》cho cậu ta.

Thiệt tình, tôi hết nói nổi con nhỏ khổ dâm này rồi.

“Sẵn sàng chiến chưa?”

Shiki chậm chậm đến gần lan can.

Bọn nam sinh đứng trong sân bắt đầu xì xầm.

Cơ mà… ủa?

Không hiểu sao tôi thấy tiếng kêu của bọn chúng hơi lạ...

Không nhịn nổi tò mò, tôi lén nhìn xuống sân.

Thay vì nhìn lên đây, toàn bộ đám nam sinh Cao Trung đều nhìn về phía ngọn núi.

Vụ gì vậy?

Mắt tôi tự động nhìn về phía đó.

Không phải đỉnh ngọn núi, mà là phía trên nữa…

Rồi tôi chợt phát hiện ra.

Ở đó có một hòn đảo.

Một hòn đảo trôi lững lờ trên không và sắp bay ngang qua ngọn núi.

“Laputa?” (trong Tenkuu no Shiro Laputa)

Mia nói mà như sắp hết hơi đến nơi.

Ngạc nhiên tới ngớ người ra luôn rồi à?

À không, có khi còn hơn cả ngớ người ấy chứ…

Bên cạnh tôi, Lucia run lên bần bật.

Cô ấy tự dùng tay nắm chặt bàn tay mình.

Rồi cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi.

Gương mặt cô ấy tái nhợt.

“Đó là gì vậy?”

“Người ta nói rằng dưới trướng Quỷ Vương có 4 tên đại tướng, và họ gọi chúng là Tứ Thiên Vương”

Lucia nói.

“Pháo Đài Không Trung là căn cứ của quỷ tướng Zagarazuina, một trong Tứ Thiên Vương ấy”

Và, cô ấy tiếp tục.

“Cái pháo đài không trung ấy là chính thứ đã hủy diệt vương quốc của tôi”


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 112♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 114