FANDOM



Dịch: Nhật Nguyên

Chương 110: Phái Hòa BìnhEdit

Binh sĩ tộc Quang Nhân đến dọn dẹp sạch sẽ cái xác của tên tín đồ Giáo Phái Hòa Bình vừa đột kích chúng tôi.

Đồng thời họ cũng đưa thi thể của anh Hagan đi.

Họ nói sẽ trao trả lại cho những người thân còn sống của anh ấy.

Sao thế này?

Anh ấy vẫn còn người thân còn sống mà?

Vậy thì tại sao lúc đó anh ta lại liều mạng đến vậy?

Alice đã dùng ma thuật để cứu sống anh ta, ấy vậy nhưng giờ công sức em ấy lại thành ra công cốc.

Không thể chấp nhận được.

Mia kéo nhẹ vạt áo của tôi.

“Từ giờ trở đi, sẽ còn nhiều người chết nữa”

“Anh không để tâm gì chuyện đó đâu. Nhưng mà cám ơn em”

Tôi cố nở một nụ cười thật tươi đáp lại con bé.

Mia nghiêm nghị gật đầu.

Cái vẻ bỡn cợt thường lệ không còn nữa… phải chăng chuyện đó làm con bé khó chịu trong lòng?

Tôi xoa đầu Mia.

Tôi xoa mạnh tay hết mức có thể.

Mia “Ư” một tiếng rồi ngước lên nhìn.

“Kazu-chi, mấy lúc thế này anh phải ôm em thật chặt chứ”

“Tiếc quá, anh nhát gan nên không dám làm vậy đâu”

Tôi lắc đầu rồi nhìn sang Lucia.

Cô ấy gật đầu rồi nói “đi nào”

Phải rồi. Chúng tôi không thể đứng ngớ ra mãi được.

Cái mà anh Hagan muốn là tiêu diệt càng nhiều quái vật càng tốt.

Và muốn giúp anh ấy thực hiện nguyện vọng ấy, bây giờ chúng tôi phải đến chỗ Rin-san ngay.

        ※

Bên trong cái cây.

Chúng tôi ngồi đối diện với Rin-san y như lần trước.

“Trước hết, mong cậu hãy tha lỗi cho chúng tôi vì đã để tín đồ của Phái Hòa Bình đột kích ngay tại nơi này”

Rin-san buồn bã xin lỗi.

Coi bộ vụ khủng bố xảy ra ngay tại căn cứ đầu não này khiến cho ai cũng phải bất ngờ.

Hiện tại họ đã nâng mức báo động lên tối đa và tăng cường lính gác.

Toàn bộ binh sĩ ở đây đều cực kỳ căng thẳng.

Nhưng đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.

“Cái đám Phái Hòa Bình này là gì vậy? Cơ mà chúng có thể thương lượng được với quái vật à?”

Tôi liên tục hỏi những câu hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện mình đang cần biết…

“Làm cách nào mà gã đàn ông tấn công chúng tôi tạo ra hàng loạt thương Mana và điều khiển chúng?”

“Theo báo cáo sơ bộ thì nhờ cho quái vật ký sinh trong cơ thể nên hắn mới làm được như vậy. Chi tiết ra sao thì phải chờ đến khi khám nghiệm tử thi mới biết”

Nghĩa là quái vật hợp thể với con người ư?

“Đó là năng lực đặc biệt của quái vật à?”

“Tuy binh sĩ đã tấn công mọi người là một trong những vệ binh xuất sắc nhất ở đây, nhưng anh ta không có năng lực đặc biệt nào cả”

Cô đã điều tra được thân thế của hắn rồi à?

Loại quái vật ký sinh có khả năng hợp nhất với con người thì chắc chắn không phải dạng vừa rồi.

Nhưng theo thái độ của Rin-san, hình chuyện Phái Hòa Bình sở hữu thứ đó lại không có gì lạ lẫm cho lắm.

“Ý cô là tên đó bị con quái vật ký sinh trong người điều khiển?”

“Có lẽ vậy. Tuy mấy năm rồi người đó chưa lên tiền tuyến, nhưng vẫn có khả năng anh ta đã gặp người lạ và bị kẻ đó cấy mầm mống ký sinh vào”

Tóm lại là có người lén cấy mầm mống của con quái vật ký sinh lên người hắn à.

Nhưng cái quan trọng bây giờ là chúng tôi chưa biết gã đó tự ý tấn công chúng tôi hay cả Giáo Phái đã bắt đầu hành động…

Và nếu nói vậy thì bất kỳ ai thuộc tộc Quang Nhân cũng đều có thể là quân phản loạn à?

Chẳng những vậy, sự việc còn xảy ra ngay cạnh nơi Rin-san ở nữa chứ.

Sao họ lại lơ là cảnh giác quá vậy?

Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.

Vì vậy nên tất nhiên vẻ mặt cô ấy cũng phải nghiêm túc thôi.

“Hiện bên tôi đã bắt giữ vợ và con gái của người đó để điều tra. Hi vọng chúng tôi có thể moi được một ít thông tin bằng các thẩm vấn…”

“Ý cô là tra tấn ấy hả?”

Mia khoái chí hỏi lại.

Ê, vui chỗ nào vậy nhóc?

Thật tình tôi không biết nên nói con bé này là đứa vô đạo đức hay trách ông trời ban sắc đẹp cho nhầm người nữa.

“Không. Chúng tôi có một ma thuật để ép họ phải nói thật”

Ra vậy. Ma thuật tiện ghê.

Vậy giờ cứ ngồi chờ họ điều tra thôi.

“Giờ thì…”

Bàn vào chuyện chính nào.

Tôi ngồi lại ngay ngắn trên tấm đệm.

Giữ lưng thẳng và nhìn vào mắt Rin-san.

“Cô vui lòng cho chúng tôi biết thêm chi tiết về chuyện ngày mai thế giới bị diệt vong, và làm sao để ngăn chặn thảm họa đó được không?”

“Vâng. Tôi cũng đang định bàn đây”

Rin-san nghiêm túc gật đầu.

“Đầu tiên, thế giới này, hay nói đúng hơn là lục địa này được 5 Đại Thần Điện đỡ và đang nổi trên mặt nước biển”

Rồi cô ấy bắt đầu kể.

Một câu chuyện mà đối với những người trái đất chúng tôi, không khác gì một truyền thuyết thời xa xưa được kể lại.

        ※

Ngày xưa, toàn bộ đất đai thuộc lục địa này đều chỉ là những quần đảo rời rạc.

Những vị Cổ Thần cai quản thế giới cũng có gia đình, con cháu của riêng mình, và họ cũng sống trên hòn đảo mình cai quản như con người vậy.

Nhân tộc, elf, tộc thú nhân mà ngày nay được gọi là Quang Tộc đều mang hình dáng gần giống như vị thần đã tạo ra mỗi loài.

Nhưng người ta không còn nhớ rõ vị thần nào đã tạo ra chủng tộc nào nữa.

Những vị Cổ Thần ấy đã rời bỏ mặt đất từ lâu.

Dù bị những vị Cổ Thần tạo ra mình bỏ rơi nhưng Nhân Tộc, Elf và Quang Nhân Tộc vẫn sống sót. Đời sống của họ ngày càng sung túc, số lượng của họ ngày càng tăng lên.

Dần dần, không còn đủ đất cho mọi người sống nữa.

Tài nguyên càng ngày càng cạn kiệt. Các bộ lạc bắt đầu tranh giành với nhau.

Đúng lúc đó, những vị thần khác giáng thế.

Khác với những những vị Cổ Thần đã rời bỏ thế giới này, người ta tôn những vị thần ấy là Tân Thần, hoặc gọi đơn giản là Thần cũng được.

Trong số những vị đó, vị thần ma thuật Lugou cảm thấy tội nghiệp cho những sinh linh càng ngày càng thiếu đất để sống.

“Ta sẽ tạo thêm đất cho các con”

Lugou nói xong, đáy biển chìm bên dưới liền nổi lên mặt nước.

Và người ta nói đó chính là lục địa này đây.

Sau đó thần Lugou tạo ra năm đại trụ nằm rải rác trên khắp lục địa để giữ cho mảnh đất này không bị chìm.

Trong lúc sinh linh còn đang hân hoan, ngài khuyên rằng “Tuy nhiên”

“Nếu các con để ba trên tổng số năm Đại Trụ sụp đổ, lục địa này sẽ lại chìm xuống đáy biển, những hòn đảo cũ cũng sẽ bị hủy diệt theo. Khi đó, thế giới này sẽ không còn nơi nào để sinh sống, và mọi sinh vật sẽ diệt vong”

Vì vậy nên ở 5 Đại Trụ, chúng sinh lập nên Ngũ Đại Thần Điện và coi đó là thánh địa.

Và đương nhiên, không một tộc người nào dám xâm phạm hoặc làm ô uế những thánh địa ấy cả.

Những Đại Trụ được mọi người thợ phụng bơm Mana vào lòng đất, khiến đất đai trở nên màu mỡ hơn.

Cho nên tất nhiên con người sẽ quy tụ về những nơi đó.

5 vùng đất thánh trở thành trung tâm của các nền văn minh, và phồn thịnh trong một khoảng thời gian dài.

Nhưng… cho đến một trăm năm về trước, sau khi bọn quái vật xuất hiện, tình hình đột ngột thay đổi.

Chúng coi những Đại Thần Điện ấy là mục tiêu trọng yếu.

Đội quân quái vật khổng lồ tấn nhằm vào Ngũ Đại Thần Điện mà tấn công.

Rồi cuộc đại chiến giữa nhân loại và quái vật bùng nổ…

“Trong số Ngũ Đại Thần Điện, bọn quái vật đã chiếm được Thần Điện ngầm Reon và Đền Thờ Bão Tố Garu Yaasu. Hiện nhân loại chỉ còn giữ được Thánh Đô Akasha, Tiêm Tháp Haruuran và…”

Rin-san cắn chặt môi và khẽ liếc xuống đất.

Rồi lẩm bẩm gì đó như thể đang cầu nguyện.

Sau đó, cô ấy ngước lên nhìn thẳng vào chúng tôi.

“Mọi người cũng thấy rồi đó. Cây Thế Giới chính là một trong số Ngũ Đại Thần Điện trên”

Thật vậy. Chúng tôi gật đầu.

Chính vì vậy nên bọn quái vật mới huy động một lực lượng lên đến 20 nghìn con tấn công vào đây.

À không, cũng có thể là do con người không còn lại bao nhiêu thành trì nữa.

Sau khi bọn quái vật đánh chiến Đại Thần Điện, người ta vẫn chưa biết rõ chúng định làm gì, và thế giới này sẽ thành ra thế nào.

Tuy nhiên, nếu kết hợp với lời sấm của thần linh, chắc chắn điều chúng làm sẽ chỉ dẫn đến kết cuộc diệt vong.

Hiện nhân loại đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Chỉ cần bọn quái vật đánh chiếm được một trong 3 Đại Thần Điện còn lại, chúng sẽ nắm trong tay số phận của thế giới này.

Còn chúng tôi thì hoàn toàn bị mắc kẹt trong thế giới này.

Giữa tình hình ấy, dù mọi người nơi đây có tuyệt vọng cũng không lại chi cả.

Tóm lại là…

“Cậu phải giữ bí mật chuyện này, hiểu không Rin?”

Lucia nghiêm nghị nói.

Nghe cứ như là tối hậu thư vậy.

Và tôi thấy đó là quyết định đúng.

“Ừ. Dạo gần đây, sau khi nhận được lời sấm của thần linh, bọn tôi mới xác thực được câu chuyện người xưa truyện miệng lại là sự thật”

“Vậy câu chuyện cô vừa kể trên là…”

“Chúng tôi vẫn chưa thể xác định bọn quái vật đánh chiếm Ngũ Đại Thần Điện để làm gì. Chỉ chắc chắn một điều là chúng sẽ khiến nhân loại diệt vong mà thôi. Và… nếu nhân loại cứ tiếp tục chống cự thế này, chắc chắn sẽ có ngày một trong ba Đại Thần Điện còn lại thất thủ”

Cho nên khi trước cô ấy mới đề xuất chiến thuật phản công à?

Dù biết chiến thuật đó gần như bất khả thi, nhưng cô ấy vẫn muốn đánh.

Vấn đề nằm ở chỗ nội dung chiến lược ra sao kìa….

“Chúng tôi chia chiến lược ra làm hai phần. Thứ nhất là gom góp binh lực từ những thành trì còn trụ lại để tái chiếm Đền Thờ Bão Tố Garu Yaasu và Thần Điện Ngầm Reon. Thứ hai là cùng lúc đó, giả vờ thất thủ để bọn quái vật chiếm Tiêm Tháp Haruuran và Thánh Đô Akasha. Sau khi hai cánh quân quái vật đã tụ tập xung quanh hai Đại Thần Điện ấy, chúng tôi sẽ kích nổ lượng Mana dày đặc xung quanh hai thánh địa. Theo tính toán, vụ nổ sẽ hủy diệt toàn bộ khu vực xung quanh với bán kính tương đương khoảng cách đến đường chân trời. Dù có bao nhiêu quái vật xung quanh đi nữa, chắc chắn vụ nỗ cũng sẽ quét sạch tất cả”

Ra vậy, kiểu như dụ quân địch vào chính căn cứ của mình rồi kích nổ bom đặt sẵn bên trong à.

Tuy chiến lược này cực liều lĩnh, nhưng nghĩ lại thì cũng không đến nỗi nào.

Bởi vì chẳng thà hi sinh hai Đại Thần Điện còn hơn là để cả lục địa này bị diệt vong.

“Nhưng làm sao cô biết được Đại Trụ ở Đền Thờ Bão Tố Garu Yaasu và Thần Điện Ngầm Reon có còn nguyên vẹn hay không?”

“Lúc tiếp nhận lời sấm của thần linh, khi tôi hỏi thì các ngài ấy trả lời hai Đại Trụ ấy vẫn không có gì bất thường cả”

Oa, Thần Linh trả lời luôn à?

Thần Linh tiện ghê bây.

“Cây Thế Giới này là một trong những thành trị vững mạnh nhất còn trụ lại, tộc Quang Nhân chúng tôi sẽ cố gắng phòng thủ. Vì vậy nên chúng tôi muốn nhóm các cậu gia nhập vào đạo quân tái chiếm hai Đại Thần Điện kia.”

“Có cổng dịch chuyển nào để tới đó cho nhanh không?”

“Vâng, chúng tôi đã chuẩn bị rồi. Hiện Lực Lượng Liên Minh đang xây dựng một pháo đài gần những mục tiêu cần tái chiếm”

Họ hành động nhanh dữ.

Có khi nào họ cũng triệu hồi linh thú như bọn tôi ban nãy để dùng không?

Ma thuật tiện kinh nhở?

“Cô có cần chúng tôi quyết định ngay không?”

Rin-san lắc đầu.

“Đây là lựa chọn liên quan mật thiết đến tương lai của các cậu. Nếu cần, các cậu có thể bàn bạc với những người khác, thậm chí là cả những đồng đội trên ngọn núi của các cậu, rồi sáng mai trả lời chúng tôi cũng được”

Coi bộ vẫn còn thời gian.

À không, phải nói cô ấy dư biết chúng tôi không còn lựa chọn nào khác mới đúng.

Nghĩa là chúng tôi cũng không khác gì con cờ trong tay cô ta cả.

Cơ mà khoan!

Hình tôi vừa mới nghe được một điều cực kỳ đáng chú ý thì phải!

“Vậy nghĩa là cô tìm được ngọn núi của bọn tôi rồi hả?”

“Vâng. Bọn tôi cũng mới tìm được thôi”

Rin-san mỉm cười.

Con lạy mẹ, sao từ đầu không chịu nói ra?

Người gì đâu mà xấu tính thấy ớn.

Cơ mà không.

Phải nói là cô ta giữ kín chuyện đó, rồi tùy vào tình hình cuộc thảo luận để lấy ra làm điều kiện trao đổi mới đúng.

Hóa ra cô ta vẫn chưa tin tưởng vào chúng tôi à?

“Khi nào nhóm mọi người đông đủ, tôi sẽ mở cổng dịch chuyển ngay.”

Rin-san nói và gật đầu.

Nhưng thôi. Nếu cô ấy đã chấm dứt cuộc thảo luận tại đây, nghĩa là bên phía họ đã tin tưởng chúng tôi rồi… phải không?

Tôi cũng không biết nữa.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 109♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 111