FANDOM



Dịch: Nhật Nguyên

Chương 109: Thánh Nữ giáng thếEdit

Rừng đang cháy. Cây cối ngã rạp khiến chúng tôi không thể thấy gì. Chẳng những vậy, những tiếng gào thét cứ liên tục vang lên.

Nhưng khác với lần trước, lần này tộc Quang Nhân đang kêu lên vì mừng. Hòa lẫn vào tiếng kêu của họ là tiếng gào thét thê thảm của bọn quái vật nhện.

Cuộc chiến tại đây đã kết thúc. Trong khi bọn Archane quay lưng bỏ chạy, những binh sĩ Quang Nhân đuổi theo chém giết.

Vì chỉ đến để tiếp viện cho họ nên chúng tôi không đuổi theo. Hơn nữa, chúng tôi còn không biết gì về thế giới này cả.

Tôi vẫn còn muốn tìm hiểu thêm rất nhiều điều. Tuy Lucia cũng thường hay kể cho tôi nghe nhiều chuyện nhưng kiến thức của cô ấy không phải vô tận.

Thêm một điều nữa, có khả năng ngày mai thế giới này sẽ lụi tàn. Tôi phải hỏi Rin-san thật kĩ về tình hình nơi đây mới được. Và cái cần hỏi đầu tiên chính là đội quân quái vật đã xâm lăng trong hoàn cảnh nào.

Trước hết phải đến cổng dịch chuyển để về chỗ Rin-san. Khi vừa xoay người định rời đi, tôi ngưng phắc lại. Bởi vì Alice đang bị bọn lính bao vây.

Gọi là bao vây nhưng họ không có ác ý.

Mà phải là ngược lại mới đúng.

Trước mặt em ấy, bọn lính đang nghiêm trang quỳ gối và cúi dập đầu.

“Hỡi ngài Thánh Nữ, cầu xin ngài hãy cứu lấy đồng đội và những người đồng hương của chúng tôi”

“Ể? Hể?! Ơ….”

Dù Alice đang gặp rắc rối nhưng tôi vẫn đứng nhìn.

À không, phải nói là tôi cũng đang bối rối mới đúng…

“Cô ấy vừa mới hồi sinh người chết mà nên tất nhiên họ phải ngạc nhiên thôi”

Lucia đứng cạnh tôi lên tiếng.

Đúng rồi ha.

Bình thường ai chẳng coi đó là phép lạ.

Nói trắng ra, vì tay lính ấy vừa mới tử trận nên Alice mới cứu được.

Một khi con người ta đã chết hẳn thì không cách nào hồi sinh được nữa.

Sau khi giết con Orc đầu tiên và được đưa vào bên trong căn phòng trắng, tôi đã hỏi cái máy tính và nó trả lời như vậy.

Tuy nhiên, chẳng những những người trong thế giới này không biết về hệ thống skill, quan niệm của họ còn khá lạc hậu nữa. Chính vì vậy nên họ mới xem đó như phép thuật của thần linh.

Những binh lính ấy cứ liên tục gọi Alice là “Tông đồ của Thần Linh” hoặc “Thánh Nữ”

Trong cái thế giới mà thần linh có tồn tại này, một cô gái vừa thi triển phép thuật nhiệm màu.

Người ta không tôn thờ cô gái đó mới là lạ.

“Sau cuộc chiến vừa nãy, có rất nhiều người bị thương. Tuy tộc Quang Nhân cũng có vài pháp sư biết dùng ma thuật Trị Thương, nhưng ma thuật của Alice lại vượt xa họ.”

Lucia nói thêm.

“Mới cấp 5 thôi mà?”

“Nhưng anh cứ nhìn cảnh tượng trước mắt mình mà xem”

Nếu vậy coi bộ, ma thuật Trị Thương của pháp sư tộc Quang Nhân chỉ tới cấp 3 là hết mức rồi.

Đành chịu.

Nhưng mà nghĩ theo hướng khác nào.

Tận dụng chuyện ở đây để làm mọi người thờ phụng Alice cũng được đó chứ.

“Alice, nhờ em chữa trị cho những người lính bị thương nha”

“Hoan h… Vâng! Cám ơn anh nhiều lắm!”

Hớ? Sao lại cám ơn anh?

À quên nữa.

Chắc chắn là em ấy đang rất muốn trị thương cho họ rồi.

Vì MP là thứ quý giá tương đương với sinh mạng của chúng tôi nên cả bọn không thể dùng bừa bãi được.

Nhưng sau khi đánh nhau xong thì lại là một chuyện khác.

Nói thì nói vậy, nhưng nếu Alice mà trị thương cho họ thì… bọn tôi không có gì để làm cả.

“Ưm. Hay tụi mình về chỗ Rin trước đi Kazu-chi?”

“A, ừ. Cứ vậy đi”

Sẵn tiện nói luôn, Hỏa Thuật cấp 5 cũng có một ma thuật trị thương gọi là《Flame Heal》.

Tuy Lucia có thể dùng ma thuật đó để trị thương, nhưng nếu đem so với hiệu quả của ma thuật Trị Thương chính hiệu thì cả hai hơn kém nhau một trời một vực.

Chẳng những vậy, Lucia cũng sắp cạn MP tới nơi. Và cái quan trọng nhất chính là, nếu muốn nghe Rin-san kể chuyện, chúng tôi phải dắt Lucia về chung mới được. Vì là con dân trong thế giới này nên thể nào cô ấy cũng sẽ đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò. Một là bình luận viên, và hai là người tsukkomi =]]

“À Tamaki, biết là hơi phiền nhưng nhờ em theo hộ tống Alice nhé?”

“Ể? Cũng được, nhưng nếu vậy thì ai bảo vệ Kazu-san?”

Ừ ha.

Cơ mà không phải.

Với lại đằng nào cũng vừa đánh xong rồi còn gì.

“Có lẽ giờ cũng không còn gì nguy hiểm nữa đâu…”

“Ưm, cũng phải. Ở đây mới nguy hiểm ha?”

“Vậy đó. Cho nên ráng bảo vệ Alice giùm anh nha Tamaki”

Thế là bằng đôi mắt lấp lánh, Tamaki tự hào ưỡn ngực lên mà rằng “Cứ để cho em! Con gì em cũng cân được hết!”

Không hiểu sao…

Càng nhìn con bé tự tin, tôi lại càng thấy bất an quá thể…

À không, nhất định lần này không sao đâu.

Tôi kêu em ấy hộ tống là để lấy cớ thôi. Cái chính là phải cho người đi theo Alice để quản chế, nếu không thể nào em ấy cũng sẽ đốt sạch MP để trị thương cho họ.

Cả quái vật chỉ huy lẫn đoàn quân quái vật đều bị đánh bại cả rồi.

Và quái vật trong khu này cũng chả thể làm gì được chúng tôi nữa…. chắc vậy.

Giữa lúc tôi đang sợ không biết mình làm vậy có dựng Flag nào đó hay không, hình như Mia cũng suy nghĩ giống hệt tôi nữa.

Cơ mà chắc tôi lo xa thôi.

Làm gì còn kẻ thù nào đủ sức chơi tay đôi với Alice và Tamaki nữa.

“Vậy nhờ em ở lại đây chăm sóc họ nha Alice”

“Dạ, Kazu-san”

Gật đầu xong, một người lính đến dẫn Alice sang khu chăm sóc người bị thương.

Mới đánh xong mà còn sung sức ghê ta.

Có phải nhờ level 23 nên em ấy mới được vậy không?

Chắc vậy rồi.

Từ sáng đến giờ, tuy cũng phải vừa chiến đấu vừa căng não liên tục nhưng tôi cũng không mệt cho lắm.

“Để tôi dẫn mọi người đến chỗ cổng dịch chuyển”

Một người lính khác đến dẫn chúng tôi đi.

Ủa, hắn là tay lính hồi nãy Alice vừa hồi sinh mà?

À không, ai cũng được, miễn có người dẫn đường là được rồi.

“Quên chưa giới thiệu. Tôi là Haganslan Nagaraga, thuộc gia tộc Hagusa. Cứ gọi tôi là Hagan được rồi.”

“Rất hân hạnh, Hagan-san.”

Tôi đưa tay ra, gã đứng hình tại chỗ.

A, ở thế giới này không có thói quen bắt tay à?

Nhắc mới nhớ, lúc bắt tay thì Lucia cũng đứng hình mà ha.

“Trong thông lệ ở quê chúng tôi, người ta hay cầm tay nhau để bày tỏ tình bạn và niềm tin với nhau đó mà”

“Hiểu rồi. Đưa tay cho nhau chứ không phải vũ khí à. Phong tục của mọi người hay đó”

Thế là tôi bắt tay với Hagan-san.

Lúc đó tôi mới biết bàn tay anh ta mạnh mẽ và thô ráp đến độ nào.

Người đàn ông ấy nở một nụ cười gan dạ.

Lúc đó tôi mới nghĩ thầm trong đầu “kể ra anh ta cũng là người tốt đó chứ”

Có lẽ tại xui nên trong lần đầu gặp nhau, suýt nữa là chúng tôi đập nhau luôn rồi.

“Vậy nhờ anh nha, Hagan-san”

Hagan-san gật đầu chắc nịch “Ou”

        ※

Sau khi Mia niệm《Fly》cho cả bọn, chúng tôi bay lên trời.

Phải nói là anh Hagan giữ thăng bằng rất hay.

“Kazu-chi, đừng buồn nữa. Anh là hậu quân nên không cần bay giỏi đâu”

“Em mày an ủi anh hay xát muối anh vậy?”

Rồi chúng tôi nhằm hướng cổng dịch chuyển mà bay tới.

Giữ lúc đang bay, bụng Lucia réo lên.

Ái chà cha.

Nhắc mới nhớ, cả đám bọn tôi đã đánh chén một bữa no nê xong rồi mới dịch chuyển đến chỗ Rin-san, nhưng còn Lucia thì hình như không được như vậy.

“Ăn cái này không?”

Mia mở balo rồi lôi mấy thanh socola ra.

Pưn một cái, mùi socola ngào ngạt lan tỏa.

Lucia ngớ người ra.

Dù đang bay đằng trước nhưng đôi tai chó của anh Hagan cũng vẫy vẫy theo.

Uầy, đành vậy.

Tôi mở cái balo của mình rồi lấy mấy thanh socola đem theo đưa cho anh Hagan.

“Anh ăn thử đi. Lucia sợ độc nên chưa dám ăn nữa”

“Ơ… Ừ. Đành thử độc vậy”

Anh Hagan cắn vào thanh socola.

Sau khi cảm nhận được mùi vị của miếng socola trong miệng, anh ta điên cuồng cắn lấy cắn để.

Thấy cảnh đó, Lucia cũng rụt rè cắn thanh socola mình cầm trong tay.

“Ngọt quá…..desu!”

“Vì sợ đói nên bọn tôi mới đem theo lương khô để đề phòng đó mà”

“Ra vậy. Công nghệ bảo quản thực phẩm trong thế giới của mọi người tiên tiến thật”

Mới ăn có miếng socola mà cô ấy đã khen lấy khen để làm tôi thấy ngộ ngộ…

Nhìn lại tôi mới thấy Lucia đang gặm thanh socola như sắp chết đói tới nơi, mặt mày dính tèm lem hết cả. Nhưng thôi, có lẽ vậy cũng chẳng sao.

Một lúc sau, thấy tôi với Mia nhìn chằm chằm vào mình, hai má Lucia ửng đỏ. Cô nàng ngại ngùng cúi mặt xuống cùng cái miệng ngậm đầy socola.

“Thành thật xin lỗi. Tự nhiên tôi lại cư xử không ra thể thống gì cả”

“Đây là chiến trường, và hiện Lucia đang là một binh sĩ. Cô không cần lo mấy chuyện đó làm gì đâu”

“Vậy… à?”

Tôi đánh mắt sang Hagan-san rồi chỉ vào anh ta.

Gã đàn ông đại diện cho toàn bộ lực lượng binh sĩ của tộc Quang Nhân đang thích chí liếm láp từng mẩu socola còn sót lại trên từng ngón tay mình, còn đôi tai chó thì cứ giật giật liên hồi.

“Ngon quá! Cho tôi thêm thanh nữa được… không à?”

“Đây. Ăn từ từ thôi. Không ai giành của anh đâu”

Tôi đưa anh Hagan thêm một thanh socola nữa rồi nhìn Lucia và cười.

Tuy hơi bồn chồn tí nhưng Lucia cũng cười đáp lại.

“Công nhận là ăn socola mau no thật.”

“Ưm. Công nhận Lucia tiết kiệm nhiên liệu ghê!”

“Nhiên liệu là gì?”

Nàng công chúa elf nghiêng đầu hỏi lại.

Đúng rồi ha. Ngay từ đầu thì thế giới này đã không có xe hơi này nọ rồi. Làm sao mà hệ thống dịch chuyển ngữ cho được.

“Đại khái thì giống như tiêu hao ít MP mà ma thuật có hiệu quả cao vậy đó. Cứ tạm gọi là ăn ít cũng được”

“Tôi hiểu rồi. Kiểu như mấy con ngựa ăn ít mà vẫn có thể chạy xa đúng không?”

Tôi đã nắm bắt được hầu hết các sắc thái trong cuộc hội thoại đó rồi.

Phải nói là ma thuật dịch tuyệt vời quá đi mất.

Dù rằng có lẽ đối với Lucia, mấy từ đó có vào tai này thì cũng ra tai kia thôi.

“Tay mọi người nhớp nháp hết rồi kìa.Kazu-chi, triệu hồi ít nước thấm khăn đi.”

“À, quên nữa”

“Riêng Lucia-chi thì anh phải liếm socola trên mặt cậu ấy nghe?”

“Dẹp!”

Tôi triệu hồi nước ra để thấm ướt khăn rồi đưa cho anh Hagan với Lucia lau mặt. Vừa lúc đó bọn tôi cũng đến được cái cây chứa cổng dịch chuyển.

Chắc vì muốn ngụy trang nên người ta không xây bất cứ một cái cầu hay cái thang nào bắc lên cây đó.

Nhưng mặt đất xung quang thì hằn rõ dấu chân rất nhiều người.

Phải nói là cỏ bị dẫm tơi tả đến nổi để lộ ra mặt đất mới đúng.

Kiểu này thì ngụy trang kiểu mèo gì nữa? Nhưng thôi kệ đi.

Anh Hagan nói, thường thì chỉ cần báo hiệu một tiếng là người ta sẽ xổ thang dây xuống ngay.

Nhưng vì cả bọn đang đi theo đường chim bay nên khỏi cần hú hét như khỉ làm chi cả.

Chúng tôi đáp thẳng xuống mép hốc cây luôn.

Một tay linh canh giật mình nhào tới ăn thua đủ.

Mấy tay lính gác còn lại cũng lập tức chạy ra.

“Bình tĩnh, bọn tôi không phải Phái Hòa Bình. Người này chính là ngài Đại Pháp Sư mà Rin-sama đã mời về giúp đỡ chúng ta”

Giữa lúc mấy tay lính canh còn lo lắng, anh Hagan liền bước lên trước và giải thích.

“Nè Lucia, Phái Hòa Bình là gì vậy?”

“Phái Hòa Bình là những nhân loại chủ trương chung sống hòa bình với quái vật. Chúng là những kẻ phản bội và muốn tấn công khủng bố chúng tôi”

Lucia giải thích ngắn gọn.

(Ở đoạn này, trong web novel thì Kazu chỉ thắc mắc “Phái Hòa Bình là gì” thầm trong đầu nên tiếp nữa sẽ có một câu “Không lẽ suy nghĩ của tôi hiện lên mặt luôn à?”; còn trong light novel thì anh main của chúng ta hỏi thẳng. Có lẽ vậy hợp lý hơn :v)

Tôi với Mia nghiêm mặt lại và nhìn nhau.

“Sống hòa bình cùng quái vật cơ à…”

“Nghĩa là sao? Bọn người đó có bị khùng không? Hay chúng bị giáo phái nào đó thôi miên?”

“Ưm. Kyousei-ha, thế hệ thứ 5….”

Mia lẩm bẩm cái gì đó.

Bơ đi thì hơn.

“Tóm lại là thế giới này vẫn có những kẻ như vậy nhỉ. Không chỉ mỗi quái vật mới là kẻ thù của chúng ta à”

“Phải”

“Thiệt tình. Nếu họ biết họ tấn công mà không cảnh báo kiểu này thì ít ra cô cũng phải báo trước một tiếng cho chúng tôi biết chứ”

“Thực ra,...” Lucia nói tiếp

“...ở đất nước nào cũng có bè cánh của Phái Hòa Bình cả. Tuy nói ra thì ngại, nhưng nghe đồn ở vương quốc của tôi cũng có. Do khi đó chúng tôi thấy chủ trương của Phái Hòa Bình cũng bình thường cho nên…”

Vậy à?

Cô ấy không nghĩ đến chuyện quê chúng tôi không có những kẻ như vậy à?

Như là dù người từ miền Bắc đến Tokyo sống thì không cần nói họ cũng biết đến con muỗi, con gián… chăng?

….cơ mà ai lại đi lấy muỗi với gián để so sánh với cả một giáo phái nhỉ?

Thôi kệ đi. Lần sau rút kinh nghiệm là được.

Bốn chúng tôi bước vào trong vòng tròn ma thuật.

Một pháp sư trong hàng ngũ binh sĩ bắt đầu cất tiếng hát.

Không hiểu sao lần nào nghe tôi cũng liên tưởng đến bài quốc ca cả.

Rồi sau khi cảm giác chóng mặt ập tới, tôi được dịch chuyển sang một nơi khác.

Lại là giọng hát như tiếng chuông ngân vang.

Đó chính là bài do chính Cây Thế Giới hát lên để duy trì kết giới bảo vệ nơi này.

Chúng tôi lại đến gốc cây thế giới.

Vừa nghe giai điệu ấy lặp đi lặp lại, chúng tôi đi bộ qua chiếc cầu nối liền giữa những cái cây.

Rồi lại đến một cổng khác và dịch chuyển thêm lần nữa.

Lần này đã là đích đến cuối cùng rồi.

Tôi đi ra bên ngoài hốc cây.

Cảnh tượng thành phố trên cây hiện tra trước mắt. Đằng kia chính là cái cây của Rin-san.

“Chắc tới đây là được rồi nhỉ?”

“Vâng, cám ơn Hagan-san”

“Tôi cũng vậy nữa. Cám ơn các cô cậu nhiều lắm”

Trước khi bước chân lên cầu, chúng tôi bắt tay nhau lần nữa rồi cười tạm biệt.

Anh ấy đưa tay lên “Vậy chào” rồi bước lên một cây cầu khác.

Chỉ một khắc sau

Hàng loạt cây thương đâm xuyên cơ thể anh Hagan.

Người đàn ông vừa mỉm cười với chúng tôi chết ngay lập tức.

“Hả…. hể?”

Tôi run rẩy kêu lên.

Trong cơn hoảng loạn, tôi quay sang nhìn nơi những cây thương bay tới.

Có một gã đàn ông đang đứng đó.

Hắn rống lên một tràng cười man rợ, còn gương mặt thì như phát rồ.

Hàng trăm cây thương trôi lững lờ xung quanh gã sát nhân.

Ơ… gì đây?

Rốt cuộc….

Khả năng tư duy của tôi tê liệt trong khoảnh khắc.

“Phái Hòa Bình!”

Lucia hạ người xuống rồi nhằm thẳng vào tên điên đó và phóng tới.

Cô ấy rút vũ hình gậy bên hông mình ra, nó lập tức biến thành một cái roi dây.

Gã đàn ông dị giáo điều khiển 10 cây thương đâm thẳng vào chúng tôi.

Lucia ngưng phắc lại.

Giữa lúc chúng tôi còn đang ngớ người, cô ấy nhảy sang ngay trước mặt chúng tôi.

“《Bright Shield》”

Một lá chắn rực lửa hiện ra phía trước Lucia.

Vừa chạm vào ngọn lửa của lá chắn, những cây thương lập tức tan chảy và biến mất.

Không phải… những ngọn thương mà gã đó sử dụng đều được tạo bằng ma thuật cả.

Lá chắn lửa tan biến.

Gã đàn ông ngạc nhiên trợn mắt lên.

Trong khi tôi và Mia còn chưa kịp cử động, Lucia đã xông thẳng tới.

Cô ấy quật cái《Bone Whip》khiến cây roi quấn quanh cổ hắn và giật mạnh.

Ngay sau khi gã đàn ông bất tỉnh và ngã xuống, toàn bộ những ngọn thương còn lại đồng loạt phóng phóng thẳng vào cơ thể hắn ta.

“Lucia! Coi chừng!”

Vì đứng quá gần đó nên Lucia bị một vài ngọn thương hướng thẳng vào.

Cô ấy buông cây《Bone Whip》ra và hốt hoảng lui lại.

Có lẽ vì muốn bắt sống nên cô ấy mới không dùng ma thuật giết chết hắn.

Nhưng thất bại mất rồi.

Gã đàn ông đột kích chúng tôi bị hàng trăm cây thương đâm xuyên người và chết ngay lập tức.

Tôi nhìn sang nơi anh Hagan bị giết lần nữa.

Alice không có ở đây. Lần này thì chúng tôi không thể cứu sống anh ấy được nữa.

Ma thuật kéo dài sự sống chỉ có tác dụng tối đa trong vòng 10 giây sau khi người ta chết mà thôi.

“Vậy là sao…. cái quái gì thế này…?!”

“Một tín đồ của giáo phái Hòa Bình”

Tôi gào lên.

Và Lucia bình tĩnh đáp lại.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 108♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 110