FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 108: Skill cấp 9Edit

Bên trong căn phòng màu trắng.

Không gì mừng bằng vừa chiến thắng quân địch, cả nhóm vừa được an toàn.

Alice và Tamaki đỡ lấy Lucia đang loạng choạng.

Mia bắt đầu lên cơn và nghịch tai Lucia.

Tôi liền kéo con bé ra khỏi cô nàng elf tội nghiệp.

“Thôi đi nhóc. Lúc em mày kéo tai người phụ nữ trong làng, đã biết người ta không thích mà còn làm à?”

“Ai biết được. Lỡ elf lại thích thì sao?”

Đúng là chưa biết thật. Nhưng ít nhất cũng phải hỏi người ta trước rồi hẵng động tay động chân chứ.

Giờ Lucia đã là đồng đội không thể thiếu của cả nhóm rồi.

“Không sao đâu Mia. Cứ sờ tai tôi thoải mái đi”

Chẳng biết đang tỉnh hay đang mê, Lucia mỉm cười nói vậy.

Thế là Mia sờ tai trái, còn tôi... xí tai bên phải.

Ôi, mềm quá chừng.

“Ơ… Kazu, anh mà cũng….”

“À không, tôi tò mò cấu tạo sinh học của cái này tí thôi…”

Tôi viện cớ đáp lại.

Alice thì “hừ” một tiếng và nheo mắt nhìn tôi.

“Nhìn tay anh gớm quá”

“Chắc em tưởng tượng ra đó, à không, chắc chắn luôn”

“Tụi em biết tỏng cái giọng điệu lúc nói dóc của Kazu-san rồi”

Em hiểu anh quá nhỉ, Alice-san.

Tôi giơ hai tay lên trời ra hiệu đầu hàng.

Alice thở dài, rồi sau khi nhìn về phía tôi, má em ấy ửng đỏ.

“Ưm…. anh… sờ tai em luôn nha”

“Hở? Làm chi?”

“Vì bình thường ít có ai sờ tai em lắm”

Vậy luôn hả?

Chắc vậy rồi.

Và thế là tôi nhẹ nhàng sờ mó tai của Alice.

Alice thích chí nhắm mắt lại và kêu lên một tiếng.

Vợ ơi, em làm ơn đừng làm vậy được không?

Bởi vì quay sang bên kia, tôi thấy Tamaki, Mia và Lucia đang nhìn chằm chằm vào hai đứa.

“Kazu-san no ecchi”

“Cái đó thì đúng, nhưng cái này thì không phải”

“Nếu đó là phong tục của mọi người thì tôi chấp nhận.”

“Làm ơn đừng có hiểu bậy bạ nữa Lucia!”

“Ưm. Kazu-chi à, muốn thì sờ mó cũng được, nhưng phải biết để ý thời gian và nơi chốn chứ”

“Em mày không có quyền phát biểu câu đó nha Mia!”

Cả lũ cãi nhau ỏm tỏi.

Một lúc sau, khi đã bĩnh tĩnh lại, cả nhóm chúng tôi cùng Lucia ngồi thành một vòng tròn trên sàn nhà.

Giờ chúng tôi sẽ tổng hợp lại những điểm mấu chốt trong trận chiến vừa qua.

Rồi bàn tính chuyện sau này nữa.

Lucia từng nói rằng “nếu mọi người không ngại, tôi sẽ sát cánh bên mọi người đến cùng trời cuối đất”

“Chúng tôi cũng không muốn dính dáng vào trận chiến nào khác. Chúng tôi chỉ muốn tránh xa chiến tranh để quay về thế giới cũ mà thôi… nếu không được thì bọn tôi muốn tìm đến một nơi an toàn để sống tiếp”

“Có lẽ... không được đâu. Theo như Rin kể thì vào ngày mai, nếu thế giới này lâm vào khủng hoảng thì…”

Ừ, tôi biết chứ…

“Nhưng nếu thế giới qua được cuộc khủng hoảng ngày mai, thì sau đó…”

“Nói trắng ra là thế này. Trong cuộc chiến ngày mai, một là chúng ta thua trận và nhân loại bị xóa sổ, hai là chúng ta đánh bại kẻ cầm đầu bè lũ quái vật, tức Quỷ Vương để cứu thế giới này. Nếu muốn sống yên bình, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là tiêu diệt Quỷ Vương. Và đó cũng chính là mục đích của tôi”

“Nếu bọn tôi tìm được cách quay về thế giới cũ thì sao?”

“Nếu vậy thì không ai cản mọi người cả. Nhưng từ giờ đến lúc đó, mong mọi người hãy sát cánh chiến đấu cùng chúng tôi. Dù sao đi nữa, chỉ cần chiến đấu cùng mọi người là tôi có thể tăng level rồi”

À, cái đó thì đúng thật.

Dù quyết ở lại chiến đấu với đội quân quái vật hay tìm đường quay về thế giới cũ, chiến trường vẫn đang chờ chúng tôi phía trước.

Cái chúng tôi cần nhất chính là thông tin. Ngoài sức mạnh chiến đấu của cả nhóm ra, chúng tôi không còn gì khác để trao đổi với Rin-san nữa.

Và có Lucia bên cạnh, bọn tôi sẽ càng dễ hành động hơn.

“Ưm. Lucia-chi, nhiêu đó thôi chưa đủ đâu”

“Nghĩa là tôi phải trả bằng cả cơ thể luôn à?”

Lucia liền chồm tới gần Mia rồi đưa tai ra.

Mia gật đầu và “ưm” một tiếng rồi đưa tay lên sờ nắn tai cô ấy.

Biết lắm mà.

Ơ, không phải à?

Cô ấy đang tìm cách hòa nhập để dễ hợp phối hợp chúng tôi hơn à?

“Kazu, anh có muốn sờ tai tôi không? Hay anh muốn sờ phần khác?”

“Thôi giùm cái đi. Alice với Tamaki đang lườm tôi kìa”

“Kh-Không phải, em không có lườm anh! Tại vì… tai em không được như Lucia-san thôi”

Thiệt tình chứ, sao cái gì em cũng ganh đua hết vậy?

Sao em không ganh đua vụ kích thước ngực đi nhỉ?

Nhưng tôi chỉ nghĩ thầm trong đầu chứ không dám nói ra miệng.

“Nè nè Kazu-san, bộ đứa con trai nào cũng thích mấy cái khe như lỗ tai hết hả?”

“Thôi đi! Anh hết biết phải tsukkomi kiểu gì luôn rồi đây!”

Tôi nhìn lên cái trần nhà trắng ngần.

        ※

Chúng tôi kể cho Lucia nghe rất nhiều chuyện.

Về thế giới cũ, về ngôi trường giữa núi, và cả những trận chiến trong thế giới này của chúng tôi.

Lucia cũng kể tôi nghe rất nhiều điều về thế giới bên đây.

Chẳng hạn như hiện trạng của lục địa này, những dân tộc đang sống ở đây, vương quốc bị diệt vong của cô ấy.

Và rất nhiều những lẽ thường trong thế giới này nữa.

Nhờ đó nên chúng tôi thấu hiểu nhau hơn.

Sau khi trò chuyện chán chê và bắt đầu đói bụng, tôi liền dùng《Summon Feast》để triệu hồi đồ ăn ra và đánh chén no nê.

Cả bọn cũng có uống ít rượu nữa.

Sau khi ngấm hơi men, Alice với Tamaki bắt đầu cười hềnh hệch.

Lucia ung dung tu luôn cả chai rượu vang.

Và cái ngộ nhất chính là Mia không động tới một giọt rượu nào cả.

“Ưm. Phải tỉnh táo thì mới nhìn người khác say rượu ra sao được.”

“Em mày không cần uống rượu cũng say xỉn quanh năm suốt tháng rồi”

“Đã là otaku chân chính thì não ai cũng sẽ tự động sản sinh cần bên trong thôi”

Vãi, otaku chân chính ghê thật.

Alice với Tamaki đã say tới nỗi mặt đỏ ké lên và gục xuống ngủ.

Thấy vậy, Mia đến chọc hai đứa.

Tôi hỏi Lucia vụ Khế Ước Chuyên Tùng giữa Triệu Hồi Sư với Linh Thú.

Thực ra tôi cũng chỉ hỏi đại thôi chứ không trông mong gì chuyện cô ấy rành rẽ vụ này.

“Cái đó thì tôi có nghe nói rồi”

Và không ngờ Lucia trả lời như vậy.

“Nhưng vì không nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực này nên tôi cũng không biết cách làm cụ thể ra sao cả…”

“Hầy, đúng là thông tin khó kiếm như vàng ấy…”

“Hay anh hỏi Rin thử coi sao. Tộc Quang Nhân là tộc nắm giữ rất nhiều kiến thức từ thời cổ đại đến nay mà”

Tuy bị người thường gọi là Á Nhân nhưng coi bộ tộc Quang Nhân cũng uyên bác quá đi chứ.

Nhưng thôi, biết vậy là đủ vui rồi.

Chút về phải hỏi thử mới được.

“À, còn chuyện này nữa. Sau khi chúng ta tiêu diệt quái vật thì chúng sẽ tan biến và để lại ngọc đỏ hoặc ngọc xanh các kiểu… Cái loại ngọc mà mọi người gọi là Mana Stone ấy có công dụng gì không?”

“Ban đầu, người ta dùng Mana Stone để tiến hành các nghi lễ này nọ. Họ thường dùng những viên đá đó để tiến hành những nghi lễ cấp cao mà những pháp sư bình thường không thể làm được. Bọn Trent khi nãy cũng được triệu hồi ra bằng cách dùng Mana Stone để tiến hành nghi thức triệu hồi đó”

À, ra vậy.

Mọe… ức quá.

Tưởng người ta không cần mấy viên ngọc đó nên tôi định hốt hết rồi chứ.

Nếu được vậy thì chẳng mấy chốc bọn tôi sẽ gom đủ 2000 token rồi.

Tôi đang muốn mua rất nhiều thứ. Phải chi có đủ Mana Stone... nhưng giờ thì không có chuyện đó rồi.

Đành vậy.

Chỉ còn mỗi nước tự lết xác đi săn quái vật mà kiếm ngọc thôi.

Hay là tới thương lượng với Rin-san để xin xỏ một ít nhỉ?

        ※

Sau khi ăn ngủ đã đời, bọn tôi bắt đầu bàn tới phần skill.

Giờ thì Tamaki đã đủ điểm nâng Kiếm Kĩ lên cấp 9.

Cuối cùng bọn tôi cũng có cơ hội hít aura của skill cấp 9 rồi.

Mia được 8 điểm skill nên con bé cũng có thể nâng Phong Thuật lên cấp 8 nữa.

“Cuối cùng cũng lên tới cấp 9. Không hiểu sao em thấy hồi hộp quá”

Tamaki cười.

Ừ, tôi cũng thấy hồi hộp nữa.

Cách đây chưa đầy hai hôm, con bé còn sợ tới són ra quần mà giờ đã max cấp skill luôn rồi.

“Ê, Kazu-san lại nghĩ xấu về em nữa hả?”

“Trí tưởng tượng của em phong phú gớm”

“Anh lại nghĩ đến chuyện em đấm dài phải không?”

Tamaki búng tay một cái tróc và tự tin nói.

“Trí tưởng tượng của em phong phú gớm”

“Kệ anh. Đằng nào thì đó cũng lại sự thật. Với lại giờ em cũng không cần xấu hổ với mọi người trong nhóm…”

Tamaki nhìn lướt qua mọi người trong phòng. Khi nhìn tới Lucia, con bé im bặt.

“Tuy không biết cụ thể chuyện ra sao, nhưng tôi nghe nói vào lần đầu ra trận, mấy binh sĩ cũng hay bị vậy lắm”

“Không cần cô đỡ lời kiểu đó đâu!”

Mặt Tamaki đỏ lên như gấc chín, rồi con bé xoay người 180 độ và bỏ chạy.

A, chạy mất rồi.

Nhưng trong cái phòng kín này thì chạy đâu cho khỏi?

A, con bé phòng thẳng vô góc phòng rồi quỳ gối và đưa hai tay lên che mặt kìa.

Làm sao bây giờ?

“Ơ… để tôi đi xin lỗi”

“Không cần, cứ để con bé bộc phát tí đi. Cứ chờ tầm 10p nữa là Tamaki tự động quên sạch sành sanh thôi.”

“Em nghe hết chứ không có bị điếc đâu nha!”

Bằng một gương mặt đẫm nước mắt, Tamaki quay lại nhìn tôi rồi la lên

“A… anh xin lỗi…. thôi đành vậy… Lucia”

“Ơ… vâng.”

“Hồi nãy, khi đáng trận đầu tiên, cô cũng có đấm dài đúng không?”


Lucia ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt thì như đang muốn hỏi “anh nói gì tôi không hiểu cho lắm”.

Ưm. Chính tôi cũng chả biết mình đang nói linh tinh cái gì nữa.

“Ơ… có cần tôi đấm dài ở đây luôn không?”

“Ưm. Công chúa của một vương quốc sắp đấm dài. Hóng quá...”

Mia thở hổn hển.

Em mày làm ơn câm miệng lại cho anh nhờ.

“Kệ con nhỏ đi, bọn tôi không có cái sở thích dị hợm đó đâu… Ê Tamaki, hết giờ tự kỉ rồi đó, về đây mau”

“Hứ”

“Nhìn em vậy anh thấy cũng dễ thương lắm, nhưng giờ phải lo cho xong mấy chuyện cần làm trước. Phải canh giờ cho chuẩn mới được”

“Chuyện gì mà cần làm?”

“Ờm… kiểu như tiện tay cứu người khác, chắc vậy.”

Để sau này hẳn giải thích cho Tamaki cũng được.

Tamaki cười và giơ ngón cái lên rồi nói “Vậy thì hay quá”

Coi bộ con bé bình thường lại rồi.

Tamaki: Level 23 | Kiếm Kĩ 8 → 9/Thể Chất 1 | Điểm Skill 9 → 0

Mia: Level 23 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 7 →8 | Điểm Skill 8 → 0

Sau khi thảo luận kĩ lưỡng thêm lần nữa, chúng tôi quay về thực tại.

        ※

Ngay sau khi quay về chiến trường, Alice lập tức lao tới chỗ gã binh sĩ hấp hối.

Chính nhờ có hắn ta liều mạng tấn công con Legend Archane nên chúng tôi mới có thời gian đuổi kịp nó.

“《Sustain》”

Alice đặt tay lên ngực hắn ta.

Ma thuật Trị Thương cấp 5《Sustain》có tác dụng kéo dài sự sống cho người đối tượng bị thương chí mạng trong một khoảng thời gian nhất định.

Ma thuật ấy giúp người tử nạn không chết ngay để Trị Liệu Sư có thời gian thi triển ma thuật Trị Thương.

Sau khi được Alice thi triển《Sustain》cùng vài mà thuật trị thương khác, cơ thể gã binh sĩ lành lặn trở lại, rồi gã bắt đầu thở.

Bộ giáp da trên người gã ướt đẫm máu và rách te tua.

Tôi đưa tay ra kéo gã đứng dậy.

“L-Làm sao mà… tôi…. còn sống thế này?”

“Không hẳn đâu. Tuy cái này là cảm xúc cá nhân, nhưng tôi không muốn anh hi sinh anh dùng vào phút chót tí nào cả…. vì bất công lắm”

Câu nói với lý lẽ chẳng ra đầu cua tai nheo gì làm hắn ngớ người ra.

Mà kệ, đằng nào thì đó cũng là suy nghĩ thật của tôi mà…

“Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cám ơn anh đã câu giờ để chúng tôi giết được con Legend.”

“Đ-Đừng có nói xàm! Tại ta ghét con quái vật đó thôi! Nhưng đúng là ta muốn giết chết nó thật. Mà ta cũng chỉ làm được có vậy thôi”

“Nhưng cũng nhờ ông làm vậy nên Alice với Tamaki mới đuổi kịp nó”

Thật ra mà nói, tôi cũng không ghét hắn cho lắm.

Nhưng khi nhìn thấy những kẻ điên cuồng tìm cách báo thù rồi tử trận cùng một gương mặt mãn nguyện, tôi lại không ưa tí nào.

“Với lại, đàn ông mà tsundere tởm bỏ mẹ ra” (xem lại chương 83)

“Tsundere?”

Gã binh sĩ nghệch mặt ra.

Uầy, hệ thống dịch lại không chuyển ngữ được mấy từ lóng rồi.

Gã ta cười gượng gạo rồi nói “thật tình” và lắc đầu.

“Rất cám ơn cậu đã giúp đỡ chúng tôi. Và tôi cũng muốn xin lỗi vì đã lỡ lời khi nãy nữa. Xin lỗi cậu”

Nói xong, mặt hắn sa sầm lại và buông thỏng hai vai.

Và thở dài.

“Nhưng dù có sống sót thì bây giờ tôi cũng….”

A… sau khi nghe câu đó, tôi chợt hiểu ra.

Khi nãy hắn đã hét lên.

Rằng hắn muốn báo thù cho vợ và con gái mình.

Hắn đã để vuột mất những điều quý giá nhất.

Dù hắn có trả được thù thì họ cũng không bao giờ quay lại nữa.

Có phải hắn đang nghĩ rằng, dù họ đã ra đi nhưng nếu báo thù thành công, họ sẽ hạnh phúc hơn không?

“Không có chuyện đó đâu”

Nhưng tôi lắc đầu.

“Đồng đội của tôi…. không phải những người ở đây, mà là một trong số những người đang chờ trên ngọn núi của chúng tôi, cũng có một ánh mắt giống như ông vậy. Con bé nói rằng, chỉ cần được tàn sát quái vật thì có chết cũng chẳng sao. Nhưng tôi thì lại muốn con bé được sống. Không chỉ một mình tôi, mà mọi người xung quanh tôi cũng muốn như vậy. Nhưng… tôi bọn không biết phải làm sao thì con bé mới hiểu được cảm xúc của chúng tôi nữa…”

“Nên cậu lấy tôi làm chuột thí nghiệm à?”

“Đúng là không nên nhỉ?”

Gã đàn ông ấy mỉm cười.

“Các cậu là người đã cứu sống tôi, và tôi không phải kẻ vong ơn phụ nghĩa. Dẫu sao thì tôi cũng là một binh sĩ kiêu hãnh của gia tộc Haza”

Nhìn lại bọn tôi mới thấy, sau khi con Legend Archane bị tiêu diệt, bọn Archane lính lác bắt đầu bỏ chạy.

Thế là đám quái thú rừng như gấu, sói và bọn Trent truy sát chúng.

Công cuộc tàn sát bắt đầu.

“Này. Các cậu chiến đấu vì bản thân mình hay còn vì cái gì khác nữa?”

“Tất nhiên là vì bản thân tôi. Ngoài ra…”

Tôi nhìn Alice, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn ta.

“còn vì đồng đội của tôi nữa”

Tôi dõng dạc tuyên bố.

Đến giờ phút này thì tôi không cần phải giấu diếm làm gì nữa.

“Sau khi đặt hai lựa chọn gồm một mình sống sót và cùng đồng đội sống sót lên bàn cân để so sánh, tôi quyết định chọn đồng đội của mình. Vì vậy nên từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ do dự nữa”

Nói xong, tôi mỉm cười.

======================================================

Dưới đây là ghi chú của lão tác giả sau khi viết xong chương này (vào ngày 10/08/2014)

Tạm thời tôi sẽ ngưng truyện một thời gian.

Vì kancolle đã bắt đầu mở event nên ít nhất là cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tôi mới viết tiếp được.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 107♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 109