FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên

Chương 106: Giữa an nguy đồng đội và danh nghĩa người hùngEdit

Tôi nhắm mắt lại suy nghĩ.

Cứu giúp người dân Quang Nhân để lấy hư danh và mạo hiểm mạng sống của đồng đội.

Ban đầu, tôi và Mia cố gắng hết sức để cứu giúp người dân trong thế giới này.

Ở thành phố pháo đài Heshu・Reshu・Nashu, bọn tôi đã can thiệp vào cuộc chiến để cứu những người dân thường tay không tấc sắt.

Kết quả, con Mekishu Grand xuất hiện.

Nếu chỉ có tôi với Mia, chắc chắn cả hai đã chết rồi.

Dù biết là vô vọng nhưng quân đội của lãnh chúa thành phố pháo đài vẫn thách thức con quái vật.

Lúc đó, nếu Alice và Tamaki không kịp vào trong vòng tròn triệu hồi để đến với tôi

Có lẽ tôi và Mia đã bỏ mạng rồi.

Thực ra dù không cần tham chiến thì chúng tôi vẫn có cách khác thể thu thập thông tin.

Sau khi tự dấn thân vào nguy hiểm, chúng tôi đã nhận lại những gì?

Và trong tương lai, chúng tôi muốn điều gì?

Lúc nãy, khi vừa được dịch chuyển đến điểm hội quân gần cây thế giới.

Binh sĩ tộc Quang Nhân coi thường và xỉ vả tôi

Nỗi sợ trong tôi lại tái phát.

Tôi không thể nói sự sỉ nhục của hắn không ảnh hưởng gì đến ấn tượng đối với những người dân tộc Quang Nhân của tôi được.

Không, phải nói là có ảnh hưởng rất lớn mới đúng.

Ngay sau khi Lucia đề xuất chiến lược đó, vì có ác cảm với tộc Quang Nhân nên suýt nữa là tôi đã đồng ý ngay.

Sau khi lưỡng lự thật lâu, cuối cùng tôi cũng chấp nhận đề xuất của Lucia.

Nhưng… đó có phải là điều mà một người lãnh đạo nên làm hay không?

Cái lúc quyết tâm đứng lên đối mặt với Shiba ở khu vực Cao Trung, tôi đã cố gắng khống chế cảm xúc để nó không làm ảnh hưởng đến hành động của mình. Dù vậy nhưng cuối cùng, tôi vẫn hạ sát Shiba.

Dù có nhìn nhận theo góc độ nào đi nữa, tôi vẫn kết luận rằng Shiba chắc chắn sẽ đe dọa đến Trung Tâm Bổ Trợ sau này.

Tôi hoàn toàn không hối hận vì đã quyết định như vậy.

Nhưng còn lúc này thì sao?

Sau này, chúng tôi sẽ còn sát cánh chiến đấu cùng tộc Quang Nhân dài dài.

Họ có một mạng lưới liên lạc rộng khắp cùng kiến thức và một nền tảng vững chắc trong thế giới này.

Chẳng những vậy, Rin-san, lãnh đạo của cả dân tộc Quang Nhân, còn tìm cách làm thân với chúng tôi.

Khác hoàn toàn quan hệ giữa tôi với Shiba.

Điều mấu chốt chính là đôi bên phải tin tưởng lẫn nhau.

Dù trong tương lai, bọn tôi có tìm đường quay về thế giới cũ hay chọn ở lại trong thế giới này đi nữa, cái quan trọng nhất vẫn là tìm được một người có quyền lực để xây dựng niềm tin với nhau.

Tôi có nên mạo hiểm để giành lấy niềm tin của họ hay không?

Có lẽ đó chính là ẩn ý trong câu hỏi “anh có muốn làm người hùng của họ không” của Mia rồi.

Sau khi mở mắt ra, tôi thấy gương mặt Mia.

Cái lúc con bé đột ngột nhắc tới chuyện người hùng, tôi còn chưa hiểu là gì nữa…

Không lẽ lúc đó em đã tính trước tình huống thế này rồi sao?

Tất nhiên, cái lúc đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố pháo đài, Mia không bao giờ đoán được chuyện sẽ thành ra thế này.

Nhưng

Từng từ ngữ em ấy nói ra vào lúc đó đã giúp tôi có được tự tin để trở nên quyết đoán hơn, và giúp tôi có động lực để hành động một cách nhất quán.

“Có phải cái danh người hùng mà em nhắc tới là mối quan hệ win-win không Mia?”

“Ưm. Em rất thích những cái kết đẹp. Em muốn mọi người cùng được hạnh phúc”

Tôi gật đầu và nói “được”

Tôi đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu Mia.

Mia kêu một tiếng “ư~” rồi ngước lên nhìn tôi.

“Ưm. Anh đánh trống lảng để người ta không biết mình bối rối à?”

“Ừ đó. Anh là thằng nhút nhát đó, được chưa?”

Tôi thở dài rồi đứng lên.

Những tiếng hét từ phía xa vang vọng đến.

Quân địch đang tàn sát quân ta à?

Binh sĩ Quang Nhân đang hi sinh mạng sống của họ để kéo dài thêm từng phút cho chúng tôi ở đây.

Họ đang liều mạng để làm lá chắn sống cho chúng tôi.

Tại sao vậy?

Bởi vì họ tin rằng, nếu câu giờ cho chúng tôi ổn định đội hình, nhất định chúng tôi sẽ tiêu diệt được con Legend.

À không, có lẽ phải nói là họ cần một niềm tin để chiến đấu mới đúng…

Nhưng sao cũng được. Tóm lại một câu, đó là điều mà họ mong mỏi ở chúng tôi.

Nếu chúng tôi đáp lại niềm tin của họ.

Thì khoảnh khắc đó, hành động của chúng tôi cũng giống đáp lại cái bắt tay của họ.

Đó chính là tin tưởng lẫn nhau.

“Hiện chúng ta cũng đã biết sơ về sức chiến đấu của con Legend rồi đúng không?”

“Nó có khả năng phun tơ từ miệng theo nhiều dạng khác nhau. Chân nó có khả năng nhảy cực mạnh. Chẳng những vậy, nó còn sỡ hữu vũ khí mạnh hơn cả Tamaki-chi nữa. Nhưng chỉ cần xem xét từng năng lực một cách riêng biệt thì chúng ta vẫn có thể tìm được cách đối phó.”

Đúng vậy, đối thủ mạnh ngang con Mekishu Grand.

Nếu đã vậy thì

Chỉ cần mọi người đều trong tình trạng hoàn hảo và lập nên một chiến lược vững chắc, bọn tôi vẫn sẽ có cơ hội chiến thắng.

“Chiến thôi”

Tôi gật đầu.

“Một chút thôi. Hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi tái chiến. Không thể để nó muốn làm gì thì làm được nữa. Chúng ta phải tiêu diệt con Legend ngay tại đây”

Tôi dõng dạc tuyên bố.

Rồi quay lại cái bóng cây và nhìn vào cô gái tóc bạch kim đang nhắm mắt.

“Đồng ý không Lucia?”

Cô nàng liền mở mắt ra và cười điệu.

“Anh biết à?”

“Nhìn nhịp thở của cô thì tôi đoán vậy”

Có cho tiền tôi cũng không dám nói mình liếc trộm ngực cô ấy đâu.

Nhưng có khi cô ấy đã biết rồi cũng không chừng.

Cơ mà Alice với Tamaki đang phồng má dỗi “Muu~”. Thôi kiểu này thì chắc chắc là hai đứa nhận ra tôi tia trộm rồi.

Oy trời, vậy là bầu không khí nghiêm túc khi nãy đã đi tong mất.

Thiệt tình chứ, lần nào tôi cũng thảm hại như vậy cả.

“Nhưng cô không quan tâm quyết định của tôi à? Muốn vậy tôi sẽ dựa dẫm rất nhiều vào cô. Có thể cô sẽ lại bị đau đớn, hoặc có thể sẽ bỏ mạng luôn cũng không chừng”

“Ngay từ đầu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi”

Lucia nở một nụ cười gan dạ.

        ※

Tuy nói con Legend Archane mạnh ngang hàng Mekishu Grand, nhưng về cơ bản thì kiểu mạnh của chúng hoàn toàn khác nhau.

Đầu tiên, kích thước chúng cách biệt một trời một vực.

Con Legend chỉ lớn hơn bọn Archane thường một chút mà thôi.

Chính vì vậy nên sức mạnh thuần túy của nó khá thấp.

Sau khi giao chiến trực diện với nó, Tamaki nói rằng sức lực của nó cũng không đến nỗi vượt trội lắm. Chẳng những vậy, nếu chỉ chiến đấu đơn thuần, có khả năng em ấy thắng luôn cũng không chừng.

Có lẽ đó là nhờ skill Thể Chất của Tamaki rồi. Tuy skill ấy chỉ mới ở cấp 1, nhưng hiệu ứng nó mang lại vẫn tạo ra một cách biệt cực lớn so với người thường. Có lẽ chính skill đó đã phần nào bù đắp cho khoảng chênh lệch skill Kiếm Kĩ của Tamaki.

Chắc chắn skill Thương Kĩ của nó phải cao hơn em ấy, nên suy ra skill đó ít nhất phải ở cấp 9. Ngoài ra cây thương có mũi đen đỏ của nó còn là một thứ vũ khí bí ẩn nữa.

Có lẽ đó cũng là một vũ khí ma thuật, vì bề ngoài của nó cũng giống như thanh kiếm bạc của Tamaki.

Hiện tại, dù tôi có yểm toàn bộ ma thuật hỗ trợ cho Tamaki thì khi đánh với nó, con bé vẫn vừa đủ sức phòng thủ mà thôi.

Nhưng ngược lại, nếu chỉ tập trung vào phòng thủ thì con bé vẫn có thể xoay sở cầm chân nó. Nếu có Alice cùng Mia trợ chiến thì chỉ cần tốn một ít thời gian, chắc chắn bọn tôi sẽ thắng.

Và vấn đề chính là khoảng thời gian nói trên.

Chắc chắn có rất nhiều Archane thường xung quanh con Legend.

Một khi chúng tôi vừa ra mặt, đảm bảo bọn nhãi nhép ấy sẽ đến bao vây ngay.

Quả thật chúng tôi không thể nào vừa đánh với con Legend, vừa đối đầu với lũ quái thường được. Từ trước tới nay, vì chỉ đánh với một mình boss nên chúng tôi mới chiến thắng. Cả con Mekishu Grand cũng vậy nữa. Vì nó đơn thương độc mã trên chiến trường nên từ từ rồi chúng tôi cũng xoay sở tiêu diệt được.

Coi bộ lại phải tìm cách đánh nhanh thắng nhanh rồi.

Và nếu muốn làm vậy…

“Nếu muốn diệt nó, bọn tôi buộc phải nhờ đến Lucia lần nữa. Liệu cô có còn đủ sức chiến đấu không?”

“Tôi sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng”

Đáng tin cậy thật. Tuy năng lực Phóng Thích Ma Lực khiến cơ thể cô ấy chịu một sức ép không nhỏ, nhưng bây giờ chúng tôi không còn thời gian để do dự nữa.

“Vậy thì tôi giải thích chiến lược đây, cô cứ ngồi xuống mà nghe cũng được. Nếu có thắc mắc hoặc góp ý thì thì cứ nói ra, đừng ngại”

Vậy là trong lúc nghỉ ngơi chờ cho MP hồi lại, chúng tôi họp bàn chiến lược.

        ※

20p trôi qua.

Sau khi chuẩn bị xong, chúng tôi đứng dậy.

Từ xa, những tiếng hò hét và kêu gào cứ vang lên.

Coi bộ trận chiến vẫn đang tiếp diễn.

Giờ đây, những binh sĩ tộc Quang Nhân ra sao rồi?

Tuy không biết họ ra sao, nhưng nếu vẫn còn chiến đấu thì nghĩa là tộc Quang Nhân vẫn chưa bỏ cuộc.

Dù biết mình không thể làm gì được con Legend nhưng họ vẫn tuyệt vọng đánh trả.

Tất cả là để câu thêm thời gian cho dân thường thoát khỏi vùng giao tranh.

Nhưng giờ bọn tôi đã ở đây.

Và họ cũng biết điều đó.

Những binh sĩ tộc Quang Nhân vẫn giữ một niềm hi vọng nhỏ nhoi trong tim.

Nếu chúng tôi quay lại tham chiến, chắc chắn đó sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến một mối quan hệ vững chắc giữa hai bên sau này.

Và nếu chúng tôi có thể tiêu diệt luôn con Legend thì…

Nói nghe cho có tinh thần vậy, chứ nếu bọn tôi mà không chiến thắng thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nếu không sống sót thì cũng chẳng làm gì được.

“Xuất kích nào”

Tiếng kêu của chúng tôi hòa cùng nhau rồi vang vọng.

Mia niệm《Fly》cho mọi người.

Tôi cần phải tiết kiệm MP tối đa nên không thể dùng《Reflection》, vì vậy nên con bé phải niệm ma thuật cho từng người.

Và tôi cũng không triệu hồi linh thú nốt.

Nói vậy chứ vì không đủ MP nên tôi không thể gọi chúng ra được.

Nghĩ lại tôi thấy cay cú con Legend quá thể. Một mình nó mà làm gỏi mất ba con linh thú Invisible Scout, Wind Elemental và Fire Elemental của tôi luôn rồi.

Giờ tôi chỉ còn mỗi cách vận dụng toàn bộ chiến lực hiện có mà thôi.

Alice bay trước, cả bọn lần lượt bay theo.

Tuy gọi la bay nhưng bọn tôi chỉ di chuyển ở độ cao vài mét so với mặt đất chứ không vượt quá tán cây rừng.

Chúng tôi đến chiến trường.

Mùi máu và tử khí nồng nặc khắp nơi.

Quang cảnh trải ra trước mắt chúng tôi.

Trên tiền tuyến bên phe địch, con Legend đang chiến đấu.

Hay nói đúng hơn, trên chiến tuyến chỉ có một mình nó đang xông pha chém giết binh sĩ tộc Quang Nhân mà thôi.

Bằng sức mạnh tàn bạo của mình, nó áp đảo cả một đội quân.

Nó cầm trên tay những sợi tơ thép và vung vẫy như quất một cái roi dây.

360 độ xung quanh nó, chỉ cần lọt vào bán kính 10m, binh sĩ tộc Quang Nhân lập tức bị chém đứt lìa cơ thể.

Tất nhiên phe Quang Nhân cũng không đứng yên cho nó giết. Những cung thủ trên cây nhắm vào nó và bắn tên. Tuy nhiên, bằng quỹ đạo uyển chuyển như của một sinh vật sống, sợi tơ thép chặn toàn bộ tên lại.

Khi đội pháp sư bắn hỏa tiễn, sợi tơ thép bốc cháy.

Nhưng cũng không thấm vào đâu cả. Vì con Legend sẽ tạo một sợi tơ mới ngay.

Những sợi tơ thép kéo dài ra.

Chạm đến cả tán cây rừng.

Bị những sợi tơ ấy đâm xuyên qua ngực, toàn bộ đội cung thủ và pháp sư tức tử.

Đây không khác gì một cuộc thảm sát quy mô lớn cả.

Và chúng tôi bay vượt qua đợt tấn công của con quái vật.

“Lucia!”

“Rõ...《Fire Ball》”

Đòn tấn công của Hỏa Thuật cấp 5《Fire Ball》bay thẳng vào con Legend.

Đáng ra sợi tơ thép của nó sẽ đánh bật quả cầu lửa đi.

Nhưng ngay sau khoảng khắc va chạm, quả cầu lửa phát nổ.

Vụ nổ lớn làm vang động cả đất trời.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 105♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 107