FANDOM


Dịch: Nhật Nguyên


Chương 102: Cuộc chiến trong rừng Cây Thế Giới (6)Edit

Từ thời điểm ngọn núi và ngôi trường của chúng tôi bị dịch chuyển sang thế giới này, ba ngày đã trôi qua.

Chúng tôi đã tấn công vào hang động mà bọn orc dùng làm căn cứ nằm sâu trong cánh rừng Bắc, và bị một khối thịt ghê tởm - Globster nằm bên trong dịch chuyển đến đến một đồng cỏ xa xôi.

Sau khi chúng tôi tiêu diệt đội quân quái vật xâm lược thành phố pháo đài, một con đại bàng bay đến. Con đại bàng đó là linh thú của một người tên Rin-san, cô ấy tự xưng mình là Miko của tộc Quang Nhân và mời chúng tôi đến Cây Thế Giới.

Rồi trưa ngày hôm đó…

Sau khi thảo luận với Rin-san, nhóm bốn người chúng tôi, gồm tôi, Alice, Tamaki và Mia đã chào đón một thành viên mới, nàng công chúa elf Lucia.

Tiếp sau, chúng tôi đến ngôi làng nằm gần Cây Thế Giới và chạm trán một đám Arachne - những con nhện có thân người chiếm đóng ngôi làng.

Sau khi tiêu diệt đám Arachne trong làng, chúng tôi lên đường đuổi theo đội quân chủ lực của chúng.

        ※

Chúng tôi dùng《Fly》bay xuyên qua khu rừng.

Tôi cho Invisible Scout bay trước dò đường, rồi để cả bọn cùng bay theo.

Trên đường, chúng tôi không gặp bất cứ con quái vật nào đi lạc nhóm chính cả. Cái này là bởi chúng tôi gặp may, hay vì chỉ huy của bọn Arachne là một kẻ điều binh khiển tướng cực kỳ tài giỏi?

Khi tôi hỏi thì Lucia chỉ trả lời rằng “vì bọn Arachne rất giỏi di chuyển trong rừng” mà thôi.

“Nghĩa là vì là động vật chuyên đi rừng nên chúng không bị lạc à?”

“Cả những loài mạnh lên nhờ sống trong rừng như elf chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi không cần nhìn bầu trời, mà chỉ cần nhìn thảm thực vật là đã có thể nhận biết phương hướng, thậm chí bọn tôi còn có thể phân biệt từng âm thanh từ tiếng cây lá xào xạc đến tiếng chim kêu, và nếu có sinh vật nào ẩn thân, bọn tôi cũng sẽ biết ngay”

“Có nghĩa bọn Arachne cũng vậy à?”

Tóm lại là nếu bất cẩn, có khả năng bọn tôi sẽ bị quân thù phục kích. Nếu không có Invisible Scout đi trước dò đường, có khi bọn tôi đã gặp nguy rồi.

Vì đoàn quân Arachne để lại rất nhiều dấu vết trong rừng nên chúng tôi có thể dễ dàng xác định hướng hành quân của chúng.

Lucia cho rằng, có khả năng chúng không nhắm đến cổng dịch chuyển quân sự, mà là cổng dịch chuyển dân sự.

“Có lẽ chúng đang đuổi theo dân thường chạy nạn”

Như để chứng minh cho lời nói của cô ấy, trên con đường chúng tôi đi, cứ chốc chốc những xác chết của binh lính, trẻ em và người già tộc Quang Nhân lại hiện ra.

Những người yếu và chậm chắc chắn sẽ thành nạn nhân của chúng trước rồi.

“Nói thật, nếu địch thích hãm hiếp người ta như bọn orc thì dễ đối phó hơn nhiều”

Mia chính là tác giả của câu nói chói lòa vũ trụ đó.

“Mia nói đúng. Nếu bọn quái vật dễ bị cảm xúc chi phối thì dù chúng có đông đến đâu đi nữa, ta cũng dễ dàng xử lý được”

Lucia bình tĩnh đáp lại.

Hừm, cũng không sai…

“Để coi. Bọn orc dù đông nhưng hành động không thống nhất nên cũng dễ xử. Hồi trước tôi từng nghe nói vương quốc sẽ hy sinh một hoặc hai ngôi làng để phân tán lực lượng của địch trước rồi mới giao chiến”

Cha~ đúng là người nắm quyền có khác. Quan điểm của cô ấy khác hẳn mọi người luôn.

Cái buồi nhé.

À không, cái gì cũng có lý do của nó cả. Như là nếu không làm vậy thì họ không thể tồn tại được chẳng hạn.

Dù rằng trên thực tế, cách đó không thể chặn nổi đợt tấn công của lũ quái vật, và vương quốc của Lucia đã bị diệt vong.

Vậy nên ta có thể kết luận đối với người dân trong thế giới này, chiến tranh với bọn quái vật là một cuộc chiến cực kỳ tàn khốc.

Nếu có hệ thống level và skill hỗ trợ như chúng tôi thì họ đã không thống khổ đến vậy rồi. Chung quy có thể nói là chúng tôi chơi cheat, vậy nên chúng tôi không thể phớt lờ những người đang tuyệt vọng chiến đấu được.

Sau khi bay khoảng 20p, chúng tôi bắt đầu nghe âm thanh giao chiến.

Còn đánh nhau nghĩa là vẫn còn binh sĩ Quang Nhân. Những đoàn quân tiếp viện đến bằng cổng dịch chuyển đang tuyệt vọng chống cự binh đoàn Arachne.

Liệu cái gã khinh thường tôi có còn sống không?

Thật tình tôi cũng mong gã ta sống lắm. Dẫu sao thì gã cũng muốn chiến đấu bảo vệ quê hương mình.

Cũng chính vì vậy nên khi thấy một thằng viện quân hèn nhát như tôi, gã mới nổi giận.

Thật sự là tôi rất muốn ra trận cho gã thấy khả năng thực sự của mình, dù vậy nhưng tôi vẫn không muốn khiến đồng đội của mình gặp nguy hiểm vì những chuyện vớ vẩn.

Tôi đáp xuống một vị trí cách xa chiến trường, niệm《Remote Viewing》lên Invisible Scout rồi cho nó trinh sát đội quân chủ lực của địch.

Nó thấy gì, tôi thấy cái đó.

Sau khi lướt qua cánh rừng bằng một tốc độ vẫn như mọi khi, Invisible Scout lượn sang một bên của đoàn quân cho an toàn.

Kế đó, nó tranh thủ cơ hội bay vượt lên trên binh đoàn Arachne rồi tiến vào trung tâm hàng ngũ quân địch.

Đoàn quân quái vật có tổng cộng 400 con. Ngoài Arachne ra, tôi còn thấy bóng những con sói xám mà cả bọn từng chạm trán ở Hesshu・ Reshu・ Nashu nữa.

Sau khi tôi kể chuyện mấy coi sói phát ra ánh sáng màu xanh trước khi bứt tốc tiếp cận kẻ thù cho Lucia nghe, cô ấy nói chúng là Lightning Wolve.

“Lightning Wolve là một loài quái vật có thể tích điện lên chính cơ thể chúng, và đôi khi chúng có thể di chuyển nhanh như sấm sét vậy”

Ra vậy, hóa ra bọn sói đó mang thuộc tính Phong thật à.

Lúc đó, may mà bên cạnh tôi với Mia có bọn Wind Elemental, và chúng vừa kịp chặn bọn sói lại. Nếu có đến 5 hoặc 6 con thì đúng là phiền to.

Bọn Lightning Wolve vực kỳ nhanh nên khó mà đánh trúng chúng.

Tuy có thể bay lên trời để trốn, nhưng khi đó cả nhóm lại sẽ trở thành mục tiêu cho bọn Cung Thủ Arachne tấn công tầm xa.

Có lẽ binh sĩ tộc Quang Nhân không dễ gì mà chống lại một quân đoàn hỗn hợp như trên rồi.

Thường thì họ sẽ nấp sẵn ở những nơi cao rồi bắn tên phục kích quân địch.

Bọn Arachne cũng sẽ nấp vào bóng cây rồi dùng tên bắn trả, sau đó sẽ dùng tơ của chúng để trèo cây và chuyền từ cây này sang cây khác để đánh trả kẻ thù.

Khi binh sĩ Quang Nhân rơi xuống đất, bọn Lightning Wolve sẽ vào cuộc. Một khi bị lũ sói ấy tấn công thì họ hết đường chống cự.

Bị cắn vào cổ họng, những binh sĩ Quang Nhân kêu gào thảm thiết. Khung cảnh như địa ngục trần gian ấy từ từ lan ra khắp nơi.

Nhưng đây không phải thế trận một chiều kiểu đó. Những người mặc áo choàng nhìn hệt như pháp sư đang dùng ma thuật để lung lay những cái cây vừa to vừa chắc.

Gốc cây rung chuyển, cành lá của những cái cây khổng lồ cũng rung theo như bị một bàn tay khổng lồ lay chuyển. Từng con Arachne rơi xuống.

“Trent…”

Tôi lầm bầm.

Bọn Trent mà tôi nói tới là những con quái vật cây và có thể di chuyển hệt như trong phim “Chúa tể những chiến nhẫn” vậy. Trong phim đó loài Trent rất hiền, nhưng trong thế giới này thì chúng lại cực kỳ hung bạo.

Dù bọn Trent chỉ đánh loạn xạ nhưng nhờ kích thước cơ thể to lớn nên chúng có thể hành lũ Arachne một trận ra trò.

Tổng cộng có khoảng 10 con Trent. Hiện tại chúng đang đánh hết sức nên chắc cũng không sao.

Invisible Scout vào sâu trong doanh trại địch.

Ở đây có tổng cộng 8 con Pháp Sư Arachne, và cả 8 con đều đang tụ tập ở phía sau. Coi bộ chỉ cần diệt hết chúng là trận này dễ thở ngay.

Và ở đằng sau vị trí của bọn Pháp Sư, có một con Arachne chỉ huy. Kích thước cơ thể nó dễ phải lớn gấp đôi lũ Arachne bình thường.

Bên cạnh con chỉ hủy còn có một con Arachne có nước da đen đỏ, nhìn còn bắt mắt hơn cả nó nữa.

Trong tay con Arachne đen đỏ là một cái thương khổng lồ có màu hệt như da nó vậy.

Nhìn kĩ lại mới thấy, đôi khi mũi thương sẽ chuyển từ màu đỏ thẩm sang màu đen, hoặc đen sang đỏ, thậm chí còn run lên nữa. Phần cán thì có màu bạc trong suốt. Sự tương phản của hai phần làm người ta phải rợn người.

Invisible Scout tiếp cận con Arachne Chỉ Huy.

Bỗng nhiên tôi có cảm giác không lành.

Mẹ kiếp! Chạy mau!

Toàn bộ giác quan của tôi gào lên, nhưng tiếng gào đó không thể nào đến với Invisible Scout được.

Nó tận dụng tối đa năng lực của mình để giữ khoảng cách với con chỉ huy, mong kiếm thêm ít thông tin.

Con Arachne ngẩng đầu lên như để nhìn Invisible Scout.

Bằng một động tác cực kỳ tự nhiên, nó phóng cây giáo trong tay với tốc độ ánh sáng. Cây thương đen đỏ bay theo một đường thẳng tuyệt đối.

Rồi đâm phập vào người tôi.

Không, phải nói là đâm vào cơ thể Invisible Scout mới đúng.

Sau khi kết nối bị ngắt, tầm nhìn của tôi bình thường trở lại.

Tôi khụy xuống, ép mạnh vào ngực mình và thở nhọc. Thực ra tôi không bị gì cả. Tôi chỉ giật mình và hơi sợ tí thôi.

Thấy tôi không bình thường, Alice tới ôm tôi.

“Sao vậy anh?”

“Anh không sao… nhưng Invisible Scout bị giết rồi”

“Hả? Sao lại vậy được? Dù ở gần nhưng em còn không cảm nhận được khí phối của cô ta mà?”

Tamaki giật mình.

Nếu em không biết cô ta bên cạnh nghĩa là con Arachne đen đỏ còn mạnh hơn cả em ư? Hay vì nó có năng lực đặc biệt nào đó?

Nhưng kệ, chỉ cần biết sức mạnh của nó vượt xa những con quái vật khác là được.

Và Lucia cũng từng nhắc tới nó rồi.

“Nó bị con gì giết vậy?”

“Legend”

Tôi nói thẳng.

“Anh chắc chắn 100%, vì áp khí của nó không thua gì Mekishu Grand cả. Invisible Scout đã bị Legend Arachne giết rồi”

        ※

Dù quân địch có Legend Arachne thì chúng tôi vẫn sẽ làm những điều đã định.

Sau khi tiêu diệt bọn chỉ huy, chúng tôi sẽ bay sang phía binh sĩ Quang Nhân để giúp họ rút quân.

Quan trọng nhất chính là bước đầu tiên.

May một điều, trước khi vào bên trong doanh trại địch, Invisible Scout đã lượn vòng ra phía sau chúng. Có lẽ giờ Arachne đã đề phòng bị đột kích, nhưng chúng chưa biết mình sẽ bị tấn công từ phía nào.

“Anh muốn tách nhóm thành 2 đội”

Vì địch đã phát hiện ra đơn vị do thám nên chắc chắn chúng sẽ sớm chuẩn bị đối phó với chúng tôi.

Cho nên từ giờ trở đi, chúng tôi phải cố hết sức mà triệu hạ kẻ địch.

“Nói là chia nhưng chúng ta chỉ tạm chia lúc đầu thôi. Trước hết, Mia và Lucia sẽ đùng ma thuật tấn công diện rộng để bắn thẳng vào bọn Pháp Sư ở hậu tuyến. Lucia hãy dùng Phóng Thích Ma Lực để tung một đòn mạnh nhất có thể, vì tôi muốn cả hai diệt bọn chúng càng nhanh càng tốt. Cùng lúc đó thì 2 linh thú của anh cùng Alice và Tamaki sẽ tấn công con Chỉ Huy… tức Champion Arachne và Legend Arachne. Trong lúc Tamaki cầm chân con Legend Arachne, Alice với bọn linh thú của anh sẽ tranh thủ tiêu diệt con Champion Arachne rồi rút lui thật nhanh.”

“Tụi mình không cần diệt con Legend à?”

“Con đó thuộc cấp độ Thần Binh và mạnh không thua gì Mekishu Grand đâu. Sau khi bắt đầu giao chiến, chắc chắn chỉ khoảng 10 - 20 giây là bọn quái thường đã bao vây chúng ta rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta không thể nào tiêu diệt con Legend Arachne được”

Tamaki khoanh tay lại rồi “Hừm…” một tiếng. Thôi đi, em có rên cũng không biến chuyện bất khả thi thành khả thi được đâu.

“Chỉ cần chúng ta tiêu diệt được Champion Arachne và lũ Pháp Sư là chúng sẽ như rắn mất đầu ngay. Vấn đề nằm ở chỗ con Legend có đuổi theo chúng ta hay không. Tạm thời hãy cứ giả định rằng nó sẽ đuổi theo và lên kế hoạch trước đã.”

“Chúng ta có thoát nổi con Legend Arachne không?”

Lucia hỏi. Đây cũng là vấn đề hóc búa nhất hiện tại.

“Trước nhất chúng ta phải giữ cho độ linh động thật cao để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra đã” (theo người dịch bản tiếng Anh thì đây là câu nói của một nhân vật A/M nào đó. Vì chỉ giỏi ba xạo nên thằng này làm phe mình thiệt hại nặng nề)

“Kazu-chi à, mấy lúc thế này thì không được giỡn đâu nha”

Mia nổi cáu. Ờ thì lần này tôi sai thật.

Uầy, ngoài Mia ra, ai cũng ngớ người hết luôn rồi.

“Hình như đó là câu tu từ cho dễ nghe phải không? Tục ngữ ở quê mọi người à?”

A, Lucia hỏi trúng chỗ hiểm rồi, nhưng cũng phải thôi.

Tôi trả lời qua loa “đại khái vậy”. Từ nay trở đi tôi phải ý tứ hơn mới được.

“Lỡ có tình huống bất ngờ phát sinh, Mia sẽ dùng《Gravity》để cầm chân con Arachne Legend. Tuy có khả năng nó kháng được ma thuật nên cách này cũng khá mạo hiểm, nhưng ít nhất chúng ta vẫn sẽ kéo dài được ít thời gian.”

“Sao từ đầu không nói luôn?”

Mia vừa ưỡn bộ ngực phẳng lì của mình lên vừa khoái chí nói bằng một giọng hách dịch.

Cái định mệnh.

Mà thôi kệ đi.

“Kế đến là phải làm sao để đánh lạc hướng đám quái thường”

Tôi đề xuất vài chiến thuật.

Chiến thuật nào cũng cần đến ma thuật của Mia và Lucia cả. Sau khi có Lucia gia nhập nhóm, bọn tôi đỡ hơn rất nhiều. Không những là một đồng đội biết dùng ma thuật công kích, cô ấy còn có năng lực Phóng Thích Ma Lực, nhờ vậy nên chúng tôi có nhiều cách để tấn công bọn Pháp Sư hơn.

“Kazu-chi cũng biết kế hoạch này mạo hiểm thế nào rồi đúng không?”

“Mia sợ à?”

Mia lắc đầu.

“Nếu Kazu-chi đang ép buộc bản thân thì tốt nhất là đừng làm vậy. Em không muốn trở thành một anh hùng dùng đồng đội của mình làm vật hi sinh đâu.”

“Không phải, vì đó là cách tối ưu nhất thôi”

Trên thực tế, ngoài bọn tôi ra - tính luôn cả lũ Trent - không ai đủ khả năng đối đầu với Champion Arachne và Legend Arachne cả.

Nếu lũ Pháp Sư Arachne mà dồn hết sức tấn công thì chúng thừa sức đe dọa cả một đội quân.

Vì quân đoàn Arachne vẫn chưa đánh toàn lực nên bây giờ chúng tôi phải hành động ngay lập tức. Phải tiêu diệt trước khi chúng nhận ra có chuyện bất thường.

Bằng không, tộc Quang Nhân không đường nào mà thắng cho được.

Nếu đánh thua trận này và khiến quân địch áp sát căn cứ, khả năng cao là Rin-san sẽ không quan tâm gì đến chúng tôi, và tới nước đó thì hết đường quay về trường.

Vì hiện tại Rin-san đã thử chúng tôi, nên chúng tôi cần phải cho cô ta thấy kết quả cụ thể.

“Ừm, nếu Mia phản đối thì chúng ta có thể chuyển sang đánh bọn Arachne bên rìa để tiêu hao quân địch cũng được.”

“Vô ích thôi. Tuy có thể kiếm kinh nghiệm nhưng làm vậy không thì khác gì lạy ông tôi ở bụi này. Khi đó chắc chắn con Legend Arachne sẽ ra mặt. Nếu phải đánh với nó lẫn bọn quái thường cùng lúc thì khó lắm”

“Vậy em muốn làm sao?”

“Chỉ có thể chọn một trong những kế hoạch nêu trên hoặc bỏ mặc trận chiến này và tìm đường trốn ngay mà thôi. Cái quan trọng nhất chính là thông tin tình báo”

Đừng có nói kiểu đó. À không, kể ra thì thông tin cũng quan trọng thật.

Vì Rin-san đã ẩn ý rằng trận ngày mai sẽ là một trận đại chiến, vậy nên chúng tôi có thể chọn cách rút lui để quân địch hoàn toàn không biết gì về cả nhóm này.

Tuy nếu làm vậy thì có khả năng Rin-san sẽ không tìm ngọn núi của bọn tôi nữa, nhưng kiểu gì thì kiểu, ngày mai cũng là trận chiến cuối cùng rồi.

Nhưng...

“Không được”

“Ưm, cũng phải”

Mia với tôi nhìn nhau rồi gật đầu.

“Hiện tại, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội kiếm kinh nghiệm được. Ngày hôm qua, cũng nhờ Kazu-chi quyết định triển khai chiến dịch nên mọi người mới sống sót. Chắc chắn hôm nay cũng vậy thôi”

Đúng, chính vì vậy nên chúng tôi phải tiếp tục.

Tôi lần lượt nhìn Alice, Tamaki và Lucia. Mọi người gật đầu.

“Vậy cứ theo đó mà làm. Được không Mia?”

“Kazu-chi đã quyết định rồi thì sao cũng được cả”

Vừa nói xong, Mia liền dùng nắm đấm be bé của mình dộng vào ngực tôi.

“Đi nào Kazu-chi. Không phải cứ muốn là trở thành anh hùng được. Loạn thế thì mới xuất anh hùng mà.”

Câu nói thừa thãi làm cả lũ mất hẳn tinh thần.

Thiệt tình, vừa đẹp vừa dễ thương mà sao lại khùng vậy không biết nữa.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 5 Minh hoạ♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 103