FANDOM




Dịch: Nhật Nguyên


Chương 101: Cuộc chiến trong rừng Cây Thế Giới (5)Edit

Sau khi suy tính kĩ, tôi dùng《Summon Invisible Scout》.

Một linh thú vô hình hiện ra trước mắt tôi… chắc vậy.

Tôi có thấy méo đâu.

Vì không cách nào thấy nó nên tôi đành dùng ma thuật Hỗ Trợ cấp 3《See Invisibility》.

Ma thuật này chỉ có tác dụng lên một mình tôi, và thời gian hiệu quả cũng khá lâu. Ở cấp độ hiện tại, tác dụng của ma thuật này có thể duy trì được ít nhất 2h30p.

Sau khi đã nhìn được đối tượng tàng hình, một con mèo đen mun có hình người xuất hiện ngay trước mặt tôi.

À không phải, tôi chỉ thấy con Invisible Scout hồi nãy mình vừa triệu hồi ra thôi.

Dù tôi đã dùng《See Invisibility》nhưng con Invisible Scout vẫn cứ tối tối, khiến tôi không tài nào nhìn rõ hình dáng của nó được. Hoặc có lẽ, ngay từ đầu thì vẻ bề ngoài của nó đã là như vậy rồi.

“Đi tuần tra xung quanh và tìm xem còn kẻ thù gần ngôi làng này không”

“Vâng thưa chủ nhân”

Invisible Scout trả lời bằng một giọng nữ khàn khàn rồi biến mất.

Phải nói là cô ta di chuyển với tốc độ cực nhanh mới đúng. Hừm… vậy đó linh thú cái à. Mà cho qua đi. Linh thú thì đực hay cái gì cũng vậy thôi. Cơ mà tôi lại phải tốn đến 64MP để triệu hồi ra một con linh thú do thám… không biết có đáng hay không nữa.

À không, lần này, vì hoàn toàn không biết kẻ thù đang nấp ở đâu nên chúng tôi mới dùng nó.

Chắc lần sau phải mượn tộc Quang Nhân người nào đó làm nhiệm vụ do thám quá. Vì giao tiếp xã hội rắc rối quá nên hồi nãy tôi mới bỏ chạy, nhưng tôi đâu có ngờ vì bỏ chạy nên bây giờ mình mới khổ sở thế này.

Chúng tôi quay lại cái hốc cây chứa con Globster. Những người được cứu ra từ trong đống thịt chết bầm đó đang khỏa thân, và bất lực tựa vào tường. Tôi lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Mà tôi không thấy con Globster trong này đâu nữa. Chắc bọn Alice tiêu diệt nó rồi.

Hình như nó rớt 1 viên ngọc vàng thì phải.

Mà 1 viên ngọc vàng thì tương đương 100 token lận.

Nhưng con Globster lại chả có tí kinh nghiệm nào. Chắc vì nó không chiến đấu nên vậy. Nhưng kệ đi, đằng nào bọn tôi cũng đã biết được bao nhiêu thông tin của nó đâu.

“Có 8 người bị con Globster nuốt. Bọn em cứu được hết”

Alice báo lại cho tôi.

“Lucia-san nói vì ta kịp cứu ngay sau khi họ bị nó nuốt nên không sao cả”

“Vậy thì… tốt. Mà cũng đúng thật. Sang đến ngày thứ 3 chúng ta mới cứu được mấy nữ sinh trong hang trên núi mà…”

“Dạ. Nếu mới bị nuốt nửa ngày thì không có gì nghiêm trọng. Chúng phải mất ít nhất một ngày mới có thể hấp thu sinh khí của những người bị hiến tế và chuyển đổi sang dạng năng lượng dùng để kích hoạt cổng dịch chuyển. Nếu cần nhiều năng lượng hơn, nó sẽ còn mất nhiều thời gian hơn nữa”

Cho nên kẻ thù mới dùng năng lượng của con Globster thật cẩn thận à.

Vì phải tốn cả ngày trời nên chúng dễ bị tấn công hơn bao giờ hết.

Khi bọn tôi tiêu diệt con Globster, lúc đó còn chưa được hai ngày. Thực ra thì nhiêu đó cũng là một khoảng thời gian dài rồi.

“Nhưng sau khi được gọi tới, con Globster ở thành phố bị lũ quét đã triệu hồi Mekishu Grand ngay lập tức luôn mà?”

“Có lẽ quân địch đã hiến tế người cho nó từ trước rồi. Tuy lúc đầu chúng ta bị con Mekishu Grand gây bất ngờ, nhưng về sau thì con Globster cạn hoàn toàn năng lượng và không làm gì được nữa”

Hiểu rồi, nếu địch chuẩn bị kĩ lưỡng thì cũng dám lắm chứ.

Tôi nghĩ, có lẽ lần này bọn tôi đã thắng hoàn toàn.

Vì lũ quái vật không ngờ đến sức mạnh của chúng tôi.

Nhờ địch bất cẩn nên chúng tôi mới đột phá dễ dàng như vậy.

Chuyện đương nhiên thôi.

Không biết phải bao nhiêu binh sĩ tộc Quang Nhân hợp lại mới đủ sức hạ một con Arachne nhỉ?

Mà nếu họ huy động một lượng lớn binh sĩ, chắc chắc kẻ thù sẽ phát hiện ngay.

Liệu họ có thể che giấu hành tung của hàng trăm binh sĩ cùng lúc để bất ngờ đánh úp vào nơi này…. chắc chắn là không rồi.

Vì chúng tôi chỉ có vài người, đã vậy còn có sức mạnh áp đảo nên mới dễ dàng đánh bọc hậu quân địch.

Hiện tại, bọn quái vật vẫn chưa hay biết gì về sức chiến đấu của chúng tôi.

Nếu đã vậy…. thì làm gì tiếp đây?

“Hiện đội quân chính của tộc Quang Nhân đã chạm trán với quân chủ lực của địch chưa?”

Tôi hỏi Lucia.

Cô gái tóc bạch kim mang đôi mắt đỏ thẩm đưa tay lên sờ cằm, rồi sau một lúc suy nghĩ, cô ấy trả lời “theo tôi thấy, nếu từ đầu đến giờ mà chưa đánh trận nào, binh sĩ tộc Quanh Nhân đã nổi loạn rồi”

“Tóm lại thì dù chỉ huy không muốn đánh nhau nhưng ông ta vẫn phải ra chiến trường à?”

“Vì ông ấy muốn bảo toàn binh lực để đánh trận ngày mai”

Bọn lính này đúng là nóng tính thật.

Mới nãy thôi, bọn tôi vừa bị đám người đó đuổi đánh. Kể thì cũng phiền, nhưng quê nhà đang bị xâm lược thì bảo sao họ không nóng máu cho được… đúng, bọn tôi cần phải bình tĩnh để xác định đâu là bạn, đâu là thù.

Bọn binh sĩ tộc Quang Nhân không hoan nghênh chúng tôi cho lắm. Nhưng vì quyết tâm bảo vệ quê nhà nên họ mới thiếu kiềm chế như vậy.

Họ vẫn có giá trị, và điều chúng tôi cần làm chỉ có một mà thôi.

Tôi ngẩng đầu lên.

“Giờ chúng ta sẽ quay lại để tấn công vào đội Arachne chủ lực mà binh sĩ Quang Nhân đang giao chiến. Chúng ta sẽ hợp tác với họ để tạo thế tấn công gọng kiềm và nghiền nát kẻ thù.”

Sau khi quyết định xong, tôi nhìn quanh.

Alice với Tamaki thì tin tưởng tôi vô điệu kiện nên gật đầu ngay.

Mia thì suy nghĩ một lúc rồi nghiêng đầu mà rằng “cũng phải xem xét số lượng quân thù trước chứ nhỉ?”

“Lucia, cô có biết ở đó có bao nhiêu con Arachne không?”

“Theo những người chúng ta vừa cứu kể, cùng lắm thì sẽ có 500 con”

500 con, cũng là số lượng tối đa mà khi trước Rin-san đã ước tính. Nếu đám đó chỉ toàn bọn quái bình thường thì được. Nhưng nếu chúng có Pháp Sư thì phải suy tính lại. Rồi còn phải tính tới con Champion và Legend mà Lucia nghe đồn nữa chứ. Nếu chúng tôi hấp tấp xông vào rồi đụng đầu bọn chúng thì hỏng bét ngay.

Đầu tiên phải cho Invisible Scout tìm xem địch ở đâu, rồi nhân lúc bọn Arachne đánh với binh sĩ Quang Nhân, bọn tôi sẽ tìm con chỉ huy nhóm đó.

Sau khi tiêu diệt con chỉ huy, cả bọn sẽ tẩu thoát thật nhanh.

Chiến thuật cơ bản là vậy. Tôi giải thích ngắn gọn với mọi người.

“Chiến thuật này cũng được”

Lucia bình tĩnh nói.

Nhưng nàng công chúa của vương quốc đã bị hủy diệt chèn tiếp một từ “nhưng”

“Rủi ro quá cao. Ta còn chưa biết liệu tộc Quang Nhân có dốc toàn lực để đánh với bọn Arachne hay là không nữa”

“Vậy theo cô thì sao?”

“Nên chờ đến khi quân đội tộc Quang Nhân sắp bị tiêu diệt, bọn Arachne bắt đầu săn đuổi họ thì chúng ta hẳng tham chiến. Nếu thường dân tộc Quang Nhân bỏ chạy tứ tán thì tất nhiên binh lính của địch cũng phải chia ra để đuổi theo thôi”

Cha…. vãi thật… máu lạnh gớm.

Nhưng có lẽ đó mới là cách an toàn nhất. Khi đó, bọn tôi chỉ cần nhân lúc địch tưởng mình đã thắng để tiêu diệt con quái vật chỉ huy là được.

Nếu thành công, bọn tôi có thể nhân lúc lũ Arachne hỗn loạn để tiêu diệt chúng. Dù có bị địch bao vây, bọn tôi vẫn có hàng đống cách để xoay sở.

Nhưng điều kiện tiên quyết là phải tiêu diệt được chỉ huy bên phe địch.

Nếu muốn vậy, bọn tôi phải nhắm vào những chỗ quân địch lơ là phòng bị.

Hệt như Shiki, chiến thật của Lucia rất hay và chuẩn xác.

Nhưng

“Không được”

Tôi lắc đầu.

“Nếu dùng cách đó, chúng ta không thể lấy được lòng tin của tộc Quang Nhân. Dù hôm nay có thắng thì ngày mai chúng ta cũng không thể hợp tác với họ được”

Lucia nhìn tôi rồi cười.

“Tôi cũng thấy vậy nữa”

“Cô thử tôi đó hả?”

“Ừ”

Ừ mới ghê chứ.

Cả khoản này cô ta cũng y hệt như Shiki luôn. Thôi kệ đi…

“Vậy câu trả lời của tôi được bao nhiêu điểm?”

“Nếu tính theo thang điểm 100, anh được 65”

“Sai chỗ nào mà trừ điểm ghê vậy? Chỉ ra để tôi còn rút kinh nghiệm với”

“Anh chưa giữ vững mục đích của mình. Muốn kiếm điểm kinh nghiệm, bảo vệ người dân tộc Quang Nhân hoặc cho họ thấy sức mạnh của mình, anh phải quyết định mục đích thật dứt khoát rồi hành động mới được. Nếu tuân theo quy tắc của hệ thống này, muốn lên cấp nhanh, chúng ta chỉ cần tiêu diệt thật nhiều quái thường là được. Tôi có cảm giác chuyện săn bọn quái chỉ huy cho mau lên cấp chỉ là cái cớ mà anh dùng để biện minh cho bản thân thôi”

Ơ…. mẹ nó, cô ta nói chuẩn quá.

Chuẩn tới từ câu từng chữ luôn. Hệt như Shiki vậy.

“Nếu đó không phải cách hay thì theo cô, chúng ta nên làm gì?”

“Chúng ta phải cho họ biết mình mạnh thế nào thì mới có tiếng nói được. Đầu tiên, chúng ta nên dùng《Greater Invisibility》giúp mọi người tàng hình để tiếp cận, tiêu diệt chỉ huy địch nhưng hãy để lại bọn lính. Sau đó, chúng ta sẽ hội quân với binh sĩ tộc Quang Nhân, vừa càng quét bọn quái vật thường còn lại để cho họ thấy sức mạnh của ta vừa tranh thủ cơ hội để rút lui. Chỉ cần đám binh sĩ ấy biết khôn, chắc chắn họ sẽ cùng ta rời khỏi chiến trường thôi”

Đúng là một kế hoạch không chê vào đâu được.

Cái hay nhất là bọn tôi có thể hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Lỡ xảy ra chuyện gì, chúng tôi hoàn toàn có thể đẩy hết quân địch sang tộc Quang Nhân.

Và chắc chắn Lucia cũng tính trước chuyện này rồi.

Bộ cô ta bị tộc Quang Nhân đối đãi thậm tệ lắm à? Vừa nghĩ vậy, tôi vừa liếc Lucia.

Chẳng những không nao núng gì mà cô ta còn nhìn lại tôi nữa chứ.

Hình như tôi vẫn còn bị thử thì phải.

À không phải hình như nữa, chắc chắn và vậy rồi.

Trong mắt Lucia, tôi đã xứng đáng trở thành một người chỉ huy đáng tin cậy chưa? Hình cô ta đang đong đếm khả năng của tôi thì phải.

Hự, áp lực quá nha.

“Hiểu rồi, tôi chấp nhận đề nghị của cô. Từ nay về sau nhờ cô”

Tôi nói xong, Lucia nhếch khóe miệng lên.

Lần này thì nụ cười của cô ấy tự nhiên hơn trước.

Ngay lúc đó, Invisible Scout quay về.

“Thưa chủ nhân, quanh đây không có địch”

“Hiểu rồi. Vậy đi thôi”

Nghe giọng nữ khàn khàn từ đâu chẳng biết vang lên, trừ tôi với Mia ra, mọi người đều giật mình.

Tôi liền nói mình đã triệu hồi một con Invisible Scout cho nó do thám xung quanh.

“Để tôi sắp xếp chỗ nấp cho những người chúng ta vừa cứu”

“Nếu được thì chuyển họ sang hốc cây khác đi. Khả năng cao là địch sẽ dùng Globster để rút quân”

“Hiểu rồi. Nhờ cô nha Lucia”

Tôi quyết định để lại chuyện giao tiếp với người dân cho Lucia. Vì vừa là người của thế giới này, lại vừa là cựu công chúa được dạy lễ nghĩa của một vương quốc nên ngoài cô ấy ra, không còn ai thích hợp hơn.

Chỉ cần vậy cũng đáng công chúng tôi đưa cô ấy tới đây rồi… nếu cô ấy còn giúp được chuyện khác thì lại càng hay nữa.

Ừm, kể ra thì cũng vui…

Trong lúc chờ, chúng tôi họp sơ bộ.

Vài phút sau thì tất cả chuẩn bị xong.

Vì giờ đã có Invisible Scout nên tôi thu lại mấy con quạ.

Tôi yểm《Deflection Spell》cho Mia để em ấy thi triển《Fly》, rồi cả bọn cùng bay lên bầu trời.


Chú thíchEdit

► Xem lại Chương 100♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Tập 5 Minh hoạ