Sonako Light Novel Wiki
Advertisement



Dịch: Nhật Nguyên

Chương 100: Cuộc chiến trong rừng Cây Thế Giới (4)[]

Tamaki, Alice và Mia lên level 21 cùng một lúc.

Có lẽ cũng không lạ gì. Tamaki với Alice chỉ chênh nhau có 30 điểm kinh nghiệm, còn Alice với Mia thì chỉ có 20 mà thôi.

Tính ra, diệt 1 con Arachne thì mỗi đứa được 60 kinh nghiệm. Còn ở đây chúng tôi mới thịt hẳn một con Pháp Sư Arachne, nên cũng phải được khoảng 200 kinh nghiệm là ít.

“Vậy là chúng ta đã diệt được bọn chỉ huy lũ Arachne. Theo Lucia thì chúng có rút quân không?”

Lucia lắc đầu.

“Bọn Arachne dùng ma thuật không phải chỉ huy. Thường thì chỉ huy của chúng là cá thể thuộc dạng đánh tiên phong tên Champion”

Hử, vậy luôn hả?

Mà khoan, Lucia mới nói là “Champion” phải không? Cái đó là do quy tắc đặt tên* hay hệ thống chuyển ngữ dùng từ ngữ tương ứng trong ngôn ngữ của chúng tôi vậy….?

“Vậy tức là đối với loài Arachne, ngoài Pháp Sư với Champion ra, vẫn còn những chủng khác nữa à?”

“Chúng có một chủng khác chuyên về nhảy nhót được gọi là Jumper. Ngoài ra, tôi còn nghe kể có một chủng cực kỳ đáng gờm tên là Legend nữa. Một số người nói những người lính gặp từng gặp nó chỉ bị ảo giác mà thôi…. nhưng chủng Legend có thật. Nếu xét theo sức mạnh, ít ra nó cũng phải thuộc cấp Thần Binh chứ không ít”

Choa…. con đó là con gì mà mạnh ngang quái vật cấp Thần Binh luôn vậy? Cũng một kiểu quái vật như con Mekishu Grand à?

Nếu cái thứ quái thai đó mà đi chung với cả đoàn quân quái vật thì…

Bớt giỡn dùm cái. Lúc đánh với con Mekishu Grand, vì ở đó chỉ có mình nó nên bọn tôi mới dễ dàng thắng được.

Nếu đụng đầu nó ngay giữa một quân đoàn thì chẳng những khó đánh, có khi cả lũ còn đi ngắm gà khỏa thân luôn cũng không chừng.

“Nhưng nếu con chỉ huy ở đây thì sao nó lại không ra mặt?”

Tamaki nghi hoặc một cách hợp lý.

“Ừm. Có khi nào đoàn quân chính đã đuổi theo tộc Quang Nhân, còn đám này chỉ là quân bị bỏ lại không?”

“Mia nói đúng. Con Champion thì phải chỉ huy quân chủ lực rồi, và nếu Legend có thật thì khả năng cao là nó sẽ đi chung với chúng”

Lucia mỉm cười mà rằng

“Tóm lại thì chúng ta có kha khá lựa chọn. Một trong số đó là tấn công đoàn quân cách xa quân chủ lực để kiếm thêm kinh nghiệm và ngọc. Chúng ta càng kiếm được nhiều kinh nghiệm thì Rin lại càng thích. Dù có đụng phải một toán quân mà binh sĩ Quang Nhân phải khổ sở lắm mới đương đầu được, thì chúng ta chỉ cần phẩy tay một cái là xong”

“Hoho, quỷ quyệt thật”

Mia giơ hay tay lên rồi khoái chí la lớn.

Làm gì mà vui dữ vậy gái?

Mà khoan, hình như tôi thây cái điệu cười này ở đâu rồi thì phải…

“Lucia giống Shiki-san thật…”

“Thật hả anh? Em cũng thấy vậy nữa”

Alice lưỡng lự nói.

Thật ra, một người như Alice hiếm khi nào lại nói ra mấy câu như vậy. À mà con bé cũng có ngờ mình lại là kiểu người như vậy đâu.

“Nói thì nói vậy, nhưng có lẽ chúng ta nên đi tìm những người sống sót và săn lùng con Globster thì hơn. Dẫu sao đi nữa, mục tiêu chính của chúng ta là con Globster đó, với lại nếu cứu người dân Quang Nhân, chúng ta cũng sẽ có tiếng nói hơn”

“Ừm. Lucia-chi thành Shiki-san ver. 2 rồi”

Mia gật đầu như thể hài lòng lắm rồi đặt tay lên vai Lucia.

Lucia ngơ ngác nghiêng đầu.

Chờ tới khi tìm được ngọn núi rồi kết nối cổng dịch chuyển, bọn tôi sẽ giới thiệu cô với Shiki ngay cho biết.

Nhưng cho qua đã, tôi liếc Lucia.

Có phải cô ta đang cố tình kích động tôi như lúc tôi bị tay lính khi nãy dọa để xem xét thái độ của tôi không?

Ai mà coi thường tôi, nhất định tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi.

Có lẽ Lucia đang muốn dùng những từ ngữ ấy để dụ tôi phát hoảng thật.

Liệu cô ta muốn tìm hiểu xem tôi sẽ bị cảm xúc cá nhân làm điêu đứng thế nào, hay cô ta muốn thăm dò xem khi lòng tự trọng bị tổn thương, tôi còn có thể đưa ra quyết định hợp lý nữa hay không?

Thực ra những tổn thương đó không làm ảnh hưởng gì đến khả năng phán đoán của tôi cả… chắc là vậy.

Bởi tối hôm qua, dù Alice bị Shiba bắt đi mất làm tôi giận điên người, nhưng tôi vẫn có thể nghĩ ra kế hoạch không dính dáng gì chuyện giết hắn…

Cuối cùng tôi mới kết luận, để hắn sống chỉ tổ gây họa mà thôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cân nhắc rất kỹ mới đưa ra quyết định đó.

Shiki-san cũng đồng ý nữa.

Nên có lẽ, quyết định lần này của tôi cũng sẽ là quyết định đúng.

“Xác nhận kế hoạch cơ bản trước nào. Dù lũ Arachne có bỏ chạy thì chúng ta cũng không cần đuổi theo, chỉ cần đánh chiếm điểm tập kết của chúng là được”

Lần này bọn tôi cũng để dành điểm skill.

Rồi quay về thực tại.

Alice: Level 21 | Thương Kĩ 6/Ma thuật Trị Thương 5 | Điểm Skill 6

Tamaki: Level 21 | Kiếm Kĩ 8/Thể Chất 1 | Điểm Skill 5

Mia: Level 21 | Thổ Thuật 4/Phong Thuật 7 | Điểm Skill 4

        ※

Chúng tôi từ căn phòng trắng quay ra.

Bọn Arachne hoảng loạn bỏ chạy.

À, chắc vì thấy bọn Pháp Sư Arachne bị nướng nên chúng bỏ trốn đây mà. Hừm, chắc là vì những cá thể chúng cần bảo vệ đã chết, và chúng cũng biết rằng mình không còn cơ hội thắng nữa.

Bởi nếu phải đánh từng con thì cũng phiền, nên có khi thế này lại hay.

Tôi ra lệnh cho bọn linh thú đừng đuổi theo xa quá.

Và trước khi tôi kịp ra lệnh trên, cô nàng Greater Wind Elemental đã tung một đòn lôi kích nướng khét một con Arachne luôn rồi.

        ※

Sau khi quân địch bỏ chạy…

Ngoài 2 linh thú ban đầu ra, tôi còn triệu hồi thêm 5 con quạ, dùng《Deflection Spell》rồi niệm cho chúng《Night Sight》để nhìn rõ bóng tối mà thám thính bên trong mấy cái hốc cây. Nếu lỡ trong đó có phục kích hoặc bẫy gì thì cùng lắm tôi cũng chỉ mất vài con quạ chứ không sao cả.

Không lâu sau, con quạ do thám một hốc cây lớn quay về báo cáo.

Bằng thần giao cách cảm, nó cho tôi biết hiện đang có một con Globster bên trong.

Bầu không khí cả nhóm lập tức trở nên căng thẳng.

“Alice, Tamaki, hai đứa tới gần con Globster coi thử, nhớ coi chừng nó triệu hồi thêm quái vật tới. Nếu thấy nguy hiểm thì lập tức bay ra tẩu thoát ngay”

Tôi kêu Mia niệm lại《Fly》 rồi chỉ thị hai đứa.

Tôi, Mia và Lucia theo sát phía sau Alice và Tamaki.

Chúng tôi cứ lo bị phục kích, nhưng hóa ra không có gì cả. Cái hốc cây đó rộng tương đương một phòng học, chính giữa là một khối thịt đang chìa tay ra quơ quào xung quanh.

Chính là con Globster.

Nằm trong bóng tối mờ mờ, con quái thai đó tỏa ra một mùi hôi như nước nước hoa và phân trộn lại với nhau, làm chúng tôi không thể không nhăn mặt.

Từ trong người nó, tiếng phụ nữ rên rĩ và thở nhọc vang ra.

Đúng như tôi đoán, con Globster đã nuốt chửng vài phụ nữ rồi. Xét theo vẻ ngoài cùng hai đôi tai, hẳn họ là tộc Quang Nhân chứ không ai khác.

Mỗi khi con Globster động đậy, những người phụ nữ ấy lại kêu lên một tiếng mà tôi không biết phải gọi là đau hay sướng nữa.

Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trong khiến những giọt mồ hôi trên làn da trắng như tuyết lấp lánh. Vì không kiềm được nên tôi nuốt nước bọt, thế là Alice và Tamkai quay sang nhìn.

“Ưm. Đằng nào thì Kazu-chi cũng là con trai mà”

“Anh không mượn em khôn lỏi mấy lúc thế này đâu nha Mia”

Mà cho qua đi, phải cứu họ trước đã.

Có lẽ… tôi nên để lại cho Alice với Tamaki làm thì hơn, vì hồi trước hai đứa đã làm một lần rồi. Tôi ra chỉ thị.

“Mia, theo anh đi thám thính mấy cái hốc cây khác. Nếu chỉ cử linh thú đi do thám, anh lo chúng bỏ sót những người dân đang nấp kín vì sợ”

“Nhưng em cũng muốn coi nữa! Em cần quan sát thực tiễn để tham khảo cho sau này”

Tham khảo cái quái gì cơ?

Mia có cằn nhằn cũng kệ. Tôi nắm cổ con bé lôi đi.

“Lucia, phần cô là giám sát và chăm sóc cho mấy người được cứu”

“Vâng, đi cẩn thận”

Ừ. Dù sao thì tôi cũng chỉ kiếm cớ để rời khỏi đó thôi.

Nói thật là tôi không muốn thấy những phụ nữ lâm vào tình trạng đó tí nào.

Bởi dù rằng cảnh tượng đó sẽ khiến bản năng đàn ông của tôi thức tỉnh, nhưng nếu cứ nhìn chằm chằm vào vẻ thảm hại của họ, thể nào tôi cũng sẽ thấy tội lỗi thôi.

“Kazu-chi, nếu anh đang nghĩ mấy chuyện ecchi thì…”

Mia chưa kịp dứt câu nói bậy bạ của mình thì đã lãnh trọn một cái búng của tôi. Con bé ôm lấy trán rồi bực mình ngước lên nhìn tôi.

“Đừng có nói linh tinh nữa, chúng ta đang trên chiến trường đó biết không? Làm vậy không khác gì phất Death Flag cả”

“Ôi ôi, sao tự dưng Kazu-chi lại lôi cái từ Death Flag ra đây? Hèn gì mà mấy người lẫn lộn giữa thực tại với giả tưởng lại…”

Mia nhún vai một cái cường đại.

Nhìn con bé cười, tự nhiên tôi muốn phạt nó quá.

“Đừng có giỡn nữa. Lúc tưởng mình đã thắng chính là lúc dễ bị đánh lén nhất đó”

“Ừm, nếu vậy chỉ cần cảm nhận khí phối xung quanh là được đúng không. Mấy lúc thế này thì đành mượn năng lực của anh trai em vậy”

Cũng phải, mấy lúc thế này mà có ninja thì quả là không gì bằng.

Và cũng trong mấy lúc thế này, tôi muốn để ai đó nâng skill Detection lên cấp 1 quá.

….người có skill Detection à?

“Tốt nhất là cho Earth Elemental canh chừng mặt đất, còn trên không thì giao lại cho Wind Elemental là được”

“Còn trên cây thì sao?”

“Cái đó thì dùng《Summon Invisible Scout》…”

Ma thuật triệu hồi cấp 8《Summon Invisible Scout》có thể gọi ra một linh thú do thám tàng hình.

Tuy giỏi ẩn thân và tìm kiếm kẻ thù nhưng nó lại không có sức chiến đấu. Tuy thuộc loại linh thú do thám nhưng ma thuật này lại ngốn đến 64MP mới ghê.

“Nếu bị phục kích thì chúng ta lên dĩa là cái chắc”

“Có nên giải giới con Fire Elemental để dùng《Summon Invisible Scout》không nhỉ?”

Nếu phải gọi cùng lúc 3 con linh thú ấy ra chiến trường, MP của tôi sẽ tụt từ 260 xuống còn 68 đơn vị. Nếu dùng thêm lũ quạ thì lượng MP còn giảm thêm nữa. Khổ một cái, vì càng ngày càng có nhiều địch biết dùng ma thuật nên tôi còn phải để dành MP mà dùng《Reflection》nữa.

“Và em cũng không muốn anh giải giới con Fire Elemental tí nào. Chúng ta cứ giao lại chuyện trị thương linh thú cho Alice-chi với Lucia-chi cũng được. Dù không dùng đến ma thuật Hỗ Trợ, chỉ cần chúng ta phát hiện ra địch và hành động trước… thì chỉ cần dùng Hỏa Thuật của Lucia quét sạch chúng là xong”

Ra vậy. Đúng là Mia có khác, chỉ cần nghĩ loáng một cái là tìm ra được sách lược ngay và luôn rồi.

Mà nếu vậy thì có lẽ tôi phải gọi ra 3 linh thú cùng lúc thôi…

Chúng tôi vừa đi tuần trên những con đường tan hoang vừa thảo luận kế hoạch chi tiết.

Đâu đâu cũng có xác của tộc Quang Nhân, và cả những viên ngọc rơi trên đất nữa. Dù không biết ai diệt bọn quái vật nhưng chúng tôi vẫn cùng nhau nhặt mấy viên ngọc.

Tính luôn đám mà chúng tôi diệt thì tổng cộng là 21 gem.

Nếu gộp cả mớ ngọc cũ vào, giờ bọn tôi đã có 810 token. Chắc nhiêu đó cũng đủ mua cái gì ngon ngon để xài rồi.

Nhưng nếu Mia Vender bán món gì đó mà chúng tôi muốn mua hơn thì…

Ừm… kể cũng khó chọn thật.

“Có lẽ chúng ta nên để dành mua Phóng Thích Ma Lực của Lucia-chi thì hơn”

“Nếu vậy thì phải 2000 token mới đủ”

Nếu muốn muôn năng lực giống như Lucia, bọn tôi cần một lượng token hơn cả gấp đôi số này. Nếu có năng lực đó, sát thương ma thuật của Mia sẽ tăng, nhưng con bé lại nói ma thuật tấn công của mình không hữu ích cho lắm.

“Hiện chúng ta chưa cần. Nhưng có khả năng sau này chúng ta sẽ chạm trán với kẻ thù cần dùng năng lực đó để đối phó”

Mia nói.

Hừm, ý em là con quái vật nào đó mạnh hơn cả Mekishu Grand ấy hả?

Chẳng những vậy, còn phải tính cả trường hợp con quái đó kháng được Hỏa Thuật của Lucia nữa.

Và xui một nỗi, khả năng đó lại hơi bị cao.

Phải nói là sức chiến đấu của bọn quái vật cao vô cùng. Nếu chúng còn vượt qua cả giới hạn đó…

Cùng lắm bọn tôi cũng chỉ có thể nâng skill tới cấp 9 mà thôi.

Dù đã sắp max skill tới nơi nhưng trước mặt vẫn còn kẻ thù mạnh hơn đang chờ.

Đúng là ác mộng.

“Đừng lo, thể nào cũng sẽ có cách thôi”

Rốt cuộc Mia đã đọc được bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tôi rồi?

Con bé cười, dùng《Fly》bay lên cho cao hơn rồi xoa đầu tôi.

Hic, tôi được bé ấy an ủi kìa.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 99♬   Boku wa Isekai de Fuyo Mahou to Shoukan Mahou wo Tenbin ni Kakeru   ♬► Xem tiếp Chương 101
Advertisement