Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Vol 2 - Chương 2[]

Phần 1[]

Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng đẹp trời, khi các đám mây bồng bềnh trôi phó thác số phận theo dòng đẩy của gió.

Mặt trời dường như bị lấp mất nên nhiệt độ xung quanh mới dễ chịu như vậy mặc dù đã gần giữa trưa, chính xác là 10h.

Lúc này, dưới gốc liễu già trăm tuổi, một cậu nhóc luôn than phiền về chuyện gì đó đang ở cùng với một cô bé với mái tóc trắng như tuyết, cậu ngồi im nghe cô thuyết giảng những kiến thức mà không phải bất cứ người thường nào cũng có được trong khi toàn thân uể oải và đôi mắt thâm quầng sắp tới giới hạn của nó.

“Điềm đặc biệt của Thunder Wolf là khả năng chuyển đổi giữa tốc độ và lực công kích của nó. Do đó trong vài tình huống anh phải cẩn thận xem xét tình hình kĩ lưỡng để đưa ra quyết định đúng đắn… Mồ, anh có nghe không vậy? Em đang cố gắng chuyền đạt lại những kiến thức của mình mà thái độ đó của anh là sao vậy hả…!?”

Cô bắt đầu than phiền về đủ thứ chuyện trước thái độ bất cần đời của cậu với một tiếng thở dài kiên định.

Thông thường ai cũng phải tức giận nếu sự cố gắng bỏ ra đều trở thành vô dụng trước thái độ mệt mỏi của người khác. Nhưng với cô, cô không thể trách móc cậu trai đang ngồi đối diện mình được. Cậu thật sự đã rất cố gắng, vì vậy… cô chỉ còn nước buông xuôi từ bỏ. Mà một phần là do cô đã ép cậu quá sức, phần còn lại có lẽ do chưa quen với sức mạnh của Seven Mount mà cậu mới sở hữu.

“Tha cho tôi đi, cô là thần còn tôi là một chàng trai bình thường bằng xương bằng thịt. Sao tôi theo kịp được!”

“Chàng trai bình thường mà anh vừa nói sở hữu nguồn sức mạnh không tưởng từ Seven Mount…”

“Và thằng đó mới chỉ có được cái sức mạnh ấy cách đây ba ngày. Okay? Thế quái nào hắn ta quen được!?”

Cậu nói bằng giọng bông đùa như xỏ xiên cô nàng.

“Thôi được rồi, chúng ta tạm dừng ở đây. Anh vẫn còn nhiều thứ phải học về Seven Mount lắm”

“Biết rồi thưa mẹ”

“Mẹ…!? Sao em có thể là mẹ anh được chứ? Với lại em còn rất trẻ, em chưa có con luôn, gọi bằng mẹ thật sự là một điều xúc phạm không thể chấp nhận được!”

“Bình tĩnh đi, đùa thôi. Đừng có làm như kiểu cô sắp phá nát cả khu rừng này chỉ để xả giận thôi chứ!”

Cậu nhận thấy mối nguy hiểm từ người thiếu nữ tóc trắng đang trong cơn giận khi cô đưa tay lên phản kháng. Suy cho cùng con gái vẫn luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình dù ở mọi lứa tuổi.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi Valonia?”

Rồi một cái tên quen thuộc được gọi làm cô gái ngơ ngác nghiêng đầu hỏi lại.

“Không phải em đã nói rồi sao!?”

“À…ừ… tôi quên mất rồi!”

“Thiệt tình. Bắt con gái nói tuổi của họ lận hai lần không phải là một chàng trai phong độ đâu”

“Vốn dĩ tôi đâu hề phong độ!?”

“137… Gì nữa vậy, đừng nhìn em như thể sinh vật lạ nữa được không? 137 vẫn còn rất trẻ, rất trẻ đấy!”

Hẳn cái khái niệm về tuổi tác của các vị thần khác xa người thường, cậu không thể nghĩ ra được lí do gì ngoài việc đó. Nếu không phải… chắc do nữ thần đang nói chuyện với cậu có vấn đề gì đấy về thần kinh. Và dĩ nhiên rằng nếu nói ra… thực đơn tối nay sẽ là món [ Hiro nướng ].

Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh bạn, chưa bao giờ cậu thấy câu danh ngôn ấy chân thật hơn lúc này.

Cậu lơ con nhỏ đang độc diễn một mình kia, vội vàng đứng lên và quay lại lều.

“Để tôi ngủ một giấc. Làm gì cũng được nhưng đừng đánh thức tôi”

***

“Cô đang làm gì vậy Valonia?”

“Hyyaaa…”

Hẳn cô nàng bị giật mình bởi lời “chào hỏi” đầy bất ngờ của Hiro. Cậu vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài 90 phút.

“Cũng trưa rồi. Trong lúc anh ngủ, em đã đi vài vòng xung quanh để tìm vài thứ ấy mà. Nè nè, mộc nhĩ và nấm, hôm nay ăn lẩu nha. Cơm cũng vừa chín, anh có muốn ăn luôn không?”

“À ừ, cảm ơn. Mà Valonia này…”

“Huh…?”

“Tôi vẫn thắc mắc mãi. Nữ thần như cô cần gì phải ăn nhỉ!?”

“Đó là khi chúng em sống trên thiên giới thôi. Bất cứ vị thần nào xuống nhân giới, cơ thể họ đều trở thành những con người bình thường cả, ngoại trừ nguồn sức mạnh của họ. Những thứ mà con người thường gặp như mệt mỏi, kiệt sức, đói bụng, khát nước hay thậm chí là cả buồn ngủ, các vị thần đều phải trải qua”

Valonia thở dài trả lời, cùng lúc dùng muỗng khuấy đều nồi lẩu được nấu bằng cách thủ công bởi chiếc bếp củi trước mặt.

“Cứ tưởng những vị thần không cần phải lo lắng về mấy vấn đề vặt vãnh như vậy chứ. Ra là họ cũng có những hạn chế nhất định!”

“Haha… xin lỗi về những hạn chế nhất định này nhá!”

Có vẻ Valonia nhận ra được lời nói móc đầy chất khó xơi của cậu.  Thảo nào cô mới cười một cách qua loa như thể đang nhẫn nhịn chịu đựng.

“Cho tôi một bát!”

“Có ngay thưa ngài”

“Cô vẫn năng động như mọi ngày nhỉ!”

“Có thật món này do cô nấu không!?”

“Thật mà, nhưng chuyện gì mới được?”

“À không, nó ngon lắm. Cảm ơn”

Khoản thời gian hai chữ “cảm ơn” được phát lên thành tiếng, khuôn mặt Valonia bỗng dưng biến sắc như thể vừa gặp chuyện gì gây sốc vậy… [ cô được mời tham dự lễ cưới của hai chàng trai ] chẳng hạn thế.

“Không tin nổi! Người như anh Hiro cũng có thể nói được hai chữ cảm ơn sao? Thực ra anh muốn gì vậy? Có phải đang cố gắng tán đổ em không? Nói trước em đối với anh chỉ là sự tôn trọng, không… không hề… y-yêu đương gì đâu nhé!”

“Cô đang đưa mọi việc đi lệch lại với kịch bản của nó đấy. Mà còn nữa, cái kiểu nói năng lắp bắp đó là sao vậy hả!?”

“X-Xin lỗi. Em có hơi quá!”

Đó là lí do khiến cậu lườm cô không thương tiếc. Chính xác là cảm giác như mấy ngày nay cậu đang sống chung với một sinh vật lạ nào đó vậy. Còn Valonia thì… đỏ mặt ngồi đó khuấy khuấy nồi lẩu liên tục. Không dừng cô ta lại chắc nổi lẩu nát bét luôn quá.

“Thôi được rồi, cho tôi thêm bát nữa!”

“V-Vâng…”

[ Đúng là kì lạ… nhưng… cô ta nấu ngon đó chứ! ]

Bữa trưa của hai người trôi qua như vậy đấy.

Phần 2[]

Thời gian tiếp tục trôi cùng lúc mặt trời đổ bóng từ Đông sang Tây. Đây là khoảng thời gian nóng nực nhất trong ngày dễ khiến nhiều người mắc một vài bệnh thường gặp như say nắng hoặc sốt nhẹ.

Đó là khi chúng ta dãi nắng quá lâu mà thôi. Còn đối với hai người đang tản bộ xuyên qua khu rừng để tiến vào lãnh thổ của công quốc Heris, nơi mà tọa lạc sát cạnh đế quốc Oldeus và ngăn cách lãnh thổ bởi một khu rừng, lại là chuyện khác.

Càng vô sâu cây cối càng rậm rạp bao phủ và to lớn hơn bao giờ hết. Do đó mà không ai cảm thấy không khí xung quanh nóng nực hay oi bức cả. Hơi nước tỏa xuống từ lá cây chưa bao giờ hữu ích như vậy.

Mục đích của họ là đến ngôi làng kế bên để tìm kiếm chút lương thực. Suốt ngày ăn mộc nhĩ và nấm dại được hái trong rừng mãi cũng chán, chưa kể nếu vớ phải nấm độc… chỉ có nước lệch mồm.

Valonia thấp hơn cậu nên dù nhịp độ mỗi bước chân là như nhau nhưng cô vẫn bị bỏ lại, đến nỗi phải la lên “Đợi em với!” những hai lần. Và kết quả là cô phải dốc sức lực đuổi theo cậu trong khi miệng liên tục phàn nàn.

Mua lương thực bằng tiền Hiro làm thêm và quay trở về nhanh chóng để tránh gặp rắc rối lung tung. Còn Valonia, “Dạ đó là em gái cháu ạ!”, nếu có ai hỏi về cô, cậu sẽ nói thế. Mặc dù không biết họ có tin không khi trắng là một màu tóc khá hiếm. Mà thôi kệ, chuyện tới đâu hay tới đó.

Dẫu sao cũng hi vọng rằng họ sẽ không tò mò vào những chuyện linh tinh.

Mải suy nghĩ về những kế hoạch tương lai làm Hiro không hề chú ý cho đến khi được Valonia cảnh báo.

Có ai đó đang tiến về phía hai người!?

Dựa theo tiếng động Hiro nghe được lúc cậu áp sát tai vào mặt đất, có thể đoán ra khoảng cách giữa đám người đó và cậu vào khoảng nửa cây ( 500m ).

Ở trong rừng vào giờ này chỉ có thể có ba loại. Một là bọn cướp đang đi ngang qua, hai là lũ lâm tặc và ba… bọn buôn người. Khả năng người ở ngôi làng mà cậu đang hướng tới có việc cần phải vượt biên qua Oldeus sẽ được loại bỏ, bởi linh cảm của cậu cho hay… chẳng có gì tốt lành xảy ra.

Và quyết định cuối cùng của Hiro… “nấp sang một bên cho nhẹ nợ”.

Đó là nếu…

“Này, hình như đám người ấy có mang theo một cô gái kìa!” ( Valonia )

Nữ thần “rắc rối” Valonia lên tiếng đầu tiên. Rõ là cô ta muốn rước họa vào thân đây mà.

“Thì sao? Không liên quan đến chúng ta!” ( Hiro )

Với một tên không biết mùi vị của gái thế nào như Hiro mà nói thì [ ra tay hiệp nghĩa để cứu một cô gái ] sẽ được cậu chú trọng đầu tiên. Nhưng chủ chương và quy tắc sống của bản thân lại là [ không rước rắc rối khi không cần thiết ] nên cậu sẽ cố gắng phớt lờ những gì Valonia nói.

“Anh nghĩ gì mà để một cô gái như vậy đi theo đám đàn ông mặt mày ghê rợn đó chứ!” ( Valonia )

“Nếu cô ta là một trong số chúng, mắc mớ gì chúng ta phải ra tay?” ( Hiro )

“Có suy kiểu gì cũng không ra, vậy việc cô gái bị nhốt trong lồng, anh giải thích sao đây!?” ( Valonia )

“Chắc đấy chỉ là sở thích kì lạ nào đó của cô ta thôi!” ( Hiro )

“Cô gái ấy thương tích đầy mình kìa!” ( Valonia )

“Valonia, cô hoa mắt rồi!” ( Hiro )

“Anh không ra cứu cô gái kia thì em sẽ ra…!” ( Valonia )

“Tha cho tôi đi!” ( Hiro )

Hai người núp sau một tán cây quan sát đám người đi qua trong khi luôn miệng đấu khẩu với nhau. Một bên là phải cứu, còn bên kia thì “lơ đi cho đời nó đẹp”. Và dĩ nhiên, bên cậu chọn đã thua. Do vậy kết quả sẽ là… cả hai đứa nhảy ra, nện cho chúng nó một trận, cứu lấy cô gái và mang theo tới ngôi làng họ đang hướng tới.

Nhào vô kiếm cơm nào!

Hiro cùng Valonia lập tức xông ra tấn công hai kẻ đang khiêng cô gái không lai lịch kia đi, cậu trước, Valonia sau. Và sau một hit ngay bụng, cả hai bọn chúng khuỵu xuống ngất ngay tức thời bởi cơn đau đột tử bất ngờ.

“Có kẻ tấn công. Mau bắt lấy chúng!”

“Muộn quá rồi!”

Tên ở trước hét lên cảnh báo liền bị Hiro tặng một cước giữa mặt bay xa chục mét trước sự hoảng hốt xung quanh.

Được một lúc chúng mới định hồn và sắp xếp lại đội hình, bao vây cả cô lẫn cậu.

“Valonia…!”

“Dạ…?”

“Đám muỗi này cứ để tôi, cô lo cho cô ta đi”

“Rõ lệnh thưa sếp!”

Giữa chiến trường, bị bao vây tứ phía bởi kẻ thù, hai người vẫn ung dung nói chuyện. Có thể họ mạnh đến nỗi phớt lờ mọi thứ xung quanh, hoặc có thể hai người này sợ đến mất hồn nên hóa dại luôn rồi, suy nghĩ của chúng là thế.

“Ngươi là ai, sao lại tấn công bọn ta?”

Không gian căng thẳng hơn khi đại diện của chúng tiến lên chất vấn. Mà… hắn hỏi cái quái gì vậy? Rõ ràng bọn chúng nhìn kiểu gì cũng giống đang bắt cóc cô gái kia đi, giờ còn giả nai hỏi lí do vì sao bị tấn công á?

“Ta là ai không quan trọng. Các ngươi định làm gì cô ta?”

Rồi Hiro chỉ về hướng người đang được chăm sóc bởi Valonia, cô gái bị chúng nhốt trong lồng mới nãy đã được giải thoát với mặt mày tái hốc.

Thoạt nhìn cô ta trông cũng xinh, bộ ngực phát triển đầy đặn, thân hình tuy hơi gầy nhưng lại hấp dẫn. Quan trọng nhất là mái tóc dài pha chút tím có chút sơ rối nhưng nó sẽ không là vấn đề gì to tát so với mấy gã ham muốn dục vọng.

Cô mặc một kiểu đồ mang đậm chất dân quê. Chiếc quần vải da ngắn tới đầu gối đã cũ kĩ cùng bộ áo nâu hơi bạc màu có vài đường nét diềm xếp.

Chẳng lẽ cô ta đến từ phía ngôi làng mà cậu đang chuẩn bị tới? Hiro có một suy nghĩ như vậy. Nếu đúng thế thật thì phải công nhận việc giải cứu này sẽ đem lại lợi ích rất lớn. Có thể họ sẽ vui mừng khi cô gái này được cứu và sẽ tặng cậu lương thực miễn phí thay cho lời cảm ơn, hoặc chí ít cũng giảm giá một số mặt hàng. Hi vọng là vậy!

“Nó là nô lệ của bọn ta, ngươi không có quyền xen vào”

“Thế ngươi có gì chứng minh được lời nói của mình là thật không? Ví dụ nhé, ngươi bắt cóc cô ta từ đâu đó chứ không bỏ tiền ra mua thì sao!?”

Hẳn lời nói của cậu đã đánh trúng trọng tâm.

Có hai lựa chọn cho hắn quyết định. Một là [ cô gắng thuyết phục Hiro khiến cậu nghĩ rằng cô gái kia thuộc quyền sở hữu của hắn ] và hai [ lao lên đập Hiro nhừ tử để lấy cô ta về ]. Cách một sẽ khả thi hơn nếu đó không phải là Hiro, nhưng giờ nó vô dụng, hắn cũng đã nhận ra điều này. Vậy chỉ còn lại phương án hai.

Việc Hiro dễ dàng hạ gục hai trong số chúng chỉ với một hit làm hắn phân tâm do dự, quả nhiên cậu không phải người bình thường. Nhưng rồi…

“Tất cả, chuẩn bị… toàn lực!”

Hắn đã có quyết định riêng của mình.

“Oh… Có vẻ vui rồi đây!”

Chẳng lấy làm lạ khi Hiro lại khoái chí nhìn chúng tích tụ lượng pháp lực để chuẩn bị phóng ra một loại phép thuật nào đó tấn công cậu. Điều này thật sự rất là phấn khích, dù sao thì cậu đang cần ai đó làm bia đỡ đạn để test thử sức mạnh mới của mình.

Sơ qua nơi này có tổng cộng 14 người. Ngoài Hiro, Valonia cùng cô gái kia thì số lượng của chúng là 11. Tính thêm cả 2 tên đã bị Hiro hạ đo ván cùng 1 tên bất tỉnh do Valonia thì chỉ còn lại 8.

[ Vậy là… 8 đòn tấn công! ]

***

Cô đã được cứu ư? Đó là suy nghĩ duy nhất có thể giải thích rõ  tình trạng hiện nay.

Bị chúng bắt đi khỏi làng cũng được nửa ngày đường rồi. Thật là một khoảng thời gian khó chịu. Nếu cô về đến nơi, sẽ chỉ còn những ngày đêm sống trong dục vọng. Phải vấy bẩn, phải sử dụng cơ thể của mình để phục vụ cho chủ nhân của chúng. Đó là những gì đang đợi chờ cô. Cô tưởng tất cả mọi thứ với mình đã kết thúc.

Nhưng lúc ấy, thời khắc cô tuyệt vọng nhất, ánh sáng đã dần lóe ra. Chiếc lồng nhốt cô được mở, một thiếu nữ tóc trắng đã làm điều đó bằng cách dùng tay không bẽ gãy ổ khóa, mặc dù đó là loại khống chế phép thuật.

Còn có cả cậu trai đang đứng đằng kia nữa chứ.

Rốt cuộc thì bọn họ là ai vậy? Cô tự hỏi.. Và cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra khiến cô không thể nhập tâm tìm kiếm câu trả lời.

Cả tám tên bọn chúng đều đang niệm phép tấn công anh ta với một luồng sát khí ghê tởm.

[ Không! Không! Anh ta sẽ chết mất. Làm ơn ai đó cứu anh ấy với! ]

Thâm tâm cô gái gào thét khóc thương cho số phận của chàng trai.

Nhưng… chuyện gì vậy? Khi cô nhìn sang phía bên cạnh, tại sao cô ta lại mỉm cười!? ( *Ý là tại sao Valonia lại cười ). Thật là khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Đối với tình huống khó xử như hiện tại, cả hai người phía sau chỉ biết nhập tâm quan sát diễn biến của cuộc xung đột sắp xảy ra.

***

“Chết này, tên nhãi nhép!”

8 tia sét phóng ra bởi đôi bàn tay của chúng lần lượt hướng về cậu. Dù uy lực vừa phải nhưng với 8 đòn tấn công một lúc, có là một pháp sư chuyên nghiệp cũng sẽ gặp khó khăn. Vậy mà cậu chỉ lặng yên mỉm cười sung sướng!

Không phải cậu cười do sợ quá hóa điên mà lí do chính đáng lại là sự phấn khích tột độ do hoocmon tiết ra nhiều hơn so với thường ngày.

Mặc dù 8 tia sét hướng tới cùng lúc, cậu thiếu niên đứng đó đã đưa tay về trước như muốn đỡ lấy nó vậy, và bất chợt một vụ nổ được hình thành tạo ra một luồng khói bốc lên gây khó khăn trong việc quan sát. Không ai lên tiếng cả, chỉ đợi cho đến khi khói vơi đi bớt mới có thể đánh giá tình hình xung quanh.

Rồi họ đã thấy… cậu ta vẫn bình an vô sự như 8 tia sét kia chưa bao giờ được phóng ra. Thật là kì tích, làm sao có thể…? Dĩ nhiên chúng sẽ thắc mắc như vậy cho đến khi để ý kĩ rằng… xung quanh cậu trai trẻ kia, có một thứ gì đó kì lạ.

Là gió!

Tóc cậu vừa hất lên lại hạ xuống liên tục thế kia chỉ có thể do ảnh hưởng của gió. Nghĩa là… phong thuật đã được cậu thi triển như một lá chắn xung quanh bản thân chỉ để đỡ lấy đòn tấn công.

Đơn giản vậy thôi sao!?

Không không, với 8 tia sét ấy, ít nhất lá chắn phong thuật phải đòi hỏi một lượng pháp lực dồi dào để có thể chặn đứng chúng. Và với cậu ta, người có thể làm được thế, quả không hổ danh khi cậu vẫn giữ thái độ ngạo mạn mà nói chuyện với chúng.

Mặt mày chúng tái nhợt như vừa được chứng kiến thảm cảnh, chỉ duy nhất tên chỉ huy có thể bình tĩnh phán đoán tình hình rồi vỗ tay khen ngợi sức mạnh của cậu với vẻ mặt ngạo mạn không kém.

“Thật tuyệt vời! Thấy sao, muốn gia nhập với ta không?”

“Xin khiếu, phiền phức lắm!”

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đã thế thì không còn gì để nói nữa rồi. Ta rất tiếc khi những người tài năng như ngươi phải chết trẻ như vậy. Dù sao thì… đừng trách ta… Treant”

Cụm từ “Treant” chính là tên ma thú của hắn được gọi. Một con quái vật dạng cây, khuôn mặt bao phủ bởi những đường điêu khắc trông như các bộ phận đến từ con người, xuất hiện giữa rừng thế này thì nơi đây chẳng khác nào lợi thế của nó.

Ra vậy, lí do hắn không hề nao núng trước Hiro là đây. Cuối cùng cậu có thể hiểu.

“Valonia, cho cô ấy ngủ chút đi!” ( Hiro )

“Đã rõ!” ( Valonia )

“Huh? Tôi? Sao lại…” ( cô gái )

Trước khi cô gái kịp thời hoàn thành câu nói, cô đã nhanh chóng thiếp đi do ảnh hưởng từ phép thuật mà Valonia chủ động thực hiện theo lệnh Hiro.

Tốt nhất cô ta không nên biết nhiều, Hiro nghĩ.

Biết đâu được một ngày nào đấy trong tương lai cậu lại gặp phải rắc rối nào đó do đã để cô ta nhìn thấy nó cũng nên. Cẩn thận không bao giờ là thừa!

“Hiro, anh cũng nên kiềm chế thôi!”

“Biết rồi Valonia. Tôi hiểu sức mạnh của Seven Mount là thế nào mà”

Lại một lần nữa được chứng kiến bầu không khí riêng tư không chút căng thẳng giữa hai người, hắn không tài nào hiểu nổi. Mặc dù hắn đã gọi ra ma thú, mặc dù ma thú của hắn đang toát ra một luồng sức mạnh không tưởng. Vậy tại sao cả hai Hiro và Valonia lại có thể bình tĩnh vậy chứ?

Điều này làm hắn oán hận đến tận xương tủy, chưa bao giờ hắn lại bị coi thường như ngày hôm nay. Vì lẽ đó…

“Treant, giết hết chúng nó cho ta!”

“Gzzz”

[ Coi bộ hắn không giữ nổi bình tĩnh được nữa ]

“Để ta dạy ngươi ba điều. Thứ nhất, ĐỪNG BAO GIỜ BẢO MỘT MA THÚ VỚI THÂN HÌNH ĐỒ SỘ, DI CHUYỂN CHẬM CHẠP, TẤN CÔNG TRỰC DIỆN”

Chớp lấy khoảng khắc cánh tay của Treant đập xuống, cậu bật nhảy tránh được tầm ảnh hưởng, ngay sau đó đáp xuống và chạy thẳng một mạch theo hướng cánh tay của ma thú để tiếp cận nó.

“Thứ hai, ĐỪNG QUÁ Ỷ LẠI VÀO MA THÚ”

Treant lắc mạnh cả cơ thể nó như muốn [ con kiến ] đang bò trên cánh tay mình phải rớt khỏi do mất thăng bằng… mặc dù việc này chẳng mang lại hiệu quả gì.

Cuối cùng nó cũng nhìn cậu chạy lên bằng một ánh mắt bất lực.

Hiro di chuyển tới vai liền lập tức dùng gió để nâng đỡ cơ thể, nhảy vòng ra sau cổ nó một khoảng an toàn. Chưa dừng lại ở đó, cậu còn đưa tay lên niệm chú thực hiện một lôi thuật tấn công giữa không trung.

Hắn chỉ biết vô vọng quan sát trước tốc độ thất thường của cậu.

Và rồi do lúc bật nhảy từ vai Treant, cậu đã dùng gió nâng đỡ để cú nhảy thêm cao và xa. Cái giá phải trả là cậu rớt xuống không phanh mà trên người không hề có bất kì món đồ bảo hộ nào. Chỉ có cái chết đang đón chờ.

Việc này cũng trong dự tính của cậu. Áp sát mặt xuống dưới, tâm hồn bình thản như hư vô. Hiro cất lên tiếng gọi…

“Sự cai trị của lửa, sức mạnh của loài rồng thiêng. Ta, chủ nhân của ngươi kêu gọi, đến đây Fire Drag!”

Seven Mount - Fire Drag

Một con rồng mạnh mẽ xuất hiện trước ánh mắt ngơ ngác của chúng. Loài rồng làm chủ sức mạnh của lửa, toàn thân bao phủ bởi sắc đỏ của da và sự cứng cáp tới từ những chiếc vảy.

Miệng nó bốc lên chút khói như muốn cho tất cả biết rằng [ ta có thể phun lửa bất cứ lúc nào ]. Thứ vĩ đại nhất hẳn phải nói đến đôi cánh đang giúp nó trụ vững và lơ lửng trên không trung.

Theo quỹ đạo rơi xuống, Hiro bám ngay vào cánh Fire Drag và nhanh nhanh chóng di chuyển lên phần thân của nó như một người huấn luyện rồng thực thụ.

“Vừa kịp lúc, phải không?”

Tự nhủ với anh bạn to lớn này làm Fire Drag vui vẻ kêu lên tiếng gầm hùng mãnh tựa lời đáp lại.

Nhìn xuống dưới, cậu hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình…

“Thứ ba, CHỈ CÓ MA THÚ MỚI ĐÁNH LẠI MA THÚ”

Phần 3[]

“Em tỉnh rồi hả?” ( Hiro )

“Này, sao anh lại xưng hô bằng [ em ]” ( Valonia )

“Tôi thích gọi vậy thì sao chứ!” ( Hiro )

“Không, không. Mới nãy anh còn gọi [ cô ta ] mà, sao giờ lại vậy. Mà bỏ đi, vấn đề hiện giờ là [ hãy gọi em giống với cách anh gọi cô ta ]” ( Valonia )

“Dĩ nhiên được rồi, em gái” ( Hiro )

“Cái gì, em g…” ( Valonia )

“Thì ra hai người là anh em” ( cô gái )

Cô gái dần tỉnh dậy sau giấc ngủ [ bị ép buộc ] bởi Valonia lên tiếng đã giúp hai người dừng hẳn việc cãi nhau và tập trung vào tình hình trước mắt.

“Ờ thì đúng là vậy, em có sao không?” ( Hiro )

“Vâng, em không sao. Cảm ơn đã cứu em” ( cô gái )

“Này này, còn tôi thì sao!?” ( Valonia )

“À vâng, xin cảm ơn cô luôn!” ( cô gái)

“Em có vẻ không thắc mắc gì nhỉ?” ( Hiro )

“Không đâu. Mọi người cứu được em mà vẫn còn sống nghĩa là chúng đã bị đánh bại. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Em sẽ không hỏi gì thêm!” ( cô gái )

Thật là một cô gái biết điều. Nếu được, cậu mong ai đó lúc này đang ở đây có thể thay đổi như thế thì tốt biết mấy.

Còn về những tên đó… sau khi thấy ma thú của cậu đã bỏ chạy ngay lập tức với Light Stone đang có trong tay, đồng nghĩa với việc chúng từ bỏ cô gái này để lo lấy tính mạng cho bản thân, hoặc ít nhất là thế. Ai biết được chúng sẽ quay lại báo thù!?

“Bọn anh định đi đến ngôi làng phía trước để mua một ít lương thực” ( Hiro )

“Vậy thì hay quá!” ( Cô gái )

“Huh?” ( Hiro )

“Ngôi làng ấy là nơi em sống” ( Cô gái )

“Có vẻ tiện đường nhỉ? Cô muốn theo luôn không?” ( Valonia )

“Xin cảm ơn hai người!” ( Cô gái )

“Mà khoan đã, có hai điều anh muốn hỏi. Thứ nhất, tên của em. Còn thứ hai là lí do em bị chúng bắt” ( Hiro )

Vẻ mặt nghiêm trọng vấn đề, điều này làm cậu trông như kẻ xấu thực thụ vậy. Nhưng cũng không thể làm gì hơn khi hai câu hỏi trên đều rất quan trọng. Cậu phải chắc chắn rằng vấn đề cậu đang nhúng tay phức tạp đến mức nào rồi từ đó mới đề ra được những kế sách cụ thể. Như đã nói từ trước, cẩn thận không bao giờ là thừa.

“Em là Elina, Mitobi Elina. Và…”

Cô ấp úng một lúc rồi nói tiếp…

“Xin hãy giúp em!”

Elina cầu xin trong khi cúi đầu trước cậu…

Coi bộ chẳng phải chuyện lành gì… Hiro trầm ngâm suy nghĩ.

Nhưng với một cô gái đã làm đến mức này, sao cậu có thể từ chối?

Và rồi họ cùng nhau hướng tới ngôi làng…

Phần 4[]

Bầu không khí ngột ngạt làm khoảng thời gian lúc này yên bình hơn bao giờ hết, kể cả là ba người họ cũng không hề nói chuyện hay phát ra bất cứ tiếng động nào.

Vì vậy họ có thể đến nơi mà vẫn giữ tốc độ hiện nay một cách nhanh nhất, đỡ tốn thời gian lãng phí cho những chuyện linh tinh.

Vượt qua hẳn khu rừng mất mười phút đi bộ, sau đó sải bước trên một cánh đồng rộng lớn.

Đánh giá sơ lược ai cũng sẽ nhận ra đây là nơi mà người dân trong ngôi làng canh tác hàng ngày. Một cánh đồng hoa màu cung cấp lương thực cho việc sử dụng, trao đổi và buôn bán.

Nhưng hãy nhìn kĩ,  giờ nó chỉ còn là chỗ cho đám cỏ dại mọc lên, không hề thấy được bất cứ thứ gì.

Cậu còn phát hiện được vài xác cây rải rác dọc đường đang trong tình trạng héo úa, có thể được tầm vài ba ngày rồi.

Việc cỏ dại mọc trên một nơi vốn là cánh đồng cùng với việc tìm thấy vài xác cây, chính xác là ngô cùng vài loại lương thực khác như khoai, sắn. Cậu rút ra một kết luận rằng… nơi đây đã bị một thứ gì đó tàn phá.

Theo lẽ, Hiro định hỏi Elina về lí do vì sao nơi đây lại thành ra như vậy. Nhưng cô cứ cúi gầm mặt mà đi, không thèm liếc nhìn xung quanh. Bởi vậy cậu đã từ bỏ ý định đó. Nhất định đã có chuyện gì xảy ra mới khiến mọi việc tệ hại đến nông nỗi này.

Thôi thì cứ về làng rồi tính, dẫu sao “tò mò là ma quỷ”.

***

“Ta là trưởng làng, cảm ơn mọi người đã cứu con gái ta”

“Con gái ngài? Ý ngài cô ấy là con gái trưởng làng?”

“Nhìn có vẻ không giống nhưng thực ra là vậy đấy”

Mọi người đã tới được ngôi làng. Một nơi khá là bình yên, tuy nhỏ nhưng lại luôn ấm cúng. Nhưng khi Hiro được Elina dẫn tới gặp mặt trưởng làng, dọc theo đường mòn dẫn lối, cậu luôn gặp phải và chịu đựng những ánh mắt dòm ngó đầy tính không thân thiện.

Có chuyện gì với họ vậy? Cậu tự hỏi và dĩ nhiên không ai trả lời. Còn về phần Elina, cô chỉ đáp lại “xin lỗi” mà không hề thêm bất kì lời nào.

Trưởng làng, hay chính xác hơn là cha của Elina chào đón một cách thân thiện. Xem ra cả làng được một mình ông ta trông có vẻ bình thường.

Được rồi giờ thì vào chuyện chính. Khỏi phải vòng vo dài dòng. Đó là ý định của Hiro nhưng cậu sớm phải từ bỏ nó khi gặng hỏi lí do vì sao ngôi làng lại thành ra thế này và vì sao Elina lại bị chúng bắt.

Nhấp ly trà vào miệng và lắng nghe lí do cũng không đến nỗi tệ. Nhất là khi ngôi làng trông không có gì đặc biệt này lại có thể pha được loại trà ngon như thế.

Chuyện kể rằng đây đã từng là nơi yên bình suốt vài năm nay, chưa hề xảy ra bất kì tranh chấp nào. Người dân sống hòa thuận với nhau như một gia đình. Đúng là như vậy. Mọi chuyện bắt đầu bằng hai chữ “đã từng” tạo cho người nghe cảm giác bất an.

Nhưng vào một ngày, nó đã xuất hiện và tàn phá mọi thứ xung quanh. Không ai hiểu nó từ đâu xuất hiện. Nó rất hung ác, bộ lông màu đen, đầu hình sư tử trong khi sở hữu đôi cánh khỏe mạnh tới từ loài chim săn mồi kiêu hãnh trên không – đại bàng.

Nó đã giết rất nhiều người và tàn phá toàn bộ hoa màu, khi đó tất cả chỉ còn biết trông chờ đón đợi cái chết.

Là một ngôi làng tọa lạc ngoài rìa lãnh thổ Heris, quốc gia ráp ranh giới đế quốc Oldeus, họ không hề hi vọng về việc kêu gọi sự trợ giúp tới từ thủ đô.

Nhưng vào lúc ấy, một nhóm người xuất hiện và đánh lui được nó. Và thế là ngôi làng lại trở về với vẻ bình yên vốn có của mình, hoặc ít nhất là vậy.

Không ai biết rằng, mọi chuyện lúc này mới thực sự bắt đầu. Không ai nhận thức được chúng còn tàn ác hơn cả nó.

Nó sẽ sớm quay lại và giết tất cả các ngươi, đó là những gì chúng nói. Chúng yêu cầu dân làng nếu họ muốn được bình yên sinh sống thì phải nộp thuế cho chúng.

500 nghìn ris mỗi 2 tuần. Hoặc nếu không đủ, có thể giao nộp một cô gái trẻ bất kì. Từng có trường hợp không đủ tiền, một cô gái trong làng đã bị giao nộp. Miệng thì luôn nói “yên tâm cô ta sẽ trở về” nhưng từ đó đến giờ không ai biết được tăm tích của cô.

Cả dân làng vì sợ mà không ai dám hỏi. Suốt từ đó đến giờ họ đã phải sống trong hoàn cảnh cơ cực như thế.

Bọn chính quyền khốn nạn đâu rồi? Dĩ nhiên, không ai quan tâm. Thật là một câu chuyện bi ai.

Sau đó thì… chúng đích yêu cầu mọi người phải giao nộp con gái của trưởng làng. Nhưng “may mắn” là trên đường về với hang ổ của chúng, vị “con gái của trường làng” ấy đã được cứu thoát. Và người cứu cô không ai khác ngoài Valonia cùng Hiro.

Câu chuyện đến đây là kết thúc.

“Thế thì việc bọn tôi cứu cô ấy chẳng phải…” ( Hiro )

“Không đâu…” ( trưởng làng )

Trưởng làng xen vô khi cậu đang nói, nhìn Hiro cùng Valonia một lúc, ông tiếp tục hoàn thành yêu cầu đang còn dang dở của mình.

“Ta đã rất hối hận khi giao con gái của mình cho chúng. Từ giờ trở đi, tất cả chúng ta sẽ chống lại chúng cho dù con quái vật kia có đến đây làm loạn đi chăng nữa. Dù sao thì những kẻ như chúng cũng chỉ giúp người khác vì lợi nhuận” ( trưởng làng )

“Cha…” ( Elina )

Nhìn thấy cha mình suy sụp tinh thần, Elina không thể rời mắt khỏi ông, dẫu sao cô cũng thương ông rất nhiều, phận làm con mà.

“Thật là thất lễ. Sau khi nói lung tung những điều như thế lại quên mất một việc quan trọng. Tên ta là Koizu, Mitobi Koizu. Một lần nữa rất cảm ơn cậu vì đã cứu con gái ta” ( Koizu )

“Cha à, không sao đâu. Họ mạnh lắm, họ còn đánh bại tất cả bọn chúng thì con ma thú phá phách làng ta đã là gì. Chỉ cần những người này giúp đỡ thì làng chúng ta…” ( Elina )

“Elina… con nghĩ việc kéo người vừa cứu con vào nguy hiểm là cách để trả ơn sao!?” ( Koizu )

“D-Dạ… thưa không” ( Elina )

Cảnh tượng cô gái lắp bắp đáp lại cha mình khiến cậu bật cười lúc nào không hay. Dù sao thì… đã có cách để cậu thực hiện được mục đích ban đầu, mua lương thực, mà không phải trả bất kì đồng nào.

“Haha… không sao đâu ông bác. Chúng tôi sẽ giúp đỡ ngôi làng!” ( Hiro )

“T-Thật… thật sao!?” ( Koizu )

“Dĩ nhiên không phải miễn phí…” ( Hiro )

“C-Cậu…” ( Koizu )

“Yên tâm, tôi không phải hạng như chúng. Chỉ đơn giản là một ít lương thực thôi. Thế có ổn không?” ( Hiro )

“Cảm ơn… cảm ơn cậu rất nhiều!”

Ông chú Koizu đưa tay ra nắm lấy bàn tay cậu rồi ngập ngừng như muốn nói ra điều gì đó nhưng sau đó lại im hẳn…

Lẽ nào…?

“Hiro. Kuroki Hiro. Còn kia là em gái của tôi. Kuroki Valonia” ( Hiro )

Tính gọi tên cậu nhưng lại sực nhớ mình chưa biết tên. Đúng là một vị trưởng làng hấp tấp mà!

+ Nhiệm vụ: Tiêu diệt ma thú gây hại cho làng.

+ Phần thưởng: Lương thực miễn phí.

+Trạng thái: Đã nhận.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1♬   Seven Mount   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 3
Advertisement