Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 1 – Hội Học sinh tán dóc

“Thế giới không trở nên đáng chán. Chỉ có bạn mới đáng chán mà thôi!”

Chủ tịch ưỡn bộ ngực nhỏ bé của mình lên, tuyên bố như thế với cái giọng tự cao của mình, ra dáng như kiểu những người lỗi lạc hay làm.

Tuy vậy, lần này, những lời nói của cô ấy để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi. Thật hiếm thấy. Đúng rồi…đúng như cô ấy nói.

Với những kinh nghiệm khác nhau tôi đã tích lũy sau hàng năm trời, tôi tự hỏi lòng mình rằng phải chăng mình đã trở thành một con người đáng chán, không thể tìm được thú vui trong mọi chuyện được.

Dù nó là gì đi nữa, không có gì thích thú bằng lần đầu tiên.

Tình yêu đầu tiên.

Bạn thân đầu tiên.

Lỗi lầm đầu tiên.

Thành công đầu tiên.

H-game…đầu tiên?

Dù là gì đi chăng nữa, đó là thứ mà bạn sẽ luôn luôn hồi tưởng lại, mọi lúc, mọi nơi.

“Hồi xưa vui thật.”

Khi tôi vào học mẫu giáo, tôi có cảm giác bị những đứa khác đe dọa, ngay cả khi thân hình của chúng cũng như tôi.

Khi tôi trở thành học sinh tiểu học, tôi thật sự vui mừng chỉ với việc được mang chiếc cặp trên vai.

Khi tôi bước vào trường cấp hai, tôi cảm thấy mình như là người lớn, khi tôi chìa vé xe tháng ra.

Khi tôi được nhận vào cấp ba, tôi nhớ cái cảm giác vui sướng, khi tôi đánh bại đối thủ của tôi.

Và rồi, tiếp theo là những lời nói sau…

“Vậy…còn trinh cũng không tệ lắm nhỉ?”

“Phụt---”

Chủ tịch phun ngụm trà cô ấy đang uống khi nghe câu hỏi của tôi, ho sặc sụa. Cô ấy vẫn như mọi khi, cực kì dễ bị những câu nói bất chợt như thế làm hết hồn. Việc hôm nay chúng tôi đang ở một mình vào lúc này càng khiến tôi dễ chọc ghẹo cô ấy hơn.

Cô ấy rơm rớm nước mắt. Cô ấy chằm chằm nhìn tôi trong khi cầm khăn giấy lau lau chiếc bàn trước mặt.

“Chuyện ấy thì liên quan gì đến lời nói của tôi?”

“Cậu ngây thơ quá. Ngay từ đầu tất cả mọi mạch suy nghĩ của tớ đều có mối liên kết với ‘cái đó’!”

“Cậu tự hào cái gì? Cậu cần phải tự nhận thức được vị trí của mình đi phó chủ tịch Sugisaki!”

“Đương nhiên là tớ nhận thức được mà. Tớ vô cùng nhận thức được rằng hội học sinh này là harem của tớ, nếu ý cậu muốn nói –”

“Xin lỗi. Quên vụ phó chủ tịch đi; cậu nên bị đá văng khỏi chỗ đó ngay lập tức.”

Chủ tịch lại quở trách tôi một cách nghiêm túc. Cô ấy dễ thương quá, chủ tịch hội học sinh ấy.

Chủ tịch có thân hình nhỏ nhắn, trông cô ấy sẽ vừa khít một vòng tay khi ôm chặt. Hơn nữa, những nỗ lực không ngừng nghỉ nhưng bất thành của cô ấy để kéo dãn chiều cao của mình, như thể để đền bù cho tầm vóc nhỏ bé, càng làm cô ấy trở nên móe hơn nữa.

Đúng thế, móe. Không có ai khác ngoài cô ấy thích hợp một cách hoàn hảo với từ ấy hơn. Sự đáng yêu của cô ấy đã được mọi học sinh biết đến. Cô ấy dễ thương đến mức một khi ánh mắt của bạn chạm phải cô ấy, những nhân vật móe trong anime và manga sẽ không bao giờ làm trái tim của bạn rung động nữa. Cô ấy là người đi ngược lại quy luật.

“Chủ tịch~”

“Gì thế?”

Chủ tịch cuốn tờ khăn giấy cô ấy dùng để lau vết trà và nhắm đến thùng rác ở góc phòng hội học sinh như thể muốn bắn vào nó. Cô ấy đóng một mắt nhắm cái thùng rác trông dễ thương hết sức.

Với một chủ tịch dễ thương như thế, tôi chống khuỷu tay xuống bàn, tỏ tình với cô ấy với giọng đều đều.

“Tớ yêu cậu. Hãy hẹn hò với tớ nhé.”

“Oaaa!”

Miếng khăn giấy bị cuộn lại bay xa vào hướng đối diện với cái thùng rác.

Cô ấy lại liếc nhìn tôi với đôi mắt ướt đẫm.

“Sugisaki, sao cậu lại có thể đi mọi nơi rồi nói ‘Tớ yêu cậu’ dễ dàng thế!?”

“Bởi vì tớ đang nói thật.”

“NÓI DỐI!”

“‘HiOrashi’ cũ rồi, chủ tịch ơi.”

Không có tác động gì, cũng không có điềm xấu nào khi cô ấy run run nói thế với đôi mắt ướt đẫm.

“Sugisaki, đừng nói cậu đã quên những gì cậu nói khi lần đầu tiên cậu đưa cái bản mặt của cậu vào đây!”

“Gì thế nhỉ? Hừm…‘Đừng lo cho tôi và cứ tiến về phía trước đi!’, phải không?”

“Lúc đó hội học sinh bị gì mà phải nói thế? Chẳng ăn nhập gì cả, đúng chưa?”

“Hả? Vậy thì…‘Tôi không quan tâm đến những người bình thường. Sinh vật ngoài hành tinh, người du hành thời gian ---’---”

“Sugisaki nguy hiểm quá! Theo nhiều cách!”

“Đừng lo. Tớ sẽ đi theo tác phẩm gốc mà.”

“Cậu lấy gì để đảm bảo? Anime được chiếu sau đó có làm người ta phát điên lên đấy, cậu biết không!”

Có vẻ như chủ tịch khó chịu vì điều này…Không, khoan đã, không phải đào sâu vào chủ đề này là một ý kiến tệ sao? Không phải ngay từ đầu đã không đúng rồi ư? Tôi nên dừng chủ đề này và nhớ lại thời điểm ấy.

STKS v01 011

…À đúng rồi. Nhất định tôi đã nói điều gì đó với những thành viên trong hội học sinh khi họ tập trung vào lúc đó.…….Tôi tuyên bố với bốn nữ sinh xinh đẹp một điều đại loại thế này:

“Tớ yêu tất cả các cậu. Tớ thật sự yêu tất cả các cậu. Hãy cùng hẹn hò với nhau. Nhất định tớ sẽ cho các cậu hạnh phúc!”

“Đúng thế! Sự vô trách nhiệm kể từ thời điểm đó đều bị các thành viên hội học sinh biết hết rồi! Ai mà lại bị lay động bởi lời nói của một người sẽ hẹn hò với bất kì ai chứ?”

“Quá đáng lắm. Đâu phải ai tớ cũng hẹn hò đâu. Theo định nghĩa của SnOker Bunko, ‘Tôi không quan tâm đến bất kì ai ngoài các bạn nữ dễ thương’.”

“Vậy ai dễ thương thì cũng đều như thế à!? Còn nữa, nếu cậu định nói, sao cậu không dùng định nghĩa của Fujimi Fantasia Bunko ấy!”

“Tớ thật lòng mà! Với những bạn dễ thương!”

“Số lượng mục tiêu là quá lớn!”

“Thật ra người dễ thương thì hiếm lắm.”

“Đó không phải là vấn đề! Cậu không thật lòng khi cậu tỏ tình với nhiều người!”

“Sao? Không phải tốt hơn một nhân vật nam chính thiếu quyết đoán sao? Không phải sẽ ra dáng đàn ông hơn khi chỉ tiến lên phía trước và tuyên bố ‘Mục tiêu của tôi là một cái kết harem!’ ngay từ lúc đầu?”

“Rất tiếc con người của cậu khác hẳn những nhân vật chính thường thấy trong những trò chơi đó!”

“Vậy tớ là kiểu nhân vật chính nào, một người vô cùng yêu quý các bạn nữ như tớ?”

“Cậu còn không phải là nhân vật chính nữa, cậu là nhân vật phản diện! Kiểu cũ xì! Hay là kiểu nhân vật bạn-thân, người lúc nào cũng không được chú trọng và có phản ứng nhanh nhạy vì mục đích gây hài!”

Chủ tịch giải thích thật chi tiết.

“Nhưng tớ có ngoại hình đẹp!”

“Đó chỉ là sức mạnh của người vẽ tranh minh họa thôi!”

Giờ cô ấy nói ra, không phải điều đó cũng áp dụng cho cô ấy sao…? Mà thôi, đừng quan tâm.

Tôi bước đến chỗ tờ khăn giấy bị cuộn lại mà cô ấy ném hụt trong khi đang nói, nhặt nó lên và quẳng vào thùng rác gần đó.

“………”

Chủ tịch ngồi xuống và nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp. Tôi ngồi vào chỗ, khẽ nghiêng đầu.

“…Sugisaki, có lúc cậu cũng nhạy cảm, nói đúng hơn, cậu tử tế lắm…dù chỉ vô tình.”

“Ừ. Tớ nhận ra rằng tớ sẽ ghi được rất nhiều điểm ấn tượng với con gái khi tớ làm những việc như thế.”

“Cậu cố ý sao!? Ôi trời! Ấn tượng của tôi về cậu chỉ mới tốt hơn được một chút!”

“Hehehe…Ừ, thật ra cũng có hơi phóng đại, nhưng đúng là tớ có mục tiêu như thế, nên đó là chuyện nhỏ thôi. Hay nói đúng hơn, đó là thói quen của tớ từ trong quá khứ, để tớ trở nên thân thiết với con gái. Giờ thì tớ cứ tự động mà làm thôi.”

“Aaa…Cậu có năng lực ero khác thường quá nhỉ.”

“Ừ, nó tuyệt vời lắm đấy. Dù gì thì cậu cần rất nhiều sức mạnh cơ bắp để đi đến chặng cuối của cái kết harem.”

“Aa – Cậu không cần phải nói cho tôi cái sức mạnh cơ bắp để làm gì đâu.”

Giống như vẻ ngoài loli của cô ấy, câu chuyện này chả đi đến đâu cả. Cô ấy lấy hai tay của mình bịt hai tai lại……Dễ thương.

Thế nhưng…

“Chủ tịch, không phải như vậy có nghĩa là cậu biết những gì tớ định nói mà không cần tớ phải nói ra…”

“……………….Hưưưư.”

Cô ấy đỏ mặt. Và cái màu đỏ chín ấy nữa…Dễ thương….Cô ấy, chủ tịch dễ thương quá đi thôi. Cô ấy là một phần lí do tại sao tôi cố gắng đến thế để vào được hội học sinh, và là một phần lớn làm động cơ thúc đẩy tôi.

Và như thế, trong khi tôi đang tiếp tục chọc ghẹo chủ tịch, tôi phải nói rằng tôi thật không may, khi cửa phòng mở ra, như thể đang cố gắng xen vào thời gian một mình của tôi với chủ tịch.

“Key-kun, đừng chọc Aka-chan thế chứ.”

Chizuru, nữ thư kí của hội học sinh, học sinh năm ba giống như chủ tịch, bước vào và nói.

Nhân tiện đây tôi cũng nói luôn, Key-kun là đang chỉ tôi. Tên của tôi trong kanji là 鍵, có thể được đọc là かぎ (kagi), nghĩa là chìa khóa, vì thế mới ra Key-kun.

Và Aka-chan để chỉ chủ tịch. Đó là bởi vì tên của cô ấy là ‘Kurimu’, nghe giống màu đỏ rực, và màu đỏ là あかい (akai) trong tiếng Nhật, vì thế đó là Aka-chan. Cả hai cái tên đó thật ra đều là biệt danh đơn giản, nhưng có vẻ như Chizuru thích thú lắm. Chủ tịch tức giận và hét “Mình không phải là em bé”, nhưng thấy cô ấy hét lên thế với ngoại hình loli, Chizuru và tôi đều cùng nhất trí rằng đó là cái tên hoàn toàn phù hợp với cô ấy.

[Ghi chú: aka-chan cũng có nghĩa là em bé trong tiếng Nhật]

Về cơ bản, Chizuru gọi bạn cùng lớp của cô ấy bằng họ và những học sinh lớp thấp hơn bằng tên. Đó là lí do dường như chủ tịch thấy tự hào khi được gọi bằng biệt danh, nhưng theo lời Chizuru: “Tôi không phân biệt mức độ thân thiết qua cách gọi người khác.”, hay đại loại như thế…Con gái đúng là bí ẩn.

Mà Chizuru lại hoàn toàn trái ngược hẳn với chủ tịch. Cô ấy không chỉ cao ráo, cô ấy còn có những đường cong ở những chỗ cần thiết, và mái tóc dài đen nhánh, mang lại cảm giác như cô ấy đang tỏa sáng, nhấn mạnh vẻ đẹp trưởng thành quyến rũ. Cùng với những cử chỉ lạnh lùng và tính cách lịch thiệp làm cô ấy trở nên…

…ừ, không gây cảm giác giống như chủ tịch, nhưng cô ấy là một kiểu mẫu hoàn hảo cho cô gái lí tưởng của bạn. Không, nói chính xác hơn, một người phụ nữ xinh đẹp.

Cô ấy ngồi về phía đối diện của tôi. Đoán được điều đó, tôi chối bay chối biến.

“A không, mình không chọc ghẹo cô ấy. Mình chỉ nói xấu cô ấy thôi.”

“Không phải kiểu gì thì cũng tệ hơn sao?”

“Đừng lo. Dù gì thì cả hai bên đều đồng ý mà.”

Nghe thấy lời nói của tôi, chủ tịch lại hét lên “NÓI DỐI!”, nhưng lần này tôi quyết định phớt lờ cô ấy.

Tôi lợi dụng thời cơ này để nói chuyện với Chizuru trong khi chủ tịch đang thở hổn hển.

“Vậy hôm nay lại là một ngày tệ hại cho harem của mình rồi.”

“Đây là hội học sinh, không phải là harem của Key-kun. Như thế này không tốt sao? Dù gì thì cũng không có sự kiện nào sắp xảy ra. Mà dạo gần đây lúc nào bọn mình cũng vừa nói chuyện vừa ăn vặt cả.”

Chizuru vừa nói vừa lấy một chai nước suối từ trong cặp ra và uống một hơi.

“Cậu không biết gì hết, Chizuru-san. Nói đơn giản thế này, cách duy nhất để tăng mức độ ấn tượng của cậu lên là qua tiếp xúc trực tiếp. Cậu thấy đấy, ngay cả trong game, nhân vật nữ chính lúc nào cũng được quyết định qua các cử chỉ, đúng không?”

“Tôi sẽ lo lắng lắm nếu cậu xem đó là lẽ thường tình.”

“Nói ngắn gọn hơn, tớ không thể phát triển mối quan hệ của chúng ta nếu họ không đến phòng hội học sinh, và đây là lí do họ nên đến đây ngay cả khi không có sự kiện nào sắp diễn ra ---”

“Đó toàn là lí do để bọn họ không nên đến đây, đúng không?”

Một cú đánh trực diện. Chizuru…cô ấy không tsun một cách thoải mái như chủ tịch, nhưng đôi khi lời nói của cô ấy cũng khá là độc địa. Mới lúc nãy cô ấy đã gây một đòn sát thương chí mạng cho tôi.

Tôi khẽ ho để thông cổ họng, nghĩ tích cực lên.

“Nhưng mà cậu đến đây để chúng ta có thể vun đắp tình yêu sâu đậm đúng không?”

“………..Aa, ừ, đại loại như thế.”

Điều này còn ác độc hơn cả bị từ chối thẳng thừng. Dã man, dã man hơn nhiều. Cô ấy vừa nói vừa ăn mấy miếng khoai tây chiên cô ấy lấy từ trong cặp ra, trong khi dò dẫm bài tập về nhà của mình.

“Hừ…Thôi quên đi; kiểu nhân vật lạnh lùng này hẳn sẽ rất say đắm khi họ yêu bạn!”

“À, cậu nói đúng đấy. Tôi rất nồng nhiệt. Hồi thời tiểu học, tôi gửi ba trăm lá thư mỗi ngày đến tình yêu đầu của tôi, chỉ viết dòng chữ ‘Em yêu anh’. Cuối cùng, cậu ta chạm đến mức khủng hoảng tâm lí. Tôi không ngờ cậu ấy lại mỏng manh như thế, và kể từ đó về sau, tôi không còn hứng thú với chuyện yêu đương nữa…Tôi tự hỏi không biết cậu sẽ làm ăn ra sao.”

Cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng từ khóe môi, nheo mắt nhìn tôi.

Điều này còn đáng sợ hơn cả cái parody ‘HiOrashi’ của chủ tịch.

Tôi nghĩ mình không có nhiều sự lựa chọn…

“Được rồi, tớ hiểu rồi.”

“A, cậu nói rằng cậu đã chuẩn bị tinh thần sau khi nghe mọi chuyện sao? Rằng cậu sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về tôi? Cậu thú vị lắm, Key-kun. Giờ thì tôi cũng có quan tâm đến cậu dù chỉ một chút nhưng ---”

“Chizuru-san, tớ quyết định theo đuổi mối quan hệ với thân xác của cậu thôi! Tớ không cần tấm lòng của cậu!”

“……….Hừm, câu hỏi tiếp theo…”

Cô ấy phớt lờ lời nói của tôi một cách xuất sắc. Thôi kệ. Nhưng mà…một mối quan hệ chỉ với thân xác của cô ấy…không phải còn khó hơn nhiều so với việc khiến cô ấy trở thành bạn gái của tôi nếu tôi bất cẩn sao?…Hừ.

Trong khi tôi vẫn còn đang suy tư về chuyện đó, tôi để ý thấy bàn tay của chủ tịch đang với vào trong túi khoai tây chiên của Chizuru. Khi cô ấy bỏ vào trong miệng, tôi cảnh báo.

“Cậu sẽ mập ra đấy.”

“Uguu…k-không sao đâu. Chất dinh dưỡng sẽ vào ngực và chiều cao của tôi!”

“Nếu nói thế thì vẫn có rủi ro nó đi vào bụng của cậu thay vào đó.”

“Đ-đừng lo! Tôi không tăng cân dễ dàng vậy đâu!”

“Cậu cũng đâu có tăng vòng ngực và chiều cao nhiều như thế.”

“……Êê! Hưư!”

A, cô ấy ăn rồi.

“……Câu trả lời cho câu hỏi sau là…a, ‘Hội chứng rối loạn sinh hóa’…”

“………”

Chizuru thờ ơ thốt ra một thứ gì đó kinh khủng, với đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển tập.…Khoan đã, bài tập gì mà cũng có câu hỏi kiểu đó?

Chủ tịch đột nhiên căng thẳng hết sức dù chỉ mới ăn một miếng khoai tây chiên. Thiệt tình, nếu cậu lo lắng thế thì ngay từ đầu đừng có ăn!

Tôi đặt tay lên đôi vai run run của chủ tịch.

“Đừng lo lắng, chủ tịch à. Nếu không ai muốn cậu…”

“Sao? Nếu…Nếu tôi mập ra, cậu vẫn có thể nói rằng cậu yêu tôi? Ngay cả khi tôi không còn dễ thương nữa? Sugisaki…Cậu…”

Những giọt nước mắt ngân ngấn trên gương mặt của cô ấy. Tôi nở một nụ cười.

“Nếu không ai muốn cậu…Thì xin cậu hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ đi!”

“Cậu cho tôi lời khuyên thực tế à!?”

“Tớ sẽ cổ vũ cậu từ phía sau!”

“Từ phía sau!? Cũng giống như bị bỏ rơi thôi! Tôi sẽ vô giá trị nếu tôi mập ra!”

“Đó là lí do tại sao cậu cần phải cố gắng để giữ vóc dáng của mình! Đó là cách khuyến khích cậu!”

“Aưưưư…”

Chủ tịch buông vai xuống. Thật ra, cô ấy còn có thể dễ thương hơn nữa nếu cô ấy to to ra thêm một chút…Nhưng là một thành viên cực kì cần thiết cho harem của tôi, sẽ rắc rối lắm nếu cô ấy không cảnh giác. Mỗi nhân vật trong harem của tôi đều phải tiếp tục phấn đấu đến sự hoàn hảo! Bạn không thể sống được nếu bạn cứ giữ trong đầu cái khái niệm đại loại như con gái đã có chủ rồi thì không cần giữ ý tứ nữa!

“Chăm chỉ lên, vì harem của tớ!”

“A, tự dưng tôi cảm thấy mập lên cũng không tệ lắm nhỉ.”

“…………..”

Tại sao ai cũng tsun như thế? Cứ kiểu này thì tôi sẽ chết trong cô đơn nếu không ai dere với tôi sớm. Không có gì đáng thương hơn một nhân vật chính không được yêu thích. Nếu cuối cùng gặp phải cái kết với bạn thân, ngay cả khi được trao nhiều cơ hội, thì còn đáng thương hơn cả không được yêu mến.

Chizuru đang tập trung vào bài tập về nhà của cô ấy, trong khi chủ tịch lại mê mẩn đống khoai tây chiên đó.

Tôi ngồi chán mốc mặt, đang thầm nghĩ trong đầu một chủ đề mới. Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra, lần này hai cô gái bước vào phòng.

“Trễ mất rồi!”

“E-em xin lỗi vì đã đến trễ.”

Cặp đôi với tính cách trái ngược nhau bước vào phòng.

Đứa con gái năng động đi trước giữ chức phó chủ tịch giống như tôi là Shiina Minatsu. Cô ấy cũng là bạn cùng lớp với tôi. Với mái tóc cột thành hai cái đuôi, rõ ràng cô ấy cũng là một mĩ nhân từ việc cô ấy là thành viên của ‘hội học sinh này’.

Cô ấy không tham gia bất kì câu lạc bộ nào cả, nhưng cô ấy có phản xạ tốt và có hơi trẻ con…hay nói đúng hơn, giống con trai. Năng động và tươi vui, chẳng trách sao cô ấy không những được tụi con trai yêu thích, mà bọn con gái cũng rất hâm mộ. Điều hiếm có là cô ấy có chút xu hướng gì đó liên quan đến yuri, điều này làm tiếng tăm của cô càng bay cao hơn nữa.

Chỉ là…dường như cô ấy ghét những thằng con trai như tôi. Bạn cùng lớp, thêm vào cùng chức vụ càng làm mọi chuyện trở nên tệ hại hơn. Có vẻ cô ấy hầu như lúc nào cũng lập tức xem tôi là kẻ thù. Cô ấy là một tsundere điển hình…Dù cơ hội để cô ấy trở nên dere là gần bằng không.

Và đứa con gái ở phía đằng sau, người đang cúi đầu xin lỗi chúng tôi liên tục, vội vàng đảo mắt sang chỗ khác khi ánh mắt của cô ấy thấy tôi là Shiina Mafuyu. Cô ấy là em gái của Minatsu, và là học sinh năm nhất. Cô ấy giữ nhiệm vụ làm thủ quỹ, nhưng thôi, dù gì thì cũng chẳng liên quan gì đến công việc của hội học sinh gì mấy.

Mặt khác, cô bé này lại là kiểu người mộng mơ, chắc năng lượng của cô bé đã bị chị của mình hút hết rồi. Hơn nữa, cô tự nhận mình không biết cách giao tiếp với con trai, nhưng có lẽ cô ấy đã chạm vào mối dây nối trái tim của nhiều thằng con trai trong trường. À…lí do cô ấy khó giao tiếp với con trai chắc hẳn là từ bà chị mà ra (Cô ấy có lẽ đã bị tẩy não, nghĩ rằng con trai là bọn quái vật đáng sợ khi bị nanh vuốt hơi hướm yuri của bà chị cắn phải).

Một làn da đẹp, cùng với mái tóc suôn thẳng màu vàng, với một cái nơ kẹp tóc được đính nhẹ trên đó là những nét quyến rũ của cô ấy. Còn nữa, cô ấy tự gọi mình là ‘Mafuyu’. Đây là một điểm vô cùng tốt của cô ấy. Để nhấn mạnh vẻ dễ thương trẻ con của cô ấy, chúng tôi thêm –chan vào khi gọi. Không hiểu vì sao cô ấy không đáp lại chúng tôi khi chúng tôi thêm –san hoặc chỉ gọi là Mafuyu. Ngoại lệ duy nhất chính là chị Minatsu của cô ấy, khi cô ấy trả lời khi được gọi bằng tên của mình và đây cũng là một điều bí ẩn.

Khi cả hai chị em ngồi xuống, tôi nói chuyện với họ.

“À đúng rồi, Minatsu và Mafuyu-chan này, hai người có từng trải qua cảm giác ‘Lần đầu thì vui vô cùng, nhưng những lần sau lại chán’ không?”

“Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”

Minatsu đang ngồi bên cạnh tôi, đưa mắt nhìn một cách nghi ngờ.

“Không, không phải tớ. Lâu lâu chủ tịch mới nói một câu nghe hay, ‘Không phải thế giới trở nên đáng chán, chỉ có bạn mới đáng chán mà thôi’.”

“Cậu nói lâu lâu là thế nào? Quá đáng lắm!”

Chủ tịch lại om sòm lên rồi, nhưng tôi phớt lờ cô ấy. Cả hai chị em Shiina đều kêu “hừm…” khi đang trầm ngâm suy nghĩ.

Mafuyu ngồi chéo góc với tôi là người đầu tiên trả lời.

“V-với Mafuyu, đó là mĩ phẩm…trang điểm.”

“Trang điểm?”

“Vâng. Khi Mafuyu thấy mẹ trang điểm hồi còn nhỏ, Mafuyu cũng muốn thử xem sao. Và rồi, lúc đầu tiên Mafuyu mua túi trang điểm vào cấp hai, Mafuyu thấy vui lắm, nhưng mà…Giờ nghĩ lại thì hồi đó Mafuyu không thích trang điểm lên. Ừm, Mafuyu đã nói dạo gần đây Mafuyu cố gắng càng ít trang điểm càng tốt chưa…?”

“À, anh hiểu rồi. Như thế mới đúng là Mafuyu-chan. Đừng lo lắng! Em không cần trang điểm thì vẫn đẹp như thường! Nói đúng hơn, em không nên trang điểm vì nó sẽ che mất vẻ đẹp tự nhiên của em!”

“C-cảm ơn anh…”

“Này Ken! Đừng có tán tỉnh em gái trước mặt tôi!”

Mafuyu đỏ mặt khi nghe tôi nói, còn Minatsu bất thình lình nhào lao về phía tôi. Như mọi khi. Tôi thở dài, đặt tay lên vai cô ấy, người ngồi kế bên tôi.

“Thôi thôi, đừng ghen tị, Minatsu. Cậu cũng quyến rũ lắm!”

“Tôi ghen hồi nào!”

“Còn nữa, có Mafuyu-chan làm em dâu khi cưới cậu cũng là một trong những nét quyến rũ nhất ---”

“Liên quan gì đến tôi!”

Minatsu tức giận đến bốc hơi lên…Đúng là dễ thương. Cậu đâu cần phải ghen tị đến mức đó…

“Tôi đã nói là tôi không ghen!”

“Ồ! Đã gần đến mức thần giao cách cảm rồi! Tớ sắp đạt được mục tiêu rồi!”

“Khiếp quá! Cậu khiếp thật đấy! Óc tưởng bở của cậu vượt xa bình thường lắm đấy nhé!”

“Tưởng bở?...Chắc không còn lựa chọn nào khác. Tớ sẽ cho cậu thấy, bé mèo nhút nhát của tớ ơi ♪”

“T-tôi sẽ giết cậu…”

Minatsu run lên vì tức giận, còn Mafuyu thì bình tâm lại khi thấy cảnh này.

Và như thế, cuối cùng bằng một cách kì lạ nào đó, tất cả thành viên của hội học sinh đã tập trung về đây.

Tôi mỉm cười thỏa mãn khi thấy những cô gái xinh đẹp đang vây quanh tôi.

“Đúng thế, harem muôn năm! Khung cảnh này là tuyệt nhất! Thật xứng đáng khi cố gắng hết sức để vào đây!”

Nghe tôi nói, Chizuru đáp lại.

“Cậu nhắc tôi mới nhớ, cậu vào được hội học sinh này với tư cách là học sinh xuất sắc nhất phải không?...Dù trông cậu chẳng giống gì cả.”

“Đúng thế! Nhìn kiểu gì cũng chỉ ra một tên biến thái!”

Minatsu đồng ý với cô ấy, còn Mafuyu thì cười gượng.

“Có lẽ tôi phải nói rằng tôi cảm thấy hơi khó chịu vì chỉ tiêu lựa chọn chủ tịch hội học sinh cho trường là quá kì cục! Một cuộc bỏ phiếu cho người được yêu mến nhất đã lạ rồi, nhưng học sinh xuất sắc nhất còn lạ hơn nữa, đúng ra trường nên đánh giá đạo đức của học sinh thay vì chỉ đánh giá dựa trên học lực!”

Chủ tịch phàn nàn về cái vấn đề cỏn con được lôi lên nói biết bao nhiêu lần. Tôi sử dụng lời phản đối mà tôi thường hay dùng.

“Tớ nghĩ hệ thống này là tốt nhất rồi.”

Chỉ tiêu lựa chọn thành viên hội học sinh của trường này khá là kì quái.

Đầu tiên, những thành viên của hội học sinh được lựa chọn thông qua cuộc bình chọn người được yêu mến nhất. Chỉ thế thôi thì điều này đã có ý nghĩa rằng hầu hết những đứa con gái dễ thương với ngoại hình đẹp sẽ được bầu chọn. Nói đơn giản, đây không khác gì hơn một cuộc thi sắc đẹp.

Dường như những đứa con gái dễ thương thường được cả con trai và con gái ngưỡng mộ. Những thằng bảnh trai thì lại bị những thằng con trai khác khinh bỉ. Dễ thương là chân lí, nhỉ?

Nếu xem xét kĩ càng hơn, hệ thống này cũng có phần hợp lí. Mặc dù đúng là các thành viên được lựa chọn dựa trên ngoại hình của họ, nhưng không có mấy cuộc vận động bầu cử nào xảy ra, lá phiều bình chọn chỉ đơn giản là dành cho những học sinh mà họ ngưỡng mộ trong cuộc sống thường nhật.

Và như thế, khi ‘những học sinh được ngưỡng mộ’ được bầu, những học sinh còn lại sẽ lắng nghe lời của họ theo kế hoạch. Hơn nữa…nói thẳng ra, hội học sinh làm gì thì chả ai cần quan tâm, miễn là họ làm xong việc. Thế cho nên việc họ được lựa chọn dựa trên ngoại hình cũng không là vấn đề. Chỉ cần có uy tín là đủ.

Rút cuộc, việc hội học sinh trở thành nơi những đứa con gái xinh đẹp tập hợp cũng không có gì là lạ.

Tuy nhiên, có một điều kiện. Và đó là ghế dành cho học sinh xuất sắc. Người cao điểm nhất mỗi năm học…học sinh giỏi nhất trong kì thi cuối cùng có thể được chọn để vào hội học sinh. Bằng việc làm này, trường cũng sẽ có những học sinh tài năng trong hội học sinh, hay có vẻ như thế nếu nhìn từ bên ngoài…Thông thường, những học sinh chăm ngoan kiểu này sẽ tập trung vào học hành đến nỗi bọn họ chẳng thèm để tâm vào đây làm gì.

Và đây là lúc một học sinh xuất sắc nhận lời đề nghị…Tôi, Sugisaki Ken, bước vào hội học sinh. Lí do thật đơn giản. Và đó là…

“Nhưng mà Ken cũng không tệ lắm. Sức mạnh đó của cậu ấy cũng khá lạ lùng.”

Minatsu nhìn tôi mới ánh mắt thán phục. Chủ tịch thở dài rồi thì thầm “Thiệt tình…”

“Tớ sẽ đi đến cùng trời cuối đất miễn như nơi đó chỉ toàn những cô gái xinh đẹp ngoài trừ tớ. Đúng thế. Trở thành học sinh giỏi nhất trong một năm chỉ là trò trẻ con thôi, ngay cả khi tớ có điểm số thấp nhất khi nhập học.”

“……K-không hiểu vì sao Sugisaki-senpai làm Mafuyu thấy ấn tượng quá…”

“Mafuyu! Em đang bị gạt đấy! Đừng tin loại người như cậu ta!”

Minatsu nói những lời thật quá đáng.

“Tớ thông minh là một sự thật hiển nhiên rồi, Minatsu à!”

“Động cơ của cậu chẳng trong sáng chút nào! Để một người như thế vào hội học sinh quản lý học sinh thì thật là…”

“Chính trị gia cũng thế thôi, bọn họ lúc nào cũng bị bắt quả tang liên quan đến phụ nữ, đúng không? Người ta sẽ dễ đứng trên đỉnh cao hơn, nếu họ quyến rũ một chút. Ngay cả tớ cũng không muốn quên cái cảm giác thèm muốn nhìn trộm váy nữ sinh với chiếc gương nhỏ khi tớ vừa mới lớn!”

“Đừng có nêu gương xấu!”

Chủ tịch ủng hộ “Đúng thế!” khi nghe câu nói đó.

“Thật kì lạ khi bước vào đây chỉ với điểm số tốt! Chỉ vì điều đó mà giờ chúng ta gặp những học sinh rắc rối như Sugisaki suốt…”

“Tớ cảm thấy có lỗi khi đã làm mọi người ở đây yêu tớ thế này, nhưng…”

“Làm gì có ai hả!”

“HẢ!?”

“Ngạc nhiên cái gì chứ!? Cậu tự tin quá đáng rồi đấy!”

“Không…không thể nào…Tớ không thể tin được rằng mới chỉ có chủ tịch đổ rồi thôi.”

“Tôi cũng chưa yêu cậu bao giờ!”

“HẢ!?”

“Cậu có thôi làm cái mặt ngạc nhiên như Masuo đó được không?”

“Không thể nào…Tớ hiểu rồi, chủ tịch, vậy ra cậu đang giả vờ như thể tối hôm đó chưa có chuyện gì xảy ra…”

“C-chuyện đó thì sao?”

Có vẻ như chủ tịch đang cố gắng gợi nhớ lại kí ức của mình.

Trong khi ánh mắt của mọi người hướng về phía tôi, tôi nói.

“Chủ tịch à, không phải cậu khắc khoải mong đợi tớ trong giấc mơ hôm ấy sao?”

“Một tên có nguy cơ trở thành tội phạm đây! Một tên bám đuôi tương lai!”

“Quá đáng lắm! Đùa giỡn với tình cảm của tớ!”

“Tôi mới là người đang bị đùa giỡn, không đúng hả?”

Chủ tịch hét đến mệt rồi ngồi xuống thở hết hơi. Thể lực của cô ấy không tốt cho lắm, đúng là do thân hình nhỏ bé. Cô ấy thở hổn hển chỉ sau một cuộc cãi cọ nhỏ.

Có lẽ vì không thể tiếp tục nhìn thấy cô ấy bị chọc ghẹo, Chizuru gấp tập lại cái bộp rồi đối mặt với tôi.

“Key-kun. Tôi không đặc biệt ghét cậu cho lắm, nhưng nghiêm túc một chút không phải tốt hơn sao? Ngay cả khi dựng một harem, không phải chỉ lời nói, mà chính sự chân thành của cậu mới là chìa khóa để đạt được điều ấy ư?

“Ư-ưmmm…Cậu nói có lí, Chizuru, nhưng mà…Dù mình có giả vờ là ai đi nữa, đây mới chính là mình! Đây là con người thật tràn đầy khát khao của mình! Mình không thể làm gì hơn! Mình chỉ sống thật với những ham muốn giới tính của mình thôi!”

“Cậu mục ruỗng từ trong gốc rồi, phải không?”

Minatsu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. Á, cô ấy tsun quá. Tôi đoán chắc đây là giai đoạn mà tất cả bọn họ đều tsun.

Thôi kệ. Chuyện này cũng đã nằm trong kinh thánh của tôi, gam…không, thật ra đó là H-game. (Đừng hỏi tôi độ tuổi giới hạn). Đây không phải là cái bắt đầu của harem, nhưng quá trình con gái chuyển từ tsun sang dere là tuyệt vời nhất. Từ quan điểm này, tôi nên cảm thấy biết ơn về tình hình của mình hiện tại.

“Hehehe…những bé trong hội học sinh sẽ từ từ rơi vào bàn tay ác quỷ của mình…”

“Anh ấy mới vừa nói ‘bàn tay ác quỷ’ phải không?”

Mafuyu cố nở nụ cười.

“Thôi, nếu bọn họ không dere với mình, mình có thể nhanh chóng chuyển sang cốt truyện một tên cưỡng hiếp nữ sinh---”

“Cậu đúng là một đống rác không hơn không kém.”

Mức độ tsun của Minatsu đã nằm ngoài giới hạn.

Tôi chỉ tay về phía của Minatsu rồi cười nham hiểm.

“Hihihi, đừng lo, Minatsu à. Tớ vừa nghĩ ra một kế hoạch để phòng ngừa chuyện đó xảy đến…Thật ra, đối với cốt truyện kiểu này, cậu không cần phải cố gắng gây ấn tượng với tất cả những đứa con gái cùng một lúc, nhưng hãy tiếp cận ‘một người một câu chuyện’.”

“Cái gì?”

“Chuyện đó xảy ra không chỉ ở trong game hẹn hò, mà còn trong những bộ phim nghiêm túc nói về trường lớp nữa, đúng không? Giáo viên đi khắp lớp giải quyết những khó khăn cho từng học sinh, và dần dần được cả lớp chấp nhận. Rồi ở tập cuối cùng, cả lớp sẽ tỏ lòng biết ơn giáo viên, và điều này về cơ bản là kết thúc harem.”

“Cậu vừa mới làm hỏng hoàn toàn không khí của tập cuối cùng của những bộ phim học đường xúc động đấy!?”

“Đúng thế…Bắt đầu từ Mafuyu-chan, người khá thân thiện với tớ vào thời điểm này, rồi chủ tịch, Minatsu, rồi cuối cùng là Chizuru, tớ sẽ dần dần giải quyết những khó khăn với độ khó tăng dần, và trước khi cậu kịp nhận ra, xin chúc mừng, mọi người sẽ rơi vào cái lồng của tôi…”

“Tôi không quan tâm nó là gì cả, nhưng tôi thấy hơi khó chịu khi cậu nghĩ tôi dễ bị chinh phục hơn Chizuru-san!”

“Mafuyu…sẽ là người đầu tiên sao…?”

Không hiểu vì sao Mafuyu run run lên. Chắc hẳn là do phấn khích.

“Tại sao tôi lại là người tiếp theo Mafuyu-chan? Tôi không thể chấp nhận điều này!”

“Sao? Chủ tịch ơi, đó là vì lúc này cậu đang ở trong giai đoạn bắt đầu thấy hứng thú với tớ, đúng không? Ví dụ nhé, cậu sẽ cảm thấy tức tối khi cậu nhìn thấy tớ đi cùng với những cô gái dễ thương khác, phải chưa?”

“Nếu tôi thấy cậu làm điều đó, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức để đảm bảo an toàn cho bạn gái kia!”

“Chủ tịch ghen nhiều quá đi thôi~”

“………Hừ, tôi muốn đẩy Sugisaki vào cái bad end tệ hại nhất.”

Chủ tịch nhìn tôi với vẻ mặt nham hiểm. Không hiểu sao tôi thấy lạnh lạnh xương sống, tôi nhanh chóng liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

Tôi sẽ ở trong tình trạng một mình chống mafia nếu tôi tiếp tục dính sâu vào chủ đề này, vì thế tôi quyết định đánh trống lảng.

“Thôi, điều mà tớ sợ nhất giống như những gì chủ tịch nói vào lúc đầu.”

“? Gì thế? Cậu nói gì?”

“Trở thành một người đáng chán…Nói cách khác, trở thành một người không biết cảm kích trước những gì hắn được ban tặng. Giống như thế…Bây giờ tớ đã ở trong hội học sinh được một tháng, và tớ không thể không hạnh phúc với khung cảnh harem lúc này. Nhưng một ngày nào đó…một ngày nào đó, có lẽ tớ lại xem đó là chuyện đương nhiên.”

“A—Rồi, tôi hiểu cảm giác của cậu rồi.”

Chủ tịch đồng ý với ý kiến của tôi trong một lần hiếm hoi. Cô ấy thở dài.

“Ừ, đó là điều khó có thể tránh được dù cậu có nhận thức được nó đi chăng nữa. Cũng giống như địa vị xã hội. Những người đã quen với cuộc sống xa hoa sẽ thấy khó khăn khi giảm tiêu chuẩn sống của mình ngay cả khi thu nhập của họ đi xuống.”

“Một lần nữa cậu lại phát biểu rất hay dù câu phát biểu đó là không mong đợi từ một tính cách loli dễ thương của cậu.”

“Lúc trước tôi cũng như vậy, bởi vì cha của tôi là nhà kinh doanh. Thu nhập của cha dao động khá lớn, chủ yếu liên quan đến việc làm ăn có thuận lợi hay không.”

“Tớ hiểu rồi. Vậy chủ tịch này, ngay cả bây giờ cậu cũng không thể dừng cái sở thích trả tiền những người bảnh trai để phục vụ cho cậu…”

“Đừng có từ bụng ta suy bụng người, Sugisaki! Sở thích gì thế hả!? Tôi đâu có mất nết như thế!”

“Còn nữa, cậu không thể dừng thói quen lấy cả một xấp tập tát vào mặt họ…”

“Cậu nghĩ tôi trịch thượng đến mức nào vậy? Dù gì thì tôi cũng chưa đạt đến trình độ đó!”

“Và bây giờ, trong cảnh nghèo túng, cậu phải lén vào nhà người khác với đôi chân trần để nuôi sống mình…”

“Đó là một trọng tội đúng không? Chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả!”

Chủ tịch lại bị mệt vì la hét nãy giờ…Có một học sinh năm ba trêu chọc vui vẻ thế này cũng thật là hiếm.

Vậy tóm lại, một khi bạn đã đạt đến một mức độ nào đó, chắc hẳn sẽ rất khó để lùi lại một bước. Nói cách khác, tôi nghĩ đây là ý nghĩa của câu trở thành một người đáng chán.

Thứ hạnh phúc trước mặt bạn dường như sẽ không còn cuốn hút như trước nữa. Dù bạn đã leo lên cao được bao nhiêu, bạn vẫn muốn leo lên xa hơn. Tuy vậy, trước sau gì bạn cũng sẽ đạt đến giới hạn…và ngay khoảnh khắc bạn kẹt cứng ở đó, thời điểm mà bạn cảm thấy thế giới đáng chán, phải chăng đó cũng là lúc bạn trở thành một con người đáng chán.

Thế nhưng…

“M-Mafuyu không muốn trở thành một người như thế, nhưng mà… Mafuyu không biết cách để tránh nó được.”

Mafuyu cảm thấy buồn nản. Đúng như cô ấy nói. Theo đuổi mục đích cao hơn là sự khát khao tự nhiên của con người, và rất khó để thôi không làm chuyện ấy nữa. Như Chizuru nói, “Có lẽ chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến đến ‘Thời kì Khai sáng’, hay những thứ đỉnh cao của tinh thần”, nghe cũng có vẻ đúng.

“Ế, thì thế chán quá.”

Minatsu trở nên rầu rĩ…Nhất định rồi, thế thì chán quá. Nếu có thứ gì đó…có lẽ chỉ vì tôi còn trẻ, nhưng tôi thích sống một cuộc sống vui vẻ mà không cần phải tiến đến sự khai sáng nào cả.

Chizuru tiếp tục.

“Ừ, một nhóm người…những người mà cậu gọi là những người thành công, sẽ tiếp tục tiến lên phía trước, nhưng hầu hết mọi người sẽ dừng lại ở một điểm nào đó và tìm được hạnh phúc của mình ở đây.”

Có lẽ rút cuộc rồi tôi cũng sẽ trở thành một trong những người bình thường trong số đông ấy.

Làm việc trong một công ti bình thường.

Nhận được tiền lương hơn bình thường một chút.

Làm những việc vô mục đích mà chẳng đem lại sự thích thú nào.

Được đề bạt cao nhất là trưởng phòng dù tôi có làm việc chăm chỉ đến mức nào đi nữa.

Dù tôi có làm gì, thế giới đều không thay đổi.

Ngay cả khi tôi biến mất, sẽ có một khối người thay thế tôi.

Nhưng tôi không có can đảm lẫn quyết tâm để thoát khỏi cái hệ thống đó, tôi chỉ sẽ nói “Dẹp, mặc kệ.”, và tiếp tục sống những ngày tháng của mình như vậy.

……………….

“Không thể như thế được.”

“Sao?”

Mọi người đều hướng sự chú ý của họ về tôi. Ánh mắt của họ tập trung về tôi, tôi đứng dậy với tất cả sức lực của mình!

“Tớ sẽ làm một harem với những cô gái xinh đẹp!”

Tôi dõng dạc tuyên bố!

Minatsu choáng váng và đáp lại với câu “Thiệt tình, cậu còn làm như thể cậu nói giống ai đó sắp trở thành Vua Cướp biển…”. Những thành viên khác nhìn tôi với ánh mắt “Cậu ta lại nữa rồi.”, nhưng dù gặp phải những phản ứng như thế, tôi tiếp tục.

“Ngay cả khi tớ dừng chân, tớ cũng sẽ dừng chân từ một điểm cao chót vót! Tớ sẽ có những cô gái xinh đẹp phục vụ cho tớ, và tớ chỉ đứng lại khi nào tớ đạt đến mức tớ nói ra ‘Aa…mình đã chán gái đẹp lắm rồi’!”

STKS v01 035

“…Tôi hiểu rồi. Nói cách khác, cậu sẽ tiến lên nhiều hết sức có thể dù thời gian có trôi qua, nhỉ? Không tệ đâu. Tôi thích ý tưởng này.”

Không hiểu sao Chizuru mỉm cười với tôi. Ồ, điểm số của tôi đi lên rồi? Như mọi khi, tôi được đánh giá cao ở những thời điểm tôi không có chủ ý.

Minatsu cũng cười và nói “Thôi, không nhắc đến vụ harem, nhưng quan điểm đó cũng không tệ lắm đâu.” – Minatsu mỉm cười nhẹ nhàng rồi đáp lại – “Ừ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cứ lấy mục tiêu tiến về phía trước thay vì cứ lo lắng này nọ, thế phải không?”

Nhắc đến chủ tịch…

“Oa, cố gắng thì mệt lắm.”

Vô vọng rồi.

Không chỉ ở mức độ khai sáng, và cũng không phấn đấu để đi lên, nhìn chung cô ấy đã dừng chân ở mức độ này rồi.

Cô ấy đã thỏa mãn ở vị trí chủ tịch hội học sinh của cô ấy.

Cô ấy nhét khoai tây chiên đầy hai má của mình rồi nhai rôm rốp, gương mặt của cô ấy đầy vẻ hạnh phúc.

…………..Thôi, chắc thế cũng không sao.

Cậu hạnh phúc là tốt rồi. Ừ, đơn giản thế thôi.

Ăn xong khoai tây chiên (dù đó là của Chizuru…), cô ấy ợ một cách dễ thương và vui vẻ tuyên bố.

“Vậy chúng ta kết thúc ở đây nhé?”

“……………”

Mọi người đều lặng lẽ đồng ý rằng cô ấy đã hết thuốc chữa.

Thôi, rút cuộc cuối cùng chúng tôi vẫn còn cả đống chuyện phải làm.

…Có vẻ như tôi phải bắt đầu công việc của mình sớm thôi.



“…Vậy Sugisaki tiếp tục ở lại trong phòng hội học sinh à?”

Kurimu chạy đến chỗ những thành viên khác trong hội học sinh khi cô ấy bắt gặp lại họ trước cổng trường và cố gắng nở một nụ cười. Bọn họ mỉm cười lại với cô ấy với vẻ mặt hiền hòa.

Minatsu xoa bóp đôi vai mỏi nhừ của mình bằng cách đập nhẹ vào chúng.

“Thiệt tình…đúng là đối phó với cái tên đó khổ thật…Để nói chuyện lâu hơn với bọn mình, cậu ta tự làm hết công việc thường ngày của hội học sinh, và làm như thể nó chẳng có gì to tát…”

“Nhưng M-Mafuyu thích Sugisaki-senpai.”

Mọi người đều thở dài khi nghe thấy thế. Rồi Kurimu như đại diện cho những người khác và nói.

“Trong trường này thật ra không có ai thật sự ghét cậu ta cả. Thật là…Nếu cậu ta không đi vòng vòng rêu rao cái harem của cậu ta này nọ, cậu ấy đã có thể dễ dàng kiếm được một hai bạn gái rồi…”

“Aaa, Aka-chan, vậy thật ra cậu thấy Key-kun cũng hơi được được sao?”

“C-cậu nói gì thế Chizuru! Làm gì có chuyện đó được nhỉ!?”

Thấy gương hoảng hốt của Kurimu, Chizuru, dĩ nhiên có cả Minatsu và Mafuyu, cười cô ấy…Mọi người đều biết rằng họ đều yêu mến Sugisaki Ken ở những điểm nhất định nào đó. Nhưng người có khả năng che giấu điều đó tốt nhất không ai khác chính là Sugisaki Ken.

Với việc lúc nào cũng nhấn mạnh đến harem route, cậu ấy né tránh tất cả thái độ gây mối quan hệ của cậu chỉ phát triển với một người duy nhất. Tận sâu trong thâm tâm, cậu thật sự yêu tất cả những thành viên của hội học sinh…Kurimu, cũng như những người khác lúc nào cũng gặp rắc rối khi phải đối phó với cậu. Đã rắc rối ngay từ đầu, nhưng giờ thì…

Chizuru nhìn về phía căn phòng của hội học sinh và nhẹ nhàng nói.

“Chỉ với việc cậu ấy nói về harem của ấy rồi này nọ, cậu ấy…chỉ có lẽ thôi…có lẽ cậu ấy là chỗ dựa của chúng ta.”

“Chỗ dựa?”

“Ừ. Có thể nói điều này bây giờ là không cần thiết lắm nhưng mình chắc rằng tất cả chúng ta đều có quá khứ phức tạp, đúng không? Có lẽ sẽ chính xác hơn nếu gọi đó là những vết thương trong lòng.”

Nghe thấy lời nói của Chizuru, gương mặt của cả Kurimu, Minatsu lẫn Mafuyu đều trở nên u ám. Chắc hẳn mỗi người trong số họ đều có những vấn đề cá nhân. Họ chưa từng nói với nhau về những rắc rối của họ, nên đương nhiên Sugisaki Ken cũng không biết nhiều về chúng.

Chizuru tiếp tục nói.

“Nhưng mình cảm thấy vô cùng thoải mái, những lúc bọn mình tán dóc trong căn phòng của hội học sinh. Đó là lúc mà mình đến đó chỉ để vui đùa. Có lẽ nó không phải là hiện thực nhưng…cảm giác ấm áp khi cùng ăn tối chung bàn với nhau nhất định sẽ được tìm thấy ở đó.

Và người có thể làm chuyện ấy xảy ra, không ai khác chính là Key-kun. Đó là lí do…cậu ấy là chỗ dựa. Vì thế, một người là chỗ dựa cho hội học sinh cũng có nghĩa là cậu ấy là chỗ dựa cho ngôi trường.”

Kurimu cũng nhìn về hướng căn phòng của hội học sinh khi nghe Chizuru nói.

“Thiệt tình. Chính cậu ấy cũng vừa mới nói…không phải cũng giống như nhiệm vụ của người giáo viên trong những phim học đường nghiêm túc sao?”

“Điểm khác biệt là cậu ấy không đi khắp trường giải quyết những rắc rối, nhưng thay vào đó cho chúng ta một nơi để khuây khỏa.”

“M-Mafuyu rất, rất biết ơn anh ấy vì điều đó.”

Mọi người khẽ cười. Mọi người cũng đều giống như vậy. Dù họ có nói gì, dù họ có gặp chuyện gì, lí do tại sao họ vẫn hầu như luôn xuất hiện trong căn phòng của hội học sinh mỗi ngày là vì Sugisaki Ken ở đó, người tạo ra nơi để họ có thể vui vẻ cùng nhau.

Kurimu chen ngang vào cuộc nói chuyện.

“Vậy bây giờ bọn mình về nhà nhé?”

“N-nhưng có được không? Mafuyu---”

“Không sao đâu. Hay nói đúng hơn, chị nghĩ Sugisaki mong muốn điều đó mà. Đó là lí do chúng ta nên tôn trọng ước muốn của cậu ấy và cứ để cậu ấy như thế.”

“…….”

“Thôi, đổi lại, chúng ta sẽ giúp cậu ấy hết sức khi cậu ấy gặp vấn đề.”

“Chủ tịch…”

Đôi mắt của Mafuyu rơm rớm nước mắt như thể xúc động trước lời nói của cô ấy. Và rồi Mafuyu tiếp tục với cái ‘nhưng’ của mình.

“Nhưng, chủ tịch không hẹn hò với anh ấy được sao?”

“Đó là chuyện hoàn toàn khác rồi. Ai lại muốn hẹn hò với một tên biến thái không chung thủy thế chứ?”

Đó là một câu trả lời ngay lập tức.

Kurimu xem đó như là lời nói cuối cùng của mình, và bắt đầu chạy nhanh lên trước rồi nói “Tạm biệt, ngày mai gặp lại!” với những người khác. Những thành viên còn lại cũng tạm biệt nhau rồi rẽ lối về nhà.

Kurimu đi dưới ánh hoàng hôn, nghĩ về Sugisaki và bọn họ rồi tự nhủ lòng mình.

“Có lẽ trở thành một người đáng chán cũng không tệ nhỉ…”

Khi những người đang chán cuộc sống hàng ngày của họ tụ họp lại cùng nhau, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cuối cùng họ cũng sẽ tìm ra được thứ gì đó thú vị.

Hội Học sinh Học viện Tư thục Hekiyou.

Một nơi những người tẻ nhạt trò chuyện vui vẻ mỗi ngày.


Trở lại Mở đầu Quay về Trang chính Tiến tới Chương 2
Advertisement