FANDOM


Thời gian, địa điểm không xác địnhEdit

Shirley hỏi khi đang chậm rãi điều khiển cái vô lăng cũ mèm.

Cậu bé tên Kerry đang ngồi ở ghế hành khách, lắc đầu và cẩn thận nói ra câu "Em không bết" như đang sợ mấy cú xóc sẽ làm mình cắn phải lưỡi.

Cái xe tải hai người họ đang lái thuộc hàng cổ tới mức có lẽ là thế hệ sau của xe ngựa bốn bánh. Thêm nữa, con đường họ đang đi là đường đất chứ không phải đường nhựa. Thậm chí xe bò cũng không dám đi nhanh trên con đường này. Giờ đây họ có cảm giác mình đang ở trên một con thuyền trôi chầm chậm trong cơn bão. Dù cái xe này trông y như một đống sắt vụn, thì nó cũng là một trong vài ba chiếc xe hiếm hoi trên đảo Arimago – Với lại, ở một làng chài chỉ có khoảng 300 hộ dân, không có mấy người trên đảo Arimago cần đến xe hơi. Những người cảm thấy bất tiện khi không có xe chắc chỉ có mỗi gia đình cậu bé và Shirley, người giúp việc cho gia đình cậu. Trong căn nhà biệt lập của cậu bé, cách xa khỏi làng chài, cũng không có phương tiện di chuyển nào khác ngoài cái xe tải cũ nát này.

"Arimago... ý là mấy con cua khổng lồ à?"

Shirley gật đầu và trả lời câu hỏi của cậu bé.

"Rất rất lâu về trước, hòn đảo này là nơi giữ tế phẩm cho vị thần của biển cả. Nhưng đã có một cô bé không kiếm được thức ăn cho người mẹ đang bị ốm của mình, đã phải ăn cắp tế phẩm. Rồi cô bé bị đem đi tế sống và biến thành một con cua."

"Câu chuyện kinh khủng quá."

"Kể từ đó có lời đồn rằng, thịt cua bắt trên hòn đảo này có thể chữa bách bệnh. Mẹ của cô gái cũng đã lành bệnh."

"Vậy còn tệ hơn nữa. Thần biển gì mà ngang ngược thế."

Nhưng những câu chuyện cổ tích được dựng nên để tạo thương hiệu như vậy không phải là hiếm. Nếu tìm hiểu kỹ, những câu chuyện này có ở khắp thế giới.

"Vậy cái ngôi đền người ta dùng để tế sống cô gái đó có còn không?"

"Nó biến mất lâu rồi. Mà cũng không ai biết nó có thật hay không. Theo như truyền thuyết thì nó ở ngay cạnh nhà em bây giờ đấy."

“Vậy là cô gái bị biến thành cua đó thực sự đã chạy vào giữa khu rừng xa xôi này chỉ để trộm tế phẩm? Bắt vài con cá ngoài bãi biển sẽ tiện hơn nhiều.”

“Do cái truyền thuyết đó mà người làng không ai dám lại gần nhà em đấy. Nghe nói đó là một nơi quái gở và nếu thường xuyên lại gần thì sẽ bị nguyền rủa. Chị cũng được cảnh báo như vậy."

"Nguyền rủa cách nào được!... Vậy còn những người sống ở đó như em thì sao?"

"Do Kerry là người ngoại quốc. Nhưng mà chẳng phải người làng vẫn xem em là em trai chị đó sao?"

Dù cụm từ ‘em trai’ không làm cậu bé cảm thấy thoải mái hơn, thì so với bố mình, người không bao giờ bước chân ra khỏi nhà, Kerry lúc nào cũng phải giúp Shirley mua sắm đồ đạc. Cũng vì lẽ đó nên ngày nào họ cũng phải đi xe vào làng.

Cậu đã chuyển tới hòn đảo này được gần một năm. Bất kỳ người dân nào trên đảo cũng vui vẻ chào cậu mỗi khi gặp mặt. Kể cả các cậu bé trong làng, trước đây mỗi lần thấy mặt nhau là đánh lộn, cũng đã bắt đầu bày trò chọc phá người khác cùng Kerry.

Mặc cho đang ở đất khách quê người, cậu bé vẫn rất thích hòn đảo Arimago này.

Vài tuần đầu tiên khi cậu chuyển đến đây cực kỳ chán, nhưng ánh mặt trời chói lọi của miền Nam và những con sóng lấp lánh của đại dương đã dần dần hớp hồn Kerry.

Nhưng với cha cậu bé, không tiếp xúc với bất kỳ ai và không ra khỏi nhà nửa bước, lại thấy rằng chẳng có gì thú vị cả.

"Nếu bố chịu tiếp xúc với người làng nhiều hơn, chắc chắn ông ấy sẽ thay đổi..."

"Hmm, khó nói lắm..."

Trong khi đang điều khiển chiếc xe lách khỏi những tảng đá lớn trên đường, Shirley cười chua chát.

"Cha Simon không thích những hoạt động của bố em, và lúc nào cũng thuyết giảng rằng sớm muộn gì chị cũng sẽ bị hãm hại nếu cứ tiếp tục tới nhà em."

"… Vậy ạ."

Cậu bé không tránh khỏi cảm giác thất vọng khi biết rằng Cha Simon, người lúc nào cũng có vẻ ngoài tốt bụng, lại ngấm ngầm có nhận xét về cha cậu như vậy. Nhưng cũng không trách được. Thay vào đó cậu nên lấy làm vui mừng vì những lời nhận xét không đến mức quá nghiêm trọng. Cha Simon chắc chắn sẽ đuổi cả hai bố con cậu bé ra khỏi hòn đảo nhỏ này nếu ông biết được công việc thực sự của cha cậu.

Shirley vỗ ngang hông mình, và ra hiệu cho Kerry nhìn vào con dao bằng bạc trên thắt lưng.

"Nhìn con dao này. Cha Simon bắt chị mang theo và không được tháo ra. Ông ấy nói nó là một lá bùa cực mạnh."

"… Đây là con dao chị vẫn dùng để cắt trái cây mà?"

"Mmm, vì nó rất sắc và rất dễ dùng. Chắc là phải quý lắm."

Shirley tiếp tục nói với giọng đều đều. Khác hẳn cậu bé, cô không có vẻ gì là khó chịu khi bàn đến vấn đề này.

"Chị không sợ sao, Shirley? Chị không sợ bố em sao?"

Dù có hơi ngại, cuối cùng cậu bé vẫn hỏi. Shirley gật ngay.

"Chị hiểu bố em không phải là một người bình thường, và dựa vào những hành động của ông thì người làng thấy cảnh giác cũng đúng. Những nghiên cứu buộc ông phải rời khỏi thành phố lớn mà sống ẩn dật ở một hòn đảo xa xôi thế này. Nhưng như vậy càng chứng tỏ bố em là một người vĩ đại."

Cậu bé đột nhiên nhận ra rằng mỗi khi nói về bố mình, Shirley lại trở nên trưởng thành và nhạy bén khác thường. Cô ấy chỉ lớn hơn cậu 4 tuổi; rõ ràng chưa thể chín chắn như người lớn được.

"Nếu biết được bất kỳ tri thức hoặc nghiên cứu nào của ông ấy, đó sẽ là một phát kiến vĩ đại có thể thay đổi thế giới. Tất nhiên ai cũng sẽ sợ hãi khi biết được những điều đó, vậy nên chúng phải được giấu kín... nhưng với chị, chị thực sự tin rằng những điều đó có thể giúp ích cho thế giới này. Chị lúc nào cũng tin như vậy."

"... Những điều đó có thể xảy ra thật sao?"

"Có thể ông ấy đã từ bỏ rồi. Nhưng nếu là Kerry, chị nghĩ chắc chắn em sẽ thành công!"

Shirley nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Nhưng cậu bé đáp lại một cách thất vọng.

"Ý chị là sao? Không phải Shirley mới là học trò cưng của bố à? Người được truyền lại là chị mới đúng chứ?"

Shirley, không chỉ đến nhà cậu bé để dọn dẹp; mà còn là phụ tá giúp đỡ bố cậu trong công việc nghiên cứu. Bố cậu từng nói rằng cô gái tên Shirley này có trí thông minh và tài năng thiên bẩm, thực sự rất lãng phí nếu phải sống cả đời trên hòn đảo này. Tài năng của Shirley là không cần bàn cãi nếu cha cậu, người luôn tuân thủ quy tắc bí mật, lại tin tưởng một cô gái xa lạ đến vậy.

Nhưng Shirley lại cười lớn và lắc đầu.

"Chị chẳng phải học trò gì cả. Cùng lắm chỉ là trợ lý, người làm việc vặt và giúp đỡ bố em thôi. Chị chẳng biết gì về những thứ quan trọng hết.

"Nhưng em thì khác, Kerry à. Em chắc chắn sẽ kế nghiệp bố mình. Một ngày nào đó các nghiên cứu của ông sẽ truyền lại hết cho em. Em đã sẵn sàng chưa? Mà bây giờ nói những chuyện đó với em thì vẫn còn hơi sớm."

"..."

Shirley nói rất thật lòng, như một người chị lo cho đứa em của mình vậy. Trong giây lát, cậu bé bị kẹt vào giữa những cảm xúc phức tạp trong lòng và không nói nên lời.

Cậu không có chút ký ức nào về mẹ, người đã qua đời ngay sau khi sinh cậu. Với cậu bé, gia đình chỉ có bố. Dù bố cậu có hơi lập dị và rất nghiêm khắc, ông vẫn là một người cha tốt và hiền từ. Ông là người cậu bé kính trọng và thương yêu nhất đời.

Nên khi mới đến đây, trái tim cậu bé đã nhói đau khi biết rằng bố mình, người cậu rất ngưỡng mộ, quan tâm đến một phụ tá hơn cả con đẻ của ông. Thậm chí đã có lúc cậu thấy ghét Shirley. Nhưng sự vui tươi và thái độ ân cần của Shirley đã cởi được nút thắt trong lòng cậu bé, khoảng thời gian ganh tỵ đó không kéo dài lâu.

Giống như gia đình cậu bé có thêm một thành viên mới. Shirley tôn trọng bố cậu như bố ruột của mình, và chăm sóc cậu bé như một đứa em trai. Về phần cậu, chưa hề có một người thân nào là phụ nữ, cụm từ ‘chị gái’ lại vượt xa ý nghĩa vốn có của nó.

Không... Có thể lúc ban đầu không đến mức như vậy, nhưng dạo gần đây những xúc cảm kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong lồng ngực cậu bé.

Cậu hiểu rõ sự dịu dàng, vui vẻ và các ưu điểm của Shirley. Nhưng hơn cả những điều đó, kể cả những điệu bộ không chủ đích – như hình ảnh cô vừa lái xe vừa hát ngâm nga bây giờ đây – cũng trở nên rất đẹp trong mắt cậu. Tại sao vậy?

"Kerry, em muốn trở thành người đàn ông như thế nào? Và nếu kế tục các nghiên cứu của bố thì em sẽ làm gì với chúng?"

"... eh?"

Cậu bé lơ đãng bị kéo về thực tại bởi câu hỏi của Shirley.

"Những thứ đó có thể thay đổi thế giới. Một ngày nào đó em sẽ nhận được chúng."

"..."

Kế tục bố mình. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Cậu bé hiểu rõ giá trị và tầm quan trọng của việc này.

Chưa bàn đến tác dụng của những nghiên cứu đó.

Nhưng cậu bé có vẻ ngần ngại khi phải nói ra, đặc biệt là với Shirley. Cậu không muốn người khác nói rằng giấc mơ của mình là quá ngây thơ, nhất là Shirley.

"... Đó là... bí mật."

"Mmm?"

Shirley cười ranh mãnh, rồi tiếp tục hỏi.

"Vậy chị sẽ tự mình chứng kiến Kerry sẽ làm gì khi lớn lên. Chị sẽ luôn ở cạnh em đến khi có được câu trả lời. Thế nào?"

"... Tùy chị."

Dường như cảm thấy xấu hổ, cậu bé quay mặt đi nơi khác.

Nhưng dù vậy, nụ cười của cô gái gần giống như người chị này vẫn quá rực rỡ trong mắt cậu bé.


※※※※※※

Da trắng như sáp.

Các mạch máu xanh đen nổi rõ lên phá hỏng vẻ ngoài ưa nhìn của cô gái.

Trên gương mặt cô là nỗi thống khổ của một kẻ sắp chết.

Cô gái sắp chết – điều đó quá rõ ràng.

Dù cho sắp chết, thì cô vẫn đang bị hành hạ.

Nếu gương mặt kia là của một con người, thì người này sắp trở thành một thứ không còn là con người nữa – trái tim cậu bé hiểu rất rõ điều này.

Bóng tối bao trùm. Tất nhiên là trên đảo này không có đèn đường. Dù vậy thì ánh trăng lạnh lẽo bên ngoài cửa sổ vẫn lặng lẽ chiếu sáng tấn thảm kịch này.

Nơi đây là một cái chuồng gà ở ngoài rìa ngôi làng. Để tìm Shirley, đột nhiên biến mất không rõ lý do, cậu bé đã lùng sục khắp nơi trong làng. Cậu không từ bỏ và tiếp tục tìm đến khi trời tối mịt. Rồi cậu đến được đây.

Xác của những con gà bị ăn dở vương vãi khắp nơi, còn “Cái xác” vẫn đang run rẩy và khóc lóc sâu bên trong chuồng gà.

“Giết chị đi –”

“Cái xác” có cùng gương mặt với người con gái cậu yêu thương van nài trong tiếng khóc.

Và rồi con dao bằng bạc bị ném xuống gần chân cậu phản chiếu thứ ánh trăng nhợt nhạt và lạnh lẽo.

Kinh hãi –

“Chị không tự làm được –”

"Nên làm ơn... giết chị đi –"

"Khi vẫn còn kịp –"

"Chuyện đó..."

Cậu bé vừa lắc đầu vừa lùi lại.

"Mình không làm được."

Dù biến thành hình dạng nào, Shirley vẫn là Shirley. Chúng ta đã hứa sẽ mãi bên nhau. Cô ấy là một thành viên quan trọng trong gia đình – không, còn hơn cả một thành viên gia đình.

"Làm ơn đi –"

Shirley thở một cách khó nhọc. Rồi từ từ trở nên điên dại. Cùng với tiếng khóc não nề, cô gái thét lên như một con thú đói mồi.

"Kết thúc – rồi – trước khi chị đánh mất bản thân – nhanh lên –"

Shirley bắt đầu lên cơn co giật như bị sốt rét, rồi cô đột ngột há to miệng và cắn vào cổ tay mình.

Phụt...

Phụt... tiếng máu tươi tứa ra xuyên thẳng vào màng nhĩ cậu bé.

"Làm ơn –"

Tiếng van xin dai dẳng át đi tiếng khóc than của cậu bé. Cậu chạy vụt ra khỏi cái chuồng gà.

Thứ khiến cho cậu bé kinh hãi hơn cả Shirley – chính là ánh sáng phản chiếu từ con dao nằm cạnh chân cậu.

Cậu không biết đã xảy ra chuyện gì, và cũng không muốn hiểu.

Giờ đây cậu chỉ cầu nguyện sẽ có ai đó cứu họ.

Cậu bé tin rằng nhất định sẽ có người giải thoát cho họ khỏi cơn ác mộng kinh hoàng này.

Shirley sẽ được cứu. Nhất định sẽ có người tới giúp.

Cậu bé liên tục tự nhủ như thế.

Mất khoảng 5 phút để đến nhà thờ của Cha Simon nếu chạy hết tốc lực.

Cậu bé vừa chạy vừa khóc. Dù là nỗi đau trong lồng ngực hay cơn đau dưới đôi chân, cậu cũng không cảm nhận được nữa.

※※※※※※

Natalia Kaminski. Người phụ nữ nói đó là tên cô ta.

Người phụ nữ mặc một cái áo khoác dài màu đen hoàn toàn không thích hợp với thời tiết nhiệt đới, nhưng không hề đổ mồ hôi. Gương mặt tai tái sẽ khiến người khác nghĩ cô ta lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng gọi đó là vô cảm thì chính xác hơn. Gương mặt đó khiến ai cũng phải tự hỏi liệu trong người cô ta có còn chút máu nào không, mà cũng có khi cô ta cũng không có thân nhiệt như người bình thường nữa.

Đó là vẻ ngoài của người đã cứu cậu bé thoát khỏi địa ngục.

"Được rồi nhóc. Giờ thì trả lời vài câu hỏi của ta."

Quay lưng về phía người phụ nữ, cậu bé dán mắt vào cảnh tượng ngôi làng chài phía xa đang chìm trong biển lửa.

Ngày hôm qua ngôi làng còn rất yên bình, vài giờ trước nó còn đang im lặng đắm mình trong ánh trăng, đang bị bao vây bởi hàng ngàn ngọn lửa. Cậu vẫn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt dù cho đang tự mình chứng kiến trên mỏm đá đối diện ngôi làng; cậu vẫn nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng.

Cậu sẽ không bao giờ gặp lại những gương mặt hiền từ thân quen của người làng nữa – bằng cách gì cũng không thể tin được.

"… Đã xảy ra chuyện gì?"

Cậu bé hỏi bằng một giọng khô khốc. Natalia khịt mũi.

"Ta hỏi trước. Đã tỉnh trí lại chưa nhóc?"

"..."

Cậu bé đột nhiên quay đầu lại. Dù đang chịu ơn cứu mạng, nhưng việc cô ta không quan tâm đến cảm xúc của người khác làm cậu khó chịu, cô ta không trả lời câu hỏi của cậu mà cứ tiếp tục gặng hỏi.

Sau một chốc im lặng, Natalia có vẻ đã hiểu được suy nghĩ của cậu bé. Cô ta thở dài bất lực và bắt đầu giải thích ngắn gọn.

"Hiện giờ có hai nhóm đang tạo nên thảm kịch trong ngôi làng kia. Một nhóm là các Thừa Hành Giả của Giáo Hội. Chúng khác hoàn toàn với những linh mục tử tế mà nhóc biết. Là những kẻ máu lạnh tin rằng những ai chống lại Chúa đều phải bị giết. Tất nhiên chúng sẽ không ngần ngại mà cắt đầu một con ma cà rồng khi gặp mặt. Nếu không có thời gian để kiểm tra xem những ai đã bị hút máu, chúng sẽ giết hết toàn bộ nghi phạm. Nói cách khác, giờ mấy gã này không dư dả thời gian cho lắm.

Nhóm còn lại là Hiệp Hội Pháp Sư. Nhóm này hơi khó giải thích – cơ bản là chúng muốn độc quyền những thứ huyền bí như là ma cà rồng. Và để giữ thế độc quyền, chúng sẽ giết sạch những ai biết chuyện. Sẵn sàng nhổ cỏ tận gốc để hủy thi diệt tích.

Vậy nên nhóc khá là may mắn đấy. Có lẽ nhóc là người duy nhất trên đảo còn sống trong cuộc thanh trừng đẫm máu của những gã kia."

Cậu bé chấp nhận sự thật nhanh hơn Natalia tưởng tượng. Cứ như cậu đã không còn quan tâm đến lý do tại sao những gã nguy hiểm kia đến đảo Arimago từ lâu rồi.

Cậu bé đã chạy đến chỗ của Cha Simon để nhờ giúp đỡ, Vị linh mục tiếp nhận yêu cầu đã liên lạc với vài người khác. Những kẻ ngoài đảo hẳn đã nhận được tin tình báo khi vị linh mục nọ gọi đi.

Cho qua chuỗi sự kiện trước mắt, ít nhất thì sự khởi đầu của tấn thảm kịch này cũng liên quan đến cậu.

Nếu cậu nghe theo lời thỉnh cầu của Shirley và có dũng khí để xuyên con dao bạc vào lồng ngực cô gái mà cậu yêu thương hết mực, thì thảm họa này đã không xảy ra.

Nếu cậu làm thế, thì dù sau này có trở thành một cái xác không hồn hay thậm chí là không ngủ được về đêm đi nữa – dân làng đã không phải chết.

Với cậu bé, cũng không khác gì tự tay cậu đã châm mồi lửa thiêu rụi ngôi làng đầy ắp kỷ niệm này.

"... Vậy cô ở phe nào?"

"Ta giống như thương gia của Hiệp Hội. Việc của ta là tìm kiếm những bí mật mà họ cần, bảo vệ, không cho người khác biết về chúng và cuối cùng là trao lại cho họ. Tất nhiên là phải bán trước khi xảy ra một vụ việc lớn thế này. Giờ thì không bán được nữa rồi."

Natalia nhún vai. Có lẽ cô đã quá quen với những cảnh tượng như thế này. Cứ như toàn thân của người phụ nữ mặc áo khoác đen toát ra đầy mùi tử khí.

"Được rồi nhóc, quay lại với câu hỏi vừa nãy. Đến lúc trả lời ta rồi.

Nhóc có biết về Chỉ Định Phong Ấn không? Và tên pháp sư độc ác đứng sau vụ lây lan ma cà rồng hàng loạt này đang trốn ở đâu trên đảo? Có biết gì về lão không?”


※※※※※※

Dù cho những lời nói đó có vẻ quá cao siêu với cậu bé, nó vẫn đúng trọng tâm của vấn đề.

Kerry không phải tên thật của cậu.

Tên của cậu bé, được sinh ra ở một đảo quốc xa xôi, rất khó phát âm đối với những người dân ở đây. Chính Shirley là người đầu tiên gọi cậu bằng Kerry, và rồi dân làng cũng gọi cậu là Kerry theo thói quen. Cậu bé cũng nghĩ rằng thay vì bị gọi bằng một cái tên xa lạ là 'Keritougu’, ‘Kerry’ nghe thân mật hơn nhiều.

Tên thật của cậu là – Kiritsugu.

Con trai của pháp sư đã được trao quyền Thiết Lập Phong Ấn, Emiya Norikata.


※※※※※※

Trong đêm tối, Kiritsugu trở về căn nhà gỗ nằm sâu trong rừng, và được bố đón tiếp bằng vẻ mặt lo lắng.

"Ahh, Kiritsugu. Con có sao không? Ơn Chúa…"

Ông ôm chầm lấy cậu. Đã nhiều năm rồi cậu không cảm nhận được bờ vai rộng của ông. Rất hiếm khi cha cậu thể hiện cảm xúc thật sự như thế này.

Sau khi thả Kiritsugu ra, mặt ông đanh lại và nói.

"Bố đã dặn không được ra khỏi kết giới bên ngoài khu rừng cơ mà. Tại sao lại không nghe lời?"

"... Con lo cho chị Shirley…"

Bố cậu nhìn sang hướng khác khi vừa nghe thấy tên cô gái. Cử chỉ nhỏ đó là quá đủ để chứng minh một sự thật đơn giản.

"Bố biết chị ấy bị gì đúng không? Nên mới cấm con ra ngoài?"

"… Chuyện con bé đúng là đáng tiếc. Bố đã bảo lọ thuốc thử rất nguy hiểm và không được đụng vào, nhưng xem ra cuối cùng con bé cũng không cưỡng lại được sự tò mò."

Giọng của ông tuy có đau khổ, nhưng không hề pha lẫn sự tiếc nuối nào. Giống như đang la mắng một đứa trẻ vừa làm vỡ bình hoa vậy.

"... Sao bố lại nghiên cứu về Tử Đồ?"

"Đó không phải mục đích thật của bố. Nhưng những nghiên cứu của nhà Emiya phải được thực hiện, dù có xa vời đến đâu đi nữa. Bố phải nghĩ ra một phương pháp chống lão hóa, ít nhất là xong trước thế hệ của con. Một cơ thể bị trói buộc bởi cái chết thì không thể đạt tới 'Cội rễ' được."

Tình cảnh thương tâm của Shirley dưới ánh trăng lại xuất hiện trước mắt Kiritsugu lần nữa.

"Liệu... bố có biến con trở thành như thế không?"

"Đừng nói vớ vẩn. Vật thí nghiệm nào không thể chống lại ham muốn uống máu và trở thành Tử Đồ đều là thất bại... Bố đã nói với Shirley chuyện này lâu rồi. Kết quả lần thí nghiệm này không được tốt như mong đợi. Phải làm lại từ đầu và điều chỉnh công thức thôi."

"... Con hiểu rồi."

Kiritsugu gật đầu và nói.

Cha cậu hình như vẫn muốn tiếp tục. Không cần thiết phải quan tâm đến những vật thí nghiệm thất bại. Ông vẫn phải lặp lại quá trình này đến khi có một kết quả như ý.

"Kiritsugu, ta sẽ nói chuyện này sau. Giờ điều quan trọng nhất là phải nhanh trốn đi – không còn thời gian gói ghém đồ đạc nữa. Những kẻ đến từ Hiệp Hội sẽ sớm vượt qua được kết giới trong rừng. Ta cần phải đi ngay."

Có vẻ cha cậu từ lâu đã có sẵn kế hoạch đào thoát. Ở giữa phòng đã có hai vali đồ được chuẩn bị trước. Lý do ông vẫn chưa đi – có lẽ là đang chờ con mình trở về.

"... Giờ chúng ta đi luôn sao?"

"Bố biết ngày này sẽ đến, nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc xuồng máy ở bờ biển phía Nam. Cẩn thận không bao giờ thừa.”

Bố cậu xách hai cái vali lên, quay lưng và đi về phía cửa ra vào – tất nhiên lúc này lưng ông hoàn toàn sơ hở.

Ngay lúc đó, Kiritsugu rút khẩu súng lục nhận từ Natalia trong túi quần ra.

Một khẩu súng lục cỡ nòng .32. Nếu được sử dụng ở tầm gần, một đứa trẻ cũng có thể dễ dàng bắn trúng mục tiêu. Người phụ nữ mặc áo khoác đen khẳng định như vậy. Phần việc sau đó là của Kiritsugu.

Khi nhắm khẩu súng vào lưng cha mình, cảnh tượng ngôi làng bị cháy và hình ảnh thương tâm của Shirley tràn ngập trái tim cậu bé – cùng với những ký ức cậu đã có với cha mình suốt 10 năm chung sống, và cả sự dịu dàng ẩn sau gương mặt nghiêm khắc của ông.

Cha cậu yêu thương và đặt rất nhiều kỳ vọng nơi cậu. Cậu cũng rất thương yêu và tự hào về ông.

Vô vàn cảm xúc đan xen khiến Kiritsugu muốn nhắm nghiền mắt lại. Nhưng thay vì làm thế, Kiritsugu lại nhắm kỹ càng và bóp cò một cách gọn ghẽ.

Pằng – Một âm thanh bất ngờ, khô khốc và dứt khoát vang lên.

Cha cậu bị bắn từ lưng xuyên qua cổ, ngã vật xuống đất. Rồi Kiritsugu bước đến và bắn vào phía sau đầu ông hai phát nữa. Đoạn cậu dừng lại, rồi bồi thêm hai phát đạn vào lưng ông.

Cậu không thể tin được. Thậm chí Kiritsugu cũng thấy sợ sự lạnh lùng của mình.

Cậu dao động đến tận phút cuối. Con tim đấu tranh rất mãnh liệt. Nhưng đôi tay cậu hành động như thể mọi thứ đã được sắp đặt sẵn và vượt ngoài tầm kiểm soát. Cơ thể cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những xúc cảm trong tim, và hoàn thành cái gọi là 'việc phải làm' một cách máy móc.

Hành động này có thể được coi là tài năng – suy nghĩ này chỉ vụt qua đầu cậu trong thoáng chốc. Sau đó, Kiritsugu lại một lần nữa chìm vào sự trống rỗng, không hề có cảm giác gì là đã xong việc.

Sàn gỗ dần bị lấm đỏ bới vết máu loang ra. Bố không còn nữa. Thứ nằm kia chỉ là một cái xác. Nó chính là thủ phạm. Chính nó đã cướp đi mọi thứ cậu có, giết mọi người trên hòn đảo này, và thiêu ngôi làng thành tro bụi.

Shirley đã nói ông ấy là một người tuyệt vời, một người có sức mạnh để thay đổi thế giới. Khi xưa Kiritsugu cũng đã từng nghĩ như thế.

Hai cô cậu bé thì hiểu gì về pháp thuật? Và họ mong đợi gì từ một pháp sư?

Ban đầu Kiritsugu không nhận ra là mình đang khóc. Cậu thậm chí cũng không biết được cảm xúc hiện thời là đau thương hay luyến tiếc. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng tới tận tâm can.

Khẩu súng trong tay phải cậu rất nặng, gần như không thể cầm nổi. Nhưng cậu không thể vứt nó đi. Ngón tay cậu như đông cứng trên cò súng và không thể cử động được.

Kiritsugu bất chấp khả năng súng cướp cò mà vung tay điên cuồng để khẩu súng văng ra. Nhưng vô dụng; những ngón tay bám chặt lấy khẩu súng như thể bị dính keo.

Ngay lúc đó, có người đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, và dễ dàng lấy khẩu súng ra. Chỉ khi đó Kiritsugu mới nhận ra Natalia đang đứng cạnh cậu.

"Kết giới ở đây đâu có mạnh như nhóc nói. Ta vào quá đơn giản."

Giọng của Natalia như đang mắng cậu.

"... Cô giận à ?"

"Nhóc nghĩ sao? Ta chưa bao giờ đưa thứ này cho một thằng nhóc để nghịch đâu."

Natalia nhìn xuống khẩu súng lấy lại từ tay Kiritsugu, rồi cô khóa chốt an toàn và bỏ vào túi áo.

"Nhưng việc nhóc có hoàn thành kịp lúc hay không phải dựa vào vận may."

Thực tế nếu vụ việc vừa rồi không xảy ra, Emiya Norikata chắc chắn sẽ trốn thoát và lại bắt đầu nghiên cứu về Dead Apostle ở một nơi khác. Có thể thảm kịch trên hòn đảo này sẽ tái hiện lại một lần nữa.

Chuyện hôm nay không thể chỉ dựa vào may mắn mà giải quyết được. Mà phải bị ngăn lại bằng mọi giá.

"Người này có lý do phải chết – Tôi không có lựa chọn nào khác."

"Ta đã xúi giục một thằng bé giết chính bố đẻ mình; đúng là một kẻ nhẫn tâm mà.”

Natalia rầu rĩ nói. Nghe vậy, Kiritsugu mỉm cười với hai hàng nước mắt.

"... Cô... là một người tốt."

Natalia sững sờ nhìn nụ cười của Kiritsugu. Đoạn cô thở dài và xốc cái xác của Emiya Norikata lên vai.

"Ta sẽ đưa nhóc ra khỏi hòn đảo. Tương lai sau này sẽ do nhóc tự quyết định – có muốn mang gì theo không?"

"Không có gì cả."


※※※※※

Sau đó… Kiritsugu sống cùng với Natalia Kaminski.

Tất nhiên Natalia không chăm sóc cậu như một đứa trẻ mồ côi hay con nuôi của cô, mà ra lệnh cho Kiritsugu giống như trợ lý hay nô bộc. Nhưng cũng chính Kiritsugu muốn như vậy.

Cậu học các kỹ năng của Natalia đồng thời rèn luyện kỹ năng của riêng mình để có thể đi trên cùng con đường với cô – trở thành một 'thợ săn'. Đây là con đường mà Kiritsugu đã chọn sẽ theo đến hết đời.

Thảm kịch tại đảo Arimago không phải là hiếm. Những chuyện như vậy ngày nào cũng xảy ra khắp các góc khuất của thế giới.

Những pháp sư sẵn sàng mang tai ương đến cho thế giới vì mục đích nghiên cứu của chúng và hai tổ chức lớn sẵn sàng làm mọi cách để che giấu sự thật này; những cuộc chiến trong vòng bí mật luôn xảy ra ở những nơi không ai biết đến. Chính vì vậy, công ăn việc làm của Natalia không thiếu.

Tiêu diệt những pháp sư như Emiya Norikata không đủ để ngăn chặn các thảm kịch tiếp tục xảy ra – có thể nói Emiya Norikata chỉ là một giọt nước trong cả đại dương bao la, một kẻ hoàn toàn không đáng để nhắc tới.

Hành động tự tay giết cha mình vào ngày hôm đó; nếu cậu muốn nó có ích và xứng đáng...

Thì tất cả các pháp sư dị giáo như cha cậu phải bị tiêu diệt. Chỉ như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn thảm kịch kia xảy ra lần nữa.

Thợ Săn Pháp Sư Chỉ Định Phong Ấn.

Là những con chó săn lùng những con quỷ đã vượt qua đạo lý thông thường. Cậu bé đã không ngần ngại mà chọn con đường chông gai của một Shura.



Natalia không thuộc một tổ chức nào cả, chỉ đơn giản là một thợ săn tiền thưởng. Mục tiêu của cô là các Pháp Sư Chỉ Định Phong Ấn có được các nghiên cứu quý giá, nhưng lại rời bỏ Hiệp Hội Pháp Sư và tiến hành nghiên cứu bí mật. Không giống với Giáo Hội luôn hành động dưới danh nghĩa bài trừ dị giáo và giết sạch những kẻ liên quan, Hiệp Hội Pháp Sư lại ưu tiên giữ bí mật các kết quả nghiên cứu này.

Và thứ quý giá hơn nữa là Dấu Ấn Pháp Thuật trên người các pháp sư. Những Dấu Ấn được tạo ra sau hàng thế hệ nghiên cứu này có thể phát triển mạnh mẽ hơn khi được truyền lại cho đời sau, đặc biệt là người trong gia đình các pháp sư.

Thông qua thỏa thuận giữa Natalia và Hiệp Hội, một phần Dấu Ấn Ma Thuật thu được từ Emiya Norikata được truyền lại cho Emiya Kiritsugu. Mặc dù các phần quan trọng đều bị Hiệp Hội tịch thu và Emiya Kiritsugu chỉ được thừa hưởng ‘một phần nhỏ’ của chưa tới số lượng ban đầu, thì nhiêu đó cũng đã đủ để Kiritsugu trở thành một pháp sư. Hơn nữa, ngay từ đầu Kiritsugu đã không có ý định tiếp tục nghiên cứu pháp thuật như cha cậu mong muốn.

Đối với Kiritsugu, pháp thuật không phải là sự nghiệp cậu đã chọn, mà chỉ là một công cụ đắc lực để đạt được mục đích. Và nó cũng chỉ là một trong rất nhiều ‘công cụ’ mà cậu học được từ người nữ thợ săn.

Truy tìm, ám sát, sử dụng thuần thục nhiều loại vũ khí – một con cho săn thì phải có thật nhiều 'nanh vuốt'. Cậu cần phải làm chủ tất cả kiến thức và kỹ năng để tóm được con mồi trong bất kỳ tình huống nào và hạ gục nó.

Theo một cách nào đó, lịch sử của con người chỉ là một bản sử thi chém giết. Con người đã dành ra vô số thời gian và tri thức để sáng tạo ra các cách thức ‘giết người’ để săn những ‘con thú hai chân’ trông giống hệt họ. Kiritsugu sớm đã trui rèn và biến bản thân mình thành một thứ vũ khí sống.


Những năm tháng sặc mùi máu tanh và thuốc súng trôi qua nhanh chóng.

Emiya Kiritsugu, đã trải qua biết bao cuộc chiến đẫm máu trong suốt thời niên thiếu, đã không còn nét hồn nhiên ngây thơ của tuổi trẻ nào trên gương mặt. Trở thành một người phương Đông không rõ tuổi tác, ba tấm hộ chiếu giả nói rằng cậu là một người trung niên chưa bao giờ bị nghi ngờ.

Nếu nhìn vẻ bề ngoài, thì cậu chỉ có một vóc người tầm tầm và ít ria dưới cằm, nhưng cái nhìn dữ tợn và lạnh lùng của cậu không phải là thứ mà một thiếu niên có thể có được.


Một ngày nọ –

Kể cả khi biết được người thầy và bạn của mình – Natalia – đang đối mặt với mối nguy lớn nhất đời minh, Kiritsugu vẫn không để lộ chút cảm xúc nào và tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dù có lo lắng và sốt ruột đến đâu, cậu cũng không có cách nào để giúp Natalia. Vì cô đang phải chiến đấu trong một chiếc máy bay thương mại khổng lồ cao 3000 feet so với mặt nước biển.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc truy đuổi một tên pháp sư có biệt danh “Kẻ Điều Khiển Ong Quỷ”, Od Volsack.

Có tin đồn rằng hắn đã nghiên cứu Tử Đồ thành công và có thể điều khiển bầy ong quỷ chích người khác để tăng số lượng Ghoul dưới quyền; một kẻ rất nguy hiểm. Nhưng hắn đã nhiều lần thay tên đổi họ và giả làm một người bình thường, mỗi lần như vậy lại không có thông tin gì về hắn. Tuy nhiên bốn ngày trước, có tin báo rằng hắn sẽ đón chuyến bay số hiệu A300 từ Paris đến New York. Hoàn toàn không biết gì về nhân dạng của đối phương, Natalia phải chấp nhận tìm kiếm con mồi trong số 287 hành khách trên máy bay và ‘xóa sổ’ hắn.

Là cộng sự, Kiritsugu không lên máy bay, mà tới New York trước để điều tra về lý lịch giả của Volsack. Hai thầy trò liên lạc bằng radio và đang từng bước dồn ép con mồi một cách chậm rãi và chắc chắn trong không gian kín ở độ cao 3000 feet.

Khoảng 3 giờ sau khi cất cánh – cuộc ám sát diễn ra thuận lợi đến không ngờ. Nhưng đó chỉ là khởi đầu của bi kịch.

Bầy ong quỷ Volsack mang theo bằng cách đánh lừa cơ quan an ninh ngay lập tức làm loạn sau khi chủ nhân bị giết. Những con ong Natalia không kịp tiêu hủy lao về phía các hành khách, và chiếc máy bay thương mại trở thành địa ngục trần gian nơi Ghoul ngự trị chỉ trong nháy mắt.

Giữa một không gian bít bùng không nơi trốn thoát và Ghoul nhan nhản khắp nơi, kể cả người mạnh mẽ như Natalia cũng cảm thấy tuyệt vọng. Trong khi tình hình mỗi lúc một tệ hơn, Kiritsugu lại chẳng thể làm gì mà chỉ biết chờ liên lạc bằng radio. Cậu không muốn bỏ qua cơ hội chứng minh rằng Natalia còn sống.

Quy luật cơ bản mà Natalia đã nhắc đi nhắc lại với Kiritsugu là – ‘dù bằng bất cứ phương pháp nào, cũng phải đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết’. Biết rõ phương châm của cô, Kiritsugu tin chắc rằng người nữ thợ săn dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ thoát khỏi mối nguy lần này. Hai tiếng đồng hồ sau, chiếc radio vẫn im lặng.

Cuối cùng, khi các ngôi sao bị sắc xanh của bầu trời bình minh che phủ, giọng nói mệt mỏi của một người phụ nữ vang lên.

“…Nghe ta nói không? Nhóc… Chưa ngủ đấy chứ?”

“To và rõ, Natalia. Sau khi thức cả đêm qua thì hai ta nhất định là đang rất buồn ngủ rồi.”

“Dĩ nhiên. nếu nhóc dám đi về mà ngủ trước thì coi chừng ta đấy… có cả tin tốt lẫn tin xấu. Thích nghe tin nào trước?”

Natalia cười một tiếng và nói.

“Chúng ta đã thỏa thuận nói tin tốt trước rồi mà?”

“Vậy thì tin tốt. Đầu tiên là ta còn sống. Máy bay cũng không bị hư hại gì. Ta đã chiếm được buồng lái; cơ trưởng và phi công phụ đã cài đặt chế độ lái tự động trước khi chết. Điều khiển cũng không khó khăn gì. Cơ chế cũng giống với một chiếc Cessna.”

“Cô đã liên lạc với tháp không lưu chưa?”

“Rồi. Ban đầu họ nghĩ là ta đùa, nhưng giờ thì đang hướng dẫn đường bay rất nghiêm túc.”

“… Vậy còn tin xấu?”

“Mm – Ta là người duy nhất không bị lây nhiếm. Tất cả 300 hành khách và phi hành đoàn đều đã biến thành Ghoul. Bên kia cánh cửa buồng lái trở thành một pháo đài bay lúc nhúc xác sống rồi. Không cần phải ngạc nhiên đâu.”

“…”

Đó là tình huống tệ nhất mà Kiritsugu nghĩ tới.

“Nếu vậy, liệu cô… có sống sót được không?”

“Ahh, cánh cửa khá chắc. Giờ cũng hơi lung lay rồi, trước sau gì nó cũng vỡ thôi – nhưng lúc hạ cánh còn đáng lo hơn. Liệu có nổi không đây?”

“…Cô nhất định sẽ làm được.”

“Nhóc đang động viên ta đấy à? Cảm ơn nhé.”

Sau một tiếng cười khan, Natalia thở dài bất lực.

“Còn 50 phút nữa mới đến sân bay. Cầu nguyện bây giờ thì sớm quá – nói chuyện với ta một lát đi nhóc.”

“…Cũng được.”

Rồi họ bắt đầu nói những chuyện ngẫu nhiên. Đầu tiên là về 2 giờ đồng hồ bị mất liên lạc. Sau đó là liệt kê chi tiết những việc xấu của tên Volsack. Cuối cùng họ nhớ lại những pháp sư và Tử Đồ mà mình đã giết, và con đường của Shura mà hai người đã đi cùng nhau.

Natalia, bình thường rất kiệm lời, hôm nay lại nói rất nhiều. Tiếng gào của lũ Ghoul từ khoang hành khách lẫn với âm thanh của cánh cửa buồng lái bị đập liên hồi. Nói chuyện là cách tốt nhất để không chú ý tới nó.

“– Lần đầu khi nhóc nói muốn theo cái nghiệp này, ta đã phải suy nghĩ rất lâu. Hơn nữa dù có nói thế nào thì nhóc cũng không chịu thay đổi ý định.”

“Tôi là một học trò kém đến thế sao?”

“Không… chính bởi vì nhóc quá giỏi, quá có tiềm năng.”

Natalie kèm theo một tiếng cười cay đắng.

“…Vậy là ý gì?”

“Vì nhóc có thể tách biệt hành động khỏi cảm xúc – một sát thủ bình thường chỉ có được khả năng đó sau rất nhiều năm tập luyện. Nhưng nhóc bẩm sinh đã thế, một tài năng đáng ngạc nhiên.”

“…”

“Nhưng không nhất thiết phải lựa chọn nghề nghiệp chỉ dựa trên kỹ năng. Cảm xúc và niềm tin mới là thứ quan trọng nhất; đó là mấu chốt để chọn đường đi của mình. Nếu không có những thứ đó thì không còn là người nữa rồi. Nếu chỉ nghĩ về ‘Việc cần phải làm’ trước khi nghĩ xem ‘Mình muốn làm gì’ và hành động dựa trên nguyên tắc… thì đó không phải là người mà chỉ là máy móc, khác xa với cách mà con người nên sống.”

Những lời của người đã chăm sóc mình bấy lâu đâm xuyên qua tim cậu như băng lạnh.

“Tôi… Tôi cứ nghĩ cô là một người máu lạnh.”

“Nói cái gì thế hả? Sự thật hiển nhiên còn gì? Ta đã bao giờ nhẹ nhàng với nhóc chưa?”

“Chưa hề. Cô lúc nào cũng nghiêm khắc, không chút khoan dung.”

“…Thông thường thì dạy bảo con trai là việc của một người cha.”

Ở đầu kia radio, Natalia im lặng một hồi, rồi lại tiếp tục sau tiếng thở dài.

“Nhưng ta cũng có một phần trách nhiệm khi khiến nhóc không có được sự dạy dỗ từ một người cha. Nói thế nào nhỉ… dù thế nào cũng không thể phủ nhận chuyện đó được.”

Ta chỉ có thể dạy nhóc kỹ năng sinh tồn; ngoài ra chẳng có gì cả – Natalia nói thêm như thể đang tự mỉa mai mình.

“…Cô muốn làm cha tôi sao?”

“Đừng có lẫn lộn giữa nam và nữ, thằng nhóc này. Nếu muốn thì cũng phải gọi ta là mẹ.”

“… Phải rồi. Xin lỗi.”

Dù giọng của Kiritsugu vẫn đều đều, biểu cảm của cậu đã thay đổi dữ dội.

Radio không thể biểu thị nét mặt cũng như quan sát được nét mặt của người khác. Do đó, Natalia không thể biết được cảm xúc hiện tại của Kiritsugu.

“…Ta đã nếm trải mùi máu tanh quá lâu rồi. Đến nỗi gần như quên mất ta chỉ có một mình.

Vậy nên… Haha. Thật hài hước. Cứ như chúng ta là gia đình vậy.”

“Tôi cũng nghĩ vậy –”

Bây giờ nói những chuyện này để làm gì? Kiritsugu tự hỏi trong khi vẫn tiếp tục nói.

“– Tôi cũng đã coi cô như mẹ mình. Tôi cảm thấy mình không hề đơn độc, tôi vui lắm.”

“…Này Kiritsugu. Để không phải thấy ngượng khi lần sau gặp mặt, đừng nói về vấn đề này nữa.”

Có thể lờ mờ nhận ra cảm giác ngơ ngác của Natalia thông qua lời nói. Có vẻ cô vẫn chưa quen thuộc với những cảm giác như ‘xấu hổ’.

“Ahh, tình hình tệ hơn rồi. 20 phút nữa sẽ hạ cánh. Ta không muốn phạm phải sai lầm chết người trong thời khắc quan trọng này chỉ vì nhớ lại vài chuyện hài hước đâu.”

“…Xin lỗi.”

Kiritsugu lên tiếng.

Natalia không cần phải thực hiện hạ cánh khẩn cấp.

Cô cũng không định gặp lại Kiritsugu nữa.

Chỉ Kiritsugu hiểu rõ điều này.

Natalia không thể sống sót được trước khi lũ Ghoul hoàn toàn bị tiêu diệt. Cách duy nhất để xử lý chiếc máy bay đầy Ghoul này là cho nó đâm thẳng xuống Đại Tây Dương. Chiến dịch tiêu diệt “Kẻ Điều Khiển Ong Quỷ” sẽ hoàn tất với cái giá phải trả là tính mạng của toàn bộ hành khách và Natalia Kaminski – Kiritsugu đã dự tính trước kết cục này.

Nhưng Kiritsugu tin rằng người hướng đạo của mình sẽ biểu diễn khả năng của cô vào phút cuối. Natalia, người luôn tâm niệm rằng ‘bằng mọi giá phải sống sót’, có thể giữ cho thân máy bay không bị đâm để thoát ra. Nhưng Kiritsugu cũng phải nghĩ đến điều này – rằng có thể sẽ xảy ra tình huống xấu ngoài dự kiến.

Natalia, luôn ưu tiên tính mạng mình hơn ai hết, phải lựa chọn kết cục này sau khi suy xét kỹ và cân đo đong đếm mọi rủi ro.

Đáp một chiếc máy bay chứa 300 Ghoul xuống sân bay và để lũ quỷ đói này thoát ra – nếu không còn cách nào khắc hẳn cô sẽ làm như vậy. Kiritsugu đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó với tình huống chỉ có một phần vạn khả năng xảy ra này, vì Kiritsugu hiểu cô quá rõ.

Để ngăn chặn thảm họa lan ra xa hơn, chiếc A300 không được phép hạ cánh.

Đó là sự thật buộc phải bỏ qua tính mạng của Natalia.

Một giờ trước Kiritsugu đã đi khắp nửa thành phố New York và cuối cung cũng mua được một ống phóng tên lửa đất đối không di động từ chợ đen.

Ngay lúc này, Kiritsugu đang đứng trên một chiếc xuồng máy lênh đênh trên biển, đợi chiếc máy bay chở Natalia xuất hiện trong tầm mắt. Chiếc máy bay khổng lồ cần phải lượn vài vòng trước khi đáp xuống Sân bay Quốc tế New York; vị trí hiện tại của Kiritsugu là vừa đúng tầm bắn của quả tên lửa.

Khi đi mua vũ khí và chọn nơi để khai hỏa, Kiritsugu lại một lần nữa nghi ngờ trạng thái tâm lý của mình.

Từ góc độ muốn ngăn cản thảm họa lan rộng, thì việc cậu bình tĩnh trước việc Natalia phải chết là lẽ tất nhiên.

Nhưng cậu là loại người gì khi từ bỏ hy vọng về ‘phép màu’ có thể giúp người phụ nữ mình yêu thương sống sót, thay vào đó lại tự tay giết chết cô ấy?

Thật tốt biết bao nếu tất cả chỉ là giả định, nhưng chính lúc này Emiya Kiritsugu đang phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn đó. Cậu sắp phải tự tay xóa sổ Natalia. Và bây giờ, chiếc A300 đã xuất hiện trên bầu trời bình minh với đôi cánh bạc lấp lánh. “…Có lẽ mình… đã đánh mất thứ đó rồi.”

Natalia vẫn tin chắc rằng Kiritsugu, ở đầu kia radio, đang ở trong một khách sạn New York, nên cô nói mà không hề ngần ngại.

“Có lẽ ta sẽ không nói tới những chuyện như vừa rồi nếu không có biến cố lớn xảy ra. Thời gian cũng sắp hết rồi. Chắc ta nên về hưu…”

“– Nếu về hưu, cô định làm gì tiếp theo?”

Kiritsugu vẫn cố giả giọng đều đều. Trong khi đó hai tay cậu đã đặt ống phóng lên vai, và nhắm thẳng vào chiếc máy bay. “Nếu thất nghiệp… haha, chắc ta sẽ làm mẹ nhóc.”

Dù hai mắt đã đẫm lệ, cậu vẫn có thể xác định chính xác khoảng cách của mục tiêu… Nằm trong cự ly 1500 mét. Không thể bắn trượt được.

“Cô thực sự… là gia đình của tôi.”

Kiritsugu khẽ nói, và quả tên lửa bay đi.

Trong vài giây điều khiển ống phóng bằng tay, Kiritsugu phải giữ tầm ngắm cố định trên chiếc máy bay chở Natalia và tất cả những kỷ niệm về cô ùa đến lấp đầy tâm trí Kiritsugu.

Nhưng cơn đau không kéo dài lâu. Quả tên lửa đã khóa chặt nguồn nhiệt mà chiếc máy bay khổng lồ phát ra. Thoát khỏi sự kiếm soát của Kiritsugu, nó không ngần ngại bay thẳng đến mục tiêu như một con cá mập đói mồi.

Quả tên lửa bắn trúng vào bình nhiên liệu dưới phần cánh; Kiritsugu nhìn chiếc máy bay nghiêng đi và đâm thẳng xuống.

Cảnh tượng sau đó hệt như một bức tranh cát bị gió bão thổi đi – một khối lượng lớn sắt thép mất đi lực đẩy rã nát ra như gỗ mục, rồi trở thành một đám mây bụi lặng lẽ rơi xuống mặt biển. Những mảnh máy bay rơi lả tả trong ánh bình minh đang ló dạng nhảy múa như những bông hoa giấy trong lễ hội đêm hè.

Đến phút cuối đời, thậm chí Natalia còn không được ngắm tia sáng đầu tiên khi mặt trời ló dạng. Đứng cô độc trong ánh ban mai, tiếng khóc của Emiya Kiritsugu không thể phát ra thành tiếng.

Lại một lần nữa, cậu cứu được vô số những người xa lạ. Mà không một ai trong số họ hay biết.

Chị có thấy không, Shirley?

Lần này em lại giết một người nữa. Giống như khi em giết cha vậy. Em sẽ không lặp lại sai lầm như với chị đâu. Em muốn cứu được nhiều người hơn nữa…

Nếu có ai đó biết ý định và việc làm của Kiritsugu, liệu họ có cảm ơn cậu không? Liệu những hành khách đang chờ dưới sân bay vừa được cứu thoát khỏi lũ Ghoul kia có tán tụng Kiritsugu như một anh hùng?

“Đừng đùa ta… Đừng đùa ta! Tên khốn!”

Ôm chặt lấy ống phóng hỏa tiễn đang bắt đầu nguội bớt, Kiritsugu hét lên trước Mặt trời đang ló dạng.

Cậu không cần danh tiếng hay được cảm ơn. Cậu chỉ muốn được thấy mặt Natalia thêm lần nữa. Cậu chỉ muốn đối mặt với cô mà gọi một tiếng “Mẹ”.

Đây không phải kết cục mà cậu mong muốn. Đây chỉ là một quyết định đúng đắn, không hề có một lựa chọn nào khác. Quyết định của Kiritsugu là ‘chính xác’. Cậu giết những kẻ phải chết và cứu những người vô tội. Nếu đây không phải là ‘công lý’, thì còn là cái gì được nữa?

Những ngày đó không thể trở lại nữa. Cậu nhớ lại gương mặt thân quen đã hỏi mình “Em muốn trở thành một người như thế nào?” với cái nhìn hiền từ trong ánh bình minh buổi sớm.

Lúc đó lẽ ra Kiritsugu phải trả lời rằng – Nếu cậu có khả năng thay đổi thế giới, nếu phép màu xuất hiện trong tay cậu; ‘Em muốn trở thành một người hùng công lý!’.

Kiritsugu khi đó vẫn chưa biết được cái giá phải trả cho ‘công lý’ lớn đến đâu, và hậu quả nó mang lại đau đớn nhường nào.

‘Công lý’ đã cướp đi cha cậu, và giờ đây là cả mẹ cậu. Tất cả những gì nó để lại là cảm giác tanh tưởi của máu vương lại trên đôi tay. Cả cái quyền được nhớ đến họ cũng bị tước đoạt.

Những người cậu yêu thương. Giọng nói, gương mặt của họ; những thứ đó không thể quay lại nữa. Thay vào đó chúng sẽ xuất hiện và ám ảnh Kiritsugu trong những cơn ác mộng. Có lẽ họ sẽ không bao giờ tha thứ cho Kiritsugu, kẻ đã tự tay lấy đi mạng sống của họ.

Đó là sự lựa chọn của ’công lý’. Cái giá phải trả để theo đuổi lý tưởng của mình.

Giờ đây Kiritsugu không thể quay lưng lại với con đường này. Chỉ cần một giây do dự hoặc không kiên định, những gì cậu tìm kiếm bấy lâu sẽ biến mất. Nếu vậy thì những gì cậu đã làm, những người cậu đã giết, sẽ trở nên vô giá trị.

Liệu cậu sẽ theo đuổi lý tưởng của mình và hoàn thành nó trong khi tự căm ghét và nguyền rủa chính bản thân?

Kiritsugu thầm hứa trong tim.

Cậu sẽ chấp nhận lời nguyền đó. Và sẽ đón nhận cơn giận dữ này. Đồng thời mong rằng một ngày nước mắt cậu sẽ cạn khô và đến được vùng trời xa xôi và quang đãng như mình hằng mơ ước.

Nếu sự tàn ác mà cậu phải thực thi là giới hạn của con người.

Vậy thì chính cậu sẽ gạt đi nước mắt của toàn thế giới.

Đó là ngày cuối cùng trong thời niên thiếu của Kiritsugu –

Khi cậu quyết tâm bước đi trên con đường chông gai và bất công phía trước.
► Xem lại Tập 4 :Volume4 Illustrations♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 13/ Part 1

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.