Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

-154:09:25[]

Sau khi nhận được tín hiệu Irisviel gửi đi, Emiya Kiritsugu và Hisau Maiya phóng thẳng đến khu xưởng. Từng dãy nhà câm lặng như chào đón họ tiến vào tai ương ngày một gần hơn.


Văng vẳng bên tai họ chỉ có tiếng hú của gió biển, cùng một bầu không khí ngột ngạt đầy sự chết chóc. Buổi đêm hôm nay thật thanh vắng.


Tuy vậy...


“...Nó đã bắt đầu.”


Qua dấu tích của ma lực trong vùng, Kiritsugu có thể phán đoán chính xác tình hình hiện tại.


Kẻ nào đó đã giăng kết giới. Ắt hẳn đây là tác phẩm của Master đối địch. Mục đích là để cách ly người thường khỏi Heaven’s Feel, che giấu sự hiện hữu của cuộc chiến. Đã là luật bất thành văn cho các pháp sư khi bằng mọi giá phải tránh để hoạt động của mình bị người ngoài phát hiện.


Với khẩu súng nặng gần 10 kg trong tay, Kiritsugu bắt đầu tính toán mọi tình huống. Ông đã ước lượng được vị trí của Irisviel nhờ máy phát. Tuy nhiên, câu hỏi cần đặt ra là họ làm thế nào để tiếp cận địa điểm, và tìm nơi nào để quan sát nó.


Ông không hề nghĩ đến việc tham chiến; đó là lý do ông mang theo cây súng bắn tỉa. Ông sẽ xem xét kỹ lưỡng trận đấu ở vị trí thích hợp, và chỉ dùng đến khẩu Walther nếu thật cần thiết. Servant không phải là con người, do vậy chỉ một Servant mới khiến Servant khác bị thương. Dù hỏa lực của Kiritsugu và Maiya mạnh đến đâu chăng nữa cũng không có tác dụng đối với một Servant. Đối đầu với kẻ địch là việc của Saber. Miễn là hắn bị cuốn vào trận đấu và không để tâm đến Master của mình, họ sẽ có khả năng thắng trận này.


“Đằng kia có vẻ là nơi theo dõi trận đấu tốt đấy.”


Vừa nói Maiya vừa chỉ về phía trước. Đó là một cần trục vươn cao như ngọn tháp vững chãi giữa màn đêm. Nhìn qua ta có thể đoán khoang lái cách mặt đất khoảng 30 mét; quả là một điểm quan sát lý tưởng - nếu một người leo lên đó mà không bị phát hiện.


Kiritsugu không hề phản đối gợi ý của Maiya, nhưng cũng vì thế nên ông lắc đầu.


“Đúng, đó là vị trí lý tưởng nhất. Và vì vậy không chỉ mình ta nghĩ đến nó.”


“...”


Không cần Kiritsugu phải giải thích thêm, Maiya nhanh chóng nhận ra dự định của ông.


“Maiya, hãy lẻn vào từ bờ phía đông, ta sẽ đi theo hướng phía tây... Tìm một điểm quan sát có thể theo dõi cả trận chiến của Saber và chỗ lúc nãy.”


“Rõ.”


Chỉ trong chớp mắt, Maiya biến mất vào màn đêm của khu nhà máy, với khẩu AUG trên tay. Cùng lúc đó, Kiritsugu thận trọng di chuyển từ hướng ngược lại, đồng thời kiểm tra tín hiệu từ máy phát.

X X

Irisviel chỉ có thể sững sờ nhìn trận đấu diễn ra trước mắt mình.


Một cuộc chiến giữa những sức mạnh phi thường.


Cô biết đây là trận quyết chiến chỉ có ở những thời đại xa xăm trong quá khứ.


Các chiến binh trang bị giáp phục, đấu với nhau bằng tất cả sức lực, hòa mình giữa ánh sáng phát ra do binh khí chạm nhau và những đường kiếm loang loáng.


Tuy nhiên, lượng ma lực tràn ngập và nhiệt độ ngày một gia tăng khiến cô nhận thấy sự khác biệt.


Nếu chỉ đơn thuần là va chạm từ gươm kiếm, làm sao lại xuất hiện một luồng khí mãnh liệt, luôn chực chờ để nuốt chửng mọi thứ bao quanh nó?


Từng bước chân giẫm nát mặt đất.


Những luồng gió bị vũ khí khuấy động xẻ đôi cây cột đèn một cách tàn nhẫn.


Irisviel không tài nào nhìn được chuyển động với tốc độ nhanh đến vậy. Cô chỉ cảm thấy dư chấn từ cuộc đọ sức giữa hai Servant.


Những tấm sắt bọc bên ngoài dãy nhà kho bị cơn gió hai bên Irisviel xé toạc ra như thể chúng là các tấm thiếc mỏng manh. Cô không hiểu được bằng cách nào sắt thép lại bị rách tan như thế. Có lẽ do thanh kiếm của Saber hoặc ngọn thương của Lancer lướt qua khoảng không bên cạnh chúng. Ngoài ra cô không nghĩ ra cách giải thích nào hợp lý hơn.


Tiếng gió rên xiết.


Đối mặt với một không gian hoàn toàn trái ngược với quy luật tự nhiên, không khí rít lên từng hồi vô vọng.


Cơn bão quét qua con đường vắng, phá hủy, giày xéo mọi thứ bên trong nó.


Chỉ một cuộc đấu tay đôi đã đủ để tàn phá cả một góc đường.


Heaven’s Feel...


Irisviel đang trải qua nỗi khiếp sợ trước khung cảnh oai hùng chỉ có trong các câu chuyện cổ. Thế giới nơi truyền thuyết và thần thoại hiện hữu giờ đây đang hiện ra sống động trước mắt cô.


Thật như một huyền thoại được tái sinh.


Ánh chớp xé tan bầu trời, tiếng sấm rền vang khiến mặt đất đảo lộn. Một vương quốc kỳ ảo hiện lên rõ ràng đến kinh ngạc.


“Đây là... cuộc chiến giữa các Servant...”


Đứng trước một thế giới cho đến nay cô vẫn chưa biết đến, Irisviel chỉ biết đứng nhìn một cách sững sờ.


Cùng lúc đó, Saber cũng trải qua một sự ngạc nhiên tương tự.


Hạ gục kẻ địch đã trở thành chuyện đơn giản đối với cô. Là một hiệp sỹ đối mặt với vô số trận đánh trong đời, cô xem chiến đấu dễ dàng như việc cầm dao và nĩa vậy.


Theo nhận thức của cô, một ngọn thương phải được dùng bằng cả hai tay. Đó là điều mà ai cũng biết.


Vì vậy khi thấy Lancer dùng cùng lúc hai cây giáo, cô nghĩ hẳn đó chỉ là cách đánh lừa đối thủ.


Nếu là Anh Linh sử dụng thương, ngọn thương trên tay anh ta cũng chính là Bảo Khí. Trong khi việc tiết lộ tên thật của Bảo Khí trong Heaven’s Feel được xem như tiết lộ danh tính của mình.


Do đó, thần chú niệm trên hai lưỡi giáo Lancer cầm trên tay có thể là biện pháp nhằm che giấu tên của chúng. Có vẻ Master của anh rất thận trọng trong việc này.


Nếu vậy sẽ không khó để giải thích tại sao anh ta dùng đến hai ngọn thương.


Vì Saber không nắm được đâu mới là Bảo Khí thật sự, cô phải chống đỡ sự công kích từ cả hai món vũ khí.


Vậy vấn đề chỉ còn là xác định cây thương thật.


Giữa vũ khí một người quen dùng và vũ khí để đánh lừa đối thủ, hư chiêu và đòn đánh thật rất dễ phân biệt. Do đó Saber đặc biệt chú ý đến từng chiêu thức. Cô nghĩ rằng nếu có thể nhận ra vũ khí thực sự của Lancer, cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên đáng kể.


Nhưng...


Đòn tấn công của cô đã bị đánh bật đến lần thứ ba. Saber phải lùi lại và chờ cơ hội tiếp theo.


“Sao thế Saber. Công kích không có hiệu quả à.”


“...”


Cô chẳng thể phủ nhận lời chế nhạo của Lancer. Sau gần ba mươi lần ra chiêu, cô vẫn không tìm ra cách đánh trúng đối phương dù chỉ một lần.


Lancer vung thanh giáo trong tay phải và phóng thẳng đến. Đòn đánh phủ hết cả một khu vực khá rộng, với sức mạnh và tốc độ tương đương khi được dùng bằng cả hai tay. Chính xác hơn, có thể nói khó mà thực hiện các chiêu thức này nếu phải dùng trên cả hai tay. Mũi giáo đang đâm thẳng đến Saber từ những góc độ khó lường.


Dù thế nào thanh trường thương cũng có mặt hạn chế. Với độ dài của nó, khi đánh chắc chắn sẽ tạo ra khoảng trống giữa 2 đòn tấn công. Đúng lúc ấy, ngọn thương ngắn hơn phát huy tác dụng và tiếp tục khiến Saber phải chống đỡ.


Chỉ vừa lúc nãy, đòn đánh trả của Saber hoàn toàn vô dụng trước sự phòng thủ không một khuyết điểm của ngọn thương ngắn.


Lancer liên tục sử dụng 2 món vũ khí, nhưng chẳng nao núng đến 1 giây. Những ngọn thương trên tay anh hòa vào nhau tạo thành một vũ điệu đồng nhất. Anh ta đã phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết rèn luyện mới đạt đến đẳng cấp này?


“...Tên này... mạnh thật!”


Saber khẽ rùng mình khi gặp địch thủ đáng gờm ngay trận đánh đầu tiên, nhưng nhanh chóng thoát khỏi nỗi sợ ấy.


Có thể với người ngoài, Lancer đang thắng thế khi tấn công liên hồi, nhưng sự thật lại không như vậy.


Anh cũng đã thấm mệt vì phải cản nhiều phen tấn công mãnh liệt của Saber. Ngoài việc lớn tiếng khiêu khích, Lancer không cách nào thay đổi tình thế lúc này.


Với anh, người vận dụng thuần thục cả hai vũ khí một ngắn một dài cùng lúc, kết liễu đối thủ bằng loạt tấn công phủ đầu không có gì khó. Xét về ưu thế trong tầm đánh và tốc độ, Lancer không thể nào bị rơi vào bế tắc vì Saber và thanh kiếm của cô.


Nhưng...


“Làm sao một thanh gươm có thể...”


Lancer nghĩ thầm trong bụng. Irisviel không thể nhìn thấy đường kiếm của Saber, và ngay cả Lancer, một Servant, cũng hoàn toàn bối rối trước nó.


Không khí xung quanh thanh gươm bị nén lại bởi một lượng ma lực cực lớn, tạo ra những khúc xạ ánh sáng và biến nó thành một lưỡi gươm vô hình. Dù không hỗ trợ nhiều lắm cho Bảo Khí, rõ ràng hiệu quả của nó đã phát huy khi cận chiến.


Đối thủ của Saber bị một thanh kiếm vô hình tấn công, tương tự như thế, họ phải phản đòn vào một thanh kiếm vô hình. Dễ hiểu tại sao Lancer lại bối rối. Dù anh có thể đoán được hướng đánh nhờ cử động của Saber, nhưng cũng không thể ra đòn hiểm do không thấy lưỡi gươm của cô.


Do đó Lancer chỉ có thể ước lượng khoảng cách và tránh khỏi tầm đánh của Saber. Đó cũng là vì khi ấy những công kích liên hoàn của anh đạt đến đỉnh điểm. Tuy đã chặn toàn bộ đòn tấn công từ Saber, anh vẫn chưa tìm được cơ hội để xuất chiêu chí mạng.


“Cô… khá đấy...”


Trước một kẻ thù chỉ vừa chạm mặt, nhưng biết rõ đây là trận chiến anh sẽ phải đấu bằng cả tính mạng, một nụ cười đượm buồn nở trên mặt Lancer.


Cả hai Anh Linh đều chuyên tâm vào cuộc đấu, chẳng nghĩ đến những thứ xung quanh.


Nhưng ngay cả nếu họ để ý và đề phòng, trong tình trạng này họ cũng sẽ quên rằng có kẻ đang lẻn vào chiến trường.


Lý do đơn giản là không những kẻ mới đến này di chuyển thầm lặng và giữ khoảng cách an toàn, hắn còn sở hữu khả năng “Che giấu hiện diện” mà không Servant nào phát hiện ra.


Ngọn gió biển thổi qua làm bộ áo choàng bay phất phới, để lộ một nụ cười thỏa mãn trên khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ đầu lâu.


Không ai có thể nghĩ Servant Assassin, kẻ vừa bị loại khỏi cuộc chiến ngay trước mắt nhiều người đêm qua, giờ đang có mặt ở nơi này.


Assassin nấp tại điểm lý tưởng nhất để quan sát trận đánh – chiếc cần trục xa xa gần vách đá. Địa điểm này cách vị trí 2 Servant đang đấu khoảng 500 mét, nhưng với thị lực hơn người, hắn nhìn rõ từng diễn biến, và thấy được cả biểu hiện trên gương mặt họ. Trong lúc đó, hai người kia hầu như chẳng còn thời gian để kiểm tra xem mình có bị do thám hay không.


Hắn đã có thể giữ trạng thái linh hồn và thu thập thông tin từ vị trí gần hơn. Nhưng nếu như vậy, giác quan của hắn cũng trở thành dạng tâm thức; còn nhiệm vụ đêm nay Master hắn giao lại là...


“Quan sát bằng mắt của ngươi.”


Hiểu được ý định của chủ nhân, Assassin lặng lẽ săm soi cuộc đấu.

X X

Ở một nơi cách đó 15 cây số về hướng đông nam.


Có người đang ngồi lặng lẽ dưới tầng hầm nhà thờ Fuyuki, thu mình trong sự im ắng của bóng tối.


Mắt người đó nhắm lại. Ông không nghỉ, mà đang chăm chú lắng nghe bằng cả hai tai của mình. Đó là Kotomine Kirei, khoác bộ áo thụng màu đen.


Từ vẻ mặt này, nhiều người sẽ nghĩ ông đang đăm chiêu suy nghĩ. Có ai ngờ rằng từ đây ông có thể nghe được tiếng gọi của gió biển, và chứng kiến toàn bộ diễn tiến một cuộc chiến nảy lửa.


Thứ ông cảm nhận bằng tai và mắt chính là trận đấu khác thường giữa hai Servant tại khu nhà xưởng.... hoàn toàn khớp với những gì Servant Assassin trông thấy.


Đây là thành quả sau 3 năm nghiên cứu và học tập của ông. Một năng lực gọi là "nhân linh hợp nhất" do Tohsaka Tokiomi truyền dạy.


Nhờ liên kết ma lực có sẵn, ông có thể chia sẻ giác quan với người đã ký thỏa ước với mình. Dùng Servant để trinh sát từ xa là một chiến lược quan trọng. Nếu Servant đó lại là Assassin, bậc thầy do thám, dứt khoát đây sẽ là lợi thế khó bỏ qua.


Điều cản trở duy nhất trong phép này là sự đồng ý của người lập liên kết, vì không có nó mọi việc trở nên vô dụng. Trong trường hợp của Tokiomi, người đã nghĩ ra nó, lời đề nghị của ông bị Archer từ chối thẳng thừng. Với tính cách ngang tàng như Vua Anh Hùng, anh ta chẳng đời nào cho phép bất cứ ai niệm loại bùa chú đó lên người, cho dù chủ nhân anh ta có đòi hỏi cách nào chăng nữa.


Vì vậy, chỉ có Kirei và Assassin thực hiện thành công.


“...Có diễn biến mới từ khu nhà máy gần cửa sông Mion. Trận chiến mở màn đã bắt đầu rồi.”


Kirei cất tiếng, dù chẳng ai đứng trước mặt ông, chỉ có duy nhất một chiếc máy hát cũ kỹ trên bàn. Ống loa bằng đồng của nó hướng về phía Kirei. Và ngạc nhiên thay, chính cái máy hát ấy đang trả lời ông y như người thật.


“Không phải trận đầu tiên; nó là trận thứ hai rồi, Kirei ạ.”


Dù âm thanh có phần bị bóp méo, chất giọng khoa trương này chẳng thể nhầm với ai khác ngoài Tohsaka Tokiomi.


Nếu xem xét kỹ sẽ thấy bên dưới chiếc máy không hề có rãnh để đặt dĩa hát, thay vào đó là một viên ngọc nối với dây kim loại.


Dụng cụ kỳ lạ này đóng vai trò vật dẫn truyền ma lực được nhà Tohsaka sử dụng từ bao đời nay, mà Tokiomi đã cho Kirei mượn. Tại xưởng nhà ông ta cũng có một cái tương tự. Vậy người đang liên lạc qua chiếc máy với Kirei ắt hẳn là Tokiomi. Bằng nhịp rung tương đồng, hai viên ngọc trao đổi qua lại sự dao động không khí bên trong máy hát.


Lẽ dĩ nhiên, người trong gia tộc Tohsaka phải dùng "thiết bị liên lạc" gia truyền của họ.


Ngay khi Kotomine Risei nắm quyền điều hành nhà thờ Fuyuki, Tokiomi liền đặt nó tại đó. Linh mục Risei là người ngầm hỗ trợ Tokiomi, con trai ông lại đến nhà thờ lánh nạn sau khi trở thành người bại trận đầu tiên trong Heaven’s Feel. Nói cho dễ hiểu hơn, Tokiomi muốn âm thầm liên lạc với hai người này.


Bên ngoài mọi việc đều có vẻ bình thường; chẳng ai nghĩ Kirei có thể tiếp xúc với bên ngoài. Và cũng khi ấy Kirei nghĩ dùng điện đàm sẽ được việc không kém.


Nhưng hiển nhiên ngọc truyền âm của nhà Tohsaka khác biệt với điện đàm ở chỗ nó ngăn ngừa triệt để việc nghe trộm. Lần này thì sự cẩn trọng của Tokiomi quả thật hữu ích cho Kirei.


Dù thế nào, hiện giờ Assassin và Kirei đang thay thế Archer làm tai mắt cho Tokiomi. Kirei dùng khả năng học được để thấy những gì Assassin thấy, và còn áp dụng cả phép tăng cường thị lực của Master nhằm nắm bắt đến từng chi tiết một.


“Đây là trận đấu giữa Saber và Lancer. Cấp độ của Servant Saber lần này rất cao, có thể đến hạng A.”


“...Rõ rồi. Chẳng phải đó là trường phái mạnh nhất sao. Ồ, đúng rồi, cậu có nhìn thấy Master của cô ta không?”


“Tôi chỉ thấy một người nữa... một phụ nữ tóc bạch kim đứng sau lưng Saber.”


“Hmm... có vẻ như Master của Lancer biết hắn phải nấp thật kỹ. Không non kém chút nào; hắn hiểu quy tắc của Heaven’s Feel đấy... Đợi đã, cậu vừa nói Master của Saber là một phụ nữ tóc bạch kim?”


“Vâng. Một cô gái da trắng. Tóc trắng bạc và cặp mắt đỏ; không giống loài người cho lắm.”


Một khoảng im lặng từ phía bên kia, vẻ như đang ngẫm nghĩ.


“... Homunculus nhà Einsbern? Phải chăng họ vẫn sử dụng Master nhân tạo... dù gì đây cũng chẳng phải việc không thể làm được...”


“Ngài định nói người này là Master đại diện cho nhà Einsbern?”


“Vậy ra con tốt của Jubstacheit không hẳn phải là Emiya Kiritsugu... Thật khó tưởng tượng tôi lại đoán sai chuyện này.”


Lần đầu tiên trong đời một cảm xúc kỳ lạ dấy lên trong lòng Kirei; ngay sau đó ông nhận ra mình đang trải nghiệm thứ người ta gọi là sự thất vọng.


“Nói chung, người phụ nữ đó là chìa khóa trong trận đánh này. Kirei, cậu phải để ý thật kỹ đến ả.”


“... Hiểu rồi. Tôi sẽ cử người theo dõi cô ta.”


Kirei tiếp tục việc quan sát sau khi nhận được lệnh.


Nhưng mặc cho ánh hào quang loang loáng từ binh khí, hay dòng ma lực phát nổ rồi chớp sáng, trong mắt Kirei giờ chúng đã không còn rạng rỡ như trước nữa.

X X

Kiritsugu lặng lẽ đặt khẩu Walther lên những thùng hàng xếp chồng chất tại cảng bốc dỡ cạnh vách đá. Ông mau chóng nắm bắt tình hình nhờ ống nhòm điện tử nhìn xuyên màn đêm.


Đầu tiên là ống kính tầm nhiệt... Từ màn hình hiển thị các vệt bóng màu đen và xanh lam, các hình ảnh màu đỏ cam liên tục chuyển động. Sơ đồ nhiệt lượng miêu tả hai người họ hòa vào nhau, trông như một đóa hoa khổng lồ bừng nở.


Xa xa còn có hai hình ảnh nhỏ hơn. Một đang đứng giữa con đường chứng kiến trận đấu, và kẻ còn lại ẩn mình trên mái nhà kho tại một góc khuất.


Quá dễ để quyết định ai sẽ là mục tiêu cho cuộc ám sát.


Muốn xác nhận thêm, Kiritsugu đổi sang ống kính khuếch đại ánh sáng và tiếp tục quan sát. Màu xanh lục yếu ớt trông như ánh lấp lánh từ biển xanh sâu thẳm hiện lên, làm sáng tỏ nghi vấn trong mắt ông.


Irisviel đúng là người đứng trên đường. Cô đã khẳng định rằng được làm cộng sự với một Servant tuyệt vời như Saber, cô sẽ không trốn tránh mà thẳng thắn đấu một trận công bằng và cởi mở. Master đối địch ắt hẳn là kẻ trên mái nhà... đồng thời cũng là Master của Lancer, người hiện đang song thủ chiến với Saber.


Trong bóng tối, Kiritsugu cười mãn nguyện. Đây là sự khởi đầu ông tiên liệu từ trước. Master của Lancer có lẽ đã dùng ma thuật như ảo ảnh hay rào chắn tâm linh để giấu đi sự hiện diện của mình, nhưng trước các cỗ máy này chúng chẳng còn tác dụng. Cũng như những pháp sư đã chết dưới tay Kiritsugu, hắn đang đi theo vết xe đổ ấy.


Ông dùng điện đàm gọi cho Maiya, đang ở phía bên kia chiến trường.


“Maiya, Master của Lancer đang nấp trên mái nhà kho, hướng đông bắc từ chỗ Saber đứng. Cô thấy hắn chứ?”


“...Không. Đó là góc chết nếu ở vị trí của tôi.”


Nếu có thể, Kiritsugu muốn hợp tác cùng Maiya nhằm đảm bảo sự chuẩn xác của đợt tấn công. Tiếc rằng lúc này chỉ mình ông có thể bắn. Nhưng cũng chẳng thành vấn đề với khoảng cách gần ba trăm mét. Kỹ năng của ông đủ để kết liễu kẻ địch chỉ bằng một viên đạn.


Miễn là không biết đến sự có mặt của kẻ bắn tỉa, chẳng pháp sư nào đỡ nổi phát đạn từ viên Magnum .300 Winchester.


Sẵn sằng với khẩu súng lắp trên giá, Kiritsugu bắt đầu cảm thấy hưng phấn. Nhưng thình lình, trong khoảng khắc ấy, ông xoay khẩu Walther về phía chiếc cần trục.


Chính lúc đó, mọi tính toán của ông hoàn toàn sụp đổ.


Ông gọi Maiya lần nữa, giọng bối rối.


“Maiya, hãy nhìn lên cần trục...”


“...Vâng, đã xác định được mục tiêu; sự việc đúng như ngài nghĩ.”


Bóng người bị Kiritsugu phát hiện bằng kính ngắm có lẽ cũng đang hiện lên trên ống kính của khẩu AUG Maiya đang dùng.


Trong lúc đó, kẻ đang quan sát cuộc đấu giữa Saber và Lancer cũng đã nhìn thấy bóng đen trên cần trục.


Chắc chắn đây là tình huống hoàn toàn bất ngờ. Trong Heaven’s Feel, thông thường người khác sẽ đứng ngoài cuộc đấu chứ không hăng hái nhảy vào tham chiến. Những Master khôn khéo phớt lờ ngay cả khi các Servant khác loạn đả, nhưng sẽ không ngừng quan sát. Chiếm ưu thế từ hậu quả của cuộc đấu cũng là ý kiến hay. Và dù không có được may mắn đó, chí ít họ cũng biết được tình trạng của kẻ địch.


Đối với Kiritsugu, người tiếp cận nơi này ngay từ ban đầu, chẳng bao giờ ông nghĩ chỉ đơn phương một phe theo dõi trận đấu. Vì thế nên ông mới bỏ vị trí trên cần trục và tìm một nơi quan sát được cả chiến trường và nó. Kẻ đến sau sẽ không chú ý đến việc vị trí mình chọn đã bị theo dõi, và tất nhiên chọn ngay địa điểm lý tưởng đó. Kết quả là hắn lọt vào tầm mắt của Kiritsugu.


Tuy nhiên, đây không phải là điều ông lo lắng nhất.


Kiritsugu nhìn chằm chằm vào hình dáng màu xanh nhạt trên ống kính. Đó là kẻ ông chưa từng gặp... Sinh vật ấy khoác áo choàng đen, cùng một chiếc mặt nạ đầu lâu khiến ông nhận ra ngay Assassin, kẻ vừa "chết" ở dinh thự nhà Tohsaka đêm qua.


Kiritsugu không còn thời gian nghĩ đến việc bằng cách nào kẻ lẽ ra không-thể-tồn-tại như Assassin có mặt tại đây. Vấn đề khó xử hơn vào lúc này là ông đang phải đối mặt với một Servant.


Nếu ông bắn Master của Lancer, hắn ta sẽ cầm chắc cái chết, nhưng đồng thời cũng làm lộ vị trí của mình. Dù Assassin không giỏi chiến đấu, hắn vẫn là Servant, đẳng cấp mà một pháp sư như Kiritsugu không bao giờ đối chọi nổi.


Ông cũng không mong đợi Saber đến giúp. Tính đến khoảng cách của Saber, Assassin gần ông hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, Saber không biết việc ông đang ở đây; chẳng thể hi vọng việc cô ứng cứu kịp thời.


Saber lại đang đấu hết mình với Lancer. Dù mất nguồn cung cấp ma lực từ Master, Servant vẫn có khả năng giữ trạng thái hiện thực hóa bằng sức mạnh nội tại. Giết chết Master của Lancer không đồng nghĩa với việc đánh bại Lancer.


Chỉ còn một phương cách cuối cùng – Lệnh Chú.


Quyền năng của Lệnh Chú không chỉ giới hạn trong sức mạnh điều khiển Servant. Khi Servant hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Master, Lệnh Chú có hiệu quả ngoài khả năng của các Servant, tạo ra "phép lạ". Nói chung, không khó khăn gì để dịch chuyển Saber đến đây và đỡ đòn tấn công của Assassin cho Kiritsugu.


Nhưng nó cũng khiến Irisviel nguy hiểm khi bị bỏ lại cùng Lancer.


Không ngừng suy nghĩ, Kiritsugu liên kết các yếu tố lại với nhau, cuối cùng đưa ra kết luận. Dù đây là cơ hội lý tưởng để hạ Master của Lancer, đêm nay ông sẽ phải từ bỏ nó.


Đã dứt khoát quyết định thì không có gì phải vương vấn. “Maiya, để mắt đến Assassin. Ta sẽ theo dõi Lancer.” “Rõ”.


Kiritsugu thở dài, hạ giá súng trên khẩu Walther, rồi lặng lẽ quan sát trận chiến.


Vì ông bỏ lỡ cơ hội ngày hôm nay, mọi hành động của Saber đều trở nên vô nghĩa. Nếu cô hạn chế sử dụng Bảo Khí, hoặc lập tức trốn thoát cùng Irisviel, ông sẽ thầm cảm ơn vì điều ấy. Nhưng với tính cách ngang tàng và kiêu hãnh như thế, chuyện đó chỉ có thể là sự phỏng đoán của ông thôi.


Dù sao, cũng không phải ý tồi khi xem xem thực lực người cộng tác cùng ông đến đâu.


“...Giờ mọi việc nhờ vào cô, Vị vua Hiệp sỹ đáng mến.”



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Act 3/ Part 3♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 1 Act 3/ Part 5
Advertisement