FANDOM


-03:52:18

Cơn đau trở thành tất cả đối với Kariya.

Dù là người tên Matō Kariya cảm thấy đau hay chỉ là khái niệm về đau lưu trên thân xác rác rưởi tên Kariya – thì cũng chẳng khác nhau mấy. Anh thấy điều đó không còn quan trọng nữa.

Phần nào trên người anh tại sao lại đau, tại sao anh phải chịu tra tấn thế này – anh chưa từng lý tới những hệ lụy này.

Đau đớn vì hít thở. Đau đớn vì tim đập. đau đớn vì suy nghĩ. Đau đớn vì hồi tưởng.

Không còn chỗ để trốn, không còn việc để làm. Hình như anh từng có cảm giác này, nhưng anh không nhớ được. Có lẽ anh đã đánh mất chính mình rồi.

Lũ trùng đang kêu réo bên trong cơ thể anh. Chúng đang giẫy dụa đau đớn. Ngay đến cả thứ gây đau đớn cho anh lúc này cũng đang chiến đấu sống còn.

Berserker. Chắc chắn là do hắc linh cuồng loạn ấy. Bây giờ Berserker đang chiến đấu; chính vì prana mà hắn cần quá lớn so với khả năng cung cấp của Master, nên hắn đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Lũ trùng đau đớn vì bị hút quá nhiều prana, chúng vùng vẫy phá hoại lục phủ ngũ tạng của Kariya.

Nhưng đành chịu vậy; chẳng thể làm gì được nữa.

Berserker phải chiến đấu— chính tay linh mục đó nói thế. Kariya không nhớ nổi tên y là gì nữa—nhưng hai người họ đã thỏa hiệp; y đã đồng ý nhường Chén Thánh cho Kariya, đổi lại là Berserker phải tham chiến.

Chén Thánh—giờ chỉ còn nó là có ý nghĩa đối với Kariya. Một khi anh có được Chén Thánh, cuộc chiến sẽ chấm dứt. Một khi anh có được Chén Thánh, Sakura sẽ được cứu. Còn một mong muốn khác nữa, nhưng nhắc đến chỉ thêm đau đớn. Chắc phải là điều gì ngoài tầm khả năng anh có thể nghĩ tới.

Kariya không nhận ra đây là nơi nào. Lúc đầu thì anh cảm thấy âm u băng giá, rồi lại thấy nóng vô cùng, đến thở cũng khó nhọc. Hình như anh ngửi thấy mùi khét; hình như là chính cơ thể anh bị cháy. Nhưng thôi kệ, dù gì thì cơ thể anh không còn cử động được; quan trọng nhất bây giờ là trận chiến của Berserker… và… cứu Sakura.

Sakura—à, anh rất muốn được gặp cô bé lần nữa. Anh rất muốn…

Nhưng còn Rin; anh không thể gặp cô bé được. Anh không được gặp cô bé—không thể, nhưng tại sao nhỉ?

Chỉ nghĩ thôi mà anh cũng thấy đau đớn. Cân não, ý thức và linh hồn anh đã tan nát hết rồi.

Kỳ lạ. hình như đã bỏ qua chuyện gì đó quan trọng. Có gì đó không đúng. Nhưng mới chỉ lờ mờ nhận ra thì dòng tư tưởng của Kariya bị cắt đứt bởi đau đớn.

Đau quá—

Chỉ có đau đớn. Và khổ sở—

---

Bao nhiêu lần cô bị hất văng lên không. Bao nhiêu lần cô ngã đập người xuống đất. Saber không còn đếm nữa, vì cô chẳng sao nhớ nổi.

Servant kiếm phái mạnh nhất ư? Ai bịa ra cái mỹ danh ấy nhỉ?

— Cô bây giờ trông chẳng khác gì chiếc thuyền con giữa cơn giông tố. Trước nhát gươm của Berserker, cô chỉ có thể gượng đỡ mà chịu đòn; cô thậm chí còn không đánh trả được chiêu nào ra hồn. Thế mà cô lại không vì thế mà bực mình. Tâm can cô chìm trong vô vọng, ngọn lửa chiến đấu đã tắt ngúm. Cô không còn là Vua Hiệp Sĩ, vị anh hùng mang được mệnh danh là hóa thân của rồng. Thật là bi đát thay; thật là đáng buồn thay.

Cô đến để cứu Irisviel; hai người đã hứa hẹn sẽ cùng nhau cầm Chén Thánh nhấc lên cao. Cô không thể hạ mình thế này; thâm tâm cô biết rõ là như thế. Nhưng cô không thắng được. Người đó, thanh gươm đó, cả hai đều chặn đứng con đường đến chiến thắng của cô.

'Arondight • Bất Diệt Quang Hồ’— thanh gươm đồng đẳng với “Tất Thắng Kiếm” của Vua Arthur, là một trong số các thanh gươm bất phàm đến từ xứ sở thần tiên.

Thanh gươm ấy bị phủ lên màu đen như hắc ín; prana từ cơ thể anh đầy oán khí, khiến cho thanh gươm trong tay anh cũng biến đổi thành thanh gươm của chiến binh cuồng loạn.

Anh từng là ‘hiệp sĩ hoàn hảo’, chiến binh vô địch trong con mắt ngưỡng mộ của dân chúng; anh từng là đóa hoa rực rỡ trên trên đỉnh cao của hiệp sĩ đạo. Phong thái hành xử và chiến đấu của anh từng là hình mẫu đẹp đẽ nhất đối với những ai ước muốn trở thành hiệp sĩ.

Và anh chưa hẳn đã để cho bản ngã thành điên loạn. Tia hận ý trong đôi mặt đỏ ngầu; đúng lúc đó, anh hú lên tiếng kêu như dã thú. Anh rống lên: “Ta căm thù ngươi.”

Làm thế nào mà cô đỡ được những đường gươm hung hãn của anh nhỉ?

Cô không dám nhìn thẳng vào anh. Mắt cô mờ đi vì nước, hai chân vô lực khuỵu xuống. Cô dồn toàn bộ sức lực vào bảo vệ thân thể không để bị trúng đòn trí mạng.

Sir Lancelot, Hiệp Sĩ Vùng Hồ.

Cô nghiệm thấy dấu chân của anh có ở khắp nơi. Có một lần anh che dấu danh tiếng để cứu vãn danh dự cho bạn mình, chịu nhục để tham gia đua ngựa. Dù anh bị sa bẫy, đứng giữa làn gươm của kẻ thù mà chỉ có một cành cây, anh vẫn chiến thắng bằng năng lực chiến đấu tuyệt vời của mình.

Tuy Saber thấy nhưng cô không thể thừa nhận, rằng chàng trai từng là thần tượng của nhân dân lại có thể thái hóa thành một Berserker— làm sao y có thể là ‘Hiệp sĩ Vùng Hồ’ đó được?

Saber từng tin anh là bạn. Dù hai người đối đầu nhau vì một vài nguyên nhân không thể tránh khỏi, nhưng niềm tin của cả hai vẫn giống như trước. Một người là điển hình của con đường hiệp sĩ, người kia là đức vua theo con đường hiệp sĩ. Chẳng lẽ tình đồng đội ấy cũng chỉ là ảo tưởng ngây thơ của một mình cô?

Anh chưa từng tha thứ, chưa từng yên nghỉ. Khi đã chết, anh vẫn nguyền rủa oán hận cái kết cục ấy, cái số phận đen đủi ấy.

Lancelot và Guinevere phải lòng nhau— còn Arturia chưa hề coi hành vi lén lút bất chính ấy là phản bội; mọi chuyện ra nông nỗi này là vì một vị vua che dấu giới tính của mình. Người chịu khổ tâm ngang trái suốt đời chính là Guinevere.

Arturia hiểu sự hy sinh lớn lao của nàng và vô cùng biết ơn nàng. Nhưng đó cũng đồng thời là oan nghiệt. Nhưng nhờ có Lancelot, người yêu thương nàng nhất mực, cô mới cảm thấy nhẹ nhõm. Người có cùng lý tưởng với nhà vua sẽ không để cho giang sơn đất nước lâm vào hiểm cảnh; cô tin anh sẽ cùng chia vai sẻ gánh với cô. Và sự thật thì anh đã làm vậy. Dù anh rơi vào tình huống khó xử vì làm điều bất chính nhưng anh đã âm thầm giúp Guinevere và cả nhà vua.

Chuyện của anh thành tiếng xấu đồn thổi khắp nơi, khiến cho hai bên quay sang đấu đá nhau, chính là âm mưu của bọn phản loạn muốn phá hoại Camelot. Bởi vì Lancelot không thể ngồi yên nhìn người yêu bị tử hình, Arturia bất đắc dĩ phải trừng trị anh với tư cách là vua một nước.

Không có ai sai cả, nhưng chính bởi vì tất cả đều đúng nên mới dẫn đến bi kịch.

Trong tình huống ấy, Arturia vẫn chiến đấu hết mình cho lẽ phải như một vị vua. Cho nên, đến khi ở chiến trường trên đồi đẫm máu, cô mới hỏi trời sao định mệnh trớ trêu. Một người nỗ lực phấn đấu hết mình để đạt được mong muốn, nhưng không nhận được điều mình muốn, thì chỉ có thể là lỗi của trời thôi.

Thế nên, cô chỉ thực sự lấy lại niềm kiêu hãnh nếu Chén Thánh ban điều ước tồn tại. Đó là điều cô tin – là lý do cô chiến đấu.

Nhưng—

[xóa 1 dòng do bộ lọc chặn (Block #3919)]

Trước đợt tấn công dồn dập từ thanh gươm Arondight, thanh gươm của Saber phát ra tiếng âm thanh chát chúa. Kiếm khí tất thắng không thể phát ra uy lực trong tay của một chủ nhân đã nhụt chí chiến đấu. Berserker lấn tới còn Saber thì thoái lùi. Lúc này anh đã dùng hết thực lực của mình, kiếm kỹ của anh thậm chí còn đột phá cảnh giới cũ. Dù Saber không bị thương như bây giờ thì cũng chưa chắc đã chống đỡ nổi uy lực mạnh mẽ đến thế.

Ấy vậy mà trước đòn tấn công dữ dội của đối phương, cùng những cơn đau ở tứ chi đến tê dại, Saber vẫn thừ người ra. Sức mạnh của đối thủ gấp mấy lần cô, và còn chiến đấu quyết liệt nữa, tinh thần của cô dần dần hao mòn.

A ha, bạn của ta… đây mới là điều anh muốn thấy sao?

Có phải anh tuyệt vọng vì định mệnh? Anh muốn dùng hận thù để nguyền rủa nhà vua và vương quốc đã đem tuyệt vọng đến với anh?

Có thời chúng ta ấp ủ chung một giấc mộng, nguyện hiến dâng sinh mệnh vì sự nghiệp cứu nước. Nếu đó đúng là hoài bão của chúng ta thì tại sao anh lại căm hờn? Không lẽ giờ đây anh hối hận?

—Người không thể thống lĩnh chỉ bằng sự cứu độ—

Không. Hãy nói với ta là không phải thế.

Lancelot. Chỉ có anh. Ta hy vọng anh có thể hiểu được, vì anh thật sự là hình tượng hiệp sĩ của dân chúng.

Ta hy vọng anh có thể đồng tình với ta rằng cách làm của chúng ta hoàn toàn đúng …

—Bỏ mặc nhân dân không biết đi về đâu, khao khát một mình trở thành thánh nhân—

"Ngừng lại đi!!” - Với động lực cuối cùng này, Saber chặn thanh gươm đen đang chém xuống; cùng lúc đó, cô dùng toàn bộ hết sức mình gào lên. - "Ngừng lại… làm ơn…”

Đấu gối cô khuỵu xuống trong tiếng nức nở. Cô không cử động nổi nữa; cô đã đến giới hạn rồi, không thể đỡ được đòn tiếp theo.

Có lẽ đây là cách cứu rỗi duy nhất.

Từ khi anh sống lại vì uất ức, vì hận thù - ngoài chuyện làm cho thân thể cô nếm lưỡi gươm bén nhọn trong tay anh thì không còn cách khác thỏa mãn được.

Ngay lúc Saber hoàn toàn thả lỏng phòng vệ thì đột nhiên, Berserker ngừng lại.

Saber và Berserker không hay biết là từ mười giây trước, lũ Tử Ấn Trùng trong cơ thể Kariya — đang được giấu bên trong phòng dụng cụ của khu hầm đậu xe - đã ngừng hoạt động. điều kiện cần thiết để duy trì trạng thái vật chất của Berserker là prana từ cơ thể của Kariya – vốn đã không đủ cung ứng— bị hấp thụ quá mạnh, mức độ hấp thụ prana còn nhân lên gấp bội khi Noble Phantasm cuối cùng được thi triển. Cho nên lũ trùng bị rút kiệt vì chịu sức ép quá lớn. Còn nguồn prana dự trữ, vốn để duy trì trạng thái vật chất của Servant trong vài giờ lúc không có Master cũng bị tiêu thụ hết trong mười giây bộc phát của Berserker. Đến giờ phút này thì prana vận hành cỗ máy giết chóc này đã cạn kiệt, khiến Berserker gặp sự cố dừng đột ngột.

Trong im lặng bao trùm, bàn tay của Saber nhận thấy rõ ràng nhịp tim của Berserker đang yếu dần. Chuôi gươm nằm gọn trong bàn tay cô siết chặt, lưỡi gươm sắc đâm xuyên thủ áo giáp đen.

Kết thúc này sao thật trớ trêu; ai có thể đoán trước được đây?

Trong một khoảnh khác ngẳn ngủi, chiến thắng đã định; một chút ích kỷ khiến Saber xấu hổ với lương tâm mình, cô không kiềm được nước mắt tuôn rơi. Cô biết anh ta không đáng chết, nhưng vẫn tước đi sinh mệnh của kẻ không đáng chết ấy. Giờ cô chỉ là một tù nhân của lý tưởng, y như những gì Diarmuid đã mắng cô lúc hấp hối, cô là kẻ giẫm lên thân xác của bao người chỉ vì mong muốn nhận được phép màu từ vật ban ước. Đây là gương mặt chân thật nhất của Saber lúc này.

"Nhưng dù sao, ta vẫn muốn có Chén Thánh.”

Những giọt nước mắt nhỏ xuống đôi găng tay giáp đang run run, hòa lẫn với máu của Berserker chảy từ lưỡi gươm.

"Nếu ta không làm vậy, bạn của ta ơi… nếu ta không làm vậy thì ta sẽ chẳng có gì đền đáp cho anh cả.” "—Thật đáng buồn. mọi chuyện đã đến nước này mà ngài còn viện cớ này nọ để chiến đấu ư?” – Giọng nói vọng về từ hồi ức.

Cô ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt vẫn là của chàng hiệp sĩ ngày nào, ánh mắt bình thản như mặt hồ không gợn song nhìn gương mặt đẫm lệ của nhà vua. Sau khi mất đi khế ước rằng buộc với Master và trước khi biến mất, anh được giải thoát khỏi bùa phép điên loạn. "Lancelot…”

"Vâng… Cảm ơn ngài. Có lẽ đây là cách duy nhất tôi có thể truyền đạt mong muốn của mình.” – Nhìn xuống thanh gươm đâm xuyên qua người với vẻ từ bi bác ái, Lancelot cười gượng gạo nói tiếp. - "Thật ra… Lúc đó, tôi hy vọng ngài tự tay trừng phạt tôi. Thưa bệ hạ… Lúc đó, tôi thật lòng mong ngài lên án tôi vì đã khiến ngài tức giận …”

Hiệp sĩ phản bội Lancelot, kẻ được xem là thủ phạm gây chia rẽ Hội Bàn Tròn – giờ anh kể lể tâm sự của mình với người bạn duy nhất không bao giờ trách khứ anh.

"Nếu tôi được nhận sự trừng phạt từ ngài… Nếu ngài đòi hỏi tôi phải đền tội… thì chắc tôi sẽ được siêu độ… chắc tôi có thể tự tha thứ cho mình… Cả hoàng hậu cũng vậy …”

Đó là— niềm tiếc nuối của một đôi nam nữ. Họ có cùng lý tưởng với nhà vua, nhưng vì yếu lòng nên họ không thể theo đuổi lý tưởng ấy cả đời. Và hai người họ đến khi chết mà vẫn không thể tự cứu rỗi được. Họ tự trách bản thân thật nhiều vì đã phản bội người rất mực quan trọng với họ, và mang niềm hối hận suốt bây lâu nay.

Nỗi đau này- ai có nghe thấy? Ai phán xét, phân xử để họ cam lòng?

Lancelot thở dài, thân thể rũ xuống, ngả vào lòng nhà vua. Thân thể anh trong vòng tay Saber phát sáng; cô thấy cổ họng nghẹn ứ không nói được gì. Cơ thể của Servant đang mờ nhạt dần, hầu như không còn trọng lượng nữa.

"Dù sao như thế này, hóa ra tôi vẫn mượn bờ vai của ngài…” – Như thể đang chuẩn bị chợp mắt một lúc, Hiệp Sĩ Vùng Hồ mơ màng nói. - "được chết trong vòng tay bệ hạ, ngay trước mắt bệ hạ… haha, thế này làm như… như thể tôi là một hiệp sĩ trung thành …”

"Anh – đừng nói thế - " – Saber buồn bã đáp. Trước khi anh biến mất, cô cần phải nói với anh điều này. Cô hy vọng anh sẽ hiểu.

Không phải ‘như thể’, mà là ‘chắn chắn’.

Cô muốn nói với anh, rằng anh là một hiệp sĩ trung thành. Không ai hiểu anh hơn ta- tấm lòng thành mà anh dành cho đất nước, cho nhà vua. Vậy nên, đừng tự trách mình nữa. Dù có là lỗi lầm không được phép xảy ra- nhân phẩm của anh không dễ dàng lung lay một lỗi lầm như thế.

Ta không muốn mắng mỏ anh; ta không muốn mất anh. Chính vì thế mà ta phủ nhận cái gọi tội lỗi mà anh phải mang.

Đó là tấm lòng của Arturia, nhưng lại không thể cứu rỗi chàng hiệp sĩ.

Chàng hiệp sĩ nhắm mắt như đang ngủ; cơ thể anh dần tan vào không khí. Saber nhìn anh biết mất, mà không nghĩ ra điều gì nên nói.

"Lancelot, thật ra anh…!”

Anh không phải tội nhân—nhưng điều đó với anh thì có ý nghĩa gì?

Nếu người nào đó có thể rửa tội cho anh, thì người đó phải là trong cuộc, không ai khác ngoài chính Lancelot. Tại sao cô không nhận ra là anh có tâm sự? Tại sao cô không giải thoát cho tâm hồn cao thượng của chàng hiệp khỏi tự đầy đọa mà dẫn đến điên loạn?

—Nhà vua không hiểu được cảm xúc của người khác—

Những lời này cô nghe thấy khi vừa rời khỏi Hội Bàn Tròn—ai đã nói vậy?

Xác chết của hiệp sĩ không còn nói được gì nữa; trong chút ánh sáng lờ mờ xa xăm, anh vụt biến mất.

"—Khoan… đợi đã… Lance—“

Nhìn vào vòng tay trống vắng vô lực, Saber bắt đầu thổn thức.

Cô không tạo ra âm thanh nào. Cô không cho phép mình tạo ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Trong giây phút cuối cùng cô được gặp chàng hiệp sĩ trung thành, cô còn không nói nổi một lời an ủi- vậy thì cô có đáng được khóc chăng?

—Nhà vua chỉ có thể cô độc—

Cô đã nói vậy với chính mình; trong khi cô tìm con đường cứu lấy vương quốc của mình, có bao nhiêu ý kiến và phàn nàn của mọi người mà cô đã bỏ ngoài tai?

Gawain đã hy sinh anh dũng, Galahad đã ngã xuống khi đang làm nhiệm vụ—họ đã nghĩ gì trong lúc hấp hối? Có phải họ rời khỏi trần thế với cùng một sự hối tiếc và không cam lòng? Làm sao cô dám chắc điều đó không đúng?

Saber khóc không thành tiếng, đau khổ như thể vô vàn gai nhọn đâm vào tim.

Có phải cô không xứng đáng làm vua—

Nếu làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không mang lại kết quả ít tệ hại hơn sao? Không lẽ mọi người sẽ được cứu?

"... Đây chưa phải là kết thúc.” – Trong cơn thổn thức là lời nói quyết tâm của vị vua tất thắng. - "Vẫn còn có thể bù đắp được… Vẫn chưa quá muộn… Mình vẫn còn Chén Thánh. Mình vẫn còn phép màu thay đổi định mệnh…”

Dựa mình vào thanh gươm, Saber đứng dậy. Dù cô không hiểu được trái tim của người khác, dù cô bị phê phán là một vị vua xa cách với nhân dân, dù là gì thì cũng không quan trọng nữa, miễn là cô dành chiến thắng về cho đất nước và nhân dân bằng chính sức mình, như thế là đủ - Đó là những gì cô yêu cầu chính bản thân mình, là những gì cô phải làm với tư cách là ‘vua’.

Một khi có được Chén Thánh, mọi việc đều có thể bồi đắp; tất cả những sai lầm trước khi sẽ được sửa chữa. Chính niềm tin này là tất cả đối với Saber, người được chọn làm vua.

Tay giữ vết thương, Saber cất bước tiến về phía trước.
► Xem lại Tập 4 Act 16/ Part 6♬   Fate/Zero   ♬► Xem tiếp Tập 4 Act 16/ Part 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.