Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

England - Đâu đó ở London.

Tháp Đồng Hồ.

Đối với hầu hết mọi người, cụm từ này dùng để chỉ một địa điểm du lịch nổi tiếng ở London.

Còn đối với pháp sư, nó mang một ý nghĩa khác hẳn.

Đó là trụ sở của Hiệp Hội, hội tụ vô số các pháp sư cùng một lúc, là học viện giáo dục tốt nhất cho việc đào tạo các pháp sư trẻ tuổi.

Nó cũng có thể được gọi là Vatican của giới pháp thuật. Từ khi England hình thành, nó đã cho ra lò những pháp sư hạng nhất hết lớp này đến lớp khác, từng người trong số đó sau khi ra trường thì đều góp phần phát triển nghệ thuật ma pháp lên một tầm cao mới.

“Đệch ....”

Một từ không thích hợp với một học viện khắc khe thế này vừa vang lên qua các hành lang rộng lớn.

“Trò có biết trò là gì không? Một từ thôi, đần”, một anh chàng hơn ba mươi tuổi, đang trách mắng cậu thanh niên trước mặt với anh. Mái tóc dài của anh hơi dựng lên như thể anh chỉ đội nó.

Anh mặc một chiếc áo khoác màu đỏ với hoa văn bằng vàng ở trên vai áo, và khuôn mặt của anh biểu lộ vẻ cực kỳ cáu tiết.

Nhưng cậu thanh niên kia tuyệt vọng đáp-

“Ôi, thôi nào! Ít nhất cũng nên tả em với ba chữ!”

-Lời phản hồi bật lại liền.

"Ngu và đần. Không còn từ nào để tả trò."

Cậu thanh niên đứng đó không sợ lời dọa nạt của người thầy nghiêm khắc.

"Nhưng em thật sự rất muốn tham gia, thưa giáo sư! Em phải đến nước Mỹ vì Cuộc Chiến Chén Thánh!"

"Vì cái rắm! Đừng có dại mà đi hét tướng lên cho thiên hạ biết chuyện đó giữa hành lang! Trò lại không chịu thôi đần độn! Khốn thật ... Trò đã nghe điều đó ở đâu? Chuyện đó không phải là điều tuyệt mật nhưng chắc chắn không phải là chuyện mà một đứa nhóc lanh chanh phiền phức nên biết!” Vị giáo sư ngó quanh quất qua đỉnh đầu của cậu thanh niên để đảm bảo rằng không có ai đứng gần đấy.

Anh là một giảng viên tại Hiệp Hội, học viện giáo dục tốt nhất thế giới pháp thuật, và được mọi người biết đến với cái tên Huân Tước El-Melloi Đệ Nhị. Đương nhiên đó không phải là tên thật của anh, nhưng tất cả những ai biết anh đều gọi anh là Huân Tước El-Melloi II với sự kính trọng.

Dù vẫn còn trẻ nhưng anh được công nhận là giảng viên giỏi nhất ở Tháp Đồng Hồ. Những học viên từng tham dự khóa học do anh đứng lớp, về sau đều trở thành pháp sư hạng nhất. Các học viên của anh trở nên nổi tiếng trong cộng đồng pháp sư cùng với những thành tích của họ.

Nhờ đó, anh nhận được sự tôn trọng của nhiều pháp sư, những người tặng cho anh nhiều biệt danh khác nhau, chẳng hạn như "Nhà Giáo Uy Tín", "Sư Phụ V", và “Đại Big Ben - Ngôi sao Luân Đôn”[4][1].

Tuy nhiên anh không có được ghi nhận lớn lao nào cho tên tuổi của mình, và còn có vẻ không vui khi mà đám học trò của anh lấy đi sự chú ý của dư luận về phía họ.

Nhưng bây giờ, điều khiến anh không vui được cụ thể hóa vào cậu thanh niên đứng trước mặt anh, cậu ta cũng là một trong những học trò của anh.

Đáp lại câu hỏi giáo sư về Cuộc Chiến Chén Thánh, cậu thanh niên thờ ơ nói, "Hôm qua có một số giáo sư và ban điều hành của Hiệp hội đã tổ chức một cuộc họp hội đồng tại một trong những giảng đường dưới tầng hầm, phải không ạ? Thầy có biết vị Khôi Lỗi Thuật Sư nổi tiếng, ông Rohngall ấy? Lần đầu tiên em tận mắt trông thấy ông ta bằng xương bằng thịt!"

Khi nghe câu trả lời của cậu học trò, biểu cảm của El-Melloi chuyển sang cổ quái, có lẽ là tức tối. Anh chìa một móng tay vô mặt cậu học trò và rít lên, "Làm-thế-*éo-nào mà trò biết những gì diễn ra trong cuộc họp đó?"

"Em thấy hơi tò mò, nên em nghe trộm!"

"Đó là một cuộc họp tối mật, nhãi con à! Bọn họ chắc chắn đã tạo ra hàng chục kết giới!"

Cậu nhìn tránh đi chỗ khác. "Ơ, ừ, thế nên, em biết là không nên, nhưng mà em thật sự rất chi là tò mò ..." Cậu ta nói với vẻ hối lỗi.

"Thế nên em đã nghĩ, tại sao không thử ‘hack’ vào kết giới của chính căn phòng ấy? Và thầy biết đấy, mánh đó hiệu nghiệm!"

-Im lặng

Việc sử dụng từ "hack" khi nói chuyện với pháp sư không phải phong cách của riêng cậu: thật ra nó được sử dụng khá phổ biến trong lứa pháp sư trẻ. Hành động thật sự của cậu không hẳn là liên quan đến đột nhập hoặc bẻ khóa; nhìn chung là cậu muốn nói rằng cậu đã lách qua kết giới mà không bị chú ý, lẻn vào cuộc họp và nghe trộm.

Flatt Escardos.

Cậu là học viên lớn tuổi nhất của Huân Tước El-Melloi II.

Mặc dù cậu được El-Melloi dìu dắt từ sớm, nhưng rồi cậu theo học đã nhiều năm ở Tháp Đồng Hồ mà không thể tốt nghiệp.

Nếu phải tả cậu ta bằng một từ duy nhất thì cái từ xúc phạm mà El-Melloi dùng khi nãy lại rất phù hợp.

Nhưng nếu được diễn tả bằng nhiều từ hơn thì sẽ là, một chàng trai  đầy tài năng và thiên phú phép thuật. Tuy nhiên, chàng trai bị phê bình là thiếu khả năng vận dụng năng lực của mình đó vào đúng chỗ.

Cậu là con trai cả của nhà Escardos, một gia tộc sống ở vùng bờ biển Địa Trung Hải. Người ta kỳ vọng vào Flatt, một pháp sư có loại Mạch Ma Thuật hiếm thấy, cùng với tài điều khiển chúng, nhưng- hỡi ôi, tài năng phép thuật của cậu chỉ để quậy, vì cậu không được giáo huấn nghiêm chỉnh để thấu hiểu điều gì là cần thiết đối với pháp sư.

Lúc đầu, cậu được coi là một thần đồng và được dạy dỗ bởi một số giáo sư. Nhưng kết quả là tất cả bọn họ bắt đầu than vãn về Flatt, và thế là cậu được giao cho Huân tước El-Melloi II, vì không còn ai khác nhận nữa.

Nhiều năm trôi qua. Tài năng phép thuật của Flatt phát triển, cậu vượt mặt tất cả các học viên khác. Các giáo sư khác đều không đạt được kết quả tương tự với các học viên của họ. Đây là một dấu hiệu tốt cho tiếng tăm của Sư Phụ V.

Điều đó cho thấy rằng Flatt còn có rất nhiều rắc rối khác, vì vậy nên cậu vẫn chưa tốt nghiệp ở Tháp Đồng Hồ.

Thông thường, Huân tước El-Melloi II sẽ không chịu lờ đi những điểm yếu của học viên, không muốn để cho một pháp sư chưa sẵn sàng ra bươn trải ngoài đời. Nhưng lần này và chỉ có lần này, anh đã bắt đầu thấy hối tiếc về lựa chọn ấy.

“Đứa ngốc tài năng là loại đứa ngốc nguy hiểm nhất...” Sư Phụ V bình tâm lại nói.

Sư Phụ V đã buông xả được cơn giận. Anh đã đạt được một kiểu giác ngộ khổ hạnh. Điều đó nói lên rằng anh lại trông ủ rũ như thường lệ. Anh gõ lên cậu học trò  và nói, "Ta sẽ giả vờ như chưa hề nghe thấy chuyện hồi nãy. Bây giờ thì đừng quấy rầy ta nữa. "

Fate Strange Fake - Vol

"Em không quấy rầy nữa đâu, thưa giáo sư! Em chỉ, thầy biết đấy, cần phải có món đồ nào đó dùng để triệu hồi một anh hùng, phải không ạ?! Em không biết làm sao kiếm được một thứ như thế! Kiểu như, nếu em có một bức chân dung của Napoleon, em có thể triệu hồi Napoleon?! Có được một vị hoàng đế sẽ là tuyệt nhất! "

"Nếu ta là Linh Hồn Anh Hùng Napoleon, ta thà đem trò ra xử bắn còn hơn là lập giao ước với trò!"

El-Melloi vốn định lờ phứt đi, nhưng anh lại quyết định không làm thế. Thay vào đó, có lẽ vì điều gì đó về Chén Thánh chiến đi vào tâm trí anh, anh hỏi Flatt một câu hỏi nghiêm túc. "... Flatt, trò có biết, trò là .... tại sao trò lại muốn có Chén Thánh? Ta không cho rằng trò theo đuổi phép thuật nghiêm túc đến mức muốn đạt được Căn Nguyên. Ta biết trò, nên ta phải hỏi- trò đâu có ý định tốt nghiệp, cũng không có ý muốn chọc tức ta để trả đũa vì đã không cho trò tốt nghiệp, hoặc bất cứ điều gì đó ngu ngốc, phải vậy không? "

El-Melloi là hoàn toàn không chuẩn bị cho đáp án của Flatt.

“Bởi vì em muốn được thấy nó!”

“...Hả?”

"Ý em là, nếu được như vậy thì tuyệt-cú-mèo! Đó là Chén Thánh! Hitler và Gobbles muốn có nó cho Đế chế Thứ Ba của chúng! Và Tần Thủy Hoàng và Nobunaga và Godzilla, tất cả đều muốn có nó! Nếu nó thật sự tồn tại, em chỉ muốn ngó xem coi nó trông như thế nào! "

"Tên của hắn là ‘Goebbels’, không phải ‘Gobbles’. Godzilla không bao giờ tìm kiếm nó. Ta không biết về Nobunaga hoặc Tần Thủy Hoàng, nhưng theo lịch sử và văn hóa thì điều trò nói có vẻ không hợp lý.” El-Melloi chỉ sửa lại những chỗ nhỏ nhặt cho Flatt, nhưng cậu vẫn im lặng.

Flatt đợi một lát cho giáo sư trả lời, tưởng rằng sẽ bị mắng nhiếc thậm tệ. Rút cuộc El-Melloi đành thở dài, rồi bình tĩnh và thân ái nói, "Trò có biết cuộc chiến giữa pháp sư với pháp sư yêu cầu những gì không? Trò sẽ phải trải nghiệm những điều còn tệ hơn cả cái chết, và cuối cùng bị giết chết một cách khủng khiếp mà không làm được gì cả."

"Và người ta biết thế mà vẫn tìm kiếm Chén Thánh, phải không ạ? Giờ thì em lại càng muốn thấy nó hơn nữa!"

El-Melloi sắp sửa quát lên với cậu, bảo cậu suy nghĩ chính chắn hơn-

-Nhưng ngay cả khi nó có suy nghĩ kỹ hơn, thằng ngốc này có lẽ vẫn sẽ nói câu tương tự.

Sau khi suy ra như vậy, anh quyết định đặt câu hỏi cho Flatt từ một góc độ khác.

"Vậy nói ta nghe: liệu trò có bản lĩnh để giết ai đó vì Chén Thánh?"

"Ư .... Nếu như em có thể giành chiến thắng mà không giết ai cả ... như la, ta có thể chơi cờ , hay là ..."

"Suất sắc! Nếu đối thủ của trò tình cờ lại là Kỳ Thủ Vô Địch Cờ Vua Thế Giới, thì điều này có thể được! Quỷ thần ơi, biết đâu trò còn có thể được đấu Cờ Vua Quyền Anh[5][2]!"

"... Quả là một vấn đề khó nhằn, hừ. Em thật lòng muốn được nhìn thấy các anh hùng ... và nếu được, em muốn kết bạn với họ! Nếu em kết bạn được với sáu anh hùng, em sẽ là một pháp sư thiệt là ngầu! Chúng ta thậm chí có thể chinh phục thế giới! "

El-Melloi vẫn im lặng. Anh nhận thấy Flatt nói đến giữa chừng là lảng đi câu hỏi của anh.

Anh đã không có ý đinh răn đe Flatt, cũng không quá ngạc nhiên với lời huyên thuyên của Flatt.

Anh đặt tay lên cằm, dường như đang ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc-

Và cuối cùng, Anh đột ngột trở về với thực tế, và nói, "... không có chuyện đó đâu." Anh thẳng tay cắt dứt dòng suy tưởng của Flatt.

"Ừ, ừ, tốt, em trông cậy vào thầy đấy, thưa giáo sư! Hoặc, em nên nói, “Đại Big Ben -  Ngôi sao Luân Đôn!"

"Không được gọi như thế trước mặt của ta! Và thật ra, tại sao trò lại chọn biệt danh đó!? Trò đang trêu của ta đấy hả? Trò dám chọc ta, cái đồ đần kia!"

"Vâng, đừng lo! Em sẽ nghĩ ra một biệt danh mới cho thầy. Nó sẽ rất hay! Giống như, ừm, vậy 'Giáo sư đầm thụng ngắn' thì thế nào!?"

“Cút, chết đi cho khuất mắt!”

X           X

Cuối cùng, Flatt tỏ vẻ khổ sở sau khi lãnh phải sự đối xử lạnh lùng của El-Melloi. Cậu tha thẩn khắp các dãy hành lang của học viện Tháp Đồng Hồ. Cậu đi xuống một hành lang dài, lỗ mãng đụng phải một ông chú nào đó.

Và sau đó-

“A, may mà gặp em ở đây.” Một người phụ nữ gọi cậu từ phía dưới hành lang.

Cô ta là một trong những nhân viên hành chính của Tháp Đồng Hồ.

Từ trong tay của cô đưa ra một cái hộp lớn và một gói nhỏ.

"Những bưu kiện này gửi cho giáo sư của em. Em có thể chuyển chúng cho thầy ấy được không?"

Và thế là cô dí hai gói hàng vào tay Flatt. Bây giờ cậu sẽ phải giao chúng cho Sư Phụ V, nhưng-

-Ôi thôi, mình cá là thầy ấy vẫn còn giận.

Flatt nghĩ những điều tiêu cực khi cậu quay trở lên hành lang, rồi cậu thay thế những ý nghĩ ấy bằng sự tò mò về nội dung bên trong cái hộp.

Cậu sử dụng phép thấu thị để kiểm tra nội dung bên trong.

Cậu nhìn thấy một con dao nhỏ với hình dáng sắc xảo- dựa vào hình dạng, có thể nói nó được chế tạo để sử dụng trong lễ tế.

Và với khả năng cận thấu thị, cậu nhìn thấy một cái tên khắc trên lưỡi dao. Một dòng tín hiệu thần kinh làm giật thót cơ thể cậu.

-Lẽ nào nó là...! -Giáo sư...! Thầy đã lấy nó cho em ư!?

Bị cuốn theo cái lý giải trật lất của mình, cậu vùng chạy và cắp theo cái hộp bên mình.

Có một mớ kí tự ghi ở mặt trong của cái hộp, nhưng chúng không phải loại ngôn ngữ mà anh có thể đọc được. Có lẽ chúng là các chỉ dẫn ma thuật từ một quốc gia nào đó hay đại loại thế.

Cậu có thể lần mò ra cách dịch lại các chỉ dẫn này vào lúc khác. Còn bây giờ, cậu có một mục tiêu: đi đến hành lang trung tâm của học viện, càng nhanh càng tốt.

X           X

“Cái thằng trời đánh ... nó quay trở lại đây nữa sao?” Huân tước El-Melloi II rõ ràng không hài lòng khi thấy có ai đó phóng xuống hành lang về phía anh. Nhưng kỳ lạ thay, khi Flatt bắt kịp anh với một gói hàng nhỏ trong tay, anh bắt đầu lầu bầu câu gì đó không liên quan đến Cuộc Chiến Chén Thánh.

“Gi ... giáo sư ... thầy ... đ ... đã... lấy ... thứ này ... cho ... em!”

Flatt thở hổn hển khi giao bưu kiện cho thầy của anh. Sau khi chạy một trăm mét với tốc độ chóng mặt, Flatt đã bị hụt hơi đáng kể.

El-Melloi nhìn gói bưu kiện mà chưa co khái niệm thứ này thật ra là cái gì.

Khi nhìn đến địa chỉ và biểu tượng in bên ngoài thì anh nhận ra thứ này là gì và gật gù. "Vậy là, trò ... cái gì, trò muốn có nó?"

Flatt gật đầu mãnh liệt như dân nghiện rock.

“Ừ, được rồi. Nếu trò muốn có nó thì cứ lấy đi. Dù sao ta cũng chẳng cần nó nữa.”

Được nghe câu trả lời của giáo sư, Flatt tươi cười hớn hở-niềm vui sướng nhất trong đời cậu từ trước đến nay.

"Cảm ơn thầy rất nhiều ạ! Ý em là, thật sự vô cùng cảm ơn thầy! Em rất vinh dự vì được làm học viên của thầy đấy, ông giáo ạ!” Cậu lao ra ngoài, suýt nữa chảy nước mắt vì vui sướng.

"Chết tiệt. Hồi bằng tuổi nó, mình hoàn toàn ngược lại với nó. Mình cá là nó đã dùng thấu thị để nhìn vào bên trong hộp .... Có gì trong đó mà nó lại muốn dữ vậy?” El-Melloi lẩm bẩm, bực tức.

Vài phút sau-

El-Melloi II đã quay trở về phòng của mình. Khi anh mải nghĩ về đứa học viên bất tài của mình, một cái tủ đập vào mắt anh.

Một ổ khóa đôi, cả về tính chất vật lý và pháp thuật. El-Melloi cẩn thận mở khóa và cầm lấy vật bên trong tủ.

Đó là một cái hộp cất giữ có vẻ đặc biệt, bên trong có chứa một mảnh vải.

Từ vẻ ngoài cho thấy nó là một cổ vật. Một vật cũ nát, và có vẻ không dùng được vào việc gì.

Nhưng vì nó được giữ cẩn thận và bảo vệ nhất trong căn phòng này, nên rõ ràng nó không đơn thuần là miếng giẻ vứt đi.

"Nhắm vào các Servant khác và chinh phục thế giới, hờ ....” Nghĩ lại những điều huyên thuyên của Flatt, anh lại cau mày nhăn nhó.

"Nếu không ngăn được nó, mình đã nghĩ đễn chuyện đưa cho nó thứ này ... nhưng mình mừng là chuyện này không xảy ra."

El-Melloi II thở phào nhẹ nhõm và đậy nắp hộp lại. Anh nghĩ về bưu kiện mà anh đã cho Flatt.

"E rằng mình không có quyền yêu cầu, nhưng họ đúng là nên xem xét lại chuyện cho phép học viên đi giao thư tín của người khác. Đặc biệt là đối với bưu kiện quan trọng."

"Thôi thì dù sao, nếu thứ đó khiến cho nó quên đi Cuộc Chiến Chén Thánh thì cũng là một chuyện tốt."

Vài tháng trước-

El-Melloi say sưa chơi một số video game của Nhật Bản trong phòng riêng. Mỗi lần hoàn thành một trò chơi, anh lại điền vào phiếu khảo sát đi kèm trong hộp trò chơi và ghi lại vắn tắt những ấn tượng của anh về trò chơi. Đó là chuyện nên làm.

Tất nhiên anh phải trả phí chuyển phát quốc tế để gửi các tấm phiếu ấy trở lại Nhật Bản, tuy nhiên, anh vẫn cứ làm chuyện này. Nhờ thế mà anh được tham gia rút thăm trúng thưởng, thành ra phòng của anh chất cả đống đủ các loại tặng phẩm trò chơi.

Nói thế không có nghĩa là anh điền các phiếu khảo sát chỉ để nhận được tặng phẩm.

Ngược lại, anh không mấy quan tâm đến hầu hết các sản phẩm mà anh nhận được. Thật ra anh chỉ muốn đóng góp ý kiến của mình cho các nhà thiết kế trò chơi.

Và rồi vài tháng sau-

Nếu có sản phẩm nào mà El-Melloi thật sự muốn, anh chỉ cần đặt mua trực tiếp. Khi anh nhìn thấy tên người gửi – tên một công ty Nhật Bản- trên bưu kiện mà Flatt đã mang đến, anh nghĩ nó chỉ là một món hàng tặng phẩm. Và thế là anh chẳng thèm mở nó ra xem trước khi cho phép Flatt đem nó đi.

Đúng như El-Melloi đã đoán, nó không là gì ngoài một sản phẩm trò chơi.

Dựa theo tên công ty, anh nghĩ nó là một mô hình mẫu từ trò chơi kiểu như về robot chẳng hạn, nhưng-

Thật ra thì nó là từ một trò chơi mô phỏng có tên là "Những Cuộc Dạ Chiến của Vương Quốc Anh".

Vậy thì món hàng đó là-

X           X

Vài ngày sau - thành phố Snowfield - Công viên Trung tâm

Mặt trời sáng chói đã lên đến đỉnh giữa trưa.

Flatt đã nhảy lên một chiếc máy bay tốc hành đến Mỹ. Tất nhiên,  cậu không chuẩn bị gì hết cho cuộc hành trình.

Cậu đã có khái niệm chung chung về cách thức Cuộc Chiến Chén Thánh diễn ra, nhưng cậu không biết tí gì về các chi tiết cụ thể.

À, Flatt- một chàng trai có nhiều chuyện quan trọng đáng lo hơn là Cuộc Chiến Chén Thánh-

Và là một chàng trai nhìn chằm chằm vào dấu hiệu trên tay phải của mình với niềm vui sướng.

"Chúng ... thật ... tuyệt hảo! Nếu mình sử dụng chúng ... các Lệnh Chú gì gì đó ... chúng có biến mất không nhỉ? "

Cậu xoa đi xoa lại bàn tay. Mỗi lần như vậy, cậu lại lảm nhảm gì đó- và rồi, vai cậu chùn xuống. Dường như cậu thấy khổ sở.

"Có vẻ như chúng sẽ biến mất. Mình đã có nó! Mình tuyệt đối sẽ không sử dụng Lệnh Chú, không sao đâu!"

Rõ ràng là Flatt bằng cách nào đó nhận ra rằng Lệnh Chú sẽ biến mất sau khi được sử dụng. Nếu có ai biết về Cuộc Chiến Chén Thánh chiến có mặt ở đây và lúc này, họ chắc chắn sẽ tóm cổ Flatt về tra khảo.

May cho cậu ta, những người trong công viên chỉ là những người bình thường- hầu hết là trẻ em và cha mẹ của chúng.

Flatt ngắm nghía Lệnh Chú của mình thêm một lúc lâu nữa. Cuối cùng, cậu mở gói vải đang cầm.

Cậu lấy ra một con dao.

Đó là một con dao kiểu cổ điển, pha trộn giữa màu đỏ và đen, đúc liền khối, có phần thô kệch.

Tuy còn nằm trong vỏ nhưng lưỡi dao vẫn toát ra ánh kỳ quái- mà cũng thanh thoát.

"Ôi người ơi, thật cảm tạ lòng tốt của Sư Phụ V. Ý mình là, chắc hắn thầy ấy sẽ chối quanh co, nhưng vẫn lấy cổ vật tuyệt vời này để chuẩn bị sẵn sàng cho mình!"

Flatt vẫn không hề nhận ra rằng một sự nhầm lẫn ở đây. Nhìn tận mắt con dao không khiến cậu tỉnh ra. Ngược lại, nó khiến cậu tự tin hơn bao giờ hết vào tính chân thực của con dao, và nó thúc đẩy cậu tiến tới, dẫn cậu đi cả chặng đường dài đến nước Mĩ.

Và có thể suy ra diễn tiến sau đó – Chén Thánh đã cho phép cậu tham gia vào cuộc chiến, và ban tặng cho cậu Lệnh Chú vì mục đích đó.

Cậu mải mê nhìn Lệnh Chú và con dao và- và mỗi lần như vậy, cậu lại lảm nhảm gì đó.

Khoảng ba mươi phút sau, khi-

Một cảnh tượng bất ngờ xảy ra tại công viên- và nếu có Master nào biết chuyện này, chắc y sẽ ngã ngửa ra vì bất ngờ.

Thật sự điều này đúng là kỳ tích. Nếu thầy giáo của cậu, El-Melloi II, được chứng kiến, có thể anh ta sẽ khen ngợi Flatt. Tất nhiên, anh ta sẽ phải vừa nhịn tức vừa khen. Và anh từng bó tay với Flatt trong một vài chuyện trước đây mà không nên nhắc tới làm gì.

Đó có phải là một phép lạ không? Hay đó chỉ là một may mắn bất chợt- hoặc biết đâu là điều gì đó hình thành nhờ mớ tài lẻ còn ẩn bên trong Flatt? Dù là gì thì cũng có thể chắc chắn một điều, Flatt đã bộc lộ một chút quyền năng trước Cuộc Chiến Chén Thánh giả.

Dĩ nhiên, chỉ có một người nhận ra được điều ấy chính là bản thân Flatt.

[Ta hỏi: có phải ngài là Master đã triệu hồi ta ?] (ND:lời thoại là dạng từ ngữ cổ)

“Tôi ... hả !?”

Nghe được một giọng nói thật đáng sợ, Flatt nhảy dựng khỏi băng ghế và nhìn quanh quất xem là ai nói.

Nhưng vẫn như trước, cậu chỉ thấy các gia đình và các cặp đôi đang đi dạo. Người vừa lên tiếng khi nãy không biết đang ở đâu nữa.

["Ừa", nói ngài đấy? Ta sẽ coi đó là lời xác nhận. Giao ước giữa chúng ta hoàn tất. Này đối tác tìm kiếm Chén Thánh, chúng ta hãy cùng hợp tác với nhau nhé, anh bạn.]

“Hử? Hởơơ !?”

Flatt giận dữ xoay đầu vòng vòng qua mọi hướng, nhưng vẫn không thể tìm thấy người nào có vẻ giống như vừa mới nói.

Hình như trông thấy chàng trai trẻ hoảng hốt, tiếng nói lại tiếp tục.

[Ôi lạy các vì sao ... cậu đã triệu hồi ta dưới ánh mắt của công chúng, và không có lấy một vòng tròn phép thuật nữa! Khá khén cho lá gan của cậu đó, Master của ta ạ.... chậm lại đã .... Nếu cậu không dùng vòng tròn phép thuật, chẳng lẽ cậu cũng không nói cả câu thần chú triệu hồi! ?]

"Uh, um ... xin lỗi nha, có rất nhiều năng lượng ma thuật bay quanh đây, và tôi chỉ kiểu như nghịch nó ... và tôi cho là chúng ta kết nối với nhau. Ôi, tôi thật sự xin lỗi vì đã triệu hồi đằng ấy theo cách này. "

[Ta hiểu rồi ... Ừ thì thế cũng được thực ra, điều đó nói lên rằng cậu là một pháp sư xuất sắc.]

Như vậy là giọng nói của Servant- được truyền thẳng vào đầu Flatt.

Cậu vừa nhận ra rằng năng lượng ma thuật đang chảy qua Lệnh Chú đến ... đâu đó. Thay vì rụt rè, cậu bắt đầu mở lời với giọng nói trong đầu mình. "Er, erm ... Tôi đoán đây không phải, ừm, là lúc để hỏi, nhưng mà ...  có phải các Servant lúc nào cũng như thế này?"

[Không phải tất cả đâu, cậu bé. Ta là trường hợp đặc biệt. Đừng để tâm đến điều đó.] Giọng nói của Servant thân thiện hơn là Flatt tưởng tượng, và còn khá thanh lịch nữa. Lạ lùng thay, cậu không thể đoán ra được  danh tính của Servant đặ biệt này có thể là ai.

[Nói thế nào thì ta cũng không có "danh tính" nhất định, là vậy đó. Có thể nói rằng diện mạo và nhân cách của ta rất đa dạng- nhưng xét lại thì không phải thế. Nó kiểu như thế đấy.]

Bình thường khi nghe tiếng nói, người ta có thể phân biệt người nói là đàn ông hay đàn bà; già hay trẻ; hoặc có thể cả nghề nghiệp của người nói. Điều gì đó ràng buộc khiến giọng nói thể hiện các thông tin này. Nhưng cái giọng nói truyền trực tiếp vào đầu Flatt lại không có bất kỳ điểm đặc trưng nào.

Giống như cậu đang nói chuyện với một con quái vật không đầu.

“Vậy thì, ừm ... đàng ấy có thể cho tôi biết tên được không?

Một câu hỏi bình thường.

Nếu con dao trong tay của cậu đúng như vẻ ngoài của nó, thì Servant này chắc chắn phải là thứ cậu mong đợi.

Không chỉ có thế, Flatt còn không thể lý giải được ấn tượng của cậu về một "Linh Hồn Anh Hùng" qua giọng nói trong đầu cậu.

Chuyện này hợp lý, vì cậu biết tưởng tượng của cậu về "Linh Hồn Anh Hùng" không hoàn toàn giống với loại người được gọi là "anh hùng".

Nhưng mà cũng như trong bất kỳ quốc gia nào mà phim và truyện của Anh thịnh hành, không thể có quá nhiều người chưa từng nghe nói về Servant này.

Nổi tiếng vì tai tiếng, y không sánh được với Sherlock Holmes hay Arsène Lupin, nhưng- không giống như hai người kia, y có thật, từ thời xưa rất xưa.

Vì nhiều lý do, Servant này vẫn im lặng. Flatt lo lắng nhìn quanh, nhưng-

Đột nhiên, một người đàn ông đô con mặc bộ đồ đen bước vào khu vực tầm nhìn.

“Ôi người ơi! Cuối cùng ông cũng xuất hiện!”

“Ta gì cơ? Cậu nói cái quỉ gì zậy nhóc?” Người đàn ông áo đen nhìn Flatt nghi ngờ.

Flatt hét lên, khuôn mặt cậu trắng bệch ra.

Hiển nhiên là người đàn ông ấy mặc áo đen.

Ông ta là một cảnh sát, với một khẩu súng ngắn trong bao đựng đeo ở hông. Ông ngó xuống Flatt- một chàng trai đang ngồi trên băng ghế cạnh đài phun nước giữa ban ngày với một con dao trong tay.

"Có chuyện gì zới mấy con dao làm cậu la lối một mình zậy, con trai? Và con dao đó để làm gì zậy? Cậu đang hành động rất đáng nghi đấy."

“K-không! Ý cháu là! Không phải vậy đâu!”

Flatt bối rối. Cậu cố gắng viện cớ cho chuyện vừa rồi, lúc đó-

“Cậu ngạc nhiên lắm à?”

Đột nhiên, tay cảnh sát bắt đầu cư xử tử tế. Ông đưa chiếc dùi cui của mình cho Flatt.

Nó có vẻ giống một chiếc dùi cui- nhưng khi cậu nắm lấy nó thì nó tan biến mất.

Cậu ngạc nhiên dời ánh mắt từ  bàn tay lên xem xét viên cảnh sát có gì đáng ngờ không. Thế vào chỗ đứng của ông ta, cậu lạy thấy một người phụ nữ mặc bộ đầm cực kỳ gợi cảm.

Và rồi, người phụ nữ tiếp chuyện với cậu. "Ta cho rằng ta nên biểu diễn kỹ năng đặc biệt của mình trước khi tự giới thiệu về bản thân." Giọng nói tuy đúng là giọng nữ, nhưng cũng có cảm giác giống với giọng nói trong đầu cậu lúc trước.

“Hử? Hử? Hả!?” Flatt càng lúc càng ngạc nhiên hơn.

Sau đó, người phụ nữ biến mất ngay trước mắt cậu và-

[Ta xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình, Master ạ. Ta nghĩ như thế thì nhanh hơn.]

Giọng nói lại vang lên trong đầu của cậu.

Một số người gần đấy hình như đã nhận thấy có thứ gì đó vừa biến mất. Vài người dụi mắt, vài người khác ngó nghiêng, thậm chí có một vài đứa trẻ  quay sang hỏi bố mẹ tại sao chú cảnh sát biến thành một cô gái rồi biến mất. Tất nhiên đáp lại câu hỏi của chúng là tiếng cười.

Theo những gì họ đã thấy, và theo vết giày cao gót của người phụ nữ còn in trên đất, họ tin chắc rằng điều họ vừa nhìn thấy không phải ảo giác.

Sự thật không dành cho những người bình thường tình cờ trông thấy- mà chỉ tiết lộ trong đầu Flatt.

[Cho phép ta tự giới thiệu lại lần nữa. Tên thật của ta là-]

Flatt nín thở chờ người kia nói tiếp.

Cậu đã biết về hình dạng thật của Servant này. Nhưng để biết về huyền thoại của người này, tên thật của Servant còn quan trọng hơn nhiều.

Flatt chờ hoài lời nói tiếp theo trong đầu cậu, nhưng-

Servant này rút cuộc cũng tiếp, điều người ấy nói tiếp theo khiến Flatt kinh ngạc theo một hướng khác.

[Thật ra thì ta cũng không biết.]

“Đằng ấy nói nghiêm túc đấy hả!?”

Flatt gần như nhảy dựng khỏi băng ghế đang ngồi. Nhận thấy không có ai ở phía trước, và bộ dáng của cậu thật là ngớ ngẩn, cậu ngượng ngùng ngồi xuống và len lén liếc ngang liếc dọc.

Servant này không để ý đến trò hề của chàng trai và tiếp tục nói với giọng nói không thể hiện bất kỳ cá tính nào.

"Không ai biết được tên thật của ta có lẽ sẽ an toàn cho bản thân ta- ta bây giờ không phải là ta của huyền thoại. ... Hoặc có lẽ là người đặt dấu chấm hết cho cái chết của ta."

X           X

Con dao trong tay Flatt không phải là một cổ vật thật, mà là hàng nhái.

Nhưng còn về thân thế của Linh Hồn Anh Hùng-

Đáng lẽ nó sinh ra tinh linh mạnh mẽ hơn nhiều, chính vì nó giống như Linh Hồn Anh Hùng này, là một hình tượng ảo đối với mọi người.

Servant không có tên, dù vẫn có bằng chứng rằng người kia đã từng sinh sống trên thế gian này.

Chưa hết, không ai biết nhân dạng thật của người kia trông như thế nào.

Không ai biết mặt; tên thật ; thậm chí cả giới tính; thậm chí có phải là con người hay không.

Người kia - mặc dù giới tính chưa xác định được - là biểu tượng của nỗi sợ hãi; kẻ reo rắc kinh hoàng cho thế giới. Người ta tưởng tượng người kia theo vô số hướng, chủ đề của vô số câu chuyện và giả thuyết.

Có thể là một bác sĩ;

Có thể là một giáo viên;

Có thể một quý tộc;

Có thể một kỹ nữ;

Có thể là một người bán thịt;

Có thể là một ác quỷ;

Có thể là một thần tiên;

Có thể là âm mưu;

Có thể là điên rồ.

Thậm chí không nhất định người kia phải là một cá thể. Nỗi sợ hãi của người ta đối với y thêu dệt nên đủ các câu chuyện- và rồi chúng kết hợp lại thành một huyền thoại duy nhất.

Nhưng người kia không đơn thuần chỉ là một huyền thoại. Ông đã từng tồn tại.

Thật vậy, Flatt đã sống nhiều năm ở tháp đồng hồ nên huyền thoại của người kia có lẽ là gần gũi với quê hương của cậu nhất.

Mọi người đều biết bằng chứng về sự tồn tại của người kia.

Tại một quận của London được biết đến với tên Whitechapel-

Người ta tìm thấy năm cái xác của gái mại dâm bị giết rất dã man. Không còn bằng chứng nào rõ ràng hơn thế.

[Thế là có một cái tên mà mọi người gọi ta, và để tự ta biết về mình là trong lá thư của ta]

[Jack Đồ Tể.]

X           X

Vài tháng trước-

El-Melloi II đã chơi trò "Những cuộc dạ chiến của Vương quốc Anh".

Anh đã gửi thư đặt hàng trò chơi này đến Nhật Bản, cho rằng nó là một trò chơi chiến đấu về các hiệp sĩ huyền thoại của England.

Than ôi, người Nhật không phân biệt giữa hai từ đồng âm “knight” [hiệp sĩ] và "night" [dạ/đêm] trong cách viết, và trong trường hợp này thì ý của họ là từ thứ hai. Nhân vật chính của trò chơi dựa theo một người có thật, kẻ lang thang trên các con phố của London vào ban đêm trong khi phải đấu tranh với nhân cách cuồng loạn bên trong. Đôi khi y rút cuộc cũng chạm trán với ma quỷ. Đây là thể loại trò chơi phiêu lưu mạo hiểm.

Tuy trò chơi không giống như mong đợi nhưng El-Melloi vẫn chơi nó cho đến khi phá đảo, và liệt kê những ý kiến khách quan của mình về trò chơi. Dòng đầu tiên của anh ghi rằng "tựa đề của trò chơi khơi dậy niềm khao khát”.

Khi lật phía sau thẻ khảo sát, anh nhận thấy có một số thông tin về các giải thưởng mà có thể nhận được khi quay số trúng thưởng.

"Nếu bạn gửi thẻ này, bạn có thể trở thành một trong 100 người may mắn nhận được một bản sao của một con dao có chữ ký của Jack Đồ Tể! (Bao gồm vỏ hộp)"

-Đời nào Jack Đồ Tể lại ký tên mình trên một con dao chứ.

Anh khịt mũi khi nghĩ đến điều đó. Anh không hứng thú với giải thưởng đó, và lại nhàn nhã viết ra suy nghĩ của mình về trò chơi.

Và khi ấy, anh hoàn toàn không ý thức về thứ mà thẻ khảo sát sẽ mang lại sau này.

X           X

Rồi vài tháng sau-

Flatt ngồi ở phía trước đài phun nước trong công viên, đang dành một cuộc trao đổi tâm linh với sinh thể trong đầu cậu.

Chỉ trong một thời gian ngắn, dường như cậu đã nhận thức được hang tình hình, và nói chuyện tự nhiên với sinh thể ấy.

"Vậy, đằng ấy muốn nói rằng vì đằng ấy chẳng là ai hết nên mới đạt được sức mạnh để trở thành bất cứ ai, hử ...."

[Chuẩn đấy. Vì cậu cũng may mắn. Nếu ta mà là một Servant của hệ phái khác thì ta sẽ chiếm hữu cơ thể cậu và phát cuồng lên ... Ừ thì trong trường hợp ấy, hãy hình dung rằng ta sẽ vẫy vùng trong bể máu.]

“Ư ....” Flatt tìm thấy khó lòng mà xem như đó là một câu đùa. Cậu không cưỡng lại được ý muốn dè chừng khuôn mặt của những người xung quanh.

Nếu Jack phát cuồng thì đa số pháp sư sẽ lo sợ những người bình thường nhận ra sự tồn tại của ma thuật. Tuy nhiên, Flatt cảm thấy nhẹ nhõm vì một lý do khác, một lý do không giống pháp sư điển hình.

“Ư-ưm ... phải rồi, hệ phái của đằng ấy là gì? Đằng ấy có phải là Assassin?”

[À, thứ lỗi của ta. Ta thuộc hệ phái Berserker.]

“Hử?”

Câu trả lời của Servant khiến Flatt bất an.

Flatt không đến nỗi hoàn toàn khù khờ- cậu đã nghiên cứu cơ bản về Cuộc Chiến Chén Thánh.

Cậu biết rằng Servant phái Berserker có được sức mạnh nhờ đánh đổi lý trí của họ.

Có lẽ Jack hiểu tại sao Flatt lo lắng. Người đó bắt đầu từ sự thật hiển nhiên để giải thích về bản chất của hệ phái này.

[Chắc cậu đã biết, ta được truyền thuyết ghi nhận là một hình tượng của sự điên loạn. Hệ phái của các chiến binh điên loạn là hệ phái duy nhất thật sự phù hợp với ta.]

“A ... kiểu như âm nhân với âm thì thành dương!”

Bất cứ pháp sư bình thường nào ... hay đúng hơn là bất kỳ người bình thường nào cũng nghi ngờ lời giải thích này xác đáng. Flatt đương nhiên là biết thừa.

Điều này ngược lại lại khiến Jack ngạc nhiên, người kia lầm bầm câu gì đó trước khi sửa lại lời giải thích của mình.

[Nếu ta là linh hồn của một người thật thì chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra. Nhưng ta chỉ là một hình tượng của sự điên loạn, ta cho rằng mình đã vượt qua được. Quả là phép màu.

Phải nhắc lại là, có lẽ có điều gì đó khá đặc biệt về chính Cuộc Chiến Chén Thánh này.]

“Ồ. Các Servant đúng là tuyệt vời!” Như thường lệ, một phản ứng đơn giản từ Flatt.

Nhớ lại một chuyện khiến người kia khó chịu, Servant lanr sang việc khác. [Nhân tiên, khi ta hiện thân trong vai viên cảnh sát- tại sao cậu không thử thôi miên ta… hay sử dụng biện pháp nào liên quan đến ma thuật? đấy đương nhiên là dạng phép thuật căn bản nhất mà?]

"Hử? ... ờ thì, tôi nghĩ mình nên giải thích cho viên cảnh sát hiểu trước đã."

[Ta thấy lo lắng về khả năng của cậu trong hoàn cảnh đó đấy, cậu nhóc.]

Flatt nhận thấy có một chút ngại ngùng từ giọng nói trong đầu cậu, nên cậu lái sang chủ đề khác. "Vậy là, nếu đằng ấy tìm được Chén Thánh, ấy sẽ  ước điều gì?"

[Hưm ... Vì cậu là Master của ta nên ta nghĩ cần phải cho cậu biết... nhưng ta xin cậu đừng cười ta đó.]

Một Berserker có ý thức do dự một lúc trước khi tiếp tục câu nói của mình trong đầu Flatt.

[... Nói cho ta biết ai đã giết năm cô gái mại dâm ở Whitechapel- hay nói cách khác, đó là danh tính của ta. Thế thôi.]

“Danh tính của đằng ấy ...”

[Ta chỉ là một truyền thuyết, không có nhân dạng thật. Thế nhưng, khi nghĩ về những người tạo ra những câu chuyện và những giả thiết về thân phận và bản chật thật sự của ta-điều đó khiến ta khiếp sợ. Ta không hy vọng rằng cậu sẽ hiểu, dù sao cậu cũng có một cơ thể và một cái tên và một quá khứ của riêng mình.]

Giọng nói của người kia có vẻ ôn nhu.

Người chỉ muốn biết mình là ai.

Đấy là một ý niệm không bình thường, nhưng biết đâu đấy cũng là tất cả những gì mà Servant này mong muốn.

Flatt suy nghĩ một lúc. Rồi cậu thẳng thắn hỏi Servant một câu. "Nếu vậy, khi đằng ấy biết được mình là ai, ấy sẽ làm gì? Kiểu như, nếu một người nào đó triệu hồi đằng ấy ở đâu đó ngoài Cuộc Chiến Chén Thánh ... có phải ấy sẽ xuất hiện đúng với hình dáng thật của mình?"

[Điều đó cũng rất có thể. Mặc dù hình dạng hiện tại của ta khác với ta của trước đây, thì sự thật về ta vẫn là một kẻ giết người hàng loạt. Các huyền thoại về ta đều dựa trên tiền đề đó. Nếu ta là người trong huyền thoại và cũng thật sự tồn tại, trách nhiệm của ta là thể hiện sao cho giống với cái ta của thực tại.] Cái cách mà người kia diễn đạt dường như đem lại ấn tượng rằng y cô đơn.

“Chẳng phải như thế có nghĩa là đằng ấy không có cái tôi nào sao?” Flatt nói thẳng vào vấn đề, không còn khách khí nữa.

Flatt là kiểu người bộc trực như vậy đấy. Servant sửng sốt, tiếng nói trong đầu Flatt để lộ điều đó.

[ ... Chưa ai nói với cậu rằng cậu thiếu lễ độ à ?]

“Ahaha, họ nói y chang như thế! Lúc nào cũng thế! Cảm ơn nhé!”

[Ta đâu có khen cậu ... nhưng thôi được rồi. Chúng ta không cần phải thảo luận sâu hơn về vấn đề này. Dù sao ... Ta ngạc nhiên là cậu lại thấy triệu hồi ta là thích hợp. Có lẽ cậu không trông chờ sự hùng mạnh của một anh hùng hay đức hạnh của một con người như ta.]

“Đó là một suy nghĩ vô cùng hợp lý.”

Đừng bận tâm vì chính Jack Đồ Tể là người thắc mắc. Bất cứ ai cũng sẽ phân vân kể cả khi đồng hành cùng người kia, và còn triệu hồi y làm Servant nữa-

Flatt trả lời trung thực hết mức.

"Tôi quý mến những người như đằng ấy! Ấy biết mà, nhân vật bí ẩn với danh tính bí mật và những chuyện như thế!"

[ ...]

"Thôi nào, điều đó rất hay mà! Hơn nữa, đằng ấy rất chi là ngầu! Chẳng phải là rất thú vị đấy ư!?"

Có thể cậu có sẵn trực giác của một pháp sư, nhưng tính khí của cậu ... không giống pháp sư cho lắm.

Nếu có khía cạnh nào cho thấy tính khí của cậu phù hợp với vai trò pháp sư-

Thì đó là trực giác của cậu hơi lệch lạc so với hầu hết người bình thường.

Nói một cách hào phóng nhất, cậu có năng khiếu cộng với sự tò mò cực kỳ- và pháp sư thì phải được tò mò.

Mặc dù chẳng rõ Servant đáp lại lời của Flatt thế nào-

Là một Servant hình thành từ thuần loạn và man rợ, người kia sẵn sàng cho cuộc chiến. Với một chút xíu lạc quan trong giọng nói, người nói rằng.

[Tốt lắm, Master của ta. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu? Với khả năng của ta, chúng ta có thể xâm nhập vào bất cứ nơi nào, và giết các Master ngay tại chỗ chúng đứng! Ta đang đợi lệnh của cậu đây. Mệnh lệnh sẽ là gì nhỉ ?] Servant rõ ràng là đang phấn chấn.

Master của y, mặt khác, chỉ ngồi đó với một nụ cười bình tĩnh. Quả thật, cậu ít giống pháp sư giống nhất trong tất cả các pháp sư.

"Thời tiết hôm nay thật đẹp. Chúng ta hãy tận hưởng nắng đẹp một lúc đã. Thật là ấm áp dễ chịu!"

[ Hả ...! ?]

Từ đó bắt đầu cuộc hành trình của một chàng trai trẻ không biết thế nào là bi kịch, và Linh Hồn Ác Nhân không gây ra điều gì khác ngoài bi kịch.

Chỉ có một điểm giống nhau giữa họ: Không ai cách xa  lý tưởng của Cuộc Chiến Chén Thánh hơn bọn họ.

Đó là một điểm chung, và không còn gì khác.

Chú Thích[]

  1. Giải thích một số biệt danh của Huân tước El-Melloi II: “sư phụ V” – lấy chữ cái đầu tiên trong tên thật của anh là Velvet; “Đại Big Ben – Ngôi sao Luân Đôn” – Big Ben là tên thông dụng của “Tháp đồng hồ của cung điện Westminster” nổi tiếng ở thủ đô Luân Đôn, nước Anh.
  2. Chess-boxing: môn thể thao kết hợp cờ vua và quyền Anh. Cặp thi đấu sẽ chơi cờ trong 3 phút rồi ra đấm bốc, đấm bốc trong 3 phút rồi lại về chơi cờ, tiếp tục cho đến khi một bên bị chiếu bí hoặc bị hạ knock-out.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Prologue: Archer♬   Fate/Strange Fake   ♬► Xem tiếp Tập 1 Prologue: Assassin
Advertisement