Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Mở đầu[]

Thuở xưa có một người hùng – một đại dũng sĩ đã ra tay trừ diệt ác long.

Thân là hoàng tử xứ Hà Lan, anh thật dũng cảm và cao quý vô cùng. Thấy tướng tá uy nghi của anh, ai cũng phải trầm trồ thán phục. Nghe danh tiếng lẫy lừng của anh, ai cũng phải xuýt xoa tung hô.

Tất thảy trai tráng đều nôn nóng muốn phò tá anh, tất thảy phụ nữ đều dành cho anh lòng yêu mến chân thành nhất.

Người hùng ấy cũng đã sống theo đúng kì vọng của nhân dân.

Anh tìm kiếm và lao vào những cuộc chiến mà hiếm khi có chút thời gian ngơi nghỉ. Không, đúng ra phải nói rằng, anh chẳng tìm kiếm chiến tranh, mà chính chiến tranh mới không để anh cùng sức mạnh vô song của mình trốn tránh.

Đồng hành với người dũng sĩ là thanh bảo kiếm danh tiếng Balmung, báu vật từ gia tộc của màn sương – gia tộc Nibelung. Dùng Balmung hạ gục rồng quỷ Fafnir rồi tắm máu nó, cơ thể anh trở nên rắn chắc tựa thép nguội.

Sở hữu vô song bảo kiếm và cơ thể bất bại như thế, thật dễ hiểu khi chiến trận luôn đến tìm anh. Cho tới khi ngã xuống, chưa có bất kì ai chạm được cơ thể người dũng sĩ, và cuộc đời anh chỉ toàn vinh quang chói lọi.

Anh là một người hùng, thực sự là một người hùng. Mỗi khi có người cất lời thỉnh cầu, anh đều đáp lại. Mỗi khi ai đó quỳ gối cầu xin giúp đỡ, anh đều nắm chắc lấy bàn tay họ.

Người ta thỉnh cầu anh giết rồng, anh giết. Người ta yêu cầu anh ngủ với một thiếu nữ xinh đẹp vô ngần tới nỗi chưa một ai xứng với nàng, anh vắt óc nghĩ cách để thực hiện nó.

Những gì anh làm không tốt mà cũng chẳng xấu. Cuộc đời anh, cách anh sống đều hệt như một cỗ máy ban điều ước. Anh từng nghĩ như vậy là ổn bởi suy cho cùng, thiện hay ác đơn thuần chỉ là vấn đề về quan điểm mỗi người.

Khi những quan chức dùng địa vị làm lợi thế để kêu van với anh rằng gia đình họ đã bị giết, anh trả thù giúp họ. Còn những người nghèo đói thì chẳng bao giờ có cơ hội cầu xin, nên anh đành bỏ mặc.

Anh buộc phải làm vậy, bởi nếu không, mọi chuyện sẽ chẳng bao giờ có điểm kết. Một cánh én không thể dệt nổi mùa xuân, và một con người cũng không thể gánh vác hết mọi chuyện trên thế gian. Vì vậy anh quyết định sẽ chỉ đáp lại khi người ta gửi lời thỉnh cầu tới mình mà thôi.

Anh hành động không dựa trên ý chí bản thân, anh chiến đấu không phải vì ham thích. Mọi điều anh làm đều là mong muốn của kẻ khác.

Thế rồi, người hùng chợt nhận ra một thứ, ấy là việc chính anh cũng không biết mình thực sự mong muốn điều gì. Anh không thể hình dung nổi tương lai sắp đến. Dù được người đời ca tụng là một thực thể lý tưởng, nhưng anh đã đánh mất lý tưởng chính mình rồi còn đâu.

Mọi chuyện không được như kì vọng, các bánh răng chẳng hề ăn khớp. Người dũng sĩ đã tưởng, nếu đáp lại mọi lời thỉnh cầu thì sau rốt, dĩ nhiên anh cũng sẽ tìm được thứ bản thân mong muốn.

Không tìm thấy con đường muốn đi, anh đành lang thang vô định. Nhưng dù thế, người dũng sĩ vẫn tin rằng, phía cuối hành trình đang đi, tại điểm kết thúc cuộc đời, nhất định có thứ gì đó đang chờ đợi. Còn giờ, anh chỉ có thể tiếp tục chiến đấu mà thôi.

Nghe thì có vẻ không tưởng, nhưng thực sự anh chưa bao giờ bại trận. Miễn là người ta thỉnh cầu anh đi giành lấy chiến thắng, anh sẽ đạt được nó dù phải chịu bao nhiêu đau đớn hay tuyệt vọng.

Chiến thắng, chiến thắng, rồi chiến thắng. Đời anh chỉ biết tới chiến thắng mà thôi.

"Làm ơn, hãy giết con quái vật đó", "Làm ơn, hãy cứu làng chúng tôi", "Làm ơn, hãy đánh tan quân địch", "Làm ơn, hãy cho tôi ngọn núi này", "Làm ơn, hãy cho tôi người thiếu nữ xinh đẹp nọ", "Làm ơn, hãy cho tôi quốc gia ấy"...bao nhiêu người tới thì có bấy nhiêu ước muốn, và bao nhiêu ước muốn thì anh cũng thực hiện bấy nhiêu. Anh đã hoàn thành tất cả, không trừ một ai.

Từ lâu anh đã trở thành một thứ hệ thống – một loại Chén Thánh mang danh ‘người hùng’.

Dù sao, cũng ổn thôi, anh nghĩ.

Suy cho cùng, được người người tạ ơn cũng không tệ chút nào.

Và, như một lẽ tự nhiên nhất trên đời, con tim anh luôn rung động mỗi khi người ta tuyệt vọng tới cầu xin giúp đỡ.

Bởi thế, người hùng chẳng ngần ngại tiếp tục...và sau cùng, anh thậm chí còn giết được ác long. Thế nhưng đâu đó trong con tim, anh vẫn thấy thật trống trải. Ở đáy của cái lỗ trống trải ấy chẳng có gì, đơn thuần chỉ là khoảng trống đen đặc trong thâm tâm.

Dù yêu thương mọi người...

Dù yêu thương thế giới...

... dù làm gì đi nữa anh vẫn không tài nào lấp nổi cái trống rỗng trong mình.


Tên người hùng ấy là...


Theo dõi & Thanh chuyển trang


Advertisement