FANDOM


Mở đầu Edit

Phần 1. Edit

Đó là một thế giới bất biến. Biển rộng chẳng biết sóng vỗ bờ, mây trời chẳng biết đến trôi đi. Sống trong thế giới không trăng không sao, người ấy thấy hơi chút luyến tiếc.ó là một nơi không tồn tại ở bất cứ đâu. Một thế giới không tồn tại ở bất cứ đâu. Không chịu ảnh hưởng của khái niệm ‘thời gian’, nơi ấy không có ngày, chẳng có đêm, không có mặt trăng mà cũng chẳng có mặt trời. Chỉ thấy một dải cực quang nhạt nhoà soi sáng.

Vì thế, anh khép mi mắt.

Hễ khi nhắm mắt, những hồi ức thân thương ngày xưa lại ùa về.

Anh vô cùng tự hào về quá khứ của mình, nhớ đi nhớ lại hàng nghìn hàng vạn lần cũng không thấy chán.

Như mọi khi, anh quay đầu sang trái, sang phải, cúi xuống đất, ngửa lên trời, để chắc rằng không có gì lạ xảy ra trước khi nhắm mắt. Và rồi, anh mơ thấy mộng cảnh dĩ vãng huy hoàng.

Chìm đắm trong danh tiếng bản thân.

Giờ, vì danh dự chính mình, anh cần nói gì đó.

Đây thật sự là điều cuối cùng anh có thể làm. Chiến đấu, trị thương, buồn rầu, giận dữ, chẳng còn gì quan trọng nữa.

Anh thừa nhận rằng như thế thật buồn chán.

Nhưng đau đớn,… thì có lẽ, không.

Như mọi lần, những khoảnh khắc ngày xưa sẽ lại phản chiếu trong mắt anh, rõ nét và rực rỡ. Quá khứ thật ngắn, và vì thế, mọi thứ rất rõ ràng. Chúng sẽ không bao giờ phai mờ, không bao giờ ô uế, và không bao giờ, không bao giờ bị quên lãng.

“Làm ơn hãy thức dậy.”

Xin nhắc lại, thế giới ấy không hề thay đổi. Gió không thổi, sóng không dập dềnh. Đơn giản chỉ là nơi chốn bất động.

Thế nên, nếu sự thay đổi diễn ra ở đó––– chắc chắn phải do tác động từ bên ngoài.

Anh mở mắt. Sự thật khó tin trước mắt khiến anh há hốc sững sờ. Đã bao lâu rồi lòng anh mới rộn ràng như thế?

“Lâu quá không gặp, nhỉ?”

Nàng đứng trước mặt anh mỉm cười. Tâm trí anh đờ ra, há hốc miệng không thốt nên lời.

Thiếu nữ xinh đẹp đứng đó, mái tóc nàng mềm mại tựa nắng mùa xuân.

Anh biết nàng rất rõ. Mỗi lúc nhắm mắt lại, hình bóng nàng sẽ hiện lên. Anh chẳng bao giờ nhận nhầm nàng với ai. Nhưng tại sao nàng ở đây? Nàng––– sao lại ở đây, cái nơi mà lẽ ra nàng không bao giờ xuất hiện?

Thiếu nữ nhíu mày buồn bã rồi nhẹ nhàng áp tay lên mặt anh. Khi những đầu ngón tay nàng chạm đến, anh khẽ thốt ra một tiếng vui mừng.

“Bị thương nhiều thế này… Cô quạnh ở một chốn thế này…”

Là lỗi của em, nàng rầu rĩ thì thầm.

Không phải, anh nói.

–––Em đừng lo lắng gì hết. Đây là niềm kiêu hãnh của tôi. Thiên trường địa cửu, tuyệt vọng chán chường, tôi đều không sợ.

“Em sẽ không bao giờ bỏ anh một mình nữa.”

–––Ah, nhưng… Bản thân lời em nói và sự hiện diện của em nơi đây đã là niềm hạnh phúc với tôi rồi.

Lẽ ra, đó là một thế giới hoàn toàn bất biến, nơi thời gian đóng băng.

Nhưng thiếu nữ ấy đang ở đây. Thế nên, có lẽ nó không còn hoàn hảo nữa, quay về là một thế giới tầm thường.

Anh khó lòng kìm nổi sự vui sướng.

Thế giới sẽ thay đổi.

Bánh xe thời gian sẽ xoay vần.


Phần 2. Edit

Đây là một chiến trường theo đúng nghĩa đen.

Nhờ các giả kim thuật sư, với những công thức phép thuật phức tạp, homunculus là loại sinh vật chuyên dụng cho chiến đấu. Tạo ra để phá hủy, tạo ra để chết, chúng đến thế giới này đã là người trưởng thành, không được sinh ra theo quy luật tự nhiên. Chúng có nhiều khiếm khuyết về hình thể, làm vòng đời chỉ được hai tháng. Tuy nhiên trên chiến trường thì đời chúng thậm chí còn ngắn hơn, do đó dù là hai tuần hay hai tháng cũng chẳng thành vấn đề. Chúng cầm những cây kích khổng lồ, bước đi làm rung chuyển mặt đất xung quanh.

Còn Golem là những con rối được tạo nên bởi phép thuật kabbalah[[1]] để thực hiện mệnh lệnh chủ nhân. Trong khi homunculus có ngoại hình giống nhân loại thì golem là những sinh vật cấu tạo từ đá và đồng, hoàn toàn khác biệt so với con người.

Ít hơn về số lượng, nhưng chúng có thể chịu được mọi đòn tấn công, nghiền nát kẻ thù thành cát bụi với thân hình to lớn và nắm đấm nặng như đá tảng.

Cả homunculus và golem đều có sức mạnh mà phần lớn các pháp sư bình thường không thể gây tổn hại. Tuy nhiên xét về số lượng thì phe đối địch có lợi thế vượt trội so với cả hai.

Lính Răng Rồng được tạo nên bởi các Servant Đỏ để giải trí và dường như không có giới hạn về số lượng. Chúng được sinh ra từ nanh rồng. Răng được gieo xuống như hạt được gieo trong đất vậy. Ma lực chứa trong những hạt giống đó kết hợp với tri thức của đất, tạo ra một đội quân thô sơ nhưng có số lượng cực kỳ đông đảo.

Về sức mạnh thì không thể sánh bằng homunculus hay golem, vì cả hai loài này đều được tạo nên chỉ để chiến đấu, nhưng số lượng của chúng gần như không giới hạn. Chúng ào lên như sương mù và không hề có dấu hiệu kết thúc. Chúng không thể chết trừ khi bị đập nát thành bụi. Chúng mang theo những thanh kiếm và những chiếc rìu xương cứng hơn thép, cùng với nó chúng leo lên, đâm xuyên qua các golem và cắt homunculus thành từng mảnh nhỏ.

Dùng từ ‘tàn khốc’ cũng không thể hình dung được cảnh tượng này. Golem, Lính Răng Rồng và homunculus không hề có chút cảm xúc nào dù nhỏ nhất. Chúng chiến đấu đến chết, không bao giờ dừng tay một khi kẻ thù còn sống.

Lừa bùng lên và đất trở thành mảnh đạn. Những chiến binh bị thương lập tức hồi phục qua ma thuật, nhanh chóng trở lại chiến trường.

Đã đi, đã chiến đấu. Đã đi, đã bỏ mạng. Đó là tác dụng duy nhất của chúng. Chúng chỉ là con tốt, không hơn gì những số liệu thống kê. Tất nhiên, kết cục của trận chiến không nằm trong tay chúng.

Thi thoảng lại có một vụ nổ giữa chiến trường. Những hùng binh dũng mãnh vô song, mạnh hơn ngàn người, tàn sát cả đoàn quân chỉ với một chiêu.

Đó không phải những con tốt, mà hẳn là Hậu. Kết quả cuộc chiến là do họ quyết định. Mạnh mẽ nhưng cũng rất nhanh trí, hiện thân của những anh hùng đó tỏa sáng giữa chiến trường.

Thình lình, một chấn động mãnh liệt như xé toạc không gian giáng xuống bầy Lính Răng Rồng và golem xung quanh, nghiến chúng thành từng mảnh. Chấn động ấy để lại một khoảng trống kỳ lạ ngay giữa chiến trường mà không ai dám bước vào. Homunculus, golem, hay thậm chí cả Lính Răng Rồng không có đầu óc cũng hiểu được. Bước vào khoảng trống đó là cái chết không thể tránh khỏi. Nếu đến gần chúng sẽ phải chịu một sự hủy diệt tàn khốc, vô nghĩa.

Chỉ những người được gọi là Servant, những người được lựa chọn, mới có thể bước vào.

Và giờ, trong đó là hai Saber.

Phía bên này là một Saber màu bạc, hình thể thấp hơn, mặc bộ giáp dày tựa đống kim loại. Chiến binh ấy cầm một thanh kiếm bạc trang trí vô cùng hoa mỹ và lộng lẫy, tuy nhiên khuôn mặt hoàn toàn giấu kín sau lớp mũ giáp, khiến ta không thể xác định giới tính hay chủng tộc của người này.

Phía bên kia là một chàng trai trẻ cao lớn với khí chất thật khác biệt. Dù anh cũng cầm kiếm như đối thủ, nhưng thanh kiếm toát ra một vẻ hùng dũng và tàn khốc làm bất cứ ai chứng kiến cũng chẳng tin nổi thứ này được loài người chế tác. Viên ngọc xanh khảm nơi chuôi kiếm càng làm nó thêm nổi bật.

Màu của hai thanh kiếm lần lượt là bạc và vàng. Dù khác nhau về hình dáng và chất liệu, nhưng chúng đều có khí phách xứng đáng với đôi tay những anh hùng sở hữu.

Tuy nhiên trận chiến này thật ngớ ngẩn. Thời đại của những thanh kiếm đã qua từ lâu. Giờ súng mới là vũ khí chiến tranh chủ lực.

Không phải họ sẽ là trò cười trong mắt các xạ thủ sao? Nếu không phải người hoang dã thì chắc họ là những kẻ lỗi thời?

Không, nói thế có khi còn ngớ ngẩn hơn.

"Đến đây, Black[[2]]."

Theo tiếng gọi của người cầm kiếm bạc, người mang kiếm vàng đáp lại,

"Tới nào, Rot[[3]]."         

Tức thì, Saber Đỏ bật lên cùng tiếng gầm như sư tử. Cú nhảy làm rung chuyển mặt đất với tốc độ siêu thanh. Đây là một hiệu ứng từ việc Saber Đỏ dùng Bộc Phát Ma Lực. Bằng cách đẩy lượng Ma Lực dự trữ trong vũ khí và cơ thể, Saber có thể bắn mình lên như một viên đạn. Sức mạnh đó cũng cho phép Saber Đỏ vung thanh kiếm không phù hợp với hình thể bản thân.

Cú bật tạo ra một làn sóng chấn động, thổi bay bọn golem và Lính Răng Rồng xung quanh. Kể cả vũ khí mặt đất mạnh nhất của thời hiện đại, những cỗ xe tăng chiến đấu, cũng sẽ bị đập tan nếu gặp phải tốc độ tuyệt đối và sức mạnh hủy diệt đó.

Vị hiệp sĩ vừa nhảy lên ấy không phải kẻ bình thường, nhưng đối thủ bên này cũng là một thực thể có sức mạnh sánh ngang quỷ thần.

Hét lên dữ tợn như thần long, Saber Đen tiến bước cùng thanh kiếm vàng trong tay. Anh bổ nó xuống, chẳng mảy may ngần ngại trước tốc độ kinh hoàng của đối thủ.

Nếu nói chiêu bạo liệt của Saber kiếm bạc tựa một viên đạn, thì thứ vừa chặn nó lại chẳng khác nào một máy chém hoàng kim tốc độ cao. Sắt thép va chạm, cùng lúc sự hủy diệt không tưởng bao trùm xung quanh.

"Heh. Đòn tấn công của ngươi quá yếu, Saber Đen!"

"Ugh!"

Những ánh lửa tung tóe khi cả sắt thép và linh hồn va chạm. Họ không thương cảm hay hận thù; chỉ có ý chí mạnh mẽ phủ nhận sự tồn tại của người kia, và cảm giác phấn khích khi chiến đấu với một đối thủ mạnh. Từ khi trận chiến bắt đầu, họ đã trao qua mười chiêu kiếm. Bất giác, đôi má Saber Đỏ nhăn lại thành một nụ cười.

Hai người họ không tồn tại trên thế giới này theo lẽ thường. Họ là hiện thân của những huyền thoại, những bậc anh tài tuấn kiệt đã khắc tên mình trong lịch sử. Những anh hùng đó sống mãi trong trái tim nhân loại, tên họ được nhớ đến rất lâu sau khi qua đời. Được biết đến với tên gọi Anh Linh, ở thế giới hiện tại, Servant là cái bóng của những anh hùng ấy.

Hai thanh kiếm chạm nhau lần thứ mười ba, và thế giới như dừng lại. Vũ khí họ không bị phá hủy, thân thể họ cũng chẳng bị thương. Thay vào đó hai người rơi vào thế cân bằng vi diệu khi cặp kiếm khóa chặt lẫn nhau. Họ bị đưa đến gần nhau hơn. Thoạt nhìn thì Saber Đen có vẻ chiếm lợi thế về hình thể, bởi trông họ tựa người lớn với trẻ con vậy.

Nhưng chính Saber kiếm vàng lại đang bị lực tấn công của người kiếm bạc lấn át.

Nguyên nhân cũng như lần trước, chính bởi Bộc Phát Ma Lực của Saber Đỏ.

Tuy nhiên, lần này hiệp sĩ giáp bạc không dùng để xông lên, mà dồn ma lự, gia cố cho cơ bắp. Ở thời điểm ấy, Saber Đỏ như một khẩu đại bác đã được châm ngòi, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Graaaagh!"

Saber giáp bạc hét lên một tiếng lấy tinh thần, đôi chân tiếp tục cắm sâu vào đất, và tiến bước.

Saber Đen không thể chống đỡ, bị đánh văng ra. Nhưng người hùng vẫn là người hùng. Anh tung mình nhảy về phía sau chứ không ngã nhào vụng về. Anh không quỳ gối hay thậm chí là chớp mắt lấy một lần.

Saber Đỏ chĩa kiếm vào kẻ thù, cười chế nhạo. Sự cao ngạo có thể nhận thấy rõ sau mũ chiếc giáp bạc đó.

"Vậy mà ngươi tự gọi mình là Saber, người mạnh nhất trong số các Servant? Thật đáng thất vọng, nhưng ta nghĩ một kẻ bắt chước cũng chỉ đến thế mà thôi."

Saber Đen im lặng. Đúng như những gì Saber Đỏ nói. Bởi mô phỏng theo Anh Linh, anh chẳng phải đối thủ của Saber Đỏ, một Anh Linh thực sự.

Tuy vậy, anh không hề có ý lùi bước. Để cứu những người bạn đã ngã xuống phía sau, dù sao chăng nữa anh cũng phải chiến đấu.

"… Hỡi kiếm..."

Saber Đen quyết định chọn phương thức tốt nhất để hạ gục kẻ thù trước mắt,

"…hãy tràn đầy!"

Cất giọng vô ưu, nét mặt không hề biến sắc dù cho cái chết đang tới gần, Saber Đen ra hiệu. Từ thanh đại kiếm trên đỉnh đầu, hào quang màu cam bắt đầu bao bọc, rồi tỏa rộng ra ngoài.

"Dùng Bảo Khí à... ha, được đấy!"

Saber Đỏ thì thầm, rồi rống lên chẳng chút nôn nóng.

Bảo Khí là vũ khí tối thượng của Servant. Chúng được kích hoạt bằng cách nêu to tên thật.

Một số Bảo Khí chỉ có sức mạnh tàn phá, hủy diệt. Có loại thì luôn xuyên qua kẻ thù nếu được ném đi, có loại là chiếc khiên vững chắc nhất, cản được những vũ khí tầm xa. Số lượng Bảo Khí bằng với số có trong những truyền thuyết.

Giống như Saber Đen, Saber Đỏ cũng có Bảo Khí cho riêng mình.

"Đã được Master cho phép, ta sẽ sử dụng Bảo Khí của mình đấu với ngươi!"

Khi Saber Đỏ thủ thế cùng thanh kiếm bạc, gần như đồng thời, chiếc mũ giáp nặng nề che mặt tách ra làm đôi và hợp lại với bộ giáp trên người.

Đôi mắt họ chạm nhau. Saber Đen khẽ nhướn mày, như đôi chút bất ngờ. Hành động ấy cũng dễ hiểu, bởi Saber Đỏ là một cô gái trẻ.

Thường thì các Servant được triệu hồi trong thời kỳ toàn thịnh, do đó phần lớn sẽ ở vào độ tuổi mạnh mẽ nhất như tầm hai mươi hay ba mươi. Tuy nhiên, Saber Đỏ này chắc chắn chưa đến đôi mươi, rõ ràng là quá trẻ.

Mặc cho những đường nét thanh tú trên khuôn mặt, Saber Đỏ chẳng thể che giấu sự bạo tàn, hay ít nhất, cô không hề muốn giấu nó đi. Sâu trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào Saber Đen là sự hòa trộn của thích thú và độc ác.

"Tại sao ngươi bỏ mũ giáp ra?"

Red trả lời câu hỏi của Black với một giọng bực tức.

"Ta không thể dùng Bảo Khí nếu không bỏ mũ, thế thôi. Ngươi thực sự rảnh mà để tâm đến chuyện nhỏ nhặt đó sao, Black?"

Trong giây lát, một vùng rộng lớn lấy tâm là Saber Đỏ chợt phủ đầy máu. Thậm chí cả lưỡi kiếm cũng được bao phủ bởi hào quang màu máu và, sau tràng dài những tiếng rít kì quái, nó bắt đầu biến dạng.

Dĩ nhiên đây không phải hình dạng gốc của Bảo Khí. Với sự hận thù tràn ngập, thanh kiếm từng nổi tiếng thuần khiết đã biến thành một thứ khí giới đầy chất tàn ác, phù hợp với loài quỷ dữ.

"Đã đến thời khắc phán quyết. Tới đây và nhận những gì xứng đáng cho kẻ giả mạo đi, Saber Đen!"

Saber Đỏ nâng thanh kiếm đã biến dạng lên.

Ai nhìn vào cũng thấy ngay đây sẽ là một chiêu đoạt mệnh.

"Ta tới đây,"

Saber Đen, vẫn như trước, đối đầu trực diện với kẻ thù không chút do dự. Dù có cơ hội thắng hay chăng, anh cũng chẳng quan tâm.

Đây là điều mình phải làm.

Saber Đen hiểu thế. Anh không mạo hiểm sinh mạng của mình, vì ngay từ đầu anh đã chẳng có sinh mạng để mà mạo hiểm.

Ánh sáng vàng cam và hào quang màu máu lập tức bùng phát. Không khí xung quanh họ xoáy tròn và gào thét, để cả vùng lân cận biết rằng hai Bảo Khí đã được xuất chiêu hoàn toàn.

Hai thanh kiếm nổi tiếng trong truyền thuyết gầm lên, như làm sống lại ảo mộng của những anh hùng từng tung hoành nơi sa trường, tàn sát vô vàn quân thù và tiêu diệt cái ác.

Họ nắm chặt thanh kiếm trong tay, thứ xác nhận mình là một Servant Saber, và kẻ thù trước mặt sẽ bị đánh bại.

"Phản nghịch(Clarent) …"

Saber Đỏ dữ tợn.

"Huyễn tưởng đại kiếm---(Bal--)"

Saber Đen gầm vang.

"... Phụ thân ta anh tuấn(Blood Arthur)!"

"---Thiên ma gục ngã(---mung)"

Tia chớp đỏ ập tới va chạm với ánh sáng da cam. Những tàn lửa văng tung tóe như mưa, hủy diệt mọi thứ xung quanh trong khi hai luồng ánh sáng cố cắn nuốt lẫn nhau.

Cảnh tượng này chắc hẳn không thể xảy ra trong lịch sử nhân loại. Hai chiêu Bảo Khí chết người của cặp anh hùng sống ở những thời đại khác nhau, những miền đất khác nhau lại đang tranh tài cùng nhau.

Ánh sáng tỏa ra khắp phía, hủy diệt mọi thứ chạm phải. Những golem và Lính Răng Rồng đang đứng xung quanh hai người đều bị cuốn vào và tan thành bụi.

Những người xem cảnh tượng huy hoàng này đều thở gấp. Cả không gian tràn ngập màu đỏ và da cam, như đang báo trước ngày tận thế.

Tuy nhiên, cái gì cũng phải đi đến hồi kết. Ánh sáng vốn bùng nổ từ từ yếu dần, rồi biến mất như những hạt bụi.

Vùng đất xung quanh họ trông thật tồi tệ.

Giờ, hãy tưởng tượng hình dáng một con bướm khổng lồ mở rộng đôi cánh, rồi khắc nó lên nền đất.

Dấu vết của vụ nổ kinh hoàng ấy có thể quan sát từ vũ trụ cũng nên.

Nhưng ai sẽ tin được vụ nổ này tạo nên bởi sự va chạm của hai thanh kiếm? Chắc chắn ngày hôm nay, tại vùng đất này, một huyền thoại mới đã ra đời.

Cuộc chiến khó tin giữa cây thánh kiếm trong truyền thuyết và thanh ma kiếm vừa mới làm chấn động cả mặt đất.

Nhân tố quyết định trong một trận đấu như vậy không phải kỹ năng, sức mạnh, hay Bảo Khí nào cao cấp hơn.

Bảo Khí của Saber Đen bắn ra sóng năng lượng màu cam, tạo một hình bán nguyệt với tâm là nơi anh đứng. Trong khi đó, Saber Đỏ bắn ra tia chớp đỏ từ mũi thanh kiếm cô cầm. Trận chiến sẽ được định đoạt bởi những đặc điểm của hai Bảo Khí và khoảng cách giữa chúng. Nếu Saber Đen gần hơn chỉ vài mét, kết quả cuối cùng sẽ khác đi rất nhiều.

Dù sao thì kết quả trận đấu đã được quyết định. Một Servant nằm trên mặt đất, còn người kia khuỵu gối. Saber Đỏ đứng dậy, cả người run lên vì hổ thẹn.

"Ngươi! Sao ngươi có thể sống?!”

Cô nhìn chằm chằm vào anh, sát khí mãnh liệt trào dâng trong đôi mắt.

Bảo Khí Servant sở hữu không chỉ là vũ khí tối thượng mà còn là niềm kiêu hãnh của riêng họ. Khi một người đã tiết lộ tên thật, không giết được đối thủ có thể xem là chuyện ô nhục báng bổ. Hơn thế, Bảo Khí Saber Đỏ sử dụng vừa tôn vinh cha cô - vị Vua Hiệp sĩ danh tiếng. Nói hãnh diện thì chưa hẳn đúng, mà nó chất chứa đầy nỗi căm hờn.

Do đó, việc Saber Đen vẫn còn sống là không thể chấp nhận. Chừng nào anh còn cầm kiếm trên tay thì vẫn còn là đối tượng mà cô thù ghét. Việc Saber Đen ngẩng đầu và cố gắng đứng dậy là không thể chấp nhận với Saber đỏ, dù thế có nghĩa, cô sẽ có cơ hội băm vằm anh ra trăm mảnh.

Những cơn nhói buốt liên hồi đang hành hạ thân thể cũng chẳng thể ngáng đường Saber Đỏ. Việc sử dụng Bảo Khí mạnh mẽ như vậy chắc hẳn đã tiêu tốn một lượng ma lực khổng lồ. Tuy nhiên, Master của Saber Đỏ thật xuất sắc, bởi thế cô vẫn còn có sức di chuyển ngay sau khi dùng Bảo Khí.

"Ngươi dám di chuyển sao, Saber Đen. Ta sẽ giết ngươi. Chỉ ta có thể giết ngươi!!"

Cắt đầu và đâm xuyên tim hắn, đó là đặc quyền chỉ dành riêng cho cô.

Saber Đỏ tiến lên bước đầu tiên.

 

Ít nhất tôi vẫn còn sống. Dù cuộc sống là tất cả những gì tôi có lúc này.

Như thường lệ, con tim tôi lại rung lên những nhịp điệu đầy nội lực. Mạch Ma Thuật trong tôi giờ như phát điên, liều mạng bám chặt để cố giữ cơ thể làm Saber. Tuy nhiên, đòn tấn công vừa rồi đã lấy sạch lượng ma lực tôi tích góp được, nên chẳng còn gì níu kéo tấm thân Saber này nữa.

Bộ giáp trên người tôi bắt đầu tan biến như bị lột mất. Thế rồi thanh hoàng kim đại kiếm trên tay, biểu tượng của một Saber, cũng dần tiếp bước hòa vào hư vô.

Trong giây phút đó, Saber Đen đã biến mất khỏi thế giới này.

Không còn là Saber, nỗi đau khủng khiếp bắt đầu lấn át cả lý trí. Tôi phun ra máu, ứa nước mắt bởi những cơn đau khi từng dây thần kinh đứt đoạn, áp lực khi từng thớ thịt rách toang và chấn động khi từng mảnh xương nát vụn. Dù cố hết sức để không gào lên, tôi cũng đành bất lực nghe những tiếng rên rỉ bật khỏi môi.

Sau một lúc, cơn đau dần mất đi, nhưng tôi chẳng còn vung kiếm được nữa. Đã mất sức mạnh của Saber, tôi coi như hết cơ hội đảo ngược tình thế. Dù trên tay còn hai Lệnh Chú nhưng tôi không sao cất nổi lời. Không phải tôi thiếu can đảm, mà nỗi đau thân thể theo bản năng đã rung lên hồi chuông cảnh báo. Cần một khoảng thời gian nhất định trước lần biến thân tiếp theo, và nếu cứ làm bất chấp điều đó, cơ thể này sẽ bị xé nát.

Trong khi đó, Saber Đỏ với sát ý kinh người đang tới gần. Thực sự tôi không thể làm gì cả. Tôi biết phép màu sẽ không xảy ra. Không, dù cho có một phép màu thì tôi cũng chỉ bước được đến đây mà thôi.

Tôi đã chấp nhận số phận, dù hơi chút hối tiếc.

Tôi cũng không sợ chết cho lắm. Bởi lẽ với tôi, chết chỉ đơn thuần là tan biến, không hơn. Tôi chẳng thấy quyến luyến hay hối hận điều gì. Nếu có một điều, thì chắc là việc tôi không thể bảo vệ những gì mình nên bảo vệ.

Nhưng chính thế. Tôi không quá hối tiếc.

Không phải tôi muốn làm thế, hay được yêu cầu giúp đỡ. Chỉ là - lần đầu tiên từ khi được sinh ra – tôi đã tự suy tính và tự quyết lấy mục đích cho bản thân. Vậy đấy, tôi chỉ muốn bám lấy nó mà thôi.

Chính ra kết quả này chẳng làm tôi hối hận. Việc duy nhất còn lại là chờ cái chết đang tới. Khi nó đến gần, thời gian giãn ra như cây kẹo dẻo. Trong vô thức, tôi thầm mong chuyện này nhanh lên và kết thúc cho rồi. Bởi lẽ thời gian trôi càng chậm, tôi càng nghĩ nhiều hơn về lời giải cho một câu hỏi cấm.

À... Chính xác thì, mình sống vì cái gì?

Chẳng có câu trả lời. Đúng hơn là, tôi ước gì không có. Tôi tuyệt đối không muốn chấp nhận câu trả lời rằng mình được tạo ra để kẻ khác sử dụng.

Phải, định mệnh của tôi là chết vô ích ở đây. Chẳng còn gì cần làm, chẳng còn gì cần đạt.

"Ta thật xấu hổ khi không thể kết liễu ngươi với chiêu đó. Dù vậy, ta không thể để ngươi đi được."

Bằng đôi mắt băng lạnh của chiến binh, Saber Đỏ nhìn chằm chằm vào tôi. Dù là một kẻ nghiệp dư, tôi cũng hiểu rõ thanh kiếm cô ta cầm trên tay đang ngắm vào cổ mình.

"Giờ thì, Saber Đen. Chết đi."

Lời nói không hề thay đổi, cô ta vung kiếm rất nhanh. Tầm nhìn của tôi bắt đầu chuyển thành màu trắng hoàn toàn...

_____________________________________________

[1] Kabbalah: Phép thuật cổ của người Do Thái

[2] Black: Đen - Ở đây Saber Đỏ dùng tiếng Anh

[3] Rot: Đỏ - Ở đây Saber Đen dùng tiếng Đức



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.