Fandom

Trang chủ Sonako

Fate/Apocrypha: Hồi 1 - Tái sinh

9,073trang trên
Sonako
Add New Page
Bình luận3 Share

Hồi 1 - Tái sinh Edit

Nhà hiền triết hét lên. “Hãy mở ra, Cánh cổng của thiên đường. Hãy phù hộ chúng con và ban cho chúng con những phép màu!”

*****

– Đó là một nơi mà sự khao khát của con người không có giới hạn.

Tham lam và dục vọng mang đến sự khao khát danh vọng, tiếp đó là bạo lực và những cám dỗ. Mỗi người đều vui vẻ tự ném mình vào địa ngục vô tận này.

Phụ nữ bán thân xác họ, đàn ông bán sự bạo lực của mình.

Đàn ông bán thân xác họ, phụ nữ bán lòng tự trọng của mình.

Cười và bị cười; ăn và bị ăn; chế nhạo và bị chế nhạo; làm tổn thương và bị làm tổn thương; xúc phạm, và bị xúc phạm.

Đây là Shinjuku.

Một nơi chỉ thực sự tỏa sáng trong bóng tối của màn đêm.

1 chiến trường chưa từng có, và cũng sẽ không bao giờ có nữa, giữa những pháp sư được công nhận là ‘Master’ và những anh hùng được triệu hồi thành ‘Servant’ — đó là Cuộc chiến giành Chén Thánh.

1 pháp sư đủ tiêu chuẩn đang chuẩn bị tham gia cuộc chiến ở Shinjuku này.

Tuy nhiên, hắn gặp phải một tình huống khó xử.

…Hắn không thể triệu hồi Servant cho mình.

Trên nóc của một chung cư, một vòng ma thuật được vẽ bởi máu người.

Những hình vẽ trên vòng tròn tỏa ánh sáng đỏ thẫm — và đột nhiên, như có gì đó đã bị cắt đứt, ánh sáng biến mất.

“…Nó không hoạt động.”

Người đàn ông buông thõng vai xuống một cách đầy thất vọng.

Trước mặt hắn là bốn con dao hình dạng kỳ quái và hai con dao đồ tể.

Đó là biểu tượng để triệu hồi Servant.

Sử dụng sáu con dao từng được ‘kẻ giết người hàng loạt’ yêu thích, gã pháp sư cố gắng triệu hồi Servant — và đã thất bại.

“Thế này không đủ. Phải rồi, đúng là chưa đủ.”

Bình thường thì, có một đồ vật có quan hệ thân thuộc với Anh linh (Heroic Spirit) là đủ để triệu hồi một Servant cụ thể.

Ví dụ như, vỏ của thanh thánh kiếm từng được sử dụng bởi Vua Hiệp sĩ.

Hay hóa thạch từ da của con rắn đầu tiên trên thế giới.

Nếu bạn có thể chuẩn bị thứ gì đó kiểu như thế, việc triệu hồi một Servant cụ thể là tương đối dễ dàng.

Tuy nhiên, có hai điểm có thể dẫn đến thất bại trong việc triệu hồi.

Một là khả năng pháp thuật của pháp sư. Trong Cuộc chiến Chén Thánh này, hoàn toàn không giống những cuộc chiến kia, có mười bốn pháp sư tham gia với tư cách Master. Tương đương cũng sẽ có mười bốn Servants. Thế là gấp đôi chỉ tiêu.

Theo đó, Chén Thánh chỉ có thể hỗ trợ việc triệu hồi với một nửa sức mạnh của nó thôi, và còn lại phải do pháp sư chịu.

Và đáng tiếc là, gã này chỉ là một pháp sư hạng hai.

Điểm quan trọng khác là Anh linh mà hắn cố triệu hồi yếu đến mức nào.

Hắn phải yếu, dù chỉ là về niềm tin.

Servant mà gã cố triệu hồi là một tồn tại từ một trăm hai mươi năm trước.

Mặc cho danh tiếng của hắn, hắn không thể là một kẻ có thể được tôn thờ như thần thánh hay các anh hùng.

Nói ngắn gọn , điều cần bây giờ — là một sự thúc đẩy, bằng bất cứ cái gì có thể.

“Giờ mình phải làm sao đây…?”

Trong khi hắn than khóc, hắn cào đầu mình.

Ở thời điểm đó, hắn đã nghĩ tới một ý tưởng hay. Sáu thứ vũ khí này là những con dao được đặc chế chỉ để sử dụng cho một ‘mục đích’.

Trong trường hợp đó — khi nào thì những vũ khí này thực thi chức năng cơ bản nhất của chúng?

Tất nhiên là khi chúng được sử dụng trong thực tế.

Hắn sẽ tạo ra một tình huống mà những thứ vũ khí chết người này có thể được sử dụng — nếu hắn làm được, mối liên hệ với Servant chắc sẽ đủ mạnh để triệu hồi.

“Vậy cơ bản là, ta cần một người phụ nữ.”

Gã chọn được một người phù họp với vai trò đó ngay lập tức.

Có một người phụ nữ bán thân để kiếm sống. Đó chính là người phụ nữ đang sống cùng hắn, không phải sao? Cô chỉ là một người phụ nữ hắn đã điều khiển ngay từ lúc hắn mới đến thành phố này. Hắn không do dự gì đối xử với cô như một thứ có thể vứt bỏ.

“…Rồi, làm thôi.”

Khi hắn thiêu hủy vòng tròn ma thuật và rời tòa nhà, đôi mắt của hắn chuyển từ đôi mắt lạnh lùng của một pháp sư sang đôi mắt ấm áp và ngây thơ của một người đàn ông trẻ tuổi.

Vật chủ mà hắn chiếm giữ tên là “Hikaru”. Gã pháp sư, tên thật là Sagara Hyouma, đã hoàn toàn hòa nhập vào thành phố của những ham muốn này — hoàn hảo.

*****

Với Rikudou Reika, tiếng tim đập nghe có vẻ lạ.

Khi nào tim cô còn đập, cô vẫn sống. Không có âm thanh đó, não cô, nội tạng và tứ chi chắc chắn sẽ chết.

Cơ quan quan trọng nhất này, âm thanh của nó dù nhỏ nhất, cũng cho phép một người được sống.

Reika không thể không cảm thấy việc này kỳ lạ.

Một người không sống, mà chỉ là được cho phép sống bởi trái tim.

Suy nghĩ mơ hồ về những điều như vậy — đó là cách cô ấy sống cuộc sống của mình, chỉ đơn giản là cứ để nó trôi đi.

Cô vẫn không biết mục đích sống của đời mình là gì.

Có thể là bởi vì cô không có gia đình.

Có thể bởi vì cô đã từng bị xâm hại từ trước khi cô được nhận nuôi.

Có thể vì lúc đó còn là một đứa trẻ nên cô không thể làm được gì.

……Reika chẳng biết gì hết.

Tuy nhiên, dù cô ấy không biết chuyện gì, thì một con người không thể sống được mà không có tiền.

Cả Reika cũng biết điều này, do đó hiện tại, cô quyết định sống dựa trên việc bán thân xác mình.

May mắn là, cô chưa từng gặp rắc rối với một khách hàng nào cả.

Tại sao một người như cô, chỉ tình cờ đi ngang qua và đụng phải một người trên đường phố, lại có thể dễ dàng đồng ý sống cùng anh ta – dù biết rằng cô sẽ chỉ bị lợi dụng?

Reika không biết tại sao cô lại làm thế, nhưng nghĩ đến nó là cô lại đau đầu, do đó cô dừng lại.

Sagara Hyouma rất tốt.

Ít ra anh ta không đánh cô. Cùng lắm là hỏi xin chút tiền.

Kể cả những lúc như thế, anh ta cũng không đe dọa bạo lực. Anh ta chỉ đơn giản là yêu cầu.

Vì lý do nào đó, cô không thể không làm theo lời yêu cầu của anh ta — thậm chí còn còn chưa bao giờ có ý định từ chối.

Cô không thể hiểu được, có lẽ đây là thứ được gọi là “tình yêu”.

Reika sẽ nghĩ theo cách đó, và cô sẽ thấy hạnh phúc.

Một ngày nào đó, người đàn ông đó có thể nhận ra.

Hay có thể anh ta sẽ tiếp tục tình yêu của họ.

Hôn nhân? Sinh con? Một gia đình? Hay có thể là, ly dị?

Cả hai đều quá xa trong tương lai, nghĩ về nó làm gì cho phiền, Reika.

Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong đời mình những ngày sắp tới, nhưng ít ra, ngày mai cô vẫn sẽ được sống — Reika nghĩ vậy.

Nhưng rồi cô biết điều đó không đúng.

*****

“Này. Reika. Cô có nghe thấy tôi nói gì không?”

Cảm nhận được những cái vỗ nhẹ trên mặt mình, Reika mở mắt nhìn người đàn ông đó.

Khi cô cố đứng dậy, cô phát hiện ra có gì đó đang ngăn cản cô.

Cổ chân cô bị buộc bởi dây thừng.

“…Cái gì thế này?”

Reika hỏi Hyouma, người đàn ông mà cô đang chung sống.

Hyouma nhìn xuống cô với đôi mắt lạnh lùng, đôi mắt mà cô chưa từng thấy ở anh.

– Phải, đôi mắt này,

Reika biết chúng. Đó là đôi mắt của những kẻ sẽ sử dụng bạo lực. Đôi mắt cho thấy những thứ trước mắt chúng chỉ là những sinh vật vô giá trị.

Nhưng, tại sao lại, đột ngột như vậy …?

Dù cho cô đã yêu anh ta. Dù cho cô vẫn còn yêu anh ta.

“Nó sẽ không hoạt động nếu ta không tái hiện lại việc đó.”

Giọng nói nhẹ nhàng đến bất ngờ của hắn làm cho Reika cảm thấy như cả cơ thể cô đóng băng.

“Tái hiện?”

“Phải. Diễn lại hiện trường vụ án. Ta e rằng đó là điều cần thiết để triệu hồi hắn. Ta cần phải cắt một phụ nữ như cô ra từng mảnh bằng những con dao của hắn.”

“Cái gì……?”

Để chống lại bạo lực, bạn chỉ cần đơn giản là ép trái tim của mình vào trạng thái chết tạm thời.

Đó là việc cô luôn luôn làm, và là điều cô cũng định làm trong lần này.

Tuy nhiên, Hyouma vừa nói hắn sẽ cắt cô thành từng mảnh.

– Thế nghĩa là sao?

– Cắt cô thành từng mảnh là sao?

“Rồi. Vòng tròn ma thuật đã hoàn chỉnh.”

Mùi hôi tanh của máu, thứ mùi mà bất cứ cư dân nào của Shinjuku cũng đã quen thuộc, làm tim Reika đập mạnh bởi cô đang đối mặt với cái chết.

Không chú ý đến sự thay đổi của Reika, Hyouma giơ bàn tay phải lên, bàn tay có một hình xăm rất lạ, và bắt đầu tụng những lời kỳ quái.

“Lấp đầy. Lấp đầy. Lấp đầy. Lấp đầy. Hãy để mỗi thứ được xoay năm lần, bẻ gãy thời điểm hoàn chỉnh.”

Nó hình như là một câu thần chú, Reika nghĩ.

Mặc dù vẫn chưa có câu nào đáng sợ, trong lòng Reika đã bắt đầu hoảng loạn.

“Hãy để bạc và thép làm bản chất. Hãy để đá và cam kết làm nền tảng. Hãy để chủ nhân vĩ đại của ta ■■■■■■■■ làm tổ tiên. Dựng lên một bức tường, chống lại cơn gió sắp thổi đến. Đóng bốn cánh cổng chính lại. Hãy từ bỏ ngôi báu. Xoay cả ba ngả đường cùng hướng tới Vương quốc.”

Hyouma giơ con dao trong tay lên.

“Làm ơn đừng…”

Linh cảm về điềm gở của cô đã trở nên vô cùng chắc chắn, Reika nói với giọng run rẩy và lắc đầu.

Hyouma không trả lời.

Mũi dao tới sát cơ thể của Reika, rồi dừng lại.

Tuy nhiên, không phải hắn do dự, hắn đang quyết định xem nên đâm vào đâu.

Sẽ là vô nghĩa nếu kết liễu cô ta chỉ bằng một nhát.

Hắn phải tái diễn lại những vụ giết người dã man, do vậy hắn cần đâm cô bằng cách nào càng đau càng tốt.

Cuối cùng, Hyouma đã quyết định được chỗ để đâm.

“– Ta sẽ tuyên bố ở đây.

Cơ thể ngươi sẽ phục vụ cho ta. Định mệnh của ta sẽ đi cùng thanh kiếm của ngươi.

Quy phục trước lời mời gọi của Chén Thánh. Nếu ngươi đi theo ý chí và lý trí này …… hãy trả lời!”

Hyouma hét lên, và nâng con dao lên cao hơn.

Tay phải của Reika làm cô bất ngờ.

“……Hử?”

1 giây sau, cơn đau mới tấn công cô, và Reika hét lên.

Hơi nóng khủng khiếp thiêu đốt thân thể cô, trung tâm là con dao vừa được đâm vào cô.

“Đau… nó đau… đau quá…!”

Tất cả những lần cô từng bị đánh không nhằm nhò gì so với nỗi đau khủng khiếp này.

“– Một lời tuyên thệ sẽ được nói ở đây!”

Lần này một con dao khác đâm vào bụng cô.

“…á……!”

Không bất ngờ nữa, không như lần đầu.

Nhưng nỗi đau nhân lên nhiều lần.

Reika, cảm thấy sự sống đang mất dần khỏi cơ thể, hét lên.

Nhưng lời mà cô chưa từng nghĩ đến trong cả đời mình đang xâm chiếm tâm trí cô.

“Ta sẽ hoàn thành tất cả phẩm hạnh của tất cả Thiên đường. Ta sẽ thống trị tất cả quỷ dữ của tất cả Địa ngục!”

Hắn đâm vào vai trái của cô.

Cuối cùng, giọng la hét kêu hắn ngừng lại đã không còn có thể cất lên được nữa.

“– Từ Thiên đường thứ bảy, với sự tham gia của ba lời hứa vĩ đại của quyền lực, bước ra từ vòng tròn kiềm chế, Người bảo hộ của sự cân bằng!”

Một lưỡi dao lởn vởn trên đầu cô.

Ngay lúc đó, cô đã hiểu rằng mình sẽ chết. Nổi sợ hãi bộc phát trong cô, chạy đi khắp cả cơ thể cô.

Không. Tôi không muốn thế này.

Cô ấy không bao giờ muốn chết như thế này, trong sự độc ác vô cớ, và trong nỗi tuyệt vọng này.

Cô còn bao nhiêu giây trì hoãn trước khi con dao đó đâm xuống?

Liệu giờ cô sẽ phải chấp nhận cái chết của mình, trong khoảng thời gian chưa đến mười giây nữa?

Không.

Tôi không bao giờ muốn điều này.

Tôi không muốn thế, tôi không, không, không không không không không không không — !

“Không…!”

Cứ như thế, Reika đã đi quá giới hạn của cô.

Một con dao đã đâm xuyên qua tay phải của cô và cắm xuống sàn bê tông. Cô nắm chặt lấy con dao trong bàn tay đẫm máu của mình.

Dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể, cô rút nó ra và đâm về phía mặt của Hyouma.

Đang phải chịu đựng nỗi đau từ câu thần chú, hắn dừng niệm chú lại và hét lên khi đột nhiên hắn bị tấn công bởi nỗi đau từ bên ngoài.

“Con khốn…!”

Thốt lên những âm thanh không còn có thể nói thành lời, Reika lại vung dao lên một lần nữa.

Hyouma nhìn trừng trừng cô với sự căm thù và đá mạnh vào vết thương trên bụng cô.

Không như nỗi đau khi bị con dao đâm vào người, đây là một cú sốc làm dừng hoạt động sống của cô. Reika ngã xuống viền của vòng tròn ma thuật. Cô vẫn còn vô cùng tỉnh táo, mặc cho nỗi đau khủng khiếp trong cơ thể.

Chẳng có gì thay đổi trong vòng tròn ma thuật. Nó thậm chí còn không phát sáng.

“Vậy thì chắc cần năm người rồi…? Hay là mình phải đi giết mười ba người? Chết tiệt. Chuyện này thật khó chịu.”

Hyouma giậm chân trong khi đang vò đầu bứt tai.

Máu chảy ra từ miệng Reika khi cô nhìn cảnh đó.

“Ka, ah…”

Trái tim cô vẫn tiếp tục hoạt động, tăng tốc thêm để giữ cho sinh mạng tên Rikudou Reika tiếp tục tồn tại.

Tuy nhiên, nỗi đau đã đạt đến giới hạn cho phép của con người từ lâu.

Từng chút từng chút một, cô biết rằng các giác quan trong cơ thể mình đang dần mất đi.

Tuy nhiên, cô không thể cảm thấy dễ chịu hơn vì cô sẽ không phải chịu đựng đau đớn nữa.

Sinh mệnh của Reika đang mất dần khỏi cơ thể cô từng giây.

Cô không biết tại sao cô lại sống.

Cô không biết tại sao cô lại được phép sống.

Phá tan tất cả nghi ngờ cô tự hỏi mình nhiều năm qua, cô đưa ra một câu trả lời duy nhất.

– Tôi muốn sống.

Cô chỉ đơn giản là muốn tiếp tục sống. Cô không muốn chết. Cô không muốn chết trong sự đau đớn như thế này.

Tuyệt vọng trong cuộc sống, cô ôm lấy khao khát duy nhất từng có trong đời khi phải đối mặt với cái chết.

Cô muốn sống bởi vì cô muốn thế.

Cô không muốn chết bởi vì cô không muốn thế.

Chỉ đơn giản thế thôi, không gì khác.

Phải — một sự thật mới đơn giản, rõ ràng làm sao.

“Tôi không… muốn… chết.”

Một giọt máu nhỏ xuống vòng tròn ma thuật.

Ngay tức khắc, một cơn lốc không thể tưởng tượng được nổi lên từ trung tâm vòng tròn.

Hyouma có thể cảm nhận được nó. Đó là một dòng xoáy prana mãnh liệt — qua bao khó khăn trở ngại như vậy, một con quái vật phi thường cũng đã đến được thực tại này!

“…Đây là… mình đã làm được?!”

Giọng của gã pháp sư run lên vì vui sướng.

– Cô muốn sống, phải không?

Đó là một giọng nói đáng yêu, và rất rõ ràng, của một cô bé.

Giọng nói không phải nói với Hyouma, mà chỉ cho mình Reika.

Không chút do dự nào, Reika đáp lại.

– Tôi muốn sống.

Reika nói lên điều ước của mình. Cô tuyệt vọng bám lấy nó.

Cô gái thì thầm với một giọng nói trong trẻo ngọt ngào.

– Được rồi. Chúng ta hiểu. Hãy cùng lập khế ước nào, Mẹ.

Vòng tròn ma thuật đã được kích hoạt, và luồng prana đi theo bởi ánh sáng đỏ thắm dữ dội phát ra.

Reika bị cuốn hút bởi cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt cô và Hyouma, không như lúc trước, đang thể hiện niềm vui mừng của hắn.

“…Nó đã hoạt động sao? Nó đã thành công! Rồi, mình làm được rồi!”

Giọng nói rõ ràng của cô bé cất lên khi Hyouma đang nhảy nhót xung quanh.

“Câu hỏi là — ngươi là kẻ đã gọi chúng ta phải không?”

Hyouma chết lặng người bởi giọng nói khác quá xa so với mong đợi của hắn.

Dù sao thì, hắn đã khá chắc chắn rằng tên giết người nổi tiếng đó không thể là một cô bé.

“Cái g? Hả? Ta đã làm gì sai sao…?”

Hyouma ngơ ngác vì cô bé bước ra khỏi vòng tròn. Mái tóc cô bé màu bạc, rậm rạp và ngắn, đôi mắt cô bé xanh nhợt nhạt nhìn chằm chằm vào gã pháp sư không chút hứng thú.

Cô bé lắc đầu và tuyên bố.

“Không, không có sai sót gì cả.

Ngươi đã triệu hồi chúng ta. Chúng ta chính là những gì ngươi tìm kiếm.”

“Vậy điều đó có nghĩa là, cô là…”

“Phải. Thứ ngươi cố gắng triệu hồi là Servant Assassin. Tên thật của bọn ta — là ‘Jack the Ripper’.”

Mặt Hyouma sáng lên vì vui mừng.

“Ta đã làm được… Ta đã gọi được đúng người!”

Hyouma, là một pháp sư, hiểu rằng hắn không phải kẻ thích hợp với chiến đấu.

Pháp thuật mà dòng họ hắn truyền qua nhiều thế hệ đặc biệt với những năng lực không được đẹp mắt cho lắm như là khống chế và ẩn nấp, do đó họ thường bị chế nhạo là “chuột”.

Tuy nhiên, một con chuột có thể giết người theo cách của chuột, và Hyouma tự hào về chiến thuật của mình.

Cách hắn chiến đấu, mãnh liệt như một con chuột cống, nhưng cũng xảo trá, gan lỳ.

Để có thể chiến thắng trong cuộc chiến, hắn phải tránh những Servant chiến đấu một cách phô trương — những loại chính như Saber hay Lancer, hay Berserker mạnh mẽ nhưng không thể kiểm soát.

Dù xét đến khả năng pháp thuật của hắn, hắn cũng không tin rằng mình có thể triệu hồi bất kỳ ai trong số trên, mà nếu có được thì cũng chẳng thể cho họ sử dụng hoàn toàn sức mạnh của mình được.

Assassin là Servant phù hợp nhất với hắn. Không sai vào đâu được.

Tuy nhiên, Anh linh được triệu hồi thành Assassin là cố định. Điều đó cũng có nghĩa là ngay khi có ai có Servant là Assassin, hắn phải có biện pháp đối phó.

Theo đó, Hyouma tìm kiếm một Servant hoàn toàn chưa được biết đến — hoặc ít nhất là chưa từng tham gia Cuộc chiến Chén Thánh trước đây.

1 tên giết người hàng loạt với ít ghi chép trong lịch sử trong khi sở hữu ‘tính quái dị’ thích hợp với một Anh linh.

Nói cách khác, Jack the Ripper.

Hyouma nhảy cẫng lên vui sướng và cố nhào đến với Jack. Tuy nhiên, cô bé xoay người, quay lưng lại Hyouma, và quỳ gối cạnh vật hiến tế hèn hạ, Reika.

“Mẹ ổn chứ?”

Khi cô bé nhắc đến cô, hai âm thanh dường như bị chồng lên nhau. Đó là một âm thanh lạ, cứ như cô bé đã phát âm cả “Chủ nhân” và “Mẫu thân” cùng lúc.

“Hử? W-Whoa, đợi đã. Đợi đã. Này.”

Cô bé không quan tâm đến lời Hyouma yêu cầu dừng lại.

“Xin hãy đợi. Chúng con sẽ giúp mẹ ngay. Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

“Đau lắm…”

“Chúng con xin lỗi, Mẹ. Làm ơn cố chịu đựng một chút nữa thôi.”

Jack nhẹ nhàng vuốt tóc Reika một cách tình cảm, và quay lại đối mặt với Hyouma một lần nữa.

“…Ngươi là Servant Assassin. Tên thật của ngươi là ‘Jack the Ripper’… phải không?”

Jack gật đầu ngay sau lời của Hyouma, không tỏ ra thân thiện chút nào.

Đến giờ thì vẫn tốt, nhưng với Hyouma, rắc rối mới chỉ bắt đầu.

Apocrypha1-art1

"Ngươi là Servant của ta phải không?"

Đôi mắt màu xanh nhợt nhạt lóe sáng như ngọc.

Bị nhìn bởi đôi mắt dễ thương, trong trẻo nhưng tàn bạo đó, Hyouma không thể không cảm thấy e sợ.

Ba Ấn ký mệnh lệnh đã xuất hiện trên mu bàn tay hắn.

Hắn cảm thấy như thể nếu hắn không có những thứ đó, hắn cũng sẽ không coi mình là một pháp sư nữa.

Người triệu hồi cô bé là pháp sư tên gọi Sagara Hyouma.

Mọi chuyện nên là thế, nhưng không hiểu sao — hắn không thể không nghĩ mình đang đứng trên đất của kẻ thù.

Jack, không trả lời câu hỏi của Hyouma, nhặt biểu tượng của cô lên — con dao hình thù kỳ quái đang nằm trên sàn.

Hành động đơn giản này làm nhịp tim của Hyouma tăng mạnh.

“Hãy trả lời ta, Assassin. Ngươi — là Servant của ai?”

“Làm một pháp sư cũng thật phiền phức, phải không?”

Jack đột nhiên thì thầm.

“Có thể những phép thuật nhỏ thì không cần, nhưng với những phép thuật mạnh ngươi cần nói thành lời câu thần chú phải không?”

“Thế, thì sao?”

“Thậm chí còn tệ hơn, nếu ngươi muốn sử dụng một Ấn ký mệnh lệnh, ngươi không thể chỉ ước là được. Dù sao thì mệnh lệnh sẽ không được thực hiện nếu ngươi không nói hoàn chỉnh thành lời.”

Trong giây phút đó, bản năng sống của hắn đang báo động mạnh.

Servant này rất nguy hiểm.

Servant này coi hắn là một kẻ thù cần bị tiêu diệt.

“Ta kêu gọi ngươi với ấn ký mệnh lệnh –”

Hắn cảm thấy có gì đó nóng bỏng đầy trong miệng mình.

Khi hắn bỏ qua và cố ra lệnh cho cô bé “tự tử”, hắn phát hiện ra,

– quai hàm của hắn, đã không còn.

” —— !!”

Những lời hắn muốn thốt lên không thể phát ra được. Âm thanh duy nhất hắn có thể phát ra là tiếng thở ngu ngốc này.

“Và ngươi cũng không cần phải làm thế.”

Cổ tay hắn đau.

Trong cơn đau khủng khiếp, với máu phun ra như thể không bao giờ ngừng, Hyouma ngay lập tức trở nên hoảng loạn.

” —— !! — ! — ! — !!”

Dù vậy, hắn không thể nói được.

Ở thời điểm này Sagara Hyouma, đã mất khả năng nói chuyện, còn không bằng một con chuột, đơn giản chỉ là một khối thịt mà thôi.

Sau khi đã xác nhận điều đó, Jack bước lại phía Reika.

“Chúng con sẽ chữa cho mẹ ngay. Nó… có thể có chút không dễ chịu. Chúng con xin lỗi.”

Cô bé thông báo cho cô biết, rất chân thành xin lỗi.

Có thể đó là bởi vẻ mặt buồn rầu của cô bé.

Có thể là bởi vì cách thể hiện cảm xúc của cô bé tràn ngập sự quan tâm đối với cô.

“…Không sao đâu.”

Reika thì thầm rồi bất tỉnh.

*****

– Khi cô tỉnh lại, sự thống khổ đáng ghê tởm đã biến mất.

Nhưng có gì đó không đúng với cả cơ thể cô mà cô không thể dứt ra được. Dây trói ở chân đã được cởi. Reika đứng dậy, nhìn vào bản tay phải của mình, và cau mày.

Vết thương trên bàn tay phải đã được khâu lại, nhưng bằng một cách rất thô thiển. Một miếng vải đen quấn lung tung trông như một con giun đất, và cũng không rõ là hết thương đã khép miệng lại chưa.

Nhưng máu đã ngừng chảy… và cô không còn đau đớn nữa.

“Ừm, miễn là không đau là tốt rồi.”

“Vâng, không đau là tốt.”

Giọng nói đến từ ngay phía bên phải cô. Quay sang, cô thấy cô bé lúc trước đang nhìn cô với sự ngây thơ của một đứa trẻ. Reika đối mặt với cô bé một lần nữa, và nói chuyện với cô.

“Ừm, em là người đã cứu chị phải không?”

“Đúng thế, chúng con đã làm thế.”

“‘Chúng con’?”

“Vâng, Chúng con là một, và một là tất cả.”

“Chị xin lỗi, chị không thực sự hiểu. Ờ, mà tên em là gì ấy nhỉ?”

“Jack the Ripper. Gọi là Jack, hay Assassin là được rồi.”

“Hmm… mấy cái đấy nghe không giống tên con gái.”

“Mm…”

Thấy Jack buồn rầu, Reika vội tiếp tục. “Nhưng Jack nghe cũng rất hay. Chị có thể gọi em là Jack chứ?”

“Vâng.”

” — Giờ. Chị muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Em có thể giải thích cho chị được không, Jack?”

“Chúng con có thể. Nhưng ở đây rất nguy hiểm, do đó hay đến nơi nào khác.”

“Ừ, chị hiểu. Ồ, nhưng — chúng ta sẽ làm gì với Hyouma?”

Reika nghiêng đầu sang nhìn vào kẻ đang thở khò khè đáng sợ kia. Máu không còn chảy ra từ hàm hay cổ tay của hắn nữa. Cũng như tay phải của Reika, chúng cũng được khâu lại một cách lộn xộn.

“Hãy mang hắn đi cùng chúng ta. Sau này hắn có thể còn có ích.”

Jack nâng Hyouma lên không cần nhiều sức lực cho lắm.

“Làm ơn hãy đưa chúng con đến nhà mẹ. Chúng con sẽ đi theo.”

“Ờ, ừm, nhưng …”

Reika liếc qua Hyouma mà Jack đang mang. Bất cứ ai nhìn thấy một người bị cắt mất bàn tay phải và hàm dưới sẽ báo cảnh sát mất.

Có lẽ phát hiện ra sự khó xử của cô, Jack lắc đầu nhanh chóng.

“Ổn mà, sẽ ổn thôi.”

“Thế mà cũng được sao?”

“Vâng. Sẽ không ai biết, sẽ không ai biết đâu.”

Cuối cùng, như Jack đã nói, không ai phát hiện ra sự hiện diện của cô bé.

Reika, đi về phía trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn, nhưng cô cũng không thể thấy Jack.

Và khi cô chưa gọi “Jack”, cô ngay lập tức đã nhận được câu trả lời “Có chuyện gì vậy?”

Thật là bí ẩn, nhưng với quá nhiều sự việc không thể hiểu nổi vừa diễn ra, cô cũng chả bận tâm tìm hiểu chuyện này, và tiếp tục bình tĩnh đi bộ về căn hộ của mình.

Cô đưa Jack vào bếp và pha trà.

“Cảm ơn Mẹ.”

Như thường lệ, đó là một cách gọi kỳ lạ, nghe như gộp cả hai từ “Chủ nhân” và “Mẫu thân”.

“Chúng con nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”

“Hmm… từ lúc bắt đầu thì sao?”

“Được rồi. Chúng con sẽ giải thích rõ nhất có thể.”

*****

– Jack the Ripper nói vắn tắt về Cuộc chiến Chén Thánh cho Reika, người không có kiến thức gì về ma thuật.

Chén Thánh, có khả năng hiện thực hóa tất cả các ước nguyện, đã được tái tạo bởi một nhóm các pháp sư vĩ đại. Tuy nhiên, Chén Thánh chỉ ban điều ước cho một người mà thôi.

Một Master được chọn bởi Chén Thánh sẽ được ban cho vật chứa Chén Thánh và các Ấn ký mệnh lệnh. Sau đó, người đó phải triệu hồi một Anh linh làm Servant, sử dụng nó để sống sót và chiến thắng.

Tất cả Servants đều có những đặc trưng riêng biệt … Jack the Ripper thuộc về nghề Assassin.

Và, rõ ràng là, Reika đã được chọn bởi Hyouma để làm vật hiến tế trong việc triệu hồi cô bé.

Chén Thánh, pháp sư, Servant … cô phải tiếp nhận tất cả những khái niệm nghe có vẻ điên rồ mà Jack vừa nói đến.

“Chị hiểu rồi. Vậy Jack, thực ra em là Servant của Hyouma?”

“Kế hoạch ban đầu là vậy, chúng con nghĩ thế. Nhưng ngay khi chúng con sắp được triệu hồi thành một Servant, chúng con bị lôi kéo bởi những lời mạnh mẽ hơn của hắn.”

– Tôi muốn sống. Tôi không muốn chết. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một cái chết như thế này.

Reika vô cùng muốn bằng bất cứ cách nào đảo ngược cái chết đang đến rất gần với cô.

Lời cầu nguyện đã được đáp ứng bởi Jack — và kết quả là, cô bé đến, không được triệu hồi thành Servant của Hyouma mà là của Reika.

Đây có vẻ là một sự kiện chưa từng có tiền lệ.

Miễn là Ấn ký mệnh lệnh còn tồn tại, sự triệu hồi Servant là một nghi lễ tương đối đơn giản và tự nhiên. Một người chỉ cần vẽ vòng tròn ma thuật và đọc câu thần chú — đôi khi thậm chí đọc thần chú cũng không cần thiết. Nếu một người muốn gọi được một Servant cụ thể, người đó cần chuẩn bị một biểu tượng có quan hệ với Anh linh đó.

Triệu hồi cũng tốn rất ít thời gian. Dù triệu hồi một Anh linh là một nghi lễ lớn, với sự trợ giúp của Chén Thánh, thậm chí còn cần ít thời gian hơn.

Do đó — không ai biết có bên thứ ba nào đã từng can thiệp vào một tình huống như thế này trước đây hay chưa.

Chứ đừng nói đến việc một bên thứ ba, vì muốn tránh cái chết đang đến gần, lại có thể có một lời cầu nguyện có ý chí mạnh mẽ hơn cả người triệu hồi. Mọi thứ trong giao kèo giữa Jack và Reika đều hoàn toàn không bình thường.

Khi Jack giải thích ngắn gọn về các chủ đề như các class của Servant và đặc tính của chúng, cô bé đưa tay vào túi lấy một thứ ra và đặt lên bàn.

“Mẹ, chúng con muốn nói chuyện với mẹ về cái này.”

“Ối giời ơi.”

Phản xạ của Reika là lấy tay che miệng.

Đó là bàn tay phải của Hyouma. Có vẻ như có một hình xăm có hình ba con dao được xăm trên mu bàn tay.

“Đó là những Ấn ký mệnh lệnh. Chúng xuất hiện trên bàn tay của pháp sư sẽ trở thành Master … ừm, chúng như kiểu những tấm vé để ra lệnh.”

“Ồ…”

Reika chạm vào mu bàn tay đã cứng đờ một cách lo lắng

“Hắn vẫn còn sống, vậy là nó vẫn còn có tác dụng … hắn có ở đây không?”

“Mmm…”

Thật ra, Reika không nghĩ rằng cô ấy sẽ cần phải ra lệnh cho Jack làm gì. Tuy nhiên, sức mạnh của Ấn ký mệnh lệnh là rất lớn, nó có thể được sử dụng như một quân chủ bài để đảo ngược một tình huống hoàn toàn bất lợi. “Nếu hắn chết, Ấn ký mệnh lệnh sẽ biến mất cùng. Thế thì thật lãng phí, do đó chúng ta nên giữ hắn lại, chúng con nghĩ thế.”

“Đúng vậy. Chị không muốn bị thương … nhưng chị cũng không muốn lãng phí cái gì cả.

Vậy em hãy làm đi.”

“Vâng. Chúng con không giỏi phẫu thuật cấy ghép, nhưng chúng con sẽ cố hết sức.”

Không hiểu vì sao, Reika cảm thấy muốn xoa đầu của Jack đang bẽn lẽn. Cô bé chấp nhận một cách vui vẻ.

*****

Quá trình chuyển đổi mất một giờ.

Mặc dù bàn tay đã bị đứt rời, Hyouma vẫn khóc trong đau đớn khi các Ấn ký mệnh lệnh bị cắt đi. Cảm giác đau đớn đó vẫn còn kết nối với hắn? Hay đó là từ sự tuyệt vọng khi tư cách làm Master trong Cuộc chiến Chén Thánh — niềm khao khát trong đời đã bị tước đoạt khỏi hắn?

Dù là trường hợp nào thì Hyouma cũng đã vừa mất đi cơ hội cuối cùng để sống sót.

Trong quá trình chuyển đổi, bàn tay Reika đau như thể bị đốt, những nỗi đau sớm biến mất. Vẫn còn càm thấy hơi nóng và đau, nhưng nó cũng cũng giảm dần.

“Giờ thì, vật chứa Chén thánh.”

“Chén Thánh có phải một vật kiểu như ly rượu không?”

“Không, bất cứ thứ gì cũng có thể làm Vật chứa. Bất cứ vật thể nào gần bàn tay cũng sẽ được tự động nhận diện là Vật chứa của Chén Thánh.”

Những lời đó dường như làm cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Reika hỏi. “Hyouma. Khi anh sống ở đây, không phải anh mang theo một thứ rất quan trọng đối với anh sao?”

Hyouma cứng đờ người.

“Hmm, chị chắc… phải rồi, chính là nó.”

Reika đang giữ một viên hồng ngọc to hơn cả bàn tay cô.

“Phải cái này không?”

“Wow, thật đáng kinh ngạc… đây là lần đầu tiên chúng con thấy một trái tim bằng đá quý.”

“Một, một trái tim?”

Nghe vậy, Reika suýt nữa làm rơi nó.

Đôi mắt của Jack mở to đầy tò mò và ngạc nhiên.

“Phải, đó là tim người. Thật tài giỏi. Đó là một lời nguyền sao? Hay do một loại bệnh nào đó?”

“Vậy đây là Chén Thánh?”

Jack ngửi viên đá quý và gật đầu.

“Vâng, chính nó đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa.”

*****

Cô đã lập khế ước với một Servant, có Ấn ký mệnh lệnh được chuyển giao cho cô, và nhận được một Vật chứa. Rikudou Reika đã thực sự trở thành một Master, và là người sử dụng Servant Assassin.

“Vậy Mẹ ơi, mẹ sẽ làm gì? Trong Cuộc chiến Chén Thánh?”

“Hm, phải rồi. Dù sao thì điều ước của chị đã được thực hiện rồi.”

Được sống — đó là điều đầu tiên cô ước, và nó đã được thực hiện.

Điều đó có nghĩa là cô lại trở lại là con người trước đây của mình.

Con người sống không suy nghĩ gì, chỉ đơn giản là để cho dòng đời xô đẩy đi.

“À… em có điều ước gì muốn thực hiện không, Jack?”

“…Có ạ.”

Vẻ mặt Jack có vẻ buồn hơn. Cách cô bé cầm tách trà bằng cả hai tay và nhấp một ngụm thật dễ thương, Reika lơ đãng nghĩ.

“Chúng con muốn trở về với mẹ của chúng con.”

“Trở về với mẹ?”

“Phải, chúng con muốn trở về bên trong người mẹ chúng con. Ở đó rất thoải mái.”

“Chị hiểu.”

Không cần biết nội dung là gì, có vẻ như Jack có một ước nguyện.

Đó là một điều ước quan trọng mà cô bé muốn được thực hiện, không cần biết cô bé phải giết bao nhiêu người để làm vậy. Reika, người không có ước nguyện gì, không thể từ chối cô bé — mà cô cũng không nghĩ cô có tư cách làm thế.

“Vậy thì chúng ta sẽ tham gia Cuộc chiến vậy.”

“…Chúng ta có thể sao?”

“Có chứ. Dù sao thì em đã cứu chị.”

Đó là một ước nguyện có thể không bao giờ được thực hiện.

Đó là một tình huống khi mà cái chết đã đến rất gần.

Thứ duy nhất mà cô có thể sử dụng để đền đáp cô bé, người đã xoay chuyển cả tình thế đó, là chính bản thân cô.

“Dù vậy chị không muốn bị thương.”

“Đừng lo, sẽ không bị thương đâu… chúng con nghĩ thế.”

“Được rồi. Vậy thì, chúng ta cùng đi oánh nhau nào.”

Jack gật đầu, đôi mắt lấp lánh.

“Vâng, đi đánh nhau nào!”

“Vậy… chị phải làm gì? Chị không thể chiến đấu.”

“Ừm, Mẹ, chúng con cần prana để chiến đấu.”

Để giữ cho một Servant tồn tại cũng đã tốn một lượng prana khổng lồ rồi, dù Jack, là một Assassin, tốn ít hơn so với một Saber hay Berserker. Dù vậy, vì Rikudou Reika không phải người chuyên nghiệp, thậm chí còn không phải một pháp sư, khó có khả năng cô làm nguồn cung cấp prana chính được.

Trong trường hợp đó, prana cần phải được cung cấp từ những nguồn khác …

“Ăn linh hồn con người cũng được đấy.”

“Linh hồn con người? Ừm, thế họ có chết không?”

“…Chắc là có.”

“Hmm… Chị nghĩ thế thì không ổn.”

“À, ờ, nhưng mà, chỉ ăn người xấu thôi cũng tốt mà. Có thể chỉ chúng con cảm thấy, nhưng linh hồn kẻ xấu ô uế hơn và cũng ngon hơn.”

Bản chất của Jack the Ripper là độc ác và hỗn loạn.

Cô bé là một tồn tại có thể tạo nên sự hỗn loạn trên bề mặt sự trật tự, thi hành những hành vi tội ác. Do đó, có lẽ những linh hồn có cùng bản chất sẽ dễ tiêu hóa hơn.

“Chị hiểu rồi. Vậy … ăn Hyouma sẽ ngon chứ?”

Khi Reika chỉ vào Hyouma, Jack gật lên gật xuống.

“Vâng. Hắn còn là một pháp sư nữa, do đó chắc sẽ ngon.”

Bảo cô bé đợi một lát, Reika bước về phía Hyouma với bàn tay phải bị cắt của hắn.

Cô cúi người xuống, đôi mắt họ gặp nhau làm hắn co rúm lại.

“Anh đã từng yêu tôi bao giờ chưa, Hyouma?” ” — ■ ■■■! ■ ■■■!”

Reika mỉm cười khi Hyouma gật đầu và hét lên.

“Tôi không chắc ý anh là gì, nhưng nghe có vẻ là có. Cảm ơn anh. Có lẽ anh đã dùng một loại bùa phép nào đó với tôi phải không? Tôi không trách anh về việc đó. Dù sao cũng nhờ có anh tôi mới biết được cảm giác tuyệt vời khi yêu một ai đó.”

Reika nhẹ nhàng đặt bàn tay phải của hắn lên má mình.

“Phải. Tôi đã yêu anh. Nhưng anh đã phản bội tôi, do đó không thể khác được. Không thể được. Tôi xin lỗi. Anh sẽ sống như một ký ức đẹp.”

” — ■■! ■ ■■■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■!”

Nở một nụ cười cay đắng trong khi nói những điều cô không hiểu, Reika báo cho Jack.

“Em có thể ăn hắn. À, mà chị không muốn làm bẩn nhà… ăn hắn trong phòng tắm nhé.”

Reika không có chút cảm xúc sâu sắc nào về thực tế cô đã được cho phép sống.

……Tương tự, cô không do dự chút nào khi loại bỏ một người cô không quan tâm.

Một người mẹ sẽ đau buồn cho cái chết của con cô ấy.

Một người đang yêu sẽ đau buồn cho cái chết của người cô yêu.

Nếu không có ai bị chê trách vì không đau buồn cho cô — thì cô cũng chẳng quan tâm.

Nhìn Hyouma khi cả cơ thể hắn co giật mạnh, đang tuyệt vọng vật lộn để sống sót, Reika bình tĩnh rót cho mình thêm một tách trà nữa.

Phi tang một xác chết dễ hơn cô tưởng tượng.

Bị nghiền nát hoàn toàn, thứ mà cô nhét vào túi rác trông không giống một sinh vật sống chút nào, cùng lắm là trông giống một túi lá khô lớn mà thôi.

Thậm chí còn chả có mùi tanh của máu. Chỉ có bàn tay phải, với Ấn ký mệnh lệnh đã bị cắt ra, là còn tươi. Thứ duy nhất cô có để nhớ đến hắn là bàn tay này. Mình sẽ trân trọng nó, Reika nghĩ.

“Mẹ không thích mùi máu phải không?”

“Không, không hẳn.”

“Vậy chúng con sẽ hút hết máu của hắn luôn. Xì xụp. Tuy nhiên vị nó khá tệ.”

“Ồ, chị xin lỗi. Em không cần phải làm thế vì chị.”

Jack lắc đầu lia lịa.

“Ồ, không, nếu Mẹ vui là vui rồi, chúng con cũng vui.”

“Chị hiểu rồi.”

“À… chúng con cũng sẽ vui nếu mẹ vỗ đầu chúng con nữa.”

Đáp ứng yêu cầu khiêm nhường của Jack, Reika vỗ đầu cô bé.

“Thế này được chứ?”

“Vâng, cảm ơn Mẹ.”

Cô bé có vẻ rụt rè rất trẻ con — khó có thể tin được cô bé vừa mới giết một người đàn ông. “Chị cần đi nghỉ một chút. Được không?”

“Được ạ. Chúc ngủ ngon. Chúng con sẽ bảo vệ Mẹ.”

“Ừ, cảm ơn em, Jack.”

Như dự tính, cô rất mệt mỏi.

Ngay khi vừa nằm xuống giường và nhắm mắt lại, Reika ngay lập tức rơi vào trạng thái vô thức.

*****

Và, cô đã mơ.

Điều đầu tiên cô cảm nhận được là cái lạnh cắt da cắt thịt.

Một làn sương mù dày đặc bao phủ quanh mình, và mỗi lần cô hít thở cứ như thể chất độc đang thấm vào người vậy.

Nhìn xuống tay mình, cô bị sốc khi phát hiện ra cô thật gầy gò thảm hại, và hiểu ra rằng cô đã trở thành Jack.

Jack đang nhìn trộm qua cửa sổ của một ngôi nhà.

Trong căn phòng tồi tàn, một người phụ nữ đang cười.

Người phụ nữ cười lớn, và đắm mình trong rượu. Trái tim và thân thể cô đã hao mòn đến tàn tạ, cô chỉ vật vờ sống ngày qua ngày.

Cô không có ước mơ.

Điều duy nhất tồn tại đối với cô là hiện thực.

Tuy nhiên, rõ ràng là hiện thực đã dồn ép cô đến một định mệnh không thể tránh khỏi. Cô rơi vào cảnh bần cùng và lựa chọn chỉ là cô sẽ chết đói hay chết bởi bệnh tật mà thôi..

Reika nhìn từ bên ngoài cửa sổ, cùng với Jack.

…Không, có lẽ là không.

Điều Reika nhìn thấy ở người phụ nữ trung niên bên kia cửa sổ là nỗi tuyệt vọng không thể tránh khỏi.

Cô ấy tuyệt vọng vì không còn cách nào chạy trốn thực tại ngoài đắm chìm trong cơn say, cô ấy tuyệt vọng vì cô thậm chí còn không biết ngày mai cô có thứ gì để ăn hay không, và tuyệt vọng vì cô không có ước mơ nào cả.

Tuy nhiên, Jack — chỉ nhìn thấy ở cô “Mẹ”.

“Mẹ.”

Cô bé nhỏ giọng thì thầm.

Cứ như một con vẹt, cô bé lặp đi lặp lại lời thì thầm đó.

“Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ.”

Cô bé gõ vào cửa sổ, nhẹ nhàng, liên tục.

Người phụ nữ, cuối cùng cũng để ý thấy, cau có mở cửa sổ.

“Im đi!”

Nói với bộ dạng cau có như một mụ phù thủy, cô ta đóng sập cửa số đánh rầm.

Có lẽ cô bé đã biết rằng mình sẽ bị từ chối. Cô bé cúi đầu và cố kìm nén những giọt nước mắt.

Và, không biết phải làm gì — cô bé đi lang thang trên đường phố về đêm.

Có những tiếng cười to, những lời mời chào, tiếng quát mắng và tiếng la hét.

Giọng nói, giọng nói, giọng nói, giọng nói. Tất cả chúng, những giọng nói sẽ không bao giờ thấy đau buồn.

Cô bé đã đi bộ bao xa? Cô đột nhiên dừng chân.

“Mẹ.”

Người phụ nữ đứng đó một mình, đang đợi khách. 1 người đàn ông bước tới, nhưng có vẻ như họ không thống nhất được giá cả, người đàn ông tức tối bỏ đi.

“Mẹ.”

..Đột nhiên, sương mù dày thêm.

Reika biết đây là một dạng kiểu như pháp thuật — nhưng người phụ nữ tất nhiên là không biết. Cô chỉ cảm thấy khó hiểu vì việc sương mù đột nhiên dày đặc này thôi.

Trong tay cô bé là một con dao.

“Mẹ.”

Người phụ nữ, đang vẫy tay trong sương mù, không hề nhận thấy cô bé đang đến gần mình.

Cô bé đã đứng trước người phụ nữ. “Mẹ.”

Người phụ nữ hét lên, giật nảy mình vì sợ hãi, khi nghe tiếng gọi. Tuy nhiên, có vẻ nhận ra người trước mặt cô là cô bé lúc trước. Người phụ nữ, thở phào nhẹ nhõm nhưng tức giận nói.

“Đừng có dọa tao!”

“Con xin lỗi.”

Ai có thể biết trước được — lời xin lỗi này là có ý gì.

Cô bé nhanh chóng cắt cổ họng người phụ nữ từ bên này sang bên kia.

Ai có thể hiểu được, ai có thể tin được,

đó là hình dạng thực sự của Jack the Ripper, tên giết người hàng loạt huyền thoại – kẻ luôn lẩn trốn trong bóng tối của màn đêm để thực hiện hành vi mổ xẻ nạn nhân tàn bạo của mình một cách im lặng, lại là một cô bé đáng thương như thế này?

“Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Con xin lỗi. Nhưng con muốn trở lại, Con muốn trở lại. Con muốn trở lại. Con muốn trở lại. –”

Với những giọt nước mắt đau buồn, cô bé cắt bà mẹ khổ sở ra.

Cuối cùng cũng lấy ra được một phần của người phụ nữ, cô bé ấn thứ tanh mùi máu đó vào mặt, và khóc.

– Trở lại, trở lại, chúng con muốn trở lại.

– Thật là ấm. Ở đây thật là ấm.

Không ai nghe được tiếng than khóc của cô bé. Cô bé tuyệt vọng, và biến mất mà không đạt được ước mơ của mình. Cô bé đã bị giết? Cô bé đã chọn cái chết? Hay cô bé chỉ đơn giản là biến mất? — không ai biết.

Có vẻ như cô bé mãi mãi sẽ là một bí ẩn không có lời giải đáp, một vệt đen vĩnh viễn khắc sâu trong lịch sử nước Anh.

Cô bé không còn đơn giản là một kẻ giết người nữa.

Cô bé là người nhận được sự sợ hãi kính ngưỡng của người khác — một tồn tại trái ngược với Anh linh.

*****

Cô thức dậy khỏi giấc mơ.

Mất một lúc, Reika vẫn không tin thực tế là cô đang ngủ trên chiếc giường của chính mình.

Sau khi tỉnh táo lại, cô nhận ra những gì đã xảy ra lúc trước là một giấc mơ –

“Nhưng cảm giác thật giống thật.”

Cô không tin cô có thể tái tạo London thế kỷ 19 tới mức đó chỉ bằng tâm trí mình, khi mà đó là nơi cô chưa từng đặt chân đến, cũng như chả biết gì nhiều về nó.

Có vẻ như nó có liên quan đến việc cô lập khế ước với một Servant.

Nghĩ vậy, Reika tìm Servant của mình, Jack the Ripper.

“Jack…?”

Khi cô nhìn kỹ, cô để ý thấy một chỗ phình ra trên ga trải giường. Cô nhẹ nhàng lật ga trải giường lên để không làm phiền, và thấy Jack cuộn tròn trong đó, ôm lấy đầu gối và yên tĩnh ngủ. “Ôi trời.”

Fate Apocrypha1 art2

Jack cuộn tròn trong chăn, ôm lấy đầu gối ngủ

Cảm thấy không nên đánh thức cô bé dậy, Reika xoa đầu Jack nhè nhẹ. Bình thường thì cô không có việc gì để làm, do đó cô có thể thoải mái sử dụng thời gian của mình.

Cô không cần phải lo gì cả.

Kể cả khi cô đã thức dậy, cô cũng chẳng có việc gì để làm vào buổi sáng cả.

“…Một chút nữa thôi.”

Thì thầm câu này, Reika vòng tay mình quanh đầu Jack và nhắm mắt lại.

*****

Khi trời tối, Reika đi ra phố với Jack.

Jack đã giải thích cho Reika về cái gọi là ‘dạng linh hồn’ để tránh người khác nhìn thấy.

“Nó khác với cách em sử dụng tối qua?”

Jack trả lời, “Đúng vậy.”

“Cái chúng con sử dụng hôm qua là kỹ năng ‘ẩn thân’ của Assassin. Chúng con không biến mất, chúng con chỉ xóa bỏ sự hiện diện của mình. Chúng con không thể mang theo thứ gì khi ở dạng linh hồn.”

“Chị không nhìn thấy em chút nào cả. Em vừa ẩn thân đấy à?”

“Đó là kiểu của những kẻ giết người như chúng con. Chúng con tin rằng kể cả một Servant cũng không thể phát hiện ra chúng con nếu trời tối.”

Mặc dù cô không thể nhìn thấyđược Jack, Reika cảm nhận được cô bé đang nói một cách tự hào.

“Nhưng mà Mẹ ơi, có phải thực sự có rất nhiều kẻ xấu?”

“Ồ, phải. Ừm, chắc là tòa nhà này… có phải tầng này không nhỉ?”

Reika xác nhận biển tên treo ở mỗi tầng.

“Công ty Tài chính Akagami — đúng rồi, nó ở đây. Là tầng bốn.”

“Mọi người đều ở tầng bốn?”

“Phải, cả tầng này đều là người của công ty đó.”

“Vậy hãy đi vào mà không để bị phát hiện, Mẹ.”

Khi cô lên thang máy đến được tầng bốn, Reika làm như chỉ dẫn của Jack và đi vào phòng vệ sinh nữ trước.

“Em định sẽ làm gì?”

“Sử dụng Noble Phantasm của chúng con.”

“‘Noble Phantasm’…?”

“Kỹ năng bí mật của các Servant — chúng con.”

Jack hiện thân. Cô bé đang nắm chặt một cái đèn cổ trên tay.

“Cái gì vậy?”

“Đó là Noble Phantasm kết giới của chúng con: ‘Sương mù‘.”

Các Servant là những anh hùng từ thời cổ đại, và câu chuyện về họ xoay quanh những loại vũ khí và công cụ nhất định, dù lớn hay nhỏ.

– Một thánh thánh kiếm của ánh sáng, được rèn nên bởi hành tinh này.

– Một cây giáo xuất quỷ nhập thần có thể đâm xuyên tim mà không thể hồi phục.

– Dây cương để điều khiển những quái thú từ thời đại của những vị thần…

Chiếc đèn Jack đang cầm trên tay là một trong những thứ đó.

“Mẹ đã bao giờ nghe nói về ‘thành phố sương mù’ chưa?”

“Rồi. Đó là London phải không?”

“Vâng. Khi chúng con ở đó, bầu không khí ô nhiễm ở London thật khủng khiếp. Ban ngày cũng tối đen như mực — đến nỗi chúng con không thể thở được, cũng không thể mở mắt.”

Bầu không khí ô nhiễm đó là kết hợp giữa sương mù và khói thải ra khi đốt than.

Thế kỷ 19-20, London đã phải hứng chịu bầu không khí như vậy không biết bao nhiêu lần.

Tệ nhất là trận sương khói lớn năm 1952. Đó là một làn sương mù dày đặc với lưu huỳnh bao phủ toàn London đã làm hơn 10 000 người chết.

Jack mở lồng đèn, và nhẹ nhàng chạm vào ngọn nến bên trong đó.

1 ngọn lửa được thắp lên và cùng lúc đó, thứ gì đó giống như khói bắt đầu lan tỏa ra từ đáy ngọn đèn.

“Noble Phantasm này có thể tạo ra sương mù.

Không ai từng chạy thoát được khỏi nó. Chúng sẽ chết trong đau đớn, tất cả bọn chúng.”

Gương mặt Reika tỏ ra lo lắng.

“Này… Jack?

Thế nghĩa là chị cũng chết à? Chị hy vọng là không.”

Jack bối rối lắc đầu quầy quậy.

“Sẽ-Sẽ không sao, không sao mà! Mẹ sẽ ổn thôi!

Làn sương mù này có thể được ‘định hướng’. Do đó nó sẽ không đến gần mẹ đâu.”

Khi Jack nói, làn sương mù bao phủ, đã chuyển sang màu sẫm, để lại một vùng trống xung quanh Reika.

“Giờ — đến lúc chúng ta kết liễu chúng từng tên một rồi.

Chúng ta đi thôi, Mẹ.”

Jack ung dung nói và cô bé chạy đi với một con dao trên tay.

*****

Công ty tài chính Akagami, nói đơn giản là, những kẻ cho vay nặng lãi.

Chúng cho mọi người vay tiền với một nụ cười, rồi lấy đi tất cả với những gương mặt xấu xa.

Kể cả trong nghành này, chúng cũng nổi tiếng vì những phương pháp đòi nợ cứng rắn, tận dụng mọi lợi thế của chúng như một tập đoàn tội phạm.

“Này, ông Murano? Không muốn phải nói với ông điều này, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, ông sẽ phải bán một số nội tạng của mình đấy. Ông hiểu tôi nói gì chứ? Để tôi nói rõ ra cho một thằng ngốc cũng có thể hiểu được. Tôi muốn nói là ông hãy đi bán nội tạng đi và dùng tiền bảo hiểm để trả phần lãi chết tiệt ấy cho chúng tôi!

Này, nghe tôi nói gì chứ? Tôi đang bảo ông — hử?”

Chao ôi!

Rikudou Reika chỉ vừa mới đọc tin tức về việc cho vay bất hợp pháp đăng trên một tờ tạp chí –

“Cái quái gì thế? Có hỏa hoạn à …?”

Và Reika cũng chỉ vừa mới biết địa chỉ sẽ mang đến cho họ thảm kịch này.

Khó mà thở được trong làn sương khói dày đặc đang bao phủ, họ ngất đi vì đau đớn.

“Gaah…!”

“Ugh… tôi, tôi không thể… thở…”

“A- Ai đó! Cửa sổ! Mở cửa sổ ra — !”

Một làn khói đầy acid vây quanh họ.

Nó làm cho một việc đơn giản như hít thở cũng thiêu đốt cả khí quản, và chỉ mở mắt cũng làm họ mưng mủ rồi.

“Đau… chết tiệt, đau quá, cứu! Cứu với! Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với! Ai đó — !”

Người đàn ông điên cuồng chạy vấp phải chân bàn và vụng về ngã xuống sàn.

“Tôi… phải ra khỏi đây …!”

Ra ngoài? Nhưng đi đâu? Anh ta có thể chạy đi đâu?

Tự họ không thể nhận ra điều đó, nhưng những người cố chạy trốn đã bị đánh lừa bởi sương mù, và chỉ chạy vòng quanh một chỗ mà thôi.

“Ha!”

Giọng của một cô bé, không thích hợp trong công ty này, đột nhiên vang lên.

“Gheh — “

Và, bỏ mặc đằng sau tiếng la ngu ngốc này — 1 đồng nghiệp quỵ xuống trước mặt anh ta.

“Cái g– ai…?!”

Lời của người đàn ông, người mà cổ họng đã bị bỏng rát một cách kinh khủng, không thể nghe được gì ngoài những tiếng khò khè.

“1 tên giết người.”

Dù vậy, giọng nói nhẹ nhàng của cô bé trả lời.

– 1 tên giết người?

Thế là thế quái nào, người đàn ông nghĩ. Dù sao đi nữa, mắt và cổ họng của anh ta đang đau không thể chịu được. Anh ta không thể thở được.

Mắt anh ta đau và không thể nhìn được gì.

Anh ta muốn ai đó nhanh chóng đến làm dịu nỗi đau của mình.

Xin hãy chấm dứt nỗi đau này của tôi.

Hãy để tôi được yên nghỉ, hãy để tôi yên nghỉ, hãy để tôi yên nghỉ — guoh.

Jack, cầm con dao một cách điêu luyện, cắt anh ta ra làm từng mảnh.

“Prana — đã được bổ sung. Tim — đã nuốt.”

Cô bé nuốt trái tim đã bị acid ăn mòn khủng khiếp đó.

Nhìn xung quanh mình, cô bé xác định được một mục tiêu mới.

Fate Apocrypha1 art3

"Hmmmm… tìm được ngươi rồi!"

“Hiiih — !!”

Dạ dày của Jack vẫn còn rất đói, cô bé moi tim từng người trong số bọn họ, và cuối cùng cũng được no bụng.

*****

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Không có gì.”

Khi mà Jack trở lại, sương mù đã tan biến.

“Rồi, cùng về nhà thôi nào.”

Nghe Reika nói, Jack đột nhiên dừng lại.

Nhìn ngây người ra, cô bé hỏi Reika.

“…Chúng ta sẽ, về nhà?”

“Phải rồi. Em còn muốn đi chỗ nào khác sao?”

“Không, không có. Chúng con chỉ… nghĩ thật lạ, khi về nhà”

“Tại sao vậy?”

“– Chúng con, không có nhà.”

Cô bé nhớ lại con hẻm đó, bị bao phủ trong sương mù và mùi hôi thối.

Nơi cô bé ở, đầy những thứ rác rưởi, nơi những con chuột bẩn thỉu chạy quanh, chắc chắn không phải một nơi để nghỉ ngơi rồi.

Khi bạn ngủ vào buổi tối, ai đó có thể tấn công bạn. Khi bạn thức dậy vào sáng sớm, ai đó có thể đã chết — thế giới đó là thế.

Đó là lý do tại sao cô bé không thể không cảm thấy ‘về nhà’ là một việc chẳng liên quan gì đến mình cả.

Cô bé giải thích một cách vụng về.

“Chị hiểu rồi… thì ra là thế.” Reika nhìn chăm chú vào cô bé đang phiền muộn.

…đối với bản thân cô, cảm giác được sống cũng chỉ mơ hồ như sương khói.

…đối với cô bé, từ ‘sống’ thậm chí còn không thích hợp.

Theo lời cô bé, các Servant và Master có cùng tâm trạng là chuyện bình thường.

Trong trường hợp đó, cuộc gặp gỡ này, theo một cách nào đó, là — định mệnh, cũng có thể.

“Mẹ…?”

“Không có gì. Giờ hãy trở về nào. Nhưng trước đó, em có phiền nếu chúng ta dừng chân chút ở siêu thị không?”

“Chúng con ở dạng linh hồn, do đó chúng con không phiền gì … nhưng, tại sao?”

“Chị nghĩ chúng ta sẽ đi mua một số nguyên liệu làm bữa tối.”

“Bữa tối…?”

“Phải. Chị đang nghĩ đến việc làm hamburger thịt nướng.”

“Đó là gì vậy?”

Jack ngây thơ nghiêng đầu. Có vẻ vấn đề không phải là cô bé có thích nó hay không, mà thậm chí cô bé còn không biết cái thứ gọi là ‘hamburger thịt nướng’ này là cái gì.

“Chúng rất ngon. Em đã ở đây thì sao không ăn cùng với chị cho vui?”

“Ừm, những bữa ăn là không cần thiết đối với các Servant. Chúng con sẽ ổn kể cả nếu… chúng con không ăn.”

Dù Jack nói ổn, cô bé trông có vẻ ủ rũ.

“Ồ, em không thể ăn được sao?”

“Chúng con có thể, nhưng…”

Bữa ăn là không cần thiết cho Servant. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có vị giác.

Trong trường hợp đó, điều cần thiết — là thức ăn ngon, và tính tò mò, có thể,

“Nó ngon lắm. Thế nếu chị nói đây là phần thưởng cho việc em đã làm tốt thì sao?”

“….Được ạ!”

Khi Reika nói xong, một nụ cười thật tươi nở trên khuôn mặt của Jack the Ripper, cô bé vui mừng nhảy nhót xung quanh.

Khi cô nhìn thấy nụ cười đó, cô đã nghĩ đến một điều ước nếu cô chạm được vào Chén Thánh.

‘Tôi ước được hạnh phúc.’

Đó là một ước nguyện thật quá thuần khiết, quá chân thật, quá ngây thơ — và nó, nó là một ước nguyện nhỏ nhoi sẽ không bao giờ có thể được ban cho kẻ sát nhân và người mẹ của cô bé.



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.