FANDOM


Capitolo 1.SabrinaEdit

Phần 1Edit

Đó là vào một ngày Chủ Nhật chói chang vào cuối tháng tư, với những tia nắng mặt trời chiếu rọi. Khu phố yên tĩnh và hương của sương sớm bắt đầu thay mới.

Một căn nhà trung bình ở ngay góc phố, nhà của Kazuki.

“Đêm qua, ông trùm của băng Mafia lớn nhất ở Ý đã chết. Toàn thể nước Ý đang vô cùng lo sợ sẽ xảy ra một cuộc chiến giữa các băng đảng Mafia. Chúng tôi khuyến cáo những ai có có kế hoạch đến Ý hãy cân nhắc cẩn thận.”

Kazuki Ootaki, đang xem tin tức buổi sáng, ăn một miếng bánh mì nướng.

“Xem ra thế giới đúng là loạn thật.”

Cậu ta tiếp tục ăn bình thường. Kazuki chỉ là một học sinh năm hai trung học bình thường, đang dí mắt vào màn hình TV đang nghĩ rằng nó chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

Nhưng không hẳn vậy.

“Bây giờ là dự báo thời tiết cho hôm nay.”

“Ngày hôm nay thời tiết có mưa bão! Có sét khi trời trong thế này mà sao? Hoàn toàn chắc chắn không thể xảy ra. Mong trời cứ như vậy cho đến tối, mình có hàng tấn việc để làm."

Cậu ta thậm chí lo lắng cả thời tiết.

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

Xong bữa sáng, Kazuki vỗ tay một nghe một cái ‘Bộp!’.

Vì công việc của cha mẹ, những năm gần đây Kazuki phải sống một mình. Cơ mà cũng chẳng sao cả từ cậu ta đã quen từ hồi còn nhỏ.

“Và đây là chương trình Horoscopes Ranking~”

“A, đến rồi.”

Một tiếng reo vang lên từ TV ở phòng khách, Kazuki đang rửa chén và ca.

Lau khô tay xong, cậu ta vào trong phòng khách.

“Horoscopes Ranking hôm nay”, như cái tên, đây là một chương trình xếp hạng may mắn của các chòm sao trong các ngày.

“Đứng thứ sáu! Hay nhất rồi!”

Tất nhiên không phải là đứng thứ nhất, nhưng Kazuki có lý do để hạnh phúc.

Kazuki,chỉ là một học sinh năm hai trung học bình thường với phương châm không gây ra bất cứ rắc rối nào. Hay nói cách khác, vị trí thứ 6, chẳng tốt cũng chẳng xấu, là tuyệt nhất đối với một thằng như cậu ta.

“Từ may mắn của bạn là “Em gái”? Không được rồi. Mình đâu có em cái. Hay giờ thay là mình cho kẹo với mấy đứa hàng xóm… Khoan, mà sao lại là em gái?”

Ding dong.

Trong lúc đang băn khoăn ở hành lang tầng hai, chuông cửa đột ngột reo.

“Hửm? Ai mà gọi cửa sáng nay vậy? Vâng vâng~.”

Ding dong. Chuông lại reo lúc đang xuống cầu thang.

“Vânggg~.”

Ding dong, ding dong.

“Cần gì gấp à? Rồi. Tôi đến đây. Chờ một chút~.”

Ding dong. Ding dong. Diiiiiiing dong.

Chuông kêu nhiều hơn nữa. Kazuki chạy vội ra cửa.

“Khoan--- Tôi mở cửa đây!”

Ngay vừa khi cầm nẳm cửa, tiếng chuông dứt. Tiếng bước chân và có ai đó đang chạy, theo sau đó là tiếng động cơ xe hơi nổ máy chạy đi.

“Hả? Không có ai à, đi rồi sao?”

Kazuki nhìn xung quanh sau khi mở cửa nhưng chẳng có ai.

“Chắc có ai vừa mới- Hả?”

Một thùng các tông to ở dưới chân.

Cạnh đó là một chiếc túi Boston và một cặp dẹt da.

“Hả? Gì thế này?”

Kazuki nghĩ chắc người vừa nãy bấm chuông để lại nó, cậu ta ra đường kiểm tra lại.

Vẫn chẳng có ai, cậu ta khoanh tay và nghiêng đầu suy nghĩ.

“Vậy chắc người hồi nãy để lại… ”

Dù chẳng hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, cậu ta cũng không thể để nói ở ngoài được. Kazuki quyết định mang nó vào trong trước.

Thùng các tông quả là nặng thật.

“Hư- hừ.”

Thở phào một cái sau khi đã mang vào trong. Nhìn thùng các tông, cậu ta thấy thẻ bưu chính gắn trên nó.

“Ồ, thư à. Người gửi là Hideki và Marina… cha và mẹ á?”

Người nhận ghi là Kazuki.

“Và hàng gửi là--- ‘một con búp bê’.”

Búp bê?

Chẳng hiểu.

Ai lại đi gửi búp bê cho học sinh trung học chứ, thậm chí lại là ba mẹ?

Hôm nay cũng chẳng là sinh nhật hay gì khác…

Cậu ta còn không tin rằng cậu đang nhận một bưu kiện từ họ. Hơn nữa, đã lâu cậu không nói chuyện với ba mẹ.

“Thôi, mình chẳng hiểu được họ đang nghĩ gì nữa.”

Kazuki ngừng suy nghĩ và mở thùng ra.

Cậu đào bới bọc hàng trong thùng.

“Đây là…”

Trong thùng là một con búp bê được nằm trong bọc bong bóng có kích thước cỡ một cô gái.

“Cỡ người á!? Búp bê cho... người lớn à!? Ông bà già nghĩ gì thế!?”

- Con hãy làm tốt nhất nhé.

“Cái quái gì thế này!?”

Kazuki tưởng tượng ra ba mẹ và bực mình trà lời họ. Chắc chắn họ sẽ trả lời như thế, khá là phiền phức.”

Quan trọng hơn, con búp bê có cặp đuôi tóc vàng óng và đôi mắt của nó nhắm lại như thể đang ngủ. Nó đang ôm đầu gối trong hộp, đôi vai và đầu gối màu trắng gần như trong suốt nhìn lóa mắt khi nhìn qua bọc bong bóng.

“Ư... dù là búp bê, mình chẳng biết nhìn ở đâu… Ít nhất họ cũng nên cho nó mặc quần áo.”

Con búp bê làm hay thật đấy.

Nhìn rất dễ nhầm với một cô gái ngoài đời.

“Nhìn cứ y như người thật.”

Kazuki cố gắng không nhìn quá nhiều vào búp bê và nhẹ nhàng chạm tay vào một đuôi tóc. Thật mượt mà như tơ và cảm giác trên tay thật tuyệt vời. Những dòng tóc vàng óng chảy qua các ngón tay.

”Hả?”

Trong phút chốc, không khí xung quay đột thay đổi.

Cậu ta kiểm tra con búp bê, nhưng chẳng có gì cả.

“… Chắc chỉ là tưởng tượng.”

Bộp bộp.

Chẳng dám đụng tới phần dưới cổ, cậu ta chạm và đôi má. Mềm như kẹo dẻo ấy.

Lóc bóc lóc bóc.

“… Hưm.”

- !?

Vừa nãy, con búp bê động đậy.

Và nghe cả giọng nói nữa…

“Ha ha, không thể nào.”

Nghĩ về việc hồi nãy, Kazuki nhéo má và xem một lần nữa.

Và cậu ta thấy-

Chẳng có gì.

“Búp bê cũng chỉ là búp bê thôi, làm gì mà có thể-“

Nhưng không phải vậy.

Trong nháy mắt.

Con búp bê mở mắt.

Nó mở mắt rồi.

Đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, thật hợp với tóc vàng hoe và làn da trắng hoàn hảo.

“… (nhìn).”

Nó đang nhìn, nó đang nhìn. Nhìn cứ như muốn khoan một lỗ.

Kazuki vừa nãy hoảng hồn đã lấy lại tinh thần và lại bị bất ngờ nữa.

“C-cái, cái vẹo gì thế này…!?”

Thật á!?

M- mình rất vui vì mình chưa chạm vào ngực… Khoan, không phải!

Đây là… búp bê… đúng không?

Trong khi Kazuki đang hoảng loạn vì tình huống bất ngờ, nhưng con búp bê lại trông rất bình tĩnh. Nó nhìn Kazuki một cách tò mò và nghiêng đầu.

A, xinh quá đi mất.

Không không! Éo phải vậy!

“… Oni… chan?”

Con búp bê vừa cất tiếng với giọng rất dễ thương.

“Onii-chan!”

“Kho-“

Con búp bê, vẫn bọc trong bao mút hơi, nhảy ra khỏi thùng, đưa cánh tay ôm đầu Kazuki.

Famima v01 BW01

Kazuki vẫn chưa hiểu chuyện đang xảy ra, không phản ứng kịp và ngã ra sau.

“Ui.”

Đầu cậu ta va vào cửa. Một cơn đau tới mức như muốn vỡ sọ tràn tới.

Ngực ,dù nhỏ, nhưng vẫn cảm nhận được đè lên người Kazuki.

Đường cong lưng thật quyến rũ, cặp mông như hai quả đào trắng chín mọng, cặp đùi nhỏ và thon thả, và còn… Thôi, có nhiều thứ quá.

Cơn đau lúc va chạm đáng lẽ đủ gửi cậu ta bay lên vũ trụ rồi.

Khoaann! Chờ chút!

Thế, cuối cùng cái gì đang xảy ra vậy!?

Bbbìnnhh ttĩnnhh! Bình tĩnh! Mơ thôi mà! Chỉ là tưởng tượng thôi!

Một triệu chứng phổ biến tuổi dậy thì là hay tưởng tượng bậy bạ! Mới sáng sớm mà nghĩ gì thế này?

Biến mất đi! Biến mất khỏi đầu tôi ngay!

“Em rất muốn gặp anh, Onii-chan.”

Siết chặt.

“Gyaa!”

Con búp bê ép chặt cánh tay của cậu, do đó, những phần thân thể cậu đang nhìn càng gần hơn và lộ ra trước mắt.

Chắc chắn là sự thật.

“Ế? Hả? Onii-chan!? Khoan, cô không phải là búp bê à? Người thật á!?”

“Si.”[1]

Cô gái gật đầu.

“Người thật!? Thế sao lại ở trong thùng!?”

Cô gái nhìn chỗ khác nghĩ gì đó rồi vỗ tay một cái “Bốp”.

“Si, em là cô gái trong thùng!”[2]

“Không, không. Đừng đùa như thế!”

Phần 2Edit

Giờ họ đang ở sau bếp.

“Số điện thoại này hiện không liên lạc được…”

“Ôi, chán quá!”

Kazuki bực tức gác điện thoại. Cậu ta cố gọi vào số di động của cha mẹ nhiều lần nhưng không thấy trả lời.

Thật sự không biết chính xác họ đang làm quái gì ở đâu, cha mẹ của mình.

Dù cậu ta đã xác định rằng họ sẽ không có mặt ở đây, nhưng chưa bao giờ tệ như hôm nay.

Cha mẹ Kazuki tự nhận mình là người săn kho báu và đi vòng quanh thế giới để khám phá những kho báu bí mật. Nhưng mỗi lần họ về, lúc nào cũng mang một đống rắc rối và bức xúc cho Kazuki.

Năm ngoái là mang về một viên ngọc bích tuyệt đẹp như một món quà nhưng té ra nó là một viên ngôi sao ngọc bích bị nguyền rủa, được giấu trong rừng sâu và sẽ giết người sở hữu nó. Và Kazuki đã gặp một bệnh cảm bí ẩn tưởng như muốn giết chết cậu ta (sau đó thì cơn sốt cũng hạ xuống nhưng viên đá đó thì đã biến mất).

Đó không phải là lần đầu tiên. Đây mới chỉ là phần nổi của tảng băng thôi.

Thôi gì, cũng chẳng thể biết họ sẽ làm gì tiếp.

Cha mẹ của Kazuki có một ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của Kazuki và đó là nguồn cảm hứng cho phương châm sống “bình dị” của cậu ta.

Mà để đó đi, giờ cần giải quyết cô gái này là ai?

Tuy nhiên, cha mẹ cậu chẳng nói một câu, dạng như “Cha mẹ tình cờ tìm được một cô gái rất dễ thương nên ba mẹ bỏ cổ vào thùng và gửi cho con!” …có thể.

……

……. Đúng không nhỉ?

Chắc không có đâu… nhưng không ổn chút nào. Có thể họ đã làm như thế.

Cơ mà, mình có nên nghe cổ nói chuyện trước chăng?

Nếu họ bắt cóc thì mình nên cảnh báo trước hậu quả sẽ khôn lường như thế nào.

Không, mình báo cho cảnh sát hay hơn!

Cạch.

Lúc đang suy nghỉ thì cánh cửa nhẹ nhàng mở. Đó là búp bê, không, giờ đó là một cô gái.

Cô ta không còn trần truồng nữa mà mặc một chiếc áo len một mảnh màu đen được cột dây ở mép áo. Chắc nó nằm trong túi Boston đi chung với cái thùng.

Trong tay cô đang cầm một cái cặp dẹt. Chẳng ăn nhập với một cô gái dễ thương như vầy tí nào.

Khuôn mặt thì nhìn chẳng có tí cảm xúc, giống y chang một con búp bê.

“Em xin lỗi… Em quên mất em chưa mặc quần áo… Chỉ là em vui quá…”

Không có biểu hiện gì trên khuôn mặc, nhưng chắc hẳn rất xấu hổ vì giọng nói nhỏ dần.

“Vì em gặp được anh, Onii-chan.”

“Onii-chan? Ý nói tôi ấy hả? Nhưng tôi không không chắc đâu.”

“Si. Giờ thì.”

”Hế, ra vậy. Thôi giờ giải thích—“

Siết. Cô gái ôm cậu ta lần nữa.

“Không không, không phải vậy! Sao cô lại ôm tôi vậy!?”

Kazuki đẩy ra, cô gái nhìn anh ta với bộ mặt không hiểu.

“Cô là ai? Sao cô lại tôi là Onii-chan?”

“Si.”

Cô gái đứng thẳng dậy.

"Buon giorno[3], Onii-chan. Em tên là Sabrina. Từ nay em sẽ là em gái của anh.”

Cô ấy cúi đầu.

Kazuki không hiểu cô gái vừa tự nhận là Sabrina đó nói gì. Sabrina nói tiếng Nhật nên cậu ta nhất định hiểu.

Kazuki chậm rãi tổng hợp lại.

Em gái… Onii-chan…

Cô gái tên Sabrina, một đứa em gái.

Tôi, một Onii-chan.

Em gái, em ruột sinh ra cùng một cha mẹ, em của em vợ, hay em gái của chồng hoặc vợ .

Cô gái đó gọi mình là Onii-chan.

Theo mình nhớ chính xác, mình là con một.

Nhưng một em gái và tôi, một Onii-chan?

Thế nghĩa là…

“Hửm?”

Cậu ta hoàn toàn không hiểu.

“Thôi được rồi.”

Siết. Sabrina Siết cậu ta cứ như vừa làm xong việc cần làm. Cô ấy có thể ôm Kazuki tới chết.

“Chờ chút , Sabrina-san.”

“No, em là Sabrina. Anh là Onii-chan, cứ gọi em là ‘Sabrina’.”

Sabrina nhìn chằm nhằm. Kazuki nghĩ:”Tình cảnh này là gì vậy trời?” Nhưng nếu giờ cậu ta bỏ cuộc thì sẽ không thể nghe được toàn bộ câu chuyện. Anh quyết định gọi cô là ‘Sabrina’ như cô ấy muốn.

“Ừm, giờ… Sabrina.”

“Si.”

Sabrina chắc chẳn rất hạnh phúc vì giờ cô ấy đang dúi đầu vào ngực của Kazuki. Có vẻ như “Si” là yes còn “No” nghĩa là no[4].

“Sabrina này, anh không hiểu chuyện đang xảy ra. Em có nghe được gì từ ba mẹ anh không?”

“No. Anh không gặp họ à Onii-chan? Hideki và Marina để em lại ở đây.”

“Không, anh không gặp… à.”

Chuông cửa tiếp tục kêu lúc nãy. Tiếng động cơ xe nổ. Cái thùng đựng cổ bên trong.

Và không thể liên lạc với cha mẹ.

Từ đó, Kazuki đi đến kết luận duy nhất.

“Hai họ… đi mất sau khi vứt mọi thứ lại cho mình.”

Đúng vậy, cha mẹ Kazuki nhất định đã trở lại, sau khi đặt Sabrina ở trong thùng, họ biến mất.

Khi kiểm tra giấy dán trên thùng, địa chỉ không có viết. Nếu là dịch vụ vận chuyện thì làm sao gửi được ha.

“Chẳng có bất cứ giải thích nào… thứ đó không có mới ghê chứ. Làm sao giờ.”

“Thật ra, có một hứ họ muốn em gửi cho anh, Onii-chan.”

“Hả? Nó đó!? May quá.”

Tốt hơn là cha mẹ cậu ta nên gửi trực tiếp luôn. Không, phải là ngồi và nói với cậu ta. Kazuki vẫn chưa nhận ra nên tại sao cậu luôn bị cha mẹ lừa.

“Đĩa Blu-ray à. Nói cho biết ở đây cũng có người chơi Blu-ray nhé…”

Kazuki ngồi xuống và chạy đĩa ngay. Trong khi đó, Sabrina dùng đùi Kazuki làm gối và ngủ với đôi mắt nhắm lại.

“A, con nghe được chứ?”

“Chào con Kazuki~”

Blu-ray được thu lại nhưng không có hình. Chỉ có tiếng phát ra từ màn hình đen của TV. Tiếng được thu lại chắc chắn là của cha mẹ cậu.

“Con kể là con muốn một cô em gái đúng không nào? Có lẽ ông Trời có nhầm lẫn và làm mất thời gian. Tuy trễ quá rồi, nhưng ông Trời đã gửi em cho con qua đường bưu điện rồi đó.”

Nội dung gây nhức não ngay từ đây.

Kazuki nhớ lại hồi đó đúng là cậu ta có muốn một cô em gái. Cậu cũng nhớ cha mẹ cậu nói dối cậu ta là em bé được chuyển tới qua đường bưu điện. Thế là cậu ta thành trò cười cho lớp khiến cậu có hơi chút bị tổn thương.

“Con thấy thế nào~? Vui quá đúng không~. Cha mẹ gọi là ‘Cô gái trong thùng’. Cha con đã rất cật lực suy nghĩ ~”

“Kazuki, con nên biết ơn đó nha!”

“Biết ngay mà!”

Cậu ta hét vào TV, cho dù biết hòa bình thế giới chẳng có gì biến chuyển cả.

Cảm giác như cái thứ “Cô gái trong thùng” đó được cha mẹ cậu lên kế hoạch. Cậu lo lắng không biết họ sẽ nói gì tiếp, nhưng giờ không thể ngừng lại được vì họ chưa kể đến Sabrina.

“Thôi dù gì, cô gái ấy từ nay sẽ là em gái của con.”

Cha nói.

“Cô gái ấy từ nay sẽ là em gái của con.”

Rồi mẹ cũng nói. Hai người tiếp tục nói đồng điệu,

“”Vậy đó!””

Một cú lừa quá đỗi.

“Vậy hả!?”

Kazuki lại hét lên. Chẳng có giải thích gì.

“Con không cần phải đối xử như là em gái con. Con có thể cưới làm vợ. Chả sao cả, là con gái nên chẳng có gì xảy ra đâu.”

“Không, cha của Kazuki không cần nói đâu~. Để tụi nó tự xử~. Kazuki, cha mẹ đang rất mong có cháu sớm đây~”

“… Vợ.”

Sabrina đột nhiên đứng dậy.

Sabrina thậm chí không chớp mắt nhưng mặt đỏ hết cả lên, Kazuki khó chịu cố biện minh. Từ TV, tiếng người nham hiểm tiếp tục phát ra.

“Khư, mấy người…”

Đường tĩnh mạch xuất hiện trên thái dương và đôi lông mày giật giật.

Kazuki đã đạt tới giới hạn kiên nhẫn. Cậu kiềm chế không chạy tới chụp cái đĩa.

“Chúng ta coi bộ được điểm cộng vì chọc con tới giới hạn luôn rồi ha~. Con trai chắc đang kiềm chế chụp cái đĩa và đường tĩnh mạch xuất hiện ở trán.”

“Đúng vậy, anh muốn chọc thêm chút nữa, mà thôi… Kazuki, nói thật với con.”

Cha cậu thay đổi giọng điệu nhanh chóng và có thể nghe giọng nói rõ ràng.

Ước gì nói ngay từ đầu thì tốt hơn không.

“Thực ra, người mà cha mẹ mang ơn từ rất lâu đã qua đời.”

“Hả?”

Kazuki bị bất ngờ bởi tính nghiêm trọng của nó.

“Sabrina là con của người đó.”

“Trong di chúc người đó viết,’Nếu tôi có mệnh hệ gì, xin hãy nhận Sabrina như là con của mình~’”

“Mẹ của Sabrina cũng không còn nữa, nên cha mẹ nghĩ tốt nhận cô gái làm người trong nhà.”

“Xin lỗi vì vứt mọi thứ lại cho con Kazuki~. Nhưng cha mẹ không có thời gian để giải thi1ch~”

“Cái đó…”

Trong lúc Kazuki nhăn mặt, một tiếng nổ phát ra từ loa TV. Tiếng nổ liên tục vang lên.

“Hả-.”

Phản ứng lại, tự nhiên tầm nhìn của Kazuki lộn lên trần nhà. Sabrina đã kéo cậu ta xuống.

“Ưư-mm”

Đôi ngực nhỏ áp xuống khuôn mặt của Kazuki.

Nhân lúc cậu ta không chú ý, Sabrina lấy một vật và nhắm vào TV.

Bằng bằng bằng.

Một tiếng nổ tương tự vậy phát ra từ TV.

Lúc này, ở trên đỉnh đầu của Kazuki.

“G-gì!? Chuyện gì vậy!?”

“No, Onii-chan, khó nói lắm.”

Kazuki bò ra khỏi sự bảo vệ của Sabrina và nhìn xung quanh.

Có mùi nguy hiểm.

Và đó là mảnh thủy tinh mà rõ ràng nó đến từ nơi đó.

“TV…”

Những cột khói bí ẩn bốc lên từ màn hình TV, tương ứng với số lần cậu ta nghe tiếng nổ trên đầu.

Và Sabrina, người đang run lẩy bẩy. Kazuki chú ý tới vật mà cổ đang cầm.

“S-Sabrina, đó là…”

Ở đời thật thì chưa thấy bao giờ, nhưng với phim hoặc anime thì lại khác.

Màu đen bóng, hình chữ L và có một lỗ nhỏ ở đỉnh.

“Một cây súng ngắn cỡ trung bình.”

Từ đó, cậu ta ngộ ra tình thế bây giờ. Mặt Kazuki trắng bệch.

“A!”

Sabrina thốt lên một tiếng.

“Em lỡ làm theo phản xạ. Xin lỗi, Onii-chan.”

“Lỡ á!? Mà thế là thế nào!”

“Beretta Px4, súng thôi.”

“Không, anh không hỏi tên súng! Anh hỏi sao em lại có.”

Kazuki nhìn xuống cái cặp dẹt Sabrina cầm và thấy nó đã mở, đó là một tạp chí súng và một nòng giảm thanh.

“Si, đây là ‘Túi đồ nghề’.”

“Đồ nghề á!? E-em là gì vậy!?”

Vừa lúc cậu ta thốt lên, TV phát tiếng lạch cạch.

“… dù gì... chả muốn mấy người đó tìm thấy chúng ta… “

“Tấn công bất ngờ quá… chảy cả mồ hôi… ha~.”

Nghe có vẻ họ ổn. Họ đã tới bỏ Sabrina được nên chắn chắn không sao cả.

Khi mẹ của Kazuki nói rằng không có thời gian nữa, cô ấy đang đề cập tới nó. Hình như đĩa chạy sắp hết, mẹ cậu nói với giọng có vẻ như vừa mới nhớ ra điều gì đó.

Tiếng nghe rất đứt quãng, nhưng Kazuki vẫn có thể nghe rõ ràng.

“À đúng rồi. Sabrina là con rơi của trùm mafia, nên cổ là một tay ám sát nghiệp dư đất~. Nên~ nhất~ định~ con phải đối xử tốt với cô ấy, nghe chưa?”

Bùm.

Một cột khói to bốc lên, TV tắt ngúm.

Cả phòng khách chết lặng.

Kazuki quay đầu cứng nhắc đến TV bị hỏng và rồi tới Sabrina.

“Em là con rơi của trùm mafia?”

“Si.”

Siết. Sabrina Siết lấy cậu.

“Và cũng là em gái của anh.”

Kazuki quá bất ngờ, không nói gì được. Miệng cậu ta chỉ có thể lẩm bẩm như một con cá.

Từ may mắn hôm nay là ‘em gái’.

Kazuki chắc không bao giờ tin cái chương trình hồi sáng một lần nữa.

Phần 3Edit

Trong khi Kazuki đang dọn phòng cho Sabrina, ở ngoài tối om.

- Ba mẹ của mình.

Kazuki suy nghĩ trong lúc rửa đĩa sau bữa tối.

Ý họ em gái nghĩa là sao?

Chúng tôi bằng tuổi nhau và hơn nữa, cổ lại là con gái. Tôi không thể chấp nhận ngay được.

Tôi không biết họ có nói dối hay không, nhưng là con rơi của trùm mafia và là một tay ám sát nghiệp dư…

Chấp nhận cổ làm em gái bây giờ chả sao cả. Nếu bỏ rơi cổ thì rất tàn nhẫn, thôi mình nên xem xét lại tình hình trong vài ngày đã.

“Làm sao giờ trời…”

Kazuki thở dài.

Rửa đĩa xong rồi vào trong phòng khác, Sabrina đi đến cửa trước.

“Ồ, em tính ra ngoài à?”

“Si. Em nghĩ em nên giúp gì đó, nên em đã làn xong nó vì hình như anh không đặt gì cả.”

“Xong cái gì?”

“Bẫy chống kẻ đột nhập.”

“Hả?”

Nghe Sabrina nói, cậu ta ớn lạnh.

“Ý em nói là giống mấy cái bẫy chống ăn trộm ấy hả…?”

“Si. Cả con chuột cũng không được bén mảng vào đây.”

“K-không ổn tí nào!”

Kazuki chạy ra cửa trước.

“No, đừng.”

“Ế-.”

Sabrina cố chặn lại. Nhưng quá trễ, Kazuki đã chạm vào cửa.

Ngay lập tức, một cú điện giật mạnh phóng qua người cậu.

“AAAAAAA! Sao em lại đặt cái này bên trong vậyyy!”

Cửa mở sau khi Kazuki ngã xuống vì bị điện giật.

Loạng choạng cố qua cửa, cậu bước ra ngoài nhưng chân bị dây đàn piano bắt lại và kéo cậu lên.

“Aaaaaa-a!”

Nó quay vòng ném cậu ta vào trong sân và nguyên cái mặt lưng rơi áp xuống đất.

“Đau quá. Ư… sao mình lại bị…!?”

“Onii-chan, ở đó nguy hiểm lắm.”

“Hả?”

Cậu ta nhìn lên trên.

Ối!

Một mũi tên phóng ngay xuống chỗ đầu cậu trước đó.

Cái thứ hai và thứ ba bắn theo sau, nhắm vào Kazuki, vừa nhảy kịp ra đằng sau trong hoảng loạn.

“Để tôi yên-.”

Cạch.

Tay Kazuki lại chạm một thứ đằng sau cậu ta.

“Đừng nói là…”

Kazuki nhớ có một bộ phim kể một thám tử không bao giờ chết.

Cậu ta liền chồm dậy và nhảy về phía trước như cú đánh đầu trong bóng đá. Ngay lập tức, đằng sau cậu ta phát nổ.

“Vậy mình đúng rồi- Ặc.”

Vụ nổ cứ như phim, Kazuki bị bắn ra ngoài và đáp xuống, không, rơi xuống trước cửa nhà của cậu.

“Uiiii.”

Sabrina cúi xuống và nhìn Kazuki đang nằm dài vật vã.

“Anh không cần lo đâu, Onii-chan. Không có lỗ hổng nào trong bẫy cả nên anh không cần tự mình thử trước. Giờ thì để em đi đặt lại bẫy.”

Uiiii.

Kazuki sử dụng hết sức bình sinh nắm lấy áo một mảnh của Sabrina khi cô vừa đứng dậy.

Phần 4Edit

Đồng hồ đã chỉ 12 giờ khi họ vào trong. Kazuki đã bảo Sabrina gỡ hết toàn bộ bẫy khiến cô rất ngạc nhiên. Trong lúc gỡ, cậu đi dọn sân và đi xin lỗi hàng xóng vì sự om sòm cả hai gây ra.

Và hôm nay cũng là Chủ Nhật nữa…

Kazuki gục xuống bàn.

M-mệt… quá.

Nó lẽ quá căng khi nói rằng mình đang đùa với pháo hoa.

Đó là một người hàng xóm nói, nhà Inoue, nhìn tôi… quan hệ tôi với mấy người hàng xóm mà tôi dày công vun đắp...

Mà thôi bỏ quan một bên, cô gái kia.

Cổ bắn (chết vì đạn), đặt bẫy (chết vì nổ, chết vì bị đâm) và ở bên trong thùng (chết vì moe?), biết bao nhiêu lần cổ tính giết tôi rồi?

Nếu không làm gì đó thì tôi sẽ chết sớm mất.

Cộc cộc.

“Oa!”

Kazuki bật ngửa bởi tiếng gõ cửa đột ngột.

Nhìn ra phía cửa xem ai gõ cửa, nhưng không phải vậy.

“Hả?”

Tiếng gõ hồi nãy chắc là tiếng mưa rơi vào cửa cổ.

“Mưa? Đúng rồi, hôm nay thời tiết có nói mà.”

Tiếng mưa càng lúc càng to. Âm thanh giống như tiếng hú của một con thú, trời mưa trong khoảnh khắc lóe sáng lên.

“Ra cũng có sấm sét nữa à…”

Kazuki chẳng sợ thời tiết xấu nên cậu cũng chẳng lo lắng mấy.

Nhưng trời lại lóe lên lần nữa.

Tiếng sấm nổi lên nhanh sau đó.

Trong khi cậu choáng váng bởi tiếng nổ, tiếng gõ cửa kêu lên.

“Hả?”

Cậu giật mình vì bị choáng ngợp bởi tiếng sét bên ngoài.

Giờ có hai người trong nhà. Nếu không phải cậu thì chắc chắn chỉ có thể là Sabrina gõ cửa.

Trễ thế này cô ấy muốn gì nữa?

Kazuki suy nghĩ kỹ và đưa tay lên đầu.

Cậu nghĩ những gì đã xảy ra ngày hôm đó và tượng tượng bi kịch tương lai như thế nào.

Ực.

Chẳng muốn mở cửa tí nào.

Cậu tính giả vờ ngủ.

Nhưng ánh sáng lọt qua khe cửa nên không thể nằm xuống được.

Kazuki chỉ còn cách trả lời.

“À, ừm. Vào đi.”

Chắc chắn đó là Sabrina. Cô ấy đang mặc một bộ đồ ngủ hoa văn đơn giản.

“Anh chưa ngủ em vui quá Onii-chan.”

“Không, chỉ là sắp ngủ thôi.”

Cậu quay mặt đi.

“Vật à…”

Sabrina nhìn xuống. Kazuki cảm thấy tội lỗi trong tim.

Cậu chẳng muốn dính líu gì tới cô nữa. Cậu chẳng muốn rắc rối thì thêm nữa.

“Ưmm… Onii-chan, anh có thể cho em xin…”

Cô ấy đang hỏi cậu!

Trong khi Sabrina đang nói, Kazuki có linh cảm xấu.

“Anh rất muốn giúp em nhưn giờ trễ quá rồi. Ngày mai được không? Anh hơi mệt muốn ngủ sớm.”

Cảm thấy thật xấu hổ, Kazuki nhẹ nhàng từ chối.

Nhưng tình hình càng tệ thêm thôi.

“Si. Nếu giờ anh ngủ thì hay quá. Thực ra… em xin được ngủ chung với anh Onii-chan.”

Ra em ấy muốn giỡn như thế à!

Tâm hồn của Kazuki bay tuốt lên trời. Cậu ta tự đào mộ mình với lý do mà cậu nói với cổ, nhất định không.

Nhìn kỹ Sabrina thì đúng là sau lưng cổ đang cầm cái gối.

Em thật sự muốn ngủ với anh à!?

Biết nhiêu lần em gây rắc rối cho anh rồi không?

Kazuki cố cạy não nghĩ ra một lý do hợp lý thì Sabrina nhẹ nhàng nói.

“Em vẫn sợ sấm sét lắm…”

Tiếng sấm vẫn vang lên ở ngoài cửa.

Mỗi lần có cột sét thì Sabrina đều rất nao núng.

“Sabrina…”

“… Và lúc nãy em gặp ác mộng nữa.”

Sabrina lúc nãy mặt buồn giờ nhìn thì có vẻ lo lắng.

Nhưng cũng đúng.

Cha của Sabrina vừa mất.

Em ấy cũng không có mẹ nên chẳng có ai nói chuyện cả.

Với những khó khăn như vậy, em ấy rời quê hương và đến đất nước xa xôi này.

Chắc hẳn em ấy đã rất sợ.

Trước khi cậu nhận ra, cậu không còn cảm thấy xa lánh Sabrina nữa.

Nếu em ấy thật sự thoải mái bên thằng con trai như mình…

Giờ tất cả còn lại bên trong Kazuki là một câu trả lời.

“… Được. Chúng ta ngủ cùng nhau nhé.”

… hoặc anh ta nói.

Nhưng chẳng phải độ nguy hiểm tăng lên mấy ngàn lần rồi sao?

Chỉ đơn thuần là họ ngủ cùng nhau trên giường và đèn tắt, nhưng Kazuki phải ông nhận tình huống này xấu hổ thật.

Sebrina, một cô gái thon thả. Nhưng giờ cổ đang mặc bồ đồ ngủ nằm cạnh Kazuki.

Cậu cố gắng hết sức không nghĩ gì về nó, cậu quay lưng lại về phía cổ.

Siết.

Nhưng, Sabrina đang ôm cánh tay của Kazuki, nên cậu ta rất khó di chuyển.

Trên cánh tay cậu cảm nhận được một làn da mềm mại của cô gái.

Mùi hương ngọt ngàng xông vào mũi.

Kazuki cảm thấy hối hận vì để cổ ngủ chung với cậu, vì cậu xấu hổ và cảm giác một chút ích kỷ.

“Hai người nằm trên một giường đơn sao? Chật lắm, để anh ra cửa ngủ nhé.”

Kazuki cố thuyết phục, nhưng…

“No, em thích vậy cơ. Em cảm thấy yên tâm hơn khi ngủ chung thế này.”

Cậu ta gục đổ ngay tức khắc.

Chẳng có cách này. Mình sẽ cố tự tẩy não mình vậy.

Đúng vậy, chẳng có khó chịu gì cạnh mình cả.

Nên, mình chẳng cảm thấy gì cả.

Việc mình làm giờ chỉ cần là nhắm mắt và ngủ như bao lần thôi.

Chẳng khó chút nào…

Kazuki đanh cố thanh lọc tâm trí thì trời lại lóe lên và ánh sáng xuyên qua rèm cửa.

“—Úi.”

“Kyaa.”

Sabrina co người lại và siết hơn.

Không chỉ cánh tay, mà ôm cả lưng nữa- khiến bề mặt tiếp xúc tăng lên. “Phần đó” của cổ đang cọ xát lên chân của Kazuki.

Khẩn cấp!! Khẩn cấp!!

Trong đầu Kazuki, tiếng còi báo động vang lên cảnh báo khẩn cấp.

“S-Sabrina! Nguy hiểm quá! Lùi ra chút đi!”

“N, no…!!”

Waaaaaa.

Ba má ơi cứu con với.

Cho con một cách tẩu thoát hay nhất khỏi tình cảnh này!

“Con không cần phải đối xử như là em gái con. Con có thể cưới làm vợ. Chả sao cả, là con gái nên chẳng có gì xảy ra đâu.”

“Không, cha của Kazuki không cần nói đâu~. Để tụi nó tự xử~. Kazuki, cha mẹ đang rất mong có cháu sớm đây~”

Trong đầu, những câu nói của cha mẹ cậu và tiếng cười nham hiểm đó lại vang lên.

Trả lời cha mẹ mình thì mình đúng là một thằng ngốc!

Khoan! Không giỡn đâu! Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm!

Nếu mình không làm gì đó thì coi chừng mình làm những điều cực kỳ tệ hại!

Cậu đang có một chút hoảng loạn, thì trời lại lóe nữa, y như một cú chí tử.

“—Uiii.”

“Waaa.”

Hức hức hức Hức.

Cô ấy bắt đầu khóc, cậu không thể nhìn được.

Xem ra việc xóa rỗng đầu cậu trở nên vô nghĩa rồi.

Trong khoảnh khắc, nó thành một thứ khó chịu để chống lại tiếng nói thì thầm trong đầu:“Con đã chịu đựng đủ chưa?” (chẳng biết sao tiếng nghe có vẻ như của cha mẹ cậu).

Khi tâm hồn Kazuki sắp bay đi thì,

“Onii-chan….”

Nghe tiếng Sabrina, ý thức của Kazuki trở lại.

Em ấy cuộn tròn lại như trái banh.

Chắc hẳn rất sợ thời tiết giông bão.

Sợ lắm, sợ lắm, sợ lắm, em ấy cứ lặp đi lặp lại.

Mình phải làm gì bây giờ?

Cậu ta không còn như trước đó nữa.

Thay vào đó, cậu cảm thấy cần bảo vệ cô.

Bầu trời lóe lên.

“—Uiiii.”

Kazuki nhẹ nhàng ôm Sabrina đang run sợ hãi.

“… Một, hai, ba.”

Cậu bắt đầu đếm giúp Sabrina bình tĩnh trở lại.

Sabrina dúi đầu vào ngực của Kazuki như để cô đang chà xát mũi trên cậu.

“… Onii-chan?”

“Cái này anh học từ cha anh. Cha nói là nếu con đếm tới ba sau khi có sét và không nghe tiếng sấm nữa thì chúng đã đi rồi.”

Câu cười với Sabrina, cô vẫn còn rất run.

“Onii-chan đúng là người anh em tưởng bấy lâu nay.”

Tuyệt, em ấy đỡ hơn rồi.

Giờ thay đổi chủ đề, em ấy ngủ được không nhỉ?

“Đúng vậy, mà Sabrina, hồi sáng khi anh gặp em, em đã biết anh trước đó rồi à?”

“… Si. Em có gặp anh một lần hồi nhỏ.”

“Thật á!? X-xin lỗi, ưmm, nhưng anh không nhớ gì cả…”

“Si. Em hiểu mà. Chúng ta gặp nhau rất ngắn ngủi thôi, nên chỉ về sau em mới biết đó là anh, Onii-chan.”

Bão cũng qua rồi và tiếng mưa dần dịu xuống.

“… Nhưng đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của em.”

Kazuki yên lặng nhìn mặt Sabrina.

Và Sabrina bắt đầu tự nói về mình.

“Em là con gái một ông trùm mafia đầy quyền lực ở Ý, “Gia đình Jevini”. Nhưng mẹ em qua từ rất sớm khi em còn rất nhỏ.”

“Tại sao?”

“Em không biết. Chẳng ai chịu nói với em… Nên em chuyển tới một nhà riêng ở nông thôn và sống ở đó. Cha em có thăm em vài lần trong năm, nhưng vẻ mặt ổng lúc nào cũng lạnh lùng nên chẳng biết được cảm xúc của ông như thế nào. Vì vậy khi nghe tin cha em qua đời, em chẳng biết em có buồn hay không nữa.”

Sabrina có vẻ không quan tâm mấy. Khuôn mặt chẳng có biểu hiện gì cả.

“Nên đó là tại sao em sống ở đó trong khi em được huấn luyện thành một tay ám sát.”

“… Nhưng thật quá tàn nhẫn.”

“Tàn nhẫn? Là sao?”

Em ấy chớp mắt tỏ vẻ lạ lẫm. Vì Sabrina chẳng có ai để so sánh với cuộc đời em nên em ấy không nghĩ chuyện ấy như kiểu người ta thường làm.

“Em không biết nó tàn nhẫn hay không, nhưng đó là quả là những ngày buồn chán. Tuy nhiên Hideki và Marina có thăm em vài lần và nói về anh Onii. Em thích nghe kể về anh. Nên bất cứ khi nào có thể, em đều tưởng tượng về anh và hy vọng một ngày em sẽ được gặp anh. Và sau cùng em đã có thể gặp được anh rồi.”

Cô ấy không có ký ức về mẹ.

Cô ấy cũng không có kỷ niệm gì với cha.

Kazuki là người duy nhất cô ấy có thể nghĩ đến.

Một người mà cô ấy mơ tưởng đến mởi nơi rất xa.

Nên chắc hẳn đó là lý do tại sao cô ấy rất phấn khích với Kazukhi khi cô ấy gặp lần lần đầu tiên.

Đôi má của Sabrina đỏ hồng lên.

“X-xin lỗi, em chỉ nói về mình em thôi. Em đã học tiếng Nhật nên em có thể nói chuyệ với Onii-chan, nhưng anh thấy em nói được không?”

“À, ra thế. Hèn gì em nói lưu loát như vậy. Nghe hay lắm, chẳng có gì đâu.”

Sau khi nghe Sabrina kể, Kazuki bắt đầu nghĩ.

Mình ếu hiểu gì cả…

Sabrina là con gái của trùm mafia và một tay ám sát được huấn luyện.

Nhưng Sabrina trước cậu ta lại lại sợ sấm sét, một cô cái không thể ngủ một mình vì ác mộng. Cô ấy chỉ có chút kỳ lạ nhưng bản chất vẫn là một cô gái bình thường.

Chắc chẳng sao nếu để Sabrina ở nhà một thời gian.

Kazuki nhẹ nhàng vuốt tóc Sabrina.

“Thôi, bão cũng qua rồi, cũng lâu quá rồi, chúng ta ngủ nhé? Chắc em cũng mệt sau một chuyến dài rồi ha?”

“Si. Vậy ngủ thôi.”

Sau đó, Sabrina từ từ lấy một thứ từ gối mà cổ mang theo.

Kịch.

Âm thanh nặng, chữ L, đen bóng nằm dưới gối cô ấy.

“… Gì thế?”

“Này á? Beretta Px4 em đã nói-“

“Anh không có hỏi tên! Sao em lại để cái thứ nguy hiểm này dưới gối vậy!?”

“Có nó thì em mới ngủ được. Bộ em đặt nó ở gần để ngủ ngon lạ lắm sao?”

“Không được!!!!”

Tôi rút lại lời lúc này, cô ta chẳng bình thường chút nào.

Một lần nữa, Kazuki trở về cách nhìn cũ với Sabrina.

Và như vậy, tháng ngày bình yên của Kazuki đã chấm dứt.

Chắc chắn đêm nay Kazuki sẽ không thể chợp mắt rồi.

Chú thíchEdit

  1. Si – Yes/Vâng trong tiếng Ý.
  2. Công chúa yếu đuối được gọi là cô gái trong thùng.
  3. Chào buổi sáng tiếng Ý
  4. No (không) trong tiếng Ý là ‘No’. Sabrina nói tiếng Nhật ngoại trừ ‘No’ nói tiếng Ý.
► Xem lại Tập 1 Prologo♬   Famima!   ♬► Xem tiếp Tập 1 Capitolo 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.