FANDOM


Tôi chạy chầm chậm từng bước trên con đường cát, để mặc cho các hạt mưa xuân hắt lên mặt. Từ bên trái tôi, gió biển thổi vào từng cơn mát rượi. Hôm nay trời âm u không có nắng, cả ngày chỉ phảng phất các cơn mưa xuân nhẹ nhàng. Bây giờ mới là giữa tháng 5 ở Ness, cái lạnh mùa đông đã qua đi, không khí đang chuyển dần thành mùa xuân êm dịu. Tại cái lục địa mới này, mùa đông kéo dài từ tháng 12 đến giữa tháng 4, tức là gần nữa năm. Nhưng bù lại, trong khoảng thời gian còn lại của năm, thời tiết khá dễ chịu. Giữa mùa hè cũng không bao giờ nóng quá 25 độ C. Thành phố Aogiri tôi đang ở lại gần biển nữa, nên càng làm cho không khí ở đây giống như một khu nghỉ dưỡng.

Thành phố Aogiri tọa lạc tại phía đông nam của Ness, là thành phố có đường bờ biển dài bao phủ cả mặt dưới của nó trên bản đồ. Dân số chỉ khoảng trên dưới một triệu người, mật độ chưa đến 2-3 người/km2. Diện tích rộng rãi gồm cả bờ biển, đồng ruộng, rừng cây và cả núi đồi. Nằm cách đường quốc lộ một khoảng cách không nhỏ khiến các thứ văn hóa năng động thế hệ mới đã bỏ qua nơi này. Sự yên tĩnh đó biến nơi đây trở thành một nơi thích hợp cho việc nghĩ dưỡng, và cả nghiên cứu học thuật. Học viện Seishin chọn nơi đây cũng không phải là ngẫu nhiên, và trường cũng là một trong cách điểm nhấn hiếm hoi của một thành phố thưa thớt này. Những điểm nhấn còn lại gồm có: một sân bay nhỏ (nhỏ đến độ tôi làm tôi bất ngờ khi Katrina có thể đáp được), một cầu cảng ngư nghiệp, một công viên giải trí, một khu mua sắm hiện đại và một dãy văn phòng nằm ở khu trung tâm hành chính. Với các yếu tố vừa kể trên, ta dễ dàng đoán ra dân cư ở đây chỉ gồm vài ba loại người: nông-ngư dân lâu đời, người già tới nghỉ dưỡng và gia đình của các học sinh của Seishin đến từ các miền đất nước. Nghĩ lại, tôi cảm thấy ngạc nhiên khi con Vampire Black Crow lại chọn nơi đây làm nơi đổ bộ miền đất mới của nó.

Trong cái lạnh thanh mát của gió biển, tôi từ từ hồi tưởng lại những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua. Hơn một tuần trước, tôi đang tận hưởng không khí biển nhiệt đới thì bị lão già cha nuôi lôi đầu về và ném cho một cái nhiệm vụ bó tay ở một đất nước xa xôi. Ngay sau đó, tôi phải lặn lội tới cái thành phố khỉ ho cò gáy này, phải khai man tuổi (cưa sừng làm nghé) và nhập học vào học viện Seishin để truy tìm con Vampire Black Crow và cả… người bạn thân đã mất tích lâu nay của tôi, Carl. Rồi thì ngay tối hôm tôi đáp máy bay tới đây, một con nhỏ trời ơi đất hỡi nào đấy bay vào vườn nhà tôi, bị mất sạch trí nhớ rồi nghiễm nhiên bổ sung bản thân vào số cục nợ mà tôi đang phải đeo trên người. Cái suy nghĩ bực bội rằng lẽ nào đây là một trò chơi khăm nào đó của lão già dần hiện ra trong tôi. Nhưng rồi cũng cùng lúc đó, tôi cũng bắt đầu cảm thấy cuộc sống nơi đây cũng không quá tệ.

Ở nhà tôi, Eri đã bắt đầu ngoan ngoãn hơn. Lúc mới được tôi đưa vào nhà, cô ta cực kì ương bướng, không biết nói chuyện và chẳng nhớ đến cả những thứ cơ bản của con người. Nhưng qua vài ngày, cô ta đã bắt đầu bình tĩnh hơn, ngôn ngữ cũng dần dà quay trở lại. Hiện cô ta có thể nói được những từ ngữ đơn giản: “No”, “đói”, “khát”, “hổng thích”,... Lâu lâu tôi có nghe vài câu dài nhưng chúng toàn thiếu mất những thành phần dấu câu hay trợ từ làm tôi phải rất vất vả mới hiểu được. Ngoài ra từ khi cô ta chấp nhận cái tên Eri mà tôi đang gọi cô ta, mọi chuyện giao tiếp đã và đang đơn giản hóa.

Ở trường, tôi nhanh chóng quen được một nhóm bạn mới: Shiki, Miyako và Ruka. Miyako là lớp trưởng của lớp 1-D, là mẫu người thông minh và làm việc có trách nhiệm. Cô luôn cố gắng áp đặt những điều mình cho là đúng lên mọi người xung quanh làm cho mọi người cảm thấy gò bó và khó chịu; nhưng với một kẻ từ lâu đã quen sống trong kỉ luật thép như tôi, tôi biết những điều Miyako đang làm là đúng. Shiki lại là kiểu thanh niên năng nổ, bốc đồng và thích nổi loạn. Thành tích học tập cậu ta không tồi nhưng lại hay bị ban kỉ luật chú ý. Thực tế thì Shiki khá chịu chơi, dễ tính nên hòa đồng rất nhanh trong môi trường mới. Theo những gì tôi nghe được thì hình như cậu ta có dây mơ rễ má gì đó với Hiệu trưởng học viện Seishin, có vẻ vì thế mà một số trò chơi khăm oái ăm của Shiki đã không bị truy xét. Và cuối cùng là Ruka, cô ấy là người vui vẻ và luôn đầy sức sống. Với phương châm là tình yêu sẽ thay đổi thế giới, Ruka thích nhìn mọi thứ theo góc nhìn lãng mạn của riêng mình. Hiện tại có vẻ đối tượng của cô ấy là tôi. Tôi không thích bị chú ý nhiều nhưng nghĩ lại thì tôi cũng không ghét cô ấy. Nói sao nhỉ, cô ấy là người đã giúp tôi xích lại gần hơn với hai người kia, nên tôi cũng đang định là sẽ làm gì đó để đáp lễ; một tí tình cảm đáp lại chắc cũng không hại gì…

Ở trong căn nhà mới một tuần lễ, tôi chưa ngày nào quên việc tập luyện của mình. Mỗi tối tôi vẫn ra sân làm các động tác giãn cơ, múa vài bài quyền để cơ bắp không bị “xuống cấp”. Và sáng nay, nhân ngày nghỉ và cũng là lúc thời tiết dễ chịu, tôi quyết định tập chạy bộ. Tôi dặn dò Eri kĩ càng công việc ở nhà rồi khóa cửa lại, sau đó tàn tàn chạy ra phố. Tôi chạy không nhanh không chậm, tốc độ vừa phải với một người bình thường. Nếu mà tôi dùng tốc độ chiến đấu của mình mà chạy, chắc là sẽ xong vài vòng thành phố nãy giờ rồi, thế thì chán lắm, vả lại cũng dễ gây chú ý. Tôi cứ chạy đều đều, sẵn tham quan luôn cả thành phố. Dân cư ở đây được chia làm 25 khu, xếp theo thứ tự từ gần đến xa khu trung tâm; tôi đang ở khu 21. Những khu gần trung tâm đông đúc hơn và tập trung giai tầng giàu có, còn những khu bên ngoài lại thích hợp cho dân chúng bình dân và những ai muốn yên tĩnh nghĩ ngơi. Căn nhà 2 tầng của tôi đang ở lại được xây đẹp đến mức lố bịch ở giữa khu dân cư bình dân đó khiến tôi mau chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tôi muốn đấm vào mặt lão già và nói: Nhiệm vụ bí mật cái con khỉ khô. Mà giờ lão cũng chẳng có ở đây nên chẳng làm được gì…

Sau khi dạo vòng vòng từ khu 21 đến khu 15, đi ngang qua nhà Shiki và thấy cậu ta không có ở đó, tôi hướng ra bãi biển. Bãi biển của Aogiri tuy dài và đẹp nhưng ít có nơi nào thích hợp để tắm. Hầu hết địa hình dưới bãi biển đầy rẫy những nguy hiểm như hàm ếch (sâu bất chợp), nước xoáy và đá ngầm. Cờ đen “Cấm tắm” giăng khắp nơi. Bởi vậy nên bãi biễn này chỉ thích hợp để ngắm biển và tận hưởng làn gió biển cả và nơi đây không thu hút nhiều khách du lịch tắm biển. Trên bãi biển cũng chẳng có nổi một cái gì đáng để gọi là nhà, chỉ rải rác vài ba túp lều trơ trọi với gió biển. Tôi sải từng bước chân dài trên con đường cát. Cơn mưa phùn của mùa xuân đổ xuống, phả từng giọt nước nhỏ như sương lên mặt tôi. Nó làm tôi cảm thấy một cảm giác vô cùng sảng khoái, như vừa mới vùng ra khỏi cái áp lực đang đè nặng tâm can lâu nay. Hết mưa, trời lại sáng. Len lỏi qua từng lớp mây mù, từng tia nắng sáng chiếu xuống mặt biển bên dưới. Như những cột sáng Thiên đường trong Kinh thánh, chúng nhỏ nhắn nhưng lại toát ra vẻ mạnh mẽ lạ thường. Những tia nắng ấy soi rọi và làm nổi lên một hình ảnh ở mặt biển xa xa, từng chiếc thuyền đánh cá xinh xinh hiện lên ở miền chân trời. Tất cả gộp lại biến thành một bức tranh tuyệt vời, nếu có ai chộp được hình ảnh này rồi đem đi thi thì dám sẽ ẳm giải Vàng lắm ấy chứ. Bất giác, tôi nhớ đến Carl. Liệu cậu ấy có ở đây thật hay không. Liệu có chăng cậu ấy đang đứng ở một góc nào đó, và cùng tôi ngắm nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ trước mắt này…

Rời khỏi bãi biển, tôi rẽ lại vào hướng thành thị. Cảnh vật xung quanh tôi lại thay đổi một lần nữa. Tôi chạy ngang qua một ruộng muối, một tấm biển chỉ đường đến đền thờ Aogiri trên núi, một siêu thị tiện lợi ven đường và cuối cùng quyết định dừng chân lại tại công viên Aogiri.

Thành phố Aogiri thường làm người ta có cảm giác thiếu thốn cái gì đấy, mà quả thật là hàng hóa có phần kém đa dạng hơn so với chỗ khác, nhưng có một thứ mà nó luôn thừa mứa: đất đai. Công viên Aogiri nếu tính đầy đủ diện tích trên giấy tờ của nó: bao gồm cả 2 quả đồi, một cái hồ rộng thênh thang và vài rừng cây lá đỏ thì nó còn lớn hơn cả thành phố Calia của Giáo Hội. Đương nhiên là không ai sử dụng hết toàn bộ không gian rộng lớn của nó, chủ yếu mọi người chỉ đi dạo vòng quanh bờ hồ, và đường lát đá cùng những công trình phục vụ con người cũng chỉ dừng ở nơi ấy mà thôi.

Tôi rẽ bước vào con đường đá quanh bờ hồ. Đồng hồ trên tay tôi điểm 11h trưa, tôi đã chạy từ sáng sớm đến giờ. Mưa lại lất phất rơi. Từng giọt mưa nhỏ tí ti khuất động mặt hồ phẳng lặng. Nếu không có mưa, mặt hồ này phẳng đến mức ta có thể nhầm tưởng nó như một tấm gương. Xung quanh tôi, gió thổi xào xạc qua từng kẽ lá. Ngoài âm thanh đó ra thì còn lại tất cả mọi thứ đều im lặng. Tôi thả mình để bản thân chìm đắm vào trong cái yên tĩnh của không gian này, tâm tình trở nên yên tĩnh như đang thiền định. Vạn vật xung quanh tôi dần biến mất đi, để lại trong tôi một sự tĩnh lặng thanh khiết…

6-0e8eb zps96908371









Và rồi tôi nhìn thấy cô ấy. Cô gái ấy đang ngồi thơ thẩn trong một cái mái hiên che mưa cho du khách, tay nhẹ nhàng lật từng trang sách trước mặt. Mái tóc đỏ hôm nay được xõa ra liền chớp cơ hội tung bay trong cơn gió xuân đang thổi nhè nhẹ. Cô ấy đưa một tay lên vén tóc, tay kia vẫn thơ thẩn lật sách. Đôi mắt trong veo hôm nay được đeo thêm một cặp kính thanh tú làm cô ấy càng có vẻ khác lạ so với thường ngày. Quần áo cô ấy mặc cũng tạo ấn tượng khác hẳn với bộ đồng phục mà tôi hay thấy: cái váy dài qua đầu gối với hai sợi dây áo tạo thành hai đường cong vòng qua đôi vai nhỏ nhắn và được mặc kèm với một cái áo khoác mỏng dài tay. Tôi dừng chân lại và từ từ ngắm nhìn vẻ đẹp mà tôi mới khám phá được. Một vẻ đẹp đủ sức làm cho tâm hồn tôi lay động. Cô gái ấy vẫn thơ thẩn lật sách…

Tôi cứ đứng đó một lúc, bao lâu thì tôi cũng chẳng rõ. Chỉ đến khi tôi nhận ra rằng mình đang thất lễ, tôi mới từ từ cất tiếng gọi khẽ:

-Ruka!

Nghe tiếng tôi gọi, Ruka như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô giật bắn mình khỏi băng ghê. Khuôn mặt cô chuyển dần từ vẻ bình thản sang bối rối và gượng chín như gấc. Tôi xém phì cười trước sự dịch chuyển đó.

-Chào! - Tôi vẫy tay chào thân thiện - Sao cậu lại ra đây đọc sách giờ này?

-Yuu.. Yuu… Yuuki-kun - Ruka khó khăn lắm mới nói đc tên tôi - Cậu đến từ lúc nào thế? Cậu đứng đó bao lâu rồi?

-Mình mới tới thôi. Đang tập chạy bộ quanh thành phố thì ghé vào công viên này - Tôi đưa mình ngồi xuống băng ghế - Mình ngồi được chứ?

-Xin… xin… xin cứ tự nhiên - Ruka vẫn lắp bắp.

Trong lòng tôi muốn cười lắm rồi nhưng vẫn cố nhịn. Tôi bèn nảy ra ý nghĩ muốn trêu cô gái này một chút.

-Trông cậu hôm nay khác hẳn ấy. Cứ như một người khác ấy - Tôi chống tay lên chiếc bàn ở giữa mái hiên - Nói sao nhỉ, như một nhà thơ nữ đang bối rối không biết nên viết gì vào tác phẩm mới, bèn ra đây thả hồn đi để lấy ý thơ vậy!

-Đừng có trêu mình nữa mà - Ruka phùng má giận dỗi.

Hai tay Ruka ôm chặt quyển sách mình đang đọc nãy giờ ở trước ngực. Tôi đưa mắt sang để quan sát bìa sách. Có vẻ là một quyển sách cổ. Tò mò, tôi hỏi:

-Cậu đang đọc gì thế?

-À, chẳng có gì đâu - Ruka lắc đầu nguầy nguậy.

-Mình đoán hình như là một cuốn gì đó về bùa chú!

Bị tôi nói đúng, Ruka giật bắn người lên. Cô ấy bối rối tìm cách phân bua nhưng mãi mà vẫn chưa tìm được lời nào phù hợp. Tôi mới nhẹ nhàng trấn an:

-Không sao đâu mà, mình cũng rất có hứng thú với bùa chú.

-Thật chứ? - Ruka bẽn lẽn hỏi.

-Thật, mình có đọc qua các sách của các pháp sư nổi tiếng như McGwendy, hay Marken. Nói chung thì mình rất có hứng thú với các bùa phép tinh tế dạng tác động vào tâm lý người khác. Không phải là thôi miên mà gần như một liệu pháp ổn định tinh thần hơn…

-Vậy cậu có đọc quyển “17 Phép thuật tình yêu thông dụng” chưa?

-Của bà McGwendy?

-Đúng nó đó!

-Có xem sơ qua, mình chưa có thời gian để đọc kĩ… - Tôi liếc sang cuốn sách Ruka đang cầm - Cậu đang đọc cuốn ấy à?

-Không phải đâu. Cuốn ấy là một trong những quyển ưa thích của mình, nhưng hôm nay mình bỏ nó ở nhà rôi - Ruka quay mặt sách lại và cho tôi xem bìa - Đây là quyển “Cách thức ám bùa và phản đòn bùa chú gián tiếp - Lợi và Hại” của giáo sư Kingstone.

-Một cuốn sách hàn lâm nhỉ - Tôi xoa cằm vẻ suy nghĩ - Nếu mình nhớ không lầm thì ám bùa và phá bùa là một trong các bài thi cơ bản cho Đại học Ma pháp quốc gia. Cậu định thi vào trường đó à?

-Không có, mình chỉ có sở thích tìm hiểu thôi. Nếu phải nói thì thật ra mình thích ma thuật cổ hơn ma pháp điện tử.

Tại Ness, với tinh thần suy nghĩ cấp tiến, người ta nhanh chóng nhận ra rằng Ma thuật cũng chẳng qua chỉ là những câu thần chú và những ma pháp trận đồ, tất cả chỉ nhằm để điều khiến Pháp lực trong mỗi con người nhằm mục đích tạo ra các tác động lên các sự vật xung quanh. Họ đã nói rằng: vẽ ma pháp trận và điều khiển năng lượng ư? Máy móc cũng làm được việc đó vậy. Sao chúng ta không giao cho chúng làm? Thế là ma thuật điện tử (Cyber Magic) ra đời. Nguyên lý cơ bản của Cyber Magic là sử dụng máy móc để tạo ma pháp trận và điều chỉnh năng lượng, còn con người đóng vai trò là nguồn Pháp lực và người điều khiển. Từ đó những ma pháp sư kiểu mới của Ness dùng ma pháp nhanh và mạnh hơn hẳn so với các pháp sư từ lục địa già. Nói vậy nhưng không có nghĩa là Ma pháp điện tử không có điểm yếu…

-Mình thích Ma pháp Triệu hồi, nhưng Ma pháp điện tử không thể thực hiện đc nó - Ruka nói

Tôi gật đầu. Ma pháp điện tử cực kì nhanh và mạnh trong việc tác động đến thế giới thực, nhưng nó hoàn toàn không thể làm gì tới những thứ ngoài thế giới thực này. Triệu hồi ma thú và thần linh từ thế giới khác nằm quá khả năng của Ma pháp điện tử, điều này nằm sẵn trong cả các nguyên lý cơ bản nhất và là giới hạn cuối cùng của Ma pháp điện tử.

-Mình thì thích các ma pháp vật lý và tác động kích thích tiềm năng cơ thể - Tôi chia sẻ - Nó làm cho ta thật sự mạnh mẽ hơn thay vì những kiểu tăng cường sức mạnh nhất thời dễ gây ra tác dụng phụ và gây nghiện.

-Nhưng tốn kém hơn và tỷ lệ thành công thấp…

-Cái giá phải trả hoàn toàn xứng đáng. Qua đó ta cũng biết được giới hạn của cơ thể mình đến đâu và có biện pháp luyện tập thích hợp.

Tôi và Ruka trò chuyện hồi lâu trên băng ghế đó. Không ngờ chúng tôi lại có thể nói chuyện hăng say đến vậy. Dò trúng chủ đề là Ruka nói huyên thuyên. Vẻ tươi tắn tôi đang thấy hoàn toàn khác so với vẻ nhí nhảnh trong lớp, cứ như cái vẻ nhí nhảnh kia mới là giả dối, còn đây là con người thật của cô ấy. Ngoài mái hiên, mưa vẫn lác đác rơi…

-Không ngờ cậu lại có hứng thú với ma pháp đấy - Ruka kết thúc bài nói bằng một cái thở phào.

-Mình cũng bất ngờ lắm đấy.

-Nếu có dịp, không biết cậu có thể cùng mình…

-Được thôi, nếu là bàn luận về chủ đề này thì mình không ngại - Tôi cười đáp.

-Thật tốt quá, Shiki không có hứng thú với chủ đề này còn Miyako thì bảo tôi phải lo học mấy thứ hầm bà lằng trong trường đã, mấy thứ này trở thành thứ yếu.

-Tôi hiểu nỗi lòng của cô ấy - Tôi gật đầu - Nhưng có một sở thích cho riêng mình thì cũng không xấu

-Thật tốt là cậu nghĩ vậy - Ruka bỗng ngập ngừng - Yuuki-kun này, tôi…

Tức thì lúc đó điện thoại của tôi reng lên. Tôi bắt máy. Đầu dây bên kia lúc đầu im lặng, sau đó một tiếng hét ghê rợn từ địa ngục nào đấy vọng về:

-ĐÓIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!

Eri cúp máy cái rụp. Tôi cúi nhìn đồng hồ. Đã hơn 1h trưa rồi, chúng tôi nói chuyện lâu quá mức dự định. Tôi bèn phải cáo lui để quay về lo cho cái miệng ăn không đáy đang trơ mỏ ở nhà:

-Xin lỗi, mình có việc phải về đây!

-À, không sao. Mà lúc nãy là…

-À… đó là… -Tôi ngập ngừng tìm lời giải thích - Con em họ hàng ấy mà. Mình nói là sẽ về trước bữa trưa để nấu ăn nhưng mãi nói chuyện mà quên mất…

-Vậy là lỗi của mình rồi - Ruka đứng dậy - Hay để mình mua đồ ăn đền bù cho cô ấy vậy!

-Không cần đâu, con đó… hơi khó ăn nên để mình nấu mới được - Tôi gãi đầu vẻ khó xử.

Nói thế thôi, chứ con ấy ăn như hạm á. Cậu mà mua đồ ăn cho nó thì không biết bao nhiêu là đủ đâu. Cả tôi đâu còn phải vất vả lắm mới nuôi nổi cái miệng ăn không đáy đó. Tôi nghĩ thế nhưng không nói ra.

-Nếu vậy thì mình xin phép không làm phiền cậu nữa - Ruka lịch sự chào từ biệt.

-Ừa, mai gặp trên lớp nhé!

-Mai gặp

Tôi quay bước rời khỏi công viên. Trong đầu tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc mua cái gì về cho Eri đang đợi ở nhà. Tôi lúc đó đã không biết rằng Ruka đang nhìn theo tôi với một ánh mắt rất nhiều cảm xúc, và cũng rất buồn...

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.