Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

Volume 7

Minh hoạ[]


Chương một[]

EroSS V7 SCAN0013

Izumi Masamune. Mười sáu tuổi, học năm thứ hai, cấp ba.

Hiện nay, tôi vừa đi học vừa kiếm sống bằng nghề viết tiểu thuyết.

Bút danh là Izumi Masamune, cũng là tên thật luôn. Vì một vài lý do, từ hai năm trước tôi đã bắt đầu sống chung với cô em gái hikikomori của mình.

Con bé phiền ghê lắm, nhất định không chịu ra khỏi phòng. Hai anh em sống một nhà mà tôi chả mấy khi thấy mặt nó, chỉ có thể đều đều mang cơm đến phòng nó mỗi ngày.

Cuộc sống cứ thế tiếp tục duy trì một thời gian. Mãi đến một ngày năm ngoái, rút cục mới có thay đổi. Tôi biết được thân phận thật của con bé.

Nó chính là họa sĩ của tôi, Eromanga-sensei. Cộng sự mà tôi chưa từng gặp mặt, cũng chính là em gái tôi, Izumi Sagiri.

Eromanga-sensei là một người rất thích chiếu video trực tiếp và tán gẫu với người hâm mộ.

Con bé cũng rất thích mấy bức tranh hở mông hở ngực, đến mức có cô tác giả nổi tiếng cũng muốn lấy lòng.

Eromanga-sensei là như thế đấy. Và người đó cũng chính là cô em gái suốt ngày ru rú trong phòng của tôi.

Nói thật là lúc biết, tôi còn ngạc nhiên lắm ấy chứ.

Nhưng nghĩ lại thì đây cũng là cơ hội tốt. Cơ hội để cải thiện mối quan hệ với cô em gái hikikomori của tôi.

Nó cũng còn là một cô em gái xa lạ sống cùng một mái nhà nữa, nó đã là cộng sự của tôi nhiều năm, đã giúp tôi sáng tác rất nhiều tác phẩm

Và rồi…ờ, còn nhiều cái nữa.

Dần dần, tôi được phép bước vào căn phòng khóa kín

Con bé cũng đã kết bạn mới. Nó cũng biết tôi yêu nó từ cái nhìn đầu tiên, sau đó cũng từ chối luôn rồi.

Sau đó tôi viết một tác phẩm mới cùng nó.


Tác phẩm này -- sẽ được chuyển thể thành anime.


Đúng thế --- giấc mơ của chúng tôi đã gần lắm rồi.

Gần đến mức chỉ cần giơ tay lên cũng có thể chạm vào được.

Được rồi, bắt đầu đi thôi.

Con bạc của đời tôi, dự định của tôi sau khi giấc mơ thành sự thật

Sau khi giấc mơ thành sư thật, tôi ---

Sẽ cầu hôn người trong lòng mình


Thời gian quay về hiện tại.

Ngày mùng 2 tháng 7, lúc 17:14, tại phòng họp lớn của nhà xuất bản

"Xin chào, Izumi-sensei ---"

"Xin chúc mừng, tác phẩm Cô em gái đáng yêu nhất trên đời sẽ được chuyển thể thành anime."

Một chị đeo kính tròn xoe tươi cười nói với tôi

Chị ấy có mái tóc nâu xoăn tròn cắt ngắn, tuổi cũng sàn sàn như tôi. Dáng vẻ dễ nhìn, cũng không ngại bày tỏ ý kiến trực tiếp.

Nhân tiện, trông chị này cứ ngái ngủ kiểu gì ấy.

Cứ như vừa mới ngủ dậy….ặc, đừng bảo là vừa mới dậy thật nhé. Nhìn cái mặt lẫn giọng nói này đều có vẻ "Vừa dậy đó ~~"

Nói thật, nhìn cái mặt này với không khí căng thẳng của cả căn phòng không hợp nhau lắm.

Nhưng mà ---

"…Anime?"

Tôi ngẩn ra, lẩm bẩm.

Vừa nãy….nói cái gì ta?

"Xin lỗi….tại sao…lại gọi tôi đến?"

Tôi còn chưa hiểu nổi mấy chữ chuyển thể anime là thế nào, nên đành hỏi bâng quơ.

Ngoài Kagurazaka-san ra, người lớn ở đây đều quay qua nhìn. Toàn trường yên lặng như tờ.

Kagurazaka-san nói:

"Đương nhiên đây là buổi gặp mặt dự kiến bản thảo cho anime Cô em gái đáng yêu nhất trên đời rồi."

Bản thảo…à..

Thế tức là sẽ thảo luận anime phải như thế nào…đúng không nhỉ?

"…Chuyển thể thành anime? Là…tác phẩm của em?"

Cuối cùng cũng nói ra được rồi.

"Thì ~ từ nãy ~ đến giờ ~ tui đã nói ~ mà ~"

Chị đeo kính ngáp một tái rõ to, trả lời.

Có điều tôi nghe không thấy. Đúng ra là chữ vào tại nọ chui ra tai kia, chỉ đứng đực ra một chỗ.

“………………..”

Anime? Chuyển thế? Tác phẩm của tôi? Của chúng tôi?

Chả biết gì luôn! Kagurazaka-san cũng chả nói gì.

Nhưng tôi cũng không cho là chị ấy có thể bịa ra chuyện này mà đùa cho được.

Vậy…là thật? Thật sự sao?

Thế…thế có nghĩa là…

Giấc mơ của chúng tôi cũng sắp trở thành sự thật rồi!

"Izumi-sensei? Có nghe không đấy? Ê nhóc, nghe không đấy??"

Và rồi…tôi sẽ !!!!

"Kết………..kết hônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!"

"Ặc!?"

Ôi bỏ xừ rồi! Bất ngờ quá nên gào lên mà không nghĩ gì cả.

Tiếng hét vừa nãy cũng kéo tôi về thực tại, cho tôi nhìn rõ tình hình trước mặt là như thế nào?

Tôi đang giơ nắm đấm lên trời như Quyền vương Raoh [1], chị đeo kính đứng trước mặt ngẩn ra, thậm chí còn không nhặt kính lên được.

"Vừa nãy….em định nói câu này với chị hả?"

"Không, không. Không ạ!"

Bỏ xừ thật, lại hiểu nhầm nữa rồi!

Chị ấy cũng đỏ mặt vì ngượng:

"Hì hì hì….ngại quá….vừa gặp lần đầu đã tỏ tình luôn. Chị cảm động quá ~~ cái này là tình yêu sét đánh hả?"

"Không, không mà!"

Tôi ra sức chối.

Sao lại có người cướp luôn lần tỏ tình đầu tiên của mình thế này!!

Có điều, hiểu nhầm vẫn chưa vì thế mà biến mất.

"Ủa? Thế nhóc thích chị từ trước à?"

"Em nói rồi, không phải cầu hôn mà!"

"Nhưng nhóc vừa nói ~ kết hôn ~ đó thôi."

"Em định cầu hôn người trong lòng nếu tác phẩm của mình được chuyển thế! Hăng quá nên nói mà không nghĩ thôi! Rất…xin lỗi chị."

Tôi cúi gập đầu xin lỗi. Kể hết giấc mơ ra thì quá dài nên cũng phải bỏ bớt vài đoạn, nhưng ai dè lại làm rối lên đến mức này…

Wah, lỡ vì thế mà họ hủy luôn cái anime này thì sao?

"Ủa? Có anime thì cầu hôn? Hay ta, giống manga phết!"

Thấy tôi đã tái cả mặt, chị đeo kính hào hứng lên tiếng:

"Mà này nhóc, bao tuổi rồi?"

"Mười…mười sáu ạ."

"Trẻ thế? Thế mà đã nghĩ đến chuyện cưới xin rồi à?"

"Vâng."

Nhân tiên, trò chuyện kiểu gì thế này? Chị này là ai mới được chứ?

Ngồi giữa…liệu có phải là đạo diễn không nhỉ?

Trông trẻ thật, nhưng mình cũng vậy mà. Có điều trông chị ấy còn trẻ hơn mình nữa!

"Nè, đạo diễn nghe chưa? Xem ra vận mệnh của chú nhóc này phụ thuộc vào lũ mình đấy."

"À…ừ…cố gắng lên."

Ồ, hóa ra không phải đạo diễn à?

Chị "đạo diễn" ngồi bên trái, vóc người cao gầy, mặt luôn cười hiền lành. Xem ra cũng dễ làm quen đây.

"Wow ~ wow ~ thanh thiếu niên ngày nay yêu sớm quá ~ làm người phát ghen đấy ~ tự nhiên muốn cản trở tình yêu này, đạo diễn thấy sao?"

"Ừm…hơi khó nói….?"

"Ài ~ giờ không ngủ được rồi ~ ghét nhỉ ~ tự dưng muốn cái anime này thất bại luôn."

"…Ra anime thế nào đây…mong đợi quá…."

Họ đang…nói chuyện phải không nhỉ?

Cái nhóm này có ổn không đấy? Chưa bắt đầu đã lo rồi.

"Hai đứa, tán gẫu thì cũng thôi nhưng Izumi-sensei còn đang đứng ngay đây đấy."

"À, xin lỗi."

"…Xin lỗi."

Vừa nãy là chị ngồi bên phải lên tiếng. Chị ấy có mái tóc đen ngắn, mắt sắc bén và giọng trầm. Xem ra đây mới là người quyết định ở đây.

"Mời ngồi, sensei."

"Ừm."

Đúng là người quyết định đây rồi. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Vậy giờ buổi họp đầu tiên thỏa luận kịch bản cho anime Cô em gái đáng yêu nhất trên đời xem nào."

Chị ấy đưa tay lên ngực, tự giới thiêu:

"Chị là nhà sản xuất anime, Akasaka. Rất vui được gặp em."

Chị ấy tiến lên và đưa danh thiếp ra. Tên đầy đủ của người ta là Akasaka Touko.

Tiếp đến, chị "đạo diễn" cũng đứng dậy, lên tiếng:

"…Chị là đạo diễn…Amamiya…Shizue."

Đạo diễn Amamiya Shizue.

…Xem ra chị ấy này không thích nói chuyện. Có vẻ đến lúc cần thảo luận lại khó khăn rồi.

"Cuối cùng là chị nè ~"

Chị đeo kính ngáp một cái, giơ tay:

"Aoi Makian ~ tác giả kịch bản ~ nói cách khác ~ chú nhóc, lần này chú phải làm việc với chị là nhiều nhất đấy ~"

"………………….."

….Đùa nhau hả?

Cái chị trông uể oải này là tác giả kịch bản?


EroSS V7 SCAN0023

Tôi chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên

"Đối tượng…trực tiếp làm việc."

"Đúng đúng đúng. Việc của nhóc ~~ là nói chuyện liên tục liên tục với chị đó ~~ Đừng ngại, cứ gọi chị là Makina-chan."

Sau đó ~

"Giấc mơ của chúng tôi" đạt đến đỉnh điểm, khiến tôi cảm thấy vừa hồi hộp vừa bất an lo lắng.


Buổi gặp mặt đầu tiên thực chất chủ yếu để các thành viên ra mắt và giới thiệu lẫn nhau. Có vẻ từ lần gặp thứ hai mới nói đến công việc cụ thể.

Dù sao tôi cũng chả có chuẩn bị khỉ gì, chả biết phải làm gì nên thế lại hay.

Với cả đầu óc còn loạn quá. Không sao suy nghĩ cho thông được.

Tóm lại --

Giờ là đang rất phởn!

--- Phải nhanh lên! Phải nhanh về báo cho Eromanga-sensei biết!

"Uwah!"

Chỉ mở cửa mà tôi thấy cũng chậm hơn ngày thường gấp mấy lần! Nhìn cái chìa xoay chầm chậm mà bực cả mình.

Vừa vào trong nhà, tôi đã quăng giày phi lên tầng hai.

Rầm rầm rầm rầm!

"Eromanga-sensei !! Có tin gấp, Eromanga-sensei !!!"

"Em không quen ai tên như thế cả!!"

Vừa ra đến căn phòng khóa kín , cửa bật mở luôn, Sagiri tiến ra mặt đỏ bừng.

Chắc nó vừa chiếu video xong, trên đầu còn đeo mặt nạ Eromanga-sensei kìa.

"Nii-san, em phải nói bao nhiêu lần anh mới nghe đây!"

"Không không không, giờ không phải lúc nói cái này! Em phải bình tĩnh, bình tĩnh nghe anh nói đã!"

Tôi lớn tiếng, đồng thời đặt tay lên vai con bé. Nhưng Sagiri nheo mắt có vẻ khó chịu, đẩy tay ra.

"Anh mới phải bình tĩnh…đừng có dí mặt anh vào mặt em…buồn nôn."

Nó mà nói tiếp chắc mình tổn thương tâm lý quá!

Tôi cúi đầu, thở dài.

"Phù…phù…."

"…Bình tĩnh chưa?"

"Đại khái."

"Thế…sao?"

"À, em -- em phải bình tĩnh nghe anh nói này. Sagiri, em phải ---"

"Lắm lời quá. Nhanh nói đi."

"…Anh sợ tinh thần yếu đuối của em…thôi bỏ đi, nói vậy."

"Nói xem nào."

Được con bé cho phép, tôi hít sâu một hơi --

"Tác phẩm của chúng mình -- Cô em gái đáng yêu nhất trên đời sẽ được chuyển thể thành anime."

"À ừ, đã biết."

"Hả?"

Gì cơ?

"Cái, cái gì cơ?"

Tôi ngạc nhiên cũng như lúc biết tin có anime vậy.

"Thì hôm nay người ta tuyên bố anime mới, có cả hình minh họa em vẽ…nhìn là biết thôi."

"…………….."

Chờ đã, có chút không theo kịp câu chuyện này.

Giờ nó nhắc mới nhớ, đúng là người ta có bảo là sẽ ra thông báo chính thức trên trang chủ.

"Chả lẽ…Nii-san không biết à?"

"…Không."

"À …ừ…"

Tôi quay mặt đi chỗ khác.

"Tại sao…anh là tác giả cơ mà, sao đến phút chót mới biết là thế nào?"

"…Em…không chắc lắm…Kagurazaka-san chỉ bảo em giữ bí mật, còn nói sẽ tự mình bảo anh khi thời gian thích hợp."

Cho anh xin đi. Bà cô ấy chỉ muốn chọc anh thì có.

Quyết định quan trọng vậy mà không nói! Lỡ mình bảo "không thích làm anime" thì sao? Lúc đó thì méo mặt à?

Không. Tôi sẽ không nói thế. Chị ấy cũng biết mà.

Trong lòng dấy lên một cảm giác rất lạ.

Cái này đáng phải ăn mừng, vậy mà lại thấy giận giữ. Nhưng cơn giận này rất nhanh biến mất

Sagiri đỏ mặt, cúi đầu, lắp bắp:

"…Em tưởng…anh biết rồi….nên mới…."

-- Sau khi giấc mơ thành sự thật, anh có điều này muốn nói với em.

"Thật ra thì…không phải."

"Không?"

"Ừa, anh cũng có biết gì đâu cơ chứ. Nói thật còn tưởng là lâu lắm sau này nữa cơ."

"Thế à."

Sagiri lo lắng ngẩng đầu nhìn tôi, toàn thân co rúm lại -- chắc nó ngượng lắm.

"Sagiri, anh không nghĩ…giấc mơ lại đến sớm thế này -- nhưng anh vẫn sẽ nói điều đó với em."

"Ừm."

Con bé gật đầu, từ từ ngẩng lên.

"Em cũng…nghiêm chỉnh….giới thiệu…người em thích….thích nhất…."

Cảm xúc mãnh liệt của nó thông qua vẻ mặt, động tác, giọng nói truyền đến tôi. Cho dù trong ngực đau xót, tôi vẫn trả lời:

"Ừ, đến lúc đó anh sẽ đàng hoàng đối mặt với người ta."

Không phải với tư cách anh trai, mà là tư cách một thằng đàn ông thích Sagiri.

Cười đi. La đi. Chửi đi. Thoải mái.

Nhân loại sinh ra rồi chết đi mà.

Người ta làm sao biết được ngày mai còn có thể vui vẻ hay không.

Không ai biết trước được tương lai. Làm sao chắc chắn được hạnh phúc ngày mai của mình không đổi.

Nếu giờ không nói ra tâm ý, sau này chắc chắn tôi sẽ phải hối hận cả đời.

Nếu có cơ hội nắm lấy hạnh phúc thì phải nắm lấy ngay.

Đây là cơ hội mà tôi lấy cả tính mạng để lựa chọn. Tôi vẫn còn là trẻ con, những thứ này bình thường người lớn còn chả làm được - không liều mạng làm sao có được hạnh phúc.

Tôi đã chuẩn bị để tỏ vẻ mạnh mẽ. Chuẩn bị để trở thành một thằng ngốc đáng thương.

Tôi -- sẽ trực tiếp đối diện với khó khăn lần này.

"Bắt đầu rồi đấy, Izumi-sensei."

"Bắt đầu rồi, Eromanga-sensei."

Sagiri giơ máy tính bảng lên, cho tôi xem trang web chính thức của Cô em gái đáng yêu nhất trên đời

Trên đó có ghi mấy chữ to "Sắp ra anime".

Nhìn trang web, tôi thấy lòng mình rối như tơ vò.

Cuộc chiến mới của anh em bọn tôi lại vừa mới bắt đầu.


Tối hôm ấy, tôi ngồi nói chuyện với con bé trong phòng.

Chúng tôi nói về buổi gặp mặt đầu tiên, về đội ngủ làm anime toàn nữ -- bao gồm tác giả kịch bản Aoi Makina, đạo diễn Amamiya, nhà sản xuất Akasaka và các người khác.

"Aoi Makina… em đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi…"

"Chị ấy nổi tiếng lắm à?"

"Ừ, em cũng thích người ta."

"Ồ ~ tác giả kịch bản mà Sagiri thích à? Sẽ tốt đây."

"Ừm…vui lắm."

Con bé đồng ý. Xem ra đây là tin tốt.

"Nhưng…không nghĩ chị ấy lại trẻ thế."

"Ừm…nhưng tuy trông trẻ hơn anh chứ chị ta hơn tuổi đấy."

Còn tự nhận là Onee-san cơ mà.

"…Mấy tuổi?"

"Anh không rõ lắm…cũng không hỏi cụ thể."

"…Đáng yêu không?"

"Ơ? À có….có lẽ?"

"Hừm ~"

Nó định làm gì ta?

"Đáng yêu như thế nào?"

"Ơ?"

Trả lời kiểu gì giờ? Nếu kể thật chị ấy đeo kính mà ngực to lắm thế nào nó cũng cáu.

"Ừm….nói thế nào được nhỉ…chị ấy cảm giác…như con mèo nằm ngủ phơi nắng ấy?"

"Hả? Không hiểu? Cá tính thì sao?"

"Cá tính… khó hiểu? Anh cũng không rõ lắm."

"Ấn tượng đầu tiên?"

"Mềm mềm."

"…Cái gì cơ?"

Ừ thì ấn tượng đầu tiên nó thế. Sagiri hôm nay sao thế nhỉ?

"Tóm lại anh cũng phải chuẩn bị một chút. Anh định xem một loạt tất cả các anime của Makina-san, đạo diễn Amamiya và nhà sản xuất Akasaka."

Ít nhất đến lúc cần nói chuyện với người ta cũng có cái nói, có khi còn thắt chặt quan hệ.

-- Việc của chú ~~ là nói chuyện với chị liên tục liên tục nha ~

Chả biết những lúc đó cần làm gì, nhưng ít ra cần phải biết người ta từng làm những anime gì."

"…Trong trường hợp đó em có mấy đĩa Blueray đây, anh em mình xem cùng luôn?"

"Thật không?"

"Ừm….nhà sản xuất Akasaka, đạo diễn Amamiya, tác giả kịch bản Aoi Makina…em có cả bộ anime nổi tiếng của họ đây."

Eromanga-sensei có khác. Sự thật là tôi thì chả mấy khi mua đĩa anime cả, ngành công nghiệp này cũng không phải là am hiểu quá. Có người giỏi vậy bên cạnh cũng may.

Với cả xem anime cùng em gái ---

Coi như là buổi tập dượt cho giấc mơ của bọn tôi đi, thế cũng đủ vui rồi. Chỉ có điểm trừ là lại phải xem ở đây, bên trong căn phòng khóa kín thôi.

"Nhân tiện, cái anime nổi tiếng ấy là gì thế?"

"Anh không biết à? Cái này nè!"

Sagiri lấy mặt nạ Eromanga-sensei xuống chìa cho tôi xem:

“Stardust Witch ☆ Meruru.”


Kỳ nghỉ cuối tuần kết thúc, tôi tiếp tục lên đường đến trường.

Tối qua sướng quá nên mãi không ngủ được, tuy vậy bản thân không có chút mệt mỏi nào.

Tôi rất, rất phởn là khác. Vừa bất an vừa mong đợi khiến người ta vui vẻ. Cảm giác y như hồi quyết định khởi nghiệp bằng nghề viết lách vậy.

Tuy không có kinh nghiệm, nhưng chắc hẹn lần đầu với bạn gái cảm giác cũng thế này là cùng.

"Là la lá la !!♪"

Rất. Rất sướng.

Tôi sướng đến mức chỉ muốn kiếm cái hộp giấy ra bờ đê Arakawa chơi trượt cỏ. Nhân tiện, trò đó là lấy cái hộp làm đệm để trượt từ trên đê xuống bờ sông, trò này ở khu Arakawa ai cũng biết!

Đang định nhảy nhót tưng bừng, một giọng quen thuộc gọi đến.

"Nè ~ Mune-kun!"

"Ôi, Tomoe à! Xin chào! Hôm nay trông cậu xinh quá! Vú trông ngon lành quá trời!"

"Cậu nói cái gì đấy!?"

Tomoe tròn mắt ngạc nhiên, lập tức lấy tay che ngực.

"…Xin lỗi. Tớ đang phởn quá nên lỡ mồm."

"Cậu làm tớ sợ quá! Tự nhiên nói thế…còn tưởng cậu bị con gì từ dị giới nhập xác rồi chứ."

"Bộ tớ kỳ quái lắm à?"

Lại còn dùng kiểu so sánh như light novel thế này.

"Ừ, kỳ lắm ấy ~ tớ tưởng sau đó cậu sẽ bắt cóc tớ vào một cái ngõ vừa nhỏ vừa tối, sau đó cậu biến thành một con quái vật đầy xúc tu rồi lấy cái dịch nhờn nhờn dính dính phun đầy lên người tớ!"

"Trí tưởng tượng của cậu hơi bị quá đà rồi đấy!!"

Lại còn dùng ví dụ của 2D Dream Novel[2] nữa…

Cậu ấy là Takasago Tomoe, con gái một chủ tiệm sách gần nhà, cũng là bạn tôi.

"Thôi, đùa thế là đủ rồi."

Tomoe hôm nay người mặc đồng phục, tay cầm cặp sách. Cậu ấy đưa tay lên miệng ho nhẹ mấy cái

Và rồi --

"Chúc mừng, Mune-kun."

Ôm chặt tôi luôn.

"Wow!"

"Cậu thành công rồi! Cậu có anime rồi! Tớ luôn tin tưởng ở cậu mà!!"

"Cậu…cậu….đừng có nịnh hót tớ!"

Thật sự là cơ thể mềm mại của thiếu nữ khiến tôi có chút khí huyết dâng trào…

Vì thế, thật sự là không dám làm gì Tomoe cả…

"Đồ con gái hiệu sách tham lam! Tớ còn chưa quên cậu đối xử lạnh lùng với sách của tớ thế nào đâu!"

"Tớ đối xử với tất cả các quyển sách đều rất công bằng. Với cả nhờ tớ mà sách của cậu bán tốt thế! Cảm ơn tớ đi!"

"Ừa ừa, cảm ơn nhiều lắm."

Bình thường tôi với Tomoe cũng không làm thế này đâu, nhưng hôm nay coi như dịp đặc biệt, làm trò ngu ngu tý cũng không sao.

"Ahaha, xem ra lời hứa của Mune-kun sắp thành sự thật rồi nhỉ?"

"Hả? Lời hứa nào?"

"Cậu quên rồi à? Tớ đã nói rồi đó ~ Nếu Mune-kun có anime, nếu cậu có tiền ---"

Tomoe đưa mặt lại gần tôi hơn

"Tớ sẵn sàng làm cô dâu cho cậu đó!"

" Cậu hóa ra chỉ bám theo túi tiền của tớ thôi Tớ nhớ hồi đấy mình cũng trả lời thế này!"

Ừa à…có vụ này thật. Nhưng cái này là bạn bè đùa nhau thôi mà!


Tuy nhiên, cho dù cuộc sống có đặc biệt đi nữa tôi vẫn đi học bình thường.

Ngoại trừ một lần một cô ngốc tên Yamada Elf đến tận lớp khiến cả trường đều biết tôi là tác giả Izumi Masamune thôi.

Nhờ Tomoe với bạn học, cũng không có gì thay đổi lắm. Không ai vì thế mà đối xử đặc biệt với tôi -- ít ra đến giờ là thế.

Có điều, từ lúc được tuyên bố có anime thì mọi thứ thay đổi cái rụp.

Vừa ngồi xuống ghế, tức thì đã có người chạy đến tận cửa lớp.

"Xin hỏi…Izumi-kun…ở lớp này phải không?"

Câu này đáng lẽ là con gái nói trước khi tỏ tình, đáng tiếc sự thật đứa vừa nói là con trai.

Nếu nhớ không nhầm thì là Uchida-kun ở lớp kế, thành viên của một nhóm cuồng anime nào đó.

Tôi theo cậu ta ra hành lang, sau đó thì có đoạn hội thoại này:

"Xin lỗi….Izumi-kun, cậu là …Izumi Masamune-sensei phải không?"

"À ừ, đúng."

Bạn cùng tuổi mà dùng kính ngữ nói chuyện cứ kiểu gì ấy nhỉ.

Sau đó cậu ta cúi gập đầu:

"Tớ là fan của Sekaimo! Chúc mừng anime !"

"Ờ…cảm ơn?"

"Xin hãy cố lên! Tớ sẽ ủng hộ cậu!"

Cậu ta nói, mắt tỏa sáng. Cảm giác vừa vui vừa ngượng.

Trong ngày, sự việc tương tự còn diễn ra vài lần nữa.

Đến khi tan học thì ---

"Izumi-sensei về rồi!"

"Tránh đường tránh đường!"

Chỉ trong một ngày, tôi thành trùm của cả trường luôn!

"Sensei, làm ơn!"

"…………………"

Có người đối xử với tôi như trùm.

"Sensei, ngày mai xin cậu đến tham dự khóa học tầm cao tiết 4 của bọn tôi!"

Có người đối xử với tôi như thần tượng

Xa xa, còn có mấy bạn nữ thì thào chỉ trỏ "Tởm chết, trò gì thế?"

Bỏ tay ra giùm cái, sắp chết vì ngượng rồi nè.

"…Mune-kun, cậu trở thành tác giả light novel vì muốn có cảm giác này sao?"

Làm gì có! Mà sao…sao chả có con gái đọc truyện của mình nhỉ…

Ê cậu kia! Đừng có đọc truyện của tôi ở trường! Đừng có ngang nhiên đọc light novel với cái tựa "Cô em gái đáng yêu nhất trên đời" như thế!

Những lúc nghe nói có người vì đọc light novel mà bị trêu, hoặc có người bị thầy cô thu mất sách là ruột đau như cắt! Làm ơn đọc bí mật giùm cái, việc gì mà phải chìa ra cho cả thiên hạ xem!

Tóm lại…

Cái tin anime tung ra đủ để làm rung chuyển cả cuộc sống của Izumi Masamune.!


Mãi mới tách ra được khỏi đám câu lặc bộ và chuồn về nhà. Lắm việc quá đau hết cả đầu.

Có anime thật, nhưng tôi đã biết mình phải làm gì đâu.

Cho dù là tác giả…nhưng tôi vẫn là trẻ con mà.

Cứ chờ chờ thế này thấy khó chịu kiểu gì ấy.

"…Đáng sợ thật."

Trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Hình ảnh của Tomoe, của bạn cùng lớp lại hiện ra trong đầu.

Những lúc họ chúc mừng cũng là lúc họ tăng thêm cho tôi một phần áp lực.

Lúc có manga thì cũng đã nhận ra rồi….giờ, giấc mơ của chúng tôi đã không còn của riêng hai đứa nữa.

Cảm giác cũng có chút vui…và hơi sợ.

Đang cúi đầu cắn môi, đột nhiên ---

"Chậm ~ như rùa bò!"

Một tiếng quát chói tai vang lên. Ngẩng đầu lên, đập vào mắt tôi là một thiếu nữ xinh đẹp tóc vàng tay chống nạnh đang lườm.

"Elf."

Yamada Elf, tác giả nổi tiếng cạnh nhà tôi.

--- Masamune, tôi thích anh

Cậu ấy cũng từng tỏ tình với tôi, từng nói với tôi là cậu ấy thích tôi đến mức nào.

Bình thường sau lần đó thì các cuộc hẹn sau phải rất kỳ cục, nhưng cậu này thì làm sao mà gọi là bình thường cho được.

"Masamune, tôi chờ anh mãi! Sao lâu thế?"

"Từ lúc có tin anime, fan trong trường cứ bu vào tôi."

"Thế hả? Chúc mừng nhé."

"Cảm ơn."

Nghe hoài rồi, tôi cũng không đến mức giật mình nữa.

"Hóa ra cũng có anime rồi cơ đấy! Dám giấu tôi à, anh cũng to gan nhỉ Masamune!"

Tôi có biết đâu…mà cũng nói thế được…

Elf đầy tự tin đặt tay lên ngực, nói:

"Giờ chúng ta đã hòa nhau rồi. Masamune…anh làm rất tốt. Hành trình của anh dừng ở đây là được rồi. Chịu đựng được đến giờ quả là tốt.

"Cậu đang nói cái gì đấy?"

Kiểu câu chữ bí hiểm này nghe thấy phiền quá.

"Ahaha, không phải ngại. Vì anh thấy tôi, Yamada Elf là bông hoa cao quý, còn anh chả có gì, hai ta không được môn đăng hộ đối nên mới từ chối chứ gì? Đến đây, Masamune! Giờ anh ngang hàng với tôi rồi! Đến đây cầu hôn tôi đi!"

"Không, tôi chả nghĩ thế đâu."

Chả biết cậu nhầm với ai không

"Với cả, nhân tiện, cho tôi mấy lời khuyên về vụ anime này nhé, senpai?"

"Với cả cái gì? Sao anh dám nói thế về tình yêu của chúng ta!?"

Thấy chưa, quan hệ của tôi với Elf cũng chả bình thường tẹo nào cả --

"Uuuu…bỏ đi, anh nói xem nào."

Thấy tác giả nổi tiếng đã khó chịu ra mặt, tôi vội nhanh nhảu đem khó khăn của mình ra.

"…Sau vụ ấy, mọi người đổ xô đến chúc mừng….nhưng rồi lại suy nghĩ lung tung…đến mức phát sợ…"

Thế nên mới phải hỏi người có kinh nghiệm vụ này.

"Tưởng gì, hóa ra là cái này à?"

Elf lạnh nhạt trả lời.

"Ngu thế ~ anime có gì đặc biệt quá đâu, việc gì mà phải căng thẳng thế."

"Anime của cậu thành công vang dội thì cậu nói gì mà chả được!"

"Nè, nói thế không cho qua được đâu nhé, anh dựa vào đâu để đánh giá thành công với thất bại hả? Tôi nói rồi, anime cũng không phải quá đặc biệt -- bởi vì cho dù anime của anh bom xịt thì cũng có tận thế đâu cơ chứ!"

"-----------------"

"Phản bội người hâm mộ? Bị người ta chế nhạo? Mất hết hy vọng? Sợ ảnh hưởng đến tác phẩm sau này? Thấy rất rất rất rất rất khó chịu? Có thế là cùng chứ gì? Có ai giết anh đâu mà lo! Xã hội vẫn thế, sự nghiệp vẫn vậy, lo cái gì!"

"Cái này…có lẽ cậu nói đúng."

"Nếu có lúc quan trọng nhất trong đời mà anh thua mất, cứ ngồi khóc ầm lên ba ngày ba đêm, buồn bã ủ rũ cho sướng đi, sau đó ---"

Elf lấy tay gõ ngực tôi một cái

"Sau đó, tiếp tục khiêu chiến với một nụ cười trên môi đi."

"……Cậu nói nghe đơn giản nhỉ."

Sự thật là Elf chắc chắn sẽ làm được như thế.

Cậu ấy từng nói thua rất khó chịu, nhưng có thua thì lúc thắng mới sướng được.

Tôi cũng nhận ra áp lực trên vai mình đang bớt dần đi.

"Cảm ơn rất nhiều. Rất có phong cách của cậu đấy, Elf-senpai."

"Ahaha, không có gì. Tóm lại, anh cứ coi làm anime là một trò chơi tử vong mà người ta có thể chơi đi chơi lại là được. Yếu tố quyết định là may mắn chiếm 50%, chăm chỉ chiếm 30%, thông minh chiếm 30%, tỉnh táo chiếm 8%. Tổng cộng 100%!"

Nghe thì ngầu, nhưng mấy cái kia cộng lại làm sao mà ra được kết quả ấy.

Buồn cười thật. Mà cũng đáng yêu quá

"Cho dù không làm gì cả, nếu đúng thời cơ chiến thắng thì anh sẽ thắng thôi. Nếu chưa đến lúc thì anh có cố mấy cũng không thắng được đâu. Nói thẳng nhé, đây là lễ hội hiếm có trong đời, anh nên tận hưởng hết mình đi!"

Cậu ấy đưa mặt lại gần hơn ---

"Thú vị lắm đó!"


Sau đó, Elf-senpai kể cho tôi rất nhiều thứ về khoản làm anime. Nào là người ta tụ tập cả trăm diễn viên lồng tiếng, nghe giọng của bọn họ thú vị đến mức nào. Thậm chí có lúc nghe giọng hợp quá mà cậu ta còn nổi hứng làm luôn drama CD nữa.

Cậu ấy kể về những lúc chuẩn bị kịch bản, những lúc nghĩ cách làm sao cho anime thật hay -- những lúc tranh luận nảy lửa. Những tình bạn lâu dài nảy sinh từ những cuộc tranh luận đó.

Những lúc anime lên sóng, người hâm mộ hóa cuồng luôn.

Những lúc cậu ấy tự ép mình làm việc thay vì chơi, sau đó được khen ngợi thế nào.

Những lúc tất cả các tiệm sách, quầy anime, trạm xe bus dán poster anime thế nào, những lúc nhận thư người hâm mộ hàng ngày ra sao.

Còn cả buổi liên hoan cậu ấy tổ chức nữa --

Đối với tôi, kinh nghiệm của Yamada Elf-sensei thực sự như một câu truyện ly kỳ.

--- Anime của mình chắc sẽ không thành công được như thế rồi.

Tôi không thể hô hào "Cứ chờ đó" được. Izumi Masamune có cái tật xấu là những lúc này thay vì hưng phấn lại toàn nghĩ quẩn. Cái này có phải lối suy nghĩ của nam chính light novel đâu, rõ ràng là nhân vật phụ mà.

Nhưng mà --

"….Tôi không nghĩ là…mình không học được gì cả."

Nhờ cậu ta, tôi cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy trong tim mình.Tôi tin chắc nó sẽ là nguồn sức mạnh để tôi đến được giấc mơ của mình.

"Được rồi, còn lo sợ gì nữa, chiến thôi."

Tôi tạm quên vụ anime đi và nghĩ về tác phẩm tiếp theo của mình.

Dù sao thì tôi cũng là tác giả mà. Nhiệm vụ của tôi là mang những câu truyện thú vị đến cho độc giả.


Nhờ có Elf mà tôi thấy nhẹ cả người. Nhưng đột nhiên lại có người xuất hiện vào dội một gáo nước lạnh lên đầu.

"Thế à ~~ chú có anime rồi à ~~ anh nghĩ khó mà thành công lắm, nên Izumi à, cũng không nên buồn nhé"

"Anime em còn chưa ra, khỏi cần anh đến an ủi kiểu đó!!"

Người vừa đến chia buồn là Kusanagi-senpai. Anh ấy là đàn anh của tôi, lúc nào cũng mặc cái áo khoác đen theo kiểu Kirito.

Nhân tiện, anh này là một trong số những người có anime xong còn thảm hơn là chưa có.

"Nhưng chú biết không, kể cả light novel lẫn anime dựa trên light novel đều khó sống lắm. Chú nghĩ anime của chú thành công được à? Sao non quá vậy?"

"Em đương nhiên là biết nó sẽ khó! Thế nên em mới phải lên dây cót tinh thần để làm tác phẩm của mình khá lên đây."

"Ừa, dù sao cũng là giấc mơ quan trọng của chú mà."

"Vâng."

Anh ấy đặt tay lên vai tôi:

"….Hy vọng là mọi thứ ổn thỏa."

"Anh đừng có bi quan thế có được không? Senpai, anh định làm em mất hết tinh thần à?"

"Ừ, cũng không sai."

Anh đi chết đi được rồi đấy

"….."

"Izumi, đừng có làm cái mặt ấy. Chả lẽ chú không định hỏi kinh nghiệm tác giả từng có anime như anh à?"

"Em hỏi Elf-sensei rồi, khỏi cần anh."

"Chú nghĩ kinh nghiệm của tác giả nổi tiếng thì chú dùng được à?"

Chú cũng giống anh thôi. Ý anh ấy là thế.

Bực thật….

Cơ mà…thấy anh ấy thê thảm vậy, tôi cũng biết mình không thể quá tự mãn. Dù sao tác phẩm của tôi không phải như "Dark Elf" của Elf, chưa ra anime đã nổi tiếng rồi.

Chúng tôi đang đứng trước cửa…nhưng đột nhiên tôi ngồi thụt xuống.

"Ự…."

Bản thân cũng biết mà, khỏi cần nói ra….làm ơn cho thằng này sướng thêm một tuần nữa đi.

Có điều, cái mặt của Kusanagi-senpai như đang có vẻ "Bỏ xừ rồi, lỡ mồm"

"À này, Izumi, chú thấy anime của anh thế nào?"

"Ờ…cái này…." Tôi ngẩng lên.

Câu này khó trả lời nhỉ…

Đang định nghĩ cách nói sao cho dễ nghe, anh ấy đã nói:

"Khỏi cần khách sao, cứ nói thẳng là thất bại thảm hại đi."

"Ừm…"

"Anh biết anh biết, nhưng bản thân anh vẫn thấy nó thành công."

Câu này khá ngoài ý muốn, bản thân tôi cũng khựng lại một nhịp.

Anh ấy nói tiếp:

"Cho dù mọi người chế nhạo bảo là anime thảm hại này nọ, nhưng anh không đồng ý. Đúng là doanh số chết toi, bị toàn dân mạng ném đá, anh chỉ cảm thấy đấy là lỗi của mình với người hâm mộ mà thôi. Ngay cả bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn thấy áy náy. Nhưng anh nghĩ mình có thể chấp nhận kết quả này. Anh vẫn rất biết ơn đội ngũ sản xuất, họ đã làm tất cả những gì có thể rồi. Ừm, ý anh là…."

Kusanagi-senpai gãi đầu gãi tai, ngần ngừ:

"Tóm lại, cứ đảm bảo chú có thể chấp nhận được kết quả là ổn rồi. Chú đừng nghĩ theo kiểu Anime không sao là tốt rồi. Là tác giả, chú phải là người hạnh phúc nhất khi nó thành công, người buồn bã nhất nếu nó thất bại, nếu không sẽ chả có tác dụng gì đâu."

"Khỏi anh nói em cũng biết."

Nghe vậy, Kusanagi-senpai cười giễu cợt:

"Thế nói xem Izumi -- cái thành công mà chú muốn nó là như thế nào?"

Để xem điều kiện chiến thắng của chú là gì nào -- ý anh ấy là thế.

Được, vậy để trả lời từ đầu nhé:

"Cùng xem anime vui vẻ, để em gái có thể cười vui vẻ."


Tuy trả lời rất thoải mái, nhưng sự thật là anh ấy vẫn cho tôi một gáo nước lạnh.

Điên thật -- tuy có vẻ là khuyên bảo, nhưng anh ấy chỉ muốn trút giận thôi.

Nhưng….

Cái thành công của tôi là gì? Có lẽ mình cũng nên thật sự xem xét lại.

Có điều, ngay sau khi Kusanagi-senpai ra về lại có khách mới đến ngay.

"Hey yo ~ Masamune! Đến chơi nè!"

"Masamune-kun, xin chúc mừng."

Đó là Army và Muramasa-senpai.

Tóc đuôi ngựa hai bên, quần áo nam tính -- đó là Army-sensei, tên thật Amelia Armeria. Chị ấy là họa sĩ manga, cũng là họa sĩ vẽ tranh minh họa, là một trong số các nguyên nhân mà anime "Dark Elf" bán chạy đến thế.

Bên cạnh là thiếu nữ tóc đen xinh đẹp trong bộ kimono, Senjyu Muramasa. Chị ấy là đàn chị của tôi ở công ty phát hành sách.

Cả hai cùng đến chúc mừng, nhưng mà.

"Cảm ơn đã đến. Đúng lúc quá."

"Hả? Ý chú là sao?"

"Em có cái này muốn hỏi Army-sensei."

"Về anime hả?"

Nhạy ghê ta. Army cười nhe răng.

"Vâng vâng vâng. Em muốn hỏi …đúng hơn là muốn biết mình phải chuẩn bị tâm lý thế nào."

Dù sao cũng khó kiếm được người có kinh nghiệm lắm….Kusanagi-senpai là ngoại lệ.

"Được thôi ~ đây cũng có mấy lời muốn nói."

Cả hai nghe cứ như một cặp bạn đồng giới vậy. Thấy thế, Muramasa-senpai nhíu mày:

"Masamune-kun, sao em không hỏi chị cái đó?"

"Ơ?"

"Anime gì đó chị cũng làm mà!" Chị ấy nói, vỗ ngực.

"Ờ, em không định hỏi chị đâu, Muramasa-senpai."

"Tại sao!?"

Chị ấy có vẻ vẫn chưa hiểu nhi.

"Ờ…thôi em nói thẳng nhé?"

"Cứ nói."

"Em nghĩ hỏi chị Làm anime có cảm xúc gì thà hỏi hòn đá còn hơn."

"Em không được nói! Chị bị tổn thương!" Chị ấy giận dỗi.

Vì toàn bộ ấn tượng của chị ấy về anime của chính mình là "Hình như…có làm?", nên tuy có kinh nghiệm làm anime thật, khả năng cao là chị này chả dự họp với đạo diễn hay giám đốc gì cả. Thậm chí còn không xem anime cơ mà, hỏi cái gì được cho nổi?

"Đúng là chị không thể cho em lời khuyên, nhưng mà!"

Chị ấy lớn tiếng tuyên bố:

"Là người hâm mộ của Izumi Masamune-sensei, có rất nhiều điều chị muốn nói -- ôi đau nào!~"

Army vừa lấy tay cốc đầu Muramasa-senpai.

"Làm gì thế hả, họa sĩ !?"

Hình như cắn phải lưỡi rồi, Muramasa-senpai khóc rơm rớm. Mặt khác, Army lạnh nhạt:

"Trật tự đi, tác giả. Im ngay."

"Nói cái gì hả?"

"Hả?"

Hai thiếu nữ lại bắt đầu gườm nhau.

"Ờ…đừng có đánh nhau trong phòng khách nhà em…"

"Được rồi. Ra ngoài."

"Muốn ra ngoài đánh nhau chứ gì? Chơi luôn!"

"Khoan đã khoan đã! Đừng có đánh nhau! Em nói là đừng đánh nhau trong nhà, thế không có nghĩa là ra ngoài đánh nhau!"

"Biết rồi biết rồi, chị muốn nói là ra ngoài nói chuyện."

"Ơ? Tại sao ạ?"

Army đưa mắt về phía căn phòng khóa kín, thì thầm:

"Chị không muốn Sagiri nghe được."


Chúng tôi theo chân Army ra ngoài. Cũng chỉ đi tầm hai chục thước thôi, nhưng vẫn là ra ngoài. Cả lũ dừng lại cạnh một cây cầu gần nhà.

"…Đây chắc là đủ rồi."

Army ngồi chỗm hỗm xuống như một đứa du côn.

"Đừng ngồi kiểu đó, bậy quá!"

Kinh khủng quá!

"Rồi rồi, Masamune, chú càng lúc càng giống anh Chris rồi đấy."

"Thế sao? Chị muốn nói gì mà lại không cho Sagiri nghe thấy?"

Tôi nghĩ chả cần ra ngoài. Ở trong phòng thì nó cũng có nghe thấy gì đâu mà.

"À ừm…."

Army đứng dậy, nhìn quanh như thể không biết bắt đầu từ đâu, sau đó lên tiếng:

"Chị có chuyện muốn nhờ Izumi Masamune đây."


"Em hãy bảo vệ Sagiri."


"………………."

Cả tôi và Muramasa-senpai đều rất ngạc nhiên. Tôi nghĩ một lúc sau đó mới hỏi:

"…Ý chị là sao?"

"Lão tử cũng biết về giấc mơ của hai đứa. Sagiri là một cô bé rất yếu đuối, rất dễ tổn thương --- nhưng em nó vẫn đang cố hết cỡ vì giấc mơ đó. Vì đây là giấc mơ của chú, nên em nó mới cố hết mình."

"Vâng."

Tôi biết ý chị ấy là gì. Tôi cũng hiểu mà.

Army nói tiếp:

"Nó chỉ là một cô bé còn giữ giấc mơ trong lòng, như Emily trước khi làm anime."

Emily là tên thật của Yamada Elf.

"Làm anime khó hơn chú với Sagiri tưởng rất nhiều. Kinh khủng lắm. Cho dù có giữ giấc mơ của mình, sớm muộn cũng có chuyện phá hỏng nó. Bị rò rỉ thông tin rồi ăn gạch qua mạng là chuyện nhỏ. Những thứ khiến chú muốn bỏ cuộc giờ sắp hiện lên ngay trước mặt rồi đấy."

Chuẩn bị tinh thần đi -- ý chị ấy là thế.

Đây là kinh nghiệm của Army-sensei, người từng làm anime nên rất đáng tin.

"Nghe cho kỹ đâu Izumi Masamune. Để giấc mơ thành sự thật, chú không thể chỉ làm anime cho hay được."

"Chú phải bảo vệ thiếu nữ đang giữ giấc mơ trong lòng."

"Nếu chỉ giấc mơ của chú bị hỏng cũng không sao. Nếu giấc mơ của chú bị vấy bẩn, phải tuyệt đối không để Sagiri biết. Bảo vệ em nó bằng cả tính mạng đi. Cũng may nó là hikikomori, nên cẩn thận một chút là không sao."

"……………."

" ---- Hiểu chưa?"

"Rồi ạ."

"Thật không?"

Đừng lo, Army-sensei.

Giấc mơ của tôi không phải là "làm anime hay" hoặc là "anime khiến mọi người nhớ mãi", "anime bán rất chạy"

"Giấc mơ của em là xem anime với em gái, cả hai cùng cười đùa vui vẻ, để em thấy được con bé vui vẻ đến mức nào. Làm anime hay novel chỉ là chuẩn bị thôi, không phải kết quả cuối cùng."

Đúng như Kusanagi-senpai từng nói, tôi chỉ có một điều kiện thắng mà thôi.

"Đừng lo. Cứ để em."

"Vậy giao cho chú."

Army thở dài, tựa như trút được tảng đá trong lòng.

"Vừa nãy là cảm giác của chị khi làm anime. Nếu không đúng ý thì xin lỗi nhé."

"Không, thế này là tốt rồi."

Ít ra rất hợp với tôi.

"…Nhân tiện, Army, vừa nãy…chả lẽ lúc chị làm Dark Elf…."

Chưa nói hết lời, Army đã đặt một ngón tay lên miệng:

"Cậu ta nói cậu ta rất vui đúng không ?"

"Vâng."


"Thú vị lắm đó!"


"Chị muốn thấy cái vẻ mặt đó đó."

Army cười…như một đứa nhóc vừa trêu chọc người khác.

Thật là hạnh phúc


Tối hôm đó.

Tôi mở máy tính lên mạng tìm các tác phẩm cũ của mình. Vì kết quả sợ lắm, nên bình thường không làm thế này bao giờ.

Nhưng sau thông báo…người ta sẽ nghĩ gì về tác phẩm của tôi?

Liệu có thảo luận nữa không? Người hâm mộ có vui không? Lo không? Chỉ nghĩ thôi đã thấy nóng ruột rồi.

Chỉ cần tìm qua một lượt là được…tôi bình tâm lại và bắt đầu tìm tác phẩm cũ.

Kết quả thật khiến người ta bất ngờ.

Đó là một bức tranh rất vui nhộn với chữ ký của Eromanga-sensei, con bé vẽ để kỷ niệm công bố anime.

Xem ra nó cũng có cách ăn mừng của mình.

Bên dưới dòng chữ "Chức mừng lên anime", tôi có thể thấy nụ cười của em gái mình (nhân vật nữ chính)

"…Tức là Sagiri cũng cười vui vẻ như thế khi nó vẽ tranh?"

Có rất nhiều bình luận theo sau tranh này:

Ngon quá!!

Mừng quá! Mong đợi lắm!

Chức mừng có anime!

Đừng làm mấy cái anime hay manga gì xâm phạm nội dung riêng tư đấy nhé!

Những thứ này chắc chắn là trái pháp luật!

Tôi thích em gái nhất!

Cố lên, Eromanga-sensei !

Chúc mừng, Eromanga-sensei, Onii-chan ♥Em sẽ gửi tin nhắn sau!

Oh yeah! Đáng yêu quá!!!

Chờ mãi đấy! Chờ lâu lắm đó! Chờ rất rất lâu đấy!

Em gái đáng yêu nhất trên đời sẽ là anime lưu danh sử sách!

Chắc chắn sẽ không phải anime gì bình thường xem xong rồi quên.

Nếu dám phản bội mong đợi của ta, các người chờ nguyền rủa đi!

Gửi bởi người hâm mộ của Izumi Masamune.

Izumi-sensei, Eromanga-sensei, tôi sẽ ủng hộ mọi người!

Chờ lâu lắm rồi! Thích tác phẩm này nhất đó!

Đại loại là thế.

Cho dù đang đọc, cũng còn những dòng tiếp tục gửi lên.

Có những lời chúc mừng, tin nhắn riêng, bình luận kiểu chuunibyou….cứ đến liên tục…đọc hoài không hết

"….Haha."

Đây là lễ hội hiếm có trong đời, anh hãy tận hưởng hết mình đi -- Elf-senpai nói thế

Vậy điều kiện chiến thắng của chú là gì -- Đây là Kusanagi-senpai

Bảo vệ cô bé ôm giấc mơ trong lòng -- Đây là Army-senpai

Tôi cũng nhận lời chúc từng Tomoe và Muramasa-senpai.

Ngẩng mặt lên, tôi có thể thấy khuôn mặt họ hiện lên và biến mất trong không khí.

Tôi có thể thấy nụ cười của em gái mình (nữ nhân vật chính)

Được rồi, hãy để tôi bảo vệ giấc mơ này. Hãy bắt đầu cuộc hành trình đến với giấc mơ!

Chiến thắng đã ở ngay trước mặt.

Lễ hội đã sắp bắt đầu rồi!

Chương hai[]

EroSS V7 SCAN0063

Đã một tuần kể từ ngày tuyên bố bộ truyện "Cô em gái đáng yêu nhất trên đời" của tôi được lên anime.

Anime làm ra như thế nào? Chọn diễn viên lồng tiếng ra sao? Lúc nào được phát sóng?

Các loại tiểu tiết khác thì sao?

Lần đầu tiên làm nên tôi dốt đặc cán mai, chả biết gì hết. Giỏi lắm chỉ có ít kinh nghiệm học lởm từ cô bạn hàng xóm thôi, có khi mấy đứa fan cuồng còn giỏi hơn cả mình khoản này cũng nên.

Và người hỏi tôi những câu này là đạo diễn Akasaka.

"Tháng sau sẽ bắt đầu chọn bốn diễn viên lồng tiếng chính, Izumi-sensei, nhớ đi tham dự đấy nhé."

"Đương nhiên!"

Chọn diễn viên lồng tiếng! Đi ngay!

"Chắc chắn sẽ đi" Tôi đáp như đinh đóng cột.

Nói thật, nghe đến mấy chữ chọn diễn viên lồng tiếng là thấy vừa sướng vừa sợ rồi. Nhưng vì anime, chắc chắn phải ra sức.

Nhất định lần này phải tham dự.

Sagiri cũng muốn đi cơ, nhưng không ra khỏi nhà được nên đành chịu. Hà hà.

"Về nhân vật phụ, chị sẽ chọn sẵn ra một danh sách rồi ghi âm, em dựa theo đó mà chọn ra nhé."

"Vâng."

Cũng không phải tự mình chọn tất tần tật các nhân vật chính phụ

"Về giọng các nhân vật chính, em có yêu cầu đặc biệt gì không?"

"Em phải hỏi trước, nếu em bảo là thì sao? Chị có chọn theo đó không?"

"Có thể. Hoặc không."

Đạo diễn Akasaka bình thản đáp.

"Chị không thể hoàn toàn bơ ý kiến tác giả kịch bản được, nhưng nếu không thể làm theo chị cũng sẽ có lý do chính đáng."

Chị ấy ăn mặc cũng cỡ Kagurazaka-san, nhưng rõ ràng là khí chất người lớn hơn nhiều.

"Đã hiểu! Thực ra thì em cũng không thạo khoản này lắm, nên em chỉ mong chị làm theo ý kiến Eromanga-sensei hết mức có thể."

Là tác giả gốc, tôi chỉ có một yêu cầu thôi. Người lồng tiếng phải làm tốt hơn mức "độc giả xem sách và tưởng tượng". Chỉ cần làm được thế là ok.

"Giọng nhân vật này phải thế này mới đúng!" --- thằng gà mờ như tôi thì làm gì đủ trình độ mà chọn ra diễn viên xịn thế.

Không chỉ bản thân, tôi nghĩ các độc giả khác đều nghĩ thế cả mà thôi

"Lần họp tiếp theo, chị sẽ đưa cho em danh sách diễn viên lồng tiếng để em tự mình lựa chọn."

"Danh sách…à?"

"Phải, danh sách từng người kèm theo các yếu tố cần đánh giá. Em nhớ lựa chọn những người có kết quả tốt thôi đấy."

…Ừm.

Vậy các yếu tố đó đại loại là "phát âm", "ca hát" hay gì đó hả? Nhưng có cần phải chọn người nào giỏi tất cả các khoản ấy không?

"Có cần phải chọn toàn bộ các yếu tố không ạ?"

"Không nhất định, nhưng đại đa số thời gian người được chọn là có những yếu tố ấy."

"Hiểu rồi."

….Có lẽ mang về cho Sagiri xem một chuyến coi nó có ý kiến ý cò gì không.

"Dự định anime sẽ lên sóng vào mùa xuân năm sau."

"Chính xác thì em cần làm gì?"

"Chị dự tính cứ mỗi tuần mình sẽ gặp nhau một lần để xem em có ý kiến gì không. Hàng tuần, bọn chị sẽ gửi em một bản anime trước khi công chiếu -- tất cả đều cần kiểm tra, có khi còn phải xem phản ứng của người xem nữa. Lo liệu các hồi đáp là trách nhiệm của em."

"Thế em cụ thể là…?"

"Một trong những vấn đề quan trọng nhất là kiểm tra bản thảo, bối cảnh cùng các chi tiết trong anime. Izumi-sensei, em sẽ lo kiểm tra lời thoại nhân vật để đảm bảo không vấn đề gì."

Ừm…dù sao thì vẽ các kiểu tôi cũng đâu có biết.

Đương nhiên là có ý định học qua -- nhưng chắc là nhìn kế hoạch không mình cũng chả biết đâu mà lần.

Mặt khác, kiểm tra lời thoại thì đơn giản. Làm ngon lành thôi.

"Đã hiểu" Tôi gật đầu

Đoạn hội thoại vừa rồi diễn ra ở phòng họp cao nhất trong công ty.

Đây đã là buổi họp thứ hai. Thành viên tham dự gồm có tôi, Kagurazaka-san, giám đốc Amamiya-san, đạo diễn Akasaka-san và tác giả kịch bản Aoi Makina-san cùng một số thành viên khác.

Chúng tôi thống nhất sẽ họp thế này lúc 18:00 thứ sáu hàng tuần.

"Thế hôm nay sẽ thảo luận gì đây?"

Tôi hỏi. Dù sao thì họp gì cũng có biết đâu.

Ở bên phải, đạo diễn Akasaka trả lời:

"Lần này chúng ta sẽ thảo luận bố cục câu truyện."

"Izumi-sensei, em có biết bố cục câu truyện là gì không?"

Người vừa hỏi bằng cái giọng "chắc chắn là không chứ gì" là Kagurazaka-san, đang ngồi kế bên.

"Em cũng chuẩn bị rồi."

Bố cục câu truyện nói đơn giản là xem anime sẽ làm đến mức nào của truyện, một tình tiết sẽ kéo dài bao lâu, theo sát kịch bản đến mức nào…

Thảo luận sẽ bao gồm cái đó. Đôi lúc, tác giả kịch bản sẽ lo cái này luôn.

"Như thế phải không ạ?"

Kagurazaka-san bĩu môi, tỏ vẻ không vui.

Xem ra chuẩn bị cũng đáng giá.

Nhân tiện, bố cục câu truyện của anime Sekaimo là do tác giả kịch bản Aoi Makina viết. Có thể nói, chị ấy là người quan trọng thứ hai ở đây, cũng là người ---

"ZZZzzzzzz"

Đang ngủ ngon lành trước mặt tôi.

"Zzzzzzz"

Cả người nằm rạp ra ghế, miệng hơi há, nước dãi chảy ra cả bàn…

Kính thì lệch sang một bên, có vẻ sắp rơi đến nơi.

Trông bất cẩn quá…nhưng mà bộ ngực đầy đặn này nhìn cũng thích mắt.

"……………….."

"………………"

Tất cả mọi người đều đã nhận ra "người đẹp ngủ trên bàn" này.

Đương nhiên tôi cũng thế, nhưng không dám nói ra mà thôi.

"………………."

Vì đạo diễn Akasaka nhìn Makina cứ như thể nhìn đống rác ven đường ấy, làm sao tôi dám hỏi "sao chị ấy lại ngủ" cơ chứ.

Mọi người yên lặng một lúc, sau đó đạo diễn Akasaka thở dài, rồi…


Chị ấy cốc đầu Makina-san một cái đánh *cốp*

"Đau quuuuuuuuuuuuuuuuuuuuá ~~ ! Làm cái trò gì thế?"

Makina lắc lắc đầu khóc lóc, đạo diễn Akasaka lạnh lùng nói:

"Aoi-sensei, sắp họp rồi. Dậy đi."

"Gọi dậy bình thường dùm cái ~~! Mà tui đâu có ngủ! Ơ mà…đang nói cái gì thế?"

Nhìn tác giả kịch bản vẫn tỉnh bơ như không, đạo diễn Akasaka lườm hung hãn.

Makina-san vội dụi mắt, lấy tay đặt lên túi xách

"À à, biết rồi biết rồi ~ là bố cục câu truyện chứ gì ? Đây nè."

Vừa cười, chị ta vừa lấy một bọc giấy A4 ra.

Tựa đề có khi "bố cục câu truyện (tạm thời) cho anime Cô em gái đáng yêu nhất trên đời."

Đằng sau đó là mấy chữ rất to


Chưa xác định

Đạo diễn Akasaka nheo mắt

"…Aoi-sensei, cái gì đây?"

"Thì bố cục câu truyện đó ~~ ai cũng thấy mà."

Hiểu chết liền.

Makina-san làm ra một bọc mà ai cũng làm được trong mười giây, đã thế còn cười cợt. Mặt khác, đạo diễn Akakasa ---

"Đang giỡn mặt tôi đấy hả?"

Chị ấy gần như gầm lên.

Đáng sợ quá.

Sợ đến mức không dám nhúc nhích, thế mà Makina-san có vẻ vẫn chưa thấm.

"Tui không đùa đâu, thật đó mà ~~"

"Ngày nào tôi cũng bận tối tăm mặt mũi, còn nhóc bỏ cả tuần làm mấy chữ? Hay, hay lắm!"

"Ahaha, đạo diễn, đừng giân mà. Có lý do cả đó."

Makina-san cười, ngăn cản đạo diễn Akasaka bùng nổ thêm.

"Nghe tui nói cái đã nhé."

"Cuộc họp lần trước, chị bảo tui làm bố cục câu truyện phải không? Thế nên tui mới nghĩ làm sao để viết ~~"

"…Rồi sao?"

Makina-san ngang nhiên tuyên bố:

"Tui kết luận là giờ chưa phải lúc để mình viết."

"Được rồi, cứ giả sử đó là lý do đi nữa - thì rồi sao?"

"Ehehe."

Hy vọng là chị ta đừng có định cười cho qua chuyện

Makina-san nói tiếp:

"Thì, lý do tui thấy chưa phải lúc là vì tui chưa nói chuyện với tác giả trước khi viết bố cục."

"Hơ? Em à?"

Tôi hơi bị hẫng khi thấy câu chuyện tự dưng quay qua mình. Makina-san nói tiếp:

"Ừm! Thế nên muốn viết được bố cục -- hôm nay mình nói chuyện đi! Giờ luôn!"

"…Thế còn phần họp liên quan đến bố cục này thì sao?"

Makina-san thì vẫn nhởn nhơ, nhưng đạo diễn Akasaka không có vẻ định cho qua.

"Thì ~ cứ để tuần sau họp tiếp là được rồi."

"Thế sẽ trễ tiến độ một tuần, không ổn. Với cả…Aoi-sensei, nói chuyện với Izumi-sensei xong liệu có làm được không?"

"Đương nhiên! Không chỉ làm xong mà còn ngon lành là khác."

Đạo diễn Akasaka đồng ý, quay qua tôi:

"Thật xin lỗi, Izumi-sensei, có thể nhờ em được không?"

"Được thôi, nhưng mà..định nói cái gì mới được chứ?"

"Thì có cái này tui muốn hỏi nè."

Makina-san cười khoái trá, chỉ mặt tôi đáp:

"Nhân vật nữ chính của Sekaimo -- cô em gái ấy -- có người trong lòng rồi phải không?"

"Hơ? Ai nói thế?"

Cái này có quan hệ đến thân phận thật của Eromanga-sensei nên chỉ vài người là biết thôi.

"Chả ai nói cả. Đọc thì có cảm giác ấy."

…Nhạy đấy.

Cái này không phải một đứa lười có thể đọc ra được.

Tôi nói "Đúng, nhân vật nữ chính thích người khác rồi."

"Biết mà! Có thể hỏi thêm được không?"

"Cái này…"

Tôi do dự, sau đó trả lời:

"Vì vài lý do, danh tính người đó tạm thời không thể công khai. Vì thế tôi chỉ có thể trả lời trong phạm vi nhất định thôi."

Không biết thế có ổn không, nhưng hình như là có.

Makina-san hừ một tiếng, cười:

"Thế nói thật đi, chú có dùng người chú thích làm mẫu không đấy?"

"Sao…."

Sao lại biết???

"À, nhìn phát biết ngay mà. Tui nghĩ yếu tố quyết định anime là tác giả định bộc lộ bao nhiêu phần tâm ý của mình."

"………….."

Lần đầu gặp mặt, tôi đã phạm sai lầm khiến chị ta tưởng là cầu hôn.

Giờ chị ta lại muốn tôi bộc lộ tình cảm thật lòng.

….Cứ gặp nhau là lại bị chơi khó thế này…

Mặt đã thấy nóng lên rồi, chắc lại đỏ lắm đây.

"Hà hà, phản ứng được đấy ♡ . Nếu chú có lý do, tui cũng không hỏi danh tính thật sự nữa -- nhưng về cô gái chú thích -- về chuyện tình, về những khoảng khắc gặp nhau -- kể hết ra xem nào."

"Có thật sự cần thiết không?"

"Có chứ! Khụ khụ, Izumi-sensei, lần đầu tiên nên chú không biết chứ ---"

Tác giả kịch bản Aoi Makina chỉa tay vào tôi:

"Họp mặt làm anime là thế này đấy!"

"----"

Ai mà ngờ chứ! Làm sao mà biết gặp mặt làm anime lại ngượng thế này."

"…Khụ, chả lẽ…tất cả các tác giả đều phải trải qua giai đoạn này?"

"Đúng. Tác giả light novel nào cũng thế hết."

"Thế…sao…không ai nói gì."

"Hừm, thế để tui hỏi nhé. Giả sử chú gặp một đàn em sắp có anime, chú có kể cho nó nghe chuyện đáng xấu hổ thế này không?"

"Đương nhiên là không rồi."

"Thấy chưa?"

Ừ…ừm…đã hiểu.

"Thế nghe kể chuyện tình của Izumi-sensei nào! Bắt đầu đi!"

"Ừa -----! Có thể coi là tình yêu sét đánh ---!"

Thế là --

Cuộc họp lần hai lại đổi hướng sang thành như thế đấy.

Chúng tôi nghe về câu chuyện tình đáng ngượng của tôi.


Sau buổi họp mệt mỏi ấy, tôi lê cái xác của mình về nhà được thì trời đã tối mịt. Vừa đặt chân vào nhà đã thấy rầm rầm. Tôi đành lên chỗ căn phòng khóa kín gõ cửa, lập tức mở ra luôn.

Sagiri thẹn thùng đứng trước mặt trong bộ đồ ngủ, nó xấu hổ nói:

"…Mừng anh đã về."

"Anh về rồi đây."

Có lẽ chỗ này không nên gọi là căn phòng khóa kín nữa.

Tôi, Sagiri, cả mối quan hệ giữa hai đứa -- đều đang thay đổi.

Tôi hỏi, cảm thấy ấm lòng:

"Sao thế Sagiri?"

"Ừm…hôm nay…kết quả thế nào?" Nó hỏi, giọng đầy hứng thú

"Cuộc họp ấy hả?"

"Ưm! Anh chính thức làm việc rồi mà! Anh đã gặp giám đốc Amamiya và tác giả Aoi-sensei, những người làm nên Meruru chưa?"

"Rồi."

"Hay quá!" Nó nói, mắt tỏa sáng.

Tôi cũng hơi ngượng, nên cười gượng đáp:

"Ahaha, thế à?"

Những người đó mới hay, nào phải tôi. Tôi chỉ làm việc cùng họ thôi."

"Kể em nghe đi."

"Ừm."

Con bé kéo tôi vào phòng.

Tôi ngồi xuống, kể cho nó nghe về phần bố cục định viết hôm nay.

"Wah ~~ bố cục anime --- em đã nghe qua rồi."

"Có điều phải hoãn sang tuần sau."

"Tại sao?"

"…Có kha khá vấn đề."

Tác giả kịch bản chưa viết được chữ nào, lại còn phải kể về chuyện yêu đương -- làm sao dám nói chứ.

"Anh định tranh thủ tập viết kịch bản hay gì đó."

Tôi lấy mấy quyển sách khá nặng ra khỏi túi. Toàn nhờ cô chủ tiệm sách Tomoe mua đấy.

"Gì đấy, Nii-san?"

"Hướng dẫn viết kịch bản…và từ điển chuyên ngành anime…anh vừa mua từ hiệu sách xong."

"Hơ, Izumi-sensei, anh định viết cả kịch bản à?"

"Không không, anh chỉ cảm thấy mình cũng nên có ít kiến thức trụ cột mà thôi."

"À ừ…thỉnh thoảng người lớn dùng từ chuyên ngành trong lúc nói chuyện…"

Đúng thế.

Họ dùng mấy từ như "dubbing", "gross" hoặc "rush" những từ dùng hoài thì còn hiểu được, chứ các từ "IP", "proper" hoặc "fix" thì lại khác. Nhất là còn dùng trong khi nói chuyện chứ.

Đương nhiên, tôi phải thừa nhận là mấy từ ấy nghe ngầu. Cảm giác cứ như dân pro ấy.

"Cơ mà mua thế thôi, hiểu chút xíu là có tác dụng rồi."

"…Haha."

"Nè, làm gì vậy?"

Sao em lại cười ?

"…Nii-san cũng đã cố gắng rất nhiều mà."

Nghe con bé nói thế tôi lại ngượng, vội quay mặt đi chỗ khác.

"Sau khi hoàn thành bố cục, anh sẽ cho em xem nữa, Eromanga-sensei."

"Em không quen ai tên như thế cả!"

Con bé bổ sung, sau đó nói thêm:

"Rồi, em giao cho anh đấy, Izumi-sensei."

" -- Đã hiểu."

Trách nhiệm lớn đây ta.

"Với cả….giữa anh và Aoi-sensei…cùng các thành viên khác nữa…thế nào? Mọi người có hợp nhau không?"

Tác giả kịch bản thì gật gà gật gù, đạo diễn thì đáng sợ còn giám đốc thì cứ im như hến ---

Không thể nói thế được! Tôi đã hứa với Army rồi!

"Ừ, đại khái là có."

"Thế à."

Sagiri có vẻ lo lắng.

"….Thế thì, nè…Nii-san."

Nó lấy một đĩa blueray khỏi giá sách đưa tôi.

"Cùng xem đi."

"Stardust ☆Witch Meruru? .. Ừm, đã hứa rồi nhỉ."

"Ừ…cùng xem đi, sau đó cố gắng làm thân với mọi người."

Đây là cách nó quan tâm sao? Cảm thấy cũng nhẹ cả người thật.

"Thế -- xem thôi nào."


Sau đó, chúng tôi tựa lưng vào tường ngồi cạnh nhau xem anime.

Có vẻ cái này là một bộ thiếu nữ ma pháp dành cho trẻ con.

Một cô nhóc tóc hồng ít nói lại bộc lộ hàng hoạt động tác nhanh và mạnh. Vừa bay lượn trên trời vừa bắn phép ầm ầm, lại còn vừa đánh nhau vừa kết bạn nữa.

"…Bộ này cũng siêu thực quá ta."

Lúc đầu còn sợ không hợp, nhưng xem rồi mới thấy lo thế là thừa.

Nói thật, Stardust ☆Witch Meruru là một anime khác hay.

Đương nhiên có vài chỗ chưa rõ ràng, nội dung cũng khá dễ đoán --

Nhưng những lúc quan trọng kịch tính đều được miêu tả đúng mức, tôi nhận ra các tình tiết phụ có ý nghĩa thế nào.

Lúc cần cao trào là có cao trào, sau đó lại giải thích đủ cho trẻ con hiểu được.

Kịch bản nói ngắn gọn là thế.

Với cả quần áo của kẻ địch cũng khá là bắt mắt nữa. Tôi cũng hiểu tại sao cái anime này lắm fan thế, sao Eromanga-sensei lại khoái nó thế.

"Với cả Sagiri -- cái anime này có tác giả gốc không?"

"Ừm…nếu em nhớ không nhầm thì tác giả gốc là Kitsunega Sakinaru, nhưng hình như người ta chỉ là giữ bản quyền tên thôi. Anime thực ra không có tác giả gốc -- trên mạng nói là Meruru thực ra là của tác giả Aoi-sensei tự làm."

"Thế à --"

Vừa "hình như" lại còn "nghe nói", tức là chả có gì chắc chắn cả.

Nhưng mà dù sao không chỉ anime, nội tình các ngành công nghiệp thì người ngoài làm sao mà đòi biết được.

Vậy ra…anime nổi tiếng Meruru …là có vẻ do Aoi Makina tạo ra.

Chả lẽ…Makina-san quả thực là tác giả kịch bản giỏi?

Trông chị ấy lười chảy thây còn hơn cả Elf…không hiểu Aoi thực sự sẽ thế nào?

Mặc dù người ta còn chưa có kết quả gì để thấy được, nhưng ---


Đọc xong truyện của chú thấy thế thôi


Chị ấy chắc cũng cho là tác phẩm của tôi "hay" chứ? Chắc là chấm điểm đạt chứ?

Đạo diễn Akasaka chắc chắn rất có tài, vì thế chị ấy chỉ chọn người có tài năng thôi.

Kể cả Kagurazaka-san, chuyên gia đọc tính cách cũng đồng ý với người ta.

Và quan trọng nhất là Sagiri là fan của chị ấy.

Tôi phải tin tưởng Makina-san, phải làm việc với người ta.

Nhưng mà…chả hiểu sao có cảm giác…chị ấy "vẫn còn chưa làm việc."

Nói cách khác, chả thấy nhiệt huyết người ta đâu hết.

"Nii-san, Nii-san."

Nghe Sagiri gọi, tôi quay lại nhìn nó.

"Nhìn kìa, cảnh vừa rồi họ vừa bay lượn vừa chiến đấu đáng yêu quá nhỉ?"

"Ừ."

Thiếu nữ đang xem anime hưng phấn rất đáng yêu.

Suýt nữa đã nói ra, may mà kìm lại được.

Lúc này thật hạnh phúc

Cả hai cùng xem đến khi Sagiri muốn ngủ mới thôi.

EroSS V7 SCAN0084

"…Phù."

"Xem thế thôi nhé, còn lại để mai?"

"…Ừm."

Sagiri có vẻ mệt, nhưng con bé rất vui vẻ. Nó giơ ngón út lên:

"…Hứa nhé."

"Hứa."

Chúng tôi móc tay hứa với nhau.

"Hay không?"

"Anime rất hay."

"Đạo diễn Amamiya và Aoi-sensei giỏi nhỉ?"

"Ừ."

Tuy nói thế, chứ xem anime cũng không đủ để xác định được.

Nhưng có một chuyện tôi có thể xác định.

Nhóm làm anime "Cô em gái đáng yêu nhất trên đời" -- là một nhóm có thể khiến em gái tôi cười.


Tuần sau, buổi họp thứ ba

Đã là 17:50 rồi. Tôi đến phòng họp sớm mười phút.

"Cảm ơn mọi người."

Bước vào phòng, đã thấy đạo diễn Akasaka, Kagurazaka-san, giám đốc Amamiya và các thành viên khác ở đây.

Nhưng Makina-san và một chị nữa còn chưa thấy đến.

" -- Ừm, Andou-san chưa đến à?"

Tôi hỏi, giọng vô hại hết mức có thể.

Còn khoản "Makina-san đâu rồi" thì thật không có gan nói ra.

Hôm nay, dự định là sẽ thảo luận bố cục câu truyện.

Ở đây chưa ai đọc bản dự thảo bố cục hết.

…Hôm nay Makina-san mà còn chưa có dự thảo thì dẹp luôn, chả cần họp hành gì nữa. Tình huống này là dở nhất.

Thế nên tôi mới tránh cái chủ đề nguy hiểm này và hỏi cái khác an toàn hơn.

"Andou-san ốm rồi."

"Hơ?"

Đạo diễn Akasaka trả lời ngay.

Đương nhiên nghe thế chỉ khiến người ta lo lắng hơn mà thôi.

"Ơ…ốm….nặng không ạ?"

"Tuần sau sẽ có người thay, không phải lo."

"Không, em không hỏi cái đó."

Đang hỏi…Andou-san có ổn không

"??"

Xem ra đạo diễn Akasaka vẫn chưa hiểu. Giám đốc Amamiya nhận ra, giải thích:

"…Chuyện này…cũng bình thường thôi."

"…Hơ?"

Bình thường? Thế là bình thường? Thấy có vẻ nặng nề mà.

Ờ…

Tôi mờ mịt ngồi xuống ghế.

"Thế… Andou-san?"

"Thì ---"

Đạo diễn Akasaka chưa kịp nói, cửa đột nhiên bật mở.

"Chào ~~ mọi người ~~ nhaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Makina-san đến rồi.

Giọng nói rất rõ ràng sáng sủa khiến tôi nhẹ cả người.

-- Xem ra không phải lo "hôm nay không có dự thảo" nữa rồi.

Makina-san ngồi xuống trước mặt tôi. Đạo diễn Akasaka lạnh lùng gọi:

"Aoi-sensei, xin vui lòng đưa dự thảo ra đây."

"Chờ đã nào, đạo diễn."

"…………….."

Đạo diễn Akasaka nhíu mày. Makina-san nói, giọng nghiêm túc.

"Hôm nay tui có tin rất quan trọng muốn thông báo."

Hơ? Tin quan trọng? Là gì ta?

Liệu có liên quan đến vụ đến trễ, hay là bản dự thảo lề mề không?

Tôi ngồi thẳng lên nghe.

"Hôm nay, trên tàu điện, tui thử rút nhân vật trong một game trên di động ~~ ai ngờ ra được nhân vật 6 sao luôn. Tỷ lệ có 0.007% thôi đó! Hè hè, tui sướng quá nên đến trễ!"

"Aoi-sensei, vui lòng đưa dự thảo ra đây."

Đạo diễn Akasaka giọng đầy sát khí, như thể muốn nói "Giết mày đó, ranh con".

Makina-san vẫn không nhận ra, tiếp tục tỉnh bơ với thái độ bất cần đời như trước:

"Gần đây người ta cứ đòi tăng tỷ lệ rút ra, nhưng tui nghĩ thế là sai. Rút càng dễ người ta lại càng không cảm thấy sướng khi ra được nhân vật siêu hiếm nữa! Sưu tập xong phải đi khoe chứ -- sau đó yên lặng hỏi Có ai có Meruru 6 sao không Lúc đó tha hồ mà khoe, không ai đáp lại được, tha hồ sướng!!"

"Aoi-sensei, vui lòng đưa dự thảo ra NGAY LẬP TỨC. "

"Cảm giác khi được nhân vật hiếm cứ gọi là hạnh phúc y chang một tình yêu thời cấp ba vậy. Tôi nghĩ 『 mọi người đang đùa hả 』 là câu nói dụ người giỏi nhất trong tiếng Nhật. Có lẽ đó là lý do tại sao cái game này --- dù nhiều người không coi nó là game -- lại có lắm fan thế, vì game di động chạm đến cảm xúc sâu nhất của người ta."

Ừm, có vẻ không ổn rồi.

Makina-san hoàn toàn đánh trống lảng, cứ lạc đề hoài.

Đến lúc chuẩn bị đá sang anime mùa này -- đạo diễn Akasaka giơ tay cắt đứt, sau đó chậm rãi nói dằn từng tiếng.

"Aoi-sensei. Vui lòng. Đưa dự thảo. Ra."

"Thực ra thì hôm qua, lúc bữa trưa tui gọi pizza ---"

"Aoi-sensei. Dự thảo đâu."

"Còn chưa viết"

Makina-san la toán lên, có chút thẹn quá hóa giận.

"... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."

"... ... ... ... ... ... ... ... ... ..."

Toàn trường yên tĩnh

Hờ….

Tôi nuốt nước bọt, hỏi:

"Thế…hôm nay nói về cái gì đây?"

Makina-san lấy tay xoa bụng

"…Thì..hôm qua pizza có chút lâu không ăn, thành ra đau bụng không làm việc được. Suýt nữa là thành một đống rồi."

Làm ơn làm việc rồi ăn cái.

Bộ người lớn đều thế này hả?

"……………"

Không ai nói câu nào.

Trong lúc này, đạo diễn Akasaka vẫn lấy tay gõ gõ lên bàn. Rất đáng sợ nhé.

Sau đó chị ấy xỉa tay vào mặt Makina-san:

"Cô có cách nào ngay bây giờ hoàn thành dự thảo không?"

"Chịu thôi ~~ hì hì ♡"

"Viết được chừng nào rồi?"

"Chưa ~~ viết được chữ nào cả!"

Giỡn mặt nhau hả trời?

Tôi bị sốc đến mức ngẩn cả người ra. Makina-san vẫn còn ưỡn ngực được, mặt dày quá mức:

Đạo diễn Akasaka nói:

"Nếu bí cái gì, thảo luận cả nhóm luôn bây giờ."

"Không không không! Không phải thế! Không có chuyện đó!"

"Tuần sau có xong được không?"

"Được được, được mà."

Makina-san cúi đầu hứa.

"…………"

"…………"

Tôi nghĩ là không đâu. Dám cả ở đây ai cũng cho là thế hết thôi.


Sau khi họp xong (sớm), đạo diễn Akasaka gọi tôi lại.

"Izumi-sensei, có thể làm phiền em một lúc được không?"

"Ờ…có chuyện gì ạ?"

"Trước hết, chị xin lỗi về buổi họp này."

Đạo diễn Akasaka cúi đầu. Tôi ngạc nhiên đến mức không kịp phản ứng.

Makina-san, giám đốc Amamiya và các thành viên khác đã ra về rồi, nên chỉ còn tôi với đạo diễn Akasaka cùng Kagurazaka-san thôi.

"Chị đã có kế hoạch khẩn cấp rồi." Chị ấy ngẩng lên nói "Nếu tuần sau Aoi-sensei còn chưa xong…thì sẽ phải đổi tác giả khác."

"Hơ?"

"Chị đã có chuẩn bị người thay thế. Anime của em sẽ không bị trễ đâu. Xin đừng lo."

"Khoan khoan khoan đã! Thế là thế nào?"

Chị ấy nói gì thế? Nghe thì dễ mà sao không theo kịp!

"Chị định thay tác giả kịch bản khác."

"..Cái đó em biết, nhưng không hiểu là sao chị thay nhanh thế được? Lại còn chọn trước người khác rồi nữa?"

" --- À…"

Chị ấy nhận ra ý tôi, chậm rãi gật đầu.

"Nói thế nào nhỉ…thực ra thì…Aoi-sensei…có thể coi là trường hợp đặc biệt…"

"…Hơ…"

Ừm, cũng nhận ra cái đó rồi. Tôi cũng chắc là chả có tác giả kịch bản nào khác giống chị ấy trên đời nữa đâu.

"Các…tác phẩm khác mà Aoi Makina-sensei chịu làm từ đầu đến cuối đều là anime nổi cả. Cô ta trẻ vậy nhưng thực sự là có tài, biết làm sao để thành công. Vì cô ta rất giỏi làm anime hài hước, bọn chị mới chọn để chuyển thể tác phẩm này."

"Ừm."

Cái đó tôi biết rồi. Sagiri đã kể nghe rồi.

Nhưng câu vừa rồi có một đoạn khiến tôi để ý -- chị ấy nói là "chịu làm từ đầu đến cuối".

Đạo diễn Akasaka bình thản nói:

"Hiện nay, Aoi-sensei còn được biết đến với cái tên Tác giả kịch bản không chịu làm việc trong cộng đồng làm anime."

"…………."

"Không phải là làm rất chậm, mà là không chịu làm -- Có những lúc đã nhận lời rồi mà không làm, đến nổi bị người ta thay thế."

Thế nên người khác mới chuẩn bị thay thế chị ấy nhanh như vậy.

Tôi đã nghi nghi rồi…nhưng khi biết sự thật vẫn bị sốc nặng

Kagurazaka-san bình thản thêm vào:

"À ~ giờ mới nhớ ra, đáng lẽ chị phải báo em từ trước, Izumi-sensei à….."

Ừ, đúng đấy.

"Thế nên --" Đạo diễn Akasaka tóm tắt "Chuẩn bị tuần sau có lẽ chúng ta sẽ có tác giả kịch bản khác."

"………"

Tôi ngẫm lại toàn bộ những gì mình vừa nghe, trả lời:

"Eromanga-sensei là fan của Aoi-sensei…em cũng thích anime của cả Aoi-sensei và giám đốc Amamiya…không phải của một người."

Tôi nhìn đạo diễn Akasaka, nói:

"Nếu có thể, em muốn anime của mình -- được Aoi-sensei làm ra."

Để giấc mơ thành công, tôi phải chấp nhận hy sinh.

Nhận được câu trả lời này, đạo diễn Akasaka gật đầu, sau đó suy tính một lúc trước khi trả lời:

"Chị cũng nghĩ giống em, Izumi-sensei. Nếu Aoi-sensei làm việc là tốt nhất. Đương nhiên chị cũng sẽ thức cô ta."

"Chị định…làm gì ạ?"

"Sáng mai chị định mang một số 『 tư liệu thuyết phục 』 đến để kích cô ta thử xem."

"Tư liệu thuyết phục?"

"Em có muốn đi cùng không, Izumi-sensei?"

"…Ơ?"

"Nếu em không bận gì."

Vừa nãy, chỉ mấy câu đó đã bao gồm khá nhiều ẩn ý.

Dẫn tôi đi cùng để thuyết phục nhằm mục đích gì? Nếu thuyết phục không được thì tận dụng sự có mặt của tôi?

…Không.

Nghĩ nhiều cũng chả để làm gì.

Dù sao, câu trả lời của tôi cũng đã xác định trước rồi.

"Vậy em đi với chị."

Tôi cúi đầu, tay nắm chặt.

Tôi cần kích thích Aoi Makina để bắt người ta làm việc. Nếu tôi muốn giấc mơ của mình thành sự thực, đây là việc tôi phải làm.


Hôm sau, đạo diễn Akasaka dẫn tôi đến nhà Aoi Makina-sensei.

"Eromanga-sensei là fan cuồng của Aoi-sensei, nên nếu muốn em bảo chị ấy đi cùng cũng được."

"À…có chút khó khăn…."

Đạo diễn Akasaka còn chưa biết về anh em bọn tôi nên vẫn tưởng Eromanga-sensei là cô Kyouka.

"Ý em là sao?"

"Ờ….với Eromanga-sensei mà nói, Aoi-sensei…nói thế nào nhỉ? Giấc mơ trong lòng…..ờ…em thấy tốt nhất không nên để họ gặp nhau."

"Thế à? Chị hiểu rồi."

Đạo diễn Akasaka gật đầu, mặt không đổi sắc. Chị ấy cũng đáng sợ như cô Kyouka, nhưng kiểu hơi khác.

Cô Kyouka trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tỏa ra một trận bão tuyết quanh người.

Còn đạo diễn Akasaka -- tôi không biết chị ấy nghĩ gì trong đầu nữa. Có cảm giác…lạnh lùng như một cái máy ấy.

-- Bảo vệ thiếu nữ ôm giấc mơ trong lòng.

Tôi hứa với Army rồi, nhưng có lẽ ngoài Makina-san…cả đạo diễn Akasaka cũng cần phải tránh tiếp xúc với em gái mình nữa. Dù sao, người ta cũng là một phần của cái ngành công nghiệp máu lạnh này.

Chúng tôi đi đường hướng về phía núi, đến khu nhà ở cao cấp.

Trên đường đi, cả hai nói chuyện với nhau một chút.

"Izumi-sensei, chị nghĩ chắc em nhận ra rồi ---"

Đạo diễn Akasaka bình thản nói:

"Aoi Makina-sensei --- là đồ rác rưởi."

"………………"

Muốn mình nói gì đây trời

"Chị ghét nhất là lũ rẻ rách nhận việc mà không làm đến nơi đến chốn."

Mặt không đổi sắc, chị ta nói tiếp:

"Phải làm tốt hơn nữa, có trễ cũng chả sao miễn có nộp là được….chỉ những lũ rác rưỡi không tôn trọng đồng nghiệp mới nói những câu thế này. Đúng là khá nhiều người không kịp nộp đúng hạn, nhưng so sánh kiểu đó cũng là thừa nhận sự vô dụng của mình."

Có vẻ…giận rồi.

Tôi không biết ai thế cả. Ngay cả ham chơi như Elf cũng ngoan ngoãn nộp bản thảo đúng hạn.

"Đương nhiên, giỏi đến thế nào đi nữa mà nói không giữ lời cũng có nghĩa bản thân không đáng tin cậy. Chị không bao giờ trong cậy vào loại đó nữa, đừng nói đến chuyện coi kẻ đó là con người. Nhưng giờ còn giá trị sử dụng thì chị vẫn giả bộ tin tưởng."

Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi - vào mắt Izumi Masamune.

"Những lời vừa rồi là ý kiến cá nhân của chị, Izumi-sensei, em đừng vì thế mà nghĩ là nền công nghiệm này có thể cho phép loại như thế tồn tại. Đã làm trễ việc bao nhiêu người mà còn dám cười phớ lớ nữa!"

"…Đã hiểu ạ."

Đây là lời khuyên từ tận đáy lòng -- tôi cảm nhận được là thế.

"Con nhóc…Aoi Makina này…."

Lỡ lời rồi. Tôi nhận ra ngay Makina-san trong mắt đạo diễn Akasaka là có vị trí như thế nào.

"Khụ khụ, về Aoi Makina."

"Vâng"

"Cô ta rất hữu dụng." Chị ấy nói thẳng "Chỉ cần chịu làm việc."

"Chỉ cần chịu làm việc…có nghĩa là mọi thứ sẽ ổn hết nếu có cái điều kiện này?"

"Đúng. Nếu dùng ví dụ như manga thì cô ta là 『 thợ rèn truyền thuyết 』."

Có khả năng rèn ra vũ khí mạnh nhất, nhưng lại không chịu nhấc búa lên làm.

Ý đạo diễn Akasaka là Aoi Makina chính là kiểu đó.

"Dùng ví dụ đó với cô ta thì hơi quá, nhưng đại khái là thế. Chị còn nghĩ mình đã chiều trẻ con rất giỏi rồi, thế mà cô ta còn làm lỡ vô số việc là đủ hiểu rồi đấy."

Chị ấy từ từ không còn để ý việc che giấu ý nghĩ bản thân về Makina-san nữa. Nhưng mà ---

Cho dù phàn nàn nhiều vậy, chị ấy vẫn coi Makina-san là lựa chọn tốt nhất.

Có nghĩa là người ta có khi còn giỏi hơn cả những gì tôi tưởng tượng nữa.

"Izumi-sensei, phải làm sao thì thợ rèn truyền thuyết mới chịu làm việc?"

"Nếu là manga hoặc light novel thì sẽ là kiểu phải qua bài kiểm tra, được sự chấp nhận của người ta hoặc là có sự kiện gì đó rất lớn…"

"Ý em là làm cho cô ta thích nhân vật chính?"

"Ừm…cách đó cũng có thể. Có vài loại độc giả cứ khoái thêm càng nhiều gái càng tốt."

"Hiểu rồi. Vậy chị không làm được -- may mà có em."

"Hử?"

Còn chưa kịp nói gì, chị ấy đã vỗ vai:

"Trông cậy vào em đó, tác giả nguyên tác."

Nghe giọng đã thấy chị ấy đang cười rồi.

Sau đó …

" -- Được rồi."

Đạo diễn Akasaka quay người, ngẩng đầu nhìn tòa căn hộ trước mặt.

"Đã đến nhà đồ rác rưởi rồi."


Căn hộ là một tòa nhà cao. Từ dưới đất, tôi nhìn không rõ là nó có bao nhiêu tầng nữa.

Không hiểu tiền phòng một tháng là bao nhiêu nhỉ?

Dù sao, đây cũng là khu trung tâm mà.

Nói thế hơi bất lịch sự…nhưng tôi không nghĩ mức lương bình thường thì thuê được phòng ở đây đâu.

"…Aoi-sensei giàu lắm ạ?"

"Nói thẳng thì nó là con gái của giám đốc cao cấp -- thiên kim đại tiểu thư đấy. Nó quen được chiều rồi, từ bé đến lớn sống trong nhung lụa nên thành ra thế này."


"Thỉnh thoảng có những đứa…dựa hơi bố mẹ để kiếm việc như thế. Aoi Makina chính là một trong số đó…chị không biết may hay xui, nhưng nó thực sự có tài."

Chúng tôi đi thang máy lên tầng 41, về phòng phía đông.

Đạo diễn Akasaka lấy ra một chiếc chìa khóa, cùng loại với chiếc chị ấy dùng ở tầng một.

"Cái này…Andou-san dùng cả tính mạng để lấy về cho chị đấy."

"Andou-san còn sống cơ mà!!!"

"Đùa thôi. Vào đi em."

Chị ấy lạnh lùng nói, xoay chìa, mở cửa.

" --- Ực."

Bên trong có một cảnh tượng khiến chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ.

Cảnh tượng đó bao gồm một núi hộp giấy xếp cao như núi. Hơn nữa không phải xếp cẩn thận gì nên mấy hộp bên dưới đã bì đè bẹp dí hết cả.

"…Cái gì thế này."

Tôi nhìn thoáng qua hành lang và thấy còn một đóng túi giấy, vỏ lon, giấy gói đồ ăn, sách báo truyện tranh đĩa game các loại vứt lỏng chỏng khắp mọi nơi.

…Nói ngắn gọn là đạo diễn Akasaka nói trúng luôn. Phòng lẫn chủ phòng đều rác rưởi hết.

"Khụ khụ khụ!"

Phòng này đâu phải cho người ở, đừng nói đến con gái của giám đốc.

"Izumi-sensei, em tránh ra một chút."

"Hử?"

"*Bụp*!"

Đạo diễn Akasaka đá hết mọi thứ cản đường sang một bên.

"Chờ đã…thế hơi bị quá thô bạo…! Ai, sách gì sắp tung hết cả rồi…."

"Đừng để ý -- sàn bẩn lắm, em đeo vào này."

Chị ấy đưa tôi một đôi giày ở trường, bản thân cũng đeo một đôi vào, sau đó tiếp tục tiến lên, gặp gì đá nấy.

Trong số những thứ bị ăn cước có thấy một figure nhân vật nào đó là đắt giá nhất. Đương nhiên bản thân nó cũng chịu chung số phận bị đá.

Tôi cuống quít bám theo sau chị ấy.

"Tự ý vào nhà người ta thế này có sao không ạ?"

"Dù sao nó cũng đang ngủ, muốn thuyết phục gì cũng phải lôi nó dậy đã."

"….Bộ người làm anime đều thế cả hay sao…"

Chị ấy quay lại đáp:

"Đây vốn là công việc của nhóm làm chung, nhưng hôm nay Andou-san ốm nên…"

Làm anime cũng cực khổ quá nhỉ….

"Đây là trường hợp đặc biệt -- heya!"

Chị ấy cuối cùng cũng đến được cửa phòng và đạp nó mở tung.

Phòng khách khá rộng nên ít ra còn sạch sẽ hơn một chút. Đương nhiên, một chút cũng chỉ có nghĩa là có chỗ đặt chân mà thôi.

Đồ đạc trong phòng bài trí rất kỳ lạ, có tivi ở giữa phòng, bàn thấp, máy tính.

Nhân tiện cạnh tivi còn một cái thảm, có một cục chăn cuộn trong nằm trên đó nữa.

"Wow…."

Cảm giác này trông quen quá!

Tôi không muốn liên tưởng đâu, nhưng tình hình này…giống một cô nhóc hikikomori nào đó.

Nhưng đương nhiên Sagiri thì khoái sạch sẽ hơn.

"Thế…."

Đạo diễn Akasaka ngừng bước, nhìn Makina đang chui vào trong chăn ngủ.

"Chờ chút đã!"

Thấy không khí có vẻ không bình thường, tôi vội lên tiếng:

"Em cũng sống khá lâu với một cô nhóc hikikomori cũng có kiểu phòng thủ này rồi. Theo kinh nghiệm của em giờ ép dậy là không ổn đâu ạ."

Đối phương sẽ cáu, lúc đó thì chả còn nói chuyện được gì luôn.

"Hôm nay chúng ta đến để thuyết phục người ta…hơn nữa đã tự ý vào nhà rồi…theo em mình nên tìm cách nào ôn hòa hơn gọi người ta dậy…"

"…Hừm, cũng được. Thử một chút xem."

Đạo diễn Akasaka gật đầu, chậm rãi rút điện thoại ra.

"Izumi-sensei, em làm ơn lấy điện thoại của Aoi-sensei nhét vào dưới chăn cho chị."

"Thế này ạ?"

"Ừ. Giờ thì thử cách ôn hòa gọi dậy xem nào. Để chị gửi tin nhắn…"

Chị ấy nhấn nhấn điện thoại --

Điện thoại của Makina-san đổ chuông!

Spiral! ♪

"Wow!"

Đột nhiên cái chăn nhúc nhích. Cứ như con slime bị phép điện đánh trúng ấy

"Đạo diễn, tiếng gì thế?"

"Đây là tiếng báo hiệu rơi ra được đồ xịn. Ai chơi mấy game chặt chém nhiều nghe thấy là dậy ngay."

"......"

Tôi còn đang ngẩn ra, đạo diễn Akasaka vẫn tiếp tục dùng "chuông".

Spiral! Biku ~ tsu! Spiral! Biku ~ tsu!

Spiral! Biku ~ tsu! Spiral! Biku ~ tsu!

Chăn cứ lay động không ngừng. Tôi nghe loáng thoáng như thể có tiếng "ưm...ư..." vậy.

Xem ra có tác dụng thật kìa!

Nhưng cá nhân tôi lại chả thích cách này gì cả.

"Vẫn không chịu dậy."

"Đúng là không chịu dậy. Để thử cách khác."

Sau đó đạo diễn Akasaka làm gì đó trên điện thoại rồi nhét nó xuống dưới chăn.

"Chị làm gì thế ạ?"

"Chị sao chép một đoạn âm thanh trong game mà Aoi-sensei chơi. Ai chơi trò đó mà nghe thấy tiếng này cũng dậy ngay.

Một giọng ngọt như mật vang lên:


Stardust ☆ Witch Meruru Grand War ♪ Thể lực đã phục hồi ~~~☆


"Wow wah!!!"

  • Thum thum thum* Cái chăn lại lắc lắc liên tục.

Xem ra rất có tác dụng nè!

"Thể lực…phải xài thể lực…."

Một cái tay vươn ra khỏi chăn và sờ soạng xung quanh tìm điện thoại.

Trông thế đã buồn nôn lắm rồi, nhưng đến lúc nó tìm thấy điện thoại thì ---

"Ui."

Đạo diễn Akasaka đá điện thoại ra xa.

Quá đáng quá!

"Ai ~ thể lực…phải xài…phải xài…quá …sẽ phí…."

"Izumi-sensei nhìn đi, đây là một đứa fan cuồng của game trên di động đấy."

Đây là zombie à? [3]

"Đến mức này rồi là hết thuốc chữa đấy."

"Em nghĩ em đã bảo chị là dùng cách nào nhẹ nhàng nhất có thể mà."

Từ nãy đến giờ thấy toàn cách kinh dị à.

"Vừa rồi là những cách nhẹ nhàng nhất chi có thể nghĩ ra rồi..vậy làm sao bây giờ, còn chưa chịu dậy nữa."

"…………….."

Tôi liếc nhìn cái chăn, nhìn cái tay vẫn đang sờ tới sờ lui, người đẹp ngủ trong chăn thì lầm bầm "thể lực, thể lực" không dứt

"…Có tác dụng đấy ạ."

Cảm giác chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi.

Điện thoại của đạo diễn Akasaka tiếp tục phát ra một giọng nữ ngọt như mật:

Hôm nay là sinh nhật của Makina-chan ♪ Bạn nhận được quà là 5000 viên đá quý, quyền rút miễn phí 100 ngày liên tiếp. ♪

Hơn nữa, trong 100 ngày đó đảm bảo sẽ ~ có ít nhất một nhân vật 4 sao đó ! ♪

Cơ hội cả năm chỉ có một lần! Cùng chơi nào!

Lại còn làm cả thông báo giả nữa. Người không chơi như tôi còn thấy thèm, đúng là gãi chỗ ngứa cho đám game thủ này rồi.

Còn đang đợi kết quả, đột nhiên tôi nhận ra đạo diễn Akasaka đã từ từ đi về phía cửa.

"Đạo diễn? Chị làm gì đấy ạ?"

"Chị dùng cách đánh thức thông thường thôi."

Nghĩa là sao….

Còn chưa kịp hỏi, chị ấy đã đi được đủ xa.

Sau đó -- quay đầu, cúi người, chạy đà --- sút

"Ahhhhhhhhhhh!!!!!"

Đúng là cú "Cọp tát" rồi! Làm sao có thể coi đây là gọi dậy bình thường được. [4]

Vèo một tiếng, cả Makina-san lẫn chăn gối bị sút bay.

"Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Nghe tiếng la như thể con cóc bị người ta dẫm lên vậy.

Cùng lúc chăn bị đá ra, tôi cũng vội quay mặt đi chỗ khác.

Đạo diễn Akasaka hỏi:

"Aoi-sensei, đã dậy chưa?"

"Đã dậy chưa là thế nào? Sao lần nào cũng gọi tui dậy bằng cách kinh dị ấy!"

Hai đàn chị bắt đầu cãi nhau ngay sau lưng tôi.

"Tui về méc Papa là bà ăn hiếp tui!"

"Cứ việc. Vô dụng thôi."

"Hở?"

"Bố của cô bảo tôi 『Có toàn quyền với con gái của chú 』."

"Dối…dối trá! Bà lại dùng quan hệ của bố mẹ bà phải không?

"Phải thì sao? Bộ cô tưởng mình cô có cái quyền dùng tên bố mẹ trong công việc chắc?"

"Guhhhhhhh ~~"

Makina-san gầm gừ rất không cam lòng.

Đột nhiên, lúc này chị ấy mới nhận ra tôi, lên tiếng:

"Ủa Izumi-sensei cũng đến à? Nè, nói gì với bà đạo diễn kinh khủng này đi ~~"

"Giờ không phải lúc, chị làm ơn mặc quần áo vào cái!"

Tôi gào lên, vẫn không quay người lại.

Lý do là dưới chăn, Makina-san chẳng mặc gì ngoài quần lót cả.

"À, hôm qua tắm xong đi ngủ luôn."

Chị ta nói thế, sau đó đi về phía trước tôi.

Thân thể chỉ dùng chăn bọc lại, hỏi một cách đùa cợt:

EroSS V7 SCAN0112

"…Thấy chưa?"

"Không thấy."

"Thật không ~?"

"Thực sự gì là chả thấy gì hết! Làm ơn mặc đồ vào cái! Em sẽ nhắm mắt lại."

"…Oặc, nhìn chú ngượng quá thế giờ lại lây luôn cái ngượng rồi."

Sau đó tôi nghe thấy tiếng quần áo mặc vào…rồi Makina-san bảo "Có thể mở mắt ra được rồi."

Tôi làm theo và thấy chị ấy đã thay một bộ đồ thể thao gọn nhẹ.

…Càng nhìn càng chả có vẻ gì người ta hơn tuổi cả. Thực sự thì chị này bao nhiêu?

Makina-sensei đeo kính lên, hỏi:

"Thế mấy người đến nhà tui làm gì?"

"Trước khi trả lời, em có chuyện cần nói đã."

"Ừ ~~ chuyện gì?"

Tôi cúi thấp đầu:

"Cho phép em dọn cái phòng này đã!"

Chỗ này không phải chỗ cho con người nữa rồi!

Trước khi thỏa luận gì đi nữa cũng phải lau dọn cái đã.

Trong đầu tôi đã tưởng tượng nếu đây là phòng Sagiri thì sao. Trốn trong phòng thì cũng được thôi, nhưng mà…

“Phòng mà bẩn là không thể chấp nhận được! Lỡ ốm thì sao!”

“Ơ?”

Makina-san phản ứng y như tôi trong mấy buổi họp, há hốc mồm ngớ ra.

“L..lau dọn? Ừm…”

“Cảm ơn nhiều! Em đi mua ít đồ đã!”

Trong lúc chạy ra cửa, tôi còn nghe tiếng người cười đằng sau

“…Chú đúng là kỳ quái.”


Khoảng nửa tiếng sau ---

“Đã ~~ sạch sẽ rồi!”

Tóm lại là tôi lau dọn cái phòng bẩn như ma này thành một chỗ ít ra cho phép người ta sống được.

Rác rưởi nhét hết vào một góc. Sàn dọn dẹp cẩn thận, quần áo thì đã giặt và đang chờ phơi.

Sách báo, game, figure thì cần phân loại, việc này sẽ tốn thời gian hơn nên tạm thời tôi cứ để vào một phòng khác đã. Hiện giờ cứ lo cái phòng khách là đủ rồi.

“Chỉ lau dọn qua thôi. Nói thật muốn dọn cả nhà phải tốn ít nhất một ngày trời.”

Dù sao thì dọn sạch cả phòng này trong có nửa tiếng là không thể. Vừa nãy chỉ là lau tạm mà thôi.

Chúng tôi ngồi xuống quanh bàn. Tôi pha trà và mang đồ ăn ra.

“Izumi-sensei làm việc nhà giỏi quá nhỉ?”

Đạo diễn Akasaka lên tiếng. Chị ấy đang đeo khẩu trang do vừa nãy hỗ trợ tôi.

“Xin lỗi vì đã chiếm thời gian của chị.”

Việc tôi vừa làm làm phí thời gian đáng lẽ dùng để thuyết phục Makina-san.

“Không sao – Izumi-sensei, ở nhà em hay làm việc nhà lắm à?”

“Không hẳn, đúng ra là em làm toàn bộ việc nhà một mình.”

Cảm thấy nói thẳng đuột thế cũng không ổn lắm, nhưng chả còn cách nào khác.

Dù sao đã động đến cái chủ đề này rồi.

“Bố mẹ em thì sao?”

“Không còn ở đây nữa rồi ạ.”

Tôi cố gắng trả lời rõ ràng hết mức có thể, kinh nghiệm trong quá khứ cho thấy đây là cách tốt nhất. Người nói chỉ cần hiểu không khí rồi xin lỗi một câu là có thể qua đề tài khác ngay được.

Nhưng mà…

“Ra là thế. Thảo nào trưởng thành sớm thế. Chị hiểu rồi.”

Đạo diễn Akasaka bình tĩnh tiếp tục cuộc hội thoại, không tỏ vẻ bất thường gì khi nghe tin bố mẹ tôi đã qua đời.

…Chả lẽ chị ấy đã biết mà còn hỏi? Vậy làm thế có mục đích gì?

“Vậy em sống một mình à?

Không thể nào….à…quả nhiên

Đang dẫn dắt câu trả lời của mình đây mà.

“Em sống cùng em gái. Có một người giám hộ nữa nhưng cô ấy không sống với bọn em.”

“Vậy à. Cảm ơn em đã trả lời. Sống cùng với em gái – lo lắng cho cuộc sống hàng ngày của nó…thì ra là thế.”

Chị ấy ném cho Makina-san một cái nhìn đây thâm ý.

“…Aoi-sensei, có vẻ là thế đó.”

“Tui nghe rồi. Nhưng hỏi tui cái đó làm gì?”

“Chả có gì, chỉ là tiện miệng nói ra thôi. Tôi cũng không để ý nó khá giống một cặp chị em nào đó ….mà, trà ngon quá.”

Chị ấy nhấp một ngụm trà như muốn che giấu gì đó. Makina-san rõ ràng rất khó chịu:

“Ah ~ phiền quá! Đừng có nói về cái đó nữa! Mấy người đến đây làm gì!?”

“ – Vậy vào thẳng chủ đề nào.” Đạo diễn Akasaka lạnh giọng “Aoi-sensei, sau cuộc họp hôm qua cô đã làm được gì rồi?”

“Chơi game không ngừng.”

Làm ơn viết đi mà

“Ra thế. Thế nghĩa là giống các lần khác, cô không định làm việc phải không?”

“Ahahaha ~ có sao đâu ~ còn thời gian mà ~~ phải đến sáu ngày nữa là ít ~~”

“Trước đây có bao giờ cô nói câu này xong hoàn thành công việc đúng hạn chưa?”

“…Chưa? Chưa à? Chắc phải có ít nhất một lần chứ…?”

“Chưa bao giờ.”

Thật là một cuộc đối thoại kinh hoàng.

Thoạt nhìn thì khá giống cuộc hội thoại giữa Elf và anh Chris, nhưng khác nhau rất rõ ràng

Khác ở đâu? Ở chỗ Makina-san vẫn không chịu làm việc.

“………….”

Tôi cúi đầu, nắm chặt tay.

“Lần này nhất định sẽ làm! Chắc chắn đấy!”

“…Câu này nghe mấy lần rồi.”

Đạo diễn Akasaka thở dài, có vẻ sắp đến mức bỏ cuộc rồi.

Thật sự là hết cách sao?

Chả lẽ để Makina-san, người mà Sagiri hâm mộ làm việc lại khó khăn đến thế sao?

Không ---!

“Aoi-sensei!!”

Không ---! Mình đến đây làm gì cơ chứ!

“Hử? Sao thế?”

“…Em…em muốn làm việc với Aoi-sensei! Em đến để thuyết phục chị đây!”

Tôi biểu lộ quyết tâm của mình.

“----------------“

Nghe thấy những lời này, Makina-san chớp mắt không ngừng.

“…Ôi…nhiệt huyết sôi trào kìa.”

“Em và Eromanga-sensei đã cùng nhau xem Meruru! Anime đó thật tuyệt vời! Người viết kịch bản cho nó là chị phải không, Aoi-sensei? Nếu thế chúng em có thể giao tác phẩm của mình cho chị! Bọn chị có thể giúp chúng em đến được với giấc mơ của mình!”

Tôi không biết mình nói có rõ ràng không. Tôi còn chả biết mình đang nói gì nữa.

Nhưng tôi bộc lộ lòng mình.

Nếu không nói ra, làm sao người ta hiểu được.

Makina-san cắn môi:

“Giấc mơ đó là gì?”

Hỏi vậy đó. Cũng không phải một câu nói đùa.

Hơn nữa, quan trọng nhất là ở đây tôi đang nhờ người ta, tôi không thể nói dối được.

“Em gái em là Eromanga-sensei.”

“Sau khi cha mẹ qua đời, con bé trốn trong phòng không chịu ra ngoài.”

“Em muốn giúp nó cười lên! Em muốn quét sạch những kỷ niệm buồn, lo lắng, bất an – vì thế!”

“Eromanga-sensei và em sẽ sáng tác một light novel thật hay! Sẽ chờ nó được làm thành anime! Em sẽ mang con bé ra khỏi phòng! Sẽ cùng xem phim! Chúng em đã hứa với nhau rồi!”

“Đó là --- giấc mơ của chúng em.”

“…Cùng em gái…anh em…cùng nhau sáng tác.”

“Vâng.”

“Đây là giấc mơ của các em.”

“Đúng thế ạ.”

“…Thế à ~”

Makina-san cúi đầu không nói. Tôi cũng cúi đầu.

“Để giấc mơ thành sự thật, bọn em cần chị giúp! Làm ơn đi!”

“……………..”

Chị ấy yên lặng không nói gì.

Một lúc sau, người ta mới ngẩng lên gãi gãi mặt.

“ – Cho dù chú nói thế…không phải chị không muốn giúp, nhưng mà…..!”

Đạo diễn Akasaka giơ tay ngăn tôi nói.

“Được rồi. Bình tĩnh lại.”

Có vẻ chị ấy đang có tâm trạng tốt. Một tiếng nói thì thầm vào tai tôi:

“Đủ rồi. Còn lại để chị.”

“…Ưm.”

Tôi ngần ngừ một chút rồi làm theo, vì đạo diễn Akasaka trông rất tự tin

Hơn nũa ---

-- Ngày mai chị sẽ mang “tư liệu thuyết phục” đi để kích cho Aoi-sensei làm việc

Tôi nhớ là có câu này.

“Aoi-sensei, thực ra có quà cho cô đây.”

“Quà? Sao tự dưng có linh cảm xấu.”

Mặt Makina-san trở nên cứng đờ. Đạo diễn Akasaka đưa điện thoại ra.

“Cái này là của địch thủ của cô đấy.”


“Địch thủ? Tôi có à? Ai?”

Ở chỗ đang đứng tôi không thấy được màn hình, chỉ nghe được một giọng nữ mà thôi.

Ahaha, tác giả kịch bản lười biếng mũi tẹt. Lâu rồi không gặp, có khỏe không.

Tui là tui khỏe lắm đó!

Thực ra thì mùa xuân năm sau, manga của tui sẽ thành anime đó.

Hoan hô ~ vỗ tay vỗ tay!

Nghe đồn nhóc đang làm kịch bản cho một light novel để lên anime à ? Chao ôi ~~ hoài niệm quá cơ.

Tui lại nhớ hồi Meruru lên sóng. Anime của tui với của nhóc cùng phát một lúc, thành ra cứ tìm cách cướp người xem của nhau ♪

Cơ mà đột nhiên tác phẩm của tui lại bị cắt cái rụp!

Rồi có một đứa dở hơi lại dùng giọng dễ thương ~ mà khoe khoang nữa ~ ! Nghĩ đến mà điên hết cả đầu !! Rõ ràng là cười nhạo tui mà!

Cơ mà tất cả đều là quá khứ rồi! Tui là tui rộng lượng lắm đó, nên tui tha cho.

Lần này tui sẽ thắng! Tui là tui tự tin lắm đó! Đội ngũ của tui cũng giỏi lắm đó!

À ~ đành chịu thôi.

Nghe nói gật đây nhóc bị loét mũi, sau đó lại sắp bị sa thải nữa hả?

Xem ra không đấu được nhau rồi, đáng tiếc quá ~~☆

À ~~ dù sao nhóc cũng chỉ là đứa ăn may được với Meruru mà thôi. Không có chị thì nhóc chả làm nên trò trống gì cả. Có mỗi ưu điểm là ngực to và bố mẹ làm cao.

Hồi trước tui còn gọi nhóc là kình địch, thật sự là xấu hổ quá ~~ thôi thế nhé, nhớ xem anime của tui nhé.

Yêu lắm cơ ~~♡

Bíp bíp!

Màn hình tối đen, không có tiếng gì phát ra nữa.

Tôi có nhận ra vài từ mấu chốt, nhưng mà…

"……………………."

Makina-san đang nhìn cái màn hình không chớp mắt

“Nó---“

Đột nhiên lộ ra vẻ mặt chân thành

“Nó ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~”

…Đáng sợ quá.

“Nó vẫn chả thay đổi gì cả ~~ Ahahaha!!”

Cái mắt này hoàn toàn không cười gì cả.

“Arara ~ mới có tí xíu ~~ ưu thế đã nổ tung trời ~~ đáng yêu quá ~~ giờ lại muốn đè bẹp nó rồi cười nhạu rồi ~~ ahaha.”

Một nụ cười tà ác. Lời thoại chỉ nhân vật phản diện mới có.

Đạo diễn Akasaka nói:

“Thế nào, Aoi-sensei, thấy nhiệt tình làm việc hơn chưa?”

“Coi như là có.”

Makina-san sửa lại kính, dáng vẻ buồn ngủ hoàn toàn biến mất.

“Quà tốt đấy. Tóm lại là tui muốn làm việc rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Đạo diễn Akasaka gật đầu thỏa mãn, thì thầm với tôi “Thấy chưa, rác rưởi còn gì.”

“……………..”

Cảm giác này là sao nhỉ?

Tôi…để thực hiện “giấc mơ của mình”….

Hình như mình vừa bắt tay với một người rất hung ác thì phải?

Còn chưa kịp nói gì, Makina-san đã lườm sang:

“Nói trước nè, cái này chả liên quan đến chú đâu.”

“Ơ?”

“Giấc mơ của chú hay là tác phẩm của hai anh em…từ, cảm động thật, nhưng chả thấy tí nhiệt tình làm việc gì cả. Giờ tui chỉ muốn một đứa ngốc nghếch vênh váo biết tự lượng sức mình thôi – có thế mà thôi. Đừng có hiểu nhầm đó.”

“Ừm…”

“Hiểu chưa?”

“…Đã hiểu.”

“Tốt.

Makina-san gật đầu. Đạo diễn Akasaka nói với tôi:

“Izumi-sensei, chị giao Aoi-sensei cho em đấy.”

“Ơ, ý chị là sao ạ?”

Còn chưa kịp nghe câu trả lời, Makina-san đã lên tiếng trước:

“Izumi-sensei, tui chuẩn bị làm việc nè!”

“Được rồi, từ ngày mai tui sẽ làm việc hết mình!”

Làm ơn làm việc hết mình từ hôm nay luôn đi!


Hôm sau

Vẻ mặt bừng bừng khí thế “làm việc hết mình”, tác giả kịch bản Aoi Makina bắt tay luôn.

Việc đầu tiên chị ấy làm là --

“Hả? Makina-san? Sao chị đến nhà em làm gì?”

“Đến khi nào anime hoàn thành, nhờ chú nuôi tui nhé ♡.”

Chương 3[]

EroSS V7 SCAN0129

“Đến khi anime hoàn thành, nhờ chú nuôi tui nhé ♡”

Người vừa nói mấy câu này ngay trước cửa nhà tôi là thiếu nữ đeo kính – Aoi Makina.

Chị ấy chỉ có một túi xách nhỏ, cứ như trẻ con trong anime vậy.

“Chị…chị….đang làm gì…ở đây?”

“Thì đó, sống cùng nhau đó ♡”

Chỉ cần cái giọng móe với động tác này đã đủ để cho bất cứ đứa con trai nào chết bất đắc kỳ tử luôn. Ngay cả tôi cũng hụt hơi một nhịp.

“…Ực.”

Gái chạy đến nhà đòi sống cùng nhau ---

Cứ như mơ thật, nhưng đến khi xảy ra với mình thì lại thấy đau đầu.

Ơ? Nói cái gì thế ---? Cảm giác là vậy.

Tuy nhiên chị ta lại là người mà tôi chắc chắn không thể bỏ lơ được. Vì thế sập cửa quay đi là không nổi rồi.

Trong đầu nghĩ loạn cả lên – nhưng đến cuối cùng, tôi chỉ có thể cứng họng mà nhìn lại người ta.

"... ... ..."

Kết quả người ta lại nghiêng đầu khó hiểu.

“Hử? Chả lẽ --- câu vừa rồi chú không thấy buồn cười à?”

“…Không. Không hẳn là thiếu muối, nhưng em vẫn chưa hiểu đầu đuôi gì cả…”

“Hừm……phải nói làm sao mới hiểu nhỉ ~ ừm ~~ cũng khó nói quá ~~”

Makina-san tay chống càm suy nghĩ một lúc.

“Hôm qua tui có nói là 「 ngày mai sẽ cố gắng hết mình 」 phải không?”

“Phải?”

“Thì tui đến rồi đó!”

“Hiểu chết liền.”

“Nghĩa là tui phải sống cùng anh em hai đứa mới làm việc được đó.”

“Vẫn không hiểu.”

Bà này nói cái gì thế không biết?

“Ơ? Vẫn không hiểu? Nhưng mà….”

Ngừng một chút, chị ta cuối cùng lè lưỡi nói ra:

“Hôm qua nghe đạo diễn Akasaka sạc cho một trận tui hiểu rồi, tui mà ở một mình thì đừng mong làm ăn được gì cả ♪”

“……….”

Cái này tôi cũng đoán được rồi, nhưng nhìn cái mặt tỉnh bơ này lại thấy ghét.

Vì không biết phải đáp thế nào nên tôi yên lặng không nói. Chị ta nói tiếp:

“Chú thích Meruru – phải không?”

“Phải… Em, em gái, Eromanga-sensei…đều xem rồi, đều là fan cả.”

“Cảm ơn nhé ♪ Nhưng chắc chú cũng biết …Cái anime đó là 「 bộ duy nhất mà tui hoàn thành được trọn vẹn 」. Nghiêm túc mà nói thì còn có nhiều hơn – nhưng chỉ có bộ đó là tui dám tuyên bố 「 tui làm anime này đó 」 mà thôi.”

Đoạn này nghe kỳ kỳ thế nào à.

-- Dù sao nhóc cũng chỉ là một đứa ăn may nhờ được vào Meruru thôi

Người trong đoạn ghi âm đã nói thế.

Vậy ra – đó là sự thật.

Anime nổi tiếng StardustWitch Meruru.

Phần việc này --- và các anime khác.

Phải có cái gì đó khác nhau giữa hai trường hợp này mới đúng. Tại sao chỉ Meruru là kiên trì được đến cùng. Tại sao không làm nổi cái gì khác cho ra hồn – tại sao không chịu làm việc.

Câu trả lời đến sớm hơn tôi tưởng. Người ta thoải mái nói:

“Lúc làm Meruru, tui không sống một mình đâu. Có người khác nữa…sống với tui ở nhà. Người ta nói chuyện với tui hàng ngày, từ anime đến công việc. Hồi đó ngày nào cũng vui ghê lắm.”

Có lẽ vì thế mà mới có sự ra đời của anime nổi tiếng StardustWitch Meruru.

“Vì thế tuy mọi người nói Meruru là do Aoi Makina sáng tác, tui lại không đồng ý. Người viết kịch bản là tui --- nhưng tui nghĩ cả hai bọn tui mới là tác giả thật sự của nó.”

“…………”

“Chú có hiểu cảm giác này không?”

“Hiểu.” Tôi lập tức trả lời “Vì em cũng thế mà.”

“Vậy à?”

“Ừ. Tuy Sekaimo là do em viết….nhưng em không nghĩ một mình mình có thể cho ra đời được tác phẩm này.”

Đây là tác phẩm của tiểu thuyết gia Izumi Masamune và họa sĩ Eromanga-sensei.

Tác phẩm của Izumi Masamune và Izumi Sagiri.

Còn nhờ sự giúp sức của ban biên tập, của Kagurazaka-san, của Army giúp làm manga nữa.

Nói chính xác hơn thì tôi còn phải cảm ơn cô Kyouka nhận bảo hộ bọn tôi, cảm ơn Elf-sensei, cảm ơn bạn cùng lớp Tomoe và cả Megumi nữa.

Ngoài ra, cũng phải cảm ơn các độc giả đã luôn hỗ trợ.

Ảnh hưởng của họ đều rất lớn. Thiếu bất cứ ai thì tác phẩm của chúng tôi cũng không thể ra đời.

Tôi hoàn toàn tin tưởng điều đó.

“Cô em gái đáng yêu nhất trên đời”

Tác phẩm này không thuộc về một mình tôi.

Cũng không phải của hai anh em riêng biệt.

Tác phẩm này do mọi người cùng nhau sáng tác. Mỗi người đều góp một phần công sức.

“Thế à? Makina cười “Tác phẩm đó là của anh em hai đứa hả?”

“Đúng thế.”

Hôm đi thuyết phục, tôi đã nói ra ước mơ của hai anh em và một phần tình hình của gia đình.

Cá nhân tôi cho rằng đó là lựa chọn đúng, nhưng dù sao cũng là quyết định ngẫu hứng.

“Đó là tác phẩm của anh em bọn em – còn có độc giả và mọi người góp sức.”

“Và từ hôm nay trở đi sẽ bao gồm công sức của tui – tác giả kịch bản – phải không?”

“Đang hy vọng là thế.”

“Thế thì tui lại càng phải ở lại đây!”

“Tại sao!?”

Tự dưng đang yên đang lành nhảy ra bà điên này ở đâu đây.

“Nói trước nhé, tui đang nghiêm túc đấy.”

Makina-san làm vẻ mặt thành thật, rồi…

“Có ba điều kiện cần để tui có thể làm việc hết mình!”

Chị ta giơ một ngón tay lên.

"Thứ nhất, cần một người bên cạnh nhiệt tình làm việc! Đây là chú đấy ♡"

“Ừm…ừ, em thì rất nhiệt tình đấy.”

“Thứ hai, cần có người chăm sóc tui! Cũng là chú! ♪”

“Chăm sóc?”

Câu từ chán quá! Đừng có xài mấy từ của hikikomori chứ! Lại làm liên tưởng đến Sagiri!

“Thứ ba, cần có đề tài kích thích làm việc! Chính là hai anh em chú!”

“Hừm…..”

Toàn mấy cái lý do vớ va vớ vẩn…

“Người đầu tiên cần tham khảo là nguyên tác của nữ nhân vật chính! Cô em gái không có quan hệ huyết thống! Sống cùng một mái nhà! Có nghĩa là cô nhóc đó chính là Eromanga-sensei!”

“Sao lại biết nữa trời !?”

Tôi chắc chắn là mình không nói với bất kỳ ai chuyện mình thích Sagiri cũng như việc nó là Eromanga-sensei!

“Không không, lần họp thứ hai chú đã kể về chuyện đó rồi mà?”

“Nhưng các phần quan trọng đều lọc đi hết mà!”

“Còn lại cũng thừa đủ!”

“Ặc!”

“Với cả ra nhiều thế rồi, chắc chả phải mình tui nhận ra đâu.”

Makina-san tròn mắt, tựa như rất ngạc nhiên.

“…Thật hay đùa vậy….sao lại thế…”

Tôi xấu hổ ôm măt. Ai ngờ mối tình của mình bị cả thiên hạ biết rồi…

Mặt khác, Makina-san….

“Lâu lắm rồi mới gặp được cái gì thú vị thế này …Cái này…cái này!!!”

Chị ta nhắm tịt mắt lại, tay nắm chặt, run lên.

“Chắc chắn là phải sống cùng với chú rồi! Có thế mới làm cho linh hồn của tui cảm nhận được cảm giác tuyệt vời này! Thật huyền diệu!”

“---------“

Khí thế chị ta áp đảo đến mức tôi vô thức lùi lại hai bước. Ai dè người ta lại được thể áp tới:

“Nuôi tui đi mà! Masamune-Onii-chan! Nuôi đi!”

“Có một cô em gái hikikomori là đủ lắm rồi!”

“Vậy làm thú nuôi cũng được! Cho tui làm vật nuôi đi!”

“Im ngay! Đừng có nói nữa, hàng xóm mà nghe thấy thì vạ mồm chết!”

Bà này cố ý nói thế hả trời!?

“Nhất định phải làm kịch bản cho nên ~~ giúp tui deeeeeeeeeeeeeeeeeee!!!”

“~~ ~~ ~~”

Tôi nhắm chặt hai mắt lại.

“Không là không! Em gái em ghét thế! Em nhất định không làm gì mà Sagiri ghét!”

Cho dù vì giấc mơ cũng thế thôi!

"---------------------"

"--------------------"

Cả hai chúng tôi lườm nhau.

Không khí rất căn thẳng. So với lúc nãy còn căng hơn nhiều.

Người phá vỡ trạng thái này không phải tôi hay Makina-san…

“Nii-san!”

Nghe tiếng em gái gọi, tôi giật mình quay đầu lại.

Sagiri đã đi được xuống nửa cầu thang rồi. Nó đang nhìn về phía này.

"Sagiri!"

Gần đây nó có thể ra được khỏi phòng, nhưng không có nghĩa là đã khỏi hẳn chứng hikikomori.

Trước mặt người lạ -- nó vẫn rất khó khăn.

“Em..em có sao không?”

“Không …sao.”

Làm sao mà không sao được. Hai chân run lẩy bẩy, mặt thì trắng bệch thế này.

“Em nghe hết rồi.”

Tuy biết, nó vẫn tự mình đi xuống và đối mặt với Makina-san.

“Chị bảo muốn viết kịch bản cho Sekaimo thì phải sống ở đây hả?”

“Đúng.”

“Anh đã từ chối ---“

“Nii-san.”

Nó cắt lời tôi.

“Điều này là cần thiết để đạt được 「 giấc mơ của chúng ta 」 phải không?”

Tay nó đã nắm chặt lại.

“Vậy cứ làm thế đi.”

"…Sagiri."

“Thấy chưa? Cả em gái chú cũng đồng ý rồi mà!”

“….Câm mồm lại cho thằng này nhờ.”

Tôi lườm một cái làm chị ta nín bặt ngay.

“…Hừm ~ chỗ gì mà chán chết ~ bực quá ~~”

Gần như là nín.

Tôi quay lại Sagiri, hỏi thăm:

“Em đang tự ép mình đấy à?”

“Ừ.”

“Anh biết mà. Thế ---“

“Nhưng em nghe thấy rồi.”

“…….”

“Vì nghe, nên em mới tự ép mình….cho dù miễn cưỡn, nhưng để đạt được 「 giấc mơ 」, chúng mình cần Aoi-sensei giúp mà.”

“……..”

“Nếu giờ không cố…mà anime thành dở…em sẽ khó chịu hơn.”

Nếu nó đã nói thế thì quyết định luôn rồi, Eromanga-sensei là vậy mà. Nó cũng thừa cứng đầu ấy chứ, làm gì có chuyện đổi ý đâu.

Tôi tặc lưỡi. Cũng không phải là lúc để cãi nhau ở đây.

“Điên thật…Army sẽ gào lên với mình mất.”

Chị ấy đã dặn tôi phải tuyệt đối tránh trường hợp này mà.

“Xin lỗi…nếu đã làm anh lo. Nhưng mà…em không sao.”

“Ừm…”

Tôi gãi đầu gãi tai, quay qua Makina-san, trầm giọng.

“Aoi Makina-sensei.”

“Ừa?”

“Nói chuyện chút.”

“Đúng lúc lắm!”

Chị ta còn gào lên “Tuyệt vời!”, nhưng tôi lập tức tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt:

“Cái này không phải mình bọn em có thể quyết định được.”

“Tại sao?”

“Cần phải có sự cho phép của người giám hộ nữa.”

Khoảng chừng một tiếng sau ---

Tôi ngồi trước mặt cô Kyouka trong một quán café. Trong quán cũng hơi chật, có vô số học sinh vừa từ câu lạc bộ ra về đang nói chuyện.

“Cô Kyouka, cảm ơn cô đã bỏ thời gian đến đây.”

“Không có gì. Cô là người giám hộ cho hai cháu mà.”

Izumi Kyouka – chắc cũng không cần giới thiệu nhiều nữa rồi --- đang là người giám hộ của anh em bọn tôi.

Cô ấy là em gái của bố tôi, cũng là thành viên gia đình duy nhất còn lại có quan hệ huyết thống…nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp.

Tuy cô ấy có biệt danh là “Nữ hoàng băng giá”, đồng thời đa số mọi người đều có cảm giác lạnh lùng khi mới gặp lần đầu, nhưng trong vụ talkshow, chính cô ấy vào vai Eromanga-sensei giúp bọn tôi.

“Masamune, cô nghe nói anime của cháu đang làm…cơ thể cháu có ổn không?”

“Cháu khỏe ạ.”

“Thế thì tốt. Nhưng cô cũng phải kiểm tra, hình như có tác giả kịch bản đang làm khó cháu thì phải.”

“À thì vạn sự khởi đầu nan mà cô.”

“…Vậy để cô giúp cháu thư giãn nhé.”

“?”

“Đây là bài kiểm tra cô dành cho cháu đây.” Cô ấy trầm giọng nói.

“Nếu như công việc quá bận rộn thì thành tích học tập đi xuống cũng dễ hiểu. Nếu cháu thấy không vừa học vừa làm được …cô không hy vọng trường hợp này sẽ xảy ra , nhưng đến lúc đó cháu đừng bận tâm lời hứa, cứ ưu tiên bản thân mình trước tiên đi.”

“…Vâng.”

“Tuy cô bảo cháu cố vừa học vừa làm…nhưng có những lúc không thể làm thế được. Ít nhất trong lúc cháu bận bù đầu bù cổ thì không được.”

“……..”

「Cô chả có hy vọng gì ở cháu nữa cả, bỏ cuộc rồi 」 -- Thoạt nghe thì ý cô ấy là thế.

Nhưng tôi biết, cô ấy không có ý đó. Chắc chắn không phải ý đó.

"Cháu muốn nghỉ ở trường cũng được. Thành tích có tụt một chút cũng không sao, cô cũng không trách cháu đâu. Chỉ cần cháu chú ý giữ gìn sức khỏe thôi. Dù sao đó mới là quan trọng."

Giọng cô Kyouka rất kinh khủng, nhưng cô ấy vẫn là cô ruột tôi.

Chỉ cần bỏ qua thành kiến lắng nghe là có thể thấy cô ấy dịu dàng thế nào.

"Được không?"

"Cháu hiểu ạ."

Tự nhiên lại thấy ấm lòng.

"Nhưng cháu không sao đâu, dù sao đó cũng là điều kiện cả hai phía đều đồng ý rồi mà."

"…………….Nhớ chú ý là được." Cô Kyouka thở dài.

"Thế hôm nay cháu có chuyện gì muốn hỏi hả, Masamune?"

Với anh em bọn tôi, cô ấy là người lớn đáng tin cậy nhất…người thứ ba trong gia đình.

Giữ tiếng trẻ con nói chuyện ồn ào, tôi lên tiếng:

"Kyouka-san, xin hãy sống cùng cháu!"

"------------ Blewwwwwww????"

Chả hiểu sao cô ấy tròn mắt….rồi đột nhiên đỏ mặt

"Cháu…cháu…nói…cái gì thế?"

"Ơ?

Tôi thì chả hiểu đầu đuôi sao cô ấy lại đỏ mặt cả.

Cùng lúc đó -- có tiếng đám trẻ con bên cạnh thì thào đập vào trong tai:

"Nghe chưa? Tỏ tình kìa?"

"Ngon vãi! Nhìn tuổi tác chênh lệch chưa kìa!"

"Không phải như thế!!!" *2

Cả hai cô cháu vội đứng bật dậy phủ quyết.

Cô Kyouka nói gấp gáp:

"Ma, Masamune! Cháu nói rõ ràng ra xem nào! Cháu muốn cô….sống cùng….với cháu…..!"

"Ý cháu là cháu muốn cô sống chung với anh em bọn cháu thôi ạ!"

"Không, không có ý gì kỳ quái đâu phải không?"

"Đương nhiên ạ! Cháu không định bảo cô sống cùng rồi sắc dụ đâu ạ! Cô đừng có hiểu nhầm!"

"Cô không hề hiểu nhầm!"

Vừa nói, cô Kyouka lườm một vòng cả quán café.

"Chỉ có thế mà thôi! Cuộc hội thoại giữa cô và cháu trai! Hiểu chưa!?"

Khí thế của "Nữ hoàng băng giá" tỏa ra một vòng khiến lũ học sinh nín bặt.

Thế là mọi thứ bình yên trở lại.

"….Phù…phù…."

Cô ấy thở dài mệt mỏi, lườm tôi một cái

"Thiệt là…tại cháu đấy, cứ nói mấy cái dễ hiểu nhầm."

"Cháu xin lỗi."

"Thế…cháu muốn cô sống cùng anh em cháu à?"

"Vâng ạ"

"Tại sao cháu lại đưa ra yêu cầu này?"

"Cái này, cháu sợ mình cũng không thể nói rõ được…."

Tôi kể cho cô nghe mọi chuyện, về anime, về tác giả kịch bản nổi tiếng Aoi-sensei

Sau đó tôi còn kể Aoi-sensei là quái thế nào, người ta bảo không sống cùng thì không làm việc được nữa.

"Nói cách khác…trong lúc làm anime, chị ấy đòi ở cùng bọn cháu."

"Lý do gì mà quái gở thế…."

Cháu hoàn toàn đồng ý…

"Thế những người khác trong công việc cũng thế à?"

Cái này….nếu trường hợp xấu nhất thì là thế ạ."

Xin lỗi mấy bạn đồng nghiệp nhé!

Tóm lại trong số những người tôi quen ở công việc, chả mấy ai có thể coi là "bình thường" cả.

Người thì không đi học. Nguời thì sống tách biệt với cả thiên hạ. Người thì lại sống quá mức kỷ luật. Kẻ khác lại có sở thích kỳ quái hoặc là con ma men. Tóm lại toàn là kỳ nhân dị sĩ cả.

"Mà thế có nghĩa mình cũng là quái nhân cùng cả lũ đó à?"

"Cháu cả nghĩ thôi. Mà cô không nghĩ cháu không nên hỏi cô cái này. Sống với người lạ là Sagiri không ổn đâu. Đừng nói là cô, cháu cũng không đồng ý đâu Masamune."

Cô có khác, hiểu tôi rõ thật.

"Sagiri bản thân nó cũng tán thành ý này."

"!"

"Nó bảo là 『 vì ước mơ chung 』 ---"

"Bị thuyết phục…."

"Cũng hơi khó khăn."

"Thế còn cái cô tác giả Aoi kia…"

"Có thực tài thật. Bọn cháu cần cô ta."

"…Ra thế. Cũng phiền thật đấy."

Cô Kyouka trầm mặc không nói. Tôi cúi đầu:

"Để giảm gánh nặng cho Sagiri, xin cô đến sống cùng bọn cháu, Kyouka-san."

"……….Cho dù cô đến, không phải sẽ làm nặng thêm cho nó sao?"

Thế nên mới phải sống tách riêng.

Cô ấy nói thế. Tôi lắc đầu đáp:

"Con bé là người đề nghị nhờ cô đến sống cùng đấy ạ."

"Hơ?"

Cô tròn mắt ngạc nhiên.

"Sau cái talk show ấy….em muốn trở thành gia đình với Kyouka-san…nếu có người lớn đáng tin cậy bên cạnh cũng an tâm hơn….nguyên văn lời nó đấy ạ."

"Ơ…."

"Cho dù không có vụ của Aoi-sensei, bọn cháu cũng định nhờ cô đến sống chung."

"…Thật, thật không? Cô có thể…sống cùng với hai anh em cháu sao?"

"Vâng ạ! Xin lỗi đã tốn cả buổi sáng của cô, nhưng đúng là thế ạ. Nhưng xin cô suy nghĩ thật cẩn thận ạ!"

Cô ấy nhíu mày, ánh mắt lạnh đi thấy rõ.

"Không cần phải nhờ cô như thể cô là người dưng nước lã như thế."

….Đương nhiên cô không nói hẳn thế ra, đấy là tôi nhìn mặt cô mà đoán.

Có vẻ cô ấy cũng nhận ra mình hơi quá, nét mặt thoáng chút bối rối. Sau đó cô cười gượng:

"Cô phải nói những lời này mới phải….cho dù cháu có vẻ xấu xa, cô cũng chịu ơn cháu cả đời."

Ặc, nói gì mà như đáp lại lời cầu hôn thế hả cô….

Câu đùa vừa rồi khiến cả hai cô cháu đều ngượng, nên tôi cúi đầu yên lặng.

Chờ một lúc ngẩng đầu lên, đôi mắt tôi gặp ngay mắt cô Kyouka.

"Thế…"

"Thế…phải chuẩn bị bắt đầu ngay thôi nhỉ."

"V…vâng ạ."

Cả hai cố gắng lắp bắp nói được vài câu, nhưng mà ---

"Hành lý thì mai cô sẽ chuyển…còn chuyển hẳn sang thì chắc để ngày kia."

"Vâng, có cần cháu…"

"…Cháu cũng đủ bận rồi. Nếu muốn cô sống chung thì phải nhớ đừng làm việc quá sức đấy nhé."

"Nhưng mà…rồi ạ, cô đừng làm cái mặt đó, cháu sợ lắm."

"Thế thì tốt."

Không vấn đề gì. Chỉ là một buổi trò chuyện giữa gia đình ruột thịt với nhau thôi mà.

"Được rồi Masamune, trước khi nói tiếp…"

Đột nhiên ánh mắt của cô Kyouka lướt qua bên người tôi:

"Cháu có thể giới thiệu nhân vật khả nghi đằng kia được không?"

"Hơ?"

Cái này không có trong kịch bản, nên tôi ngoái cổ lại nhìn.

Hóa ra đằng sau có một chị đeo kính rất quen mắt. Người ta đang nghe trộm việc nhà Izumi, lại còn tay cầm notebook hý hoáy viết lách cái gì đó.

"Makina-san…làm cái gì thế…Em đã bảo là em đi gặp người giám hộ mà, cứ đợi đi ---"

"Ahahaha….."

Makina-san cười đắc ý.

"Hỏi tui đang làm gì à? -- Thì đang quan sát đó."

"Quan sát?"

"Đúng, quan sát ♪. Cuộc sống của mấy đứa không chỉ có hoạt động hàng ngày, đây cũng là một phần trong đó nữa. Đây là cơ hội quan sát -- nên tui chớp thời cơ luôn."

Có giá trị lắm đó -- chị ta có ý là thế.

Makina-san liếm môi như thể có món gì ngon. Vẻ mặt chị ta --- có thỏa mãn, có tà ác, có nôn nóng….

"Trông như một vở hài kịch gia đình rẻ tiền -- nhưng hy vọng cũng có tác dụng."

Ánh mắt chị ta nhìn tôi và cô Kyouka như mèo thấy mỡ. Đang có chút khó chịu thì ---

"Đau quá!"

Cô Kyouka đã lấy tay chặt chị ta một cú.

….Sao toàn bị ăn đòn vào đầu thế nhỉ?

"Chị, chị làm gì thế?"

Makina-san ôm đầu khóc hu hu. Cô Kyouka chỉ lạnh lùng đáp:

"Kỷ luật đấy."

"Hả?"

"Nghe Masamune nói thì em là tác giả kịch bản Aoi hả. Người đòi sống cùng một nhà với chị và gia đình hả?"

"À, vâng."

"Đã thế phải tuân thủ gia quy của nhà Izumi. Điều một, mọi người phải kính trọng lẫn nhau. Nói cách khác…"

"Đừng có vì hơn chúng nó vài tuổi mà xem thường bọn cháu của chị"

"………"

Đáng sợ quá!

Giọng trầm xuống, mắt lườm này…

Cả tôi biết rõ cô Kyouka rồi mà cũng tim đập chân run, sợ hơn sấm sét.

Thấy chưa, Makina-san mặt tái mét rồi kìa…

"…Nè, Izumi-sensei, chú không nói là trong nhà chú có chị đáng sợ vậy là sao?"

"Đã bảo rồi mà, từ hôm nay trở đi cô ấy sẽ sống cùng bọn em."

"Thú vị…có thể tham khảo…cơ mà đáng sợ quá."

Xem ra bản năng tác giả đang xung đột với bản năng sinh tồn của chị ấy rồi.

Cô Kyouka cứ cúi đầu lườm xuống nhìn Makina-san mặt tái nhợt, run lẩy bẩy, lên tiếng

"Em là …Aoi Makina-san hả?"

"Vâng…"

EroSS V7 SCAN0154

"Là người lớn, chị ra lệnh cho em: Thu hồi ngay những gì em vừa nói về 『vở hài kịch gia đình rẻ tiền 』"

"Không!"

"Chị rất dở khoản làm thân với người khác, chứ dọa người ta sợ thì chị giỏi lắm. Có muốn biết chị mà nổi điên lên thì nó thế nào không?"

"Izumi-sensei, người giám hộ của chú đáng sợ quá trời! Nhưng em không muốn lấy lại! Thực sự là em nghĩ thế, nếu lấy lại là dối trá -- nhưng mà em xin lỗi. Xin lỗi, em không làm được!"

Xin lỗi kiểu này có thành ý, cũng chấp nhận được rồi.

Xem ra chị ấy có chút gì đó vướng mắc với mấy chữ "gia đình" nhỉ? Có liên quan gì đến đề tài tác phẩm mình không đây?

"Nói thật là em còn giận lắm, nhưng thôi bỏ qua cho lần này."

Tôi cắt lời, chấp nhận lời xin lỗi.

"Cô Kyouka, cảm ơn cô đã giận thay phần cháu."

"Không có gì…Masamune, ngày mai cô cháu mình sẽ nói chuyện tiếp…được chứ."

Cô Kyouka vừa nói vừa giơ tay nắm lấy đầu Makina-san, bóp mạnh. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng ken két ---

"Hôm nay cô còn bận tiếp một vị khách, giảng cho người ta biết 『 gia quy nhà Izumi 』 nữa."

"Ôi đau đau! Đau quá! Em xin hàng! Xin thua! Đau ~~ không, đáng lẽ không phải thế này…kế hoạch hoàn hảo gồm anh trai 『 tự chủ 』 và em gái 『 bày mưu 』 của tui…"

"Giờ mới chịu khai thật hả? Em bao nhiêu tuổi? Trông như mười mấy là cùng chứ gì? Học trường nào? Bố mẹ ở đâu?"

"Trả lời sẽ phá hỏng hình tượng 『 thiếu nữ bí ẩn 』, nên em không nói đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!"

"Làm gì có cái hình tượng nào như thế cơ chứ! Nhất định chị sẽ có câu trả lời, đừng hòng mà chị cho qua!"

Xem ra…nhờ cô Kyouka là nhờ đúng cửa rồi.

Cứ tình hình này mà đoán thì khả năng cao là gánh nặng lên Sagiri sẽ giảm xuống tối đa.

Thế là ---

Hôm nay, nhà Izumi đón chào một thành viên mới của gia đình và một vị khách không mời.

Một người cô dịu dàng và thêm một bà hikikomori siêu tạ nữa.

Hôm sau, chúng tôi ngồi thảo luận với nhau trong phòng khách.

Tham dự gồm tôi, cô Kyouka, Makina-san và qua máy tính bảng thì ---

"Xin, xin được chỉ giáo, Aoi-sensei."

Sagiri cũng tham gia nữa. Đây là lần đầu tiên nó và Makina-san gặp nhau chính thức.

Trước khi tiếp tục miêu tả, tôi cần phải kể lại hành động đầu tiên Makina-san khi đến nhà.

"Imouto-sama, chị là Aoi Makina. Kể từ hôm nay, chị là thú nuôi của nhà Izumi. Xin được chỉ giáo."

Chị ấy nói một câu khiến tôi ngớ cả người.

"….Hơ?"

Tác giả kịch bản nổi tiếng chợt tỏ ra ngoan như cún khiến Sagiri không biết phải làm sao.

"…..Cô Kyouka, chuyện gì thế này?"

"Cô chỉ nói chuyện với người ta một chút để khẳng định vị trí của thành viên trong nhà thôi -- nhưng thái độ này cũng còn chưa sửa được."

"Không có đâu ạ. Em rất tôn trọng Kyouka-sama."

Thoạt nhìn thì chị ta đang cố ý làm trò, nhưng theo tôi đây là thói quen do sống với đạo diễn Akasaka lâu ngày mà thành thôi.

Xem ra một bài thuyết giáo của "Nữ hoàng băng giá" cũng không đủ để trị dứt bệnh này được.

"Tóm lại đừng có dùng cái giọng máy móc ấy nữa, Aoi-sensei."

"Đã rõ, chủ nhân ♡"

"Cũng không được gọi chủ nhân nữa."

Makina-san lập tức đổi lại giọng như cũ.

"Thế đừng dùng giọng lịch sự đó với tui nữa. Cứ gọi Makina-chan hoặc Makina không là được rồi. Đằng nào tuổi tác cũng không chênh nhau là mấy đâu."

Chị ta bao tuổi? Tôi muốn biết, nhưng chắc người ta cũng không trả lời đâu.

"Được rồi, Makina-san."

"Bỏ cả 『 san 』 đi nữa -- thôi kệ."

Chị ấy ho một tiếng, nói:

"Thế xin được giúp đỡ nha…. Masamune-san."

Có lẽ là chị ta cố ý gọi thế để trả thù đây mà…

"…hưm…"

Mặt khác, Sagiri có vẻ rất khó chịu. Chắc là thấy Makina thật sự nên nó thất vọng ấy mà.

Nhìn con bé thế, Makina-san vẫn tỏ vẻ móe như trước:

"Imouto-sama nữa, nhờ em giúp đỡ nhé."

"Xin được chỉ giáo…Makina-chan."

Sagiri có vẻ quyết định sẽ xưng hô như thế. Cuối cùng, thái độ của người ta cũng trở nên nghiêm túc hơn:

"Xin lỗi vì đã đưa ra yêu cầu vô lý thế này. Tui sẽ cố gắng không gây phiền toái gì, chỉ cầu làm được 『 anime hay 』 là đủ. Xin cho phép tui lấy tài liệu thôi."

"Được rồi…đã hiểu."

"Đổi lại, cứ coi tui là vật nuôi là được! Muốn gì cứ nói tui làm tuốt."

"Vật nuôi sao lại mặc quần áo?"

"Imouto-sama! Mệnh lệnh đầu tiên mà đã ác quá vậy!!!"

"…Đùa thôi mà."

"Nhưng em nói mà giọng thản nhiên như ruồi ấy! Bộ em là thiên kim tiểu thư tà ác đấy à? Có thật là đùa không đấy?"

"…Có khoảng một nửa là đùa."

Đương nhiên là Sagiri cũng đánh trống lảng.

Nhưng trong khoẳng khắc đó, tôi thấy rồi…

Thấy Makina-san hơi run lên, còn lấy tay ôm mình nữa.

Thấy đôi mắt của Eromanga-sensei lóe lên một cái.

Đó là cách họ quyết định "thứ tự" trong nhà Izumi.

"Ờm, vừa nãy là đùa…nhưng cấm lên tầng hai là thật."

"Vâng! Không có lệnh của Imouto-sama tui sẽ không lên tầng một bước."

Con thú nuôi -- không, Makina-san đáp ngay không cần nghĩ.

"Nhân tiện, có lẽ mọi người cũng nên đặt ra một số quy tắc sống chung nhỉ."

Thấy cô Kyouka đưa ra đề nghị này, tôi hỏi Sagiri:

"Sagiri trước, em có yêu cầu nào khác nữa không? Lên tầng hai thì bọn anh với cô có được phép không hay là ngoại lệ?"

"Cô Kyouka thì không sao, nhưng Makina-san…em muốn lúc anh đi học thì chị ấy không được ở trong nhà."

Điều kiện này lớn đấy.

"Chị thì sao, Makina-san?"

"À thì, tui chỉ cần có mặt lúc anh em hai chú ở nhà. Thế mà bữa trưa thì sao?"

"Bờ sông có đê rộng lắm đó."

"Đùa nhau hả?"

"Sagiri, còn gì nữa không?"

"Chờ chút đã anh em Izumi! Làm ơn nói với tui là đang đùa đi!"

"Em thỉnh thoảng cũng ra đó ngồi, viết trên bờ đê cũng có cái thú của nó."

"Nóng lắm, không đi đâu! Đừng quá tin cậy vào sức chịu nắng của hikikomori! Tui bị nướng chín mất!"

Vừa nói, Makina-san vừa khoe da tay trắng bóc. Đúng là yếu.

"Manga! Tui ra tiệm bán manga làm việc!"

Cá mười ăn một là định đọc truyện chùa đây mà. Có khi ra đê làm việc còn hơn ấy chứ.

" --- Thế còn điều kiện nào khác không?"

"Có….."

Sagiri thẹn thùng, ngần ngừ:

"Em chỉ nói cho…Makina-chan thôi."

"À."

Xem ra Makina-san nhận ra gì đó, cười thích thú.

"Thế à ~~ ♪ Ra nói cho chị nghe nào ~~"

Người ta cúi xuống dí tai vào loa máy tính bảng. Sagiri thì thầm gì đó …

"Với Nii-san…không được…tuyệt đối cấm…."

"Ok ♪ ~~ À, tui cần là cần cảm giác này này! Tuyệt vời! Càng lúc càng thấy nhiệt tình rồi! Đến đây đúng là lựa chọn tốt!"

"Không, không được nói ra!"

"Biết rỗi, Imouto-sama ♪"

"Chị mà nói sẽ phải sống cả đời không được mặc đồ lót!"

"Trừng phạt gì mà nặng vậy!!"

Hừm…tuy có vẻ trò chuyện rất vui vẻ, nhưng sao có cảm giác mình bị cho ra rìa nhỉ…

Điều kiện mà Sagiri đưa ra là gì mà lại không thể cho tôi nghe?

Thảo luận xong xuôi, cô Kyouka và Makina-san bắt đầu tiến hành dọn dẹp.

Trước hết, để tôi giới thiệu về bối trí phòng trong nhà Izumi đã.

Tầng một có phòng khách, cạnh đó là bếp. Ngoài ra còn có phòng của tôi, phòng tắm, toa lét, khu vệ sinh.

Tầng hai có phòng của Sagiri --- căn phòng khóa kín --- và gian cạnh đó con bé dùng để cất quần áo.

Ngoài ra còn có một phòng tắm nữa cùng một phòng ngủ mà trước đây cha mẹ tôi dùng.

Khi cô Kyouka và Makina-san chuyển vào, sau một hồi thảo luận ---

Tôi chuyển lên tầng hai, phòng chứa quần áo. Phòng cũ của tôi sẽ cho Makina-san dùng.

Phòng cũ của bố mẹ tôi sẽ dành cho cô Kyouka.

Nếu cho em gái ruột sử dụng chắc bố cũng không có ý kiến gì đâu. Tuy còn di vật cùng bàn thờ trong đó nhưng chắc cô Kyouka cũng không ngại.

Còn về khoản cô Kyouka chuyển lên tầng hai, tuy có e ngại "Sagiri liệu ổn không", nhưng con bé đáp là ---

"Có chút khó khăn, nhưng không sao, cháu chịu được."

Nó nói thế đó.

Cả cô và tôi đều quyết định sau này phải đi lại cẩn thận hơn, tận lức tránh mặt nó.

"Quần áo của em không thể mang hết về được…nên phải để lại…có được không?"

"Chả sao, anh cũng có mấy đồ đạc đâu. Miễn đủ chỗ kê bàn kê giường là đủ."

Còn một chuyện mà tôi không nói, nhưng mở tủ quần áo thấy đồ của em nó thì sướng phải biết!

Cô Kyouka và Makina-san chả có bao nhiêu hành lý, vì thế quá trình dọn nhà diễn ra rất nhanh.

"Cô lúc thuê nhà thì đã bao gồm cả đồ gia dụng rồi, nên chuyển đi rất nhanh." Cô ấy bổ sung "Hơn nữa cũng chưa biết sống chung thế này có ổn không, nên cứ để lại đã."

Xem ra nếu Sagiri có vấn đề là cô lại quay về. Chu đáo quá.

Mặt khác, Makina-san chỉ có mỗi một cái túi đeo trên lưng.

"Phòng của tui không phải đi thuê, nhưng nhiều thứ quá nên tui chỉ mang mấy thứ cần cho công việc thôi."

"Quần áo đâu? Chả lẽ…"

"Tui không định cởi truồng ở nhà đâu! Quấn áo thì cứ lên mạng mà mua thôi. Mà nói thật, tui cũng chả biết quần áo của mình để ở đâu nữa -- có muốn cũng chả mang theo được."

"Áo khoác treo trong tủ kiểu phương Tây, áo ngoài ở ngăn kéo thứ hai bên dưới, quần lót ở ngăn bên phải."

"Sao chú lại biết?"

"Thì em gấp chứ ai."

"Gấp cả quần lót? Chờ chút? Nói thật đó hả? Masamune, chú có biến thái không đó?"

"Phòng của chị bày bừa quá nên chả có thời gian đâu mà nghĩ về mấy món đó nữa! Với cả có nhờ đạo diễn Akasaka rồi!"

Lập tức có vấn đề phát sinh!

Vấn đề một -- Giặt giũ!

"Vì Nii-san thích giặt đồ lót của con gái …."

"Anh không có!"

"Dù sao cũng có thêm hai nữ, để cô lo chuyện giặt giũ cho."

"Vâng…cảm ơn cô ạ."

May mà có cô Kyouka tình nguyện nên cục xương khó gặm này được giải quyết đơn giản bất ngờ.

"Thế trước đây cháu giặt đồ thế nào?"

"Mỗi sáng các thứ ba năm bảy cháu sẽ dọn nhà. Sagiri sẽ tự lo quét dọn phòng của nó."

Có hai loại hikikomori.

Hikikomori thích sạch sẽ và hikikomori siêu lười.

"Thế giờ phân chia công việc thôi."

"Hử? Có cả tui?"

Makina-san chỉ tay vào mình, bộ dạng "không thể tin nổi."

"Đương nhiên. Nếu đã sống trong nhà thì phải đồng tâm hiệp lực."

"À ~ thế thì ~ có chút ~ tóm lại là ~ không hợp với tui lắm ~~"

Đúng kiểu lý lẽ của hikikomori. Vì thế tôi đề nghị:

"Makina-san chả làm nổi việc nhà đâu, khỏi làm cũng được."

"Tuyệt vời! Masamune-san có khác, hiểu tui thế."

Chị ta vui vẻ vỗ vai tôi.

"Masamune, thế thì…"

"Dù sao người ta cũng phải làm việc giúp cháu mà. Tóm lại chị cứ làm việc của mình là đủ rồi.”

“Đã hiểu! Cứ giao cho tui.”

Giờ mới thấy được tý nhiệt tình làm việc…

“Hà…”

Cô Kyouka thở dài, sau đó nói dứt khoát:

“Chuyện cơm nước thì để cô lo.”

“Không, cứ để cháu làm cho ạ. Dù thêm người nhưng nấu nướng cũng không bận lắm đâu ạ. Với cả cháu cũng muốn nấu cho Sagiri nữa.”

Em gái tôi khảnh ăn lắm mà. Cả tôi cũng tốn cả năm mới học được cách nấu sao cho nó thấy ăn được.

Có muốn người khác cũng không làm nổi khoản này. Cô Kyouka cũng đành chịu.

“…Nếu thế thì thôi vậy. Nhưng không được ép mình quá sức đâu đấy!”

“Chủ nhân! Tui chờ bữa cơm của chủ nhân!”

Makina-san giơ hai tay lên, mắt tỏa sáng .

Có điều nếu vào vai cô hầu thì trò này kỳ quá. Quan hệ kiểu gì mà chủ nhân nấu cơm? À --- là chủ và mèo.

Từ trong tablet, Sagiri cười:

“…Makina-chan thích ăn Ka * Ka hay đồ ăn thường?” [5]

“Eromanga-sensei ác quá! Giờ tui muốn chạy rồi!”

“Tôi không biết ai tên như thế cả!”

Lại cãi nhau rồi.

Tôi lên giọng, cố át cả hai người:

“Kyouka-san, Makina-san, nếu hai người muốn ăn gì thì cho cháu biết. Cháu sẽ làm một bữa kỷ niệm ngày hôm nay!”

“Ngon! Tui thích hambuger!”

Makina-san cố ý “Meo” một tiếng rồi ngồi lên đùi tôi.

Con trai được thế thì khoái lắm mà sao mình chỉ thấy khó chịu nhỉ?

“…Makina-chan…vừa nói gì đã quên rồi à?”

“Chưa quên! Nhưng cái này không tính!”

“Không ~ là ~ không!”

Sagiri gầm gừ đe đọa. Cùng một nhóm hikikomori có khác, quan hệ cũng không tệ nhỉ.

Đương nhiên, tôi vẫn chả hiểu hai đứa nói gì với nhau

Tóm lại, đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó.

Còn hai ngày nữa là đến lần họp kịch bản tiếp theo – cuộc họp quyết định xem Makina-san có giữ được việc là làm tác giả cho tôi không.

Tôi vừa đi học vừa viết truyện.

Sagiri ở nhà và vẽ.

Cô Kyouka mỗi ngày đều đi làm đến tối mới về.

Còn Makina-san thì….

"Masamune-san, Masamune-san."

Chị ta ru rú trong phòng khách và ngồi viết lách cạnh tôi. Cả hai đều ngồi ở một chiếc bàn nhỏ.

“Gì thế, Makina-san?”

“Giờ…tui viết….được nhiều lắm rồi đó.”

“………”

Tôi nhìn cái mặt đương đương tự đắc, sau đó nói thẳng tuột:

“…Thì sao?”

“Khen tui đi ♡! Khen tui đi ♡!”

“Quả là Makina-san có khác!”

“Đương nhiên mà! Hè hè, còn chưa phải hết sức đâu ♪!!”

Phiền toái quá đi mất.

Nửa tiếng sau.

Trong phòng khách lặng yên như tờ, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách tách

"Masamune-san, Masamune-san."

“Gì thế, Makina-san?”

“Giờ…tui lại viết….được nhiều lắm rồi đó.”

"... ... ..."

“Nhìn nè, nhìn nè!”

“…Được rồi, được rồi.”

Viết thêm được có mỗi một dòng! Giờ thì trang giấy có hai dòng chứ mấy!

“Tiếp theo là bước một của kế hoạch! Chuẩn bị tinh thần chưa!”

“Quả là Makina-san có khác! Xin cố lên nhé!”

“À hà ~~ đương nhiên ~~♪ tui sẽ cố rồi ~~♡”

Lại thêm ba mươi phút nữa.

"Masamune-san, Masamune-san."

“Gì thế, Makina-san?”

“Bản thảo….”

“Quả là Makina-san có khác! Quả là Makina-san có khác!”

Sao mà dễ xao lãng thế không biết. Chả có sức tập trung gì cả.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao ở nhà một mình là chả làm ăn được gì rồi.

Cứ nửa tiếng một lần là lại nhất định phải nhảy lên một cái.

"Masamune-san, Masamune-san."

“Gì thế, Makina-san?”

Makina-san chìa màn hình điện thoại cho tôi xem.

“Tui rút được SSR nè!”

“Đừng có vừa làm vừa chơi! Tập trung làm việc đi! Còn có hai ngày thôi đấy!”

Cuộc đối thoại này còn lặp đi lặp lại mấy lần cơ.

"Masamune-san, Masamune-san."

“Quả là Makina-san có khác! Quả là Makina-san có khác!”

“Tui còn chưa nói gì hết mà! --- Xem anime được không?”

“Vừa xem anime vừa làm việc?”

“Ừ ừ ừ! Tui xem anime làm việc sẽ có hiệu quả hơn đó!”

Làm việc thì chỉ làm được một thứ một lúc thôi chứ --- tuy nghĩ thế chứ nghe đồn là có người làm được hai việc một lúc.

“Được, thế xem anime gì?”

"Xem StardustWitch Meruru nhé?"

“Xem ngay bộ đó à?”

“Không được à?”

“Không hẳn là không, nhưng mà ngượng lắm….”

Thế là chúng tôi bật tivi xem anime của Aoi Makina trong khi làm việc.

Đương nhiên, thỉnh thoảng…

"Masamune-san, Masamune-san."

“Quả là Makina-san có khác! Quả là Makina-san có khác!”

Lại có những đoạn hội thoại thế này.

Một lúc sau, Makina-san dừng gõ, duỗi vai. Động tác này càng thể hiện rõ bộ ngực của chị ta “khủng” cỡ nào.

“Đã ~~ viết xong ~~ một trang rồi!”

Tóm lại đáng lẽ tôi phải vui mới đúng. Dù sao còn hai ngày nữa là họp quyết định rồi. Không viết lách đi thì Makina-san sẽ bị sai thải mất.

Đây chính là chỗ khác biệt giữa chị ta và Elf-sensei: Làm việc quá chậm, sốt hết cả ruột.

“Cảm ơn. Trà không?”

“Chu đáo nhỉ ~ Masamune-san đúng là chăm sóc hikikomori chuyên nghiệp rồi.”

“Vì em thích em gái em mà.”

Tôi ưỡn ngực ngẩng cao đầu trả lời. Đột nhiên chị ấy quay mặt đi chỗ khác.

“Hừm, thích em gái à….”

“? Sao thế?”

“Không có gì, tui muốn ăn bánh ngọt ~~ ♪”

“Biết ngay mà, em mua rồi đây.”

“Ngon ♪”

Chúng tôi nghỉ ngơi uống nước một lúc. Nhân tiện, tôi đã mua sẵn loại đồ ăn mà chị ta khoái rồi.

Đang rót trà và bày biện pudding, Makina-san lấy thìa xúc cho tôi một miếng:

"Cho chú này, Masamune-san."

"?"

Không hiểu. Tôi nghiêng đầu tỏ ý không rõ. Chị ấy cười hì hì:

"Bón cho tui ♪"

"Hả?"

"Nói 『 ah ~~ 』 rồi bón cho tui."

"Không đâu. Ngượng lắm."

"Ơ ~ có sao đâu ~~ nếu chìu tui thì tui làm việc xong luôn đó ~ nhé ~ nhờ đó ♡"

"…….."

Không hiểu lắm, nhưng nếu thử mà chị ta làm việc nhanh hơn thật thì cũng đáng.

"Thế thì …"

Tôi lấy thìa, từ từ đưa về phía chị ta ----

"A, a ~~ "

"A ~~ ừ."

--- Đúng lúc này.

Trần nhà vang lên những tiếng ầm ầm dữ dội.

"... ... ... ..."

"... ... ... ..."

Cả hai chúng tôi ngẩng lên, sau đó tôi phiên dịch:

"Con bé nói là 『 mang ít pudding lên đây 』 ."

"Phewwwwww!!!"

Makina-san phá lên cười, thậm chí còn ôm bụng lăn lộn trên mặt đất.

"Phew…..Hahaha…chú nghe hiểu cơ à."

"Thì em là anh nó mà, thôi chào nhé."

"Đi đường cẩn thận."

Trong lúc tôi ra cửa, không hiểu sao Makina-san lại lấy bút ký ra viết lách, đồng thời lẩm bầm:

"……..Ôi trời, gì mà nhát quá."

Tôi mang trà và pudding lên tầng hai. Vừa lên hết thang đã thấy Sagiri mặt phụng phịu đứng chờ sẵn.

Thấy thế, tôi chỉ có thể tròn mắt ngạc nhiên.

Trừ khi nó xác định "người đó là an toàn", nó sẽ không ra khỏi phòng -- nhưng mà ---

"Em ra đây ổn không? Makina-san ở dưới đó đấy."

"Tầng hai. Không sao."

"Thế….em đang cáu cái gì đó?"

Con bé giận giữ lắc đầu.

"Không biết."

Nhìn đáng yêu quá, suýt ngất luôn.

"Em không nói sao anh biết mà xin lỗi được. Nè -- đồ ăn nè."

Tôi đưa khay ra, nhưng con bé lại quay người đi chỗ khác.

"Đằng này."

Tôi vội theo nó vào phòng.

"Để đây."

"Ừ ừ."

Tôi làm theo lời nó, đặt khay xuống bàn. Chả hiểu sao nó lại cáu, nhưng đành chịu cứ mò mò thôi.

"Ngồi xuống bên cạnh."

"Ừ ừ."

"Bón em."

"Ừ…hả?"

Tự dưng yêu cầu này khiến tôi ngẩn ra. Bên cạnh, Sagiri đã dí sát cái mặt vào.

"Vừa, vừa, vừa nãy…em nói cái gì cơ?"

Con bé ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi:

"…Thế này."

Nó cúi đầu thì thào. Bình thường đã khó nghe giọng nó lắm rồi, giờ tôi bối rối quá lại càng chẳng nghe thấy gì nữa.

Một lúc sau…Sagiri…nhìn lên…đỏ mặt.

"Em, em bảo…bón em."

"———— "

Nó bị làm sao thế nhỉ? Tự dưng nói mấy câu ngượng thế?


Định làm mình xỉu luôn à? Mà vừa nãy dưới tầng một cũng có vụ này chứ đâu xa!


Trò gì thế này? Bộ con gái giờ có trò thích được bón ăn à?

"Không…nghe thấy à…Nii-san…bón….em."

"~~~~~~~~ "

…Cảm giác chắc sắp chảy máu mũi rồi.

Thấy tôi sắp xỉu, Sagiri còn tưởng bị bơ, nó gần như hét lên:

"Anh, anh bón Makina-chan cơ mà!"

"Sao em lại biết!"

"Không biết! Ngốc! Anh làm gì với con gái khác, làm tương tự với em!"

"Hơ?"

Lý luận kiểu gì thế này?


Giờ được người mình thích nói câu này thì phải trả lời ra sao nhỉ?


Nếu đây mà là Tomoe mình đã quỳ xuống xin được bóp vú rồi!

Thật sự là rối quá, đầu óc lại nghĩ lung tung rồi. Bên cạnh, Sagiri nó…

"Um!"

Chu môi lên.

Nhìn thế khiến tôi suýt nữa vỡ tim mà chết. Trông cứ như thể muốn hôn nhau ấy.

"Nhanh…lên nào.."

"À ừ…..thì…"

Tôi vội xúc một thìa pudding.

"A, a ~~ "

"A ~ ưm!"

Chậm rãi bón cho em mình.

Động tác đơn giản vậy mà ngượng quá. Tay run lẩy bẩy luôn.

"... ... ..."

"... ... ..."

Trong lúc đang cố gắng bình tĩnh lại, Sagiri từ từ ăn pudding.

"..Ư."

Nó liếm môi. Động tác này cũng bình thường thôi, nhưng trong cái không khí này thì..

Ặc…cách nó ăn…

Tôi ngại đến mức không dám nhìn. Cảm thấy mặt nóng như hòn than rồi.

Mắt Sagiri cũng rơm rớm, nó hét:

"Thiệt là, ngượng ơi là ngượng! Nii-san là đồ háo sắc!"

EroSS V7 SCAN0180

"Em yêu cầu cơ mà!?"

Thật quá mức vô lý!

Sau khoảng thời gian ở thiên đường/địa ngục này trôi qua…

"... ... ... ..."

"... ... ... ..."

Một khoảng lặng bao trùm lên cả hai đứa

Đã ăn xong rồi thì có lẽ mình cũng nên chuồn thôi…

"Thế…anh đi làm tiếp…"

"Còn chưa xong."

Sagiri lườm tôi.

"Còn..gì nữa?"

"Tối qua…."

Nó nói dằn từng chữ:

"Anh. Và. Cô. Kyouka."

"Anh với cô Kyouka?"

"Tán tỉnh nhau."

"Làm gì có vụ đó!"

Nó nói cái gì thế trời!?

"Có."

"Không không không, anh nhớ chắc chắn là không."

"Có. Anh….để cô lấy ráy tai cho."

"….!"

"Anh nằm lên đùi cô…lúc ấy cô mặc quần tất…sau đó cô nhẹ nhàng lau tai cho anh phải không?"

"Em đừng có nói cái kiểu dễ hiểu nhầm ấy có được không?"

Em nói cứ như thể anh với cô làm gì bậy bạ lắm ấy.

"Với cả thế sao mà tính được!"

"Sao lại không! Anh làm chuyện đó với cô phải không!"

Nhìn mặt nó lúc nó ép hỏi thấy sợ quá!

"Không, ý anh là…cái đó…rất bình thường mà."

"Hả? Bình thường anh cũng làm thế hả?"

"Em đang nói chuyện lấy ráy tai phải không hả?"

Cảm giác như anh với em mỗi người nói một thứ ấy!

"Nghe anh nói nè Sagiri. Tối hôm qua anh nói chuyện với cô, lúc đó cô về muộn. Đột nhiên cô bảo để cô lấy ráy tai giúp, có thế thôi."

Hơn nữa, giọng cô rất cô đơn cơ. Cô còn bảo "….hồi trước cô cũng thường làm thế với anh trai."

"Làm sao mà anh từ chối được."

"Thế làm thế với em đi."

"Tại sao?"

"Em bảo rồi…anh làm gì với gái là phải làm tương tự với em hết."

"………"

Để em gái lấy ráy tai …..

"….Bố cũng cho em gái bố lấy ráy tai còn gì. Bọn mình cũng được."

Sagiri vỗ đùi:

"Nè."

"………"

*Vỗ vỗ*

"Nè."

"……….."

Hôm nay con bé mặc bộ áo hàng ngày. Vì áo khoác tương đối lớn nến có vẻ bên trong nó chả mặc thêm gì. Nhìn cặp giò trắng muốt trông ngon quá.

"…Ực."

Vì nó không biết tôi đang nghĩ gì, Sagiri bĩu môi, vỗ đùi lần nữa.

"Nii-san!!"

"Được rồi được rồi! Anh làm là được chứ gì."

Kệ đấy! Tôi nhắm tịt mắt lại, nằm xuống đùi con bé.

Cảm giác mềm mại hơn dự đoán.

"…Thế này hả?"

"………….."

"…Ờ….đầu anh có nặng quá không?"

"……………………………………………"

"... ... ... ... ... ... ... ... . . . Sagiri?"

"Không, không sao hết!" Nó hét "Em làm nè!"

"Ừ, thoải mái đi."

Tim tôi đang đập điên cuồng từ nãy rồi.

"…Thế…từ đây…."

Cảm thấy có cái gì vừa chạm vào tai…

"…Không sao chứ? Đau không?"

"…Nhột thôi."

"À, đừng nhúc nhích…yên nào…"

"À…"

"…Thế…tiếp theo…bên này…"

Sagiri tập trung móc tai, còn tôi cố ra sức giữ mình bình tĩnh. Giờ nguy hiểm không phải ở tai mà là ở mặt nè.

“….Ha….ha….ha…..heh…..”

“………….”

Thời gian chậm rãi trôi qua. Giờ có chảy máu mũi chắc tôi cũng không ngạc nhiên.

Đột nhiên con bé dừng lại.

"…Ừm."

"…Sao?"

"…Nii-san…gần đây…anh không ngủ đủ giấc à?"

"!"

Tôi cố trả lời thản nhiên hết mức:

"Làm gì có chuyện đó."

"Nói dối."

"... ... ..."

"... ... ..."

Không gạt được nó rồi…đành khai thật vậy.

"Ừm..chắc cũng hơi thiếu ngủ.. Làm anime…khá là nhiều việc…lại còn vẫn phải viết lách đầy đủ…nhưng không sao đâu, chẳng có ---"

"Trường học."

Sagiri cắt lời, trực tiếp nói ra "lý do"

"Ừm, học buổi sáng oải thật."

Vừa đi học lại còn đi làm, sau đó xử lý dự án anime --- khó hơn tôi tưởng.

Cho dù kịch bản không tiến triển thì cách hạng mục khác vẫn diễn ra như thường.

Ví dụ như giám sát, viết mẩu truyện ngắn, gặp người hâm mộ, talk show…tóm lại có vô số việc cần làm.

Khác với viết lách, làm những cái này có cố cũng không nhanh được. Vì thế càng căng thẳng…càng thiếu ngủ.

Có điều ít ra hiện nay mọi thứ vẫn chưa vấn đề gì.

Tôi rất nhiệt tình, có động lực làm việc. Còn có thể tiếp tục.

Chỉ là…nghĩ đến việc còn nặng hơn nữa…cũng hơi sợ.

Dù sao cũng là lần đầu tiên có anime mà.

"…Nii-san. Coi như em nhờ anh…anh ngủ chút đi."

"Ừ…không sao."

Có lẽ là…tiếng thở? Không hiểu vì sao, nếu tôi thức trắng đêm thì Sagiri lập tức biết ngay.

Để em gái phải lo…không ổn.

"…Anh không hiểu gì hết."

"Không. Anh hiểu mà."

Sẽ không khiến em phải lo nữa đâu.

"…Anh thật sự không hiểu gì hết."

Sagiri chọc tay lên mặt tôi.

"Ca ca..."

"Ừ?"

"Cứ thế mà ngủ…cũng được đó."

"Không được. Anh đang làm dở phần việc hôm nay."

Với cả nằm trên đùi em làm sao mà anh ngủ được.

"Thế…vậy hôm nay thế thôi nhé."

Sagiri có vẻ bỏ cuộc.

"Nhưng mà…tai anh sạch thật đấy."

"Đương nhiên"

Thì mới lau rửa hôm qua mà.

"…Bỏ đi. Thế…còn cái khác…."

Nó định làm gì? Thấy hơi rợn rồi đấy.

Sagiri lấy que ra khỏi tai tôi…

"Để em gãi…sau tai cho anh nào."

"~~~~~~~~~~ "

Tôi thấy rùng cả mình. Nhìn phản ứng đấy, Sagiri bật cười.

"Thôi xong!"

"Phù…"

Xong rồi…Cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa lưu luyến… kỳ lạ thật.

Sagiri chọc chọc mặt tôi

"Hì hì…giờ anh thấy thích không?"

"…Từ đầu đến cuối chỉ thấy thú huyết dâng trào."

"Thú huyết…ặc…"

Con bé lập tức đỏ mặt. Mắt nó biến thành hình ><, hét:

"Nii…anh…thật là ~~"

Nó ngượng đến mức nói không ra lời, thay vào đó…

"!"

Nó cắn cổ tôi. *Phập*

“Ughhhhhhhhhh ughhhhh ~~~~~~”

"Đau quá!!!!! Dừng lại! Em sắp cắn đứt động mạch cổ anh rồi!

"NGỐC!"

Cô em gái hóa thành Vampire Chân Tổ tóc bạch kim cho tôi một trận nhớ đời.

Đến khi lết xác về được đến phòng khác, đã thấy Makina-san nằm ườn ra ghế.

Áo thun kéo lên đến tận rốn, thật chả ra thể thống gì cả.

"A ~~ a ~~ a ~~ a ~~ "

Tôi cố ý kêu mấy cái cho có vẻ ngạc nhiên.

“Makina-san. Ma --- Ki ----Na ---San! Dậy đi! Cảm lạnh bây giờ!”

"Tui ~ đâu có ngủ ~?"

Hử? Lạ thật.

Makina-san lật ngửa người lên, quay qua tôi phá lên cười:

"Ahahahaha ♪ Chào mừng quay lại, Masamune-san."

"Có gì mà buồn cười thế?"

"Không có gì, tui vừa nghe được mấy đoạn hội thoại rất vui…nên cười thôi."

Lại lấy điện thoại xem hài kịch à?

"Ôi cười đau cả bụng! Thoải mái quá!" Chị ấy nói, vẫn còn ho khan

"Làm bản thảo cho xong đi."

"Không phải lo."

Chị ta ném sang một cái USB.

"Hử?"

Tôi vớ được.

"Cái gì đây?"

"Bản thảo kế hoạch của anime Sekaimo đấy."

"Xong rồi?"

"Nhờ ơn chú đấy."

"Làm sao mà xong được? Lúc em đi chị còn mới xong được một trang mà!"

Viết hết cả trong có nửa tiếng?

"Chả lẽ viết mấy chữ 『 chưa xác định 』 là để xạo…"

"Nè, sao chú không tin tưởng tui thế hả? Tui làm xong rồi mà! Nhờ tài liệu từ anh em chú mà tui hiểu hơn về Sekaimo rồi, nên viết một hơi xong luôn!"

Xem ra là thế.

"Chị làm gì lấy tài liệu vậy?"

"Haha…có mà."

"Hừm…"

Chả hiểu lắm, nhưng người ta đã nói thế thì thôi kệ.

Chắc lại liên quan đến mấy câu thầm thì cùng Sagiri đây mà.

"Cho em xem cái?"

"Thoải mái, chả mấy khi chú gặp thiên tài hoàn thành mọi việc xong sớm thế này."

"Sớm gì mà sớm, chậm hai tuần rồi."

"Nè, sao cứ cho tui gáo nước lạnh vậy…ờ thì…lần họp sau nhờ chú chỉ giáo!"

"…Ừm."

Xem ra…Makina-san có nhiệt tình rồi đấy.

Đến nước này, đột nhiên tôi nghĩ đến một chuyện.

"Makina-san, em hỏi câu này nhé?"

"Hửm? Cái gì?"

"Cái người mà tự dưng là 『 kình địch 』 của chị ấy."

"Cô ta làm sao?"

"Chị ấy là người như thế nào?"

"Chú muốn biết à?"

Ừm, cũng chả liên quan gì đến tôi thật…

"Dù sao đó cũng là một trong các lý do mà chị đến đây mà."

Makina-san ầm ừ một tiếng, sau đó khoay tay, ngồi dậy:

"Hừm ~~ cô ta ~~ rấtttttttttttttttttt là kinh khủng."

Vẻ mặt chị ta rất phức tạp, nhưng giọng điệu thì lại rất vui vẻ là khác.

"Lúc tui mua nhà, cô ta bảo 『 có tai họa thì chạy đằng trời 』 và 『 sở thích của nhóc quá là dở 』chọc tức tui. Nhưng sau đó cô ta lại mua một gian gần như tương tự luôn! Tui điên quá! Cô ta ghen tỵ mà không dám nói chứ gì!"

Không không không, ý em chỉ hỏi xem người ta làm anime nào thôi.

"Quan hệ hai người cũng tốt nhỉ."

"Tốt cái gì!"

Chị tai nổi cáu.

Tạm chưa nói ai xấu tính hơn -- dù theo tôi mười phần chắc chín là Makina-san rồi -- nhưng ít ra quan hệ giữa bọn họ khá tốt đấy chứ. Cùng thúc nhau tiến lên phía trước.

"Chị có hứng thú với Sekaimo -- nhờ người ta khích, phải không?"

Nếu thế có lẽ còn phải đi cảm ơn cái chị "kình địch" này nữa.

--- Có ba điều kiện cần để tui xuất toàn lực được

Makina-san từng nói thế, nhưng giờ nghĩ lại, nếu người ta không "muốn xuất toàn lực" thì làm gì có điều kiện nào cho đủ.

"…Thì đó cũng là một trong số các lý do….Tui muốn cười nhạo cô ta…đó là một lý do để tui nỗ lực làm việc…"

Makina-san nhắm mắt lại hồi lâu, sau đó thở dài.

"Tui từng nói…lúc tui làm Meruru có người sống cùng tui phải không?"

"Phải."

"Đấy là chị tui đó."

"………..Em cũng đoán thế."

Nghe những gì đạo diễn Akasaka nói thì đã ngờ ngợ rồi.

"Thế…chú thấy tui thế này là hiểu rồi chứ. Cả ngày ngồi trong nhà, không ra ngoài. Không thích phiền toái, nên ngồi một mình nói chung là chả được tích sự gì."

Ngay từ đầu tôi đã nghi rồi.

Tại sao chị ta -- lại chọn việc khó như tác giả kịch bản.

"Sau khi tui nhận việc này, chị tui lo lắm, thế là chị ấy xía vào luôn…Rồi…khá nhiều việc diễn ra…nhiều…lắm…tui không định nói đâu, nhưng tóm lại là rất vui. Rất…rất vui. Nhưng cuôi cùng..tui lại biến thành thế này lần nữa….lâu lắm rồi tui không gặp chị nữa…"

Câu này của Makina-san bỏ qua rất nhiều chi tiết, vì thế không thể đoán được gì.

Nhưng mà…tình cảm trong đó thì tôi nhận ra.

Cảm xúc rất mãnh liệt, vừa cô đơn vừa nuối tiếc.

"Chú cũng giống chị tui đó."

"Em?"

"Từ, chăm sóc em gái hikikomori, cùng nhau làm việc, nắm tay tui đứng dậy….

………..Cho tui một giấc mơ."

Trong giây lát ấy, tôi tưởng như chị ấy là một phần của gia đình mình vậy.

"Em gái chú rất khác tui…nhưng giấc mơ của cả hai thì lại giống bọn tui."

Chị ấy ngẩng đầu lên:

"Cho nên…tui phải cố gắng để giấc mơ đó thành sự thật."

"Giấc mơ mà chị của chị cho…chị đã thực hiện được chưa?"

Tôi không kìm lòng được mà hỏi câu này.

Chị ấy cười:

"Thực hiện rồi."

"Thế ---"

"Nhưng mà…."

Cười nhe răng luôn.

"Sau khi đạt đến giấc mơ mới là phần quan trọng nhất đó."

"…………"

Tôi cảm thấy một gánh nặng. Với chị ấy, với tôi, người mà đến giờ chỉ nghĩ "đạt đến giấc mơ."

Vì thế tôi yên lặng không nói câu nào.

"Chú muốn đạt đến giấc mơ, đạt đến hạnh phúc. Nếu tui góp phần hoàn thành bộ hài kịch gia đình này -- tui sẽ thích lắm."

Vì thế chị ta mới làm việc.

Đôi mắt ảm đạm hàng ngày nay đã lóe lên một tia sáng rực rỡ.

Chương bốn[]

EroSS V7 SCAN0199

Thứ bảy, sáu giờ tối ---

Buổi họp lần thứ tư chính thức bắt đầu. Chủ đề là “kế hoạch phát triển series” lần ba.

“Keng keng ~~”

Trước mặt tôi, Makina-san giơ bản thảo lên cao, mặt đầy hưng phấn

Sau đó ~~ chị ta hít một hơi

“Đây nè! Kế hoạch phát triển series của anime Sekaimo, bản thảo lần một!”

“Tốt.” Tôi nói.

“……” <= Đạo diễn nói.

“Ừ ~ vỗ tay vỗ tay ~~” <= Biên tập viên

“…Đừng có ra vẻ làm xong cái gì khó khăn lắm thế được không?” <= Giám đốc sản xuất

“Chờ chút đã! Sao phản ứng của mọi người yếu thế!” Makina-san hua hua bản thảo, tròn mắt ngạc nhiên.

Giám đốc sản xuất Akasaka lạnh lùng nói:

“Muốn được chào mừng một cách ấm áp thì làm việc cho đúng hạn đi. Nộp cái này trễ hai tuần rồi đấy.”

“….Ự!”

“Với cả, Aoi-sensei…nghe nói nhóc và tác giả ….”

“Ừ! Bọn tui đang sống chung với nhau đó!”

“Khụ khụ! Ừ, nghe nói thế. Có tác dụng gì không?”

“Có! Tốt lắm!”

Vừa nói, Makina-san vừa giơ đống bản thảo lên như muốn khoe kết quả.”

“Lấy được một đống tài liệu, giờ tui hiểu được thêm khá nhiều rồi. Hiệu quả rõ ràng!”

Ớ? Có mục này à?

…Thành thật mà nói tôi cũng chả hiểu mình giúp được gì cơ.

“Vậy nói vào trọng tâm đi nào.”

Giám đốc sản xuất Akasaka lên tiếng, làm bầu không khí nghiêm túc hẳn lên.

Theo sự chuẩn bị của chị ta, phần kế hoạch đã sao lại chuyển cho mỗi người một bản. Trên đầu đề còn ghi rõ “Kế hoạch phát triển anime Sekaimo”.

Trang tiếp theo có một bản mục lục đơn giản (gồm mấy chữ như: Imouto-Get; Tình tiết kịch tính). Tổng cộng gồm mười hai mục tất cả. Sau đó là các chi tiết liên quan, như trọng điểm mỗi phần là gì --- còn có chú thích đơn giản nữa.

Nhìn bình thường Makina-san làm việc được chăng hay chớ mà vẫn cho ra nổi cái kế hoạch hoàn hảo này, tôi vẫn thấy khó tin.

Giám đốc Amamiya đọc xong, hỏi thử:

“Mười hai tập một quý….mà mới đến quyển bốn?”

“Theo tui thấy giờ chỉ có thể làm được thế mà thôi ~~ phải tìm cách làm sao chia ba tháng cho anime mới được.”

Một quý mười hai tập.

Chị ấy đặt tay lên bàn, gõ gõ:

“Thế chú thấy sao? Tác giả gốc Izumi Masamune-sensei?”

“Cái này….theo kế hoạch này thì mỗi quyển sẽ kéo dài ba tập. Từ quyển một đến quyển bốn sẽ là như thế không đổi.”

“Đúng thế. Nguyên tác light novel là một bộ tình cảm hài lãng mạn rom-com ~ Tui nghĩ nhịp độ này là thích hợp rồi ~ Ba tập một quyển là vừa phải. Nếu cố ép hai quyển một tập thì có khi xong được đoạn kịch tính đấy, nhưng bốn tập một quyển thì hơi nhiều ~~” Makina-san đưa ra lý do của mình.

“Nhưng cũng chưa chắc ba tập một quyển là lựa chọn hợp lý nhất đâu nhé ~”

Ừ. Mỗi quyển lại có độ dài khác nhau mà, làm sao cào bằng hết được.

“Thế tiếp theo em sẽ nêu ý kiến với tư cách tác giả nguyên tác, mọi người cho phép chứ ạ?”

“Xin mời”. Giám đốc sản xuất Akasaka lên tiếng.

Makina-san cũng rút máy tính xách tay ra, bảo “Cứ nói ~~”

“Đầu tiên về quyển một, tình tiết kịch tính ---“

Tôi bày tỏ ý kiến của mình.

Nói chung quyền một khá dài, tôi hy vọng có thể kéo dài thành bốn tập.

Vì hình ảnh miêu tả nội dung tốt hơn con chữ, nên anime cũng không cần phải đi từng chi tiết tôi viết ra. Ngoài ra, về ấn tượng đầu tiên của nhân vật nữ chính, cần có chút thay đổi -- vân vân…

Đương nhiên tôi không hy vọng ý kiến của mình được nghe luôn. Làm sao da mặt dày được như Elf cơ chứ. Cái này chỉ là ý kiến cá nhân thôi, ai biết được người khác thấy sao.

Trong nghề làm anime thì tôi chỉ là dân ngoại đạo, nhưng ít ra tôi biết phải làm gì khi đối mặt với chuyên gia.

Makina-san vừa nghe vừa gõ lọc cọc

“Rất tốt, tác giả nguyên tác – ý kiến của chú chỉ có thế thôi phải không?”

“Ừm.”

“Thế tiếp theo thử nghe ý kiến của đạo diễn và giám đốc sản xuất nào.”

“….Chị nghĩ kết hợp bản kế hoạch này với ý kiến đề xuất của tác giả là tốt nhất.” Giám đốc sản xuất Akasaka nói.

“Đạo diễn Amamiya, ý chị thì sao?”

“……………….”

Đạo diễn Amamiya chậm rãi đưa tay chống cằm, sau đó ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

“…..Chị đã đọc…đến quyển năm rồi…..thích lắm….muốn làm cả nó nữa.”

Quyển năm dự tính tháng sau mới ra mắt, nhưng đội làm anime thì đều đã được đọc hết rồi.

Tuy ít nói, nhưng tôi nhận ra chị ấy có đọc truyện của mình rất cẩn thận. Được khen…cũng thấy thích.

“Cả mười hai tập làm từ quyển một đến quyển bốn cũng đủ lắm rồi, không có sức làm thêm quyển năm đâu”. Giám đốc sản xuất Akasaka cắt ngang.

Nghe vậy, đạo diễn Amamiya cúi đầu ủ rũ như một con chó con. Sau đó chị ấy nhìn Makina-san với ánh mắt cầu xin:

“…Có….cách nào không?”

“Ờ…có. Nếu chấp nhận nhảy cóc bỏ qua một quyển là được.”

Vừa nghe mấy chữ này đột nhiên tôi tưởng tượng ra một cơn ác mộng:

Một chị senpai thích truyện tên Muramasa gào hét ầm ỹ lao vào cuộc họp, rút dao đâm chém loạn xạ.

Nói thì rất bất lịch sự, nhưng ấn tượng của tôi với đám fan cuồng là thế.

Cũng không chắc lắm có bao nhiêu, nhưng anime của light novel nổi tiếng thế nào cũng thu hút mấy nhân vật khác người.

Vì thế, để bảo đảm an toàn tính mạng cho mọi người ở đây, tôi vội lên tiếng:

“Xin mọi người, cố gắng cắt càng ít càng tốt ạ!”

“Ừ ~ tui đồng ý.”

May mà Makina-san hiểu ý tôi. Chị ấy quay sang nhìn đạo diễn Amamiya.

“Nhưng mà, tui cũng đã tiếp nhận ý kiến của đạo diễn rồi….Tác giả, đạo diễn, giám đốc sản xuất ….ý kiến của mọi người….việc của tui là thỏa mãn ý kiến của mọi người mà!”

Được đấy! Nếu chị ta thực lòng nghĩ thế thì cũng có thể yên tâm được rồi.

“…Lạ thật đấy” Đạo diễn Amamiya thủ thỉ “Lâu lắm rồi mới thấy em biết nghe ý kiến người khác.”

“Thế à?”

“…Ừ.”

Chị ấy vừa nói vừa gõ gõ ngón tay lên bàn. Tuy bình thường khó mà hiểu chị ấy nghĩ gì…nhưng lúc này, tôi có cảm thấy một nụ cười.

“Thế là tốt đấy.” 

Cuộc họp lần thứ tư diễn ra như thế.

Tôi không hẳn là hiểu hết giám đốc sản xuất Akasaka nói những gì, nhưng nhìn Makina-san làm việc chăm chỉ là yên tâm rồi.

Đương nhiên chăm chỉ cũng còn chưa đủ, dù sao có khá nhiều thứ vì chị ta mà đang bị chậm tiến độ.

Ví dụ trước buổi họp lần sau, chị ta phải hoàn thành bản dự thảo lần thứ hai của kế hoạch này, dựa trên những gì chúng tôi thảo luận hôm nay.

Là tác giả, tôi khá mong chờ kết quả lần tới.

Được rồi.

Thế là, đội làm anime cuối cùng cũng chính thức bắt tay làm việc được.

Đương nhiên vẫn có vấn đề rắc rối xảy ra. Ví dụ như cái này…

Một ngày nào đó, biên tập viên Kagurazaka-san nổi giận đùng đùng gọi cho tôi ---

“Izumi-sensei! Đã đến hạn chót để giám sát kịch bản cho buổi nói chuyện qua đài rồi!”

“Ơ? Xin lỗi!”

Ôi ôi ôi ôi! Đùa nhau à!? Chả nhớ gì vụ này cả! Sao lại có vụ này ở đâu ra thế này!???

Không ngờ có ngày mình còn quên không làm việc thế này! Lần đầu tiên luôn đấy!

Tôi tự nhủ không được phạm phải sai lầm này nữa, hỏi:

“Ờm, em cũng không định kiếm cớ gì đâu, nhưng chị bảo em làm cái này lúc nào nhỉ?”

“Hôm nay!”

“Hơ? Hôm nay?”

“Đúng! Sáng chị gửi email cho em còn gì!”

“Ờ…khoan đã…cái email sáng nay…thế hạn chót là….?”

“Thì cũng là hôm nay! Chị bảo em hoàn thành trước buổi trưa còn gì!? Thiệt là, Izumi-sensei, cả sáng nay em làm gì thế?”

“Em đi học chứ làm gì! Em vẫn đang ở trường nè! Chỉ là có giờ nghỉ thôi!”

“Ừ nhỉ, em vẫn còn là học sinh.”

“Em còn phải đi học hàng ngày nữa, ban ngày em không làm việc được đâu! Em nhớ mình đã bảo chị là phải báo trước cho em 24 tiếng đồng hồ mọi thứ liên quan đến công việc cơ mà. Em có viết nhanh cỡ nào cũng không sao mà làm kịp cái chị yêu cầu đâu.”

“Cho dù em nói thế nhưng kế hoạch mấy loại này toàn từ trên trời rơi xuống như thế hết mà.”

“…Em hiểu rồi. Em sẽ tranh thủ làm lúc nghỉ ngơi.”

“Nhờ em đấy. Chị lại bị la mất ~~ nhờ em vậy.”

…May mà sắp đến kỳ nghỉ hè rồi. 

Một hôm khác, đang ngủ ngon lành lại bị Kagurazaka-san dựng dậy

“Izumi-sensei! Đã đến hạn chót cho đoạn truyện ngắn chị nhờ em viết rồi đấy!”

“Oái! Xin lỗi ạ!”

Oái oái oái oái! Đùa nhau à! Còn chả nhớ gì vụ này nữa cơ! Hoàn toàn không!

Không ngờ lại bị thêm một cú nữa! Lại quên công việc thế này.

Tôi hỏi thử để tự kiểm điểm bản thân, tránh lặp lại lỗi này:

“Ờm, em cũng không định kiếm cớ gì đâu, nhưng chị bảo em làm cái này lúc nào nhỉ?”

“Hôm nay đấy!”

“Hơ? Hôm nay?”

“Ừ! Sáng chị đã gửi email cho em còn gì!?”

“Hả? Giờ vẫn là sáng mà – mới năm giờ sáng chứ mấy?”

“Ừ đúng!”

“Chị….gửi email lúc nào ạ?”

“Lúc hai giờ sáng! Hôm qua em khóc lóc bảo là ở trường thì không làm việc được, là chị phải nghĩ cho em, là chị phải thông báo sớm! Thiệt là, thế từ sáng đến giờ em làm gì hả Izumi-sensei?”

“Em ngủ!”

“Ủa? Izumi-sensei cũng phải ngủ nữa à?”

“Em cũng là người thôi mà!”

Tối hôm qua khó khăn lắm mới được ngủ ngon lành một đêm.

“Thế chừng nào em mới viết xong được?”

“Trong hôm nay em sẽ gửi cho chị.”

“Khoảng sáu giờ nhé.”

“Cần em viết ngay không?”

Cho em có một tiếng thôi à? Chị định giết người hả? Em viết nhanh thật, nhưng làm gì đến mức đó!!

Đã nói đi nói lại là phải báo sớm hai tư tiếng đồng hồ rồi mà ~~…

….Vừa rồi hai ví dụ hơi quá, nhưng đại khái là thế. Cuộc sống ngày nay khó khăn hơn trước nhiều.

Không hẳn là “không làm kịp cho xong việc” mà là “toàn những lúc đang bận thì lại có một việc cực gấp cực khẩn từ trên trời rơi xuống”.

Đó là vấn đề của học sinh --- không, của học sinh mà hành nghề tác giả.

Vừa phải gặp đội làm anime, vừa phải viết truyện ngắn, lại vừa phải chuẩn bị các thể loại quảng cáo.

Đồng thời còn giám sát rất nhiều thứ khác --

Người ta còn làm game theo truyện của tôi nữa chứ! Tung ra trên hai hệ máy khác nhau.

Vui thì rất vui, nhưng đồng thời cũng chết chìm trong việc.

Nhớ mùa hè năm ngoái Elf-senpai còn khóc lóc ầm ỹ cơ. Hai game thì cũng có nghĩa là gấp đôi khối lượng công việc rồi còn gì.

Còn may là bây giờ đã đến giữa tháng bảy….sắp nghỉ hè rồi. Nghỉ phát là tha hồ làm việc.

Cuối cùng, kỳ nghỉ đã tới.

Việc học hành vốn gây trở ngại đã không còn, giờ tôi có thể tập trung làm việc.

“Tự do rồi! Nghỉ hè muôn năm!”

Hôm đó, lúc ba giờ chiếu, tôi vừa làm xong phần việc và đang vươn vai cho đỡ mỏi.

Hơi khác thường một chút, nhưng giờ không có Makina-san ở đây? Lý do ư? Chị ấy đi tham gia một sự kiện rồi. Tôi nghĩ Summer Comicket thì chắc không ai không biết đâu nhỉ.

Tôi nghĩ giờ anime đã bắt tay vào làm được hai tuần rồi mà còn đi mấy cái này thì cũng hơi có chút không ổn --

“Không thể để công việc gây cản trở cho kế hoạch này được!”

Đây là phép lịch sự tối thiếu, nên dù sao cũng bỏ qua không nói gì.

“….Đi làm cái gì cho Sagiri măm măm cái đã.”

Đang nấu nướng thì ---

“Tui về rồi nè --!”

Makina-san về rồi. Đầu tiên là tiếng bước chân, sau đó tôi nghe tiếng cửa phòng bị mở ra.

“Masamune-san! Masamune-san! Đúng lúc quá!”

“Hử? Sao thế?”

Makina-san trả lời, hai mắt tỏa sáng:

“Tui có cái này cho Masamune-san coi nè! Cần lấy ý kiến của chú và Eromanga-sensei ngay lập tức!”

“…Em và Sagiri? Tự dưng có linh cảm không lành…”

Makina-san tiếp tục thúc:

“Không không không, cái này có quan hệ đến Sekaimo đấy!”

“…Thật không đấy?”

“Thật mà!”

Sau này nghĩ lại -- ừ, đúng là sự thật đấy.

Nhưng lúc đó tôi còn chưa biết….có điều nghiêm túc tính ra thì mấy cái chị ấy nói ra quả có liên quan đến Sekaimo.

Nhưng dự cảm xấu thì cũng trúng phóc luôn.

“Vì thế cho tui gặp Imouto-sama đi mà!”

“…Ừ thì gặp.”

Đã hứa với nhau rồi nên Makina-san không được tự ý lên tầng hai. Muốn gặp em gái tôi thì chị ấy phải xin phép trước.

Tôi gửi tin nhắn cho Sagiri sau đó dẫn Makina-san lên lầu.

…Sống cùng một mái nhà mà gặp nhau cũng phiền toái thật. Kỳ dị.

Tôi gõ gõ cửa căn phòng khóa kín. Nó hơi hé mở ra…chút xíu.

“…Gì?”

Em gái tôi thò mặt ra hỏi.

“Ờm…Makina-chan…nói là…có gì đó cho anh với em cùng xem.”

“Anh còn chưa biết nó là cái gì --- Makina-san?” Tôi đáp, đồng thời quay đầu lại hỏi.

“Đây nè! Coi nè, tui muốn cho hai người xem cái này nè.”

“Liên quan đến Sekaimo hả?”

“Có chứ! Đúng rồi --! Masamune-san, chú nhớ hôm nay tui đi đâu không?”

“Chị đi mua doujin chứ gì?”

“Đúng đúng! Chả phải nhóm gì to tát lắm, nhưng có cái nhóm mà tui thích tham gia.”

“..Thì sao hả Makina-chan?”

Chị ấy trả lời một cách đầy bất ngờ:

“Keng keng! Tui đã mua doujin của Sekaimo rồi đây!”

“Hơ!!!??” *2

Cả hai anh em đều tròn mắt ngạc nhiên.

“Chị vừa nói là doujin của Sekaimo à?”

“Hôm nay vừa mua?”

“Ừ!”

“Không thể tin được…anime còn chưa lên sóng…mà đã có doujin rồi?”

“Tui cũng ngạc nhiên lắm, không ngờ lại có sớm thế -- coi nè!”

“Đâu!”

Makina-san giơ một cái túi giấy lên.

“Cho em xem cái nhé?”

“Đương nhiên. Thế tui mới mua mà.”

Chị ấy lấy ra bốn quyển sách mỏng. Tôi cẩn thận lật từng quyển một ra đọc.

Cảm tưởng…thì…

“Toàn là hàng 18+ à?”

“Đương nhiên rồi.”

Còn thản nhiên thừa nhận nữa chứ.

Tôi thấy xấu hổ ghê lắm, tự nhiên nhìn đứa con tinh thần của mình lại có doujin 18+.

“….Biết ngay mà, toàn là hàng 18+ thôi.”

“Thực ra có một trong số đó là không…thế chú nghĩ sao?”

“Ý chị là sao?”

“Tui muốn biết tác giả khi thấy doujin của tác phẩm của chính mình thì có cảm giác thế nào!”

Hóa ra vì thế chị ta mới mua doujin à!

“Cái này….” Tôi ngẫm nghĩ một chút “Vui vẻ là thật. Tuy rằng chủ đề họ chọn hơi ngoài ý muốn…nhưng nhìn cách người khác miêu tả nhân vật của mình khiến em thấy rất vui.”

“Cho dù toàn là hàng nóng?”

“Hàng nóng cũng thế.”

“Ra là vậy.”

Makina-san vui vẻ ghi ghi chép chép

…Cá nhân tôi thì thấy mấy cái tư liệu này chả giúp ích được gì cho kịch bản của Sekaimo hết…

Mà thôi bỏ đi. Chả liên quan.

Chị ấy rướn cổ lên hỏi thêm một câu:

“Ngoài đó ra còn có cảm giác gì nữa không?”

“Cảm giác thì cũng có chút khó chịu khi thấy toàn hàng 18+. Còn có --- ừm, tâm trạng phức tạp lắm, không miêu tả được.”

Tôi cảm thấy mình cũng không rõ bây giờ cảm giác của mình là gì nữa.

Nếu có đồng nghiệp họa sĩ nào tuyên bố “Tôi sẽ vẽ doujin cho truyện của Izumi-sensei” rồi đem tác phẩm tặng tôi, chắc cá nhân sẽ thấy khó xử lắm. Thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Có cảm giác là sẽ bối rối, sau đó phiền não một trận…

“Nhân vật này ngực đâu có to đến mức đó, về nhìn kỹ lại trong tranh minh họa đi nhé!”

Có khi còn trả lời rất thô lỗ kiểu thế này nữa.

Mọi người cứ đi hỏi thử các nhà văn khác mà xem (trừ tôi ra nhé), hỏi xem trong trường hợp của tôi thì họ sẽ có cảm nghĩ gì.

“Thì ra là thế ~~ cảm tưởng của chú là như thế hả ~”

“Em nghĩ vẫn còn có thể cải thiện thêm được! So với nguyên tác, giọng điệu, tính tình của nhân vật có khá nhiều sai khác! Ví dụ trong trang này, đây là cơ hội tuyệt vời để cải thiện bầu không khí mà lại bỏ lỡ! Nếu là em thì ---“

“Này, chú định chạy giám sát cả doujin người khác vẽ à! Một vừa hai phải thôi chứ!”

Hai đứa đang mải đấu khẩu một trận, không để ý từ sau khe cửa, hai mắt Eromanga-sensei đã lóe lên rồi.

“Em xem với!”

“Hả? Không không, em làm cái gì đấy!”

Tôi luống cuống kéo đống doujin ra xa. Nhưng Sagiri lại lao hẳn ra ngoài định giành lại.

“Makina-chan mua cơ mà! Em xem với!”

“Đã bảo không được mà! Em còn quá bé để xem mấy cái này!”

Tôi vừa nói vừa giơ đống sách báo 18+ lên cao, xa khỏi tầm với của nó.

“Nhưng đó là hàng 18+ của nhân vật của em mà!”

“Thế thì sao?”

“Em cũng có quyền đọc chúng!”

“Anh không ngờ em lại dám thẳng thắn nói ra những câu này cơ đấy!”

Cô em này muốn đọc doujin 18+ đến mức nào cơ chứ!

Còn chưa kịp từ chối lần nữa, Sagiri đã rơm rớm nước mắt

“Hức….. hức…~~”

“Ui….”

Con bé nắm chặt hai tay, mặt cũng đỏ lên:

“EM ~~ XEM ~~ VỚI ~~!!!!!!!”

Sau đó nó bắt đầu giở quẻ, nhảy tưng tưng tại chỗ:

“Em ~~ cũng muốn xem ~~!!! Em cũng muốn ~~ xem doujin 18+ ~~ nữa ~~!!!”

“Ôi ôi….!” Tôi vò đầu bứt tai không biết làm gì mới phải.

“Chờ chút đã! Makina-san, chị cũng làm gì đi chứ! Sao chị chỉ nhìn rồi cười lăn cười bò là thế nào??”

“Không, không, tui không cười cậu ~~” Chị ấy lại phá lên cười “Thực ra tui mua mấy cái này chính là để xem cuộc hội thoại này đấy.”

“Lại còn dám thẳng thắn thừa nhận luôn?”

“Cứ được nghe anh em chứ đối thoại là chất lượng của anime lại tăng lên một bước. Yên tâm là nhân tình này sẽ có báo đáp.”

“Thật hả?”

“Thật đó. Những lúc Masamune-san cáu lên thì cũng không thèm lịch sự nữa đâu, tui là tui khoái thế lắm.”

“Hừm…”

Có điều --

Trong lúc sự chú ý của tôi đang bị Makina-san thu hút ---

“Sơ hở!”

Tốc độ của Eromanga-sensei đột nhiên tăng vọt, con bé giật lấy túi doujin trong tay tôi.

“Au….!”

“Ehehe, lấy được rồi…”

Nó vui vẻ cầm đống doujin trong tay, giơ lên cao.

Công bằng mà nói, cảnh này khá nguy hiểm. Nếu đây là light novel chắc chắn không ai dám vẽ nó thành tranh minh họa đâu.

“!”

Lấy được xong, nó lập tức tìm cách trốn lại vào trong phòng.

“Khoan đã!”

Tôi vươn tay định giật lại đống doujin. Nhưng mà…

“Grr—“

“Oái! Đau! Em còn cào anh nữa? Cấm được làm thế!”

Vừa nói, tôi vừa giơ tay lên lần nữa…

“Grr—Grr!”

“Đau quá! Em cầm tinh con mèo à?”

“Grr—“

Nó cầm gừ như thể mèo mẹ tìm cách bảo vệ mèo con.

Cuối cùng thì nó muốn đọc đống doujin 18+ ấy đến mức nào cơ chứ…

Con bé nhất quyết ôm chặt lấy quyển doujin – Cuộc sống tình dục hàng ngày với em gái ---

“Mà này…Nii-san…phải nói trước….em….không phải là em muốn đọc mấy phần bậy bạ hay gì đâu nhé.”

“Xạo!”

“Anh, anh lại dám nói trắng ra như thế!”

Em thì sao? Em còn đang cầm chặt lấy quyển gì kia?

“Thế em còn lý do gì khác nữa?”

“….Em chỉ muốn xem người khác vẽ truyện của em thế nào thôi mà.”

“Cho dù anh có chấp nhận cái lý do vớ vẩn ấy, anh cũng không cho phép Eromanga-sensei đọc sách bậy bạ đâu.”

“Em không quen ai có cái tên như thế cả!”

“Nhưng anh thì quen một ông họa sĩ dâm dật có cái tên như thế đấy!”

“Tóm lại, em đọc nó không phải vì em muốn xem tranh minh họa biến thái hay gì đâu!”

“Được rồi được rồi, anh tin rồi.”

“Đồ ngốc!”

Nó sập cửa cái *rầm*.

“…Nó thẹn quá hóa giận rồi.”

Tôi quay đầu lại, nhìn Makina-san đang cười lăn lộn trên sàn nhà.

“Ahahahaha…..hóa ra hai anh em chú toàn thế với nhau đấy à?”

“Ừa. Toàn thế thôi.”

Tôi hít sâu một hơi

Giờ tính sao? Sagiri đã cầm doujin 18+ trốn vào phòng rồi. Đang không biết phải làm sao thì….

“Wah wah wah!!”

Trong phòng con bé vang lên tiếng la của một đứa biến thái.

“Sagiri! Sagiri! Em không sao chứ?”

Tôi đập cửa. Mặt khác, Makina-san lại lăn ra cười tiếp rồi.

Cửa bật mở, con bé hiện ra.

“Phù…phù…”

Mặt nó đỏ bừng, hơi thở gấp gáp.

Cô gái trong lòng đọc hàng nóng mà đỏ mặt, đàn ông thì nên có phản ứng ra sao nhỉ?

“Sa, Sagiri?”

“Nii-san!” Nó nói, một bên vẫn vuốt ve quyển doujin hàng nóng “Em cũng muốn vẽ truyện doujin 18+!”

“Thế quái nào mà lại thành thế này!”

“Nếu, nếu em mà vẽ, chắc chắn còn vẽ được hơn thế này nhiều ấy chứ!”

“Thôi đừng đi ganh đua với doujin!”

“Nhưng em muốn!”

Ôi mẹ ơi....tâm tình của em anh hiểu. Đọc doujin xong đến anh còn có cảm giác “mình sẽ làm được tốt hơn thế này”.

Đối với loại biến thái dâm dật như Eromanga-sensei thì doujin này cũng tương đương với một lời tuyên chiến rồi. Thế nên nó mới đòi tự đi vẽ.

“Sagiri…công việc của anime thế em không bận hay sao?”

“Bận thì có bận, nhưng em rất muốn vẽ cái này” Nó lặp lại đầy ngoan cố, mắt đã lại rơm rớm rồi.

“Cứ chờ đó, em sẽ vẽ ra một cái còn khiến người ta sướng hơn cả đống doujin này!” 

“…Tóm lại đó là những gì xảy ra ngày hôm qua.”

“Hừm ~ xem ra anh em anh cũng thú vị phết nhỉ.”

Hôm sau, trong bữa sáng, tôi đang ngồi dùng trà với Elf. Hôm nay xong việc rồi nên tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

“Từ đó đến giờ Sagiri trốn trong phòng, hình như là đang vẽ vẽ gì đó.”

“Eromanga-sensei mà lại vẽ cả manga à?”

“Thì hồi bọn tôi nhờ Army-sensei đấy ---“

“À, có tập qua rồi hả?”

“Ừ.”

Hồi đó nó kêu là ai muốn vẽ manga cho Sekaimo phải vẽ giỏi hơn nó cơ – sau đó bị Army-sensei cho ăn hành ngập mồm.

Chả biết vẽ tranh minh họa thì thế nào chứ vẽ manga thì còn xa Eromanga-sensei mới đấu được Army-sensei.

Sau khi bị thua, Eromanga-sensei nhận Army-sensei làm sư phụ dạy vẽ manga. Ít ra nó cũng biết cách phải làm như thế nào.

“Có điều kết quả sẽ nóng đến độ nào thì còn chưa biết.”

“Thì đành đợi thôi --- tóm lại, so với cái kia ---“ Đột nhiên Elf chỉ sang ghế sofa trước mặt “Cái kia là sao hả Masamune?”

“À, cái kia hả?”

Trên ghế mà Elf chỉ có một thiếu nữ xinh xắn mặc đồng phục đang ngủ ngon lành. Ngoài Makina-san ra thì còn có thể là ai được cơ chứ.

“Em gái hikikomori mới đấy.”

“Anh bậy bạ nó vừa thôi chứ! Sao lại có gái mà tôi không biết ở trong cái nhà này hả?”

“Nè, cậu đừng nói theo kiểu dễ hiểu nhầm thế có được không?”

“Không có sự đồng ý của vợ là tôi đây lại dám dắt gái về nhà, anh ăn gan hùm rồi hả?”

“Tôi kết hôn lúc nào?”

“Ủa? Chưa à?”

“Đương nhiên là không rồi!”

“Rồi, đùa đến thế thôi là đủ rồi.”

Elf đi ra chỗ ghế sofa, lạnh lùng quay lại nhìn tôi:

“Cái gì thế này – tch, bộ ngực này khiến tôi điên tiết quá.”

“Đừng có lấy tay chọc ngực chị ấy!”

Cậu có biết tôi phải kiềm chế thế nào không hả --- không, giờ không phải lúc nói cái này!

Người ta đang ngủ mà cậu định làm trò gì thế?

“Anh thích ngực kiểu này không, Masamune?”

“Nói thật là có, nhưng cái đó thì liên quan gì đến tình huống hiện nay?”

Vì tôi đã khai thật nên chủ đề này cũng nên dừng ở đây thôi.

“Masamune? Nghe kỹ này, tôi cho anh biết một sự thật – ngực to chỉ là cục mỡ thừa mà thôi!”

Tôi thề là gái mà D-cup nghe được trở lên sẽ muốn đánh cậu lắm đấy. Hơn nữa đúng kiểu ghen ăn tức ở của mấy đứa ngực lép.

Elf-sensei, xạo cũng có mức độ của nó thôi.

“Đây là tác giả kịch bản Aoi Makina-sensei, cậu đừng có nhầm.”

“Aoi Makina…à…Meruru hả?”

“Đúng.”

“Sao người ta lại ở trong nhà anh?”

“Nói ra thì dài lắm ---“

Tôi kể tóm tắt mấy chuyện hôm trước, cũng giống những gì đã nói với cô Kyouka.

Makina-san đến nhà tôi như thế nào.

Cô Kyouka và Makina-san sẽ ở lại đây ra sao.

Và…cả chuyện tôi vẫn giữ quyền chủ động chăm sóc cả nhà nữa.

“…Hừm…sống chung à…”

Nghe xong, chả hiểu sao trong Elf có vẻ khó chịu…sau đó….bắt đầu có vẻ nổi giận.

Cậu ta đang ngồi yên…đột nhiên bật dậy đập bàn quát lớn:

“Vớ vẩn! Xảo trá! Tôi cũng muốn sống chung với anh!”

“Ầy, cho dù cậu nói thế….”

“Hừm, nghĩ lại thì cũng hay đấy chứ. Được, quyết định thế nhé!”

Đột nhiên mặt cậu ta sáng bừng lên vui vẻ.

Vừa nãy còn đang cáu mà đã vui rồi. Tâm trạng thay đổi cũng quá nhanh thì phải.

“Masamune! Tôi sẽ phụ trách việc cơm nước trong nhà từ giờ đến khi anime của anh xong xuôi mới thôi!”

“Hả?”

Đề nghị này khiến tôi ngẩn ra trong giây lát

“Nhưng mà…đồ ăn cho Sagiri chỉ tôi mới nấu được…”

“Lo gì, tôi quá biết con bé thích ăn gì rồi. Nhưng mà chuyện anh muốn tự mình nấu cho nó tôi cũng hiểu ~ có điều, đừng cố che giấu nữa ….”

Cậu ấy cúi người, dí mặt vào tôi:

“Anh không thích ngồi không chứ gì?”

“…..Ực.”

Trúng phóc.

Tuy không hẳn là ngồi không…nhưng giờ ở nhà công việc gia đình cứ từ từ bị lấy đi từng phần. Sau này không biết sẽ thế nào đây.

“Đừng lo. Cứ giao cho vợ tương lai Elf của anh đi!”

“Thật sự là cảm ơn cậu rất nhiều.”

Thế là tôi đành lòng chấp nhận ý tốt của cậu ấy.

Thở dài một hơi, hai vai buông lỏng:

“Cảm ơn.”

“Thoải mái đi.”

Elf khoang tay trước ngực nhìn tôi mỉm cười đầy quyền rũ.

Thiệt là…thật đáng tin biết bao.

Chúng tôi ngồi trong yên lặng thêm một lúc…đột nhiên, cậu ấy nói, giọng rất nghiêm túc:

“Thế từ hôm nay tôi sẽ sống ở đây.”

“Hơ?”

“Anh ngạc nhiên cái gì? Tôi vừa nói lúc nãy cơ mà?”

“…Thì nhà cậu ngay bên cạnh, có khác gì bình thường đâu?”

“Có chứ” Elf đắc ý “Cô gái sống cùng một mái nhà và cô gái nhà bên là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy.”

“Hừm….”

Elf dí tay lên mũi tôi, thì thầm:

“Sống chung với mỹ nữ như tôi – anh chắc nứng lắm nhỉ?”

“Mặt! Mặt cậu gần quá!”

Tôi vừa nói vừa luống cuống ngửa ra sau.

“Sống chung với tôi ---“

Nhưng Elf được thể lại dí thêm một bước nữa:

“….Thêm chút may mắn là gặp được cảnh nóng đó?”

“Nhân vật nữ chính mà chủ động xông lên thế này thì cần khỉ gì may mắn!”

“Anh tự ép bản thân quá nhiều rồi, cũng nên thư giãn đi thôi.”

“Tấm lòng của cậu tôi xin nhận, nhưng tôi đã nói là tôi có người trong lòng rồi cơ mà!”

“Hì, cái này tôi thừa biết!”

Biết mà còn ăn nói kiểu này, không hợp…à không, với cậu ta thì lại quá hợp lý ấy chứ.

Tất cả những gì cậu ta làm đều có tính toán chuẩn bị kỹ lưỡng hết.

Sau khi bị tôi từ chối mà còn đối xử tốt như vậy, thật sự khiến người ta cảm phúc.

“Chúng mình tán tỉnh nhau đi, Masamune!”

Thoạt nhìn thì lại làm nũng lung tung, nhưng giọng nói, nụ cười đều tràn ngập quan tâm.

Tôi có thể cảm nhận được vách tường bao quanh trái tim mình đang từ từ sụp đổ.

“-----------“

Đang cảm thấy choáng váng, đột nhiên trần nhà lại rung lên ầm ầm..

“….Hà.”

Tiếng động miễn cưỡng giúp tôi tỉnh lại…nguy hiểm thật.

“Lại bị vướng chân rồi.”

Elf tặc lưỡi, cười bỏ đi. Động tác hoàn toàn tự nhiên như thể chả có chuyện gì vừa xảy ra cả.

“Vừa nãy tôi cũng hiểu mấy tiếng đó nghĩa là gì đó.”

“Ừ.”

Cả hai đứa ngẩng đầu lên.

“Bộ truyện dâm dật của Eromanga-sensei đã hoàn thành rồi.” 

Lên tầng hai, trước mặt chúng tôi là

“Eheheheh….”

Eromanga-sensei đang cười đầy tự tin. Con bé đứng thẳng hiên ngang, một tay giơ máy tính bảng ra.

“…Xong rồi.”

“Ừ…tốt.”

Em gái khoe nó vừa vẽ xong truyện hentai. Tiếp theo mình nên nói gì?

Mà rút cục nó định làm gì với cái này nhỉ? Chả lẽ….

“Nii-san!”

Nó gọi tôi, đồng thời chìa tay:

“Đọc thử đi!”

Mình biết ngay mà ---!

“………..!”

Mọi người hiểu tình cảnh của tôi chứ?

Thiếu nữ -- dáng đứng như thiên thần – lại bảo mình đi học truyện hentai vừa sáng tác xong. Nên làm thế nào? Nên đọc không? Lỡ đọc xong lại phải phát biểu cảm tưởng thì sao? Eromanga-sensei, tra tấn nhau kiểu gì thế này:

Elf thì thầm:

“…Eromanga-sensei mà đã vào chế độ công việc thì làm gì biết xấu hổ nó như thế nào.”

“…Ừ. Đảm bảo chốc nữa nó sẽ xấu hổ lắm cho mà xem.”

Tôi và Elf nhìn nhau ngầm hiểu. Thấy thế, Sagiri lại dỗi:

“Nii-san, nhanh lên!”

“Rồi rồi, để anh xem!”

Tôi chuẩn bị tinh thần, sau đó giật lấy máy tính bảng bắt đầu đọc truyện của Eromanga-sensei.

Tình tiết nói chung rất đơn giản.

Hai anh em ngồi trong phòng, không khí tốt dần lên, sau đó – cái này, cái kia ---

“Ặc!!!!!!!!”

Tôi không chịu nổi nữa rồi, hai tay run bần bật. Cứ đà này chốc nữa sẽ như con gà chạy qua chạy lại sau đó đập đầu vào tường mất.

“Ma, Masamune? Anh không sao chứ? Đầu óc anh làm sao thế?”

“Làm sao mà có thể ổn được! Chắc chắn là không được!”

Bởi vì anh em trong Sekaimo chính là dựa trên tôi và Sagiri mà!

Sagiri dùng chính bản thân để làm ví dụ vẽ mấy cái hình nóng này!

“Nii-san…! Xem ra cái này có thể khiến người đọc có phản ứng mãnh liệt đấy!”

“Phản ứng mãnh liệt này không phải từ manga, là từ em!”

“Hả!?”

“Em đúng là Eromanga-sensei rồi! Hàng thật giá thật Eromanga-sensei!! Em đúng là cô em gái biến thái nhất trên đời!”

Mọi người chắc không hiểu tôi nói gì đâu, vì đến chính tôi còn chả hiểu nữa là!

“Cái…cái…”

Nghe tôi gào Eromanga-sensei nhiều thế, cuối cùng Sagiri cũng có vẻ tỉnh ra…sau đó nó…đỏ mặt.

“Không…không phải thế! Em chỉ thích truyện ecchi thôi! Em không biến thái! Không biến thái!”

“Đừng có định dùng mấy cái lý do vớ vẩn đó cho qua chuyện!”

“Đương nhiên là được! Chủ đề này kết thúc ở đây! Tóm lại, nói em nghe xem, chỗ nào anh thấy….sướng nhất!”

“Lại vẫn cố đánh trống lảng!??? Em….!!” Tôi chìa cái máy tính bảng ra “Truyện hentai của Eromanga-sensei hả? Có nhiều chỗ kỳ quái lắm!”

“Hả? Kỳ quái chỗ nào?”

“Cực kỳ nhiều! Ví dụ chỗ này kỳ nhất ---“

“Chỗ nào?”

“…………….”

Bỏ mẹ, làm sao bây giờ!? Làm sao mình dám nói ra là nó vẽ trym sai hết cả hình dạng lẫn vị trí.

“Thì….thực ra là….”

Tôi rất muốn nói thật ra, nhưng có cảm giác nói ra thì cũng thông minh như đâm đầu vào chỗ chết vậy.

“…Sao? Nhanh nói đi!”

Vì manga bị chê nên Sagiri bực tức lườm tôi.

Được rồi – tình hình bây giờ là ---

Cô gái tôi thích vừa vẽ xong truyện hentai, đang đưa tôi đọc rồi đòi phát biểu cảm tưởng.

Tình huống này thì nên làm thế nào?

Có nên dùng giọng của anh trai, giọng của một người đàn ông để trả lời rằng ---

“Sagiri…cái trym này….vẽ nhầm rồi.”

Làm sao mà nói ra thế được!!

Chắc chắn không được!!

“E…Elf….tôi nhờ cậu thay tôi nói ra có được không?”

“Hả? Tôi à?”

“Làm ơn đi mà.”

Tôi đá quả bóng trách nhiệm sang cho Elf-sensei.

“Hừm….nếu chỉ là cảm tưởng thì…”

Elf nhận lấy máy tính bảng, dùng đầu ngón tay nhỏ xinh của mình mở manga lên đọc.

“…Oh…Wow…Ohhhhh!!”

Cho dù mặt đỏ như gấc, cậu ta vẫn cẩn thận đọc truyện dâm dật của Eromanga-sensei.

…Cảnh tưởng này…nói sao nhỉ…Còn kích thích hơn là khác.

“Đau!!!”

Đang nghĩ dở, tự dưng Sagiri đá tôi một cái.

“…Nii-san là đồ háo sắc.”

“Đâu…đâu có đâu!”

Nó đoán trúng khiến tôi hoảng quá, vội thay đổi đề tài.

“Mà này, Elf…ờ..cậu thấy sao? Cậu có thể thay tôi nói ra chỗ quái dị của cái truyện này được không?”

“Ừm, cũng vừa xem xong.”

Elf đặt máy tính bảng xuống, chớp chớp mắt.

“Chỗ nào quái dị? Tôi chả thấy đâu cả.”

Hóa ra cậu cũng chả biết trym nó như thế nào à?

Vị trí là sai mười mươi….mà làm gì có con trym nào nhỏ mà lại dài như thế….

“Thấy chưa? Elf-chan cũng nói là không có gì lạ mà!”

Đáng lẽ phải biết chứ. Sagiri là quái nhân rồi nhưng Elf cũng có phải người bình thường đâu. Tôi cúi đầu thở dài bất đắc dĩ.

“Ôi ~~ thật vô dụng ~~”

“Thái độ kiểu gì thế hả? Sao anh không nói đi? Bộ truyện này thì kỳ cục ở chỗ nào?”

Tình hình có vẻ càng lúc càng tệ hơn rồi.

Tôi bị hai thiếu nữ xinh đẹp dồn ép, nhất định phải chỉ ra cả hai đều chả biết khỉ gì về trym cả.

“Thật hết cách --- đã thế thì…”

“Đã thế thì?” *2

“Gọi điện thoại cho người thân!”

Come on, gái thích trym đâu rồi. 

Trước cửa căn phòng khóa kín, chúng tôi tụ tập một lần nữa. Gồm có tôi, Elf, Sagiri và --

“Thế nên anh mới gọi em?”

Jinno Megumi.

Bạn cùng lớp của Sagiri kiêm lớp trưởng. Siêu dâm đãng, lắm bạn trai. Đẳng cấp cao hơn đại đa số bạn cùng trường.

“Đúng thế!”

Tôi chắp tay trước ngực, lạy:

“Megumi! Nhờ em! Làm ơn nói cho Sagiri xem bộ manga này kỳ quái ở chỗ nào!”

“Đây là lần đầu tiên có con trai gọi em đến với lý do kiểu này đấy!”

Nghe yêu cầu xong, Megumi đỏ bừng cả mặt, giận.

“Thiệt là, em chạy vội đến vì nghe anh bảo có chuyện quan trọng cần nhờ ~~!”

“Thì cái này quan trọng lắm nè!”

Ít nhất là quan trọng với anh! Với cả Sagiri là bạn em, em cũng phải thấy nó quan trọng chứ.

“Tại, tại tại tại sao em lại phải làm một chuyện xấu hổ như thế?”

“Vì anh chả còn biết nhờ ai khác cả! Trong số những người anh biết chỉ có đứa siêu dâm đãng như em là có thể nói chuyện với Sagiri được mà thôi.”

Tôi biết thừa nó cũng chỉ giả bộ thôi, nhưng mặc kệ. Túng quá phải làm liều chứ sao.

"Ohhhhhhhh ~~"

Hai mắt Megumi biến thành hình ><

“Cứ đà này mấy đứa nó sẽ lột đồ của anh mất! Chúng nó sẽ cởi quần, cướp đồ lót của anh! Anh sẽ bị tổn thương cả đời mất!”

Cứu anh với, Megumi-sama!!!

“Em, em biết rồi! Vì Sagiri vậy! Để em giúp anh!”

Megumi chìa tay ra nhận cái máy tính bảng.

“Đây là….Truyện hentai…của Sagiri-chan….của Eromanga-sensei…”

Megumi bắt đầu đọc.

“….Ồ…thì ra là thế.”

Vẻ mặt cô nhóc cũng xấu hổ như Elf khi nãy. Hoàn toàn không giống Megumi bình thường, chỉ giống một nữ sinh cấp hai mà thôi. Sau khi đọc xong, cô nhóc ngẩng đầu lên, tuyên bố:

“Đúng như Onii-san nói, cái truyện này có nhiều chi tiết kỳ quái lắm!”

“Thấy chưa!?”

Cuối cùng cũng có người phát hiện ra rồi!

“Me…Megumi-chan…truyện của mình…lạ lắm à?”

Người có phản ứng mạnh nhất đương nhiên là Eromanga-sensei, Sagiri.

Bên cạnh, Elf cũng kinh ngạc “Sao lại có thể…?”

Megumi đáp:

“Sagiri-chan, Elf-chan…cả hai có một hiểu lầm cực kỳ nghiêm trọng về cơ thể của con trai.”

“Cậu nói gì?”

“Đó là?”

Cho dù cả hai đều hơi ngại mấy chữ “cơ thể của con trai”, câu hỏi vẫn cứ thế phát ra.

Megumi giơ lên một ngón tay:

“Nghe cho kỹ này…có lẽ cả hai không biết….nhưng con trai mà đang cố nhịn bản năng của mình….”

“Thì sẽ?”

“Hai viên bi sẽ không nổ tung được đâu”

“Không à?”*2

EroSS V7 SCAN0241

[6]

“Không!”

Hay lắm Megumi! Quả là nữ sinh cấp hai đã quen với trym!

“Ơ? Nhưng mà…”

“Trong các truyện khác có cảnh này mà?”

Cả Sagiri và Elf đều không tin.

“Đó chỉ là một cách thể hiện như kiểu ví dụ mà thôi. Đó là cách họ nói「 sắp không chịu nổi nữa rồi! Hết chịu nổi rồi ~ 」. Nhưng Sagiri-chan vẽ truyện lại thành 「 bi nổ mạnh đến mức gây sát thương được thì lại thành kỳ quái.”

“Ngay…ngay từ đầu đã nhầm rồi sao?”

Megumi bình tĩnh trả lời lại khiến Eromanga-sensei tái mặt.

Chả lẽ con bé này thật sự là đứa dâm đãng à?

Mình bày ra cái vụ gặp nhau này thật….nhưng cái vẹo gì thế này? Ba cô thiếu nữ xinh xắn túm tụm thảo luận về “sự thật về bi của đàn ông”?

Thật sự là khó tin quá.

Megumi tự tin nói tiếp:

“Còn nhiều chỗ kỳ quái lắm, để ra chỗ nào không có Onii-chan tui chỉ cho.”

“…Megumi-chan…không, Megumi-onee-chan…xin hãy giám sát công việc của mình!” Sagiri nói đầy tôn kính. 

Sau đó, dưới sự giám sát của đứa siêu dâm đãng Megumi, Sagiri vẽ lại một lần nữa. Đương nhiên nó lại bắt tôi đọc lần nữa.

“….Mấy đứa? Cái gì thế này?”

“Hừm hừm! Hoàn hảo nhé! Chắc chắn là chân thực!”

Sagiri kiêu ngạo ưỡn ngực (phẳng lỳ). Bên cạnh nó, Megumi và Elf đều có vẻ mặt giống thế.

Bên trong căn phòng khóa kín, cả ba đã học được từ Megumi-sensei những bài học quý giá. Giờ theo lý thuyết cả ba phải ngang nhau mới đúng.

“Ừ thì…so với quyển đầu thì lần này vẽ đỡ kỳ cục hơn thật.”

“Đúng thế đúng thế!” Elf nói.

“Không chỉ có chỗ kỳ quái mà Megumi chỉ ra ban nãy, còn có chỗ khác…ờ…xin lỗi vì nói ra không tiện lắm – chỗ của cái đó cũng đã sửa lại rồi. Hình dạng của nó ít nhất trông còn giống của loài người, điểm này phải công nhận.”

“Đúng đúng!” Megumi nói.

“Thế Megumi, anh hỏi cái này nhé? Quan trọng lắm đó.”

“? Xin mời?”

“Cái này là của ai hả?”

“Cái gì?”

“Anh hỏi cái đó đó. Con gái chưa từng nhìn thấy nó…thì chắc là không biết nó thực sự trông như thế nào đúng không?”

“À ừ -- đúng đúng….đúng thế.”

Trong lúc tôi đang vòng vo tam quốc thì Megumi có vẻ hiểu rồi. Cô nhóc vui vẻ đắc ý đáp lại:

“Trym của bạn trai cũ của em đấy”

“Hà…bạn trai cũ hả?”

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra tất cả, thờ dài. Megumi bĩu môi khó chiu:

“Nè, anh có phản ứng kiểu gì vậy? Em nghĩ anh phải kiểu như「em có bạn trai à ? 」 hay gì tương tự chứ!”

“Nằm mơ đi nhóc! Thế anh hỏi, cái trym gì mà vừa nhỏ vừa non thế này?”

Vừa nói ra mồm tôi mới giật mình lỡ miệng, nhưng thật sự là không nhịn được nữa rồi!

“Ớ?????”

Như một tên tội phạm bị thám tử nêu danh, Megumi run lẩy bẩy.

“Trông nhân vật này như là học sinh cấp ba ấy! Bộ dạng này mà trym ấy thì quá kỳ quái, anh còn tưởng đây là truyện hài!”

Thật sự là khác nhau một trời một vực!

“Nhưng…! Em thấy của em trai…của bạn trai cũ của em…dài chừng đó mà?”

“Thế bạn trai cũ của em chắc là từ thời đi học mẫu giáo hả?”

Chả biết hồi đó thằng nhóc bị cô nhóc này bỏ bùa kiểu gì nhỉ?

“Ựh….”

"Me, Megumi-chan!"

"Cậu….lừa bọn tớ?"

Cả Sagiri và Elf đều nhìn Megumi bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Mặt khác, tôi nhận ra cô nhóc cũng toát mồ hồi đầy đầu.

“Không…không phải mà…! Người ta không phải fashion bitch mà!!!”

Megumi nhắm mắt lại la lên, nhưng có lẽ ở đây chả ai tin đâu. 

Sau khi Megumi khóc lóc bỏ về ---

“Masamune-kun! Thế này là thế nào?”

Lại tiếp tục có họa từ trên trời rơi xuống. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp mặc kimono, anh khí ngời khời.

“Chị đến đây làm gì hả Masamune-senpai…mà sao sắc mặt chị trông đáng sợ thế?”

“Đừng có đánh trống lảng! Masamune-kun! Tịa sao em lại sống chung với Elf?”

Chị ấy cáu đến mức bắt đầu dậm chân lên sàn.

Tôi quay lại phía phòng khách gọi:

“Elf ~~! Ra nói chuyện với chị này một tý cho tôi nhờ ~~!”

“Nói nha~”

“Wow!”

Cứ như có chuẩn bị, vừa quay đầu lại đã thấy cậu ta đứng ngay sau lưng rồi.

“Lúc nghỉ hè thì Muramasa-chan ở nhà tôi. Lúc nãy tôi có để lại lời nhắn「 Sống chung với Izumi Masamune」 rồi dán lên lưng cô ta đó.”

“Lúc nào…”

Elf hai tay chống nạnh, cười hì hì:

“Gạt Muramasa-chan thì đơn giản quá không đẹp, tôi muốn thắng một cách đàng hoàng cơ, có ý kiến gì không?”

“Ực…”

Khí thế của Elf cũng khiến tôi thấy hơi sợ đấy…

Muramasa-senpai chỉ tay vào tôi, tuyên bố:

“Không chỉ là Elf! Tờ giấy ấy còn nói em đang sống cùng với cả tác giả kịch bản nữa! Thế là thế nào! Em định lập harem đấy à?”

“Thật sự là hiểu nhầm thôi mà!”

Tôi ra sức lắc đầu chối cãi.

“Elf ~~ cậu ta bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng lắm! Cậu ta muốn sang đây sống là thật, nhưng Makina-san là tác giả kịch bản của Sekaimo, chị ấy sang đây để lấy tư liệu sáng tác!”

“Đừng có nói lung tung! Sáng tác lấy tài liệu thì liên quan gì đến sống chung với tác giả?”

“Em cũng chả biết! Nhưng chị ấy nói phải thế mới làm việc được nên em biết làm sao!”

“Làm sao là thế nào! Thanh niên mà lại sống chung với nhau….”

Chị ấy đỏ mặt, giận.

“Thế, senpai, chị định làm gì?”

“Trước hết chị cần gặp cái vị tác giả kịch bản kia! Với tư cách người hâm mộ của Izumi Masamune…và với tư cách girl friend [7]của em….chị có nhiều điều muốn nói

Lại còn tự nhận là girl friend nữa chứ…

Tuy biết chị ấy chỉ muốn tự sướng thôi, nhưng mà thế này cũng lộ liệu quá.

Nhìn bọn tôi nói chuyện, Elf cười, vỗ vai:

“Bỏ đi, Masamune. Cô ta đã thế rồi thì nói gì cũng không vào đâu.”

“Theo cậu thì đấy là lỗi của ai hả?”

“Thì tôi cũng muốn nói chuyện với cô ta nữa. Gọi con rồng béo ú ấy dậy đi.”

Chưa nói với nhau câu nào mà Elf đã có vẻ ghét Makina-san rồi.

“À…ừ…”

Elf thì cũng thôi, nhưng mà Muramasa-senpai thì…e là sẽ khó chịu với Makina-san đấy.

Tôi dẫn cả hai về phòng khách, nơi mà Makina-san đang ngủ ngon lành.

“Cô ta hả?”

Nhìn Makina-san làm biếng, Muramasa-senpai nhíu mày.

Thấy chưa? Đã ghét nhau rồi đấy.

“Masamune-kun, gọi cô ta dậy đi.”

“….Cũng không dễ đâu.”

Tôi có biết sút Cọp Tát đâu cơ chứ.

“Hừmmmmm”

Chưa biết nên làm sao, đột nhiên Muramasa-senpai đã tiến đến bóp vũi bịt mồm Makina-san lại rồi.

“Muramasa-senpai? Chị định giết người đấy à?”

“Nhưng chắc chỉ thế này mới đánh thức được thôi.”


Không sai! Nhưng sao cả chị lẫn đạo diễn Akasaka đều chọn cách kinh dị thế?

Nhưng lần này đúng là không hiệu quả. Mười giây….Hai mươi giây….Makina-san vẫn chưa dậy….nhưng mặt đã đỏ lắm rồi.

“Ư…ư…”

Phì….phò….phì….phò…..Chỉ có tiếng thở khó nhọc vang lên.

“Nhịn tốt thật…vẫn còn cố được cơ à.”

“Sen, senpai, hay là thôi đi! Tiếp nữa người ta tắc thở mất! Kinh dị quá.”

Nghe tôi nói xong, Muramasa-senpai mới chịu bỏ tay ra.

“Phù….à….”

Phải mất một lúc Makina-san mới lấy hơi và thở lại một cách bình thường được.

“….Zzzzz.”

Lại ngủ nữa. Muramasa-senpai nói:

“…Đáng ghét, nhìn cái mặt này chị thấy khó chịu quá.”

“Nói cũng đúng.” Elf nhíu mày “Đã thế thì…”

Nghĩ một lúc, cậu ta đề nghị “Hay là lột đồ cô ta?”

“Dừng ngay cho tôi nhờ!”

“Cho cô ta khỏa thân, đảm bảo dậy ngay!”

“Cậu có còn là con người không đấy!?”

Với cả đừng có bóp vú con gái người ta đang ngủ nữa! Thật không biết nên nhìn đâu nữa rồi!

“Ực…..”

Makina-san ngủ rất ngon lành, nhưng hành động của Elf có vẻ có hiệu quả, mặt chị ấy càng lúc càng đỏ hơn ---

“A…ahahaha!!”

A, tỉnh rồi này!

“Hả? Cái gì thế này? Sao lại có một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp tìm cách bóp vú tui!?”

Makina-san chả hiểu gì, chỉ có thể chớp chớp mắt lúng túng. Trong khi đó, Elf bình thản tự giới thiệu:

“Xin chào gặp mặt. Tui là tác giả light novel thiên tài Yamada Elf.”

“À, rất vui được gặp – không! Sao cậu lại bóp vú tui!?”

Hai tay vẫn xoa xoa bóp bóp, Elf quay về phía tôi, lườm:

“Masamune, để tôi nói anh nghe sự thật nhé --- gái vú to thì cứ bóp vú là khắc dậy ngay.”

Cậu nói cái quỷ yêu gì thế hả?

“Tôi mà dùng cách này thì con em tôi nó lại nổi cơn tam bành nên có lẽ thôi đi.”

“…Tui cũng giận nữa.”

Makina-san lấy tay che ngực, xấu hổ nói.

“Phù…”

Chị ấy ngáp một cái, dụi dụi mắt:

“Tui là tác giả kịch bản, Aoi Makina. Hiện đang sống cùng với Masamune-san…”

Nói câu này dễ hiểu nhầm quá. Ơn trời là đã báo trước cho Muramasa-senpai và Elf rồi.

“Thế…Yamada Elf-chan và…đây là?”

“Chị là Senjyu Muramasa, người hâm mộ của Izumi Masamune.”

Muramasa-senpai ưỡn bộ ngực đẫy đà của mình, cao cao nhìn xuống đối phương.

Vẫn như thường lệ, chị ấy không nhận bản thân là tiểu thuyết gia. Đối với chị ấy, là người hâm mộ của tôi quan trọng hơn nhiều.

"Senjyu Muramasa? Là Senjyu Muramasa đó hả?"

"Đúng, Senjyu Muramasa-sensei đấy."

Tôi trả lời thay cho senpai.

“Muramasa-senpai có vài điều muốn nói chuyện cùng chị đấy, Makina-san. Liên quan đến nội dung của Sekaimo.”

“Thế à? Chuyện gì?”

Makina-san huýt sao, sau đó ngồi lại xuống ghế.

“Với tư cách là người hâm mộ của Sekaimo, của Izumi Masamune-sensei…”

Giọng của Muramasa-senpai cao dần, sau đó chị ấy gần như quát lên:

“Aoi Makina! Tôi sẽ kiểm tra xem cô có đủ khả năng làm tác giả kịch bản của Sekaimo hay không!”

Nhiệt huyết tràn đầy, cứ như truyện tranh ấy. Đổi lại, Makina-san chỉ đơn giản đáp:

“Khỏi ~ không cần.”

“Hả? Tại sao cô lại từ chối?”

“Phiền toái lắm.”

Trả lời qua loa cho xong chuyện.

Đương nhiên cái này cũng không có gì ngoài dự đoán, dù sao tính cách cả hai trái ngược hẳn với nhau mà. Cả hai đều giữ vững lập trường của mình mà không chịu thay đổi.

Elf là người đầu tiên nhận ra và thử tìm cách phá vỡ thế bế tắc này:

“Makina, trò này cũng có vẻ hay, cô thử đồng ý tham gia kiểm tra của Muramasa đi.”

“Hử? Mới gặp nhau mà đã gọi thẳng tên à?”

“Hử? Không được à?”

“Không hẳn. Chỉ là tui thấy phiền toái mà thôi.”

“Ừ, so sánh với Muramasa thì những gì Makina nói có lý, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?”

“Muramasa-chan, nói cho cô ta nghe những lời lúc nãy đi.”

“Ừm, nếu không chịu kiểm tra thì cũng đành chịu thôi…”

Bị Elf thúc giục, senpai nói, mặt mũi rất chân thành:

“Lấy cái chết để tạ tội đi.”

“Nói thiệt đó hả???”

Makina-san tái mặt, vội nhìn tôi bằng cặp mắt cầu khẩn van xin.

Tôi hiểu cảm giác của chị ta mà. Bản thân cũng có lần bị Muramasa-senpai chiếu tướng thế này rồi.

“Makina-san, Muramasa-senpai không đùa đâu. Làm ơn coi chị ấy là người hâm mộ nguy hiểm đi.”

“Ực…nhưng tui không muốn kiểm tra”

“Makina, ý của Masamune là chúng nên sớm xử lý Muramasa ngay lập tức. Không thì cô ta còn dính đến cô đấy. Anime mà lên sóng là coi chừng cô ta đến tận nhà.”

Trong lòng Elf thì hình tượng Muramasa-senpai kinh dị quá. Nhưng đúng là có tồn tại loại người như thế thật.

Nghe xong, Makina-san chỉ có thể thở dài.

“Được rồi. Từ chối thì sau này còn mệt hơn. Tui nhận lời.”

“Được lắm.” Muramasa-senpai gật đầu.

“Vậy cho tôi xem kế hoạch của cô sau này nào.”

Kế hoạch của Makina-san – cũng là kế hoạch phân bố --- được lấy ra cho Muramasa-senpai đọc. Chị ấy ngồi xuống ngay tại chỗ mà lật từng trang. Tôi và Elf ngồi gần đó chờ phản ứng.

Một lúc sau…. Muramasa-senpai từ từ ngẩng lên, nói:

“Viết rất khá.”

“Thế…”

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Không ngờ..

“Cho dù đứa cuồng nguyên tác như Muramasa cũng nói thế thì không đơn giản rồi.” Elf nói, đúng những gì tôi đang nghĩ.

Nhưng có điều chị ấy tiếp tục “Nhưng mà…”

“Thế này còn chưa đủ. Tôi không chắc cô có thật thích hợp đảm nhiệm viết kịch bản cho anime Sekaimo không nữa.”

“Thế thì muốn sao?”

Makina-san hỏi. Muramasa-senpai đáp:

“Tháng sau Sekaimo sẽ có quyển năm…cô chắc đọc rồi hả?”

“Ừ. Kết thúc ngay một đoạn kịch tính luôn.”

“Đúng. Một cái kết khiến người đọc hứng thú vô cùng! Cho dù là tôi cũng đang chờ đợi phần kế.”

Để tôi giải thích qua. Do Muramasa-senpai cứ bám chặt càu nhàu, tôi xin một bản thảo quyển năm để tặng trước cho chị ấy. Người ta đã thích thì mình cũng chiều vậy.

“Bài kiểm tra tiếp theo đây. Viết tiếp đoạn kế cho Sekaimo quyển năm…tức là phần mở đầu của quyển sáu.”

“Hả?”

“Dự đoán phần tiếp theo rồi viết nó ra! Đây là bài kiểm tra cuối cùng.”

“…Cô có biết mình đang nói cái gì không đấy?”

“Có. Tác giả kịch bản giỏi phải làm được điểm này.”

“Làm sao mà tui làm được !?”

“Không được? Thế thì đi chết đi.”

“Chờ chút, cô đùa tui đấy à?”

Không, không đùa đâu.

Nhắc đến Izumi Masamune một cái là Muramasa-senpai biến thành thế này ngay.

“Nhân tiện, tôi làm được. Không thể đảm bảo chính xác 100% nhưng chắc chắn không ai hiểu rõ truyện của Izumi Masamune hơn tôi cả.”

Muramasa-senpai kiêu ngạo ưỡn ngực. Makina-san ngây người, nói:

“…Chà, Masamune-san. Anh gặp một cô siêu phiền toái đấy.”

“Ừ, kinh khủng.”

“Đáng sợ nhất là cô ta hoàn toàn nghiêm túc ấy chứ…nhưng nếu không làm chỉ sợ cô ta đâm tui thật, nên phải cố thôi.”

“Hử? Chị làm được?”

“Chưa thử làm sao biết được?”

Giờ lại ăn nói lung tung nữa rồi.

Ực…

Cả Muramasa-senpai và Makina-san….với tư cách là tác giả mà người khác bảo họ có thể đoán được truyện của mình sẽ phát triển thế nào, cảm giác có hơi khó chịu.

Nếu có thể thì cứ thử đi. Trong bụng tôi nghĩ thế.

“Đã nói thế rồi thì cô thử đi. Tôi cũng sẽ viết một bản của mình rồi so sánh.”

“Được thôi. Pha hộ tui cốc trà với nhé.” 

Mười phút sau.

“Xong chưa?”

Makina-san đoán phần đầu quyển sáu và viết ra chừng hai trang giấy.

Chị ấy không viết thành truyện, chỉ là kịch bản bao gồm lời thoại, nội dung, bối cảnh mà thôi. Tất cả được lưu trong máy tính bảng và chờ mọi người cùng đọc.

Makina-san hỏi Muramasa-senpai:

“Nhân tiện Muramasa-sensei, nếu tui viết sai thì sao?”

“Cứ sai một chỗ thì bẻ một ngón tay, thế nào?”

“Tui nghĩ chị thực sự dám làm thế lắm! Đáng sợ quá!”

Em cũng đồng ý, chị ấy dám làm thật lắm.

Sau đó – kết quả là…

“….Cũng giống như đã dự đoán.”

“Masamune. Anh thấy sao? Makina đoán trúng nhiều hay ít?”

“………………”

Tôi ngừng vài giây rồi mới trả lời:

“Có khoảng….70% là đúng.”

Không ~~ thể chấp nhận được!!

Cảm giác cũng giống lúc bị độc giả gửi thư đoán trúng nội dung câu truyện ấy!!

“Thế ~ tui tính là đạt hả?”

Makina-san thở phào nhẹ nhọm. Muramasa-senpai thêm một câu:

“Vậy thì ba ngón hay hả?”

“Cô là ác quỷ à?”

“Đùa thôi mà.”

Muramasa-senpai nhìn tôi bằng ánh mắt đầy oán hận, thành thật nói:

“…Thỉnh thoảng chị cũng biết đùa mà.”

“Đùa kiểu đó em đau tim quá.”

Giống bố chị quá đấy.

“Bỏ đi. Tóm lại….”

Chị ấy khẽ ho một tiếng, nhìn Makina-san:

“Kiểm tra hoàn tất. Tôi thừa nhận --- cô là tác giả kịch bản phù hợp dành cho Sekaimo.”

“Thế..tốt rồi, không bị bẻ ngón tay là tốt rồi.”

Thoát chết, Makina-san ngáp một cái. Elf hưng phấn nói:

“Hà, tức là cả Makina và Muramasa đều đoán được đến 70%.”

“Đương nhiên. Đó là tình yêu của tôi mà. Tôi luôn nghĩ xem phần sau mình nên viết thế nào, đó cũng là lý do truyện của tôi và Masamune-kun lại giống nhau.”

“Haha, đó là kết quả của việc sống cùng nhau đó! Cơ mà truyện của Masamune-san lắm lúc lòng vòng quá, thỉnh thoảng cứ viết thẳng「 nên thế này」 cũng được mà. Cho cô đầu tiên giành chiến thắng, mỗi quyển kết thúc bằng một đoạn hội thoại tóm tắt là dễ biết bao.”

“Thế để tôi cho cả hai viết tiếp phần sau luôn nhé! Đồ ngốc! Ngốc!”

Xem ra có thể yên tâm giao việc viết kịch bản cho chị ta được rồi. Ghét quá đi mất!

Tôi giận đứng lên định bỏ ra một góc phòng nào đó.

Đó là buổi gặp mặt đầu tiên của Elf, Muramasa-senpai và Makina-san.

Nhưng còn chưa kịp trốn, các thiếu nữ đã bắt đầu một chủ đề rất nguy hiểm.

“Thế, Muramasa có muốn sống chung ở đây không?”

“………………Muốn.”

Chị ấy thì thầm.

“Ủa? Cả hai muốn sống ở đây à?”

“Đúng. Bọn tôi quyết định lúc cô đang ngủ đấy.”

“Thế ~~ nhân tiện, quan hệ của hai người với Masamune-san là thế nào?”

“Vợ tương lai.”

Cậu nói cái gì thế….

“Tôi…là girl friend.”

Senpai xem ra rất khoái cái từ này đấy.

Makina-san nghe xong lập tức sáng mắt lên.

“Chờ chút đã? Nói thiệt đó hả? Mấy người có tình yêu thú vị ghê nhỉ? Ohoho, hay rồi nha ~!”

Tâm trạng của chị ta lại vui vẻ trở lại rồi.

“Không không không, đừng có tự tiện quyết định thế mà! Em đã đồng ý đâu, hơn nữa cũng làm gì còn phòng nào! Với cả Sagiri –“

Chưa kịp nói xong đã bị Elf cắt ngang:

“Yên tâm đi, cái này tôi tính hết cả rồi.”

Bộ dạng này là thực sự có dự tính đây.

“Thứ nhất, cho dù bọn tôi sống ở đây cũng chả ảnh hưởng gì đến Sagiri. Đây là sự thật đã được chứng minh.”

“…Ừm.”

Elf lại còn thuyết giáo tôi nữa chứ.

“Thứ hai. Cho dù nói là sống chung, nhưng Cung điện Pha lê và nhà Izumi cũng gần như một tòa nhà rồi, bọn tôi không cần phòng riêng nữa.”

“Cái này….”

“Điểm cuối cùng: Nếu bọn tôi ở đây, bọn tôi có thể giúp anh thực hiện「 giấc mơ」 .”

“…Ý này là sao?” * 2

Cả tôi lẫn Muramasa-senpai đều không hiểu.

“Ừm thì…ví dụ nhé, Izumi Masamune, vừa rồi anh phải giám sát cả anime, game các loại…chắc cũng mệt đứt hơi rồi hả.”

“…Ực.”

Kinh nghiệm đầy mình có khác, cậu ta phát hiện ra rồi.

“…Cũng tương đối, nhưng có cô Kyouka rồi nên công việc ở nhà nhàn hơn rất nhiều.”

“Nhưng kể cả thế vẫn rất mệt phải không?”

“…………..”

Tôi không đáp mà hỏi ngược lại:

“Mà ý cậu là gì? Những thứ này thì liên quan gì đến chuyện sống chung hay không?”

“Để tôi và Muramasa giúp anh làm việc.”

“Hơ?” Tôi chớp chớp mắt “Thật à?”

“Thật.” Elf bật cười, chỉ vào Muramasa-senpai “Có vị fan cuồng biết rõ câu chuyện như thế này thì giám sát quá đơn giản là khác.”

Sau đó cậu ấy đắc ý chỉ vào mình:

“Còn tôi đã tham gia mọi lĩnh vực liên quan trong lúc làm anime, kết quả cực kỳ vĩ đại.”

Sau đó Elf chìa tay cho tôi:

“Để bọn tôi làm trợ thủ cho Izumi Masamune-sensei đi!”

「Nhỉ, Muramasa ♥.」 Elf đánh mắt sang bên ra hiệu

“Đương nhiên….! Nếu chị có thể giúp Masamune-kun…vậy thì cầu còn chẳng được.”

“----------“

Phải mất một lúc mới phục hồi được.

Tôi đứng dậy, nghiêm mình cúi đầu.

“C…cái này…cảm ơn mọi người….thật sự vô cùng cảm ơn.”

Suýt bật khóc luôn. Thật sự là những người bạn tuyệt vời

Cứ thế --

Có thêm hai người giúp việc đáng tin cậy tham gia vào cuộc sống bận rộn của tôi. 

--- Cái giá phải trả là chấp nhận cho hạt giống hỗn loạn nảy mầm.

Tôi và hai người giúp việc cùng nhau quay về phòng.

Makina-san cũng bận rộn làm việc nên chị ta đã về phòng khách rồi. Sau cuộc trò truyện với Elf và Muramasa-senpai, hình như chị ấy có thêm kha khá ý tưởng thì phải. Tôi tin rằng buổi họp sau sẽ có thêm nhiều tiến triển.

“Trước hết Masamune, nói xem kế hoạch của anh về bộ truyện này là như thế nào?”

“Ừm…cũng đúng. Coi nè.”

Tôi chỉ lên vách tường cạnh bàn, ở đó đã dán sẵn lịch trình làm việc của bản thân.

Elf nhìn sang, sau đó khóe miệng bắt đầu co giật.

“Ui – trông còn nặng hơn cả tôi hồi trước nữa.”

“Thế hóa ra ngày nào anh cũng phải viết còn gì? Bộ anh là mấy đứa khổ dâm à?”

Có lần bị cậu ta nói thế đấy.

“Mà tôi nghĩ làm sao anh làm theo được cái lịch công tác này?”

“Không được cũng phải được. Giới hạn thấp nhất của tôi là hoàn thành những thứ có ghi ở đây rồi – thật lòng mà nói, tôi còn định tăng lượng công việc trong hè lên cơ. Sau khi vào năm học mới thì không còn thời gian mà làm việc nữa rồi.”

“Tôi thấy cái thái độ làm việc của anh buồn nôn quá trời. Thích anh thì thích thật nhưng cái khoản này tôi chả ham.”

Elf lè lưỡi. Muramasa-senpai cũng nhíu mày.

“..Lúc làm anime lắm việc thế cơ à? Chị chỉ biết viết lách thôi.”

“Thật ra em cũng không rõ lắm – cái này là em tự quyết thôi.”

Vì giấc mơ. Vì Sagiri.

“À…thế hả? Vậy chị không cần phải nói thêm gì nữa rồi. Thế em cần chị giúp gì, Masamune-kun?”

“Muốn giúp gì cũng được luôn.”

~ Ôi cảm động đến phát khóc mất.

“Thế tôi nhờ hết mình luôn! Cảm ơn rất rất nhiều.”

Tôi lôi sổ sách của mình ra, đặt xuống:

“Elf! Muramasa-senpai! Nhờ hai người phụ trách giám sát kịch bản trò chơi Sekaimo được không?”

“Khônggggggggggggggggggggg!!!!!!! Tôi không muốn đâu uuuuuuuuuuuu!!!”

Năm ngoái Elf-senpai cũng dính một vố thế này rồi, lần này cậu ta sợ là phải.

“Đây là「 việc mà tôi không muốn làm nhất 」 trong từ điển của tác giả thiên tài Yamada Elf đấy! Cậu lại còn nhờ tôi làm cái đó!...Đồ xấu xa! Đồ kouhai mặt dày!”

Ôi ~ ơn trời là nhờ được người có kinh nghiệm.

Elf-senpai có thể không hiểu truyện của tôi bằng Muramasa-senpai nhưng cậu ấy lại rất có kinh nghiệm trong việc giám sát nội dung trò chơi. Nếu nhờ cậu ấy kiểm tra trước khi tôi duyệt lại chắc sẽ giảm bớt thời gian được khá nhiều.

Mặt khác, Muramasa-senpai có vẻ vẫn ngơ ngơ.

“Ờ….giám sát là thế nào?”

“Ở đây là kịch bản cho những trò chơi sắp ra mắt. Do có rất nhiều người tham gia viết nên em không thể dùng ngày được. Chắc chắn phải có sửa lại, mà đó gọi là「 giám sát 」.”

“Ý em là chị cần đọc hết chúng rồi viết lại những đoạn chị thấy không ổn?”

“Thế cũng được ạ.”

Về khoản viết lách thì Muramasa-senpai còn giỏi hơn tôi nhiều, mà chị ấy cũng quen với cách viết nữa, nhờ thế chắc không vấn đề gì đâu.

Đương nhiên người phụ trách tinh chỉnh cuối cùng thì vẫn phải là tôi rồi.

“Được rồi. Cứ giao cho chị.”

Muramasa-senpai cười, vuốt ve đống giấy dày cộp

“…Chị cũng không cần phải viết lại toàn bộ từ đầu đến cuối đống này đâu ạ.”

“Nếu chị mà viết nhớ cho tên chị vào credit đấy nhé.”

Nếu thế thật em cũng muốn thử cái game ấy. Trợ thủ thật đáng tin cậy! 

Sau đó ----

Ba tác giả light novel cắm đầu làm việc.

Tôi phụ trách viết tiếp phần sau của kịch bản gốc. Muramasa-senpai và Elf giúp giám sát. Đương nhiên hai việc này đều không thể làm một lúc là xong ngay được.

Elf-senpai nói là “ít ra cũng phải mất nửa tháng mới xong.”

Vì thế tối đến, cả hai quay về nhà Elf nghỉ ngơi – hay ít nhất tôi tưởng thế…

Elf và Muramasa-senpai ăn tối ở nhà tôi. Tắm rửa ở nhà tôi. Thay đồ ngủ ở nhà tôi ---

Đã mười một giờ đếm rồi mà vẫn còn ở phòng tôi!

“…Ờ…hai người…cũng muộn lắm rồi….có cần đi về không nhỉ?”

Tôi nói với họ câu này đã mấy lần rồi.

Elf nhảy tưng tưng trên giường tôi, kéo chăn kín đầu, cười:

“Ui ~ nhưng giờ này làm gì còn có tàu điện nào chạy đâu ~”

“Nhà cậu cách đây mười bước chân chứ mấy!”

“Ahahahah, được rồi, tôi đùa thôi. Anh phải hiếu khách hơn chứ, kouhai.”

“Cậu đã nằm trên giường tôi rồi thì nói cái đó làm gì nữa?”

Nhân tiện, ăn xong là Elf ngồi chơi cả tối. Thỉnh thoảng thì tán dóc, thỉnh thoảng lại ngồi đọc truyện chơi game.

Tuy rất biết ơn bữa tối tuyệt vời của cậu ta nhưng khoảng này chả liên quan gì đến giám sát cả…Xem ra cậu ấy thật sự không muốn làm.

Bên cạnh đó, Muramasa-senpai đang ngồi ở một cái bàn thấp trong bộ đồ ngủ màu xanh.

Chị ấy đã sớm bỏ cuộc không viết lại toàn bộ nữa rồi – coi như bỏ cái tên Senjyu Muramasa khỏi trang credit.

Hóa ra lúc nãy ý chị ấy không phải là đùa.

“Senpai…em rất biết ơn….nhưng mà đã mười một giờ rồi…”

“Ừm…muộn thế rồi cơ à…thảo nào buồn ngủ quá *ngáp*”

“Vâng, nên ---“

“Ừm, chị cũng nên ngủ luôn….”

Chị ấy đứng lên vươn vai.

Sau đó lắn ra giường tôi ngủ

“Hả? Sen, senpai?”

Học theo Elf, Muramasa-senpai kéo chăn lên kín đầu luôn.

“Chờ một chút! Cô vào đây làm gì? Tôi có phòng cho cô ở nhà rồi cơ mà! Đi về đi!”

“…Tôi muốn ngủ ở đây tối hôm nay! Elf về nhà mà ngủ đi!”

“Hả? Cô nói cái ngu xuẩn gì thế? Đi về đi!”

Hai thiếu nữ xinh xắn lại bắt đầu cãi vã ngay trên giường tôi.

Thật sự không nỡ nhìn nữa rồi.

“Nè, cô đề nghị cơ mà! Cô bảo chờ Masamune-kun mệt rồi thì cả hai có thể ngủ cùng nhau…!”

“Ý tôi là tôi ngủ cùng với anh ta!”

“Hai người đang nói cái gì thế hả!?”

Tôi cố chen vào, nhưng cả hai lườm cho một cái:

“Nếu đã sống chung thì phải ngủ chung mới đúng chứ!”

Cái khoản ‘nhà cạnh nhau nên không cần thêm phòng’ nó đi đâu rồi nhỉ?

Nhưng nhìn bộ dạng này chắc nói gì cũng không ai nghe rồi.

“Tôi mà cho gái ngủ lại phòng cô Kyouka không giết tôi mới là lạ!”

“Cô ấy hôm nay không về đâu. Lo quái gì!"

"Em gái tôi sẽ nổi điên lên mất!"

"Ủa? Anh không nói là bọn tôi đến giúp anh làm việc à?"

"Nhưng làm gì có khoản ngủ chung chứ!"

Trò quái gì đang diễn ra thế này?

Chắc gần đây chả có bộ light novel nào lại có cảnh nhân vật chính bị ép phải ngủ chung với hai thiếu nữ xinh đẹp đâu nhỉ !?

"Masamune!"

"Masamune-kun!"

"Em/Anh muốn ngủ với ai!?"

Chọn đằng nào cũng chết chắc, nên tôi ---

"Không đi ngủ!" Tôi gào lên "Giờ, còn phải ---------- làm việc nữa! Không có thời gian ngủ!"

Tôi nhảy lên ghế bắt đầu cắm đầu cắm cổ làm việc.

"À…Muramasa, cô thấy chưa? Bọn mình sang quả là chính xác."

"Thật sự là như thế. Cảnh tượng này thật ấm lòng quá."

Từ trên ghế cũng có thể nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.

Kết quả là --

Elf và Muramasa-senpai đều không về.

Tôi cũng không đi ngủ.

Thời gian trôi qua trong yên lặng.

Lúc quay lại, tôi nhận ra cả hai đã ngủ ngon lành từ lúc nào.

EroSS V7 SCAN0274

"……………"

Cảm ơn senpai.

Nói nhỏ trong lòng một tiếng, sau đó tôi quay lại bàn làm việc.

Rèm cửa vẫn đang mở. Ở chỗ này có thể thấy bầu trời đang dần sáng lên. 

Một lúc sau.

"Phù ~~"

Tôi vươn cái vai mỏi nhừ của mình.

Nhắm mắt lại có thể cảm nhận được mí mắt mình giật giật.

Sức tập trung cũng đã giảm, hơn nữa mệt thật rồi.

"Đi rửa mặt cái đã…."

Với đôi chân lảo đảo, tôi đứng lên định đi ra phòng tắm.

Đột nhiên ---

"!"

Kẹt một tiếng, căn phòng khóa kín mở ra.

“Sa, Sa….”

Con bé ra khỏi phòng, chậm rãi tiến đến trước mặt tôi.

"Sagiri!?"

Đúng thế.

Thiếu nữ đang trừng mắt nhìn tôi chính là Sagiri.

Cơ mà bộ áo ngủ này cũng đáng yêu đấy.

"……………"

Sau đó nó không nói một câu, kéo tay tôi.

"Ơ này?"

"……….."

Kéo kéo.

Kiểu này có nghĩa là không nên chống cự đây mà. Vì thế tôi đành bỏ mặc.

"……………."

Cứ thế, tôi bị lôi vào trong phòng nó.

Sau đó

Cạch!

"…Sa, Sagiri? Sao em lại khóa cửa?"

"……………."

Nó bơ luôn câu hỏi đầy kinh hãi của tôi, chỉ nhìn lại bằng đôi mắt lạnh như băng y hệt cô Kyouka.

"………..Ờ….em bảo anh…ngồi xuống?"

"……………"

Nó không nhúc nhích, chỉ lấy tay chỉ chỉ sàn nhà.

Ánh mắt của nó khiến tôi hốt quá, đành ngoan ngoãn ngồi xuống yên lặng chờ chết.

Cuối cùng, nó nói:

"….Nii-san…anh có biết vì sao em giận không?"

Biết ngay là nó cáu mà!

Có điều vụ này có chuẩn bị rồi, tôi lập tức giải thích ngay:

"…Vì Elf và Muramasa-senpai ngủ lại trong phòng anh chứ gì? Nhưng mà có nguyên nhân cả đấy!"

"Không phải!"

"Hơn nữa anh có chạm vào họ đâu -- ơ? Không?"

"Không."

Nó lắc đầu.

"Tuy em rất rất rất rất rất bực vì Elf-chan tối qua sang nhà mình …"

Bực đến mức nào đây…Sagiri-sama đáng sợ quá

"…Nhưng chuyện khiến em bực nhất…là…"

"?"

Tôi chả hiểu gì cả. Nghĩ mãi không ra

Sagiri lườm:

"Anh không hiểu đúng không?"

"Hả?"

"Cả cô Kyouka, Elf-chan…em nghĩ rất nhiều người đã nói với anh rồi…nhưng…Nii-san vẫn không hiểu!"

Lâu lắm rồi không thấy con bé cáu đến mức này.

"Sao hôm nay anh lại thức trắng đêm!"

"!"

"Cả hôm qua nữa! Hôm kia nữa! Lần cuối cùng anh ngủ cho ngon là lúc nào?"

"…………."

"Em….đã nói bao nhiêu lần rồi! Em đã xin anh rồi! Ngủ cho tốt đi mà!"

"Nhưng mà ---"

Anh có ngủ ngon lành mà -- tôi muốn nói vậy mà lại thôi.

Có nói ra cũng là nói dối. Chắc chắn nó sẽ nhìn ra ngay.

"…Xin lỗi, nhưng mà ---"

"Không có nhưng nhị gì hết!"

Nó quay mặt đi luôn.

"…Hè mà.. Nghỉ hè mà."

"Không."

"Anh không muốn công việc vì anh mà bị chậm trễ. Trong buổi họp tới bọn anh đã phải bàn đến kịch bản rồi."

"Nói ít thôi."

Mặt nó càng lúc càng gần, đã sắp mũi chạm mũi rồi.

"Nếu Nii-san mà thế…thì thôi cái giấc mơ ấy đi cũng được."

"Khoan Sagiri! Cái này --"

Em không được phép nói thế!

Đang định phản bác thì ---

"……….."

Tôi không nói nên lời.

Sagiri đang khóc.

"Nii-san….anh làm chuyện mà em ghét nhất…."

Nó nghẹn ngào nói, sau đó chỉ lên giường:

"Đi ngủ."

"Hả?"

"Bây giờ, anh đi ngủ."

"Hả?"

"Sau đó…em sẽ xem anh có ngủ thật không"

"Trông chừng anh…ngủ? Ở đây?"

Bất ngờ quá khiến tôi không kịp hiểu.『 Trông chừng 』 là bao gồm nhiều nghĩa lắm đấy.

Tôi? Ngủ trên giường của Sagiri? Trên giường cô gái trong mơ?

"Em…có biết mình đang nói gì không đấy?"

Sagiri chốt một câu, tuyên bố:

"Từ hôm nay anh phải sống chung với em."

"Em nói cái gì đấy? Từ bao lâu đến giờ em chả sống chung với anh còn gì?"

"Không. Chỉ sống chung là chưa đủ."

"Nhưng đã sống một nhà rồi còn thế nào được nữa."

Con bé lắc đầu:

"Ở đây."

"Từ hôm nay, anh phải sống cùng em trong cái phòng này."

Eromanga Volume7: Epilogue

Eromanga Volume7: Afterword

Chú thích[]

  1. Trong truyện Bắc Đầu Thần Quyền
  2. Đây là một công ty chuyên sản xuất…eroge.
  3. Gọi tên Kore wa zombie no desuka - một anime hài hước của năm 2014
  4. Có thể xem thêm ở đây https://www.youtube.com/watch?v=q4NT45njY00 9x 10x có thể không biết, chứ 8x (chả biết ngoài mình ra còn ai không) không ai không biết các cú Cọp Tát, Lốc Xoáy, Thần Ưng trong Captain Tsubasa cả :v
  5. KalKan là nhãn hiệu đồ ăn cho mèo ở Nhật Bản.
  6. Đương nhiên là không.
  7. Bạn gái. Tiếng Anh trong nguyên bản

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 6♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 8
Advertisement