Sonako Light Novel Wiki

Chương 2[]

Sau khi Elf bị tóm cổ lôi đi, tôi cũng quay về phòng làm việc

Mở máy tính lên đã thấy có thư điện tử từ biên tập viên của mình rồi.

Thư cuối cùng tôi gửi cho chị ấy nói là ‘Bản thảo mới nhất xin cho em nợ thêm chút nữa’.

Giờ thì ---

Tựa đề: Bản thảo mới vẫn chưa xong à?

Nội dung: Bọn chị vẫn giữ chỗ cho em đấy.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, chiều mai 5 giờ gọi cho chị nhé.

Người gửi: Kagurazaka-san.

“….Nhìn kiểu gì cũng toàn thư liên quan đến công việc hết…”

Nhưng mà – có một đoạn khiến tôi không thể không để ý.

….Nói cách khác, giờ mà qua được đoạn lập kế hoạch thì sách của tôi được in là cái chắc…hẳn là thế.

“Nếu thế mình phải nhanh lên mới được! Phải bù lại khoảng thời gian mình chơi lông bông!”

Mặc dù ý kiến của một vị tác giả nổi tiếng chỉ làm cảnh được thôi chứ còn lại vô dụng, nhưng…

Chơi một trận xong…tôi cũng kiếm được vài ý tưởng.

Bước một – coi như đã xong.

Bước này yêu cầu Eromanga-sensei phải vẽ một bức tranh minh họa thật nóng bỏng, chuẩn bị một bản thiết kế trang hoàng hết cỡ.

“Cái này chắc sẽ ổn thôi. Ừm, tính ra thì cũng không khác ăn gian là mấy.”

Bình thường chả có họa sĩ nào lại làm thế cho tác giả của mình. Tôi ăn may được ân huệ của con bé.

“Nhưng mà tranh có đẹp cỡ nào mà câu chữ của mình dở thì cũng vứt đi hết.”

Bản thảo mà không khiến Kagurazaka-san thấy hứng thú, chị ta sẽ đọc hời hợt một lượt rồi ném nó qua một bên. Thế coi như là tạch rồi. Thật ra cũng không thể mong đợi người ta đọc hết cả một bộ sách chán ngắt được.

Nếu ngay cả biên tập của mình cũng không nói nổi một câu ‘hay đấy’ thì đừng mơ có thể xuất bản nổi.

Giờ là trận chiến thứ hai.

Lập tức tu chỉnh lại bản thảo, tập trung vào yếu điểm và sửa những điểm yếu còn sót lại. Sau đó dựa vào đó làm lại thiết kế rồi đưa cho biên tập. Tiếp theo nếu có thể thì viết lại cả bản thảo. Nếu mọi thứ thuận lợi, hy vọng chị ấy sẽ kiên nhẫn – đọc chừng 30 trang là ngon rồi. Cuối cùng có lẽ chị ấy sẽ nói ‘hay đấy’ và kết thúc.

“…Dù nói thế nhưng mình vẫn phải viết lại bản thảo cái đã.”

Nhưng đây cũng là khoản mà tôi giỏi nhất. Bình thường, tôi đã viết rất nhanh. Chưa kể lần này tôi có bản thiết kế nhất định phải thành công. Nhất định phải suy nghĩ cẩn thận mới được.

Trước hết cần phải nghĩ cách đổi cái bản thảo từ ‘Bộ sách viết cho một mình Sagiri’ thành ‘bộ sách mà mọi người đều thấy thích’.

“Bwuuuuuuuuuuuu……….”

Kẹt cứng rồi.

Sửa lại những thứ đã viết ra còn khó hơn nhiều là viết mới hoàn toàn.

Nói thế nào nhỉ? Đơn giản là muốn sửa phải viết ra cái gì đó hay hơn trước mới được. Mà nếu đơn giản thế thì đã viết cái bản hay hơn đó ngay từ đầu rồi.

“Bản thảo tốt hơn” nói thật là tôi chả biết phải viết lách ra làm sao hết. Nhưng…nếu thật sự viết tốt hơn thật thì hay quá.

“Thế thì…bắt đầu từ đâu giờ…”

Đang lẩm bẩm thì…

*Rầm rầm rầm*

Sagiri gọi tôi tới. Kiểu rầm rầm rầm này có nghĩa là ‘lại đây một chút coi’.

“Đến đây.”

Tôi đứng dậy đi về phía căn phòng cấm trong nhà. Lên tầng hai, tôi gõ cửa phòng con bé.

“Sagiri, anh đến rồi đây.”

Sau đó tôi lùi lại vài bước. Chưa đến một phút sau, *vút* một cái, cửa bật mở.

“Oa oa, nguy hiểm đây ta.”

Tuy tôi vẫn không thể đỡ được chiêu này, nhưng ít nhất tránh né thì không có vấn đề gì.

Đại khái…giống như là tiến lên thành ‘anh trai’ cấp hai…kiểu kiểu ấy.

Sagiri xuất hiện trước mặt tôi trong bộ áo len và quần thể thao. Nói thế nào nhỉ, phí quá trời! Sau đó tôi nhận ra mặt con bé đỏ hồng cứ như bị cảm ấy.

Tôi hỏi nó :

“Ờ…em không sao chứ?”

[Ý anh là sao?]

“Mặt em hơi đỏ quá.”

[Ehhhh?]

Con bé vôi đưa tay lên mặt.

Sau đó….một vẻ mặt tôi chưa từng thấy hiện ra.

“------------------“

Tim tôi ngừng đập trong giây lát…cái, cái kiểu vẻ mặt gì mà dâm thế này?

[Ehehe, em đang sướng đây.]

“Sướng?”

Cái, cái gì thế này? Đương nhiên tôi hơi hơi liên tưởng đến mấy chuyện bậy bạ, nhưng mà ---

[Coi nè!]

Sagiri hai mắt tỏa sáng chìa cho tôi tấm bảng vẽ điện tử.

“Oái?”

Gì thế này? Chìa cho mình xem? Chả lẽ đã vẽ xong rồi?

Tôi đưa mắt nhìn thử. Đó là hình một cô bé ---

“Nè! Cái quái gì đây?”

Nhìn rõ bức tranh rồi, tôi không thể không quát nó được.

Lý do ư? Vì đó là tranh một cô bé loli tóc vàng mặc đồ gothic loli lùng thùng.

Mấu chốt nhất là cô bé này đang vén váy khoe quần lót.

[Thế nào!? Thế nào? Tuyệt không? Bất ngờ không?]

Anh thấy cái bất ngờ nhất là em dám vui vẻ chìa cho người khác xem cái tranh siêu bậy thế này.

[Đẹp không? Tranh của em đấy!]

“À ừ, rất đẹp.”

Ra đây là tranh original của em hà?

[Nhìn đường vân của cái quần lót này đi! Nhìn vẻ mặt xấu hổ này nè! Tim đập không dứt chưa?]

Ừ. Nghĩ đến ‘cậu ta’ là người mẫu cho em, anh quả thật là tim đập không dứt nè.

[Eheheh….tranh quá đẹp luôn…em muốn khoe với anh trước.]

Không ổn. Đáng yêu quá!

Thích quá…

Vừa nhìn thấy em gái đã khiến tôi vui vẻ rồi. Đáng lẽ giờ này phải đang khuyên răn nó mới đúng chứ.

Trong lúc tôi viết mấy cảnh cao trào thỉnh thoảng cũng có cảm giác này, vì thế tôi không phải là không hiểu tâm trạng của nó. Về khoản này thì họa sĩ hay tiểu thuyết gia cũng như nhau mà thôi.

Sagiri cầm cái bảng vẽ điện tử - như bà mẹ âu yếm bồng con của mình vậy:

[Em đi làm video trực tiếp rồi cho mọi người xem ngay đây!]

“Khoan đã! Đừng làm thế!”

[Eh? Tại sao?]

“Không có lý do gì cả! Nhưng người mẫu của cái hình đó là Elf phải không?”

[Vâng.]

“Thế anh không nói em cũng phải biết chứ! Ví dụ nếu cậu ta cũng xem cái video trực tiếp của em, sau đó thấy một nhân vật giống hệt mình vén váy lộ quần lót thì em nghĩ cậu ta sẽ thấy thế nào?”

[….Rất vui?]

“Em làm video trực tiếp cho cả thế giới nhìn đấy! Em mà làm thế Yamada-sensei sẽ biến thành một tên siêu biến thái mất!”

Tôi chỉ nói theo thường thức mà thôi, nhưng Sagiri đã rơm rớm nước mắt.

[Híc…nhưng mà…tranh vẽ đẹp thế cơ mà….]

Ự….

Xem ra khó hơn mình tưởng rồi.

Có lẽ biên tập viên của mình cũng cảm thấy thế này khi đánh loại tác phẩm của mình – còn mơ. Mỗi lần loại tác phẩm là tàn nhẫn xem thường hết mức luôn.

Nhưng tôi là tôi, người ta là người ta. Tôi – không đời nào tôi đẻ bức tranh mà Eromanga-sensei vui vẻ cho tôi xem cứ thế biến mất được.

Đã thế thì -------------

“….Cho anh nhìn lại một lần nhé.”

[……Không vấn đề gì.]

“Thank you ~ À…nhìn kỹ vẫn thấy rất đẹp.”

Bức tranh này khiến Eromanga-sensei, người mà vốn rất nghiêm khắc với chính mình cũng phải thấy thỏa mãn. Quả thật là rất đẹp.

Cứ thế mà cất đi thì kể cũng phí.

Đang nghĩ đến đó – đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng.

“Được…được…đúng rồi!”

---- Xin lỗi nhé, Elf

Tôi xin lỗi Elf trong lòng --- sau đó mỉm cười.

“Sagiri! Tranh em vẽ sẽ không bị bỏ phí đâu! Anh sẽ thổi hồn vào cho nó!”

[Eh?] Sagiri tròn mắt:

[Eh? Cái gì cơ?]

“Anh sẽ cho nhân vật này vào tác phẩm của mình.”

[Eh? Eh? Ehhhhhhhhhhhh?]

“Anh vừa nảy ra ý này! Nhìn thấy cái tranh này…đột nhiên anh có một ý rất hay!”

Chính là cảm giác này! Phút chợt lóe khi tôi quyết định dùng em gái mình làm nhân vật nữ chính.

“Xin lỗi, ý anh đã quyết rồi. Luật pháp đừng hòng cản được anh, em cũng đừng mong – đúng đúng đúng thế! Chính thế….Kuhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!! Lại có linh cảm nữa rồi….”

Đầu óc tôi tăng tốc. Ý tưởng hay ho cứ ào ào như nước xuất hiện.

Cô gái trước mặt – nhanh chóng lớn lên trong đầu tôi, chủ động cuồng nhiệt tìm kiếm tình yêu của mình – quá trình mà chỉ tôi mới nhìn ra từ từ xuất hiện!

Tôi có gắng căng tai nghe từng lời ‘cô bé’ nói trong đầu. Một chữ cũng không được để sót. Tôi muốn viết đúng con người thật của cô bé này cơ! Cái này quan trọng đấy! Để thể hiện nét đáng yêu của cô bé cứng đầu không coi ai ra gì này là sứ mệnh của tôi lần này!

Vì tập trung quá mức, thành ra tôi không chú ý đến xung quanh nữa. Thay vào đó, tôi quay đầu.

“Tốt! Về phòng viết thôi!”

Đang định đi, đột nhiên nhận ra có ai đó kéo áo mình.

“Hử?”

Gì thế này? Đang có hứng, đừng quấy rồi nào!.

Tôi khó chịu quay lại và thấy em gái mình đang ra sức kéo áo mình.

--- À….

“Xin lỗi.”

[….Mwuuuuu]

Sagiri nhìn tôi bằng nửa con mắt. Thấy cũng hơi ngượng, tôi đáp:

“À…ừ, bọn mình đang nói chuyện nhỉ?” Tôi chắp tay lại quay về phía con bé xin lỗi:

“Xin lỗi! Anh lại mắc phải bệnh nghề nghiệp nữa!”

Mỗi khi có linh cảm là tôi chả nghe ai nói gì nữa. Hay nói đúng ra là căn bản không thèm quản thế giới này thế nào nữa.

[……..]

Sagiri không đáp.

Chắc là giận rồi…tôi sợ gần chết hé mắt ra, nhưng thật bất ngờ…

[….Không có gì.]

Sagiri lắc đầu không đáp. Sau đó con bé mỉm cười.

[Hehehe]

“?”

Nụ cười này…có nghĩa là gì thế?

Tôi không hiểu nổi tại sao con bé lại vui vẻ hơn, nhưng xem ra cũng tốt….

Đang khó hiểu, đột nhiên Sagiri cười nói:

[….Thấy…có chút…]

Mặc dù tiếng nó bé đến mức gần như không nghe thấy nổi nhưng tôi vẫn nhận ra nó đang đỏ mặt.

“Ừm? Gì cơ?”

[Không có gì. Chỉ thấy anh có chút biến thái…]

Sagiri có vẻ bối rối, con bé quay đi chỗ khác.

“………….”

Bị em gái mình nói thế thật sự là đau lòng quá. Còn tưởng con bé đỏ mặt vì nó ngượng chứ.

Được rồi, đã không có việc gì nữa thì quay về chủ đề chính thôi.

“Mà này Sagiri. Anh vẫn lo không biết làm sao viết lại được – giờ thì anh có cách rồi.”

Tôi nói cho nó nghe ý tưởng vừa nảy ra.

“Chỉ cần nhét một đống cô bé đáng yêu vào là được! Càng nhiều càng tốt! Tiểu thuyết là sướng nhất!”

[……………..]

Sagiri ngây ra nhìn tôi một lúc rồi mới nói:

[….Luôn, cảm thấy, cách này quá mức dễ thấy.]

“Kệ anh!”

Cho dù rõ ràng anh cũng phải chuẩn bị chứ!

“Sau đó…à thì, mới nghĩ đến đó thôi.”

[…Uhhhhh.]

“Nếu em có thể tiếp tục vẽ những bức tranh móe tới mức như lúc nãy - anh nghĩ mình sẽ có thể có thêm nhiều linh cảm hơn.”

[…….]

Sagiri đột nhiên mở miệng:

[….Thật không?]

“Ừ.”

Mặc dù tôi cảm thấy thế cũng có chút mạo hiểm.

“Nếu Eromanga-sensei có thể -- vẽ thêm cho anh đi?”

Sagiri tròn mắt – sau đó.

[Ừ!]

Một nụ cười rạng rỡ.

Sau đó hình như nó còn nhận ra gì đó nên vội thêm:

[…Em, em không quen ai tên thế cả.]

Thật là…đừng bốc phét thế chứ. Đã thành thói quen rồi đấy à?

Tôi nén cười, nói:

“Xin được chỉ giáo.”


Ngày hôm sau, một ngày kể từ lúc chúng tôi có cuộc trò chuyện đó.

Tan học xong, tôi ngồi trong phòng đang viết về cô bé mình mới nghĩ ra hôm qua

“Wow wah wah wah wah wah wah!!! Làm được rồi! Quá hay! Mình là thiên tài sao! Là thần sao? Kukuuku!! Thắng rồi! One Piece cũng chả đáng xách dép!”

Vì mọi thứ đều thuận lời, những lời vừa rồi nghe cứ như Yamada Elf-sensei vậy. Nhưng lúc cao hứng thì ai mà chả thế. Động lực hứng thú mà Yamada Elf-sensei nói đến quả thật là không thể ngừng được.

“Nhưng mà…mặc dù viết lúc tâm tình rất tốt….”

Giờ ăn mừng vẫn là quá sớm. Trừ khi để người khác đọc còn không thì chả cách nào biết được nó có thật sự là hay hay không – với cả quan trọng nhất là thuận lời thế nhờ ăn may của Eromanga-sensei cả.

Cho dù tôi bảo cần thêm gái, nhưng không có tranh của Eromanga-sensei thì quả thật là nói dễ hơn làm.

“Mà rút cục để nhân vật này đóng vai gì bây giờ? Chịu chết!”

Tôi nằm úp sấp xuống sàn và thì thào những câu mà tiểu thuyết gia đáng lẽ không bao giờ được nói.

Từ trước đến nay làm thế nào để sáng tác nhân vật mới nhỉ? Các bạn có thể nói này nói nọ, nào là tôi vừa làm đấy thôi. Nói sao nhỉ, cái đó là khoảng khắc lóe sáng thôi. Đến lúc tỉnh lại thì đã viết xong cả rồi. Tôi còn chả nhớ mình đã viết cái gì ấy chứ.

Chẳng phải mọi người đều thế cả sao?

Bực thật…toàn nhớ những kỷ niệm đau lòng.

Với tôi mà nói, viết sách giống như là một giấc mộng thiên đường, một địa ngục nơi thực tế.

“Kuh ~~”

Lúc viết truyện đánh nhau cũng nhanh như đoạn bảy anh hùng tụ tập trong Romancing Saga 2 vậy. Có điều từ trước đến giờ mới được hai lần như thế mà thôi.

Lần nhứ nhất là khi quyết định viết sách loại ‘em gái’.

Lần thứ hai là khi Eromanga-sensei cho tôi xem cái bức tranh minh họa siêu bậy, siêu đáng yêu ấy.

“Không ổn…Mình hoàn toàn dựa dẫm vào Eromanga-sensei mất rồi….”

Đương nhiên vẫn cứ viết – nhưng tôi lúc nào cũng mong một bức tranh nữa của Eromanga-sensei.

Đang lúc ngẩng đầu nhìn trần nhà thì skype buzz một cái.

“Hử? Eromanga-sensei ?”

Hồi trước để Elf có thể nói chuyện, tôi đã chuẩn bị món này. Giờ, ngoài đập sàn ra tôi còn liên lạc với em gái mình bằng skype nữa….cho dù sống cùng một mái nhà…thật không thể tin nổi.

Nhưng dù sao tăng thêm cách liên lạc là tốt rồi.

Tôi nhấn nút một cái.

“Sao?”

[Anh. Izumi-sensei.]

Giọng Eromanga-sensei vang lên qua máy biến âm.

[Cái này hơi khó nói…nhưng có vấn đề nghiêm trọng rồi.]

“Vấn đề nghiêm trọng? Cái gì…?”

Tôi lập tức liên tưởng đến một loạt tình huống.

[Cái này…sau khi gặp Elf-chan cực kỳ đáng yêu, cảm xúc dâng trào nên em vẽ được một đống….] Eromanga-sensei nghiêm túc kể cho tôi nghe ‘vấn đề’: [Giờ ngoài loli ra em chả vẽ được gì nữa cả.]

“…………………Cái này quả là vấn đề nghiêm trọng đấy.]

Tóm lại là thế này:

Một trong những lý do mà linh cảm lóe lên do Elf là loli. Vì thế mà con bé bị ám ảnh, cứ vẽ là ra loli hết.

“Thế thì có gì không tốt? Cứ đáng yêu là được.”

So với hồi trước thì nhân vật của nó cũng phẳng lỳ luôn.

[Em muốn vẽ đủ mọi loại nhân vật nữ chính cơ! Với cả thay đổi cũng cẩn thiết mà!]

Đúng như nó nói đấy. Tập luyện chán rồi nó cũng vẽ được nhân vật ngực lớn. Đương nhiên là giờ nó muốn thử rồi.

“Hiểu rồi…thế em muốn anh làm gì bây giờ?”

[Em muốn gặp gái xinh cơ!]

Eromanga-sensei thẳng thắn đáp. Tôi cũng thẳng thắn trả lời:

“Nhìn vào gương ấy.”

[Anh, anh lại thế rồi! Sao anh lại nói thế được!]

Sagiri tắt máy biến âm đi dùng giọng vốn có của mình trả lời tôi.

[Vì cách đó không có tác dụng nên em mới phải gọi anh đấy chứ!]

“Thế em muốn anh làm sao bây giờ?”

[Thì em bảo…cái đó…]

Sagiri xem ra cũng không biết nói sao, cuối cùng thốt lên:

[Tóm lại là nhìn gương không được, hiểu chưa? Anh nghĩ vì sao mà từ trước đến nay nhân vật của em đều phẳng lì chứ?]

“…À…à”

---- Em không muốn vẽ cái gì mình chưa thấy bao giờ!.

“Với Eromanga-sensei mà nói, bức tranh vẽ chính mình hay vẽ Elf cũng chả khác gì nhau cả à.”

[Kuh…đúng, đúng thế! Đừng có bắt em phải nói chứ, mau chịu trách nhiệm đi!]

“Chịu trách nhiệm gì cơ?”

Làm thế có ổn không?

[Em muốn ngắm gái xinh.]

Sagiri lặp lại yêu cầu ban nãy.

“Nếu em xem phim cũng có hứng được thì sao không xem tivi ấy?”

[Em đã thử rồi. Trước thì được, nhưng giờ em muốn cái gì đó có thể gây cho em cảm giác giống như Elf-chan cơ!]

“Nói cách khác, sở thích của em là loại như Elf hả?”

Chả lẽ vì thế mà em đi rình coi nhà người ta? Nếu đúng thế thì tôi lại có cái nhìn mới về giới hạn của Eromanga-sensei.

[Em cũng không rõ lắm, nhưng đúng là Elf-chan đáng yêu quá. Em vẫn đang tính cách để cho mình không cần ra khỏi phòng, người ta không cần vào mà vẫn xem được quần lót cậu ấy.[

Cách em miêu tả nghe kinh quá.

“Tóm lại là em vẫn không chịu ra khỏi phòng hả….”

Nhưng khoản nó không chịu cho ai vào thì lại bất ngờ. Thỉnh thoảng vẫn cho tôi vào cơ mà.

[Tóm lại, ngoài Elf-chan, em muốn thấy gái xinh có thể kích thích em được! Một người làm mẫu cho nhân vật nữ chính đáng yêu của em! Một người có thể cho em bức tranh khiến Izumi-sensei cũng phải bật cười!]

“Giờ em nói anh mới nhận ra là gần đây không có tranh của em công việc của anh chịu không tiến triển gì cả. Nhưng dù sao anh cũng sẽ giúp em….”

[Anh, trong số những người anh biết có ai đáng yêu ngực bự lại đồng ý cho em xem quần lót không?]

“Kiếm đâu ra cơ chứ!”

Mà cho dù có cũng làm sao dám hơi người ta chuyện đó cơ chứ! Con bé này, cứ nhắc đến tranh vẽ là biến đổi hẳn. Hay từ nay gọi cái này là ‘trạng thái Eromanga-sensei nhỉ?

[Thế…thế có cái gì…thay được không?]

“Cụ thể là em cần cái gì mới được chứ?”

[Đừng hỏi em, em cũng không biết! Tóm lại là tìm ngay cho em một cô có thể làm em hứng được!]

“Rồi…rồi…để anh nghĩ cách.”


Mặc dù Eromanga-sensei nhờ…nhưng tôi chả nghĩ ra cách gì cả.

“Cụ thể ‘hứng lên’ mà em nói là thế nào….”

Tôi thì không muốn nói lại nó, nhưng quả thật nó nói kiểu đó thì không thể hiểu nổi. Đang lúc đau đầu thì đột nhiên điện thoại vang lên.

“Izumi nghe đây.”

[Onii-san! Anh có khỏe không?]

Một giọng nói vui tươi vang lên.

Chỉ có một người gọi tôi kiểu đó…

“…Megumi à….”

Jinno Megumi. Thích kết bạn với mọi người. Lớp trưởng của Sagiri.

Cô bé muốn giúp thiếu nữ hikikomori nào đó đi học. Các bạn có thể nói đây là thiên địch của Eromanga-sensei.

[Vâng ~ em Megumi đây ~ à còn vụ cái nhà ma sao rồi anh?]

“À, xin lỗi đã khiến em lo lắng. Không sao đâu, chỉ là hàng xóm mới tới tôi.”

[Thế à? Tốt quá, không phải là ma.]

Chính tại Elf cũng khiến tôi suýt nữa thì nhầm.

[Nè, Onii-san ~ anh nghĩ em đang mặc cái gì?]

“Không không, anh không đi đoán đâu.”

Tôi trả lời rồi, nhưng Megumi vẫn đùa cợt:

[Hoàn toàn ~ khỏa thân ~ đó]

Trái tim tôi cứng lại trong khoảng khắc…Khỏa thân…khỏa thân.

Cô bé này nói cái gì thế này?

[Ehehe ~ thực ra em đang tắm đấy.]

Ừa, có thể nghe thấy tiếng nước chảy.

Hả? Ra là tắm à?

Còn tưởng là….ôi quả tim của tôi…

[Ara ara – Onii-san, sao anh không nói gì thế? Lẽ nào ~ anh đang nghĩ giống em à?]

“Đâu, đâu có!”

[Thiệt là ~ lại nữa rồi ~ Onii-san anh biến thái quá.]

Megumi cố ý vừa vặn cho nước chảy vừa đùa:

[Nè ~ Onii-san ~sao anh không gọi cho em? Em vẫn đợi điện của anh mà.]

“Vì, vì….”

Mặc dù có trao đổi số thật…Nhưng cô bé chỉ là nữ sinh cấp hai mà thôi. Tôi chả có lý do gì mà gọi cả.

“….Anh chả có lý do gì để gọi cả.”

[Onii-san ~ anh lạnh lùng quá. Còn lời hứa của chúng mình thì sao?]

“Hứa?”

Có à? Hứa cái gì?

[Anh coi ~ là cái đó ~ đó]

Megumi nói bằng giọng sặc mùi quyến rũ:

[Đồng minh…anh với em?]

“Ra là em nói cái đó à!”

Kiểu nói chuyện kỳ quái còn tưởng cô bé muốn cái gì khác cơ chứ.

Hồi gặp mặt nhau lần đầu, tôi và Megumi kết làm đồng minh. Chúng tôi lập ra ‘Đồng minh dẫn Izumi-chan ra khỏi phòng’.

[Rồi sao? Sau đó Izumi-chan thế nào?]

Giọng Megumi nghiêm túc hẳn lên. Mặc dù cô bé này hơi dễ dụ nhưng lo lắng cho Sagiri là thật. Nếu con bé chịu đến trường thì có lớp trưởng như thế cũng an tâm.

[Thế…có ra khỏi phòng không?]

Có…một lần duy nhất.

---- Đương nhiên tôi sẽ không nói rồi. Chuyện này có ý nghĩa đặc biệt.

Vì thế tôi đổi để tài:

“Gần đây…Sagiri kiếm được bạn rồi.”

[Ủa? Bạn qua mạng à?]

“Không, ý anh là bạn thật ấy.”

[Ơ? Kể cho em nghe đi.]

Lần đầu tiên thấy Megumi nghiêm túc thế này đấy.

“Anh vừa nói nhỉ? Con ma ấy thực ra là hàng xóm của anh – cũng trạc tuổi Sagiri. Vì cậu ta cũng không đi học nên hai đứa cũng khá giống nhau…và rồi…chuyện này chuyện nọ xảy ra, thế là giờ hai đứa có thể cùng ngồi chơi game được rồi.”

Mặc dù là chơi online thôi.

Đó chính là nhờ Elf. Nghe tôi nói xong, Megumi có vẻ rất không ổn:

[Ờ…ờ…cái này là…tiến bộ nhỉ?]

“Đúng. Tốt là khác.”

[Mwu…cho em nói lời thật lòng nhé?]

“Xin mời.”

Giọng Megumi run rẩy một chút, sau đó cô nhóc hét lên:

[Không cam lòng! Có người giành của em! Em muốn trở thành người bạn đầu tiên của Izumi-chan cơ!]

Hét thế đấy.

“…Thế à?”

Tôi nhận ra cô bé rất chân thành.

“Cám ơn em.”

Không ngờ em lại thực sự muốn làm bạn của Sagiri.

[Onii-san, anh vừa nói gì à?]

“Không có gì.”

[Hửm? Nhưng mà…game à…em chơi cũng khá lắm.]

“Em nói cái gì?”

[Em đang tính kế hoạch mới để làm bạn của Izumi-chan.]

…Cô nhóc này….

“Không phải em nói em muốn bạn ấy ra khỏi phòng và đi học hay sao?”

[Cái đó để sau. Giờ em muốn thành bạn cậu ấy đã. Bạn ấy.]

“Hố?”

Quan điểm tích cực ghê nhỉ? Có lẽ mình cũng học được gì đó chăng?

“….Anh cũng nói lời thật lòng nhé?”

[Mời anh?]

Phù ~ tôi hít sâu một hơi rồi thổ lộ:

“Anh cũng không cam lòng….trở thành bạn của Sagiri…có người cướp mất lượt của anh…anh cũng cảm thấy giống em vậy.”

[……….Ừm, em cũng thế.]

Tôi có cảm giác Megumi cũng mỉm cười.

[Chúng mình là đồng đội.]

“Có lẽ thế thật.”

Từ đồng minh thành đồng đội.

Cả hai chúng tôi nhất thời không nói gì, có lẽ vì đều đang suy tính xem ‘nên làm gì tiếp đây’. Cuối cùng Megumi nói.

[Cái này…Onii-san, bọn mình gặp nhau một chút được không?]

“…Bây giờ?”

Lúc cô bé dùng giọng nhẹ nhàng thế tôi lại thấy có chút không hợp.

[Vâng, ngay bây giờ. Nếu tiện thì em muốn thương lượng kế hoạch sắp tới với anh.]

“À…thế à?”

Nếu thế thì cũng không có lý do gì để từ chối. Đằng nào cũng đăng bí có viết lách được gì đâu. Có khi ra ngoài hít thở không khí cũng hay.

“Được, đi đâu đây?”

[Để xem nào. Trước trạm xe – có một tiệp sách tên là tiệm sách Takasago, anh biết chỗ đó không?]

“Đương nhiên, ngày nào anh chả qua đó.”

Còn là nhà bạn cùng lớp anh nữa cơ. Nhưng rồi sao?

[Em đang tắm – nên chừng 50 phút nữa mình gặp nhau ở đó nhé.]

Tắm lâu thế….

“Ok, gặp lại em sau.”

[Vâng, mong anh giúp đỡ ------------ Izumi-sensei.]

*Click*

“Ehhhhhh!?”

Ehhhhh? Ehhhhhhh? Ehhhhhhhhhhhhhhh?


Tôi đến tiệm sách Takasago. Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ hẹn với Megumi, nhưng không sao ngồi yên được nữa rồi.

“……Izumi…sensei?”

Gọi kiểu đó…cũng không tệ.

Không không không! Cái gì thế này? Sao Megumi lại biết thân phận thật của mình được?

“Với cả nghe giọng cũng không giống đoán mò….”

Tháng trước, khi Megumi đến nhà tôi, trong phòng khác có bộ lịch ‘Ngân Lang chuyển kiếp’.

Trong nhà của Inside Izumi Masamune[1]lại có tác phẩm của Izumi Masamune [2]…đương nhiên là sẽ bị để ý rồi. Nhưng không ngờ là đã dấu được lúc đó mà sau này lại bị Megumi nhìn ra.

Vì cô bé nói bản thân cũng đọc manga các loại, nhưng chắc chỉ đọc One Piece là cùng. Chữ ký của tôi trên cái lịch đó cũng bé xíu. Ai ngờ mà bị lộ chứ.

“Làm sao bây giờ…mà trời đã tối rồi chứ!”

Thật sự là phiền quá.

Nhưng cũng chả làm gì được, nên đành tạm gác vụ này qua một bên. Đây là thói quen của tôi trong ba năm nay rồi. Trước hết cứ bắt đầu bằng những gì có thể làm được cái đã.

“Để xem…đã đến tiệm sách rồi…xem có gì cho Eromanga-sensei xài được không….”

Để xem có món gì thay nổi quần lót con gái không nào.

Một yêu cầu phi lý từ cộng sự - nhưng nếu làm được thì Eromanga-sensei lại trả công bằng một bức tranh siêu nóng. Cứ thế nhìn tranh là lại có sáng kiến mới, tha hồ mà viết.

Vì thế tôi rất muốn hoàn thành yêu cầu này. Nhưng mà…

“Kiếm một cô gái 3D để hỏi xem quần lót còn khó hơn lên trời ấy chứ.”

Nói cách khác, đành gọi gái 2D thôi vậy.

Kiếm đâu ra một cô gái 2D làm hài lòng Eromanga-sensei được bây giờ nhỉ?

Nhân tiện, tủ sách con bé chỉ đầy sách của một vị tác giả nổi tiếng nào đó thôi, toàn loli – chả có tác dụng gì cả. Có lẽ Elf chọn loại gái ấy cũng vì cùng lý do.

Nếu thế thì..hai đứa quả thật rất giống nhau. Trước kia đã thấy có mùi rồi.

“À, Mune-kun. Xin chào.”

Vừa vào hiệu sách, một giọng nói đã vang lên chào tôi.

Đây là bạn học của tôi, cũng là nữ chủ nhân của cái tiệm này, Takasago Tomoe.

Sở thích là đọc sách, điện thoại di động và giày thể thao. Hôm nay bạn ấy mặc tạp dề của tiệm và đeo một đôi giày cao cấp màu vàng.

“Chào ~”

Tôi chào lại, cậu ấy chỉ tôi sang sạp bán light novel mới.

“Có sách mới đấy ~ mời mua ~”

Ở đây cũng thấy rồi, bìa toàn con gái thôi.

Mặc dù nhìn cũng đáng yêu đấy.

“Hừm….”

“Hìhì, quý khách, xin hỏi ngài muốn tìm sách gì?”

Hôm nay bạn ấy có vẻ vui. Tôi cũng không băn khoăn, trực tiếp nói ra:

“Eromanga-sensei bảo tớ tìm một ai đó xinh đẹp để tham khảo cho nhân vật nữ chính.”

“Thế nghĩa là sao?”

Nhìn Tomoe còn chưa hiểu, nhưng bạn ấy nghĩ một lúc rồi nói:

“Ý cậu là kiểu ‘Circlet Girl’ hoặc ‘Shakugan no Shana’ ấy à?”

“Những cái này tớ cũng nghĩ ra được.”

Còn mua sạch rồi cơ.

“Chuyện là thế này ---“

Tôi kể cho Tomoe (đương nhiên cắt phần liên quan đến thân phận thật của Eromanga-sensei) mọi chuyện

“….Ừm ừm…ra là thế.”

Tomoe gãi cằm gật đầu.

“Tóm lại để kiếm cảm hứng cho Eromanga-sensei, cậu đang tìm một cô gái xinh xắn ngực bự tóc đen mà lại hợp với tạp dề và giầy thế thao đúng không?”

“Hình như không có đoạn sau đâu.”

“Sau đó cậu quyết định đến hiệu sách Takasago, phải không?”

Cậu có nghe tớ nói không đấy?

“…Có thể coi như thế.”

Tớ định đến mua một bộ light novel gì đó có nhân vật nữ chính xinh xắn một chút.

“Ehehe, thật là, đành vậy thôi.”

“…Sao cậu lại ngượng?”

“Ủa? Không phải cậu tới tìm tớ nhờ làm mẫu cho bộ sách mới à?”

Thằng này có nói thế bao giờ đâu.

Tôi cẩn thận nhìn lại Tomoe lần nữa.

Một bộ ngực no đủ trong cái tạp dề hiện lên trước mặt tôi.

Cũng phải thừa nhận là cô bạn cùng tuổi này có vóc người đẹp.

Trước hết, mặt rất đáng yêu. Nãy không nhận ra nhưng giờ thì đúng là đủ điều kiện của Eromanga-sensei rồi.

“Eh? Hả? Cậu định giúp tớ thật à?”

“Ừ. Vì dù sao cũng là bạn bè nhờ mà! Tớ không định bước chân vào giới light novel đâu! Chỉ muốn đóng góp cho một bộ sách hay mà thôi! Có thế thôi mà!”

Tớ cảm thấy cậu đang nghi thế này này:

Cậu đang tưởng tượng mình làm nhân vật chính trong truyện (sau đó thay đổi cốt truyện theo ý mình muốn). Kiểu như truyện trên mạng ấy.

Tomoe…cậu…thích loại đó à?

“Thế tớ hỏi thẳng nhé. Thật sự cậu định giúp à?”

“Ừ! Cứ để tớ lo!”

Tomoe vỗ ngực cười. Một đập này khiến ngực bạn ấy nảy nảy làm tim tôi đập loạn cả lên.

Tomoe hoặc là không nhận ra hoặc là không quan tâm, tiếp tục nói:

“Thế? Cụ thể tớ cần làm gì nào?”

“Cho Eromanga-sensei xem quần lót của cậu qua skype.”

“Dễ ợt! Cái này..hả? Cái này, cái này làm sao mà đụowc? Cậu đang nói gì thế hả?”

Wow! Tomoe giận rồi.

“Muốn vẽ tranh hentai, Eromanga-sensei cần gái xinh. Cho người ta xem mấy tư thế khêu gợi của cậu đi.”

Tôi nói rất chân thành, nhưng Tomoe lạnh lùng lườm lại:

“………………..Cậu muốn nhìn thì có chứ gì.”

“Không, không đúng!”

Sao cả Elf lẫn Tomoe đều coi mình là loại này?

“Thật không? Có phải sau bao năm làm bạn, đột nhiên cậu nhận ra mị lực của tớ dẫn tới dục vọng đại phát à?”

“Cậu đọc quá nhiều light novel tự sướng rồi!”

Chưa kể tôi cũng chả hứng thú với đồ lót của gái 3D cả.

Tại sao? Vì tôi đã giặt quần lót cho em gái mình cả năm trời rồi.

Tôi chỉ vào Tomoe, nói rất rõ ràng:

“Nghe kỹ này Tomoe. Đấy chỉ là miếng vải mà thôi.”

“Cậu nói cứ như thể…..như thể là cậu sống với con gái lão luyện lắm ấy!”

Tomoe đỏ mặt lấy tay che ngực.

“Tóm, tóm lại…không là không! Cậu định bảo thiếu nữ làm gì thế hả?”

“Quả nhiên là không được rồi ~”

“Đương nhiên là không được!”

Đang lúc chịu lửa giận của Tomoe thì…

“A, Onii-san~”

Có người gọi tôi.

*Bịch bịch bịch*

Đột nhiên tối om. Có ai đó che mắt rồi.

“Đoán xem ai đây ~”

“…………..Megumi.”

Trả lời xong, tức thì hai mắt mở ra. Chủ nhân giọng nói đó xuất hiện trước mặt tôi.

“Đoán đúng ~”

Megumi nở nụ cười lấp lánh.

Sức phá hoại thật là kinh khủng. Nếu không phải tôi thì thằng khác đã bị bắt sống rồi.

“Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Onii-san~ em là Megumi – vừa tắm xong đây.”

“Rồi rồi. Anh cũng chả muốn biết mấy cái chi tiết đó.”

Đúng như tự giới thiệu, tôi ngửi thấy mùi thơm trên người Megumi.

Nhìn chúng tôi nói chuyện Tomoe nghiêng đầu hỏi:

“Mune-kun, ai đây?”

“Là lớp trưởng của em gái tớ ---“

“Em chào chị! Em là Jinno Megumi ~!”

Megumi lớn tiếng tự giới thiệu bản thân với Tomoe.

“Cứ gọi em là Megumi-chan.”

“À…rất vui được biết em, Megumi-chan.”

Tomoe cũng phản ứng giống tôi. Nhưng bạn ấy thêm chữ ‘chan’ nên nghe ra rộng lượng hơn tôi nhiều.

Mặc dù còn hơi mù mờ, Tomoe nhanh chóng khôi phục như thường.

“Chị là Takasago Tomoe. Như em thấy đấy, chị là nhân viên cửa hàng luôn. Chị là bạn cùng lớp của Mune-kun.”

“Em chào chị. Cho em gọi chị là Tomoe-chan được không, Onee-san?”

“To, Tomoe-chan? À…không sao...em giỏi thật đấy.”

“?”

…Trong mấy câu ngắn ngửi vừa rồi, Megumi đã nhanh chóng giành quyền chủ động.

Mặc dù tôi vẫn nghĩ Tomoe rất giỏi khoản ăn nói, nhưng gặp một bạn lớp trưởng cỡ này xem ra cũng hơi quá mức.

“Mà này Megumi, anh muốn hỏi em cái này.”

“À vâng. Chắc chắn anh muốn hỏi em rồi, Izumi-sensei.”

Được rồi. Bắt đầu từ cái này đi.

“Sao em gọi anh là ‘Izumi-sensei’ --- ”

“Ehehe ~ cái đó à?”

Megumi nở nụ cười xấu xa:

“Cái này liên quan đến kế hoạch của em, nên em sẽ kể cho anh rõ. Mấy hôm trước sang nhà anh, em thấy trong phòng khác có bộ lịch ‘Ngân Lang chuyển kiếp’.

Biến ngay mà. Sao mình lại chọn bút danh giống hệt tên thật nhỉ? Đáng phải đổi chứ!

“Soi cẩn thận xong…em còn đăng một tờ lên mạng xem có ai nhận ra không ~ sau đó có một vị fan cuồng của Izumi Masamune-sensei xuất hiện và nhận ra.”

“Eh? Thật không?”

Xin lỗi, nhưng vừa nãy tôi mừng quá.

Mình có fan cuồng? Fan nữ cuồng? Cô bé nào không biết.

Fan cuồng chắc sẽ đi tham gia event ký tên, để xem nào ---

“Nhân tiện đấy là con trai đấy.”

“Con trai?”

Mình phải biết chứ! Chỉ có đám đực rựa đến tham gia event ký tên thôi ---

Chưa kể chỉ con trai mới đọc truyện của tôi, bìa sách còn in bốn chữ EROMANGA[3] to tướng. Đời nào con gái dám cầm lên chứ.

“Con trai. Bộ dạng nhỏ người. Đầu trọc. Anh nhớ không? Cao ráo, học sinh cấp ba….”

“À có! Có một đứa đầu trọc thật!”

Thằng khỉ này! Nó bán đứng mình.

Nhưng tôi cũng không chối. Dù sao chuyện này là bất khả kháng.

“Mà nam sinh cấp ba à….”

Em có phải là nữ sinh cấp hai không đấy? Nhìn ánh mắt của tôi, Megumi trả lời:

“Em có nhiều bạn là con trai lắm ~”

“…Thế à?”

Cũng chả có gì cần hỏi nữa rồi.

“ – Vì thế em hỏi một hồi là biết. Anh hiểu chưa, Izumi-sensei?”

“Rồi, đã hiểu vì sao bị lộ rồi.”

Mặc dù thân phận thật của Eromanga-sensei còn chưa lộ, nhưng chỗ này phải cẩn thận mới được.

“Thế….giờ nói chuyện chính đi. Thân phận thật của anh thì can gì đến kế hoạch mới của em để làm bạn của Sagiri?”

“Được rồi, mặc dù em vẫn chưa cái người nào giành chỗ của em từ đâu mọc ra –“

Megumi giơ một ngón tay lên:

“Trong số kỹ thuật kết bạn, quan trong nhất là phải biết đối tượng của mình thế nào? Người ta thích gì? Người ta là loại người gì? Thông tin kiểu đó ấy.”

“Ra là thế.”

Cái này do lớp trưởng 500 bạn nói có khác, nghe cũng đáng tin phết.

“Đúng. Em đã nghĩ cách rồi – để làm bạn của Izumi-chan, em đã quyết định ---“

Ero Manga Sensei v02 120

“Đi nghiên cứu đống tiểu thuyết buồn nôn kinh tởm ~”

Đống tiểu thuyết buồn nôn kinh tởm - tiểu thuyết buồn nôn – Tiểu thuyết ---

Giọng nói oang oang của Megumi vang vọng khắp trong tiệm sách.

Sau đó toàn trường yên tĩnh. Tôi. Megumi.Tomoe. Cả ba không ai nói câu nào.

Cuối cùng tôi mở miệng hỏi:

“Để làm bạn của …Sagiri…em nói cái gì?”

“Eh? Anh nghe không rõ à? Không ổn đâu nhé, Izumi-sensei. Em nhắc lại một lần thôi đấy nhá.”

“Để trở thành bạn của Izumi-chan, em đã quyết định nghiên cứu đống tiểu thuyết buồn nôn kinh tởm ~!”

…Xem ra mình không nghe nhầm đâu.

Nói thế ngay trước mặt tác giả light novel mới sợ chứ….

Nhưng mà…nên đáp lại thế nào đây?

Đang lúc tôi không biết nói sao thì…

“Nhóc con. Nhắc lại xem nào.”

Giọng nói run rẩy, nữ chủ nhận tiệm sách đằng đằng sát khí tiến lên phía trước.

Ôi tiêu rồi.

“To, Tomoe-chan?”

Megumi nhìn Tomoe lừ lừ tiến tới, hai mắt trợn tròn.

Về phần mình, Tomoe sát khí ngút trời, trên mặt còn đang cười lạnh.

“Hohohoh….nhóc vừa nói về cái gì đó buồn nôn thì phải….ngay trước mặt chủ nhân của tiệm sách….kukukuk….”

Tôi nghe thấy tiếng gì như có cái nút được nhấn ấy.

“Lớn gannnnnnnnnnnnnn đấy!!!! Đừng có xem thường bọn này!!!!”

“Wah wah wah!”

Tôi vội nhảy ra, từ phía sau tiến hành khóa khớp cô bạn của mình lại, không để cậu ấy tấn công khách hàng.

“Grrrrrrr!!! Mune-kun! Đừng cản tớ! Buông ra!”

“Tomoe! Khoan đã! Bình tĩnh nào! Người ta không có ác ý đâu!”

“Hả? Không có ác ý – còn lâu tớ mới tha cho nó được!”

Nói cũng không sai đâu.

“Khách hàng! Còn có khách hàng khác đang ở ngay đây kìa! Nào, nào, bình tĩnh nào! Tớ thích Tomoe bình tĩnh dịu dàng như diễn viên quần chúng nhất đấy ~”

Tôi làm trẻ con diễn trò hề một hồi cuối cùng Tomoe cũng bình thường trở lại.

“Hô ~ hô ~ tớ có cảm giác mình vừa bị trẻ con dụ thì phải.”

“Ảo giác ảo giác thôi. Bình tĩnh. Bớt giận nào.”

Tôi quay lại Megumi:

“Em nữa. Xin lỗi ngay!”

“Ehehe ~ xin lỗi ~ em hối hận rồi.”

“Em chả hối hận gì cả! Muốn anh vứt em xuống từ cầu Arakawa không?”

“Đừng mà~ Onii-san đáng sợ quá ~. Anh giống như mấy gã người xấu từ Adachi, dân phòng khu Arakawa ấy.”

“Hai người đủ rồi đó!”

Danh tiếng khu Adachi bị phá hỏng hết rồi. 

Đối với tôi, đó là nơi chứa đầy kỷ niệm về gia đình, về mẹ, về quê hương.

Không sao chịu nổi khi có người nói xấu nó. Trị an cũng đang được cải thiện rồi.

Tóm lại, mọi người đã bình tĩnh lại cả rồi. Tôi nói với Megumi:

“Đừng có gọi tiểu thuyết với tranh minh họa là tởm. Một đống người sẽ nổi giận đấy.”

“Vâng ~ thế em gọi là gì đây?”

“Light novel…cứ gọi như thế.”

“Vâng, sau này em sẽ nhớ.”

“Cứ thế đi.”

Đáng lẽ nói trước với tôi có phải đơn giản không. Cứ lòng và lòng vòng.

“Thế? Quay lại chủ đề chính…sao ‘cải thiện mối quan hệ với Sagiri’ lại liên quan đến đọc light novel?”

“Vì anh của Izumi-chan là tác giả light novel mà?”

“Ừ?”

“Thế em nghĩ Izumi-chan cũng thích light novel nhất phải không?”

“………..Có lẽ?”

Đúng, trong phòng Sagiri lắm light novel lắm. Có kha khá là do tác giả khác viết chứ không phải tôi.

“Chắc chắn là thế rồi ~ em nói là không sai được.”

Megumi trả lời đầy tự tin.

“…Ừm….có lẽ….”

Ít nhất con bé không ghét light novel đâu. Nghề của nó là họa sĩ light novel mà lại.

“Hiểu rồi.”

“Được chưa? Thế anh đã hiểu sao em gọi anh đến đây chưa?”

“Mù tịt.”

“Hà…..”

Megumi rũ xuống, nhưng rất nhanh đã hồi phục lại.

“Em muốn có cùng sở thích với Izumi-chan. Nhưng em không biết bắt đầu từ đâu cả, nên em muốn anh giúp.”

“Thế à?”

“Vâng.”

…Cô nhóc này…

Em thích One Piece nhất!

Đã từng nói thế.

Vì bạn em thích nên em cũng muốn thích cái đó – thích đến mức có thể tự mình ngẩng đầu ưỡn ngực tự hào. Nếu thế tôi cũng không tiện trách nào là ‘trẻ con không hiểu gì’ hay ‘quá hấp tấp’….

Dần dần có vẻ hiểu Megumi hơn rồi đấy.

“Nếu thế thì ---“

Đang định đưa ra đề nghị, Tomoe choàng tay qua vai kéo đầu tôi lại:

“Mune-kun! Ra đây chút!”

“Gì?”

Nè nè, ngực cậu đụng tớ đó!

Tomoe dẫn tôi tới một góc nói:

“Đại khái tớ hiểu rồi. Trong đám trẻ con bây giờ cô nhóc này vẫn thuộc loại dạy được.”

“Này, cậu bao tuổi rồi?”

“Nhưng tớ không thể tha thứ những gì nó vừa nói được.”

“Tha thứ….thế cậu định thế nào?”

Đừng làm gì quá đà trong cửa hàng nhé!

Tomoe cười ác:

“Dùng light novel xử nó đi.”

“Hả?”

“Con nhóc đó dám xem thường light novel – đã thế bọn mình kéo nó vào hố luôn!”

“Mặc dù lời nói và hành động của cậu nghe rất xấu, nhưng thực ra cũng không tệ.”

“Sau đó cho Tomoe-chan đến lớp con bé truyền giáo, thế là tớ có một đống khách hàng mới.”

“Tớ rút lại những gì vừa nói. Ý này xấu xa quá.”

Nhưng cách này xử lý tình huống cũng tốt. Cô bé lắm bạn lắm mà.

Tomoe tách ra khỏi tôi và quay lại Megumi với một nụ cười sáng láng đậm mùi con buôn:

"Quý khách ~ tôi đã hiểu tình huống của quý khách rồi. Nếu em cần một quyển light novel để nhập môn, để chị giúp em tìm một quyển hay, đừng tin đám tác giả loại ba vớ vẩn. Chị sẽ chân thành tìm cho em một bộ hợp nhất."

"À…vâng…mà chị nói chuyện bình thường được không ạ? Thật là…."

Giọng con buôn buồn nôn của Tomoe khiến Megumi cũng sững lại. Mà còn tác giả loại ba vớ vẩn nào cơ chứ.

Vì một vài lý do, Tomoe đánh giá Izumi Masamune không được cao lắm.

Nhưng mà…hơi kỳ nhỉ. Không hiểu sẽ kết thúc ra sao đây?

Thôi kệ, sách mà cậu ấy giới thiệu cũng không kém, cứ để người ta lo.

"Thế để chị nói bình thường nhé. Bên này ~"

Cậu ấy dẫn Megumi vào trong và đến quầy sách của Dengeki Bunko.

"Bộ Hyper Hybrid Organization’[4] này hay lắm.

À! Bộ này!

"Em xem thử đi, nếu không hợp thì đừng cố, cứ chọn loại nào mình thích ấy. Đọc sách là phải vui mới được. Tiếp đến là bộ này 'Escape from the school[5]'."

Quả nhiên là làm việc nghiêm túc, toàn là tuyệt tác cả.

Có điều…mà thôi, cứ ngậm mồm vào đã.

"Tiếp theo là bộ này , ‘R.O.D’! Girl! Read! Or! Die![6]

Tomoe cứ chọn sách là rất vui vẻ, hệt như em gái tôi vậy.

Chia sẻ sở thích của mình với những người khác.

Khi tôi viết tiểu thuyết, tôi cũng đang làm thế.

Sau đó, Tomoe giới thiệu them một số bộ light novel về tình yêu và các thể loại khác rồi đưa cho Megumi.

Megumi bị nữ chủ nhân ép cho hoa mắt chóng mắt, chỉ biết bám theo thôi.

"Tiếp theo là bộ này, 'Gensou Youtouden'! Bộ này bán chạy nhất đấy."

"….Nhìn cậu chọn tớ mới nhớ, cậu khoái tác giả này lắm."

"Ừ, tớ là fan cuồng mà. Giờ anime đang chiếu season hai rồi đấy. Bộ này rất hợp cho nhập môn đọc light novel."

Tomoe cười ác.

Giống em gái tôi vậy, bạn ấy những lúc nói đến sở thích của mình là đáng yêu nhất.

Chẳng qua là ---

"Tomoe, chắc thể đủ rồi đấy. Cậu đề nghị nhiều thế người ta chả biết đâu mà lần."

"À đúng nhỉ?" Tomoe nhận ra.

"Đừng lo! Em không vấn đề gì đâu! Tất cả để trở thành bạn của Izumi-chan mà! Em sẽ mua hết luôn! Mặc dù em cũng không hiểu lắm loại sách toàn chữ thế này -- nhưng vì bạn mình em nhất định sẽ thích!"

Cô bé này cũng cố gắng đấy.

Elf mà ở đây là Megumi lại có một cái kỹ năng ngầu ngầu rồi.

"Chị rất vui khi nghe em nói thế. Nhưng để nữ sinh cấp hai mà mua nhiều quá cũng không hay. Thôi hôm nay em mua lấy năm …không ba quyển thôi. Đằng nào cũng đâu đọc hết được đâu. Nếu thích sau này quay lại cũng được."

Ban đầu tôi định giới thiệu Megumi đến thư viện. Nhưng có con gái ông chủ tiệm sách ở đây thì chịu rồi.

"Ba à…em muốn ít nhất một quyển của Izumi Masasamune-sensei."

"Nếu cần sách của anh thì để anh cho mượn."

"Thật không?"

"Ừ. Nên tiền tiêu vặt em cứ mua quyển nào mình thích ấy."

"….Cám ơn. Onii-san, anh tốt quá."

Megumi nở nụ cười đầy mị lực.

"Ehehe ~ một nụ hôn thì sao?"

"Đùa quá trớn rồi đấy."

"Tiếc thật. Anh mà nói 'ừ' là em cho rồi."

"Em đùa hả?"

Dù nói thế…nhưng…thật sự cũng hơi tiếc.

Không cam lòng…cô nhóc này…

"Uh huh. Thế em chọn hai bộ này…và quyển này."

"Được rồi ~ cám ơn quý khách ~"

Cầm tiền xong, Tomoe nói đầy thâm ý:

"Mai gặp lại em nhé, Megumi-chan."

"Ủa? Mai?"

"Ừ. Không có gì đâu - Bye bye."

"? -- Bye bye, Tomoe-chan."

Lần đầu gặp mặt mà đã có quan hệ không tệ nhỉ.

Sau khi rời khỏi đó, để mượn sách của tôi, Megumi theo bước về nhà Izumi. Trên đường, cô bé hỏi:

"Onii-san ~ Tomoe-chan nói ' mai gặp lại' nghĩa là sao? Em có cảm giác chị ấy đang giấu em cái gì đó…."

"Em sẽ sớm biết thôi."

Tôi cười và không chịu trả lời.


Hôm sau, Megumi gọi điện ngay.

[Onii-san! Sách Tomoe-chan giới thiệu hay quá!]

"Thế à? Vậy là tốt rồi."

[Em xin lỗi vì kêu nó buồn nôn kinh tởm! Em sai rồi! Em đã mua sạch đống sách hay rồi! Hóa ra ý Tomoe-chan là thế! Thật là, Izumi-sensei xấu tính quá, không chịu cho em biết sớm! À, em vẫn chưa đọc sách anh cho mượn. Em rất mong chờ đấy!]

"….Muốn làm gì cũng được."

Hôm sau, Megumi gọi thêm phát nữa.

[Này! Thế này là thế nào?]

"Làm sao anh vừa cầm máy lên đã biết được?"

[Mấy bộ Tomoe-chan giới thiệu toàn dừng chỗ gay cấn thôi! Sau đó! Mấy quyển sau khi nào mới ra?]

"Có trời biết."

[EHHHHHHHHHHHH!?]

Nói điện thoại đừng to tiếng thế. Đến cửa kính cũng rung lên rồi đây này.

"Anh cũng đang đợi mà."

[Không muốn! Không muốn không muốn không muốn! Hôm kia em sai rồi, đừng đùa nữa mà. Em không chịu nổi đâu, một ngày cũng không chịu nổi!]

"Anh cũng thế anh cũng thế."

Ai chả thế.

[Onii-san, anh cũng là tiểu thuyết gia mà! Gọi cho tác giả đi! Bảo người ta nhanh lên một chút!]

"Đừng gây phiền toái cho người ta! Làm sao anh nỡ thúc tác giả khác viết nhanh được. Kể cả anh mà bị người ta thúc cũng khổ lắm!"

Em phải hiểu: bọn anh cũng khó khăn chồng chất chứ bộ.

Cho dù có nói bóng gió cũng có tác giả sẽ sợ. Chủ đề này rất nhạy cảm là khác. Có người chịu được, hỏi được. Có người không. Mong em hiểu cái này dùm anh.

[Thế….thế còn nỗi trốn rỗng trong long me thì sao? Em phải làm sao?]

….Xử nó đi.

Trúng kế của Tomoe rồi. Hiệu sách đáng sợ quá.

Đúng, trong đống tuyệt tác ấy không thiếu những bộ khiến độc giả cầu xin ra thêm.

“Hyper Hybrid Organization", "Maria-sama ga Miteru", "The Melancholy of Haruhi Suzumiya", "The Twelve Kingdoms", "R.O. D” – kiểu như thế. Sự thật là đống light novel cho lính mới mà Tomoe chọn hoàn toàn không hợp cho lính mới tý nào.

Nhất là ba bộ mà Megumi mua. Chả bộ nào ra xong rồi cả. Trong đó Gensou Youtouden đã bị treo không biết bao lâu rồi. Một tác phẩm đáng sợ.

Truyện thì tuyệt tuyệt tuyệt tuyệt vời luôn, có điều dừng đúng lúc gay cấn. Bất kể mọi người có đợi kiểu gì, quyển 12 vẫn chả thấy đâu cả. Tất cả độc giả, bao gồm cả tôi đều đang dài cổ mà đợi. Tomoe biết rõ thế nhưng vẫn đề nghị Megumi mua quyển đó.

Đúng là quỷ dữ.

"Muốn thoát khỏi tình trạng đó chỉ có một cách thôi. Đi đọc bộ nào đó khác đi."

[Kuh….sao…sao có thế…]

"Mà như vậy mục tiêu của em đã thành còn gì?"

[Ơ?]

"Em đọc light novel để kiếm chủ đề chung khi nói chuyện với Sagiri còn gì. Giờ em đã thích chúng rồi đó."

Thích tới mức không thể dừng được nữa.

[A! Giờ anh nói em mới nhớ….!"

Megumi đột nhiên ngây ra.

[Em…đã thích …light novel rồi….]

"Đúng thế. Huấn luyện hoàn tất."

[Vâng!]

Megumi hồi phục tinh thần, nói:

[Onii-san, kể em nghe xem Izumi-chan thích sách thế nào đi?]

"…Cái đó em tự hỏi thì hơn chứ." Tôi đề nghị "Như thế còn có thể bắt đầu quan hệ luôn còn gì?"

[Onii-san….]

Tôi nghe được sự khâm phục trong giọng của Megumi.

[Đúng thế! Nice idea! Yeah !!! ~~~~~~~~~~~]

Nghe cứ như đạo tặc phát hiện ra rương châu báu ấy.

[Wow…giờ mới thấy anh cũng hơi ngầu nha.]

"Cám ơn."

[Em phải cám ơn anh mới được. Giữa cơ thể và trái tim của em…anh thích cái nào?]

"Đừng có thổi vào tai nghe điện thoại!"

Nổi hết cả da gà lên rồi đây này.

Tôi quay lại chủ đề ban đầu:

"Thế, giờ có thể bắt đầu chiến dịch mới được chưa?"

[Rồi ạ! Mai tan học xong em đến!]

Với tiểu thuyết gia mà nói, mặc dù độc giả bỏ tiền ra mua sách của mình rất đáng quý, nhưng có những thứ còn quý giá hơn.

Ví dụ như…dùng sách của mình làm lý do để kế bạn.

Kết bạn.

Thật là một câu chuyện tuyệt vời.

Cũng đáng quý như khi thấy độc giả vui vẻ đọc sách của mình vậy.

Lần này, sách của tôi tạo cơ hội cho Megumi và Sagiri.

Tôi không khỏi tưởng tượng cảnh cả hai hào hứng cùng nói chuyện về một quyển sách.

"Nhân tiện, Megumi. Cái bộ Ngân Lang chuyển kiếp mà anh cho em mượn em đã đọc chưa?"

[Rồi ạ. Nó…nó rất đặc biệt ạ!]

Anh muốn giết em lắm rồi đấy. Phí cả tấm lòng của anh.

….Nếu Sagiri nói nó lại thích thì sao hả? Mau mau đi thích nó đi!


Sáng hôm sau, cùng ngày Megumi hẹn đến nhà. Trước khi tới trường, tôi đến căn phòng khóa kín. Có chuyện không thể không nói với Sagiri được.

"Sagiri ~ anh có chuyện muốn nói. Mở cửa ra~"

Một chốc sau, cửa kẹt mở. Sagiri xuất hiện trong bộ váy liền áo màu trắng.

Đôi mắt chúng tôi gặp nhau.

“……”

“……”

Cả hai đều đờ ra. Tôi không biết Sagiri thì tại sao, chứ tôi thì vì cảnh em gái mặc bộ quần áo siêu đáng yêu khiến toàn thân ngây ra.

Không! Không không không không! Sao có thể ngây ra vì em gái mình được?

"Nii-san…anh muốn nói chuyện gì?"

Con bé nói cứ như thể không có gì. Sự thật là mấy thay đổi này chỉ gần đây thôi. Không hiểu tại sao, gần đây tự dưng nó thay đổi cách ăn mặc. Mỗi lần bị tập kích thế này, tim tôi lại nhảy lên mấy cái.

Mà nó kiếm đâu ra đống quần áo ấy thế không biết? Vốn đã có à? Hay là mua qua mạng?

Như thường lệ, em gái tôi vẫn bí ẩn quá. Có hỏi nó cũng không nói.

"À…ừm…bắt đầu từ đâu nhỉ…."

Thôi cứ theo thứ tự mà nói vậy.

"Bộ…quần áo này…hợp với em đấy. Sao tự dưng lại mặc bộ này?"

"Không có…lý do…chỉ muốn…thôi."

Sagiri xấu hổ thấp giọng thì thào.

"Thế à? Đáng yêu lắm."

"Oh!!!"

*Bịch bịch* Con bé cúi xuống vung tay định đấm vào bụng tôi.

Đương nhiên là không có tác dụng. Không có vũ khí thì sức tấn công của nó thấp lắm.

"Này, sao em lại giận…."

"Muốn, muốn nói gì thì nói đi!"

"Rồi rồi. Trước hết là việc em hỏi anh…."

"Ý anh là vụ tìm cho em một cô gái xinh ngực bự cho em xem quần lót à?"

"Ừ. Anh đang hỏi một người…."

"Ớ?...Người ta cho em xem quần lót?"

"Ừ."

"………………..Thật cơ à….?"

"Này, cái vẻ mặt 'anh này có đùa không đấy' của em là thế nào?"

Anh vì em nên mới phải hỏi đấy!

"Vì…vì….em không ngờ là có ai lại thật sự…..sẽ….với cả…"

"Với cả?"

"Với….dù….vân vân…."

Tiếng con bé nhỏ tới mức tôi không nghe nổi nữa.

Có vẻ không vui, Sagiri cong môi lên, càng lúc càng xem tôi không vừa mắt.

“Mwu ~”

"Sa, Sagiri?....Từ đầu đến giờ em giận cái gì thế?"

"Kệ em. Ghét anh nhất!"

Nó chu môi quay sang bên.

Mặc dù đang vội, nhưng tôi cũng không thể không để ý là em gái tôi lúc tức giận còn đáng yêu hơn ngày thường. Mặt tôi nửa muốn sốt ruột nửa muốn bật cười, ngay cả chính mình cũng không biết nên làm thế nào.

"Bình tĩnh nhé. Rồi, giờ anh sẽ đi hỏi lại người ta lần nữa, đến khi người ta đồng ý mới thôi."

Nếu vì Sagiri, tôi sẵn sàng quỳ gối xin Tomoe cho tôi xem quần lót bạn ấy.

Sagiri cuống quit nói:

"Không, không cần nữa….đừng làm chuyện dư thừa."

"Thế à? Nhưng anh có cảm giác nếu cầu xin vài lần nữa người ta sẽ miễn cưỡng đồng ý."

"Đủ rồi! Thật là. Nii-san, biến thái!"

….Anh nhờ bạn anh cho xem quần lót vì em, vì Eromanga-sensei…sao cuối cùng biến thái lại là anh?

Không thể chấp nhận được.

"Tóm lại là thế…Ngoài ra…."

"…..Còn gì nữa à?"

Sagiri coi bộ như muốn sập cửa lắm rồi. Con bé cảnh giác chờ tôi nói tiếp.

"Megumi bảo hôm nay sẽ tới nhà."

"………..Ohhhhh"

Trong mặt Sagiri cứ như thể nó vừa thấy con gián ấy.

….Em ghét lớp trưởng của mình đến thế cơ à?


Bên trong căn phòng khóa kín, tôi nồi trước mặt con bé và kể lại chuyện về Megumi.

"…Nii-san, sao anh toàn làm những việc dư thừa thế? Đã bảo là không muốn gặp cô ta rồi mà."

"Đừng nói thế. Megumi dù sao cũng là người tốt. Em ấy cố gắng nỗ lực kiếm cùng sở thích với em đấy."

"Nhưng mà…mặc dù…có thể là thế…mwu…."

"Người ta chỉ muốn mượn quyển sách thôi mà, có được không?"

Tôi nhìn giá sách của Sagiri:

"Cho người ta mượn Maria-sama ga Miteru quyển 11 ‘Holding a Parasol’ đi.”

"Sao, sao tự dựng anh nghe giống ác ma thế, Nii-san?"

Không phải là lỗi của anh, là lỗi của một nữ chủ nhân tiệm sách đấy. Toàn là ý người ta thôi.

Mặc dù Maria-sama ga Miteru đã ra hết rồi, nhưng bạn nữ chủ ấy chỉ bán mười quyển đầu mà thôi (kết thúc bằng đoạn gay cấn). Mua hết cả thì chắc chắn cô bé sẽ thích rồi.

"Tóm lại…không gặp mặt."

Biết ngay mà - không gặp mặt. Nguyên tắc của hikikomori là thế.

Trong nhà có 'người lạ' là không ra khỏi cửa.

Không muốn bất cứ ai vào phòng (nhưng vẫn có thể cho vào)

Đeo mặt nạ và máy biến âm, nói chuyện qua mạng thì bình thường.

Nếu muốn cải thiện quan hệ với Sagiri, phải nghĩ cách xử lý mấy cái này.

"….Nhưng nếu chỉ cần mượn sách…thì em có thể…nhưng mà…"

"Nhưng mà?"

"……Có, điều kiện."

Sagiri mân mê hai tay, có vẻ e thẹn. Sau đó nó thì thào:

"Lớp trưởng…………………………..đáng yêu không?"


Cùng ngày hôm đó, sau khi tan học. Chuồng vừa reo là tôi ba chân bốn cẳng về nhà luôn chờ khách. Giống như lần trước, cô bé xuất hiện với tiếng chuông reo như nhạc.

Lớp trưởng kiểu này…quá tự do rồi. Không hiểu có bạn thật không nhỉ. Nhưng nhìn bộ dạng hoạt bát này chắc làm gì cũng cố gắng hết mình, vậy không phải giả rồi.

"Đến đây ~"

Tôi mở cửa, quả nhiên là cô bé. Megumi giơ tay lên:

"Chào anh ~!"

"Xin chào. Vào đi."

Sau Elf với Megumi, kể từ lúc tôi biết thân phận thật của Eromanga-sensei, số lượng gái đến nhà tăng vọt. Hy vọng có thể có ảnh hưởng tốt cho Sagiri.

Tôi dẫn Megumi vào phòng khách, sau đó mang café và đồ ăn đến.

"Những gì anh nói qua điện thoại hồi sang…."

"Vâng, điều kiện để em mượn sách - bạn ấy muốn em làm mẫu vẽ tranh chứ gì?"

Đúng. Sáng này, điều kiện mà Sagiri đưa ra là thế này.

Megumi đến mượn sách để kiếm cớ cải thiện quan hệ với Sagiri.

Điều kiện của Sagiri là Megumi phải làm mẫu cho nó vẽ - tóm lại là thế.

"Ehehe, ngượng quá ~ em còn cố trang điểm cơ! Trông em thế nào, Onii-san?"

Vẫn ngồi nguyên trên ghế, Megumi hơi nhúc nhích.

Có vẻ như cô bé mặc một ít quần áo từ tạp chí người mẫu thì phải.

"À ừ…không tệ."

Tôi không thể không nhận ra cái váy siêu ngắn mà cô bé đang mặc.

"Ehehe, muốn em làm người mẫu vẽ tranh…chả lẽ Izumi-chan có ý đồ rồi?"

Tôi đoán Sagiri đưa ra điều kiện ấy là vì nó cần thêm tài liệu sáng tác thôi.

Hy vọng là thế ---

Em sẽ không yêu cầu gì quá đáng đâu.

Khi con bé nói thế với vẻ mặt đường đường chính chính, mối lo của tôi tan biến hết.

Đấy cũng là yêu cầu của Eromanga-sensei, người đòi cô bé mới gặp cho xem quần lót.

Với cả Sagiri đã gặp Megumi đâu. Cả hai còn chừng trực tiếp gặp nhau.

Hy vọng là không có ý đồ gì. Chắc con bé chỉ muốn hỏi nữ sinh cấp hai làm mẫu vẽ cho bộ sách mới của mình thôi mà…chắc chắn là thế.

Mà mình lại còn nghi ngờ tâm ý của Sagiri…anh xin lỗi.

Nhưng mà….vì vẽ tranh hay vì kết bạn…hy vọng đây có thể là một bước tiến.

"Ủa? Onii-san, ánh mắt anh dâm lắm nhé. Con trai nhìn đâu là con gái biết cả đấy nhá ~"

"Dâm, dâm ở đâu!"

Hả? Cô bé biết mình nhìn đâu? Đáng sợ thật.

"Đừng nhìn em thế, em làm người mẫu cho tạp chí thời trang đấy ~ anh thích tư thế nào em cũng đứng được!"

Tạp chí thời trang à?i?

Nhìn Megumi đáng yêu thế, tôi có cảm giác là có khi cô bé thật sự làm nghề đó cũng nên.

Đương nhiên cái tư thế vén váy thì có nhờ chắc cũng không làm rồi.

"Thế giờ sao? Chắc Izumi-chan cũng không ra phải không?"

"Ừ, đúng thế."

Mình không cần ra khỏi phòng, người ta không cần vào mà vẫn xem được quần lót

Cuối cùng tôi cũng nghĩ ra một cách.

Tôi rút ra một miếng vải đen và dây mà Sagiri chuẩn bị rồi chìa cho Megumi.

"Cái…cái gì đấy?"

"Dây và băng bịt mắt."

Vài phút sau ---


"Chờ đã! Onii-san! Sao giống phim hentai thế này! Em xấu hổ quá!"

"Em cũng xem cái thể loại đó à?"

"Đương nhiên là không rồi! Nhưng thế này….hơi quá?"

"Em tưởng tượng ra thôi."

Tôi xạo. Đương nhiên thế này là quá đà rồi.

Tôi dẫn Megumi đến gian phòng khóa kín. Vì Megumi bị bịt mắt, tay bị trói, cô bé không nhìn thấy gì mà cũng không làm gì được.

Nếu Megumi như thế thì đủ tiêu chuẩn cho vào…Eromanga-sensei nói thế đấy.

Là người mẫu, em không thấy có gì rất không ổn à?

"Đúng là người mẫu tạp chí thời trang có khác, em mặc gì cũng hợp cả."

"Ehehe đúng không -- không, không đúng! Còn lâu em mới ăn mặc biến thái thế này để chụp ảnh! Anh nghĩ em làm việc cho loại tạp chí nào thế hả?"

Megumi lắc lắc đôi tay bị trói của mình.

"Cũng đành chịu thôi. Em mà không thế Sagiri không chịu gặp đâu."

"Mwu….mặc dù gặp mặt trực tiếp là tốt rồi…nhưng mà…thế này ngượng quá."

Megumi có vẻ như đây là lần đầu tiên bị thế này.

Mặc dù cô bé đã tỏ ra hợp tác, tôi vẫn hơi bất ngờ. Có cảm giác nếu hỏi xem quần lót, không nhưng không tức giận mà Megumi còn đồng ý cũng nên.

"Để anh gọi cửa nào..Megumi, chốc nhớ đừng lộn xộn, cũng đừng bỏ băng bịt mắt xuống."

"Trông em thế này thì còn làm gì được?"

Megumi chìa đôi tay bị trói cho tôi xem.

"Okay."

Tôi xác nhận lần cuối rồi quay về phía gian phòng khóa kín.

"Sagiri, bọn anh tới nè."

Tôi gọi cửa.

Cửa mở kẹt một cái.., nhưng lập tức dừng lại. Sagiri thò đầu ra.

Megumi cũng nhận ra sự khác biệt, vội nói:

"Chào cậu, Izumi-chan, cậu có đây không?"

"!"

Sagiri giật mình lùi lại vào trong phòng.

"Anh đã bảo là đừng làm con bé giật mình mà. Em phải coi nó như động vật nhỏ nhút nhát mới được."

"Em chỉ định bắt chuyện thôi mà."

Đáng tiếc Sagiri lại là như thế đấy. Em gái tôi rất sợ người lạ.

Tôi đưa tay lên miệng làm loa hét:

"Sagiri ~ không sao đâu ~ anh bịt mắt với trói người ta lại rồi, không nhúc nhích được nữa đâu, em không phải sợ ~"

"….Người ta…cứ như…dã thú….."

Một lúc sau, cửa lại kẹt mở. Sagiri thò mặt ra lần nữa.

Rồi ---

"Wah!"

Nhìn thấy Megumi, con bé có vẻ giật mình.

…Sao thế Sagiri? Chính em bảo anh bịt mắt với trói người ta lại mà.

“…….Wow…..wow……….”

Con bé đặt tay lên ngực, mặt ửng hồng. Cứ như là fan gặp thần tượng vậy.

Nó cứ đứng đó một lúc…rồi

"!"

Giống như lại bị ai đó giật mình, toàn thân nó run lên và phục hồi lại. Sau đó…

"Lối này."

Sagiri nắm tay kéo Megumi vào phòng.

"Oái!" Megumi rên rỉ.

"Ủa?...Sagiri?"

Thật hay đùa đấy? Sagiri chủ động mời người ta vào phòng?

“….!”

Sagiri hoàn toàn không chú ý đến tôi, chỉ nhìn Megumi bằng ánh mắt nóng bỏng.

"Tốt!"

Sau đó nó lập tức ngồi xuống hý hoáy vẽ. Động tác rất nhanh, không có nửa phần do dự.

“…!...!”

Một nụ cười ấm áp hiện ra trên môi con bé.

…Muộn rồi nhỉ.

"…Xin lỗi nhé, Megumi. Sagiri hoàn toàn chỉ tập trung vẽ rồi."

"Vâng..ừm…nhưng Izumi-chan có ở đây thật không đấy? Onii-san, anh không chuẩn bị băng ghi âm để lừa em vào tình trạng không phòng bị đấy chứ?"

"Làm sao có chuyện đó. Đừng có biến anh thành người xấu!"

Mặc dù công bằng mà nói thế cũng có khi đúng thật.

"Sagiri…anh đang chịu tiếng xấu này, em nói gì đó giải oan cho anh được không?"

“…………..”

“……Sa, Sagiri?”

Mwu….Biết ngay mà.

Có làm gì cũng không thấy Sagiri phản ứng lại. Con bé chỉ ngồi trên sàn cầm bảng vẽ điện tử, làm cái việc tương tự mấy gã cúi xuống chụp ảnh quần lót người khác.

Tuy mồm thở hồng hộc, nhưng nét mặt nó nghiêm túc.

Nếu có thằng con trai nào làm thế, đảm bảo bị công an gô cổ ngay tức khắc.

Nhưng giờ, Sagiri - Eromanga-sensei trông vô cùng rực rở trong mắt tôi. Mà đương nhiên Megumi không thấy được.

"Onii, Onii-san? Izumi-chan không trả lời kìa! Chỗ này có máy quay phim không đấy? Em về được không?"

"Trước mặt em gái anh thì cẩn thận cái mồm cái. Con bé đang tập trung vẽ không trả lời được thôi."

"….Thế sao? Giờ em cũng chỉ có thể tin anh mà thôi. Nhưng…nếu Onii-san định làm gì em, em cũng chỉ có thể bó tay chịu trói thôi. Được rồi, em chuẩn bị tinh thần rồi!"

"Chuẩn bị tinh thần cái gì! Quên đi, đừng trả lời thì hơn."

Trong lúc chúng tôi nói, Sagiri vẫn vẽ không ngừng.

Lắm lúc nó bò ra sàn trong những từ thế rất đáng ngờ, quan sát Megumi từ đủ mọi góc độ.

Con bé -- hoàn toàn tiến vào trạng thái Eromanga-sensei rồi. Trong đầu nó giờ toàn tranh minh họa vừa bậy vừa đáng yêu thôi.

"…Tầm mát! Anh nhìn ngực với đùi em phải không! Em thấy giật giật này!"

"Anh phải nói trước là đấy không phải anh."

"Làm sao con gái lại có ánh mắt dâm thế được! Em khó chịu quá!"

"Từ đầu đến giờ….em có vẻ xấu hổ lắm thì phải?"

"Thế sao?"

"Ừ…cứ như em không quen lắm với mấy ánh mắt dâm dâm thì phải…"

"Đây không phải là lý do - không, kiểu này em chịu được! Em là người mẫu cơ mà!"

Mặc dù mồm nói thế, Megumi vẫn kéo đôi tay bị trói lên ngực.

Nhìn động tác này không có vẻ nhanh gọn như cô bé tự nhận.

Lạ nhỉ….làm sao loại con gái mồm mép thế này lại có thể có phản ứng kiểu này….không giống Megumi lắm.

Megumi tôi biết là phải có một đống bạn khác phái, thích đùa bẩn thỉu cơ. Thế là sao?

"………..Megumi…em….lẽ nào….?"

"Dạ?"

"Em là…. Con cuồng mốt à?"

Tôi chỉ tay vào Megumi thốt lên.

"Cái, cái cái….." Megumi cười gượng: "Ý anh là sao cơ? Cuồng mốt là cái gì?"

"Là loại con gái chả bao giờ dám làm cái gì bậy bạ nhưng lúc nào cũng giả bộ là biến thái ấy."

“………”

Megumi đỏ mặt ngay tắp lự

….Xem ra nói trúng rồi.

Ôi may quá. Ơn trời nữ sinh cấp hai mà thông thạo mấy món biến thái này không tồn tại.

"Không, không không không, không phải như thế. Em…ờ…em chỉ có kinh nghiệm phong phú…cũng có chơi với con trai….tr…."

"Tr…?"

"Em cũng thấy cả trym rồi!"

…………..Thế à?

Tự khai ở nhà người khác thế à?

"Em, em nói thật đấy/"

"Chắc là của bố em chứ gì"

"Không phải thế!"

Ớ? Thật không đấy? Đùa nhau à?

"Em, em đã xem của ai….không, đừng nói mấy cái vô liêm sỉ ấy trước mắt Sagiri. Anh hiểu rồi. Hiểu cả rồi!"

"Hừm…hiểu là tốt rồi."

Megumi cong môi hưng phấn.

Lạ nhỉ…còn tưởng cô nhóc này là con cuồng mốt chứ.

Đùa sao? Hay Megumi thật sự là con cuồng dâm?

Đang mơ mơ hồ hồ, Megumi có vẻ định nói tiếp:

"Nghe kỹ này, Onii-san!"

Vì bị bịt mắt, cô bé quay nhầm hướng, cứ nổi điên với vách tường.

"Em, em không phải là cuồng mốt - Thật mà!"

*Soạttttttt*

" ------------------------Ớ?"

……………………………..

Ero Manga Sensei v02 154

……………………………

Thời gian dừng lại.

Ngay trước mặt tôi, một chuyện 'bất khả tư nghị' xảy ra - vì Sagiri có một hành động bất ngờ.

Cả tôi và Megumi cứng đờ ra mất mấy giây.

………………Nên…..nên nói thế nào nhỉ….cái này cũng hơi khó diễn tả…..

Sagiri kéo tụt quần lót của Megumi xuống.

Đến lúc cái quần lót bị cởi đến mắt cá chân, toàn thân tôi đã cứng lại.

Sagiri cũng dừng lại, giữ nguyên tư thế đang tụ quần lót của Megumi --

Sau đó…cuối cùng thời gian tiếp tục di chuyển …bằng một câu thì thào.

"…………..Quần lót sọc thật đáng yêu."

“!”

Trong nháy mắt ---

“YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!”

Từ sau gian phòng khóa kín, một tiếng hét chói tai của thiếu nữ vang lên.


Vài phút sau,

"….Hô….hức….hức…."

Trước mặt tôi và Sagiri, Megumi ngồi xổm xuống, tay che mặt khóc.

Nhìn bộ dạng này hoàn toàn không giống con cuồng dâm vô liêm sỉ hồi nãy. Chỉ còn là một cô bé sợ hãi khóc thét lên khi bị lột quần lót mà thôi.

Mà cô bé đến đây theo sự đề nghị của tôi.

….Cảm thấy có lỗi quá.

Eromanga-sensei…làm sao giờ….cái này…

Cho dù tôi có cưng chiều em gái mình cách mấy cũng không thể không ném cho nó một ánh nhìn đầy khiển trách.

"Oh…oh…."

Xem ra con bé cũng ra khỏi trạng thái Eromanga-sensei rồi.

"Hức…híc híc…oa oa…."

Sagiri cũng tái mặt run rẩy.

Vẻ mặt này…như đang muốn tự hỏi mình đang làm gì vậy.

Một tay vẫn cầm chặt quần lót của Megumi, Sagiri run rẩy nói:

"…Em biết thế là quá đáng, nhưng em không kiềm chế nổi bản thân nữa."

Em nói thế bố ai mà hiểu được.

Chuyển này mà lộ ra ngoài thì sự nghiệp của em toi đời luôn.

Tất thảy thành tích của em sẽ ra tro hết.

Dâm tặc - Eromanga-sensei bị bắt.

Kiểu đó…cho dù nó chỉ là một đứa trẻ con thôi.

Trường hợp xấu nhất thì tôi đành chịu ăn tạ thay vậy -- không thể không nghĩ đến thảm cảnh khi đó.

"……Ôi…ôi…."

Đột nhiên, như đã cắt đứt trói buộc, Sagiri ngồi xuống trước mặt Megumi.

"…..:"

Vì con bé lên tiếng, Megumi ngẩng đầu lên. Đến giờ cô bé vẫn bị bịt mắt.

Đinh…định làm gì thế….? Lẽ nào…

Ở bên cạnh, tôi thấy Sagiri tháo băng bịt mắt của Megumi ra.

Đằng sau đó là một đôi mắt ướt đẫm. Bốn mắt nhìn nhau.

“….Ah.”

“….Oh.”

Hai vai Sagiri run lên - con bé vốn rất sợ người lạ.

Sau đó mắt nó cũng ứa nước ra. Trông nó sợ gần chết.

Nhưng dù thế, nó vẫn gom hết can đảm và nhìn Megumi.

“…Oh….oh…”

Và rồi --

“Xin lỗi.”

Con bé cúi đầu xin lỗi.

Mặc dù Eromanga-sensei nhắc đến tranh minh họa là biến thành một tên biến thái -- Nhưng khi nó làm sai, nó vẫn là một đứa bé ngoan biết nói lời xin lỗi.

…Có điều Megumi có chịu tha thứ hay không?

Mình cũng nên xin lỗi thôi -- vừa nghĩ đến đó thì…

"Bọn mình có thể nói chuyện rồi nè!"

Ai ngờ Megumi lại nói một câu như thế.

Vẫn còn rơm rớm, mũi còn hơi đỏ, cô bé thốt lên:

"Izumi-chan! Giờ bọn mình nói chuyện được rồi! Không cần băng bịt mắt nữa!"

Đó mới là chuyện quan trọng nhất -- Tôi nghe được ý Megumi là thế.

Bị đột ngột ào ào nói, Sagiri chỉ kịp "Ố? Ơ?" phản ứng lại.

"…Cũng…không phải…không có vấn đề…nhưng…phải xin lỗi…."

Sagiri xin lỗi lại lần nữa. Megumi lấy tay lau mắt:

"Tha lỗi cho cậu đấy!"

Sau đó cô bé cười nói:

"Bọn mình là bạn rồi! Đến cả quần lót của nhau cũng nhìn rồi!"

Cảm thấy lý do này không ổn lắm…

Giờ trên mặt Megumi vừa có tự hào lẫn xấu hổ - rất kỳ quái.

Nhưng giọng cô bé vừa dịu dàng vừa nghiêm túc.

Nghe thế, Sagiri chớp mắt rồi đáp:

"Không, không phải."

"Ơ này --!?"

Đến thế rồi vẫn còn nói không, em gái mình cũng cứng đầu quá.

"Cậu quá đáng quá! Đến cả quần lót của tớ cũng lấy rồi! Ngay cả em trai tớ cũng chư làm thế đâu! Quá đáng quá Izumi-chan!"

"Cậu bảo tha thứ rồi mà."

"Đúng! Nhưng cậu không thấy còn có thể nói them hay sao? Như là, bắt đầu tình bạn chẳng hạn?"

"Cái này…cám ơn lòng tốt của cậu?"

"Không cần khách khí! Ôi trời ơi đáng lẽ phải thu phí chứ!"

Khó nghe quá.

Nhưng cũng khiến tôi phải đánh giá lại những gì mình vừa thấy.

Vì Sagiri…đang đối mặt nói chuyện với người ta.

Trong khi tôi…muốn nghe giọng con bé cũng cần mất cả năm trời nỗ lực.

"…Thu phí…à!"

Sagiri giống như nhớ ra cái gì, mở miệng rồi quay đi.

“….Izumi-chan?”

“……….”

Con bé chạy đến giá sách, lấy vài quyển rồi quay lại chỗ Megumi.

"….Cho."

"Ồ!"

"Mặc dù không thể làm bạn…nhưng đây là lệ phí đã hứa."

"À ---"

Megumi cũng dường như mới nhớ ra cái gì đó.

"Đúng thế. Lệ phí đã hứa."

"Ừ…nên nói…cho."

Sagiri nhẹ nhàng cầm sách lên, động tác như một thiếu nữ đưa thư tình vậy.

"Sách…tớ thích…xin nhận đi."

“----------------“

….Em đã rất nỗ lực rồi, Sagiri.

Tôi thầm khen ngợi con bé trong long

Sợ người lạ. Không dám nói chuyện…nhưng không chỉ có thế.

Đoạn hội thoại vừa rồi…cần con bé phải nỗ lực thế nào, tôi là người rõ ràng hơn ai hết.

Trước khi Megumi nhận sách, tự nhiên cô bé hơi do dự.

"Đây là…sách mà Izumi-chan thích à?"

"Ừ…sách thích nhất trên đời."

"Thật sao? Vậy tớ cũng sẽ thích nó."

Không may là từ góc tôi đứng, tôi không thấy được tên mấy quyển sách mà Sagiri chọn.

"Đọc xong cho tớ mượn thêm nhé?"

"….Ừ."

"Hứa rồi nhé!"

Như vậy là -- liệu Megumi đã đuổi kịp Elf chưa?

Hay là đã vượt qua rồi?

Tóm lại là…

Sau một năm trời, giờ con đường của tôi đã xuất hiện thêm đồng bạn.

Tôi cảm thấy thế.

"Izumi-chan. Trả tớ cái quần lót cậu vừa lén bỏ vào túi được không?"

"…Cái đó…chờ tớ vẽ xong cái đã."


Ghi chú[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 1♬   Ero Manga Sensei: Imouto to Akazu no Ma   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 3