Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 91: Hỗ trợ

==================

Lời tác giả: Chương này hơi nhạy cảm, bạn đọc nhớ lưu ý :v

===================

Sau khi pha chế xong thì đó là một thứ thuốc có màu giống như trắng sữa trộn với vàng nhạt và đặc quánh. Trước khi uống, Tricia có dặn tôi rằng.

“Nghe kỹ đây, uống thuốc này không thôi thì không tăng khả năng phóng thích ma lực được đâu”

“Ơ, thế uống làm gì?”

“Thật ra không hẳn là vậy. Tuy thuốc giúp tăng khả năng phóng thích nhưng con không thể tận dụng mức tăng đó một cách hiệu quả thôi…”

“Tức là cần phải tập luyện à?”

“Có… lẽ? Này nhé, dù con có đục lỗ trên đê mà không dẫn nước đến đúng vị trí đó thì cũng không thể lấy nước ra ngoài được. Do phải rành thì mới có thể điều hướng ma lực, cho nên lúc đầu phải có người hỗ trợ mới được”

Cái người giơ một ngón tay lên giải thích trông rất có khí chất của một nữ y sĩ, nhưng không hiểu sao radar dò nguy hiểm của tôi lại phản ứng với cái thái độ đó vô cùng mãnh liệt. Dù vậy nhưng trước mắt, nếu muốn có được một cuộc sống bình thường thì tôi phải nghe cô nàng nói hết đã.

“Etou… hỗ trợ gì?”

“Để coi… cụ thể là người đó sẽ cưỡng chế hút ma lực thừa tích tụ trong cơ thể con ra”

“Có vụ đó luôn á?”

“Có thì mới có phương pháp tăng khả năng phóng thích ma lực chứ. Còn cách làm cụ thể thì…”

Nói tới đó thì Tricia nở một nụ cười gượng gạo đầy ẩn ý. Nhìn cảnh đó mà bao nhiêu da gà da vịt của nổi hết lên, tôi ôm hai vai bước lùi.

“Tất nhiên là… hôn để hút ma lực rồi!”

“Móa!”


Tôi vô thức ré lên. Tại sao? Mắc gì lại phải hôn?

“Kiểu như muốn dùng ma thuật thì phải hô Keyword ấy. Dù rằng có mấy người như Maria-sama thì ngoại lệ…”

“Cũng đúng”

“Mồ, tôi đã nói là không cần gọi trịnh trọng vậy rồi mà”

Tạm bỏ chuyện Maria phồng má lườm chúng tôi sang một bên, phần Tricia mới giải thích mới là điều cần lưu ý. Cơ mà ngoài ra tôi còn thấy Gadols gồng hết sức lên kiềm tên Lyel nổi sung lại nữa.

“Nói cách khác thì miệng, hay nói đúng hơn là phần cuống họng tạo tiếng nói chính là nơi ma lực thoát ra. Giọng nói chính là thứ truyền tải ma lực đấy”

“Fumu”

“Và vì miệng là nơi ma lực dễ thoát ra ngoài nhất nên nếu muốn truyền sang người khác, cách đơn giản nhất là hút lấy ma thuật thông qua miệng”

“Fumu?”

Không hiểu sao tôi có cảm giác như vừa rơi vào một vòng lặp lý thuyết bí ẩn mà bản thân chả hiểu cái cụ gì.

“Nếu con có thể xuất ma lực đơn thuần mà không dùng thần chú hoặc trận đồ ma thuật thì đã không dính bệnh ứ đọng ma lực rồi. Về cơ bản thì ma lực có tính chất bị nội thể hấp dẫn, nên ta chỉ cần chuyển từ nội thể người này sang nội thể người khác là có thể dễ dàng rút bớt ngay. Nói cụ thể ra là hôn đó”

Tóm lại là phải tiếp xúc bằng miệng để truyền ma lực sang người khác, hôn môi trực tiếp để lấy ma lực à. Mỗi tội nãy giờ Tricia giải thích cứ như đàn gảy tai trâu nên tôi vẫn chưa cảm thấy thuyết phục cho lắm.

“Tóm lại là vậy đó. Giờ ai muốn bờ môi của Nicole-chan nào?”

Cuối cùng, như thể cực kỳ khoái chí, Tricia dộng nguyên trái bom lên đầu tôi.

Vừa nghe xong thì Lyel hùng hồn giơ tay.

“Hai hai! Tôi là cha con bé nên để tôi! Không thể để người khác cướp mất nụ hôn đầu của con gái tôi được!”

“Bé con còn nhỏ lắm, chưa hôn người khác giới được đâu. Để mẹ nó là em làm cho”

“Hông bao vờ”

Trên lý thuyết, nếu muốn chữa trị thì tốt nhất là tôi nên làm với Maria. Cơ mà cả sữa còn không bú thì gan nào tôi dám hôn môi cô nàng cơ chứ.

“Nicole lạnh lùng quá chồng ơi!”

“Không lẽ chưa gì mà con bé đã… tới cái tuổi hết cần cha mẹ rồi sao?”

“Không phải chuyện đó. Papa với mama phải thường xuyên về làng, còn con thì có trời mới biết sẽ bất tỉnh lúc nào. Lỡ gặp lúc cấp bách nhất thiết phải rút ma lực thì chọn người sống ở Raum vẫn hơn”

“Ui… sao con gái tôi… phân tích như thánh thế này…”

“Rõ ràng là khác xa chồng rồi nhỉ”

“Ặc ặc!?”

Dẹp tên Lyel bị sốc bất thần sang một bên, những người khác giới… à không, đồng giới về mặt tâm trí như Maxwell và Gadols thì loại. Chỉ còn Tricia, Maria, Michelle-chan, Retina và cả Finia nữa.

“Ừm, Retina thì không được rồi”

“Ể? Tại sao?”

“Lỡ tin đồn mình hôn con gái Hầu Tước lan đi, có trời mới biết khi nào người ta kéo tới đốt nhà”

Phải, nhìn vậy nhưng Retina vẫn là con gái ruột của dòng tộc Hầu Tước chính thống nên tôi không thể khiến con bé bị tai tiếng được.

“Với lại Tricia-sensei toàn núp lùm trong phòng y tế nên cũng cho qua”

Chả ai biết khi nào thì tôi xỉu, lỡ đúng lúc cần gấp mà cô nàng ở tận đẩu tận đâu, khi tới nơi thì đã muộn mất rồi. Tương tự, do ban ngày Michelle-chan học bên Học Viện Đào Tạo Mạo Hiểm Gia nên cũng bị loại nốt. Thêm cái nữa, first kiss của con bé mà lại là tôi thì kể cũng tội.

“Nên chỉ còn GV chủ nhiệm Cortina với Finia là thỏa mãn điều kiện”

“Con đừng có nói như cô ế lâu năm nữa được không. Cơ mà cũng phải”

“Thì… ít nhiều gì anh cũng muốn vậy”

“Hửm? Con mới nói gì cơ?”

“Không có gì hết”

Cuối cùng tôi cũng có lý do chính đáng để hôn môi với người mình từng tỏ tình. Ít nhiều gì thì…. không, tuy vẫn ý thức mình làm vậy là có hơi hèn nhưng tôi vẫn muốn chớp lấy cơ hội này.

Ít nhiều gì thì… không, tôi đúng là một thằng 7 bại.

“Vậy tôi hướng dẫn cụ thể đây. Đầu tiên hãy bôi mật hoa lên lưỡi, sau đó áp miệng lại và đá lưỡi với nhau. Khi đã kết nối thì ma lực sẽ tự động tràn từ nơi có mật độ cao sang nơi có mật độ thấp”

“Nghĩa là phải dùng đến mật hoa nhiều lần à?”

“Ừ thì mật hoa đóng vai trò tăng khả năng phóng thích ma lực nên con phải uống nhiều lần cho cơ thể quen dần mới được”

“Ừm”

Tôi nhận lọ mật hoa Tricia đưa rồi rụt rè bôi lên lưỡi. Đi kèm với hương hoa nồng là một cảm giác như thể tê dại lan trên lưỡi, đáng ra là bộ phận không thể bị kích thích như vậy.

“Bắt đầu nào… không hiểu sao cô thấy hồi hộp quá”

Cortina đưa cả hai tay lên má tôi rồi từ từ kề gương mặt với hai má đỏ ửng vào. Đối với cô nàng, có lẽ việc hôn con gái của bạn thân cũng chẳng khác hôn thú cưng là mấy. Nhưng còn phần tôi, trong kiếp trước đây lại là điều tôi khao khát từ lâu. Trong khi tim đánh trống bình bình, tôi vô tình siết chặt vạt áo ngực.

“Nào, đừng lo. Cô… làm đây”

Cùng vẻ mặt ngại ngùng, đôi môi Cortina áp vào môi tôi. Chẳng mấy chốc sau cái lưỡi ấm áp của cô ấy đã đưa sang và quấn lấy lưỡi tôi.

Vừa tới đó thì xảy ra sự cố.

Do bị kích thích quá mạnh, cứ như thể toàn bộ dây thần kinh bị rút khỏi xương sống, tác động ấy mạnh đến nỗi tôi còn chả thể xác định đó là đau hay tê dại.

“Mmm!? Mmmmm?!”

Cả người tôi co giật dữ dội. Như thể bị một cám giác chẳng biết là gì bỡn cợt, sau khi co giật thì cả người tôi cứng đờ, rồi cuối cùng là mềm oặt đi. Đến đó, cuối cùng Cortina cũng chịu ngưng.

“Puaa. Con thấy sao Nicole-chan?”

“Ua...euuu….”

Đúng là cảm giác suy kiệt trong cơ thể đã không còn, nhưng như bị một cảm giác khác làm cho tê liệt, tôi không tài nào đáp lời được.

Từ giờ trở đi, bọn tôi phải tiếp tục làm cái trò này sao?

“Chắc là okê rồi đấy. Từ giờ trở đi, mỗi sáng nhớ làm một lần nhé”

“Mỗi sáng?!”

“Tất nhiên. Thuốc chẳng uống hằng ngày còn gì?”

“Cũng không sai, nhưng… làm thế này thì nhọc cho Nicole-chan quá”

“Cũng như phục hồi chức năng thôi. Từ từ sẽ quen”

Dù rằng Tricia nói tỉnh bơ nhưng cả người tôi đã tê dại. Trong khi đơ người và đổ gục xuống đất, tôi nghe loáng thoáng xung quanh có người kêu lên.

“Ôi không… Nicole… Nicole bị vấy bẩn rồi!”

“Thằng óc khỉ chết bầm kia! Chửi xéo tôi hả!”

“Cơ mà vẻ mặt ngại ngùng cũng hơi giống con gái đấy”

“Cậu nữa hả Maria! Nói linh tinh gì đó?!”

Cortina với hai vợ chồng Lyel cãi nhau um sùm trời đất, còn tôi thì phải làm thế này mỗi ngày. Cũng biết làm vậy thì sẽ khỏe lên nhưng tôi lại phải chịu một áp lực khủng khiếp về cả mặt thể chất lẫn tinh thần, chẳng biết có chịu nổi không nữa. Nằm đó nghĩ về điều mình sắp làm mỗi buổi sáng trong tương lai, tôi buông một tiếng thở dài não nuột.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 90♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 92
Advertisement