Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 200: Quá khứ đen tối[]

Sau khi Ast thu thập đủ nguyên liệu để khắc phục điểm yếu và nâng cấp cặp găng tay, cuối cùng tôi cũng được thảnh thơi. Nghĩ lại có khi giờ không còn là đêm khuya mà mặt trời đã sắp mọc đến nơi rồi cũng không chừng. Có điều muốn về thì chỉ cần Maxwell kích hoạt ma thuật một phát là tới nơi nên ngồi đây nghỉ chút chắc cũng được.

“Cơ mà ở đây không pha trà được rồi”

Tôi ngồi lên một cái thùng chứa đầy sách rồi vươn duỗi cơ thể tê cứng. Tối hôm qua Maxwell vác tôi trên vai chạy từ thành phố lên tận núi này, tiếp đó đi ké ma thuật dịch chuyển của Ast đến Cây Thế Giới, cuối cùng là đánh đi săn Huge Crowler liên tục và choảng nhau một trận tưng bừng với Juggernaut. Kể ra đêm nay tôi chiến đấu cũng dữ tợn thiệt.

“Trà thì có đây”

“Mà ngồi uống kiểu này… tôi cứ thấy phí phí sao ấy”

Khi thấy Ast lôi cái túi đựng nước để uống lúc ngồi nghỉ trong mê cung ra, vì giờ đã biết thứ bên trong là nhựa Cây Thế Giới, tôi sợ đến mức không dám uống. À không, phải nói là tôi sợ lão vòi thêm nguyên liệu…

“Vậy thì ta uống một mình”

“Tôi uống nữa!”

Nhưng có là vậy thì tôi vẫn không tài nào chịu nổi cảnh tượng người khác ăn uống ngay trước mắt dụ dỗ mình. Tôi giật luôn cái túi nước từ tay lão rồi đưa luôn vào miệng. Đó là một hợp chất giữa trà và nhựa cây âm ấm nhưng trôi đến đâu là khiến cổ họng mát đến đấy và như thể thổi tan mệt mỏi trong người tôi ngay tức khắc.

“Ngon thật… cái này dễ kiếm không?”


“Rất tiếc nhưng khó vận chuyển đến Raum lắm. Cơ mà cậu tự tới đây thì bao nhiêu cũng có”

“Được không ta…”

Chỉ cần thành thạo ma thuật hệ Can Thiệp thêm chút nữa là tôi sẽ dùng được ma thuật【Dịch Chuyển (Teleport)】. Tuy nhiên từ giờ đến lúc đó thì chỉ có mỗi cách nhờ cậy Maxwell nên không phải cứ muốn là tới được núi Mareba này. Tiếc đứt ruột cơ mà giờ chỉ đành từ bỏ loại trà này thôi. Tôi trả túi nước lại cho Ast, kéo hai thùng lại với nhau rồi nằm lên. Sau khi khẽ vươn người, tôi nhìn lại túi nước vừa trả thì thấy Ast đang làm một vẻ mặt khá là khó hiểu.

“Gì vậy?”

“Không… tự dưng nghĩ chắc người giám hộ của nhóc lao tâm khổ tứ lắm”

“Liên quan gì ở đây?”

“Nhóc hớ hênh quá chứ sao”

Nhìn lại thì đúng là áo quần tôi nhếch nhác thật. Khi nằm xuống thì vạt áo thể dục bị cuộn lên khiến rốn tôi lộ ra. Dưới tôi mặc quần sọt nên lộ quần lót thì không nhưng một chân lại đang vắt ngang qua một bên thùng gỗ, chân còn lại để ngang tạo nên một tư thế dạng chân khá là khó coi. Quả chốt chính là cái túi nước mà tôi uống trực tiếp bằng miệng xong trả lại ban nãy. Vì dính phải tác dụng ngược từ mấy bài học hành xử cho giống phụ nữ nên dạo gần đây cử chỉ của tôi cứ rối beng lên.

“N… ông cứ nói quá. Tại tôi không quen hành xử kiểu con gái thôi”

“Thế à… vậy nghĩa là…”

Nói tới đó Ast đặt tay lên cằm ra bộ đang suy nghĩ. Rồi lại chầm chậm ngước mặt lên nói chuyện với Maxwell. Lão già đang ngồi săm soi thanh ma kiếm giật mình.

“Ê Maxwell, tìm đi”

“Hả? T… tìm cái gì?”

“Bọn đàn ông như con nhóc này thường hay che giấu quá khứ đen tối của bản thân ở kho riêng lắm. Nói cho dễ hiểu――”

“Fumu… đồng ý!”

“Đồng ý cái đầu ông!”

Có thể nói đây gần như là cứ điểm duy nhất của một thằng bèo dạt mây trôi như tôi, suy ra nếu có gì cần giấu thì tôi sẽ ném hết vào đây. Ast nói hoàn toàn không sai, và chính vì như vậy nên nếu 2 tên già này *** thì tàn đời con gái của tôi mất.

“Trên tường… thì chắc không rồi. Lộ liễu quá”

“Chưa chắc. Cái gã quá cố tên Raid rất nhạy bén trong chiến đấu nhưng chuyện đời thường thì ngáo lắm”

“Cũng phải. Cơ mà ngay từ đầu hắn đã không tính tới chuyện để người khác vào đây nên chắc chắn cũng chả thèm giấu cho kín mà làm gì đâu”

“Hợp lý. Vậy khả năng cao là hắn quẳng mấy thứ đó vào một trong những cái thùng ở đây”

Nói xong Maxwell quay sang nhìn tôi, hay đúng hơn là hai cái thùng tôi đang nằm.

“Th… thôi đi cha già….”

“Nicole-san, con trèo xuống một tí được không nè?”

“Đừng có nói bằng cái giọng đó!”

Tôi định chiến đấu tới hơi thở cuối cùng một cách ngoan cường nhưng lão chỉ cần đưa 1 tay ra là đã có thể xách tôi lên cái một. Ast lập tức vồ lấy cái thùng tôi đang ngồi.

“Thế méo nào các người ăn ý vãi thế?!”

Ast bơ đẹp và nạy cái nắp thùng lên phơi bày hết quá khứ đen tối tôi giấu bên trong.

“ĐỪNGDỪNG LẠI.....”

“Hô hô, biết ngay là sách khiêu dâm mà. Hóa ra chú Raid thích ứ hự kiểu này à”

“Toàn elf với Thú Nhân nhỉ? Chẳng có bao nhiêu người thường cả”

“Với cả toàn thể loại hành hạ mấy bé yếu đuối thôi”

“Tôi lạy hai người!”

Chuyện đã thành ra thế này thì đành phải tung hết bài ra chứ không còn cách nào khác. Tôi túm lấy cánh tay Maxwell đang nắm cổ áo tôi xách lên rồi triển khai đòn “Joint lock”. Giờ thì đếch có “tôn trọng người già” cái khỉ gì nữa.

“Á đau đau đau! Phang hết sức thật luôn hả Raid?”

“Mắc gì phải nương nay với mấy tên ranh ma soi mói bí mật đời tư người khác?”

“Biết rồi, ta hứa không lục lọi nữa! Gãy tay ta!”

“Ta thì đọc sách thôi”

“Đã nói là khôngggg!”

Ast điềm nhiên lật hết trang này qua trang khác và dán chặt mắt vào mấy cuốn sách hàng cấm. Tôi lập tức buông Maxwell ra và phóng sang.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 199♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 201
Advertisement