Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 194: Kiệt sức[]

“Con này thì nhỏ quá. Sợi mithril không đủ độ bền đâu”

“Con này suy dinh dưỡng”

“Bậy. Con đó không phải Huge Crowler mà là Poison Crowler”

Càng ngày yêu cầu của Ast càng trở nên khắt khe hơn, cuối cùng chuyến đi săn Huge Crowler đã đạt đến con thứ 10. Nói là có thể chiến đấu nhưng do vẫn không muốn để một thợ rèn như Ast đi tiên phong, tôi đã đi trước mở đường nhưng nói thật là mệt kinh dị.

“Anou, xin lỗi nhưng thể lực con nhóc kia kém lắm, cho nó nghỉ chút nhé?”

“Hửm? Cũng phải nhỉ. Từ nãy là tôi đã thấy ngờ ngợ rồi”

“Ngờ ngợ?”

Nghe từ đầu Ast đã đoán ra nên tôi hỏi. Cơ mà nghĩ lại thì cơ thể của tôi mới được 10 tuổi nên sức chịu đựng cũng chẳng được bao nhiêu.

“Bởi vì――”

“À thôi, khỏi. Nhìn là biết ngay đúng không. Nói thiệt là tôi cũng mệt lắm rồi”

“Ban trưa cậu chẳng ngủ no mắt rồi còn gì?”

“Bất tỉnh khác với ngủ!”

Tôi chửi lại lão Maxwell thong dong ý kiến. Có khi tại mệt quá nên tôi đâm nóng nảy cũng không chừng. Thấy vậy nên Ast đồng ý nghỉ ngơi.

“Cũng phải, đáng ra ta không nên bắt con nít ra ngoài giữa đêm và đánh nhau tưng bừng thế này mới phải. Vợ ta mà phạt hiện thì chửi nát mất”

“Sặxc!? Ông kết hôn rồi á?”

“Ta già rồi, kết hôn cũng một hoặc hai lần gì rồi ấy chứ”

“Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được”

Nhìn chẳng biết nên gọi là trung niên hay thanh niên nữa, tôi thầm càu nhàu. Nào lão này, nào Maria… xung quanh tôi toàn người cao tuổi mà trẻ mơn mởn cả.

“Xin lỗi, ta chém gió đấy. Thực ra ta chỉ kết hôn có mỗi một lần thôi”

“Sao cũng được”

Vì đếch quan tâm nên tôi cắt ngang câu chuyện rồi trải một tấm trải giường trong góc đường mê cung. Nếu hỏi ở đâu ra cái thứ đó thì xin đáp cái gì cũng nên chuẩn bị phòng xa cả. Chẳng những vậy lão thợ rèn còn đem theo cả túi đựng nước nên lại càng mừng.

“A, chanh?”

“Ừ. Chỉ cần nặn một ít vào là giải mệt rất hiệu quả”

“Chẳng những vậy nước này cứ như ngấm vào cơ thể tôi ấy, ngon ghê!”

“Đó là nước lấy từ rễ Cây Thế Giới này nên có thể gọi là nhựa Cây Thế Giới cũng được. Uống vào hồi sức rất tốt”

“Sặcc?! Ông chôm đâu ra cái thứ quý giá này vậy?!”

Nhựa Cây Thế Giới hay gì gì đó là thứ cực kỳ khó kiếm. Đặc biệt đối với những tín đồ trung thành của Giáo Phái Cây Thế Giới như Maria, ai cũng sẵn sàng chi tiền không tiếc tay để mua thứ này, cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên việc nhựa cậy này giải mệt vẫn là sự thật và đó mới là điều quan trọng.

“À, hồi trước ta có thử sức ở đây”

“Hèn gì… thì ra ông từng làm mạo hiểm gia. Chẳng trách đòn tấn công đó lại uy lực tới vậy. Với lại Maxwell”

“Gì?”

“Mắc gì ông lễ phép với Ast vậy?”

Tôi hỏi xong, Maxwell nhíu đôi lông mày khít rịt lại rồi thở ra một hơi dài. Lão giải thích bằng một giọng như thể đang run.

“Raid này, đã là sát thủ hàng đầu thì cậu cũng biết việc tìm hiểu sức mạnh đối thủ quan trọng thế nào rồi đúng không?”

“Tất nhiên”

“Pháp sư bọn ta cũng thế. Việc tìm hiểu sức mạnh đối thủ cũng là một vấn đề sống còn. Ast-dono đây… có lẽ là một pháp sư ngang hàng hoặc có khi mạnh hơn cả ta nữa”

“Hể?”

Thằng cha này mà là pháp sư ư? Đúng là ông ta có chế tạo ma cụ… nhưng sức mạnh thể chất của ổng khủng vậy mà? Một người với sức mạnh dễ có khi ngang hàng Lyel mà lại đồng thời là pháp sư mạnh hơn Maxwell ư? Giỡn chắc?

“Ờm… nice joke”

“Ta không giỡn đâu”

“Thiệt luôn hả?”

“Thiệt”

Tôi vặn cổ xoay lại lấm lét nhìn Ast nhưng lão lại giả bộ uống nước để đưa cái chai lên che mặt. Nói một cách chung nhất có thể thì nhìn lão còn ngáo đá hơn cả Maxwell nữa.

“Vậy ta sẽ thay phiên nhau mỗi người gác 20 phút để nghỉ ngơi. Đầu tiên là ta, sau đó đến lượt Maxwell, được không?”

“Còn tôi?”

“Cậu là đứa mệt mỏi nhất nhóm nên nghỉ ngơi trọn vẹn 40p đi”

“Hự… không cãi được mới đau”

“Mỗi người mỗi sở trường sở đoãn. Giờ cậu không chiến đấu lâu dài được. Rảnh lúc nào tranh thủ nghỉ ngơi lúc ấy cũng là một trong những yếu tố quan trọng đối với mạo hiểm gia đấy”

“Vụ này thì ông kinh nghiệm phong phú ghê nhỉ. Vậy phiền hai người, tôi nằm nghỉ đây”

Có thể nói cái mê cung bên trong Cây Thế Giới này chính là thách thức lớn nhất, mục tiêu cuối cùng của giới mạo hiểm gia. Ast là người có kinh nghiệm về nơi đây vô cùng phong phú nên ông ta đã nói vậy thì tôi không ngu đến mức cãi lại. Nếu trên sân nhà của một người giàu kinh nghiệm như vậy và giữa lúc cần tùy cơ ứng biến thì phải nghe lời họ. Tôi kéo cái áo măng tô trùm qua đầu rồi ngã người xuống tấm trải giường.

        ※

Khi tôi thức dậy thì ca gác của Maxwell đã kết thúc.

“Ủa, tôi ngủ được bao lâu…”

“Ngủ ngon nhỉ, đúng là con nít có khác”

“Im đi”

Mắc cỡ quá nên tôi quăng luôn cái áo măng tô vào mặt Maxwell, cơ mà cái áo thì lại đang cuộn quanh người tôi nên bay không xa cho lắm. Sau khi lộn một vòng giữa không trung, nó nhẹ nhàng đáp xuống mặt Ast đang ngủ.

“Ư…”

“A, xin lỗi”

Có nhiêu đó nhưng Ast đã giật mình tỉnh giấc, coi bộ lão này ngủ không sâu như tôi tưởng. À không, đã là một mạo hiểm gia lành nghề đến mức đánh mê cung này như đi dạo thì đó cũng là chuyện đương nhiên cũng không chừng.

“Không sao, cũng vừa đúng giờ cần dậy. Giờ thì――”

Ast chầm chậm gượng dậy, đồng thời cũng lấy lại sự tỉnh táo vốn có và sẵn sàng hành động ngay tức thì. Tuy nhiên lão vừa nói đến đó thì một tiếng hét lạ vang khắp mê cung.

“Kishaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Đó là một giọng cao để lại vọng âm kéo dài len đi khắp mọi ngõ ngách.

“Gì vậy?!”

“Nghe gần giống tiếng Huge Crowler nhưng… nghe thì ấn tượng không giống cho lắm”

“Vậy chắc là bị bị tấn công rồi”

Ast phân tích, tiếp đó Maxwell ăn theo. Nếu phải phân cấp thì trong cái mê cung này Huge Crowler không phải loài mạnh mẽ cho cam. Nếu chiến đấu với những con quái vật khác thì nó chỉ có thể làm mồi cho chúng mà thôi.

“Cả đám đã cất công tới đây bắt mà nó lại bị quái vật khác tấn công thì chả có gì hay đâu”

“Cũng phải. Dù rằng từ nãy đến giờ chúng ta chưa tìm được con nào phù hợp nhưng con vừa kêu thì chưa biết”

“Vậy thì đi cứu nó nhanh thôi”

Vì bản thân không phải nạn nhân nên đương nghiên chúng tôi không thấy căng thẳng mấy, chẳng những vậy đây còn là quái vật nên cũng không ai cảm thấy cấp bách hay gì. Bằng điệu bộ ung dung như đang xơi bánh uống trà, chúng tôi nhằm hướng tiếng kêu phát ra mà chạy.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 193♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 195
Advertisement