Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 150: Căn chòi của người nông dân[]

Sau khi sửa soạn xong, chúng tôi thẳng tiến đến cái chòi kia. Từ chỗ chúng tôi tới đó chỉ cách 2 cánh đồng, tuy nhiên chiều dài mỗi cạnh của một cánh đồng đã lên tới 100m nên đối với con nít chúng tôi thì không gần tí nào. Mà chừng đó chưa phải đã hết, ngoài 200m khoảng cách chúng tôi còn phải đi vòng tránh vườn Cosmos nên tổng quãng đường phải đi là 300m. Chuyện đang gấp nên tôi muốn xuất pháp sớm được bao nhiêu hay bấy nhiêu nhưng giữa lúc đang vội thì Coritna gọi lại.

“Khoan đã Nicole-chan. Con đem theo phòng hờ đi”

Cô nàng nói vậy rồi đưa tôi một cục bông bùm xùm lớn bằng đầu người. Con Carbuncle Kacchan.

“S… Sao nó lại ở đây…”

Rõ ràng hôm nọ tôi đã kiểm tra hành lý và bỏ nó ra rồi kia mà. Khi tôi đón lấy com hamster khổng lồ―― Carbuncle thì nhìn như thể nó đang vênh mặt vậy.

“Không biết nó chui vào balo của cô hồi nào luôn”

“Kyuu!”

Kacchan kêu lên một tiếng như thay lời chào. Còn Cortina nữa, nó nặng vậy mà không hay biết gì là sao? Chừa phần ngáo cho người khác với chứ?

“Cơ mà… nó lỡ vào rồi thì đành chịu”

“Đúng đó. Lúc xuất phát đã thấy nặng nhưng cô cứ tưởng mình hơi mệt, không ngờ là nó chui vào. Lúc mở ra cô giật mình luôn”

“Viện cớ nghe hay nhỉ?”

“Nói chứ lần này có lại càng hay. Kacchan dùng được ma thuật cơ bản nên có nó đi theo, các con lại có thêm chiến lực còn gì?”

Cô nàng nói tôi chợt nhớ ra, lúc Mikey gặp nạn trong cái hang nọ, Kacchan là người đã thi triển ma thuật Tịnh Hóa(Purify) cả đêm liền thì phải. Bề ngoài thì con Carbuncle thuộc Long tộc này chỉ dùng được ma thuật bậc thấp nhưng nó lại có thể thao túng ma lực đặc biết tốt. Đúng ra phải nói vì còn nhỏ nên Kacchan chưa thể dùng ma thuật cao cấp nhưng khả năng chế ngự thì không hề thua kém những pháp sư hàng đầu. Trong 3 đứa chúng tôi, có thể nói chỉ mình Retina là đủ trình triển khai ma thuật trong thực chiến nên con bé rất có tiềm năng.

“Đành vậy. Phải nghe lời tao nha”

“Kyu kyu!”

Tôi ôm lấy Kacchan và nhắc nhở như vậy, thế là nó đáp lại một cách dễ thương. Không hiểu sao khi thấy cảnh đó thì Retina bịt mũi lại. Dị ứng hay gì à?

“Nhìn Nicole-san ngộ chết đi được”

“Hể? Ngộ chỗ nào?”

Nghe Michelle-chan nói vậy, tôi liền ngó lại bộ dạng mình. Trên người tôi là bộ đồng phục thể dục của trường, sau lưng vác theo một số thứ có thể cần xài, nhìn hoàn toàn bình thường. Nếu trừ con dao giắt bên hông, cây katana mang sau lưng ra thì chẳng có chỗ nào gọi là lạ.

“Nhìn bộ dạng cậu mà lại hai tay ôm thêm Kacchan bùm xùm làm cả mình cũng muốn bắt về nhà đây”

“Nhóc kia! Cấm bỏ về! Đang có việc nhé!”

“Đúng đó!”

Miệng thì nói cứng nhưng nhóc cũng muốn bắt anh về nhà lắm phải không Michelle-chan? Tóm lại một câu, giờ phải tìm cho ra người chịu trách nhiệm khu này đã. Tôi bỏ Kacchan lên đầu rồi thẳng tiến đến cái chòi.

        ※

Khi bắt đầu tới gần cái cái chòi, tôi tăng tốc đi trước lén nhìn vào trong. Tuy không phát hiện thấy ai nhưng nếu địch có《Ẩn mật》giống như tên sát thủ trong nhóm bắt cóc 3 năm về trước, khả năng do thám của tôi không thể dò ra được. Vì vậy nên tôi nhẹ nâng cái cửa sổ sập lên nhìn vào trong.

Bên trong căn chòi tối đen như mực và quả thật không có dấu hiệu của người nào. Vì chúng tôi đến bất ngờ nên khả năng người bên trong biết trước và ẩn thân đi rất thấp.

“Không thấy ai bên trong. Mình sẽ vào, còn hai cậu canh gác cửa chính”

“Đã rõ”

“Hiểu rồi!”

Một khi đã vào và gặp địch thì sẽ phải chiến đấu trong không gian hẹp, tuy không phát hiện được ai bên trong nhưng tôi vẫn muốn phòng xa. Tôi mở cửa ra rồi rón rén bước vào để không gây tiếng động. Nhìn sơ bên trong thì nơi đây cứ như bị bỏ hoang, hoặc có thể nói là đúng chất nơi ở của một người đàn ông đứng tuổi độc thân, nhưng không có dấu hiệu bị đập phá. Ngoài ra cũng không có người nào nhìn giống như bị bệnh liệt giường nên tôi tạm yên tâm.

“Không có ai cả”

Nghe tôi báo vậy, hai cô bé đứng canh cửa chính bắt đầu ngó vào trong. Ở đây cửa sổ không sang chảnh tới mức làm bằng kính cộng thêm đang sập xuống nên trong chòi tối om. Cơ mà chẳng ai lại đi làm một cái cửa sổ sang trọng kiểu đó gắn vào một căn chòi thế này nên cũng đương nhiên.

“Giúp nào Kacchan”

“Kyuu!”

Con Carbuncle liền kích hoạt ma thuật Quang Minh(Light) chiếu sáng căn chòi như tôi bảo. Bởi là ma thuật phát ra ánh sáng dẫn đến nó không thuộc Hệ Can Thiệp nên tôi không dùng được.

Một nơi sống độc lập đúng nghĩa chỉ gồm những thứ tối thiểu như chỗ ngủ, chén bát và củi đốt. Đằng sau chòi có một nhà kho, một cái giếng và một chuồng ngựa.

Úi chà, xí được một cuốn sách nóng, tịch thu thôi.

Do trong căn chòi này không bao nhiêu sách vở nên có lẽ người sống trong đây không biết chữ, đến cả quyển sách tôi vừa tịch thu cũng chỉ có hình không lành nhưng mạnh mà thôi.

“Uầy…”

“Có khi nào… ổng không biết đọc nên không biết bữa nay chúng ta đến không?”

“Không đâu”

Sau khi đi đưa ra kết luận về trình độ học thức của ông ta giống như tôi thì Retina suy đoán nhưng tôi phủ nhận khả năng đó ngay. Ở buồng trong có một cái bản đất sét loại rởm có lẽ là lịch và được đánh dấu X lên.

“Nếu đã đánh dấu lên lịch thì có lẽ ông ta biết ngày chúng ta đến. Đúng ra, vì ngày nào cũng xem lịch nên ông ta còn nhớ rõ ngày gặp mặt hơn chúng ta cũng không chừng”

“A, ra vậy”

Retina đồng ý với tôi ngay và tìm tiếp.

Ngay lúc đó, tôi chợt cảm nhận được dấu hiệu một người đang tiếp cận căn chòi.

================================ Lời tác giả: Tuy thó được cuốn sách nóng nhưng về sau Nicole lại không xài được nên… tội cho cô gái ấy =]]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 149♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 151
Advertisement