Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Dịch: Nhật Nguyên

Chương 149: Người quản lý không đến[]

Theo lịch trình lập sẵn, ăn trưa xong chúng tôi sẽ được người chăm sóc vườn Cosmos dẫn đi tham quan. Hiện cả lũ đã ăn xong và đang nghỉ ngơi đúng như kế hoạch thì Cortina lúc lắc cái đuôi tình cờ đi ngang. Vừa bước đi vừa đặt một ngón tay lên miệng thế kia nghĩa là cô nàng đang băn khoăn cái chi đó.

“Sao vậy Cortina?”


“Hửm? A, Nicole-chan à. Có chuyện tí”

Cô ấy nhìn sau lưng tôi và ngập ngừng. Cử chỉ đó khiến tôi chợt hiểu đây là chuyện không thể để cho học viên biết, cho nên tôi gượng đứng dậy rồi theo Cortina tới chỗ vắng. Nhờ phối hợp thực chiến với nhau nhiều lần nên nhìn sơ bọn Retina cũng hiểu vì sao chúng tôi lại làm vậy nên không đi theo. Sau khi đến một nơi ngoài tầm nghe ngóng của người khác, Cortina bắt đầu nói.

“Cái này chắc cô nói cho Nicole-chan biết cũng được. Theo lịch thì đáng ra người quản lý đã tới đây rồi, vậy mà cô vẫn chưa thấy người đó đâu cả”

“Chưa thấy? Căng vậy?”

Một người mà đáng ra giờ đã đến lại không thấy bóng dáng đâu. Điều chúng tôi không biết là liệu bên kia quên mất giờ hẹn, gặp sự cố giữa đường hay rơi vào tình huống bất khả kháng. Nếu chỉ quên thôi thì không sao. Nếu gặp sự cố dọc đường vào không thể liên lạc thì cũng là một chuyện, nhưng cái đáng lo nhất vẫn là lâm vào tình huống bất khả kháng. Liệu người đó dính phải bạo bệnh hay bận việc chi? Tóm lại một câu là chúng tôi đang lo cho người hướng dẫn ấy.

“Hay cô đi tìm thử đi”

“Biết vậy, nhưng cô là người quản lý chính ở đây, làm sao đi được”

“Elliot thì sao? Dù trợ giảng thì anh ta cũng là giảng viên mà?”

“Không sai, nhưng nếu để cậu ta đi một mình thì nhiều cái phiền phức lắm”

Ngó vậy nhưng thằng nhóc vẫn là quốc vương đương nhiệm của Liên Minh Tam Quốc Phương Bắc. Chính vì đến tận bây giờ vẫn có người muốn đoạt mạng Elliot nên người ta mới cắt cử một hộ vệ “tinh nhuệ” tên Priscilla bí mật đi theo. Tại cái nơi xa xôi hẻo lánh này, nếu bọn tôi ra lệnh cho thằng nhóc đi lang thang một mình thì chẳng khác gì quăng mỡ cho lũ mèo xực.

“Giảng viên gì phiền bome ra”

“Ừ”

Khi tôi thẳng thừng bày tỏ cảm tường thì Cortina cũng mỉm cười đồng tình. Nói thì nói vậy nhưng chúng tôi cũng không thể ngồi chờ thế này được.

“Vậy để con đi kiếm cho”

“Được không? Cô thấy lo quá….”

“Nhìn vậy chứ con đi thám hiểm nhiều lần lắm rồi, cô yên tâm”

Matisse-chan chắc chắc không được nhưng còn Michelle-chan với Retina thì đã có kinh nghiệm đi rừng với tôi. Có lẽ chừng đó là đủ xoay sở với một sự cố nhỏ thế này.

“...cũng phải. Ngồi chờ chỉ tổ thêm lo nên nhờ con nha”

“Cô yên tâm”

“Nhưng chớ làm gì liễu lĩnh nhé. Lần nào Nicole-chan cũng chơi ngu cả”

“.... con sẽ chọn cách hợp lý nhất có thể”

Nếu đụng phải rắc rối, không ít thì nhiều vẫn phải liều nên thay vì khẳng định mình sẽ không làm vậy, tôi lựa lời qua mặt cô nàng.

        ※

Tôi quay về chỗ đám bạn thân rồi kể lại sự tình và bảo bọn nhỏ sửa soạn đi tìm người hướng dẫn. Tuy bất đắc dĩ mới phải kể cho Matisse-chan nghe những tôi vẫn biết con bé thuộc loại kín miệng, nên có lẽ con bé sẽ không nhiều chuyện với mấy đứa học viên khác.

“Vậy mặt mũi người hướng dẫn ấy ra sao?”

Nghe Retina hỏi, tôi diễn tả lại mấy cái đặc điểm mà ban nãy Cortina nói qua, đại khái là tròn trịa, có cơ bắp, mặt râu ria, tầm 40 tuổi và vóc người không cao lắm.

“Cuối cùng, hình như ông ta sống trong cái chòi đằng kia”

Theo Cortina nói, phía bên kia vườn Cosmos có một mảnh đất bỏ hoang, cái chòi be bé đằng sau mảnh đất bỏ hoang ấy chính là nhà của người đó. Xung quanh vường Cosmos có hàng hà sa số những mảnh đất khác nhau, và mảnh nào cũng rất rộng. Theo mắt tôi quan sát được thì trừ cái chòi đó ra, ở đây không có nhà dân nào.

“Giờ tới đó kiếm thử đã”

“Đương nhiên”

“Lỡ ông ấy bị thương hoặc bệnh hoạn gì thì sao?’

“Thì báo cho Cortina là được. Mình sẽ đưa tin, còn Michelle-chan lo chăm sóc ông ấy”

Đứa chạy nhanh nhất nhóm này là tôi, hoặc đúng hơn thì tôi là đứa nhanh nhất cả Học Viện Ma Thuật lẫn Học Viện Mạo Hiểm Gia này. Tuy khoản thể lực Michelle-chan khá tốt nhưng khả năng dốc sức tức thời thì người vô đối vẫn là tôi.

“Tóm lại thì chuyện đã vậy nên đi mau thôi”

“Cũng phải. Nhưng tụi mình phải đem theo trang bị mới được”

Vì đây là đi rừng nên Retina vẫn đem theo cái gậy ma thuật con bé thích nhất. Tuy con bé dùng cái thứ đó thay cho gậy đi đường dài nhưng không ngờ lại gặp chuyện thế này, và nó đã có cơ hội lên sàn. Michelle-chan không đem theo cái cung săn bắn mọi khi nhưng lúc nào cũng vác theo cây cung bạc Third Eyes nên cấp thiết thì vẫn có cái để dùng. Nếu kích hoạt vòng tay cường hóa sức mạnh Thần Hủy Diệt tặng, con bé có thể bắn một phát toàn lực, đồng thời tôi cũng đã có thể thi triển ma thuật hỗ trợ giúp Michelle-chan phát huy tầm phân nửa sức mạnh cái cung. Tuy một mình thì vô phương nhưng nếu đi cùng nhóm thì con bé tha hồ mà đục cả núi.

Tôi thì mang theo cả con dao Vi Chấn cùng thanh katana. Tuy không thể lận theo cặp găng tay sắt yêu thích của Raid nhưng tôi vẫn dự trữ khoảng 5 chùm dây đàn piano trong túi. Có lẽ đem chừng này là chúng tôi đủ sức giải quyết phần lớn bất trắc rồi.

Ngoài chúng tôi ra, không đứa học viên nào lại mang theo ngần ấy vũ khí. Đến cả tôi cũng thấy để con nít dùng hàng nguội chỉ tổ thêm cái để lo. Khi gặp ông ta, có lẽ tôi sẽ viện cớ cả đám vũ trang thế này chỉ để đề phòng bất trắc...


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chap 148♬   Eiyuu no Musume to Shite Umarekawatta Eiyuu wa Futatabi Eiyuu o Mezasu   ♬► Xem tiếp Chap 150
Advertisement