Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif


Tổng hợp

Phụ chương: Zena (Chưa edit)[]

Ma thuật khởi phát phủ lấy cơ thể tôi.

Dù cho nó là cảm giác tôi từng quen thuộc, giờ đây nó cũng trở nên khó chịu.

Để xác nhận hiệu quả tôi tiến tới một bước.

Tốt rồi, rõ ràng nó hoạt động.

Theo gió.

Tôi đang chạy.


--o0o—

Tôi gặp người đó vào hôm qua. Dù cho nó chẳng phải là cả ngày kể từ lúc ấy, tôi vẫn thấy như nó dài hơn thế.

Tôi đã nghĩ mình có thể phòng ngự được đòn tấn công của quỉ với phong ma pháp của mình, nhưng cơ thể tôi thay vào đó trở nên vặn vẹo. Chân và tay tôi đau nhói, tôi giống như một con búp bê, không thể cử động.

Tôi nhẹ vặn cổ mình.

May mắn là, trước khi tôi đâm sầm vào mặt đất, tôi bị vướng vào nhánh cây bên đường ở nơi nào đó.

…May mắn hả? Phải không nhỉ?

Sinh lực tôi sẽ biến mất trước khi con quỉ quá mạnh đó bị đánh bại và ai đó từ quân đội của tôi đi tìm tôi.

Ngay cả giờ đây, máu tôi đang rỉ từng chút một.

Ý thức tôi dần mờ đi nhưng tôi tỉnh trí khi tôi nghe thấy tiếng chân ai đó.

Tôi gom tất cả năng lượng ít ỏi của mình còn lại, và ráng nhìn.

Ai đó đang mặc bộ đồ lòe loẹt đến nỗi làm nhức mắt tôi.

Tôi, người đang trên bờ vực của cái chết, vẫn nghĩ như thể đang trong cuộc sống thường ngày.

Tôi muốn trở lại những ngày thường nhật đó!

Dù tôi cảm thấy kiệt sức khi nhìn bộ đồ lòe loẹt đó, tôi vẫn gọi anh ta lại trước khi anh ấy đi. Anh ấy có chất giọng vô tư lự cho dù anh ta ở bất kì đâu.

--o0o—

Chạy.

Tránh người, né xe, tôi đang chạy.

Tiến lên, dù chỉ một bước.

Nhanh hơn, dù chỉ một khoảnh khắc.

Tôi đang chạy.

--o0o--

Tôi tự hỏi có phải tôi ngất đi, sau khi gọi anh ta, anh ta đã lập tức đứng cạnh tôi.

Đó là một cậu trai trông rất bình tĩnh mà bạn sẽ không nghĩ cậu ấy mặc bộ đồ lòe loẹt đó.

Tôi không thấy cậu ấy đẹp trai, nhưng cậu ta là người mang lại cho bạn ấn tượng tốt.

Sau khi xem xét thương thế tôi và xử lý với chỗ xương gãy, cậu ấy nhẹ nhàng, vâng, rất nhẹ nhàng đỡ tôi lên bằng tay.

Đồ cậu ấy, trông rất mới, bị lấm bẩn bởi máu của tôi và bụi.

Nhưng cậu ấy dường như không bận tâm mấy thứ ấy.

Dù trông cậu ta khá ốm yếu, cậu vẫn đủ sức mang tôi mà không gặp mấy khó khăn.

Tôi tự hỏi làm sao cậu ấy mang tôi xuống cái cây được?

Bằng ma thuật?

Trái ngược mong đợi của tôi, cậu ấy bay từ nhánh cây mà không cần dùng ma thuật.

--o0o--

Tôi chạy xuyên con hẻm.

Không hề phá chuyển động của mình, tôi đạp vào tường và rẽ vào khúc quẹo.

Tôi tránh mọi người đang ngạc nhiên như thể tôi đang khiêu vũ.

Tôi thậm chí còn không để tâm nếu váy mình tung bay.

Tôi chạy bằng mỗi phần sức mạnh của mình.

--o0o—

Tôi nhắm mắt mình để chịu đựng cơn chấn động sẽ sớm tới.

Tôi nghe tiếng ai đó chói lọi gần tai tôi, nhưng đó là giọng của tôi.

Tuy nhưng cú sốc không đến dù tôi đợi chờ thế nào.

Khi tôi rụt rè mở mắt, với cái nhìn lo âu, cậu ấy dịu dàng chào tôi.

Cậu ấy dường như không đi xuống trực tiếp bên dưới mà nhảy qua một loạt nhánh cây rồi đi lên mái.

Một con người thực lanh lẹ!

Hãy gọi cậu ấy là Lanh lẹ-san từ bây giờ.

Trong khi mang tôi, cậu ấy băng sang vài mái nhà, tìm kiếm một nơi để đi xuống.

Cậu ta nhảy lên và xuống vài lần, nhưng cậu ấy làm chuyện đó như thể đang nhấc một cái lông. Như là cậu ấy có cánh vậy.

Tôi tự hỏi nếu là thế này thì liệu có giống bay trên trời cao chăng?

--o0o--

Tôi mất nhịp thở.

Nhưng tôi không thể dừng bây giờ.

Tôi được tin tưởng giao việc gọi tiếp viện, để mà không để cậu ấy phải chết.

Tôi lờ đi tiếng la hét của cơ thể tôi.

Tôi sẽ để nó nghỉ nhiều nhất có thể sau vậy.

Bây giờ tôi phải nhanh hơn, dù chỉ là một bước.

--o0o--

Khi chúng tôi đi xuyên qua một căn nhà chật chội, cậu ấy rất cẩn thận để không làm phần gãy xương của tôi đụng vào vật dụng.

Tôi thấy mình như một cô công chúa sau khi nhận được quá nhiều sự săn sóc cẩn thận này.

Một điều xa hoa nhỉ, xem như tôi đã sẵn sàng cho cái chết của mình khi trước.

Những khi cậu ấy tránh đồ vật, cơ thể chúng tôi tiếp xúc với nhau.

Tôi từng rèn luyện cùng với nam đồng sự trước đó, nhưng cậu này không có mùi cơ thể như dã thú giống những người đó. Trái lại, tôi có thể ngửi mùi thơm dịu dàng thoang thoảng.

Tóc cậu ấy mượt quá. Tôi muốn chạm vào chúng một chút…

Cuộc chiến ở quảng trường đã kết thúc. Rõ ràng họ đã thắng.

Tôi được dẫn bởi cậu ấy đến khu điều trị.

Cậu ấy đưa tôi vào khu cứu trợ sau khi việc điều trị hoàn thành, và đi cứu những người khác.

Trong cuộc chia tay của chúng tôi, cậu ta xoay lại và vẫy tay với tôi một lần.

Tôi không chắc liệu đó là cho mình, nhưng tôi cảm thấy chút hạnh phúc.

--o0o--

Hầu như đã ở đường trục lộ chính.

Một đứa trẻ thình lình nhảy ra từ vệ đường.

Tôi không thể tránh cậu cũng như cậu bé không thể tránh tôi. Tôi nhảy qua đứa trẻ, biểu diễn một cú lộn nhào trên không.

Tô biết nó thực xấu hổ do tôi đang mặc váy, nhưng giờ không phải là lúc đề cập về nó.

Tôi để sự an toàn của đứa trẻ cho người lớn gần bên.

Tôi lại áp bức chân tôi với thời gian phi lý vừa qua.

--o0o—

Tối ngày hôm đó, Lilio và bạn bè tôi mừng vui khi thấy tôi nói với Anh lanh lẹ-san “Mùa xuân đã tới với Zena hở~”, họ nói thế.

Tôi không hiểu yêu là gì dù bạn nói với tôi.

Mỗi khi tôi nghĩ đến anh ấy, phần nào trong tôi cảm giác như chạy một vòng.

Nếu đó thực sự là yêu thì tôi có thể hiểu tại sao Lilio, người cuồng-yêu, thì nhanh phản ứng như vậy.

Ngày kế đó, tôi bất chợt ra ngoài với một cái váy. Nó không có lý do gì đặc biệt cả.

Trước khi tôi đến đền thờ để điều trị, tôi tự hỏi tôi có thể gặp anh ấy nếu tôi đến hiệu sách anh ấy giúp hôm qua không? Tôi suy xét nó một chút… Suy nghĩ nhỏ này là một bí mật.

Khi tôi thực sự gặp anh ấy ở hiệu sách, tôi cảm thấy đây như là số phận trong một khắc.

Tôi có phóng đại lên không?

Lilio chắc sẽ rất vui về nó, “Trẻ con rất thích mấy thứ số phận eh~”, không hề nghi ngờ về điều này.

Anh ấy bảo bộ quần áo không hợp thời trang của tôi rất “Đáng yêu.”

Phải không quên viết nhật kí khi tôi về nhà hôm nay!

--o0o--

Tôi nhảy vào đường chính trong khi lăn tròn.

Chạy trên đường, tôi băng xuyên qua mấy chiếc xe trong khi đụng phải chúng.

Tôi sẽ xin lỗi người đánh xe vừa nói mấy lời thô tục sau này.

Đợi hơi thở tôi bắt kịp rồi tôi ngâm phong ma pháp, Lời gió thì thầm (Whisper Wind).

Những người gác cổng nên ở trong bức tường trong.

“Đây là pháp sĩ Zena đang nói! Trên quận Tây, màu tím đã xuất hiện ở khu 13 gần tường ngoài.”

“Cô đang dùng ma pháp? Tôi là Mondo lính canh gác cổng. Cô chắc chắn đó là màu tím?”

Màu tím là thuật ngữ quân đội dành cho quỷ.

Chúng tôi không thể hô to là có quỉ xuất hiện giữa ban ngày.

“Không nhầm đâu, tôi xác thực nó tận mắt. Làm ơn gửi lực lượng nhanh nhất có thể. Tôi sẽ quay lại đó để giúp sơ tán thường dân.”

“C, chờ đã, một mình…”

Không lắng nghe những lời cuối của Mondo-san, tôi quay lại quảng trường nơi Satou đang ở đó.

Giữa chặng đường, tiếng rống và tiếng nhà đổ đến từ hướng quảng trường.

Tim tôi thắt lại, tưởng tượng ra điều tệ hại nhất.

Không sao mà! Tôi thuyết phục mình.

Nebiren-sama từ đền Garleon ở đó, anh ấy là tu sĩ thánh quang pháp giỏi nhất thành phố Seryuu này. Nếu là anh ấy, dù anh ấy không thể đánh bại quỉ cao cấp, anh ta cũng sẽ cầm cự được một khoảng thời gian.

Tôi niệm lại Phong Bộ (Wind Walk) khi hiệu ứng đó hết hạn.

Tôi vững lại đôi chân run rẩy của mình.

Để chạy lại.

Về lại phía người đó.

--o0o--

Tôi nhận được một bông hoa như món quà.

Một bông hoa mật nhỏ mùa đông với mùi thơm nhẹ nhàng.

Tôi thắc mắc liệu anh ấy có biết ngôn ngữ loài hoa không?

Chúng tôi đi khắp các cửa hàng mà Lilio chỉ tôi. Anh ấy đầy bất ngờ hơn mấy thứ bình thường mà tôi thấy ở anh.

Nó rất vui.

Con át chủ bài mà tôi giữ gìn từ mấy thứ Lilio dạy tôi là một viên đạn lép, nó có chút xấu hổ, nhưng trước khi tôi nhận ra tay chúng tôi đã nắm chặt khi chúng tôi đi cùng nhau.

Cả đám đông mà tôi luôn phàn nàn trong suy nghĩ, chỉ ngày hôm nay thôi, tôi thực biết ơn họ.

Đây chẳng phải là thứ họ gọi là hẹn hò sao?

Ngôn ngữ loài hoa này là “Tình yêu vừa nảy mầm”… nếu mà anh ấy biết nó.

--o0o--

Tôi đến quảng trường sớm hơn tôi nghĩ.

Nhưng tôi không có thời gian để thắc mắc.

Bởi vì, chỉ có một khoảng trống ở đó ...

Trong tuyệt vọng, tôi ngã gục xuống đất.

Ở trung tâm khoảng trống, một tảng đá đen đáng ngại với gai nhọn chìa ra đứng đó. Tôi nghe giọng từ hòn đá đen đó.

Tôi lê đôi chân đang bị lạm dụng của mình như thể nó đang gào thét không được đi đến đó.

Nếu tôi không nhầm, con quỉ nói thứ gì về [Mê cung].

Tôi không hiểu liên hệ giữa quỉ và mê cung, nhưng Satou-san và những người khác có thể đang ở bên trong.

Tôi định tự mình nhảy vào bên trong.

Nhưng, tôi bị chặn tại lối vào tảng đá đen. Bởi viên chỉ huy người vừa cưỡi ngựa đến. Họ dường như ở tường bên trong khi tôi liên lạc vừa nãy.

Tôi được bổ nhiệm làm liên lạc viên tạm thời bởi chỉ huy, để giúp bảo hộ quảng trường trong suốt việc xây trạm quân sự.

Khi mà tôi gần với chức chỉ huy, tôi nhận được cả lô thông tin khác nhau. Không gian xung quanh quảng trường và các ngôi nhà dường như đã bị hút vào lòng đất. Cùng với con người.

Tôi chắc rằng anh lanh lẹ Satou-san có thể nương náu ở một nơi an toàn đâu đó.

Phải tin vào điều đó ở lúc này .

Lãnh sự-sama đã đến sau khi trạm quân sự hoàn tất, trông hào hứng bất thường khi đang nói về thứ gì đó như là Hạch tâm mê cung (Dungeon Core), nhưng tôi thực sự không hiểu.

--o0o--

Chúng tôi nhận được sự cho phép tiến thẳng vào mê cung sau hơn một ngày đã qua.

Tất nhiên, tôi nhập với nhóm đầu tiên.

Tôi muốn chạy vào mê cung ngay lập tức, nhưng Lilio không bỏ tay tôi ra.

Dù điều đó không có nghĩa tôi sẽ ly khai vị trí tiên phong.

Đầu tiên, chúng tôi phải bảo đảm tầng đầu mà chúng tôi vào.

Từ đây, kế hoạch được triển khai cho lực lượng chính khi chúng tôi hoàn thành việc bảo hộ một phòng.

Mặc dù nó trông khá thận trọng, nó cũng là luật sắt khi bạn tiến vào một mê cung.

Chúng tôi tiến lên chậm chạp xuyên qua lối đi trong khi tôi đang thất vọng.

Tiếng bước chân được nghe từ phía trước.

Tôi cẩn thận xác nhận góc phía khác bằng cách dùng gương.

Xạo hả! Nó là Satou-san!

Không cầu vào sự may mắn không thể tin này, tôi do dự một khắc.

Tôi không nên do dự.

Từ góc hành lang, tôi thấy ảnh của Satou-san đang bị tấn công bởi một quái thú xuất hiện từ tường.

Tôi vùng khỏi Lilio đang nắm chặt tay tôi.

Như thể dưới tác dụng ma thuật, tôi nhảy tới như bay.

Tôi làm điểm đáp trên tường ở góc hành lang.

Quái thú cắn Satou-san.

Ổn mà.

Satou-san né nó.

Đầu tôi trống rỗng, nhưng giờ không là lúc.

Tôi niệm Búa khí (Air Hammer) và cho nổ văng con thú đi. Nó không đủ sức mạnh đánh bại nó, nhưng phải kéo nó khỏi Satou-san trước.

Satou-san bị dính vào vụ nổ, nhưng tôi thành công trong việc tách quái thú khỏi anh ta.

Trước khi con quái thú bắt đầu phản công, Nebiren-sama đã làm chủ đánh bại nó. Như mong đợi.

Tôi, người nhẹ nhõm sau khi thấy mặt Satou-san, bắt đầu khóc và ôm chặt anh ấy như không muốn buông ra.

Lilio-san trêu chọc tôi như đó là vấn đề của người khác sau đó.

Dù nghĩ anh ấy vừa thoát khỏi từ cái nơi nguy hiểm như một mê cung, Satou-san vẫn giống Satou-san thường lệ.

Nhưng mà có lẽ tôi không nên lo lắng nhiều.

VÌ tôi có ca nghỉ vào ngày mai, tôi sẽ làm thứ gì đó thật ngon cho anh ấy vào sáng mai.

Lilio ắt sẽ lại trêu chọc tôi lần nữa đây.

Loại cuộc sống bình thường đó chắc sẽ tốt đẹp hơn một chút lâu đây.


Phụ chương: Một cuộc thảo luận giữa chủ nhân và hầu cận (Chưa edit)[]

“—Như đã nói, với sự hợp tác của mọi ngôi đền và pháp sư, mê cung sẽ không mở rộng ra thành phố, miễn là nghi lễ được duy trì, lá chắn sẽ còn dài. Trong tương lai, để có lợi cho việc củng cố lá chắn, chúng ta sẽ xây dựng vài thánh đài ở quận Đông. Xin kí vào những tài liệu này để đảm bảo cho vị trí đó.”

Nhân viên tóc trắng—cố vấn của Bá tước, Ortes, đọc báo cáo trong khi chỉnh mắt kiếng của mình.

“Vậy thì, nó có thể dùng không? Mê cung đó?!”

Một người đàn ông nhoài mình vế phía trước bàn làm việc trong khi nhìn hớn hở--bá tước của Seryuu.

Mê cung đó có thể thương mại hóa không? Ông ta hỏi.

“Ba đền lớn, Parion, Garleon và Tenion đã tiến hành các nghi lễ để xác định nó và kết quả là 『ġēse』, 『ġīse』, and 『ġēse』. Chúng tương đối thuận lợi.

Cố vấn dừng ngay đó, và thêm, “Tuy nhiên.”

“Các chuyên gia của chúng ta đã chỉ ra vài vấn đề.”

“Đầu tiên là về lối vào lại ở bên trong thành phố.”

“Điều đó hoàn toàn đúng. Các mê cung khác đã chỉ ra rằng quái vật ở đó có thể tràn ra ngoài sau một số năm. Vì thế, cần thiết phải có thứ gì phong tỏa nếu trường hợp đó xảy ra.”

“Thêm tường bên ngoài lá chắn hở… khá đắt đỏ đấy. Từ khi chúng ta đã có mỏ từ ba năm trước, chúng ta chỉ cần công nhân thôi hả.”

“Vâng, và chúng ta chỉ cần bắt nam nữ nô lệ có thể tìm ở những kẻ buôn nô lệ.”

Bá tước trở nên mơ hồ khi nghe lời cố vấn.

“Chúng ta cần mua nô lệ cho việc này sao? Không phải chúng ta đã đủ nô lệ rồi sao?”

“Dân chúng sẽ trở nên khích động, chúng ta sẽ dùng nô lệ cho tới khi tường tạm thời được dựng xong. Sau khi chúng ta đã dùng họ thì chúng ta có thể đặt họ vào mỏ. Hoặc chúng ta có thể biến những kẻ biết vâng lời thành lính.”

Vị bá tước đắn đo việc bỏ vốn đầu tư trước khi quyết định. Khi mê cung đã là nguồn cung cấp ma hạch ổn định, kinh tế của lãnh địa bá tước khả năng sẽ phát triển nhanh chóng.

“Ngươi đã chặn lối vào khi vừa bắt đầu chưa?”

“Chuyên viên của chúng ta nói rằng sẽ nguy hiểm nếu chặn nó hoàn toàn.

“Lý do?”

“Nó có thể tàn phá vương quốc, họ nói thế.”

“Ý ngươi là [Ác Mộng xứ Ishtan]? Ta nghĩ nó chỉ là truyền thuyết thôi chứ, nó thực sự xảy ra sao?”

Có một vương quốc gọi là Ishtan cách đây 200 năm. Vương quốc bị thiệt hại đáng kể từ quái vật nổi dậy từ một mê cung. Nhà vua lo lắng vì việc đó đã mời một pháp sư nổi tiếng đến phong ấn lối vào mê cung. Vì đã an toàn đóng lại mê cung cùng mối đe dọa quái vật đã biến mất, vị vua đã được xưng tụng là vị vua khôn ngoan. Tuy nhiên, 10 năm sau đó, phong ấn bị vỡ bởi cơn đại hồng thủy quái vật trào ra từ nó và phá hủy toàn vương quốc trong một ngày.

“Chẳng phải Ishtan an toàn trong 10 năm sao? Vậy thì có lẽ ổn nếu đóng cửa nó chỉ trong một lúc đúng chứ?”

“Vâng, chúng tôi không thể cam đoan nó nhưng hầu như nó sẽ ổn.”

“Được rồi, vậy thì đóng cửa vào mê cung sau khi việc xây dựng tường bên trong được hoàn thành.”

“Tôi sẽ sắp xếp nó một thể. Xin kí tài liệu này.”

Cố vấn trình ra tài liệu mà ông đã chuẩn bị trước đó.

Bá tước kí khi đọc nó và tiếp tục nói với cố vấn.

“Có một vấn đề khác liên can đến mê cung.”

“Là gì vậy?”

“Chủ nhân Mê cung là con quỉ cấp cao đã tấn công lâu đài này mấy lần cách đây vài ngày.”

Bá tước đột phá biểu cảm căng thẳng, và hỏi cố vấn trống rỗng.

“Đó là cuối cùng?”

“Vâng, một pháp sĩ đã tham gia phòng thủ lâu đài đã ở tại chỗ đó. Hơn nữa, trợ lý tu sĩ đền Garleon, Nebinen, đã chứng kiến sức mạnh con quỉ.”

“Fumu, chúng ta không biết mục đích con quỉ nhưng chúng ta đạt được câu trả lời từ tiên tri. Không thể nào chúng ta không lo được.”

Cố vấn nhăn chân mày ông ta tí, nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh.

“Chúng ta có nghĩa vụ báo cáo với đức vua về mê cung, ngài sẽ chọn đại diện thế nào?”

“Phải, nếu ta nhớ không lầm thì có một người sống sót từ mê cung là quí tộc.”

“Đó là tử tước Belton.”

“Vậy thì phái Belton cùng với vài viên chức làm một thể.”

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gửi người nhắn tin thông tri cho Tử tước Belton.”

Cố vấn gọi cấp dưới và bảo anh ta chuẩn bị thư gửi cho Tử tước trong khi chỉnh kiếng ông ta.

Bài báo cáo thực tế được gửi đến vương thành qua gương ma thuật. Nhưng nó được coi như ý nghĩa đặc biệt cho một quí tộc là người nhắn tin báo cáo trực tiếp cho đức vua.

“Đó là tất cả nhứng thứ về mê cung?”

Bá tước xác thực trong khi vuốt chòm râu dê dù nó không phù hợp với ông ta chút nào.

“Không, tôi đang thắc mắc nếu chúng ta có thể gửi đoàn kiểm tra đến thành phố mê cung, Selbira.”

“Học hỏi từ những kẻ tiên phong hử. Bao nhiêu mà ngươi cho rằng nên cử đi?

“Bốn nhóm bao gồm hai đơn vị quân đội, một nhóm thương nhân và một nhóm dân thường sẽ là hay. Phải làm họ mang về bí quyết thế nào là vấn đề trị an công cộng, thuế má, và kiến trúc hội thám hiểm. Nếu có thể, tôi muốn họ mời một số du hành giả cấp cao điều tra cấp độ mê cung của chúng ta.”

“Dân thường? Có ý nghĩa nào khi gửi bình dân đi?”

Bá tước ngờ vực hỏi.

“Là lỗi tôi khi gọi họ là dân thường. Ý tôi nói phải là “những người có kiến thức về đường phố””

Bá tước dường như đồng tình với câu trả lời quá đáng của cố vấn đưa ra sự cho phép.

“Xuất sắc, ta để việc tuyển lựa cá nhân cho ngươi. Nói ta nghe khi ngươi có ứng cử viên.”

“Tôi vinh hạnh được nhận nó.”

--o0o--

“Ngươi có khả năng nắm bắt nhân dạng của anh hùng mặt nạ bạc không?”

Công chúng gọi anh ta là anh hùng, nhưng không ai biết nhân dạng thực. Từ khi bá tước không thể bỏ qua một tồn tại có thể tương đương quỉ cấp cao ẩn náu trong thành phố này, ông không chỉ làm cuộc điều tra chính thức mà còn cử gián điệp của cố vấn đi điều tra.

“Chúng tôi đã thành công thu hẹp ứng viên, nhưng chúng tôi thiếu chứng cứ thuyết phục.”

“Ai và ai?”

“Ứng viên đầu tiên là Ngài Kigori từ các hiệp sĩ. Anh ta có cơ thể gia cố bởi ma thuật và có kĩ năng sức mạnh Herculean. Anh ta hết bổn phận nên ở nhà vào ngày hôm đó. Có nhiều thứ trùng hợp như mái tóc vàng dài, nhưng anh ta sẽ khoe khoang hơn nhiều nếu anh ta thực là mặt nạ bạc.”

“Đúng vậy, anh ta là kẻ yêu chính mình chứ nhỉ?”

“Ứng viên thứ hai là du hành giả Yasaku-shi. Anh ta là chiến sĩ cấp 45. Anh ta chẳng những cao cấp mà còn trang bị nhiều ma cụ mạnh mẽ khác, nên anh ta có khả năng chịu được đòn tấn công của con quỉ. Anh ta quen thuộc chiến đấu với quái vật và quỉ vật. Nhưng mà, tóc anh ta lại đen.”

“Người như thế làm gì ở cái nơi biên ải thế này?”

“Đức ngài, làm ơn đừng chê lãnh thổ của mình.”

Bá tước cười vang trong khi biểu lộ lòng biết ơn.

“Đích nhắm anh ta có lẽ là vảy rồng từ Thung lũng Rồng.”

“Anh ta tự tử à?”

“Không, những gì tôi nói không đúng chính xác, anh ta có lẽ nhắm đến rồng đang làm tổ xa khỏi Thung lũng rồng. Và như mong đợi, anh ta có thể đã không còn sống mà về nếu anh ta đến Thung lũng Rồng.”

“Phải, nó chắc xong đời khi chỉ cần băng qua bộ tộc da vảy trước khi anh ta có thể gặp rồng.”

Cố vấn hắng giọng và quay lại cuộc thảo luận.

“Nói chuyện quá xa rồi. Ứng viên thứ ba là đội hữu của Yasaku-shi, ma kiếm sĩ, Tan-shi. Cấp anh ta là 42, và anh ta có lẽ quen với việc xử trí quỉ vật như Yasaki-shi. Anh ta có tóc vàng, nhưng anh ta không đủ khả năng đấu với quỉ cao cấp trong khi chỉ biết dùng ma thuật gia cố cơ thể.”

“Đúng vậy, nó không là loại đối thủ bị ảnh hưởng bởi ma thuật.”

“Hơn nữa là, du hành giả thường chiến đấu theo đội.”

Sau khi suy nghĩ lạc lõng đôi chút,

“Ta hiểu, ắt hẳn chúng ta thiếu bằng chứng thuyết phục để khẳng định ai là mặt nạ bạc.”

“Vâng.”

“Không có ứng viên nào khác à?”

“Không phải không có, nhưng ngoài ba người trên, bất khả đánh giá dựa vào khả năng họ…”

“Họ có thể giấu khả năng thực của mình ngươi biết không?”

Bá tước cười mỉm.

“Có bốn người đã bị bỏ từ các ứng viên. Đầu tiên là thằng con trời đánh của Bá tước tiền nhiệm, Ratts-dono. Hắn có mặt trong cả hai vụ lộn xộn. Tóc và chiều cao hợp yêu cầu. Hắn cũng cần giấu khả năng thực và nhân dạng. Điều đó cũng cho rằng, ai đó cũng như anh ta có lẽ vẫn là một khán giả cho tới khi kết thúc.”

“Đúng vậy, anh (em) rể là gã như thế.”

Bộ mặt ác nhơn của anh (em) rể nổi lên trong tâm trí bá tước. Trông như một kẻ ác so sánh với con người thực, có lẽ bởi vì sự bất hòa lâu dài giữa họ. Hắn không liên quan với mặt nạ bạc, nhưng từ khi hắn hiện diện ở cả hai sự kiện với con quỉ, bá tước lệnh cho cố vấn để mắt đến hắn.

“Thứ hai là giả kim sư, Akabana-dono. Anh ta mặc cùng áo choàng với mặt nạ bạc, anh ta thậm chí còn có mặt nạ bạc trong nhà. Anh ta cũng hiện diện vào ngày náo động, trình diện mặt anh ta ở trạm cứu trợ.”

“Hô? Điều đó thật đáng nghi.”

Cố vấn lắc đầu ông sau khi nghe lời bá tước.

“Nhưng mà, mặt nạ bạc không phải một thứ bất bình thường. Bởi vì nó được dùng trong suốt lễ hội thu hoạch để tránh quỉ, có lẽ có hơn 10 tiệm bán nó.”

“Fumu, gã đàn ông đó có ra dáng chiến đấu không?”

“Không, dáng thì gầy và làn xanh xao bất thường đó không khớp với sức mạnh mặt nạ bạc phô ra. Một người bạn tôi đã kiểm chứng điều đó.

“Có lẽ anh ta dùng thuốc có thể thay hình dạng?”

“Ông già đã xác nhận sự tồn tại của thuốc như thế nhưng tác dụng phản hồi thì quá mạnh nên nó là tự sát cho một người khỏe mạnh uống nó.”

“Là vậy sao.”

Cho dù nó có thể, nếu thuốc làm cơ thể bạn bó chân tay thì sẽ chẳng có ý nghĩa trong chiến đấu. Bá tước nghĩ thế và chuyển hứng thú sang ứng viên kế.

“Thứ ba là một gã được gọi là Usu có liên kết với một hội tội phạm gọi là Chuột Xám.”

“Là một gã đối cực với anh hùng hả.”

“Gã này có thể hình và tóc tương tự và hắn cũng xác nhận hiện diện trong cả hai cuộc náo động. Hơn nữa là, người mang cánh tay quỉ trong cuộc bạo động nổi dậy là gã này.”

“Hô? Hắn cắt cánh tay quỉ và bị nó chiếm hữu?”

“Khả năng đó có thể có.”

Cố vấn nhặt tài liệu mỏng từ chồng ông giữ và đưa nó cho bá tước.

“Một giả thuyết đến từ ông già. ‘Quỉ vật chiếm hữu người tên Usu khác biệt với quỉ vật tấn công lâu đài?’ Ông ta nói thế.”

“Cho hai quỉ vật cao cấp xuất hiện cùng thời điểm, đó không phải là bất khả thi sao?”

“Có chăng chúng là quỉ ẩn náu trong niềm hy vọng tạo ra mê cung, ổng nói thế.”

“Và rồi chúng chiến đấu lẫn nhau bởi vì một trong chúng xâm lăng lãnh thổ kẻ khác hả?”

“Nó được viết như là một giả thuyết.”

“Bao nhiêu sự thực từ những lời ông già sấm sét bảo thế?”

Bá tước để một tay lên cằm khi ngẫm nghĩ.

Nếu nó được nói bởi ai khác thì chúng ta sẽ cùng nhau cười vào mặt hắn, nhưng ông già mà cố vấn ám chỉ-- bá tước gọi ông là ông già sấm sét, là lãnh đạo đội pháp sư ở lãnh địa này và ngay cả trong vương quốc, ông là một trong số 5 người mạnh mẽ nhất. Dù những gì ông ta nói dường như vô lý, nó cũng không thể bị phớt lờ.

“Ngay đó, từ khi không có chứng cứ tôi không thể nói chắc, nhưng nếu nó là sự thực thì có nhiều thứ sẽ bắt đầu có ý nghĩa.”

“Giống như sức chịu đựng bất thường?”

“Phải. Trong khi đấu tay không với quỉ, anh ta nhận một đòn tấn công tập hợp từ 30 pháp sư và đi ra không một vết trầy. Anh ta chẳng thể là người nữa.”

Có khả năng chắc là một ma cụ, nhưng bá tước và cố vấn không có ý tưởng nào về nó.

Ba ứng viên đầu được đề cập rõ ràng không thể đủ với điều kiện này luôn, nên họ được miễn.

“Nếu anh ta là một con quỉ, thì câu hỏi đó được giải quyết hử.”

“Thủ lãnh đội hiệp sĩ cũng là chỉ huy báo rằng thế, [Anh ta mạnh mà không nghi ngờ gì, nhưng động tác anh ta giống như kẻ nghiệp dư].”

“Một con quỉ cao cấp không quen chiến đấu hả…”

“Hay có lẽ, nó bối rối với sự khác biệt của cơ thể chiếm hữu so với cơ thể thực của nó…”

Nếu con quỉ khác cũng có khả năng ẩn mình, thì mối đe dọa này không thể bỏ qua.

Bá tước nghĩ thế và diễn dịch thành hành động.

“Được rồi, bắt tất cả thành viên Hội Chuột Xám. Điều tra kĩ lưỡng mọi thứ về gã gọi là Usu.”

“Tôi hiểu rồi.”

--o0o--

“Ô phải rồi, tôi xém quên mất ứng viên cuối cùng.”

Cố vấn kéo một báo cáo từ chồng tài liệu.

“Cậu ta được gọi là Satou, một thương nhân tự xưng.”

“Tự xưng?”

“Phải, người này giới thiệu cậu ta là một thương nhân nhưng không ai trong hội Thương nghiệp biết cậu ta, và cậu ta không có bất kì việc buôn bán nào trong suốt cuộc viếng thăm thành phố Seryuu.”

Bá tước người có sự hứng thú vừa gợi lại kêu lên.

“Cậu ta là gián điệp từ nước khác à?”

“Không, diễn xuất cậu ta quá tệ để là một gián điệp. Thứ duy nhất cậu ta làm sau khi đến thành phố này chỉ là ngắm cảnh và hẹn hò với phụ nữ. Hình như cậu ta chỉ là kẻ khá giả nhưng cậu ta không làm gì hơn là ăn chơi trác táng.

“Ngắm cảnh? Ở nơi này… một thành phố khan hiếm những điểm du lịch?”

“Vâng, nó là một cách hay để xem xét những cơ sở thành phố và đường xá như một phương thức đánh giá sức mạnh quốc gia, nhưng nó quá đáng ngờ.”

“Đúng vậy, ta chưa từng thấy ai làm chuyến du lịch ở thành phố Seryuu này.”

Cố vấn tiếp tục nói sau khi hắng giọng.

“Người này giống ba người trước đó, cậu ta có mặt trong cả hai vụ việc, và là một người sống sót từ mê cung.”

“Thương nhân tự xưng, nhưng thực là du hành giả hễ?”

Bá tước thấy điều này khá thú vị.

“À, theo tử tước Belton nói thì, [Cậu ta xuất sắc trong việc ra lệnh cho nô lệ á nhân, nhưng con người thực thì thực tầm thường. Cậu ta là kẻ nhút nhát không dám cầm một thanh kiếm, không thể dùng ma thuật, và chỉ lén lút ném đá đằng sau nô lệ á nhân], là vậy.”

“Vậy cậu ta quen tử tước Belton?”

“Còn hơn là quen biết, cậu ta là người cứu tử tước Belton khi anh ta bị bắt bởi quái vật.”

“Hô, chúng ta có nên trao cho cậu ta loại huy chương nào không?”

“Tôi nghĩ nó không cần lắm do chính tử tước đã đưa phần thưởng cho cậu ta…”

Bá tước gật đầu khi quay lại câu chuyện.

“Cho dù không có sức mạnh chiến đấu, cậu ta vẫn có khả năng thoát khỏi mê cung. Chúng ta nên xem xét rằng cậu ta có số loại kinh nghiệm.”

“Nó không bởi vì những nô lệ á nhân thì mạnh sao?”

“Từ kiểm tra với đá Yamato thì, tất cả họ đều cấp 13, ở quanh cấp độ một hiệp sĩ trung bình.”

Cố vấn báo cáo rõ ràng. Cảm xúc ông ta không biểu thị gì như ông phân biệt đối xử với á nhân.

“Tất cả là nô lệ của cậu ta? Không chỉ có một nô lệ ở cấp độ ngang hiệp sĩ trung bình?”

“Vâng, cả ba người.”

“Đó là một tiềm năng chiến đấu.”

“Vâng, do họ là á nhân nên họ không được phép có vũ khí trong thành phố nên không có vấn đề gì với trị an công cộng, nhưng nó hơi khác thường nếu là hộ vệ cho thương nhân tự xưng.”

Bá tước đang suy ngẫm trong khi cố vấn chờ đợi ông chủ của mình.

“Con trai một quí tộc, hoặc là con trai một thương nhân giàu có… Không, không thể nào, người vậy thì sẽ thích có con người làm hộ vệ hơn. Hoàng tử vong quốc à…”

“Tôi nghĩ ngài đang nhảy đến kết luận cho người đó.”

“Ngươi đúng, nó thiệt vui khi đoán nhân dạng cậu ta nhưng không có ý nghĩa nào hết á.”

“Vâng.”

“Hãy tra xét những người gọi vào đội kiểm tra đến thành phố mê cung.”

“Ngài nghiêm túc về điều đó?”

“Viết tên các ứng viên.”

“Tôi hiểu rồi.”

--o0o--

“Mà, ngày sau khi cậu ta đến thành phố Seryuu, cậu ta liền ở địa điểm nơi quỉ tấn công, hơn nữa, ngày sau đó, cậu ta hiện diện trong vụ nổi loạn, và lần nữa, cậu ta bị kéo vào mê cung. Đúng là người xui xẻo.”

“Nếu là một gã mang quỉ vào thi chúng ta nên trục xuất cậu ta khỏi lãnh thổ này…”

“Chuyệnn đó không thể được. Nebien đã chứng kiến cậu ta ngăn vụ nổi loạn, phát hiện ra kẻ chủ mưu đằng sau và phân biệt được con quỉ.”

Bá tước nhướn mắt lên sau khi nghe cố vấn báo cáo.

“Cậu ta là người khả dụng hả. Nếu những gì Nebien nói không phải dối trá thì…”

“Không chỉ Nebien-dono, một pháp sĩ đã có mặt ở đó cũng kiểm chứng tương tự.”

“Fumu, một người bí ẩn hả… Ta rất hứng thứ nhưng không có thời gian rãnh gặp cậu ta.”

“Vâng, do ngài cần tổ chức lại quân đoàn trong lãnh thổ, tái thiết thành phố bị tàn phá, cô lập mê cung và đống thứ khác tiếp tục được chồng chất.”

Bá tước như làm vẻ mặt tội lỗi, cười mỉm trong khi cong môi.

“Về vụ huy chương hồi nãy.”

“Ngài định thực đưa cho cậu ta một?”

“Không, không phải huy chương, hãy đưa cho cậu ta một danh hiệu quí tộc.”

“…tước vị là?”

Cố vấn rung động bất thường với những từ của bá tước và lời của ông được pha trộn gai góc.

“Ngươi không bận tâm chứ? Nó là tước vị được đưa cho 10 người một năm. Chúng ta không cần cho cậu ta vị trí hay trợ cấp chi cả. Đặc quyền lớn nhất của cậu ta là ở chỗ thấp nhất trong quí tộc và được miễn thuế.”

“Đưa cho một người không rõ lai lịch và cha mẹ một thứ hạng, hầu cận này từng phục vụ các dòng dõi phản đối.”

Bá tước đã dự tính sự phản đối của cố vấn và long trọng trình lý do.

“Cậu ta cứu thành viên lớn nhất của hầu cận đó, mạng của tử tước Belton, ngăn chặn vụ nổi loạn, và phát hiện âm mưu của quỉ. Những thành tựu đó chưa đủ sao?

“Không có kiến nghị gì về thành tựu cậu ta nhưng mà…”

‘Hơn nữa, ta không đưa cậu ta thứ hạng tử tước hay danh dự mà là một hạng bậc giả quí tộc.”

Cố vấn nhận ra bá tước không nghiêm túc từ biểu hiện của ông ta.

“Xin đừng đừa nữa ạ. Ngay giờ là lúc quan trọng cho sự phát triển vượt bậc của lãnh địa bá tước.”

“Thứ lỗi cho ta. Ta chi đang tưởng tượng vui thế nào khi thấy vẻ mặt hầu cận của ta nếu ta đưa một kẻ vô cư một chức hạng…”

Được khuyên bảo bởi viên cố vấn, bá tước xin lỗi.

Sau khi để trò đùa qua đi như bốc hơi nước, bá tước và cố vấn đến điểm nghị sự kế tiếp của họ. Đêm của họ vẫn còn dài.

Phụ chương: Bạn của Yuni (Chưa edit)[]

Tôi kiếm được bạn mới hôm nay.

Họ là mấy cô gái á nhân được gọi là Pochi-chan và Tama-chan.

Tất cả á nhân mà tôi từng gặp đều có đôi mắt giống như mèo hoang sẵn sàng nhe nanh của chúng, thực đáng sợ. Nhưng những cô gái này thì khác.

---o0o--

Buổi sáng của tôi bắt đầu sớm, bởi vì tôi sẽ bị mắng nếu tôi không đến cổng nhà trọ trước bình minh. Khi trời vừa bắt đầu sáng, tôi rời trại trẻ mồ côi ở đường chính.

Trời tối mờ, nhưng tôi không sợ. Bởi vì tôi cùng với những trẻ khác đang chạy đến nơi chúng làm việc.

Tôi vào qua cửa sau do cửa lớn dành cho xe vẫn đóng. Cửa sau cũng đóng, nhưng với người thấp như tôi, tôi chỉ việc len qua khoảng hở nhỏ.

Tôi đi thẳng qua cửa nhân viên tới sân. Nước đã cạn khi tôi nhìn vào chum nước. Tôi phải đổ đầy nó trước khi bà chủ thức!

Tôi nhặt một cái xô và đi đến giếng.

"Kuu~~~~~, nặng~~~~."

Dựa vào cân nặng của tôi, tôi kéo sợi dây thừng nối với cái xô. Lấy nước là một việc lao động vất vả. Đặc biệt là cho ai nhẹ cân như tôi.

Tôi thắc mắc liệu có ngày nào tôi có thể kéo nước mà không cần nhiều nỗ lực như Martha-san?

“Kẻ xâm nhập~?”

“Người đáng ngờ nano desu~.”

Tôi giựt mình bởi giọng nói từ bóng tối và vuột dây thừng.

Ah, dù nghĩ tôi đã sắp thành công…

Tôi quay lại hướng nơi có giọng nói.

Ở đó có 4 ánh sáng lơ lửng với giọng vô tư!

"Kyaa-----!"

"Unyaa----"

"Nyuu----"

Tôi không thể ngăn tiếng hét của mình. Nhưng bất kì ai cũng sẽ bất ngờ nếu thấy chúng trong bóng tối.

Được thực tế khích lệ, tôi vội mắng ai đó đang ở trong bóng tối.

“Đừng có lên tiếng bất thình lình! Giờ tôi phải kéo lại lần nữa đây!”

“Xin lỗi~?”

“Nano desu~.”

Mấy người đó luống cuống xin lỗi tôi làm tôi hết căng thẳng.

Mặt trời dần lên và tôi có thể thấy mặt mấy cô gái.

Mấy cô gái đó là thú nhân.

--o0o--

Tôi ngạc nhiên trước nhất và la, “Đừng có đến đây!”.

Nhưng Pochi và Tama không bận tâm.

“Tôi sẽ giúp~” “Nodesu~.”

Trong khi nói thế, họ bắt đầu kéo nước thay chỗ tôi. Pochi nhanh nhẹn kéo sợi thừng giống như một trò đùa.

Tôi thắc mắc những trẻ con thú nhân mạnh cỡ nào. Hoặc mấy cô gái này có lẽ là đặc biệt?

Sau khi Pochi hoàn thành kéo nước, lần này Tama nói, “Không công bằng~? Tama cũng sẽ làm nó~”, và bắt đầu kéo nước. Mấy cậu này chắc nghĩ đó là một trò chơi hay gì đó!

Trời ơi tôi thực xin lỗi, Yuni là một cô bé xấu.

Tôi dùng cả hai đang chơi vui vẻ cho đến khi cái xô đầy nước.

Hơn nữa, không chỉ kéo nước, họ còn giúp tôi mang nước.

Như lời cảm ơn, tôi sẽ chia bữa ăn hôm nay với mấy cô gái.

--o0o--

Tôi bẻ phần bánh mì đen mà tôi nhận như bữa sáng và mang nó cho cả hai cùng với súp.

Việc ở đây vất vả nhưng vẫn tuyệt bởi vì tôi nhận được bữa ăn ngon.

Ngay cả khi không có hoa vị, món súp cũng tốt xa hơn so với súp lạt mà thỉnh thoảng được phục vụ ở trại trẻ, ngay cả bánh mì đen chua cũng hợp với nó.

Không hề có trái gabo hấp đắ~nng nghét cũng như lá gabo ngâm chua như bữa ăn duy nhất!

Cả hai ắt hẳn sẽ rất vui!

Trong khi nghĩ thế, tôi đi đến chuồng ngựa.

Có một phụ nữ người thẳn lằn lớn bên cạnh hai cô gái ở đó!

Tôi đủ sợ hãi để suýt nữa làm rớt tô súp, nhưng tôi không thể phí bữa ăn quan trọng được. Tôi miễn cưỡng chịu đựng nó.

"Yuni~?""Nano desu~."

Hai cô gái chào đón tôi.

Nhưng, chờ đã?

Này, cái gì trên tay hai cậu thế?

"Thịt~?""Phô mai nano desu~."

Không thể nào~~~~!

Eh? Eh? Đó là nói dối đúng không?

Cậu không thể ăn thịt ngay cả sau nhiều năm mới đúng chứ?

Làm thế nào mà nô lệ, còn là hai á nhân nô lệ, nhận được thứ đắt đỏ như thế?

Hơn nữa, đó lại là một miếng lớn? Hở?

Tôi ráng không để nhiễu nước miếng.

Nó ra một chút nhưng tôi lập tức chùi nó đi.

“Tôi đã nghĩ rằng sẽ ăn cùng các cậu…”

‘Tôi chia các cậu thứ này’, đưa ra như thể tôi ở trên họ, sẽ khá là lố bịch.

“Ara, cậu không phải là cô gái sai vặt sao? Tên cậu là gì nữa? Mà cậu đã ở đây rồi, thì sao không ăn cùng nhau chứ?”

Từ đằng sau cô gái thằn lằn, hai cô gái bước ra. Người vừa bắt đầu nói là môt cô gái tóc tím cùng tuổi như tôi, và người khác là một Onee-san tóc đen với khuôn mặt thật đáng tiếc.

Cô gái tóc tím, nói chuyện một cách hống hách làm tôi thắc mắc liệu cô ấy có thực cùng tuổi tôi, nhưng cô ấy, Arisa, đúng vậy. Cô ấy cắt thịt khô và miếng phô mai rồi chia nó cho tôi.

Cô gái thằn lằn, gọi là Liza, đang định nói gì đó nhưng, Arisa nói. “Ổn cả thôi, phần chia cho cô gái nhỏ chẳng đáng là bao. Chủ nhân ắt sẽ tán thành! Nếu anh ấy điên lên thì tôi chỉ là người duy nhất bị mắng, moumantai. ", và Liza-san hiểu. Tôi không thực hiểu Arisa đang nói gì nhưng giờ là lúc thưởng thức mùi vị thịt và phô mai này.

Tôi phồng má như một con sóc trong khi tận hưởng triệt để mùi vị nhiều lần. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ ngày này trong một thời gian, và tôi tin rằng ngay cả trái gabo cũng sẽ có hương vị như thịt và phô mai!

--o0o--

Thay vì chia bữa ăn của tôi như một lời cảm ơn, tôi nhận được những thứ ngon lành thế vào.

Hơn nữa, sau bữa ăn, Pochi và Tama giúp tôi chăm sóc ngựa. Cả hai thực sự rất khỏe.

Ngay cả Liza-san người đang chán, cũng giúp đổi hộp rác của ngựa.

Tôi đã nghĩ rằng á nhân thiệt đáng sợ, lẽ nào tôi sai rồi?

--o0o--

Có những thứ tốt và cũng có những thứ xấu.

Bà chủ bảo tôi và Martha mua củi từ hiệu xẻ gỗ.

Umm? Chúng tôi thực phải mang hai bó củi này về nhà trọ?

Martha-san nói, “Yosh! Cố hết mình nào.” Nhưng chị không dễ dàng mang nó đâu biết không?

Mà, tôi vẫn là nhân viên, tôi sẽ không phàn nàn. Nếu tôi bất cẩn phàn nàn tôi sẽ bị sa thải, và tôi không biết tôi có thể kiếm việc khác sau đó nữa. Trong tương lai, nếu có thể tôi không muốn trở thành một gái bán hoa ở góc đường phố.

Tôi nâng củi với tất cả sức lực của tôi.

Chân tôi lảo đảo, nhưng tôi sẽ không thua.

Khi mà Martha-chan thì đang mang bó củi còn lớn hơn cả tôi!

Đang mang củi.

Vâng, đang mang nó.

…Mang củi.

Khi tôi sắp sửa ngất, trọng lượng đột nhiên không còn.

Tôi nhìn lên và một người con trai lạ mặt lấy củi của tôi.

Không, đừng lấy nó! Tôi phải mang nó về nhà!

Trước khi tôi khiếu kiện, Martha-san đã cảm ơn cậu ấy

Tôi nói không biết cậu ta, nhưng khi tôi nhìn lại cậu, nó hóa thành cậu ấy là khách trong quán. Cậu ấy là người cho tôi tiền tip xa hoa khi chỉ mang nước đến phòng cậu lúc sáng. Hình như cậu ấy tên là Satou-san.

Satou-san không chỉ mang củi của tôi mà còn cả của Martha-san.

Sau cùng thì một người đàn ông luôn khỏe mạnh. Cậu ấy mang mà không nhỏ một giọt mồ hôi. Tôi không chú ý trước đây, nhưng Pochi và Tama đang mang hai túi lớn ở cùng cậu ấy. Vậy ra chủ nhân của cả hai là cậu này. Nó chắc là tốt khi là một nô lệ của cậu ấy, tôi đã nghĩ như thế.

--o0o--

Khi tôi về lại nhà trọ, tôi tiếp tục chăm sóc ngựa, Pochi và Tama cũng đáng giúp tôi như buổi sáng.

Nó ổn mà.

Nó có ổn không?

Nhưng.

“Xin đừng, tôi sẽ bị mắng bởi bà chủ nếu tôi để một người khách giúp tôi!”

Với chủ nhân đang mặc áo quần trông đắt đỏ thế, làm ơn đừng giúp tôi chăm sóc ngựa.

Làm ơn ngừng vẻ mặt thất vọng đi.

Nó như tôi vừa làm thứ gì tệ vậy!

--o0o--

“Cái dĩa!”

Tôi tuyên bố và lật thẻ.

Cái dĩa được vẽ ở mặt sau.

“Ye~ đây là cái thứ ba!”

Tôi cẩn thận thu thập thẻ mà tôi đã chăm chỉ để lấy.

Hình như đây là một công cụ để học chữ. Lúc đầu, Martha-san là người có thể đọc chữ đang dạy chúng tôi nhưng giữa chừng, Arisa nghĩ ra trò chơi này.

Sau đó, mọi người mải mê với nó! Đây là lần đầu tôi chơi trò này.

Tôi luôn muốn học làm sao để đọc chữ, nhưng nó hầu như giống khi nói, “Tôi muốn bay trên trời”. Nó là thứ như một giấc mơ…

Nhưng giờ đã khác.

Chỉ trong vài giờ, tôi đã học đọc được 7 chữ!

--o0o--

Điều vui vẻ thì không kéo dài lâu, mọi người thường nói thế, nhưng thế này là quá nhiều rồi.

Mặc dù tôi vừa kết bạn mới, ngày mai Pochi và Tama sẽ rời thành phố Seryuu này.

Nhưng tôi đã hứa một điều với cả hai. Tôi sẽ tuyệt đối học được chữ và viết cho họ một lá thư!

Tôi không biết giá bao nhiêu để gửi một bức thư, nhưng tôi có tiết kiệm bí mật hai tiền đồng.

Nếu tôi có nhiều hơn, thì tôi sẽ có thể gửi được một lá thư.

Vào buổi tối, khi tôi xong việc của tôi, Satou-san đưa tôi một cái túi đầy khối gỗ. Khi tôi nhìn vào bên trong, dù chúng có chút xấu, chúng vẫn là cùng thứ như thẻ dạy học.

Cậu ấy nói, “Đây là cảm ơn em vì đã ở cùng các cô gái bọn tôi.”, và đưa nó cho tôi. Tôi muốn cảm ơn anh ấy lập tức, nhưng tôi không biết làm thế nào để biểu thị lòng biết ơn này.

--o0o--

A phải rồi, mấy miếng thẻ gỗ mà Satou-san đưa đã trở nên cực kì phổ biến ở trại trẻ. Một số trẻ lớn hứng thú đã hỏi xin gỗ thừa từ hiệu xẻ gỗ và mấy đứa trẻ giỏi về nghệ thuật thì vẽ tranh.

Dù chưa tới một tuần trôi qua kể từ đó, chúng tôi đã hoàn thành ba bộ.

Nó sẽ rất tuyệt nếu mọi người đều đọc được chữ trong một năm.

Đó là giấc mơ của tôi.

Thật tuyệt nếu nó thực xảy ra.

Công việc vẫn vất vả như mọi khi, nhưng sau ngày đó, tôi đang thấy nhiều giấc mơ hạnh phúc mỗi ngày.


Phụ chương: Tại lãnh thổ quân đội (Chưa edit)[]

Tôi nghe tiếng xào xạc ồn ào của trang bị.

Uuu~, giờ nghỉ đã hết rồi hả.

Iona đúng giờ không đánh thức tôi dậy, đó nghĩa là vẫn còn thời gian. Tôi phải tận hường việc ngủ nướng này thêm chút nữa.

“Guhaaa!”

Cậu đang làm gì với một cô gái xinh đẹp bơ vơ thế này.

Một áo giáp xích sắt thình lình quăng vào bụng tôi, tôi tỉnh dậy để đẩy nó sang bên.

“Này Ruu. Đánh thức mình nhẹ nhàng hơn coi.”

Tôi càu nhàu với thủ phạm duy nhất, Ruu.

Iona và Zena-chi chưa bao giờ làm thế này.

“Nên thức dậy đi. Cậu đang hết thời gian dùng bữa đó biết chưa.”

Gì!? Tôi không để thế xảy ra được.

Tôi tỉnh dậy và rửa mặt. Do nó phiền phức nếu dùng gáo, tôi đổ nước từ bình vào chậu rửa mặt. Nếu Iona và Zena-chi phát hiện điều này, họ chắc sẽ mắng tôi.

“Có gì trong thực đơn hôm nay?”

“Hình như là bánh mì đen và thịt hầm.”

“Eeeh~ Mình muốn có thịt dê hay bò thi thoảng.”

“Mấy thứ đó xa xỉ cỡ nào, ngay cả đội trưởng đội cũng không có chúng.”

Tôi tự làm mình vui vẻ với việc tán chuyện trong khi lau mặt bằng cái khăn ưa thích của tôi.

“Nếu mình thành nhân tình của một quí tộc, mình sẽ có thể ăn chúng mỗi ngày chứ~?”

“Ngày nay, trông như ngay cả quí tộc cũng vất cả, nên cậu có lẽ sẽ không có nhiều thứ ngon đâu?”

Iona hình như không có ước mơ lớn gì cả~ mặc dù cô ấy từ một nhánh gia đình quí tộc. Đoán có lẽ là lý do sao hào hứng của cô ấy bị thui chột~

Tôi ném đồ ngủ của mình là một cái áo sơ mi dài-tận-đầu-gối lên trên giường , và lấy ra đồ lót cùng áo giáp của chính mình.

“Òi, Lilio, Đừng cho mình xem cái mông bẩn của cậu.”

“Cậu nói thô tục dữ vậy~ cho dù nghĩ nó rất xinh.”

Cậu đâu cần phải nhìn nó, Ruu.

Không giống như tôi là kẻ phô trương, nên tôi mặt đồ lót của mình. Tôi đang mặc một áo sơ mi ngắn ở trên. Ruu và Iona quấn băng ngực. Bất hạnh là, tôi và Zena-chi không có thêm nhiều như người khác.(med: lưu ý thế giới này k có bra, trừ mấy cái Arisa làm)

Hiển nhiên tôi sẽ mặc một cái áo dễ thương và quấn ngực khi tôi đi hẹn hò, nhưng đó chỉ là khi tôi có một bạn trai. Dù sao đi nữa tôi luôn mặt áo giáp, nó sẽ chỉ đau đớn khi mặc một cái băng ngực không cần thiết.

Sau khi tôi mặc xong áo giáp xích, tôi mang vào đôi hài da được gia cố kim loại chắc chắn và Zena-chi đến chỉ ngay sau đó.

Ara, dễ thương quá.

Thứ cô ấy đang mặc là của Iona nếu tôi không nhầm, với rất nhiều diềm xếp, điểm thu hút của Iona bao nhiêu thì bộc lộ trên cô ấy (Zena) cả. Đây chẳng phải là bộ đồ cô ấy khoe khoang khi cổ mua nó sau khi tiết kiệm nửa năm sao.

Thiêt tình, mọi người luôn ngọt ngào với Zena-chi.

Tôi vừa nghĩ rằng Zena đã xong phần thay đồ và đã ngồi vào ghế tại quầy ăn uống rồi, nhưng mặc quần áo đó, đừng bảo tôi là…

“Zena-chi, cậu có cuộc hẹn với một cậu trai hả?”

‘He..k, không. Cậu ấy lo lắng về mấy thứ nên chúng tôi chỉ nói chuyện.”

Đó chính là thứ mà bạn gọi là hẹn hò đấy.

Mà, gặp gỡ người mình yêu trong điều kiện thiếu ngủ vì tình trạng làm việc quá tải hiện này, đáng yêu quá chừng đi.

“Lilio, tay cậu ngừng rồi. Nếu cậu không thay nhanh, cậu sẽ thực sự mất phần cậu đấy?”

“Hoo~i.”

Bị quở trách bởi Iona, tôi tiếp tục mặc đồ mình.

Zena-chi gấp một cái khăn choàng màu hồng cẩn thận trên giường.

Ô? Đó chẳng phải màu mới nhất từ hiệu quần áo Pinen ở quận trung tâm sao?

Zena-chi đúng là quí tộc, nhưng tôi không nghĩ một người con gái của một dòng dõi quí tộc lại hoang phí thế.

“Zena-chi, cái khăn đó là sao? Đừng bảo mình, đó là quà của cậu trai nha?”

“Ehehe~”

Uwah, mặt Zena trở nên như bị tình yêu sét đánh.

“Mình được Satou-san cho. Nó là sản phẩm từ hiệu Pinen-san mà Lilio đã nói mình lúc trước~.”

Cậu thực đáng ngạc nhiên, cậu trai. Ngay cả thứ rẻ nhất ở nơi đó cũng cỡ 2-3 tiền bạc. Tôi thắc mắc cậu có là đứa con khờ dại của một tiệm kinh doanh lớn ở đâu đó không? Tôi cầu nguyện cho Zena không bị chơi đùa.

Cậu ấy đang cởi quần áo, và tôi đề xuất để nó trượt qua bên khi cậu ấy lén lún mở lỏng đệm ngực. Sau cùng nó là một buổi hẹn, một vài quyến rũ sẽ cần cho phụ nữ đúng chứ.

“Zena-san, làm ơn thay quần áo cậu nhanh lên. Do chúng ta sẽ không kịp giờ ăn, cậu có muốn mình làm ít bánh kẹp không?”

“Không, mình đã ăn rồi, nên mình ổn.”

“Cậu có một bữa tiệc sao?! Cậu có một bữa tiệc đúng chứ~~~.”

Sau khi Zena-chi hoàn thành cởi đồ, cô đưa nó cho Iona và lại gần tôi trong khi tìm kiếm trang bị của cậu ấy.

“Mình không có. Mình chỉ có chút đồ ngọt khi dạy Satou-san làm sao niệm chú.”

Tôi đang bị kéo bởi Ruu và Iona đến quầy ăn uống trong khi Zena-chi đang nói ngây ngô, “Khi mình ngồi xuống trên một chiếc ghế dài, anh ấy đặt một cái khăn tay lên nó cậu biết không.”

Ồ không, gã đó khá là một tay ăn chơi đó?

--o0o--

Ngày kế đó, lẽ ra tôi ở trên giường cả ngày từ khi tôi hết nhiệm vụ, nhưng tôi thay quần áo và đi ra ngoài.

Đồ ngọt trong phòng tôi đã hết. Hôm nay Zena-chi đang làm bổn phận, và cậu ấy đang canh gác cho tới nửa đêm hôm nay chỉ bởi vì cậu ấy có thể dùng ma thuật. Từ khi thực đáng tiếc khi sẽ không có đồ ngọt cho tới khi cậu ấy về, loại này chỉ có Lilio-sama mua nó cho cậu ấy thôi.

Mà~, điều quan trọng cho một phụ nữ nổi tiếng là được chú ý!

Có một hình dáng quen thuộc trên quảng trường trước lâu đài.

Nó là cậu trai--- Người Zena-chi thương yêu. Cậu ta đang mặc bộ quần áo trông đắt đỏ như thường lệ.

Trong như cậu ấy quay về sau khi mua sắm, cậu mang rất nhiều sách.

Nếu cậu mua nhiều thế, cậu chỉ cần thuê một đầy tớ.

Từ khi trái tim tinh nghịch của tôi đập hào hứng, tôi lén đến đằng sau cậu ấy và nói khi bắt chước Zena.

“Xin chào, Onii-san lanh lẹ.”

Cậu trai xoay lại và nói bình thường. Chậc, cậu ấy không ngạc nhiên hử.

“Xin chào, Lilio-san. Cô bắt chước Zena-san à?”

“Ehehe~ Tôi bị nhận hả? Này này, sao anh ngạc nhiên hả?”

Ooh~ cậu ấy nhớ tên bạn tốt của bạn gái dù cậu chỉ gặp một lần sao. Không đúng~ nó chắc khó là vì xinh đẹp~ Tôi nên làm gì nếu cậu ta ngã lòng vì tôi.

“Cô đi một mình hôm nay?”

“Yep, những lính khác thì đang ngủ~ Nhưng Zena, từ trưa hôm qua cho tới nữa đêm nay, vẫn đang canh gác suố~t cả thời gian. Pháp sĩ luôn thiếu số lượng mà phải không.”

Trông như cậu ta muốn nói với tôi, nhưng không như cậu ấy định khiêu dụ tôi. Cậu không đá động gì với người xinh đẹp này là tôi, có lẽ nghĩa là cậu ta sẽ không tán tỉnh? Từ khi đề tài là về Zena-chi.

“Lilio-san, cô có thể chuyển một tin nhắn cho Zena-san không?”

“Được thôi~ Nhưng không cần những lời yêu đương làm nóng ngực được chứ? Nếu nó quá mãnh liệt, chắc chắn sẽ có diễn dịch sai cậu biết đấy~.”

Tôi không muốn thì thầm những lời yêu thương với Zena-chi. Mặc dù chúng tôi sống trong doanh trại phụ nữ, mấy thứ như thế thỉnh thoảng có xảy ra, bởi vì chúng tôi sống vì tình bạn.

“Tôi đã quyết định đi đến thành phố mê cung cho một vụ kinh doanh.”

Nơi đó khá xa. Mà chả phải đó là phía xa nhất của đất nước này sao?

“Hễ~ cậu định làm một chuyến hành trình dài hả.”

“Phải, tôi vừa trữ hàng hóa mà còn thiếu ở đó.”

“Ra vậy~, sau cùng cậu là một thương nhân. Khi nào cậu khởi hành?”

“Đó thì, tôi lên kế hoạch khởi hành sớm ngày mai.”

Ai cha~ Tình yêu đầu của Zena thế là kết thúc mà không được đáp lại hử~

Phải mời cậu ấy thứ gì lần tới thôi.

“Tôi hiểu rồi, tôi sẽ truyền đạt lại đúng vậy.”

“Vâng, tôi trông cậy vào cô.”

Sau khi nói thế, cậu trai gật đầu và rời đi trên một chiếc xe ngựa kéo.

--o0o--

Khi tôi quay lại doanh trại, mọi người đã tụ họp và trò chuyện ở quầy ăn uống. Vẫn còn một lúc lâu mới tới bữa ăn, có thứ gi xảy ra chăng?

Tôi hỏi đội hữu đang nói bên cạnh tôi.

“Yana-chi, có gì xảy ra sao?”

“Ah, Lilio, nghe này.”

Nó là lựa chọn tốt khi hỏi Gayana-chi người nhiều chuyện. Họ bảo rằng quân đội trong lãnh thổ được thông báo yêu cầu tuyển lựa cá nhân cho việc triển khai quân ở thành phố mê cung. Việc triển khai dự kiến sẽ mất hai tháng.

Nhưng, dù họ bảo rằng đó là việc huấn luyện, thực ra nó là về săn quái vật trong sào huyệt của chúng đúng chưa?

Tôi tuyệt đối sẽ bỏ qua cái này!.

Nhưng mà, đánh giá theo chấn động chung quanh, có rất nhiều người muốn đi. Hình như họ thêm một tiền bạc mỗi tháng theo viện cớ huấn luyện. Nó là một khoảng không thể lờ đi với chúng tôi, những người lính trả lương thấp. Hơn thế, trông như thể tiền bán ma hạch mà chúng tôi lấy từ mê cung sẽ được chia đều cho binh lính.

Nguy hiểm thì lớn, nhưng hồi đáp cũng bự theo. Nguy hiểm luôn ở khắp nơi. Ngay cả một quỉ cao cấp cũng xuất hiện gần đây trong phiên trực bình thường của tôi trong thành phố Seryuu. Nếu mặt nạ bạc-sama không đến vào lúc ấy, tôi đã nằm dưới 6 tấc bây giờ.

Nó làm tôi nhớ, cậu trai cũng định đến thành phố mê cung.

Thật vừa đúng lúc, tôi có thể viện trợ tình yêu của Zena-chi trong khi trở nên giàu có, hãy chấp thuận việc tuyển lựa.

Từ khi Zena-chi sẽ không quay về cho tới khuya, phải nói với Ruu và Iona trước. Ruu sẽ không phàn nàn miễn là cô ấy mạnh hơn, và Iona không nghi ngờ gì là người tham lam, cậu sẽ sẽ dễ bị thuyết phục.

Tôi không biết liệu chúng tôi có được chọn, nhưng phải chăm chỉ làm việc thôi~.

Phụ chương: mê cung và chuyện tiên (Chưa edit)[]

+Trazayuya(Hiền nhân elf)+

“Sensei! Houya và người khác đã đi tới ổ goblin!” –Giril

Người bất lịch sự đến phá giờ trà chiều thanh lịch này là tiên coi nhà (Brownie) được giao phó chăm sóc dinh thự Dây thường xuân, Giril.

Giril thường rất bình tĩnh nay hoảng loạn với mắt trợn ra.

Đây chẳng phải lúc để tôi thành bình tĩnh ra thế. Tôi mặc đồ ma thuật quen thuộc làm tử sợi Yuriha và lấy cây gậy ưa thích bằng một tay, rồi sau đó tôi ra ngoài. Ở bên ngoài, trợ tá của tôi đã hoàn toàn chuẩn bị xong để lên đường, Dohar—một người lùn mạnh mẽ--đồng hành cùng tôi tới mê cung bên ngoài Selbira.

Có chút hơi trễ, nhưng tôi là người dùng tự nhiên thuật xuất xứ từ rừng Bornean và là người đã phá cấp 50 sau khi cống hiến trong 500 năm. Tên tôi là Trazayuya Bornean. Gần đây, tôi được gọi là hiền giả Elf thay vì tên tôi.

“Ông chủ, lũ trẻ hình như muốn lấy lòng con gái.” –Dohar

“Tôi biết rồi.” –Trazayuya

“Hình như chúng muốn được công nhận bởi mấy con gái.” –Dohar

“Phải nhanh mới được.” -Trazayuya

“Hei!” –Dohar

Bọn trẻ Dohar nhắc đến là người theo tôi tới đây từ rừng Bornean, Houya—Houlsetaya, cùng với 5 người elf trẻ. Chúng, người chỉ có cấp 5-6 khi chúng lần đầu tới, giờ đã tiếp cận cấp 20 trong sự phát triển vượt bậc. Chúng là những người trẻ có tương lai sáng lạn. Mà do có rất nhiều người elf đã hoàn thành cuộc đời họ yên ổn còn mà còn chưa vượt cấp 10, thì giá trị lũ trẻ là đáng được ghi nhận. Chúng có chút thiếu suy nghĩ mà không giúp gì được do tuổi đời chúng vẫn còn trẻ, ít hơn 300 tuổi. Chúng sẽ đứng đắn hơn theo thời gian.

Chúng sẽ lớn lên, thành ra chín chắn hơn, chẳng bao lâu chúng sẽ vượt qua tôi, và nếu chúng đạt ảnh hưởng trên thế giới, vị trí người elf cũng sẽ tăng theo. Đó là ước nguyện của tôi. Để cho người elf quay lại là lãnh tụ của thế giới là giấc mơ của tôi.

Vào cuối tháng trước, khoảng 15 người elf trẻ đến nhờ sự hướng dẫn của tôi, tôi băn khoăn liệu có phải tin tức về sự phát triển vượt bậc của lũ trẻ đã lan tới quê nhà. Họ rõ ràng còn trẻ hơn Houya và người khác. Người trẻ nhất là cháu họ xa của tôi, Yusalatouya, chỉ mới có 150 tuổi.

Tôi đã nghĩ làm chúng thành một nhóm 5 người và để Dohar giúp chúng làm quen dần với mê cung nhưng hình như là Houya và người khác đã dẫn họ tới mê cung để khoe khoang bản thân chúng. Lý do khác có lẽ là Lulilutoa trông-thùy-mị cũng như là một bậc thầy chơi-Lute là một trong những người đến gần đây. Sau cùng, bị cám dỗ bởi phụ nữ là điều bình thường chẳng liên hệ gì tới chủng tộc nào.

Dohar cho thấy thẻ mạo hiểm giả Sắt đỏ cho người canh cổng đang bảo vệ lối vào mê cung ở phía tây Selbira. Người canh cổng đó biết chúng tôi đã từ khi anh ta mới được tuyển mộ, nhưng anh chưa bao giờ không kiểm tra thẻ trong suốt 20 năm qua. Nó khá đáng khen, nhưng khi mà ngay bây giờ tôi lo lắng về an toàn của những người trẻ, tôi không thể không thấy khó chịu. Tôi vẫn còn thiếu tính kỉ luật.

Sau khi chúng tôi hoàn tất việc kiểm tra, chúng tôi xuống cầu thang để vào bán hầm ngầm rồi tiếp tục đi qua hành lang. Lối đi rộng 10m và cao 5m với đoạn uốn khúc 2km. Họ làm nó quanh co để mà khi quái vật tràn ra từ mê cung, chúng sẽ bị chậm lại.

1m bên trên là mái trần đóng vai trò như cửa sổ mái có thể được mở ra, trong khi binh lính đang tuần tra bên ngoài. Đoạn đường 2km này dùng để bắn phủ đầu tới chết khi quái vật tuôn ra từ mê cung.

Nhờ vào cái này, “Hàng lang Tử vong”, quái vật mê cung chưa bao giờ lên được Selbira.

Dohar và tôi bắt đầu chạy trong khi làm tỉnh tâm suy nghĩ dồn dập của mình. Tôi không muốn bị nhầm lẫn là quái vật nếu tôi bất cẩn gây ồn trong hành lang này. Nó đặc biệt nguy hiểm cho Dohar khi mà anh ta lùn.

Dohar mở cổng mê cung sau khi chúng tôi rồi cũng tới đó. Tôi vô lực trước cánh cửa nặng nề này.

--o0o0o--


“Bọn trẻ định quét tổ goblin, chúng nói thế.” –Dohar

“Tôi hiểu rồi.” –Trazayuya

Có nhiều tổ goblin bên trong mê cung này, nhưng chúng có lẽ đi tới chỗ gọi nôm na là khu vực thần tiên lây nhiễm bởi quái vật thực vật, một nơi không phổ biến.

Một người sẽ phải tiêu diệt những quái vật thực vật phiền phức, bởi vì chúng đóng vài trò vật cản, để có thể đến vị trí goblin. Quái vật thực vật có thể lực cao, và chúng khó bị xử lý nếu không có người dùng hỏa ma pháp trong đội nhóm. Và ngay cả khi bạn tiêu diệt chúng, thì ma hạch chúng cũng sẽ chôn sâu trong đất, không thể nào đào ra. Chúng là những quái vật đại diện cho câu nói, “dã tràng xe cát.” Khi mà nỗ lực không mang giá trị, những ma hạch hiếm khi thành tài liệu hóa dược.

Sử dụng độ ít phổ biến của chúng, tôi làm một đường hầm thẳng tới chỗ goblin bằng tự nhiên thuật và hoá chất để làm vai trò thành nơi săn bắn độc quyền cho người elf trẻ.

Tôi trồng trái Gabo cho goblin an lạc và sinh sôi đồng thời diệt trừ quái vật khác ngoài goblin cùng với Dohar.

Rồi giờ đây, tôi gọi chúng là goblin, nhưng những kẻ trong mê cung không phải là goblin hung ác thần tiên tộc nữa mà là ngụy-goblin có ma hạch bên trong cơ thể. Goblin hung ác thần tiên tộc có thân xanh đen và đổ máu đỏ, chúng là tộc thần tiên bị ghét ở mọi nơi trong khi ngụy-goblin không thể nói chuyện, có thân đen và đổ máu xanh, chúng chính thống là quái vật.

Goblin hung hăng thần tiên tộc không tồn tại trên lục địa này trong 200 năm ngoại trừ một khu vực, khi mà chúng bị săn cùng với ngụy-goblin. Do đó, trớ trêu thay, những gì mà mọi người xem như là goblin đều thực sự là ngụy-goblin.

--o0o0o--

Dohar lo liệu quái vật thi thoảng xuất hiện bằng một đòn vung búa chiến của anh ta. Anh ta đã làm việc như trợ tá cho tôi gần 100 năm qua. Anh ta đã hào hứng mới đây khi làm sao đó mà đột phá được ải cấp 40, vượt qua cha anh ta.

“Ông chủ, là basilik.” –Dohar

“Tôi hiểu. ■■■ Ma tiễn xạ." –Trazayuya

Tôi phóng thích 21 ma tiễn nhắm tới basilisk hiện phía sau. Có tận 21 tiễn, bình thường thì khó mà kháng cự. Basilisk thành mảnh thịt mà không thể làm gì.

“Nó đi lạc?” –Trazayuya

“Phải, basilisk thường xuất hiện dưới 5 tầng. Mấy mạo hiểm giả đần độn quá huênh hoang về khả năng của họ rất có thể là đi sâu và kéo ra một con.” –Dohar

“Chắc cậu nói đúng.” –Trazayuya

Đây rắc rối rồi. Người cấp thấp không khả năng đề kháng hóa đá của Basilisk. Con chúng tôi vừa chạm trán vừa nãy chỉ là một con basilisk cấp thấp nên nó không thể hóa ai thành đá, nhưng tôi không chắc bọn trẻ có thể nhận cái nhìn nó mà không khiến tim chúng ngừng đập.

Gần cuối đường hầm, chúng tôi gặp một bầy goblin. Chúng chỉ có cấp 1-3 nhưng là một đàn bao gồm khoảng 30 con. Thực khó chịu khi để Dohar tiêu diệt chúng nên tôi đưa sự hỗ trợ bằng ma tiễn.

“Ông chủ, với sự xuất hiện của goblin quanh khu này, đó nghĩa là—“ –Dohar

“Umu.” -Trazayuya

Tôi vắn tắt trả lời dự đoán của Dohar. Tôi đã rắc thuốc để mà làm goblin nghĩ sẽ có quái vật mạnh hơn gần lối đường hầm. Nếu chúng đi xa vượt qua nó, thì đó nghĩa là thức ăn đã không đủ.

“Tệ rồi đây.” –Trazayuya

“Vâng, lũ trẻ sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta không tới nhanh.” –Dohar

Quái vật mê cung có định kì vào mùa sinh sản. Thời kì của goblin thì ngắn, nhưng đổi lại tỉ lệ truyền giống của chúng hiếm khi thay đổi. Tuy nhiên, tốc độ truyền giống của chúng là lớn, nên không thể tránh khỏi nếu có tính toàn sai lầm.

…tôi nhớ một thứ khó chịu. Tháng trước, Giril nhắc là hạt Gabo tồn trữ trong khi đã mất. Nhà kho thì không khóa cho nên người nghèo thi thoảng trộm gabo từ đó, nên tôi chỉ nghĩ, “Lại nữa hả”, khi tôi nghe nó.

Tôi để việc gieo hạt Gabo ở đây cho Houya và người khác, nhưng tôi không biết liệu chúng có chính xác làm theo lời tôi với chỉ một túi nhỏ? Nếu chúng gieo cả ba thùng nhỏ chứa hạt gabo trong nhà kho thì…

Tôi phải vội lên. Nếu tiên liệu tôi là thực, lũ goblin ắt bắt đầu bùng phát sinh sản rồi. Nếu nó thực diễn ra thì 30 goblin sơ sinh có thể sinh ra bằng cách ăn bụng mẹ goblin của chúng. Và rồi bọn trẻ con bắt đầu sẽ sinh sản lại trong hai tuần. Nếu chúng tôi không may, chúng tôi sẽ đối mặt với 10000 goblin.

Khi chúng tôi rồi cũng tới khoảng không mở, vô số xác goblin và xác đã chết của ba elf trẻ xuất hiện trong tầm mắt.

“Thảm quá.” –Trazayuya

“Ông chủ, làm ơn để sự ăn năn cho tới khi chúng ta ra khỏi mê cung.” –Dohar

Tôi nhận lời khuyên của Dohar và tiến tới trước.

Chúng tôi triệt hạ xuyên lũ goblin làm tắc nghẽn đường hầm. Do mà chúng tôi không thể tránh quái vật thực vật, tôi dùng tự nhiên thuật <<Tăng Độ bén>> lên trên cây búa chiến của Dohar và tiếp tục để anh ta cắt chúng.

Chúng tôi cuối cùng cũng đến một vị trí mà chỉ có thể gọi là bức họa địa ngục, rải rác với xác xa tận mắt thấy.

Trong khi vừa dọn dẹp xác goblin bằng ma thuật và một thanh kiếm mỏng, tôi thấy thảm trạng xác của những người elf trẻ đầy vết răng goblin.

Tôi gọi tên họ vài lần.

Tuy nhiên, không ai đáp lại. Mỗi khi Dohar vung cây búa chiến, xác goblin lại tăng lên. Tôi xử ý ba goblin lao tới tôi bằng cách dựng <<Bánh xe lơ lửng>> như tự vệ.

BOOM, chúng tôi nghe vụ nổ từ phía sau căn phòng.

“Dohar.” –Trazayuya

“Vâng, ông chủ.” –Dohar

Chúng tôi hành động hài hòa, làm con đường xuyên qua biển goblin tới nơi âm thanh phát ra.

Để hỗ trợ Dohar, tôi cho anh ta ma thuật gia cường. Chúng là Sức mạnh và Kiếm vũ.

Sức mạnh nhân sức mạnh Dohar lên vài lớp cho phép anh ta xé goblin như cơn trốt xoáy. Kiếm vũ là lưỡi dao nhỏ bay ngẫu nhiên quanh mục tiêu trong khi cắt kẻ địch bằng lực lượng. Có câu nói rằng Kiếm vũ là vô dụng trong một mê cung, nhưng nó cho thấy sức mạnh vô song nếu địch thủ là goblin.

"Houya, Lua." –Trazayuya

Lua mỉm cười yếu ớt khi nghe tiếng tôi gọi. Mái tóc xanh trong xinh đẹp của cô ấy bị lấm bẩn với máu goblin mọi nơi. Nhưng mà, tôi vẫn mừng vì cô ấy còn sống.

Ma thuật bộc phá của Houya tàn sát vài chục goblin xung quanh cố chèn ép họ tới chết. Ngay cả như vậy, vẫn còn hàng trăm goblin đằng trước chúng tôi.

"■■■ ■ ■■■■■■■■■■"

Tôi bắt đầu niệm chú cao cấp nhất của tự nhiên thuật. Tôi chỉ từng dùng cái này khi đấu với một con Rồng Hạ đẳng trong đời tôi. Nó quá lãng phí khi dùng nó với goblin, nhưng đây là ma thuật tốt nhất để an toàn diệt sát số lớn kẻ thù.

"■■■ ■ ■■■■■■■■ ■■■"

Thật man rợ! Lua đã mất cánh tay trái. Có thể nói rằng đó là mất mát của thế giới khi giai điệu lute cô ấy không còn nghe được nữa rồi.

"■■■ ■ ■■■■ Cuồng vũ lung thương <<Đa bội thương lao>>"

Những ngọn lao không thể thấy trút vào kẻ thù như mưa lớn. Ngoài Dohar đang chém kẻ thù và người chưa hề bị thương Houya cùng người khác, nó biến hàng trăm goblin thành xác chết.

Tôi không chỉ cứu được Houya và Lua. Lua xinh đẹp đã bảo vệ đứa cháu họ xa của tôi, Yusalatoya, trên lưng cô cả trong khi cô ấy mất cánh tay. Đứa nhỏ Yuya đã ngất nhưng tôi cho nó trị liệu khẩn cấp rồi mang nó cùng Lua với cáng tự-hành <<Cáng lơ lửng>>.

--o0o0o--

Sau khi chúng tôi trở vê, chúng tôi lập tức tìm một tu sĩ Garleon cao cấp, và nhờ ông ta dùng ma thuật trị liệu. Bất hạnh thay, hồi phục cánh tay trái cho Lua không được tốt đẹp. Cho tới khi tôi hoàn thành một cánh tay nhân tạo không sai biệt với đồ thực trong tương lai, Lua phải chịu đựng khó nhọc này.

Giril tìm thấy cái xác lạnh của Houya ngày kế đó, cậu ta rất có thể làm cảm thấy trách nhiệm về thảm họa, để tất cả tội lỗi vào cho cậu ta.

Tôi mang Lua và Yuya về lại rừng Bornean, nhận lấy sự kết tội, 2 phần 3 hội nghị đồng thuận trục xuất tôi.

Dù nghĩ tôi đã xa rừng cả một thời gian dài, nó vẫn buồn khi bị đuổi khỏi quê hương. Tuy nhiên, mất mát quá nhiều người trẻ sẽ dẫn đến kết quả một thế hệ không có con cái trong hàng chục, hay thậm chí hàng trăm năm. Nó chắc chắn là trừng phạt thích đáng cho người tạo ra khủng hoảng bộ tộc như tôi.

Nhưng một sự chuộc tội duy nhất, tôi sẽ tạo ra một mê-cung-ngụy-tạo cho lợi ích sự phát triển của người elf mà không có nguy hiểm như thảm kịch kia. Tôi nguyện cống hiến đời mình để xây dựng một nơi rèn luyện mà không có nguy hiểm mất mạng, cho tương lai người elf.

Tôi mơ ước rằng thấy những người elf nhộn nhịp dấn thân vào học tập trong mê lộ của tôi ngày nào đó.

Và, tôi tin là tương lai người elf sẽ lãnh đạo thế giới lần nữa.

Tôi là Trazayuya Bornean. Một người elf ngu si đã tước bỏ nhiều mạng sống tuổi trẻ.

Dù như vậy, tôi cũng sẽ không bỏ ước mơ của mình.

Phụ chương: Tama (Chưa edit)[]

Wagahai là Tama de Aru, tên được cho bởi chủ nhân. (med: Tama tự xưng là wagahai như con quỉ. Đây là nhại theo truyện nổi tiếng của Nhật “Tôi là mèo - 吾輩は猫である - Wagahai wa Neko de Aru” https://en.wikipedia.org/wiki/I_Am_a_Cat )

Tama đã có một gia đình meo.

Một chủ nhân mạnh mẽ và tốt bụng, và Pochi người giống như một em gái nhỏ và Liza người giống như người mẹ. Và cũng có Arisa vô lễ và Lulu ngoan ngoãn. Mọi người không là người mèo, nhưng họ đều là thành viên quan trọng của gia đình meo.

Arisa bảo rằng nếu tôi dùng, “Meo”, chủ nhân sẽ vui lắm, nhưng đó chỉ là nói dối. Thay vì vui vẻ, chủ nhân lo lắng thì hơn.

“Được rồi~ Chúng ta đi thôi. Mọ người, theo tôi nào~.”

Arisa chạy khi đang dẫn đường. Hôm nay là ngày mua sắm.

Quần áo mới! Lông mềm và ve vẩy, quần áo đẹp không có mùi lạ.

“Nếu Pochi được mặc đồ này thì Tama sẽ trông ngầu với nét tinh ranh này nhỉ?”

“Ruy băng này không tốt hơn à~?”

Không phải là thứ Arisa đề nghị, nhưng thứ hợp với Pochi cái đính ruy băng nhỏ là thứ tôi muốn.

“Ara? Đó ngoài dự kiến nha, cậu thích mấy thứ dễ thương hở~.”

Tôi không biết dùng tiền thế nào, nên để cho Arisa mua nó.

Sau khi sắm sửa kết thúc, chúng tôi ăn rất nhiều thịt từ tiền thừa. Tôi rất hạnh phúc.

Chúng tôi đi ngang một công viên, tôi thấy một chỗ nắng đẹp để đánh giấc, rồi sau đó tôi chú ý thấy chủ nhân ở đó.

“Chủ nhân~?”

Tôi chạy tới anh để nói chuyện, anh ấy trông đau ở đâu đó.

Pochi chạy đến cùng tôi cũng lo lắng luôn.

“Bụng đau~?”

“Tôi ổn, tôi chắc bị mệt.”

Chủ nhân nói thế trong khi vuốt đầu tôi. Tôi muốn được vuốt nữa, tôi dúi đầu vào tay chủ nhân.

--o0o--

Ra bên ngoài! Tôi đang đi ra bên ngoài thành phố lần đầu tiên.

Arisa hỏi, “Các cậu không sống bên ngoài thành phố khi còn nhỏ sao?”, nhưng tôi chỉ nhớ mùa đông lạnh và cái ấm áp của lông ai đó.

Dù tôi nhớ rõ ràng thời gian tôi gặp Pochi, tôi không thực nhớ những thứ trong quá khứ.

Pochi không khả năng nói từ và chỉ rên rỉ với, ‘Gururu~”, nhưng tôi đã chăm chỉ dạy cô bé từ. Do tôi là onee-chan.

Chiếc xe lắc qua lắc lại, thật vui. Mà Arisa và Lulu la lên rằng mông họ đau, tôi hỏi, “Mấy cậu khỏe không~?”. Arisa lại la, “Không có gì là không thể với trí thông minh con người!”, nhưng mà tôi không thực hiểu nghĩa nó. Ngôn từ của Arisa rất vui, nhưng tôi luôn luôn không hiểu chúng. Cậu ấy là một đứa trẻ lạ lùng.

Arisa dạy tôi nhiều thứ. [Oẳn tù tì], [Tay trắng tay đen], [Nhảy lò cò], [Chơi bài], [Nhạc anime], nhiều, rất nhiều thứ. (med: diễn nghĩa ra việt hết chứ có vài từ thuộc về trò chơi Nhật)

Lần tới, nếu tôi bắt được mồi, tôi sẽ cho Arisa.

Khung cảnh thì đang chảy qua trong khi tôi ngồi bên cạnh chủ nhân, nó rất vui. Pochi cũng ngồi cạnh chủ nhân ở phía bên kia.

“Nya!”

Vừa nãy, một con mồi thì ở trong bụi cây!

Tôi cố nhảy ra, nhưng Liza nắm dây nịt lưng của tôi nên tôi không thể nhảy nổi. Quá tệ.

Xe lại lắc và Arisa lại phàn nàn. Dù nghĩ rằng xe thì tất là thứ lắc lư, Arisa thì thật kì lạ.

Pochi chống trả Arisa vừa ngồi lên đầu cô. Uu~ tôi muốn vào cùng. Nhưng mà, tôi là onee-chan nên tôi phải chịu đựng. Uu~, chịu đựng… không thể đâu meo♪

Tôi chơi cùng Pochi và Arisa cho đến khi Liza dừng tụi tôi.

--o0o--

Uu~, tôi bắt được cái nhìn thấp thoáng của nhiều mồi.

Nhưng mà, cho đến khi chủ nhân ra lệnh, chịu đựng nó, chịu đựng.

“Binh bét Pochi! Binh bét Tama!”

"Ay!"

"Có nanodesu!"

Tôi làm tư thế Arisa dạy tối qua, "Swoosh!", rồi trả lời chủ nhân.

“Tôi sẽ giao cho hai cô một nhiệm vụ! Kiểm tra an ninh chu vi khu vực quanh bờ đá!”

"Ay!""Desu!"

Tôi đuổi theo sau một con thỏ mà tôi thấy bằng mắt mình sớm hơn cả Pochi.

Con thỏ nhảy lòng vòng với âm thanh "Pyon pyon"

Pochi và tôi đang chạy cùng nhau.

Nó chậm hơn quái vật meo.

Tôi quăng mình.

Pyon pyon.

Nyau, nó chạy rồi.

Pyo~n.

Pochi nhảy lên nó.

Con thỏ xoắn mình và trượt phía dưới Pochi.

Ta không để mày chạy đâu!

Tou!

Nhưng con thỏ lủi vào một cái lổ ẩn dưới bóng cỏ.

Uu~, nếu tôi vào đó, quần áo cho bởi chủ nhân sẽ bẩn mất.

Nhưng mà, Pochi lao vào cái lỗ mà không đắn đo.

Sau rốt tôi là onee-chan, tôi sẽ cho Pochi con thỏ này.

Tôi bắt được một con rắn lảng vảng xung quanh dưới tảng đá. Đó là một con rắn không có độc và ngon lành.

Nhưng, nó có chút xíu. Tôi tìm con mồi kế trong khi xoay đuôi vòng quanh, và đi ngang qua là Arisa đang kiếm củi.

"Arisa~?"

"Ara, Tama. Hừm? Cậu đang giữ gì vậy?"

"Rắn~"

Đúng rồi, phải đưa nó cho Arisa.

Nó có chút nhỏ, nhưng tốt cho ăn vặt.

“Cho cậu~?”

“Wa, không, đừng đến đây.”

“Không độc đâu~?”

Cho dù nó không là một con rắn có độc, nên nó ổn mà.

Nào, Arisa, đến đây và nhai nó từ đầu mà không để thừa.

“Wa, quăng nó đi.”

“Pow~?” âm thanh gió hay vụ nổ

“Phải, xoay lại. Quay và quay~, sau đó ném nó đi vèo.”

“Ay~.”

Như Arisa nói, tôi quay và quay~ rồi ném nó.

Hình như là một trò chơi mới, nhưng tôi không hiểu sao lại vui.

“Đúng, hay lắm.”

Arisa bắt chéo tay và gật đầu với ừ-hử. Hình như nó đúng rồi.

Arisa nhặt củi dưới chân cô và quay về chỗ chủ nhân.

Kế tiếp, vì ích lợi của chủ nhân, tôi sẽ tìm con mồi bự hơn.

Tôi đuổi theo một con chuồn chuồn.

Tôi đuổi theo một con dế.

Tôi thấy nó.

Che giấu thân mình ~, tou!

Tôi ấn con mồi từ phía sau, và nó ngất xỉu chỉ với đó.

Yếu~?

Mặc dù nó là một món quà lớn cho chủ nhân, nhưng tôi được bảo, “Để nó đi.”

Mặc dù nó là một con mồi bự~.

Mà, nó là một mệnh lệnh từ chủ nhân, Tama sẽ nghe lời anh bảo.

Tôi quay và quay~ như Arisa chỉ tôi và quăng nó đi xa.

Tôi bị mắng bởi chủ nhân.

Tôi phải nói với Arisa rằng nói dối là xấu.

Bởi vì tôi là onee-chan.

Phụ chương: việc làm của quản lý-san (Chưa edit)[]

Tên tôi là Yusala Touya, một người elf sinh ở rừng Bornean.

“Quản lý, chuẩn bị xong rồi.”

Người gọi tôi là người làm duy nhất ở tiệm tôi, Nadi nhỏ. Mặc dù cô ấy còn không cao bằng đầu gối tôi khi chúng tôi gặp nhau lần đầu, cô ấy giờ đã cao hơn tôi trước khi tôi nhận ra.

Con người lớn thật nhanh.

“Đi thôi.”

Cô ấy trả lời tôi đầy năng lượng, “Vâng!”, rồi vác cái ba lô lớn dưới chân cô lên vai.

Cô ấy trình ra một ba lô cỡ trung bình khác bên dưới cô với tôi và mỉm cười.

Đó là hành lý tôi được chia hử.

“Người lao động.”

“Chúng ta không thể. Chúng ta không có nhiều tiền cho thế.”

Tôi thử bảo cô rằng tôi muốn thuê một lao động để mang hành lý, nhưng nó bị từ chối. Từ khi cô ấy phụ trách kế toán của cửa hàng, tôi không thể ép buộc nhiều.

Không thoát được, tôi đặt cây gậy trượng ưa thích lên bao lô, rồi mang nó lên vai.

“Tôi đã làm quả vải ưa thích của quản lý trong hộp ăn trưa, nên làm cái này thật hăng hái nào!”

Hô, nó thiệt khá hiếm khi người kinh tế Nadi lo liệu cho người khác.

Môi tôi có chút lỏng đi. Nhưng mà khi Nadi có-cái-nhìn-sắc-sảo đang cười cười khi cô ấy nhanh chóng thấy nó, tôi lại mím chặt nó.

--o0o--

“Hãy đi vào núi từ quanh khu vực này.”

Nadi nói thế khi đưa bản đồ cho tôi.

Chúng tôi cột ngựa chúng tôi cưỡi ở cây. Trường hợp phòng ngừa, tôi rắc thuốc để đuổi quái vật đến quanh chúng.

Chúng tôi đang giữa chừng một việc từ cậu trai thương nhân gọi là Satou để phân phát một món đồ đến với người chuột tro xám đang sống ở một vùng đất không phát triển sâu trong núi.

Bình thường, tôi sẽ không nhận những việc phiền toái thế, nhưng khi mà cậu ta đang chăm lo một cô gái từ tộc tôi, tôi không thể từ chối nó.

Thay vì nói là tôi không thể từ chối, lẽ thường thì tôi nên nhận việc này miễn phí.

Nhưng cậu ta là người có trái tim tốt bụng, cậu ta yêu cầu việc như thường. Hơn nữa, cậu ta trả 3 tiền vàng thanh toán. Tôi muốn bảo rằng tôi không cần tiền, nhưng Nadi nhanh chặn miệng tôi nên tôi đành thôi.

“Quản lý?”

“Xin lỗi.”

Tôi mải suy nghĩ một chút.

"Vậy thì, làm ơn."

"UMU."

Tôi dùng bí thuật để đi bộ trong rừng.

"■■■ ■■■ ■■■■■■■ Đi rừng - Wood Walk"

Hào quang xanh lá phủ lấy tôi và Nadi.

Đã lâu rồi tôi mới dùng ma thuật này.

Trong khi chúng tôi tiến xuyên rừng trong trạng thái này, nhánh và cây bụi cao như người trưởng thành tự động tránh chúng tôi.

“Ma thuật này thiệt kì diệu, dù cho bao nhiêu lần tôi thấy nó.”

“Là vậy sao.”

Tôi thấy chút ngượng từ lời ca ngợi thẳng thắn của Nadi.

Là một người lớn theo thuyết vô tâm, tôi phải giữ mình vô cảm xúc.

Tôi dẫn Nadi trong khi chúng tôi băng đường núi. Mà do vật cản thì đang tránh chúng tôi, không có khác mấy so với đi đường lộ.

“A, đó là hoa huệ đom đóm ở thung lũng hoa!”

“Chúng ta không được.”

Phải, trong khi chúng tôi dùng ma thuật này, chúng tôi không thể làm tổn thương sinh vật rừng. Một khi chúng tôi làm, ma thuật sẽ không được dùng trong cả một mùa vụ.

“Ra nó thế sao, aah, nghĩ coi chúng ta có thể nhận 5 tiền vàng từ tiệm hóa dược với bông hoa đó.”

Tôi dẫn Nadi người vẫn nhìn chăm chú đóa hoa trong hối tiếc bằng tay, và thẳng tiến tới trước.

Tôi thắc mắc liệu có một quái vật lớn đi ngang đây, tôi bắt gặp cảnh đá và cây bị đục khoét bất thường. Lẽ nào có loại quái vật cấp cao đang trú ngụ trong rừng này?

Tôi định dùng ma thuật để kiểm tra nó, nhưng rồi tôi nhận ra tay mình đang móc với Nadi. Tôi muốn tách tay ra nhưng cô ấy không để nó đi.

“Nadi?”

“Err, um, tôi sẽ buông.”

Cô ấy thông minh đột xuất. Cô ấy thực sự hứng thú với bông hoa trước.

Tôi lo về tình trạng cô ấy, nhưng tôi phải xác nhận an toàn trước nhất.

"■■■ ■■■ ■■■■■ ■■ Rừng thì thào (Thiên nhiên nói)-Forest Whisper (Natural Whisper)"

Ma thuật lan khắp khu rừng.

[Có quái vật mới xuất hiện trong rừng?]

[Phải, rất nhiều.]

[Chúng không còn nữa.]

[Không còn nữa.]

[Vị anh hùng]

[Ở đây]

[Đêm]

[Đang chạy]

[Đang bay]

[Tiêu diệt heo rừng hoang lớn]

Tiếng vọng nhỏ khu rừng tiếp tục văng vẳng.

Một anh hùng trong khu rừng xa tít thế này? Cũng có tin đồn về anh hùng đế quốc Saga, nhưng có thể nào một anh hùng hiện giữa tộc người chuột tro xám?

Tôi có chút hứng thú với nó, nhưng khi mà nó không là một quái vật, có lẽ chẳng nguy hiểm gì lắm.

--o0o--

Chúng tôi rồi cũng đến nơi cư ngụ của tộc chuột vào buổi trưa, nhưng không may là, hình như chúng tôi không được chào đón.

Vấn đề đây là tôi không hiểu tiếng họ. Mà do tôi được bảo rằng họ cứu Mia, tôi đã nghĩ họ có thể nói tiếng elf, nhưng dự liệu tôi tắt ngóm.

“Còn thế này thì sao?”

“Phải, nó tương tự tiếng tộc chồn. Cùng có mấy phần tương tự với tiếng elf.”

Nadi đang nói trong dự đoán khi nắm gấu áo tôi.

Dù tôi nghe là cô ấy giỏi về ngôn ngữ, để có khả năng tương tác bằng cách dùng các tiếng nói không thân thuộc thế này, cô ấy thực có năng lực.

Tôi thích dùng tự nhiên thuật [Dịch nghĩa] mà ông chú tôi dùng nhưng tôi không có nó, bất khả thi với cấp độ của tôi.

Tôi nhòm chừng Nadi đang thương thuyết.

Trong trường hợp tệ nhất, chúng tôi ít nhất có thể nhấn cho họ kỉ vật và quay về.

Người chuột xung quanh trở nên có chút ồn ào. Nadi diễn tả sai gì chăng?

Uh? Chân tôi đang bị lắc.

Khi tôi nhìn xuống, những đứa trẻ nhỏ tộc chuột đang co ro quanh hành lý mà Nadi và tôi đã để xuống đất. Do mũi họ co giật, chẳng lẽ họ ngửi thấy thứ gì ngon?

Tôi từ từ ngồi xổm xuống trong khi cẩn thận không làm kích động xung quanh và mở ba lô lớn.

Mùi mạnh lan ra. Gói này là bánh khoai tây chiên cuộn hử.

Rõ ràng, đám trẻ nhỏ thích thú với mùi này. Tôi không chắc cái gì là tốt với thứ dầu mỡ này, nhưng nó rất nổi trong thành phố.

Nadi có lẽ đã mua nó cho bữa trưa của cô, nhưng phải dùng nó để xây dựng tình hữu nghị với họ.

Có 10 bánh khoai tây chiên cuộn trong cái gói. Có 18 đứa trẻ hử.

Tôi bẻ bánh làm hai nửa, và chia chúng cho lũ trẻ.

Khi điều đó xảy đến, vài người chuột trông như bà mẹ xuất hiện từ khoảng hở mấy người lính, và mỗi họ mang 3-4 đứa trẻ đang giữ nhai bánh đằng sau đám đàn ông.

Tôi đưa miếng cuối cùng cho người chuột đang nhìn đây vẻ buồn bã. Tôi thấy cái liếc mắt có chút van nài từ Nadi. Tôi sẽ chia cho cô quả vải khô sau, nên đừng có điên lên.

Tôi không chắc là bánh khoai cuộn đã thành công như vật giao hảo, nhưng khi mà một người chuột dường như là tộc trưởng hiểu tiếng nước Shiga đến, mục đích đã hoàn thành thế nào đó.

--o0o--

“Tôi hiểu, vậy em ta đã chết.”

“Theo người hiện diện ở giây phút cuối cùng của anh ta, đó là một cái chết anh hùng.”

Tộc trưởng nói thế khi ông giữ nón đỏ từ trong những món kỉ vật tôi đưa. Tôi có thể cảm thấy nỗi buồn sâu sắc đọng ở lời nói ông ta.

Khi tôi định nói lời cảm ơn về cứu giúp Mia, rồi từ biệt, Nadi cắt ngang.

“Tộc trưởng-san, sao khu rừng quanh đây đang chết vậy?”

“Tôi không biết lý do, nhưng chúng đã bắt đầu héo rũ từ cách đây nửa năm rồi.”

Tôi hiểu, tôi biết những gì Nadi cố gắng nói. Nó không đủ với những lời cảm ơn suông.

Tôi đi ra khỏi ngôi nhà rễ cây lợp rơm của tộc trưởng, và dùng một ma thuật.

"■■ ■ ...... ■ ■ ■ ■■■■■ Cho gọi Thiếu nữ rừng-Summon Forest Maiden (Summon Dryad)"

Theo phép của tôi, tinh linh của rừng núi này đáp ứng.

Nó trông như một cô gái nhỏ với tóc xanh lá.

“Tôi có thứ muốn hỏi.”

“Elf! Đã lâu rồi.”

“Rừng trên núi.”

“Ngươi muốn biết sao núi lại chết?”

“Đúng vậy.”

“Lý do tại sao núi chết là~ vì một con người cố cưỡng ép kích hoạt tàn tích.”

Theo câu chuyện Dryad, trông giống như nó vì phế tích của ông chú Touya đã hấp thụ mạch đất quanh đây. Sao có thể thế chứ.

“Có biện pháp.”

“Ổn rồi. Tàn tích dù sao đã dừng, và ta nhận rất nhiều mana từ một đứa trẻ dễ thương.”

Do sự kích thích mana đó, giống như cô ấy đã thành công rút ra sức mạnh từ mạch đất ở nơi xa.

Dù cô ấy trông như thế, cô ấy đã sống còn lâu hơn tôi nhiều.

“Cảm ơn cô rất nhiều.”

“Không hề chi~, gặp sau.”

Dryad đi đến phía khác của vòng triệu hồi trong khi nói thế.

Nó đã được giải quyết.

Do tôi nói với dryad bằng tiếng elf, tôi kể lại nội dung thảo luận cho tộc trưởng và Nadi.

Tôi tự nhủ nếu câu chuyện tôi khó hiểu, Nadi sẽ phần nào giải thích nó lại cho tộc trưởng.

“Oooh, ngôi làng được cứu rồi.”

“Tôi mừng cho ông tộc trưởng-san.”

“Vâng, giờ thì chúng tôi không cần di cư đến ngọn núi khác nữa.”

Tộc trưởng kiên quyết bắt tay tôi, và cảm ơn nhiều nhiều lần.

Dù nghĩ tôi chẳng làm gì cả.

“Không phải vì anh dùng ma thuật tìm nguyên do, và báo cáo lại rằng nó đã ổn sao?”

“Là vậy sao.”

Giờ thì, việc đã xong.

Tôi muốn về lại thành phố, và làm một giấc trên ghế sofa mọi ngày.

Phụ chương: Thương nhân trẻ và những đứa trẻ ở trại mồ côi (Chưa edit)[]

Khi chủ nhân sai tôi đến trại trẻ mồ côi có việc, tôi thấy lũ trẻ đang chơi trò thẻ bài, những thẻ bài đó khá giống với thẻ học tôi từng làm, dù vậy, thiết kế của nó có hơi khác chút.

- "Này, mấy nhóc, mấy đứa lấy những tấm thẻ này từ đâu thế?"

- "Tsui-niichan làm nó đấy."

- "Cậu nhầm rồi, là  Yuni-ane nhận được nó từ bạn trai chị ấy đấy."

- " Etai-niichan đã vẽ hình."

- "Tsui-niichan đã bào miếng gỗ cậu biết chứ?"

- "Yuni-ane đã dạy chúng em cách chơi."

Lũ trẻ đáp lại câu hỏi của tôi bằng những tiếng la hét. nếu mấy đứa cứ nói như thế, tôi sẽ chẳng nghe được gì đâu. Khi bọn trẻ bắt đầu cãi nhau, tôi vội vàng phân xử cho chúng.

Sau khi hỏi lại nhiều lần, tôi đã hiểu ra được,"Chúng nhận được những thẻ bài này từ người yêu của người mà chúng gọi là Yuni", "Người chúng gọi là Tsui cung cấp những nguyên liệu như khối gỗ, mực và bút lông". và "Người chúng gọi là Etai vẽ những bức hình đó".

Do cả thẻ học, kể cả nguyên mẫu đầu tiên đã được mua bởi cậu thương nhân đó (Ash: có lẽ là S), cậu ta có lẽ là người yêu của cái cô Yuni kia. Người con gái trông có vẻ thông minh đã ở cùng cô ấy có thể chính là Yuni.

Tôi đoán những đứa trẻ mồ côi mà anh ta dạy dỗ chính là lũ nhóc này đây hở.

Nhắc mới nhớ, đứa nhóc đã nói gì đó làm tôi bị chạm tự ái.

- "Cách chơi là gì?"

Chẳng có gì giống với cách chơi thẻ mà tôi đã đặt ra cả. Bạn đọc một chữ cái, và kiểm tra mặt sau tấm thẻ để biết rằng bạn có đúng hay không, chỉ có vậy thôi. 

- "Như vậy nè!"

- "Bạn xếp chúng thành hàng."

- "Lần lượt."

- "Bạn đoán đúng chữ cái~"

- "Nó sẽ là của bạn."

Lũ trẻ nói về nó liền tù tì nhau.  Câu "Tôi muốn nói" -  tràn ngập suy nghĩ. Tôi kiên nhẫn lắng nghe lời nói của bọn trẻ, và sắp xếp chúng lại trong đầu mình.

Bạn đặt 100 tấm thẻ với mặt chữ cái để ngửa lên trên [Sân Đấu],  nếu bạn có thể đọc chính xác chữ cái phù hợp với hình ở mặt sau, nó sẽ là của bạn. Những thẻ bài đoán sai sẽ bị gửi đến [Nghĩa Địa], và nếu không còn thẻ bài nào ở trên [Sân Đấu], thẻ bài trong [Nghĩa Địa] sẽ được đưa trở lại trên [Sân], và cuộc chơi lại tiếp tục. Khi đã lấy hết thẻ bài trên [Sân Đấu], và cả [Nghĩa Địa]. Người nắm giữ nhiều thẻ bài nhất sẽ trở thành [Học Giả] -- người thắng cuộc.

- "Ngạc nhiên thật, có thể nghĩ ra cả cách chơi như vậy."

- "Đúng đấy, Yuni-ane thật tuyệt."

- "Chẳng phải chị ấy nói cái người đáng ngạc nhiên là Aisa mới đúng sao?" (Ash: đó là chị A shotacon xD)

- "Cậu nhầm rồi, là Tarisa."

- "Chứ không phải là Maisa à?"

Tôi muốn gặp người mà lũ trẻ gọi là Yuni. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể gặp Yuni hoặc 2 đứa trẻ kia.

- "Yuni-ane đang làm việc."

- "Tsui-niichan cũng đang bận tập luyện phải không?"

- "Thế còn Etai-niichan?"

- "Ở trong phòng cậu ấy à?"

- "Không, người lớn đã nói là anh ấy sẽ làm việc ngoài đồng hôm nay."

- "Đồng Gabo hả?"

- "Không phải, họ nói là rau chân vịt mù tạc." (ED: rau Komatsuna )

- "Vậy là, anh ấy đang ở khu mái đỏ."

- "Chú ơi, cháu sẽ dẫn chú đến đó."

C-Chú á hả. Mặc dù tôi chỉ mới có 20 tuổi đời thôi.

Trong khi tôi cảm thấy đau đớn bởi những lời nói của lũ nhóc, chúng kéo tay tôi đi.

--------------------------------------

Đứa trẻ đưa tôi đến nơi có 20 cậu trai lớn hơn khoảng 10 tuổi so với người đã dẫn tôi đây, họ đang làm việc trên những cánh đồng.

 Cậu trai vạm vỡ trông lớn tuổi nhất nghi ngờ nhìn tôi, người đang được hướng dẫn bởi một đứa trẻ. 

- "Này, rất vui được gặp cậu, tôi là thương nhân được gọi là Neigen."

- "Loại kinh doanh nào ngài thương nhân đây muốn vậy? Kể từ khi mùa vụ là đặc trưng sở hữu của ngài bá tước-sama, chúng ta không thể bán nó mà không có sự cho phép anh biết mà?"

Tôi có chút chú ý tới giọng điệu hơi mỉa mai trong từ [Thương Nhân], và [Sama] của cậu ta. Tôi không tới đây để gây chiến với 1 đứa trẻ.

- "Không phải như thế đâu, tôi muốn gặp Etai-kun, và đứa trẻ này đã dẫn đường cho tôi."

- "Etai ở dưới cái cây, xỉu rồi. vì cậu ta vô dụng, anh có thể giữ lấy nhóc ấy nếu anh có một vài việc kinh doanh. Mấy đứa, lại đây nào."

Tôi cảm ơn cậu ta và đi về phía Etai.

- "...Anh? Là ai?"

- "Rất vui được gặp cậu, tôi là thương nhân được gọi là Neigen."

- "Haa,Thương nhân-san à, cái gì vậy chứ ...."

Xem ra Etai-kun không giỏi trong việc giao tiếp.

- "Thật ra thì, nó là về bức tranh cậu đã vẽ trên những tấm thẻ học."

- "Nó thú vị mà đúng chứ!"

- "Yup, lũ trẻ nghĩ trò chơi đó thật tuyệt đấy."

- "Mọi người chơi nó cả đêm."

- "Không có đứa nào cãi nhau sao?"

- "bất kì đứa nào làm điều đó sẽ nhận lấy lượt chơi cuối cùng."

- "Tôi hiểu rồi, đó là quyết định tốt đấy. Dù vậy, khó mà chờ đến lượt của mình với chỉ 2 bộ thẻ học đúng chứ."

- "Không, giờ bọn tôi có 4 bộ rồi."

Tôi không thể che giấu sự bất ngờ của tôi. nó mới chỉ 8 ngày kể từ khi [Thẻ Học] được bán.  

Chỉ mấy 4 ngày để làm một bộ sao!

Cho dù họa sĩ  người mà tôi yêu cầu tạo mấy thẻ thương mại này phải mất nửa tháng để làm ra 1 bộ ...

 - "Cậu tự mình làm nó à?"

- "Không."

Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu đó. Lý do là vì họ dùng nhiều người cùng làm để rút ngắn bớt thời gian. Dù vậy, suy nghĩ đó bị phủ nhận ngay câu tiếp theo.

- "2 bộ đầu tiên là tôi tự mình làm ra, nhưng những bộ khác đã được làm với sự giúp đỡ của những đứa trẻ khác, chúng vẽ khéo lắm. Nhờ đó, chúng tôi làm 1 bộ trong 1 ngày."

---------------------------------------

"Theo, Shual, Olio. Người này muốn nói về vài thứ."

Etai-kun dẫn tôi đến túp liều với 3 cậu trai và 1 cô bé. Tôi lập tức tự giới thiệu bản thân và bắt tay ngay vào việc cần làm.

- "Mọi người có thể vẽ tranh tốt như Etai-kun phải không?"

- "Đúng thế."

- "Không tốt bằng Etai-ani."

- "Etai-niichan dạy cho em~"

Sau khi từng người họ vẽ tranh. tôi bắt đầu cuộc nói chuyện.

- "Tôi muốn thuê mấy cô cậu."

- "Em không học chữ ra trò anh biết chứ?"

- "có phải là cơ, cơ thể em không?!"

- "Ngực em vẫn còn nhỏ, Anh có muốn để cho em làm tình nhân của anh không?" (ED: loli ruler the world ღ˘⌣˘ღ)

Tôi phủ nhận lời hồi đáp lạc--đề của lũ trẻ, và tôi giải thích chi tiết.

Tôi là người đầu tiên làm ra Thẻ học này, và tôi muốn phổ biến nó trên khắp vương quốc Shiga, không chỉ tại thành phố Seryuu, vì vậy để làm được nhiều Thẻ học, tôi sẽ thuê bọn họ.

- "Anh sẽ kiếm được bao nhiêu? anh sẽ trả 1 penny cho 1 bộ chứ?"

- "Cậu, chừng đó là quá tham lam đấy."

- "Đúng vậy, nó sẽ trở thành vài tiền đồng trong 1 tháng."

- "Nó sẽ trở thành bao nhiêu nhỉ?"

Tiền công cho lũ trẻ tùy vào công việc của họ, nhưng giá chợ vào khoảng 1 - 2 tiền đồng cho 1 tháng. Trong trường hợp sống trong nhà, tụi nhỏ thường không được trả lương.

Tôi nói với lũ trẻ đang bắt đầu đếm với tay của chúng câu trả lời.

- "Nếu em có thể làm ra 30 bộ trong 1 tháng, thì nó sẽ là 30 đồng penny, hoặc 6 đồng loại tiền đồng."

- "Bốn người chúng tôi có thể làm ra 40 bộ."

- "Vậy nó sẽ là 8 tiền đồng. mỗi đứa được 2 tiền đồng."

- "Tuyệt quá, nó tương đương với yuni-neechan đấy."

- "đúng vậy đấy, Thật tuyệt."

- "Dù vậy, chúng ta có nhiều nguyên liệu không?"

- "Tớ thắc mắc về việc chúng ta có thể hỏi Tsui-niichan không~?"

Lũ trẻ nhanh chóng trở nên kích thích, và thất vọng.

Tôi không có ý định để chúng làm việc với giá bèo, nhưng vì tôi không có vốn để khởi nghiệp, tôi sẽ bồi thường cho chúng sau này cho phần lợi nhuận.

- "Tất nhiên là tôi sẽ chuẩn bị nguyên liệu."

- "Thật chứ?!"

- "Vậy, em sẽ làm nó thật nhiều."

- "Un, em sẽ làm việc chăm chỉ."

Giữa lũ trẻ đang có tinh thần cao độ, Etai-kun một mình trông u ám.

- "Nhưng, làm điều này có ổn không khi chưa có sự cho phép của Yuni và Tsui-niichan?"

- "Được rồi, họ là những người đã mua thẻ bài, dạy cách chơi, và đề nghị sản xuất những thẻ bài này đúng chứ."

- "Un."

- "em có biết nơi họ làm việc không? Anh sẽ tới và hỏi họ xem. Nếu anh không thể gặp được họ, anh sẽ trở về lúc nửa đêm."

Tôi rời khỏi trại trẻ mồ côi sau khi nghe về nơi làm việc của Yuni-chan và Tsui-kun. Từ khi tôi mắc phải sự đồng tình không chính thức từ Etai-kun và những đứa trẻ khác, tôi sẽ nói về điều đó với 2 đứa trẻ kia. Tôi phải kính trọng tình đoàn kết của lũ trẻ này.

---------------------------------------

Đầu tiên, tôi tiến đến cửa quán trọ nơi Yuni-chan đang làm việc. tôi phải thuyết phục cô khi chính cô ấy là người đã nghĩ ra ý tưởng về trò chơi. Nếu tôi đặt cuốn sổ tay hướng dẫn riêng biệt cho trò chơi, nó chắc chắn sẽ bán chạy. (ED: yuni là cô gái cùng làm ở quán trọ với martha-chan)

- "Được rồi."

Tôi xin sự cho phép của chủ quán trọ để nói chuyện với Yuni trong giờ làm cô ấy, và cô ấy sẵn lòng chấp nhận nó. Cô ấy khác so với mong đợi của tôi. Cô ấy không phải là cô gái xinh đẹp - trông thông minh, nhưng là một cô gái bình thường.

- "cái người nghĩ ra trò chơi đó không phải là tôi. nó là của bạn tôi được gọi là Arisa."

- "Tôi có thẻ tìm gặp cô ấy ở nơi nào?"

- "Cô ấy đã đến thành phố mê cung rồi."

- "tôi hiểu rồi, đây đúng là rắc rối."

- "Được rồi, Arisa sẽ nói những chuyện kì lạ như [không có biên giới cho trò chơi] và sẽ trao cho anh sự cho phép thôi."

Cái cô gọi là Arisa này có vẻ như cô ấy là một người có tính cách thú vị.

Vì cô gái ấy đã hứa sẽ gửi thư cho Yuni-chan khi cô ta đến thành phố mê cung, tôi hỏi xin cô ấy viết về vấn đề cho phép trong thư hồi đáp. Nó trở thành phê chuẩn sau đó sự thật, nhưng hãy làm việc thật chăm chỉ để ngăn nó trở thành sự nghi ngờ về tính chân thật.

Tất nhiên tôi sẽ không phá vỡ bất kì luật lệ nào dù ngay cả khi tôi sử dụng nó theo cách riêng của mình. Nhưng sử dụng ý tưởng của người khác như thế này, nó là một cái gì đó không tán thành giữa các thương gia. Thông thường, hiệp hội thương gia sẽ trở thành trung gian giàn xếp.

Khi tôi nói với Yuri-chan rằng tôi sẽ gửi thư hồi âm cùng với thư của cô ấy, cô ấy chấp nhận trong khi đang trông hạnh phúc hết lòng.

---------------------------------------

Sau cùng, tôi đi về phía xưởng chế biến gỗ nơi Tsui-kun đang làm việc. nó nằm thẳng ngay sau cánh cổng trên phố Đông vì nó có liên quan đến chuyên chở gỗ.

- "Được rồi."

 Tôi nói chuyện với cậu ấy người vừa nghỉ giải lao, và cậu ấy sẵn lòng đáp lại i như Yuni-chan vậy.

Cậu ấy trả lời lại trong khi đang nghịch gỗ bào mỏng trên chân anh ấy. 

- "Dù sao đi chăng nữa thì mua nó là ý tưởng ban đầu của Yuni, tôi chỉ lấy gỗ kể từ khi muốn 1 cái cho bản thân. Tôi sẽ ghét nó nếu anh đang bán mấy tấm thẻ bài đó ở trại trẻ mồ côi, nhưng nếu hiện anh đang bán những cái mới được làm, với tôi nó không thành vấn đề. Ngoài ra, anh sẽ giữ lấy Etai người có vấn đề với công việc về dưới sự chăm sóc của anh đúng chứ? rốt cuộc thì việc câu ta trở thành binh lính hoặc người chuyên chở là chuyện bất khả thi."

Cậu ta đột nhiên hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- "Tôi sẽ không làm bất kì điều gì tồi tệ với cậu bé Etai."

- "Un, cậu ấy vẽ tranh rất khéo, nhưng nếu anh để cậu ta một mình, cậu ta sẽ vẽ cho đến khi cu cậu bất tỉnh luôn đấy."

Tsui-kun gật đầu ra hiệu rằng cậu ấy muốn tôi nói với cậu ta rằng hãy bảo trọng.

Tôi nên làm một giới hạn trên cho số bộ làm trong một tháng. Nếu tôi không đặt ra giới hạn, lũ trẻ đó trông như sẽ làm việc cho đến khi họ bất tỉnh mới chịu thôi.

Khi tôi thấy cái bào và mớ vụn gỗ mỏng mà Tsui-kun đang giữ, tôi nhớ ra một số câu nói.

[“Sao ông không nghĩ cách sản xuất nó lần tới? Nếu có nhu cầu, ông có thể nghĩ về giá cả sau đó. Ông nên tìm nguyên liệu rẻ, hay một cách sản xuất hàng loạt chúng để rẻ hơn, nó thực sự vui khi làm thử và gặp lỗi.”.] (ED: thành ngữ : Trial-and-error đây là câu nói của satou ở cuối chương 4-4)

Tôi nghiền ngẫm mấy câu đó trong khi nhìn chằm chằm vào đống vụn bào.

- "Đúng vậy, chính là nó."

Tôi vô tình đứng bật dạy và hét lên. Đốc công ở nơi này đổ dồn ánh mắt vào tôi. 

Dù vậy, tôi phấn khích với ý tưởng mới được tìm thấy không ngại những ánh nhìn chòng chọc đó, và đi thương lượng với ông chủ-san. Thứ tôi đã nghĩ tại thời điểm này đang hình thành sau nửa năm.

vào lúc này, tôi nghĩ đến việc sử dụng ván ép được làm từ vụn bào và keo dán như nguyên liệu cho thẻ bài, lẽ ra đã không có điều này nếu không có nhờ sự nỗ lực lớn và kinh nghiệm của ông chủ-san, và Tsui-kun.

Thẻ học được làm từ lưới vụn bào dán kiểu lưới mắt cáo trở thành ván ép đáng giá 2 tiền bạc, nó trở thành đồ lưu niệm cho những người ghé thăm thành phố này vì mê cung, nó trở nên nổi tiếng.

Dù vậy, đó là câu chuyện của sau này.

Cho đến lúc đó, những ngày làm thẻ học bình thường với khối gỗ và mẩu thừa nghèo nàn để hồi lại chi phí cho nguyên vật liệu vẫn tiếp diễn trong một thời gian.

Còn ngày nay thì, thứ tốt nhất mà tôi có thể tưởng tượng ra là hình tượng của Etai và vài người khác bối rối khi nhìn vào cái túi nhỏ đầy ấp tiền đồng vào cuối tháng.

Phụ chương: Chủ nhân của Arisa (Chưa edit)[]

Anh có ngốc không?

Này, để tôi nói nó lần nữa. Anh có ngốc không?

Xem xét tình hình, tôi kiềm những lời vô lễ trong ngực tôi.

Đối tượng những từ này là [Chủ nhân] của tôi. Kẻ địch mạnh mẽ đó đang hành động tự phụ chỉ bởi vì hắn có nhiều quyền năng khổng lồ và giờ, anh lại thách thức hắn.

Anh tuyệt đối sẽ thua như tôi bảo, tôi biết anh có đặc kĩ bí mật, nhưng cấp anh chỉ có 10 thôi, biết chưa?

Dù cho kĩ năng anh tuyệt cỡ nào, không đời nào có chuyện vượt sự khác biệt cấp độ gấp 4 lần!

Hơn nữa, anh đang giấu kĩ năng của anh cả khi cấp anh quá thấp. Tôi không hề biết loại kĩ thuật bí mật nào mà anh đã chuẩn bị!

“Ta sẽ không đắn đo biến nơi này thành nơi tắm máu biết không?

Quái vật nói thế trong khi chỉ cây gậy hắn vào chủ nhân tôi.

“Không tốt! Chủ nhân, gã này quá mạnh.”

“Rác rưởi không có chỗ để gọi ta là “gã này”.”

Phải, tôi đang làm hết sức để gọi sự chú ý của [Chủ nhân], nhưng đòn tấn công đang đến đây.

Ah, cuộc sống này xong ở đây hử. Tôi muốn tán tỉnh (ai) trước khi chết~.

--o0o--

Tôi vẫn nhớ ngày tôi gặp anh.

Tôi ở trên chiếc xe chở nô lệ lắc lư mà vừa đến thành phố Seryuu. Thực là chán nản khi chỉ nhìn vào những nô lê u sầu trên chiếc xe.

Lúc đó, tôi cảm giác một cái nhìn từ đâu đó, và anh ở đó.

Tóc đen.

Con ngươi đen.

Thân hình tinh chuẩn.

Và, một khuôn mặt Nhật Bản.

Vâng, [Tình yêu], đã lâu rồi từ khi tôi thấy loại đúng-ngay-tiêu-chuẩn của tôi sau khi chỉ thấy toàn nam tính ở thế giới này.

Đặc sắc là, cái nhìn có chút dễ-đẩy-đưa không thể tin được thật hay. Sung lực sáng tạo trong tôi trào lên. Sức mạnh ảo tưởng của tôi không thể dừng lại, giống như thế.

Anh hình như mặc quần áo tốt, sao không mua tôi và Lulu.

Tôi cố ý gắng dùng ma thuật vô niệm quyến rũ, nhưng chiếc xe đã đi vào góc đường.

--o0o--

Để bảo vệ tôi, [Chủ nhân] sấn tới tên quái vật.

Gì, tốc độ đó là gì!

Tôi nghĩ rằng anh chỉ vừa bắt đầu bước, nhưng anh đã rõ ràng trượt vào bụng quái vật, tung ra một đòn.

Tôi từng thấy chỉ huy hiệp sĩ ở nước tôi và anh hùng có một trận trước đây, anh còn nhanh hơn tốc độ anh hùng khi đó. Yup, quá nhanh.

Nhưng, tên quái vật nhún vai như thể đòn tấn công đó chỉ là một làn gió. Quái vật đã hoàn tất niệm xướng chỉ thế đó, và cái quất của những ngọn roi bóng tối nhắm đến tôi.

Tôi hy vọng nó không phải chết lập tức.

Trong khi nghĩ thế, như kháng cự cuối cùng của tôi, tôi bắn Đạn Sốc Tâm (Psycho Bullet) đến roi bóng tối, nhưng nó không hiệu quả.

Tôi tự vấn sao tôi đọc sách về ma thuật tâm trí khi tôi còn ở lâu đài. Nếu nó là ánh sáng hay hỏa ma thuật, tôi đã có thể trả đũa quái vật này.

Nhưng mà, roi bóng tối không chạm vào tôi. [Chủ nhân] tôi di chuyển như thể ảnh dịch chuyển tức thời và nhận đòn đánh bằng cơ thể anh ấy.

Nghĩ cho dù anh gầy, lưng anh trông cũng chút rộng, và cuộc giải vây bề ngoài đã kéo cùng cơn giận của tôi.

Sao anh hành động quá liều thế!

--o0o--

Lần kế tôi gặp anh là vài ngày sau đó. Tôi nhớ chung quanh ồn ào bởi vì thương buôn nô lệ mất tích đã về.

Do có một khách hàng tốt đến đây, những cô gái đắt đỏ sẽ giống như được bán khi được trình diện trong lượt. Rõ ràng đối phương khá khó chơi, 10 cô gái đã chán nản trở về.

Và rồi, là lượt chúng tôi, 6 người không nổi lắm. Nếu những cô gái trước không bị bán, không đời nào đến lượt chúng tôi, như lời nguyền.

Và cái người đang ngồi trên ghế sofa bên trong lều là anh. Anh ở đó với ba cô gái thú nhân đằng sau. Được rồi, tôi sẽ lấy sự ưa thích của anh.

Nidoren, thương buôn nô lệ, thì đang nói gì đó, nhưng giờ đây tôi đang để sức mạnh vào mắt tôi!

Nhưng, hấp dẫn của vẻ đẹp này không chạm tới anh, anh hầu như đã rời nơi này. Tôi trở nên hoảng hốt và cố hấp dẫn bằng lời. Fufufu, nhận đòn tấn công hấp dẫn này từ tôi là người từng trải với việc săn việc.

Nhưng mà, anh quá cứng.

Ngay cả khi tôi giải thích sự tài trí và biểu đạt cảm xúc tôi, anh ta cũng hoàn toàn không dao động.

Không tránh khỏi, tôi dùng cứu cánh cuối cùng. Tôi sẽ không để cơ hội này vuột mất, cho dù nó có nghĩa tôi phải dùng phương cách nhẫn tâm!

Rung rẩy đi với vô niệm ngôn, [Quyến rũ] và [Làm Băn khoăn].

Hở~? Nó không hiệu quả.

Ma thuật tôi cuối cùng cũng được sau khi tôi dùng át chủ bài, Không Bao Giờ Từ Bỏ.

Người này là ai?

Tên anh ta là Satou, và mặt anh trông là Nhật Bản, anh ta phải là một người dịch chuyển đúng chứ?

Mà thôi, hãy hạnh phúc với điều này bây giờ.

Fuffuffu, tôi sẽ không để anh ngủ tối nay đâu.

--o0o--

Thứ gì như trò đùa đang diễn ra trước mắt tôi.

Anh thực sự là con người sao? Anh nắm những ma thuật cầm giữ không thể chạm đó bằng tay và cố làm điều gì đó về nó.

“Thiệt khó để nắm thứ này dù nó không có phản ứng nào, cái thứ ‘huyễn tưởng’ ngu ngốc này.”

Anh ta thực sự thoát kiềm giữ cả khi đang phàn nàn.

Không không, bình thường bạn không thể làm điều đó.

“Mục đích ngươi là gì?”

Mồ, quên về mục đích đi.

Trước nhất, chúng ta nên thoát khỏi đây vì mục đích sống đã.

Nó thiệt xấu xa, nhưng phải từ bỏ Mia thôi.

Mia, tôi xin lỗi. Cô có thể bực tức với tôi bao nhiêu cô muốn. Tôi thiệt bất lực với sức mạnh của mình.

“Ngươi có thù hằn với anh hùng?”

“Đoán sai rồi.”

Thảo luận đổ vỡ, rất nhiều roi bóng tối đến từ dưới chân quái vật và ập đến Mia.

Anh lấy ra hai khẩu súng tay từ túi và bắn hạ những đòn roi.

Ồ! Ngầu quá~

Tại sao thế giới này không có máy quay kĩ thuật số chứ!

Tôi không có chỗ để nghĩ việc sao thoát khỏi từ sự căng thẳng trong hoàn cảnh vô vọng này.

--o0o--

Tôi đã chơi một mẹo nhỏ trong suốt nghi lễ giao kèo của chúng tôi. Tôi trộn vào đó, [Anh có thể xâm hại em ngày cũng như đêm.] Với cái này, miễn là chủ nhân không nghiêm túc ra lệnh cưỡng lại nó, nó sẽ không được coi như vi phạm giao kèo.

Tôi thông minh quá~♪ Chiến thắng vĩ đại của Arisa-chan.

Trên đường về lại nhà trọ, điều thú vị cứ theo đó chất chồng.

Itadakimasu? (Cám ơn vì bữa ăn)

Protein?

Người này thực là Satou-san hử?

Hãy gác qua bên mấy thứ tầm thường này,.

Dù chuyện gì xảy ra, tối nay là đêm đầu của tôi!

Tôi vẫn chưa có đêm đầu ở kiếp trước của mình!

Tôi sẽ chứng tỏ đầy đủ kiến thức net của tôi, cậu trai!

Tôi vào nhà trọ trong cảm xúc hào hứng.

Chúng tôi ở cùng phòng.

Tôi hiểu rồi, cậu trai. Tuổi 15 là ở kì cao điểm muốn nó.

“Arisa và Lulu,, hai cô có thể dùng giường đó.”

Anh ấy muốn tấn công bọn tôi như một bộ?

Lulu rất ngây thơ, tôi muốn chị ấy có một tình yêu bình thường.

Tôi đang chờ sự tấn công của anh ta, ‘nó là bây giờ’, ‘hoặc ngay giờ’, nhưng anh đang ngủ trên cái giường kế bên.

KH-Ô-NG-TH-Ể-N-ÀO!!!

Tôi để Lulu ngủ với ma thuật tâm thần và bò lên giường chủ nhân.

Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không có gì hối tiếc hết.

Kết quả hoàn toàn thảm bại, nhưng hóa ra anh thực sự là một người Nhật.

Tôi không biết anh là người tái sinh hay người dịch chuyển, nhưng với khuôn mặt người Nhật, có lẽ anh là người dịch chuyển. Dù nghĩ cũng không chắc lắm với Lulu ở đây.

--o0o--

“Arisa! Khi trời sáng, đi tìm sự trợ giúp từ quản lý hội việc làm.”

Uwaah~, ngu ngu ngu ngốc quá đi.

Tôi cuống quít nhảy đến anh đang chìm cùng với Mia trong cổng bóng tối.

Nhưng, tôi không chạm tới anh.

Bóng tối sượt ra ngoài và làm trầy da tôi.

“Arisa, hãy giúp đỡ những người khác từ bây giờ.”

Liza đã lao vào ba Vong ma ám ảnh một mình.

Hàng động tấn công liều mạng thế, ngay cả Liza thường bình tĩnh cũng dao động.

Trong khi tôi đánh với vong ma ám ảnh bằng sóng xung kích vô niệm, Pochi, Tama và Liza đang hỗ trợ tôi.

Liza bị thương, nhưng chúng tôi phần nào đã thắng.

Tôi sơ cứu cho Liza với kí ức tiền kiếp của mình, trong khi Pochi và Tama đang chuẩn bị xe.

Tôi muốn có Lulu lái xe, nhưng khi mà cô ấy không nhìn rõ trong bóng tối, nó sẽ rất nguy hiểm nên tôi để nó cho Liza và Tama.

“Chủ nhân sẽ ổn chứ nanodesu?”

“Có về không~?”

Tôi cũng muốn biết thế lắm!

Nhưng mà, như một phụ nữ chính chắn tôi không khả năng để các cô gái nhỏ lo lắng.

“Tất nhiên rồi, anh ấy sẽ ổn! Anh ấy là chủ nhân chúng ta nhớ chưa. Tất nhiên anh ấy sẽ quay lại!”

Tôi tuyên bố như vậy cũng như tự thuyết phục bản thân mình.

Tôi sẽ không trông mong anh trở về toàn vẹn, nhưng ít nhất hãy sống sót mà về!

--o0o--

Khi chúng tôi đang chờ cổng thành phố Seryuu mở, Tama bắt đầu ồn ào.

“La~?”

“Gì vậy nodesu.”

“Chủ nhân, đằng kia~!”

Cô nói cái gì!

“Thực hả, Tama!”

Tôi ấn vào Tama.

Whoops, chiếc xe thình lình di chuyển và tôi té xuống.

Mặc dù cô ấy không phàn nàn trước đây, mắt Liza tìm kiếm rất tuyệt vọng.

Cô gái này ắt phải là người lo lắng nhất ngoài dự liệu.

“Anh ở đó desu!”

“Sama~.”

“Yeah, chủ nhân. …Anh ấy an toàn.”

Pochi, và Tama, sau đó là Liza trở nên xúc động nghẹn lời.

Này này, anh ấy ở đây?

“Arisa, đằng kia. Tại ngọn đồi trên con đường trước, trong bộ đồ trắng.”

Anh ấy ở đó.

Anh làm quái gì mà vẫy tay hờ hững với đây.

“…E, Em đã rất lo! Mồ, hứa với em đừng bao giờ làm thứ vô lý vậy lần nữa!!”

Tôi hét lên và khóc trong ngực anh.

Anh đang xin lỗi quá nhiều, quá nhiều lần, nhưng anh tuyệt đối không hiểu.

Tôi sẽ mạnh hơn.

Để bảo vệ [Chủ nhân] ngu và liều lĩnh này nhảy vào tình cảnh nguy hiểm!

Tôi là Arisa.

Trước đây là Người Nhật Bản, Tachibana Arisa.

Tình yêu của tôi sẽ không thua thế giới song song (huyễn tưởng) vô lý này!


Phụ chương: Lulu (Chưa edit)[]

Tôi đã là đứa trẻ không được trông đợi từ khi tôi còn nhỏ.

Mẹ tôi làm việc như một hầu gái trong lâu đài, nên thời thơ ấu, tôi được chăm sóc bởi người dì sống trong thành phố lâu đài. Tôi không có một người cha. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã nghe mấy điều về cha, nhưng nó đã bị gạt qua bên.

“Mày thiệt là xấu xí. Đi lấy nước đi để tao không thấy mặt mày.” (Dì Lulu)

Hình như dì ghét mặt tôi, tôi thường được bảo đi làm việc bên ngoài nhà. Dì tôi và chồng dì có hai con trai và một con gái cùng tuổi tôi. Chúng là Jido, Bado và Kuku.

Jido quấy phá tôi bằng cách đá tôi khi tôi chỉ vừa kéo nước từ giếng. Bado thì ngáng chân khi tôi đang mang cái xô.

Tôi thường thường chú ý tới chúng, nhưng tôi không thấy bóng dáng chúng hôm nay, nên nó hỏng bét.

“Yay, Lulu sình.” -Jido

“Hehen, bùn trang điểm trông tốt hơn mặt bình thường của mày đấy biết chưa~” –Bado

Tôi ứa nước mắt khi có quá nhiều bất mãn rằng tôi không thể cãi lại chúng vì làm tôi dính bùn. Có một sự thực là mọi người sẽ tử tế hơn với tôi khi tôi phủ bùn trên mặt để mà mặt tôi sẽ không bị thấy so với khi tôi chỉ đơn giản là rửa mặt.

Khi tôi đang rửa mặt mình gần giếng, Kuku đến. Nhỏ đi cùng đám bạn chanh chua thường ngày.

“Kìa? Thực là lãng phí hóa trang đặc biệt của mày.” –bạn kuku.

“Phải phải, sẽ chẳng tốt hơn nếu nó đeo mặt nạ sao?” –Kuku

“Hay đó! Kuku, cậu là thiên tài đấy!” –bạn kuku

Đám gái không dùng bạo lực như Jido và Bado, nhưng lời nói chúng vẫn tổn thương tôi y hệt. Nếu ngay tại lúc này, tôi thắc mắc Arisa sẽ trả đũa thế nào? Nếu là Tama-chan, cô bé chắc sẽ ném banh bùn tới mấy cô gái để hóa trang cho họ.

Nó đã liên tục diễn ra như thế suốt thời thơ ấu của tôi.

--o0o0o--

Khi tôi lên 9 tuổi, mẹ dẫn tôi vào lâu đài cùng bà. Tôi sẽ là bạn chơi của công chúa. Có vẻ như con gái thứ 4 của nữ hoàng là một người hay đau yếu. Hơn nữa, cô ấy thiệt sự khó làm hài lòng, con gái các quí tộc không thể quen thân với cô ấy hơn ba ngày, nên họ chuyển sang tôi.

Thông thường, cho một thường dân như tôi gặp một công chúa, tôi phải học bài học nghi lễ cỡ một năm trước đó, nhưng do họ bỏ cuộc sau 2-3 ngày, các bài học của tôi được tóm gọn.

“Lần này là con gái của Lili? Mồ, tôi đã nói nhiều lần là tôi không cần bạn chơi cùng, nếu họ cứ khăng khăng thế, vậy mang cho tôi một học giả hay một quan chức đi.” -Arisa

Những gì tôi nghe từ bên phía cánh cửa là một giọng con trẻ với lời nói mệt nhọc và ngạo mạn kiểu người lớn chẳng hợp nhau. Cuối cùng rồi thì tôi sẽ chẳng được chào đón ở đây.

Công chúa mà tôi gặp lần đầu trong đời là một cô gái tuyệt đẹp với tóc và mắt màu violet huyền bí. Hơn nữa là, mắt cô bé thực trấn định như một người lớn.

Bị đẩy bởi mẹ, tôi lúng túng giới thiệu mình, công chúa liếc tôi và nhanh nhẹn bước tôi rồi vén tóc tôi. Tôi luôn phủ khuôn mặt xấu xí của mình với tóc phủ ngang trán để nó không bị thấy.

Tôi chuẩn bị mình cho sự hành hạ công chúa sẽ trút lên tôi. Nhưng sự hành hạ đó khác với tôi dự liệu.

“Cih, khuôn mặt riajuu này, người chiến thắng tất cả kể từ khi họ sinh ra. –Arisa

“Arisa-sama, dù nghĩ đứa gái này không được nói rằng trông tốt hơn, nó vẫn là một cô gái tốt trầm tính ở tuổi nó. Xin đừng ghét nó.” –mẹ Lulu.

Mặt riajuu? Tôi chưa bao giờ nghe từ đó.

Arisa-sama nghiêng cổ cô sang một phía sau khi nghe lời mẹ tôi và lẩm bẩm, “Nhìn tội nghiệp?” Đó là sự tử tế của một người mẹ. Bà không thể nói chính con gái mình xấu xí được.

“Cô nói gì vậy? Lili. Nếu cô nói khuôn mặt bishoujo này là xấu, đó nghĩa là nước này chẳng có người đẹp nào cả hiểu không?” –Arisa.

Lúc đó, tôi đã nghĩ lời Arisa là miệt thị gián tiếp, nhưng sau đó cô bảo rằng cô thực sự nghiêm túc.

Mà vì thế, tôi đã thành bạn chơi của công chúa.

--o0o0o--

Công chúa mà tôi phục vụ là người hơi kì lạ.

Cô ra lệnh người hầu canh tác một cánh đồng trong vườn lâu đài, và cô đi vào bên trong thư viện hay hầm kho báu trong lâu đài để đọc nhiều sách khó hiểu. Dù nghĩ cô ấy thường tự tay làm những bộ đồ bất bình thường, cô ấy vẫn không thể thêu thùa hay khâu kim, cô ấy có nhiều mất cân bằng thế đó. Hơn nữa, cô ấy cũng không giỏi với những buổi khiêu vũ xã hội hay ngâm thơ.

“Cô có nhìn bạn chơi mới của công chúa cấm kị không? –người hầu a

“Tôi thấy, thấy rồi, chuyện gì với đứa gái xấu xí đó vậy.” –người hầu b

“Này, họ sẽ mắng các chị nếu nói thế đó.” –người hầu c

Tôi nghe những lời sau lưng từ phòng hầu gái. Dường như công chúa cấm kị là Arisa. Trông như là, tóc và mắt tím đó được coi như điềm quái gở. Tôi không nói cho ai nghe, nhưng phụ nữ đó biến mất vào ngày kế. Công chúa nói là, “Fufun, không thể nào có tin đồn độc ác nào thoát khỏi đôi tai sắt bén của tôi.” Hình như có một ma cụ dùng nghe từ xa, nó được gọi là ống nói.

Vào ngày hôm sau, công chúa Arisa kể tôi nghe một chuyện trẻ con tên là “Chú vịt xấu xí.”

Công chúa đã kể tôi nghe nhiều chuyện, nhưng tôi thích chuyện này nhất. Tôi không ngây thơ đến nỗi nghĩ mình sẽ giống thiên nga thực sự, nhưng tôi để cho mình được mơ một chút.

--o0o0o--

Ngày bận rộn tiếp diễn sau đó.

Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là sự thật tôi là chị của công chúa Arisa từ một người mẹ khác. Hình như cô ấy nghe nó từ một công cụ gọi là ống nghe từ cuộc nói chuyện khác của hầu gái. Nó chắc là một bí mật, nhưng công chúa Arisa rõ ràng đã biết nó.

“Với điều này, có 12 anh chị em. Chắc có lẽ nhiều hơn do tôi chỉ nhìn trong thành phố lâu đài. Tôi ghét một quốc gia không có giải trí. Đúng rồi Lulu.” –Arisa.

“Vâng, gì vậy Arisa-sama.” –Lulu

“Tôi cấm dùng “sama”.” –Arisa

“Vâng?”

“Như, tôi, nói, khi chỉ có hai chúng ta, đừng dùng nó. Do chúng ta là chị em, tôi cấm dùng kính ngữ.” –Arisa.

Mặt của công—không, Arisa hóa thành có màu đỏ.

Ngày đó, chúng tôi thành chị em, không, bạn tốt nhất.

--o0o0o--

Arisa muốn làm cải cách nông nghiệp để làm vương quốc này thịnh vượng hơn.

Tuy nhiên, tôi rất lo. Con trai bộ trưởng đang trợ giúp cải cách nông nghiệp của Arisa, nhưng theo tin đồn của hầu gái, trông như anh ta chẳng là người tử tế.

“Ổn mà, đàn ông chẳng tin được ngay mới đầu, nhưng cái loại trục lợi lợi nhuận không ngờ là có thể dùng được. Trên hết, nước này chỉ thấy phụ nữ như công cụ sinh đẻ. Nếu em không có một con rối như thế, em sẽ không nhúng tay vào chính trị được.” –Arisa

Tuy nhiên, sau ngày đó, bánh răng kế hoạch của chúng tôi bắt đầu chệch hướng từng chút một.

Núi thì chết, quái vật tràn ra từ phân bón, và thu hoạch trên đồng giảm mạnh.

Mà, riêng tôi lo lắng cho Arisa nhiều hơn là đất nước. Dù cho cô bé bị gọi là, “Công chúa khôn ngoan cứu thế” chỉ vừa mới đây, nay đã lật ngược lại, giờ họ gọi cô là, “Phù thủy Hủy diệt Vương quốc”, hay “Công chúa điên”.

Sau đó đức vua cuối cùng hạn chế cô ấy ở một trong tòa tháp của lâu đài. Dường như nước chúng tôi đã bị chiếm đóng bởi nước khác, dù vậy tôi không biết chi tiết do tôi chỉ chăm sóc cho Arisa sau khi bị nhốt cùng cô ấy.

Nhà vua và người theo ông bị xử tử, và chúng tôi thành nô lệ.

Arisa giờ trông như một con búp bê với đôi mắt mất hồn và tình trạng u mê. Cô không còn là cô bé Arisa dạn dĩ thường ngày nữa, mà chỉ còn là cô gái 10 tuổi. Nó cũng không phải không có lý.

Sức mạnh trong mắt Arisa trở lại sau một năm, khi chúng tôi bị chuyển tới biệt thự hoàng gia từ nhà tù. Trong tối trăng tròn hôm ấy, vương thành chìm trong lửa. Hai chúng tôi chạy lên núi. Chúng tôi đã sống sót khi bị đe dọa bởi tiếng sói, chịu đựng cái đói bằng quả hạt, và uống nước thu từ lá.

Khi chúng tôi cạn sức lực trên đường cái trong những ngọn núi, chúng tôi bị bắt bởi một người buôn nô lệ đi ngang qua. Nếu mà chúng tôi không bị bắt lúc ấy, chúng tôi có lẽ đã chết đói hoặc thành nạn nhân của miệng sói.

--o0o0o--

"Guhehehehe ~."

Tôi rùng mình lạnh sống lưng khi nghe giọng quái gỡ từ Arisa.

Aah! Hình như là cuối cùng con người bạo dạn Arisa cũng chạm tới giới hạn.

Dù nghĩ tôi vụng về và tốt-hơn-không-có, một người chị vẫn là chị.

Tôi không chắc chủ nhân là loại người nào, nhưng tôi sẽ bảo vệ Arisa tới cuối cùng.

Mặc dù tôi đã có quyết tâm ghê gớm như vậy—

Arisa đó, cô bé chỉ đang cười sau khi tìm thấy người trẻ tuổi mà cô thích thú! Mô, Arisa đó, mồ!

Đó là vài ngày sau khi cậu trai trẻ đó thành chủ nhân chúng tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về người đó là, “Anh ấy y hệt mình.”

Anh ta không xấu xí như tôi, nhưng hình mẫu thì tương đồng. Dáng anh thanh mảnh, màu mắt anh cũng đen như tôi.

Nhưng, tôi không nghĩ anh ấy cực đẹp như Arisa nhấn mạnh. Tôi thắc mắc không biết Arisa thích gì ở anh?

--o0o0o—

“Khá khó ăn nha.” –Arisa

“Gì vậy?” –Lulu

Tôi ngạc nhiên khi nghe chuyện Arisa. Arisa đó! Cô bé bò lên giường chủ nhân trong khi khỏa thân để xin ơn huệ của anh ấy. Cô bé quá táo bạo!

Mà, chủ nhân như không đụng vào Arisa. Chủ nhân có lẽ chỉ hơn 2-3 tuổi với Arisa, thật kì lạ khi anh ta không đặt tay lên cô bé khi người đẹp như Arisa tiếp cận.

Tôi thắc mắc liệu có phải chủ nhân thích đàn ông không? lol

--o0o0o--

Hôm này, tôi nói rất nhiều về Arisa với chủ nhân.

Tôi chú ý rằng tôi đã nói quá nhiều ở giữa chừng, nhưng tôi không thể kiềm giữ mình khi tôi không thấy căng thẳng giống như khi tôi ở cùng nam nhân khác.

Nhưng, chủ nhân lắng nghe tôi đến khi kết thúc mà không cho thấy vẻ không hài lòng dù chỉ một lần.

Hơn nữa!

Mà hơn nữa desu!

Anh ấy không trông kinh tởm khi nhìn mặt tôi.

Đây chắc là lần đầu việc này xảy ra ngoài khi với Arisa.

Nó chắc chỉ là hiểu lầm của tôi, nhưng tôi thấy giống như anh ấy nhìn tôi dịu dàng đầy tình cảm. Cho dù chỉ là hiểu lầm, cũng ổn thôi.

Do người duy nhất có thể nấu ăn là Liza, tôi đề nghị mình giúp cô ấy. Tôi cũng có thứ tôi có thể làm. Tôi sẽ chăm chỉ để thành thứ mà cần, không chỉ là hàng khuyến mãi* từ Arisa. (med: đại khái là Lulu xem mình như hàng cho không khi Satou mua Arisa)

Ehehehe ~.

Tôi được chủ nhân khen, “Trà làm bởi Lulu ngon thiệt.”

Đây có lẽ là lần đầu tôi được khen bởi một người.

--o0o0o--

“Phải, nghe tiếng kĩ vào.”

Không thể đâu. Nó thiệt không thể đâu, chủ nhân!

A, anh không thể thì thầm quá gần vào tai em như thế.

Aah! Tôi thấy cực hạnh phúc, tôi khả năng là chảy máu mũi mất. Như một cô gái, tôi không thể sống nổi nếu tình cảnh vậy xảy ra. Tôi phải chịu đựng hết tinh thần.

Nhưng, nó không phải lời thầm thì tình cảm. Tôi thành thực hỏi bí quyết món thịt rán thiệt ngon mà chủ nhân làm hôm qua.

Nhưng đây đâu phải lúc lắng nghe tiếng dầu khi tôi đang bị ôm từ đằng sau khi tay chúng tôi mắc vào nhau khi giữ chảo chiên.

Dù cho thế, tôi vẫn xoay sở nướng được một cái.

Khi tôi thử mẩu miếng thịt, dù nghĩ nó tuyệt đối không thể nào bì lại miếng chủ nhân nướng hôm qua, nó vẫn ngon gấp nhiều lần cái tôi làm hôm qua!

Như một chứng cớ tôi không hề lầm lẫn, cái dĩa trống không trong chớp mắt.

--o0o0o--

Nó được phơi bày bởi Arisa.

Tôi thắc mắc làm sao cô bé biết tôi bị thu hút bởi chủ nhân. Thực bí ẩn.

Nhưng, chủ nhân rất chi nổi bật.

Không chỉ với Arisa, mà cả Pochi-chan lẫn người khác.

Hơn nữa, lần này, có cả công chúa elf.

“E, em sẽ chăm chỉ để được ơn huệ của anh.” –Lulu

“Rồi, rồi, cô rất xinh Lulu. Nhưng mà hãy để ơn huệ đó cho tới khi cô trải luyện mình như một phụ nữ 5 năm nữa được chứ.” –Satou.

Anh ấy nói xinh sao!

Vừa nãy, anh nói tôi dễ thương đúng chứ?!

Ah, tôi chết vì hạnh phúc mất.

Nghĩ rằng sẽ có ngày tôi được gọi tự nhiên sẽ đến, nó thực sự là vô lý dù cả trong mơ hay ảo ảnh.

Dù cho tình địch tăng lên, chúng tôi vẫn san sẻ giường cùng nhau, chúng tôi còn “A~n” như là người yêu, thiệt tràn đầy hạnh phúc.

Trở thành vợ chủ nhân hay vợ lẽ cũng là giấc mơ quá phi thực, nhưng nếu loại lỗi lầm nào đó diễn ra, tôi sẽ sinh cho chủ nhân em bé.

Khi tôi nói về nói với Arisa—

“Được thôi Lulu! Khi em thành vợ chính thức, em sẽ tuyệt đối để Lulu thành người thứ hai!” –Arisa

Arisa thiệt đáng tin cậy.

Nhưng, tôi không thể mãi dựa vào Arisa.

Tôi dù sao không thể làm gì với mặt mình, nhưng tôi sẽ chăm chỉ mỗi ngày để hình ảnh mình phù hợp với chủ nhân thích. Tôi vẫn đang làm [Thực hành Nâng ngực] mà Arisa lẫn Mia từ bỏ sau ba ngày.

Và cũng với kĩ năng nấu ăn của tôi! Tôi sẽ cải thiện nấu ăn để có thể xứng đáng chỉ đứng kế bên chủ nhân.

Và rồi, anh sẽ nói “Lulu, cô thiệt dễ thương.”, lại lần nữa.

Đó là một tham vọng táo bạo, nhưng tôi tuyệt nhiên sẽ biến nó thành sự thật.


Phụ chương: Quá khứ của Muno (Chưa edit)[]

(med: Ngoài lời nv A và B có thế đoán chút thì toàn bộ còn lại đều là nv phụ k đáng kể. Lý ra k cần thiết để đánh dấu ai nói lời nào vì hoàn toàn thừa thãi, nhưng mắc công lại có người bảo chẳng hiểu mô tê gì [=_=*] )

Đây là một căn phòng hảo hạng trong góc cung điện hoàng gia. Nó tối mờ dù giữa ngày do vô số màn cửa dày che ánh sáng từ bên ngoài, ma cụ được chiếu sáng từ bên dưới. Bức màn được treo từ trần và cây trang trí được sắp đặt sao cho bộ sofa bị chia ra bởi vật cản tầm nhìn.

Vì lẽ đó, nhân dạng của người nơi này không ai biết đến ai—Đó là cách nó hoạt động.

Hơn thế, khoảng cách giữa mỗi ghế sofa thì lớn, ma cụ đổi giọng được dùng và họ nói thầm ở độ mà người khác ngồi chỗ kế bên gần như không nghe thấy.

Đây là nơi mọi đồn đãi trên toàn Shiga tụ hợp.

Đây là nơi quan trọng cho quí tộc không chỉ nói về tai tiếng, mà còn trao đổi thông tin xoay quanh quốc phòng mà được truyền đi bằng ma thuật.

--o0o0o--

“Ngài nghe về nó chưa?” –A

Một quí ông ngồi xuống trong khi chào mừng một người bí ẩn.

Chính xác là, con người này không ai rõ, nhưng mọi người đều biết ai là người có thể ngồi trên bộ sofa đó. Họ chỉ vờ như không biết.

“Là về hầu tước Muno?” –B

“Ồ, ngài nhạy thật.” –A

“Lúc này, mọi người đang nói về chuyện đó. Như làm sao lũ undead đang tấn công thành phố Muno.” –B

“Đã nữa ngày sau khi báo cáo ban đầu từ phòng khẩn cấp của cung điện hoàng gia, không hề có thông tin thêm, thực đáng lo ngại.” –C

“Tôi không tin tinh nhuệ của hầu tước sẽ thất bại với thứ như lũ undead. Chúng có lẽ đã bị đẩy lui rồi, nhưng thực là cơ hội tốt để giành quyền lãnh thổ hầu tước dựa trên thiệt hại.” –D

“Thôi, mọi người, xin bình tĩnh. Sao không để ông ta kể chúng ta nghe tin mới nhất đi.” –B

Những người cao tầng đang nói chuyện quay tới một ông già có thân hình khá. Mọi người dường như đói thông tin, tiếng rộn rã đột nhiên ngừng cùng một lúc.

"Lãnh thổ của hầu tước Muno đã bị diệt bởi quân đội undead." –A

Với lời đó, sự rộn rã sống lại từ tĩnh lặng.

“Không thể nào.” –D

“Họ chắc có đội golem và quân pháp sư ở đó.” –C

“Hơn nữa, họ chẳng vừa mua rất nhiều nô lệ người cọp từ tộc chồn và làm thành tiểu đoàn lớn sao.” –E

“Họ chắc là một trong 5 lực lượng mạnh nhất nước này rồi.” –F

“Chuyện gì xảy ra?” –B

Tự nhiên là họ kinh ngạc. Hầu tước Muno giữ một lãnh thổ rất rộng lớn sản xuất nhiều vàng, bạc, ngay cả mithril và khoáng ma thuật từ các mỏ của họ. Được hậu thuẫn bởi tài sản và nhiều thứ xa hoa mà ngay cả đức vua còn thiếu hụt, hầu tước đã tích lũy lực lượng quân đội thậm chí có thể kháng cự với quân đội đức vua.

“Chúng ta phải chờ có nhiều báo cáo hơn để hiểu chuyện gì thực sự xảy ra, chúng ta chỉ nhận báo cáo rằng 『Thủ đô hầu tước đã sụp đổ』từ người chim của đơn vị do thám công tước Oyugock. –A

Im lặng ngự trị căn phòng, nhưng quí ông già nhất đang giữ một cây gậy ngắn bắt đầu nói.

“Tôi xin lỗi nhưng tôi phải đi gặp thầy thuốc của tôi sớm. Thứ lỗi vì tôi phải rời đi.” –F

“Vậy sao, hình như cũng tới giờ tôi chơi với lũ cháu rồi.” –C

“Cơn đau mãn tính của tôi lại hành…” –D

Các quí ông già lần lượt từng người rời đi, người duy nhất còn lại nơi đó là quí ông trẻ đã mang tin tức và một người trung niên. Hiển nhiên, cả hai đều hiểu lời những người kia chỉ là kiếm cớ.

“Mọi người thật sắc bén với lợi nhuận hả.” –B

“Quân đội vương quốc khả năng sẽ khởi hành đi diệt trừ undead. Do có nhiều cách kiếm lợi từ nó nếu chiến dịch diễn ra qui mô lớn, nó chẳng tránh được.” –A

“Còn ngài có ổn không? –B

“Phải, tôi đã sắp xếp mấy thứ ở nhà.” –A

“Quả là cánh tay mặt của bệ hạ.” –B

“Đức ngài, bộc bạch danh tính ở đây thì…” –A

“À phải, xin lỗi. Tôi thích được để tay lên danh sách các quí tộc không có con hợp pháp từ ông, không, từ một quan chức-dono, ông có vui lòng giúp không?” -B

“Thực tuyệt vời ạ. Hạnh phúc của dân chúng cũng là hạnh phúc của thần. Tôi rất mừng khi được là người giao hàng.” -A

Và rồi, hai tháng sau khi ông mang đến tin tức, lịch sử ghi nhận sự kiện tập trung binh lính lớn nhất khởi hành đến lãnh thổ hầu tước Muno ở vương quốc.

--o0o0o--

“Sau đó, tất cả họ hàng với hầu tước Muno đều chết vì nguyên nhân bất thường?” -G

“Nó đâu chỉ chấm dứt như thế. Bá tước Bobi người đã cưới em gái nhỏ của hầu tước và tất cả con của họ, từng người đều chết vì một tai nạn đuối nước.” -H

“Thực vậy không? Tôi cũng nghe rằng bất hạnh đến với bá tước Muzuki?” -I

Sau khi sự trở lại khải hoàn của quân đội vương quốc đã thực hiện chiến dịch tới lãnh thổ hầu tước Muno, toàn thể gia đình hầu tước Muno đã chết bất bình thường, không còn ai trực hệ hay gia đình phụ thuộc.

Ngay sau đó, vì lợi ích kế thừa hầu tước, hình như tầng lớp quí tộc đã cử đi người đã cưới trong gia đình hầu tước, nhưng tất cả họ đều chết vì tai nạn hay bệnh bí ẩn, những báo cáo cứ liên tiếp tới thủ đô hoàng gia.

Những chuyện như vậy đã xuất hiện nhiều lần trong số các cuộc trò chuyện của họ.

“Vậy là thế này, người sẽ thừa hưởng lãnh thổ chắc thuộc về hầu tước Ashinen hay bá tước Fudai những người không có lãnh thổ của họ.” –B

“Không được, lãnh thổ hầu tước Muno quá rộng. Nó có thể chia thành 4 hay 5 khu vực.” –A

“Ôi trời, đúng vào lúc này, có rất nhiều quí tộc đang quyên tiền để hối lộ.” –B

“Không ngạc nhiên gì khi có rất nhiều ứng viên vay tiền tháng này.” -A

Và rồi, nữa năm sau ngày đó, dòng dõi huyết thống của hầu tước Muno cho tới cận bảy thế hệ đều chết sạch. Tin đồn trong dân chúng rằng đó là lời nguyền của vua bất tử.

--o0o0o--

“Phù, sau hầu tước Muno, ngay cả bá tước Fudal cũng chết bất thường hả.” –C

“Bỏ qua bá tước Fudal chết đuối trong ao nhà ông ta, chẳng lẽ hầu tước Ashinen bị giết bởi một mũi giáo ở khu vực trung tâm thành phố cũng là chết bất thường?” -D

“Nhưng mà, lính gác cùng với ông ta còn không chú ý tới ông ấy bị bắt cóc trong tích tắt, không phải ông ấy rơi vào tay vua bất tử sao?” –E

“Này này, các quí ông, cả mọi người, đừng có tin những tin đồn vô căn cứ của dân đường phố.” –F

“Thôi, ngay cả khi chúng ta bỏ qua tin đồn, cứ thế này, đã có năm quí tộc có ảnh hưởng kế thừa họ Muno đã chết bởi những cái chết bất thường liên tiếp.” –D

“Giờ còn bao nhiêu ứng viên?” –B

“Không còn ai. Mọi người đều rút lui.” –A

Mọi người, gồm cả người vừa hỏi, đều biết rõ. Bầu không khí đầy nụ cười mỉa mai với khuôn mặt che khuất.

“Dù họ đã hối lộ, không, tiêu pha chi phí giải trí tới bến bờ phá sản, họ vẫn thoái lui bởi vì họ run chân vì tin đồn hử.” –B

“Không, hai người trong số năm là thám hiểm giả tích cực vào thời trai trẻ của họ. Đấy là sáng suốt để rút lui.” –A

Sau đó, rất nhiều quí tộc cấp thấp đầy tham vọng bị xúi giục bởi hộ vệ của họ để kiếm lợi cho bản thân họ cũng xuất hiện, nhưng người chịu gánh nặng trọn vẹn không chỉ quí tộc cấp thấp, mà còn cả hộ vệ quí tộc cũng chết bất thường, nên ứng viên hoàn toàn cạn kiệt.

Rồi thì, như phần thưởng cho việc chế ngự thành phố tử thi, các mỏ của hầu tước Muno được phân cho lãnh chúa liền kề, bắt đầu từ công tước Oyugock.

Do có rất nhiều tiếng nói bất mãn trong các hiệp sĩ tham gia trận đánh, nó được quyết định rằng trong 10 năm tới, từ sản lượng sản xuất ở các khu mỏ mà các lãnh chúa đang giữ, 20% sẽ được đưa đức vua, và phân nữa phần còn lại được phân cho các hiệp sĩ.

Vì điều này, giá trị lãnh thổ hầu tước Muno suy sụp.

Với lợi nhuận đã đi và chỉ hiểm nguy còn lại, năm trôi qua trên lãnh thổ Muno mà không có lấy một lãnh chúa nắm giữ.

--o0o0o--

“Mọi người, có ai nghe về lãnh chúa ở thành phố tử thi được định chưa?” –C

“Nè nè, ông, đừng có gọi nó là thành phố tử thi chứ.” –D

“Đúng vậy đó, ở đó nên có cỡ 20-30 ngàn người sống đấy.” –E

“Ô, tôi xin lỗi.” –C

Quí tộc trẻ nhận cốc rượu từ người hầu gái và thấm miệng anh với nó.

“Vậy nó lẽ nào là hoàng tử thứ năm hay Bá tước danh dự Toldora, là ai vậy?” –C

“Thật tệ hại nếu một thành viên hoàng tộc chết đi, nó nên là bá tước danh dự Toldora chứ nhỉ?” –D

Quí tộc trẻ từ lúc vấn đề bắt đầu chỉ lắng nghe chuyện trò của các quí tộc xung quanh một cách hứng thú mà không mở miệng.

Hình như mất bình tĩnh, một quí tộc trung niên đại diện các người khác thúc anh ta tiếp tục câu chuyện. Nhưng mà, tên mà quí tộc trẻ đó buông ra ngoài dự liệu bất kì ai.

“Mọi người có biết nam tước Donan?” –C

“Giờ thì, đó là cái tên chẳng mấy quen.” -D

“Không, đợi đã, tôi nghe nó từ đâu đó.” -E

“Ông ta chẳng phải gia đình chi hệ của công tước Oygock đó ư.” –E

“A, cái người tốt tính ấy hử. Ông ta đưa ra một cuốn sách tự soạn về anh hùng vào ngày lễ sinh nhật con gái 7 tuổi tôi đấy.” –D

“A, cái ông nổi tiếng về thích anh hùng đó hả.” –F

“Nhưng mà, tôi không biết ông ta thành người dũng cảm đến nỗi dám liều mạng để thành một lãnh chúa như thế?” –E

Phải, từ những gì họ nhớ, người đàn ông không năng lực đó vừa với cái gọi là ‘lãng quên’. Ông ta nhìn không như một người có tham vọng nâng cao vị thế lên.

Ông ấy là một người thẳng thắn vô hại—loại đó thấy thường trong số họ.

“Thế mới nghĩ ông ấy khả năng là được gợi ý bởi công tước Oyugock.” –D

“Nhưng, hộ vệ quí tộc cũng chết đó. Ông nghĩ thứ gì đáng để người thận trọng như công tước Oyugock làm thế?” –E

“Phải đó chớ, từ khi mỏ quặng đã được phân cho lãnh chúa lân cận, lãnh thổ hầu tước Muno chỉ có lớn mà không có kỹ nghệ đặc sắc nào từ dân cư của nó, nay đã giảm xuống thành nghèo. Ở đó chắc chắn không còn lợi nhuận nào cho ngài công tước kết nối.” –F

Họ không tránh khỏi băn khoăn. Loại trừ khu vực trực tiếp chỉ đạo bới đức vua, công tước giữ lãnh thổ lớn nhất. Và nó không chỉ rộng, mà còn là lãnh thổ dẫn đầu cung cấp thứ như gạo, muối, vải vóc và pha lê. Hơn nữa, ông ấy còn nhận được mỏ quặng cho chính mình từ lãnh thổ hầu tước Muno và quyền xử lý với các mỏ có người lùn cư ngụ. Không ai cho rằng ông ấy muốn một lãnh thổ chỉ có đất rộng.

“Thiệt ra, về nam tước Donan, ông ta đã sống ở thành phố của lãnh thổ hầu tước Muno 5 năm rồi.” –C

“Cái gì? Không phải ngay cả quí tộc hạ cấp lẫn danh dự đều bị giết ở thành phố Muno sao?” –D

“Đúng vậy, quí tộc duy nhất ở thành phố Muno bây giờ là phụ tá nam tước và gia đình ông.” –C

“Ông ấy còn mang gia đình tới nơi như thế hử.” –D

“Thiệt giống người không biết gì về thế giới cả.” –E

“Hừm, hơn cả bất tài, sự vô tâm của ông ấy cũng hết thuốc chữa à.” –F

“Do vợ ông ấy là thường dân, dòng máu quí tộc đã nhạt đi, có lẽ đó là lý do.” –C

Vì thế mà, trong năm tiếp đó, nam tước Donan kế thừa danh hiệu Muno, và trở thành một nam tước tấn phong thành lãnh chúa.

--o0o0o--

Hãy đổi nơi, đến nhà chính của nam tước bên trong lâu đài. 10 năm sau khi tấn tước nam tước, đây là biệt thự cuối cùng cũng được hoàn thành bởi sự trợ giúp của công tước Oyugock.

“Vậy thì, đám cưới của công chúa thực sự là…” -Jii

“Phải, từ khi buổi lễ bị hoãn nhiều lần, tôi đã dự đoán ra, nhưng một người nhắn tin với lời từ chối chính thức đã tới.” -nam tước

“Thiệt tình, đáng trách thật. Nếu họ muốn từ chối, thì hôn phu-dono phải tự đến chứ.” –Jii

Nam tước xoa dịu quan nhiếp chính đang điên vì ông ta. Ông ta đã mất sự giận dữ sau khi để ra cơn giận bùng nổ khi nãy.

“Không khác được, Soruna trông không mặn mà lắm, và ngay cả tuổi tác chúng cũng cách 10 năm.” –nam tước

“Nhưng mà, nếu cứ tiếp tục thế, sẽ qua tuổi kết hôn cô ấy mất.” –Jii

Nghe những lời bộc bạch do họ đã bên nhau nhiều năm, nam tước cười gượng gạo.

“Ta không bận tâm cho dù Soruna chọn một người ngoài đường.” –nam tước.

“Chúng ta không thể để thế xảy ra được. Với khi anh ta thừa hưởng lãnh thổ này, anh ta không được thấp hơn những hầu cận phục vụ chủ nhân qua nhiều thế hệ. Hơn nữa, cũng quan trọng khi cưới các lãnh chúa lân cận. Ngài không được cẩu thả trong vấn đề này.” –Jii

Ngay cả khi gật đầu với lời Jii, nam tước nữa chừng cũng bỏ dở việc kết hôn của con gái. Cho tới khi ông được tấn phong như lãnh chúa, đã có hơn 100 quí tộc chết vì nhắm làm lãnh chúa lãnh thổ này. Hơn nữa, không chỉ xảy đến chính mình, đôi khi ngay cả cha mẹ cho tới cháu cũng thành nạn nhân.

Dù cho họ (người kết hôn) đang trốn tránh sự khốn khó của mình, cũng không có gì đảm bảo rằng họ không rơi vào tai họa nếu họ cưới con gái của lãnh chúa một lãnh thổ nguyền rủa.

Ngay cả người yêu đã từ chối lần này chỉ thành hôn phu bởi vì được hứa hẹn thành lãnh chúa vào lúc đầu. Thực tế, tiểu thư Karina sẽ thành người lớn năm tới, nhưng hiện giờ cô vẫn chưa có hôn phu.

Đó là 5 năm sau khi tiểu thư Soruna gặp hôn phu của cô, và một năm trước thảm họa tồi tệ nhất lan trên lãnh thổ nam tước Muno.

Phụ chương: Người hầu ở lâu đài Muno (Chưa edit)[]

+Erina+

“Vậy thì nếu không có phản đối, chúng ta sẽ đổi sang quần áo này mà Arisa-dono đã đề xuất kể từ mùa xuân.” –hầu gái trưởng

Sau khi hầu gái trưởng nói thế, 20 hầu gái trong phòng hò reo vui mừng cùng một lúc. Mà, nó đâu khác được đúng không. Ý tôi là, nó là một bộ đồ dễ thương rực rỡ so ra với đồ làm việc màu xám tối nghèo nàn mà chúng tôi mặc cho tới giờ.

“Umm, hầu gái trưởng ơi.” –Meeda

Khi tôi nhìn lại người đang hỏi, không chỉ tôi, mặt mọi người đều cứng ngắc.

Đó là Meeda người luôn nói những thứ không cần thiết vào lúc tệ nhất.

“Liệu có một ngân quĩ để sắm sửa những loại quần áo trông đắt đỏ thế cho mọi người không ạ? Nếu là quĩ phụ thu, thì tôi sẽ rất mừng khi nhận nó.” –Meeda

Tôi cũng yêu tiền, nhưng đời nào có lương thưởng sẽ tới.

Sau khi trưởng hầu gái liếc Meeda bằng mắt lạnh như băng, cô ấy đáp lại nghiêm túc.

“Không có ngân quĩ phụ.”

Cô nói cái gì?!

“Hiệp sĩ Satou-sama sẽ chịu chi phí cho sản xuất một bộ đồ đồng phục hầu gái bao gồm cả tạp dề đính kèm cho mọi người.” –trưởng hầu gái

Uhya, nó chẳng phải chia cho 20 người sao, tôi tự hỏi bao nhiêu tiền vàng thế nhỉ?

Tôi đã đoán chừng sau khi thấy Pochi-chan và tóc người khác, cùng trang bị, nhưng anh ta thiệt sự giàu hử. Vậy anh ta thấy gì khi phục vụ cho một quí tộc nghèo nàn thế này?

Tôi nghĩ anh ta thiệt sự nhắm đến bầu ngực của Karina-sama?

Đi chết đi đồ yêu ngực bự.

--o0o0o--

“Hôm này ăn gì không biết ta~.” -Talna

“Haa, tôi đói rồi~.” -Erina

Người làm chung tôi, Talna, và tôi đi vào phòng ăn. Từ khi việc buổi sáng bị kéo dãn, bữa trưa chúng tôi đã bị hoãn.

Thông thường bữa ăn chúng tôi chỉ chứa khoai luộc và súp mặn (muối), nhưng chẳng khác được khi chúng tôi trông chờ nó như cả tuần trôi qua.

Pochi-chan và mấy người khác hay nói, “Mồi nano desu~.”, và đi săn chim hay thú khác. Họ để những thợ săn chuyên nghiệp phải xấu hổ, nhưng tất cả á nhân thực đáng kinh ngạc nhỉ?

“Ồ, Talna, Erina. Hai cô đến đúng lúc lắm.” –Gelt

Chủ nhân nhà bếp, Gelt-obasan, gọi chúng tôi.

Ơ?! Nếu bà ấy ở đây thì có nghĩa là!

“Đừng nói tôi, hiệp sĩ-sama đang dùng nhà bếp?” –Erina

“Đúng vậy, trông như cậu ta đang thử nghiệm làm một món gọi là karaage hay thứ gì đó.” –Gelt

Tuyệt!

Mắt Talna và tôi chạm nhau, tận hưởng niềm vui.

Sẽ không thể chịu nổi nếu chúng tôi bị đuổi ra khỏi phòng ăn nếu chúng tôi làm ồn ở đây.

“Nè nè, Gelt-san.” –Erina

“Ta biết, chút nữa thôi.” –Gelt

Ra ngay cả Gelt-san cũng trông hóng nó.

Khi cửa mở ra, cô gái nô lệ của hiệp sĩ-sama thì đang bưng một cái dĩa với đống nhỏ nâu tối trên nó. Tên cô gái là gì nhỉ? Lili phải không. Mặt cô ấy thực xấu hổ, nhưng cô ấy là cô gái tốt khi không có cư xử nào kì lạ.

“Nhờ lời khuyên của Gelt-san, nó làm được rồi. Umm, dù đây chỉ có mấy món hiệp sĩ thử làm lẫn vào, cứ dùng tự nhiên nếu mọi người thích.” –Lulu

“Được, mấy cô hầu đang chết đói đây sẽ chăm lo chúng, không hề gì đâu.” -Gelt

“Phải, phải, nếu là món của hiệp sĩ-sama, tôi sẽ ăn chúng dù nhiều cỡ nào~” -Talna

“Vâng, được mà, tôi ghen tỵ với mấy cô khi có thể ăn bất cứ khi nào đó.” –Erina

Tôi găm karaage với một cái nĩa và đưa nó trước miệng. Nó có hơi bạo gan do đây là lần đầu tôi thấy loại món ăn này, nhưng nó là món của hiệp sĩ, nó ắt ngon mà không nghi gì.

Tôi để nó vào miệng và cắn nó. Nóng. Nhưng, thiệt ngon. Nó khác loại nướng hay hun khói. Tôi tự hỏi nó là gì, tôi nghĩ bên trong nó là thịt gà, nhưng tôi không chắc cái giòn rụm bên trong là gì. Nhưng, ngon thiệt đấy.

Khi tôi đang nghĩ tới việc ăn thêm cái nữa và để nĩa vào dĩa, nhưng đã không có gì còn lại.

“Erina, cô ăn giỏi thực.” –Gelt

“Mồ, Erina, mình cũng muốn ăn thêm chút nữa mà.” –Talna.

Úi, tôi nghĩ chỉ ăn thêm chút nữa, nhưng tôi đã tự mình ăn hết nữa dĩa.

Lili đang cười khúc khích. Nụ cười đó chắc bởi vì cô ấy nghĩ cách ăn của tôi hệt như người khác. Tôi cho là như thế.

--o0o0o--

“Đó là tại sao mà đường ngắn nhất kiếm thêm thu nhập là thu thập dân số.” –Arisa

“Cho dù em nói thế, chúng ta nên làm gì về cung cấp thực phẩm?” –Nina

“Quay lại điều chúng ta nói vừa nãy. Phải điều chỉnh đất đai trên cái thành phố rộng vô dụng này, và làm thêm cánh đồng như thành phố Seryuu. Theo chủ nhân em thăm dò, có thể làm cánh đồng với 70% diện tích thành phố.” -Arisa

Tôi đặt trà và bánh ngọt uống trà ở một nơi không quấy rầy tiểu thư Arisa và nhiếp chính Nina đang có cuộc thảo luận nóng bỏng.

Nhưng mà, cô gái đo không giống như 10 tuổi chút nào.

Để nói chuyện chính trị ngang hàng với Nina-sama, cô bé ắt hẳn là thiên tài. Ngay cả Nina-sama và nam tước-sama gọi cô bé với kính ngữ [Đại nhân-dono] cho dù cô ấy chỉ là nô lệ của hiệp sĩ. Trên cả điều đó, dường như mẫu đồng phục hầu gái mới cũng được làm bởi cô ấy, người kinh ngạc luôn bất ngờ ở mọi thứ. Thần thật bất công.

“Cậu ta còn định ngủ bao lâu nữa? Arisa-dono, chẳng phải em làm việc cho chủ em quá nhiều?” -Nina

“Không đâu, chúng em đã ngủ cùng nhau cả ngày nay rồi.” -Arisa

Nguy hiểm quá, tôi suýt chút nữa đã gây tiếng động khi đặt cốc xuống.

Gì vậy? Con người đó đang ngủ cùng cô bé nhỏ này sao. Không ngờ là tiêu chuẩn anh ta không chỉ giới hạn ở người vợ tóc vàng xinh đẹp ngực lớn, mà còn cả cô bé nhỏ này. Thật không ngờ đó.

--o0o0o--

“Erina, cô đang xoay lưng kìa. Talna, đừng giữ kẽ.”

Hôm nay, chúng tôi tập luyện cùng nhau với người mới tuyển bên trong thành phố. Talna và tôi cơ bản là lính, nhưng họ đang tìm người có thể chống lại cướp từ quân đội nam tước, nên chúng tôi đổi việc để thành hầu gái và hộ vệ của tiểu thư.

Tôi thắc mắc không biết có phải vì điều đó không mà tôi không buồn khi nghe thấy rằng quân đội nam tước đã bị diệt trừ. Nếu tôi không đổi việc, tôi đã thành zombie và kết thúc dẹp lép dưới chân người khổng lồ.

“Tou! Nano desu.” –Pochi

“Nyu~ ngây thơ~?” –Tama

Ở một nơi hơi riêng tư, Pochi-chan và Tama-chan đang có một trận bằng kiếm gỗ.

Tốc độ áp sát của Pochi-chan thực kinh ngạc, nhưng Tama-chan có thể tránh nó cũng không ngờ nổi. Nếu là trận 1 vs 1 thì ngài Zotor thực mạnh hơn, nhưng nếu là 2 vs 1, họ chắc giành chiến thắng. Dù cho họ thiệt dễ thương, tộc thú nhân vẫn như mong đợi.

Mà, cả hai họ vẫn còn con đường xa.

“Vậy thì, tôi đến đây.” –Liza

“Được, tới đây đi.” –Zotor

Người nữ tộc vảy đâm cây giáo cô cùng với ánh sáng đỏ thoát ra trong khi hét lên với tinh thần chiến đấu. Hiệp sĩ Zotor đỡ gạt nó bằng khiên anh ta và cây giáo trượt đi.

Nữ nhân tộc vảy dường như đọc được điều đó và tấn công phía khác bằng đầu gốc giáo nhắm vào tay Zotor, nhưng nó bị bật bởi kiếm anh ta.

Cấp độ chiến đấu hai người này quá khác nên tôi không thể coi nó như tham khảo. Hay đúng hơn là, sao họ lại dùng vũ khí ma thuật trong việc tập luyện?

“Tôi thấy anh rồi! Anh phải đấu với tôi hôm nay!” –Karina

A, lại nữa.

Cách mà Karina-ojousama biểu đạt tình yêu cô ấy thực trẻ con.

Hiệp sĩ-sama đang cổ vũ Pochi-chan và người khác bị thách thức chiến đấu.

Mà, bộ ngực đó đung đưa theo như chúng muốn thì thực nổi tiếng trong số nam binh sĩ… Mồ, sao không rớt ra luôn đi.

Cử động của Karina-sama khác với quá khứ, nó không còn ở cấp con người nữa. Trông như nó là hiệu dụng của một ma cụ đáng kinh ngạc gọi là artifact (vật tạo tác) hay thứ gì đó.

Mà thì, hiệp sĩ luôn né được những đòn đánh đó, chả lẽ anh ta không đáng kinh ngạc sao?

--o0o0o--

Tôi đang làm việc giặt dũ trong khi được xoa dịu từ những âm thanh của cây sáo sậy từ đâu đó. Tôi không biết ai đang chơi, nhưng thực là một giai điệu hay.

Cùng với giai điệu đó, mùi ngọt ngào lan đến.

Kuh, làm ơn ngừng mùi này khi tôi đang chết đói đi.

Khi tôi xoay qua, có một cô gái elf đang cầm một cây sáo sậy trên một tay. Cô ấy là một trong những tình nhân của hiệp sĩ-sama nếu tôi không nhầm. Dù cho rằng con người đó vô hại, anh ta vẫn giữ 7 vợ và tình nhân cho mình. Lol

Có mùi thứ gì ngon thật, hình như nó trôi từ thứ như bánh mì mà cô gái giữ trên tay khác.

“Nước miếng.” –Mia

Tôi hoảng vía chùi nó sau khi cô gái elf chỉ ra.

Tôi xin lỗi~ rốt cuộc nó là mùi cực ngon.

Trong khi nói “Nn.”, cô gái elf đưa tôi một mẩu bánh mì mỏng, tôi không biết cô bé nói gì với ít lời vậy. Tôi tự hỏi có phải mọi người elf đều ít nói?

Nếu cô ấy không tiếp tục nói “Một miếng”, tôi sẽ không hiểu cô bé nói gì cho đến lúc cuối.

Tôi cắn góc bánh mì trong khi cẩn thận không để miệng mình mở rộng quá mức.

Ng-on--!

Gì vậy nè. Nó cực ngon. Dù cho karaage hồi này cũng ngon, tôi thật không biết diễn đạt cảm xúc mình thế nào. Nó mềm và ngon, aa, tôi muốn biết nhiều từ hơn. Hình như cái này gọi là bánh crepe thì phải.

“Cảm ơn, nó rất ngon. Nó là của hiệp sĩ-sama làm đúng không?” –Erina

“Nn” -Mia

Tôi biết mà, ra nó thực là người đó.

Tôi có nên nghiêm túc thử cưới một gia đình giàu có không? Dù là người thứ 8 cũng không sao.

--o0o0o--

“Erina, cô rãnh chưa?”

“Ừa, tôi chỉ phải gấp đồ giặt nữa thôi.” –Erina

“Vậy thì bỏ nó qua bên đi, làm ơn lấy xe ra.”

“Un, được rồi. Viên chức nào định ra ngoài vậy?” -Erina

“Hình như hiệp sĩ-sama có mấy việc trong thành phố.”

Ô ô, đây là ân huệ từ thiên đàng chăng!

“Để nó cho tôi, tôi sẽ làm xe sẵn sàng nhanh chóng ở lối vào.” –Erina

“Làm ơn nhé.”

Tôi thật ngây thơ.

Anh ta sẽ đi cùng vợ khi anh ta ra ngoài mà. Satou-sama không có đi một mình, anh ta đi cùng vợ là Nana-sama.

Thật không may, kế hoạch cưới người giàu có dường như sẽ không sớm thành sự thật.

Phụ chương: Giấc mộng đêm hè (Chưa edit)[]

med: chương này là loại SIÊU THỰC. Bạn đã được cảnh báo :D

Đó là một giấc mơ, thứ đã xảy ra cách đây cả quãng thời gian dài, giấc mơ về ngày xa xăm.

--o0o0o--

“Cậu này, chơi cùng nhau đi.”

Tôi đã để ý một cô gái trạc tuổi người đang nhìn thẹn thùng từ đằng sau cái hộp cúng đường của ngôi đền, nên tôi thu hết can đảm và mới cô gái cùng chơi.

“Tên mình là Ichirou. Còn cậu?”

“Mình là •••"

“Hể~, cái tên nghe thật sự giống như một vu nữ* đấy.” (Ed: *vu nữ: Miko ~ Shrine girl.)

Tôi dẫn cô gái bằng tay, mang cô tới khu đất của đền nơi những anh em họ hàng tôi đang chơi. Ban đầu thì cô ấy im lặng, nhưng sau khi chúng tôi bắt đầu ca hát và chơi trốn tìm, cô ấy nở nụ cười sáng rạng không thua gì mái tóc đỏ tuyệt đẹp của cô khi đang cười.

Thời gian vui vẻ qua nhanh chóng. Mặt trời đã khuất sau núi rồi.

“Mọi người, hãy về nhà sớm đi. Cả cậu nữa, •••, hãy cùng về nhà cho tới nửa đường nhé.”

“Nhà tớ là ở đây.”

Cô gái nói trong khi đi về đền.

Tôi chắc chắn đã nghe tên cô gái, nhưng tôi chẳng thể nhớ được dù thế nào đi nữa.

--o0o0o--

“Đúng lúc đó, hoàng tử xuất hiện, và đánh bại con rồng xấu xa chỉ bằng một cái vung kiếm.”

“Tớ không thích câu chuyện đó.”

Có vẻ như cô ấy không thích quyển sách tranh mà tôi đã rất cố gắng để đọc.

Cô gái giận dỗi một chút và chơi với mái tóc cam hoe đỏ của mình trong khi bĩu môi.

“Điện thờ này tôn thờ một long thần. Tên cô ấy là Mizuhana-hime.”

Cô gái ưỡn ngực ra trông đầy tự hào.

Ngôi đền này tôn thờ một vị thần gọi là Ama-no-Mizuhana-hime.

“Rồi sau đó. Mizuhana-hime băng qua cầu vồng và tới đây. Cô ấy giận dữ với vị nam nhân trẻ của làng vì đã thấy cô nhảy múa trên đỉnh núi ở ngôi đền này.”

“Sao cô ấy lại giận?”

Cô gái chu môi vì không thể nhớ ra được.

“Uu~ hông biết. Cô ấy giận nhất định là do nó không tốt! Cô ấy nói ‘đừng có nhìn tôi tập luyện’.”

“Cô ấy xấu hổ hở.”

“Phải, chắc chắn là vậy rồi!”

Cô gái lúng túng khoanh hai cánh tay mảnh khảnh và gật đầu như thể tự thuyết phục bản thân tin vào câu chuyện của mình.

“Và rồi! Nữ thần-sama giận dữ hóa thành một con rồng và bay lên trời, mang đến trận mưa kéo dài trong ba ngày ba đêm.”

“Eeh~, chẳng phải tha thứ cho anh ta bằng cách búng trán cũng được sao.”

“Uu~ ổn cả thôi! Vậy đó mới là truyền thuyết!”

Hình như việc vặn lại quá mức bị cấm.

“Anh chàng trẻ tuổi đã thấy điệu nhảy trên đỉnh của ngọn núi này tuyệt vọng xin lỗi nữ thần. Rồi thì, nữ thần tha thứ và cưới người đàn ông trẻ đó.”

Tôi không hiểu gì hết.

Cái gì? Sự việc diễn biến nhanh quá. Câu chuyện chắc cụt ngủn hử.

--o0o0o--

Bên trong văn phòng ngôi đền, chúng tôi đang ăn dưa hấu trong khi lắng nghe tiếng ve sầu đến nỗi điếc tai. Đang ăn hăng hái đến mức biến dạng cả mặt cô thành ra như già hơn cả tôi, cô cắn dưa hấu và phun hạt ra.

“Này, cậu là một cô gái đấy, nên bỏ nó vào tay và đặt nó lên dĩa đi.”

“Ichirou là đồ ngốc! Ăn dưa hấu thế này thì ngon hơn nhiều! Chỉ trẻ con như chúng ta là được phép làm thế này thôi. Ngừng nói mấy lời sáo rỗng đi.”

Cô ấy phản ứng quá mức trong khi làm rối tung mái tóc màu lục cùng màu với dưa hấu trên vai.

Con gái lúc nào cũng năng động cả.

--o0o0o--

Buổi đêm tại sân của ngôi đền, chúng tôi đang thưởng thức pháo hoa trong khi đồng hành với mùi thuốc đuổi muỗi.

Tim tôi đập mạnh khi thấy cô gái mặc yutaka trông như người lớn với mái tóc tím nhạt kết lại và đưa sau gáy cô, làm cô trông rất đa tình.

“Cậu biết không Ichirou-san. Vị thần ngụ trong ngôi đền này, Ama-no-Mizuhana-hime. Cô đã cưới một nam nhân trẻ cách đây một thời gian dài. Nhưng mà, do anh ta là một con người, anh ấy đã qua đời rất lâu. Khi anh ấy hấp hối Mizuhana-hime hứa với anh. 『Khi anh tái sinh vào ngày nào đó em sẽ về bên anh』, cô ấy nói như thế đó, lãng mạn chưa?”

Cô gái thì thầm như mê mẩn trong khi nhìn tôi đang ngồi.

Tim tôi lại đập mạnh khi nhìn cô gái hơn xa tuổi nở nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ.

“Mấy thứ như tái sinh có xảy ra thật không?”

“Có chứ.”

Cô gái vững vàng khẳng định, đáp lại nghi vấn của tôi.

“Nhưng, cũng không tốt nếu anh ta chỉ tái sinh. Vòng đời của những vị thần khác xa con người. Họ sẽ lại bị chia cắt.”

“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cô ấy chỉ cần làm người cô ấy thích thành thần luôn sao?”

“Ngay cả thần cũng không đủ quyền năng để ban thần năng như họ muốn.”

Giọng cô nóng nảy khác thường với một người lãnh đạm như cô.

“Linh hồn của chỉ một người là không đủ, nó cần nhiều hơn nữa.”

Tôi có hơi sợ với những lời đó.

--o0o0o--

Tôi đang mang con chó gọi là Satou mà ông nội đã giữ như thú cưng trong khi leo lên cầu thang tới đất ngôi đền.

Nó là một con chó với cái tên lạ lùng. Dường như người đưa con chó cho ông nội được gọi là Satou-san. Thật sự là giống như gia đình tôi đã đặt tên cho con chó theo cách như vậy.

Tôi băng qua cổng đền không có đá đỏ và bước vào đất ngôi đền.

“Ou! Đang chờ đây, Satou.”

“Tớ đã nói gọi tớ là Ichirou khi không ở trong game.”

“Fufun, tớ đang gọi con chó mà.”

“Thật vậy sao, vậy thì đừng chơi game hôm nay và ra ngoài chơi với nó đi.”

Khi tôi ghẹo cô gái, thái độ hách dịch của cô đổ vỡ và cô thành bối rối.

“C, chờ đã, nếu mà chúng ta không ở đó, ai sẽ cứu Trojan Union từ Đế quốc Akaia.”

“Rồi rồi, tìm bóng mát để chơi đi.”

Chúng tôi ngồi ở bệ trên thềm mở với một bóng râm mát tại đất ngôi đền. Con chó Satou đã tháo xích đang chạy vòng quanh đất đền mà không chịu thua nhiệt mùa hè.

Tôi lấy ra hai hai máy game cầm tay từ túi—tôi chuyền một của Jiopoke cho cô gái.

Cô gái thích nghe âm thanh clicky khi di chuyển nút bấm. Cô ấy luôn luôn vui vẻ bằng cách nhấn nó với ngón tay nhỏ trước khi nguồn bật lên. Chúng tôi kết nối hai máy chơi game với cáp nối và bật nguồn.

“Oh, bắt đầu rồi.”

Trò chơi là chiến tranh không gian mô phỏng lấy Cuộc chiến thành Troy là chủ đề.

Dù là một sản phẩm cho trẻ em, nó vẫn có khái niệm tìm kẻ địch và bổ sung tài nguyên.

“Muu, lại thêm tấn công bất ngờ ngoài phạm vi tìm kẻ thù hả. Đó tại sao cậu là Satou nanoja.” (med: eng chú: cô bé tự xưng là ‘warawa’ và kết câu bằng ‘ja’.)

Cô ấy nói thứ thiệt vô lý.

“Vậy thì, tôi sẽ để cậu dùng 『Mở bản đồ』một lần ở bản đồ kế để chấp.”

“Yay, nanoja. Vậy để mình dùng 『Thiên thạch đạn』luôn đó.”

“Eeh, 『Thiên thạch đạn』bị cấm mà. Tình thế sẽ đảo ngược tức khắc.”

“Đó là khúc hay nhất! Một lần thôi. Làm ơn? Một lần cũng được~ Để mình dùng nó đi mà.”

Tôi cuối cùng cũng từ bỏ cô gái đang cầu khẩn cho tới khi mái tóc màu chàm của cô rối bời. Họ bảo rằng ngay cả chúa tể lãnh địa cũng không thế thắng một đứa trẻ đang khóc. Mà tôi không biết chúa tể lãnh địa là gì.

“Fuhahaha, nhận lấy này nanoja.”

Cô gái vui sướng dùng 『Thiên thạch đạn』và diệt trừ quân chủ lực của tôi.

Và rồi, mặt cô trông vui mừng khôn xiết khi cô bắt giữ chiến hạm chính của tôi sau khi nó đã mất hết lực lượng.

“Aah, 『Thiên thạch đạn』thực đã nghiền. Nhờ nó, tớ thậm chí còn lấy được chiến hạm làm vật kỉ niệm.”

Cô gái đang hăng hái, nhưng khi cô điều chiến hạm về đất mình, nó biến thành cú sốc.

Trò chơi này lấy Chiến tranh thành Troy làm tiền đề. Tất nhiên, đó bao gồm chiến thuật [Con ngựa Troy]

“Uwah, robot đang ra từ chiến hạm. Á, cái tàu chuyên chở vừa mới xong thôi. Không đừng, đừng có tấn công nhà máy, khôngggggg~.”

Sau khi robot phá hủy nguồn bổ sung trang bị cho quân đội cô ấy, lực lượng chính mà tôi giấu tấn công. Dù gần thôi, chiến thắng tôi vào cuối cùng đã định.

“Uu, cậu thật tàn nhẫn. Cậu không giữ kẽ gì khi đấu với một cô gái nhỏ cả.”

“Trông kìa, chẳng phải sẽ thô lỗ nếu tớ không đấu hết sức mình trong một trận chiến sao.”

“Fuhn nanoja, tớ ghét Satou. Tớ sẽ nguyền rủa cậu luôn ở cùng các cô gái ngực bằng suốt cả cuộc đời cậu.

Đó là một lời nguyền khắc nghiệt ngay cả là một câu đùa. Thần tượng Kyonyuu (ngực to) là cô gái nổi nhất lớp tôi. Phải kiếm trò khác ở đây và đổi đề tài nói chuyện thôi.

“Phải, phải, sao chúng mình không chơi trò khác lần tới?”

“Loại gì?”

“Nó gọi là RPG, nó là trò chơi mà cậu bắt đầu yếu, sau đó cậu mạnh lên bằng cách diệt nhiều con nhỏ, và đánh bại chúa quỉ vào khúc cuối.”

Đó là mô tả sơ xài nhất mà tôi tự mình nói ra.

“Ooh, đánh bại quỉ vương hả! Tuyệt thật đó! Mà nói, liệu chúng ta có thể diệt quỉ thần không?”

“Có rất nhiều trùm ẩn khác nhau trong trò này, và từ khi có thần và quỉ thần nếu tớ không nhầm, chúng mình có thể làm được đấy.”

“Hay lắm! Ô kê, làm nó đi Satou! Nhanh bắt đầu nó đi!”

Sự khẩn trương cô ấy luôn cao, nhưng hôm nay chắc không lay chuyển nổi. Tôi giữ đồng hành cùng cô gái chơi game cho tới đêm hôm đó.

Chơi game chỉ 1 giờ một ngày, bạn chắc chắn không thể tuân thủ điều đó.

--o0o0o--

Cô gái đang đọc một quyển sách dày trên bơ một bồn phun nước nhỏ tại góc đất ngôi đền.

“Chào buổi sáng, cậu đang đọc gì hôm nay thế?”

“Umu, cái này có [Thần đã chết] viết trên nó khi tớ ngái ngủ nên nó khích sự hứng thú của mình.”

“Heeh, thần có thể chết sao?”

“Umu, có chớ. Tuy nhiên, nó chỉ là hấp hối. Nếu cậu để họ một mình, họ sẽ sống lại. Do thần thì không thể chết.” (med: chữ kanji nhật ‘không thể chết’ này giống chữ ‘bất tử’ mà Satou có lần đầu khi cast MTT, xem lại phần 1)

“Cậu nói rằng đó là hấp hối? Vậy tình trạng đó khác gì chết?”

“Ồ, họ chết về thể chất. Một khi họ chết, thần trở thành thân thể linh hồn, họ sửa soạn linh hồn chính mình, làm cơ thể mới, và hoàn toàn sống lại. Dù vậy nếu là thần cao đẳng, thì họ sẽ không cần loại thủ tục phiền hà đó. Ngay khi họ chết, họ sẽ lập tức sống lại từ khi họ được công nhận trên toàn thể thế giới.”

Rồi đó, cô gái cười, “kufufu”.

“Giống như là cậu.”

Mắt tôi thành hình tròn vì những lời không ngờ.

“Phải, cậu là Ichirou cho dù thời kì hay thế giới nào. Có mặt ở khắp nơi như thể xuyên qua thời không, dù cho tớ khác biệt bao nhiêu lần, chúng mình luôn nối kết và thành bạn.”

Trước khi tôi hiểu ra những lời cô ấy, tiếng mẹ cô gọi cô được nghe thấy.

“Fumu, tới giờ rồi.”

Mái tóc xanh lam bí ẩn của cô gái hóa thành đen như thể là chảy mực.

Trông như tôi là người duy nhất thấy tóc cô khác màu.

Và rồi, cô gái với tóc đen lịch sự nói với tôi như là cô ấy lạ hơn thường lệ.

“Nè, Suzuki-kun. Nếu cậu thấy được, cậu muốn xem Thần lạc vũ (Kagura) của mình không?”

Thần lạc vũ? A, là điệu nhạc cầu thần hở.

Cô ấy thẹn thùng kéo mép áo sơ mi tôi, và tôi, người bị mê hồn bởi nụ cười xấu hổ của cô ấy theo cô vào sân khấu bên trong đền.

Cô gái thay quần áo thành trang phục vu nữ cơ và bắt đầu nhảy múa trên sân khấu.

Hikaru nhảy ngày càng giỏi nhỉ?”

“Phải, cô ấy ngày càng giống một vu nữ cơ-san chuyên nghiệp.”

“Ufufu, nó có lẽ là nghề mà con bé ấy không kiếm được tiền, nhưng đứa gái đó là một vu nữ chuẩn mực. Điệu nhảy là vì để thần hạ xuống cơ thể. Nhìn kĩ vào và ghi nhớ vào trong kí ức cậu đi, Satou. Nó sẽ hữu dụng cho cậu ngày nào đó.”

Người ngồi bên cạnh tôi đang chú tâm nhìn vào màn nhạc vũ; tôi không chắc là mẹ cô ấy không, hay là thứ gì khác nữa.

Hơn là nghe những lời khó hiểu như vậy, tôi nhìn điệu nhảy của người bạn thơ ấu của mình bằng cả tâm hồn.

--o0o0o--

Tôi đang nhìn giấc mơ mình bằng mắt chim.

Dù nghĩ tôi không thể nhớ ra tên cô ấy, bạn thơ ấu tôi chắc là tóc đen. Tuổi cô ngang tuổi tôi mới phải.

Kí ức quá khứ của tôi pha trộn sự thêm thắt cảnh ngôi đền mà tôi làm trong suốt năm học. Một nhân vật trong game có màu tóc như vậy là bình thường.

Tuy nhiên, tôi thắc mắc những lời dẫn chuyện là gì mà không phải thứ làm trong game.

『Quên đi Ichirou, cho tới lúc cần. Hãy để kí ức về chúng ta chìm sâu trong tâm cậu.』

Nhiều giọng nói của các cô gái chồng chất thì thầm với tôi.

Ý thức tôi chìm vào giấc ngủ sâu khi nghe những giọng hoài niệm đó.

Phụ chương: Họ nhà Satou (Chưa edit)[]

+Satou+

“Họ gia đình sao?” -Satou

Tôi được gọi tới văn phòng của Nina-san về quyết định họ nhà chúng tôi khi tôi được ban tước hiệp sĩ danh dự.

“Không phải quí tộc danh dự chỉ áp dụng cho một thế hệ sao? Họ nhà có cần thiết không?” –Satou

“Có chứ, chắc chắn là nó chỉ có cho một thế hệ, nhưng có một lượng đáng kinh ngạc các quí tộc danh dự tiếp tục sản sinh nhiều người kế thừa quí tộc danh dự.” -Nina

“Ngay cả khi quí tộc danh dự chỉ giới hạn cho một thế hệ, hầu hết họ thì giàu có hơn quí tộc lụn bại hay quí tộc nghèo. Họ có thể chi trả giáo dục cho con họ, và tùy thuộc vào lãnh thổ, họ còn có thể mua danh hiệu bằng tiền.” –Arisa

Arisa thường loanh quanh phòng Nina-san suốt cả ngày cũng tham gia thảo luận giữa việc giấy tờ con bé.

“Là thế đó. Nếu nó tiếp diễn trong 10 thế hệ, thì họ nhà cậu sẽ được ban danh hiệu hiệp sĩ hay nam tước bình thường.” –Nina

Lâu dữ vậy.

“Không thể quyết định ngay đúng không? Chúng ta sẽ làm nó trong 2-3 ngày, nên quyết định cẩn thận trong quãng thời gian này đi.” –Nina

“Em đề nghị Tachinaba.” -Arisa

Nếu tôi không nhầm, họ nhà Arisa ở kiếp trước là Tachinaba.

“Tôi kiêng (kị) thứ đó.” -Satou

“Đúng vậy, tôi tin đã có môt hiệp sĩ là Tachinaba. Xin kiểm tra một tên có dùng được làm họ nhà cậu hay không ở chỗ Yuyurina quan dân số. Cô ấy nhiều kiến thức về điều này hơn tôi do cô ấy từng học chúng ở vương đô.” –Nina

“Tôi hiểu rồi, nếu tôi có vài đề xuất ở một độ nào đó, tôi sẽ kiểm tra với cô ấy.” –Satou

Tôi từng nói chuyện vài lần với Yuyurina-san trước đó, cô ấy là một viên chức trầm tĩnh, và ít nói với tóc bện màu nâu. Tôi đã cảnh giác vì cô ấy phẳng lì, nhưng may mắn là không có cờ (flag) nào được phất lên.

Do tôi bắt gặp tiểu thư Karina đang đi hành lang tới đây, tôi nói lời tạm biệt với Nina-san và tiến hành rời phòng.

“Satou-dono, tôi hiểu cậu đang trốn tránh tiểu thư Karina, nhưng cậu vẫn là một quí tộc ngay cả khi nếu phía trước có chấm dứt. Ngừng việc đi ra ngoài bằng ban công đi.” –Nina

“Tôi xin lỗi, Nina-sama. Xin bỏ qua nó.” –Satou

Tôi nhảy khỏi ban công văn phòng Nina-san tọa lạc ở tầng ba.

Đổi lại, tôi nghe tiếng Nina-san trở nên giận dữ với tiểu thư Karina người vừa mới vào. Cô ấy lại đến mà không gõ cửa hả. Thực là người ương ngạnh.

--o0o0o--

Mà thôi, họ gia đình hả. Cái thích hợp là Suzuki, và tôi cũng đổi tên thành Ichirou Suzuki. Tuy nhiên, đó y như tuyên bố rằng tôi là người Nhật, và có lẽ an toàn hơn nếu không làm thế.

Nếu tôi lấy một từ danh hiệu tôi thì sao, nếu là giết thần, thì sao về [Kamisaki], hay [Kanzaki]?

Satou Kanzaki

Không tệ, nhưng khó trả lời Arisa nếu cô bé hỏi về nguồn gốc cái tên. Vậy thì, từ giết rồng, hãy thử lấy chữ [Ryu], hay [Dragon] theo phong cách Âu châu coi sao?

Satou Ryu

Satou Ryuzaki

Satou Dragon

Satou Dragonslayer

Satou Slayer

Không khá nổi.

Tôi nghĩ về dùng tên anh hùng trong game, nhưng có mấy người ở đây sẽ hiểu cảm hứng đến từ đâu, như Arisa hay anh hùng Saga, khó thật.

Còn về dùng tên thánh kiếm?

Satou Excalibur

Satou Caliburn

Satou Durandal

Satou Longinus

Có gì đó không đúng.

Vậy tên từ katana Nhật?

Satou Kotetsu

Satou Muramasa

Satou Kikuichimonji

Chúng nghe chẳng ổn. Hay đúng hơn là nghe như kết hợp thế giới hiện đại với phim cổ trang… mấy cái này loại ngay và luôn.

Hah, có lẽ Satou Satou cũng đủ tốt~

Không tốt rồi, tôi đã đụng chướng ngại.

Nếu tiếp tục như này, tôi sẽ ra một tên kì cục. Tôi sẽ đi và thảo luận với người khác để đổi tâm trạng.

--o0o0o--

"Fa-me~?" -Pochi

"Rùa cực ngon nodesu!" –Tama (med: họ=kamei, rùa=kame)

Tôi hỏi Pochi và Tama do họ gần nơi tôi ở nhất, nhưng chúng không hiểu nghĩa [Họ gia đình]

Cả hai đang ngồi bên cạnh tiểu thư Soruna trong khi ăn bánh gạo hình khúc xương.

Dạo này, ngoài thời gian rèn luyện, chúng luôn nhận đồ ăn chẳng từ tiểu thư Soruna trong phòng khách nam tước thì cũng từ hầu gái-san trong phòng chờ. Mấy đứa sẽ phát phì đấy?

“Họ gia đình hả? Được rồi, thật tốt khi dùng tên Donan nếu cậu cưới Karina.” –Soruna

Tiểu thư Soruna đùa cợt nói. Trông như cái tên đó là nam tước-san đã dùng trước khi kế thừa tên Muno.

Satou Donan.

Nó chẳng tệ, nhưng nếu đến từ tiểu thư Karina, tôi bỏ.

Nếu cô ấy bình tĩnh hơn một tí, tôi thấy cô ấy sẽ thành bạn, nhưng ngay giờ cô ấy là người quen là tốt nhất. Tất nhiên, tôi sẽ không nói thứ gì bất khả thi như cô ấy thành kiểu tiểu thư chính cống.

“Tôi sẽ (kiêng) cử nó vì nó nghe thật dễ sợ.” –Satou

“Ôi trời, tương lai Karina thật nghiệt ngã hở.” –Soruna

Tôi đi ra khỏi phòng trong khi tiểu thư cười khúc khích.

--o0o0o--

“Em đề nghị Nagasaki. Đó là tên chủ nhân trước của em.” -Nana

“Còn Kishreshgalza thì sao ạ? Nó là tên gia đình em, ở đây chắc không ai gọi thế cả.” –Liza

“Bornean.” –Mia

Nana, Liza và Mia lần lượt phát biểu.

Satou Nagasaki.

Satou Kishreshgalza.

Satou Bornean.

Không.

Hay đúng hơn là, Liza, và Mia, đó chẳng phải họ các cô sao?

“Mọi người đang nói chuyện gì vậy?” –Lulu

Lulu vừa trở lại từ phòng chào mừng. Mắt cô ấy sáng lên khi cô nghe về quyết định lấy họ của tôi.

“Ôi cha! Họ gia đình phải không! Kubooku thì sao ạ?” -Lulu

Tôi tin là Kubooku là tên vương quốc của Arisa và Lulu.

“Theo tôi nghĩ, sẽ rất tệ nếu tôi dùng Kubooku. Hệt như tôi sẽ kiếm chuyện với nước đã xâm lăng Kubooku vậy.” –Satou

“Thì… A, không, không có gì đâu.” –Lulu

Lulu hình như nghĩ về thứ gì đó ngừng giữa chừng. Khi tôi dục cô ấy nói, cái tên [Watari] buông ra.

“Nó là họ bà nội em. Bà ấy ở một nước rất là xa, nhưng đất nước nơi em sống cấm tất cả mọi người trừ quí tộc có họ gia đình, nên nó không được dùng bởi ai cả.” –Lulu

Satou Watari.

Nghe như Satori.

Khi tôi bảo Lulu rằng tôi sẽ xếp nó dự phòng, những người khác la ó, nên tôi cũng để tên từ cả ba vào danh sách. Liza không nói phàn nàn gì, nhưng tôi thấy áp lực từ cô ấy.

--o0o0o--

“Sao không hỏi Yuyurina-dono? Cô ấy biết nhiều họ gia đình đã tuyệt tích cậu biết chưa?” –Zotor

Tôi hỏi hiệp sĩ Zotor và tùy tùng Hauto, và dù không có tên hay nói ra, thay vào đó tôi được bảo về người có thể dựa vào.

Tôi kiểm tra bản đồ và thẳng tới nơi tiểu thư Yuyurina ở.

Cô ấy ở phòng ăn.

"Haus? Hausnemisit?" –Yuyurina

“Tôi xin lỗi vì quấy rầy bữa ăn của cô.” –Satou

“Đúng đó hiệp sĩ-sama. Đầu tiên, phòng ăn của người giúp việc không phải là nơi cậu nên thường bước vào.” -hầu gái trưởng

Tôi gọi Yuyurina-san đang ngẹn ứ họng như một con bọ lang (hamster), nhưng tôi lập tức bị mắng bởi hầu gái trưởng đang ở ngay cạnh.

Trưởng-hầu-gái-san nói rằng nếu một quí tộc đến gần khu người giúp việc, họ sẽ mắc lo lắng và không thể làm việc tốt. Tôi đâu hiểu thế nào là quí tộc. Nếu nó là một công ty, sẽ không là giám đốc điều hành dùng căn teen của nhân viên đi?

“Tôi-thấy-anh-rồi.” –Karina

Haah, người phiền phức vừa tới. Tôi vừa nghĩ cô ấy sẽ tới trễ một chút, nhưng hình như cô ấy chọn lối tắt. Tôi đã chú ý cô, nhưng tôi không thể bỏ chạy do tôi đang bi thuyết giảng với hầu gái trưởng.

“Giờ thì! Hãy làm một trận như mọi khi desuwa! Tôi phải đánh trúng anh hôm nay!” –Karina

Tiểu thư Karina thủ thế khi tuyên bố thế.

Cô ấy đã trở nên giỏi trong một tuần này. Có lẽ do kinh nghiệm vật lộn với tôi, cô ấy nhận được skill [Chiến đấu] cấp 1.

Đương nhiên, chúng tôi chưa thực sự đánh nhau lần nào.

“Karina-sama! Làm ơn xem lại nơi nào giùm.” –hầu gái trưởng

Hầu-gái-trưởng thịnh nộ. Cô Karina, cô nên có ý thức về chung quanh cô hơn. Cô ấy tương tự như Toruma ở mức nào đó.

Cuối cùng, tôi không thể dùng tên quí tộc đã tuyệt tích từ những điều tôi nghe từ Yuyurina-san. Hình như tôi cần được phép bởi Viện gia huy ở Vương thành để dùng chúng.

--o0o0o--

“Vậy, cậu quyết đinh chưa?” –Nina

“Tôi chưa thấy cái nào hay.” –Satou

“Mà thôi, nó là thứ sẽ theo cậu suốt phần đời còn lại. Một việc không thể quyết định nhanh chóng hả.” –Nina

Tôi vẫn chưa quyết định ra họ tên sau ba ngày hứa hẹn. Ở đây có Yuyurina-san đến để đưa vài tài liệu cho Arisa, và thế nào mà, tiểu thư Karina cũng ở phòng Nina-san.

“Gì nhỉ~? Anh vẫn còn khó xử việc họ tên sao? Thì, em có một cái hay trong đầu.” –Karina

“Nói thử xem sao?”

“Hmm~ tôi-tự-hỏi-là-gì-nhỉ.” –Karina

Tiểu thư Karina đang tự phụ. Thực khó chịu.

“Nina-san, tôi xin lỗi, nhưng xin đợi thêm vài ngày nữa.” –Satou

“Không có cách nào à.” –Nina

“Vậy thì, nếu anh không quyết định sau hơn 2 ngày, nó là Tachinaba, vậy nhé.” –Arisa

Arisa, cô thực sự muốn tôi mang họ Tachinaba sao?

“Đợi đã~ đừng có lơ tôi?” –Karina

“Xin lỗi, tôi quên mất.” –Satou

Cô ấy không dễ nhụt chí hả.

“Pendragon thì sao? Đó là tên của anh hùng-sama. Orion Pendragon-sama.” –Karina

“Nó là nhân vật hư cấu mà?” –Satou

“Đúng vậy đó. Anh ấy là anh hùng từ câu chuyện tôi thích. Nó là câu chuyện hào hùng về một anh hùng làm chuyến chu du cưỡi trên rồng, vượt qua bảy thử thách của các thần, và cuối cùng đánh bại quỉ vương.” –Karina

Là chuyện về vua Arthur lẫn với thần thoại Hy lạp à.

“Anh ấy cưỡi một con rồng à.” –Satou

“Phải, và nó không phải con wyvern, mà là một rồng Welsh.” –Karina

Tôi nghĩ cha vua Arthur là Pendragon. Ông ấy là anh hùng diệt rồng mà? Thật không ngờ nó trở thành hay. Dù sao tôi đã có Excalibur, tôi chắc cũng nên đổi tên thành Arthur, hệt như Arthur Pendragon.

Sau cùng, tôi đã thực rắc rối trong vấn đề họ tên trong hai ngày liên tiếp.

--o0o0o--

“Vậy thì, hãy bắt đầu. ■■ Đặt Tên 「 Satou Pendragon 」." –Yuyurina

>Nhận kĩ năng Đặt tên.

Tôi nhận một tên mới và kĩ năng đặt tên từ Yuyurina-san.

Sau đó, tôi xác thực trên đá Yamato, và một ID mới chuẩn bị cho tôi. Không như thường dân, nó là một thẻ bạc với chữ chạm khắc. Tôi được bảo rằng tôi cần nó được niệm ma thuật cố định ở lãnh thổ công tước sau này.

Lần này, tôi đổi giá trị trên cột đồng hành trước khi tôi chạm vào đá Yamato.

Tôi nâng cấp độ và kĩ năng để làm nó trông như tôi có thể hỗ trợ từ phía sau, ngay cả khi nó có chút không chính xác và tiến hơi nhanh. Tôi đã thảo luận với Arisa về điều này ngày trước đó.

“Fufufu, Karina Pendragon nghe không tệ lắm.” –Karina

Tôi vừa nghe nhận định nào đó thật nguy hiểm, nhưng phải lơ nó thôi.

“Arisa Pendragon nghe y như Arthur, nhưng sắc thái thì hay.” –Arisa

Arisa cười rung rinh, làm miệng con bé như cơn sóng.

“Ehehehe~ sẽ thiệt hay nếu em được gọi là Lulu Pendragon ngày nào đó.” –Lulu

Lulu, cả cô cũng.

Tất nhiên, Lulu chỉ đang nói với chính cô. Nếu tôi không có kĩ năng [Căng tai] tôi sẽ không nghe nó.

“Pochi Pendragon nanodesu.” –Pochi

“Tama Pendragon~?” –Tama

Pochi và Tama chúc mừng khi chạy quanh tôi.

“Mwuu, Borean.” –Mia

“Chủ nhân, anh là tuyệt nhất.” –Liza

“Ông chủ. Ông chủ Pendragon. Cái nào em dùng gọi anh?” –Nana

Mia trông như vẫn chưa chịu từ bỏ. Ngoài ra, Liza nói mấy thứ như lời của hộ vệ.

Tôi đáp lại, “Ông chủ cũng được rồi.”, với câu hỏi Nana.

“Vậy thì, hiệp sĩ Satou Pendragon, xin quan tâm tôi từ bây giờ.” –Nina

“Vâng, tử tước Nina Rottol.” –Satou

Nina chìa tay, rồi chúng tôi bắt tay. Đây là lần đầu tôi biết là có phong tục bắt tay ở thế giới này.

Trong khi siết tay tôi, Nina-san đưa tôi thêm bài tập về nhà.

“Kế đến, cậu phải quyết định gia huy nhà cậu trước khi lên đường.” -Nina

Lần này là gia huy hả.

Ngày hôm sau, tôi nhận bài học về xã hội với người cao đẳng từ nam tước và quản gia, và biểu huy từ Yuyurina-san.

Không cần nói là tôi nhận kĩ năng [Xã hội học] và [Huy chương học] trong những buổi đó.


Tên: Satou Pendragon

Tộc: Người

Level: 30

Phân chi: Lãnh thổ Nam tước Muno của vương quốc Shiga

Nghề nghiệp: Không

Thứ bậc: Chevalier (Hiệp sĩ)

Danh hiệu: Không

Kỹ năng:

[Thuật pháp]

[Tránh né]

[Rèn luyện]

[Thợ rèn]

[Làm gỗ]

[Nấu nướng]

[Toán học]

[Ước lượng]

[Xã hội học]

[Huy hiệu học]

Khen thưởng và trừng phạt:

[Huy chương Lam ngọc lãnh thổ Nam tước Muno]

[Đệ nhất Quân đội Nam tước Muno]

[Huy chương Danh dự Công dân Muno]

Tôi chỉnh những thông số đó trên cột đồng hàng của tôi.

Chúng cao bất thường với cái ID từ thành phố Seryuu, nhưng từ khi tôi không đưa nó khi tôi vào bên trong thành phố Muno, nên có lẽ ổn.

Tôi để cấp 30; cao hơn trung bình để tôi không bị coi nhẹ và vẫn chưa cao để không làm kinh sợ.

Do tôi bị thấy làm nghề rèn và mộc trên xe, tôi thêm nó để không kì cục.

Tôi cũng thêm nấu nướng do người hầu thấy tôi làm nhiều thứ.

Xã hội học và Huy hiệu học hệt kiểu quí tộc, nên tôi thêm chúng.

Hai huân chương từ lãnh thổ nam tước dường như hợp lý vì cứu lãnh thổ. Hình như là mấy huy chương chỉ được trao cho người nào đó làm những việc siêu hạng. Huy chương cuối được trao cho tôi bởi những người có ảnh hưởng trong thành phố.

Phụ chương: Bí mật của Lãnh chúa (Chưa edit)[]

“Nam tước Leon Donan, lại đây.” -Vua

“Vâng.” -Leon

Tại trung tâm nhà nguyện gần lâu đài hoàng gia mà Bệ hạ dẫn tôi tới, có một vật như tinh thể với 20 mặt tỏa sáng màu xanh lam đang bồng bềnh.

“Leon, đây là Lõi Thành phố.” –Vua

--Lõi thành phố?

Tôi chăm chú nhìn vào Lõi thành phố như thể bị mê hoặc.

“Đây là lý do làm một ông vua và những lãnh chúa điều hành khác với quí tộc khác.” –Vua

“…Lý do, là nó?” -Leon

Bệ hạ trịnh trọng gật đầu trước lời thắc mắc lặp lại của tôi.

“Đúng vậy. Lõi thành phố trích xuất ma lực phong phú từ The Source (Cội nguồn), nó là một tạo tác (artifact) tồn tại bởi mục đích để người nào thành chủ nhân của nó có thể dùng lượng lớn ma lực.” –Vua

Như thể đáp lời Bệ hạ, Lõi thành phố nháy sáng xanh dương một lần.

“Ngay cả khi nói rằng Lõi Thành phố là một tạo tác, vẫn không thể nào biết được nó làm từ ai hay ở đâu. Chắc đã có một vị vua hỏi thần một lần, nhưng chưa bao giờ có câu giải đáp.” –vua

“Vậy, thì ai…” –Leon

“Ta không biết. Ít nhất, phương pháp để tạo ra một cái đã thất lạc ở thời đại này. Một lần, hiền nhân của Bornean, Trazayuya-dono, thử tạo dựng ra một, nhưng ông ta chỉ có thể làm một cái giả với hiệu dụng thấp là giỏi nhất.” -vua

Tôi đợi đến khi bệ hạ tiếp tục nói.

Tôi tự hỏi dự định bệ hạ là gì khi cho tôi xem cái tạo tác này?

“Câu chuyện lạc đề rồi, ta xin lỗi.” –vua

“Không đâu, tôi đã được nghe điều thú vị.” –Leon

“Dù không cần phải nói là cuộc nói chuyện này là một bí mật với bất kì ai ngoại trừ dòng dõi người sẽ kế thừa hoàng gia hay lãnh chúa. Tiết lộ nó với người khác thì vô dụng.” –vua

“—Tôi hiểu rồi.” -Leon

Mồ hôi khó chịu đổ sau lưng tôi.

Tại sao bệ hạ lại bảo tôi bí mật này?

Dù cho tôi có là họ hàng công tước Oyugock, tôi cũng không phải dòng dõi chính, và không có gì hơn là một nam tước.

Ý đức vua là gì—

“Giờ thì, quay về vấn đề thôi. Lãnh chúa có thể thiết lập Lõi Thành phố này cho dân chúng để mà họ có thể dùng và sử dụng ma pháp nghi lễ. Thực sự rất nhiều ma thuật; ngươi có thể tạo bức tường có thể kháng cự đòn tấn công từ quỉ cao cấp, ma thuật tấn công có thể làm quân đoàn thành bụi cám, hay ma thuật khí hậu có thể điều chỉnh thời tiết.” –vua

Thậm chí điều khiển được cả thời tiết!

Nắm giữ lượng ma lực khổng lồ từ Cội nguồn, nó còn có thể kháng cự lại quỉ cao cấp mà tương đương hạ-thần.

“Đó như là—“ -Leon

Tôi do dự để nói tiếp những lời ở bờ miệng tôi.

Do những lời hệt như mạo phạm thần.

“Như một vị thần sống phải không?” -vua

Tuy nhiên, bệ hạ tiếp tục nói những lời nhẹ nhàng.

“Không cần phải lo lắng. Các thần sẽ không can thiệp vô nghĩa vào vua hay lãnh chúa. Nó đã được quyết định trong giao ước giữa thần và các vị vua cổ đại.”

Đức vua nói thế, nhưng có một số lớn các quốc gia sánh với đế quốc cũ đã bị hủy diệt vì cơn giận của thần.

Chúng ta nên cẩn trọng để không buộc ra những lời xúc phạm chứ?

Mà nghĩ thì kẻ nhút nhát như tôi không thể nào trách mắng đức vua.

“Câu chuyện lại lạc đề rồi. Lãnh chúa thì rõ ràng là đặc biệt bởi vì họ nắm được lõi sức mạnh vượt cả con người.” -vua

Bệ hạ lập lại câu chuyện một lần như để nhấn mạnh nó.

“Thứ bậc các lãnh chúa điều hành phụ thuộc vào qui mô Cội Nguồn họ điều khiển. Mỗi một lần, một lãnh chúa nâng thứ bậc ông ta theo số thành phố mà ông ta có.” –vua

Bệ hạ ngừng nói và đánh giá phản ứng của tôi.

Tôi e dè gật đầu cho thấy tôi hiểu rõ.

“Và thì môt vị vua thì theo số lãnh chúa của ông ấy. Còn một hoàng đế thì theo các vương/vua.” –vua

Sự khác nhau giữa vua và đế vương như thế hả… Tôi chỉ nghĩ nó chỉ khác nhau cách gọi tên.

Tôi bày tỏ một nghi vấn băng qua tâm trí với bệ hạ.

“Vậy thì, hộ vệ và tổng đốc cũng vậy?”

“Không. Cả hai họ đại diện cho lãnh chúa được trao quyền hành động nhân danh họ. Họ có thể mượn sức mạnh Lõi Thành phố, nhưng chủ nhân vẫn là lãnh chúa.” –vua

--Tôi hiểu rồi.

Với thế này tôi nghĩ tôi đã rõ tại sao nổi loạn gây ra bởi hộ vệ và tổng đốc trong lịch sử bị dập tắt.

Lý do tại sao cuộc nổi loạn bị dập tắt không được viết trong lịch sử, nhưng sau khi thấy cái này, tôi cuối cùng cũng hiểu.

“Còn nữa, là người giữ Lõi thành phố, ngươi có thể chỉ định quí tộc mới thay mặt nhà vua.” –vua

Ra đó là lý do tại sao hầu tước Lloyd không thể ban tước Hiệp sĩ.

Tôi đã luôn nghĩ thật kì lạ rằng sao một quí tộc cao đẳng lại không thể chỉ định quí tộc mới trong khi bá tước nước lân cận lại có thể, nhưng giờ thì em đã hiểu rồi.

“[Quí tộc] cơ bản là cách gọi những người điều khiển thành phố. Thứ bậc quí tộc là dấu hiệu cho thấy cấp độ quyền hạn hiện có. Người bảo vệ thành phố thì phải một là nam tước hay nữ nam tước, tổng đốc phải ít nhất là tử tước, những người này không chỉ là phong tục mà còn theo cấp quyền hành của Lõi thành phố.”

Tôi vô vọng cố hiểu lời bệ hạ nói, nhưng quá khó để hiểu hết mọi thứ cùng một lúc.

“Nè nè, ngươi nên hiểu cái này.” –vua

Xấu hổ với bản thân, tôi định xin lỗi bệ hạ, nhưng khi tôi nghe lời kế tiếp của ngài, tôi trở nên sững sờ, không gì có thể thốt ra miệng.

“Leon, hôm nay ta ban ngươi Họ Muno. Hãy đi tới thành phố Muno, giải phóng lời nguyền chặn Lõi thành phố, và thành lãnh chúa mới.” –vua

--Muno?

Hệt như lãnh thổ mà các quí tộc tuyên bố sự ứng cử của họ để thành người cai trị chết từng người một, trở thành lãnh chúa cái [Lãnh thổ nguyền rủa] đó sao?

Tuy nhiên, đó là lệnh hoàng gia. Tôi không có quyền từ chối.

Bệ hạ nói về Lõi thành phố khi nãy bởi vì ông tin tưởng hết mực vào tôi.

Ngay giờ, thứ tôi có thể làm là trịnh trọng hạ thấp đầu và đáp, [Như ý người].

--o0o0o--

“Ngài lo lắng sao?” –vu cơ trưởng

Một quí phụ với trang phục vu cơ nhìn tôi lo ngại.

“Không, trưởng vu cơ-sama. T, ta thấy ổn.” –Leon

“Ngài không cần miễn cưỡng mình. Ngay cả ta có cả cuộc đời dài đối mặt với quái vật, đứng trước cánh cửa này cũng làm ta run rẩy.” –trưởng vu cơ

Bà ấy có lẽ nói trấn an tôi.

Vu cơ trưởngLatenion nở nụ cười tươi trẻ đối ngược tuổi bà ấy.

Tôi hít hơi sâu, và cùng với trưởng vu cơ, đi tới thánh địa ngầm bên dưới thành phố Muno nơi đặt Lõi thành phố.

Những người đi xuống cầu thang xoắn ốc để đến thánh địa ngầm chỉ có tôi và vu cơ trưởng.

Cơ bản là, lối đi này chỉ được dùng bởi lãnh chúa, nhưng vì lợi ích trừ tà lời nguyền mà [Bất sinh vương] để lại, tôi đồng hành cùng vu cơ trưởng lần này.

Tôi cảm thấy bệnh mỗi một bước xuống bậc cầu thang.

Hình như là nhiều quí tộc đã chết khoảnh khắc họ bước xuống cầu thang này.

Có lẽ lần này an toàn bởi vì tôi cùng một vu cơ trưởng có danh hiệu [Thánh nữ].

Tôi tiếp tục theo vu cơ trưởng trong khi thấy nhộn nhạo.

Trước thánh địa, vu cơ trưởng chạm vào bức tường như sắp sập.

“Leon, trông như nó sẽ sớm tới giới hạn.” –vu cơ trưởng

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi một mình từ đây…” –Leon

Tôi bước vào thánh địa khi vẫn giữ ý thức.

--Tầm nhìn tôi đang dao động.

Bam, tôi nghe âm thanh của cơ thể mình sụm ngã như thể nó từ người khác, tôi nhìn lên.

Một bóng ảnh đen bán trong suốt lơ lửng trước mắt tôi.

『Kẻ xâm lăng. Ta là [Bất tử vương] Zen—Là bóng ảnh. Hỡi con người thuần khiết, cho ta thấy ngươi xứng đáng trở thành lãnh chúa.』

“Lãnh chúa là—“ –Leon

Tôi ngất đi giữa chừng lời nói, và tôi được cứu bởi golem điều khiển được quan pháp sư hoàng gia dựng lên theo bệ hạ.

Tôi đã cố thách thức ba lần sau việc này, nhưng nó luôn kết thúc thế mỗi khi tôi đến thánh địa.

Tôi đã không thể nắm được Lõi thành phố, nhưng vì thành tựu đến được thánh địa, tôi được chỉ định làm lãnh chúa vùng đất này.

Mà tôi chỉ là lãnh chúa tạm thời, tôi không khả năng khai thác ma lực từ Cội nguồn để điều khiển thời tiết, dẫn đến nạn đói thường xảy ra trong lãnh thổ, và tôi không thể chặn dân chúng rời khỏi vùng này.

Tôi chỉ trở thành lãnh chúa thực sự sau 16 năm.

Tôi đã đợi cho tới khi một thương nhân vừa trưởng thành phát hiện ra âm mưu con quỉ bởi cậu ta, và thậm chí còn cứu lãnh thổ này khỏi bầy quái vật undead.

--o0o0o--

Tôi muốn ban tước hiệp sĩ danh dự cho Satou-kun vì thành tựu cậu ấy, nhưng do tôi không có Lõi thành phố, tôi không có cách nào trao tước cho cậu ấy.

Tôi có thể nhờ Nina-dono viết một lá thư đề cử với công tước Oyugock, nhưng tôi muốn thưởng cậu ta bằng chính tay tôi.

Tôi tiến đến thánh địa nơi Lõi thành phố ngủ sau 16 năm, và ở đó tôi nhận ra rằng lời nguyền luôn ở đó đã biến mất.

Tôi không chắc là vì người tạo ra nó đã chết, hay anh hùng mặt nạ bạc đã tiêu diệt quỉ hóa giải nó.

Tôi đi tới trước Lõi thành phố, và một tiếng không nam không nữ chào mừng tôi.

『Xin chào, người đủ tư cách. Ngươi có muốn thành lãnh chúa đất này?』

Đây có lẽ là ý chí của chính cái Lõi.

Tôi đáp rõ ràng.

「Tôi muốn.」-Leon

『Đăng kí hoàn tất. Tôi sẽ phục vụ lãnh chúa Leon Muno từ bây giờ.』

Ánh sáng tách ra từ cái Lõi, một trở thành cái nhẫn trên ngón tay tôi, cái khác bay bên dưới tôi.

Khi tôi tập trung vào cái tôi vừa nhận, điều có thể làm với Lõi thành phố hiện trong tâm trí tôi. Rõ ràng, con quỉ muốn làm gì đó bằng cách cướp ma lực từ Cội nguồn. Cho lần đầu, tôi sẽ làm ma thuật nghi thức để điều khiển thời tiết, tôi cũng nên ban tước cho cậu ấy.

"■■■■ Điều khiển thời tiết-Weather Control. Ấm lên." -Leon

『Đang thực thi mệnh lệnh. Nhiệt độ trung bình của lãnh thổ sẽ tăng 15°C trong những ngày kế.』

Tôi không biết 15°C là bao nhiêu, nhưng tôi có thể giảm sự lạnh cóng, dân cư chết vì nó có lẽ sẽ giảm luôn.

Dù bằng cách nào, cũng không có đủ ma lực cho bất cứ gì hơn cái này.

Vào sáng ngày kế, tôi làm nghi thức ban tước bằng cái Lõi mà không vấn đề gì.

Tôi đi ra ban công vào sáng sớm, và ngạc nhiên vì sự ấm áp.

Thường thường, hơi thở tôi nên có màu trắng. Cái lạnh giữa mùa đông đã đổi thành cái ấm mùa thu chỉ trong một đêm.

Tôi run sợ dưới cái ấm áp ánh mặt trời.

--Nó thực cực kì mạnh mẽ.

Lõi thành phố mang quyền năng hơn xa con người đến chỉ cho một người.

Tôi xin thề sẽ dùng quyền năng này vì lợi ích dân chúng mà không đắm chìm vào nó.


Phụ chương: Muộn phiền của Zajir (Chưa edit)[]

“Đồ ngu này! Đừng có dữ (giữ) lại nếu cậu muốn dùng quai búa!” –Dohar

Nắm đấm sư phụ lại gầm lên hôm nay.

Tôi đã dưới sự chăm nom của su phụ được 30 năm rồi, nhưng tôi không thể nào quai búa làm ông thỏa mãn. Ngay cả trong số các học trò riêng, duy nhất có hai người có thể cầm búa lớn tôi và Garir. Sau đó, tôi chỉ cần phải xoay nó đúng cách. Tôi sẽ thể hiện mình có thể làm nó trong 10, à không 5 năm thôi. Rồi thì, ngày nào đó tôi sẽ dựng một gia đình (shotai) với Jojori.

“Zajir-san, có gì với tính cách thực (shoutai) của anh sao?” –Jojori

“Jojori hả, không có gì, mấy điều vụn vặt mà.” –Zajir

“Vậy sao? Chúng ta có khách cho ông nội, ông ấy có ở hội trường không?” –Jojori

“Phài, ông đang ở cảm xúc tệ, nên thận trọng đấy.” –Zajir

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.” –Jojori

Cô ấy thực đáng yêu hôm nay.

Cô ấy trả lời rành rọt cả khi tôi đang hành động lỗ mãng. Thực sự là người phụ nữ tốt.

--o0o0o--

Khách mà Jojori nhắc là một con người Kozou (người trẻ). Tôi không thực biết tuổi loài người, nhưng có lẽ cậu ta chỉ vừa tới trưởng thành.

Nhưng mà, sư phụ bảo cậu trẻ thử làm một thanh kiếm. Hơn nữa, không phải sắt mà là mithirl? Thực là phí phạm.

Có một mithirl phế thải từ thành phẩm thất bại của đồ ngốc Rodar vừa nãy, tôi đoán mình sẽ mang nó ra. Một kẻ nghiệp dư dù sao cũng không biết đâu là khác biệt.

“Dùng này đi.” –Zajir

“Vâng, cảm ơn anh. Đây là lần đầu tôi rèn đồ với một mithirl, tôi thấy rất lo.” –Satou

Trông như cậu ta có kinh nghiệm rèn kiếm sắt, cậu có lẽ không hoàn toàn nghiệp dư, nhưng người ở đây đều là chiến binh đã trui rèn, ngay cả ghế thấp nhất, Rodar, cũng đã làm kiếm trong 50 năm. Thực đáng thương khi so sánh cậu ta với họ. Sư phụ thật tàn nhẫn vì làm việc này.

Động tác của Kozou suôn sẻ để lửa trong lò một chút bắt sự chú ý tôi khi thấy nó. Cậu chàng này thiệt là đồ nghiệp dư?

Nghi ngờ nhỏ đó thành niềm tin khi tôi thấy Kozou giữ cái vồ. (búa đầu gỗ)

Một phong thái kiên định.

Cậu ta nhìn như sư phụ ấy.

Ấn tượng đó chẳng lầm.

Kozou trông bối rối ngay khi cậu ta đập nó bằng vồ. Cậu ta nhận thấy sự khác nhau tí xíu đó? Cậu có thể phân biệt mithirl phế phẩm dù nghĩ đây là lần đầu cậu ta đập nó. Nắm đấm của sư phụ rơi vào tôi vì vụ mithirl, nhưng chuyện vậy không quan trọng. Nếu tôi đưa cho cậu chàng mithirl tốt nhất, loại kiếm nào cậu ta sẽ làm ra? Đã lâu rồi tim tôi mới sôi sục.

Tôi chạy tới lò chế luyện mithirl trước sư phụ và người khác.

Tôi đã giao phó nó cho Rodar. Còn lần này, tôi sẽ chuẩn bị mithirl tốt nhất của mình.

“Mấy tên này! Nổi lửa lên!” –Zajir

Tôi động viên họ bằng những lời cục cằn nhưng mấy tên của lò tinh luyện vẫn nằm dài trên sàn.

“Zajir-san, hôm nay, người gnome không có đây. Bởi vì vậy mà không có đủ ma lực.” –A

“Tinh thần! Nếu mấy cậu đặt tinh thần vào, chuyện gì cũng làm được.” –Zajir

“Làm ơn đừng nói mấy thứ vô lý thế. Vậy thì, Zajir-san, xin đặt ma lực anh vào. Cùng với tinh thần ấy.” –A

Ganza tên đó cũng đi hội họp cùng người gnome hả. Đó là tại sao mithirl cho ra ngày hôm nay thì tệ. Nó không bởi vì Rodar bất cẩn sự giám sát của anh ta. Tôi sẽ mời nước anh lần tới.

Tôi thử đổ ma lực của mình, nhưng nó đâu là thứ mà một người thiếu kinh nghiệm có thể làm. Tôi chỉ có thể đổ cỡ 0,5%. Dường như tôi dở việc để ma lực vào ma cụ.

“Miễn đặt ma lực vào là ổn đúng không.” –Satou

Vẻ như Kozou đang làm đầy ma lực theo lệnh sư phụ. Đánh giá từ cây gậy ngắn ở hông cậu, cậu ta có lẽ dùng ma thuật, nhưng lò nung là một trang thiết bị bình thường được làm đầy bởi ma lực 10 người gnome. Nó đâu phải thứ mà một người có thể làm sao mà được, tôi đã tự trải nghiệm vừa nãy.

Vẫn chưa hết, cậu chàng hoàn thành nó một mình.

Trưởng nhóm chế luyện kinh ngạc ở mức độ như là hàm anh ta rớt ra, nhưng tôi không thể nói tôi không hiểu cảm giác của anh ấy.

Sư phụ thì đang kiểm tra mithirl thành phẩm với dụng cụ kiểm nghiệm. Tôi biết chỉ bằng cách thấy nó. Đó chắc là cái thượng hạng. Thêm nữa, lại là tối ưu. Đây là lần đầu tôi thấy sư phụ đặc biệt dùng dụng cụ kiểm nghiệm.

--o0o0o--

Được lệnh của sư phụ, tôi mang ra một cây búa lớn làm từ hợp kim mithirl từ nhà kho. Nó nặng hơn xa với búa quai thường dùng. Không thể tin nổi, sư phụ bảo Kozou vung cây búa lớn đó.

Bảo một người không-lùn vung cây đại búa.

Garir và tôi trình bày ý kiến mình với sư phụ, nhưng chúng tôi chỉ nhận được nắm đấm. Tôi không thể chống quyết định của sư phụ.

Kozou được yêu cầu vung cây búa lớn bởi sư phụ cũng thành ra lúng túng khi cậu ta ở trước cây búa..

Không ngạc nhiên. Nó không là thứ mà một đứa trẻ loài người mảnh khảnh có thể nhấc. Khi tôi cho cậu ta xem tôi có thể giữ nó một tay, cậu ngạc nhiên lớn. Kozou ngưỡng mộ tôi làm tôi thấy nhồn nhột. Chúng tôi đang ở trước Jojori. Nói thêm đi chứ.

“Suýt chút là té. Nó sau cùng nặng lắm đấy. Tôi không thể ổn định mình đang lắc lư được.” –Satou

Khi tôi nhìn lại, Kozou đang nhấc và thực hành vung cây búa lớn.

Ngu quá. Trọng lượng đó không là thứ mà một con người có thể giữ--thế nên đó…

Cậu ta đang sửng sốt, nhưng cậu thực sự có thể cầm nó. Garir và tôi có thể làm vì chúng tôi có kĩ năng Sức mạnh Héc-quin, nhưng ngay cả đám người lùn trong phòng, chỉ có phân nửa người làm được thôi. Cậu ta là quái nhân nào.

“Zajir, đi gọi Ganza.” –Dohar

Sư phụ hét lên trong khi cầm hũ thuốc bí truyền một tay. Khi tôi nói sư phụ là Ganza đang về nhà và không có đây, sư phụ hét lên bằng giọng giận dữ đủ để lấp đầy toàn căn phòng đang sôi lên.

Tôi gần như đã phải đi một chuyến tới quê nhà người gnome, nhưng tôi vượt được trắc trở đó khi mà Kozou có thể điều chế. Cậu chàng đa năng thật đấy.

Sau này, Ganza hỏi tôi tên người làm điều chế, nhưng khi tôi luôn gọi cậu ta là Kozou, tôi bảo với Ganza, “Không biết”, và anh ta thành ra chán chường. Anh ta chắc bị bất mãn khi có dụng cụ điều chế được dùng bởi người khác. Anh ta nên câm đi bằng không tôi sẽ nói với sư phụ nếu anh ta phàn nàn.

--o0o0o--

Tôi ghi vào mắt mình thân ảnh sư phụ và Kozou rèn kiếm. Họ có thể coi là cặp song sinh tồn tại, họ hợp nhịp thở với nhau hoàn hảo. Không thể tin nổi, Kozou vung búa lớn suốt đêm dài mà không thốt ra tiếng rên rỉ. Tôi không thể để một loài người ngay cả việc đụng vào búa lớn, nhưng tôi cho phép cậu chàng này. Đồng nghiệp của tôi cũng đồng quan điểm.

Tiên kiếm.

Thanh kiếm mà Kozou làm ra tuyệt trần.

Tôi sẽ chế một thanh kiếm hơn xa nó ngày nào đó. Nó không thể đạt tới với tôi hiện giờ, nhưng tôi sẽ cho thấy tôi có thể với tới sau vài chục năm.

Tuyệt nhiên phải được.

--o0o0o--

Sau đó, thức uống từ Kozou cho sư phụ gửi tới.

Cậu ta gửi chúng tất cả đều là thùng gỗ, cậu chắc biết rõ người lùn. Sau cùng, cậu ta là một tay bợm rượu hạng nặng đã đánh bại chủ nhân cùng tôi trong khi uống tiệc khi đó. Tôi muốn được cùng uống lại như vậy ngày nào đó.

“Yo, Zajir. Dohar-shi có đây không” –Galhar

Tôi nghe giọng một người đàn ông đẹp mã với điệu bộ. Đó là gã lập dị Galhar người mở một tiệm ma thuật trong thành phố trên mặt đất.

“Fun, không có lý do nào để anh không dùng kính ngữ với tôi. Gọi tôi là Zajir-sama.” –Zajir

“Coi nào, Zajir-san. Đừng có nói vậy với bạn bè nối khố một trò đùa vậy chứ.” –Galhar

Người đẹp dễ mến Jojori lộ mặt cô bên cạnh Galhar. Bạn nối khố là chuyện 30 năm trước rồi. Đây là việc có từ vài chục năm gần đây.

“Jojori, nó chỉ là thằng nhóc này muốn tán dương.” –Galhar

“Được rồi, tôi chấp nhận thách thức đó.” –Zajir

Tôi xăn ống tay mình và định đấm Galhar, nhưng Jojori ngăn nó bằng thân cô. Tại sao, cô là đồng mình của Galhar sao. Cô ấy gọi Galhar không có kính ngữ trong khi cô ấy dùng “san” với tôi.

“Galhar, anh cũng ngừng nói lời chua ngoa đi. Làm ơn hòa thuận dùm.” –Jojori

“Tôi biết rồi, Jojori.” –Galhar

Dù nghĩ tôi bị mắng bởi Jojori, khi tôi thấy Galhar đỏ như một con bạch tuộc, tôi thành ra muốn đấm hắn một lần.

“Chờ đã Zajir-san, xin đừng dùng vũ lực.” –Jojori

Chết tiệt, tôi vô tình đập hắn.

Tranh cãi giữa tôi và hắn tiếp tục cho tới khi sư phụ quay lại vì bữa ăn.

“Lộn xộn này là gì. Đi ra ngoài mà gây nếu muốn làm ồn ào.” –Dohar

“Ara, ông nội.” –Jojori

“X, xinhứỗi, sư phụ.” –Galhar

Fufun, hắn bị đập nhiều quá chừng, nên hắn không nói được. Đáng kiếp.

“Bọn gôi chỉ chơi dà.” –Zajir

Tôi chỉ có chút khó nói hôm này. Chắc tại vì trời mưa.

--o0o0o--

Nhờ vào Jojori-san gọi cặp anh em Don Haan tới chữa cho tụi tôi, cả hai đều có thể nói bây giờ. Galhar người hiếm khi tới lòng đất đã đến mời chúng tôi-mà làm ngạc nhiên gồm cả tôi-để uống tiệc cùng nhau. Hắn nên nói nó ngay từ đầu. Người mang đồ uống cho hắn chưa bao giờ là người xấu.

“Nước xanh lá nhạt này ngon ghê.” -Don

“Nước đỏ thắm này cũng ngọt lịm dễ uống.” -Haan

Chúng tôi không thể làm tiệc mà chỉ dùng phần chia sẽ Galhar mang tới, nên chúng tôi mang ra thùng thức uống mà Kozou cho sư phụ.

Và như tôi được bảo, hình như thức uống Galhar mang cũng từ Kozou.

Tại sao lại vậy?

“Vài thùng thức uống đến cùng với một lá thư cảm ơn. Trong thư, cùng với sự biết ơn, cậu ta nói đã thoát chết nhờ vào hàng hóa mua từ tôi. Tôi đã mở tiệm ma thuật trong 20 năm, nhưng đây là lần đầu tôi được cảm ơn thế này.” –Galhar

Tôi nghe rằng Galhar đã cưỡng ép cậu ta mua mấy thứ như-rơm-rác khi cậu ta tham quan thành phố con người, nhưng hình như hắn đã làm một việc tốt.

“Galhar, đừng quên cảm xúc bây giờ. Nếu cậu làm thế đó, cậu sẽ thành thương nhân ma thuật người lùn giỏi nhất.” –Dohar

“Đúng đó, Galhar. Người gnome tốt nhất là tôi và Haan.” –Don

“Là vậy đó, Galhar. Nhắm tới vị trí giỏi nhất trong người lùn. Cậu sẽ luôn là số hai của thành phố này.” –Haan

Dù nghĩ sư phụ đặc biệt dành những lời hay cho Galhar, cặp anh em Don Haan cũng xía vào.

Dường như sư phụ chấp thuận hắn, nhưng tôi sẽ không giao Jojori. Trong khi chiến đấu giành ánh mắt của Jojori ở cùng bên, bọn tôi dốc ngược cốc cùng lúc.

Một thức uống ngon cùng một phụ nữ tốt, và một đối thủ hay ho (bạn), là rất tuyệt.

Lần kế, tôi muốn có một tiệc tùng cùng Kozou.

Phụ chương: Tai họa binh đoàn của Zena (Chưa edit)[]

(chú ý: chương này có hai dòng thời gian, xin lưu ý)

+Zena+

“Zena, bầy quái vật đang tới. Có 50-60 con biết bay. Và còn những con trên đất, có 3 con lớn, 10 con cỡ vừa, và rất nhiều con nhỏ--khoảng 400 con. Gần như tất cả đều là loại côn trùng.” –Rilo

Rilo người vừa quay lại từ việc do thám mang đến con số khá là vô vọng. Hơn nữa, những con đó chỉ là phần nhỏ trong số kẻ địch.

Chúng tôi, 24 người tuyển lựa từ thành phố mê cung Seiryuu, là nòng cốt cánh trái gầy dựng vội vàng của số 300 người bao gồm dân thường, nông dân và nông nô. Họ sợ hãi y hệt nhau. Nó cũng là tự nhiên thôi, họ bị buộc chiến đấu với quái vật họ thường chưa từng được thấy trong khi còn không có trang bị phù hợp.

“Nghe tôi đây, mọi người phải sống! Đừng có nghĩ việc chỉ cần đánh bại kẻ thù và thành một anh hùng! May mắn là mọi người có rất nhiều điều tốt, chúng tôi là những người ưu tú đã sống sót qua trận chiến với quỉ thượng đẳng và rồng thực sự, không phải wyvern. Không cần lo lắng mấy thứ như quái vật tép tiu hay trung đẳng quỉ.” -Rilo

Phó-đội trưởng, ngài Rilo khích lệ đồng hữu. Ông ta có chút hách dịch, nhưng hình như khuôn mặt khiếp hãi giảm bớt từ mọi người. Thật là hay.

Tôi chưa bao giờ hình dung nổi chúng tôi lại dính liếu tới cuộc chiến này từ khi chúng tôi khởi hành từ thành phố Seiryuu.

“Chúng ta làm giỏi ha, Zena-chi.” -Lilio

“Đúng đó, Lilio.” –Zena

“Lilio-san, tôi không phiền nếu cô nói chuyện riêng, nhưng phải gọi cậu ấy là tiểu đội trưởng Zena suốt cuộc hành quân.” -Iona

“Ho~I, Iona thật cứng nhắc.” –Lilio

Iona-san trách Lilio.

Nhưng, thực xấu hổ để bị gọi là tiểu đội trưởng Zena.

Đã được nữa tháng kể từ khi chúng tôi được chọn vào quân đoàn mê cung tuyển mộ—viết tắt của quân đoàn tuyển lựa tập huấn ở thành phố mê cung Selbira—sau rất nhiều nỗ lực.

Chúng tôi đã nên bắt đầu khởi hành vào đầu mùa xuân, nhưng vì ý định của bá-tước-sama, nó đã được thúc đẩy và quân đoàn khởi hành. Đại đội trưởng và đại đội phó chắc đã ra quyết định cấp thiết khi họ nghe rằng mùa dùng để khởi hành đã thay đổi khi mà tuyết rơi trễ vào năm nay.

Đoàn quân tuyển mộ mê cung bao gồm hai đội hiệp sĩ với 4 hiệp sĩ và hiệp sĩ thuộc cấp; ba đội ma thuật với một pháp sĩ, hai hộ vệ, một trinh sát mỗi đội; và cuối, một đội công sư.

Có tổng cộng 30 thành viên, 8 người cưỡi ngựa, và 5 xe chở, có lẽ nhờ vậy mà thi thoảng chỉ thấy cướp trong thung lũng hay quái vật khổ trung tấn công, nhưng họ không hề vừa tầm đấu lại chúng tôi những người đã được trui rèn trong mê cung ngầm dưới thành phố Seiryuu.

“Mà này, Zena-chi.” –Lilio

“Ừm?” –Zena

Tôi trả lời thận trọng. Mỗi khi Lilio hỏi thế này, nó luôn chẳng có gì tốt.

Tôi nhận phần tiếp tế mà Iona chuyền qua. Chúng là bánh mì đen đã ram cứng như đá, và súp đậu. Để mùi vị qua bên đi, tôi rất vui mừng khi có súp ấm. Pháp sư, Rodril, người được dùng thay thế như củi thì bất mãn, nhưng ở lúc thế này, tôi ghen tỵ với người có thể dùng hỏa pháp.

“Khi chúng ta khởi hành thế này, chẳng phải chúng ta sẽ bắt kịp cậu ta sớm sao?” -Lilio

Tôi cố giữ tâm mình yên bình, nhưng tôi không thể kiềm phản ứng giật mình.

Tôi nên làm gì? Cô ấy sẽ chọc hơn nữa nếu tôi đáp lại với, “Bắt kịp ai?”. Tôi phần nào cũng không muốn đáp, “Chúng ta vẫn còn xa.”

“Bắt kịp ai?” –Ruu

Khi tôi khó khăn với đáp lại, Ruu hỏi. Ngay cả Iona-san cũng im lặng mà, mồ, Ruu này.

Nhìn kìa, Lilio đang kìm nụ cười cô ấy trong khi thiệt sự có một nụ cười mỉm xấu xa.

“Đương nhiên là cậu trai rồi.” –Lilio

Lilio gọi Satou-san là cậu trai. Cậu ấy chắc trẻ hơn cách nhìn cậu, nhưng tôi nghĩ Lilio người có chính khuôn mặt trẻ con không nên gọi cậu ấy là cậu trai. Nó thế nào mà nghe như là một biệt danh đặc biệt, tôi thấy không hài lòng. Nó có phải là ganh ghét không?

“Cậu trai?” –Ruu

“Nó là về người yêu của Zena.” –Iona

Iona trả lời câu hỏi của Ruu.

Không đâu, cậu ấy chưa là người yêu của tôi.

Chuyện tình yêu là một điều ưa thích của Iona-san, nên vẻ như cô ấy không chịu nổi nó.

Nhưng mà, xin đừng nói về tôi như đề tài đùa giỡn. Nó rất đau đớn, não lòng và làm tôi thấy bấp bênh.

Cuộc hành trình tiếp tục trong không khí yên bình thế này trong một lúc, nhưng nó đột ngột chấm dứt.

--0o0o0--

“Chúng ta sẽ dùng bẫy cho kẻ địch trên đất, và chiến đấu với những con đang cất cánh. Chúng ta không dùng cung trong lúc này. Zena và Norina, làm chúng rớt đất bằng phong ma pháp, sau đó đội hiệp sĩ sẽ đè bẹp chúng cùng lúc. Tôi để phần khác cho Đại đội Phó Rilo. Giết bằng hết sức mình dù chỉ là một con.

Zena, và Norina, sau khi các cô dùng ma thuật, lập tức hồi phục ma lực hai người tại chỗ. Hai hộ vệ tập trung bảo vệ họ. Đừng bị hấp dẫn và vỡ thế trận bởi sai lầm.” –Derio

Đại đội trưởng Derio nói lại cho mọi người chiến thuật.

Dường như quân tiên phong chính của quái vật sẽ đụng độ với đội của nam-tước-sama. Chúng tôi có thể thấy mây bụi mù giữa lùm bụi dại và cây từ đây.

“Bắt đầu niệm.” –Rilo

Đại đội-Phó Rilo ra lệnh thế khi mà đội hiệp sĩ của đại đội trưởng Derio đã lên đường. Chất giọng thật mạnh mẽ, đúng chuẩn đàn ông.

Norina và tôi bắt đầu niệm chú ma thuật. Tôi niệm [Giáng Búa], và Norina thì niệm [Quấy loạn]. Quấy loạn đập những quái vật bay rơi xuống đất, nó là chiến thuật chắc chắn thắng chống lại wyvern.

Vấn đề ở đây là có quá nhiều kẻ thù. Không như Quấy loạn, phạm vi hiệu dụng Giáng búa thì hạn hẹp. Nó chỉ có thể đập 10 con là nhiều nhất. Tôi chỉnh gốc cây gậy để phép được tung vào giữa bầy đàn.

"....■ Quấy loạn-Turbulance" –Norina

"....■■■ ■■■ Giáng búa-Fallen Hammer" -Zena

Tôi phát động ma thuật, trễ chút xíu với Norina. Mà thôi, nó cũng theo đích nhắm.

Chúng tôi thành công đập rụng khoảng 40 Ruồi trâu răng nanh xuống đất. Ngay sau đó, đại đội trưởng và đội ông chọc sườn lũ ruồi bằng đội hình dạng-nêm. Bỏ qua bọn Ruồi trâu đang bay, chúng thì chậm trên mặt đất, và thành nạn nhân của giáo và móng ngựa.

“Toàn đội, xung phong!” –Rilo

Theo lệnh của Đại đội-phó Rilo, tất cả người ngoài Norina và tôi đều xông lên. Để khôi phục ma lực tụi tôi, chúng tôi bắt đầu niệm tưởng ngay tại chỗ. Với kĩ thuật thở đặc biệt được dạy bởi quân đội, ma lực hồi phục sẽ nhanh hơn thường lệ. Ở mặt khác, chúng tôi hoàn toàn bất khả phòng ngự khi chúng tôi niệm tưởng, nên có hộ vệ là cần thiết.

Cung nỏ của Lilio, và đại kiếm của Iona ngăn chặn vài ruồi trâu răng nanh và những con tham ăn đến muộn. Khi mà tôi hoàn toàn chìm vào phục hồi bên cạnh cái khiên lớn của Ruu, thì tôi không thể thấy hoạt động của họ.

Hình như chỉ có chúng tôi là người duy nhất chiến đấu suôn sẽ. Đầu tiên, cánh phải đã sụp đổ, và theo đuôi nó, trung tâm cũng bắt đầu sụp nốt.

Suốt khi này, chúng tôi đã bận tay khi đánh tan kẻ thù trước mặt, nên chúng tôi không thể nắm tình hình của đồng minh. Bởi vì đó, khi đồng minh bắt đầu rút lui, nên chúng tôi bị bỏ lại đằng sau. Dần dà, chúng tôi mắc kẹt lại để hộ vệ phía sau.

Tôi vô thức để tay mình lên phần ngực của cái áo giáp da.

Một khăn quấn ở đó. Bùa hộ mệnh quan trọng của tôi.

--o0o0o--


“Có gì đó?” -Lilio

Vẫn còn chút thời gian đến khi nghĩ, nhưng xe đã đừng. Lilio tức tốc đi tới trước xe để kiểm tra đã quay lại, chúng tôi nghe tình hình.

“Chúng ta gặp quân đội của bá tước Lesseu.” –Lilio

“Khi mà chúng ta ở trong lãnh thổ bá tước Lesseu, thì đâu phải lạ khi gặp quân đội ông ấy phải không?” –Iona

“Vấn đề là, người tự nhận chính mình là bá tước là một cậu trai.” –Lilio

“Chẳng phải căn cơ bá tước là một người đàn ông sao?” -Ruu

“Còn tệ hơn nữa, họ trông như một đoàn binh bại trận.” –Lilio

Chúng tôi tán ngẫu vu vơ, đại đội trưởng gọi chúng tôi.

Đại đội trưởng bảo chúng tôi rằng thành phố Lesseu đã bị hủy diệt. Nó bị tấn công bởi một con quỉ mang quái vật theo cùng.

“Có vẻ như quỉ ở cấp 40, một con trung đẳng. Họ nói rằng có 200 quái vật bay, và 1200 quái vật dưới đất con quỉ mang theo.” –Derio

“Chúng mạnh ra sao?” –Zena

“Quái vật gần như mạnh hơn tí chút với lính trung bình, nhưng có vài con mạnh lẫn vào. Chi tiết về quái vật thì không rõ. Hình như nó là quỉ đầu-ngựa mạnh về hỏa pháp. Có vẻ như quân đội thường trực của thành phố Lesseu bị tiêu diệt từ đòn tấn công bất ngờ của con quỉ một mình.” –Derio

Tôi tin chắc chúng tôi có thể đấu với một quỉ hạ đằng dù nghĩ chúng tôi không có cửa thắng, nhưng nếu nó là một con trung đẳng, tôi không cho là chúng tôi có cơ may chiến thắng nào với binh lực hiện thời. Trừ đại đội trưởng Derio và phó đại-đội trưởng ở cấp cỡ 20, mọi người khác đều ở khoảng cấp 10. Không có pháp sư chuyên biệt về pháo kích ma thuật như ở thành phố Seiryuu tại đây lúc này. Chỉ có duy nhất ba pháp sĩ, gồm cả tôi, ở đây. Trữ lượng ma lực chúng tôi thì thấp, nên chúng tôi không thể trình diễn bất cứ gì.

“Tân Bá tước Lesseu muốn chúng ta gia nhập diệt trừ quỉ dưới cái cớ [Hiệp ước màu lam]. Chúng ta không thể đem nó thành giấy lộn. Những ai không chiến đấu được nên đi di tản cùng xe tới làng gần bên. Nó có lẽ an toàn hơn ở thành phố.” –Derio

[Bản hiệp ước màu lam] mà đại đội trưởng nó là về hiệp ước xa xưa nhất đã truyền đời qua các đời quí tộc từ thời sáng lập vương quốc Shiga. Phần chính hiệp ước nêu rõ sao mà các quân đội phải phối hợp cùng nhau trong trường hợp quỉ tấn công. Nó hiếm khi được đặt vào công việc, nếu tôi không nhầm, lần cuối xảy ra là ở lãnh thổ hầu tước Muno cách đây 20 năm, trước khi tôi sinh ra.

Với tình thế đó, chúng tôi được gộp thành quân đội ngẫu nhiên ở thành phố thứ hai của lãnh thổ bá tước Lesseu. Toàn lực lượng bao hàm 800 lính thường, và 2000 quân tự vệ. Dù nghĩ nó gấp hai lần số lượng quái vật, dân tự vệ chỉ là lực lượng nhét thêm, nó chắc sẽ là cuộc chiến khó khăn.

Nó sẽ xong xuôi nếu con quỉ tấn công trực diện, nhưng nếu dùng tường thành phố để làm nó thành trận chiến công thành, thì chắc sẽ có một cơ may chiến thắng. May mắn là, có một ma cụ liên lạc khẩn cấp trong thành phố này, nên thông tin ắt sẽ đến thành phố lân cận.

Chúng tôi chỉ cần chờ viện binh bây giờ.

Mọi người đã nghĩ thế.

Ngày kế, bá tước Lesseu trẻ vừa quyết định chiến đấu với quái vật trên đồng bằng. Đại đội trưởng cố làm cậu ta đổi ý định, nhưng chẳng tốt. (med: lính tốt chết vì tướng ngu.)

Satou-san. Tôi chắc không giữ được lời hứa gửi thư của chúng ta rồi.

--o0o0o--

“Zena-chi, cậu còn sống chứ?” –Lilio

“Còn, Ruu đã bảo vệ mình.” –Zena

“Này, Lilio. Cô chỉ lo về Zena thôi.” –Ruu

“Ruu gần như là trang bị giáp nặng đúng chứ. Hơn nữa, Iona không thể nào chết.” –Lilio

Trí nhớ tôi chẳng rõ ràng. Chúng tôi lý ra đang xử lý quái vật ở đằng sau.

“Tôi mừng là cô tin tôi. Ánh chớp vừa nãy chắc phải là pháp thuật chiến thuật cao cấp được bắn bởi con quỉ. Chúng ta đã như người chết nếu không có ma thuật phòng ngự của Zena-chi.” –Lilio

Mọi người đen thui vì bụi tro.

Chúng tôi tránh khỏi cái chết trong gang tấc, nhưng tiếng chân của quái vật đang tới. Nếu chúng tôi di động, con quỉ trên trời có lẽ sẽ nhắm bắn không nhân từ.

Vào lúc đó.

Bầu trời tách ra, và thứ đó xuất hiện.

Một vết rạch giống như khi một con cá lật mình trên mặt nước và rồi thì, nó hiện ra trên trời. Một con tàu bạc đẹp tuyệt vời. Nó là tàu phải không?

“Ta vĩ đại tới đây!” –Masaki

Một kiếm sĩ mặc bộ giáp xanh lam hô lên trong khi đứng ở mũi thuyền mà không có gì hỗ trợ. Dù là người nói nhiều như Lilio cũng không theo kịp diễn biến, cô ấy còn không thể ngậm miệng mình.

Đó là cuộc gặp gỡ với anh hùng Đế quốc Saga, ngài Hayato.

Người đó nắm sức mạnh áp đảo đã diệt trừ con quỉ trung đẳng chỉ với một cú vung thánh kiếm, Arondight. Ngay cả nhiều quái vật cũng bị hủy diệt bởi con tàu của anh ta—Người du hành không gian [Jules Verne]—bị cháy bởi tia sáng từ con tàu. (med: tên con tàu là tác giả các cuốn sách phiêu lưu nổi tiếng: Cuộc du hành vào trung tâm trái đất, 80 vạn dặm dưới đáy biển, 80 ngày vòng quanh thế giới.)

Chúng tôi được cứu rồi.

Nếu phép màu này không xảy ra, chúng tôi sẽ chết trên chiến trường như người khác.

Tôi muốn trở nên mạnh hơn.

Ít nhất, để đứng tương đương với quỉ. Cho sự san sẻ của những đồng đội đã tử trận, chúng tôi sẽ trở thành mạnh hơn.

Lần kế, chúng tôi sẽ đứng cạnh người tạo ra phép màu! (med: nên nhớ satou có danh hiệu đó.)

Phụ chương: Bí mật của Pochi (Chưa edit)[]

Pochi sẽ không quên.

Ngày đó, Pochi được cho tên.

--o0o0o--

“Công chúa, chúng tôi phải hộ tống người trở về.” –Dober

Hai người chó mặc đồ bạc đang đứng đắm mình trong ánh trăng.

Người đàn ông tóc dài trông-tử-tế nói với tôi.

“Tôi không có ý định rời đi hành tinh này.” –Pochi

“Nhưng mà, công chúa!” –Dober

“Xin đợi đã, Dober. Trước nhất, hãy nghe công chúa.” –Shiva

“Nhưng mà, Shiva!” –Dober

Người tóc đỏ ngừng người tóc dài đang nài ép tôi.

“Xin nói cho chúng tôi nghe lý do của người. Liệu hành tinh man rợ này có quan trọng hơn hành tinh quê hương của người?” –Shiva

“Tôi có bạn bè quan trọng ở đây. Và còn nữa, vì ích lợi của đứa trẻ trong bụng tôi, tôi không thể rời hành tinh này.” –Pochi

Cô ấy vỗ về cái bụng không thể thấy trong khi đang ngồi trên ghế.

“Điều đó không thể nào, miko của Ra Anubis Vĩ đại làm mấy việc như là có một đứa trẻ với sinh vật man rợ!” –Dobar

“C, có thực không công chúa?” -Shiva

Tôi gật đầu với cả hai đang hoảng sợ.

--o0o0o--

Pochi sẽ không quên.

Mùi vị thịt khô đầu tiên mà tôi ăn. Sự hạnh phúc của tiệc thịt nướng cùng mọi người.

Tuyệt đối không bao giờ quên.

--o0o0o--

“Người không định đi dù thế nào sao?” –Shiva

“Phải, ta không còn là miko của Ra Anubis mà là Pochi Pendragon nano desu.” –Pochi

Phải, nơi này là nơi quan trọng, cùng với người đó.

Miễn là có hai thanh Thánh Ma Pháp Kiếm mà anh chế tạo, tôi sẽ không để thứ như chúa quỉ làm điều nó muốn.

“Chúng ta sẽ đi cùng nhau được chưa? –Karina

“Một cho tất cả~?” –Tama

Karina và Tama ở trên đường tôi đi khi tôi khởi hành.

Chúng tôi đập tay như khi chúng tôi làm trên chiến trường cách đây một thời gian dài.

Giờ thì, hãy lên con tàu cây thế giới mà Mia đã chuẩn bị và tiến về phía địa ngục!

Liza, xin hãy trông nom chúng tôi từ trên những ngôi sao. Chúng tôi chắc sẽ lo liệu địch thủ của cô.

--o0o0o--

“Hô? Tôi chết trong đó hả?” –Liza

“Au, đừng có nhìn nodesu. Cấm nano desu.” –Pochi

Liza thấy câu chuyện viết tay mà tôi viết cùng Arisa nodesu.

“Ngay cả Pochi cũng đâu muốn chị chết nodesu. Nhưng, nhưng mà, Arisa muốn.” –Pochi

“Là vậy sao, Pochi đang đổ thừa cho Arisa hử.” –Liza

“Au, au, không mà nodesu, không có đâu nodesu~” –Pochi

Khi chúng tôi đang tranh luận ai sẽ chết, chúng tôi vô tình làm nó nodesu. Tôi đang suy ngẫm về nó, nên xin tha thứ cho tôi nodesu.

Tôi đã lên tinh thần cho phần thịt biến mất vào buổi tối nay, nhưng Liza rõ ràng để nó vào như thường lệ nodesu.

Liza thì rất dịu dàng sau hết thảy nodesu.

Khi câu chuyện kế cần một người bị giết, tôi sẽ để Arisa làm nạn nhân nodesu. Arisa chắc sẽ tha thứ cho tôi trong khi cười nodesu. Cậu ấy sẽ như vậy chứ desu?

Phụ chương: Pochi và Quyển sách tranh (Chưa edit)[]

Thứ tôi thích nhất là chủ nhân và thịt nano desu.

“Ara? Pochi ghét mình ha.” –Arisa

Tôi không. Tôi cũng thích Arisa nữa nano desu.

“Pochi ghét Tama~?”-Tama

“Ra là vậy, tôi còn ở dưới thịt hả.” –Liza

Cả Tama và Liza nữa, chờ đã nodesu.

“Tôi biết rồi~ Pochi-chan thích thịt nhiều hơn mọi người ha. Thật là bất hạnh mà~ dù nghĩ tôi đã nướng thịt thơm phức.” –Lulu

“Tôi bày tỏ hối tiếc.” –Nana

“Nhẫn tâm.” -Mia

Au, cả Lulu, không giống thế đâu nodesu. Nana và Mia nữa, xin đợi mà nodesu.

Nhưng mà, thịt là ngon nodesu. Nên sự ngon lành của nó làm tôi hạnh phúc nano desu.

“Vậy thì, Pochi không cần chúng tôi nữa đúng không. Tạm biệt Pochi.” –all

Không phải như vậy đâu nodesu. Đợi đã desu.

--o0o0o--

“Làm ơn đừng đi mà~, nano desu!” -Pochi

“Uwah, tôi ngạc nhiên đó. Gì vậy Pochi. Em thấy giấc mơ lạ kì sao?” –Satou

Khi tôi nhìn quanh liên tục, Tama đang ngủ trên đùi chủ nhân.

Đây là đất nơi cắm trại chứ nhỉ?

Tôi đã ngủ trong khi tôi làm bổn phận gác đêm nodesu.

“Mọi người đang bắt nạt Pochi nodesu.” –Pochi

“Đó chỉ là giấc mơ. Mọi người đều yêu Pochi, nên ổn cả thôi.” –Satou

Chủ nhân dịu dàng ôm Pochi và vuốt đầu cùng lưng tôi. Cảm thấy tuyệt nodesu. Tôi hầu như đã ngủ nữa bởi vì nó cảm giác quá tuyệt nodesu.

Swoosh! Tôi làm một tư thái lên tinh thần và đánh thức mình dậy nodesu. Tôi là một nỗi nhục của nô lệ vì tôi để bổn phận gác đêm cho chủ nhân một mình. Tôi có thể thấy là Tama đang ngủ trên đùi chủ nhân, nhưng Tama chắc chỉ vờ như đang ngủ nodesu. Chắc chắn cô ấy là vậy, nano desu.

“Em sẽ không thấy buồn ngủ như này nữa nodesu.” –Pochi

“Nếu mà em ngủ thì cũng chẳng hề gì?” –Satou

“Em ổn mà nano desu.” –Pochi

Tuy nhiên, [Thịt cuốn măng tây] mà chúng tôi vừa ăn khi nãy thì quá ngon, không tốt nodesu. Hạnh phúc với sự no bụng---

Ha!? Nguy hiểm cực độ nodesu. Tôi suýt nữa đã vô ý thiếp đi nodesu.

Arisa đã nói như vầy, no bụng là kẻ thù mạnh nhất của sự buồn ngủ.

Đây là thời gian để đọc những khi thế này nano desu.

“Chủ nhân, em muốn xin anh đọc sách tranh này nodesu.” –Pochi

“Nn? Sách tranh đó Arisa mua từ tiệm hàng xài rồi hả? Không phải Pochi biết đọc rồi sao?” –Satou

Đây và đó là hai vấn đề khác nhau nodesu. Điều quan trọng là để chủ nhân đọc cái này cho tôi nano desu.

“Vậy thì, đọc cùng nhau vậy.” –Satou

“Vâng, nano desu!” –Pochi

■――――――――

Cách đây lâu ơi là lâu.

Bảy vị thần đến đây cùng với cây thế giới ở thần giới của họ.

Những vị thần trồng cây thế giới trên trái đất, và dạy mọi ngườ kiến thức cùng lời nói.

Rồi thì, mọi người cùng nhau sống hạnh phúc, mãi mãi về sau.

――――――――■

“Không phải thế, câu chuyện không như thế nodesu.” –Pochi

Chủ nhân không nghiêm túc nano desu. Tôi nên phản đối xác đáng ở đây nano desu.

Dù cho Pochi đang đấm chủ nhân mềm yếu, chủ nhân cũng chỉ cười mà không than phiền nó đau nodesu.

Chủ nhân hôm nay thực gian nano desu.

“Tôi thua, tôi thua~ Tôi sẽ đọc nó chính xác, nên tha cho tôi.” –Satou

“Gian dối là không tốt nano desu. Lần kế là cơ hội cuối nano desu.” –Pochi

“Hiểu rồi. Tôi sẽ đọc nó chính xác được chứ.” -Satou

■――――――――

Mọi người sống hòa bình và thịnh vượng to lớn tại chân tám cây thế giới. Tuy nhiên, khi mà nó đã đến. Thì tổng cộng đã có chín vị thần trên thế giới.

Vị thần thứ tám là thần của loài rồng.

Thần rồng đã ở thế giới này trước khi bảy vị thần đến cùng những cây thế giới.

Thần rồng là một người mê ngủ, nó vẫn ngủ ngay cả tới khi thế giới đã hoàn toàn đổi khác.

Thần rồng rất ngạc nhiên khi nó rồi cũng thức dậy, nhưng khi mà nó là một thần lười nhác không muốn bận tâm những điều nhỏ nhặt, nó chấp thuận bằng lòng cho bảy vị thần và sống cùng với họ.

Tuy nhiên, vị thần thứ chín thì khác.

――――――――■

“Chủ nhân, sao nó lại dùng [Hashira] thay vì [Hito] nano desu?” –Pochi

(med: eng ko dịch chỗ này. Nhật bản dùng từ đếm để đếm vật. Trong quyển sách nó dùng [Hashira-trụ cột] để đếm thần, và [Hito-người] để đếm người.)

“Là sao nhỉ? Chúng ta học vì nó như thế. Chim thì dùng [Hane], chuột thì dùng [Hiki] đúng chứ? Cách đếm khác nhau dùng cho những đối tượng khác nhau.” –Satou

Đúng là chủ nhân nano desu. Tôi không hiểu, nhưng tôi cảm thấy như mình hiểu vậy nodesu.

“Cảm ơn nano desu. Xin đọc tiếp đi ạ nodesu.”

Khi tôi đẩy quyển sách lại vào chủ nhân, anh nói [Ôi, ôi] và cười. Khi tôi thấy nụ cười chủ nhân, tôi thấy hạnh phúc nodesu.

■――――――――

Vị thần thứ chín là một quỉ thần đã du hành qua các thế giới khác.

Quỉ thần thì thiệt sự xấu xa, nó không thể chịu nổi sự vật trở nên tốt đẹp, và luôn cố kiếm chuyện với các thần khác.

Không thể nào tránh khỏi quỉ thần thấy ghen ghét khi nó thấy các thần khác được bao quanh bởi nhiều người và sinh thú huyền bí.

Quỉ thần tạo ra loài quỉ để chúng nó tôn sùng nó. Loài quỉ và người khai sinh chúng, quỉ thần, hiếp đáp các chủng tộc khác xung quanh.

Các vị thần gặp rắc rối kiến nghị loài quỉ và quỉ thần không được hành động vũ lực, nhưng chúng hoàn toàn bỏ mặc.

Không còn gì để nói, và rồi, thế giới diệt vong.



“Mồ, chủ nhân ăn hiếp nodesu. Không đọc sách tranh rõ ràng, xấu, nano desu.” –Pochi

Dù nghĩ tôi trách chủ nhân, anh ấy vẫn cười khúc khích.

Anh có thực ăn năn không?

“Tôi đang ăn năn đây, tôi sẽ đọc nó chính xác lần này.” –Satou

“Anh phải làm tuyệt đối nano desu. Ngoéo tay hứa đi nodesu.” –Pochi

Chúng tôi nối ngón út và làm móc ngoéo nodesu.

Ngón tay chủ nhân thì mảnh và đẹp nodesu.

Tôi sẽ khoe nó cho Arisa lát nữa nodesu.

■――――――――

Một ngày, tấn kịch xuất hiện.

Loài quỉ trong cơn điên cuồng động tay chúng vào loài rồng và thần rồng đang ngủ. Loài rồng, bị quấy phá giấc ngủ yên bình của họ, giận dữ mãnh liệt, từng con quỉ bị đốt cháy bởi hơi thở của rồng.

Và bất hạnh thay, đồng thời, những loài khác cũng bị cháy cùng nhau.

Thần quỉ cũng bị đuổi chạy bởi thần rồng, nhưng thần quỉ nhanh chóng chạy thoát và trốn tránh thần rồng trong 100 năm, rồi cuối cùng, thần rồng trở nên mệt và quay về thung lũng rồng.

Các vị thần nói thần rồng là nó quá đáng, nhưng thần rồng nữa ngái-ngủ vung đuôi nó một lần và ném bay các vị thần khỏi các ngọn núi.

Kể từ khi đó, loài quỉ chưa bao giờ tiếp cận loài rồng, và lén lút ức hiếp những kẻ yếu hơn.

Người yếu nhất và bị hiếp đáp nhiều nhất, tộc người, cầu xin nữ thần trẻ tuổi sức mạnh chống lại quỉ.

Nữ thần trẻ đã rất bối rối.

Đó là vì nữ thần trẻ không có sức mạnh chiến đấu. Nữ thần trẻ đang rắc rối thảo luận với các thần khác, nhưng từng người trong họ chỉ gật đầu “ừ-hử” mà không thử làm gì.

Nữ thần trẻ bèn đi nói bàn luận với người mạnh nhất, vị thần rồng. Hiển nhiên, cô không thể mượn sức mạnh của rồng. Nếu cô làm thế, tổn hại sẽ còn lớn hơn là để cho loài quỉ hoành hành.

Đầu tiên thần rồng không nguyện ý giúp, nhưng khi mà nó thích đồ chơi con người và thức uống mà nữ thần trẻ mang tới, thần rồng dạy cô một phép thuật.

Đó là phép thuật triệu hồi một anh hùng.

Đó là ma thuật của Niềm hy vọng.

――――――――■

“Pochi cũng muốn được triệu hồi nodesu! Và rồi em sẽ là một anh hùng nodesu!” -Pochi

“Phải rồi, nếu là Pochi, cô ấy sẽ thành một anh hùng ngày nào đó.” –Satou

Muu, chủ nhân trả lời thật vô ích nodesu.

Pochi biết mà nodesu.

Không tốt desu. Thực sự không tốt nodesu.

Chủ nhân đóng mô hình và sách tranh nodesu.

Không nano desu!

Sau này, nó sẽ là phần về câu chuyện hùng tráng của anh hùng nano desu.

Tôi phản đối bằng cách bám vào cổ chủ nhân, và nhìn mặt chủ nhân, nhưng chủ nhân không nhìn đây nodesu. Chủ nhân? Pochi ở đằng này cơ nano desu.

“Chào buổi sáng, chủ nhân.” –Lulu

“Chào buổi sáng Lulu. Liza và Nana bị mệt vì tập luyện đặc biệt hôm qua, nên cứ để họ ngủ, tôi sẽ giúp làm bữa sáng hôm nay. Pochi, em có yêu cầu gì không? –Satou

Bữa ăn chủ nhân nấu!

Điều này còn cần phải hỏi sao nano desu.

Tôi không cần phải nghĩ để yêu cầu lại nodesu.

“Thịt ạ!”

Khi tôi tuyên bố mạnh mẽ như vậy, chủ nhân phá cười nodesu.

Hôm nay cũng sẽ là một ngày thiệt tốt nano desu!

Phụ chương: Hồi bĩ cực của một người dịch chuyển (Chưa edit)[]

Tôi nghĩ một mình tôi có thể làm mọi thứ.

Ai làm cho tôi bữa ăn, ai đưa tôi game và điện thoại, tôi không coi trọng những thứ loại này, nghĩ cũng bởi vì chúng được cho.

Tôi băn khoăn, đó là tại sao?

Tôi khác hơn bạn cùng lớp quanh tôi. Tôi nghĩ vậy mà không có bất kì căn cứ nào.

Tất nhiên, tôi cảm thấy gắng hết sức lực chẳng có ngầu, nên tôi không làm gì ngoài nâng kĩ năng chơi game. Rực cháy sáng trên bảng xếp hạng (game) trong khi ẩn tên cũng là chuyên môn của tôi.

Có lẽ vì không ai muốn liên kết với một người như vậy, bạn bè xa lánh, gia đình của tôi thậm chí còn tạo khoảng cách họ với tôi. Bí ẩn làm sao là tôi không bị bắt nạt.

Từ những lý do đó, tôi bắt đầu chơi những galge games như-ý-nguyện, và nhận rất nhiều thứ về nhân vật chính vô song hay được tái sinh.

Đặc biệt theo tình tiết tái sinh, tôi thu nhiều kiến thức từ net để chuẩn bị khi tôi được triệu hồi ngày nào đó. Sau khi sao chép những thông tin thu được, tôi viết nó vào một cuốn sổ. Do điện chắc không tồn tại trên thế giới khi tôi được dịch chuyển. Tôi viết đầy cuốn sổ rất là nhiều kiến thức bằng bản chép tay lộn xộn.

Coi nào, công chúa của một thế giới khác. Tôi sẵn sàng để được triệu hồi bất cứ khi nào!

Miệng mồm là khởi nguồn bất hạnh*. Những lời này lại xảy đến chỗ tôi vào ngày đó. (med: cái miệng hại cái thân, miệng ăn mắm ăn muối.)

--o0o0o--

Trời đột nhiên tối tăm, và tôi ở bên trong một phòng làm từ gạch.

Nè, nè, nơi quái quỉ gì đây?

Không phải. Tất nhiên là tôi biết. Đích thực.

Căn phòng thì mờ, và đèn từ nến đang nhấp nháy. Chúng không phải ánh sáng ma thuật.

Úi, tôi không được quên về công trình tái sinh ưa thích của mình. Đầu tiên, tôi phải quan sát [Người]. Tôi vội để mắt mình lên mặt những người ở đây. Ai là đồng minh của tôi, ai là người sắp xếp việc triệu hồi, và ai chống lại nó. Quan sát họ. Ngay bây giờ, đó là thứ duy nhất tôi có thể làm. Đó là vì sao mà tôi đang quan sát.

Có ba người nữ mặc đồ như-miko, và sáu người nam trông như binh lính. Người khác là hai ông già như-quan dân sự, và một anh chàng gian xảo đeo-kính-trông-được, anh ta sẽ là kẻ thù. Quyết định như thế.

Ack, một con chồn đứng thắng đang nói thứ gì đó. Người thú chỉ nên có tai và đuôi thì khác thôi. Tôi không vấn đề gì với chân thú.

Sự quan sát mọi người của tôi buộc phải dừng.

"●●●●、●●●. ●●●●●●●●●"

Khi người đó đang nói, kiểu cách ngầu của tôi lập tức bay biến.

Oh, geezuz!

Đầu óc tôi thành ra trống không, tôi không thể nghĩ bất cứ gì. Tôi chỉ có thể nhìn chăm chú vào nữ nhân đó hết sức. Nó chắc là mấy loại ma thuật tấn công hay ma thuật tinh thần.

Mà, sao cũng được.

Ngay giờ, chăm chú vào cô ấy là chân lý.

Một người nữ như-hầu-gái đưa tôi thứ gì.

Cô, tránh đường ra. Xê ra đi. Trông kìa, cô ấy đang khuất dưới mái tóc. Cô ta ấn thứ gì vào tay tôi, nhưng miễn là cô ấy không chướng tầm mắt, là được thôi.

“Cậu có hiểu tôi nói gì không?”

Tôi có, nhưng thế thì sao?

Có ý nghĩa nào rằng để thưởng thức vẻ đẹp cô ấy không.

“Chúng ta nên làm gì điện hạ. Nhẫn phiên dịch chắc có lỗi.” –A

“Ôi trời, đó mới rắc rối. Chúng ta nên làm gì đây?” –Yuriko

Khuôn mặt của mỹ nhân bối rối cũng xinh đẹp.

Tôi muốn thấy nhiều cảm xúc trên mặt cô ấy.

“Điện hạ, kết quả từ đá Yamato mà cậu ta đụng vào vừa nãy đã có.” –A

“Nó sao?” –Yuriko

“Cậu ta như hai người trước. Cậu ta có kĩ năng [Lẩn mình] không bình thường, nhưng không có đặc kĩ.” -A

“Nó có hợp với sở thích của vương quốc không?” –Yuriko

“Không may lắm…” -A

“Vậy à.” –Yuriko

Tôi nghe điều gì đó tệ. “Hai người trước” nghĩa làm sao. Tôi là người thứ ba hả? Tôi không nên nói, “Nó bởi vì tôi là người thứ ba” chứ nhỉ? Hơn nữa, sở thích của vương quốc là quái gì? Nhận xét đó là gì khi mấy người làm và bắt cóc người không được phép.

Chỉ giống như một nam nhân trẻ thường phản ứng, tôi cũng sôi lên vì giận dữ một lúc. Tuy nhiên, nó đã bị dội nước lạnh vì sự tồn tại của binh lính. Kiếm trên hông và giáo họ rất thật.

Nếu tôi tấn công, giờ không phải lúc.

Đây là một vụ điều tra thư thái. Nó không bởi vì tôi sợ kiếm của binh lính đâu. Nó cũng không vì cái lườm từ người lính như thể họ nói sẽ giết tôi nếu tôi cử động. Nó là kết quả của một vụ điều nghiên lạnh tĩnh xuyên suốt. Tôi sẽ lạnh tĩnh. Lạnh.

Tôi giữ ánh mắt vào nữ nhân tóc tím. Cô ấy quá đẹp đến khó sống nổi. Tôi không biết là cô bao tuổi? Cô trông như một học sinh trung học, nhưng cô có lẽ trông già hơn nhỉ? Tôi muốn nói cô ấy nghe là tóc-hai-bím của cô sẽ hay hơn nếu cột với ruy băng mỏng, nhưng cái lườm của binh lính thiệt đáng sợ. Cảm giác như là họ sẽ giết tôi vì sự lỗ mãng mà không có cảnh báo nào.

--o0o0o--

Cuối cùng, mấy kẻ bắt cóc đối xử như thể tôi là không khí, và một hầu gái hộ tống bởi hai binh sĩ hướng dẫn tôi đến một phòng nhỏ rộng ba-tấm-tatami. Căn phòng chỉ thắp duy nhất bởi một giá nến.

“Người đảm trách huấn luyện cho cậu sẽ tới vào sáng mai, chờ ở đây. Tôi sẽ mang cho cậu thứ gì ăn lát sau, nên im lặng được chưa?” –a

Một hầu gái cỡ 20 tuổi nói với tôi một cách nhún nhường và rời đi.

Nó có lẽ sẽ là bánh mì đen và súp muối nhạt chứ gì?

Tôi muốn thấy cô mang tới đồ nấu của quan hoàng gia.

Khi tôi thấy món ăn hầu gái mang tới, tôi nguyền rủa những gì tôi nói vừa nãy.

Đừng coi tôi là trò đùa chứ thế giới kì ảo.

Bữa tối quỉ quái gì với chỉ một củ khoai tây! Hơn nữa nó lại còn sống! Các người sẽ giết dạ dày tôi!

Mà do tôi cảm thấy như có lính gác ngoài phòng, tôi nuốt lời than phiền của mình. Người hầu hình như hiểu lầm gì đó.

“Ara? Cậu thực sự đói thế sao? Tôi sẽ chuẩn bị phần khác cho bữa sáng mai, nên cậu có thể ăn hết đi. Cậu không cần giữ ý.” –a

Cô gái nói chẳng hề mỉa mai, đặt một bình nước lên phía bàn và rời đi. Nè, nè, ở đây không có tách.

Tôi không đói đến nỗi để ăn sống khoai tây, nên tôi uống nước trực tiếp từ bình để làm dịu cổ họng.

Miệng tôi ao ước gì đó, nên tôi bỏ vào một cục kẹo tôi đã có sẵn trong túi. Thứ khác tôi mang là một con dao quân dụng Thụy sĩ, ba cục kẹo và thứ quan trọng nhất, một quyển ghi chú với gian lận về vận dụng.

Sau khi nhận đường cung cấp, tôi đã có thể nghĩ điều này cẩn thận hơn chút.

Trước tiên, phải kiếm tra xem nếu có gian lận nào ngụ trong tôi không.

Bằng cách chống-đẩy đơn giản. Tôi sụp xuống trước 10 lần như thường lệ. Tôi không có gian lận tăng cường cơ thể.

Tôi lấy ra con dao quân dụng, mường tượng một goblin ảo và vung con dao. Tôi cảm thấy trống rỗng giữa chừng làm nó, tôi không có gian lận kiếm thuật lẫn võ thuật nào cả.

Ít ra nên có ma thuật, do tôi được triệu hồi mà. Hy vọng cuối cùng của tôi, tôi thử mánh ma thuật. Tưởng tượng nó đi. Tôi hình dung ra lửa và đặt tay tôi tới cái bàn.

Nó lạnh. Trái tim tôi cũng lạnh.

Đây là một thế giới không có ma thuật ha. Tôi quyết định thế.

Đó nghĩa là, tôi đã là y như tôi mọi khi. Ma thuật triệu hồi, làm việc của mày đi.

Fuhn, không có lời xin lỗi nào từ thần, và tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra. Thực tại khác với ảo tưởng. Tôi được phép thất vọng chút chứ nhỉ? Tôi đã mệt rồi. Tôi muốn ngủ.

--o0o0o--

Khi tôi chú ý một thứ gì đó, tôi tức khắc đứng dậy.

Phải rồi, đây chắc là thế giới chế độ khó. Ắt hẳn nó là thế giới thậm chí còn khó có thể bước. Vẫn còn quá sớm để nghỉ.

Tôi thăm dò các thông tin tôi có trong tay.

Tôi được triệu hồi. Người triệu hồi có lẽ là cô gái đó.

Họ gọi nữ nhân tóc-hai-bím màu tím là điện hạ, cô ấy có lẽ là hoàng tộc.

Ai là “Hai người trước” mà đeo-kiếng-gian-manh nhắc tới. Họ là người được triệu hồi như tôi chăng?

Tôi nhớ lại cái nhìn trong mắt binh lính. Những gã đó rõ ràng cảnh giới tôi. Đó nghĩa là, hai người triệu hồi trước kia đã làm thứ gì tệ hại. Họ đâu thể ôm người đẹp chứ nhỉ.

Không phải, thứ họ cảnh giác không phải loại thứ đó.

Đúng vậy, đó là [kĩ năng]. Những gã đó nói đó không hề lầm được. Họ nói là tôi có kĩ năng. Là [Lẩn mình- 埋没] đúng không nhỉ? Nó thiệt như tôi, mồ hôi toát ra từ trán tôi.

Làm sao tôi dùng nó?

Tôi ngâm nga Lẩn mình trong thâm tâm. Tôi phần nào thấy hiện diện mình nhạt đi. Chờ đã, không phải nó luôn như vậy sao.

Trong khi thành ra chút buồn, tôi ra ngoài phòng.

Tôi đã nghĩ rằng có một lính gác, nhưng không có ai bên ngoài phòng.

Nếu tôi không nghĩ như một đứa trẻ và đi khám phá lâu đài ở đây, thì tương lai tôi ắt sẽ khác.

Nhưng mà, không hề có NẾU trong hiện thực. Bạn chỉ có thể chọn một.

Và rồi tôi nghe nó.

Tôi nghe thấy nó.

Hai người triệu hồi trước tôi bị coi là không phù hợp là anh hùng và bị xử lý. Người hầu gái và binh lính nói chuyện mà không có bất kì tội lỗi nào.

Thật cứt chó!

Sau khi mấy người bắt cóc họ thế. Nếu họ không cần thiết, thì hãy gửi họ về lại đi.

--o0o0o--

Không thể quay lại phòng, tôi loanh quanh lâu đài và gặp một cô gái.

Tôi cố chặn miệng cô ấy vội vã, nhưng bị ấn xuống bởi động tác như-tự-vệ của cô ấy thay vì đó.

Cô ấy mạnh, đối ngược vóc dáng mảnh mai. Sao tôi lại dùng nói chuyện lịch sự thế.

“Giữ im lặng. Lính sẽ đến nếu anh ồn ào. Anh là người từ thế giới khác mà Yuriko-sama triệu hồi hôm nay đúng không?” –Menea

Cô gái tên là Menea, một công chúa của vương quốc này. Tôi được kể là người đẹp tóc tím hai-bím là Yuriko, dì cô ấy. Thanh xuân vĩnh trú ở tuổi 17 ha. Tôi biết mà.

Để trao đổi thông tin, tôi nhận thông tin từ cô ấy.

Tôi không nên nghe nó. Không có phương thức để quay về thế giới cũ của tôi. Họ được gọi rồi ra đi hả.

Khi chúng tôi nói về số phận hai người triệu hồi trước tôi, cô ấy trở nên buồn lòng. Hình như cô ấy đã có thời gian cùng cả hai họ trong thành phố ngoài lâu đài.

Tôi tuyệt vọng lấy sự thương cảm của cô, và hỏi về cách ra ngoài lâu đài. Đã từ lúc kì thi vào trung học tôi mới cố gắng nhiều thế này.

Tôi nhận trái cây và nhẫn nạm ngọc để trao đổi với tiền từ cô ấy. Từ khi cô ấy như không dính liếu trực tiếp tới sự bắt cóc, tôi sẽ trả ơn cô ấy, nên tôi đưa cô hai trang của gian lận vận hành từ quyển sổ. Tôi đã nhớ nội dung những trang đó. Đừng coi thường một học sinh rãnh rang.

--o0o0o--

Tôi thắp ngọn đuốc tôi nhận từ Menea bằng bật lửa.

Dù nghĩ tôi đã bị nghi ngờ việc hút thuốc bởi giáo viên, và thẩm vấn bởi cảnh sát tuần tra và nhiều nghi ngờ khác về điều này, tôi vẫn cứ giữ nó.

Tôi dùng [Lẩn mình] cho tới khi tôi đến thành phố vào đêm.

Fufufu, tôi sẽ đăng kí ở Hội mạo hiểm trong thành phố, và khởi sự thành công của tôi từ bây giờ. Giấc mộng thế giới khác, tôi đến đây.

Tôi không nghe thanh âm của côn trùng.

Tôi biết chứ.

Đây không phải thế giới chế độ dễ dàng. Nó là thế giới khó điên khùng. Tất nhiên, cũng có quái vật.

Tuy nhiên, thiệt là tha tôi khỏi việc bị tấn công bởi một con bọ ngựa cầu nguyện với khổ con người đi.

Tôi tuyệt vọng bỏ chạy, nhưng tôi không nghĩ là chạy lên núi về đêm sẽ khó khăn thế này. Tôi còn chưa thể chạy vài mét thì đã bị bắt. Tay trái tôi bị cắn đứt trong một nhát. Nó nóng bỏng hơn là đau đớn. Tôi tự hỏi liệu adrenaline có bơm lên cả tấn, tôi không thấy nhiều đau đớn.

Ah, game over hả.

Dù tôi muốn phản công, thì tôi cũng đã rớt cây đuốc đâu đó.

Con quái vật ngon lành ăn cánh tay trái đã bị xé ra của tôi. Dù nghĩ tôi muốn chạy, quái vật cũng đã nhấn tôi xuống bằng chân nó đặt trên bụng tôi, nên tôi không thể cử động. Ah, tôi đang mất máu quá nhiều.

Ý thức tôi mơ hồ.

Tôi nghe tiếng ồn ào vào khúc cuối. Tôi không hiểu họ nói gì. Ô phải ha, tôi đã đeo nhẫn phiên dịch ở ngón tay trên tay trái.

Thứ tôi thấy cuối cùng là một làn da nâu tối với tai dài.

Nó đây rồi, một hắc elf bằng xương bằng thịt.

Tôi đã nghĩ cuộc sống tôi là một kusoge, nhưng tôi vẫn thấy điều tốt khi kết thúc. Tôi muốn TUEE với hắc elf đang phục vụ tôi. (med: eng cho TUEE là OP, t cho là chịch, kusoge= trò chơi rác rưởi)

Tôi sẽ là hắc hiệp sĩ lần kế tôi được sinh ra…


Phụ chương: Khiêu vũ và tiệc trà (Chưa edit)[]

+Lina (12t)+

Rốt cuộc thì ngày mai sẽ là ngày ra mắt của tôi với xã hội thượng lưu!

Mặc dù tôi đã yêu cầu mẹ suốt quãng thời gian dài, thì bà ấy vẫn không để tôi dự bởi vì vẫn còn quá sớm, mẹ bảo thế. Nhưng, rồi thì. Phải, tôi cuối cùng cũng được cho phép tham dự buổi vũ hội.

“Em thực là may mắn Lina.” –Fia

Trông như Onee-sama phật lòng khi thấy tôi ra mắt ở tuổi lên 12 bởi vì Onee-sama không được làm lễ ra mắt xã hội thượng lưu mãi cho tới khi chị ấy 14 tuổi.

Nhưng, nhưng, nhưng mồ.

Vì sự cho phép tới đột ngột, nên tôi phải dùng cái đầm cũ mà mẹ dùng hồi còn thơ ấu. Tôi không thể nói thứ gì nhõng nhẽo giống như muốn một bộ váy mới như Onee-sama. Nếu mà tôi nói thế, cuộc nói chuyện việc đi tới vũ hội khả năng là sẽ đi tong.

--o0o0o--

Uwah, là lâu đài! Lâu đài kìa!

“Đợi xíu, Lina. Miệng em kìa. Em đã là một tiểu thư từ hôm nay, chú tâm vào những cử chỉ như-trẻ-con đó đi.” –Fia

“Ôi trời, ô Fia, cậu cũng y như thế khi cậu thấy lâu đài lần đầu mà. Hai người đúng là chị em ha~.” –Teena

“Nè, Teena. Làm ơn đừng làm thế trước mặt Lina. Có một thứ gọi là phẩm giá một người chị--“ –Fia

Onee-sama đang nói mấy điều với Teena-san của nhà tử tước Brates, nhưng nó lọt qua tai tôi.

Bạn biết nguyên do không, hãy nhìn xem có bao nhiêu chiếc xe ở trong lâu đài kìa! Tôi thắc mắc không biết xe nào từ nhà nào. Cái thân tròn đó thật dễ thương. Ôi chao, còn có cả một xe golem kéo. Tuyệt vời thật, tôi muốn được ngồi nó ít nhất 1 lần~

“Giờ thì, các tiểu thư trẻ, vui lòng đưa tay ạ.” –cha Lina

Người hầu lâu đài mở cửa, và cha đang đợi ở bên ngoài giơ tay của ông. Cha sẽ là người hộ tống của tôi hôm nay.

“Nè, Fia. Tại sao không phải người kế vị nam tước Eto-sama hộ tống cậu.” –Teena

“Không đời nào, Teena. Tình yêu đó đã kết thúc rồi. Hôm nay hoàng tử đã đặc biệt tới thủ đô đấy.” –Fia

“Nếu cậu nhắm quá cao, cậu sẽ lỡ mất cơ hội kết hôn đó nghe chưa?” –Teena

“Cậu mà là người nói thế à Teena. Thay vì như vậy! Nếu mà đích nhắm tới hoàng tử là không thể, thì mình vẫn có thế tiến tới với các bạn bè thánh hiệp sĩ của anh ấy hay là nhừng người trợ tá có tương lai hứa hẹn.” –Fia

Có rất nhiều người trong số các quí tộc thế lực đã hứa hôn thậm chí còn trước cả lúc họ lên 10, nhưng với quí tộc trung tầng như chúng tôi, nhiều người thì vẫn chưa kết hôn nổi ngay cả khi họ thành người lớn. Có một số người có lý tưởng quá cao, họ vẫn độc thân cả sau khi họ qau 20, nhưng với bản thân mình, tôi muốn được kết hôn ít ra phải ở tuổi 17. Tôi ổn với người trông bình thường, anh ta chỉ cần phải dịu dàng thôi.

--o0o0o--

Uwah, thực kinh ngạc.

Tôi có một cái đầu dở tệ nếu tôi phải tự mình nói như vậy, tôi không thể nói từ nào khác ngoài điều đó.

Cha hộ tống tôi tới phòng vũ hội có nhiều hơn 100 nam thanh nữ tú đang trò chuyện vui vẻ.

Nhưng! Vẫn còn quá sớm để ngạc nhiên.

“Lina, sảnh nhỏ này là một phòng chờ cho những người ra mắt với giới thượng lưu.” –cha Lina

Có nhiều người thế này chuẩn bị ra mắt sao! Tôi thắc mắc liệu có phải mọi người đều nhắm tới hoàng tử?

Tôi đi vòng quanh sảnh nhỏ để chào mừng mọi người khi cha giới thiệu tôi.

A, đây là lần đầu tôi nhắc tên mình nhiều vậy.

“Cô đang ở trên đường đó. Tránh ra đi.” –nhóc thánh sĩ

“Tôi, tôi xin lỗi.” –Lina

Khi tôi đang đừng ở lối đi vào sảnh, tôi bị trách mắng. Cậu ta là một người đáng sợ mặc giáp trắng. Tôi tự hỏi cậu ta có phải hiệp sĩ không? Tôi xin lỗi và nhường đường.

“Em không tệ đâu. Em đang thử để kịp thời mừng hoàng tử à?” –Fia

“A, Onee-sama. Không phải thế đâu, em vừa bị mắng vì chắn đường đó.” –Lina

“Em nói chắn đường sao, một cô gái mảnh dẻ như em sẽ chẳng hề đủ chắn đường dù cho có cả 10 người đúng chứ?” –Fia

Khi tôi ngẫm lại về nó, thì quả vậy. Tôi tự hỏi đó có phải là lý do nào không?

--o0o0o--

“Haa, mình mệt chết đi được.” -Lina

“Ara ara, hãy làm mát cổ họng tụi mình với gì đó đi.” –Fia

Cùng với Onee-sama và bạn chị ấy, chúng tôi đang ngồi trên ghế sofa trong phòng vũ hội, và nhìn vũ hội. Tôi đâu nghĩ là vũ hội mà tôi hằng mong ngóng đi thì lại vất vả cỡ này. Tôi không nhớ hầu hết những người mà tôi tự mình giới thiệu luôn.

“Đương nhiên nó phải là thế rồi. Chị đã thấy từ một bên, em luôn nhìn xuống suốt cả thời gian em được giới thiệu đúng chứ?” –Fia

“Ý em là, mọi người đều lớn hơn em, nó có hơi đáng sợ.” –Lina

Tôi làm hết khát cổ họng mình bằng nước trái cây mà hầu-nữ-san mang ra. Không hổ là công tước-sama, không chỉ có trái cây mà tôi hiếm có để ăn, thậm chí còn có đá lạnh nữa.

“Mồ, hai người, còn quá sớm để mệt mỏi đó.” –Teena

“Mình xin lỗi Teena. Gạt cái đó qua bên đi, chuyện gì với đám đông khi nãy vậy?” –Fia

“Hình như có một món ngon đặc sản từ lãnh thổ nam tước Muno, nhưng chẳng gì còn lại trên dĩa khi mình đến đó. Nó chắc chắn là cực ngon, chú và bạn bè của ổng đang tranh giành ăn nó.” –Teena

Thậm chí làm những ông già đã quen dùng những thức ăn sành sỏi phải tranh giành lẫn nhau, tôi chẳng biết nó ngon dường nào nữa. Tôi muốn ăn nó dù chỉ là một ngụm thôi.

“Đang thất vọng phải không. Nhưng mà, đây là lần đầu tớ nghe thấy lãnh thổ nam tước Muno đó, nó là một vùng xa xôi sao?” –Fia

“Cậu nói gì thế, nó ở ngay kế thủ đô. Có tin đồn là nó bị tấn công bởi đoàn quân quỉ đúng chưa.” –Teena

“A, đó, phải ha! Đó là một sử thi về một pháp sư với lính đánh thuê á-nhân đã đánh đuổi bè lũ 10,000 quái vật, là nó phải không.” -Fia

“Nhưng mà, từ khi chuyện đó đến từ sir Toruma. Tốt hơn là cậu nên đón nhận nó với một nhúm muối.” -Teena

Tôi cũng nghe về nó.

Đối phương là người đã diệt trừ cả quân đoàn mà thậm chí còn không để chúng sẵn sàng chỉ trong nháy mắt với một đội quân nhỏ. Ông ta chắc hẳn là một người khổng lồ với sẹo bọc toàn thân. Có những nữ nhân xinh đẹp bên cạnh ông phục tùng ngoan ngoãn, và nếu mà ông ta đeo băng bịt mắt, thì khí áp ông ấy thậm chí còn mạnh hơn cả--

“Lina, em mệt hả?” –Fia

---Ha. Tôi đã chìm đắm vào hoang tưởng mất. Vì món khác đã được mang ra đặt ở dĩa với cách nấu ăn ở lãnh thổ nam tước Muno đã một lúc, chúng tôi sẽ tới đó nhìn một chút.

--0o0o0--

Mùi ngọt ngào gãi mũi tôi. Mùi gì thế này?

Bột mỏng được dàn trải và nướng trên một ma cụ gia nhiệt, vài loại quả màu đỏ và thứ trắng mềm được đổ trên nó và chúng bết lại.

Thực là một động tác khéo léo! Tôi đã thấy đầu bếp ở nhà nấu trước đây, nhưng ở đây thì hoàn toàn khác hẳn.

“Được rồi, của cô đây. Tiểu thư nhỏ-san.” –Satou

“C, cảm ơn anh rất nhiều!” –Lina

Đầu bếp đưa ra món ăn với nụ cười ngọt ngào. Tôi nhận cái dĩa mà người hầu tóc đen đưa tôi.

Khi tôi nhìn gần lại, người dầu bếp này đâu phải là người hầu chứ nhỉ? Ý tôi là, anh ta đang mặc quần áo trông-đắt-tiền vậy mà. Anh ấy trẻ, nhưng anh ấy chắc chắn từ một gia đình có thế lực.

Ngay cả Onee-sam, và Teena cũng tự giới thiệu họ khi họ nhận món ăn.

Tôi cũng cho tên mình luống cuống. Tôi đã hiểu khi chúng tôi được nói rằng anh ta là hiệp sĩ danh dự-sama. Onee-sama và bạn chị ấy đổi sự hứng thú tới mớn ăn ngay khi họ nghe tước vị của anh ấy, nhưng tôi nghĩ thực là kinh ngạc để đạt được tước vị bằng chính sức của anh ấy khi ở độ tuổi trẻ như vậy.

Tôi đã nghĩ mấy việc như vậy cho tới khi tới lúc dùng món. Tôi ngồi xuống ghế gần Onee-sama và bạn chị ấy, và dùng một con dao nhỏ và một cái nĩa để bỏ món ăn vào miệng.

Ngon quá!

Vị ngọt của thứ trắng mềm tan chảy trong miệng tôi. Tôi tự hỏi có phải mình nhai trái đỏ chăng? Một chút vị chua hòa trộn với chất trắng mềm ngọt ngào đó lẫn vào nhau, bên trong miệng tôi là một cõi tuyệt trần. Không phải kiểu cách một tiểu thư có, nhưng môi tôi vô tình hé, và một nụ cười thoát ra.

“U, um, hân hạnh được biết cô!” –A

“V, vâng, hân hạnh được biết anh!” –Lina

Khi tôi dùng xong và đưa dĩa lại hầu-nữ-san, một nam nhân trẻ gọi tôi. Cậu ta cũng trông căng thẳng, nhưng tim tôi đang đập đến độ muốn vỡ tung.

Tôi được mời khiêu vũ lần đầu bởi người đó. Mặc dù tôi dẫm lên chân cậu ấy vì tôi đang căng thẳng, thì cậu ấy cũng dẫm lên chân tôi, nên chúng tôi ngang nhau. Sau khi chúng tôi khiêu vũ xong, bạn cậu ấy cố mời tôi, nhưng vì cậu ta hơi hống hách, thành ra tôi có chút sợ và thế nào mà từ chối được.

Đàn ông sau rốt có chút đáng sợ.

--o0o0o--

Tôi muốn ăn [Crepes] trước đó một lần lại, nhưng nó đã hết rồi. Hình như thứ trắng mềm đó đã dùng hết, “Tôi xin lỗi.”, anh ta nói xin lỗi thực tử tế.

Lạ thật. Dù nghĩ mũi anh ta không cao, vùng quanh mắt anh ấy cũng chẳng sâu, và anh ta không thể gọi là điển trai được, thì tôi vẫn không thể rời mắt khỏi anh ấy. Tôi tự hỏi có phải bởi vì phong thái điềm tĩnh của anh ấy không, hay là biểu cảm dịu dàng của anh?

“H, hiệp sĩ-sama! Nếu được với anh thì anh muốn khiêu vũ cùng em không!” -Lina

“Được chứ, tôi rất hân hạnh.” –Satou

Tôi vô tình mời anh ấy một điệu nhảy. Giọng tôi lớn bởi vì tôi quá căng thẳng, mắt mọi người xung quanh đều tụ tập vào chúng tôi. A, mặt tôi nóng quá. Anh hiệp sĩ vẻ như có chút bất ngờ, nhưng anh ta lập tức đồng ý.

“Xin đừng căng thẳng quá, cứ nghĩ mọi người chung quang là cây và đá là ổn. Xin nghĩ về tôi như anh trai hay ba cô, và thong thả nào.” –Satou

Anh ấy vỗ đôi vai căng thẳng tôi dịu dàng, và thì thầm thế đó. Chỉ một chút, thực sự là một chút căng thẳng trên vai tôi thoát ra, và tôi trở nên thư thái.

Khi nhạc bắt đầu, tôi khiêu vũ không giống té ngã khi trước. Chúng tôi khiêu vũ như cá trong nước, anh ấy thì thầm, “Ổn thôi”, “Thư giãn hơn ở đó.”, “Giống như công chúa theo dòng chảy”, mà thấy rất tuyệt, và rồi nhạc dừng. Niềm vui cũng đến nhiều hơn trong khiêu vũ ngay cả với con người khéo léo này! Tôi phải thực hành khiêu vũ nghiêm túc hơn từ bây giờ. Tôi muốn nhảy điệu khác nữa với anh, nhưng vì những cô gái khác đang chờ lượt của họ, tôi phải kiềm chế mình. Vẻ như tôi sẽ bị bắt nạt nếu tôi độc chiếm anh ấy.

“Lina, từ khi nào mà em khéo léo vậy?” –Fia

“Đó là vì Hiệp sĩ-sama rất giỏi, em đã khiêu vũ một cách tự nhiên.” –Lina

“Fu~n, chị đã có một luật chống lại ai đó trẻ tuổi, nên chị miễn thôi.” –Fia

Onee-sama đang mỉm cười xấu xa trong khi giấu nữa phần dưới mặt chỉ với một cái quạt gấp. Chị ấy phải nghĩ thứ gì đó, nhưng nếu chị không làm nó vừa phải, chị sẽ lỡ việc kết hôn đó chị hiểu không?

--o0o0o--

“Cảm ơn vì đã mời tôi hôm nay—“ –Satou

Khi tôi thấy người viếng thăm buổi tiệc trà mà tôi dự cùng Onee-sama và bạn chị ấy ở phòng khách, tôi suýt chút nữa đã rơi cốc.

Sao hiệp sĩ-sama lại ở đây?

“Ufufufu, vì cậu ấy giống như người thích của Lina, nên chị viết một lời mời cùng thư của em để cảm ơn.” –Fia

“Em nên cảm ơn Fia. Rất nhiều cô gái từ nhà khác đã gửi lời mời của họ, dường như là giờ họ vẫn đang còn tranh giành.” –Teena

Onee-sama, và Teena-sama thì thào hai bên tai tôi.

Mà dù nghĩ Hiệp sĩ-sama bị bao quanh bởi Onee-sama và bạn bè chị ấy mà trông rất hấp dẫn, anh ấy dường như vẫn rất thản nhiên mà không hợp với tuổi tác anh ấy gì cả.

Tetra-sama! Đẩy bộ ng-, ngực chị vào anh ấy trong khi giả vờ trò chuyện là gian trá.

A, ngay cả Shiona-sama, hai người đang nhắm vào hiệp sĩ-sama ở ngang tuổi ấy hả? Tôi hơi cảm thấy khó chịu trong ngực mình.

Nếu hầu gái trong nhà không tới để mang món quà được đưa tới bởi hiệp sĩ-sama, tôi chắc là đã chen mình vào chính giữa họ như một đứa trẻ con.

Món ngọt được gọi là Muno cuốn, và vị nó như là giữa món crepes và gururian. Nó hơi nặng hơn món crepes, nhưng nó vừa hợp với trà lam. Món trà lam là quà tặng từ Teena-sama, nên tôi chưa bao giờ uống cái nào có nhãn hiệu cả.

Tôi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện về lúc anh ấy được ban tước vị khi chúng tôi đang nói chuyện có liên quan về bánh trái. Ý tôi là, hiệp sĩ-sama là anh hùng của trận chiến phòng thủ thành phố Muno! Anh ta đâu giống gì như thế cả. Ý tôi, tóc anh mượt mà, tay anh ấy thì mảnh khảnh và dẻo dai, thật khó để nhìn chúng vung một cây gậy hay một thanh kiếm.

Vì anh ấy bận việc, nên không may là anh ấy không thể nhận lời mời bữa tối tối nay.

Khi hiệp sĩ-sama định đi về, cha tôi đưa anh một cái túi đầy trái cây và họ đã có cuộc trò chuyện dài về chúng. Những quả đó là thứ từ vườn cây nhà chúng tôi. Chúng thiệt là đắng ngét, và trên cả còn chua lét, nó dở tệ, nên sâu bọ còn không hại nó, làm chúng thành thứ quả không-lao-động sâu sắc, nhưng nó chỉ có thể được ăn bằng cách muối, nhưng mà ngày nay trái gabo đã thống trị thị trường. Tôi tự hỏi đó có phải là vì sao mà của cái nhà chúng tôi có hơi giảm sút.

--o0o0o--

“Ngày tốt, Lina-sama.” –Satou

“L,lầy bốt, hịp sĩ-sana.” –Lina (med: cấm sửa)

Tôi bất ngờ khi gặp hiệp sĩ-sama khi tôi bước ra từ lối ra vườn. Bởi vậy mà, tôi ngọng nghịu. A, xấu hổ quá đi.

Cha nhìn quanh quất, tôi thắc mắc điều gì đã xảy ra? Mùi nó thực ngon.

Giống như người phụ tá tóc-đen của hiệp sĩ-sama đưa ra một cái hộp trắng. Tôi thắc mắc không biết loại đồ ngọt nào trong đó? A, dù nghĩ tôi biết rõ nó không lịch thiệp, môi tôi vẫn hé ra.

“Đây là, sir Pendragon! C, cậu thiệt sự có thể làm cách dùng mới với loại quả đó sao?” –Cha Lina

“Vâng, tôi nướng một cái bánh dùng quả đó.” –Satou

Thứ trắng mềm đó chắc hẳn ẩn dưới quả đắng, nhưng không phải đó là bởi vì thứ mềm trắng sao, đâu phải là trái đó?

Như một bằng chứng, màu sắc của quả đó trở nên hoàn toàn khác bởi vì miếng sắc được phủ tròn rất nhiều thứ mềm trắng.

“Đây là, nó đâu giống như quả đó, cậu có bỏ thứ khác vô không?” –Cha Lina

“Không, thứ trên cùng chính là quả đó. Nó đổi màu khi gia nhiệt.” –Satou

Gia nhiệt trái cây? Bạn nên thường làm lạnh chúng bằng nước giếng.

Làm cho trái xám đó thành màu hồng. Màu sắc trông thật xinh đẹp.

Hầu gái cắt nó, và tôi rụt rè đặt [Bánh] vào miệng. Mọi người chỉ nhìn nó chăm chú, và không ai ăn nó.

Kì diệu! Nó tan chảy mềm mại. Cấu trúc khác với crepes, nó khác hẳn bất kì đồ ngọt nào tôi từng ăn.

Lần này, tôi để cái phần chua của quả vào miệng trong khi đã chuẩn bị. Nó mềm ngọt và mượt mà. Khi tôi nhai, kết cấu thấy khác biệt với dâu, hay táo.

Tôi muốn ăn nữa.

Nhưng mà, không may, dường như là đã hết với một miếng. Cái nĩa trên đĩa với phần còn lại thứ mềm trắng đã mất, tôi chịu đựng sự thôi thúc ăn nó. Tôi đã là một tiểu thư đã ra mắt giới thượng lưu mà.

“Tôi đang nghĩ sẽ dành cái bánh này trong đám cưới của Tisard-sama.” –Satou

À, cha thì run lên với cú bỏ bom nhận định của hiệp sĩ-sama. Nó là một vinh dự to khủng khiếp để có loại quả được dùng như một món cho đám cưới của công tước kế-kế-sama. Tôi hiểu cảm giác của cha người đang gật đầu với thân hình run run từ một đề nghị không thể ngờ. Hay có lẽ, trái cây rẻ rúng này có thể bán nhiều, và tài chính gia đình chúng tôi có lẽ sẽ tốt hơn chăng.

Tôi được gọi tới phòng cha tối này, và được hỏi xem liệu tôi có muốn gửi thư cầu hôn tới hiệp sĩ-sama hay chăng. Mặc dù nghĩ cha rất ghét và gọi quí tộc danh dự là nỗi ô nhục suốt cuộc đời ông.

Ehehehe, Lina Pendragon eh. Thật hay nếu mà Hiệp sĩ-sama chấp nhận. Và rồi, hai chúng tôi sẽ khiêu vũ mỗi đêm. Nó ắt là vui, không mảy may sai được.

Tôi đã ăn được một cái bánh ngon, và nghe một chuyện thật tuyệt vời, vẻ như tôi sẽ ngủ hài lòng đêm nay.

Sẽ rất tuyệt nếu mai cũng là ngày tốt đẹp. (med: Đề nghị ko edit lời Ga Hou)

Phụ chương: Hóa dược sư người Orc (Chưa edit)[]

Tôi là người thuộc cổ tộc đáng chết – Ga Hou người Orc.

Hậu duệ của đồ ngu xuẩn đã theo chân Chúa quỉ, làm kẻ thù với toàn thế giới và để chính họ bị hủy diệt cách đây vài trăm năm. Thậm chí nên có vài nhóm ẩn nấp vòng quanh thế giới bây giờ, thì chẳng có chủng tộc nào chấp nhận chúng tôi nữa. Dù cho đế quốc người orc đã bị hủy diệt hơn 600 năm trước, thế giới cũng sẽ không bao giờ quên tội ác táng tận của người orc. Vì chúng tôi đã sống lâu, đủ để chúng tôi học lấy sự khôn ngoan và kỹ nghệ để sống sót theo sinh kế ở ngõ ngách trên khắp thế giới, chúng tôi đã chẳng còn thích hợp để xuất hiện trên mặt đất nữa.

“Ga Hou.” –Ru Hen

“Ru Hen hả, chuyện gì? Có khách tới tiệm sao?” –Ga Hou

“Phải, vị khách đeo mặt nạ thường lệ.” –Ru Hen

Nơi này hiếm có khách con người ghé thăm ngay cả khi là một nơi đóng tại trung tâm của phần bên ngoài tường lớn của thủ đô. Vì nó nằm ngay cạnh cơ sở lọc cống thải, mùi hôi thối khá là khủng khiếp, thú nhân mà có mũi nhạy bén cũng hiếm khi tới gần nó. Mặc dù vậy, nếu mà cơ sở lọc thải này, được xây dựng từ thời đế quốc orc, không tồn tại, thì con sông mẹ to lớn đã bị ô nhiễm nhiều hơn rồi. Khi tôi nghĩ vậy, tôi có thể tha thứ cho mùi thối này---không, xin lỗi chứ, cái mùi thối này thiệt tình không chịu đựng nổi. Tôi đeo cái mặt nạ nước hoa, đội mũ trùm, và đi tới ở trước tiệm.

“Ngươi còn để ta đợi bao lâu nữa đây!” -?

“T, tôi xin lỗi, vậy thì yêu cầu theo, tất cả đây là thuốc có ngủ mê.” –Ga Hou

Khi tôi nói với khách, tôi luôn nói ngọng, và dùng giọng nhấn lạ lùng. Nếu người khác coi thường tôi, vậy là thành công.

Tôi tự hỏi tại sao ông này luôn luôn cáu tức mỗi khi ông ta đến. Tôi nghĩ ông ta nên thư giãn tinh thần thêm chút nữa, nhưng không cần phải cho lời khuyên. Ông ta chỉ muốn chụp lấy mỗi lần tôi đưa cho ông ấy. Tôi sẽ không làm thứ vô dụng đó.

Tôi bắt đầu giải thích những lọ thuốc nhỏ mà đã chuyển tới và xếp dọc trên quầy thu tiền. Mặc dù ông ta có lẽ lơ nó đi, nhưng tôi không muốn quên nguyên tắc làm việc của mình.

“Một bình nhỏ háu, sáu tiền bạt. Lây có ba bình, bao nhiêu tiền vàng kho đó?” –Ga Hou

“Fuhn, ngươi thật cục súc, ngươi không biết tính sao. Đó là ba tiền vàng.” -?

Fumu, ông ta không hạ giá nó nhiều. Tôi sẽ vẫn cho nó qua nếu chỉ là ba tiền bạc.

“Q, quả hà quí tộc-sama. O, ông tính nhanh heu.” –Ga Hou

“Fuhn, cái loại thế này là vặt vãnh với những ai là quí tộc nước Shiga.” -?

Mặc dù cho việc ông ta là quí tộc nên là bí mật, thì ông ta vẫn thẳng thẳn thừa nhận. Nhưng mà thôi, ví tiền của ông ta được trang trí với gia huy bằng kim loại, nên không cần ông ta phải ám chỉ nó. Vì chính ổng dường như thích tự giấu nhân dạng, nên tôi giữ im lặng.

Người đàn ông xếp ba tiền vàng lên quầy, lấy bình thuốc vào trong một túi da và đi ra ngoài. Ông ta có lẽ sẽ không dùng chúng cho việc gì đứng đắn, nhưng mà tôi đã ngừng lo lắng mấy điều như vậy từ 400 năm trước. Tôi cho là tôi sẽ đưa tiền vàng này cho cộng đồng của Ro Han. Tôi không cần thứ như tiền để sống trong cống ngầm ở thủ đô.

--o0o0o--

“Ga Hou, cái đó.” –Ru Hen

Nhất định đó là nhóm đáng ngờ ở nơi cô ấy đang chỉ. Tôi đã thấy những quần áo đó. Chúng là cùng loại với đám người kêu gào cái học thuyết điên khùng, “Chúng ta nên thành quỉ để không bị hủy diệt bởi chúa quỉ.”, ở quảng trường trung tâm. Chúng gọi là Đôi cánh Tự do—một nhóm cuồng tín.

Tàn tích của mê cung nên ở đằng trước. Dù sao đi nữa mê cung đã hoàn toàn chết, và thiết bị dịch chuyển tới mê cung dưới lòng đất đã nên bị phong ấn. Mật mã cao cấp chắc đã được áp dụng lên phong ấn để không người thường nào có thể dễ dàng giải quyết. Phải, hãy tin tưởng là chúng không thể vào.

Ru Hen rời nơi đó, và tôi tiếp cận với cái nhóm.

Khi tôi xem xét họ với kĩ năng Thẩm định, có một người có [Tình trạng bất thường: Quỉ vật chiếm hữu]. Tôi không biết đó là loại quỉ nào, nhưng tôi dở chiến đấu. Tôi sẽ chạy khỏi đây.

Trước khi hiệu dụng của kĩ năng tàng hình đang khoác biến mất, tôi rời khỏi hiện trường.

--o0o0o--


“Để tôi trốn đây, Ga Hou.” –Ro Han

Ro Han dính-máu té ngã vào trong tiệm.

Giống như cậu ta gây chuyện với một gã tộc sói. Trong tất thẩy, đó là điều mà loài orc cần làm*, thật thảm hại. Một người trai tráng còn chưa sống nổi tới 50 năm như cậu ta cứ làm điều mình thích, thiệt buồn thật. Ngay bây giờ là mùa mà đại hội võ thuật mở công khai mỗi ba năm. Có rất nhiều gã du côn huênh hoang khắp nơi, nên người mà có thể kiềm giữ nắm tay mình chắc đã biến mất hết rồi. (med: đi oánh nhau)

Tôi để việc chữa trị Ro Han cho Ru Hen, và đi ra ngoài tiệm.

Sẽ thực phiền phức nếu mà chính quyền tới đây.

Fumu, tôi chưa từng thấy một người tộc sói nào trong 200 năm, giờ họ có 4 tay rồi sao?

Họ chắc nên chỉ có một cái đầu nếu tôi không nhầm, nhưng không phải ở đó đang có một cái đầu khác bên cạnh cái không có tóc sao.

Giờ thì, chắc phải ngừng việc tự-giấu-diếm quanh đây thôi.

Rõ ràng nó là một con quỉ hạ cấp gọi là quỉ sừng ngắn. Nó có chất độc thối rửa ở móng, một thứ phiền toái. Nước miếng nó cũng là axit mạnh hả, làm sao mà cơ thể nó không bị hòa tan hử.

Tôi không thể để nó chạy loạn vào tiệm ngay trước mắt tôi được.

Tôi dở về chiến đấu, nhưng phải đẩy nó tới nơi nào cách xa tiệm của tôi.

Tôi mang vào chiếc nhẫn kích hoạt, và tiếp tục niệm [Ngoại Cốt Cách (Vỏ Giáp)], và [Cường hóa Thân thể (Light Boost)] bằng giọng nhỏ. Chúng là hạ cấp ma thuật, nhưng tôi ưu tiên vì chúng niệm phép ngắn nhất.

Tôi kéo trụ gỗ gần bên và dựng nó. Con quỉ đang chơi đùa với nam đánh thuê kiểu cách hiệp sĩ thì xoay sang tôi. Trước khi nó ngừng xoay, và đang ở thế bất tự nhiên, tôi đánh nó bằng cái trụ bằng tất cả sức lực, và đẩy nó văng tới một nơi thoáng đãng ở phần đối diện con đường.

Mọi người đang chạy từ khu đất trống giống như họ lăn lông lốc.

Có ba á-nhân đánh thuê gần bên người như hiệp sĩ công kích con quỉ lúc này đã tiếp đón. Thực là việc làm dũng cảm. Tôi cho là mình đang đi ngược nguyên tắc, và tới giúp họ ở đó. Hỡi ôi, tôi đâu muốn những trai tráng quả cảm đó thành nạn nhân dưới móng vuốt quỉ.

"■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■――"

Tôi uống thuốc tăng ma lực mà đã giữ gìn. Nó hoạt động rồi.

"――■■■ Bạo Viêm Long (Drag Ignis)"

Lính đánh thuê đang giữ con quỉ bị kéo vào ma thuật một chút, chỉ có một chút thôi. Họ chắc là thoát khỏi bị bỏng lớn, chắc là vậy.

Con quỉ đang hấp hối sau khi bị đốt cháy bởi ma thuật cao cấp Drag.Ignis.

Dù nghĩ tôi đã thành ra yếu ớt ở cái tuổi này, để mà không chết sau khi bị trúng với nhiều ma thuật, nó (quỉ) khá kiên cường làm sao. Tôi nhặt một cây giáo rớt ở dưới và ném vào con quỉ đang nhích tới trước dù nó đang cháy. Cây giáp được ném với hiệu ứng cường hóa thân thể xuyên sâu vào con quỉ, giết chết nó.

Fumu, cơ thể tôi phản ứng với ma thuật cao cấp đầu tiên kể từ 100 năm trước. Tôi nên bắn vài ma thuật trung cấp để tiêu diệt nó. Tôi phải để Ru Hen xoa bóp hông khi tôi trở về nơi trú ngụ.

Tôi lấy ra ma hạch từ mớ vụn của quỉ, và quăng nó cho nam nhân như thủ-lĩnh lính đánh thuê mà họ đã tìm kiếm nãy giờ. Một ma hạch lớn cỡ này thì giá trị, nhưng chất lượng nhiều thế này không cần cho thuốc mà tôi làm. Mấy anh có thể uống thỏa thê với cái này suốt đêm nay.

Trong khi người thủ lĩnh đang nghĩ ngợi về việc nhặt ma hạch, tôi lụm lấy cái sừng quỉ rơi gần chân tôi. Nó là một vật phẩm gọi là [Sừng ngắn] theo kĩ năng thẩm định.

Vì giải nghĩa đang lửng lơ trong đầu tôi thì được viết bằng tiếng quỉ, nên tôi sẽ xem xét nó với từ điển một khi tôi trở về.

Nội dung mà tôi có được sau khi xem từ điển thì thiệt là kinh hoàng.

Thứ đó là một vật phẩm biến hóa một người thành quỉ. Con quỉ mà tôi tiêu diệt có lẽ là hình thái của một thanh niên người sói đã bị biến đổi.

Đáng sợ quá.

Quỉ---à không. Tôi lo lắng là mọi người sẽ không kiềm giữ được lý do họ nữa nếu mà sự tồn tại của vật này được biết tới. Tôi không thể nào không ước cho cơn ác mộng săn lùng á-nhân từ 400 trăm năm trước sẽ không hoành hành trên vùng đất này một lần nữa.

--o0o0o--

Cỡ 3 ngày sau hôm đó, tôi cảm thấy cơn sóng bất an từ dưới lòng đất.

Đừng nói tôi là Đại cổ chúa quỉ sẽ sống lại. Tôi hy vọng đó chỉ là nỗi sợ vô căn cứ.

--o0o0o--

Tôi có thể cảm nhận rung động kịch liệt từ đã lúc lâu.

Chắc không hề có tâm động đất ở vùng đất này. Nếu mà nó gây ra bởi trận đánh của ai đó, thì nó phải là giữa anh hùng và chúa quỉ. Nhưng mà, chí ít, tôi hy vọng đó không phải là rồng.

Ru Hen cuối cùng không thể giữ mình ở yên trong nơi trú ngụ đã đi tới hành lang ngầm dưới đất nơi mà nhóm Đôi cánh tự do chiếm đóng để trinh sát. Không phải tôi không lo, nhưng có lẽ chẳng có con người nào có thể nhìn thấy tàng hình của Ru Hen, mặc dù nó không đúng ở cấp độ của tôi.

Vài phút sau khi rung động dưới lòng đất đã ngừng, Ru Hen trở về như cô ấy té ngã nhào.

“Ô không Ga Hou. Mặt tôi chắc đã bị thấy.” –Ru Hen

Như tôi hiểu thì, trông như mặt cô ấy bị nhìn thấy bởi một người đeo mặt nạ đang bay với tốc độ cao khi cô ấy đang di chuyển dưới hàng lang ngầm. Thấy xuyên sự tàng hình của Ru Hen! Tôi ắt kinh ngạc vì điều đó, nhưng tại sao người đó lại bay trong một lối đi dưới lòng đất! Tôi có chút thất thần liệu mà tôi có nên hỏi hay là không.

“Nếu mà anh ta bay với tốc độ cao, thì nó chắc chỉ là trong tức khắc. Tôi không nghĩ chủng tộc của cô được biết thấy trong khoảnh khắc đó. Nhưng mà, để cẩn trọng, cô không nên đến lối đi dưới mặt đất trong một thời gian.” –Ga Hou

Để cho chắc, tôi đoán chúng tôi nên đến một đại lục khác trong ít nhất hơn 100 năm cho đến khi chuyện lắng xuống.

Tôi cũng phải kết nối với gia đình Ri Fuu ở vương đô.

Tôi đi tới hầm trong chỗ ở mình, nơi mà cổng dịch chuyển ở đó. Tạo vật này trong hình dạng cấu trúc bằng đá có thể kết nối với cùng loại cổng khác mà liên kết nhau thông qua ma thuật không gian.

Tôi nhìn vào cái cổng đã được khởi động sau khi trải qua ba ngày. Những viên đá son đỏ thực sự tuyệt đẹp.

“Torri cũng phải như thế này hết thảy.” –Satou

Một tiếng nói phát ra từ chỗ trước đó không có ai, tim tôi như thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Khôi hài.

Kì quái. Thực lố bịch. Kĩ thuật tàng hình đã vượt qua khả năng cảm nhận của tôi? Cũng không có bất kì cảnh báo nào từ đám cá sâu trắng nuôi dễ thấy mà tôi làm để do thám. Tất cả chúng đều bị tránh hết?! Không thể nào.

Một người mặt nạ bạc ở đó.

Tôi bình tĩnh nói chuyện với kẻ xâm nhập mà đáng lẽ ra tôi phải diệt trừ.

Đó là bởi vì tôi thấy danh hiệu của anh ta.

“Anh có việc gì sao, anh hùng-dono.” –Ga Hou

Phải, anh ta là anh hùng. Chiến binh của thần mà có thể đấu chiến với chúa quỉ. Một tồn tại siêu việt mà một người thường không bao giờ vượt nổi. Từ khi tôi đã bị phát giác bởi anh hùng, việc diệt trừ là không thể làm nổi.

“À, chẳng có gì nhiều. Trông như tôi làm kinh sợ người bạn orc của anh trong lối đi dưới lòng đất cách đây một lúc, nên tôi đến đây để nói với anh là tôi không định lan truyền việc này đâu.” –Satou

Cái cớ vô dụng gì thế này.

“Tôi cũng không định kể người khác nghe về cổng dịch chuyển này, nên xin thoải mái đi. Tôi sẽ không nói nó cho người thứ ba luôn.” –Satou

“Điều đó được không?” –Ga Hou

“Nó không phải là bí mật sao?” –Satou

“Umu, tôi không thể để nó (cổng) bị lạm dụng, chúng là truyền thửa của tộc chúng tôi sau hết.” –Ga Hou

“Tôi hiểu, vậy ra cái cổng hư từ trước đó là sáng tạo của anh hử.” –Satou

Ở quanh đây, thì có một cái quanh thành phố Seiryuu. Chắc đó là cái cổng đơn giản dùng để canh chừng thung lũng rồng. Chắc chỉ có duy nhất một cổng dịch chuyển bỏ hoang nơi đại lục này. Vì cổng dịch chuyển ở trên một nước nhỏ gần Đế quốc Saga đã hoàn toàn bị phá hủy mất tăm tích, thì con người trẻ tuổi không thể nào biết nó.

“Tôi có thể được nghe nó dẫn tới đâu không?” –Satou

“Tôi xin lỗi nhưng mà tôi không thể nói. Anh em tôi ở trước cổng dịch chuyển này, họ chỉ có số ít. Tôi không thể tiết lộ được vì lợi ích sự an toàn của họ,.” –Ga Hou

Cái cổng dịch chuyển này cũng sẽ biến mất sớm. Vị anh hùng có lẽ sống sót, nhưng mọi thứ trong bán kính vài trăm mét quanh cổng dịch chuyển này sẽ bị tống ra vùng không gian con, và bị diệt trừ.

Vĩnh biệt, Ro Han, Ri Fuu. Xin tha thứ cho tôi vì đã đi vào cõi luân hồi cùng Ru Hen trước các anh.

Quang động lực [Tia vượt tải] từ cổng dịch chuyển lấp đầy không gian.

Nó đột nhiên biến mất.

Cái chết khá là vô vọng.

Tối tăm và câm lặng phủ lấy thân này.

“Tôi xin lỗi vì phá cảm xúc, nhưng mà cái này nguy hiểm quá, thảnh thử ra tôi phân tán hết mana từ cái cổng. Nếu tôi để nó bạo liệt, nó chắc hẳn ảnh hưởng không chỉ thủ đô, mà ngay cả vương đô, lẫn đại lục này luôn.” –Satou

Anh ta nói “như thế đó” cực kì dễ dàng, nhưng phân tán mana từ một cánh cổng dịch chuyện đang bạo liệt đâu phải kĩ thuật của con người. Hơn nữa, để anh ta công nhận cái cổng dịch chuyển mà tôi đã dành cả đời để bảo vệ, thật đáng hổ thẹn.

“Ngay giờ, tôi thề nhân danh tên anh hùng, và thần Parion là tôi sẽ không để lộ điều này cho người khác.” –Satou

Thậm chí hứa cả với tên thần!

Không thể có chuyện anh ta phá lời tuyên thệ với tên của thần. Kĩ năng nhìn thấu của tôi cũng bảo là anh ta không nói dối. Hãy tin tưởng vào anh ta, vị anh hùng, vào lúc này.

Đó là lúc làm sao mà tôi gặp Nanashi, vị anh hùng với cái tên lạ kì.

Trong khi uống rượu và ăn thức ăn mà anh ta mang cùng với sự hứng khởi, tôi bắt đầu nói về chuyện cũ của loài orc sau khi anh ta nài nì nó. Khi tôi bảo anh ta đường cống này và cơ sở lọc nước là truyền thừa của người orc, anh ta cực kĩ ngưỡng mộ nó. Chúng tôi thậm chí còn có ý đi tới nhà máy lọc nước để anh ta học hỏi cấu trúc xây dựng, thực là một người cần mẫn. Tôi bắt đầu vô tình nói chuyện như một ông già về các thế hệ nối tiếp khác nhau, những chuyện khoe khoang, dự định, và ngay cả sự khó nhọc. Anh ta lắng nghe nó đến tận cuối với vẻ vui sướng chẳng hề mệt mỏi. Thực sự là một người trẻ lạ kì.

“Nhưng mà, những gì heo rừng vương làm chắc chắn là tội ác. Gây chiến với toàn thế giới để mà ngay cả lôi kéo vào chính chủng tộc của nó.” –Satou

“Không khác đâu, Nanashi. Vào lúc đó, không kể tới đế chế người Orc chúng tôi, và đế quốc Saga, tất cả á-nhân đều bị nô dịch bởi con người. Heo rừng vương, mặc dù biết là hắn không thể thắng, vẫn lật lại thế giới, giảm sức mạnh con người và rồi bị diệt trừ bới anh hùng.” –Ga Hou

Loài người lúc ấy thống trị 90% thế giới. Khi đế quốc cổ đại mà điều khiển phần lớn thế giới bị hủy diệt, cuộc chiến của loài orc đã chấm dứt. Heo rừng vương đã trở thành chúa quỉ không thể nào duy trì cái tôi của nó có chăng đã tiến về tới Đế quốc Saga, là đế quốc duy nhất bảo vệ á-nhân, để tìm kiếm cái chết cho chính nó.

Tôi sẽ không quên cảnh tượng người anh hùng cố gắng, cho tới khi khóc ra máu, để chặn đứng cuộc diễu quân của anh em chúng tôi đã bị thao túng bởi năm thượng đẳng quỉ. Vị anh hùng lệnh cho thiên long phun luồng ánh sáng với giọng rung rung bọc trong tiếng than khóc. Chính bởi vi anh ta(?) thấy một quốc gia của chúng tôi mà không cất chứa những tham vọng vô nghĩa, giờ im lìm dưới lòng đất.

Anh ta để lại một thanh kiếm lớn như một bằng chứng tình hữu nghĩ của chúng tôi khi anh ta rời thủ dô.

Không hề có mô tả.

Vì thế, tôi đặt cho nó cái tên.

"■■ Định danh. Thánh kiếm [Nanashi] " –Ga Hou

Chúng tôi sẽ truyền lại kho báu chúng tôi cho tới khoảnh khắc cuối cùng khi người Orc diệt vong.

Phụ chương: Đại miko Tenion (Phần đầu) (Chưa edit)[]

“Đại miko-sama! Thiệt là khủng khiếp!” –đại tế tư

Mồ, thực là đứa trẻ vô vọng. Thiếu sự tĩnh tâm khi ông ta sắp sửa 40 như thế, ta nghĩ đó là hơi có vấn đề đấy. Có lẽ ta tốt hơn nên cho ông ta mấy lời răn nghiêm khắc bây giờ chăng?

“Gì vậy, đại tế tư. Ông cao hơn ta trong đền, nên ông không cần dùng “sama” để gọi ta.” –Đại miko

“Tôi xin lỗi, đại miko-sama. Không, đây đâu phải lúc nói chuyện đó!” –đại tế tư

“Bình tĩnh nào. Chuyện gì xảy ra?” –đại miko

“Miko-dono của đền Parion, và ngay cả của đền Garleon đều bị bắt cóc bởi ai đó rồi.” –đại tư tế

Ôi chao, việc như vậy.

Bắt cóc miko tiên tri ở giữa mùa chúa quỉ như thế này.

Có bảy miko đã nhận lời tiên tri trong thủ đô này. Họ là Sera và ta, đại miko của đền Urion và Zaikuon, miko học việc của đền Heraluon, và hai miko bị bắt cóc.

Thông thường, một người đã là đủ đáp ứng, nhưng tháng trước, theo lệnh công tước-sama, mỗi ngôi đền đảm trách một lời tiên tri để chỉ dẫn nơi chúa quỉ hồi sinh. Vẫn chưa hết, thay vì thu hẹp xác suất vị trí hồi sinh, mỗi ngôi đền nhận được đáp ứng khác nhau. Mặc dù nó là bình thường với chi tiết thì khác nhau giữa những người nhận được tiên tri từ vị thần họ phụ thuộc, đây là lần đầu tiên diễn ra sự khác nhau nhiều đến mức vậy.

Điểm dự báo của ta nhắm tới tại thủ đô. Nếu có thể được ta muốn đó là trật lất, nhưng nó là cùng địa điểm đã dự báo về vị trí hồi sinh của chúa quỉ cách đây 66 năm. Không hề lầm lẫn là chúa quỉ sẽ sống lại tại đây. Trước đây, có một anh hùng kề bên ta, nhưng người đó đã bỏ ta, và đi về lại thế giới cũ. Ta thì không tốt đúng không, ước ao cái thứ không tồn tại đó.

Điểm tiên tri mà Sera nhận ở lục địa khác. Dù cho tiên tri của chúng ta đến cùng một vị thần, ta thắc mắc sao chúng ta vẫn nhận khác nhau. Để người như ta mà phải đoán xem thần đang nghĩ gì, thiệt sự không phải là tăng lữ gì cả.

Ô phải rồi, Sera!

Đây đâu phải là lúc cả nghĩ.

“Đại tư tế, mau kiểm tra xem Sera ở nơi nào.” –đại miko

“Vâng, đại miko-sama!” –đại tư tế

Ta nhắc nhở đại tư tế, người bắt đầu chạy vội vã để làm ông ta lệnh cho mọi người vì nó. Mồ, ông đang làm chuyện gì giống như là chạy vặt vậy. Ta nhờ đại tư tế liên hệ với đức ngài công tước nếu nơi chốn của Sera không thể xác thực. Vì đứa trẻ này(đại tư tế) trông vẻ khủng hoảng thế kia, nó chắc có lẽ sẽ ngã quị thôi.

--o0o0o--

Dù cho các tư tế đã tìm kiếm khắp nơi, nơi chốn Sera vẫn không rõ. Vụ việc ba miko bị bắt cóc cũng đã động đến tai đức ngài công tước luôn rồi, và hiệp sĩ của ông cùng các thuộc hạ hộ vệ đang tìm kiếm khắp thủ đô ngay bây giờ.

Mặc dù ta không được trình báo từ tháp chuông, nhưng vì ta có thể thấy ánh sáng từ những con thuyền ngoài cảng không di chuyển, nên có lẽ cảng đã bị phong tỏa. Điều đó thật nhẹ gánh.

Tuy nhưng, vì đối phương có phòng ngự chống lại ma thuật phát hiện của chúng ta, nên trông như chúng có một pháp sư mạnh mẽ có thể dùng ma thuật cao cấp, hay có một người đang giữ một tạo vật quyền lực. Ta thắc mắc liệu có phải là cái nhóm đang lan truyền tin đồn tận thế, [Đôi cánh tự do], mà các tu sĩ đã nói chuyện không.

Sera, làm ơn trở về bình yên nhé.

Ta lấy ra tạo vật hồi sinh được treo trên cổ ta để vào bàn tay, và đổ ma lực vào nó, dù nghĩ ta biết rõ điều này chẳng nghĩa lý gì nhưng ít ra nó làm nên chút yên bình trong tâm trí ta.

Không tốt rồi, không thể nào vận ma lực vào trong tạo vật khi tim ta xao lãng.

Đây không bởi vì ta dở về dùng ma cụ gì cả, nhưng việc này cần điều khiển ma lực một cách tinh vi để đổ ma lực vào tạo vật. Hệt như xỏ sợi chỉ qua lỗ một cây kim trên mặt đất ở trên đỉnh của một tòa tháp, đó là việc yêu cầu độ chính xác và cả độ khó hiểu.

Bị quấy rối tinh thần như thế này giống như là có cơn gió thổi qua sợi chỉ căng vậy. Không đời nào mà lại xỏ chỉ lọt qua lỗ kim như vậy được.

Ta sẽ dùng ma pháp tinh thần bị cấm đoán để làm tâm trí mình an tĩnh lại.

Tenion-sama, làm ơn ban sự bảo hộ với tín đồ của người.

--o0o0o--

Ta thức tỉnh trong phòng mình mà đã bắt đầu chìm vào bóng tối.

Có vẻ như ta đã ngất lịm.

Đâu thể khác với tuổi ta đúng hả. Để lả đi trong khi ta vận ma lực vào trong tạo vật hồi sinh như thế vậy.

Ngất lịm?

Mất ý thức trong khi làm việc hiến dâng thế này?

Ta không thể tin nổi.

Nơi này gần với thánh địa mà là nơi chốn những nghi lễ ma thuật được tổ chức, và nó tràn đầy tính linh thiêng. Thậm chí một bà già như ta, thì cũng sẽ như một phụ nữ trẻ---cái đó hơi phóng đại chứ nhỉ. Mặc dù ta có thể cử động như một người trẻ tuổi, để bị ngất đi trong nơi như vầy, có lẽ ta không còn nhiều thời gian thừa rồi.

Dù gì ta cũng đã qua tuổi 80. Chắc chắn là thời điểm tốt để sớm làm chuyến hành trình tới nơi những người bạn của ta đã chết trước đó tới.

Ta đã không nhận ra nó khi ta suy nghĩ thất thần, nhưng mà không có rung lắc hôm nay đúng không. Ta mừng là sự rung chuyển đã công kích thủ đô mấy ngày trước đã biến mất. Quả là phiền hà để trao đổi với những quí tộc mà gần như ngày nào cũng đến hỏi “Mọi chuyện có ổn không?” bạn biết đấy. Nghĩ cũng vì họ đang đóng góp, nên đại tế tư tỏ vẻ như ông ta chẳng phàn nàn gì. Ta muốn giao việc khiển trách lại cho tu sĩ cao cấp sớm.

--o0o0o--

Ta tự hỏi có phải ta đã thiệt sự già không.

Có rất nhiều sát thủ đã xâm nhập vào thánh địa này trước đó, nhưng đây là lần đầu một kẻ đến quá gần. Lẽ nào kĩ năng Cảm nhận Nguy cơ của ta đã rỉ sét rồi?

Trong khi cảm thấy hoài nghi về sự thiếu khát máu của kẻ xâm nhập, ta giành chủ động chào anh ta.

“Ây cha cha, ám sát đêm nay quả thực tuyệt đấy nhỉ.” –đại miko

Người xuất hiện từ bóng tối như thể trượt trên đất là một cậu trai trẻ đeo mặt nạ trắng. Có hai bọc quần áo trên vai cậu ta—đó là người sao? Phải chăng cậu ta là một sát thủ đồng thời cũng là kẻ bắt cóc?

Ta có thể thấy với [Kiểm tra thuộc tính], nhưng ta không thể thấy tên cậu. Vì ta có thể thấy tên của hai người trên vai cậu ta, không có vẻ như kĩ năng không được phát động. Cả hai người đó làm miko đền Parion và Garleon mà đã bị bắt cóc cùng Sera.

Cấp cậu ta là 70 giống như anh hùng đế quốc Saga, nhưng danh hiệu cậu ta là [Thánh nhân]. Cậu ta không thể gọi là gì ngoài cái gọi là bất thường khi có đẳng cấp đó ở tuổi ấy mặc dù cậu ta chẳng phải là anh hùng được triệu hồi của Saga.

Hơn nữa, danh hiệu [Thánh nhân] đó. Dù cũng có những người khác có danh hiệu [Thánh nữ ] như ta vậy, thì cũng chẳng có bất kì ai có danh hiệu [Thánh nhân] trong ít nhất 100 năm ở đây. Ta thắc mắc không biết là ai. Ta sẽ bằng lòng nếu cậu ta có danh hiệu anh hùng thay vào đó.

“Hân hạnh được gặp bà, Yu Tenion Đại miko-dono. Tôi là Nanashi.” –Satou

“Nè, Nanashi-san. Sao cậu không cho ta xem mặt. Thật khó nói chuyện với mặt nạ đó.” –đại miko

Ta gắng chịu để giọng mình không run lên.

Nè, còn Sera thì sao?

Ta muốn hỏi thế.

Nhưng mà, bản năng một miko mách bảo ta. Đứa trẻ đó chẳng còn nữa.

“Nè, Nanashi-san. Chẳng hay cậu có biết nơi chốn của miko bị bắt cóc của chúng tôi không, Sera ấy.” –Đại miko

“Tôi biết.” –Satou

À, quả như ta nghĩ.

Đứa trẻ đó chết rồi phải không. Ta không thể, vẫn còn quá sớm để khóc, vì ích lợi con bé đó. Là một miko, ta phải hỏi cậu ta lúc này.

“Ai là kẻ tước đoạt mạng sống của Sera, là người của [Đôi cánh tự do]? Hay là---chúa quỉ. Phải vậy đúng không, Sera đã bị hiến tế cho chúa quỉ rồi.” –đại miko

“Đúng vậy.” –Satou

Aaaa, ta không thể kiềm nước mắt mình nữa.

Ngay cả khi ta đã nhờ cậy việc gửi tới anh hùng đế quốc Saga, và thậm chí ta sẽ không chìm vào trong khổ đau, ta vẫn không thể ngừng việc than khóc.

“Vậy…hả, đứa trẻ đó đã không thể nào chống lại định mệnh rồi.” –đại miko

Nanashi-san lấy ra một cái khăn tay từ đâu đó và lau nước mắt ta bằng nó. Mặc dù cậu ta mang một mặt nạ kì khôi, cậu ấy vẫn là một quí ông lịch thiệp hử.

Ta nói cho cậu ta về thảm họa sẽ đổ xuống vùng đất này khi đang khóc. Để lôi kéo được cậu ta như là một tiềm năng chiến đấu trước khi anh hùng tới. Cậu ta thờ ơ đáp lại câu chuyện về chúa quỉ hồi sinh. Phải chăng nó không thực tế với cậu ta? Hay lẽ nào—cậu ta diệt trừ nó rồi?---không thể nào vậy được.

--o0o0o--

“Yu Tenion đại miko-dono, bà có thể dùng ma thuật hồi sinh không?” –Satou

“Có, ta làm được.” –Đại miko

Ta đáp lại câu hỏi thình lình của Nanashi-san.

Cậu ta có lẽ định mang ta tới nơi xác Sera ở, và dùng ma thuật hồi sinh, nhưng việc đó hoàn toàn không thể. Tạo vật hồi sinh này không đầy đủ ma lực để có thể dùng được.

“Gì cơ, có loại như thế hả.” –Satou

Nanashi-san lấy tạo vật hồi sinh từ ngực ta, rồi bắt đầu đổ ma lực vào nó lóa mắt.

Cảnh tượng đó thiệt không tin nổi.

Làm cái việc nạp đầy ma lực chính xác chỉ như thế đó. Bình thường bạn phải cần một giờ chỉ để điều chỉnh ma lực trước khi bạn bắt đầu làm đầy nó.

Nhưng mà, cậu ta sau cùng vẫn là con người bằng xương bằng thịt.

Lượng ma lực đó đâu phải thứ có thể làm đầy với chỉ mỗi một người. Trong khi việc đó đang diễn ra, thì điều kiện 30 phút sau khi chết sẽ thành gông xiềng và hồi sinh là bất khả thi.

“Thứ lỗi tí xíu.” –Satou

Nanashi-san lấy ra một thanh thánh kiếm hệt như khi cậu ấy lấy ra khăn tay khi nãy. Cộng với ánh sáng từ thánh kiếm mà đã làm sáng cả căn phòng như khi nó là ban ngày. Ngay cả nó chói chang cỡ này, nó vẫn là ánh sáng dịu dàng mà không tổn thương mắt ta. Ta chưa bao giờ thấy một thánh kiếm với sức mạnh tràn trề cỡ vậy. Ta cảm thấy thứ bậc chênh lệch tầm vóc về sức mạnh so với thánh kiếm Joyeuse, mà anh hùng-sama của ta cầm.

Nhưng, nó dùng làm gì?

Ta không cho nó dùng làm ta bị thương. Là quái quỉ gì---

“Tôi sẽ làm đầy nó ngay, nên xin thứ cho sự bất nhã của tôi.” –Satou

--Nanashi-san thì đang hấp thụ thánh quang từ thánh kiếm như thể cùng xung nhịp (hào quang). Và rồi Nanashi-san đổ ma lực vào trong tạo vật mà không có vẻ kích động, giống như cậu ta chỉ thở vậy. Đừng bảo ta là, cậu ta dùng thân thể mình như một vật trung gian để truyền tải ma lực từ thánh kiếm sang tạo vật?

Cái loại phương cách phi lý như vậy chỉ có trong chuyện cổ tích bạn biết đấy?

Trong khi ta bị sửng sốt vì sự phi lý đó, việc làm đầy ma lực trên tạo vật đã xong.

Hoàn thành một tiến trình phải mất vài năm chỉ trong 10 phút, ta hoàn toàn câm nín.

Cậu ta đã làm nhiều lắm rồi, ta sẽ cho cậu ta thấy rằng ta có thể chạy nhanh tới nơi xác Sera dù cho phải táng cái thân già này.

Rồi làm như cười nhạo quyết tâm đo, Nanashi-san triệu hồi xác Sera ngay trước mặt ta. Nghĩ thì cậu ta đâu có kĩ năng triệu hồi đâu? Ta thắc mắc có phải cậu ta làm được triệu hồi mà không cần kĩ năng. Chắc có lẽ cậu ta dùng vật chứa vô hạn (Thùng đồ) như anh hùng.

Không đúng, cậu ta nói rằng nó mới chỉ vài giây kể từ khi thân thể Sera chết. Thời gian vẫn qua ngay cả trong Thùng đồ của anh hùng. Có chăng là ma thuật cố định? Không phải, thứ đó không áp dụng lên vật sống hay xác chết.

Đừng bảo ta, ma thuật thời gian? Mặc dù nghĩ ma thuật đó chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích, thì thực là huyền bí khi ta cảm thấy là Nanashi-san vẫn có thể dùng nó.

Thân thể Sera xuất hiện trước ta thì tuyệt mĩ mà không có độc lấy một vết thương. Nanashi-san chú ý thấy thân xác trần truồng nên đã phủ một tấm vải lên đó.

Hơn là để ý việc đó, giờ ta phải tập trung đã.

Nó sẽ như một nỗi ô nhục của người phụ nữ nếu mà ta lãng phí phép màu mà Nanashi-san đã tạo ra.

Phụ chương: Đại miko Tenion [Phần hậu] (Chưa edit)[]

“Đại miko-sama, con về rồi.” –Sera

Sera bước vào thánh điện trong khi nhìn sống động hơn bao giờ hết. Đứa trẻ này luôn vui vẻ, nhưng hiếm khi con bé hào hứng chừng này.

“Gì vậy Sera. Con gặp người con yêu rồi sao?” –đại miko

“Đ, đâu phải như thế! Hiệp sĩ-sama không phải người yêu con.” –Sera

Đứa trẻ này thiệt dở nói dối.

Vì ta có chút hứng thú, ta hỏi về con người hiệp sĩ.

“Hiệp sĩ-sama này là người giúp con phát thức ăn, huyền bí ở chỗ là con cảm giác như đã gặp anh ấy, nó ở trong đầu con. Phải rồi, anh ấy là một người với cùng khí chất như đại miko-sama, nhân ái, hay đúng hơn, dễ thuyết phục, con phải nói sao đây--“ –Sera

Trong khi nghe Sera nói âu yếm về tình yêu của con bé, ta đã có nghi ngờ rằng cái người hiệp sĩ đó chắc là Nanashi-san ở ngày đó, mặc dù nó không có cơ sở. Ta tự hỏi liệu có bởi vì ta đã suy nghĩ về Nanashi-san suốt cả thời gian gần đây.

Nó không phải là tình yêu tuổi già đâu bạn biết đấy?

Ta nhận được một lời tiên tri từ buổi lễ mà ta làm vào bình minh lúc đó rằng chúa quỉ mà được coi là sống lại ở thủ đô đã bị diệt trừ. Tất nhiên ta lập tức gửi một người nhắn tin tới công tước-sama, nhưng nó vẫn chưa thế được thông báo đại chúng từ khi cân nhắc danh dự các đền thờ khác. Đương nhiên, nhà vua đã hứa rằng ông ta sẽ dứt khoát thông báo nó, nên việc thông báo về diệt trừ chúa quỉ có lẽ sẽ được nói vào hội nghị quốc gia vào mùa xuân.

“Đại miko-sama, bà trông thiệt sự hạnh phúc về thứ gì đó phải không bà? Bà có một người yêu sao?” –Sera

“Ufufu, ta chỉ mải mê suy nghĩ về Nanashi thôi.” –đại miko

Trông như con bé muốn phản công, nhưng nó vẫn mềm yếu hử. Bị bối rối về trò đùa của ta. Ufufu, trái tim con bé đang bồn chồn thiệt giống như đang yêu. Khi mùa chúa quỉ chấm dứt, thì chắc hẳn là thởi điểm tốt để ta nghỉ hưu vị trí đại miko sớm.

Ta không nghĩ Sera sẽ quên bổn phận của con bé, nhưng phải cho con bé một lời cảnh tỉnh để giữ mối quan hệ ở mức độ lành mạnh cho chắc ăn. Một miko sẽ không thể nhận lời tiên tri nữa nếu cô ấy mất trinh tiết. Chắc chắn việc đó tàn nhẫn với một cô gái thiếu nữ, nhưng con bé phải đợi cho tới khi lời tiên tri về mùa chúa quỉ chấm dứt từ trên xuống.

--o0o0o--

Ta gặp người yêu của Sera—chắc là tốt hơn nếu gọi cậu ta là một trong các ứng viên--ở lâu đài công tước. Cậu ta thực sự nổi bật, và được bao vây bởi các cô gái. Ây dà dà, ồ Sera. Nếu con có bản mặt đó, cậu ta sẽ cười con đó biết chưa?

Mà còn, mùi gì thơm vậy. Nó không chỉ là vị ngọt từ đường. Ta biết nó đã hết hàng.

Tuy nhưng, cái giọng này.

Nó chính xác hệt như Nanashi-san ta nghĩ. Ta thắc mắc liệu cậu ta có anh em sinh đôi?

Cấp độ cậu ta chỉ độ phân nữa Nanashi-san, và ngay cả biểu mẫu kĩ năng cũng khác biệt sau hết cả. Thứ mà y như nhau đó là tuổi tác, tiếng nói và màu tóc, ta cho là chiều cao cũng như nhau luôn.

Từ khi mà ta cùng đi với người quen cũ từ đền Parion và Garleon mà ta vô tình gặp gỡ khi ta đang tới chúc mừng Tisard-sama về đám cưới, ta thì thầm với cậu ấy (Satou) hướng tới những lời trực tiếp, nhưng thay vì bị dao động, cậu ta lại khó hiểu thế vào. Vẻ như ta đã nhầm lẫn.

Ta chắc đã nghĩ về Nanashi-san quá nhiều rồi.

Ufufu, ta không nên làm trò đùa với Sera. Ta trông y như thiếu nữ đang yêu.

--o0o0o--

“Chào buổi tối, đại miko-sama.” –Satou

Cậu thiệt sự khó nắm bắt cậu nhỉ.

Làm sao cậu ta xâm nhập được? Ta đâu cảm thấy phản hồi từ ma thuật không gian, nên ta nghĩ không phải cái đó.

“Tôi đến hôm nay để hỏi về tiên tri liên hệ với chúa quỉ.” –Satou

“Ây dà? Cậu diệt nó rồi mà?” –đại miko

“Nó chắc bị tiêu diệt bởi anh hùng qua đường nào đấy.” –Satou

Cậu ta muốn chơi giả ngây là không phải cậu ta tới tận cuối hử.

“Bà không thông báo là chúa quỉ đã bị tiêu diệt à?” –Satou

“Ta đã nói với đức ngài công tước trực tiếp, nhưng lời tiên tri [Bị diệt] vẫn chưa đến từ các đền khác, nên chúng ta không thể thông báo chúa quỉ đã bị diệt với chỉ mình đền Tenion.” –đại miko

Mỗi ngôi đền gần như sẽ đặt nghi vấn liệu có chăng [Mỗi chúa quỉ đã báo trước] đã bị tiêu diệt hay không, không chỉ cho con ở dưới lòng đất thủ đô.

Nói cách khác, mùa chúa quỉ lần này vẫn chưa kết thúc—trong mối liên hệ đó, sự thực rằng thủ đô đã được loại bỏ chắc hẳn là một phước lành nho nhỏ. Nhờ vào Nanashi-san.

Chỉ để phòng hờ, ta bảo Nanashi-san về điều đó, nhưng cậu ta đã như mong đợi nó. Cậu ấy chỉ đơn giản lẩm bẩm, “À, sau cùng nó y chang vậy.” Kiểu cách cậu ta như, “Nếu chỉ là chúa quỉ, chúng có thể nhào vô tôi dù có nhiều cỡ nào.”. Thật là rất vui khi đoán biểu cảm vô hình bên dưới cái mặt nạ đó.

Nanashi-san làm đầy tạo vật hồi sinh đeo trên cổ ta lần lại. Thực sự là kinh ngạc. Ta tự hỏi đó có phải là định kiến của tuổi già hay sao mà việc này làm ta nghĩ công sức lao động gần 20 năm gần như là chẳng đậu quả.

“Cảm ơn Nanashi-san.” –đại miko

Tuy nhiên, ta sẽ không quên cảm ơn.

Mặc dù ta đã hỏi cậu ta về hiệp sĩ Pendragon, cậu ta chỉ đáp lại, “Quí tộc trẻ mà họ gọi là đầu bếp nhiệm màu ấy à”, và cậu ta dường như không rõ chi tiết. Ta tự nhủ liệu có phải là ta tưởng tượng hay sao mà cái cách ứng xử “không biết” của cậu ta thiệt y hệt như cậu ấy (Satou).

[Bảng ân xá] mà ta chuẩn bị sẽ thành ra lãng phí nếu cậu ấy (Satou) thực sự là người quen của Nanashi-san.

Ta muốn biết chuyện gì xảy ra nếu tam hoàng tử gặp Nanashi-san?

Ta không thể không cảm thấy một dự cảm xấu. Ta đã hy vọng nhà vua không định gửi thứ gây rối như vậy đến đây trong thời điểm khó khăn này.

Nó không có nghĩa như thế đó.

Nhà vua chẳng phải là người làm lỗi lầm như vậy. Đức vua cứng rắn đó ắt có thể tiên liệu được trước ba bước.

Ta hiểu rồi, ông ta sẽ thoát khỏi được hoàng tử phiền phức.

Nhà vua đã dự tính là chúa quỉ sẽ xuất hiện ở thành phố mê cung. Để rồi đẩy hoàng tử tới một yếu tố không chắc chắn, thủ đô công tước. Ta ắt phải khiếu nại trực tiếp với đức vua mới được.

Ta không biết liệu cậu ta có chấp nhận nó hay chăng, nhưng ta phải đưa tận tay [Bản ân xá] cho Nanashi-san phòng khi cậu ta tiêu diệt tam hoàng tử vì nhầm lẫn.

Ta thực sự muốn đưa cho cậu ta chuông của Tenion, nhưng ta không thể làm vì ta e rằng sẽ hứng sự bất mãn của cậu ấy. Nó hơi không giống ta chứ nhỉ.

--o0o0o--

Thảm họa thế giới không ngờ đến sớm hơn mong đợi.

Tuyệt vọng ư? Ta nghĩ là thế giới còn nhiều hy vọng hơn khung cảnh ngay bây giờ.

Ở lâu đài công tước mà có thể thấy từ thánh địa, Đại khủng ngư (Tovkezeera) nổi ra từ vòng triệu hồi khổng lồ gần bên. Nó là hiện thân sự hủy diệt mà đã mang cái chết đến cho nhiều quốc gia trong thời đại của Yamato-sama. Pháo đài không trung mà đại chúa quỉ đã dùng. Ta không thể thấy thuộc tính vì nó còn xa, nhưng ta không thốt nổi lời từ áp lực bức bách của nó.

Nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn miễn là Nanashi-san ở đây thì chắc là suy nghĩ quá lạc quan của ta.

Ta quị ngã trên ghế sofa mà thậm chí còn không dư thừa lo lắng cho Sera đã ra bên ngoài.

Vài quái vật mà chỉ mỗi một con thôi cũng đã hủy diệt được thủ đô hiện ra từ vòng triệu hồi và bơi trên đấu trường.

Bảy đại khủng ngư.

Hơn là chỉ mỗi nước Shiga, tất cả các quốc gia trên đại lục này sẽ biến mất.

À, tự nhủ xem liệu ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc gọi thiên long ngay cả khi nó có nghĩa là hủy diệt vương quốc này. Nó là bạn của Yamato-sama người đang sống trong dãy núi Fuji (Núi Phú Sĩ). Không có lựa chọn khác hơn ngoài việc dùng Vương miện gọi Rồng đang chiếu sáng trên đầu đức vua mà chỉ có thể dùng gọi rồng một lần.

Như là có bảy chúa quỉ xuất hiện vậy.

Ta muốn chạy nhanh tới đấu trường để hỗ trợ họ, nhưng ta phải ở đây. Từ khi Nanashi-san khả năng là làm đầy tạo vật hồi sinh như một bảo đảm phòng khi bạn cậu ta chết.

Ta trông chừng kết cục của thủ đô trong khi vỗ về đầu của mịko tập sự đang sợ hãi. Vào nơi trú ẩn dưới lòng đất cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu nó có thể gây ra sát thương vượt qua phòng ngự ma thuật của thánh địa.

Đó là ánh chớp.

Khi ánh sáng dịu đi, ở đó là hình ảnh đại khủng ngư bị cắt vụn. Những thứ đó cũng đang bị phân giải như là bầu trời nuốt chúng đi. Không, có lẽ ta nên nói chúng biến mất.

Vụ tấn công đột ngột vào thủ đô biến mất còn phi lý hơn cả khi chúng đến. Tất cả vẫn còn quá sớm, không có ai là nạn nhân.

Nanashi-san, ta tự hỏi có phải cậu không.

Ta bị thuyết phục bởi là nó như là ta nhận được tiên tri.

A, Tenion-sama.

Cảm ơn Người rất nhiều vì gửi con người đó tới đất này.

Phụ chương: Mia và Hạn chế kiêng ăn[]

+Mia+

Thức ăn loài người thì ngon. Chúng thiệt sự ngon bạn biết đấy.

Mà, chúng cũng rất nguy hiểm nữa.

Tôi đã học được bài học bạn hiểu không.

Đó là gần đây.

“Hăm bơ gơ thịt bò là mạnh nhất nanodesu.” –Pochi

“Yum yum~” –Tama

“Tôi thích thứ đó dai hơn, nhưng nó không làm nhạt đi vị của hăm bơ gơ thịt. Nó cực kì ngon.” -Liza

“Dù nghĩ nó làm từ bò, tôi tự hỏi tại sao cái này lại ngon cỡ vậy~” –Nana

“Arisa, em ăn quá nhiều rồi đấy biết chưa?” –Lulu

“Em đang thời kì phát triển, nên đâu khác mà.” –Arisa

“Nn.” –Mia

Satou làm hăm bơ gơ thịt từ đậu cho tôi, đó chỉ là vì tôi thôi đó biết chưa?

Tôi luôn càm thấy ghen tị mỗi khi thấy Pochi và mọi người ăn hăm bơ gơ thịt quá vui vẻ.

Đó là tại sao tôi nếm hăm bơ gơ thịt (đậu) này một miếng cắn ở mỗi lần.

Ý tôi, sẽ thật phí phạm nếu tôi ăn nó quá nhanh đúng chưa.

“Nó có hợp miệng em không?” –Satou

“Nn.” –Mia

Mồ, đây là tuyệt nhất. Tôi thực hạnh phúc.

Tôi không biết làm sao anh có thể làm món ngon cỡ này từ đậu. Thực là bí ẩn!

Daikon bào ở trên cùng hăm bơ gơ có hơi hơi đắng, nhưng nó cho ra vị ngọt của cà rốt. Tất nhiên nó vừa hợp với gạo lắm đó?

--o0o0o--

Sau bữa ăn, tôi lủi vào đùi Satou trong khi vui vẻ. Tôi nhảy lên đó?

Vì chỗ tốt nhất đã bị chiếm bởi Tama, tôi ráng chịu bên cạnh cậu ấy. Nhưng, nhưng, tôi nghĩ chẳng công bình nếu nó luôn luôn chỉ là Tama. Tôi tự hỏi có được không nếu mà tôi kiến nghị.

“Ngon quá~” –Tama

“Em muốn ăn nữa nodesu.”-Pochi

“Nn, ngon.” –Mia

Lời cảm ơn thì khó nói. Nó cũng thiệt xấu hổ nếu mà tôi nói dài, tôi tự nhủ liệu nó có truyền tải tốt? Nó được mà đúng chứ.

“Arisa, em sẽ phát phì nếu em ăn đồ ngọt ngay sau bữa an.” –Lulu

“Đây là tráng miệng. Đồ ngọt luôn chứa trong bụng khác, nên chả sao cả.” –Arisa

Arisa kinh thật đấy. Cậu ấy vẫn còn có thể ăn thêm nữa sau khi ăn nhiều quá chừng! Ngay cả Pochi và Tama cũng đang cắn miếng từ Arisa.

Tôi thắc mắc có phải tất cả con người và thú nhân đều ăn nhiều?

Không đâu, họ đâu phải. Lulu và Satou không ăn nhiều chừng đó.

--o0o0o--

“Cá ngon, nhưng cậu phải ăn thịt ít nhất một lần sau đã lâu.” –Arisa

Arisa không phải là người kén ăn, cậu ấy ăn mọi thứ, cậu ấy là bé gái ngoan.

“Đồ ngọt sẽ đi vào bụng khác đúng chưa. Yummy, crepes. Tại sao đồ ăn mẫu này lại ngon thế ta.” –Arisa

“Nn”- Mia

Cái này có vị khác nhiều, thực kì diệu. Satou có thể dùng ma thuật nấu nướng, anh ấy phải vậy.

Nhưng, tôi nghĩ thử mẫu chỉ nên cắn một miếng. Nếu bạn ăn cùng số lượng khẩu phần như Arisa đang ăn, bạn sẽ không thể ăn cho tới tối, nó là sự thực đấy?

“Arisa?”

Khi chúng tôi thay quần áo, tôi gọi Arisa người trở nên cứng ngắc sau khi cậu ấy thấy thân thể cậu ấy.

Tôi tự nhủ chuyện gì sai? Tôi hơi lo lắng.

“Không~ Tốt mà~ Không có gì hết. Nó là thân thể trẻ con đúng mà ta~ Phải, đây là bởi vì thân thể trẻ con.” –Arisa

Cậu ấy đang tự thuyết phục mình về điều gì? Tôi thắc mắc là cậu ấy không có? Nhưng mà, cậu ấy trông giống thế lắm.

“Là cuối rồi, cuối cùng là đây, bánh bông lan! Nè nè, nó phải có kèm kem tươi và dâu tây sau hết phải không! Kuuk~ để được ăn bánh ngay cả ở thế giới này, thực sự là niềm hạnh phúc.” –Arisa

Cậu ấy thiệt thích nó. Cậu ấy vậy mà, phải không.

Ăn hết nữa cái bánh lớn đó một mình.

Tôi ngừng chiêm nghiệm khi tôi nếm nó một miếng, ý tôi, nó quá hết xảy! Ngon tột bậc.

Sau đó, mọi người đều ăn tham lam. Ý tôi, vì nó ngon.

--o0o0o--

“Mọi người, lên cái này từng người một.” –Satou

Satou mang ra thứ ma cụ trông giống cái hộp, hay đúng hơn, là một chỗ đứng.

Khi tôi lên nó, cây kim đính ở bên thì xoay vòng, vòng và vòng. Tôi muốn đụng nó, nhưng vì Tama bị mắng khi thử đụng nó, tôi chịu đựng nó. Tôi chịu đựng nó rõ chưa?

Arisa nhăn nhó khi cậu ấy thấy cái bệ đứng. Tôi thắc mắc vì sao?

“Không! Em đã nói lời vĩnh biệt với dụng cụ đo lường quái ác đó ở kiếp trước rồi! Em hứa tận lòng là sẽ không bao giờ lên nó lần nữa.” –Arisa

Arisa từ chối bằng tất cả sức lực cậu ấy. Cậu ấy ghét nó quá chừng.

Nhưng mà, cậu ấy lên nó sau khi Satou bất thường [Ra lệnh] cho cậu ấy. Arisa đang nói, “Quần áo! Quần áo của em phải nặng thế!”, nhưng đồ đó làm từ vải bông mỏng, nó rất nhẹ cậu biết mà? Nó nhẹ như cọng lông ấy.(med: tác giả lẫn lộn chô này với bản viết gốc)

Satou nói với Arisa những lời mà tôi chưa từng nghe trước đây. Cái gì là béo phì? Nó đã ở trong tâm trí tôi rồi.

“Arisa, quà vặt bị cấm cho tới khi cô giảm 5 kg. Tôi bỏ hết đồ chiên nhiều khỏi thực đơn.” –Satou

“Nyu! Không đồ chiên nữa, cho hết mọi người~?” –Tama

“C, chờ chút xíu nodesu! Đồ chiên là cần thiết cho cuộc sống nanodesu!” –Pochi

“Tôi cảm thấy tiếc cho Arisa nếu để mình cô ấy, nên tôi sẽ đổi thực đơn với đồ ít béo.” –Satou

Béo? Giảm món có dầu là ưa thích của tôi.

Nhưng, Pochi và Tama trông như vỡ tim. "Pochi~""Tamaa", họ đang ôm nhau với giọng thảm thương. Liza cũng ngẩng nhìn trời như thể chịu đựng gì đấy. Tôi tự hỏi bộ nó cực lắm sao?

Nhưng mà, dường như nó là cần thiết để Arisa dễ thương được chữa khỏi chứng phát phì. Satou nói thế.

Tôi nghĩ cái bụng phệ cậu ấy trông dễ thương, nó là một căn bệnh sao? Nó là bệnh đúng chứ nhỉ.

Phải hợp tác cùng nhau để chữa chứng phát phì của Arisa.

Cố gắng lên, Arisa. Tớ đang cổ vũ cậu, làm hết mình nhé.

“Em ghét ăn kiêng~~~~~”

Tiếng rên của Arisa còn vang vọng bao lâu nữa.

Đây là lần đầu tôi biết là bữa ăn ngon có thể thành nguy hiểm.

Satou, anh là một người nguy hiểm đó đúng không anh. +Tác giả lưu ý: Không phải POV của Satou. Đây ở ngôi thứ ba sau một thời gian dài.

Phụ chương: Hime Miko (Công chúa vu nữ) (Chưa edit)[]

“Ringrande!” –Sera

Tiếng một cô gái trẻ vang vọng trong khoảng không một căn phòng riêng.

“Ringrande!” –Sera

Một cô gái đang đập cái gối mà cô cầm vào cái ghế sofa như là cô ấy đang trút ra cảm xúc u ám bên trong người.

"Riin, graaan, de!" –Sera

Với sức mạnh của một cô gái vô lực, cô ấy chỉ làm ra âm thanh nhỏ, “poof”, và lông vũ một loài chim sống ở nước còn không thể bay ra.

Cô ấy có lẽ không thường tập thể dục, cô gái hết hơi chỉ sau vài cú quật gối chỉ trong mấy phút.

Một tiếng cười khùng khục phát ra từ một cậu trai khi đó.

“Ai!” –Sera

Cơn giận cô gái sống lại cùng với điều hòa được hơi thở dốc của mình. Đó là bởi vì cô đã ra lệnh hầu gái trong phòng này tới dọn dẹp ra ngoài để cô bắt đầu hành động thô bạo.

“Em đang ở tậm trạng xấu hở, Sera.” –Tisard

Người bước ra khỏi bóng tối khi đang mỉm cười là anh trai của cô gái (Sera), Tisard Oyugock. Tên của người mà Sera đã la hét khi nãy là chị cả của hai người.

“Tisard-niisama! Vào phòng người khác mà không lên tiếng là bất lịch sự.” –Sera

“Xin lỗi.” –Tisard

Cậu trai mỉm cười tử tế khôn khéo né khỏi thái độ hăm dọa của Sera đang giống như một cây liễu. Cậu tỏ vẻ hơi chững chạc so với độ tuổi lên 10.

“Em đang gọi Rin-anesama, có chuyện gì thế? Em đã nghe mấy chuyện nói xấu sau lưng từ việc ngồi lê mách lẻo của hầu gái lần lại hả?” –Tisard

Cậu hình như đã bắt trúng vấn đề, Sera phồng đôi má đỏ ửng, và xoay đi. Cô bé bình thường ít có hành động trẻ con như vậy, nhưng không phải là hiếm trước mặt anh trai cô, Tisard.

“Humph, nó y như là thường lệ--“

「Này, này, cô nghe chưa? Họ bảo Ringrande-sama vừa khôi phục được ma thuật đã mất! 」

「Cô chỉ vừa nghe chuyện đã cũ rồi? Lần này cô ấy dẫn thánh hiệp sĩ và diệt trử chủ tầng dưới mê cung của thành phố mê cung đó! Bằng chứng là thanh lôi ma kiếm mà cô ấy nhận được đó biết chưa? 」

「Ôi trời, tôi không biết liệu bao nhiêu đồng vàng cho một cây ma kiếm từ mê cung nhỉ? Cô ấy thực tuyệt vời~」

--họ nói thế đó. Hơn nữa, cuối cùng họ bảo, 「So với cô ấy, Sera-sama thiệt bình thường phải không」. Anh không nghĩ đó chẳng phải việc của họ sao? Tự em đã biết rõ rồi! Chỉ có em gái của một bà chị thiên tài mới biết vất vả cỡ nào khi có một thiên tài là chị mình!” –Sera

Cậu con trai mỉm cười chua chát trong khi lắng nghe em gái nhỏ cậu đang bắt chước giọng điệu của hầu gái. Đó là bởi vì cậu cũng nghe cuộc nói chuyện y hệt về vị trí của chị cậu thay thế với chính cậu từ quản gia và hầu gái. Thế nên mục đích cậu tới đây là để cổ vũ em gái người ắt phải cùng hoàn cảnh.

Cậu thực sự chỉ muốn cổ vũ em gái nhỏ. Cậu đâu phải kẻ yếu nhớt liếm vết thương lẫn cho nhau. Nếu cậu như thế, thì trong tương lai cậu sẽ không thể nào kết hợp với những quí tộc già cõi ngu xuẩn, gian manh những người đã bắt nhịp cầu cái lãnh địa rộng lớn này truyền đời từ ông nội tới cha cậu.

“Sera, đừng tự mình ca cẩm với nee-san nữa.Con người đó đặc biệt rồi. Chị ta là một nữ nhân vĩ đại sẽ đứng cùng bên với những người đã làm dấu ấn trong lịch sử như cổ vương Yamato, và Hiền vương Chấn hưng (中興の賢王), Ozara-sama. Nếu mà em so mình với một cây lớn, em sẽ chỉ mãi phiền não về khuyết điểm của mình thôi.” –Tisard

“Uu~, em biết điều đó, nhưng mà! Nó chẳng là nói suông nữa!”

Chúng không phải là lời mà nên được nói bởi một đứa trẻ mới 7 tuổi, nhưng Sera, người thông minh vượt xa những trẻ khác ở độ tuổi cô bé, hiểu rõ những gì anh cô nói.

Chưa hết, trái tim trẻ thơ của cô không thể thừa nhận là nó đúng.

“Nếu em luôn giận dữ, nếp nhăn sẽ hiện trên trán đó nghe không? Đừng có phàn nàn với anh nếu một chàng trai em thích trong tương lai không thích em vì điều đó.” –Tisard

“H, humph. Em sẽ để ani-sama làm em thành cô dâu nếu chuyện đó xảy ra, nên chả sao!” –Sera

Sera xoa trán ngay cả khi nói những lời vô lý—mặc dù nó có chút dễ thương—tới anh trai cô. Tâm trí một bé gái trẻ như cô dường như lớn rất nhanh chóng.

--o0o0o--

“Lễ rửa tội?” –Sera

“Phải, đại miko của Yu Tenion sẽ đích thân làm nó.” –Tisard

“Hee, thật ngạc nhiên. Anh mừng cho em, Sera. Để được rửa tội bởi Thánh nữ Cứu thế, chả lẽ lại là yêu cầu của cha?” –Tisard

[Thánh nữ Cứu thế] là tên thứ hai của đại miko Yu Tenion khi mà bà nhận được vai trò người theo anh hùng, cùng danh hiệu [Thánh nữ ] của bà. Bà hiếm khi làm việc rửa tội vì tuổi già. Thực tế, người rửa tội cho người thừa kế lãnh địa công tước, cậu bé Tisard, và tiểu thư Ringrande, không phải là bà, mà là đại tư tế. Dù vậy, từ khi mà đại tư tế thì cấp bậc kĩ thuật còn cao hơn bà, nên chẳng có lý do gì để ai phàn nàn về nó.

Sera thì đang cười ngoác miệng trong khi được ôm bởi cha và anh trai.

Cô bé thích được là đặc biệt.

Vì chị cô bé quá sức tuyệt vời, nên hầu hết thứ đặc biệt đều cho chị ấy cả.

Sau ba tuần chuẩn bị, Sera tiến hành đi tới đền Tenion cùng với anh trai cô. Bình thường buổi lễ được tổ chức trong phòng thờ phụng của lâu đài nhưng để không bất lễ với đại miko, nghi thức rửa tội sẽ được tổ chức trong thánh địa bên trong đền Tenion.

“Con là Sera nhỉ.” –đại miko

“D, dạ vâng. Đại miko-sama.” –Sera

Sera xấu hổ bởi vì bộ dáng không ra vẻ kiểu tiểu thư khi nói tiếng nhỏ rí do cô bé quá lo lắng. Đại miko nhẹ nhàng vuốt đầu cô bé và thì thầm “Ngẩng đầu con lên đi, được vui vẻ là thứ tuyệt vời lắm đó nghe chưa?” gần bên tai cô bé. Không thể tưởng tượng nổi làm sao thân ảnh trông-dịu-dàng như vậy lại có thể chiến đấu với chúa quỉ cùng anh hùng.

Đại miko ôm Sera ở trên đùi bà cho tới khi cô bé bình tĩnh trong khi nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô bé. Sau khi xác thực Sera không còn lo lắng gì nữa, bà nắm tay cô và dẫn cô bé tới vòng tròn nghi thức ma thuật.

“Nghe này, hãy nghĩ về người con thích trong suốt nghi thức nhé.” –đại miko

“Có được không ạ nếu con không cầu nguyện thần?” –Sera

“Được chứ, làm tĩnh tâm tim con và nghĩ về người con thích, cảm xúc ấm áp đó sẽ chạm đến thần.” –đại miko

Đây là phương pháp của đại miko, không phải kiểu dạy cơ bản của đến Tenion.

Bình thường, bạn chỉ phải để cô bé đứng vào vòng tròn ma thuật, niệm phép rửa tội, và thế là xong.

“Con đã nghĩ được người con thích chưa?” –Đại miko

“Vâng, đại miko-sama.” –sera

“Ufufu, ta tự hỏi đó là ai. Có phải chồng tương lai con không?” –đại miko

“K, không phải. Sera sẽ không kết hôn.” –Sera

“Ara ara, con muốn thành một miko sao?” –đại miko

“Vâng, Sera, sẽ thành một miko!” –Sera

Sera nói như một đứa trẻ khi đại miko ghẹo cô lùa nó ra. Hiển nhiên, tự bản thân cô bé không để ý. Nó là một kí ức khi cô bé đùa chơi với chị khi họ còn là trẻ con đã trôi dạt mất.

"Ufufu, ■■ ■■■ ■■ Tẩy Lễ (Khởi đầu)=Baptism (Initiation)"

Như thể ứng với phép của đại miko, vòng tròn ma thuật phóng thích ánh sáng màu xanh lam ấm áp. Chút ánh sáng xanh lam đó bốc lên từ vòng tròn ma thuật lượn vòng vui vẻ quanh Sera như là ban phúc cho cô bé. Dịu dàng, như là một tiểu tiên bước ra từ truyện cổ tích.

Một trong những ánh sáng biến mất như là hút vào ngực Sera, và nghi lễ kết thúc.

“Mở mắt con đi. Miko Tiên tri, Sera.” –đại miko

“Vâng.” –Sera

Đại miko đột nhiên đổi giọng điệu nghiêm trang không như kiểu bà già khi trước, và Sera đáp lại điều đó với giọng có chút thanh thoát. Đại miko có thể thấy ban phúc [Tiên tri], và danh hiệu [Miko Tenion] của cô bé.

Người được nhận ban phúc từ nghi lễ rửa tội là cực kì hiếm có, nhưng họ vẫn xuất hiện.

Tuy nhưng, không hề có tiền lệ một ai đó nhận sự ban phúc Tiên tri (từ nghi lễ) ngay cả trong lịch sử lâu dài của đền Tenion tại thủ đô.

Như một chứng mình, mọi người chung quanh ngoại trừ đại miko và Sera đều cứng ngắc trong tư thế ban đầu của họ từ khi nghi lễ bắt đầu như là họ không thể theo kịp tình hình. Họ cần kha khá thời gian trước khi họ có thể cử động lại.

--o0o0o--

“Sera Oyugock, con sẽ rời nhà Oyugock và phục vụ ở bên Tenion chứ?” –đại miko

“Vâng, đại miko-sama.” –Sera

“Vậy thì, từ giờ trở đi, con chỉ còn là Sera. Giờ, đứng lên Sera. Đền Tenion chào mừng con.” –Đại miko

Sau khi hội thoại nghi thức kết thúc, cô gái đã vứt bỏ giàu sang và vị trí xã hội của con gái nhà Oyugock, và bước đầu thành miko học việc của đền Tenion.

Không hề có ai phản đối, bao gồm cả chính cô gái. Trong dân số ở thủ phủ này—200,000 người, chỉ có 7 người trong số họ; và trong hơn cả 700,000 người trên toàn lãnh địa, chỉ có duy nhất 9 người có chúc phúc [Tiên tri], và cho những ban phúc đó được nuôi dưỡng bởi chính kĩ nghệ của ngôn đền nhất định, nên không có lựa chọn nào cho họ là phải sống vì nó.

Dù cho nó có vài giới hạn, thì [Chúc phúc] này có sức mạnh hỏi nghi vấn trực tiếp tới thần. Đây là ý nghĩa duy nhất cho việc nhận tiên đoán về các thảm họa lớn từ vị thần.

Vì thế mà, rèn luyện của miko tiên tri thì hết sức khốc liệt.

--o0o0o--

“Sera, Relena. Rouza, xếp hàng ở đây. Nghe đây, mấy đứa an toàn miễn là mấy đứa ở bên trong vòng tròn ma thuật. Đừng có mất tinh thần của tụi con.” -A

Ba cô gái khoác mình trong ba bộ đồ miko khác nhau. Mỗi cái đều có biểu tượng biểu thị Tenion, Parion, và Garleon thêu trên quần áo.

Relena, và Rouza thì 9 tuổi, nhỏ hơn 1 năm với Sera. Họ là những cô bé trở thành miko một năm sau Sera. Cả hai đều mang dòng máu họ hàng với Sera, họ đều là những cô gái [Đặc biệt] có ban phúc [Tiên tri] từ khi sinh ra.

Nơi này là một nghĩa địa bí mật được chia sẻ bởi điểm nối chung của 7 ngôi đền ở thủ đô.

Nó là nơi bí mật mà chỉ cực kì ít ỏi người biết ngay cả trong các đền thờ.

“Kyaa.”

“Ôi thần ơi.”

“Kuh.”

Ở mé kia của vòng tròn ma thuật, vài undead đang bò ra từ sâu trong hành lang rộng bị chắn bởi song sắt.

Khung cảnh ác mộng đó như là cánh cổng âm ty được mở ra.

“Bình tĩnh nào, các miko tập sự.” –A

“Giờ thì, hãy để những yêu ma thù hận này vào giấc ngủ yên bình.” –B

“Niệm chú, pháp dụ ban phúc!” –C

"""Chúc phúc!"""

Mấy cô bé vững tấm lưng, và quét đi nỗi sợ với lời nói của các tu sĩ hộ vệ.

"■■■ Chúc phúc " –Sera

"■■ ◆ Chúc phúc " -Relena

"■ ◆ ■ Chúc phúc " -Rouza

Tuy nhiên, những cô gái nhỏ này hầu như thất bại ma pháp cơ bản bởi vì tinh thần họ cực kì căng thẳng. Ngoài Sera, thì hai người không thể giữ bình tĩnh niệm chú của họ.

“Bình tĩnh nào. Relena, và Rouza, hai đứa niệm lại. Sera, giữ vững.” –A

Sau vài lần sai sót và bị khiển trách từ tu sĩ hướng dẫn, họ cuối cùng niệm chú thành công. Và như là chế giễu những cô gái vừa thấy nhẹ nhõm, lũ undead từ phía bên kia song sắt ném cánh tay quặt quẹo và ầm ĩ. Chúc phúc chỉ cho tổn thương tối thiểu với undead.

Nhưng mà, đó đã khá đủ.

"■■ Tịnh hóa-Thanh Tẩy=Purification (Turn Undead)"

Sau vài ma thuật thanh tẩy từ đại tu sĩ đang đứng chờ gần bên, lũ undead cuối cùng ngừng di chuyển và trở lại thành dạng những cái xác.

Lượng kinh nghiệm khổng lồ từ việc tiêu diệt vô số undead chảy vào ba cô gái và đại tu sĩ. Nỗi đau đớn từ gia tốc phát triển tập kích thân thể họ như là xé nó ra. Mấy cô gái ôm lấy cơ thể họ khi vừa có sự tăng tốc phát triển (LV UP), rồi quằn quại trong thống khổ trên sàn. Cơn đau là bằng chứng của sự lớn mạnh, họ không thể dùng ma thuật trị liệu khi mà nó sẽ quấy phá sự phát triển.

Những cô gái đó không biết.

Những tư tế đã dùng cấm phép để sản sinh những undead này để nhanh chóng làm họ lớn mạnh.

Từ giờ trở đi, họ phải trải qua nghi lễ bí mật này nhiều lần nữa.

Và thì, những cô gái phải lớn lên để nhận lời tiên tri.

Tương lai là nghiệt ngã.

Hỡi thần linh.

Tôi cầu nguyện cho tương lai loài người và những cô gái, điều bất hạnh sẽ--

Phụ chương: Sera[]

Dm vol5 01802

Có vài người đàn ông lạ mặt ở nơi chú (chú của Sera) mời tôi tới. Ôi, mặc dù tôi đã được cảnh báo về điều này, nhưng tôi thật ngốc khi tin tưởng một người bà con thân thuộc của mình.

Tôi bị bắt cóc và bị ép phải nuốt thứ gì đó giống một quả trứng. Tôi chặn họng mình lại và cố gắng nhả nó ra nhiều lần, nhưng bọn chúng lại bắt tôi phải uống loại thuốc nào đó không rõ, và tôi mất đi sự tỉnh táo của mình sau đó.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dậy, cái trần nhà quen thuộc, và khuôn mặt của Đại Vu Nữ-sama hiện ra trong tầm mắt của mình. Nhưng cũng phải khi nghĩ rằng nơi này quen thuộc, bởi đây chính là nơi trú ẩn của đền Tenion.

Tôi cố gắng tìm hiểu tình tiết sự việc, nhưng vì điều mà Đại Vu Nữ-sama đã nói với tôi, "Mọi việc đã kết thúc rồi. Sẽ không có ai làm hại con nữa.", nên tôi rơi vào giấc ngủ cứ như tôi để thân thể của mình lại cho Đại Vu Nữ-sama vào ngày đó vậy. Tôi cứ như một đứa trẻ, nên có hơi xấu hổ một chút.

------------------------------

Tôi có một giấc mơ vào tối hôm ấy.

Giấc mơ về việc tôi nói điều gì đó với một người đàn ông mang mặt nạ bạc. Người đang nói bằng âm giọng chưa từng nghe thấy trước đây nhất định là tôi. Nhưng, sao tôi lại trần như nhộng thế này. Ấy, nếu cô lắc cánh tay mình như thế. Nếu chuyện này không phải mơ, chắc có lẽ tôi đã nhảy tháp tự tử mất thôi.

Á, mình thậm chí còn ngồi ngác chân trong khi đang khỏa thân...

Tôi đang quằn quại vì xấu hổ bên trong giấc mơ của chính mình.

------------------------------

Chưa từng có ngày nào tôi không thể đợi được thoát khỏi giấc ngủ của mình như ngày hôm nay. Nó có hơi quá đà cho một giấc mơ.

Không thể trách được nếu tôi bị phiền muộn vì nó. Hãy hồi phục tâm trạng và làm việc chăm chỉ nào. Đầu tiên, là nhiệm vụ của buổi sáng!

"A Sera này. Đại Vu Nữ-sama đã dặn rằng con không được sử dụng ma thuật trong 4-5 ngày nữa. Nên hãy giúp đỡ trong việc phân phát thức ăn một lúc nhé." -Trưởng Miko

"Vâng ạ, Trưởng Vu Nữ-sama." -Sera

Làm mình tuột hết cả cảm xúc.

Thật là đáng tiếc.

------------------------------

Mồ! Thật đúng là một ngày kinh khủng.

Lúc nào cũng có những người tới và gây rối cho việc phân phát thức ăn, chỉ là họ muốn làm phiền chúng tôi đến chừng nào mới hả dạ đây. Có vẻ như họ thường làm những chuyện như thế suốt giải đấu, nhưng năm nay do là mùa của Chúa quỷ cộng với việc bọn [Đôi Cánh Tự Do] tung những tin đồn lố bịch, họ đang giải tỏa những mối lo âu quá mức thông qua bạo lực.

Người dì giúp đỡ việc phân phát thức ăn bị làm đau trong lúc đang rửa mặt. Tôi có thể chữa trị những đau đớn ngoài da, nhưng lại không thể chữa cho vết thương lòng. An ủi dì ấy là việc duy nhất tôi có thể làm.

Nếu như không có một á nhân gọi là Liza và cô bé Arisa làm dịu đi sự bất hòa, việc phát chẩn thức ăn hôm nay có thể sẽ bị hủy bỏ. Vì có rất nhiều đứa trẻ sống nhờ có việc phân phát này, tôi không muốn phải hủy bỏ nó.

"Nhờ có cô, chúng tôi được cứu rồi." -Sera

"Không có gì, ngay cả chủ nhân chắc chắn cũng sẽ bảo chúng tôi giúp người hoạn nạn thôi mà." -Arisa

Chủ nhân?

Tôi hỏi cô gái tên Lulu một cách cực kỳ tò mò, hóa ra các cô gái đó là nô lệ của một quý tộc danh dự. Không phải họ có hơi quá trang nhã so với với những nô lệ sao?

Tôi không chỉ ngạc nhiên vì diện mạo sạch đẹp gọn ghẽ của họ, mà còn cả vì bề ngoài thiếu cảm giác suy đồi thường thấy của những nô lệ nữa. Không thể tin được rằng những cô gái rất hồn nhiên tươi tắn như thế này lại là những nô lệ.

Trong khi đang phân phát thức ăn, tôi nghe về chủ nhân của họ từ cô gái tên Lulu. Cứ như anh ta là người yêu của cô ấy vậy--à không, cứ như cô ấy đang nói về tình yêu không được đền đáp của mình vậy, loại tình yêu trong sáng đó. Đối với một người không thể yêu ai được như mình, tôi cảm thấy có chút ghen tị, đúng, chỉ là một chút ghen tị mà thôi.

Vì sao nhỉ tôi tự hỏi?

Khi tôi gặp chủ nhân của họ--hiệp sĩ Pendragon, cảm giác không giống như đây là lần đầu tiên.

"Ừm, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, phải không nhỉ?" -Sera

Tôi vô tình nói ra điều đó mất, nên thêm vài chữ khác vào để che lấp nó đi.

"Không, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, Sera-sama." -Satou

"Thật vậy à..." -Sera

Nhưng mà, cảm giác thật lạ khi việc đó bị phủ nhận. Chúng ta thật sự không quen biết nhau sao?

Tôi cảm thấy như đã nhìn thấy anh ấy ở đâu đó rồi.

Tôi không thể nhớ ra.

"Sera-sama, người dân đang mệt mỏi vì đợi thức ăn đấy." -Satou

Ể, có lẽ tôi đã nhìn hơi chú tâm vào mặt của hiệp sĩ-sama hả?

Thật là xấu hổ mà. Nếu Đại Vu Nữ-sama biết việc tôi nhìn chằm chằm vào một người con trai ở nơi công cộng, thì tôi sẽ bị mắng mất. À không, người đó chắn chắn sẽ trêu ghẹo tôi một cách thích thú lắm.

Có vẻ như hiệp sĩ-sama là chủ nhân của Lulu và những người khác, anh ấy đang làm giúp phần công việc của người dì-một dân thường mà không hề than thở lấy một tiếng.

"Cậu thật là tốt bụng dù là một quý tộc đấy. Nếu cậu không kế nghiệp gia đình mình, thì hãy tới làm việc ở cửa hàng của bọn tôi nhé? Tôi nhất định sẽ gả con gái mình cho cậu." -Người dì

"K-không, dì không thể làm thế được." -Sera -Lulu

Mặc dù dì ấy chỉ đùa vui như mọi khi, tôi đã ngạc nhiên vì phản ứng của chính mình. Khi mắt tôi và Lulu-người nói cùng một thứ chạm vào nhau, tôi bật cười.

Ý tôi là, vì lý do nào đó, tiếng cười tràn ngập trái tim tôi.

Đây là lần đầu tiên trái tim của tôi kích thích đến thế này.

Mặc dù anh ấy đã giúp đỡ tới tận lúc dọn dẹp, do tôi bị ngạc nhiên bởi Rin-anesama đã tới quá bất ngờ, tôi đã không thể nói tiếng cảm ơn.

Tôi tự hỏi có khi nào anh ấy sẽ nghĩ mình là một cô gái khiếm nhã không nhỉ?

------------------------------

Lần thứ hai chúng tôi gặp nhau là khi tôi đến buổi khiêu vũ ở lâu đài để chúc mừng đám cưới của Tisrad-oniisama.

Dù sao đi nữa, không biết cái cảm giác tức tối này là gì nhỉ.

Tôi không hiểu tại sao tim mình lại cảm thấy bực bội khi nhìn thấy hiệp sĩ-sama bị bao quanh bởi những cô gái trẻ tuối hơn.

"Đã lâu không gặp, Satou-sama." -Sera

Tôi không biết lý do mình gọi hiệp sĩ-sama bằng họ là gì. Tôi cảm thấy cái nhìn chằm chằm của những cô gái xung quanh hiệp sĩ-sama lại tập trung một cách mạnh mẽ vào mình, có lẽ người này rất nổi tiếng nhỉ?

Không thể nào đúng chứ?

Tôi vô ý nghĩ tới những điều thô lỗ, nhưng tôi đã hiểu ra được lý do sau khi thưởng thức phần ăn mà anh ấy tự tay làm. Nó rất ngon. Dù cho tay nghề đầu bếp trưởng của lâu đài là cực kỳ xuất sắc, tôi lại cảm thấy phần ăn này là có một không hai.

Tôi thấy vui vẻ với từng cái nhai một.

Cái cảm giác đó.

Khi tôi thấy hiệp sĩ-sama nhảy với các cô gái, tôi cảm thấy cảm giác tức tối trước đó còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Có lẽ tôi nên mời anh ấy một điệu nhảy.

"Anh có vẻ khá là nổi tiếng đấy nhỉ, Satou-sama." -Sera

Á, mặc dù tôi không có ý nói một cách mỉa mai như thế.

Mà, anh ta trả lời bằng một câu đánh trống lảng. Thật sự vui đấy, và nó khiến tôi vô tình cười lên. Có vẻ như anh ấy đánh giá bản thân mình rất thấp.

Dù anh ấy rất tốt bụng, nhưng lại ích kỷ không ngờ được. Dù rằng tôi đã cầu xin anh ấy dừng việc thêm hậu tố [Sama] vào tên tôi, tôi không thể khiến anh ta ưng thuận được. Dù tôi hiếm khi làm những thứ như vậy.

Đúng rồi, anh ấy không những chỉ nấu ăn giỏi đâu nha, mà còn ở khoản khiêu vũ nữa đó.

------------------------------

"Có chuyện vui gì sao? Satou-san." -Sera

"Vâng, một vài việc khó nhằn đã được hoàn thành một cách suôn sẻ." -Satou

Satou-san đã giữ lời hứa của anh ấy suốt buổi khiêu vũ, và anh đã giúp đỡ việc phát chử thức ăn nhiều lần sau đó. Và sau cùng, chúng tôi cũng đã bắt đầu gọi nhau là "Satou-san", và "Sera-san", mà không có hậu tố "Sama". Do tất cả mọi người ở đền đều gọi tôi là "Sama", tôi đã luôn ước có một người bạn gọi tên mình mà không cần kính cẩn.

Fufu, việc đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

K-không phải tôi muốn chúng tôi thành tình nhân đâu nhé.

Vì sau cùng tôi cũng là một vu nữ cơ mà!

------------------------------

Đúng thế, Satou-san rất giống với Tisrad-niisama.

Từ cách anh ấy không bao giờ quên cười, cách anh ấy lảng tránh phụ nữ, hoặc từ cách mà anh ấy cảm thấy bị làm phiền nhưng không bao giờ nâng bàn tay của mình lên khi tôi nổi giận với ảnh.

Tôi tự hỏi có phải tôi đã cảm thấy cô đơn vì hiếm được gặp niisama sau khi mình trở thành nữ tu không.

Cứ như tôi là một đứa trẻ ấy.

Tôi được Tisrad-niisama tặng hai tấm vé xem nữ danh ca biểu diễn, nên tôi dồn hết can đảm của mình và mời Satou-san, nhưng anh ấy lại nhận lời một cách rất vui vẻ. Anh ta nói rằng, "Tôi đã mong muốn được xem nó lâu rồi" bằng vẻ mặt coi trọng, song tôi lại thấy hơi nản lòng. Tại sao trông ảnh không lúng túng một chút nào thế.

Bài hát của nữ danh ca có vẻ rất tuyệt vời.

Xin lỗi, nhưng thậm chí cả bài hát hay thế cũng chỉ thoáng qua tai của tôi thôi.

Bởi vì!

Chỗ ngồi mà niisama đã đặt ở buổi diễn này dường như là dành cho tình nhân, hình như là hổng có kẽ hở nào giữa hai chúng tôi cả đấy!? Đây là lần đầu tiên tôi ở gần một nam nhân khác ngoài niisama, tim tôi đang đập thình thịch như muốn vỡ tung ra ngoài vậy.

Satou-san vẫn như mọi khi, anh ấy chỉ cười lại khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, và trông hoàn toàn chẳng lo lắng hay bồn chồn gì cả. Chẳng thể trách được khi việc đó làm tôi muốn nhéo cái cặp má điềm tĩnh ấy của ảnh. Tất nhiên là tôi chỉ nghĩ điều đó trong đầu thôi, tôi không thể làm điều đó được.

Khi hai người ngồi gần nhau như thế này, tôi cảm thấy có thứ gì đó sâu trong cơ thể đang bị kéo về phía Satou-san. Cũng như những bánh răng khi được lắp ăn khớp với nhau, điều gì đó trong tim tôi đang mách bảo rằng đây là nơi của mình, đúng thế, cứ như linh hồn tôi đang bị hấp dẫn vậy, chính là cảm giác khó hiểu đó.

Tôi tự hỏi đây có phải thứ mà những giáo hữu của tôi gọi là tình yêu không nhỉ.

Nhưng tôi cảm giác nó có hơi khác một chút.

Mặc dù cảm giác của tôi đã quá rõ ràng, tôi có lẽ đã nhút nhát.

------------------------------

Tại sao anh ấy lại có nô lệ nhỉ?

Tôi nghĩ rằng anh ấy là kiểu người không tin tưởng vào kẻ khác, nhưng không hề giống vậy chút nào.Khi tôi thấy Pochi-chan và những cô gái khác, giống như họ thật sự rất được thương yêu, và tôi không nghĩ anh ta không đủ điều kiện để dùng tới người hầu đâu.

"À, là do tôi đã bảo vệ những cô gái mất chủ nhân của mình trong mê cung này đây, và đưa họ lên phía trên." -Satou

"T-từ mê cung?" -Sera

"Vâng, nếu chủ nhân không có ở đó, chúng tôi, những kẻ không biết cách chiến đấu, chỉ là những con mồi cho lũ quái vật trong mê cung mà thôi." -Liza

"Tuyệt vời và vô song~?" -Tama

"Chủ nhân là mạnh nhất nanodesu!" -Pochi

Vì lý do đó, nên mọi người đều tin tưởng Satou-san tới mức đó nhỉ.

"Tôi định trả tự do cho họ sau khi đã rời khỏi mê cung, nhưng mà họ lại không thích điều đó nên..." -Satou

"Em sẽ hầu hạ chủ nhân cho đến khi trả lại được ân tình đó." -Liza

"Goetsushudon?" -Tama

"Chain Taxi nanodesu." -Pochi

(Ed: "Goetsushudon" phát âm là "Goetsushu", còn "Chain Taxi" phát âm là "Ichiren Takushii", nghĩa là "cùng nhau đến phút cuối".)

"Về phần chúng tôi thì bị trói buộc bằng [Geass] bởi một tên pháp sư xấu xa. Thậm chí ngay cả khi chúng tôi được thả ra, nó cũng chỉ bị hủy hiệu ứng mà thôi." -Arisa

Cô ấy vừa nói [Geass] à?

Không ai có thể sử dụng được nó ngay cả trong vùng đất của công tước. Nó chỉ có thể bị giải trừ bằng lời khấn nguyện với thần, nhưng vì cái giá phải trả là quá lớn, Đại Vu Nữ-sama chắc chắn cũng sẽ từ chối dù cho có là tôi yêu cầu đi nữa.

"Sera-san, nếu có cách gì có thể giải trừ [Geass], cô có thể cho tôi biết được chứ?" -Satou

"Có một thánh ma thuật gọi là [Khấn Nguyện]. Ma thuật đó có lẽ sẽ giải trừ được nó, nhưng sự bù trừ là cực kỳ lớn." -Sera

"Vậy thì sự bù trừ mà cô nói là?" -Satou

"Đ-đó là..." -Sera

Bỗng dưng lời nói của tôi lại trở nên lắp bắp.

Mức độ bù trừ của [Khấn Nguyện] có thể thay đổi. Có lúc nó rút ngắn 10 năm tuổi thọ của bạn, cũng có thể nó sẽ dùng cạn năng lượng sống mà bạn có.

Có lẽ Satou-san đã hiểu ra sau khi thấy sự ngập ngừng của tôi, anh ấy không hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.

------------------------------

"Còn một cách mà con biết chứ?" -Đại Miko

"Ể?" -Sera

Đại Vu Nữ-sama trả lời một cách ung dung khi tôi hỏi về điều đó.

"Zazaris, giáo hoàng của đền Parion có thể giải trừ được [Geass]. Ta cũng có thể làm được, nhưng đối với hai người thì đó là chuyện bất khả thi. Sự sống của ta sẽ cạn kiệt sau khi giải thoát được người đầu tiên."

Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nói với Satou-san điều này được. Ý tôi là, nếu giáo hoàng Zazaris, người mà thiên hạ gọi là [Tham lam] biết về một người tuyệt vời như Satou-san, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho anh ấy. Tôi thấy tiếc cho Arisa và Lulu, nhưng làm ơn hãy cố gắng đợi cho đến khi tôi có thể dùng khấn nguyện ma pháp.

Họ sẽ không phải đợi lâu đâu.

Trong 10 năm, không, trong chưa đầy 5 năm, tôi sẽ chạm tới mức cuối cùng mà không thất bại.

Vào buổi bình minh của cái ngày mà những cô gái đó được tự do, tôi chắc chắn sẽ----

Phụ chương: Đêm tiệc tùng (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi cảm thấy mình đã trải qua rất nhiều Giáng sinh ở văn phòng sau khi tôi đi làm khi trưởng thành. Nếu tháng Ba không phải là kết thúc năm hoạch toán, thì có lẽ tôi đã trải qua cuối năm thoải mái hơn nhiều rồi.

--o0o0o--

“Chủ nhân, Arisa trông kì kì.” –Lulu

Nghĩ thì Arisa đã luôn kì lạ, nhưng vì Lulu là người nói nó, con bé chắc hẳn kì quái hơn bao giờ hết lúc này.

Khi tôi nhìn vào nơi Lulu chỉ ra, Arisa đang ngân nga một bài hát nhái nhạc Giáng sinh, như “Siilent Night”, “Loonly Night”, đầy nghi vấn trong một căn phòng tối khi vừa nhìn chăm chú vào pháo hoa từ phương xa.

Có gì diễn ra làm kích động quá khứ ám ảnh con bé chăng?

“Trông như cô bé đang nhớ thứ gì không vui, nên cứ để cô bé một mình đi.” –Satou

“V, vâng ạ…”

Để làm an tâm Lulu người đang lo về em gái của cô, hãy tổ chức một tiệc Giáng sinh vui vẻ và khỏa lấp kí ức xấu của Arisa.

--o0o0o--

“Chuyện gì, đột nhiên vậy? Không có Giáng sinh hay Lễ tình nhân ở nơi này đâu?” –Arisa

Arisa vẻ như con bé bị bá dội nhưng vì con bé lầm bầm, “Đáng kiếp mi, đồ Raijuu”, nên trông như vẫn còn vài hiệu ứng dai dẳng.

“Vậy hả, tôi nghĩ là các anh hùng quá khứ đã lan truyền chúng rồi.” –Satou

“Giáng sinh chỉ là truyền thuyết đô thị. Giống như không có Tsuchinoko ở đây, cũng không có Giáng sinh cả! QED, kết luận!” –Arisa

Không, đó rất là cưỡng ép cô biết không hả? Nó không thể hoàn toàn được chứng minh ngay từ đầu.

Mà thôi, thế cũng tốt.

“Tôi vừa nghĩ là nên tổ chức một bữa tiệc, và làm thứ tiệc tùng kiểu như-Giáng sinh, nhưng tôi cho là mình không nên hử.” –Satou

“Tiệt~?” –Tama

“Tiệc thịt nanodesu?” –Pochi

“Tiệc hoa quả.” –Mia

Tiểu đội trẻ phản ứng với từ “tiệc”.

“Đấy sẽ có gà tây quay nguyên con, champagne? Sẽ có đùi gà chiên luôn chứ?” –Arisa

“Tôi chưa từng thấy gà tây, nhưng mà có chim giống-gà, nên tôi sẽ làm chúng nếu mà cô thấy được.” –Satou

“Yahoo! Vậy thì, em cũng sẽ làm trang phục Giáng sinh! Hãy mong ngóng Santa váy ngắn đi!”

Nó chắc chỉ là làm bộ làm tịch, nhưng vẻ như con bé cũng có lại chút sôi nổi.

--o0o0o--

“Chủ nhân, về trái lulu mà chúng ta sẽ dùng làm bánh—“ –Lulu

Theo Lulu, kể từ khi đám cưới của Tisard-shi, trái quả ấy đã bị bán sạch sẽ. Erina và Talna bắt cặp mà tôi nhờ họ giúp Lulu mang nguyên liệu ngồi sụp xuống ghế sau khi dùng hết tất cả sức mạnh của họ.

Tôi đoán là tôi nên trực tiếp hỏi tử tước Emlin để lấy trái đó. Nó đâm ra ngượng vì tôi từ chối yêu cầu kết hôn của con gái ông (Lina), nhưng mà tử tước chắc có lẽ không thực tình, nên nó có lẽ ổn.

“Tôi sẽ làm mấy việc về nó. Tôi muốn Lulu làm bánh bông lan, cô làm được không?” –Satou

“Có! Em đã tập luyện dữ dội, nên em sẽ làm được.” –Lulu

Lulu là một người cần mẫn. Tôi giao phó Lulu việc chuẩn bị bánh và nấu nướng, và mượn mấy cô hầu nam tước Muno cho phần đó khi mà nó không thể làm xong một mình. Ít nhất họ có thể lột vỏ khoai tây.

--o0o0o--

“Hiệp sĩ-sama!” –Lina

“Heya, Lina-sama, đã lâu không gặp.” –Satou

Con gái thứ hai, Lina, chào đón tôi ở nhà tử tước Elmin.

Tử tước dâng Lina cho tôi để kết hôn vào ngày kia như một lời cảm ơn vì làm giá trị vườn cây quả lulu tăng lập tức. Cho dù bạn nhìn nó thế nào, tôi cũng cảm thấy tiếc cho cô khi cưới một quí tộc hạ đẳng vùng quê, nên tôi đúng đắn từ chối nó.

Tôi khen ngợi cái váy mới cô ấy cho tới khi tử tước Emlin đến phòng khách. Cô ấy bảo tôi rằng cái váy cô mặc lúc trước là của mẹ cô, nên có lẽ vì cô ấy vui với cái váy mới đến nỗi mà cô ấy xoay vòng sung sướng khi tôi khen nó.

“Hở? Tiệc giáng sinh là gì?” –Emlin

“Tôi thấy nó viết trên một văn kiện cổ khi tôi đang nghiên cứu những món ăn của thời kì cổ vương Yamato. Khi tôi hỏi nó với anh hùng-sama ngày kia, anh ta thông tin cho tôi đó là một lễ hội ở nơi sinh của anh hùng, cho nên tôi muốn thử tái diễn nó.” –Satou

Tôi dùng Hayato như một cái cớ cho dịp này. Anh ta dù sao đi nữa cũng không sống ở thủ đô, và anh ta chắc bận rộn, nên họ sẽ không nghi ngờ rằng nó chỉ là trò chuyện ngẫu nhiên.

Từ bây giờ, sau khi chúng tôi vừa thảo luận về nó, họ sẽ để cho tôi vài quả lulu. Dường như ông ấy chỉ định người giữ vườn quả thu hái những quả ngon nhất. Ông ấy luôn luôn là tử tế.

Khi tôi nhàn nhã ở biệt thự của tử tước, tôi bảo với Lina thoáng qua, “Xin đến bữa tiệc nếu cô thấy được.”. Tiểu thư Karina và mọi người dù sao cũng sẽ đến đó, càng nhiều là càng tốt cho một bữa tiệc.

--o0o0o--

Kế đến, tôi thẳng tiến tới chợ nguyên liệu ở trước cảng.

Tôi đang tìm kiếm trái cây hiếm lạ cho bữa tiệc của Mia, và rau quả để làm màu món ăn.

“Chủ nhưn!”

“Nana, đó là chủ nhưn.”

Khi tôi quay lại nơi phát xuất tiếng ngọng, đó là Nana đang mang hai đứa trẻ sư tử biển bằng hai tay. Vì lý do nào mà, Sera cũng ở bên cạnh cô.

“Xin chào, Sera-san.” –Satou

“Ngày tốt, Satou-san.” –Sera

Như mọi khi Sera cười ngọt ngào khi mắt chúng tôi gặp nhau.

Nhưng mà, hôm nay đâu có buổi phát chẩn nào, tôi tự hỏi có gì xảy ra chăng?

“Vâng, em đang làm vài việc vặt, nên em tới đây, và tình cờ bắt gặp Nana-san.” –Sera

“Seera, chủ nhưn sẽ nghe.”

“Nana, người yêu chủ nhưn hả?”

“Em vừa kiểm tra chéo quan hệ em với chủ nhân, em thông báo đó là mối quan hệ giữa một chủ nhân và một tùy tùng.” –Nana

Sera đang làm cử chỉ để họ ngừng nói với mặt đỏ lên, nhưng có lẽ nó thì bất khả thi mong đợi ba người họ hiểu được cảm xúc.

Nhưng mà, tôi nghĩ miko-san thì không được phép ra ngoài với người khác giới, nhưng tôi đoán là khi cô ấy ở tuổi đó, nên cô ấy có hứng thú khi nói chuyện như vậy.

Tôi giữ nhóm Sera trò chuyện lảm nhảm khi cô ấy cố đổi chủ đề. Tôi cũng mời Sera tới tiệc Giáng sinh trong khi chúng tôi ở đó.

--o0o0o--

Khi tôi đang ở trên đường về, tôi gia nhập cùng Liza đang mang cây như-linh-sam trên vai cô.

Khá là chính thống rồi đấy.

Quay về biệt thự, nó được trang trí với nhiều đồ trang trí. Erina mang ra mấy mẫu vật từ thợ thủ công ở trung tâm thành phố, và sản xuất chúng hàng loạt. Arisa dường như là người yêu cầu nó, và làm tôi trả hóa đơn. Khi tôi định đưa ra tiền đồng vàng, họ bảo tôi là chỉ vài tiền đồng lớn là đủ. Thiệt là, tiền lương ở đây thật rẻ bèo.

Tôi để việc trang trí cho Mia và các hầu gái, và đi giúp Lulu trong bếp.

“Mừng trở về! Mấy bánh bông lan này đã đủ chứ ạ?” –Lulu

“Được, tốt lắm.” Satou

Hay đúng là, chẳng phải có quá nhiều sao?

Mà thôi, nếu có đồ thừa, tôi sẽ cho chúng tới người quen.

Khi tôi đang chuẩn bị quay chim, tôi nghĩ về đội hình của bữa tiệc. Nó sẽ biến mất ngay tức khắc nếu chỉ là chim quay, và karaage.

Tôi tiếp tục chuẩn bị làm karaage cá voi đơn giản với số lượng lớn từ khi chúng dễ dàng làm hàng loạt. Tôi kiêng dùng cá voi bởi vì phản ứng mọi người tới nó, nhưng khi mà không có bất kì hiệu ứng đặc thù nào sau đó, nên nó có lẽ ổn. Tôi chắc sẽ chia sớt khoai tây chiên và karaage cá voi cho trẻ con ở trại mồ côi.

Tôi bắt Talna người đang chôm chỉa karaage, và làm cô ấy thành người đảm trách việc phân phát chúng tới trại mồ côi.

“Bị cấm ăn trong khi bị vây quanh bởi mùi vị thế này! Hiệp sĩ-sama là đồ chằn tinh~” –Talna

“Chằn tinh là nhiều quá. Cô sẽ được tự do ăn nhiều như cô muốn ở bữa tiệc, nên làm việc phân phát chăm chỉ lên được chưa.”-Satou

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có mừng quá đỗi với cụm ‘ăn nhiều như cô muốn’ hay chăng mà Talna mạnh mẽ lái xe tới trại mồ côi ngay cả với khuôn mặt ngái ngủ thường ngày của cô ấy. Làm ơn cẩn thận với tai nạn xe cộ đó?

Tôi làm quá chừng karaage, tôi đoán mình nên chia sẻ chúng với Ga Hou và người khác sau tối.

--o0o0o--

“Thực hũng kiếp~” -Tama

“Chủ nhân! Khủng khiếp quá nanodesu!” -Pochi

“Tôi biết rồi~ nó là khủng khiếp hả.” –Satou

Khi tôi đang trang trí bánh, Pochi và Tama chạy đến trong khi nhìn rối rắm. Do vì tôi đang tập trung, tôi đưa lời đáp ngẫu nhiên. Liza đang giúp nấu ăn khiển trách hai đứa nó làm tung bụi. Mia cũng đến sau đó một chút.

“Tama phải trẻ ngoan không~?” –Tama

“Pochi cũng là trẻ ngoan ạ nanodesu?” –Pochi

“Trẻ ngoan?” –Mia

Ba đứa này, sao chúng lại hỏi.

“Mọi người đều là trẻ ngoan cả.” –Satou

“Yay~”

“Thế này thì Santa đêm nay sẽ tới chắc nodesu!”

“Tránh Namahage.” –Mia

Arisa, lần này cô nói gì với chúng vậy. Hay hơn nữa là, có mấy thứ khác lẫn lộn.

--o0o0o--

Tiểu đội lính trẻ, các cô hầu nhỏ và Nana đang mặc phục trang Santa váy ngắn. Pina và Liza đang mặc loại váy dài, có lẽ bởi vì họ xấu hổ với nó. Tôi suýt chút nữa phải mặc đồ Santa quần đùi, nhưng mà tôi xoay sở né được.

“Em đến vì lời mời hôm nay.” –Lina

“Chào mừng, Lina-sama.” –Satou

Lina đến tí xíu trễ. Cô ấy đang mặc một cái váy khác cái mặc hồi chiều, nó là bộ váy hở cổ để nhấn mạnh sự quyến rũ mà không hợp tuổi cô. Nó hơi quá dãn. Cô ấy ắt mặc được nó mà không ép mình sau 5 năm nữa.

Do mà cô ấy cố gắng, tôi cho lời nhép miệng, “Cô thật như người trưởng thành hôm nay”, khiến cô ấy đặt tay lên má, trông e thẹn.

Một vị khách mời đến ngay lúc đó.

“Chào buổi tối, Satou-san.” –Sera

“Xin mời vào, Sera-san.” –Satou

Sera trông hơi khác thường ngày. Cô ấy trang điểm mãnh liệt, và mặc đồ miko kiểu-nghi-thức mà nhấn mạnh sự huyền bí của nó. Cô cũng đeo vài trang sức tinh luyện vừa vặn với trang phục miko, và không cái nào không hợp nghi thức.

Khi tôi đang khen đồ miko và trang sức của Sera, Lina người chưa được giới thiệu tham gia cuộc nói chuyện. Tôi ước phải chi tiểu thư Karina sẽ theo sự giao thiệp như của cô ấy.

“Sera-sama! Chả lẽ hiệp sĩ-sama là người quen của miko tiên tri-sama?” –Lina

“Phải, anh ấy giúp đỡ việc phát chẩn ở trung tâm thành với tôi.” –Sera

“Satou-san, tiểu thư đáng yêu đây là người quen của anh?” –Sera

Hả? Dường như có tia lửa xẹt qua?

“Ây cha? Mùi thơm quá. Mọi người có loại tiệc tùng sao?” –Karina

“Mừng trở lại, Karina-sama.” –hầu gái

Pina và mấy cô hầu chào mừng tiểu thư Karina đang đi ra với em trai cô, Orion, trong sự vội vã.

“Một mỹ nhân lộng lẫy.” -Lina

“Ôi thần ơi, sao mọi người lại khác biệt vậy…” –Sera

Lina câm nín khi cô ấy thấy Karina. Sau khi Sera thấy bầu ngực của Karina, cô ấy xác thực ngực cô ấy bằng bàn tay và đoạn phàn nàn gì đó với thần. Sera, chẳng phải trò đùa đâu nếu miko tiên tri làm thế đó.

Khi mọi người có mặt, tôi cắt bánh và bắt đầu tiệc.

Mia đang chơi sáo, và Arisa bắt đầu hát phối hợp cùng cô bé.

Cô bé thậm chí cố ý chuẩn bị thẻ lời nhạc cho khách khứa. Xét trên chữ viết tay thô kệch, vẻ như chúng được viết bởi Pochi và Tama.

“Chuông ngân vang~, chuông ngân vang~”

“Thịt là đang rơi~”

“Hôm nay vui.”

“Tiệc có thịt~” “Tiệc có trái cây~”

“Nanodesu!”

Sai rồi, bài nhạc sai bét bè rồi. Arisa trình diễn điệu nhảy Giáng sinh độc lập với tiểu đội trẻ và Nana trong trang phục Santa váy ngắn.

Tôi tự nhủ liệu đây là cảm giác ấm cúng như khi tôi nhìn lễ hội trường tiểu học chăng.

Mọi người đều đang tận hưởng bữa tiệc trong khi ăn bánh, thưởng thức trái cây theo mùa, và karaage gà. Khoai tây chiên mà tôi làm số lượng lớn phổ biến không ngờ. Tôi muốn có nước uống có gas, nhưng vì nó được vận chuyển theo hàng đặt, thành ra tôi không thể có nó.

--o0o0o--

Một vị khách bất ngờ xuất hiện trong khi chúng tôi đang chơi trò twister mà Arisa đã chuẩn bị.

Tiểu thư Karina là người thắng duy nhất trò này. Trên cả việc có thân thể mềm dẻo, từ khi thăng bằng và sức lực cô ấy được hỗ trợ bởi Raka, cô ấy sẽ không ngã dù cho cô ấy đặt lên chỗ nào. Tôi cũng thua nhanh chóng và đang xem nó, nó cực kì mát-mắt.

Nguyên do sự thua không bởi vì thăng bằng, mà là cặp vũ khí tối thượng, và cả khi nghĩ Mia và Arisa đang bảo tôi Tội lỗi, đó vẫn là giá rẻ để chơi.

“Yo, Satou! Tôi đến vì nghe rằng cậu đang làm Giánh sinh.” –Hayato

"""AnAnhhùng-sama?!"""

Anh hùng đang giữ champagne và phụ tá anh ta thế nào mà xâm lăng, và mức độ hỗn loạn của buổi tiệc thì tăng lên còn hơn nữa.

“Không phải anh đã đi khỏi thủ đô sáng này sao?” –Satou

“À, tôi gặp vài thứ phiền phức từ một người quen. Nên tôi cần có cuộc nói chuyện với công tước, và thế là chúng tôi định ở thủ đô thêm chút nữa.” –Hayato

Ra nó bởi vì sừng ngắn mà tôi đưa họ hôm qua.

Anh hùng lẩm bẩm, “Món thịt này ngon quá xá”, trong khi nhai miếng cuối của karaaga cá voi.

Tuyệt lắm! Anh hùng!

Nhờ vào ứng xử vụng về của anh ta, nguyên liệu làm đã không ra ánh sáng.

Anh hùng có kĩ năng thẩm định mặc định, nên tôi suýt chút nữa lộ tẩy.

Tôi nhờ Lulu mang ra bánh, và chuẩn bị teriyaki chim khổng lồ.

Anh hùng nhận hors d'oeuvre từ hầu nữ trong khi mở champagne mà anh ta mang tới. Từ khi Liza nhìn trông như cô ấy muốn nói với anh hùng, nên tôi giới thiệu cô ấy, thay vì vậy cô ấy hỏi một cái bắt tay.

“Sera? Em đang làm gì khi lẻn ra khỏi đền!” –Ringrande

“Em không có lén lút! Em đã có được sự chấp thuận chính đáng của đại miko-sama.” –Sera

Cãi vã chị em như vậy, mà thôi, nó tốt từ khi nghĩ tới sự ấm áp.

“Trễ kết hôn đã là gì, phải chăng có gì sai với nó~” –Arisa

“Thực sự đó là chính xác desuwayo. Tôi dù sao đi nữa cũng có 100 anh chị em, chẳng có gì không ổn khi một trong đó không kết hôn á?!” –Maryest

“Đúng đó! Tôi sẽ làm một xã hội nơi một phụ nữ có thể sống một mình! Đó là cách mạng phụ nữ!” –Arisa

Arisa, và tiểu thư Maryest đang hào hứng vì một thứ phiền toái. Arisa không được để bị say bởi champagne anh hùng mang tới, nhưng cô bé hăng hái nói chuyện với tiểu thư Maryest.

Hay đúng hơn là, chả phải liều lượng champagne này quá nhiều sao?

"Nyahahaha~" -Tama

"Đây là tốc độ ăn karaage nanodesu!" -Pochi

"Có phải mấy đứa luôn ăn đồ ngon thế này?" -?

"Tôi ghen tỵ quá!" -?

Hai người tai thú tộc cùng Pochi và Tama liên hoàn đang có cuộc thi ăn tốc độ bằng karaage, nhưng khi mà tôi làm cả đống chúng, nó có lẽ sẽ không biến mất từ bây giờ.

“Xin dùng phần quay hết ở đây. Nó khá là đặc sắc khi cô ăn với lá bọc ngoài.” –Lulu

“Ồ! Ngon thật.” -?

“Làm cho người ghét rau cải như cô phải thốt lên ấn tượng như vậy.” -?

Lulu đề cử chim quay nguyên con cho cô gái cung thủ tộc tai dài từ nhóm anh hùng. Tôi chưa từng thấy hắc-elf tộc tai dài bên cạnh cô ấy, nhưng vẻ như cô ấy cũng là người của nhóm anh hùng.

“Thịt gà sau cùng là ngon hết xẩy. Vì màu mỡ của thịt là một thứ chắc chắn, nhưng thịt chim là tốt nhất để thưởng thức với xương.” –Liza

“Tôi nghĩ nó không xương ngon hơn~” -Erina

“Pina-san, ngừng ăn cháo ngũ cốc và ăn karaage này!” -Talna

“Talna, cháo ngũ cốc này đâu chỉ đơn giản là một vị. Nó dùng súp trữ từ chim, tạo cho nó vị sâu đậm. Cô nghe tôi không đó—“ –Pina

“Talna, tôi để cậu xử lý cả hai. Tôi sống vì bữa ăn!” –Erina

“Chờ đó Erina, trốn chạy là không công bằng~” –Talna

Liza và nhóm cô hầu hình như tận hưởng món ăn theo cách họ.

Tôi đang bị ép bởi tiểu thư Karina người bị vứt bỏ, và tu sĩ Loreiya ở hai bên, và tận hưởng cảm giác tuyệt trần ai. Tôi mừng là tôi đã tổ chức tiệc Giáng sinh.

“Có tội? Đúng không, đó là tội lỗi! Anh không hiểu sao Satou? Anh không, đúng không. Bộ ngực đâu chỉ là độ lớn! Nó đâu phải, anh biết không? Nó ổn thỏa miễn là nó mềm mại thôi chứ? Thực như vậy anh rõ không?” –Mia

Tôi tự hỏi cô phải Cô. Loreiya để cô bé uống không mà sao Mia trở nên liến thoắng.

Mia chiếm đóng đùi tôi thay thế cho Tama đang bận rộn với thức ăn, và rao giảng cho tôi, nhưng khi mà hai kích cỡ khổng lồ ở hai bên quá sức tuyệt diệu, nên nó xuyên qua lỗ tai tôi.

“Satou? Anh nghe em không? Anh không đúng không! Anh đâu thể làm điều đó anh biết không? Nghe em đúng đắn vào. Nếu anh không, em sẽ làm giải pháp cuối cùng anh biết đó? Phải, át chủ bài của em!” –Mia

Trông như cô bé tức lên vì tôi không chú ý vào “đồng chí” của cô, cô bé ôm mặt tôi vào bộ ngực cô từ đằng trước. Không tốt, nó có hiệu ứng trái chiều nếu mà cô bé ôm mạnh vậy. Xương sườn cô bé chọt tôi, đau quá. Tất nhiên tôi không nói lớn tiếng. Cô bé sẽ điên thực sự nếu mà như thế.

Tôi chờ cho tới khi Mia thõa mãn, rồi tôi để cô ngồi bình thường và kết tóc cô. Vẻ như cô bé hài lòng khi tôi chăm sóc cô bé. Sau một lúc, tự hỏi cô bé mệt vì rượu không, mà tôi nghe cô bé thở ngủ, nên tôi để cô bé ngủ.

“Nana, kinh quá.”

“Chủ nhưn sẽ bị chiếm lấy cô biết không?”

“Chúng ta cần chiến thuật chiếm lại! Tôi thông báo bắt đầu điều động!”

“Aye”

“Nana, cố gắng lên.”

Tôi không nhớ bao nhiêu lần Nana tấn công tôi từ đằng sau.

Nó rất, rất là đêm hạnh phúc,

Tối đó, bắt đầu từ Arisa, mọi người đều treo vớ bên cạnh giường, nên tôi đặt quà Giáng sinh đã chuẩn bị vào trong.

Trong khi tưởng tượng vẻ mặt vui mừng của mọi người khi thấy quà, chúng tôi giữ một phần đêm Giáng sinh.

Nhấm nháp champange trong khi nghe nhạc êm dịu lâu lâu một lần thật là đã. Tác giả lưu ý: Lần này không phải POV của Satou. Đây là chuyện ngắn từ POV của Lulu

Ngoại chương: Arisa và chiếc hộp ma quái (Chưa edit)[]

+Lulu+

Hôm nay chúng tôi dùng [Barbecues-Nướng ăn ngoài trời] trên sân của biệt thự.

“Kuh, em không thể chịu nổi mùi vị cháy của thịt.” –Arisa

"Tarararari~""No desu!"

Tama-chan, tôi tự hỏi tại sao khi cô bé quá vui mừng, cô bé không thể nói “Tamaranai". Nó nghe như cô bé đang hát, thiệt sự đáng yêu.

Nhưng mà, Liza-san đang nghiêm trang nhìn thịt xương đang được nướng thì có chút đáng sợ.

Vì chủ nhân đã chuẩn bị rất nhiều thịt xiên, mọi người có thể ăn đến thỏa thích mà.

--o0o0o--

Vật mẫu hôm nay là pudding.

Nó rất ngon, nhưng do chủ nhân liên tục không hài lòng với [Sốt Caramel], thành thử anh ấy đang khó nhọc.

“U~n, không hay rồi. Nó chỉ ngọt thôi, không có chút đắng nào hết cả.” –Arisa

“Thơm ngon.” –Mia

Dù nghĩ Mia-chan và tôi đều nghĩ nó ngon lành, chủ nhân và Arisa cũng đều không thỏa mãn. Ồ Arisa, dù nghĩ là em ấy phàn nàn, thì em ấy vẫn ăn hết nó. Không phải em ấy vừa có trận chiến cuối cùng với Pochi-chan cùng người khác bằng món [Cơm chiên] mà em ấy tiêu thụ mạnh?

Vì em ấy đang ở giai đoạn lớn, sự thèm ăn của em ấy chắc lớn, nhưng tôi tự hỏi nó có phải là ăn nhiều quá chừng?

--o0o0o--

Tôi được khen bởi chủ nhân khi anh ấy thấy kompu (tảo biển) mà tôi mua về từ hàng tạp hóa trong thành phố. Tôi đã băn khoăn vì nó có hơi đắt, nhưng tôi mừng là tôi đã mua nó. Tôi sẽ nói lời cảm ơn với chủ tiệm đã đề nghị nó. Ý tôi là, chủ nhân không những khen ngợi tôi với nụ cười toàn khuôn mặt, mà anh ấy còn [Ôm], và vuốt đầu tôi.

Ehehehe~, tôi sẽ không gội đầu mình khi tắm hôm nay đâu.

cua nabe sau cùng là tuyệt nhất~ nhưng, làm sao mà anh có cái nĩa cua.” -Arisa

“À, tôi làm một cái mới nãy.” –Satou

“Kuu, đồ gian lận, nhưng, anh được tha đó. Ăn cua sẽ chẳng hợp gì cả nếu không có cái này~.” –Arisa

Chỉ như Arisa nói, quả là dễ dàng để lấy thịt cua bằng cái nĩa này.

Cua thì ngon lành, nhưng mọi người đều trầm lắng. Mia-chan trông có chút cô đơn, nhưng cô bé đều đặn ăn [Cơm thập cẩm] mà chủ nhân đặc biệt làm cho cô bé.

“Mia, để mình ăn một miếng cơm thập cẩm.” –Arisa

“Arisa, quá đáng.” –Mia

“Đâu thể khác phải hông, mình muốn ăn tất thẩy thứ ngon~♪"

Em ấy thiệt sự không ăn quá nhiều chứ?

--o0o0o--

Khi Arisa thấy ma cụ là cái bảng tròn liên kết với một cái hộp gỗ bởi một cái cọc mà chủ nhân đang mang, cô bé chạy ra khỏi phòng hết tốc lực.

Tôi bị bất ngờ. Arisa đó có thể di chuyển nhanh đến vậy.

Pochi-chan và Tama-chan được chủ nhân ra lệnh, quay trở lại sau khi chúng bắt được Arisa. Làm cho Arisa trở nên không cam tâm, tôi tự hỏi không biết ma cụ là gì? Vì nó là thứ mà chủ nhân mang tới, tôi nghĩ nó chắc đâu tệ.

“Vậy thì, kế là Pochi.” –Satou

“Vâng, nano desu.” –Pochi

Khi cô bé lên cái bảng, vẻ như cây kim trên đĩa chuyển động. Chủ nhân mắng Tama-chan khi cô bé định đụng cây kim.

“Có hơi nặng hả, nhưng tôi cho là nó trong phạm vi tiêu chuẩn. Vì chủng tộc cô bé là khác biệt, thì BMI chẳng có ý nghĩa gì, nhưng tôi sẽ viết cân nặng và sự đổi khác.” –Satou

Cân nặng là gì? Tôi chưa từng nghe từ đó, nhưng vì lý do gì mà, tôi bước lùi một bước ngay khi tôi nghe nó.

“Lulu, cô kế.” –Satou

“V, vâng ạ.” –Lulu

Tôi do dự một chút, nhưng rồi dứt khoát nhảy lên nó.

“Cô không cần phải dùng nhiều sức thế, hãy nhẹ nhàng hơn được chứ.” –Satou

“Vâng, em xin lỗi.” –Lulu

“Đâu cần phải xin lỗi đâu. Lulu thì nhẹ hơn tiêu chuẩn hử. Tôi cho tốt hơn là cô nên ăn thêm nhiều thịt và sản phẩm sữa trong bữa ăn.” –Satou

Tôi nhẹ nhõm khi nhìn có vẻ như tôi qua được đánh giá từ biểu hiện của chủ nhân.

“Không đâu~, em đã hứa với bà nội quá cố là sẽ không bao giờ lên cái dụng cụ tà ác đó nữa~” -Arisa

Tôi cho là bà nội Arisa đã chết ngay cả trước khi em ấy sinh ra mà nhỉ? Ngay cả chủ nhân cũng nói, “Tự chấp nhận và lên đó đi.”, mà cô bé vẫn kháng cự. Cuối cùng, chủ nhân bước lên dụng cụ trong khi mang Arisa, xem con số, và đặt Arisa xuống, rồi anh ấy lại lên nó nữa và xem con số.

Đầu tiên tôi tự hỏi anh ấy đang làm gì? Tôi đã nghĩ thứ như vậy, nhưng chủ nhân thật kinh ngạc, tôi nhận ra rằng chú nhân đang cố tìm ra sự khác nhau của hai phương cách để lấy cân nặng của Arisa.

“Arisa.” –Satou

“Uu, em vừa bị ô nhục…” –Arisa

“Ồn ào quá, cô có chút phát phì. Từ ngày mai trở đi, cô bị cấm ăn thịt, và những phần xin thêm. Tất nhiên quà vặt và đồ ngọt cũng không được phép.” –Satou

Đó là vì sao tôi cảnh báo em ấy là ăn quá chừng nhiều,

Tôi tự nhủ tại sao Pochi-chan, và ngay cả Tama-chan cũng nhìn như thể cuộc sống họ chấm hết? Thậm chí Liza-san và Mia-chan cũng làm chút cầu nguyện cho Arisa.

“Tôi sẽ cùng cô ăn kiêng, nên hãy làm mục tiêu để cô phải xuống 5 kg trong một tháng.” –Satou

“E, em ghét ăn kiêng~~~~~~~~~~~~~~” -Arisa

Tiếng hét khổ não của Arisa vang vọng buổi chiều hôm đó.

Tái bút.

Nhờ vào món [Non Calorie] mà chủ nhân đã chuẩn bị, [Ăn kiêng] của Arisa vẻ như thuyên giảm an toàn.

Tôi cảm thấy Pochi-chan và Mia-chan người mà ngây thơ cổ vũ em ấy vừa trở nên có chút béo phì luôn. Tôi cũng phải nên cẩn thận. Phải làm thể dục giơ lên giơ xuống và duỗi tay duỗi chân như thường lệ, không, phải nhiều hơn ba lần với lệ thường từ hôm nay!

Ngoại chương: Orion và Tin đồn (Chưa edit)[]

+Orion+

Một lá thư tới từ người cha đã mất liên lạc đã lâu của tôi.

Tôi được bảo đó là vì một con quỉ, lãnh thổ nam tước đã trên bờ vực sụp đổ. Vào lúc đó, nhờ có một thương nhân và hộ tống của anh ta người chỉ vừa mới đến thành Muno, lãnh thổ đã thoát được sự hủy diệt.

Hộ vệ bình thường của một thương nhân có thể đánh với một con quỉ sao?

Lẽ nào cha đang bị lường gạt bởi thương nhân đó?

Nghi ngờ duy nhất đó thành ra sâu hơn khi tôi nghe là cha đã ban tước vị danh dự cho thương nhân đó.

--o0o0o—

Nina Rottol? Tôi không biết tên đó, nhưng vẻ như cô là một quí tộc danh dự đã trở thành nhiếp chính theo như lá thư từ cha.

Do mà cô ấy chỉ là tử tước danh dự, nên có lẽ cô ấy thỏa mãn với việc thành cận thần của một quí tộc sa sút, nhưng thứ bậc quí tộc cô ấy còn cao hơn của cả cha. Ngay cả khi mà vị chúa lãnh thổ được xem như bá tước đi chăng nữa, tôi vẫn không tưởng tượng nổi tại sao cô ấy lại thành cận thần của một nam tước.

“Nina Rotol? Đừng bảo mình, Thiết Huyết Nina?” –A

“Đâu, là Rottol Kẻ Xơi Orc mới đúng?” –B

“Thực sự không phải đâu? Chẳng phải cô ấy là thiếp của công tước đời kế sao?” –C

Dù nghĩ tôi chỉ nhẹ nhắc tới tên cô ấy, thì tất cả bạn cùng lứa tôi đều nhận ra cô. Nếu cô ấy mà nổi tiếng vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn là cô ấy tìm một việc ở thủ đô.

--o0o0o--

Một lá thư đến từ Soruna-anesama.

Đồ ngu xuẩn đó, chị ấy nói chị cưới một thường dân trong bức thư.

Không thể nào.

Cha là một nam tước. Hơn nữa, ông ấy là một lãnh chúa của một lãnh địa. Ông sẽ được coi ít nhất là bá tước, vậy mà tại sao chị ấy lại không cưới một quí tộc, thay vào đó lại là một thường dân.

Tôi gửi lại một lá thư bực tức nói về phẩm giá và bổn phận của một quí tộc cho chị Soruna-anesama. Thật hay nếu như chị ấy sửa chữa lại được cư xử của mình với cái này.

--o0o0o--

Một lá thư đến từ nhiếp chính Rottol.

Dường như cái tên thương nhân hiệp sĩ danh dự mới nổi đó đã phải lòng Karina-anesama. Chỉ là một hiệp sĩ danh dự mới nổi mà muốn làm con gái vị chủ nhân hắn thành vợ hắn sao, có quên chỗ đứng của hắn thì cũng phải có giới hạn chứ.

Cô ấy muốn tôi làm người trung gian giữa hai người họ, trong thư nói, thực là quá thể.

Hay có lẽ nhiếp chính Nina cố cướp lãnh địa nam tước bằng cách dùng tên hiệp sĩ danh dự đó?

Cha là người mà không hề nghi ngờ người khác.

Tôi phải làm điều gì đó để lột mặt nạ chân tướng tên hiệp sĩ đó.

--o0o0o--

Tôi gặp hiệp sĩ danh dự đó lần đầu tại buổi tiệc tối theo lời mời của công tước-sama với như là người đại diện của cha. Hắn ta đã cố gặp tôi trực tiếp cho tới bây giờ nhưng tôi luôn từ chối nó với lý do thích hợp.

“Tên tôi là Satou Pendragon. Rất vui được làm quen với cậu.” –Satou

“Ử hử, tôi là Orion Muno. Hiệp sĩ Satou, xin cứ tự nhiên.” –Orion

Fumu, mặt hắn ta trông đối ngược với kẻ dã tâm, nhưng họ nói rằng tất cả bọn bịp bợm đều trông như người tốt cả. Tôi phải không để bị lừa.

Ngày kế tiếp, tôi nghe về những vụ việc của hiệp sĩ đó từ bạn bè tôi. Cậu ta quấy rầy các gia đình của những cô gái mà cậu ta gặp suốt dưới cái cớ tham dự tiệc trà, và tiến hành với tất cả mọi người mà không cần để tâm ai là ai.

Thật ma quỉ!

Tôi phải bảo vệ Karina-anesama bằng mọi giá.

Tôi sẽ không để chị ấy bị lợi dụng bởi gã đó miễn là chị ấy còn ở thủ đô.

Tôi xiết chặt nắm tay, và thề với ánh mặt trời lặn đang chiếu phòng tôi.

Ngoại chương: Pochi và Điều đáng sợ (Chưa edit)[]

“Pochi, cậu có thích nghe chuyện hay không?” –Arisa

“Mặt đó là mặt xấu nanodesu. Arisa sắp sửa gạt Pochi nodesu.” –Pochi

“Không~ đâu mà, mình sẽ không làm thứ vậy cậu biết mà?” –Arisa

Arisa nói về thứ rất tuyệt nodesu.

Tôi có thể nói tạm biệt cuộc sống cá với cái này nodesu.

“Chủ nhân! Thật khủng khiếp nanodesu.”-Pochi

“Gì vậy?” –Satou

“Um, um, vâng, Pochi bị sợ thịt nodesu.” –Pochi

“Hee, cái đó đúng khiếp thật.” –Satou

“Chuyện gì nếu em được cho thấy thịt chiên?” –Satou

“Em chắc sẽ sợ kinh, em sẽ xỉu nanodesu.” –Pochi

Tôi che mặt mình với tay, và làm hết sức mình để diễn đạt ‘Em sợ quá’, y như Arisa bảo tôi nodesu.

“Vậy thì, nếu em được cho xem thịt nướng?” –Satou

“Em sẽ hét lên và ngất nodesu.”-Pochi

Lần này tôi đặt tay lên đầu và ngồi thụp xuống.

“Tôi hiểu rồi, thật là khiếp hãi cho Pochi hử.” –Satou

“Phải nanodesu, nó khiếp lắm nanodesu.” –Pochi

Chủ nhân đang cười y như Arisa nói.

Thế có nghĩa là sẽ có rất nhiều thịt tối nay nanodesu!

Ý tôi là, tôi có thể hít ngửi mùi thịt nướng cháy nodesu~♪

Tôi hào hứng với bữa ăn mong đợi nanodesu!

“Ngon ơi~” –Tama

“Nó ngon lắm, chủ nhân.” –Lĩza

Hả? Hả? Chờ chút xíu nanodesu.

Kì lạ quá desuyo?

Dù nghĩ có thịt nướng trên dĩa mọi người khi tôi nhìn quanh, trên dĩa của Pochi là.

“Sao nó lại là cá nướng nanodesu?” –Pochi

“Pochi nói rằng thịt đáng sợ, nên tôi làm nó thành cá cho em. Em nên nói nó sớm hơn chứ.” –Satou

Chủ nhân nở nụ cười đùa. Tôi cảm thấy chút hạnh phúc, nhưng đó đâu phải thế. Khi tôi đang bối rối trong khi giữ đĩa, Arisa gọi với một nụ cưởi xấu xa trên mặt nodesu.

“Sao vậy Pochi? Cá thì ngon lắm đó cậu biết không?”

A, Arisa, cậu lại lừa mình sau hết cả nodesu.

“Được rồi, vì Pochi chắc cũng sợ trà luôn, đây có nước đây.”

Chủ nhân chuyền một tách nước trong khi khúc khích cười. Mới nãy, tôi đã nói những lời nhấn mà Arisa đã dạy tôi nodesu.

Tôi chẳng có mơ ước hay sự khôn khéo nodesu.

Khi tôi chằm chằm nhìn vào cá-san trong khi hụt hẩng, Lulu đổi đĩa với cái mà có thịt.

“Mồ, chủ nhân, và cả Arisa đang đùa giỡn quá nhiều với Pochi-chan chỉ vì em ấy dễ thương thôi.” –Lulu

“Xin lỗi, Lulu, nó tình cờ mà.” –Satou

Thịt, là thịt nanodesu!

Khi tôi nhìn quanh trong khi ngạc nhiên, mọi người gật đầu nodesu.

“Chủ nhân, có được ăn chúng không?” -Pochi

“Được chứ, ăn nhiều vào.” –Satou

Lần này, tôi sẽ nói chủ nhân bình thường rằng, “Em muốn ăn thịt nodesu.”

Ngoại chương: Giáng sinh (Chưa edit)[]

Funfunfu ~ Funfunfu ~ Funfunfun, fu, fu ~

“Arisa gớm quá nodesu.”-Pochi

“Cậu có ổn hông~?” –Tama

Mumumu, thật bất lịch sự!

“Tớ chỉ chuẩn bị cho Giáng sinh.” -

"Kuisuasu?" -Tama

"Vui không nodesu?" -Pochi

Gununu. Những kí ức không hài lòng từ quá khứ nổi lên tâm trí tôi….Bình tĩnh nào Arisa. Hôm nay mày có một Giáng Sinh với người mày yêu phải không. Dù nó không chỉ là hai chúng tôi, thần may mắn hiếm hoi lắm mới phục vụ nhiều thế này cho tôi, nên tôi phải tận hưởng nó.

“Nó vui lắm đó mấy cậu biết không. Bọn cậu sẽ ăn một đại tiệc, và mọi người chơi cùng nhau.” –Arisa

“Như thường ngày~?” –Tama

“Mọi ngày đều là một Giáng Sinh nanodesu!” –Pochi

Không, đó không đúng, nhưng nó thì khác.

Kuh, danh sách đạn ma thuật đang trở ngại tôi!

“Suốt Giáng sinh, một người mặc bộ đồ đỏ gọi là Santa-san sẽ phát quà.” –Arisa

"Purezento~?" –Tama

“Thứ như là quà tặng.” –Arisa

“Thịt nanodesu?!” –Pochi

“Karaage cá voi thì ngon nodesu!” –Pochi

À~, cái đó đúng là ngon.

Úi, tôi đã bị dẫn theo hướng hai đứa nó.

Nếu cứ mãi thế này, tôi sẽ không kịp thời gian để chuẩn bị cosplay Santa mất.

Được rồi, hãy giết hai con chim bằng 1 viên đá.

“Nhưng mà, mấy cậu biết không, chỉ có trẻ ngoan mới nhận quà thôi.” –Arisa

“Tama là trẻ ngoan~” –Tama

“Pochi cũng là một trẻ ngoan nanodesu!” –Pochi

“Ara, thiệt vậy sao? Ngay cả khi mấy cậu nghĩ mình là trẻ ngoan, thì người khác đâu chắc nghĩ vậy hiểu chứ?” –Arisa

“Unyu~” –Tama

“K, không phải thế! Arisa là đồ bủn xỉn nodesu!” –Pochi

“Trẻ hư, để rồi coi” –Arisa

Tôi ngắt lời, và thu hút sự chú ý của cả hai.

“Namahage Đen mặc đ~ồ đen sẽ tới.” –Arisa

Tôi hạ giọng mình để diễn trò.

Chờ tới khi cả hai nín thở.

“Có trẻ hư nà~o ở đây khôngggg~!!”

“Không có trẻ hư~!” –Tama

“Pochi và Tama là trẻ ngoan nd~~” –Pochi

Tôi la lớn trong khi giơ cả hai tay, và hai đứa chạy xuống cầu thang trong khi la hét chạy tới phòng chủ nhân và mọi người.

Yep, họ đúng là trẻ ngoan đáng giá để trêu chọc.

--o0o0o--

Như lời xin lỗi vì dọa họ vào ban ngày, tôi tặng cho Pochi và Tama với vớ chân.

Khi tôi dạy tụi nó là tụi nó sẽ nhận được quà Santa-san nếu chúng để nó cạnh giường, chúng liền treo vớ trong khi nhìn hạnh phúc.

Mia cũng đang treo tất-chân-quá-gối mà cậu ấy thường mặc, nhưng những cái đó mỏng dính, nên chúng sẽ giãn ra nếu được bỏ quà cậu biết không?

Cả bốn người họ nằm trên giường, và ngủ hạnh phúc.

--o0o0o--

+Satou+

“Ara? Dường như Arisa cũng ngủ rồi.” –Lulu

“Vậy thì, để quà vào và quay ra thôi.” –Satou

“Vâng ạ.” –Lulu

Vậy nên Arisa sẽ không dự màn trình diễn tối Giáng sinh.

Mặc dù tôi (Satou) đã chuẩn bị một ma cụ chơi nhạc êm dịu, Hors D'oeuvre, và bàn ăn kiểu người lớn, thiệt không may.

Trong khi an tâm mình bằng cách nhìn cả bốn ngủ hạnh phúc, tôi lặng im đóng cửa phòng ngủ.

<Tác giả lưu ý: Đây không phải Góc nhìn Satou, mà là cậu nhóc tân bình thợ săn ma thuật, Kon.>

Phụ chương: Bất hạnh ở Trấn Puta (Phần đầu)[]

“Kena! Tôi thấy dấu vết rồi. Dấu con thú này chắc phải là của một goblin dùng.” –Gadi

“Được rồi, giỏi lắm Gadi. Tớ sẽ mời cậu rất là nhiều bia khi chúngt ta về.” –Kena

“Tssk, đồ kẹo kéo. Đãi tớ rượu ngon hơn mới được.” –Gadi

Gadi lụm lên một cái nhánh và găm nó trên vài lá rơi, nhưng tôi không thấy dấu vết đâu cả.

“Nè, Gadi. Dấu vết chỗ nào.” –Kon

“Hốc mắt ngươi có con mắt không? Phân goblin thế mà không thấy à?” –Gadi

Gadi thúc tôi, nhưng cô ta cũng rõ ràng bảo cho tôi. Tôi đâu cần bị nắm đầu và dí xuống chỗ dấu vết đâu…

Gần, quá là gần!

Cục phân sẽ dính vào mặt tôi mất!

Nó bị ẩn khéo sau lá rơi. Làm sao cô ta có thể tìm ra vị trí khó khăn cỡ này.

Chết dở, Kena không có vui vẻ gì.

“Đừng chơi nữa, đi nhanh lên.” –Kena

“Được rồi.” –Gadi

“Uy~” -?

“Được, chờ tớ với.” -?

Tôi vội vã lụm hành lý đã bị ném trên mặt đất, rồi vác lên vai. Có nhiều sợi để treo hành lý trên tay phải nhân tạo của tôi, nên tay trái tôi rãnh rỗi. Có một tay có thể dùng được trong khi đi bộ lên dốc thế này thiệt sự hữu dụng. Tôi sẽ không mất thăng bằng và lăn xuống dốc như trước đây nữa.

--o0o0o--

“Hạ đầu ngươi xuống nữa coi.” –Pomi

“Ouch, nói trước khi đánh chứ.” –Kon

Pomi đang nấp cùng tôi đánh vào đầu tôi. Pomi thì dùng tay rất nhanh. Chúng tôi hiện thời đang chuẩn bị một đòn tấn công bất ngờ cho goblin mà chúng tôi tìm thấy. Trông như chúng đang làm một đồn lũy bên trong một cái hang trên núi. Hai goblin đang canh gác lối vào thì đang nhai mấy loại thịt sống.

Kena đang di chuyển từ bên phía khác ra một tín hiệu.

Pomi và Gadi dùng cung ngắn tấn công hai goblin bên ngoài hang. Mũi tên phóng thích bởi Pomi xuyên qua miệng goblin, giết nó trong một đòn. Tuy vậy, mũi tên của Gari hơi trật hướng, và trúng vào tay nó mà không hề giết nó. Pomi bắn mũi tên khác vội vàng, nhưng đã trễ chút xíu.

"Gugyorau, guru, geroraa"

Chết tiệt, tấn công bất ngờ thất bại rồi.

Mũi tên Pomi trúng goblin trễ hơn sau khi nó la lên. Một đòn đơn thương trúng ngay thái dương. Kĩ năng cung tiễn của Pochi quả là giỏi như mọi khi.

Tiếng la của goblin đã tắt, nhưng bên trong hang thành ra ầm ĩ.

Kena và Bahana cắt bụi rặm, rồi đưa tín hiệu tấn công ở trước hang, chúng tôi cũng phá bụi rậm để tấn công.

Lũ goblin tuôn ra từ hang thành nạn nhân giáo ngắn của Kena và Bahana. Cả hai họ đều giết goblin trong một đòn. Đám goblin khác tấn công cả hai, nhưng họ dùng cơ hội khi goblin giật mình từ cái chết đồng bọn và đá chúng để tạo khoảng cách.

Tôi cũng đối phó với tấn công của goblin trong khi giấu mình đằng sau tấm khiên đính vào cánh tay nhân tạo của tôi. Vũ khí của tôi không dài như cả hai, thành ra nếu mà tôi không đỡ nó mỗi lần, nó sẽ là cái chết đồng thời.

Tôi cắt đùi goblin mà tôi có thể thấy từ khoảng hở trên khiên nhỏ với thanh kiếm kỉ vật đã gãy mũi. Thường thường, nó chỉ gây một vết thương nhỏ, rồi tôi sẽ kết thúc đối thủ khi chúng bị yếu đi, nhưng lần này có hơi khác.

Chém.

Khi vừa nghe âm thanh như là thế, thanh kiếm tôi dễ dàng cắt giữa đùi goblin. Gì vậy? Sắt bén gì thế này.

“Kon! Đừng ngừng di chuyển!” -Gadi

Goblin mà té ngã từ đòn đá của Gadi nhảy từ mặt đất đến chỗ tôi. Hơn nữa, nó tấn công từ phía bên mà tôi vừa vung thanh kiếm. Câu trả lời đúng nên là đẩy goblin đẳng trước tôi và dùng bật nảy để thoát ra đằng sau, nhưng nó thì không thể.

Kẻ bất lực như tôi đây thì hầu như không thể giữ được thể lực mình.

Nếu tôi có sức mạnh như Kena và người khác, tôi có thể đá tốt, nhưng nếu tôi giơ chân bây giờ, cái khiên sẽ bị đẩy và goblin sẽ đè tôi xuống.

Cuối cùng, răng goblin đâm vào cạnh sườn tôi trong khi tôi nghĩ ngợi vòng vòng. Tôi phản xạ hét lên. Tôi nhớ cảm giác đau buốt khi tôi bị cắn trước đây.

Cơn đau không đến dù tôi chờ lâu cỡ nào. Con goblin đã cắn sườn tôi mở cái miệng lớn của nó cố nhai thân tôi.

“Kon, thúc nó bằng tay trang bị kiếm của cậu!” –Kena

Tôi đập đầu goblin theo chỉ dẫn của Kena trước khi tôi có thể nghĩ. Goblin đó bị bất ngờ dễ dàng vuột khỏi liền bị giết bởi Pomi người chạy tới đây với cây kiếm ngắn.

“Cảm ơn, Pomi.” –Kon

“Đã xong rồi, nên tập trung đi.” –Pomi

“Được!” –Kon

Tôi chém goblin đang cào móng vào khiên tôi, rồi dứt điểm nó. Tôi thường cần chém hơn 10 lần trước khi tôi giết được một, nhưng giờ tôi đã hạ gục được nó chỉ vừa 3 nhát chém.

“Được rồi, Gadi, trông chừng goblin khác ra khỏi hang. Bahana và tớ sẽ săn goblin đang đến lối vào hang. Pomi và Kon thì cắt củi khói xanh—úi. Kon, ngươi bị cạp bởi goblin hả, chữa nó trước đi.” -Kena

Hơ? Nói mới nghĩ, tôi không bị thương.

Áo choáng mà tôi nhận từ quí-tộc-sama đã bị dính dơ bởi nước dãi trắng của goblin, nhưng không có lỗ trên nó. Cũng không thấy vết tích của răng goblin trên cái áo giáp trắng mà bảo vệ mạn sườn tôi.

“Tôi sẽ băng bó cho cậu, cởi áo giáp ra.” –Pomi

“Cái đó, tôi không có bị thương, Pomi.” -Kon

“Hở? Đó đâu có đúng hả? Cọn goblin đó cắn hết sức mà!” -Pomi

Pomi lộn áo choàng tôi mạnh bạo. Cô ấy đồng ý sau khi cô kiểm tra là không có máu chảy ra từ sườn tôi. Hướng nhìn từ những cái cây (người) khác tụ vào đây để trao đổi điều đó.

“Nè, Kena. Thằng nhóc này thực không có bị thương.” -Gadi

“Tớ nghĩ đó chỉ là áo choàng da sói bình thường, nhưng có thứ gì mượt mà khâu giữa lớp da. Coi bộ thứ này đã bảo vệ nó khỏi răng goblin.” –Pomi

“Này, đừng có kéo giãn áo choàng nữa.” –Kon

Nhờ ai đó sửa cái này sẽ mắc lắm đó.

--o0o0o--

Tôi thu thập nhánh mà Pomi đã chặt bằng rìu thành một bó cỡ kích thước tay tôi. Có rất nhiều côn trùng rơi ra vì bởi Pomi liều mạng chặt nhánh. Tôi sẽ đón mừng nếu chúng là sâu bướm tròn, nhưng bọ sừng tê giác mà có vỏ cứng khó bỏ, lẫn không thực ngon lành, thì tôi không thích.

Khi chúng tôi hoàn tất việc thu thập gỗ xanh, chúng tôi quay lại nơi Kena và người khác ở.

Kena cắt que khói mỏng mà cô mua từ hóa dược sư với độ dài vừa phải, rồi găm nó vào gỗ xanh thư thập. Cuối cùng, cô thấm nó với chút dầu, đoạn đốt nó bằng một mồi lửa.

Khói vàng bắt đầu hiện cùng với đám lửa.

Ụe, nó bốc mùi.

Thêm nữa, mắt tôi nhòe đi.

Pomi đón cái bó từ Kena, quăng nó vào hang.

5 goblin xuất hiện hết con này tới con khác từ hang, bị đuổi bởi khói.

Tôi hết sức vung kiếm tới goblin đã ra khỏi hang.

“Kena, khói phát ra từ đằng kia.” -?

“Chậc, có lối thoát khác hả. Gadi, đi với Bahana tới lối thoát kia.” –Kena

“Eeh~ phần chia của tớ sẽ giảm.” –Gadi

“Chúng ta sẽ chia đều phần trong mẻ này, nên đừng cằn nhằn nữa mà đi đi.” –Kena

“Aye yo~” –Gadi

Gadi nhanh chạy vội tới nơi khói tuôn ra, và Bahana đi sau cô sau khi đình chỉ một lúc.

--o0o0o--


Chúng tôi săn tổng cộng 21 goblin từ cái hang đó. Tôi chỉ tiêu diệt ba goblin. Tôi không có vết thương nào như trước, nhưng kiếm tôi không động đến mục tiêu nhiều lắm, nên mất thời gian để hạ chúng. Tôi muốn thành ra khéo léo như Kena và người khác nhanh chóng.

Hử?

“Gì vậy, Kon.?” -Gadi

“Un, thứ gì đang nhấp nháy ở ngọn núi đằng kìa.” –Kon

“Ở đâu?” -Gadi

Gadi nhạy bén chú ý thấy tôi vô tình dừng di chuyển từ ánh sáng trên ngọn núi. Không hề có ánh sáng từ cái nơi ngón tay tôi chỉ vào lúc nãy.

“Nó thực sự lấp lánh.” –Gadi

“À, nhóc giỏi khi thấy nó đấy. Đó có lẽ là phản chiếu ánh mặt trời từ đầu mũi giáo.” –Kena

“Có thợ săn khác à? Chúng ta đã bảo ông chủ là chúng ta sẽ tấn công trên ngọn núi này, nơi đó không nên có ai đến trong 2-3 ngày chứ.” -Gadi

“Có lẽ vài người đang rượt goblin từ phía núi đối diện?” -?

Sẽ tệ lắm nếu chúng tôi tranh giành quái vật của nhóm thợ săn khác. Nếu mà là nhóm Gouts, chúng sẽ bao vây chúng tôi và lấy ma hạch mà chúng tôi lấy được khi nãy.

“Cái vượt dãy núi đó là ngọn núi đôi. Không có thợ săn nào sẽ liều mạng đi tới núi đó khi đó là nơi Hydra xuất hiện. Nếu mà có người có gan như vậy, họ sẽ nên đi tới mê cung thành làm thám hiểm giả lâu rồi.” -Kena

Nếu tôi không sai, hydra là một quái vật huyền thoại mà xuất hiện trong truyện cổ tích, hay là đấu lại anh hùng và hiệp sĩ.

Nhưng mà, thế nghĩa là, ai ở đó?

--o0o0o--

“Ai đó?” –Kena

Kena chỉ mũi giáo vào một bụi cây.

“Là tôi, tôi đây. Đừng bắn tên.” –Orudo

Một người thỏ lớn có một mắt, cùng với năm thú nhân từ nhiều tộc khác.

“Gì, chỉ là Orudo hả. Mấy anh định lên núi phía Bắc?” –Kena

“Ờ, đó là mục tiêu, nhưng mà…” –Orudo

Kena ép Orudo người đang do dự nói nó. Kena kiêu căng như mọi khi.

“Katabane nói rằng có một nhóm lạ ở ngọn núi đôi, nên anh ta đi khảo sát, nhưng rõ là, nhóm lạ đó đang thẳng tiến đến trấn Puta. Những cậu này có gia đình ở đó, nên chúng tôi quyết định quay về đồng thời.” –Orudo

Hee, thú nhân luôn nghĩ gia đình họ trên hết.

“Oy, anh chắc “về nó” chứ?” –Kena

“Ừ, không lầm đâu.” –Orudo

“Nè nè, chặn họ.” -Katabane

Katabane, người là tộc điểu nhân-không-biết-bay với lông chỉ có ở một bên anh ta, chỉ vào cái nơi nhấp nháy từ nãy, rồi thốt điều gì với đồng bạn.

“Mấy cậu, tôi đang nói với Kena ở đây. Ồn ào tí nữa đã. “-Orudo

“Ông chủ. Không phải cái đó. Katabane nói là có một hydra trong nhóm đó.” -?

“Haa? Cái nhóm đó đang chạy khỏi hydra hay gì vậy?” –Kena

“Kena, không phải nó. Không ai có thể chạy khỏi một hydra ở trên núi.” -?

Err, làm ơn nói cho rõ đi.

Tôi tìm chung quanh xem có ai chỉ cho tôi về nó. Mắt tôi đụng Pomi. Xui thay, Pomi dường như cũng không biết.

“Nói cách khác, là việc đó hả. Vài người giữ một con hydra như thú nuôi đang tiến thẳng tới trấn Puta.” –Kena

“Hình như là vậy.” –Orudo

“Eeh! Đó thực khủng khiếp.” –Kon

Tôi cuối cùng hiểu Orudo nói gì. Dù nghĩ tôi chỉ hơi ngạc nhiên, Gadi vẫn đập đầu tôi. Fufuhn, nó không đau nhờ có mũ trụ của quí tộc-sama. Như thể cô ấy nghe được lời đó, Gadi bấu mồm tôi ở hai bên từ đằng sau và kéo nó.

Au á.[1]

Phụ chương: Bất hạnh của trấn Puta (Phần sau)[]

“Chuyện gì vậy, Kena. Nhóm cô thêm kha khá thành viên hử.” –lính

“Những gã này chỉ là bổ sung. Thay vì điều đó, tôi có việc trình báo.” –kena

Chúng tôi đã đến thị trấn, và Kena kể lại tình huống bất thường ở ngọn núi cho người gác cổng.

Tôi len lén vào thành nhân cơ hội này, nhưng người gác cổng khác dễ dàng bắt được, rồi nhấn tôi xuống đất. Tôi không thể trượt ra dù nghĩ anh ta chỉ đặt chân lên lưng tôi.

Đây là lần đầu tôi vào thành trong nữa tháng đó, xin tử tế chút đi.

Tôi miễn cưỡng trả thuế để vào trấn với những hòn đá trần xinh xắn mà tôi thấy trong khe núi. Những hòn đá này chỉ có thể tìm thấy trên núi nên nó giá trị như tiền mặt. Cho dù như vậy, một túi nhỏ đầy cũng chỉ trị giá hai tiền đồng, nên Gadi và người khác cười nhạo tôi.

“Nếu cậu đang định trả bằng hiện vật, thì đi kiếm ít thú vật thế vào đi.” -lính

“Tôi nói trước đó rồi đúng chưa. Tôi đâu thế bắt thú mà không có cung hay bẫy.” –Kon

“Cậu không thể quăng ít đá như Katabane à?” -lính

“Dù ông nhìn thế nào thì việc đó cũng khó cả. Tôi đã thử thực hành trước đây, nhưng thế nào đi nữa thì tôi vẫn không trúng mục tiêu.” –Kon

“Fuh~n, nghĩ thì nó dễ mà.” -Katabane

“Thì là thế.” -Kon

Trong khi phủi bụi khỏi miếng giáp ngực, tôi nói mấy điều vô nghĩa với người gác cổng trẻ.

“Gadi, tớ sẽ đi tới chỗ thống đốc, nên việc liên lạc với ông chủ tớ giành cho cậu đấy.” –Kena

“Được rồi.” –Gadi

Kena lẫn Orudo sẽ đi cùng người gác cổng lớn tuổi tới dinh thự thống đốc. Người gác cổng trẻ thì đang đóng cổng chính theo chỉ dẫn bởi người gác cổng lớn tuổi. Tôi cũng giúp anh ta vì sao đó.

“Cho tôi vào miễn phí lần kế.” –Kon

“Cậu ngu hả, đây là bổn phận. Bổn phận hiểu chưa. Cậu không muốn thành phố ngập tràn quái vật đúng chứ?” –lính trẻ

“Đương nhiên là không rồi.” –Kon

Tôi cảm thấy mình bị dỗ ngọt hay sao đó.

Những thợ săn khác đã không ở đây trong một thời gian dài. Họ chắc là đang vui vẻ ở trấn Buri nữa tháng rồi.

--o0o0o--

“Yo, mấy cậu đang đóng cổng làm gì vào ban ngày ban mặt thế này.” -Yasaku

Khi tôi quị trên đất trong khi tựa lưng tôi vào cổng sau khi đóng nó, tôi nghe thấy tiếng một ông già vô tư lự.

Tôi nhìn lên và thấy một ông già trung niên đang nói thứ gì với gác cổng trẻ.

Bên cạnh ông ta, có một người đàn ông điển trai đang đeo kính và mặc đồ như-hiệp-sĩ với cây gậy dài mà nhìn như để phơi đồ, cùng người khác là một bà cô quá lứa 20s đang mặc áo chùng với một cây trượng.

Ông già trung niên thì đang mang một cây đại kiếm ở lưng.

Có lẽ họ là thám hiểm giả?

“Thực ra, có một hydra vừa xuất hiện trên núi—“ –lính

“Hô, cậu nói hydra à?! Chắc hẳn là ngon lắm.” -Yasaku

“Đợi đã, cậu, không phải cậu vừa bị đau bụng một tuần trở lại đây sao. Cậu không học được gì cả đúng không.” -?

“Lần này có Kyura ở đây, ổn cả, ổn cả thôi.” -Yasaku

“Tôi không muốn. Đồ ngốc mà vẫn ăn nó mặc dù biết nó có độc thì nên tự gánh à.” –Kyura

Những người này đang nói gì vậy?

Họ định ăn thịt hydra? Eh? Họ nói nó có độc?

“Cậu nhóc ở đằng đó. Gã này có thói xấu là quên đi cấp độ của hắn. Một con hydra là một địch thủ của một nhóm vũ trang, đừng có nghĩ cậu có thể đấu với nó bởi một sai lầm.” -?

Tôi gật đầu với anh đẹp trai.

“Xin lỗi. Fumu, cái này khá là tuyệt vời đó.”-Yasaku

“Hmm? Để coi. Không phải chỉ là nguyên liệu sói tầm thường—“oy, cái vỏ này là”.” -?

“Phải, tôi nghĩ nó chẳng là Bọ sừng Lính, cũng không phải Bọ sừng Đột kích, nhưng tôi chưa từng thấy ai mà xuất sắc làm ra cái này. Hơn nữa, nó dùng nguyên cả một con bọ sừng cho phần giáp ngực, khá xa xỉ hả.” -Yasaku

“Này, Yasaku, và Tan nữa, bỏ nó đi. Cậu nhóc đang bối rối kìa.” -?

Tôi vui sướng khi họ ca ngợi cái giáp ngực của tôi, nhưng làm ơn đừng có thu gần vậy.

“Nó được làm ở trấn này?” -Yasaku

“Yup, phải đó.” –Kon

“Vậy thì, cậu có thể giới thiệu cho chúng tôi thợ áo giáp đó chăng?” -Yasaku

“Tôi xin lỗi, không thể được.” –Kon

“Là một thợ lập dị hả? Tôi sẽ thưởng cậu nếu cậu giới thiệu chúng tôi.” -Yasaku

Ý ông ta là tiền thưởng à? U~n. Tôi muốn giới thiệu cho họ, nhưng không thể nào.

Tôi xin lỗi, người đó không còn trong trấn này nữa rồi.” -Kon

“Tôi rõ rồi, thật không may. Số ít ỏi thương nhân xử lý với nguyên liệu quái vật đều ở công đô cả. Chúng tôi đang tìm ai đó có thể sửa chữa áo giáp chúng tôi mà bị tổn hại suốt hồi giải đấu võ thuật.” -Yasaku

Eh~, cái đó thật hiếm có. Áo giáp làm từ nguyên liệu quái vật thì nhẹ và bền, nên tôi nghĩ thì nó bình thường ở công đô chứ. Quí tộc mà cho tôi áo giáp này nói rằng nó rẻ rề.

--00o00--

Vài ngày sau, hydra xuất hiện. Có 2 con.

Quanh hydra, có khoảng 100 thú nhân đang mặc đồ mặt nạ kì dị mà có vẽ hình quái lạ. Đám đông phân ra, rồi vài người mặc đồ trắng cưỡi trên ngựa thằn lằn (Tích dịch mã=Raptor) xuất hiện. Hai người này dường như là con người.

"...■■■ Kiểm tra quái vật=Monster Check=Ma vật trắc định." -Tan

Ồ, là ma thuật. Người điển trai dường như dùng ma thuật để điều tra hydra mà hiện ra thân hình chúng trong rừng.

“Đẳng cấp chúng là 29 và 28. Chúng hơi mạnh hơn so với con ở mê cung. Tôi đã thử kiểm tra những người mặt nạ trắng đó luôn, nhưng tôi không thể thấy. Những mặt nạ đó coi bộ là ma cụ ức chế thẩm định.” -Tan

“Kẻ nào mà cậu nghĩ là thuần thú sư?” -Yasaku

“Có lẽ là người thấp đang cưỡi trên lưng những con hydra đó.” -Tan

Tôi chen vào trong số các thám hiểm giả, đang chật chội trên ngọn tháp canh ở trên cổng. Tôi đang đóng vai trò là liên lạc viên—dự trữ, giữa những người này và lính.

『Đám người ngu xuẩn, chúng ta sẽ giải thoát các ngươi khỏi ách thống trị của Vương quốc Shiga! Chúng ta là Những đôi cánh tự do. Người sẽ dẫn các người đến độc lập chân chính!』

Tôi có thể nghe tiếng to của người mặt nạ. Tôi không biết hắn ta nói gì từ khi hắn dùng mấy từ khó hiểu. Có lẽ hắn nói là họ sẽ chịu thua?

“Yasaku-dono, thống đốc cho phép chúng ta tấn công. Đội cung thủ sẽ bắt đầu tấn công với tín hiệu của các anh.” –lính

“Ou, để đó cho chúng tôi.” -Yasaku

Yasaku đang niệm chú điều gì và rồi, một cái lỗ đen xuất hiện trước mắt tôi. Gì vậy nhỉ?

Ooh, ông ta lấy một cây cung có mấy điêu khắc hung tàn và bó tên từ nó.

“Gì vậy nhóc. Lần đầu nhóc thấy Hộp Đồ vật à? Vậy thì, đụng nó một lần đi. Những người mang gen thám hiểm giả và đụng vào Hộp đồ vật sẽ nhận được của họ ngày nào đó.” –Yasaku

Tôi rụt rè đẩy tay vào Hộp Đồ vật, rồi rụt nó lại. Không có cảm giác, nhưng tôi sợ rằng cái lỗ đen sẽ ăn tay tôi.

“Yasaku, nếu ông không bắn sớm, tôi sẽ bắn trước đó?” –Baro

“Baro, để đó cho thủ lĩnh nhóm thám hiểm giả. <<Nhiễu loạn>> Ma lam cung.” -Yasaku

Cung và tên đang phát sáng đỏ như là nó đáp lời Yasaku. Nó gọi là ma thuật màu lam dù nghĩ nó sáng đỏ?

Mũi tên đỏ giết thuần thú sư gần con hydra.

“Fufuhn, đó là thứ xảy ra khi mà phòng ngự ma thuật bị ngắt.” -Yasaku

“Thiệt tình, cây cung đó thiệt sự phù hợp để giết pháp sư.” -?

Theo sau nó, cung thủ của lực lượng phòng vệ trấn Puta phóng ra tên của họ cùng lúc. Đối phương dường như phòng ngự chống lại tên bằng cách nấp phía sau cây cối. Mũi tên cũng trúng vào hydra, nhưng trông như bị da nó nảy dội. A, nó điên rồi. Nó đang tới đây.

“Này, không phải tốt hơn nếu mà hydra chạy loạn trong lực lượng kẻ địch sao?” -?

“Trùng hợp vậy, tôi cũng có ý kiến hệt vậy.” -Yasaku

“Nè hai người, làm ơn đừng nó vô tư thế, làm thứ gì với nó đi. Nó đã tới rồi kia.” -Kon

Tôi vô tình phàn nàn với cả hai người đang vô tâm. Tôi nghĩ là sẽ bị đánh vì nó xấc láo, nhưng cả hai cười gạt đi.

Khi con hydra ở điểm giữa cổng thành và khu rừng, nó đột nhiên mở miệng và phun một quả cầu lửa. Tôi phản xạ nấp đằng sau thành lũy. Tôi có thể cảm thấy khí nóng bên trên tôi, nó bốc cháy một căn nhà khi va đụng.

Uwah, ngôi nhà đó vừa làm xong tháng trước.

Người bạn đẹp trai hòa đồng của Yasaku, cùng cô áo choàng vừa hoàn thành lời niệm chú.

"... ■■■■ Lý lực thương=Javelin.”

"... ■■■ Bão chớp=Lightning Storm=Lôi nhẫn lam"

Nhiều thương ánh sáng và bão sét ầm ĩ đến nỗi làm tai tôi nhức nhối chà đạp bọn hydra. Bọn hydra đang kêu rống như chúng hóa điên, thật đáng thương.

『Tên công tước đáng chết! Hắn đã nghe kế hoạch của chúng ta và cử mấy kẻ có năng lực tới đây!』

Người mặt nạ trắng bên phe kẻ địch thì đang la hét điều gì.

Phân nửa kẻ địch xông lên trước với tín hiệu từ người mặt nạ trắng. Trông họ như là con khỉ đánh giá theo cách chúng chạy.

“Nè, chúng ta là bộ hạ công tước hả?” --Yasaku

“Thực là hiểu nhầm hay ho.” -?

“Chúng ta ở đây bởi lẽ tình cờ mà thôi. Tình cờ, dễ thương không?” -?

Tôi tự hỏi làm sao mà họ vô tư thế này? Bộ tất cả thám hiểm giả đều như thế này sao?

Ma thuật sấm sét dường như làm da hydra trở nne giòn khi giờ những mũi tên của lực lượng phòng vệ có thể xuyên thủng nó bình thường. Nó sẽ bị tiêu diệt sớm.

Những người khỉ đeo mặt nạ đang bị bắn chết hết tên này tới tên khác trước khi chúng có thể chạm đến tường.

Khi tôi nhìn gần hơn, dường như có vài người đang ẩn nấp đằng sau đồng bọn.

『Chúa quỉ-sama! Chúng con sẽ dâng hiến cho người lại lần nữa tại đây! Tự do chúng con cùng với bệ hạ!』

“Gì vậy? Chúng là những kẻ tôn thờ chúa quỉ hả?” -Yasaku

“Có vẻ là vậy. Phiền phức quá.” -?

“Tôi ghét những kẻ cuồng tín đó. Tôi có thể đốt hết chúng chăng?” –Sheriona

“Đợi đã, Sheriona. Chúng ta sẽ không biết hậu thuẫn của chúng nếu chúng ta không bắt tên thủ lĩnh đó.”

“Khó chịu quá.”

“Này, tệ rồi kìa.” -Kon

Thân hình của thú nhân đến bên tường đang sưng và cong lên. Tôi kéo ống tay của Yasaku ở bên cạnh tôi để nói cho ông.

“Geh, cái quái gì đó?”

Người quanh Yasaku bắt đầu niệm chú. Yasaku cũng cất cái cung, rồi lấy ra một khiên lớn.

Người khỉ mà đã to hơn gấp ba lần chạm đến đỉnh tường chỉ bằng cách nhảy nhẹ. Nó đâu còn là người khỉ phải không? Ý tôi là, nó có một cái miệng với rất nhiều răng trên bụng của nó.

A, cơ thể tôi đông cứng, tôi không thể cử động. Răng nanh đến gần mặt tôi. Hơi thở có mùi như dã thú trôi nôir tới tôi.

“Thám hiểm giả Yasaku, tới đây!” -Yasaku

Từ một phía, Yasaku xộc chíng ông vào cùng cái khiên, rồi đẩy cái miệng bụng khỉ vào mặt đất bên dưới cùng ông ta.

Tuy vậy, cả hai đều khỏe mạnh. Dù nghĩ họ té từ độ cao thế này, họ vẫn làm mấy khoảng cách như là chẳng có việc chi xảy ra.

"...■■■ Cường hóa thân thể vượt hạn=Physical Reinforcement Over (Hard Boost)"

"...■■■■■ Sấm sét=Lightning Bolt"

Tia sét trúng vào con khỉ miệng bụng cùng với ánh sáng mù mắt và âm thanh điếc tai. Điển trai-san nhanh nhẹn di chuyển đến điểm mù của con khỉ miệng bụng và cắt nó. Cả hai đều quá nhanh đến nỗi mắt tôi không theo kịp.

"...■■■■ Tường thần=Thần Bích=Divine Wall"

Tường ánh sáng hiện quanh Yasaku và người khác.

“Giờ ổn rồi. Chẳng sao hết ngay cả khi nó trúng ma thuật lớn.”

Dì pháp sư mà đã niệm chú từ đã 1 lúc, gật đầu nhẹ.

"...■■■ Bão sét=Thunder Storm=Lôi thần lam"

“Uwa, Barou, bộ cậu định biến chúng tôi thành than luôn hả.” -Yasaku

“Yasaku, cậu quá chậm để tránh ra.” –Barou

Bão sét mà hơn cả sự kinh ngạc với cái đã dùng trên hydra cách đây không lâu tung hoành. Yasaku và Tan đang nói gì đó bên dưới, nhưng tôi không thể nghe ra.

“Tôi nhận đó, Lưỡi dao lốc xoáy=Toàn phong liệt nhận= Whirlwind Blade." -Yasaku

Thanh kiếm lớn sáng đỏ và chạm khắc nhiều vết thương lên con khỉ miệng bụng.

“Cậu quá yếu, Thiểm duệ= Sharp Edge." -Tan

Từ đối diện phía Yasaku, Tan liên tiếp đâm thọc với một cây kiếm dài nhẹ. Dường như họ sẽ sớm diệt được nó. Thám hiểm giả quả thực là giỏi. Không thể so sánh họ với tôi hay Kena, mà ngay cả Orudo—có những người mạnh đến cỡ này hử.

Hào hứng lạc chỗ của tôi bị xóa đi bởi vài tiếng thét vang lên từ một phía thành lũy.

Ở đó, vài con khỉ miệng bụng đang vạch đường tới binh lính và thợ săn ma thuật.

『Sợ hãi đi! Át chủ bài của chúng ta! Hãy nếm trãi hương vị bạo lực áp đảo mà ngay cả chúng ta cũng không thể điều khiển. Đây chính thực là quỉ vật! A, chúa quỉ chúa thượng! Quỉ giới sẽ bắt đầu lần nữa trên mảnh đất này..』 . “Quỉ sao?! Tệ đấy.”

“Thiệt là tệ mà. Yasaku, Tan, nhanh chạy thôi.”

“Phải đó, quái vật là một chuyện, nhưng quỉ là chuyện khác.”

“Tại sao? Mọi người không phải vừa tiêu diệt chúng à.” –Kon

Yasaku và bạn ông định chạy thoát sớm ngay khi họ nghe về quỉ. Mặc dù nghĩ thì họ là những người duy nhất có thể chiến đấu với nó đối đầu.

“Quỉ vật, như cậu thấy, thì thông minh. Một pháp sư yếu và tu sĩ chỉ có thể làm chừng này.”

Cô pháp sư lấy ra một cây trượng khác với cái mà cô dùng cho tới giờ, rồi cắm nó vào con khỉ miệng bụng. Đạn lửa bắn ra từ nó, nổ tung trong miệng bụng của con khỉ. Con khỉ miệng bụng mà đã té ra đất không như là có tổn thương gì cả.

“Chúng ta chỉ có thể xoay sở với 1 con, nhưng chỉ có anh hùng mới có thể làm được với nhiều cỡ này.”

“Coi chừng.”

Gueh.

Một con khỉ miệng bụng mà nhảy vượt tường và hạ xuống, giẫm đạp tôi. Cơn đau từ người lính gác dẫm tôi không thể so sánh với trọng lượng này. Tôi gom hết ý thức mà hầu như sắp mất, và đâm vào giữa những cái răng nanh của miệng bụng con khỉ với mũi tên tôi nắm được. Con khỉ miệng bụng trông như nó chẳng cảm thấy gì mặc dù tôi đã đâm nó nhiều lần.

Những pháp sư và bà cô hình như cố cứu tôi, nhưng coi bộ họ không thể dùng ma thuật bởi vì tôi chắn đường.

Tôi tự hỏi đó là gì.

Tôi thấy bóng của một người lơ lửng khi tôi buộc phải ngữa mặt lên. Tóc tía?

『<<Vũ động>> Claiomh Solais』

Vài thanh kiếm đang rải xuống từ hình bóng đó. Thật là đẹp.

Thanh kiếm đó tự di chuyển như một sinh vật và chém vào con khỉ miệng bụng đang dẫm tôi. Con khỉ bị cắt thành nữa chỉ với một nhát chém.

Khi tôi bò ra từ con khỉ miệng bụng, trận chiến bên trong và bên ngoài thành lũy đã chấm dứt.

“Đó là thanh kiếm thiên đàng.”

“Là Tổ vương Yamato-sama.”

“Hoan hô Yamato-sama!”

“Vinh quang thay Tổ vương Yamato-sama!”

Mọi người đồng thanh gọi tên Yamato-sama.

Tôi không biết liệu người đang bay kia có thiệt là Yamato-sama không. Tuy nhưng, tôi vẫn la lớn “Cảm ơn” bằng hết sức lực, trước khi người đó bay đi.

Tôi nghĩ rằng Gadi và Bahan đã chết, nhưng họ dường như chị nhận gãy xương, Kena và Pomi coi bộ chỉ xây xước.

Tôi chỉ bị bầm mình. Yasaki và người khác gọi đó là phép màu. Có lẽ nhờ vào áo giáp mà tôi nhận từ quí tộc-sama. Tôi sẽ cảm ơn anh ta lần nữa nếu còn gặp nhau lần kế.

Phụ chương: Tại lãnh thổ Nam tước Muno[]

◇ Lâu đài nam tước – Phòng riêng của Nam tước ◇

“Nam tước-sama, sir Zotor, cùng Hauto-dono đã đến.” –người hầu

“Được rồi, cho họ vào đi.” –nam tước

“Xin thứ lỗi.” -2 người

Hai người được mời vào trong phòng nam tước thì hoang mang. Đó là bởi vì, dù nghĩ ông ấy là một chủ nhân hòa đồng, thì coi bộ ông chẳng có hứng thú gì với quân sự, và đưa chỉ thị cho họ thông qua nhiếp chính Nina.

Cộng thêm thực tế, có hai thanh kiếm trên bàn làm việc của nam tước. Zotor có thể thấy sức mạnh không rõ từ những thanh kiếm đó mà dã được bọc lại trong lớp vỏ đơn sơ.

“Sir Zotor, anh sẽ rút kiếm đó được chứ.” –nam tước

“Vâng.” –Zotor

Zotor đáp lời đồng ý ngắn, rồi kéo thanh kiếm. Hauto mà được gọi cùng anh ta thì chờ đằng sau anh mà không nói một tiếng. Dù nghĩ nam tước là cha người cậu ta yêu, thì vị thế công chúng của họ giống như trời và đất, nên là lẽ cực kì bình thường để làm như vậy. Tuy vậy, cậu không che giấu nổi đôi mắt lấp lánh hứng thú.

“Đ, phải chăng, đây là một thanh ma kiếm?” –Zotor

Zotor nhận xét như vậy khi ông giữ kiếm trên tay, Đó là bởi vì cảm giác nó tương tự như thanh kiếm ma thuật siêu cấp mà một quí tộc quen biết của ông khoe khoang một lần. Thanh kiếm siêu cấp đó làm từ mithril. Y như thanh kiếm này, chúng không làm từ hợp kim sắt.

Ông bỏ sự do dự, rồi thấm ma lực ông vào trong nó. Điều này là vô nghĩa với thanh kiếm sắt ông thường dùng, nhưng đó là một hành động cần thiết với một thanh kiếm cũ làm từ bộ phận quái vật mà ông từng có một lần.

“Kinh thật….” –Zotor

Từ quan điểm của ông, ma lực đang chảy thông suốt không thể tin nổi vào thanh ma kiếm.

Trong khi giữ nó như thế, ông thực hiện vung vài lần bằng kiếm, rồi đặt nó lại trên bàn. Ông rút thanh thứ hai cùng cách thức. Chúng dường như cùng một kiểu mẫu như là chúng được làm đồng bộ. Đây cũng là thứ mà không thể có được với thường thức của ông. Kiếm ma thuật thường là thứ có hiệu suất trồi sụp trong mỗi số chúng.

“Chúng là những thanh kiếm xuất sắc. Cái này có lẽ hơn cả 100 đồng vàng—ngài định bán chúng tới bạn hàng?” –Zotor

Ông hỏi có chút miễn cường. Với tình hình kinh tế hiện tại của lãnh thổ nam tước, loại kiếm thế này không thể nào cấp cho lực lượng của ông. Zotor đang nghĩ là nam tước có lẽ triệu tập ông để hỏi giá cả những thanh kiếm này.

“Anh thích nó chứ?” –nam tước

“Có, cơ hội để nắm giữ những thanh kiếm tốt thế này rất là hiếm, từ đó, tôi vô cùng biết ơn nếu có cơ hội.” –Zotor

“Vậy à. Thật tuyệt là anh thích. Nhận chúng đi, những thanh kiếm đó là của các anh.” –nam tước

Nhừng lời không ngờ nổi gây ra mơ hồ hiển hiện còn hơn là niềm vui. Tuy vậy, vừa khi nam tước ngừng nói, mơ hồ đó loại bỏ, và vui mừng trỗi dậy.

“Đ, đừng bảo tôi là, những thanh kiếm xuất sắc này sẽ cho chúng tôi mượn?” –Zotor

“Không.” –nam tước

Ông quay lại vẻ chán nản với lời đáp lại nhanh chóng của nam tước.

“Những cây kiếm đó được cho các anh. Chuyển sự biết ơn của các anh tới hiệp sĩ Pendragon. Cậu ta yêu cầu chúng tôi giao những kiếm này cho hai anh.” –nam tước

Hiệp sĩ Pendragon—cậu ấy là một trong ba quí tộc duy nhất ở lãnh thổ nam tước. Có không thiếu các giai thoại chung quanh cậu ta. Nếu nam tước nói chúng là món quà từ cậu ấy, thì có lẽ nó là thật. Zotor nhận kiếm bằng cả hai tay. Ông dành lời cảm ơn tới nam tước, và tùy tùng của nam tước.

◇ Lâu đài nam tước – Sân trong ◇

“Đẹp thật…” –lính mới

“Hô hô, lính mới-chan định nhắm Hauto-san hở?” –Erina

“Kya, Erina-san! Cô ở đó từ khi nào.” –lính mới

“Vừa mới tức th~ì. Mà, cô đang nhắm Hauto-san hả? Làm vài biến động xã hội à?” –Erina

Có hình ảnh của đội trưởng và phó-đội trưởng của quân đội lãnh thổ đang vung kiếm ma thuật mà họ vừa nhận ở đằng trước các cô gái. Không có ánh sáng trên kiếm ma thuật mà phó-đội đang vung, không như cái của đội trưởng. Con gái nam tước, Soruna với nữ hầu tùy tùng, thì thấy ở bóng râm một cái cây xa hơn ở phía trước.

“Những gì mà tôi nhìn là thanh kiếm mà Zotor-sama đang vung cơ. Tôi chưa bao giờ thấy thanh kiếm nào đẹp như vậy trước đây.” –lính mới

Mặt Erina cứ thúc dục như là nói cô ấy đang nói chỉ lấy cớ.

“Như tôi bảo, không phải như thế. Không thể nào có nổi một mối quan hệ bất chính với người nào đang được nhìn bởi ánh mắt yêu thương thế đó. Hơn nữa, tôi đã có người tôi yêu.” –lính mới

“À~, nói mới nhớ, cô đã nói trước đó. Đó là thương nhân trẻ tuổi đã hào phóng cho cô một lọ thuốc ma thuật đắt đỏ khi cô đang hấp hối vì tông vào một chiếc xe?” –Erina

“Ehehe~ tôi không biết tên anh ấy, lẫn cả khuôn mặt.” –lính mới

Khuôn mặt người nào đó mà Erina biết rất rõ nổi lên trong đầu cô, nhưng cô gái thận trọng giữ điều đó cho chính cô từ khi mà cô không muốn thêm tình địch nữa vào lúc này.

◇Làng Những người khai hoang◇

“Eh? Học việc ấy hả?” -Totona

“Phải, sao các em không thành một hầu gái học việc ở lâu đài nam tước?” -Meda

Có hai cô hầu gái, cùng một cô gái trong một căn phòng của một trong hai ngôi nhà duy nhất mà làng Pendragon có.

Đây là một ngôi làng khai hoang mà thậm chí còn không có cột trụ tránh-quái vật. Không có gì lạ khi ngày nào đó quái vật sẽ tấn công, xóa sổ làng này khỏi bàn đồ. Người cư ngụ ở đây là người già cả mà đã bị bỏ bởi quê làng của họ, cùng những đứa trẻ bỏ chạy trước đây là cựu nông nô.

Chỉ là làm sao có cánh đồng canh tác xuất hiện bên trong rừng, không một ai, gồm cả những người sống ở đây, biết được. Dường như tên ngôi làng lấy từ tên người đã giúp đỡ họ.

“Nhưng, em chưa làm được thứ gì ngoài việc đồng áng.” -Totona

“Em không cần phải lo lắng ‘về cái đó’ hiểu không? Nó là thứ mà ngay cả chị là cựu quân lính cũng có thể làm.” -Meda

“Meda, cô ngưng nói.” -Pina

Meda rụt đầu từ tiếng gầm của Pina. Pina thêm sức lực vào tiếng cô ấy do vì cô không thể đề công việc đầu tiên mà cô đóng vai trò người chỉ đạo bị phá hủy bởi lời ngu xuẩn của cấp dưới.

“Nếu Totona-ane không muốn vậy, thì em sẽ làm! Em muốn thành hữu dụng cho Satou-sama và Arisa-chan!” –Rorona

“Đợi đã Rorona, cái đó đến từ đâu vậy?” –Totona

“Satou-sama cho chúng ta bữa ăn ấm áp. Anh ấy cũng để lại thức ăn để mà chúng ta không chết đói. Ngay cả cảnh đồng chắc cũng là thứ mà Satou-sama chuẩn bị.” –Totona

Cô gái nhỏ nhấn mạnh nó bằng hết sức lực trên cơ thể nhỏ của cô. Cô bé rõ ràng quá nhỏ để thành một hầu gái. Nhưng mà, Pina dường như đánh giá nó không thành vấn đề.

“Tốt rồi. Hãy giữ tinh thần em như vậy. Rorona, chúng tôi sẽ thuê em như một hầu gái học việc. Totona, em sẽ làm gì?” –Pina

“Uu, xin hãy quan tâm em.” –Totona

Totona không thể để em gái đi một mình tới một nơi không quen nói rằng cô đồng ý thành một hầu gái học việc.

◇Trước cổng Thành phố Muno◇

“Gì đây?”

“Đó là, khi chúng tôi mở cổng vào buổi sáng, thì nó đã như thế.” -lính

Có nhiều hơn 100 người đàn ông trông như là ăn cướp bị trói vào những trụ đá trước mắt Zotor người mà tới cổng khi anh được gọi. Có một bảng viết trên trụ đá lịch sự nói rằng chúng bị bắt vì là ăn cướp.

“Hmm? Cậu là Gouhan?” –Zotor

“Eh? Zotor-sama? Anh chạy thoát à?” –Gouhan

“Ngưới đó là Orto hở?” –Zotor

“Zotor sire!” –Orto

Có mấy khuôn mặt quen thuộc trong số bọn cướp. Họ là cựu hiệp sĩ và binh lính của quân đội lãnh thổ đã bỏ quân đội bởi do đụng độ với nhiếp chính khi đó. Còn có cựu thợ thủ công và tu sĩ. Zotor quyết định hỏi ý kiến nhiếp chính Nina trong sự kỳ vọng đảm bảo nguồn nhân lực thiếu hụt của lãnh thổ nam tước,

Sau khi xác thực Thưởng Phạt bằng đá Yamato, sự thiếu hụt nhân lực ở lãnh thổ nam tước cải thiên đi tí chút.

◇Lâu đài nam tước – Văn phòng Nhiếp chính◇

“Nina-sam, thật khủng khiếp.” –Yuyurina

“Gì vậy, Yuyurina?” –Nina

“Đó là, ừm, lại chuyện về Hiệp sĩ-sama….” –Yuyurina

“Lại cậu ta hả! Lần này cậu ta làm gì!” –Nina

Yuyurina người mang biểu huy của cơ quan chính quyền—mặc dù thân hình trẻ con, cô vẫn là bộ não thứ hai sau Nina trong lâu đài—chạy vội vào văn phòng Nina với bím tóc đung đưa.

“Chúng ta nhận được thư viết tay yêu cầu chúng ta làm trung gian đề nghị kết hôn từ quí tộc ở công đô.” –Yuyurina.

Sự thật là lá thư nguyên bản đến cho nam tước, nhưng khi mà ông gặp khó khăn để làm sao xử lý nó, thi ông đẩy nó cho nhiếp chính Nina thông qua Yuyurina. Lý do làm sao nam tước không trực tiếp đưa nó cho nhiếp chính Nina có thể dễ dàng hiểu được.

“Cậu ta đi cùng với Karina-sama đúng không, từ khi nào mà cậu ta kiếm được danh tiếng một kẻ tán gái như vậy.” –Nina

Biểu cảm Nina trông kinh tởm, nhưng điều đó có thể dễ hiểu. Với cô ấy, vì ích lợi sự vững bền của lãnh thổ nàm tước, thì ước muốn cô dành cho tiểu thư Karina, con gái nam tước, cùng cậu ta phải bện chặt vào nhau. Kế hoạch dường như không có bất kì hy vọng thành công nào từ khi, ngay cả tiểu thư Karina cũng hình như không hoàn toàn để tâm với nó, cô ấy đang đặt nỗ lực vào sai đường, mà trên hết người nhắc ở trên chỉ hứng thú với những cô gái nhỏ. Mặc dù, chuyện về hiệp sĩ thích cô gái nhỏ là giả định của nhiếp chính Nina, nhưng mà, người có thể phủ nhận điều đó hiện không ở đây.

Yuyurina mở một cái hộp có trang trí xinh đẹp, trong số những cái chất ở trên bàn. Có một bức họa của đối phương được vẽ, bao bọc bởi khung vàng mà coi bộ được làm bởi một thợ thủ công bậc thầy. Các bức vẽ tất cả đều là thiếu nữ trẻ tuổi. Khi họ đối chiếu những lá thư khác, các đối tượng đều là cô gái 12-14 tuổi. Họ có hơi quá trẻ để kết hôn, nhưng là chuyện bình thường để quí tộc làm hôn ước thế này.

Vấn đề là gia phả đối phương.

“Con gái bá tước? Thế nào và làm sao lại có đề nghị kết hôn như thế này!?” -Nina

Thông thường, người mà cầu thân tới một quí tộc danh dự là con gái của một thương nhân giàu có, hay người có ảnh hưởng trong thành phố, hay của người cùng bậc quí tộc danh dự, đó là lẽ thường. Bắt đầu với lời cầu hôn từ người mà vị trí vượt qua đáng kể bậc hiệp sĩ danh dự của cậu ta, những lời cầu hôn đều đến từ quí tộc cao đẳng, lẫn nam tước trở lên. Không có lời cầu hôn đến từ những cô con gái của quí tộc cao đẳng mà cao hơn bậc bá tước cụ thể.

Hơn thế nữa, thư yêu cầu kết hôn cho hiệp sĩ đến hết cái này tới cái khác sau ngày đó.

Cuối cùng là, có ba con gái bá tước, khoảng 30 con gái của quí tộc bậc cao hơn nam tước, còn hơn 100 con gái của hiệp sĩ, quí tộc danh dự, lẫn thương nhân giàu có.

Và rồi, cái cực độ--

“Con gái hầu tước?!” –Nina

Hơn nữa, thậm chí có cả thư viết tay của hầu tước nói là ông không ngại nếu chính cậu ta từ chối. Nó không phải là bình thường cho lời cầu hôn đám cưới như thế này, nhưng nó thiệt sự không giống một hầu tước cao ngạo về danh dự. Hầu tước mà cô biết nên là kẻ mà ở kèo-trên. Nó như thể là ông ta bị nắm điểm yếu.

“Thiệt là, ngay cả nếu chúng ta từ chối hay tiến tới với những lời cầu thân này, thì nói chuyện cũng không thể tiếp tục nếu chúng ta không thể liên lạc với người đó. Về thư thứ lỗi mà Yuyurina đã viết, hãy lấy nó bù nợ cho người đó.” -Nina

Cô ấy có lẽ không nghiêm túc, nhưng vị đắng nghét trong bụng cô dường như lắng đi khi cô lầm bầm như thế.

Những lá thư mà đến sau đó không phải lời cầu hôn, mà là xin việc học lễ nghi thông qua sự học việc. Không phải hiếm có cho con gái quí tộc trở thành tùy tùng tiểu thư trong việc luyện tập của họ, nhưng không thể nghĩ là con gái quí tộc ở công đô lại đến cái vùng quí tộc tù túng thế này.

“Họ định xây chiến hào từ bên ngoài hả. Chiến thuật khá đó.” –Nina

Hơn nữa, còn có một yêu cầu sự phát triển chung để làm vườn cây quả trong ngoại ô thành phố Muno mà khó để từ chối. Rõ ràng dường như đó là một trái cây đặc thù mà miễn dịch với côn trùng gây hại và động vật, mà vừa thành ra nổi tiếng ở thủ đô. Trông có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng vì đối phương sẽ lo liệu chuyên viên và phí tổn cây giống, nên có chút lãng phí nếu từ chối nó.

“Kuh, Karina-sama, cô có rất nhiều tình địch quyền lực đấy.” –Nina

Nhiếp chính Nina vô tình lẩm bẩm thế. Nhưng mà, ngay cả cô cũng không tưởng tượng ra nổi là đại miko kế tiếp cũng là cựu cháu nội của công tước đã lao vào tình yêu với hiệp sĩ hãy còn trong diện nghi vấn.

Câu chuyện không hiểu sao mà nhiếp chính Nina cáu kỉnh từ tiếng la hét của trận đấu tập của tiểu thư Karina rồi đi tới làm bài thuyết giáo triệt để cho cô ấy diễn ra chút trễ sau đó.

Phụ chương: Vận xui của Sera[]

"Tôi về rồi đây." (Sera)

"Ara, Sera-sama. Người đã xong việc với Công tước-sama chưa?" (Nữ nhân viên)

"Vâng, tôi chỉ vừa mới xác nhận lại danh sách khách tham dự thôi." (Sera)

Một nữ nhân viên chào tôi khi tôi đang ở cạnh lối vào phòng cán bộ của thần điện. Nữ nhân này luôn phục vụ với tư cách một người bảo vệ trong những buổi phân phát lương thực.

Lúc mà tôi vừa tới lâu đài công tước cũng là khi người ông đáng kính cho gọi tôi. Hội nghị của vương quốc vào mùa xuân tới sẽ do ông tôi và Tisrad-oniisama tham dự chứ không phải cha tôi. Đã có quyết định rằng tôi sẽ là người chữa trị khi tình trạng sức khỏe của ông ấy xấu đi.

Dù cho Vương Đô ở khá xa, cũng sẽ chỉ mất vài ngày để đến đó bằng khí cầu.

Hơn nữa, Satou-san có lẽ sẽ tham gia vào hội nghị. Tôi rất mong được gặp anh ấy sau một thời gian dài đằng đẵng.

Giọng nói trong tâm trí của tôi lẽ ra là không thể nghe thấy, nhưng mà...

"Phải rồi nhỉ, Sera-sama. Tôi đã nhìn thấy ngài Pendragon chỉ vừa mới một lúc trước thôi." (Nữ nhân viên)

"Eh?! A-Anh ấy ở đâu cơ?" (Sera)

Tôi vô tình thốt lên trước lời nói của cô ấy, khiến cho một loạt ánh mắt đổ dồn về đây. Nếu là Đại Miko-sama thì có lẽ sẽ bỏ qua cho tôi, nhưng Trưởng Miko-sama và Đại Mục sư sắp cho tôi ăn mắng vì chuyện đó.

Tôi đặt tay lên miệng mình, và xác nhận lại với cô ấy bằng một giọng nhỏ. Khi mà anh ấy định đi về phương Bắc bằng xe ngựa, anh ấy chắc hẳn là đã tới dinh thự của tử tước Shimen. Tôi quyết định yêu cầu xa phu, người đã hộ tống tôi, đưa tôi đến đó.

"Làm ơn hãy đợi đã, tôi nghĩ là ngài ấy đang định đi đến đây...." (Nữ nhân viên)

Tôi nghe một giọng nói như vậy từ đằng sau, nhưng vì tôi sẽ không có công việc nào cho đến chiều nay, nên chắc sẽ không có vấn đề gì đặc biệt cả.

------------------------------

Tôi xin lỗi vì đã tới bất ngờ như vậy và thỉnh cầu một cuộc gặp với tử tước Shimen Hosaris, nhưng không thể được vì ngài ấy đã chuẩn bị khởi hành đến Vương Đô mất rồi. Ngài ấy vẫn bận bịu như mọi khi.

Do tôi không thể quay về chỉ với nhiêu đó, tôi sẽ ghé qua nhà phụ nơi mà Toruma-ojisama[2] đang ở.

Chú đã nói rằng tôi có thể ghé qua bất cứ lúc nào, và tôi cũng đã nhờ một nữ hầu thông báo trước về chuyến thăm này, nên chắc sẽ không có gì bất tiện cho gia đình chú ấy.

"Heya, Sera. Thật hiếm khi em lại đến thăm bọn ta đấy." (Toruma)

"Xin hãy bỏ qua cho cháu vì đã im lặng quá lâu. Touruma-ojisama."

Oh? Tôi tự hỏi tại sao, vẻ mặt của ông ấy trông rất buồn bã, không phù hợp với một Toruma-oji vui vẻ tí nào.

"Sera, em sẽ không gọi ta là Toruma-niichan như những ngày trước à?" (Toruma)

"Ara, Oji-sama. Không phải sẽ rất bất lịch sự nếu gọi một người đàn ông đã lấy vợ, có cả một đứa con, là Onii-chan sao. Có chuyện gì vậy? Toruma-ojisama." (Sera)

"Kukuku, Se, Sera-sama, làm ơn bỏ qua cho ông ấy." (Hayuna)

Bạn trò chuyện đã chuyển sang vợ của chú, Hayuna-sama, từ Toruma-sama người bắt đầu trông như sắp khóc đến nơi trong khi bám lấy oba-sama[3].

Tôi muốn hỏi về chuyện của Satou-san thật nhanh, nhưng thật khiếm nhã khi bắt đầu hỏi ngay giữa cuộc nói chuyện, tôi cần một chủ đề gì đó, chủ đề.... Đúng rồi! Có một lựa chọn này!

"Vừa nãy cháu đã nghe từ ông rằng oji-sama sẽ được phong danh hiệu tòng nam tước trong hội nghị mùa xuân. Chúc mừng chú!" (Sera)

"Cám ơn em. Đó chỉ là chức tòng nam tước danh dự thôi, nên chuyện Mayuna thừa kế nó từ ta là không thể được." (Toruma)

Giờ mới để ý, tôi tự hỏi là Mayuna-chan đang ở đâu nhỉ? Tôi không còn nghe thấy tiếng khóc nữa từ một lúc trước rồi.

"À, Mayuna đang ngủ. Nhờ vào món đồ chơi mà ngài Pendragon đã mang tới, con bé đã ở trong tâm trạng rất tốt, bắt đầu từ lúc nó thức dậy cho đến lúc ngủ do quá mệt vì cười. Con bé không hề bị khó chịu gì cả, thật là tốt." (Hayuna) Đúng rồi, tôi đã đợi cái tên đó được xướng lên đấy.

"Ngài Pendragon đã tới đây sao? Cháu tin rằng ngài ấy sẽ không định trở lại thủ phủ của công tước một thời gian đâu..." (Sera)

"Ngài ấy nói rằng mình đã đến đây một mình từ thương cảng vì công việc ở xưởng cuộn phép." (Toruma)

"Satou-san đã tới lâu đài công tước rồi. Hình như cậu ấy tìm món dưa muối đỏ thì phải, nên cậu ta đã đi hỏi đầu bếp-san về nó." (Hayuna)

Đầu bếp ở lâu đài! Vậy thì, chúng ta đã đi ngược hướng với nhau rồi nhỉ.

Tôi đã có thể nhanh chóng rời đi ngay vì Hayuna-sama đã dẫn cuộc nói chuyện về nó một cách lưu loát. Như mong đợi ở Toruma-ojisama khi cố dừng nó lại ngay.

------------------------------

"Có phải là Sera-sama đó không. Công việc gì của ngài lại ở nơi mà những người có thân phận thấp kém làm việc vậy?" (Đầu bếp)

Rất nhiều người đang bận rộn làm việc trong nhà bếp của lâu đài mà tôi ghé qua lần đầu tiên. Cô hầu gái đã dẫn đường cho tôi gọi người chịu trách nhiệm của nhà bếp này, nhưng có vẻ như Satou-san không có ở đây.

"À, Hiệp sĩ-sama có lẽ đã tớ' khu mua bán sau khi nghe về món dưa muối ở đó." (Đầu bếp)

Bây giờ lại là khu mua bán! Mồ, Satou-san chơi ác quá.

Cuối cùng, tôi đã không thể gặp được Satou-san dù cho đã đến khu mua bán. Tôi không tập trung trong buổi tập luyện hôm đó, và bị mắng té tát bởi Đại Miko-sama.

------------------------------

"Sera à, chị thấy đấy." (Nhóc A)

"Sera à, masita đã ở đây." (Nhóc B)

"Này! Mấy đứa, gọi Sera-sama bằng Miko-sama hoặc Sera-sama đi chứ." (Ủy viên) Những đứa trẻ hải sư bắt đầu nói với tôi khi tôi đang trò chuyện với những bà vợ sau khi buổi phân phát lương thực đã kết thúc. Ủy viên của nữ thần Forina người đang ở đó mắng lũ trẻ vì không dùng kính ngữ để gọi tôi. Tôi nghĩ rằng không cần phải rầy la lũ trẻ vì mấy thứ nhỏ nhặt như thế.

"Masita là gì vậy?" (Sera)

Tôi khụy gối, ngang tầm mắt với lũ trẻ. Tôi đang bắt chước Satou-san. Có vẻ nếu tôi làm thế này thì sẽ dễ nói chuyện với lũ trẻ hơn. Tôi có cảm giác rằng khoảng cách giữa tôi và những đứa nhóc ở trại mồ côi trong chuyến thăm an ủi này đã giảm đi sau khi tôi làm việc này.

"Ừm, Ừmmm." (Nhóc A)

"Masita là, masita của Nana." (Nhóc B)

Nana mà tôi biết là một hầu cận của Satou-san. Nghĩ lại mới thấy, chẳng phải Nana-san gọi Satou-san bằng 'master' đó sao? Hơn nữa, tôi nhớ là Nana-san vẫn thường xách theo những đứa trẻ này trên tay mình.

"Có thể các em đã nhìn thấy Satou-san chăng?" (Sera)

"Satou?" (Nhóc A)

"Người mà em thấy là masita của Nana cơ." (Nhóc B)

Không đúng trọng tâm lắm, nhưng tôi sẽ đánh liều đi theo lũ nhóc vậy. Ủy viên của nữ thần Forina trông không vui lắm, nhưng tôi khiến người đó buông xuôi bằng cách mang theo vài vệ binh.

Lũ trẻ nắm tay tôi đi đến con phố mà chỉ còn vài người ở lại sau khi buổi chợ sáng kết thúc.

"Sera, masita, đã ở đây nè." (Nhóc B)

"Này, masita là?" (Dì bán hàng)

Những đứa nhóc chỉ vào một người phụ nữ già đang dọn dẹp những hàng hóa mà có vẻ như là dưa muối.

"Miko-sama, những đứa trẻ này đang làm gì vậy?" (Dì bán hàng)

Tôi nói lời xin lỗi tới oba-san đang tỏ ra bối rối, và hỏi về Satou-san.

"Một người con trai 15 tuổi tóc đen, trông điềm tĩnh và khỏe mạnh, mặc một chiếc áo choàng tao nhã và cũng là một quý tộc trẻ tuổi? Cậu nhóc đó là người yêu của miko-sama à?" (Dì bán hàng)

"K-Không phải thế đâu! Satou-san là một người bạn của tôi." (Sera)

"Phải rồi nhỉ, người thật quý trọng bạn của mình đấy." (Dì bán hàng)

Tôi không đỡ được cái ánh mắt cổ vũ ấm áp đến từ oba-san.

"Oba-chan, cho con ăn gì đó đi, con dậy trễ quá nên không tham gia được buổi phân phát đồ ăn." (Cháu dì bán hàng)

"Con đã làm việc mỗi đêm mà phải không, tự mua thứ gì đó cho mình đi chứ." (Dì bán hàng)

"Con thậm chí còn không có một đồng vì đã gửi hết chúng về quê đây này. Dưa muối Kuhanou mà con nhận được từ Sac-chan còn chả bõ dính răng nữa~" (Cháu dì bán hàng)

Một phụ nữ tuổi muộn 20, với một bộ thường phục sơ sài, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Oba-san và tôi.

Tôi tự hỏi liệu những người đàn ông có bị quyến rũ bởi những phụ nữ khêu gợi như thế này hay không?

"U, umm." (Sera)

"Rất nhiều cậu trai trẻ có mái tóc đen. Ồ phải rồi, nii-san đã cứu Futsuna ngày hôm nọ cũng là một người tóc đen." (Dì bán hàng)

"Hmm? Người mà Sac-chan đã nói tới ạ? Sac-chan nói là người đó có khá nhiều kĩ năng tuyệt vời dù rằng cậu ta còn rất trẻ. Nhờ vậy mà cô ấy đã mất ngủ." (Cháu dì bán hàng)

"Con nhóc này, đang nói cái gì trước mặt Miko-sama vậy hả. Đây, ta sẽ cho con một ít onigiri, nhiêu đó thôi nhé." (Dì bán hàng)

"Yay, con yêu dì lắm lắm." (Cháu dì bán hàng)

Tôi xin phép rút lui vì đang dở việc.

"Masita, không có ở đây?" (Nhóc B)

"Hình như Satou-san không có ở đây." (Sera)

"Ara? Người mà Miko-sama đang tìm tên là Satou? Sac-chan nói là anh ta đã rời khỏi thủ phủ công tước bằng con tàu đầu tiên vào buổi sáng rồi." (Cháu dì bán hàng)

K-Không thể nào... thật là độc ác quá, Satou-san. Nếu anh chịu xuất hiện thì cũng đâu có đau một chút nào đâu. Tội cảm ơn người phụ nữ đã cung cấp thông tin cho tôi, và đi một cách lảo đảo về thần điện.

Nhưng tôi tự hỏi họ có loại quan hệ như thế nào vậy?

------------------------------

Đã được mười ngày sau khi tôi gặp Satou-san.

『Hôm nay, đồi ánh sáng, hiệp sĩ của người.』

Tôi đã được đưa một lá thư như vậy giữa buổi phát chẩn thức ăn. Tôi không thể thấy mặt kia (?), nhưng đây thực sự là từ Satou-san?

Đồi ánh sáng là ngọn đồi nằm ngoài rìa của khu mua bán với ánh sáng tuyệt đẹp phản chiếu từ những vì sao trên con sông lớn, nó nổi tiếng khi trở thành nơi hẹn hò lý tưởng cho những cặp đôi.

Tôi không thể tới đó với tư cách một miko được.... Nhưng mà, nếu chỉ gặp mặt thôi thì sẽ không sao đâu nhỉ?

------------------------------

"Có vẻ như tinh tú đã rơi xuống đại hà hết cả rồi." (???)

Tu sĩ đã yêu cầu những vệ binh đi với tôi.

Tuy vậy, người đang đợi phía trên đồi không phải là Satou-san.

"Fuhn? Như mong đợi ở công chúa của hoàng công[4] khi mang theo vệ sĩ trong cuộc hẹn bí mật của cô ta~" (???)

Khi kẻ tóc trắng kia kéo kiếm ra khỏi bao, những vệ sĩ ngay lập tức tạo nên một bức tường phía trước tôi. Những binh sĩ riêng của ông bảo vệ và che chở cho tôi từ một khoảng cách đủ xa. Do việc tôi bị bắt cóc giữa lúc thủ phủ công tước bị tấn công trước đó, họ đã phải bảo vệ tôi liên miên khỏi những tên vô lại như thế này đây.

"Ahaha, chỉ với một đám tiểu tốt nhỏ bé, bọn mày không thể ngăn được tao đâu biết chứ~?" (Tóc trắng)

"Ta đã gia nhập đội vệ binh của đế quốc từ ngay từ những ngày còn trẻ. Một tên nhãi như mày không thể đánh thắng ta được đâu." (Vệ binh)

Những tia lửa bạc loé lên, tôi có thể nghe thấy âm thanh va chạm của những thanh kiếm.

Rất nhanh sau đó, những vệ sĩ đều đã nằm dưới đất, những người lính đang chết sững còn lại đang định chạy đi và đưa tôi theo cùng, nhưng tên tóc trắng chém trúng họ chỉ trong một cái chớp mắt.

"Tao cần bắt mày làm con tin để dụ một thằng nào đó ra mặt. Tao sẽ nhổ bỏ tay và chân của mày nếu chống đối đấy, nên biết điều mà ngoan ngoãn vâng lời đi được chứ~?" (Tóc trắng)

Tên đó chậm rãi tiến lại gần tôi trong khi vác thanh kiếm đẫm máu của mình trên vai.

Hắn ta di chuyển trông như một con linh cẩu đang vờn mồi vậy.

(Một người vừa xuất hiện)[5]

"Ấy[6] đang làm gì trên vườn nhà người khác thế?" (???)

Satou-san?

Tôi tự hỏi tại sao, tôi nhầm người đó với Satou-san ngay lập tức mặc dù thậm chí tiếng nói và chiều cao của người đó khác hẳn. Người mặc trang phục màu đen đó cao hơn Satou-san độ khoảng ba cái nắm tay, và trên hết là giọng nói hoàn toàn khác.

Anh ta đang cầm một thanh kiếm tuyệt đẹp toát ra ánh sáng màu xanh giữa khung cảnh tối tăm, trong khi đang đàn áp tên tóc trắng kia.

Đó là kiếm thường hay thánh kiếm vậy?

Nhưng mà, vóc dáng của anh ta nhìn quá khác so với anh hùng-sama. Có phải anh ta là Nanashi-sama người đã cứu thủ phủ công tước khỏi thảm hoạ không?

Sau vài cuộc trao đổi từ ngữ, gã tóc trắng lùi lại giữ khoảng cách. Hắn ta có lẽ sẽ bỏ chạy. Tôi đã nghĩ vậy nhưng mà--

"Hỡi Sừng Dài, cắn nuốt lòng căm thù của ta để đạt được sức mạnh không tưởng!" (Tóc trắng)

Gã đã định dùng cái sừng dài lấy từ trong túi áo ra để gắn vào trán mình, nhưng người có mái tóc màu tía đã đoạt được nó mất rồi. Người có mái tóc màu tía này từ đâu ra vậy trời?

(Người thứ hai)[7]

"Trả nó lại đây." (Tóc trắng)

Tóc trắng tấn công tóc tía, nhưng anh ta né đòn tấn công một cách thất thường rồi đánh gục tóc trắng xuống bằng nắm đấm, trông như đang dạy bảo hắn vậy. Những người bảo vệ tôi không phải là hạng xoàng. Dễ dàng khuất phục được kẻ đã tàn sát những cảnh binh như vậy, anh ta chắc chắn không một người tầm thường.

"Sao vậy Nanashi. Không phải anh có ý định chỉ nhìn từ phía sau thôi à?" (Áo đen)

『Tên này đã lấy ra một thứ nguy hiểm đấy. Tôi cần phải áp đảo hắn ta trước khi thứ đó được sử dụng.』 (Nanashi)

Dường như người có mái tóc màu tía này được gọi là Nanashi. Tôi thắc mắc tại sao anh ta lại có cái chất giọng nghẹt nghẹt ấy nhỉ? Nanashi-sama tạo ra một sợi dây thừng từ hư không, thứ tự động lao tới bắt giữ kẻ kia lại.

Với một cái vẫy tay của Nanashi-sama, vết thương trên những binh sĩ đang hấp hối kia biến mất.

Có phải đó là vô niệm ma pháp không?

『Vậy thì, Miko Sera. Tôi xin cáo từ vậy. Xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến Đại Miko-sama. Lính gác của Công Đô sẽ đến đây sớm thôi, nhưng làm ơn đừng đến gần tên tóc trắng đó nhé.』 (Nanashi)

Anh ta nói thế, và cả hai cùng biến mất như thể họ đã bị nuốt mất bởi bóng đêm vậy. Nhờ cuộc gặp mặt kỳ diệu này, có vẻ như mạng của tôi đã được cứu.

Những binh lính không bị thương vì được chữa lành bởi Nanashi-sama, ngồi dậy và bắt giữ gã tóc trắng. Tôi cầu nguyện cho những người lính đã chết vì bảo vệ tôi trong khi nhìn cảnh bắt giữ bằng một cái liếc qua.

Dù sao đi nữa, tại sao Nanashi-sama lại biết tên tôi thế?

(med chú thích:

-tóc trắng là thằng nhóc cuồng chiến đi cùng tam hoàng tử.

-người áo đen là orc Ga hou

-tóc tím là Satou trong vai Nanashi


Ngoại chương: Giai thoại thành phố Muno[]

+Nina+

“Ni, Nina-sama, có một nhóm xe đang mạng một lá thư từ hiệp sĩ Pendragon-sama ở cổng lâu đài, chúng ta nên làm gì?” –Yuyurina

“「 Một nhóm 」xe? Lá thư đâu?” –Nina

“Nó đây.” –Yuyu

Ấn sáp niêm phong trên thư hiển nhiên của Satou-dono đó.

Tôi bảo Yuyurina để xe chờ ở sân, và xe bỏ ấn sáp.

Gì vậy? Danh sách kiểm kê hả?

Lượng lớn thức ăn, mà làm tôi nghi ngờ mắt mình, được viết trên đó.

Tôi di động chân đi đến ban công và nhìn xuống, tôi hiểu đó là danh sách này, ít nhất chất-lượng-y-chang, không phải là dối, khi nhìn vào số xe đậu.

“Thiệt tình, nhờ cái này mà dân chúng sẽ không chết đói, nhưng chỉ là mấy cái này giá trị biết là bao nhiêu. Thực phiền hà để tính toán tổng số nợ của chúng ta.” -Nina

Tôi chuyền danh sách cho Misona, nhân viên dân sự đến thay chỗ của Yuyurina, để cô ấy kiểm kê đúng số lượng hàng trên xe. Cô gái thiếu hoạt bát này phù hợp chỉ duy nhất loại công việc này.

--o0o0o--

Tôi không thể tin nổi câu chuyện về người đó mà tôi nghe từ thương nhân.

Cậu ta tiêu diệt quỉ đã tấn công thành Gururian? Không phải là tôi không tin sự việc từ khi nó là một con quỉ hạ đẳng, nhưng tôi chưa từng nghe bất kì ai hạ gục nó mà không có nạn nhân gì. Karina-sama dường như cũng đánh cùng với cậu ấy, đứa con gái đó thiệt là. Chúng tôi đều biết cậu ấy xuất chúng, nên cô ấy phải sớm chụp cậu ấy mới phải.

Hơn cả điều đó, kết nối cá nhân má cậu ta gầy dựng ở công đô khá kinh khiếp, Dường như cậu ấy đã mua thịt hun khói lần này với giá rẻ từ bá tước Houen, nhưng chỉ là làm sao mà cậu ta giành được ân huệ của bá tước khó chiều lòng đó.

Ngay cả Orion-sama, nếu cậu ấy cứ không ổn định, Satou-dono khả năng là sẽ đảo ngược quan hệ chủ nhân và hầu cận. Tạ ơn trời Satou-dono dường như không có tham vọng trong lãnh địa.

Với nhiều chừng này thực phẩm, tôi đoán chúng tôi có thể phát cho dân làng một chút. Phải đưa bữa ăn cho lao động nô lệ đang làm việc trong thành và canh tác vùng đất mới thay vào khoảng thanh toán, tôi cho là nên để Misona và Yuyurina làm việc chăm chỉ để nghĩ ra chi tiết.

--o0o0o--

Nhưng mà, coi bộ tôi đã nhận định sai người đó.

Sau ngày đó, thêm ba nhóm xe cùng qui mô đến.

Tự nó đã khá đủ rồi, nhưng tôi sửng sốt với nội dung là thư mà Karina-sama mang về từ Satou-dono.

Được viết trên đó là vài xưởng việc đã chấp thuận gửi học viên trao đổi tới thành Muno. Dù nghĩ nó thường cần khó nhọc cực kì để làm họ đồng ý việc này do vì họ không muốn lan truyền kĩ nghệ của họ.

Thiệt là, dù nghĩ cậu ấy đã từ chối vị trí [Trưởng Liên lạc Đặc biệt], cậu ấy cũng thực sự đang làm nó--ồ không, cậu ta làm thứ còn lớn hơn cả tôi tưởng.

Trong khi thưởng thức bánh ngọt gọi là [Bánh cuộn Muno] mà đầu bếp trưởng Gelt mang tới, tôi bóp não khi tính làm sao chúng tôi tưởng thưởng những thành tựu này.

Chúng tôi chẳng có tiền hay châu báu. Chúng tôi đã cho cậu ấy chức tước. Làm cậu ta thành một hiệp sĩ từ một hiệp sĩ danh dự cũng thỏa đáng, nhưng người đó không có hứng thú về nó. Nâng tước vị cậu ấy nhiều hơn nữa cần một đề cử từ Đức vua bệ hạ. Rồi, còn nữ nhân hả.

Ngay cả nam tước-sama sau hết cũng có người vợ thứ hai.

Người đó có lẽ không từ chối nếu cậu ta có thể cưới một cô gái trẻ.

Tôi nên làm cô gái làng tên Totona thành một con gái nuôi của Nam tước-sama. Thật nhức nhối nếu có khả năng cho cái lời nói chơi đó thành thiệt.

“Thiệt tình, mình nên nghĩ sâu hơn theo cách đúng đắn cho việc này.” -Nina

Tôi không thể nào không ca cẩm trong khi nghe tiếng la hét đến từ trận đánh giữa sir Zotor và Karina-sama từ bên ngoài.

Phải chi mà tôi có 20 tuổi.

Tôi hít hơi sâu trong khi nghĩ điều ngu xuẩn như vậy.

Không thể nào chịu đựng nỗi mọi lo lắng của tôi đã tăng lên theo tình trạng lãnh thổ cái thiện bạn biết đó.

Ngoại chương: Châu báu của Nam tước[]

“Mồ, cha. Cha lại đang nhìn miếng giấy bút tích đó nữa?” –Soruna

“Ồ, Soruna.” –nam tước

Tiểu thư Soruna nhìn hơi ngạc nhiên vào người cha Nam tước đang chăm chú xem mảnh giấy bút tích trong phòng riêng ông một mình như thường lệ.

Mảnh giấy bút tích này là thứ mà cận thần ông đã gửi từ công đô Công tước Oyugock. Nó được vẽ với kí tự lớn mà họ chưa từng thấy trước đó.

“Trông chữ viết tay mạnh mẽ này. Chẳng phải trông như nó gánh trên vai cả thế giới sao. Mà còn nữa, những kí tự cổ đại đó đang chực chờ bùng nổ! Xui thay, nó quá khó đọc, nhưng những từ này ắt có nghĩa quan trọng.” –nam tước

Nụ cười của cô hé rộng khi thấy tự cha cô đang gật gù trong khi nhìn rất mãn nguyện chỉ ra một lần trong suốt lần đầu nó diễn ra.

Soruna, người con gái, không nghĩ là ông ấy đã nhìn ngắm nó mỗi đêm trong một tháng thẳng từ đó cho tới cả bây giờ. (ed check câu này)

Đó là mảnh bút tích của vị cứu tinh thế giới, anh hùng của Đế quốc Saga, Masaki. Cô không biết là loại phương cách nào mà hiệp sĩ Pendragon có được vật này.

Mảnh bút tích được viết bằng cổ tự mà không ai có thể đọc nói, đó là.

「Tới Nam tước Muno-san

YES! Lolita, NO! Động đến.

Anh hùng Hayato Masaki 」

Có lẽ là điều may mắn cho họ không thể đọc được chữ cổ này.

Ngoại chương: Diệt sâu hại của Lulu[]

Tác giả chú thích: Đây là SS của góc nhìn Liza, không phải của Satou.

+Liza+

“Ufufu, mày xấu lắm biết chưa hả? Từ khi mà mày động tay mày lên thứ của người khác…” –Lulu

Tôi nên làm gì đây, Lulu trông kì lạ.

“Giờ thì, ngoan ngoãn mà bị tiêu diệt đi.” –Lulu

Khi tôi nhìn vào Lulu đang cầm một con dao bếp trên tay với một nụ cười xấu xa, tôi cảm thấy chút ớn lạnh sau lưng.

“Ara ara, mày sợ hả? Co rúm tay chân như thế đó. Mày thử cố giấu việc đang làm chăng?” –Lulu

Tôi không nói nỗi nên lời gọi Lulu, người đang nói như là cô ấy dồn nó vào góc, nhưng mà cô ấy vẫn còn nói trong khi chủ nhân sắp tới, phải dừng cô ấy lại ngay.

“Giờ thì, chịu thua đi—“ –Lulu

“Lulu.” -Liza

Khi tôi gọi cô, Lulu rất nhanh quay người cô ấy lại. Nhìn vào con dao bếp đang giữ ở hai tay giống như là cô ấy sẽ đâm nó chắc chắn là đáng sợ.

“C, cậu có thấy?” -Lulu

“Không, mình không. Thay vì thế, chủ nhân đang tới, vậy cậu nên chấm dứt vở kịch nhỏ, và nhanh chóng bắt sâu rau đi.” –Liza

“X, xin làm ơn Liza, về chuyện này, với chủ nhân—“ –Lulu

Lulu người mà xáp lại gần trong hoảng vía trông dễ thương, nhưng từ khi cô ấy đang cầm dao bếp, tôi nhẹ lấy nó ra. Tại nó nguy hiểm.

Tôi hứa không tiết lộ, “Tôi thề là tôi không thấy gì” cho Lulu. Như lời cảm ơn vì giữ bí mật, Lulu sẽ đưa cho tôi miếng thịt bò dày hôm nay. Tôi đâu có chủ tâm như vậy, nhưng thịt thì không có tội. Tôi sẵn sàng chấp nhận nó.

“Gì vậy, Liza? Cô trông vui vẻ về thứ gì.” –Satou

“Không, không có gì.” –Liza

Sau rốt, đây là một bí mật giữa con gái với nhau, nên tôi sẽ giữ nó là bí mật với chủ nhân.

Ngoại chương: Bác sĩ Pochi[]

“Thật khủng khiếp nanodesu! Để mặc vậy thì khiếp quá nanodesu.” –Pochi

“Khủng khiếp~?” –Tama

Pochi đang ăn mặc một nữ bác sĩ thì đi kèm Arisa và Tama đang mặc đồng phục nữ y tá váy mini. Mia thì đang đi chơi cùng Aialize.

Chơi trò bác sĩ hả, thiệt đúng là Arisa. Đầu tiên Arisa định làm bác sĩ, nhưng khi mà coi bộ con bé sẽ quấy rối tình dục tôi nếu mà con bé cầm ống nghe, nó đã được đổi sang Pochi.

“Eh~rắc rối.” –Tama

“Phải, rắc rối rồi nodesu.” –Pochi

Pochi khoanh tay và làm tư thế phóng đại “rắc rối rồi”.

Dòng chảy câu chuyện giống như là vần điệu vườn trẻ chó cảnh sát. Arisa làm trò vui khi hú, "Woofwoof woowoo~f", nhưng hình như Pochi và cũng Tama đã quen dần với hành vị lập dị của cô bé khi chúng phớt lờ con bé. Arisa, đáng thương quá.

Hãy chơi cùng tụi nó một chút.

“Thứ gì mà khủng khiếp?” –Satou

“Đó là bệnh Fuji nanodesu! Họ thiếu hụt Arisanium và Tamarin nodesu." –Pochi

Cái gì là Arisanium và Tamarin? Nó là thứ như musukonium? [8]

Tôi thấy ở đây không có Pochinium hử. Hiểu rồi.

Vậy thì!

“Rồi, phải nạp nó nhanh lên.” –Satou

Tôi nói như vậy, đoạn mang cả hai Arisa cùng Tama bằng tay, và xoa má họ. Vì mặt Arisa đã xẹp, tôi tiếp tục chỉ xoa mặt Tama.

Pochi giang tay với một vẻ mặt kì vọng, nhưng tôi để cô bé đó.

Hử? Trông như là cô bé hoang mang.

“Chủ nhân, Pochi cũng muốn được xoa nodesu.” –Pochi

“Nhưng mà, người đang bị thiếu chỉ có Arisanium và Tamarin chứ nhỉ.” –Satou

Tôi lắc đầu, “Không may rồi”, cho Pochi. Cô bé rớt cánh tay ngắn, rồi đưa ánh mắt chung quanh tìm giúp đỡ. Nana chỉ lắc đầu sang hai bên, Liza giữ yên lặng. Lulu thì cười nhẹ.

Tôi cảm thấy có lỗi nếu tôi cứ bỏ cô bé một mình, nên hãy đưa ra vài trợ giúp.

“Đừng bảo tôi là Pochinium cũng thiếu hụt?” –Satou

“Có nanodesu! Nó thực thiếu nodesu!” –Pochi

Pochi chui vào ghế, nên tôi đón cô bé. Arisa, người bị trúng đầu gối của Pochi, choáng váng trong khi ôm đầu thống khổ. A~ah. Vì Arisa không làm gì sai, tôi chữa cô bé bằng ma thuật chữa trị.

Kết luận là Lulunium, Lizanium, lẫn Nananium cũng thiếu hụt, nên tôi nạp cho họ với sự thân thiết. Dường như tôi thiên vị khi nạp lượng Nananium, nên liên minh quyền lực gửi kiến nghị.

Tra xét hơi quá hà khắc làm tôi phải suy nghĩ.

Ngoại chương: Câu cá[]

“Anh đang làm gì nodesu?” –Pochi

“Bọ~?” -Tama

Pochi và Tama nhìn lén từ phía bên trong khi tôi đang làm một công cụ.

“Đây gọi là con ruồi (câu cá).” –Satou

“Sâu bướm có lông~?” –Tama

“Không phải một con côn trùng nodesu?” -Pochi

“Nó là mồi nhân tạo mà giả như là côn trùng để bắt cá.” –Satou

Chúng có lẽ không thiệt hiểu, nhưng Pochi cùng Tama khoanh tay trong khi gật gà, “Rõ rồi~”. “nanodesu.”

Vì ngay đúng lúc tôi vừa làm xong nó, tôi dẫn cả hai cùng đến một hố nước gần bên.

Hố nước trong thế giới này có rất nhiều cá, và không chỉ giới hạn ở rừng Boruenan này. Chỉ có cái ở lãnh thổ nam tước Muno là không có cá.

Nó là thứ dẫn cần câu, nhưng làm cuộn trục thì quá phiền hà, nên chỉ có một bộ dụng cụ đi câu. Tôi vung vẩy con ruồi ở cuối cần câu rồi mạnh mẽ tung nó tới nơi dự định.

Coi bộ có rất nhiều cá đầy ắp sự tò mò, con ruồi bị cắn khoảnh khắc nó đụng nước.

"Iregui[9]~?" –Tama

“Gii, giỏiquánodesu! Nó đã bị đớp rồi nodesu. Ruồi là một chuyên gia nanodesu.” –Pochi

Tama vui vẻ hờ hững, trái ngược với Pochi quá lý thú, cô bé vung vẩy tay trong khi lóng ngóng nói.

Lần này tôi điều chỉnh độ dài dây câu thành dài bình thường, rôi thử đáp ruồi trên nước. Sau khi để nó yên một chút, con cá khác nhìn như cá hồi có miệng bự to y hệt con vừa nãy đớp. Mà, bắt cá 50cm dễ dàng thế này, iregui cũng phải có giới hạn chứ.

Sau khi làm Pochi và Tama chờ đợi chỉ trong ba phút, tôi đưa chúng hai cần câu cá tự tạo cùng mồi nhân tạo.

“Rồi, thử đi.” –Satou

“Hết tốc lực về trước~?” –Tama

“Em sẽ làm hết sức nodesu!” –Pochi

Trong khi diễn biến sơ xài như là Pochi để cần câu mắc vào cây gai, hay Tama bị kéo vào ao bởi một-con-cá-quá-lớn mà cô bé câu, chúng tôi chấm dứt với việc bắt hơn 100 con cá cho tới chiều tối. Vài con cá không thể vừa bồn-cá đã bỏ chạy, vậy mà nó vẫn tràn trề cá là cá.

“Tiệc cá~?” –Tama

“Hôm nay ăn cá nanodesu?” –Pochi

“Chúng ta còn phải bỏ bùn khỏi cá. Tôi xin lỗi nhưng hôm nay chúng ta ăn thịt cá voi thường lệ.” –Satou

Thực sự nó (cá voi) ngon, nhưng dần dà nó hơi mệt mỏi.

“Không hề gì nodesu! Em thích thịt cá voi nhiều như Theodore nanodesu!” –Pochi

“Karaage~? Cốt lết?” –Tama

Chúng tôi cứ liên tục chiên thức ăn, nên chúng tôi chỉ có thịt bit tết hôm qua. Tôi muốn có chút rau, nên tôi cho là có loại món khác sẽ là hay.

“Phài rồi, vì không hay lắm cho một trận bánh nhân thịt, tại sao chúng ta không làm sukiyaki?” –Satou

“Bánh thịt-sensei là toàn năng nanodesu!” –Pochi

"Sukiyaki suki[10]~" –Tama

“Đương nhiên, em cũng thích vĩ đại thần sukiyaki nanodesu.” –Pochi

Vì thế, bữa tối kế tiếp sẽ là sukiyaki.

Tôi làm cá hôm này thành cá hấp vài ngày sau đó. Pochi hầu như khóc lóc do vì có nhiều xương nhỏ, nhưng vì Lulu kiên nhẫn dạy cô bé cách lấy xương nhỏ ra, cô bé ăn hết tất cả mà không chừa thứ gì.

Giờ thì, mai chúng ta nên làm gì đây?


Phụ chương: Giã (đập) Mochi[]

Satou đây. Nói về ngày đầu năm, tất cả đều là về thức ăn mừng năm mới, mochi, và tiền lì xì. Viếng thăm đền và thiệp chúc tết cũng là tiêu chuẩn năm mới. Khi còn là một đứa trẻ, tôi chạy đi để mua đồ chơi và game trong khi nắm chặt tiền lì xì, nhưng tôi chỉ nhớ trở nên biếng nhác cùng rượu sake khi tôi thành người lớn. Làm việc hả? Đâu hề có công việc trong ngày đầu năm bạn biết không?

--o0o0o--

“Má Arisa chắc chắn có thể kéo dài ra như mochi.” –Satou

“Auoi, tpả ra—“ -Arisa

Tôi tự hỏi sao mà chúng co giãn được như thế này mặc dù chúng mỏng dánh.

“Mochi là gì nanodesu?” -Pochi

“Kéo dài~?” -Tama

Pochi và Tama bắt chú ý từ “mochi” đến hỏi.

“Mochi mấy đứa, là—“ –Satou

“Umm, chủ nhân, làm ơn, hình phạt Arisa thì…” -Lulu

Lulu nói xin giùm một cách dè dặt khi tôi sắp sửa giải thích về mochi. Khi tôi nhìn xuống dưới, Arisa đang ứa nước mắt nhìn lên. Ối xin lỗi, tôi quên mất.

--o0o0o--

Tôi lập tức chuẩn bị vồ gỗ, và cối truyền thống để làm mochi. Không may là gạo nếp phải được ngâm nước một đêm, nên chúng tôi không thể giã mochi ngay giờ.

Dù nghĩ thì có phép làm chín, thì không hề có phép làm mochi ngâm nhanh, tôi nghĩ đám các pháp sư thật cẩu thả.

Có lẽ là loại thủy thuật, tôi sẽ thử nghiệm mấy thứ tối này.

Mia coi bộ do dự từ khi cô không như là nhớ ra, nhưng nếu tôi để cô bé ăn một ít mochi ngon lành, cô bé sẽ hầu như nhất định giúp đỡ làm ra ma thuật có ích cho việc làm mochi dễ dàng hơn.

Đậu azuki và đậu nành đen cho mochi đầy đủ cũng phải được ngâm nước một đêm. Tôi đã sản xuất hàng loạt mứt đậu đỏ cho bánh cuộn Muno dạo trước, nhưng tôi không thể dùng nó trừ khi cho mochi daifuku.

Tôi tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu trong khi đang nghĩ ra nhiều ý tưởng hơn.

Thêm vào thứ như phô mai hay dâu tây nghe ra hay hơn là cái Nhật truyền thống.

Đúng rồi, nhân dịp này tôi nên thử chuẩn bị nhiều cái khác loại kì lạ.

Do vì tôi không biết loại nguyên liệu nào sẽ được đón nhận tốt hơn cả.

--o0o0o--

“Dẹp lép~” -Tama

“Dẹp nanodesu!” -Pochi

Trong khi tôi đang làm mochi, Pochi và Tama cũng muốn làm nó, nên tôi đổi với chúng.

Nana thì đảm trách lật mochi bên cạnh họ.

“Em nữa! Em cũng muốn lật nó nữa!” -Arisa

“Được thôi, em có thể đổi với tôi nên hãy dùng mấy cái này.” –Satou

Dio Arisa và Mia trông hứng thú muốn thử, tôi đưa họ găng mỏng.

“Hmm? Găng tay này là gì?” -Arisa

“Cổ tay mấy đứa sẽ gãy nếu cái vồ vung bởi Pochi và Tama đập trúng hiểu không? Những găng tay này y như cái của Lulu dùng trong mê cung, nên nó sẽ sinh khiên ma thuật nhỏ để bảo vệ khi đập trúng.” –Satou

Chủ yếu nó là để ngăn mochi khỏi dính thôi, nhưng mà họ sẽ không cẩn thận nếu tôi không dọa dẫm chừng này.

Tôi có thể chữa họ tức khắc kể cả khi họ bị thương tích tệ hại, nhưng chúng tôi sẽ không muốn ăn mochi màu máu hồng gì hết.

Vừa canh chừng Arisa và Mia tỏ ra lo lắng đang lật mochi, Lulu cùng tôi vừa làm mochi thành hình tròn. Chúng tôi làm đầy khuôn đã chuẩn bị trước đó cho qui trình này.

Mấy cô bé hầu nữ từ biệt thự cũng ra phụ giúp làm tròn mochi.

“Í cha cha[11], Lulu-sama và chủ nhân-sama giỏi thật khi làm tốt thế vậy.” –hầu nhí

“Ufufu, sẽ không sao nếu em ngâm tay vào nước lạnh trước đó hiểu không.” -Lulu

“Uwa, tay tớ dính.” –hầu nhí

“Nếu em bỏ bột này vào tay trước đó, nó sẽ không bị dính.” -Lulu

Ờm nó nóng, nhưng chẳng là gì so sánh với khi tôi động tay mình trong lò.

Tôi tiếp tục làm việc trong khi cảm thấy ấm cúng từ việc nhìn Lulu giúp đỡ mấy bé hầu gái.

"Pochi-!"

"Tama ~"

"Achichi, mochi là mochi isssss "

"Arisa."

Tôi nhìn vào nơi la hét ồn ào, dường như Pochi làm rơi gì đó bởi hành động kì lạ cô bé làm trong suốt quá trình làm mochi. Rõ ràng, mochi trên cái vồ đã quấn vào cơ thể cô bé.

Ở bên cạnh, Arisa bị phủ mochi từ đầu xuống trông thật khủng khiếp.

Lulu đi tới đó để điều khiển tình hình trong khi vừa nói điều giống một người vợ, “Ây cha cha, mấy cái đứa này.”

Vết bỏng của họ được chữa lành với thủy pháp của Mia, còn vết bẩn được chùi rửa với tự nhiên pháp của Lulu, nhưng Pochi mà làm việc bất cẩn với thức ăn và Arisa là người xúi giục cô bé làm thì bị bắt seiza và ăn mắng bởi Liza.

--o0o0o--

Một lượng lớn mochi của bốn loại, lạt, ngọt, chính chủ và có màu thì được xếp đặt đầy đủ trên chỗ bày.

Tôi chắc đã làm nhiều quá.

Tôi cho là mình chỉ việc cung cấp phần thừa cho trại mồ côi và trường đào tạo.

“Ngon. Mochi làm mới nguyên sau cùng là tuyệt nhất.” -Arisa

“Giãngiãn~?” -Tama

“N, người mochi thật dai nodesu. Nó dính miệng em~” -Piochi

“Ngon.” -Mia

Đội nhi đồng đang thưởng thức pochi đơn giản mới làm.

“Phải rồi! Mochi phải được chiên!” -Arisa

“Liza đi lấy dụng cụ rồi.” –Satou

Tôi làm bình tĩnh Arisa đang stress với mochi trên một tay.

“Có guga trong mochi này.” -?

“Là anko mềm mịn ở đây nodesu!” -Pochi

“Đậu cũng ngon~?” -Tama

“Nn, mochi mật ong, ngon.” -Mia

“A, em no rồi trước cả cái nướng đến—mật ong?!”

Arisa nhìn tôi trong khi ăn mochi, có vẻ như cô bé có thứ muốn nói. Mochi mật ong là mochi tuôn ra mật ong đặc khi bạn nhai nó. Nếu bạn nhai nó hơn nữa, mật ong hòa trộn với mochi tỏa hương vị ngon bất ngờ. Nó hơi quá ngọt, nên tôi cảm thấy đủ với một cái.

“Cái này có thịt khối bên trong nodesu!” -Pochi

“Đây là teriyaki gà~” -Tama

“Nn, mãng cầu.” -Mia

Hầu như chúng coi bộ được ưa chuộng.

Ồ? Arisa quì sụp trên đất kiểu orz.

Cô bé bị ợ nóng?

“Gì vậy?” –Satou

“V, văn hóa Nhật Bản đã bị chế.” -Arisa

Cô nói quá.

Thực phẩm là thứ luôn luôn phát triển.

“Đây là cái cho Arisa bảo thủ.” –Satou

Tôi chỉ vào Liza người mang ra ma cụ giả-lò-than và lưới thép.

Arisa mà sống lại tức thì để mochi lên lưới và bắt đầu nướng. Từ khi mochi không phồng tốt, tôi thử nhiều thứ khác như làm khô bề mặt, hay thêm vết cắt lên bề mặt.

“Mochi sống nodesu!” -Pochi

“Pukupuku~?” -Tama

“Slime?” -Mia

Đội nhi đồng không thể dời mắt khỏi mochi đang phồng lên trên tấm lưới. Yup, thật đáng giá cho khổ cực.

Mặc dù mê mải của cô ấy đã dịu lại, mắt Liza vẫn đuổi theo mochi từ đã một lúc.

Tôi cho đã tới lúc rồi?

Tôi đưa đĩa với sốt nước tương cho Arisa.

“Kuh~, thiệt sự, ăn mochi phải giống thế này sau hết thảy~” -Arisa

Tuy vậy, dường như người duy nhất thích thú mochi nướng rưới sốt tương là Arisa và tôi, những thành viên khác thì hấp thụ nhiều hơn vào những mochi khác mà tôi chuẩn bị như là trò đùa.

“Phô mai~ Có thể thấy ở trong~?” -Tama

“Mochi này giấu nhân thịt sensei nodesu!” -Pochi

“Vị caramel.” -Mia

“Hương vị teriyakimayo này thật tuyệt. Mùi vị teriyaki trộn với mochi khi em nhai nó, như là em đang ăn loại cấu trúc thịt khác loại vậy—“ -Liza

Thôi, miễn họ thích nó thì chả sao cả.

Tôi cắn mochi phủ tương bột trong khi nhìn ngắm mọi người trông hạnh phúc,

Đúng rồi, tôi sẽ thử thách mình làm mochi ngải cứu và mochi đậu xanh lần tới. Có mochi là anh đào trong kì Hội nghị Vương quốc Mùa xuân nghe ra cũng tuyệt hảo.

“Ô, coi bộ zenzai đã xong rồi.” –Satou

Chén với zenzai bên trong được mang ra từ nhà bếp bởi Lulu.

Đội hầu nữ biệt thự đang theo sau cô trong khi mang dụng cụ ăn.

“Á, phối hợp của mochi mặn-ngọt bằng zenzai thật nguy hiểm! Chúng có thể gắn kết nhau kể cả khi nóng, tạo nên kết hợp bất tận! Em quá hạnh phúc, thật đáng sợ!” -Arisa

“Mochi đáng sợ~” -Tama

“Zenzai cũng đáng sợ nodesu!” -Pochi

Vừa cảm ơn Lulu và mấy cô bé hầu, tôi thêm mochi mới cho các cô gái.

Trong khi ăn zenzai, Cô Miteruna mà tôi luôn làm phiền, rồi công chúa Mitia và người hầu của cô cũng chen vào, họ kinh ngạc trước mochi ngọt mà Mia đề nghị, trải nghiệm thời gian thú vị.

Sau khi xong tiệc, Nana mang thùng với rất nhiều mochi ngọt và đi chia sẻ chúng cho trại trẻ. Cô ấy chắc đang nhòm chừng các sinh thể trẻ và mochi bây giờ.

--o0o0o--

Trong tương lai, tôi kết thúc với việc phân phát mochi cho người quen ở mê cung thành mà biết về bữa tiệc mochi.

Mấy bé hầu gái và giáo viên trại mồ côi mà biết về giá cả gạo nếp ở mê cung thành nhìn như sắp sửa ngất xỉu. Dù chúng rẻ mà?

Sau khi ăn mochi, Arisa quấy rối tôi rằng cô bé muốn ăn thức ăn phục vụ ngày tết, nhưng không may, tôi không biết công thức gì cả nên tôi không thể tái hiện chúng. Mặc dù tôi giỏi về thử đồ ăn ngày tết mà mẹ và bà nội tôi làm.

Phụ chương: Việc làm thêm của Pochi và Tama[]

+++Tama+++

“Ê, mấy cậu! Đến đây, tụi tui thuê các cậu.” –nhóc A

“Chúng tớ không cần nodesu. Ngoài ra chúng tớ nghỉ hôm nay nanodesu.” -Pochi

“Đừng có mà chảnh như thế sau khi đã nhọc công tui mời các cậu.” –nhóc A

“Cưỡng ép~ không có tốt~?” -Tama

Một vài đứa trẻ tộc chó gọi chúng tôi khi tôi đang chơi cùng Pochi. Cậu ta trông ngạo mạn mặc dù chúng tôi trông cùng độ tuổi,

“Xin lỗi mấy cậu. Thằng này xấu miệng lắm.” –nhóc B

“Gon là thằng bất lực không thể nào biết cách nói chuyện với con gái dễ thương. Tha cho cậu ta nhé. Tên mình là Ken, người cao đây là Han.” -Ken

“Hai thằng mắc dịch.” -Gon

Từ lớn tới nhỏ là Han, Gon và Ken. Ba người là những cậu trai tộc chó.

“Mình được gọi là dễ thương nodesu.” -Pochi

“Pochi dễ thương mà~.” -Tama

Pochi dễ thương. Nhưng mà, ba cậu trai này trông hơi bẩn thỉu, không có dễ thương.

“Thế nào? Tui không thể trả mấy cậu hàng ngày, nhưng nếu mấy cậu mang cẩn thận hành lý tụi tui, tui sẽ đãi mấy cậu một bữa.” -Ken

“Bữa ăn! Thịt nanodesu?” -Pochi

“Thịt~?” -Tama

Chủ nhân nói là anh ấy làm tiệc thịt nướng hôm nay. Tôi giờ đang mong ngóng nó.

“Coi nào. Chúng ta là đàn ông mà. Chúng ta sẽ phung phí vào thịt hôm nay!” -Ken

“Yay~ nanodesu!” -Pochi

“Đươc không đó, Ken. Hứa hẹn gì vậy mậy.” -Han

“Muốn ngầu thì ngầu một mình đi.” -Gon

Trước khi chúng tôi nhận ra, chúng tôi đã vào mê cung để mang hành lý cho cả ba. Tôi không thể để Pochi đi một mình, bởi vì tôi là onee-chan mà.

--o0o0o--

“Gon, lui lại, nguy hiểm lắm nếu ở đằng trước một mình.” -Ken

“Hehe~n, làm như tao sợ một con goblin vậy.” -GOn

“Chờ đã, Gon, Ken. Mấy cô gái mang hàng lý sẽ không bắt kịp nếu chúng ta đi vội.” -Han

Tôi trao đổi một cái nhìn với Pochi. Chúng tôi chỉ mang Khoai tây Nhún nhảy mà cả ba tiêu diệt khi nãy trong túi lớn, nên chúng tôi không sao.

“Chúng tớ không sao nanodesu.” -Pochi

“Dễ như ăn bánh~?” -Tama

“V, vậy hả.” -Han

Han đang thở dồn dập. Có ổn không đó?

“Uwah, hai con xuất hiện trong bóng tối. Han, cậu lo một. Ken, đối phó với hai trong chúng cho tới khi tao diệt nó.” -Gon

“Được rồi. Trông như là một trận khó nhằn đây.” -Han

Ba cậu trai nhảy tới lũ goblin đang ‘kii kii’.

Tôi muốn bọc lót cho họ bằng cách ném đá, nhưng do họ nói, “Đừng có ném đá từ đằng sau” khi chúng tôi vào mê cung nên tôi không làm.

Đó là vì sao, tôi sẽ cổ vũ.

“Cố gắng lên~?” -Tama

“Cố gắng lên nanodesu!” -Pochi

"" "YEAH!" ""

Máu tuôn ra ri rỉ khi goblin cắn, trông thiệt là đau. Pochi bịt mắt bằng bàn tay, y như là em ấy không thể nhìn nó.

“Cần giúp~?” -Tama

“Tui, hông, sao. Đừng lo.” -Gon

Cậu ta trông không thiệt ổn chút nào.

“Ê, mấy chó nhân đằng kia! Mấy người cần giúp không?” -?

“Cảm ơn! Xin lo liệu hai con trong chúng.” -Gon

Ê~~, cậu ta vừa nói không cần giúp mà.

Họ ngoan ngoãn yêu cầu giúp đỡ khi thám hiểm giả khác tới. Thật phức tạp quá đi.

“Rõ rồi! Usasa, lấy con bên trái đi.” -Rabibi

“Ờ!” -Usasa

Ồ! Là Usasa và Rabibi. Họ là người tốt nghiệp Trường Đào tạo Pendragon. Tôi chào họ với tư thế “Shupin.”

U òa, không ai chú ý cả.

“Giỏi thật, họ giết một con nháy mắt.” -Gon

“Cậu không biết à? Họ là [Pendora]. Họ là những người tốt nghiệp ưu tú mang áo choàng lam.” -Ken

Mấy cậu chó tiêu diệt số goblin giảm sút trong khi đang chảy máu. Trông thiệt là đau đớn. Pochi cầm máu chảy của họ bằng băng vải.

“Cảm ơn mọi người rất nhiều.” -Ken

“Đừng bận tâm, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau khi thời điểm tới—ehh?” -Usasa

A, rồi thì Usasa cũng chú ý. Tôi chào họ lại, lần này là tư thế “Shutan”.

“Eh? Tama và Pochi Nee-chan? Hai người đang làm gì ở chỗ này?” -Usasa

“Làm thêm giờ~?” -Tama

“Chúng tớ ở giữa chừng làm việc mang hành lý nodesu!” -Pochi

Mặt Usasa thật kì quái. Bị đau bụng à?

“Hai cậu, hai người quen [Pendora] à?” -Ken

“Vâng~” -Tama

“Tụi tớ biết và tụi tớ là chí cốt nodesu!” -Pochi

A, có một goblin.

Véo, tôi di chuyển, rồi hạ gục nó nhanh gọn lẹ với kiếm ngắn lấy ra từ túi. Goblin Sát thủ thì nguy hiểm vì nó lại gần trước khi bạn biết nó.

“Eh? Tama-chan mất rồi?” -Ken

“A, ở kia!” -Rabibi

Tôi vẫy tay tới Rabibi đã chú ý thấy.

“Nhận ra cả Goblin Sát thủ tiếp cận cơ à!” -Gon

“Tập trung he~” -Tama

Nguy hiểm lắm nếu mà cậu không cẩn thận hiểu chưa?

“Ở đâu ra thanh kiếm ấy vậy?” -Ken

“Cậu sẽ mất mạng nếu cậu để tâm nó~” -Tama

“V, vậy hả.” -Ken

Hử? Thứ gì đang làm rung đất.

“Tama, có thứ đang tới nodesu.”-Pochi

“Đáliênlạc~?” -Tama

Rung chấn này từ 6 feet. Bởi vì nó là 'Dota, dota tatta', tôi nghĩ là Bọ Ngựa Lính hay Kiến Thép đó?

Bước chân cảm giác hơi rộng nên nó chắc là Bọ ngựa Lính.

“Có lẽ, bước chân một Bọ ngựa Lính~?” -Tama

“Quả là Tama nanodesu! Chắc là nó nodesu.” -Pochi

Mà, mọi người trông là lạ. Không lẽ tôi sai ư?

“Chúng ta làm gì~?” -Tama

“Pochi-san, còn Tama-san nữa, sao hai cô quá thản nhiên vậy!” -Ken

“Sẽ là chuyện khác nếu có 5 người như cô, nhưng cô không thể nào thắng nó với một thanh kiếm ngắn tầm thường!” -Gon

Thiệt sao? Bọ ngựa Lính yếu xíu mà? Phải không ta?

Pochi cũng trông lúng túng.

Mọi người ôm lẫn nhau và run rẩy, “Chúng ta làm gì đây?”, trong khi nhìn tái nhợt. Nếu mấy cậu không thắng, tốt hơn là mấy cậu nên chạy chứ nhỉ?

“Mấy đứa chạy nhanh, con bọ ngựa khốn khiếp đang tới!” –thám hiểm giả

Bốn nam nữ chạy xuyên qua chúng tôi.

À~ không~ có tốt~

Xe lửa là không tốt, tuyệt đối không!

“Ph, phải, chúng ta chạy đi.” -Gon

“Chạy, nhanh đứng lên. Gon, giúp tớ. Han, cậu mang hai. Pochi-chan, Tama-chan nữa, đừng đứng đó, chạy cùng nhanh thôi.”-Ken

Cậu không giết nó sao?

“Tớ sẽ tiêu diệt nó nodesu!” -Pochi

“Okey~” -Tama

Duy nhất một Bọ ngựa lính hiện ra từ góc. Tôi đánh mắt mình với Pochi rồi gật đầu.

"Pochi~"

"Tama~"

Hai chúng tôi vận ma lực vào kiếm ngắn của chúng tôi.

“Ma nhận” “Lên~” “nanodesu!”

Trong khi để lại vệt ánh sáng đỏ như Liza, Pochi và tôi cắt chân trước của Bọ ngựa, vun vút vun vút. Những cây kiếm ngắn dễ dàng chém vào khớp chân.

Sau khi chém chân, tôi dừng đột ngột và quay người.

Lần này tôi leo lên lưng Bọ ngựa đã té ngã, rồi nhanh chóng cắt cái cổ mỏng manh.

Tei.

“Chiến~ Thắng~” “Nanodesu!”

Hai chúng tôi làm tư thế chiến thắng.

--o0o0o--

Do thịt Bọ ngựa Lính không có ngon, tôi không vui mừng quá.

Với giúp đỡ của Usasa và Rabibi, chúng tôi mang về ma hạch của Bọ ngựa. Vì chúng tôi nhận rất nhiều tiền vàng từ nhân viên onee-san trong lối vào mê cung, mọi người ăn rất nhiều thịt.

Tất nhiên là mấy cậu trai tộc chó luôn, cùng nhau.

Xâu thịt ếch mà chúng tôi mua từ quầy, thiệt sự là ngon.

“Chúng tôi sẽ mạnh như hai cậu ngày nào đó.” -Gon

“Tớ sẽ không thua nodesu!” -Pochi

Pochi đã bắt đầu ăn xâu thịt phấn khởi nên cô ấy sẽ không thua mấy cậu trai. Bụng khác thì dành cho thịt, nhưng nếu em ăn nhiều quá, em sẽ không thể ăn thịt bữa tối của chủ nhân biết chưa~?

Tiệc thịt nướng cho bữa tối là bất khả vô song và mạnh nhất. Vòng tròn[12].

Phụ chương: Cuộc phiêu lưu của Ninja Tama[]

+++Tama+++

Tôi xem đồ ninja màu hồng mà Chủ nhân làm cho tôi ở trước gương.

Un, dễ thương~

Tôi muốn khoe với Pochi, nhưng tôi không thể thấy em ấy ở đâu.

Hình như em ấy đi chơi đầu tiên vào buổi sáng~

“Tama-chan, đây là hộp ăn trưa và quà vặt hôm nay.” -Lulu

“Sankiu~ Vary ma~” -Tama

Tôi quá hạnh phúc, tôi cầm bộ hộp ăn trưa mà Lulu đã làm và xoay tròn hứng chí. Hôm nay chắc hẳn là một ngày đẹp luôn nyan~

--o0o0o--

Tôi lại đi tuần tra thành phố vào ngày hôm nay.

Bởi vì, ninja có định mệnh sống trong bóng tối, tôi sẽ canh gác yên bình của thành phố từ phía sau.

A, con chuồn chuồn!

Tôi đuổi theo những con chuồn chuồn đang bay trong khe từ phía bên, pyon pyon.

Tôi vẫy tay mình với oba-chan đang giặt giũ, và one~san đang giữ một em bé.

Mọi người vui vẻ vẫy tay lại với tôi.

Hở? Ninja phải không bị thấy chớ.

Mà, cũng không sao.

A, một ông lão đang bị bắt nạt!

Đợi đó cho tôi! Ninja Tama, sẽ tới đây~

--o0o0o--

“Xin đợi đã! Tôi đâu thể tiếp tục công việc nữa nếu mà các anh lấy những cái đó!” –ông lão

“Bọn tao có thể bán nó cho người buôn nô lệ phải không?” –du đãng

“Cha ơi! Cứu!” –con gái

“A, làm ơn tha cho con gái tôi!” –ông lão

Um~mm, những người vô lại này là người xấu?

Phức tạp~?

“Hah! Ta sẽ bỏ qua cho ông với những đồ nấu ăn này cùng con gái của ông hôm nay!” –du đãng

“Tại sao, món nợ của tôi chỉ có một tiền bạc thôi!” –ông lão

“Có thứ gọi là lãi suất ông già! Giờ nó là 100 đồng vàng!” –du đãng

“Không đời nào, ngay cả vay nặng lãi cũng có giới hạn chứ!” –ông lão

Tiền vàng? Nyu~n?

Tôi nhận một đồng vàng từ Chủ nhân sáng này, nhưng không đủ.

A, họ bắt đầu đánh ông lão bằng gậy.

Onee-san đang khóc~

Khóc là không tốt!

"Tenshil! Chisil!   Miracurun! Ninja bí ẩn Tama xuất hiện!” -Tama

Ồ phải rồi, tôi sẽ dùng ninjutsu ở đây!

“Thuật ninja, Uchisemi no Jutsu[13]~" -Tama

Tôi đổi những tên vô lại đã ngất bằng khúc gỗ mặc đồ ở chỗ của chúng.

Để lại những khúc gỗ, cùng với mấy kẻ vô lại trên nóc nhà, tôi nh~ảy.

Errr, tôi nhanh chóng trói mấy kẻ vô lại, rồi ném chúng vào hẻm sau. Xoayxoay~ xoay, và poi.

“Eh? Mấy kẻ từ Cám Tham lam biến mất rồi?” –con gái

Tôi bí mật đáp xuống cạnh Onee-san kinh ngạc.

"Aku, soku, zazan[14]!" -Tama

Tôi đắc thắng trong khi làm tư thế chiến thắng.

Onee-san há miệng và cứng ngắt. Ruồi bọ sẽ đi vào biết không đó?

“Tôi trừ khử chúng~ degozaru.” -Tama

“C, cảm ơn.” –con gái

“Không có chi~ nin nin.” -Tama

Cô định để ông lão sau lưng cô thế đó hả?

Khi tôi nghiêng đầu và nhìn vào ông lão, onee-san cuối cùng nhận ra.

“Phải rồi! Cha, gắng lên!” –con gái

“Cho ông uống cái này~ degozaru.” -Tama

Bình thuốc là tốt nhất cho vết thương hiểu không?

Họ sửng sốt sau khi ông ấy uống thuốc nước từ Chủ nhân.

--o0o0o--

Ở công viên gần Biệt thự thường xuân, tôi dùng bữa trưa.

U~n, có rất nhiều cây xanh ở đây, tôi thích nó rất nhiều.

Đó là chỗ tốt nhất tiếp sau đùi của chủ nhân.

Nếu mà có một con thỏ tai ngắn, tôi nhất định sẽ rượt và chơi với nó.

Hơ? Có ai đang đến.

Tama để lại một con búp bê trên đất và leo lên ngọn một cái cây.

Bởi vì, Tama là ninja.

“Thấy nó rồi! Là nó đúng không! Đứa đã đánh ba đứa mình.” –côn đồ

“Nè nè, gì vậy mày? Không phải con nhóc sợ quá đến nỗi không dám ngoái lại chứ?” –côn đồ

“Gyahahaha~, chúng ta là băng đảng Cáo Tham lam mà ngay cả trẻ con cũng khóc lóc chạy biến mà!” –côn đồ

Err, fat flag? Ăn kiêng khó nhọc lắm hiểu chưa?

Bọn vô lại đâm con búp bê bằng kiếm họ và nói chuyện lớn tiếng.

Chúng sẽ sớm nhận thấy?

Khi tôi không có lượt thế này, cảm thấy, chút khó chịu.

“Cái quái gì đây? Một con búp bê!” –côn đồ

“Mẹ nó, con nhóc chạy rồi!” –côn đồ

À, chúng đang tìm quanh.

Chúng cũng nhìn lên ngọn cây, nhưng chúng đâu thể thấy Tama. Bởi vì ninja không thể bị thấy.

Đã tới lúc cánh quạt gió xuất hiện!

Tôi lấy ra một cánh quạt gió từ túi của mình và ném vào bọn vô lại ở dưới.

Eyy.

“Uwah, aniki! Aniki bịị!” –côn đồ

Hở?

Bọn vô lại bị đè bẹp dưới cánh quạt gió.

Kì ghê~ Arisa nói rằng cánh quạt gió là để lúc thế này.

“Sao một cái cánh quạt gió lại ở chỗ thế này!” –côn đồ

“Oy, tao còn sống hả?” –côn đồ

Không lẽ cánh quạt gió và chong chóng xoay thì khác nhau?

Thủ tiêu chứng cứ~?

Tôi thu thập cánh quạt gió bằng roi kiếm rồi bỏ nó vào túi.

“A, tên màu hồng ấy ắt ở đâu đây!” –côn đồ

“Ê, đỡ vai aniki, chạy thôi.” –côn đồ

A, chúng chạy rồi.

Tôi phải rượt theo chúng! Bởi vì chúng bỏ trốn!

--o0o0o--

Tôi nhảy từ bóng tối sang bóng tối khi vừa ăn khoai tây vừa rượt theo bọn vô lại.

Khoai tây này ngon. Tôi sẽ cho Pochi một nửa.

Do khả năng là tôi sẽ ăn hết, tôi gói khoai tây còn lại rồi để nó vào túi.

“Ông chủ! Quái vật hồng đang tấn công!” –côn đồ

“Mày nói sao! Gọi Sensei tới.” –trùm

“Ey.” –côn đồ

Đám vô lại đang cầm rìu nhỏ và gậy xương, tôi đoạt mấy cái đó khỏi tay chúng và đánh chúng, lấy nó và đánh chúng.

Kiềm chế ngăn chúng khỏi bị thương tồi tệ thực khó.

“Con nhóc quá mạnh.” –côn đồ

“Sensei còn chưa tới sao!” –côn đồ

Còn hai người.

Một ông già có râu và một ông già gầy chỉ ra lệnh xung quanh lớn tiếng mà không làm bất cứ gì từ đã một lúc.

“Mô, tôi vẫn đang giữa lúc ăn thịt xiên nodesu! Punpun nanodesu!” -?

Một samurai mặc haori hakama đi ra từ phía sau!

Samurai là địch thù truyền kiếp của ninja!

Mặt cô nhìn từ mũ trùm trông hệt như Pochi, nhưng tên Pochi không phải Sensei, nên đó là một người khác.

“Bảo vệ công lý, Kẻ lang thang Kin-san nanodesu!” -?

“Ninja bí ẩn~?” -Tama

Thực chất của cô ấy cũng là một bí ẩn.

Kin-san lấy ra một thành katana Nhật và thủ thế.

“Mãn nguyệt thức nanodesu!” -?

“Lá rơi~?” -Tama

Tôi chém hào quang Ma Nhận Pháo bay tới bằng katana của ninja bằng cả hai tay. Tôi né hai trong ba, chúng bay và làm vỡ tường đằng sau tôi. Chúng sẽ điên lên với cô đấy biết hông?

Để có thể dùng Ma Nhận Pháo như Pochi và Liza, Kin-san đúng là mạnh.

“Lượt tôi~?” -Tama

Dùng Bunshin no Jutsu, tôi phân thân thành ba và tấn công từ ba hướng.

“Giỏi quá nodesu! Như là một ninja nanodesu!” -Pochi

Mwuwu, cô ấy di chuyển nhanh như Thuấn Động của Pochi, tấn công bunshin. Chơi ngu~?

“Nếu là ba người, thì tôi chỉ phải tấn công với tốc độ gấp ba nodesu!” -?

“Đây là thực thể lần này khó nha~?” -Tama

Từ trên mái, tôi tùy tiện bắn shuriken.

Thỉnh thoảng tôi nắm vào trần và làm nghi binh.

“Chẳng có gì to tát nếu mà không trúng nodesu!” -?

Tất cả chúng đều bị gạt bởi thanh kiếm Nhật của cô.

Giỏi quá, giỏi! Có một cô gái mạnh ngoài Pochi ra.

Tôi sẽ kể nó cho Pochi sau.

“Tôi sẽ dứt điểm với đòn kế nodesu!” -?

“Tôi cũng vậy, tất sát kĩ~?” -Tama

Tất sát kĩ được viết là hissatsu (必殺).

Chắc chắn không chết là必生 (hitsunama?). Arisa bảo tôi vậy.

“Ma Nhận Đột Quán (Vorpal Lance)!" -Pochi

“Ma Nhận Song Nha (Vanquish Fang)" -Tama

Samurai mà có toàn thân sáng đỏ la to tên tất sát kĩ.

Cô ấy hiểu kì vọng tốt thật~

--o0o0o--

“Được rồi, dừng ở đây thôi.” –Satou

Hơ?

Tôi bị nắm và nhấc nhẹ lên.

Tôi nhìn lên, và đó là Chủ nhân.

“Chủ nhân~?” -Tama

“Chủ nhân nanodesu!” -Pochi

Huhuh?

Tôi cởi bỏ mũ trùm đầu ninja và nhìn Kin-san.

Cô ấy cũng bỏ mũ cô ấy như tôi.

“Pochiii!” -Tama

“Tama nanodesu!’-Pochi

Chẳng lạ gì khi cô ấy mạnh vậy, nyan.

Nhiều người ra từ sau Chủ nhân đang trói đám vô lại.

“Vậy rồi, Đội trưởng-san, tôi trông cậy anh xử lý đám người này.”-Satou

“Vâng, hiệp sĩ-sama.” –đội trưởng

Đó là đội trưởng tuần tra-san!

Người này thường đãi tôi rất là nhiều thịt từ quầy thức ăn.

Trong khi bị nhấc bởi Chủ nhân, tôi chào anh ấy bằng kiểu ‘shupin’.

“Sao các người bắt tôi!” -trùm

“Việc làm của các ngươi đã bị điều tra bởi tình báo của Hầu tước-sama. Thêm nữa, từ khi các ngươi buôn lậu nguyên liệu cần cho sản xuất Ma nhân Dược, các ngươi bị tính là mưu phản. Đừng có nghĩ là kháng cáo được.” –đội trưởng

Phức tạp~ làm giải thích ngắn hơn đi!

Trong khi đưa khoai tây lúc trước cho Pochi, tôi kể cho Chủ nhân và Pochi hoạt động đáng chú ý của tôi hôm nay.

Phụ chương: Hoàng kim hiệp sĩ và Chim trong lồng[]

+++Nana+++

Hệ thống giám sát quan cảnh đưa ra một chỉ thị khẩn cấp.

Thêm vào đối tượng trước mắt tôi với mục ưu tiên.

Có hai thân hình của sinh thể trẻ ở đằng kia.

Chúng bị cầm tù trong lồng chim treo ở đẳng trước người buôn nô lệ.

Mạch lý luận thúc tôi phải giải cứu chúng.

Thực thi giải cứu---có lỗi.

Tái-thực thi---có lỗi.

Đây là tình huống nghiêm trọng.

Xác nhận nguyên do của lỗi là mệnh lệnh Chủ nhân mà có ưu tiên tối đa.

Có một đề mục cấm tôi khỏi việc vận chuyển vật phẩm mà không đi kèm chuyển đổi tiền bạc.

Thật hết cách.

Tôi không có thẩm quyền phá điều cấm.

Tôi bước vào viện, rồi tiến hành giải cứu sinh thể trẻ thông qua đường lối thường.

“Chủ sở hữu, tôi muốn giải phóng những đứa trẻ này, vậy nên tôi nói.” -Nana

“Quí cô thám hiểm giả đây sao, con mắt cô thật sành sổi. Những đứa này hoàn toàn là chủng tộc hiếm có kể cả trong số những vũ tộc—“ –buôn nô lệ

Tóm gọn, “Mang cho tôi 100 đồng vàng nếu cô muốn sở hữu những sinh thể trẻ này”, thứ vô lý như vậy đã được thiết lập.

Tiền trong tay, hai đồng vàng.

Thiếu hụt 98 đồng nữa.

Tôi sẽ cần Chủ nhân hỗ trợ.

Theo giải đáp từ mạch lý luận, tôi rời tiệm.

--o0o0o--

"Không." –Satou

"Xin vui lòng xem xét." -Nana

"Không." -Satou

Chủ nhân từ chối giải cứu sinh thể trẻ.

Tôi cố lôi kéo anh bằng ấn mặt anh vào ngực tôi, nhưng mà Lulu can thiệp.

Mạch lý luận báo rằng không có hỗ trợ của Chủ nhân, giúp những sinh thể trẻ là vô vọng.

Tôi gặp rắc rối.

“Có gì à? Nana-sama.” –thám hiểm giả

Người thú nhân làm việc như một thầy giáo của trường huấn luyện đưa ra một cuộc nói chuyện.

“Tôi hiện thời đang tìm cách đảm bảo ngân quĩ. Nếu anh có một ý hay, xin biểu đạt nó.” -Nana

“Để coi, tôi nghĩ là mọi người ở Pendragon có lẽ có thể diệt trừ Ruby Golem ở tầng trên vùng 33 để kiếm tiền nhanh phải không?” –thám hiểm giả

Sau khi tìm cái tên ‘ruby’, tôi xác định rằng đó là một loại đá quí.

Kích thước của ruby tạo dựng nên cơ thể một golem có giá trị ít nhất 100 đồng vàng.

Tôi nói lời cảm ơn cho thông tin và rời đi ngay.

“À phải, Nana-sama. Bên cạnh Ruby Golem, những con Mãnh Độc Slime thì—“ –thám hiểm giả

--o0o0o--

Tôi xác thực đường ở hội thám hiểm, rồi khởi hành vào mê cung.

Tôi đổi trang bị với loại Orichalkum, và tăng tốc độ đi. Nếu tôi chậm, thời gian cho phép để giải phóng chúng sẽ hết hạn.

Theo hình mẫu của Chủ nhân, tôi diệt tép riu bằng Linh Động Kiếm, còn nghiền nát con mạnh bằng cách đập chúng với thanh đại kiếm Orichalcum.

“Gì thế? Một hiệp sĩ vàng?” –thám hiểm giả

“Ê ê, người đó là quái gì vậy? Hắn giết bọ cạp mê cung với chỉ một đòn.” –thám hiểm giả

“Có lẽ là mấy gã Xích sắt?” thám hiểm giả

“Làm gì có ai hào nhoáng vậy đâu!” –thám hiểm giả

Đôi khi tôi ngang qua những thám hiểm giả khác, nhưng bởi xử lý với họ có ưu tiên thấp, tôi đặt hành động như nói chuyện với họ sang kết thúc xa nhất của cả qui trình thực hiện.

Chống lại những địch thủ thỉnh thoảng xuất hiện có sự miễn nhiễm với kiếm vật chất, tôi ngắn ngủi loại bỏ chúng bằng tự nhiên pháp.

“Trời, vừa nãy là vô niệm pháp?” –thám hiểm giả

“Vô niệm, là anh hùng-sama sao?” –thám hiểm giả

“Đó là hoàng kim dũng sĩ-sama!” –thám hiểm giả

Một số thám hiểm giả tôi cứu tình cờ đưa cuộc nói chuyện với tôi, nhưng do dòng tiến trình tôi đã chật kín, tôi không thể đáp ứng.

Lần này, một hydra 5 đầu ngáng đường.

Tôi muốn nhanh gọn tiêu diệt nó, nhưng do một số thám hiểm giả đang đánh với nó, tiêu diệt hydra sẽ phân loại thành một trong những điều chủ nhân cấm, [Cướp quái].

Từng người trong thám hiểm giả thì đang hành động thiếu hiệu quả.

Tôi tìm cách xử trí điều này, và có một kết luận.

“Tôi hỏi! Các anh muốn tương trợ chăng!” -Nana

Phải, nếu nhóm khác yêu cầu cứu trợ, nó sẽ không coi là một điều cấm của chủ nhân.

Đó là một ý tưởng tuyệt vời nếu mà tôi tự mình nói, nên tôi tự khen mình.

“Xin giúp chúng tôi!” –thám hiểm giả

“Tôi sẽ đảm trách cứu trợ.” -Nana

Kích hoạt chức năng [Thành tắc phòng ngự = Fortress] trên trang bị mà Chủ nhân đưa tôi.

8 khiên lực lượng và ba tường ma thuật đón đỡ lửa và hơi thở độc của hydra.

Tôi không có lực chiến kinh người như Liza và Pochi.

Nhưng mà, tôi có sức phòng ngự bất khả xâm phạm mà chủ nhân ban cho.

Tôi vô hiệu đợt tấn công rồi diệt trừ những đơn vị thù địch chỉ đơn giản tấn công bằng thanh đại kiếm.

“Ô ồ! Đầu hydra bị cắt chỉ với một nhát chém của cây kiếm lớn!” –thám hiểm giả

“Nói chi cái đó, tại sao cái khiên vẫn không xi nhê với lửa hydra mà thậm chí có thể tan chảy cả sắt cơ chứ!” –thám hiểm giả

Tôi được trang bị giáp của Chủ nhân.

Kết quả này là lẽ tự nhiên vậy nên tôi phân tích.

Tôi diệt hydra và vội đến vùng 33.

Ồn ào về vấn đề cốt lõi vào mạch nghe của tôi từ đằng sau, nhưng do tiến trình ưu tiên của nó thì thấp, tôi ngừng nó..

Để tăng tốc độ di chuyển, tôi cường hóa bản thân bằng tự nhiên thuật.

--o0o0o--

Tôi kiểm tra xem đây là vùng 33 từ Kí tượng.

Tôi có thể khẳng định vị trí Ruby Golem nếu mà tôi có chức năng tìm kiếm kẻ địch của Chủ nhân.

Phát hiện một lối đi đầy slime đằng trước.

Dùng Lý lực thương diệt chúng---thất bại. Xác thực chúng hấp thụ lý lực thương.

Dùng Linh động Kiếm diệt chúng—thất bại. Chém không có hiệu quả. Xác thực chúng hấp thụ lưỡi dao.

Dùng đại kiếm diệt chúng—thất bại. Chém không có hiệu quả.

Tìm kiếm biện pháp đối phó hiệu quả--không khả dụng.

Tôi né những con slime và tiếp tục tìm kiếm.

Phát hiện Ruby Golem ở khoảng trống đằng trước.

Xác nhận vài slime dọc con đường.

Tìm kiếm biện pháp đối phó hiệu quả--không khả dụng.

Tìm kiếm cách để lại gần Ruby Golem—không khả dụng.

Tìm kiếm biện pháp đối phó hiệu quả--không khả dụng.

Tìm kiếm cách để lại gần Ruby Golem—không khả dụng.

Tìm kiếm biện pháp đối phó hiệu quả--không khả dụng.

Tìm kiếm cách để lại gần Ruby Golem—không khả dụng.

Xác thực mạnh lý luận đang lặp.

Phân tích biện pháp đột phá—phát hiện bộ sưu tập câu nói của Arisa, bắt đầu tìm kiếm….

Phát hiện biện pháp đối phó.

Kích hoạt nhiều [Phòng hộ trận = Shelter]

Kích hoạt vernier (vecni) khẩn cấp của Giáp Orichalcum.

Tôi đi xuyên qua bãi phòng ngự slime bằng gia tốc đột ngột.

Xác nhận slime tan tác đằng sau tôi.

Cấp độ đe dọa, thấp. Tôi bỏ mặc chúng.

“Ruby Golem! Nếu mày nghĩ mày ngon bởi vì mày là đá quí, thì mày nhầm rồi, nên ta bác bỏ!” -Nana

Tôi đè bẹp Ruby Golem tiếp cận bằng đòn [Javelin – Lý lực thương] liên tục. Từ khi đối tượng đang nổi loạn, tôi dùng đại kiếm cẩn thận, tôi lo lắng với mana còn lại của tôi.

Điều kiện cho phép dùng biện pháp khẩn cấp đã thành—sử dụng thuốc hồi ma lực.

Tất cả nhiệm vụ hoàn thành.

Bắt đầu trở về.

--o0o0o--

“Đây là một Ruby Golem! Sao mà cô có nó trong tình trạng hoàn hảo thế này được!” –buôn nô lệ

“Trao đổi.” -Nana

“Không, làm sao mà—“ –buôn nô lệ

“Trao đổi.” -Nana

“À, phải rồi. Xin đợi một chút.” –buôn nô lệ

Tôi an toàn tích đủ 100 đồng vàng,

Thành công bảo vệ sinh thể trẻ ở sở nô lệ.

Đặt tên sinh thể trẻ lông vũ trắng là [Shiro]

Đặt tên sinh thể trẻ lông vũ đen là [Kuro]---có lỗi.

Tìm kiếm thư viện, tái-đặt tên là [Crow].

Sau khi về nhà, tôi giới thiệu chúng cho Chủ nhân.

“Em đã cứu chúng. Chúng là Shiro và Crow.” -Nana

“Trả lại đi.” –Satou

Chủ nhân---!

Tìm kiếm biện pháp đối phó để chống mệnh lệnh tàn nhẫn—Yêu cầu trợ giúp từ những bạn bè.

“Xin xem xét lại.” -Nana

“Không.” –Satou

“Có gì không được, nuôi cũng tốt mà, chúng có thể thành đội liên lạc, hay đội thám thính không kích~” -Arisa

“Dễ thương~?” -Tama

“Đúng đó nanodesu! Dễ thương là chân lý nanodesu!” -Pochi

“Nn.” -Mia

“Chủ nhân, em cũng thích nếu anh hỏi về nó.” –Liza

“Em xin lỗi vì can thiệp, nhưng do Nana đã mua chúng như nô lệ, vậy còn rèn chúng thành tập sự hầu nữ thì sao ạ?” -Lulu

Với sự chi viện của đội hữu, Chủ nhân cuối cùng đã giương cờ trắng, và tôi đảm bảo được cho phép để Shiro và Crow đến chỗ mới trong biệt thự.

Với cảm giác tràn đầy cảm kích, tôi định puff-puff mà chủ nhân thích khi chúng tôi lên giường, nhưng tôi bị nhận dội bom tập trung bởi đội hữu.

Sự vô lý thật khó hiểu.

Tôi đánh giá biểu thị biết ơn là thứ có độ khó cao.

Trong khi lẫn lộn bởi sự bối rối và thích thú, tôi khoác mình với cánh của Shiro và Crow rồi chìm vào giấc ngủ.

Phụ chương: Hành trình của Đội Zena[]

“Lilio! Mình thấy một số người sống sót! Gọi người làm tới đây!” -Zena

“Hoi!” -Lilio

Trái ngược với lời đáp nhẹ nhàng, Lilio dốc lực với cơ thể tích lũy mệt nhọc của cô ấy rồi bắt đầu chạy. Tôi vội vã niệm phép kế từ khi tôi không thể ngó lơ nó.

“Zena-san, cậu dùng quá nhiều ma thuật rồi. Làm ơn nghỉ lâu chút đi.” -Iona

Mặc dù Iona-san lo lắng về tôi, tôi lắc đầu từ chối nó.

Tôi bảo cô là giúp đỡ người bị chôn sống bây giờ thì còn quan trọng hơn nhiều.

Như dự liệu, sau khi niệm quá nhiều, hàm tôi đang nhức. Tôi phải cẩn thận để không vấp niệm phép [Gió thì thầm].

“Iona, vì cứu hộ đằng kia đang diễn ra tốt nên mình sẽ tới đó giúp.” -Zena

“Nếu Zena-san ở giữa chừng niệm phép, Ruu mới là người nên nói với người phụ trách việc giải cứu chứ. Cậu thấy có được không?” -Iona

“Có có. Tớ sẽ làm.” -Ruu

Mặc dù giọng Ruu đã trở nên giống một người đàn ông do cô ấy hò hét quá chừng, cô ấy vẫn vui vẻ nhận lãnh nhiệm vụ. Ruu thì giống như một chị cả tự lập, cô ấy có thể giúp làm an tĩnh những người đang đợi chờ được giải cứu.

Sau khi tôi xác thực sự kích hoạt của phép thuật, tôi chuyển qua minh tưởng trong khi để việc còn lại cho Ruu. Tôi phải khôi phục dù chỉ một chút ma lực của tôi để dùng ma thuật của tôi tìm kiếm người sống sót kế tiếp.

Có tiếng ngựa phi, và Iona-san đang canh chừng bên cạnh, nói “Thừa kế-sama đã tới” với tôi, người không thể mở mắt suốt việc minh tưởng. Tôi muốn khôi phục ma lực mình thêm nữa, nhưng tiếp tục minh tưởng trước một quí tộc thượng đẳng sẽ quá bất lịch sự, nên tôi bỏ cuộc.

“Vậy cô là Sir[15] Marientale. Việc làm tốt của cô thậm chí đã được truyền tải tới cả ta.” –Lesseu con

“Vâng, tôi rất vinh dự.” -Zena

Bá tước kế vị này tự anh ta đến chỉ để nói lời cảm ơn với một binh sĩ thông thường thôi ư?

“Ta nghe là em trai-kun của cô đã thừa kế gia đình. Nếu cô muốn, cô có thể là cận thần của ta. Trước tiên ta chỉ có thể ban cho cô tước vị quí tộc danh dự, nhưng ta hứa là sẽ làm cô thành một quí tộc lâu dài tùy thuộc vào việc cô làm được.” –Lesseu con

“Tôi thấy không xứng với lời mời. Mà tôi đã cam kết sự trung thành của mình tới Bá tước Seiryuu rồi ạ. Xin vui lòng tha thứ cho tôi.” -Zena

Một lời mời khá là phi thường, nhưng là một người nhà Marientale mà đã phục vụ Bá tước Seiryuu qua các thế hệ, tôi không có dự định làm việc dưới nhà khác gì hết vào lúc này.

Người thừa kế Bá tước trẻ tuổi hình như nghĩ rằng anh ta sẽ không bị từ chối, vẻ mặt anh ta trông giân bất mãn. Tuy vậy, coi bô anh ta đủ khéo léo để không lộ cảm xúc ấy ra mặt.

“Vậy sao, nếu cô chuyển tâm, cô có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi sẽ luôn luôn dành chỗ trống cho cô.” –Lesseu con

Sau khi nói vậy, anh ta bỏ đi với các tùy tùng hiệp sĩ.

“Cậu cảm thấy được với điều đó sao Zena? Khi em trai-kun của cậu thừa kế gia đình, thì vị thế của cậu không phải rớt thành quí tộc-mất-giá sao?” -Iona

“Mình không phiền. Miễn là mình ở trong quân đội, thì không có khác biệt giữa quí tộc và dân thường nữa.” -Zena

“Phải phải hén~, Zena-cchi có cậu trai đang đợi mà nhỉ.” -Lilio

Mou, Lilio này!

Satou-san không có gì là---có lẽ có một chút.

“Hơn nữa, còn chưa có quyết định liệu anh ta có thừa kế lãnh thổ bá tước hay là không nữa?” --Lilio

“Thiệt sao?” -Ruu

“Trên cả việc ngập tràn nạn nhân, anh ta đã mượn sức của anh hùng-sama Đế chế Saga để diệt trừ quỉ mà.” -Lilio

“Mình hiểu rồi, anh ta làm chuyện sai lầm trên cả việc chẳng có thành tích gì hết. Rồi khiến vấn đề còn tệ hơn, anh ta nóng vội khiến mọi người ra trận để rồi chết, nên danh vọng của thiếu chủ rơi đụng đất hả.” -Ruu

“Đợi đã, Ruu.” -Zena

Phải có giới hạn ngay cả điều bạn chỉ có thể nói trong đầu. Cậu sẽ làm gì nếu mà người của Bá tước Lesseu nghe thấy hả.

--o0o0o--

10 ngày nữa trôi qua sau khi trận đánh với con quỉ kết thúc.

Trong số chính thể tuyển chọn của Đoàn quân mê cung Seiryuu, phân nửa tuyến đầu đã tử trận. Đội Norina và của chúng tôi kì diệu không bị thương, nhưng đội ma thuật của Rodril và đội hỗn hợp gần như là bị tận diệt.

Ngày sau trận đấu với con quỉ, Đội trưởng Derio mà đã mất một cánh tay, cùng một thánh hiệp sĩ quay lại thành Seiryuu để báo cáo với Bá tước-sama.

Một bồ câu đưa thư được gửi đi cùng lúc đó, nên hồi âm từ thành Seiryuu chắc sẽ sớm tới. Trong trường hợp hồi đáp không bao giờ tới, chúng tôi sẽ quay lại thành phố Seiryuu sau khi chúng tôi hoàn tất xác định người sống sót và tử trận của Chính thể tuyển chọn mê cung.

Phó Đội trưởng Riro mà được nghĩ là đã chết được tìm thấy bình yên dưới đống đổ nát nhưng ông ấy đã trả giá một chân để giữ mạng.

“Mọi người nghe tôi. Chỉ thị từ Bá tước-sama đã tới—Chính thể tuyển chọn thì tiếp tục nhiệm vụ của họ.” –Riro

Mọi người có phản ứng khác nhau đối với mệnh lệnh được đọc bởi Phó Chỉ huy Riro, người thì lên tinh thần, người thì thất vọng và có những người cười cay đắng.

“Phó Chỉ huy, làm ơn, để tôi về lại thành Seiryuu. Mọi người có thể gọi tôi là kẻ hèn nhát sau lưng nếu họ muốn. Tôi chỉ muốn ở gần bên vợ và các con tôi.” -lính

“Phó chỉ huy Riro, tôi cũng muốn quay về.Tôi đã không thể nào vung kiếm nổi với cánh tay này.” -lính

Sau người đàn ông có thân hình cao lớn, một người bộ hạ đã mất cánh tay từ ma thuật chiến thuật của con quỉ tuyên bố rất chán chường. Vài người khác dường như đồng tình cũng cưỡng cầu Phó chỉ huy Riro.

Phó chỉ huy Riro kềm họ lại bằng hai tay trong khi mỉm cười gượng gạo.

“Đừng sốt ruột. Có lệnh tiếp nối đây—“ –Riro

Nó nói rằng những người mất tay chân, và người mất ý chí để tiếp tục đến mê cung thành thì quay về thành Seiryuu.

Ngạc nhiên chưa, Rodril cũng quay về thành Seiryuu. Cô ấy thực sự đã chịu đựng cái thực tế cô ấy là người duy nhất còn lại sau khi tất cả hộ vệ của cô đều đã chết.

--o0o0o--

“Hiệp sĩ Henz, tôi giao phó mọi người cho anh.” –Riro

“Rồi, tôi sẽ trở thành giỏi như một Bát Kiếm Shiga khi tôi quay về thành Seiryuu.” -Henz

“Haha, đó mới là tinh thần.” –Riro

Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng không? Tôi cảm thấy tràng cười của Riro-dono khô khốc khi ông khích lệ đội trưởng mới, Hiệp sĩ Henz.

Cuối cùng, chỉ có 18 người tiếp tục đến Mê cung thành, Selbira, gồm Hiệp sĩ Henz cùng tùy tùng, đội của Norina và đội của tôi lẫn nhân viên dân sự, cuối cùng là người sống sót từ Đội hỗn hợp, Gayana và binh sĩ khác.

Sau khi tiễn mọi người quay về thành Seiryuu, chúng tôi cũng đẩy nhanh việc chuẩn bị để rời Bá thổ Lesseu.

“Zena, cậu có thực sự không hối hận gì không?” –Norina

“Là về cái gì?” -Zena

“Không phải cậu nhân một lời mời từ Thừa kế-sama à.” –Norina

Norina đã xong việc chuẩn bị của cô mang ra đề tài như thể lấy tôi làm vui. Đâu chỉ có tôi, tôi nghĩ là cô ấy cũng được mời bởi Bá tước-sama kế vị mà?

“Cậu coi đó, tôi được mời để thành một pháp sĩ bình thường.” –Norina

Tôi không hiểu Norina nói về cái gì?

Tôi nghĩ Thừa kế-sama mời tôi chỉ bởi vì anh ta muốn có một pháp sĩ bên cạnh mà?

“Tôi bảo là vô dụng thôi. Ý của Thừa kế-sama hoàn toàn không đá động đến Zena-chi gì đâu.” -Lilio

“Đúng ha~ ý tớ là, người mà đến chỗ tớ là một tùy tùng, nhưng với Zena, đó là đích thân Thừa kế-sama tự anh ta đến.” –Norina

“Phải ta~” -Gayana

Lilio, và ngay cả Gayana-san và Norina-san đang nói những điều kì lạ. Nếu bạn nghĩ nó bình thường, không đời nào một đứa con hợp pháp của một quí tộc thượng đẳng sẽ muốn một con gái của một quí tộc hạ đẳng như tôi làm bạn đời cả.

Nếu Hiệp sĩ Henz không biết không khí là gì không ra lệnh chúng tôi lên đường, thì Ruu và Iona-san đã gia nhập cuộc nói chuyện tình yêu vô nghĩa rồi.

Thế là, chúng tôi khởi hành từ Bá thổ Lesseu trong khi tuyết bắt đầu khiêu vũ trên trời như là chúng muốn đẩy chúng tôi lại vậy.

--o0o0o--

Hành trình từ Bá thổ Lesseu tới Bá thổ Zettsu khá nhọc nhằn. Tàn dư của quái vật được qui tập bởi con quỉ trung cấp đã lập tổ của chúng chỗ này chỗ kia.

Tôi cho rằng an toàn trên đường chính là trách nhiệm của Tổng đốc, nhưng Hiệp sĩ Henz, bởi thương xót dân làng buồn rầu về làm sao mà binh lính không tuần tra, nhận lãnh công việc săn quái vật, kết quả làm hành trình tiến lên của chúng tôi không tốt đẹp mấy.

Vẻ như Quân đội bá tước Lesseu gần như bị phá hủy thì không chỉ là quân đội duy nhất không tuần tra khu vực này, quân đội Bá tước Zettsu cũng vậy. Nếu tin đồn về Bá tước Zettsu mà chúng tôi nghe được trên đường là đáng tin, thì đó là bởi vì quân đội đã bị tập hợp để bảo vệ các thành phố chống lại tấn công bất ngờ của quỉ.

Sau một hành trình dài từ bắc tới nam của Bá địa Zettsu, chúng tôi rốt cuộc đến được thành phố xa nhất ở phía nam. Một khi chúng tôi rời thành phố này, chúng tôi sẽ đi vào lãnh thổ dưới quyền cai trị trực tiếp của hoàng gia trong thời gian vài ngày.

Chỉ thêm chút nữa thôi là đến mê cung thành---xin đợi em Satou-san!

“Nè, Zena-san trông kì kì đúng không?” -Ruu

“À~, đó là do cậu ấy nghĩ về cậu trai, nên hưng phấn ấy mà. Vờ như là cậu không thấy đi và lo cho cậu ấy chu đáo vào.” -Lilio

“Đúng đó Ruu. Sức mạnh tình yêu thực sự tuyệt vời phải không.” -Iona

Mồ! Mọi người cứ thích gì nói nấy.

Đặc biệt là Iona-san! Miệng cậu ấy đang cười kìa.

--o0o0o--

“Có một dấu hiệu của kẻ địch trên giữa mấy đám mây!” -Lilio

“Là quái vật à?!” -Zena

“Khả năng là một con wyvern!” -Lilio

Bởi cảnh báo của Lilio, mọi người bắt đầu chuẩn bị hành động theo từng người.

Chúng tôi đã quen dần với sự xuất hiện của kẻ địch hùng mạnh kể từ lúc chúng tôi khởi hành từ Seiryuu. Mọi người đã nắm vững vai trò của họ.

“Tất cả thành viên, chuẩn bị không-chiến!” –Henz

Hiệp sĩ Henz ra lệnh mạnh mẽ.

A, có vẻ như một người không nắm được vai trò của ông ở đây. Tuy nhiên, tùy tùng-san nhanh chóng bao bọc của ông ta. Dường như anh ta đã là bộ hạ qua nhiều thế hệ, trông anh ta vất vả.

“Sửa lệnh! Di tản vào rừng ngoài ngọn đồi đó! Nếu wyvern tiếp cận, Zena và Norina đánh ngất nó để thêm thời gian.” -Henz

Mọi người bắt đầu theo lệnh trong khi vẻ nhẹ nhõm.

“Ước chi chỉ huy mới (tạm) hiểu được đúng đắn sức mạnh trong từng thớ thịt của ông ta. Không đời nào mấy chục người có thể thắng nổi một con wyvern.” -Lilio

“Lilio-san, làm ơn ngừng việc khôn lanh lại. Mặc dù ông ta như vậy đấy, thì ông ta đang làm hết sức để gánh chịu đột ngột trách nhiệm nặng nề.” -Iona

“Bởi vì Iona thích người yếu ớt. Nếu một nam nhân tới khóc—à thôi, quên đi. Đó là tại sao, đừng có lôi thanh kiếm lớn đó ra! Ê, được rồi đấy!” -Lilio

Iona-san sắp sửa rút thanh kiếm lớn của cô trong khi mỉm cười, nhưng tôi nghĩ lúc này không có thời gian cho điều ấy.

“Lilio! Nhìn đuôi và cánh phải của wyvern kìa!” –trinh sát

Trinh sát của đội Norina xác nhận với Lilio về thể hiện tình cảm không đúng lúc khi cô nhận diện wyvern.

Sao mà cậu ấy thấy cao dường đó. Tôi chỉ thấy một đống đen nhỏ.

“Un? Để tôi xem~, à! Mọi người bỏ rút lui đi! Đó là Kị sĩ Wyvern của Vương quốc.” -Lilio

“Người đang cưỡi nó—đang mặc một áo giáp trắng! Có lẽ là Ngài Trell của Bát kiếm Shiga? Tôi nghe đâu ông ta cưỡi một wyvern phải không vậy?!” -?

Hiệp sĩ áo giáp trắng đang vẫy tay ông trong khi bay vòng vòng ở độ cao thấp. Ông ấy chắc hẳn đang làm nhiệm vụ.

Vào ngày đó, chúng tôi nghe một chuyện không tưởng nổi ở thành phố bờ biên, Fau.

“Rồng hả?” -?

“Ờ, bởi do thế, tất cả đoàn lữ hành sẽ đi tới Vương thành đều mặc kẹt.” -?

Rõ ràng, một con rồng hạ đẳng mới làm tổ ở trên dãy núi trong lãnh thổ biên giới.

Như có thể nghĩ, một con rồng thật, mặc dù chỉ là hạ cấp thôi, thì không phải thứ mà con người có thể làm điều gì. Chúng tôi chẳng có lựa chọn nào ngoài việc kẹt ở thành Fau trong thời gian này.

Phụ chương: Hành trình của Đội Zena (2)[]

Chúng tôi mắc kẹt ở thành phố Fau đã một tháng ròng.

Sẽ chẳng sao nếu mà có cách đi vòng đường băng-núi chỗ con rồng trú ngụ, nhưng trừ khi chúng tôi bay được như chim, thì chúng tôi không có lựa chọn khác trừ việc quay lại Bá thổ Lesseu rồi đi xuyên dãy núi ở hướng nam băng qua Nam thổ Muno, hoặc là thông qua nhiều nước nhỏ bằng cách đi qua Công thổ Eluett.

Mất mấy tháng để đi theo lối qua lãnh thổ Muno, còn đi qua những nước nhỏ thì miễn bàn. Mặc dù mục đích không là tiến hành chiến tranh với họ, thì sau cùng chúng tôi vẫn là quân đội Bá thổ Seiryuu.

“Zena-san, bên cậu thế nào rồi?” -Iona

“Không may lắm, mỗi cửa hàng đều tăng giá so với ngày hôm qua. Chúng ta đúng ra nên mua chúng ngày đầu chúng ta tới thành phố.” -Zena

Bất kể là chúng tôi chọn đi qua lãnh thổ Nam tước Muno, hay đợi Quân đội Hoàng Gia tới đuổi rồng đi, đảm bảo cung cấp lương thực là quan trọng để tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi, tuy vậy, giá cả đã trở nên tệ hại đến nỗi chúng tôi không thể mua đủ số lượng. Chúng tôi cố đi tới những ngôi làng nông dân lân cận để mua trực tiếp, nhưng một số thương nhân nhạy bén đã mua hết cả.

“Zena-cchi~” -Lilio

Có một bóng nhỏ đang vẫy tay bên ngoài đám đông.

Tôi không thể thấy người ấy, nhưng chỉ duy nhất một người gọi tôi kiểu đó.

Lilio và Ruu mà đi thăm dò đường tắt quay lại sau 10 ngày. Làm việc thế ấy giữa đường thế này chắc chắn khiến chúng tôi thành vật chướng ngại, nhưng tôi không thể chịu nổi và ôm chầm lấy họ, mừng họ trở về an toàn.

“Mừng quay về Lilio. Đường tắt có dùng được không?” -Zena

“Mọi người có lẽ đi qua nó được, nhưng cho viên chức dân sự và người hầu thì không thể.” -Lilio

“Thậm chí nó còn khó khăn với cả binh sĩ mà cậu? Ngay cả mình cũng bỏ cuộc giữa đường trong khi mặc giáp thường.” -Ruu

Nếu nó là không thể ngay cả với Ruu mà tự hào về thể lực của cô ấy, thì chắc chắn sẽ nghiệt ngã với những viên chức-san.

“Chúng tớ còn thấy con rồng trên đường núi.” -Lilio

“Thực sự là một tiểu long à?” -Zena

“Không, cái đó—“ -Lilio

Theo chuyện của Lilio và Ruu, dường như nó không phải một tiểu long. Tôi nhất định chưa từng nghe một con rồng có vòng màu trên đầu nó cả. Hơn nữa, nó không có cánh. Theo ý kiến của Iona, nó là, “có lẽ là một phân loài quái vật rồng như wyvern hay hydra.”.

“Vậy nếu nó bị tiêu diệt, chúng ta có thể băng qua đường núi đúng không.” -Iona

“Nếu chúng ta nói về kích thước, thậm chí nó còn lớn hơn cả một con tiểu long thật, còn nữa, nó phun ra thứ như sương mù mà làm chảy cả đá nữa hiểu không~” -Lilio

Tôi nhẹ nhõm khi nghe rằng nó không phải rồng trong khoảnh khắc, nhưng rồi rơi xuống như bông hoa nở rộ héo rũ từ lời Lilio và Ruu.

“Cậu có ý tưởng gì về tại sao nó làm chỗ của nó trên đường núi không?” -Zena

“Rõ ràng là nó thích cam mọc trên đường. Nó đang đánh giấc trong khi nhóp nhép cam cùng với cả cái cây cậu thấy đấy?” -Lilio

Tôi tự hỏi có phải nó là quái vật ăn cỏ không? Suy nghĩ về thói quen ăn uống của quái vật có lẽ vô nghĩa từ khi nó rõ ràng uống đá đã bị tan chảy.

Tạm thời, tôi đề nghị họ trình báo với đội trưởng, rồi chúng tôi đi về chỗ ngụ tạm thời với những bước nặng nề.

--o0o0o--

Khi tôi thấy một thanh niên trẻ với tóc đen, mắt tôi vô tình đuổi theo anh ta. Xét trên thời gian anh ấy khởi hành, Satou-san chắc ở quanh đây.

Ara? Tôi cảm giác tôi thấy người tóc đen---tôi chẳng hiểu là ai?

Lilio đuổi theo ánh mắt của tôi nói, “A~! Thấy anh rồi!”, rồi chạy theo anh ta.

“Lilio đó, có chuyện gì với cô ấy vậy?” -Ruu

“Đó là thằng nhóc đã vẫy tay với Lilio khi chúng ta rời thành Seiryuu nhớ chưa?” -Iona

Tôi nhớ lại sau khi nghe lời Iona-san. Đó là người từ thành Seiryuu, người một-tay gọi là Joi, hay Jornis gì đấy đã dạy tôi cách làm bánh khoai tây và si rô tinh bột. Thậm chí kể cả điều này thì, tôi giỏi khi nhớ mặt người, nhưng tôi không thể nhớ tên người đó hay khuôn mặt mà chẳng hiểu vì sao.

“Sau giờ anh ở đây khi anh khởi hành từ thành Seiryuu cách đây 3 tháng? Không phải anh nói sẽ làm việc chấn động ở mê cung thành à?” -Lilio

“Không phải tôi nói là kế hoạch chưa định rồi sao? Tôi nghe là ở đây có một phế tích trên bờ biên của Bá thổ Zettsu hiểu chửa, nên tôi đến đây để xem chơi.” –Jo

“Có gì xuất hiện không?” -Lilio

“Cô có thể nói thứ gì nên có, và không nên xuất hiện.” –Jo

“Cái đó là gì chứ--!” -Lilio


Chuyện trò của Lilio và Jo-san tiếp tục mà không nghỉ. Mặc dù Lilio nên đã mệt mỏi từ cuộc điều tra, cô ấy coi bộ vẫn thích thú trò chuyện với nụ cười sống động.

“Người ta nói rằng ngay cả một goblin cũng không thể ăn một cặp vợ chồng cãi lộn, vậy nên thây kệ cô ấy và đi báo cáo việc điều tra đường tắt cho đội trường Henz thôi.” -Iona

“Cậu nói đúng. Cảm như mình sẽ ợ nếu mà còn ở đây.” -Ruu

Chúng tôi vẫy tau chào Lilio rồi đi thẳng về doanh trại để báo cáo.

--o0o0o--

“Đường tắt khác? Có thứ như thế sao?” -Zena

“Un, theo chuyện của cậu ta, trông như là có một.” -Lilio

“Mà Lilio nè. Thậm chí binh lính-san của thành phố này cũng nói rằng chỉ có duy nhất một đường tắt thôi mà?” -Zena

“Cậu xem, vẻ như có một con đường đi qua thung lũng chổ con ngụy-long ở trước đó hiểu không. Xe cộ không thể băng qua chỗ đó, nhưng độ dốc thì thoai thoải nên nó chắc tốt hơn đường tắt khác.” -Lilio

Mọi người trở nên hoạt bát với tin tức mà Lilio mang đến khi cô ấy quay về lúc tối đến. Do bởi vì có xác xuất chúng tôi có thể phá vỡ tình thế.

Hiệp sĩ Henz trông như là ông ta sẽ lập tức xông thung lũng, nhưng tùy tùng của ông khéo léo phân xử cho ông, và rồi được quyết định là chúng tôi sẽ cử đội do thám đi trước.

Tuy vậy, sao mọi người nhìn vào tôi?

--tôi có dự cảm xấu.

Sau khi hắng giọng ông ấy một lần, Hiệp sĩ Henz ra lênh, “Rồi, tôi giao phó Đội Zena đi điều tra thung lũng.”. Tất nhiên chúng tôi không có quyền phủ quyết nó. Sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị đi điều tra.

--o0o0o--

Sáng hôm sau, để nghe về đường tắt từ bạn trai của Lilio, chúng tôi đi tới một nhà hàng ở trung tâm thành phố.

“Vậy rồi, những chỗ có vấn đề trong chặng đường là chỗ thung lũng có harpy đang làm tổ và vùng núi đá nảy sinh slime?” -Zena

“Ừ, còn những nơi khác có quái vật, nhưng xét trên những gì tôi nghe từ Lilio, mấy người chắc có thể qua được thung lũng với lực lượng chiến đấu các cô có.” -Jo

Chúng tôi đang kiểm tra chuyện của cậu bạn trai với một tấm bản đồ trải rộng. Bản đồ làm sơ xài, nhưng nó đầy điểm dấu mốc cho tới phần đối diện.

“Ây cha cha, ôi trời, Jon-kun đang lập harem kìa.” -Mito

“Geh, Mito.” -Jo

“Gì đây? Người quen anh à?” -Lilio

Một phụ nữ vẻ như là một người quen của cậu bạn trai xuất hiện, rồi đó cô ấy chọc vào má cậu bạn trai trong khi tỏ một ánh mắt vui đùa trên khuôn mặt của cô. Cô ấy có cùng tóc đen như cậu bạn trai, và nhìn vào mặt họ, họ giống như là đến cùng thành phố vậy.

Đây có lẽ là thứ gọi là shuraba[16].

“Ồ, là shuraba.” -Ruu

“Đ, đợi đã, Ruu.” -Zena

“Đúng đó, nó trông giống nhiều hơn mối quan hệ giữa nam và nữ, hay đúng hơn y kiểu ruột thịt vậy.” -Iona

Nếu người nhạy cảm với cái mối quan hệ Iona-san nói vậy, thì chắc là thực.

Tôi sẽ hoảng nếu nó thành shuraba.

“Đây là Mito, một bà lão thích ăn mặc như một thiếu nữ.” -Jo

“Cậu độc ác quá. Tôi đã nói tôi vĩnh viễn 20 tuổi chưa vậy? Tôi sẽ đánh đít những đứa trẻ không biết nghe lời biết chưa hả?” -Mito

“Cách nói đó thật bốc mùi lão bà bà.” -Jo

“Gaan[17].” -Mito

“Đừng có nói lớn tiếng.” -Jo

La tôi tưởng tượng hay là họ y như đang tán tỉnh vậy?

Tâm trạng Lilio đang mây mù.

À mồ, tôi nên làm gì đây!

Tôi trông đợi Iona-san giúp đỡ, nhưng dường như cô ấy thích ngắm tình hình. Ruu thì háo hức như người ngoài cuộc tò mò ngay từ đầu…

“Loại người quen gì đấy hả?” -Lilio

“Tôi nhặt cô ấy trong một phế tích.” -Jo

“Phế tích? Cô ấy là thám hiểm giả à?” -Lilio

“Cách đây lâuuuuu lắm luôn. Khi ấy tôi là một thám hiểm giả.” -Mito

Tôi cảm giác cô ấy không phải người thường, nhưng cô ấy nhìn không giống một chiến binh gì hết. Tôi băn khoăn có phải cô ấy là một pháp sư? Nếu thực như thế, không như là cô ấy có đũa phép hay ma cụ phát động gì cả.

“Có lẽ nào cô ấy là bạn gái mới của cậu?” -Lilio

“Không thể nào. Tôi không mặn mấy bà già.” -Jo

“Đúng đó~ Cảm giác gì với thằng nhóc khó ưa này chớ, tôi thậm chí còn không thấy nhóc ta là đàn ông nữa kìa.” -Mito

“Fu, fuhn. Được thôi, tôi tin.” -Lilio

Lilio rốt cuộc mềm lòng sau khi nghe người phụ nữ tuyên bố rằng cô ấy chẳng có cảm xúc nào tới bạn trai-san theo cách thoải mái.

Cuối cùng sau khi quay lại vấn đề chính, chúng tôi hoàn tất việc lắng nghe đường đi. Chúng tôi muốn có bạn trai-san dẫn đường nếu có thể được, nhưng—

“Tôi có thể lẻn vào bất cứ chỗ nào nếu tôi một mình, nhưng tôi không thể cho xem khả năng thực sự của tôi nếu tôi ở với người khác. Vì chiến lực của tôi còn không thậm chí đạt tới chân các cô, tôi không hề có dự định theo các cô bởi vì tôi sẽ thành vật cản.” -Jo

---Anh ta tự tin từ chối như vậy đấy.

--o0o0o--

Chúng tôi đi qua thung lũng có hơi khói kì lạ bốc lên từ mặt đất. Nó gọi là Thung lũng Héo úa, và như cái tên mô tả, cây cối chết rục ở đây. Nếu chúng tôi ở đây một thời gian ngắn thì không sao, nhưng sẽ tệ cho cơ thể nếu mà ở lâu.

Bởi vì hơi phụt ra, khung cảnh ở phía xa trở nên lu mờ, tầm nhìn kém thì đáng lo ngại. Quái vật có thể tấn công bất ngờ nếu chúng tơi lơi là cảnh giác.

“Coi bộ harpy sẽ xuất hiện sớm.” –Zena

“Un, tớ có đi thám thính không?” Lilio

Tôi suy ngẫm một chốc liệu xem tôi có nên để Lilio đi trước một mình không.

Nhưng mà, suy tính có hơi quá trễ. Khoảnh khắc kế tiếp, một cái bóng gián đoạn bằng cách bay qua trên đầu chúng tôi.

“Lập đội hình phòng không! Lilio tìm kiếm kẻ địch quanh chúng ta. Iona-san, tớ để việc ra lệnh sau cái này cho cậu.” -Zena

Tôi bắt đầu niệm phép để phòng ngự kháng-âm-thanh,

Một đội trưởng đâu thể ra lệnh một khi cô ấy bắt đầu niệm phép, thiệt tình!

“Ừ. Có xác xuất cao cái bóng khi nãy là một harpy. Lilio-san, bao nhiêu tên nỏ mà chúng ta còn?” -Iona

“Xin lỗi, còn có bảy thôi bởi vì chúng ta dùng quá nhiều cho quái vật khi nãy.” -Lilio

“Có lẽ chỉ có một kẻ địch. Nhiêu đó cũng đủ rồi.” -Iona

Un, với kĩ năng của Lilio, bảy khá là đủ.

Tuy vậy, cách harpy bay khi nãy thì kì quái.

"....■■■■ Phòng hộ âm thanh = Sound Protection" -Zena

Tôi cho thế này là hoàn hảo nhỉ?

Điều đáng sợ của harpy là bài hát gây ngủ của nó.

Nếu chúng ta có thể phòng thủ chống lại cái đó, Lilio có thể bắn hạ nó.

Tôi bắt đầu minh tưởng để phục hồi ma lực của tôi ngay lúc này.

Nếu như tôi mong đợi, tôi tốt nhất sẽ hồi phục ma lực tối đa bây giờ.

Chúng tôi không thể nghe thấy gì nhờ vào sự cách âm, nhưng harpy đã tấn công từ trên rừng trong khi la hét điều gì.

“Hahha! Với mục tiêu to thế này, tớ có thể bắn nó cả với nhắm mắt!” -Lilio

Mũi tên của Lilio trúng vào gốc cánh của harpy, và con harpy mất khả năng bay đâm sầm vào đất.

“Ruu, bảo vệ Zena-san!” -Iona

“Ou! Để cho tớ.” -Ruu

Iona-san tàn nhẫn đập đầu harpy bằng thanh kiếm lớn của cô.

Lilio cũng rút kiếm ngắn, nhưng trông như không có lượt cho cậu ấy.

Và rồi, một chút sau đó, sinh vật đang đuổi harpy lộ diện giữa khoảng trống các cây của Thung lũng Héo úa.

Đó là tồn tại mạnh nhất—

Phụ chương: Hành trình của Đội Zena (3)[]

--đó là, Rồng.

Thứ mà con người không bao giờ đánh thắng.

Tồn tại thậm chí phải điều động cả thánh hiệp sĩ từ vương đô tới chỉ hầu như để đuổi nó đi.

Dường như là một tiểu long xét trên kích thước của nó, nhưng không hề có đặc điểm vậy trong phân lớp của chúng. Nếu chúng tôi chiến đấu chúng tôi nhất định sẽ thua—à không, thậm chí nó không còn là trận chiến, chỉ đơn giản là trận chà đạp.

Thứ đó hiện ra ngoài sương mù, lườm chúng tôi.

Rồng chỉ làm thế, nhưng đủ khiến chúng tôi nín thở và cứng cả cơ thể, chúng tôi không thể hành động gì.

Thời gian thực sự trôi qua chỉ trong khoảng khắc, nhưng tôi cảm giác là khoảng thời gian dài nhất mà tôi từng sống trong đời.

Như thể mất đi sự hứng thú, con rồng chuyển tầm mắt từ chúng tôi tới thân thể con harpy và rồi nó xoay đầu nó vào trong sương mù lần lại.

Tôi gần như rơi vào nhẹ nhõm, nhưng thậm chí chút xíu âm thanh cũng có thể thu hút sự chú ý của con rồng, nên tôi nghiến răng và chịu đựng nó.

Con rồng sắp sửa xoay cả thân hình nó, lúc đó—

--một người can thiệp xuất hiện.

“Coi nào, coi nào! Chúng ta đây! Người được ngợi ca ở vương quốc Shiga, đệ tứ Bát kiếm Shiga, Tật Phong<ref>med: gió mạnh.<ref> Trell! Ngay đây và luôn, ta thách thức Rồng-dono một trận!” -Trell

Ông ta bắt đầu tự giới thiệu bản thân với con rồng trong khi lòng vòng trên trời khi đang cưỡi wyvern.

Bát Kiếm Shiga là những chiến binh mạnh nhất nước Shiga. Hình như có một thanh ma khí mà thậm chí còn dài hơn cả trường thương ở trên tay Sir Trell đang ngồi trên wyvern.

Nhưng mà, đối thủ của ông là quá sức cho ông.

Đó là thứ đủ mạnh mẽ để chiến đấu với một cao đẳng quỉ xuất hiện ở lâu đài thành Seiryuu một mình. Nếu anh hùng Mặt nạ bạc không xuất hiện khi ấy, chẳng ai trong chúng tôi đã có thể sống sót rồi.

Con rồng tụ sức mạnh của nó và trong tức khắc phóng vọt lên trời, bay mà thậm chí còn không chạy đà.

Trong mắt nó tôi thấy đang nhảy nhấp nháy như một thằng nhóc tinh nghịch, chắc tôi chỉ tưởng tượng thôi.

“Ê, Lilio! Cô giờ chạy đi. Mà cả cho đội trưởng nhóm ở đằng kia luôn ấy.” -Jon

Cánh tay tôi bị bắt và kéo từ đằng sau.

Là Jon-san đang mặc giáp da xuất hiện từ đâu không rõ.

Đằng sau cậu ta, có người phụ nữ tên là Mito đang mặc quần áo bình thường như cô ấy muốn nói “tôi sẽ đi ra ngoài một chút mua đồ”, cô ấy vẫy tay chào nhẹ khi mắt chúng tôi gặp nhau. Như mong đợi cô ấy mang giày du hành, nhưng kinh ngạc làm sao mà cô ấy mặc những đồ đó ở nơi thế này cơ chứ.

“Ê, đội trường-san?!” -Jon

“Ồ phải, tất cả thành viên tản ra! Tới sau tảng đá!” -Zena

Tôi lấy lại ý thức từ những lời bối rối của Jon-san, rồi ra lệnh mọi người.

--o0o0o--

Trên bầu trời, con rồng đang đánh nhau với Sir Trell như là nó chơi đùa. Giống như là một con mèo chơi với một con chuột.

Nhân cơ hội đó chúng tôi thành công di tản tới khe hở trong vách đá của Thung lũng Héo úa mà Jon-san dẫn tới.

“Xì, không có bất cứ con rồng nào khi tôi đến đây trước đó cô hiểu không?” -Jon

“Ôi dào? Không phái có đồn đãi về một con rồng trong toàn trấn sao.” -Mito

“Đó là về con á-long thích ăn cam trên đường núi.” -Jon

“Vì thế, tôi mới giả định là có một tồn tại đuổi con á-long ra đường.” -Mito

Jon-san và Mito-san nói chuyện tỉnh bơ trước chúng tôi, nhưng đầu tôi chưa thể hồi phục để tham gia. Thực ra thì, ngay cả Lilio cũng chỉ nhìn trò chuyện giữa hai người họ trong khi tỏ vẻ không vui, vì cô ấy không trong tình trạng có thể tham dự.

Coi bộ con rồng mệt đuổi theo họ, nó đập con wyvern xuống đất. Wyvern bị đập lăn vòng trên đất hướng tới chúng tôi trong khi bật gốc mấy cái cây chết héo.

“Ê ê, đừng có tới đây.” -Jon

“Ây cha, wyvern đó hết bay được rồi ta?” -Mito

Như Mito-san nói, cánh tay wyvern để nâng cánh đã gãy cho tới khúc giữa, tình trạng thật kinh khủng.

Có lẽ nó chẳng bay được nữa trừ khi được chữa trị bằng phép trị liệu cao cấp.

Con wyvern dường như đã hấp thụ va đập khi Sir Trell bị ném xuống từ độ cao đó vẫn còn đứng cầm vững cây thương trong khi đổ máu.

“Hỡi rồng! Ta trao toàn sinh mạng ta vào cây giáo này! Các chiến sĩ, tiếp nối thành tựu của ta! “ -Trell

Ánh sáng đỏ ù ù trên cây thương của Sir Trell, rồi đầu mũi giáo xuất ra ánh sáng. Lẽ nào đó là—

“Ma nhận hễ” -Mito

“Đó là…” -Jon

Jon-san nín thở và giữ im lặng sau khi nghe Mito-san.

Ma Nhận là một bí kĩ mà duy chỉ có hai người có thể dùng trong Bá thổ Seiryuu.

“Nào! Tới đây đi! Ma Nhận Xuyên Khổng Kích = Magic Edge Rupturing Strike!” -Trell

Sir Trell lao vào con rồng trong khi vung thương trông giống như một viên đạn đại bác. Mặt đất nơi ông dẫm lên bị khoét, tung bụi ra sau.

Trong khi để lại dư ảnh màu đó trong sương khói trắng, cây thương thọc vào con rồng như thể bị hút vào đó.

Với kĩ thuật đó, chắc có thể xuyên qua vảy rồng mà không hề nghi ngờ gì!

Mũi thương đang tạo tóe lửa dữ dội trên bề mặt rồng. Vậy mà, đầu mũi thương còn chưa đụng tới vảy rồng. Nó bị chặn bởi lớp màn ánh sáng phòng ngự đóng vai trò như một áo giáp, xuất hiện trước vảy rồng trước khi tôi biết được.

“Chưa hết đâuuuu-!” -Trell

Ứng với tiếng phấn khích của Sir Trell, ánh sáng đỏ phủ toàn bề mặt cây thương tụ lại đầu mũi, và thành công nứt màng phòng ngự của con rồng một chút.

“Tuyệt vời.” -?

“Ông già ngầu thật.” -Mito

Bên cạnh tôi, Mito-san đang vỗ tay nhẹ. Tôi tự hỏi làm sao mà người này vô tư quá vậy.

『GROUUU?』

Con rồng cúi cổ nó sang một bên, rồi xóa bỏ cây thương đã bị ngừng bởi vảy nó như là ai đó phủi đi một con bọ đốt. Sir Trell bị xao lãng bởi sự biến mất thình lình của cây thương của ông bị hất văng đi bởi tay con rồng.

Con rồng tiếp cận Sir Trell, rồi chọc ông ta bằng ngón của nó để xem phản ứng của ông ấy.

“Zena-tan, cô có thể dùng phép trị liệu không?” -Mito

“C, có, tôi có thể làm cái đơn giản.” -Zena

Tôi để tâm cách gọi tôi kì lạ của Mito-san, nhưng giờ không phải lúc.

“Còn về thứ cao cấp như [Trị dũ khải phong = Làn gió chữa bệnh]?” -Mito

“Tôi xin lỗi, tôi chỉ lên tới trung cấp…” -Zena

“Vậy à, thế thì trị xương gãy là không thể rồi.” -Mito

Mito-san không giống như là cô ấy thất vọng về lời tôi, rồi ngay sau khi suy ngẫm một chút, cô ấy nói những lời bất ngờ với nụ cười vui vẻ và đi ra ngoài.

“Thế thì hết cách. Mọi người nấp ở đây nhá.” -Mito

“Ê, bà Mito. Khinh suất của người già thì—“ -Jon

“Ở đây có ai xấu mồm vậy ta~?” -Mito

“__Onee-san trẻ trung xinh đẹp, là nhỡ miệng.” -Jon

Jon-san định theo Mito-san người vô tư đi ra khỏi nơi ẩn nấp của chúng tôi nhưng Lilio-san vội bắt tay cậu ta và ôm nó vào ngực cô. Tôi cũng cố dừng Mito-san bằng tiếng nhỏ, nhưng cô ấy bảo tôi, “Không sao đâu, xem đi”, bằng một nụ cười.

“Rồng-kun ở kia ơi. Trò chơi hết rồi được chưa~ Ông già không thể đấu nữa rồi, nên nhóc có thể quay lại Núi Fujisan không?” -Mito

"ZUGOOOUN"

“Ây chà, thực sự là không sao?” -Mito

Cô ấy lấy ra một cái que từ một cái lỗ đen mà xuất hiện bên cạnh cô. Đó là một cây đũa? Hay là cây chùy?

“Hết biết. Vậy thì ta sẽ là đối thủ vòng hai của ngươi.” -Mito

Cô ấy tạo ra những lưỡi kiếm trong suốt và những tấm ván quanh cô mà trông như là thứ làm bằng tự nhiên thuật. Chúng giống như khiên bảo vệ cô ấy, giống như những ngọn giáo để diệt trừ quân thù, và giống như sinh vật sống mà theo từng chuyển động của cô ấy.

Trông như là phép cao cấp công thủ của Cổ Vương-sama trong truyền thuyết—phép thuật? Nói mới nhớ, từ khi nào mà cô ấy niệm chú ra phép vậy?

“Ra xa một chút nào!” -Mito

Cơn mưa vô hình của đạn đại bác mà Mito-san bắn vào bề mặt con rồng và bị dội ra xa. Con rồng đang đứng thẳng khi nó đánh nhau với Sir Trell mới nãy nhìn giống như nó bị thương từ đòn tấn công và bay lên trời, bỏ chạy.

--Một con rồng đang chạy trốn?

“Vậy thì, tôi sẽ đi một lát.” -Mito

Cô ấy đi theo để thách đấu rồng trên trời bằng cách nhảy thông qua bầu trời, như thể là có giá đỡ vô hình trong không khí. Đây chắc là lần đầu tôi thấy ai đó lanh lẹ hơn Satou-san.

Tôi chẳng biết chi tiết về cảnh chiến đấu của Mito-san và con rồng từ khi nó diễn ra bên ngoài sương khói của Thung lũng héo úa.

Tuy vậy, từ tiếng rống của con rồng, và tràng cười đầy thích thú mà nghe được một lần trong chốc lát, chắc hẳn là thế trận một chiều.

Nếu mọi người nghe chuyện này, họ ắt không tin được, và nghĩ rằng đó là trò đùa.

--o0o0o--

Sau khi chúng tôi xong việc chữa trị khẩn cấp cho Sir Trell, khu vực quanh đây trở nên an tĩnh khi chiến trường đã di chuyển ra bên ngoài Thung lũng.

“Này, người đó thực sự là ai?” -Lilio

“Tôi nói là chẳng biết mà. Cô ấy đang ngủ trong một phòng ẩn ở sâu trong phế tích.” -Jon

“Có lẽ cô ấy đang sống bên trong phế tích?” -Lilio

“Đâu thể nào là vậy.” -Jon

“Thay vì thế, các cậu có thể im lặng một chút không?” -Iona

Tôi ngậm miệng với lời Iona-san, rồi lắng nghe cẩn thận, tôi nghe âm thanh cánh đập từ bên trên sương khói. Vậy ra con rồng cuối cùng là người thắng à?

“Oi, xong rồi.” -Mito

Đó là bóng dáng Mito-san đang vẫy tay ở trên lưng rồng. Tay khác của cô ấy đang cầm một sợi xích sản sinh bằng ma thuật liên kết với đầu rồng như là một dây cương ngựa.

“Tôi sẽ trả đứa nhỏ này cho Ten-chan ở Núi Fujisan, nên đây là lời tạm biệt. Jon-kun, thật ngắn ngủi nhưng vuii lắm a! Nếu cậu nhớ tôi, cậu có thể tìm tôi ở trong trung tâm của Vương Đô.” -Mito

“Tôi đâu có nhớ cô! Thay vì vậy, dẫn tôi theo cùng với!” -Jon

“Tôi xin lỗi, tôi không thể mang người khác vào thánh địa của thiên long. Hẹn gặp lại.” -Mito

Sau khi Mito-san vừa nói vừa vẫy tay nồng nhiệt, cô ấy bay đi xa trên bầu trời bằng cách điều khiển rồng. Hình ảnh cô y như là Cổ vương-sama và Long Kị sĩ-sama chỉ xuất hiện trong chuyện sáng lập vương quốc.

--o0o0o--

Cuối cùng, chúng tôi quyết định tách khỏi Jon-san và Thung lũng Héo úa, đoạn dừng cuộc tìm kiếm để mang Sir Trell về lại thành Fau.

Về Sir Trell, vẻ như ông định nghỉ hưu khỏi Bát kiếm Shiga bởi vì tuổi già, thế nên ông nhất định đi tìm một đối thủ xứng tầm để chia tay. Nhân dịp đó, ông nghe tin đồn về rồng, nên ông nghĩ nó sẽ vừa vặn làm đối thủ cuối cùng cho ông trước khi nghỉ hưu, đó là ông nói vậy.

Coi bộ ông chưa từng nghĩ ông sẽ sống sót ngay từ đầu, ông ấy lẩm bẩm, “Ta đã không chết” trong khi trừng mắt vào bầu trời trống rỗng khi ngày nhạt dần trong hoàng hôn. Ông ấy chắc đang cầu nguyện an bình cho wyvern đã chết.

Về vụ tìm kiếm đường tắt mà đã bị gián đoạn, chúng tôi không cần tiếp tục nó nữa.

Mấy ngày sau việc này, con á-long bị tiêu diệt.

Tôi nghe tin đồn là người diệt trừ á-long không phải Hiệp sĩ hoàng gia được điều động, mà là Anh hùng-sama tóc tím nắm giữ thánh kiếm hộ quốc Claiomh Solais.

Có lẽ….Nhân dạng Anh hùng-sama đó chắc là Mito-san.

Vì ầm ĩ về rồng đã chấm dứt, chúng tôi đã có thể tiếp tục hành trình tới Mê cung thành một lần nữa sau khi chúng tôi thu thập lương thực từ một số thương nhân tử tế.

Sau nhiều vụ bí ẩn, chúng tôi rốt cuộc cũng đến cổng Mê cung thành. Hai tượng đá khổng lồ ở hai bên cổng đang nhìn chúng tôi như chúng là người gác cổng.

Ở đây đã là Mê cung thành Selbira.

Em sẽ gặp anh sớm thôi.

Satou-san!

Ngoại chương: Nước có ga đầu tiên[]

Tôi có ngày nghỉ hôm nay từ khi tôi làm việc suốt hơn nữa tháng mà chẳng nghỉ lấy một ngày.

Tôi tự mình hưởng thụ sự chây lười trên cái ghế bố tự làm dưới bóng cây ở sân.

Mà, tôi bắt đầu thèm uống nước có ga từ khi tiết trời nóng. Nên có một ít nước có ga còn lại nếu mà tôi không lầm. Tôi bắt đầu chuẩn bị thức uống sau khi nhờ Lulu chiên chút khoai tây miếng. Tôi thêm nước ép nho vào nước có ga, làm nó trông như rượu vang. Tôi cũng thêm nhiều đường từ khi tôi cảm giác không đủ ngọt.

Với giúp đỡ của Liza, tôi mang khoai tây miếng và nước nho ép có ga tới chỗ mọi người đang chơi thẻ học.

“Bong bóng lụp bụp~?” -Tama

“Dù nó ngọt và ngon, bong bóng sủi bọt đang nổ nodesu!” -Pochi

“Kuh~ Đã lâu rồi em mới được nước có ga~ Nếu có thể em thích uống Dr Pepper~”

Cả ba đơn giản thì cao hứng, và bọn trẻ thì cứng đờ ra. Có một đứa đánh rơi cốc, nhưng Tama khéo léo chụp nó.

“Hau, nóng bỏng” -A

“?!” -B

“Hiccup.” -C

Còn có một đứa không thể ngừng nấc cụp (hiccup), hoàn toàn thành công.

“Đây là sản phẩm đặc sản của khu vực núi vườn nho phải không?” –Miteruna

“Cô biết giỏi đấy. Tôi nhận nó từ một người quen. Tôi nghĩ nên thưởng thức chúng cùng mọi người từ khi nó khác lạ.” –Satou

Cô Miteruna biết về nước có ga từ khi cô ấy được đãi nó một lần lúc cô còn nhỏ bởi Tử tước Shimen đời trước. Theo cô ấy, nước có ga vô cùng đắt ở mê cung thành. Nó không được sản xuất quanh khu vực này, trên hết nữa là kể từ khi nó được mang trong thùng chứa kín để ngăn axit cacbon khỏi trào ra, có rất nhiều trường hợp thùng chứa phát nổ trong suốt việc vận chuyển, nên hiếm khi chúng tới đây. Dường như giá trị chúng là một đồng vàng mỗi cốc.

Đám trẻ cứng đờ khi chúng nghe chuyện đó, nhưng Arisa thuyết phục chúng, “Nếu mấy cậu không uống và để thời gian qua, nó sẽ thành nước thường, nên làm tới luôn đi.”

Khoai tây chiên dường như cũng tiêu thụ tốt cùng với nước ngọt có ga, dĩa khoai tây trống rỗng trong nháy mắt. Lulu bảo lũ trẻ đang liếm bột khoai tây chiên trên ngón tay chúng là, “Sẽ làm thêm một ít nữa được chưa.”

Sau này, tôi hiểu rằng dễ dàng chiết xuất nước có ga bằng hóa dược. Nó thì nhanh kể từ khi tôi nhớ là một số thức uống như là bia chứa một lượng nhỏ nước có ga. Tất nhiên hóa dược sư địa phương biết rồi, nhưng dường như chẳng ai làm nó bởi vì chẳng có nghĩa gì để chiết xuất nước có ga từ nó.

Coi bộ nó sẽ thành một đặc sản mới nếu mà tôi có thể chiết xuất nước có ga giá rẻ.

Tôi mơ về một tương lai như vậy trong khi nhìn vào nước sủi bọt trong cốc thủy tinh.

Một tuần sau đó tôi mới biết rằng có một chỗ mà nước có ga phun ra ở tầng giữa trong mê cung.

Ngoại chương: Những đứa trẻ may mắn[]

+++Lính tuần canh A của mê cung thành+++

Tôi nhẹ chọc ba đống cục trong bóng tối của một con hẻm bằng một cây gậy. Hoàn toàn là nhẹ nhàng.

Từ khi hai trong chúng động đậy khi đáp lại bằng giọng nghèn nghẹn, chúng vẫn còn sống. Vấn đề là đứa cuối.

Tôi liếc chừng anh bạn thân liệu xem cậu ta có thể đổi với tôi không, nhưng cậu ta hất cằm thúc tôi tiếp tục công việc, coi bộ không như cậu ta sẽ giúp. Do tôi nợ bữa ăn, thật hết cách.

Đã chết thì cũng được thôi, nhưng làm ơn đừng có mà thối rửa nhé.

Tôi nhấc mặt thằng nhóc bằng gậy.

Miệng cử động chút xíu, nhưng có lẽ chẳng còn hy vọng cho thằng nhóc.

“Thế lào rồi?” (med: ko sửa) -lính B

“Còn sống.” –lính A

Lượt đi tuần tới của tôi sẽ là 10 ngày nữa, nó chắc sẽ thối rửa khi đó. Tôi không phải một ác quỉ, nên tôi không thể giết nó ở đây hay bây giờ. Có lẽ tôi nên nhờ sếp cử tôi tới nhóm khác trong 3 ngày.

“Đi khỏi đây thôi, nản quá trời.” –lính B

“Cậu nói phải.” –lính A

Khi tôi rút gậy khỏi cằm thằng nhóc và xoay lại, ai đó đã ở đó. Mắt nó lấp lánh trong bóng tối.

Những con mắt đầy sức sống đó rõ ràng khác hẳn với mắt vô hồn của thằng nhóc mới nãy.

“Ông đang làm gì nodesu? Ông đang bắt nạt trẻ nhỏ nodesu?” -Pochi

“DD, đâu có.” –lính A

Tôi vô tình lắp bắp.

Kì cục, tôi giỡn hớt với đám du côn mọi khi ngon lành mà.

“Chúng tôi là lính tuần tra của tổng đốc.” –lính A

“Tuần-tra? Nhân viên cảnh sát nanodesu! Giỏi quá nodesu!” -Pochi

“Phải, đúng đó. Chúng tôi giỏi lắm.” –lính A

Hông biết nhân viên cảnh sát là cái quái gì, nhưng tôi nhanh đáp lại để khiến cô nhanh bỏ đi.

Kể cả khi nhóc này cho thức ăn những đứa đó, có lẽ chỉ khiến chúng chết sớm thôi.

“Những đứa trẻ này bệnh nanodesu?” -Pochi

Người bước ra khỏi bóng tối là một bé gái tộc chó. Ăn bận quần áo trông đắt tiền như vậy mặc dù cô bé chỉ là á-nhân, cô bé chắc phải là một nô lệ của mấy gã quí tộc biến thái. Tôi muốn con gái tôi được mặc thứ như vậy dù chỉ một lần.

“Họ sắp chết vì đói. Họ có lẽ sẽ sống nếu được họ được mua bởi một thương nhân giàu có hay quí tộc như kiểu cô bé vậy.” –lính A

“Đói bụng là đau đớn nodesu! Đói bụng thì buồn nodesu!” -Pochi

Bé gái chó mà bỗng dưng xuất hiện lấy ra một loại kiểu sáo từ túi và thổi nó hết sức. Tôi vô tình che tai, nhưng không có âm thanh náo phát ra.

“Chủ nhân! Pochi ở đây nanodesu!” -Pochi

Bé gái chó đã xong việc thổi sáo bắt đầu gọi chủ nhân của cô bằng tiếng lớn.

Giọng to kinh khủng.

“Thật khủng khiếp nanodesu! Làm ơn giúp nodesu!” -Pochi

Vừa đặt tay lên mặt (làm loa), cô bé vừa la hết cả sức.

Nè, nè, nhóc có ổn không vậy? Có gì với đầu của nhóc sao?

“Này, đi thôi.” –lính B

“Cậu nói phải.” –lính A

Bạn đồng nghiệp của tôi nghiêng đầu như đang nhớ điều gì, nhưng tôi không muốn dính vào rắc rối.

Cơn gió đột nhiên thổi cát xốc lên trong con hẻm.

Sặc, không thở nổi. Sạn vào miệng tôi.

“Pochi, gì vậy. Những kẻ này bắt nạt em sao?” –Satou

“K-không phải thế nodesu! Những người này là nhân viên cảnh sát-san nanodesu. Không như thế nodesu, đến đây nhanh nanodesu. Bụng trống rỗng, họ sắp chết nodesu!” -Pochi

K, kẻ này, hắn ở chỗ quái nào hiện ra vậy.

“Ê, ngươi đến từ đâu—“ –lính A

Ui cha~.

Trông như bạn đồng nghiệp của tôi đánh tôi bằng gậy từ đằng sau. Không thế nói vì đau quá xá.

“Tôi xin lỗi Hiệp sĩ Pendragon-sama. Bạn đồng nghiệp của tôi đã vô lễ.” –lính B

“Không đâu, cho tôi xin lỗi luôn.” –Satou

Đâu cần phải quị lị chỉ bởi vì hắn là một số thiếu chủ quí tộc đúng chứ?

Quí tộc-sama được dắt bởi tay bé gái chó tới những đứa sắp chết. Sau khi xác minh điều đó, tôi cự nự với bạn chí cốt của mình.

“Cậu làm trò gì thế?” –lính A

“Lời đó tớ nói mới đùng. Cậu không biết anh ta là ai à?” –lính B

Luôn luôn lấy tôi làm trò đùa, fuhn, là Pendragon chứ gì. Pendragon?

Không thể nào?

“Đừng bảo tôi, chủ nhân của cô thị nữ đã đánh bại Mê tặc vương?” –lính A

“Cái kiểu nhớ gì vậy---mà thôi. Đúng là cậu ta. Tình cờ, cậu ta cũng là người ưa thích của Bà hầu tước, và hoàn toàn đủ sức tiêu diệt một quỉ vật hạ cấp ở một vùng đất xa. Thị nữ của cậu ta đủ để đối phó với thứ như một Mê tặc vương.” –lính B

Fuh, tôi gần như mất đầu theo nhiều ý nghĩa[18].

“Hiệp sĩ-sama, cậu đang làm gì? Để phòng ngừa, an tử[19] thì bị cấm theo luật vương quốc.” –lính B

“Anh lầm rồi. Tôi chỉ đưa chúng thuốc phép dinh dưỡng.” –Satou

Dinh dưỡng? Hơn nữa, thuốc phép á? Cậu ta cho vài thuốc phép trị giá vài đồng bạc cho những đứa nhóc hấp hối sao? Bạn có thể sống nửa năm với cỡ chừng đó đấy! Sở thích những quí tộc…thiệt là.

“Họ cử động rồi!” –lính A

“Ừm, hãy giao phó họ cho cô Miteruna sau việc này. Tôi định lo mấy đứa trẻ này, có cần thủ tục gì không?” –Satou

Đồ chơi cho một quí tộc bệnh hoạn hả. Thật thảm thương, nhưng còn tốt hơn chết ở đây 100 lần.

“Không có, chúng tôi sẽ trình báo việc này lên cấp trên, nên cậu chỉ việc dẫn chúng đi. Nếu cậu thích, chúng tôi sẽ giúp cho?” –lính B

Nè nè, chiến hữu? Anh đang nói cái quái gì thế?

“Không sao, được mà. Pochi, Tama, mang hai người ở kia nhẹ nhàng nào.” –Satou

“Vâng, nanodesu!” -Pochi

“Aye~” -Tama

Rất may là quí tộc-sama đã từ chối và tôi không phải làm những thứ khó chịu.

Gì cơ! Từ khi nào mà con nhóc mèo xuất hiện vậy?

Đồng nghiệp tôi vỗ vai như thể an ủi tôi.

Không biết là cậu định làm gì, nhưng nó làm tôi khó chịu, đừng tỏ vẻ thương hại tôi!

Sau ngày đó, tôi không bao giờ thấy những đứa nhóc sắp chết trong hẻm nữa. Những người già trông như sắp chầu ông bà đi quẩn quanh công viên gần biệt thự thường xuân cũng biến mất luôn. Tôi không biết là có ai thu thập xác họ, hay người sắp chết đang giảm đi.

Một điều tôi muốn nói, tôi cảm thấy tốt hơn khi công việc nhặt xác đã biến mất.

--o0o0o--

Nửa tháng sau đó, ba bé gái không quen biết đến đồn của tôi và nói lời cảm ơn. Tôi chẳng có biết mấy bé gái mặc đồ tử tế như vậy gì cả.

Chiến hữu và tôi ăn đồ ăn để lại của những bé gái.

Phải, thức ăn ngon chẳng có tội tình gì.

Ngoại chương: Cuộc sống thường ngày của Thám hiểm giả [Kiếm bạc Kiến cánh = Vũ Nghĩ Bạch Ngân Kiếm][]

+++Sumina+++

“Sup~, có ông chủ ở đây không?” -Sumina

“Sumina! Cô vẫn còn sống.” –bà chủ

Bà chủ tiệm vũ khí chúc mừng tôi trở về an toàn trong khi khóc lóc. Nói thẳng, tôi không nghĩ bà nhớ người nào nghèo như tôi. Tuy tôi quen biết họ trong 10 năm, tôi ít nhất không là khách hàng tốt. Tôi chỉ mua sáu vũ khí trong 10 năm. Giống như khi tôi mua cây giáo đầu tiên, tôi không có đủ tiền đến nỗi mà tôi phải kiếm nó bằng cách làm việc theo phiên rèn trong nữa tháng. Tôi chẳng biết làm sao để tu bổ vũ khí của tôi nên tôi thường đến đây, có lẽ họ nhớ tôi bởi vì vậy.

“Ồ, ta đang tự hỏi là ai, hóa ra là bé gái rùa cá sấu.” –ông chủ

“Tôi không còn được gọi là bé gái với tuổi tôi nữa ông rõ không. Tôi đã ở độ tuổi để bị nói là một phụ nữ đã hụt cơ hội cưới.” -Sumina

Tôi chỉnh ông chủ người bước ra từ đằng sau khi vừa nói cái biệt danh bất lịch sự. Tôi trầm hẳn xuống vì tôi đã 27 tuổi, nên tôi biết tôi lỡ dịp kết hôn rồi. Chẳng biết Kuro-sama có để tôi làm thiếp của anh ta không nữa.

“Có chuyện gì hôm nay vậy? Cô không ở đây chỉ đế báo thứ bi thương như là cô trở về an toàn chứ nhỉ?” –ông chủ

Ông chủ thô lỗ như mọi khi, nhưng ông ta nói đúng ngay chóc.

“Hehehe, ông chủ biết mọi thứ phải hông.” -Sumina

“Ta biết không có phải hết mọi thứ.” –ông chủ

Đừng có trông ngượng thế kia ông già 50 tuổi.

“Chuyện là, tôi muốn ông dạy tôi bảo trì thanh kiếm này.” -Sumina

Tôi rứt ra thanh kiếm ở hông và cho ông chủ xem. Đây là ma kiếm mà tôi nhận từ Kuro-sama, [Kiếm bạc Kiến cánh]. Đây là một thanh kiếm bạc trong suốt có thể trở nên sắt bén đáng sợ khi tôi vận ma lực lên nó. Thậm chí so sánh với thanh kiếm sắt đen tôi nhận từ ông chủ dạo trước, thì cũng sắt bén hơn nhiều lần. Ý tôi là, nó thậm chí dễ dàng cắt vỏ của kiến cực kì cứng.

“Ê, Sumina. Cô lấy kiếm này đâu ra vậy.” –ông chủ

Ông chủ trừng mắt vào thanh kiếm với mặt nghiêm nghị thực đáng sợ.

“Chuyện gì?” -Sumina

“Cứ trả lời đi.” –ông chủ

Chẳng hiểu nữa, giọng ông ta còn căng thẳng hơn khi ổng đang làm việc nữa. Tôi không như là muốn giấu, nên tôi đáp thành thật, “Tôi nhận từ Kuro-sama.”

“Gã đó làm ra kiếm này?” –ông chủ

“Tôi không biết ai làm hết.” -Sumina

“Vậy sao.” –ông chủ

“Không phải ông chủ làm một cái trước kia sao?” -Sumina

“Kiếm ta làm là Kiếm Bạc Kiến Cánh, nhưng nó không phải là Kiếm Bạc Kiến Cánh.” –ông chủ

Ông chủ nói câu hỏi mông lung như-trả-lời.

Ông ta không bị thần kinh chứ nhỉ?

“Màu sắc không đẹp bằng màu bạc này đúng không?” -Sumina

“Phải đó. Kiếm bạc kiến cánh thì đắt tiền, nhưng cách làm nó thì phổ biến. Có 10 tiệm có thể làm nó ngay cả ở trong mê cung thành này. Nó là một thanh ma kiếm được biết tương đối rộng rãi.” –ông chủ

Rõ ràng.

“Nhưng mà tất cả đều là kiếm xám. Không có cái nào màu bạc đẹp như cái này.” –ông chủ

"Fuh~n?" -Sumina

“Điều khiển nhiệt độ là thứ quan trọng nhất để làm Kiếm bạc kiến cánh, Nếu nhiệt độ chệch kể cả vài độ trong suốt quá trình nhúng kiếm trong dịch thuốc cho tới khi dịch bám vào, nó sẽ hóa thành đen và vô dụng. Người ta nói rằng cách một đoạn thời gian dài trước đây, kiếm bạc làm theo cách chỉ dạy của Hiền giả-sama là ma kiếm có màu bạc trong suốt này. Đây chắc là thứ để lại của Hiền giả-sama chăng?” –ông chủ

Người già nói chuyện đúng là dài.

“Không đâu? Ý tôi làm, thanh kiếm này mới cáu khi tôi nhận nó ông hiểu không? Đừng nói tới bị mẻ, nó còn chẳng có chút vết trầy.” -Sumina

Tuy giờ có một chút vết xước. Kiến mê cung cứng lắm chứ bộ.

“Vậy hả…Sumina, cô có ý bán kiếm này không? Tôi sẽ trả cô 100 đồng vàng. Tôi thậm chí sẽ để cô dùng thanh đại kiếm bọ ngựa tôi làm.” –ông chủ

Geh? 100 đồng vàng? Hơn nữa, không phải cây đại kiếm là kiệt tác của ông chủ mà ổng khoe khoang rằng sẽ không bán nó dù thế nào đi nữa.

“Xin lỗi ông chủ. Thanh kiếm đó là thứ tôi nhận từ ân nhân đáng kính của tôi. Tôi sẽ không nguyện ý kể cả khi ông chủ yêu cầu.” -Sumina

“Kuh, thật hết cách nếu là chuyện đó. Nhưng mà, tuyệt đối phải tới tiệm này khi cô cần sửa chữa thanh kiếm này nghe không. Tự tay ta sẽ sửa chữa nó cẩn thận. Tất nhiên là miễn phí.” –ông chủ

Ô, ngạc nhiên chưa.

“Đa tạ ông chủ. Nhưng tôi sẽ cần tu bổ nó sau khi chiến đấu trong mê cung, nên ông sẽ dạy tôi cách chăm sóc tối thiểu chứ?” -Sumina

“Rồi cô coi, ta sẽ nghiêm khắc dạy cô chới tận sáng. Đừng có nghĩ cô được ngủ đêm nay.” –ông chủ

Tôi lấy Kiếm bạc kiến cánh từ ông chủ đang cầm nó như một của báu, rồi đi ra sau tiệm. Thực sự không tới sáng nổi khi mà ông chủ chấp nhận cách tu sửa kiếm của tôi.

Tôi sẽ thành một thám hiểm giả không làm ô danh thanh kiếm bạc này mà tôi nhận từ Kuro-sama.

Tôi không định nhắm tới mục tiêu ngu xuẩn như là Mithril, nhưng ít ra phải là Xích Sắt, đủ để mà Kuro-sama không hối tiếc khi đưa kiếm bạc cho tôi—tôi muốn thành thám hiểm giả như thế.

Tôi nguyện thề với thanh kiếm thân thương lấp lánh dưới ánh mặt trời ban sớm.

Như thế đáp lại suy nghĩ của tôi, thanh kiếm bạc nhấp nháy sáng ngời trong khoảnh khắc.]

Ngoại chương: Chuyến tản bộ của Tama[]

+++Tama+++

(med: Lời nói ko chú tên là của Tama)

“Ninja là~ Gake~”

Tôi chạy trong con hẻm và trên đầu tường, mặc phục trang ninja mà chủ nhân làm cho tôi.

Sẽ không có bất cứ ai phát hiện ra Tama. Bởi vì cô ấy là ninja.

Tôi nhìn vào kênh thủy lợi từ cây cầu.

Tôi có thể thấy những con tôm nhỏ dưới đáy nước trong lành. Trông ngon quá. Tay tôi vô tình chạm tới bề mặt nước—

Ha?!

Xíu nữa thì.

Có rất nhiều thứ nguy hiểm trong hệ thống thủy lợi nyan. Sai rồi. Rất nhiều người nguy hiểm degozaru. Hay nó là gozansu nhỉ~?

Cái nào cũng được nyan. Tôi nhìn vào hình dáng mình trên mặt nước con kênh, màu hồng thiệt sự tốt hơn màu đen sau hết. Trang phục ninja phải màu đen! Arisa nói vậy, nhưng mà, tôi nhờ chủ nhân làm nó thành màu hồng.

Ý tôi là, cái đó dễ thương hơn.

“Từ gake tới gakee~”

Gake? Hay là kage? Tôi cho cái nào cũng được cả[20]~

Pyon, pyon, pyon, chạy xuyên qua các mái nhà.

“Không, ngừng lại!” –nữ

“Im đi đồ con điếm ?!” -nam

Tôi nhìn vào hẻm từ khi tôi nghe tiếng la.

Mumumwu. Một người đàn ông đang tấn công một phụ nữ, đang xé đồ cô ấy! Nữ nhân dường như buồn vì quần áo cô bị rách, cô đang đánh người đàn ông trong khi khóc lóc. A, tay cô ấy bị bắt, rồi cô ấy bị ném vào trên đất.

Tôi phải giúp.

"Tenshil! Chisil! Miracurun! Ninja Tama bí ẩn xuất hiện!"

Á, tôi nói tên mình rồi.

Thôi, chẳng sao.

Tới người đàn ông đang nói thứ gì trên đất, tôi làm miếng đòn khóa cổ vào đầu ổng “Eiya!” để ông ta ngất. Nó là một kĩ thuật mà Shiya dạy tôi, nó sẽ thực hiện tốt hoặc là đối phương sẽ chết. Nếu là samurai, cô ấy sẽ thành chính thức sau khi quán triệt taijutsu phải không nhỉ?

Mắt ông ta trắng dã trông gớm ghiếc, nhưng khi ổng đang co giật, chắc có lẽ còn sống nhỉ?

“Umm, cảm ơn?” –cô gái

“Không có chi~? Nin nin degozaru~”

Đấy, Arisa chỉ tôi rằng ‘Nin nin’ và ‘gozaru’ là quan trọng với những ninja.

Thêm nữa, ninja phải rới đi lập tức sau khi cứu ai đó hoặc không có tốt.

Đó là định mệnh của người sống trong bóng tối.

"Sabara,[21], degozaru ~?"

Tôi ném một banh khói xuống dưới chân, len vào trong khói và nhả~y lên mái nhà. Nói mới nhớ, Arisa nói là ninja dùng katana để nhảy, nhưng sao họ làm điều đó? Họ có thể nhảy bình thường vì đây chỉ là mái nhà.

A, lần này một ông lão đang bị bắt nạt ở đằng kia, tôi phải cứu ông ấy.

Đợi tôi nhé ông lão, tôi sẽ cứu ông tức thì.

Khi tôi quay về biệt thự, Tama sẽ để chủ nhân nghe hoạt động của cô ấy từ trên đùi của anh ấy~

--Degozaru.

Ngoại chương: Dao làm bếp của Lulu[]

+Lulu+

Tôi sẽ đi hẹn hò trên biển với chủ nhân hôm nay.

Con thuyền bay hơn mặt biển một chút, nhưng tôi chẳng bận tâm tới tiểu tiết.

Ý tôi là, đó là cuộc hẹn hò chỉ với hai chúng tôi.

“Lulu, giờ em thấy không. Đó là dấu hiệu.” –Satou

“Cái đó, phải không ạ?” -Lulu

Chủ nhân đang chỉ vào một đàn chim biển.

Nếu tôi không lầm, chúng tôi sẽ đi bắt cá gọi là cá ngừ hôm nay, không biết tại sao nó đổi thành chim?

“Un, những cá nhỏ mà những con chim đó nhắm tới rượt đuổi gọi là cá ngừ đó.” –Satou

“Dạ hiểu, chủ nhân!” -Lulu

Quả là chủ nhân. Anh ấy thật là giỏi.

Tôi đã làm một [Lời hứa] với Arisa là tôi sẽ ngẫu nhiên nói chủ nhân [tài giỏi] khi khen anh ấy. Nhưng mà, nói ra hơi chút xấu hổ, khi tôi thốt lên thành tiếng, nên tôi nói với anh ấy bình thường[22].

“Chủ nhân, cá ngừ có ngon không?” -Lulu

“Đương nhiên! Đặc biệt là cá ngừ béo mập, khi em ăn nó, em sẽ thấy như là miệng mình chảy ra vậy! À, làm sao anh có thể diễn đạt nói thành lời đây nhỉ! Lulu sẽ hiểu một khi em ăn nó. Nó như là em sẽ khó nói cái nào là tốt hơn khi em so sánh nó với bò cẩm thạch cao cấp! Thực sự nó phù hợp vị trí là một trong hai vị vua vô sông của biển cùng với cá voi.” –Satou

Tôi chỉ có thể gật đầu với chủ nhân đang say sưa nói.

Ý tôi là, Chủ nhân y như Pochi-chan khi nói về bánh nhân thịt, anh ấy đáng yêu ghê. À, cảm giác như là tôi sắp sửa xịt máu mũi. Tôi có thể hiểu cảm giác của Arisa người mà cười rúc rích khi cô bé nhìn chủ nhân mỗi lần một đoạn thời gian. Mặc dù Chủ nhân thường bình tĩnh, chủ nhân mà nói về điều ưa thích của anh ấy cũng thuộc một loại đáng yêu. Điều này bí mật thôi nhé.

“Nhìn xem, nhìn bên dưới biển, những con đó là cá ngừ….phải…không?” –Satou

“Vâng!” -Lulu

Sao nó lại thành câu hỏi thế chủ nhân?

Chủ nhân hơi nghiêng đầu trông nghi ngờ thì cũng đáng yêu ghê. Phải, Arisa chắc sẽ nói nó ”hiếm có” cho xem.

Xé toạt mặt biển, cá ngừ đang bay và ăn chim biển.

Không hổ là Vua Biển cả.

Tôi muốn bắt vài con chim làm vật lưu niệm cho Liza-san, nhưng tất cả chúng sẽ bị ăn hết khi nhìn vào tình trạng hiện thời.

Đám cá ngừ bay trên trời lao tới đây.

Dũng cảm làm sao khi chúng tới để đây để rồi bị nấu.

Tôi lấy ra [Diệt Cá ngừ] màu hoàng kim mà tôi nhận từ Chủ nhân tối qua từ túi tiên. Tôi vẫn chưa dùng Ma Nhận được như Liza-san và người khác, nhưng tôi có thể làm nếu mà chỉ cần làm đầy ma lực. Tôi tạo một con dao bếp dài 2m to tướng sáng màu xanh lam, và chém những con cá ngừ tấn công thành hai nữa. Quả nhiên là dao [Orichalcum]. Sự sắc bén thực vi diệu.

Chẳng hiểu là gì nữa? Nụ cười của chủ nhân sượng ngắt.

Không biết có phải mệt mỏi của anh ấy khi làm kiếm mỗi ngày chồng chất lên không?

Tôi sẽ hiến mình để làm Chủ nhân triệt để thưởng thức cá ngừ mà anh ấy trông đợi quá nhiều ngày hôm nay.

Chiên đầu cá ngừ, và cũng làm sashimi từ chúng. Trong các món, anh ấy thiệt sự hài lòng với sushi cá ngừ.

Ngay cả Arisa cũng khóc khi ăn nó.

Em ấy thực sự yêu thích nó.

Những lời chủ nhân nói sau khi anh ấy ăn xong, “Nó cực ngon, Lulu à.”, thì là phần thưởng cao nhất với tôi. Từ khi chúng tôi bắt được rất nhiều cá ngừ, có lẽ tôi nên làm [Negitoro] và [Ướp muối] cho anh ấy lần kế. Có một số thứ thất lạc như [Đánh đố] trong công thức mà tôi nhận từ chủ nhân, nhưng hãy thử làm nhiều loại khác nhau để hoàn thành nó vì nó rất vui.

Ehehe~, mẹ tôi nói là.

Con đường đến trái tim đàn ông là thông qua dạ dày của anh ta.”

Mình phải cố gắng hết sức vào mai mới được!





med: cho ai thắc mắc. Cá ngừ ở trên thực ra là cá mập =))

Ngoại chương: Gian dối Bánh thịt bò[]

+++Pochi+++

“Em về~?” “nanodesu!” -2

Trước khi vào biệt thự, tôi rửa tay và chân mình với chậu nước bên cạnh lối vào nodesu. Bởi vì Lulu sẽ mắng tôi nếu mà tôi không rửa đúng nodesu.

Có mùi thơm ngon của bánh thịt sensei trong biệt thự!

Hử? Mùi lạ nodesuyo.

“Mùi nó khác nodesu.” -Pochi

“Thịt hầm~?” –Tama

“Lulu mà đổi thực đơn theo cảm xúc thì bất thường chứ nhỉ.” -Arisa

“Nn.” -Mia

Khi chúng tôi vào trong biệt thự, hầu gái trưởng Miteruna chào chúng tôi nodesu.

Lulu thường mừng mọi người bằng giọng cô ấy, “Mừng về nhà mọi người” từ nhà bếp, nhưng cô ấy yên tĩnh hôm nay nanodesu.

“Mừng về nhà.” –Miteruna

“Tôi định báo trở về của chúng tôi tới Chủ nhân.” -Liza

“Cái đó, Hiệp sĩ-sama chưa có về từ bữa ăn tối với Tử tước-sama.” –Miteruna

Chủ nhân không ở đây, cô đơn nodesu.

Cái ông Tử tước đó….nanodesu.

“Bữa ăn đã chuẩn bị, nên xin đến phòng ăn. Aina và Kitona, mang đồ mọi người về phòng.” –Miteruna

""Vâng ạ."" -2

Đuổi theo Miteruna, tôi vào phòng ăn, và thậm chí không có lấy một ước mơ ở đây nodesu.

“Huhuh~?” -Tama

“Bánh thịt-sensei không có đây nodesu!” -Pochi

Tôi leo lên ghế và nhìn quanh, thực sự không có nodesu.

Tôi bị mắng bởi Liza, "Hành xử xấu.”, nhưng tôi nghĩ có thứ còn quan trọng hơn để chú ý nodesụo!

“À, Lulu-san hiện không có, nên bánh nhân thịt được đổi thành thịt bò đen hầm, tôi không thể dùng bếp như tôi muốn được vì đầu bếp vắng mặt.” –Miteruna

Những lời tàn nhẫn như vậy từ Miteruna đi xuyên qua tai tôi nodesu.

"Pochii." -Tama

"Tamaa." –Pochi

Trong khi chia xớt tuyệt vọng với Tama, tôi nhăn mặt một chút với thịt bò hầm đen mà tôi ăn nodesu.

Ngoại chương: Những lá thư tới Yuni[]

+++Yuni+++

"Yuni ?!" –Martha

“C~ó, xin đợi chút. Em sẽ tới ng~ay.” -Yuni

Heave-ho. Đống củi này chắc giờ đủ rồi.

Tôi nữa-như-chạy tới Martha-san đã gọi tôi, rồi chị ấy dúi cho tôi một số giấy gói.

“Umm?” -Yuni

“Chúng được mang bởi thương nhân mới nãy. Ông ấy nói là thư cho Yuni.” –Martha

Thư? Lẽ nào là nó!

“Aah! Thiệt sự này!” -Yuni

“Thật bất ngờ là em có người quen liên lạc với em bằng thưu thế này, em như là một thương nhân hay quí tộc –sama vậy.” –Martha

Ehehe~ tôi cảm thấy nhồn nhột với lời Martha-san mà nghe đâu hơi ghen tỵ.

Tôi mở thư và đọc chúng.

Đầu tiên, là từ Tama-chan.

「Tới mê cung thành rồi. Tama. 」

Thư của Tama ngắn ngủn.

Nhưng, tôi mừng vì họ hình như đến mê cung thành an toàn.

Kế đến, là từ Pochi-chan.

「Pochi và Chủ nhân đã khởi hành từ Bá thổ Seiryuu bị tấn công bởi đàn côn trùng hơn 100 con ở chân núi nodesu. Pochi và Chủ nhân cùng nhau chống lại lũ côn trùng áp đảo bằng cách kiên quyết bắn hạ chúng với nỏ nodesu. Và rồi, người chuột mũ đỏ đang bảo vệ một công chúa tiên tộc mà chúng tớ gặp---- 」

Err~rr, đây là thư phải không?

Trông như ở đây có hơn cả 100 tờ của Pochi-chan.

….Yup, tôi sẽ đọc nó sau. Yup, hay đó.

Thư kế tiếp từ Arisa-chan. Dù nghĩ chúng tôi không quá thân thiết, tôi mừng là cậu ấy gửi tôi một lá thư.

「Kính thưa Ông và Bà, tôi rất hài lòng khi nghe về hoạt động hiệu quả của Yuni-sama đã tăng lên.

Liên quan tới tình trạng hiện thời của Pochi và Tama, mọi người đã an toàn đến tại mê cung thành mà không thương tích gì. Gói hàng được gửi cùng với thư này là một biểu hiện từ Chủ nhân chúng tôi, Hiệp sĩ Satou Pendragon, xin vui lòng nhận nó.

Tất cả đó là những gì chúng tôi có thể báo cho cô trong vội vã.

Trân trọng,

Arisa Pendragon[23]

Cứng nhắc. Arisa-chan, câu của cậu quá là cứng nhắc.

Tuy có mấy dòng mà tôi không biết và để bà chủ-san dạy tôi, nhưng nó chẳng phải là một lá thư viết bởi một đứa trẻ.

Satou-san, tôi nghĩ anh ấy giàu, ra thực sự anh ấy là một quí tộc-sama hả.

Trong gói hàng, có một [Kem tay Cao cấp] cho bà chủ, một vòng cổ san hô cho Martha-chan, và cho tôi, có một cái lược và một gương tay.

Một cái gương tay! Đây là cái gương đầu tiên mà tôi có!

Theo bà chủ, một cái gương làm từ thủy tinh thì còn đắt đỏ hơn xa so với gương bằng đồng ở thành Seiryuu.

Uu, tôi hạnh phúc khi nó phản chiếu gọn gàng, nhưng tôi có thể thấy tàn nhang của tôi.

Huh? Có mảnh thư khác này.

“À, không phải hay sao. Sau khi em viết một lá thư hồi đáp, em có thể gửi nó miễn phí tới mê cung thành nếu em mang thư cùng cái này tới công ty.” –Martha

Yay!

Tôi không thể gửi một lá thư tới mê cung thành nếu tôi không tiết kiệm tiền trong suốt một năm. Tôi phải viết thư phúc đáp về tình trạnh hiện thời của tôi nhanh lên.

Nhưng trước đó, tôi sẽ đọc hết kiệt tác của Pochi suốt đêm hôm nay!

Ngoại chương: Mua và Ăn của Liza[]

+Arisa+

“Ồ, Liza-san kìa!” -Arisa

Khi tôi tới khu ăn hàng ở cổng tây, tôi thấy cô ấy.

Tôi định gọi cô ấy, nhưng tôi không nên làm nó khi cô ấy đang giữa chừng việc chọn lựa đồ ăn để mua và ăn. Trước đây khi tôi làm, cô ấy đảo ánh mắt giống như là định nuốt chửng tôi. Cái đó ở mức độ mà chỉ có thể thấy trong mơ.

Dưới áp lực ánh mắt đó, những người lớn tuổi ở quầy có thể phục vụ khách hàng bằng một nụ cười trong khi rửa dầu mỡ, họ thực sự có tinh thần doanh nhân. Tôi sẽ chấm họ [Hạng nhất] nếu nụ cười họ không méo xệch.

“Nè nè, chẳng phải đó là Hắc Giáo Liza à?” –Thám hiểm giả

“Ồ, không biết cô ấy lựa thịt nào?” –Thám hiểm giả

“Trông như cô ấy do dự giữa thịt thằn lần xiên và thịt thỏ sườn xiên.” –Thám hiểm giả

“Cái nào cũng một tiền đồng lớn cả~ Quả là thám hiểm giả Xích sắt hùng mạnh.” –Thám hiểm giả

Tôi nghe trò chuyện của mấy thám hiểm giả gần bên. Liza khá nổi tiếng đúng không. Cô ấy đang lựa chọn giữa thịt thằn lằn thép xiên và thịt thỏ đá có xương xiên. Cái nào nghe ra cũng cứng cả.

Nhưng mà, anh chàng đó cho mỗi người một đồng vàng mỗi sáng sớm, nên cô ấy có thể lấy cả hai mà.

Mà chọn lựa giữa các thứ cũng vui nên chẳng sao cả~

“Ồ, cô ấy chọn rồi.” –Thám hiểm giả

“Là gì vậy?” –Thám hiểm giả

“Là thịt thằn lằn xiên.” –Thám hiểm giả

“Chà, chà, cô ấy ăn thịt đồng loại à.” –Thám hiểm giả

Mu? Khi tôi xoay lại để xem người nói câu cuối, người hâm mộ Liza lân cận đang dần hắn bầm dập.

Ây cha cha, chẳng còn lượt cho tôi nữa.

Tôi không thể dùng ma thuật ở ngay giữa thành phố, nên kĩ năng cấp độ 0 Đũa thuật của tôi chỉ có nước hò hét. Có lẽ tôi nên kiếm kĩ năng tự vệ như Lulu chăng? Liệu có nên không?

“Thật tuyệt vời. Thịt thằn lằn thép này đầu tiên vị nó chỉ sơ xài, nhưng mỗi lần bạn nhai nó, hương vị cứ như rỉ từ bên trong—“

Uwah, ồ Liza, cô ấy bắt đầu bài tường thuật trong khi ăn thịt xiên.

Mà, cái đó thiệt là thịt ư? Tôi có thể nghe số âm thanh kì lạ cô biết không?

“Ôi, [Tuyệt vời] của Liza-san đã xuất hiện. Coi bộ thịt xiên đó là một khám phá.” –Thám hiểm giả

“Hah! Đồ nghiệp dư! Nghe mấy lời sau cái phần [Tuyệt vời] kìa.” –Thám hiểm giả

“Nghiệp dư” eh~, mấy ông này…

“Phải phải, cậu không nên mua cái nào mà cô ấy khen kết cấu nhai. Mấy cái răng yếu ớt của chúng ta chẳng chịu nổi đâu.” –Thám hiểm giả

“Đừng có gộp tôi với con người các anh, chẳng có thịt nào mà thú nhân bọn tôi không thể ăn cả! Ông già, cho tôi cùng loại thịt với người này!” –Thám hiểm giả

Người thú nhân phớt lờ lời khuyên của đám đông bình loạn viên và ăn thịt như Liza rồi thụp người rên rỉ, “Ôi răng tôi.”

Thành thật chia buồn~

Kể cả như vậy thì, trữ một loại thịt như thế, quả là thách thức.

Do nữa phần thịt xiên mà cô ấy cầm có màu khác, tôi tự nhủ nó có phải khác loại không?

Liza đang nhai phần thứ hai của loại thịt mà cô ấy chọn. Lần này cô ấy nói, “Độ nhai hoàn toàn không có ở đây.”

Tôi hiểu rồi, ra cô ấy không lựa thứ để ăn, mà là chọn cái nào để ăn trước. Tôi rất đồng ý.

“Yosh, tôi sẽ lấy một cái thỏ đá.” –Thám hiểm giả

“Lấn sau, khi tôi kiếm thật nhiều tiền trong mê cung, tôi muốn ăn thịt thỏ đá luôn…” –Thám hiểm giả

Tôi cầu nguyện cho người cuối không nâng death flag của ông ấy….

Cuối cùng, tôi chỉ gọi được Liza-san sau xiên thịt thứ năm, của thịt ếch xiên.

Ngoại chương: Mẹo để thưởng thức quầy thức ăn[]

+++Arisa+++

Thiệt sự có quá nhiều thứ được đề nghị bởi Liza,

Dọc đường, tôi dẫn theo cùng cô hầu gái nhí trên đường đi công chuyện và đi tới chinh phục hàng đồ ngọt.

“Cái này đâu thực ngon phải không?” -Arisa

“Thiệt sao? Cái nào trong chúng cũng ngon cả, em rất hạnh phúc.” –maid nhí

Bánh ong mật mê cung thì hơi ngon thôi, nhưng kể từ khi tôi ăn đồ ngọt làm bởi chủ nhân ăn gian, ngày nay cảm giác thiêu thiếu. Đúng là một dấu hiệu nguy hiểm.

“Arisa-chan, đó kìa.” –maid nhí

Hầu gái nhí đi bên cạnh tôi kéo ống tay áo tôi, và khi tôi nhìn ở đó, Pochi và Tama thì ở cùng với những trẻ khác vỗ vỗ vào miệng họ trong khi nhìn vào quầy thịt xiên ở gần họ.

Họ làm gì vậy nhỉ?

“Pochi, Tama, hai cậu làm gì thế?” -Arisa

“Arisa~” -Tama

“Arisa! Đó là một khám phá nanodesu! Nếu cậu ngửi mùi thơm từ sạp hàng, vỗ vào miệng cùng lúc với một người ăn xâu thịt, sẽ cảm giác như là cậu ăn một cái nodesu!” -Pochi

Pochi nhấn mạnh, hết cả sức lực cô bé.

“Vui không?” -Arisa

“Đương nhiên~” -Tama

“Rất là vui nodesu!” -Pochi

Tôi hiểu rồi~, thế là vui hở~ nhưng, phải nói mà không cần tế nhị.

“Nè.” -Arisa

“Gì~?” -Tama

“Sao vậy nodesu?” -Pochi

“Bọn cậu chỉ việc mua xâu thịt bình thường mà phải không?” -Arisa

Mấy người cũng có tiền túi từ Chủ nhân mà nhỉ?

"Ah" "Nanodesu!"

Cả hai nhìn vào tiền Pochi lấy ra đoạn run rẩy.

"Mua và ăn ~?" -Tama

“Cắn mỗi lần tung nanodesu[24]!” -Pochi

Không. Tôi chả hiểu đó là gì.

“Bao nhiêu~?” -Tama

“Mấy cậu có 1 đồng vàng phải không? Các cậu có thể mua 100 cái xâu thịt với chừng đó.” -Arisa

“Một tră, trăm nanodesu?! Có thể ăn nhiều sao nodesu?” -Pochi

“Mấy cậu sẽ không thể ăn bữa tối của Lulu nếu ăn quá nhiều, nên cẩn thận nhé.” -Arisa

"Aye~"

"Nanodesu!"

Pochi và Tama làm dáng “Shuta!” một cách đáng yêu, rồi lại gần quầy thịt xiên, sau đó mua một lượng lớn xiên thịt ếch từ ông chú quầy kinh ngạc. Coi bộ cảnh báo vừa nãy rơi vào tai điếc.

Không không, mấy xiên đó là quá nhiều kể cả cho mấy cậu đấy?

“Xếp hàng~” -Tama

“Một xâu từng người nanodesu!” -Pochi

À, họ phát xiên thịt cho những đứa trẻ đã đứng xem quầy cùng với họ hử.

Đám trẻ nhận được xiên thịt nhất trí nói lời cảm ơn của chúng với Pochi và Tama. Coi bộ cả hai xấu hổ vì nó, họ không thường ngượng ngùng thế kia.

Được vây quanh bởi 10 đứa trẻ, cả hai đang ăn thịt xiên với niềm vui lớn. Cô hầu gái nhí đã chen vào trong số đó luôn.

Cô gái đó chắc chắc khôn lanh.

“Ngon ghê~” -Tama

“Đồ nướng thiệt sự là mạnh nhất hết thảy nanodesu!” -Pochi

“Nó thực sự ngon.” -?

“Un, không cứng như thịt đen.” -?

À, dầu mỡ từ xiên thịt đang rơi xuống ngực của Pochi và Tama, dính lên đó.

Tôi đã hiểu vì sao Lulu lám họ mặc đồ rẻ bình thường.

Cô gái đó dần dà thành một người vợ rồi~

“Tớ chia chúng cho Arisa luôn nodesu!” -Pochi

“Không, tớ xin kiêng.” –Arisa

“Để dành ăn~?” -Tama

Không như là tôi đang gìn giữ. Hông tôi đã đau đớn từ lúc nãy.

“Tớ vừa ăn đồ ngọt rồi, nên tớ không thể ăn nữa.” -Arisa

“Ăn kiêng~?” -Tama

À, giống như là đèn kéo quân, nó chớp tắt trong đầu tôi, những ngày chịu đựng đau khổ.

Tôi tuyệt đối không thể làm thế lại nữa. Tôi sẽ không!

“Cậu thực không muốn hả nodesu?” -Pochi

“Ngon ghê~ xem xem?” -Tama

Đừng có cám dỗ tôi~

Tôi kéo tay hầu gái nhí và chạy khỏi nơi đó hết tốc lực.

Bởi vì, tôi không muốn, ăn kiêng lần nữa!

Ngoại chương: Rất nổi tiếng[]

+++Arisa+++

Hm? Giai điệu này là Mia hả?

Vừa nãy, tôi mới ăn yakitori với Liza, lần này phải kiếm ít đồ ngọt với Mia mới được.

Cô gái này được ưa thích bởi người già, nên cô thường nhận đồ ngọt giản đơn từ dân địa phương.

Um~m, cô ấy ở khoảng không gian mở phải vậy, không ta?!!!

Hcái mà!

“Arisa?” -Mia

Mia nghiêng đầu trong khi nhìn vào tôi bị ngạc nhiên. Chết tiệt đi, sao cô dễ thương vậy.

Những gã trông dễ nhìn đang lắng nghe Mia chơi sáo bên cạnh cô ấy liếc nhìn tôi một lượt, nhưng họ tức khắc mất hứng thứ và nhìn lại Mia.

Kuh, cái gì vậy! Thái độ thế là sao!?

Chậc, Mia, mặc dù cô ấy thường hành xử như một đứa trẻ nhỏng nhẽo, nói [Satou] hay kiểu đại loại, thì cô vẫn có sự nổi tiếng này sau lưng chúng tôi!

Một nam nhân trẻ ảnh tộc (shadowkin) tóc đen trông tử tế, một nhóc leprechaun tóc đỏ kiểu ngỗ nghịch, một tộc nhân tai dài tóc vàng nghiêm khắc, và một gã tộc orge tóc ngắn màu tro với chút cơ bắp, họ đang vây quanh Mia như là họ đang bảo vệ cô ấy. Tất cả họ đều nhìn quá tốt giống như chẳng ai sẽ phản đối nếu mà phải dựa dẫm vào họ. Gì thế này, otome game[25] chắc?

“Mia, cậu nổi tiếng thế cơ à. Ái tình hả?” -Arisa

“Mwu, không.” -Mia

Tuy chỉ là nói đùa, cô ấy vẫn phủ nhận nghiêm túc. Có lẽ có số ganh ghét trong lời của tôi.

“Chúng tôi vội đến đây để bảo vệ ngày nghỉ của Mia-sama.” -đen

“Mà tôi đến để nghe tiếng sáo của Mia thôi.” –đỏ

“Use ‘sama’! Những người elf-sama của rừng Boruenan là các chủ nhân mà chúng tôi nên phục vụ!” -vàng

“Fufufu, Mia-sama luôn tươi trẻ và rạng rỡ như thảm cỏ xanh.” -tro

Đen, Đỏ, Xám và Vàng kim (Gold), Những trai đẹp đang yêu chiều Mia theo lượt. Chết banh xác đê đồ riajuu!

Ý tôi là, tôi cũng muốn được yêu thích! Chủ yếu với Chủ nhân chúng tôi!

“Arisa, muốn?” -Mia

Mia cầm quả đỏ giống-trái-táo từ đùi và đưa cho tôi. Coi bộ cái quả được khoét để làm một vật chứa. Bên trong là thịt của trái cây được cắt và ngâm với thứ gì nhìn như xi-rô.

“Un, cho tớ một miếng.” -Arisa

Tôi mở miệng, a~n, rồi để Mia múc tôi một miếng. Tôi thường không làm thứ kiểu-les thế này, nhưng tôi làm để mấy gã trai đẹp chung quanh chúng tôi xem.

Ồ, họ thực sự lườm tôi kìa. Hiển nhiên mà, họ ắt hẳn ghen tỵ.

Rào rạo (nhai), tôi nuốt ực thứ bên trong muỗng Mia chìa ra. Mùi vị cũng như một trái táo. Tôi nghĩ rằng xi rô là nhựa cây thích, nhưng mà là mật ong hử? Không đúng, cảm giác nhớt này giống như là mật kiến. U~n, tôi nghĩ mật ong thì tốt với món này hơn.

“Mấy điểm?” -Mia

“Tớ cho 60. Sẽ là 70 nếu mà dùng mật ong rồi.” -Arisa

Anh tóc vàng đẹp trai bị sốc khi nhận đánh giá khiêm khắc của tôi. Gã này làm cái đó hả. Thiệt như Chủ nhân của tôi, giỏi về nấu ăn thế này bất chấp việc là đàn ông hả, anh là một nhân vật của game otome à.

Một người đàn ông chỉ nên vừa đủ tốt làm bột cà ri lò vi sóng hoặc cháo làm sẵn mà khiến cho chúng nổ tung. Nếu họ không làm nhiều chừng đó được, thì tôi không thể tham dự vào tình huống chăm nuôi cho họ được.

Tôi không có được một cơ hội như vậy lấy một lần…orz.

Tôi định mời Mia làm một tour đồ ngọt, nhưng từ khi những người nghỉ hưu ở lân cận đã tụ tập để nghe nhạc của Mia, tôi rời nơi đó trong khi nói, “Gặp sau nhé.”. Tôi đâu nên lấy đi sự an bình của người già trong những năm còn lại của họ đúng chứ nhỉ.

--o0o0o--

Tôi bắt gặp cảnh Pochi và Tama đang có tiệc ở một gian hàng với mấy cậu nhóc tộc chó, nhưng chắc là ảo ảnh mà thôi.

Thấy Mia được vây quanh bởi trai đẹp đã là sốc lắm rồi.

Un, thấy Nana đang ôm hai trẻ vũ tộc một lông đen và một lông trắng ở tay cô ấy chắc cũng là một nhầm lẫn.

Làm ơn đừng để nó là một vụ bắt cóc!

Tôi đi ngang qua một nhóm trẻ em ở khu nhiều đất trống. Chúng là trẻ con của trại mồ côi của chúng tôi. Chúng đang làm việc tình nguyện cắt cỏ dại ở khu đất trống hử?

“A~! Arisa kìa! Chơi trốn tìm đi, chơi trốn tìm!” -A

“Cậu không được, Arisa-chan sẽ chơi trò với tụi tớ! Quỉ vương của Arisa-chan rất là tuyệt vời biết chưa!” -B

Á, tại sao những người theo tôi toàn là trẻ nít~

Coi bộ tôi sẽ lại đóng vai một quỉ vương[26]. Hãy để tôi làm công chúa một lần sau một thời gian đi chứ!

Chết bầm, tôi sẽ chơi hết sức để đốt lo lắng hôm nay của tôi!

“Tớ sẽ chơi lần lượt! Mấy cậu! Chuẩn bị đi!” -Arisa

"Ou!" -?

"Ya ~ y!" -?

Tôi chơi hết mình cho tới khi trời lặn và đi về nhà.

Có lẽ bởi vì tôi chơi hết sức, còn ăn no cả ngày, thậm chí cả khi nó là ngày dài mong ngóng của tôi để được ngủ cùng với kẻ đó, tôi cũng đi ngủ trước khi tôi được thưởng thức khuôn mặt ngủ của hắn.

A, tôi muốn được tán tỉnh quá!

Ngoại chương: Tập luyện vất vả ở sa mạc[]

+++Tama+++

“Arisa~, Bao nhiêu m~ ét~?” -Tama

“Đợi chút, là 1109 mét eh.」 -Arisa

“Đ~ợi, kỉ lục mới~?” -Tama

「Đúng vậy, chúc mừng.」-Arisa

Arisa đang nói từ bên ngoài đụn cát.

Phép thuật thật kinh ngạc.

「Đúng là Tama nanodesu. Pochi cũng sẽ không thua nodesuyo! 」

Tô thấy Pochi háo hức vẫy tay bên kia đụn cát.

Với một âm thanh [Pohyun] nhỏ, Pochi nhảy.

--à, em ấy mất thăng bằng rồi.

Cô bé bắt đầu xoay vòng, guruguru bosun, và rồi em ấy cắm đầu vào đụn cát.

Sau Pochi, Liza và Nana cũng nhảy.

Cả hai nhảy ngắn hơn Pochi.

Bởi vì, họ bự.

Pochi chôn mình trong cát không có ra được.

Tôi vội đến chỗ cô ấy đầy lo lắng, nhưng trước khi tôi đào được cô ấy ra, Pochi chống mình đứng dậy, wasa wasa, rồi bước ra.

“Phè phè, mình té nodesu.”

Pochi lắc mình để giũ cát.

Tất nhiên tôi chạy đi trước khi em ấy làm thế.

“Mwu.” -Mia

“Xin lỗi, nanodesu.” -Pochi

Mia hoàn toàn bị lấp bởi cát đang giận dỗi.

Pochi xin lỗi Mia khi vừa phủi cát cho cô.

『Pochi, cậu 1050 mét. Không may rồi.』

“Tiếc làm sao nanodesu.” -Pochi

“Pochi, đừng bận tâm~” -Tama

“Mình sẽ không thua lần tới nodesu!” -Pochi

Pochi thì đang thách trận đấu lại trong khi làm tư thế shupin.

Tất nhiên, tôi sẽ nhận thách đấu của cô bất cứ lúc nào.

Bởi vì, Tama là onee-chan.

--o0o0o--

Tôi có cuộc thi đấu chạy đuổi với Pochi để đua về lại chỗ Chủ nhân.

Mia bị chôn trong cát ở đằng sau chúng tôi cực kì giận dữ.

Pochi về nhất lần này.

Cô bé nhảy tới vòng [Cổng gia tốc] thứ ba bằng Thuấn Động.

"Uwah~, nanodesu~" -Pochi

Pochi nhảy và xoay vòng như lần trước.

Em ấy thiệt như vui vẻ.

Có lẽ, làm nhảy xoay vòng là vui?

Tôi ngước lên khi tôi cảm thấy một cái nhìn, đó là nụ cười dịu dàng của Chủ nhân.

Tôi phản xạ cười lại, nipa~

“Em có thể bắt chước Pochi nếu em muốn, nhưng cẩn thận đừng có nói trong khi xoay vòng nghe chưa, em có thể cắn vào lưỡi đó.” –Satou

"Aye aye sir~" -Tama

Chủ nhân thấy hết mọi thứ nyan.

Tama đáp lại chủ nhân bằng thế shupin, rồi chạy tới Cổng Gia tốc.

Yo~i, don!

Tôi thử phá thăng bằng của mình trên không như Pochi.

Xoay, là xoay, mắt tôi xoay xoay tròn.

Trời ở dưới và đất đi lên, chóng mặt này thật vui.

Mặc dù chủ nhân đã cảnh báo tôi, tiếng cười vẫn thoát ra tự nhiên.

À, mặt đất đã---

Tôi lao vào đụn cát như, ‘Bosun’.

Nhưng nó không thể ngừng lực nhảy, tôi phá vỡ đụn cát, trồi ra phía bên kìa cứ như thế, và rồi lăn lông lốc xuống mặt đất.

---Vui ơi là vui.

Tôi lắc giũ cát, trao đổi mắt với Pochi chạy tới lo lắng, rồi thì cười lớn.

Nào, một lần nữa!

Ngoại chương: Tập luyện vất vả ở sa mạc (2) Giai đoạn giày bay[]

+++Tama+++

--Quả là vui.

Sau khi chơi quá nhiều tới khi tôi không cử động được nữa, tôi nghĩ ngơi trên cái giường nước mà Mia làm.

Pochi cũng đang ngủ bên cạnh tôi.

Arisa mà ở cùng với Chủ nhân và Lulu dịch chuyển tới.

“Mấy đứa, có chỗ nào bị thương không?” –Satou

Chủ nhân hỏi đầy lo lắng, nhưng không gì cả.

Không có đau ở đâu, tôi chỉ đang ngủ bởi mệt mỏi. Mọi người đáp lại y hệt.

“Coi bộ bắn từ máy bắn đá với cổng gia tốc và trưng dụng [Vỏ] đóng vai trò như ván trượt diễn ra tốt đẹp.” –Satou

“Nhưng mà, không phải nguy hiểm nếu họ mất thăng bằng như Pochi và khi không ở sa mạc sao?” -Arisa

“Pochi không bị thương nodesuyo?” -Pochi

“Ừa, thông thường con người sẽ bị thương thậm tệ với vận tốc đó cho dù ở sa mạc có cát làm vai trò tấm đệm. Nhưng mà, một số [Vỏ], ngoài cái phần đóng vai trò cánh trượt, thì bảo vệ hành khách bằng màn mỏng, nên lượng va đập không phải là một vấn đề.” –Satou

Giải thích của chủ nhân khó hiểu nyan.

Tôi muốn thứ gì đơn giản hơn.

Tôi uống [Nước thể thao] mà Lulu cho tôi để khôi phục tinh thần~?

Sau khi uống và trả cốc lại cho Lulu, Tama chơi tín hiệu với Pochi người mà cũng không hiểu.

“Rồi, hãy thử Giày Bay lần này.” –Satou

“Đó là mạch ma thuật được dùng cho Claiomh Solais Giả dạo trước hả. Anh cuối cùng đã thành công làm mọi người bay được với nó hả?” -Arisa

“Đây là mạch khác với cái đó. Tuy rằng nhiên liệu tiêu hao rất là tệ, thì mạch ma thuật này là thứ bắt chước Vi Thiên mà tôi dùng.” –Satou

Tôi mang đôi giày hồng mà Chủ nhân đưa cho.

Những cánh nhỏ bên cạnh gót giầy thật dễ thương.

“Khi em vận ma lực vào đôi giày, một trường lực để hỗ trợ cơ thể em sẽ xuất hiện trong chớp mắt.” –Satou

“Aye~” -Tama

“Gắng lên nanodesu!” -Pochi

Nyunyu, khó quá hà.

Chân tôi đang bó như kyuu, rồi fumu. Giống như khi bạn rơi vào một cái hố.

Nhưng mà chẳng sao cả.

Bởi vì, Tama là một ninja.

“Hô, quả là Tama.” –Satou

“Uwah, cậu đang đi trên trời. Giỏi đấy~” -Arisa

Chủ nhân và Arisa khen Tama.

Nữa đi, xin khen Tama nữa đi. Tama lớn lên với lời khen tặng.

“Mumwu.” -Mia

“Á, em té! Nanodesu.” -Pochi

“Khó đúng không.” -Liza

Ở một bên, Mia và Pochi dường như không tốt, mặt họ đâm sầm vào đất.

Liza hình như cô không muốn tách mình khỏi mặt đất ngay từ đầu.

“Giữ đó~” -Tama

Tôi cổ vũ mọi người trong khi dạo bước trên trời. Cùng [Đồ may cho] và quạt gấp [Hinomaru] tôi nhận từ Chủ nhân trên cả hai tay, tôi nhảy điệu nhảy [Cao chân lên nào][27].

Arisa chỉ tôi làm thế này khi tôi muốn cổ vũ.

Aryarya, mắt tôi xoay mòng mòng~?

“Cậu ổn chứ, Tama?” -Arisa

“Trời mòng mòng~?” -Tama

“Em hết ma lực à. Sau cùng thì mạch cần cải tiến thêm nữa mới được.” –Satou

Chủ nhân bổ sung ma lực cho tôi khi tôi đang được bế.

Từ khi nó thành ra đã thế này, tôi sẽ cổ vũ mọi người trong khi chúng tôi như này.

Tay chủ nhân thật ấm áp, đầy sự hạnh phúc, tôi muốn ngủ.

T, tôi phải cổ vũ…

--Không thể đâu nyan.

Người buồn ngủ quá là mạnh.

….Chúc ngỉ~u ngon ZZZzzz.

Ngoại chương: Phiền não của Leriril[]

“Mình không thể tin nổi!’ –Leriril

Sẽ chẳng ai đáp lại dù tôi có lên tiếng trong phòng riêng của tôi.

Dù nghĩ rằng tôi đã được giao phó việc chăm sóc biệt thự bỏ lại của Hiền giả-sama, ấy thế mà một thằng nhóc loài người lại trở thành chủ nhân mới…

Thay vì vậy, sẽ tuyệt biết bao nếu đó là Misanalia-elf-sama.

Hơn nữa, hắn còn dựng nên một câu chuyện ngu ngốc kiểu như là bạn của thượng tiên-sama và ngay cả Misanalia-sama cũng có phần trong đó. Đúng là thằng nhóc bực bội mà.

Furururu, Mề đay Quản lý đang phát ra tiếng.

Khi tôi nhìn vào mề đay trong khi nghĩ rằng có lẽ thằng nhóc ấy gọi, hóa ra nó đến từ Cây thế giới.

Tôi vội xem xét lại bộ dáng mình, rồi tôi nhấp Mề đay nhẹ nhàng, biến nó thành một cái điện thoại.

「Rất vui được gặp cô, cô là Lirerul phải không?」-Aze

「Aze-sama, Sai rồi. Đó là Leriril 」-Lua

「Eh? Không thế nào oh. Tôi xin lỗi, Lerirul 」-Aze

「Tôi nói đó là Leriril.」-Lua

Bình thường thì tôi đã hét lên “Đừng có mà nhầm tên người khác” rồi, nhưng tôi không có thừa thời gian để làm điều đó bây giờ.

Bởi vì người được chiếu từ Mề đay không phải là một elf-sama thông thường, đó là Thánh Thụ-sama người trông thần thánh đến nỗi lóa cả mắt tôi—Thương Tiên elf Aialize-sama…

Hôm nay tôi chết chắc rồi.

Thậm chí chỉ để gặp một vị elf-sama thôi là đã mất đến 10 năm làm việc của tôi rồi, không ngờ là tôi sẽ được nói vài lời với Thánh Thụ-sama người mà Ông nội già yếu của tôi còn chưa gặp bao giờ.

Tôi không bận tâm về thứ như là nhầm tên tôi đâu.

「Lirerel, xin đối xử tốt với Satou nhé. Satou chắc có thể dùng cơ sở vật chất của Biệt thự Thường Xuân hiệu quả. Cậu ấy cũng được biết như là di nguyện cuối cùng của Touya, nên tôi chắc cậu ấy sẽ chỉ dùng nó cho điều tốt..」-Aze

“Tôi sẽ nghe theo ý Thánh thụ-sama. Tôi sẽ phục vụ cậu ấy tận tấm lòng.” –Leriril

「Aze-sama, có một cuộc gọi từ tộc Birowanan liên quan tới vấn đề đá trường sinh hồi trước.」-Lua

「Ara, tôi sẽ xem chúng ngay giờ. Vậy Leriril—um, ổn chứ phải không? Làm hết sức giúp đỡ Satou nhé.」.-Aze

Nhận được lời khích lệ từ Thánh Thụ-sama và được ngài gọi tên tôi!

Aaah, tôi sung sướng đủ để chết trong hạnh phúc. Tôi sẽ giúp thằng nhóc bằng mọi giá nếu có được thêm một lần như thế này.

--o0o0o--

“Hử? Ngươi không ở cùng Misanalia-sama? Nho--, Satou-dono.” –Leriril

“Ừ, Mia đang cố gắng trong mê cung. Tôi đến để dùng xưởng.” –Satou

Chỉ là một con người mà dám gọi elf-sama bằng biệt danh, tên này đúng là một thằng bất lịch sự mà.

Nhưng mà, bởi vì Thánh-Thụ-sama đã nhờ tôi, Leriril này sẽ dẹp bỏ tính ích kỉ và giúp đỡ nhà ngươi.

Dù sao đi nữa nó sẽ không thể nào vận hành ngay cả một cái trang thiết bị của biệt thự này mà không có sự giúp đỡ của tôi.

…..Sao cậu ta lại vận hành một thiết bị mà cậu ta mới chỉ nhìn thấy lần đầu giống như nó là thường thức đối với cậu ta vậy?

“À, đó là bởi vì tôi đã nhìn qua tư liệu của Trayayuya quá cố. Hơn nữa, tôi được [Nghe] từ Giril về cơ sở vật chất của Biệt thự này, nên chẳng có vấn đề gì. Leriril, xin lỗi, nhưng tôi định tổng hợp dịch chưng cất, nên cô có thể vui lòng mang tôi một số khay vệ sinh và xô lớn không?” –Satou

“C, có.” –Leriril

Cậu ta đâu thể nào dùng được chúng thậm chí là được dạy kia mà….Cậu ấy vận hành tốt hỉ?

Kì cục. Ngay cả leriril-sama ta đây đã phải học cách dùng những thiết bị đó chỉ sau khi trải qua khóa huấn luyện địa ngục từ Ông già dai trong vài năm.

Mà, thằng nhóc, Satou-dono lại đang dùng chúng bình thường.

Cậu ta như một vị bếp trưởng đang nấu một món ăn bằng công cụ mà cậu ấy quen thuộc vậy.

Cậu ta đang cùng dùng song song vài thiết bị hóa dược bằng ma thuật, tôi không thể tin vào mắt mình nổi.

Hơn nữa, mặc dù cậu ấy được sự trợ giúp từ Ngụy Hạch của biệt thự này, thì cậu ta vẫn không mất đi ma lực kể cả sau khi dùng nhiều ma thuật một cách điên rồ như thế. Tôi không thể tin cậu ấy là một con người nữa rồi.

Đầu tôi không thể nào đau đầu hơn nữa, geez.

Cậu ấy chắc chắn thích hợp được công nhận bởi Thánh Thụ-sama.

Đúng đó! Satou-sama ắt hẳn là một á-thần hay một tông đồ của thần giả dạng như một con người, không hề nghi ngờ gì.

Tôi có thể bằng lòng với điều đó.

Không đời nào có một con người có thể là bạn của Thánh thụ-sama, và cưới một elf-sama.

“Tôi quay về biệt thự vì có việc cấp bách. Leriril, tôi xin lỗi nhưng làm ơn dọn dẹp xưởng giùm được không?” –Satou

“Vâng ạ, tôi hiểu rồi Satou-sama!” –Leriril

Tôi phải phục vụ cậu ấy hết lòng ngay từ bây giờ!

Sau khi tiễn Satou-sama đã đi ra ngoài, tôi xắn tay áo và đi dọn dẹp xưởng.


Phụ chương: Xiên thịt thượng hạng và Pendragon[]

“Ông chú, cho bọn tôi năm xiên thịt thượng hạng coi.” –bọn nhóc

“Được gồi, cậu khá là chủ xị khi gọi thịt thượng hạng đấy. Mấy cậu mới trúng mánh lớn ư?” –chú bán hàng

“Ừa, chúng tôi có được Thằn lằn Hai đầu mà chúng tôi đang nhắm!” –bọn nhóc

“Cái đấy khá nhỉ.” –chú bán hàng

Vừa công nhận, chủ tiệm vừa bắt đầu nướng thịt thượng hạng mà cậu nhóc gọi. Xiên thịt thượng hạng không thường xuyên bán ra như xiên thịt thường, do đó ông chú không có bất kì cái nào đã nướng rồi.

Chủ tiệm đang nói với một cậu trai tộc thỏ vừa trưởng thành, dù nghĩ bạn sẽ không biết cậu là một thám hiểm giả nếu xét bề ngoài. Bạn bè của cậu là mấy cậu trai cô gái cùng lứa tuổi với cậu.

Họ có lẽ là những người tràn trề tài năng kể từ khi họ có thể tiêu diệt Thằn lằn Hai đầu cư ngụ sâu trong mê cung. Họ chắc thậm chí có thể thành thám hiểm giả Xích Sắt trong tương lai.

“Haha, chúng tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm.” –bọn nhóc

“Cả đám Xích Sắt chính thống đều là quái thai cả chú hiểu chửa?” –Usasa

“Tớ sẽ mách Pochi-san và Tama-san.” –Rabibi

“A, không không, sao cậu dám Rabibi! Tớ sẽ bị giết bởi mấy gã [Pendora] khác mất nếu mà cậu làm hai người đó khóc.” –Usasa

Chủ tiệm nhớ lại tin đồn về họ khi ông nghe họ nói chuyện.

Xuất hiện như thiên thạch rơi xuống thành phố mê cung, những người liên hệ với [Pendragon] thăng tiến lên nhóm thám hiểm giả hàng đầu trong nháy mắt.

Họ là những người tốt nghiệp trường đào tạo được thành lập bởi một thủ lĩnh bác ái của [Pendragon].

Những ai tốt nghiệp được nghe kể là mặc áo choàng vẽ một con rồng cầm một cây bút.

“Vậy ra bọn cậu là [Pendora] trong tìn đồn đấy hả?” –chú bán hàng

“Ehe, đúng đó.” –Usasa

Nhóc thỏ tỏ ra xấu hổ trong khi cọ cọ mũi mình.

Đôi tai cậu dỏng lên tự hào.

“Những người Pendragon đó có tài giỏi như nghe nói không?” –chú bán hàng

“Họ đâu chỉ là tài giỏi thôi không đâu!”

Chủ tiệm thích tám chuyện đưa mấy đứa nhóc Pendora một ít xiên thịt thường để lôi cuốn họ cho tới khi xiên thịt thượng hạng được nướng xong.

Những xiên thịt thường này là đền bù cho việc hóng hớt. Nếu ông dành dụm những mẩu chuyện thả thính ở đây, ông có thể thu hồi chi phí từ những kẻ say rượu sẽ đãi ông uống ở quán rượu.

“Đòn của Pochi-san có thể phá vỡ yếm của một Bọ ngựa Lính dễ dàng chú hiểu chửa?” –bọn nhóc

“Tama-san nữa chi, cậu ấy tiêu diệt Goblin Sát thủ cứ như chúng là côn trùng thiêu thân vậy.” –bọn nhóc

“Phép thuật của Mia-sama cũng tuyệt hết sức. Phép chữa trị của cậu ấy không để lại vết sẹo nào luôn.” –bọn nhóc

Đám trai gái không ngừng khoe khoang về [Pendragon] thậm chí sau khi mùi mỡ nướng từ thịt thượng hàng bắt đầu lan tỏa.

“Tớ nghĩ cũng là nhờ sức phòng ngự của Nana-san mấy cậu hiểu không? Cô ấy chưa từng dính thương tích nào kể cả sau khi bị tấn công quá chừng. Với bản thân mình là người mang khiên, khác biệt quá lớn đến nỗi mình còn chẳng biết bắt đầu từ đâu để được như cô ấy.” –bọn nhóc

“Y như mình là người phụ trách tấn công vậy. Liza-san chỉ mình thương thuật nhưng mình không thể tưởng ra được có thể bắt kịp mức độ cô ấy.” –bọn nhóc

“Ờ, người đó thật là phi thường…” –bọn nhóc

Mặc dù ông đặt mình vào thế người lắng nghe dễ chịu, nhưng chủ tiệm không thể ngăn hứng thú và hỏi họ một câu.

“Cậu nói phi thường nghĩa là sao?” –chú bán hàng

“Chú biết Ma Nhận không?” –bọn nhóc

“Phải chăng đó là một bí thuật được dùng bởi mấy người như Bát Kiếm Shiga? Ta từng là thám hiểm giả khi ta còn trẻ. Ta đã tập luyện ba năm ròng khi ta tự mình kiếm được Bạch Ngân Kiếm của Kiến Cánh, nhưng ta cảm thấy không như là ta có thể làm được nó.” –chú bán hàng

“Hễ, chú cũng là thám hiểm giả ư.” –bọn nhóc

“Dầu gì thì ta cũng ngừng tại thẻ Đồng.” –chú bán hàng

Có rất nhiều người đã bỏ cuộc và chuyển nghề họ từ công việc thám hiểm giả nguy hiểm như chủ tiệm ở đây.

Thật khó đo lường sức mạnh thám hiểm giả nếu chỉ nhìn mỗi bề ngoài của họ, có cả đống chủ tiệm ở mê cung thành này mạnh ngang như một hiệp sĩ ở đây và ở kia.

Vì thế mà, hiếm có kẻ lang thang nào dám ăn trộm từ quầy thức ăn. Bởi vì nguy cơ quá lớn.

“Vậy, Ma Nhận thì sao?” –chú bán hàng

“Liza-san có thể dùng nó đấy.” –bọn nhóc

“Ma Nhận? Vậy ra còn có người khác ngoài Tứ Xích Thiên Vương có thể dùng nó ở mê cung thành sao.” –chú bán hàng

Chỉ có bốn người dùng Ma Nhận vang danh ở mê cung thành này.

[Hồng Công tử], [Xích nha Sư tử], [Chu kiếm lang], [Phi Diễm Ma nữ] là bốn người có phần “Đỏ” trong tên thứ của họ được ca ngợi là [Tứ xích Thiên Vương] ở mê cung thành.

Hắc Thương Liza thì nổi tiếng làm người thứ năm đứng tương đương với họ, nhưng còn có nhiều hơn 3 người trong Pendragon có thể dùng Ma Nhận, và tất cả các cô gái khác đều có thể dùng kĩ thuật [Ma nhận pháp] cao hơn, nhưng sự thật đó không hề được biết tới.

Chủ tiệm khéo léo lật xâu thịt thượng haạng mà đã đổi màu.

Đám trai gái lẽ ra đã dằn bụng chúng xuống từ xâu thịt thường không thể đợi lâu hơn nữa khi ngửi mùi hương thơm ấy.

“Ồ phải rồi, [thiếu chủ] đó là loại người ra sao?” –chú bán hàng

“Dịu dàng!” –bọn gái

“Anh ấy mang rất nhiều bánh ngon khi anh ấy ghé trường đào tạo!” –bọn gái

“Anh ấy được con gái yêu thích.” –bọn trai

“Nhưng mà hình như anh ấy không quá mừng dù được yêu mến.” –bọn trai

“Đó là tại vì Hiệp sĩ-sama chỉ thích vếu bự mà thôi…” –bọn trai

Những lời của bọn nhóc phù hợp với tin đồn trong thành phố.

Mọi người thường nhận xét cậu ta là một [quí tộc ăn chơi trác táng và tốt bụng], còn là [Thiếu chủ] nữa. Nó không phải sự nhạo báng, đồn đãi về cậu ta có đôi chút sự kinh ngạc và khen ngợi lẫn vào.

“Xong chưa vậy chú?” –bọn nhóc

“Nghiệp dư im lặng đi, đễ ta cho mấy đứa xem kĩ năng của ta.” –chú bán hàng

Chủ tiệm nhìn vào thịt nướng, lắng nghe cẩn thận âm thanh nướng.

Đây là tuyệt chiêu [Xiên thịt nướng tuyệt ngon] được dạy bởi hầu gái của [thiếu chủ] mà ông quen được ở chợ.

Dạy một bí quyết cho người mà cô ấy chỉ vừa gặp, chủ tiệm nghĩ điều này thiệt giống như người mà phục vụ cho [Thiếu chủ] tốt bụng vậy.

Chủ tiệm canh đúng thời điểm tốt nhất nhanh chóng rút ra xiên thịt từ lưới thép, rồi đưa nó cho mấy cậu trai gái đang chờ mong.

“Eei, đang chờ mãi!” –bọn nhóc

“Trông thiệt ngon à.” –bọn nhóc

“Kuh, tớ đã hóng thứ này mãi!” –bọn nhóc

Đám trai gái đang nhiễu dãi trên miệng cắn vào xiên thịt nướng nóng hỏi.

Răng họ xuyên qua xiên thịt nướng thơm ngát.

Lưỡi họ thưởng thức trọn vẹn vị nước thịt chất chứa hương vị trào ra giữa răng và miếng thịt.

Hương vị thơm ngon hoàn toàn thấm đẫm qua lưỡi họ, chúng gật đầu với nhau âm thầm.

“’Ngon cựccccc.” –bọn nhóc

“Quả là một xiên thịt đáng giá một tiền đồng lớn.” –bọn nhóc

Đám trai gái khen ngợi sau khi chúng cắn một miếng.

Chúng liếm mỡ rớt trên tay từ xiên thịt. Không cần phải nói, chúng không thể để mùi vị ngon lành này phí phạm được.

“Aah, ngon hết sức.” –bọn nhóc

“Không biết bọn mình thành thám hiểm giả Xích sắt rồi có phải ngày nào cũng được ăn như vậy không nữa?” –bọn nhóc

“Bọn mình nhất định! Ý mình là Pochi-san và Tama-san nói rằng đồ ăn ở nhà Hiệp sĩ-sama thậm chí còn ngon hơn nữa.” –bọn nhóc

“Mình không thể hình dung ra còn ngon được tới cỡ nào.” –bọn nhóc

Mấy cô gái cuối cùng đã nuốt xong phần thịt trên miệng tham gia vào việc khen ngợi xiên thịt.

Ăn xiên thịt sau khi nó bị nguội sẽ là lãng phí, vậy nên chúng không tiếp tục khen lâu nữa và bắt đầu nhắm nháp nó lại.

“A ha? Là Usasa và mọi người. Mấy cậu đang ăn thứ gì trông có vẻ ngon lành ghê.” -Arisa

“Yo, Arisa. Cái này cực kì ngon phải biết!” –bọn nhóc

“Arisa-chan, chào. Xiên thịt ở đây ngon lắm.” –bọn gái

“Cái quầy mà Lulu đề nghị phải đây không. Vẫn còn thời gian cho tới bữa tối hén. Vui lòng cho tôi thêm một cái.” -Arisa

“Có ngay. Một tiền đồng lớn, có được không?” –chú bán hàng

“Tôi đủ khả năng mà.” –Arisa

Có trường hợp mấy đứa trẻ ăn vận quần áo tươm tất, chúng ắt là đám trẻ quí tộc đi loanh quanh mà không có tùy tùng, ao ước muốn làm một thám hiểm giả. Thường xảy ra việc là chúng không thể tự mình trả tiền, vì vậy hỏi trước là quan trọng.

Chủ tiệm không hề nhận ra rằng cô gái nhỏ này đang nói chuyện với mấy cậu trai cô gái là người cuối cùng của [Pendragon] mà họ tán phét cho tới giờ.

Phụ chương: Chuyện kể về Sir Pendragon[]

+++Barido+++

Tai của tôi bắt được chuyện về cậu ta từ lời càu nhàu của một số thám hiểm giả bậc Đồng mãn kiếp ở quán rượu.

Quí tộc trẻ tuổi đó đã thành một thám hiểm giả Xích sắt sau chuyến thám hiểm mê cung đầu tiên, đó là sự tín nhiệm đầy nghi ngờ nhưng họ bảo tôi họ nghe nó từ nhân viên hội sau khi tôi mời họ uống.

Tôi quyết định gặp nhân viên hội đã kể cho họ câu chuyện để thu thập thêm nhiều tin sốt dẻo đáng tin hơn.

Xin lỗi vì đã chậm giới thiệu, tôi là người sống sót bằng cách ca ngâm những chuyện về thám hiểm giả và các vị anh hùng ở mê cung thành, người hát rong Barido.

Việc này có thành ra một câu chuyên hào hùng hoặc là vở hài kịch hay không đều tùy thuộc vào việc cậu ta làm.

Giờ thì, không hiểu chuyện này sẽ thế nào đây…

o0o~Lời khai từ một nhân viên hội chắc chắn~o0o

“Phải, tôi biết họ, nhóm [Pendragon] ấy phải không?” –nhân viên

Một nhân viên hội mà tôi quen biết khi gặp ở quầy của nhân viên nói tôi nghe tên nhóm của họ.

Khi tôi tra hỏi anh ta thêm, anh ta khẳng định tin đồn nói rằng [Pendragon] đạt được thẻ Xích Sắt sau khi thám hiểm mê cung một lần là sự thực.

Vẻ như chất cồn làm môi đám nhân viên hội hở ra, vài người số họ đến nói chuyện ấy với tôi.

“Thủ lĩnh là một quí tộc trẻ tuổi.” –nhân viên

“Ờ, cậu ta coi bộ giàu, mấy nữ nhân xinh đẹp, con gái và cả bé gái cũng phục tùng cậu ta.” –nhân viên

“Sức đấu chính có lẽ là nô lệ á-nhân chiến đấu, mấy thú nhân và một vảy nhân ấy.” –nhân viên

“Nhớ còn một hầu gái chẳng thu hút gì mấy nữa mà?” –nhân viên

“Họ nói là cô gái xinh đẹp và bé gái là pháp sư.” –nhân viên

Có hai pháp sư trong một đội ngũ khá là chơi ngông. Đổi lại họ dường như chẳng có lấy một tu sĩ, nên có lẽ là một nhóm chuyên lợi dụng á-nhân-loại làm người ăn chực lãnh thương tích rồi vứt bỏ.

Chuyện về làm sao mà họ mang về 100 ma hạch sau chuyến thám hiểm đầu bởi thế có thể đoán ra được.

Bởi đề nghị của nhân viên hội, tôi chơi đàn hát bản [Chiến công của Dozon-sama], với bài [Trảm phạt hydra của Hồng Công tử ].

Mà, [Pendragon] hở…dùng tên của một anh hùng hư cấu như vầy, họ có ít khẩu vị tốt đấy.

0o~Thông tin đầu tay thu được của những nữ thám hiểm giả xinh đẹp~o0

“Vâng tôi có biết cậu ấy, sau cùng cậu ấy cứu bọn tôi trong mê cung mà.” –nữ thám hiểm

“Cậu ta có mạnh như ông hỏi không hả? Cậu ấy cực kì giỏi, cậu ấy chẻ Kiến Mê cung cứng như đá thành đôi với chỉ một cú vung kiếm.” –nữ thám hiểm

“Phải cái thanh kiếm trông đắt tiền đó không?” -Barido

“Phải, cây kiếm hết sức xinh đẹp ấy.” –nữ thám hiểm

Với tôi, dù chỉ có nữa phần mẩu chuyện về làm sao Pendragon cứu họ khi họ bị rượt đuổi bởi hàng tá Kiến Mê cung, thì đã khá đủ cho một mẩu chuyện anh hùng rồi.

Cây kiếm mà cô gái đã nói ở trên dường như là một thanh kiếm mithril xuất sắc được làm bởi bậc thầy thủ công người lùn, Già Dohar.

Tôi hiểu rồi, thảo nào mà cậu ta có thể xẻ Kiến Mê cung thành nửa bởi cây kiếm tuyệt vời thế đó.

0o~Lời khai của mấy người khuân vác~o0

“Hiệp sĩ-sama hả? Anh ấy cho em việc làm! Lau dọn và lụm cỏ!” –dân phu

“Anh ấy cho em ăn rất nhiều bữa ăn ngon!” –dân phu

“Em cũng ăn! Thật là kinh ngạc!” –dân phu

Hình như cậu ta mướn phu mang vác không có công việc tới dọn dẹp và gặt cỏ căn biệt thự cậu ta mới mua.

Họ nói thiệt sự hạnh phúc về làm sau cậu ta thết đãi họ đang đói chết cho tới khi họ căng bụng.

Họ còn bảo rằng cậu ta chiêu đãi mấy đứa trẻ đang tìm việc ở trước cổng bằng thức ăn ngon nữa cơ.

Thật là hay nếu cậu ta là một người từ thiện như Dozon-shi, nhưng…tôi có hơi lo ngại từ khi có tin đồn về cậu ta để mấy bé gái còn chưa trưởng thành làm vợ lẽ.

0o~Lời khai của mấy cô hầu nhất định~o0

“Ehehe, thật đẹp phải không? Những cái này là quần áo làm việc đó chú thấy không?” –hầu nhí

“Ừm, Hiệp sĩ-sama đưa cho tụi em. Đây là phần thưởng khi tụi em thành những hầu gái thuần thục.” –hầu nhí

Nụ cười của mấy cô hầu gái trẻ sáng lạng.

Tuy vậy, nhìn vào đường may và chất liệu vải, chúng hoàn toàn là đắt tiền. Thông thường, hầu gái phải tự mang quần áo của họ. Chuyện chủ nhân mua cho họ quần áo như biệt thự này là rất hiếm có.

Tôi nghe là cậu ta giàu lắm, nhưng tôi có hứng thú cậu ta kiếm khối tài sản đó từ chỗ nào.

“Eh? Ai giới thiệu bọn em à?” –hầu nhí

“Chẳng còn có thứ như là giới thiệu đâu.” –hầu nhí

“Bọn em được cứu khi bọn em đang hấp hối trong chuồng ngựa biệt thự.” –hầu nhí

Gì cơ! Cho dù họ chỉ là danh dự, thì quí tộc bình thường chỉ thuê người phù hợp ngôi nhà làm người ở sống tại nhà thôi.

Để thuê mấy phu hành lý không giáo dục, và thậm chí còn là bọn trẻ hấp hối sau khi chữa cho họ thành người làm của cậu ta thì….

Nhiều người nghe chuyện này nói bóng nói gió là cậu ta có một số động cơ thúc đẩy để cứu các cô gái, nhưng bản năng một người du ca như tôi bảo rằng là không.

Bằng chứng là nụ cười của những cô gái này, Chẳng có bất cứ ai cười tươi sáng như vậy nếu mà họ bị lạm dụng.

0o~Thông tin đầu tay của những thám hiểm giả trung cấp nhất định~o0

“Tôi cho là sớm muộn gì [Pendragon] sẽ giành được thẻ Mithril thôi.” –thám hiểm giả

Người đang nói là thám hiểm giả trung cấp sẽ đi sâu vào mê cung trong một chuyến thám hiểm, cùng bạn bè anh ta.

“Nó thật kì diệu anh biết không, bọn tôi đang ở một tình cảnh vô vọng, bị bao vây bởi cả đàn Gián Mê cung chung quanh. Ngay lúc ấy, tùy tùng cậu ta xuất hiện và giết hết lũ Gián lần lượt từng con.” –thám hiểm giả

“Cái đó thật sự kinh ngạc hả. Tôi nói mấy cô gái đó chắc dùng ma khí từ khi họ dễ dàng cắt qua lớp vỏ trơn của Gián Mê cung.” –thám hiểm giả

Fumu,không chỉ là chính Hiệp sĩ-dono, tùy tùng cậu ta thậm chí có cả ma khí hả.

Có lẽ bởi tại vì do của cải đồ sộ của cậu, có lẽ vậy.

“Nhưng mà, điều thực sự nằm ở sau cái đó cơ.” –thám hiểm giả

“Tôi nghĩ mình đã chết chắc khi một Bọ Ngựa Thở Săn thò cái mặt xấu xí của nó khỏi Lỗ Phun.” –thám hiểm giả

---Gì cơ!

Có rất nhiều quái vật bọ ngựa ở mê cung, nhưng nếu chúng ta nói về Bọ Ngựa Thợ Săn, thì chỉ có thám hiểm giả Xích Sắt mới có thể đối phó được con quái vật ấy.

Hơn nữa, những thám hiểm giả đó chắc chắn sẽ tẩu thoát nếu họ đụng độ nó bất ngờ.

Bởi vì quái vật ấy là một địch thủ mà bạn chỉ nên thách thức sau khi bạn chắc ăn chiến thắng bởi điều nghiên địa hình triệt để và chuẩn bị dụng cụ tỉ mỉ với cả bẫy rập trước đó.

“Tôi hiểu anh bất ngờ thế nào. Hơn cả việc lui bước, mấy cô gái nhỏ đó r@pe cho [Bọ ngựa Thợ săn] từ đầu tới cuối, haizz.” –thám hiểm giả

“Tôi nghĩ đó là lần cuối khi thấy mấy kẻ [Pendragon] truy đuổi Bọ Ngựa Thợ Săn mà lủi vào trong Lỗ Phun cơ đấy.” –thám hiểm giả

Còn đâm đầu vào cả Lỗ Phun, thiệt không thể tin nổi.

Bởi có tin đồn nói rằng Lỗ Phun là nơi nối liền với Âm Phủ chỗ mà Quỷ Thần cai trị. Thực sự chưa có ai đi tới Âm Phủ cả, nhưng đấy là “Sự Thật” được nói đã một khoảng thời gian dài.

Vậy mà, theo chuyện của họ, mấy cô gái [Pendragon] trở về bình an.

Tôi muốn hỏi mấy cô gái đó loại may mắn nào họ được ban phúc, nhưng trong việc tạo dựng một chuyện anh hùng, nó sẽ thành rác rưởi nếu tôi không dành chuyện của chính họ kể cho khúc cuối.

---Tôi phải nhẫn nại.

Không may, hiệp sĩ-dono đã kể trên không tham gia trận đánh. Người ta nói rằng cậu ta và nàng hầu đi kèm hiếm khi vào mê cung, thay vào đó, chỉ có mấy cô gái bên cạnh họ là thường thử thách trong mê cung.

Chẳng hiểu cậu ta đang làm gì nếu cậu không vào mê cung?

0o~Ở biệt thự của một quí tộc~o0

“Nghĩ sao hả, tuyệt vời quá phải không? Tôi được cho cái này khi tôi đến tiệc trà của Bà Hầu.” –nữ quí tộc

Nữ nam tước cho xem một cái nhẫn với một viên mã não nhỏ nhưng thiết kế xuất sắc trên ngón tay bà,

Trình độ thủ công chi ly đề thăng vẻ đẹp.

Tôi chẳng rõ đây có là tác phẩm của một thợ thủ công bậc thấy hay chăng, nhưng với thành tựu như thế, hẳn nó phải đắt giá.

“Nàng hầu cậu ấy rất giỏi nấu ăn đó ông biết không?” –nữ quí tộc

“Ông không thể ăn bánh nào nữa một khi ông ăn castella.” –nữ quí tộc

“Cái sự ngọt ngào thanh tịnh mềm mại ấy, thực sự là vi diệu.” –nữ quí tộc

Tôi có hứng với castella này mà được những lời khen tâng bốc từ những bà vợ khó tính này, nhưng dường như tôi đã biết rõ về người làm thứ mà các bà vợ thèm thuồng.

Dù vậy, đúng thật có nhiều người tài năng làm việc cho cậu ta.

Cậu ta chắc đã thuê người khác nhau với lượng tài sản khổng lồ.

Tôi cũng nghe chuyện từ Bà Hầu từ sự tham khảo của các Bà Nam tước.

Tôi coi bộ bị xem là một người đáng ngờ đang đánh hơi chuyện hiệp sĩ ưa thích của Bà, vì vậy tôi bị cảnh báo rằng tôi sẽ bị xem là kẻ thù nếu mà tôi có ý đồ xấu trước đó.

Tôi không biết loại thủ đoạn nào mà cậu ta dùng để kiếm ơn huệ của Bà, nhưng cậu ta y như không chỉ có sức lực cục súc, mà cũng xuất sắc trong chính trị để có thể khiến người điều khiển xã hội quí tộc ở mê cung thành thành người hậu thuẫn cậu ta như thế.

Cậu ta lẽ ra nên tìm cách kết hôn với con gái thứ ba hay thứ tư của bà Hầu nếu ước muốn tước vị, nhưng hình như không phải trường hợp đó.

Tôi không thể đơn giản cứ nuốt chuyện của một con cáo già gian xảo như bà ấy chỉ với thế được….

Tôi được nghe vài mẩu chuyển từ người làm khi tôi rời biệt thự bà Hầu.

Như mong đợi về người làm của gia đình Hầu tước có thế lực, họ đeo trang sức san hô mà hiếm thấy ở mê cung thành.

“Ý anh cái này à? Chúng tôi nhận nó từ Madam.” –thị nữ

Cô ấy lặng lẽ thì thầm vào tai tôi là chúng được cho bởi Phu nhân, nhưng nguyên bản đó là quà tặng từ Hiệp sĩ-sama cho Bà Hầu.”

Còn nữa, mỗi khi cậu ta tới tiệc trà, dường như cậu ta chưa hề quên mang bánh trái và bánh mật ong cho người làm.

Người nào đó thường làm thế này để—nghe tin đồn xấu về chủ nhân của họ—với nó làm vật bồi đắp tình cảm, nhưng coi bộ cậu ta chỉ nói, “Xin hãy thân thiết với các hầu gái của chúng tôi.”. Nàng hầu của cậu ta chỉ truy cầu ấn tượng về quà bánh từ họ, cô ấy chưa hề hỏi han bất cứ tin gì từ nhà Hầu tước.

Tôi tự hỏi cậu ta nhắm tới cái gì với âm mưu chu đáo sắc sảo như vậy…

0o~Ở biệt thự của một quí tộc~o0

“Fuhn, nhóc tóc đen đó sẽ kích động nổi dậy để lật độ mê cung thành này ngày nào đó.” –quí tộc

Sau khi kết thúc ở salon trong khi tìm kiếm người không có ý tốt với Hiệp sĩ Pendragon, tôi nghe chuyện như vậy từ một quí tộc đã một thời phong độ.

“Cậu ta tụ tập người nghèo bằng tiền bạc, cho họ vũ khí, sau đó quăng họ vào mê cung. Cậu ta khiến người sống sót thành lính của cậu, cậu ta ắt phải thu thập sức mạnh để nổi loạn chống lại vương quốc!” –quí tộc

Lời ông ta không có bằng chứng và vật chứng nhưng tôi cảm thấy sức thuyết phục kì lạ trong nó.

Cái [người nghèo quăng mình vào mê cung] có lẽ là tổ chức trong tin đồn của Hiệp sĩ, [Pendora].

Tôi sẽ thử đi tới trường đào tạo mà cậu ta thành lập để liên hệ với những [Pendora] đó.

0o~Pendora~o0

Tôi nhòm lén vào trường đào tạo từ bóng tối, và y như quí tộc vừa nãy sợ hãi, họ đang tập luyện trong một trật tự của một quân đoàn có.

“Đừng có quên vai trò của mình! Ba thương thủ đâm từ bên của hai khiên thủ! Thám thính không cần tham gia vào trận đấu. Cống hiến mình để xem xét chung quanh để mà 5 người khác có thể an bình tập trung vào kẻ địch!” –giảng viên

Giảng viên đang đóng vai làm quái vật đang cho chỉ dẫn tới 6 người tập sinh. Có ba nhóm người đang làm việc y hệt ở trong sân. Dường như còn có mấy giảng viên không tham gia vào việc tập, có lẽ họ dành cho việc tấn công bất ngờ.

“Người đáng ngờ~?” -Tama

Tim tôi hầu như đã ngừng đập từ tiếng nói thình lình và cảm giác lạnh lẽo nơi cần cổ tôi.

Một cô gái tộc mèo đang mặc đồ màu hồng kì lạ xuất hiện từ đâu chẳng biết đang cầm một thanh kiếm ngắn ngang cổ tôi.

Tôi yếu trong trận đấu, nhưng giỏi về mẫn cảm hiện diện.

Vậy mà tôi chẳng hay biết gì cô ấy cả.

“Dừng lại, anh ta chỉ là một người hát rong.” –Satou

Tôi đã nghĩ tìm tôi thực sự đã nhảy khỏi miệng tôi khi ấy.

Trước khi tôi hay biết, một cánh tay xuất hiện từ đằng sau kẹp cây kiếm ngắn bằng những ngón tay thon thả.

Khi tôi dè dặt ngoài đầu lại, có hình ảnh mỉm cười của hiệp sĩ Pendragon.

Cậu ta xin lỗi về bất lịch sự của cô gái mèo và bảo tôi phải xin phép văn phòng nếu tôi muốn xem việc huấn luyện.

Chậc, cậu ta xuất hiện từ khi nào?

---có lẽ, ngay từ đầu.

Tôi xoay tới hướng cậu ta bước đi, nhưng chẳng ai ở đó.

Mà, cái nụ cười vô tận ấy sẽ ở trong tâm trí tôi vĩnh viễn.

Tôi tự hỏi liệu có ngày tôi sẽ được hát chuyện về cậu ấy không.

Như thể trách cứ trái tim nhút nhát của mình, tôi vỗ lên cây đàn tôi giữ trong ngực.

Ngay giờ, tôi hiểu cảm giác một hiệp sĩ đối mặt với một con rồng.

Tôi là Barido, một người hát rong liều mạng ở mê cung thành. Ngày nào đó, tôi nhất đinh sẽ kể câu chuyện mà được lưu truyền lại cho thế hệ mai sau.

Tên của chuyện đó là---

Ngoại chương: màn diễn tập[]

+++Arisa+++

“Unn, dou, tro wa! Unn, Dou—ngừng! Pochi! Tay chân cậu để ở khắp nơi! Chân bên phải từ gót chân, còn chân bên trái từ đầu mũi chân! Tama nữa, tập trung hơn vào ngón tay! Hai cậu, khi hai cậu đáp xuống sau khi nhảy và nhìn lẫn nhau, đừng quên xoay người lại hướng khán giả chứ! Tuyệt đối không đưa mông về khán giả khi hai cậu đáp xuống được chứ.” -Arisa

Tôi ngừng vỗ tay, và tìm lỗi sai trong màn nhảy của Pochi và Tama.

Hoàn toàn đáng xem kể cả bây giờ, nhưng chúng tôi phải tăng chất lượng nếu chúng tôi muốn trình diễn trên sân khấu cho mọi người cả thảy.

“Ngón tay~?” -Tama

“Arisa, mình không hiểu nếu cậu nói quá nhanh nodesu! Làm ơn nói cho mình chậm thêm chút nữa nodesu.” -Pochi

Trông như là chỉ dẫn của tôi quá gói gọn, Pochi than phiền ứa nước mắt. Tama cứ chỉ chơi với ngón tay của nhỏ.

Không tốt, điều này có thể thất bại bởi vì tôi hăng máu một mình giống những gì xảy ra ở kiếp sống trước đây của tôi.

Bình tĩnh coi, Arisa.

Tôi giải thích cho Pochi và Tama chậm rãi theo cách dễ-hiểu.

Tuy vậy, dường như nó chẳng truyền tải cho họ được tốt lắm.

A, trời ơi, dạy nó bằng lời nói thật khó khăn.

Kĩ năng Dạy dỗ có vẻ có chút hữu dụng. À phải ha! Hãy dùng quang thuật xem.

Tôi dùng điểm kĩ năng, mà tôi không chắc dùng trong suốt việc lên lv, để tăng quang thuật lên lv1.

Tôi cảm thấy vô nghĩa nếu chọn cùng kĩ năng mà tôi có trước khi reset, nhưng từ kinh nghiệm trong mê cung, kể cả skill lv1 cũng có nhiều công dụng.

Có phải tôi tưởng tượng hay chăng mà điểm skill cần có vẻ ít đi. Tôi chẳng biết có phải vì tôi đã học kĩ năng này trước đó, hay bởi tại lv tôi tăng lên, nhưng hãy xem nó sau vậy.

Màn tập luyện thì giờ quan trọng hơn nhiều.

“Hai cậu, nhìn đây.” -Arisa

“Pochi nhỏ~?” -Tama

“Còn có Tama tí nị nữa nodesu.” -Pochi

“Mwu, không có.” -Mia

“Tớ sẽ đặt Mia lát sau được chưa.” -Arisa

Dùng quang thuật, tôi làm ảnh ảo biến dạng Pochi và Tama với tỉ lệ đầu thân 3:1 để nhảy.

“Nhìn cái này kĩ vô, cái này là điệu nhảy mà Pochi và Tama làm vừa nãy, và cái này là cái với động tác chính xác.” -Arisa

Tôi sắp xếp hai cái song hành để cho thấy sự khác biệt.

“Tớ có thể~”-Tama

“Hiểu rồi nodesu!” -Pochi

Tốt.

Thật đáng giá để dùng điểm skill cho—

“Nhưng mà, mình không biết làm sao cho đúng nodesu.” -Pochi

--hoặc là không…

Trời ơi là trời, tôi nên làm sao đây.

--o0o0o--

Người đến cứu tôi đang cạn lời là anh yêu thương mến.

Ồ! Áo choàng trắng! Đó không phải áo choàng trắng ư, Sensei!

Ua, ua~

Tôi lấy ra mắt kiếng từ Hộp Đồ và trình ra cho anh ấy với hai tay.

“Tại sao lại mắt kiếng?” –Satou

“Xin anh đấy, bằng mọi già, hãy đeo nó.” –Arisa

“Arisa, em đang nói giỡn chơi đó biết không?” –Satou

Á, không không, đừng để ở túi, hãy mang ở tai ấy!

Tuy vậy, bỏ phong cách đó cũng thật khó.

Tôi thiệt sự muốn có camera kĩ thuật số.

“Arisa, em đang nghĩ điều gì kì quặc phải không? Em có nụ cười ngớ ngẩn trên mặt đó biết chưa.” –Satou

“Đâu có đâu?!” -Arisa

Sau khi bị chỉ ra, tôi hoảng vía vuốt má mình để trở lại bình thường.

“Vậy, anh chỉ cần dạy Pochi và Tama nhảy giống như hình ảnh này phải không?” –Satou

“Ừm, anh có thể làm không?” -Arisa

“Dễ thôi. Nếu em làm thế này, thấy không.” –Satou

Uwa, kĩ năng điêu luyện quá.

Ai mà nghĩ dùng [tay ma thuật] để dạy Pochi và Tama bước nhảy bằng cách di chuyển chúng như con rối dây chứ….bình thường ai mà nghĩ nỗi.

“Rối-dây~” -Tama

“Pochi và Tama phó mặc cho Chủ nhân nanodesu!” -Pochi

“Ê này, ngừng nói điều kì cục và ghi nhớ chuyển động đi.” -Arisa

“Aye~” -Tama

“Vâng, nanodesu!” -Pochi

Mà, mặc dù anh ấy khéo léo đủ để làm Pochi và Tama nhảy cùng lúc sau khi chỉ xem nó một lần, thì tại sao anh ấy không niệm chú nổi, quá ư là kì dị.

Tôi hưng phấn khi nghĩ anh ấy đi vào tận sâu mê cung lâu lâu một lần để lén lút tập luyện.

Đủ đế khiến tôi muốn đẩy ngã anh!

“Arisa. Nước miếng kìa.” –Satou

Tôi nhanh chóng chùi môi sau khi nghe tiếng sửng sốt của anh.

Cơ thể thanh xuân này thành thật quá quả ư là nguy hiểm. Thật nguy hiểm.

“Quần áo thì sao? Có muốn anh làm cái mới không?” –Satou

“Phải ha~, chúng em có thể mặc đầm, nhưng mà Pochi và Tama sẽ nhảy…” -Arisa

“Trang phục ninja~?” -Tama

“Cái đó phải đợi chút.” –Satou

“Vậy thì trang phục pixie nodesu!” -Pochi

À, mấy cái họ mặc khi họ khiêu vũ trên không ở quê người Elf hả. Coi bộ có vẻ được.

“Được rồi, hãy làm thế đi! Chủ nhân, xin thêm vào những trò để mà cái cánh sẽ tỏa ánh sáng khi họ khiêu vũ trên không nữa!” -Arisa

“À, cái đó dễ ấy mà. Anh sẽ xem coi liệu anh có thể dùng vật liệu mà không quá dị thường cho nó.” –Satou

Phục trang thế là ổn với thế này.

“Nào! Mọi người! Hãy ôn lại lần nữa!” -Arisa

“Nn.” -Mia

“Aye~” -Tama

“Rõ nanodesu!” -Pochi

Pochi và Tama bắt đầu nhảy múa, hợp với điệu nhạc, khi Mia bắt đầu biểu diễn, và phần hát mà tôi đã đặt cả linh hồn vang vọng trong căn phòng.

---o0o0o---

Và rồi, màn biểu diễn thực đã bất đầu.

Trên sân khấu ở trước hàng loạt người.

Tôi đã nghĩ nó sẽ trống trãi hơn, nhưng mọi người coi bộ rãnh rỗi đến không ngờ.

Tôi hét lên những lời mở đầu với khán giả.

“Xin lắng nghe ca khúc của tôiiii!” -Arisa

A, tuyệt vời làm sao.

Với điều này thì tôi có thể viết thêm mục khác từ danh sách những điều tôi muốn lám.

Kế đến, tôi muốn đẩy ngã anh yêu thương mến của tôi.

Không đúng! Tôi chắc chắn sẽ đẩy ngã anh ta!

Ngoại chương: Áo choàng lam[]

“Mày nói cái gì! Tụi tao là [Pendora] đó biết không?! Nhanh mang ra rượu ngon nhất mày có lên đây.” –thanh niên

“V-vâng, ra ngay đây!” –nhân viên

Những vị khách gần bên cau mày với đám thanh niên hung bạo.

Chúng dường như là dưới trướng Pendragon mà đã vang danh họ ở mê cung thành.

Họ đã tiêu diệt một Chủ tầng và thực hiện một cuộc diễu hành vào ngày kia, vậy nên ở quán rượu không ai là không biết họ.

Tuy vậy, theo đồn đoán, hiệp sĩ Pendragon lẽ ra là một người đáng kính trọng đã gầy dựng một trại trẻ mồ côi và nuôi ăn người nghèo.

Chắc lẽ là vì sẽ có những loại người như vậy tụ tập nếu mà tổ chức của bạn lớn mạnh.

“Oy! Nee-chan xinh xinh ở kìa ơi! Đến đây rót rượu cho đại gia coi.” –thanh niên

“Thế là sao? Ngươi định khiến ta rót rượu cho ngươi ấy à?” –nữ

Tên thanh niên say khướt vươn tay hắn tới cặp núi đôi tuyệt vời của mỹ nhân, nhưng hắn bị chặn lại bởi một cái khiên vảy giáp phát sáng xuất hiện đằng trước nữ nhân.

“Uo, ow….. Cô làm quỉ quái gì vậy!” –thanh niên

「Chúng ta mới là người lên tiếng mới phải. Ta không thể làm ngơ trước hành động tội phạm của ngươi vừa rồi đâu?」-nam

Một giọng nam nhân âm trầm bí ẩn đến từ người phụ nữ.

Đương nhiên, không như là có đứa trẻ nào đang ẩn nấp đâu đây.

“Mou, làm ơn đừng đi 1 mình nữa.” –tùy tùng

“Chính xác! Tiểu thư là con gái Nam tước đó, nên ít nhất làm ơn dùng xe đi.” –tùy tùng

Sau khi nghe mấy cô gái mà như là tùy tùng của cô ấy đang nói, đám vừa lộn xộn lúc nãy đã chuồn ra cửa sau.

Đây là một đất nước có lịch sử lâu dài về cai trị đế quốc, bạn chắc chắn sẽ bị phán có tội và thành nô lệ tôi phạm nếu xúc phạm tới quí tộc.

--o0o0o--

“Yo, nee-chan, chơi với anh thì sao? Tụi anh là [Pendora] đó em!” –thanh niên

“Không, buông tôi ra. Đừng có đụng vào tôi!” –cô gái

Đám chạy trốn gọi to một cô gái giản dị ở trong một phần khu ổ chuột cách xa quán rượu khi nãy.

Chúng cưỡng bức bắt và giữ tay cô gái lên trong khi đẩy cô ấy vào tường, nhìn không như là chúng kén chọn cô chút nào.

Có vài người đi bộ trên đường này, nhưng bất kể thế nào, không hề có nhiều người tự nguyện chống lại những thám hiểm giả mang vũ khí.

Điều giỏi nhất họ làm được là gọi lính canh hay quân cảnh vệ.

Nhưng mà, vẻ như không có thiếu những người dũng cảm.

“Mấy tên kia! Buông tay cô ấy ra!” –gái thỏ

“Gì vậy? Một cô gái thỏ nhỏ hả? Tụi anh là [Pendora] đấy nhé! Xéo nhanh bằng không mày sẽ thấy cảnh thương tật đấy!” –thanh niên

“Ngươi nói Pendora?” –gái thỏ

Cô gái thỏ tộc nhỏ nhắn đang mặc một chiếc váy một-mảnh gọn gẽ ngừng di chuyển sau khi nghe mấy gã nói, [Pendora].

Đám thanh niên dường như nghĩ cô gái sợ sệt, chúng tiếp tục nói thô tục.

“Đúng vậy! Chúng tao sẽ quăng mày vào quái vật trong mê cung nếu mà mày còn ầm ĩ!” –thanh niên

“Đừng có nghĩ tới chuyện gọi lính gác nghe chưa? Thám hiểm giả Mithril ở sau tụi tao đấy.” –thanh niên

“Cút đi nếu mày hiểu! Dù cho mày có là con gái, chúng tao cũng chẳng việc gì phải dính mùi thú vật cả.” –thanh niên

Đám thanh niên với cơn khát dục vọng bị kích thích thấy đôi vai run rẩy của cô gái cười vang, nhạo báng cục súc.

Nhưng mà, ngay kế đó, một tên trong đám ngã quị sùi bọt mép trên miệng. Cô gái thỏ đã biến mất trước khi chúng hay biết.

Tên đang ghìm cô gái thành thị buông tay cổ ra và nhìn quanh dáo dác,

Cô gái thỏ đến gần chân gã đánh vùng bụng dưới bẹ sườn hắn bằng cây kiếm ngắn còn trong vỏ bao.

Mắt gã không hề bắt được cô gái thỏ cho tới khi hắn ngất xỉu.

“Hơ? Rabibi, cậu làm gì thế?” -Usasa

“A, Usasa! Cậu tới thật đúng lúc. Tớ bắt được mấy kẻ giả mạo [Pendora] đang đồn đãi nè.” -Rabibi

“Eh? Những tên lớn này ư?”-Usasa

“Phải đó, tớ theo chúng từ khi chúng khả nghi với áo choàng xanh đậm.” -Rabibi

Do những gã này vẫn là thám hiểm giả, chúng rốt cuộc chỉ cần trả tiền phạt để không bị biến thành nô lệ, nhưng chẳng cần phải hỏi xem liệu chúng có thể trả được tiền phạt vì mạo danh người khác không.

Sau đó, chẳng ai mạo danh [Pendora] ở mê cung thành nữa kể từ khi ấy.

Ngoại chương 11-3: Của lụm mót[]

+++Satou+++

“Vậy, anh đã định chọn lựa cái nào chưa?” -Arisa

“Anh nghĩ [Thẩm định vật phẩm!] là cái hay nhất sau hết, tuy có hơi cổ điển. Không ngờ rắng cả ba cái rương đều có Bảo Châu trong đó, chắc chắn khiến em bối rối~” –Satou

Ba rương báu vật với kích cỡ khác nhau xuất hiện sau khi Chủ tầng bị diệt.

Arisa với tôi nghĩ là hai rương khác sẽ biến mất nếu chúng tôi mở một cái trong chúng, nhưng rồi Tama nhanh nhẹn mở cả ba rương.

Thường thì Tama là người phục trách rương bảo vật khi chúng tôi phát hiện chúng trong mê cung, cô bé nhìn vào Arisa tỏ ra hết hồn trong khi nghiêng đầu băn khoăn.

Thêm nữa, mấy cái rương không có bẫy biếc gì cả.

Cho qua đi, chúng tôi tiếp tục thu xếp bày ra của cải ở trong phòng khách biệt thự thường xuân.

Tuy là dù sao đi nữa chúng cũng lên sàn đấu giá thôi, thì làm danh sách vật phẩm cũng quan trọng vậy.

Mà hơn nữa, trên hết, kiếm tra của nhặt được vui vẻ lắm.

Có ba loại Bảo châu kiểu như tầng giữa bên trong hòm bảo vật. Chúng là [Thẩm định Vật phẩm], [Thủy thuật] và [Kháng Tê liệt].

Tôi đã âm thầm hy vọng một trong chúng là Niệm xướng Bảo châu, nhưng phí công vô ích.

Từng cái một trong ba Bảo châu này coi bộ là trúng lớn, ngay cả [Thẩm định Vật phẩm] còn là hàng hiếm trong số hiếm.

Chúng tôi có một số tranh luận kiểu như liệu người mang khiên Nana hay cô gái hồi phục Mia có được [Kháng Tê liệt], hay Nana hoặc hậu tuyến Lulu sẽ có [Thủy thuật], hoặc là Arisa hiểu biết nên lấy [Thẩm định Vật].

Kết cục, chúng tôi định ra chọn [Thẩm định Vật] cho Lulu để mà cô ấy có thể đánh giá liệu thực phẩm cô nắm trong tay có an toàn hay không.

Ôi dào, thực giống như mấy cô gái háu ăn chúng tôi chọn nó chỉ bởi vì chuyện liên quan tới đồ ăn.

“Những cái khác tất cả đều là trang bị có vấn đề phải không nhỉ~” -Arisa

“Arisa, cơ sở kết luận đó thật kì dị, nên chị mong em coi lại.” -Nana

Nana phản đối quyết định tùy hứng của Arisa.

Nghiễm nhiên, chẳng có cái nào đặc biệt tốt hết, nhưng tôi nghĩ gói ghém thì chắc có độ hữu dụng nào đó.

Đối với hàng ma khí, có một cây búa chiến adamantite, một cây kiếm mithril ngắn, một cái cung Face-Tree, một machette bọ ngựa, một cây đũa phép Lôi Phách, cùng một cây giáo gai tê liệt, rồi đối với vũ khí thông thương, có 4 cái, tính cả một cây rìa thép đen và một dao găm bạc.

“Trang bị gian lận bình thường của chúng ta hẳn đã tốt hơn đúng không~ và mặc dù chúng ta đã chuẩn bị sách lược trận đấu cẩn thận, thì thắng một đối thủ hơn 9 lv mà không bị thương chả là bình thường nữa.” -Arisa

“Thích bị thương~?” -Tama

“Đau không tốt nanodesu! Đau lắm desuyo?” -Pochi

“Biến thái?” -Mia

“Khôn~~~g có!!!” -Arisa

Arisa hầu như bị coi là M[28], nhưng tôi nghĩ không bị thương là điều hay,

Nếu tôi thăng cấp họ lên 70, tôi sẽ không lo lắng kể cả kẻ thù cấp quỉ vương tới. Tuy rằng theo Arisa, Đầu chó và Heo rừng vương là trường hợp đặc biệt, nên đủ hơn nữa thì phải chồng thêm 50 cấp nữa.

Có ít áo giáp trong chiến lợi phẩm, có lẽ trang bị hướng tới vũ khí nhiều hơn trong lần này.

Ngoài Lôi Thủ Khải (雷手鎧) làm từ mithril, với cái khiên lớn Vỏ Vajra, hầu hết chúng là giáp bình thường có độ rắn chắc đơn giản.

Như bạn mong đợi vào vật rớt từ con mực, Lôi Thủ Khải có 10 xúc tu mà có chức năng tự động phòng thủ bất cứ ai gây hại người mặc. Đầu mũi xúc tu có thể giật bằng điện như súng sốc.

Ấy là bộ giáp toàn thân vậy nên tôi nghĩ chỉ có người nhất định mới mặc được thôi, nhưng theo ảnh tộc nhân Seoru-shi, dường như giáp ma pháp từ mê cung có thể tự động chỉnh kích cỡ thích hợp người mắc.

Tôi cảm thấy đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một vật kiểu-huyền-ảo thế này. Mặc dù, ‘kiểu-game’ thì có lẽ thích hợp hơn.

Không như trong game, tự động chỉnh cỡ bị giới hạn 20% phạm vi là hết mức, vì vậy người nhỏ con như Leriril là thí dụ cho những ai không thể mặc nó.

Khiên lớn Vỏ Vajra thì rắn chắc bất kể trọng lượng nó nhẹ, và nó còn có thể dựng màn kháng-ma-thuật nếu bạn nạp ma lực vào nó, vậy nên nó có ích cho người dùng khiên thử thách ở lớp tầng giữa.

Tôi vớt được nhiều vỏ Vajra khi tôi lv up Mia khi đó, do đó tôi có rất nhiều cái ngủ yên trong Kho, có lẽ tôi nên thử làm một cái.

Còn có áo giáp vảy Lân Khủng Long, với áo giáp da Ếch Giáp.

“Satou.” -Mia

“Xin nhìn Pochi với nodesu!” -Pochi

“Tama nữa~?” -Tama

Khi tôi ngoảnh đầu lại, ba nhi đồng đã mang nhẫn, vương miện, hoa tai, vòng cổ tới độ mà kiểu như, “Là thế đó!”, trong khi tạo dáng.

Cả ba mà nở một nụ cười cả khuôn mặt nhìn dễ thương, rồi khi tôi nói vài lời phù phiếm, “Mấy đứa đều như công chúa vậy”, họ phản ứng e thẹn trong khi bồn chồn như Arisa, thật hiếm có.

Đối với nữ trang và phụ kiện, chúng làm từ sắt thường và trình độ thủ công không quá tinh mỹ, nhưng do mấy viên ngọc thì lớn, chúng có lẽ bán được kha khá tiền.

Cũng có phụ kiện kiểu vòng bùa trong số đó, nhưng tác dụng tất cả đều nghi vấn như +1% đề kháng chống lại một thuộc tính đặc thù chẳng hạn. Tôi chẳng hiểu có khác biệt gì không nếu mà mang nhiều cái lên người?

“Áo choàng này làm từ lông của Cọp Răng Điên? Ma pháp không có tác dụng với con cọp đó, nên em không biết áo choàng này liệu có tác dụng như vậy chăng?” -Liza

Áo choàng mà Liza đang cầm làm từ Cọp Răng Điên như là cô ấy nói. Nó có hiệu dụng chống đòn chặt chém tốt, nhưng coi bộ không có tác dụng kháng ma thuật nào.

Còn có vài áo choàng khác loại, giống như một bộ áo chùng từ tơ nhện màu-Máu với lông ở cổ tay và cổ áo.

Mà, tôi băn khoăn chẳng hiểu người mà cung cấp những chiến lợi phẩm này có phải Chủ nhân Mê cung không?

Tôi thử hỏi Arisa và Seoru-shi, nhưng cả hai không biết.

Tôi có lẽ nên hỏi chính họ nếu mà tôi gặp họ sau này.

--o0o0o--

Đám đông đã tụ tập ở địa điểm đang sục sôi mỗi lúc Arisa quảng cáo chiến lợi phẩm.

“Ta-da! Đây là vật đinh của lần này! [Lôi Thủ Khải]! Nó làm từ mithril thường thôi, nhưng những xúc tu này mới thật tuyệt với!” -Arisa

"""Ooooh!""" –quần chúng

Không, mấy anh này, mấy anh có thể ngừng kích động trước khi phần [tuyệt vời] đó được giải nghĩa không?

“Nghe đây! Chúng sẽ tự đông chuyển động và phòng ngự cho người mang khỏi kẻ tấn công họ!” -Arisa

""Oooh!"" –quần chúng

Hả? Tiếng la giảm xuống, chắc nó không đáp ứng kì vọng của họ.

Cái giáp khá tiện, nhưng khi mà nó giảm MP tối đa của bạn đi 100, gần như nó là một trang bị mà một pháp sư thấy khó xài.

Kết cục, búa chiến adamantite, và khiên lớn Vỏ Vajra còn được ưa thích hơn cả món đinh của Arisa.

Sau này, khi tôi đến cửa hàng áo giáp ở mê cung thành để bán khiên Vỏ Vajra trong vai Kuro, họ không mua nó, thay vào đó họ đấu giá nó.

Sau mấy ngày quảng cáo, vụ đấu giá cái khiên mở ra ở trước Hội thám hiểm, rồi một số thám hiểm giả Xích Sắt mua nó với giá tốt.

Tôi vẫn còn khoảng 100 khiên Vỏ Vajra, nhưng tôi phải hết sức kiềm chế để không làm sập giá thị trường.

Thêm nữa, tôi quăng tiền từ việc bán khiên vào một bữa tiệc với đội trưởng-shi và từng thợ thủ công thành viên của khu chung cư.

Không hiểu sao có mấy thám hiểm giả không quen tham dự, nhưng tôi cho nó qua bởi vì vui mà.

Ngoại chương: Học trò của Pochi[]

+++Pochi+++

“Pochi-nee-san, xin nhận cái này.” -Usasa

Usasa và mấy đứa nhóc Pendora đang trình ra một số xiên thịt ếch vẻ trông hết-ý trên dĩa nodesu.

Khi Pochi nhìn vào mặt nghiêm túc của mọi người, Pochi có thể thấy rõ họ muốn gì nanodesu.

Pochi giơ tay trước Usasa đang cố nói gì đó để âm thầm ngừng cậu ta, rồi đoạn gật đầu nodesu.

“Pochi hiểu thậm chí chẳng cần ai nói ra nodesu. Nó sẽ mất thời gian nên chờ ở đây nodesu!” -Pochi

“Vâng!” -?

“Quả là Nee-san!” -Usasa

“Vào ngay đề luôn!”

“Tớ sẽ chờ ở đây kể cả bão cát có tới gâu!” -gâu

--Gâu?

Thôi cũng được nodesu. Pochi chỉ việc nói với Gâu-kun cái khen và cái chê về tính cách đặc trưng sau này!

Pochi đi tới tầng hai của [Su-tro-m] để lấy vật phẩm đặc biệt rồi quay lại nodesu.

Pochi lấy nó ra khỏi túi phép bọc trong giấy dầu, rồi sau khi thưởng thức tí chút mùi thơm từ khoảng hở tí nị, Pochi chạy ra chỗ mọi người đang đợi.

“Pochi sẽ cho mọi người mỗi người một miếng! Nhai thấy ngon lắm desuyo?” -Pochi

Pochi đãi mọi người bằng món [basilisks hun khói] đặc biệt.

"U, um, Nee-san?" -Usasa

Ơ hơ? Kì vậy nodesu.

Usasa trông không khỏe lắm nodesu.

“Cậu không thích đồ ăn hun khói à nanodesu?” -Pochi

“Kh, đâu có, tớ thích nó nhiều chứ.” -Usasa

Vậy cậu nên ăn nó nếu cậu thích nó chớ nanodesu.

“Usasa, a~n nanodesu." -Pochi

Pochi đặt một lát thịt basilisks hun khói vào miệng Usasa.

Cậu ấy lẩm bẩm, “Ngon lắm”, trong khi tai chuyển màu đỏ, rồi bắt đầu nhai nó.

Đấy, phải thế nodesu.

Sau khi cảm giác thỏa mãn, Pochi tham gia nhóm đang ăn phần thưởng thịt ếch xiên nodesu.

--o0o0o--

“—Ma Nhận nanodesu?” -Pochi

“Phải! Chúng mình muốn học nó nữa! Làm ơn mà!” -Usasa

Pochi hiểu nhầm rồi nodesu.

Pochi sẽ dạy họ đúng đắn bởi vì Pochi đã ăn thịt ếch rồi.

“Cậu vận ma lực vào ma kiếm thế này, 'ZUGYAN', rồi sau đó—“ -Pochi

“Nee-san à, chúng tớ không có ma kiếm.” -Usasa

Oah?

Chủ nhân chắc đưa rất nhiều nếu Pochi hỏi xin.

Pochi hỏi Chủ nhân đang đánh giấc buổi trưa dưới bóng cây ở trong sân.

“Không được đâu em.” –Satou

“Pochi không được hả nanodesu!?” -Pochi

“Un, không được.” –Satou

Xui quá nanodesu.

Chủ nhân kẹo kéo nanodesu.

“Chủ nhân nói là chúng ta không được nodesu.” -Pochi

Usasa và người khác đồng loạt than thở và quì sụp ra đất (orz).

A, mình rắc rối rồi nodesu.

Liza vừa đúng lúc quay về sau khi la cà ăn hàng, vì vậy Pochi đi tham khảo ý kiến cô ấy chuyện này nodesu.

“Gì vậy Pochi?” -Liza

“Liza! Pochi muốn ma kiếm nodesu!” -Pochi

“Không phải em có một à?” -Liza

“Pochi có một cái, nhưng nó khác nodesu.” -Pochi

Sau khi Pochi giải thích cho Liza, cô ấy cho tôi một [Naisu Aidea] (Nice Idea = Ý hay).

“Chúng ta phải vận ma lực vào thanh kiếm gỗ mà?” -Liza

“Phải rồi nanodesu. Pochi cũng thực hành với một kiếm gỗ trước cái đã nodesu. Pochi quên rồi nodesu!” -Pochi

Pochi thiệt sự quên nó.

Pochi muốn gắn bó cùng Chủ nhân mỗi ngày y như những ngày đó nodesu.

“Nee-san, tui không thể làm nó!” -Usasa

“Đó là một bí chiêu nanodesu! Cậu không thể thực hiện nó chỉ bằng chút đỉnh thực hành nodesu!” -Pochi

Ngay cả Pochi phải mất một tháng để thực hiện nó.

Chỉ có thiên tài như Chủ nhân và Tama có thể làm nó tức thì thôi nanodesu!

“Luyện tập đều đặn nodesu! Vận ma lực cậu như, 'ZUGYAN', sau đó chém như, 'ZUDON', nodesu!" -Pochi

Được Pochi khích lệ, Usasa và mọi người la hét hết tinh thần và bắt đầu thực hành nodesu.

Pochi đánh giấc ngủ trưa trên bụng Chủ nhân trong khi nhìn họ nodesu.

Hôm nay Tama làm ninja, vậy nên Pochi độc chiếm hehe nodesu.

Sẽ thật hay nếu Pochi lại được cùng Chủ nhân như vầy vào ngày mai nodesu.

Ngoại chương: Người Aze mong ngóng[]

+++Lua+++

“Uu, mặc dù anh ta đã hỏi là mình có muốn đi cùng không….” -Aze

Aze-sama càu nhàu bằng một giọng tấm tức trong khi nhẹ nhàng đấm đấm vào một cái gối lớn hình con gà.

“Cậu vẫn còn sốc về chuyện hôm qua sao?” -Lua

“Còn sao nữa!” -Aze

“Đó là kết quả âm mưu của Mia phải không. Satou-san dường như không biết gì về phong tục [Nụ hôn Thề ước] của chúng ta đâu cậu biết đấy.” -Lua

“Mình-không-nghe-thấy-cậu-nói-gì-cả—“ -Aze

Aze-sama bịt tai lại y như một đứa trẻ con.

Aze rất vui vì Satou không biết về tập tục đó, nhưng mặt khác, cũng có nghĩa là nụ hôn vào trán mà Satou-san trao cho cô ấy hồi lần đầu họ gặp nhau không hề liên quan gì đến [Nụ hôn Thề ước].

Nói như thế, không đời nào tôi có thể bảo cô, “Vậy lẽ ra cậu nên đi cùng với Satou-san.”

Bởi vì cô ấy là Thượng Tiên cuối cùng còn lại ở rừng Boruenan.

Aze-sama là bệ đỡ tinh thần của những người elf sống trong làng, được yêu thương bởi họ, cô còn là một đối tượng cho đức tin của các tiên tộc và á-nhân-loại, được tôn sùng như một vị thần sống.

“Uu…Satou ngốc…” -Aze

Nếu thấy bộ dạng của cô ấy hiện giờ thì chắc ăn là đức tin của họ sẽ bay mất tiêu thôi.

Hoặc có lẽ, chúng tôi nên cử một sát thủ đi làm thịt Satou-san?

Mà nghĩ thì liệu ai có thể thắng lại một người tiêu diệt cả tổ Sứa Ma đã ô nhiễm Cây thế giới với vỏn vẹn một đòn?

Mệt mỏi vì càu nhàu, Aze-sama rốt cuộc cũng đã ngủ quên trong khi ôm cái gối, tôi tiếp tục việc dọn nhà cây một cách lặng lẽ.

--o0o0o--

“Aze, vui lên coi?” -pixie

“Đúng đó Aze! Sao cô không cho tôi vài cái bánh mật ong đi?” -pixie

Đám pixie cố dỗ dành Aze-sama người đang trông ủ dột từ ban công của căn nhà cây.

Tuy vậy, Aze-sama chỉ phản ứng một cách hời hợt.

Mới có hai ngày trôi qua kể từ khi Satou-san bỏ đi, nên có thế này thì cũng chịu thôi…

Một vị khách bất ngờ đến thăm đúng lúc này.

“Lua-san, đã lâu không gặp. Có ít quà cho cô đây.” –Satou

“Eh? Satou-san?” -Lua

Satou-san người vừa quay lại bằng phép dịch chuyển giao cho tôi túi ma thuật-thứ được tặng cho cậu ấy làm quà chia tay.

Khi tôi ngó vào trong, có một cục thịt lớn. Có lẽ từ vài loại thú nào đấy. Nea có lẽ biết cách làm thế nào để chuyển thứ này thành một món ăn ngon.

Mặc dù không cần tôi nói gì, Satou-san đã nhanh chóng bước tới ban công nơi Aze-sama đang giận dỗi.

“Tôi về rồi đây Aze.” –Satou

“Sa-Satou! T-tại sao?” -Aze

“Tôi muốn thấy mặt Aze nên tôi quay về[29].” –Satou

Ụe, tôi ói ra đường mất.

Satou-san nói trơn tru mấy lời như của kẻ sát gái.

Aze-sama khi đó, "Awawa" liên tục, không thể nói rõ ràng, nhưng cô ấy trông rất hạnh phúc.

Cậu ta quay về một mình, Mia và người khác không đi cùng.

“Satou, không phải anh đi rồi à?” -pixie

“Dám bỏ Aze, kiếm một cô gái mới—“ -pixie

“Tôi cũng mang cho mấy đứa quà đây.” –satou

“Anh thật đáo để nha!” -pixie

“Wa~i, là bánh mật ong nè!” -pixie

“Hyahho~! Có cả kẹo hoa giấy nữa!” -pixie

Satou-san khôn khéo đưa cho đám pixie một cái túi đầy đồ ăn vặt, cậu ta đã vô hiệu hóa thành công đám quậy phá tí hon đó.

Tôi nghĩ lần hội ngộ này diễn ra quá nhanh, nhưng tôi mừng là Aze-sama đã năng động trở lại.

Cả hai bắt đầu tán tỉnh nhau khi nói chuyện ở ban công, nhưng hai người đó có lẽ sẽ không làm gì sai trái kể cả khi tôi để họ một mình với người kia.

Satou-san hình như có suy nghĩ đó trong đầu, nhưng Aze-sama không có vẻ như sẽ phạm sai lầm cơ bản của đám người trẻ.

Tôi để phần còn lại cho các pixie khi tới chỗ Nea để chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. ※ Sir Trell là một trong Bát kiếm Shiga người xuất hiện cưỡi rồng bay trong Tập 10.

Ngoại chương: Quyết định của Sir Trell[]

+++Trell+++

“Sir Trell, ông không xem xét được ư? -Zeff

“Zeff-dono. Tôi rất tiếc khi bỏ ông lại, người gia nhập cùng quãng thời gian với tôi. Ngoài ra, tôi không nghĩ là một [Wyvern Kị sĩ] đã mất bạn hữu của mình thì còn có cái gì có ích cho Bệ hạ nữa đâu.” –Trell

Sir Julberg cũng không thể hủy quyết định vững chãi của Sir Trell.

“Tôi sẽ dốc cái nắm xương già này và hộc tốc chạy tới nếu mà một quỉ vương xuất hiện ở Kinh Đô.” -Trell

“Ông đã có chỗ nào trong đầu để đi chưa?” -Zeff

“Có một thị trấn của [Thợ săn ma thuật] tên là Puta ở phía đông Vương Đô, ông sẽ thấy một ngôi làng ẩn náu mà thu thập trứng wyvern ở phía Đông nam thị trấn đó. Tôi định hỗ trợ những trai tráng ao ước làm wyvern kị sĩ, rồi dưỡng dục chúng thành thành viên Bát Kiếm Shiga tiếp theo.” -Trell

Sir Julberg chưa từng nghe về trấn Puta, nhưng ông hờ hững gật đầu với Sir Trell trong khi mơ hồ hình dung hướng đông nam của Vương đô.

Lãnh thổ nổi danh về wyvern là Bá thổ Seiryuu, nhưng nơi mà lũ wyvern làm tổ thì ở đường biên tới Thung lũng Rồng. Đó là chỗ được chỉ định làm chốn giam cầm từ thời đại Cổ vương Yamato, vì vậy Sir Julberg không lên tiếng về nó.

Tự thân Sir Julberg đã và đang dưỡng dục thế hệ kế cận của Bát kiếm Shiga cách đây vài năm, ông đưa những ma khí đắt đỏ cho những tài năng trẻ hứa hẹn.

“Sir Trell, đây là quà chia tay.” -Zeff

“Cái này là ma khí hả?” -Trell

“Umu, cái này được Bệ Hạ ban cho tôi, nhưng trái với vẻ ngoài thanh mảnh, nó là một cây giáo tuyệt vời có sự truyền dẫn ma lực sáng ngang với cả những ma khí thần thánh.” -Zeff

Sir Trell lưu ý tới cây thương dài từ giá ma khí ở trong góc phòng.

Ông vận ma lực vào nó, tạo ra Ma Nhận.

“Ồ, nhẹ nhàng quá.” -Trell

Thông thường ông phải cần tập trung rất nhiều mà nhìn trông như ông nổi gân máu, nhưng Sir Trell không giấu nổi ngạc nhiên khi thấy nó diễn ra chỉ mới sau khi ông tập trung nhẹ.

Sir Julberg hệt ý kiến với ông tán thành.

“Cứ lấy cái nào ông thích. Tôi cũng chẳng quan tâm ông đưa nó cho học trò tương lai hay không.” -Zeff

“Được vậy sao? Cho tôi một kiếm và một giáo như thế ư.” -Trell

“Tôi không phiền. Đây là đầu tư cho người nào sẽ bảo vệ Vương quốc Shiga ngày nào đó.” -Zeff

Thế này đã đủ cho vụ án tham ô ở Vương quốc Shiga, nhưng sẽ không thành vấn đề nếu mà ông chỉ việc báo cáo cho kế toàn trưởng của Thánh Hiệp sĩ Shiga để tiến hành hoạch toán.

--o0o0o--

“Ông chủ à, không có đường mà lên ngọn núi đó đâu?” -Kon

Thằng nhóc một-tay trả lời trong bối rối.

“Vậy, không có quí tộc nào có một thuyền bay hay quái vật kiểu biết bay à?” -Trell

“Tôi cho là chỉ có công tước hay lính quân đội thuộc công tước thôi.” -Kena

Một nữ thợ săn ma thuật đứng bên cạnh thằng nhóc tùy tiện trả lời Sir Trell.

Hiển nhiên rồi, làm sao có thể có tàu bay xuất hiện ở một thị trấn nhỏ tù túng mà chỉ có thợ săn ma thuật lưu trú cơ chứ.

Một bầu không khí quỉ dị trôi nổi trong trấn này, làm gia tăng sự căng thẳng.

--Đó là, một cái bóng đen.

“Ngươi coi bộ chẳng phải người thường. Ngươi là ai. Mau báo ra tên họ.” -Trell

Sir Trell hỏi danh tính của người xuất hiện ở chỗ mà chẳng ai động đậy. Tuy vậy, người đàn ông hắc ám bí ẩn cười vang.

“Thật là láo xược trong khi vẫn là loài người tầm thường dearu. Ta chỉ muốn cà chua. Ta không xưng danh với rác rưởi dearu.” -Ban

“Ngươi nói sao…” -Trell

Sir Trell rút kiếm ở hông.

Lưỡi kiếm bọc trong ánh đỏ.

Ba tùy tùng theo ông cũng rút kiếm của họ hướng tới người đã vô lễ với chủ nhân của họ.

“Fuhn, coi bộ các ngươi thật háo hức, nhưng, vì các ngươi đã rút kiếm, ta cho là các người đã sẵn sàng bị chém?” -Ban

“Là người có bổn phận với Vương quốc Shiga, ta sẽ không để một kẻ đáng ngờ như ngươi lang thang tự do. An tâm đi vì ta chẳng lấy mạng mi đâu.” -Trell

Thằng nhóc một-tay đã nói ở trên nhảy vào giữa trận đấu sống mái giữa hai phe sắp sửa bắt đầu.

“K, hãy khoan đã Ông chủ Đen. Ông chủ cần cà chua chứ gì? Tôi biết nó nên tôi sẽ dẫn đường cho.” -Kon

Sau khi nghe thằng nhóc, người bí ẩn thả lỏng tư thế và tách bàn tay hắn khỏi cây liễu kiếm ở eo.

“Ngươi nói thực sự dearuka?” -Ban

“Un, cà chua là những trái đỏ phải không?” -Kon

Thông thường, nó được gọi là trái đỏ và không thể thay thế rau củ quả phổ biến, nhưng kể từ khi nhu cầu và giá nó tăng lên sau khi được phổ biến bởi [Quí tộc Cà chua]-sama, nó bắt đầu được nuôi trồng không chỉ ở những làng vắng vẻ, mà còn cả vùng đất trống ở trấn Puta.

Người bí ẩn có tóc như rong biển nở nụ cười cho thấy răng nanh như chó sói khi ông nghe thằng nhóc giải thích,

“Đó là thứ ta tìm kiếm. Thực ra, ta chả định chém một ông già với tuổi đời ngắn ngủi gì cả. Ta sẽ theo ý ngươi nếu điều đó có nghĩa là được đặt tay ta vào cà chua.” -Ban

“Khoan, trận đấu—“ -Trell

“Lui lại, lũ tôi tớ.” -Ban

Mắt người bí ẩn phát quang ánh sáng đỏ, rồi sau đó Sir Trell và tùy tùng của ông ngưng động đậy như hòn đá.

Sir Trell nhớ lại cái lần khi ông đánh một trận sống còn với một con ma cà rồng ở thời kì đỉnh cao của ông.

Cử động của ông bị khựng lúc đó giống y hệt lúc này. Nhưng mà, ma cà rồng lẽ ra không thể di chuyển trong ánh rạng ban ngày cơ mà.

Người này lý ra không thể ếm phép lên ông, một trong Bát Kiếm Shiga, trong chớp mắt, nếu hắn không phải là một ma cà rồng thượng cấp hoặc một Chân Tổ mà chỉ có trong chuyện cổ tích.

---Thế có nghĩa, danh tính người bí ẩn là.

“Ngươi làm gì vậy, dẫn đường mau.” -Ban

“Un, để đó cho tôi. Loại cà chua nào mà ông tìm thế? Cái chín mềm? Hay chắc cái hơi xanh? Ông già chủ nhà trọ có thể chuẩn bị cho ông sốt đỏ hay sốt trắng nếu mà ông cần đấy.” -Kon

“Hô, sốt đỏ hả, ý ngươi là tương cà hả? Để cái đó sau đã. Trước tiên, ta cần cây giống cà chua.” –Ban

Cả hai rời cánh cổng trong khi trò chuyện yên bình.

Sir Trell và tùy tùng của ông cuối cùng đã cử động lại được sau khi nhóc một-tay quay lại sau khi chỉ đường người bí ẩn tới chỗ trồng cà chua trong trấn.

“Nhóc. Chuyện gì xảy ra với người mặc đồ đen vừa nãy?” –Trell

“Eh? Ông chủ đó bay trên trời tới hướng Công Đô sau khi mua rất nhiều cà chua. Phép thuật thật tuyệt vời.” -Kon

Sir Trell bị chóng mặt bởi lời cậu nhóc.

Ông không tin được là người bí ẩn có sức mạnh nhiều thế lại chỉ muốn mua rau củ.

“Ồ? Kon, thanh kiếm đó là sao?” -Kena

“Eh? Cái này hả? Tôi nhận nó từ Ông chủ Đen. Tuyệt chứ?” -Kon

Đấy là một thanh kiếm 1 lưỡi mà thậm chí cậu nhóc với thân hình nhỏ cũng có thể vung nhẹ nhàng.

“Nhóc, đưa ta cây kiếm.” -Trell

“Eeh~” -Kon

“Ta không giựt nó đâu.” -Trell

“Vậy thì được.” -Kon

Sir Trell vận ma lực vào cây kiếm ông nhận.

Ánh chớp trào ra kiếm đồng thời.

“uwah, cái gì vậy?” -Kon

“Thật nguy hiểm!” -???

Bên cạnh Sir Trell tỏ vẻ mong đợi, người chung quanh hoảng vía trước cảnh ấy.

“Đây là một ma khí. Hơn nữa, còn là một ma khí thực sự mà một người không thể động vào trừ khi họ tiêu diệt [Chủ tầng] hay [Chủ Phòng] ở tận sâu trong mê cung.” -Trell

“Eh~, thế thì hết xảy.” -Kon

Cậu nhóc không thể hiểu giá trị cười to với cây kiếm của mình.

“Nhóc, ta sẽ dạy nhóc cách dùng cây kiếm này.” -Trell

“Được thôi, hứa đó nhé.” -Kon

Sir Trell cử những tùy tùng của ông tới Công Đô để tìm cách vượt dãy núi, trong khi chờ đợi, ông quyết định dạy thằng nhóc cách dùng một cây kiếm để giải tỏa sự buồn chán.

Cậu nhóc, người tình cờ có một cây ma kiếm và được dạy dỗ bởi một cựu thành viên Bát Kiếm Shiga cố công gắng sức tập luyện những khóa đào tạo cho tới khi cậu không gượng dậy nổi.

Những tùy tùng trở về sau khi kiếm một số [Thằn lằn Có cánh] để vượt núi, và rồi Sir Trell với họ dấn thân vào dãy núi.

“Như vậy, cậu đã có thể dùng Ma Nhận mà hiệp sĩ-sama nguyên là thành viên Bát Kiếm Shiga dạy rồi à?” -Kena

“Không đời nào tôi làm được. Mặc dù tôi muốn thành một hiệp sĩ nếu tôi có thể. Giỏi nhất thì tôi chỉ có thể vận ma lực sau khi tập trung một thời gian lâu thôi. Hơn nữa, tôi chẳng cục cựa nổi sau khi dùng nó ba lần, nên chẳng có ích chi nếu dùng nó đánh goblin cả.” -Kon

Cậu nhóc một-tay vừa nói vừa tiếp tục nhìn tiễn nhóm Sir Trell đi trong khi cầm thanh ma kiếm đang tạo ra những âm thanh tí tách nho nhỏ.


o0o0o-----------------

※ Nhóc Kon không hề biết rằng Hắc Chân Long Heiron xuất hiện ở núi nơi bọn wyvern sống.

[Nhân vật]

Nhóc một-tay: thợ săn ma thuật Kon

Nữ nhân: Kena. Thủ lĩnh nhóm thợ săn của Kon.

Người bí ẩn: Chân Tổ Ban. Anh ta ngụy tạo làn da và màu tóc bằng phép. Một ma cà rồng không sợ ánh mặt trời.

Sir Trell: Nguyên vị trí thứ 4 trong Bát Kiếm Shiga. Người thách thức và thua một con tiểu long.

Ngoại chương: Hòa nhạc của Mia[]

“Mia-sama, buổi trình diễn hôm nay của người thật tuyệt vời.” -A

“Thực thế phải không, tôi chưa từng cảm thấy mệt khi nghe nhạc của Mia.” -B

“Tôi không bảo cậu quá nhiều lần là phải dùng ‘sama’ sao!” -C

“Hai người, đừng có náo chuyện ở trước mặt Mia-sama.” -D

Sau khi màn trình diễn chấm dứt, mấy đứa trẻ tiên tộc và tai-dài đang rộn ràng.

Dù cho tôi muốn đắm mình trong kí ức buổi biển diễn còn vương vấn, thì cũng không thể nữa cho tôi. Thực là đám nhóc khó ưa. Tôi khó chịu---tôi thiệt sự khó chịu đó chửa.

Tôi ước giá như chúng giống các ông bà đến lắng nghe màn diễn, mỉm cười, cười to và vỗ tay nhẹ nhàng.

Ngay cả pixie ồn ào ở rừng Boruenan đã giống như họ ngủ gật sau khi màn biểu diễn của tôi kết thúc. Họ không có ngủ đâu nhen.

Ý tôi là, khi tôi hỏi họ, “Biểu diễn hôm nay ra sao?”, họ đáp “Hôm nay là tuyệt nhất!”, hay là, “Giai điệu quá ư là êm đềm y như tôi ở vùng đất giấc mơ vậy”….Họ đâu có ngủ đâu phải không?

“Mia-chan, cháu ắt hẳn khát lắm phải không. Dùng trái dưa được làm lạnh bằng nước giếng này đi.” –bà lão

“Nn, cảm ơn.” -Mia

Tôi cắn quả dưa mà bà ấy đưa tôi.

Ngọt. Hương vị tươi ngọt lan tỏa trong miệng tôi.

Trong khi để lại chút dư vị, cổ họng tôi ướt đẫm chỉ sau vài miếng cắn.

Dưa hấu ở rừng Boruenan thì ngon, nhưng dưa ở mê cung Selbire này cũng không thua kém gì.

“Mía-chan, xin dạy tớ kèn lá đi.” -E

“Chỉ đi màà.” -F

Đám trẻ nhỏ đến năn nỉ với kèn lá làm từ cỏ Fesheka trên tay.

Con người chẳng hiểu gì về cỏ. Với họ, tất cả cây cỏ, bất kể là Fesheka hay Chemirana, đều là cỏ dại hết.

Có một nỗi buồn vô hình. Một chút thôi, thế đó?

--o0o0o--

“Lắng nghe bài hát của tớ nàyyyyy!” -Arisa

Arisa hét lên trong khi từng tưng một cây đàn lạ.

Tôi cho nó chỉ có ồn ào thôi, nhưng bí mật nhé?

“Gì?” -Mia

“Đây là cây guitar. Tớ yêu cầu Chủ nhân làm nó.” -Arisa

“Mwuuu.” -Mia

Thật bất công khi luôn luôn chỉ là Arisa.

“Satou.” -Mia

“Mia muốn anh làm gì đó luôn à?” –Satou

“Nn.” -Mia

Satou sẽ lập tức làm nó nếu tôi nhờ anh ấy.

Ý tôi là, chúng tôi hứa hôn rồi. Anh ấy yêu tôi sâu đậm. Tuyệt đối đấy nhé?

“Vậy loại nhạc cụ nào em muốn thế?” –Satou

Đàn ống.” -Mia

“Đàn ống hả? Cái đó hơi quá to, có lẽ một piano hay bàn phím điện tử sẽ tốt hơn nhiều?” –Satou

Chẳng lẽ một cây [đàn ống] là vô phương với cả Satou sao?

Đó là Satou có thể tạo ra những trang bị huyền thoại và vật phẩm ma thuật kì lạ, anh ấy lẽ ra có thể làm một [Đàn ống] chứ.

“Anh không hả?” -Mia

Tôi cầu khẩn Satou với đòn công [ururu] mà Arisa chỉ.

Aze bảo tôi là anh hùng Daisako nói, “Đàn ống là nhạc cụ tuyệt số dách.”

Khi tôi nói cái đó cho Satou, anh ấy bảo, “Được rồi, để đó cho anh!”

---tôi sung sướng, nhưng tôi có cảm xúc lẫn lộn về nó.

Việc riêng thì không có tốt? Tuyệt đối!

--o0o0o--

“Rồi, Mia. Xin chơi nó xem.” –Satou

“Giỏi quá…” -Mia

Một [Đàn ống] được đặt ở một khu kiểm tra dưới lóng đất trong Biệt thự Thường xuân. Nhiều ống bằng vàng dựng lên, chiếu sáng rực hơn cả ánh mặt trời nhấp nhấy xuyên kẽ lá trong một ngày mùa hè.

Âm vực thì khác biệt so với piano mà Satou làm kiểu mẩu thực hành.

Tôi trở nên cuốn hút với [Đàn ống], đang chơi một bài hát.

--Âm thanh giáng hạ từ trời.

Tôi chơi giai điệu của [Gallg], [Wagnaa], và [Motsart] mà tôi từng nghe từ Satou, và bản giao hưởng Boruenan soạn cho Piano nữa.

…Mọi người nhìn thật kì.

Họ đang khóc kể cả điệu nhạc là chuyện vui.

“Mia.” –Satou

Satou lau má của tôi bằng khăn tay.

Tôi khóc sao? Thiệt ư?

“Thật sự là lộng lẫy.” –Satou

“Nn.” -Mia

Tôi sẽ mời các ông các bà tới Biệt thự thường xuân để chơi cho họ lần tới.

Tôi cũng không bỏ mấy đứa trẻ tiên tộc và tai dài chẳng được mời đâu. Chắc có lẽ?

Ngoại chương: Phụng sĩ của Liza?[]

~Med: tựa đề còn có nghĩa bổn phận, phục vụ, việc làm...~

+++Liza+++

Tắm táp là một điều tuyệt vời.

Có nhiều thứ mà Chủ nhân đã ban cho tôi, nhưng tôi không nghĩ còn có thứ khác nào xa hoa tối thượng được ban phát hơn cái sự ấm áp tuyệt trần này.

Đương nhiên thịt là ngoại lệ đặc biệt rồi.

“Hử? Liza-san chị vẫn ở đây ư? Không phải giờ là lúc nước đã lạnh rồi à?” -Arisa

“Chẳng sao đâu vì nó vẫn còn nóng hơn nhiệt độ cơ thể tôi. Mia lẽ ra mới là người dọn nhà tắm hôm nay, Arisa đã đổi việc cho à?” -Liza

“Tahaha, hao hao vậy chị thấy đó, lượt này là hình phạt của Chủ nhân…” -Arisa

…lại nữa sao.

Arisa có lẽ cố gắng Sekuhara[30] không thể hiểu nổi với Chủ nhân và bị phạt.

Tôi nghĩ lẽ tự nhiên để con người cố tăng nhân số hậu duệ của họ, nhưng Chủ nhân dường như không háo hức để lại con cái cho thế hệ tiếp nối.

Sau cùng, anh ấy nói là anh ấy sẽ đợi 5 năm với Arisa và Lulu.

Tôi đứng dậy từ khi tôi cảm thấy tệ nếu tôi cản trở công việc hình phạt của cô ấy.

Arisa xin lỗi với những lời người-lớn, “Cái này trông như là em đuổi chị ra vậy, thật xin lỗi.”, nhưng chỉ là điều vụn vặt thôi mà.

Do tại mai tôi lại có thể vào tắm nữa, dù tình cảnh này thật là xa xỉ với một nô lệ.

--o0o0o--

“Tắm 28 tiếng ạ?” -Liza

“Yep, điểm dịch chuyển ở tầng giữa thị gò bó, vậy nên anh đang nghĩ làm một villa mới với một bồn tắm được làm đầy nước ấm bất cứ khi nào. Anh muốn nghe ý kiến mọi người. Em nghĩ gì Liza?” –Satou

“Đương nhiên em ủng hộ ạ.” -Liza

Thực là tuyệt hết sức!

Để có thể ngâm mình trong nước ấm cả ngày dài!

Hôm sau, chúng tôi đến vùng chỗ rất nhiều quái vật thủy sinh lớn sinh sống, đây là nơi mà villa sẽ được xây. Nhiều quái vật như Khủng Cá mê cung, Sò Pháo kích, Tôm Càng Xanh với móng hình-sóng sắt bén, Cá Bơn Nhảy Nhót đến tấn công chúng tôi, những chẳng đủ nhét kẽ răng với chúng tôi mà là những người thèm muốn sự ngon miệng.

Chúng tôi có trận đánh vất vả với San hô Mê cung mà lan tỏa sương mù tê liệt, nhưng chúng tôi sở dĩ chiến thắng nhờ có [Hỗ trợ] của Chủ nhân và trị liệu của Arisa cùng Mia.

Sau khi đè bẹp Lươn Biển trên vùng bãi cát mà phát tán cầu sét từ hòn ngọc trên trán chúng, và đột phá xuyên qua những quái vật cứng như Hải sâm Ngọc Biển và Hàu Vajra, chúng tôi rốt cuộc đến chỗ theo kế hoạch làm villa.

“Anh định xây nó ở chỗ này?” -Arisa

“Ờ, có một nguồn nhiệt từ hồ magma bên dưới vùng này.” –Satou

Tôi nghe trò chuyện của Arisa và Chủ nhân với vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi không hiểu hồ magma là gì, nhưng ắt nó phải là loại ma cụ có thể làm sôi nước.

Vai trò của tôi là để xây villa theo chỉ dẫn của Chủ nhân.

….Chủ nhân làm nhiều cái lỗ cho đường ống trong tích tắt bằng thổ pháp.

Anh ấy còn làm mương thoát nước trong nháy mắt cũng bằng phép.

Tôi đứng ngốc trong khi đợi lệnh của Chủ nhân, nhưng không hề có lượt tôi.

Chẳng rõ tôi nên làm gì nữa?

Khi tôi hỏi, Chủ nhân tử tế nói, “Em đã mở đường để chúng ta tới được đây phải không? Nghỉ ngơi một chút cũng là phần của công việc đó hiểu không.”

Nhưng mà, tôi nghĩ Chủ nhân đảm bảo an toàn cho mọi người tới bây giờ mới là người mệt nhất chứ.

Thứ duy nhất tôi có thể làm mà không chướng đường Chủ nhân là giúp Lulu chuẩn bị bữa trưa.

Hãy hết sức làm điều mà tôi có thể làm thay vì dằn vặt vì sự thiếu năng lực của mình.

--o0o0o--

Khi tôi đến gọi Chủ nhân sau khi đã xong việc chuẩn bị cho bữa trưa, điều chào đón tôi là tòa villa đã xây dựng xong trước khi tôi biết.

Ấy là một tòa nhà mà hoành tránh hơn xa cả cái villa ở Vùng 4 của tầng thượng.

“A, Liza! Đến đây xem. Xem cái nhà tắm công cộng mà anh vừa xây xong nè.” –Satou

Đi theo Chủ nhân đang ngoắc tui, tôi đến tại phòng tắm công cộng lớn.

Có một bồn tắm đủ lớn cho mọi người vào trong khi vẫn còn dư dả.

“Em chưa được vào đó đâu nhé? Nó cần được đổ nước nóng một chút để rửa sạch rác và cát.” -Liza

Tôi nhúng ngón tay mình vào nước, nhiệt độ vừa phải.

Tôi bị thôi thúc lột sạch đồ và nhảy ngay vào nó ngay và luôn, nhưng lượt tắm đầu phải thuộc về Chủ nhân.

Đi tắm trước là điều vượt cả chuẩn một nô lệ.

Khi Chủ nhân vào bồn tắm, tôi phải kì lưng cho anh ấy để xoa dịu mệt mỏi của anh hôm nay.

Kể cả Arisa cũng hét lên vui vẻ khi tôi chà lưng cô bé, vậy nên chắc Chủ nhân cũng sẽ đồng ý.

Vì mục đích đó, trước nhất, tôi phải củng cố bản thân mình bằng một bữa ăn.

Sau đó chúng tôi đi tới bờ cát biển nơi mà Lulu đang đợi với những món hải sản.

Ngoại chương: Lớp học ma thuật của Arisa-Sensei[]

+++Arisa+++

"■■■ Breeze" -nhóc

"Kya" -Arisa

"Khôngg" –đám con gái

Váy chúng tôi lộn lên bởi giọng thằng nhóc.

Đám trẻ đằng sau thằng nhóc reo hò vì lễ hội quần lót nhiều sắc màu.

Trời ạ, bọn nhóc dâm đãng.

“Geh, Arisa đó đang mặc quần cộc dưới váy kìa!” –đám nhóc

Khi tôi nhìn về tụi nhóc cười hí hửng bên cạnh thằng nhóc, không cần phải hỏi lý do vì sao thằng nhóc điên cuồng tập phép [Gió].

Tôi chưa hề nghĩ là nhóc ta sẽ có thể thành công niệm chú phép nhanh đến vậy, nhưng đãy là lẽ tự nhiên cho một thiếu nữ chuẩn bị bảo hiểm tối thiểu.

Vậy mà, đám nhóc la ó.

“Lén lút hén!” -Arisa

“Tôi chẳng.” -nhóc

Thiệt tình, con trai vẫn là con trai dù thế giới ra sao…Tôi muốn tụi nhóc theo hình mẫu Chủ nhân kìa. Anh ấy chưa từng làm bất cứ trò nghịch ngợm nào mặc dù luôn ngủ cùng một cô gái xinh đẹp giống như tôi.

Cái gối của tôi với chữ YES viết ở cả hai mặt đang khóc ròng.

Úi chà, lạc đề mất rồi.

Tôi dộng nắm đấm vào tụi nhóc đang chỉ chỏ tôi trong khi đang sủa bên cạnh thằng nhóc. Và cả đầu bị cáo luôn.

"--Ouchh"

"Guha"

Tôi khoanh tay và lườm hai thằng nhóc đã xỉu.

Những đứa khác đang bị tra tấn bởi mấy cô gái đã bị chúng tốc váy.

Có chơi có chịu.

--o0o0o--

“Bây giờ, cậu biết lý do vì sao cậu được gọi tới đây phải không. Nhóc?” -Arisa

“Cô đập chúng tôi ra cám, tha tôi rồi mà.” -nhóc

Thằng nhóc năn nỉ tôi với mắt thảm thương.

Con tim bạo hành của tôi bùng cháy sau khi nghe thế đó, nhưng tôi chịu đựng nó bằng cách nghĩ đến nụ cười của Chủ nhân mến thương trong đầu.

Fuuh, những cậu trai nhìn-được là tuyệt nhất.

--quay lại chủ đề.

“Có hai con đường mà giờ cậu có thể chọn để mà cậu có thể dùng ma thuật kiếm sống.” -Arisa

Tôi nói thật với thằng nhóc.

Đầu tiên, trở thành một người dùng phép ma thuật đời sống và kiếm thu nhập ổn định.

Hai là, học ma thuật tự nhiên hoặc nguyên tố để làm một pháp sư.

Thằng nhóc trả lời là—

--o0o0o--

“Đại hội thăng cấp đầu tiên tài trợ bởi Arisa-sensei đây~” -Arisa

“O, oy, Arisa. Cô chưa từng nói gì về “vào mê cung” cả.” -nhóc

“Hẳn là không hề gồi~” -Arisa

Tôi chẳng quan tâm đến lời lúng túng của thằng nhóc

Không đời nào vùng 11 có thể nguy hiểm khi cậu đi cùng tôi và Nana.

“Bất cẩn là kẻ địch lớn nhất~” -Tama

Haha, ô Tama, cậu từ đâu ra vậy.

Tama rời một nhúm hình người của Nhân Hình Ảnh đang ngụy trang như một đống đổ nát bên dưới nhỏ.

Uwah, con này lẽ ra chỉ xuất hiện ở sâu trong mê cung chứ.

Thật nguy hiểm. Chúng tôi được cứu nhờ vào ninja.

“Nè, Tama đi cùng chúng tớ không?” -Arisa

“Oukey” -Tama

“Cảm ơn. Tớ sẽ đãi cậu nhiều thịt xiên như cậu muốn khi bọn mình về.” -Arisa

“Wa~!” -Tama

Tôi cảm thấy chút tội lỗi khi thấy vẻ mặt sung sướng vô tội của Tama.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục thăng cấp dễ dàng với có Tama tìm kẻ địch và Nana bảo vệ.

Thằng nhóc thành yên tĩnh nữa chừng, nhưng chắc không là vì cậu ta uống qua nhiều thuốc hồi ma lực đâu nhỉ. Lẽ ra không nên để cậu ta cưỡng ép khôi phục khỏi chứng bệnh thăng cấp bằng cách uống thuốc phép.

Và rồi, một thủy thổ pháp sư sinh ra trong thời điểm cho tới tận chiều tối.

Tuy rằng lớp học trên mặt đất mất thời gian, nhưng với thế này, cơ cấu ao ước làm đám [Pendora] thănh những pháp sư chắc có thể đạt tới.

“Coi mà, tôi hiểu vì sao cậu muốn thủy thuật, nhưng sao lại là thổ thuật?” -Arisa

Đám trẻ có lẽ sẽ chọn quang hay hỏa thuật hơn.

“Ý tôi là, Iruna-sensei nói rằng có [Nhu cầu] lớn.” -nhóc

“Cậu chắn hẳn hiểu mình mặc dù là một đứa trẻ hễ~” -Arisa

“Ờ vậy. Hơn nữa, Hiệp sĩ-sama muốn thổ pháp sư phải không. Tôi muốn trả ơn cho hiệp sĩ-sama dù chỉ chút ít.” -nhóc

Thật là một đứa con nít táo bạo.

Nhưng, một thằng nhóc vẫn là đàn ông tuy rằng cậu ta nhỏ hễ~

Sau khi vỗ và khen cậu ta đầy đủ, tôi đãi cậu và Tama rất là nhiều xiên thịt. Tôi không thể bù đắp cho Nana người muốn [Bộ sưu tập câu nói của Arisa], nhưng tôi sẽ tìm những phụ kiện nhỏ nhắn mà cô ấy thích và tặng cho cô.

Sau này, vì tôi nghĩ chỉ đưa có xiên thịt không thôi thì chẳng thỏa đáng chút nào, tôi tặng cậu ta quần sọt, nhưng nó bị từ chối.

Mà nghĩ nó phải là quần sọt ngắn khi bạn nói về đồng phục cho bé trai đúng chứ.

Thật không thể hiểu nổi.


Phụ chương 12-1: Món ăn năm mới[]

+Lulu+

“Lulu Onee-sama, em thành thật van xin chị đó.” -Arisa

…Mình nên làm gì đây, Arisa đang hành động lạ hơn ngày thường nhiều.

“Bộ em có thứ muốn có vào bữa ăn tối à?” -Lulu

"Banba~gwu~?" -Tama

“Bỏ ra karage cá voi vì quá cứng nodesu.” -Pochi

Đó là Pochi-chan và Tama-chan đến từ đằng sau Arisa trả lời câu hỏi của tôi.

Liza chắc có lẽ sẽ yêu cầu yakitori.

Nana-san thích bữa ăn trưa của trẻ em.

Mia, tôi đoán sẽ là cà ri?

“Luluu~” -Arisa

“A, xin lỗi, Arisa.” -Lulu

Tôi vô thức quên về Arisa khi ý thức vấn vương về bữa tối.

“Vậy, em yêu cầu cái gì? Đừng có là thứ quá kì quái hay thứ mà Chủ Nhân không thích nhé?” -Lulu

“Chủ nhân không phải không thích đâu mon.” -Arisa

Arisa phụng phịu như một đứa trẻ, ngoảnh mặt hướng khác với má phồng lên. Em ấy thật hiếm khi giận dỗi kiểu này.

“Xin lỗi mà Arisa, sao em không nói cho Onee-chan nghe?” -Lulu

“…Được rồi.” -Arisa

Khi mắt chúng tôi ngang nhau và hỏi cô bé, Arisa mơ màng gật đầu.

--À à, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác như một người chị.

--medmed--

“Món năm mới? Đó là loại món ăn gì?” -Lulu

Arisa đang đòi một món ăn gọi là [Món ăn năm mới].

Nhưng mà, tôi chưa từng nghe cái gì như thế.

“Đó là món ăn từ quê hương Chủ nhân.” -Arisa

“Vậy thì hãy hỏi cách làm nó từ Chủ Nhân—“ -Lulu

“Không được!” -Arisa

--Tôi nghĩ đến việc hỏi Chủ Nhân, nhưng Arisa ngăn cản tôi bằng cả hai tay giang ra.

“Sao chúng ta không được?” -Lulu

“Chúng ta luôn bị bất ngờ từ Chủ nhân, vì vậy em muốn bọn mình cho anh ấy thỉnh thoảng được kinh ngạc.” -Arisa

“Rồi rồi. Để đó cho Onee-chan.” -Lulu

“Un, em yêu chị ghê Lulu!” -Arisa

Ây cha cha, nó đã quay lại “Lulu” rồi.

Thật không may, song tôi không thể giữ bình tĩnh nổi nếu em ấy cứ gọi tôi là Onee-sama, nên chắc hẳn lâu lâu một lần cũng được.

Tôi xắn tay áo lên sau đó đi vào nhà bếp.

Thế nhưng, vấn đề thực sự là từ ở đó….

--medmed--

“Rong biển cuộn, datemaki, lươn cuộn…” -Arisa

“Sao mà tất cả món ăn đều cuộn vậy?” -Lulu

Tôi nghiêng đầu bối rối, để sau đó Arisa phủ nhận bằng một từ lạ, “Nein.” Rõ ràng, em ấy không nhớ tên món ăn.

“U~n, em thường chỉ ăn chúng, nên em không thể nhớ nổi tên. Chị luộc cà rốt, khoai môn, củ sen, rồi kuwai, còn có kamaboko xắt lát với giăm bông, em cho là vậy.” -Arisa

Arisa đang kể tôi nghe về nó quá sức lung tung, tôi không thể hình dung được là loại món ăn gì. Không biết phải kiểu như Nabe khi bạn cho nhiều thứ vào bên trong không?

“Ôi, em không thể quên được, nước tương đen và Kurikinton! Làm ngọt bằng khoai lang luộc cũng là yếu tố chính nữa mà ta.” -Arisa

…Cho dù em nói chị đó là yếu tố chính đi nữa.

Với lại mấy cái vừa nãy dành cho tráng miện sau bữa tối mà?

“Phải, phải rồi, tôm nữa! Những con tôm luộc trên cá tráp nguyên con! Và còn, còn, trứng cá trích! Sau hết thẩy phải có trứng cá trích. Để katsuboshi lên nó, chị thêm một xíu tương…U~n, thật không chịu nổi~” -Arisa

Arisa đang cười toe toét giống như khi em ấy mơ tưởng về Chủ nhân vậy.

“Hoàn toàn không chịu được luôn nodesu.” -Pochi

“Không chịu-không chịu~” -Tama

Pochi-chan và Tama-chan tưởng tượng món ăn từ lời Arisa để miệng họ mở ra y như họ nhiễu dãi vậy.

“Vậy, em biết sao để làm chúng à?” -Lulu

“Tiệt nhiên là không.” -Arisa

“Arisa?” -Lulu

“….Liệu kĩ năng nấu nướng siêu việt của Lulu có thể làm gì đó không?” -Arisa

Ồ nhỏ Arisa này. Em ấy quá vô lý.

“Chị có phải Chủ nhân đâu, nên bất khả thi. Vì lươn được bán ở chợ, chị nghĩ chúng ta có thể làm gì đó bằng chúng nếu mà em bảo cho chị loại hương vị rau luộc nào hẳn có lẽ giống.” -Lulu

“Thiệt sao?! Quả nhiên là Lulu. Đồ đệ cưng của đầu bếp ảo ảnh!” -Arisa

“Dẫu là em khen chị đi nữa… Chị nghĩ chúng mình có thể thay thế tôm thương phẩm bằng tôm sông hay tôm càng xanh, nhưng chị không nghĩ chúng mình có cá tráp trong tay. Chúng ta có katsuboshi và xì dầu tồn trữ, nhưng trứng cá trích là cái gì?” -Lulu

Với câu hỏi của tôi, Arisa khoanh tay và nheo mày.

“Thứ gì có trứng ở bên trong. Thứ mà có màu vàng, lục cục và ngon!” -Arisa

Tôi đợi giải thích của Arisa tiếp tục, nhưng Arisa cứ khoanh tay và thở hì hục.

“U~n, em không nghĩ chúng mình từng thấy chúng kể cả chợ trong kinh thành và Thương thành. Phải chi mà em biết là loại cá nào, em có thể nhờ người ở chợ kiếm nó…” -Arisa

“Vậy thì sao chúng ta không nhờ ông lão buôn cá ở chợ làm điều ấy?” -Lulu

“Ờ há. Thế thì tốt.” -Arisa

Arisa và tôi, với Pochi-chan và Tama-chan làm bảo vệ, đi tới chợ kinh thành.

Mà nghĩ lại thì, tại sao lại là rong biển cuộn, datemaki và lươn cuộn nhỉ? Và những nguyên liệu để cuộn vào bên trong chúng là gì vậy ta?

--medmed--

“Ta có thể kiếm cá sông của mấy nhóc, cá thu khô hun khói, bạch tuộc và tôm sông, nhưng cá biển thì thôi đi. Kể cả cho một thương buôn sở hữu Hộp Đồ trên con ngựa chạy nhanh nhất, cũng không thể nào giữ chúng tươi rói nổi.” –buôn cá

Ông lão buôn bán cá tốt nhất ở kinh thành nói chúng tôi như vậy khi chúng tôi nhờ ông.

“Nè~, ông không thể làm nó bằng cách nào đó sao?” -Arisa

“Ta đã nói là không thể rồi mà. Một người đưa thư ó nhân có thể dánh một vòng tới thương thành trong một ngày, nhưng đời nào nhóc trả 10 đồng vàng để mua cá phải không?” –buôn cá

Tiền túi tôi nhận từ Chủ Nhân mỗi khi chúng tôi quay về từ mê cung kha khá đủ.

Song, dùng nó kiểu thế này thật hoang phí.

“À phải rồi, ta có một số cá hồi sakura nếu mà nhỏ thích? Ta chẳng biết trứng cá trích nào, nhưng trứng của cá hồi sakura có cảm giác bở bở này, ta khuyên nhỏ thử xem sao?” –buôn cá

Ông lão buôn cá cho xem một cá hồi sakura dài như Pochi-chan, thử bán nó.

Trứng cá hồi sakura là kết khối những hạt đỏ tía.

“Là trứng cá hồi! Đổ cái này lên trên cơm rồi ăn chúng là ngon cực nhỉ~” -Arisa

“Ồ, tiểu thư nhí, nhỏ đến từ duyên hải hả? Hông có nhiều người ăn cái chòn-chòn này ở đây đâu. Ta sẽ cho chúng miễn phí, nên hãy phổ biến nó cho mọi người quanh nhóc đi.” –buôn cá

“Để đó cho tôi. Chúng tôi có hai đầu bếp xuất sắc. Tôi sẽ làm dân kinh thành điên lên về trứng cá hồi muối!” -Arisa

“Chắc chắn đấy nhé~” –buôn cá

Arisa tìm thấy được sự thân thiết trên người ông lão, cả hai gahaha cùng nhau.

…Ôi Arisa. Chị phải để em thấm thía cách cư xử thục nữ hơn nữa khi về tới nhà mới được.

--medmed--

“Dịch chuyển bốn người cực quá trời.” -Arisa

Vài phút sau khi rời khu chợ, chúng tôi đến ở ngọn đồi nhìn qua thương thành.

Arisa uống thuốc ma lực với sự thích thú lớn.

Mùi ngọt ngào là hương vị quả đào mới phải không nhỉ.

“Nào, hãy làm cuộc bứt phá cuối cùng.” -Arisa

"Faighto~" -Tama

"Nanodesu!" -Pochi

Sau một chút cảm giác lâng lâng, chúng tôi đến tại góc khu nhà kho ở ngoài rìa Thương thành.

Đây là căn nhà kho của Thương hội Echigoya mà Chủ nhân dùng mỗi khi anh ấy mua cá tươi.

“Nào đi thôi mọi người!” -Arisa

“Ou~” -Tama

“nanodesu!” -Pochi

Tama-chan và Pochi-chan đáp lệnh của Arisa bằng dáng Shupin, đoạn sau đó chúng tôi đi tới chợ bốc xếp trong khi họ kéo tay tôi.

“Đây là một cá tráp ngon phải không?” -Lulu

“To thật.” -Arisa

“Bự~” -Tama

“Đáng giá để ăn nanodesu.” -Pochi

Arisa bị quá sức ngạc nhiên, song một cá biển bự như hai tay giang ra của em ấy có lẽ là bình thường.

“Các tiểu thư, các cô thật có cặp mắt nhạy bén. Cá tráp đó là ba đồng vàng.” –buôn cá

U~n, hơi quá ư đắt rồi.

Giá chợ chỉ khoảng 4 đồng bạc mà thôi.

“Được, đây là ba đồng vàng.” -Arisa

Arisa nhanh chóng trả trước khi tôi kịp thương lượng.

Người môi giới chợ bốc xếp cười cười như anh ta thấy một kẻ dễ đoán đui mù về thế giới, nhưng Arisa đáp trả bằng nụ cười còn tà ác hơn, rồi tiếp tục nói.

“Nè, tôi có một số nguyên liệu muốn mua, anh thấy sao?” -Arisa

Rõ ràng, tiền vàng khi nãy dùng để trao đổi thông tin.

Vừa khi chuông-điểm không lâu, môi giới-san thấy những nguyên liệu được Arisa yêu cầu.

“Thấy cua~?” -Tama

“Còn có tôm hùm đầy nghẹt trên dĩa nodesu.” -Pochi

Tama-chan và Pochi-chan có thể tìm thấy chúng là giỏi lắm.

Môi giới-san thậm chí mang chúng tới nhà kho, rồi từ ở đó thì không có vấn đề gì từ khi chúng tôi có túi phép và Không gian pháp của Arisa.

Ngư đân-san mà chúng tôi mua trứng cá chỉ dạy tôi cách nấu chúng, vậy nên khã dĩ chúng tôi làm được ra sao đó.

--medmed--

"....■■ Thẩm thấu" -Mia

Mia-chan dùng phép nấu ăn để rút ngắn thời gian cho nước ngâm đậu đen. Đó là một thủy pháp tạo bởi Chủ nhân, vì nó chẳng có cách dùng nào khác ngoài nấu ăn, mọi người nửa đùa gọi là phép nấu ăn.

"....■■■ Làm chín" -Mia

Giờ thì, tôi sẽ để việc xử lý mà mất thời gian cho Mia-chan, vấn đề là công thức datemaki mà tôi chẳng biết kia kìa.

“Sai rồi, đây chỉ là trứng chiên.” -Arisa

Tôi làm quá chừng kiểu, nhưng không hề giống kiểu Arisa muốn.

Tôi có thể nhận được chỉ dẫn chính xác nếu mà Chủ Nhân hay Liza-san ở đây vào thời gian thế này….

“Cứcốgắng~~” -Tama

“Đúng đó nanodesu. Để việc dọn dẹp cho Pochi và Tama nodesu!” -Pochi

Tama-chan và Pochi-chan đang cầm trứng cuộn ở cả hai tay họ thì đang ăn thành phẩm thất bại nồng nhiệt.

“Mấy em sẽ không ăn nổi bữa tối đây nếu mà ăn nhiều quá hiểu không?” -Lulu

“Có dạ dày khác~?” -Tama

“Tốt thôi chừng nào mà hương vị còn khác nanodesu.” -Pochi

Hương vị hả—phải rồi! Đồ gia vị!

“”Arisa, kể chị nghe gia vị ở quê hương Chủ nhân.” -Lulu

“Uumm, gia vị gọi là 『Sashisuseso』. Sato (Đường), Shi (Muối), Su (giấm), Se… Se, Seabura (Mỡ lưng), So, Soysauce--Shoyu!" -Arisa

Mỡ lưng, đó là thứ tôi chưa từng nghĩ dùng như một đồ gia vị.

“Lulu~. Cái này, không à?” -Tama

Tama-chan nhặt một lọ nhỏ có Mirin bên trong từ trong số đồ gia vị ở nhà bếp.

Tôi thử hết tất cả theo lượt, và hóa ra Mirin mà Tama-chan thấy là đáp án chính xác.

“Phải phải, đây đúng là hương vị ấy! Nào Lulu! Kế tiếp làm kimbap đi! Đặt trừng cá vào bên trong cuộn thì tốt, nhưng vì chúng ta có cá hồi sakura, hãy làm rong biển cuộn cá hồi sakura!” -Arisa

---Bỏ cá hồi vào rong biển cuộn à?!

Phần nội tâm của Món ăn năm mới dường như khá sâu sắc.

Người ta nói rằng mochi cần cho Món năm mới, vì vậy Pochi-chan và Tama-chan làm mochi trong vườn, giã giã đập đập.

Mia-chan, Nana-san và người khác cũng tham gia. Tôi có thể nghe tiếng họ reo vui vẻ.

Phải hoàn thành cái này trước khi Chủ nhân và Liza-san quay lại từ bữa tiệc và khiến họ bất ngờ.

Rồi sau đó, mình sẽ được khen là “Ngon lắm đấy Lulu”!

C-có chăng, anh ấy hẳn còn nói, “Đàn ông nào mà có Lulu làm cô dâu hẳn tốt phước lắm.”

Vừa nghiền hạt dẻ để làm kurikinton, tôi vô thức ảo tưởng như vậy.

Mai là tiệc khiêu vũ rồi, và ngày mốt là Hội Nghị Vương Quốc.

Đó là sân khấu lớn của Chủ nhân, và có lễ Trưởng thành của tôi vào buổi chiều.

Ehehe~, thật hợp với Chủ Nhân nè.

Tiệc tùng, rồi chúc mừng, hãy làm thành một năm mới vui vẻ.

Ufufu, sẽ vui lắm đây khi Chủ nhân trở về.

Phụ chương 12-2: Chúc mừng năm mới[]

+Satou+

“Chúc cô năm mới vui vẻ.” –Satou

“Satou! C-chúc cậu năm mới vui vẻ!” -Aze

Nhận được lời mừng năm mới của tôi, Aze-san chúc mừng lại mà trông như cô ấy kinh ngạc ấy.

Dùng thời gian khác biệt giữa Kinh thành và vùng ngoại ô Boruenan, tôi tới rừng Boruenan để làm cái việc chúc mừng năm mới.

Tôi đã chuẩn bị cái cớ dùng đặc kĩ mới [Phối trí Đơn vị], song mọi người đã ngủ nhanh từ khi họ làm chúc mừng giáng sinh cho tới tận khuya suốt buổi tiệc tối và sau bữa tiệc hôm qua.

Hôm nay Aze-san thậm chí còn đáng yêu hơn thường lệ.

Không đúng, tôi lẽ ra nên nói rằng cô ấy xinh đẹp trong phục trang miko hử.

“Tôi thích y phục thường ngày của cô, nhưng trang phục miko đó cũng thật dễ thương ấy nhỉ.” –Satou

“C-cảm en—“ -Aze

Cô ấy nói khúc cuối xấu hổ và bẽn lẽn tới nỗi tôi không thể nghe, nhưng vì tôi có thể thấy Aze-san thẹn thùng, thế là tốt.

“Cô không dùng ảnh ảo bé gái hôm nay à?” –Satou

“Đ-đó là! K-không phải như vậy! Đó thì—“ -Aze

Lua-san đến trong trang phục miko khi tôi đang đùa giỡn với Aze-san.

“Ara, Satou-san. Cậu có ổn không để đi xa khỏi vương quốc Shiga như vậy?” -Lua

“Được chớ, nhờ may mắn cả.” –Satou

Tôi đã kể họ nghe về thượng cấp quỷ và bộ phận triệu hoán của Quỷ thần trước bằng phép Điện Đàm.

“Sắp tới giờ cử hành lễ rồi, đi tới cây thế giới thôi.” -Lua

“Satou sẽ đi cùng phải không?” -Aze

“Có chứ, dĩ nhiên tôi sẽ quan sát mà.” –Satou

Sau cùng thì tôi đến đây vì mục đích đó.

Họ bảo rằng sẽ thực hiện điệu nhảy cúng tế vào lúc mặt trời mọc trong đài quan sát của cây thế giới, nên họ cần chuẩn bị những thứ khác nhau.

Một bệ thờ như cái trong đền Shinto được chuẩn bị trong đài quan sát, bao gồm cả Aze-san, có hơn 100 miko và fugeki[31] chuẩn bị mọi thứ. Ánh sáng được dẹp đi khi mọi người vào vị trí, căn phòng chìm trong yên tĩnh.

Khi ánh mặt trời đầu tiên bắt đầu được thấy ở chân trời xa xa, âm thanh sáo ngang và đàn organ bắt đầu lan ra.

Âm điệu ‘shan-shan’ thỉnh thoảng tôi nghe có lẽ từ chuông kagura mà Miko và fugeki đang mang.

Rồi khi ánh mặt trời soi sáng đài quan sát, Aze-san đang đợi bắt đầu khiêu vũ Kagure dance bằng thần thái nghiêm trang.

Các miko khác khởi động nhảy từng người lần lượt, trong khi âm thanh dễ chịu từ các fugeki lấp đầy bệ đài bằng không khí trịnh trọng.

Chuyển động chính xác như thể họ được lập trình vậy.

Vậy mà, họ chẳng nhìn như máy móc. Nhìn từ quan điểm người elf, có lẽ là một điệu nhảy mà họ đã trình diễn trong hàng trăm, hàng ngàn năm rồi, nên có lẽ đã thành bản năng như họ hít thở vậy.

Điệu nhảy tiếp diễn trong khoảng 30 phút và tôi hoàn hảo ghi hình từ đầu cho tới kết thúc.

Tôi sẽ cho Mia và mọi người xem sau.

Khi tôi đang chăm chú nhìn mode hoàn hảo và chính chắn của Aze-san, cổ dường như nhận ra tôi và đến trong khi dẫn Lua-san theo cùng.

“Satou.” -Aze

“Làm giỏi lắm Aze-san. Đó là một điệu nhảy hết sức tuyệt vời.” –Satou

Tôi đưa một cái khăn lông tới Aze-san.

Vừa nhìn cô ấy lau mồ hôi ở một bên, tôi vừa hỏi cô câu hỏi mình bận tâm.

“Aze-san, trước tôi quên hỏi, nhưng vũ điệu ấy dành cho vị Thần nào vậy?” –Satou

“Là cho Long Thần-sama.” -Aze

--Long Thần Akon Kagura?

“C-chẳng lẽ người elf tôn sùng Long Thần sao?” –Satou

Nếu là như vậy, thì chắc phải thú nhận tôi đã giết chết Thần linh của họ rồi quá…

“Không, không phải như thế. Đúng hơn là, người elf chỉ duy nhất tôn sùng chúng tôi và Thần Sáng Tạo đã tạo nên 7 Cột Trụ thần.” –Aze

Ôi chao, có một số tên dạng trùm cuối ra từ miệng Aze-san kìa.

“Đây là lần đầu tôi nghe nói đến Thần Sáng tạo—“ –Satou

“Đó là đương nhiên. Đấy là một Thần đến từ một thế giới xa rất là xa cùng với 7 thần trụ cột mà.” -Lua

Lua-san trả lời nghi vấn của tôi.

Nghĩ lại thì, điều giống vậy được viết trong sách tranh về thần thoại dạo trước nhỉ.

“Ổng độc lập chứ hả?” –Satou

“Phải, khoảng cỡ 100 triệu năm đã trôi qua kể từ khi họ đến thế giới này, nhưng chẳng có đến một lời tiên tri đến từ Thần Sáng Tạo. Có nhiều thần linh đã bỏ thế giới của họ, và đặc biệt Thần thì có nguyên tắc không-can-dự.” -Lua

Vòng đời thật kì quái.

Hơn nữa, ra còn có rất nhiều thần ở thế giới khác hử.

Ui, câu chuyện lạc đề rồi.

“N-nhưng, vậy tại sao điệu múa lại dành cho Long Thần?” –Satou

“Đó là tại vì…” -Aze

Điều Aze-san kể cho tôi gần giống nội dung của sách tranh thần thoại mà tôi đọc trước đây.

Như một lời cảm ơn Long Thần đã chào đón các thần khác tới thế giới này, họ thực hiện điệu múa dâng tặng trải qua nhiều thế hệ trong vòng đời cả 100 triệu năm.

100 triệu năm hả….

Vậy cứ im lặng thì tôi quá ư không trung thực rồi.

Tôi cứng rắn lên, đoạn yêu cầu gặp gỡ Á-thần mode Aze-san, người kết nối với tàng thư của cây thế giới, rồi thú nhận rằng mình đã giết chết Long Thần.

“…với Long Thần?” -Aze

Á Thần Aze-san trông bấn loạn vào lúc đầu.

“Rõ ràng cậu không nói dối.” -Aze

Sau một chốc, cô ấy thở nặng ra và hướng đôi mắt tĩnh lặng vào tôi.

“Satou, tôi bị kinh ngạc bởi cậu quá nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tôi sốc thế này trong 100 triệu năm sau khi đến mảnh đất này đó.” -Aze

Tôi muốn gập đầu mình[32] từ giọng uy nghi của cô, nhưng tôi trấn tĩnh và nhìn vào khuôn mặt nghiêm trang của Á thần Aze-san.

“Dù vậy, nếu cậu chỉ giết Long Thần thì không có chuyện gì cả.” -Aze

---WHAT?

“Khi các thần mới tới thế giới này, Thần Zaikuon và Thần Garleon đã khiêu chiến Long Thần để rồi chính họ bị giết, nhưng họ đã sống lại trong 1000 năm. Cơ mà là Long Thần thì người có lẽ sẽ sống lại trong 100 năm.” -Aze

Quả là Thần.

Hay đúng hơn, thế có nghĩa là nó sẽ tìm kiếm báo thù trong 100 năm nữa?

…Ờ mà tôi cho cũng được. Chẳng hề có khác biệt đáng kể nào từ khi mạng sống tôi sẽ hết trong 100 nữa.

“Fufufu, Satou chắc hẳn nghĩ mấy điều thú vị.” -Aze

Eo ơi, Á Thần Aze-san có thể đọc tâm trí bạn chỉ duy tại phòng này phải không.

“Long Thần ghét thua cuộc, nhưng người không bận tâm phương cách chiến đấu. Nếu cậu không muốn đánh bằng sức lực, thì cậu có thể đánh nhau bằng trí tuệ hay trò chơi.” -Aze

“---à có chuyện đó hả.” –Satou

Vậy thì tôi phải phát triển PC và máy game cầm tay trong 100 năm nữa trước khi Long Thần sống lại.

Còn tốt hơn nữa, nhắm tới game VR vẻ như vui nữa à.

“Làm ơn cho tôi tham gia khi đến lúc đó.” -Aze

“Vâng, dĩ nhiên rồi.” –Satou

Tôi bày tỏ lời cảm ơn tới Á-Thần Aze-san, rồi sau đó tôi quay về nhà cây thường lệ với Aze-san bình thường.

--medmed--

“A phải rồi, tôi mang tới những món ăn năm mới vì tôi nghĩ sẽ ăn cùng mọi người.” –Satou

“Ara, vậy chúng ta gọi Nea thôi.” -Lua

Lua-san đang đi theo cùng bọn tôi nhờ một pixie đang bay gần bên làm người nhắn tin.

Nea-san là một người nghiên cứu nấu ăn người elf cược cả đời cô ấy vào việc tái hiện những món ăn Nhật Bản được kể ra bởi anh hùng quá cố.

“Nè, Daisaku nói rằng cậu ăn món năm mới cùng với gia đình, điều đó có thực không vậy?” -Aze

“Có, thực vậy mà.” –Satou

Dĩ nhiên, bạn cũng thết đãi bạn bè thăm viếng bằng món ăn, nhưng hầu hết là ăn cùng gia đình mà nhỉ?

“—vậy à.” -Aze

Dường như Aze-san vui vẻ với câu trả lời của tôi, cô ngồi xuống hạnh phúc bên cạnh tôi. Chỉ vừa đủ chỗ cho Mia ngồi giữa bọn tôi thôi.

....Cô thiệt tình có thể ngồi sít sát hơn kia mà?

--medmed--

“Ôi! Những cái đó là món ăn lăm nới hả?” -Nea

Khi tôi bày hộp thức ăn sáu-tầng, Nea-san tới từ cửa sổ bằng phong thuật hỏi với ngữ âm đặc thù.

“Chúc mừng năm mới, Nea-san.” –Satou

“Ấy chết, tôi với mọi người—“ -Nea

Nea-san xin lỗi vì thiếu lễ độ.

Mà không, căng thẳng của Nea-san luôn thế này khi liên quan tới đồ ăn mà.

“Satou-san, chúc mừng năm mới. Xin chăm sóc tôi trong năm này nữa.” -Nea

Nea-san đang giữ bộ dạng của một quí cô thùy mị, nhưng mắt thì đang sáng bốc lửa như cổ thấy mồi vậy, kĩ lưỡng dò xét món ăn năm mới.

Tôi yên lặng trao cô bộ sưu tập công thức mà không đòi hối lộ gì.

Cô ấy ắt hẳn có năng lực hoàn thiện món năm mới ‘faux[33]’ mà tôi và Lulu đã làm.

“Vậy thì dùng bữa thôi.” -Lua

"Wa~i" -Aze

Đối với tín hiệu của Lua-san, Aze-san tán thành như một đứa trẻ con.

Y như cô ấy yếu đuối với những đồ ngon như thường lệ.

“Omelet này ngon lắm!” -Aze

“Cái đó gọi là datemaki.” –Satou

Tôi giải thích đơn giản cho Aze-san, người ngốn vào miệng datemaki.

Aze-san đang lắng nghe vui sướng, “ừ hử”, nhưng khi mà cô ấy bị hấp lực vào việc ăn thức ăn, cô có lẽ sẽ quên nó vào ngày mai thôi.

“Daisaku nói: Nếu cậu hét lên tình yêu của mình khi ăn datemaki, cậu sẽ học được kiếm kĩ lục-kiếm phải không?” -Aze

--Anh hùng Daisaku ơi! Làm ơn nín nhịn hơn nữa khi ông chơi đùa với Aze-san coi!

Tôi phàn nàn với vị anh hùng quá cố trong đầu.

“Canh này có rõ là canh không?” -Aze

“Cái đấy là Ozouni.” –Satou

“Eh~. –mochi này! Có kem đậu đỏ bên trong! Ozouni ngọt lắm. Tôi yêu nó.” –Aze

---Yêu kìa!

Làm ơn lặp lại đi!

“Aze-san, Ozouni có hợp với khẩu vị cô không?” –Satou

“Có chứ, ngọt lắm lắm, tôi thích nó quá chừng.” -Aze

--thích quá chừng.

Tôi sẽ biên soạn lại ghi âm giọng nói lần này, rồi làm thành vật phẩm nghe khi tôi thấy mình hụt hẫng.

Tôi muốn tự khen mình ở quá khứ đã quyết định không làm miso ozouni nâu-nhạt mà Arisa đề xướng, mà là ozouni mà Aze-san thích.

Thường thường Lua-san sẽ trông như là cổ muốn ói ra đường, nhưng hôm nay cô ấy hình như bận rộn với những món ăn cổ thấy lần đầu, không như là cô ấy sẽ để tâm tôi và Aze-san tán tỉnh nhau.

Đúng hơn việc gọi nó là tán tỉnh, cảm giác giống nhiều mới quan hệ giữa một vị thực khách và bồi bàn thì hơn, nhưng cái đó không thực đúng.

Chủ quan thì quan trọng vào thời điểm thế này.

“Bóc vỏ tôm sao ta…” -Aze

“Nếu cô giữ nó như vầy và làm thế này, cô có thể tháo nó ra dễ dàng phải không.” –Satou

“Đúng đúng! Đúng là Satou nha.” -Aze

Vừa dạy cách bẻ cá tráp thành mảnh, tôi vừa chỉ Aze-san, người đang vất vả với tôm, cách lột vỏ chúng, thời gian bọn tôi trôi qua trong khi nói những chuyện khác nhau.

Như tôi nghĩ, ghé thăm vùng quê Boruenan thiệt sự xoa dịu tâm hồn tôi.

Khi những hộp thức ăn nhiều tầng trống rỗng, Aze-san lẩm bẩm “Tôi hết ăn nổi rồi” sung sướng trong khi ưỡn người trên đùi tôi trông thỏa thuê.

Tôi muốn hưởng thụ sự hạnh phúc này thêm chút nữa, nhưng khi mà Arisa liên lạc tôi “Sắp sửa tới lúc cử hành Hội nghị vương quốc rồi” thông qua [Vô hạn Đàm thoại], tôi nói lời từ biệt tới Aze-san và mọi người.

Tôi sẽ đi tích trữ tôm tươi ở Kinh Thành, rồi làm một ít cà ri tôm. Món năm mới thật ngon, song cà ri cũng tuyệt chứ nhỉ. ※ Người kể chuyện là một quan to của tín đồ quỷ vương hội [Ánh sáng tự do]

Phụ chương 12-3: Trong góc khuất của Kinh thành[]

“Đây là bảo bối được giao phó bởi Bá tước Bobi đời trước.” -?

Vật ở trên mảnh vải được người đàn ông trình ra là một vòng cổ nhìn giống như nó được bện bằng tóc màu tím.

“Hỏa Pháp sư đại nhân, đây thiệt là nó ư?” –người kể

“Umu, ta thậm chí cược thanh danh nhà Dasles vào nó.” –hỏa pháp sư

Nó không giống một bảo bối được chúc phúc bởi Quỷ thần-sama, nhưng chúng tôi có lẽ biết là thiệt hay giả một khi chúng tôi dùng nó.

Nếu là giả, vậy thì người này chỉ việc trả bằng linh hồn hắn thôi.

“Còn chuyện thù lao--“ –hỏa pháp sư

Tôi để nó cho bộ hạ.

Hỏa pháp sư này truy lùng một tin tức nhất định làm thù lao.

“Cô gái người hổ ở trong một khu ổ chuột mà họ không để cho con người vào. Quan trọng hơn là, có một chút rắc rối nếu pháp sư-dono gây một vụ náo động lớn. Vì vậy, với tình bằng hữu của chúng ta, tôi đã ra lệnh bắt giữ cô gái đó, rồi sẽ giao cho pháp sư-dono.” –bộ hạ

Hỏa pháp sự gật đầu y như hắn không thích nghe lời bộ hạ.

Tôi chẳng biết hắn mang thù hận gì, nhưng đến xa thế này từ phương đông, những vất vả hắn trải qua chắc cũng được kha khá.

--medmed--

"....■■■■■■■Triệu hoán bảo bối."

Đổi chác với 100 vật tế, một cái sừng ngắn màu đen rơi xuống tế đài.

“Ra đây là [Sừng Ngắn]. Bảo bối của Quỷ thần-sama có thể chế ngự con người thành quỷ vật…” –người kể

Tôi bị cám dỗ phản xạ dùng nó, nhưng sự khinh suất như vậy không được phép trước tham vọng của chúng tôi.

Bởi vì tôi sẽ nộp cho Điện Hạ để thăng hóa thành quỷ và lên ngôi.

Tôi tiếp tục mỗi ngày biến linh hồn của đám người nghèo mà không khác chi rác rưởi thành các bảo bối.

Những giọng oán thán và nguyền rủa của đám người nghèo khi linh hồn chúng được dâng cho bảo bối đang lấp đầy Chén Thánh.

--medmed--

“”Thuốc này có thể sản xuất quái vật hả?” –người kể

“Phải, và đấy là một bí mật quân sự của Đế quốc chúng tôi, chúng tôi làm ơn xin Hồng Y-sama giữ nó bí mật.” -chồn

Thương nhân người chồn mang một cái hộp đầy những hũ thuốc nhỏ trên những ngón tay nhỏ của hắn.

Cái này dùng riêng biệt chẳng hơn gì thuốc phép hạ đẳng, song nó biến đổi sinh vật bình thường thành quái vật nếu bạn cho vào một con có ma hạch vùi trong thân thể, rồi sau khi trải qua tình trạng mấu chốt từ việc nhận Ma Nhân dược đặng sau đấy cung cấp sóng ma lực thông qua ma cụ kích hoạt thì sẽ khiến nó thành quái vật..

Kiếm Ma Nhân dược thì hơi cực khổ, nhưng nhờ có giúp đỡ của Điện hạ, và đồng bọn của ngài, Quí Nhân, việc sản xuất hàng loạt đã có thể tại lòng đất trong mê cung.

Với thế này, chúng tôi đã có thể biến kinh thành thành thiên đường quái vật như lãnh thổ Heki.

--medmed--

…Chuyện gì xảy ra vậy.

Để cho quí tộc hạ đẳng đang làm Ma Nhân Dược ở mê cung thành bị bắt giữ, mà thậm chí ma nhân dược cũng bị vận chuyển tới Kinh thành để xử lý nữa chứ…

"『Mirage』" –người kể

“Tôi đây…” -Mirage

“Giả làm Hầu tước Kelten, điều động [Tím] tới Mê cung Thành phế bỏ Sokel trước khi tất cả cánh đồng ngầm bị phát hiện.” –người kể

“Tôi không tự mình đi vậy có được không?” -Mirage

“Ta không quan tâm. Hẳn nên có một số á-nhân có cánh trong [Tím]. Để những kẻ đó đi tới đó.” –người kể

“Như ý ngài.” -Mirage

Tôi giao lại bảo bối [Ngụy trang] được trao bởi Quí Nhân cho [Mirage]. Nếu người này ngụy trang hắn bằng bảo bối này, sẽ chẳng ai có thể nhìn thấu kể ca với Thẩm định Cá nhân lẫn Thẩm Định Ác ý.

Tôi không nghĩ việc này có thể gạt khả năng thẩm định của Anh hùng của Parion nổi, nhưng anh hùng đó hẳn ở vương quốc chồn xa xôi, đuổi theo quỷ vương hiện thời.

Đây là thời điểm [Mùa Liên hiệp] mà chỉ diễn ra một lần mỗi 666 năm.

Đây là thời điểm các quỷ vương sống lại, hay nói là [Mùa Đại Quỷ Vương]. Tôi phải cảm ơn Quỷ Thần-sama đã ban phước cho tôi của cải sinh sôi vào cái năm của mùa thánh thần này mà không hề có từ cái lần [Hoàng Kim Trư Vương] hủy diệt Đế chế Furu.

--medmed--

Tất cả cánh đồng ma nhân dược trong lòng đất ở mê cung đã bị phát hiện bởi một gã tự xưng là tùy tùng của anh hùng.

Hơn nữa, hắn còn vô sỉ cuỗm đi mấy đứa con gái quí tộc còn trinh tiết được dành cho mục đích để quỷ chiếm hữu.

Tôi đã lén lút mang đi ma nhân dược tồn trữ trong nhà kho của tổng hành dinh quân đội nhưng phân nửa đã bị chính quyền tịch thu.

Ngay trước khi thuốc bị phá hủy, [Mirage] giả mạo anh ta thành Hầu tước Kelten chặn đứng việc ấy, nhưng hầu hết thuốc đã bị mang khỏi Viện Nghiên Cứu Hoàng gia theo lệnh loại bỏ.

Hầu tước Kelten thực sự đã bị bắt bởi tể tướng nữa, vậy nên Mirage không thể giả làm ông ta nữa cho tới khi người thừa kế được chọn.

Chưa hết, thuộc hạ tôi xoay sở hối lộ một hiệp sĩ, và chúng tôi đã có thể phát tán ma nhân dược vào hệ thống nước ngầm.

Với thế này, tôi chỉ đơn giản chờ đợi đúng thời điểm để gieo hạt giống tôi nhận từ người chồn.

--medmed--

Thí nghiệm đầu tiên đã thành công.

Tôi đã biến được con chuột mà ăn những con slime hấp thụ ma nhân dược thành quái vật chuột bằng cách cho nó hạt giống và dùng công cụ kích hoạt được đám chồn để lại.

Những quái vật nhân tạo có hoa văn lằn-đỏ, chúng thể hiện sức lực mạnh mẽ và tham ăn thèm khát hơn hẳn quái vật bình thường.

…Song một vấn đề còn lại.

“Mỗi quái vật đều bị suy nhược trong vòng ba ngày và thối rửa.” –thuộc hạ

“Mẹ kiếp đám chồn, để cho chúng ta những sản phẩm lỗi thế này…” –thuộc hạ

Báo cáo từ thuộc hạ của tôi không thuận lợi mấy.

Tôi không thể biến kinh thành thành thiên đường quái vật bởi thế này nổi.

---Thật hết cách.

Giờ hãy ưu tiên ấp nở Điện Hạ thôi.

Tôi chỉ thị thuộc hạ gieo hạt giống vào những chỗ khác nhau trong kinh thành và tiếp tục chuẩn bị việc ấp nở.

Sau đó từ đây, hễ mà chúng tôi động được tay vào Bảo Châu, tham vọng chúng tôi sẽ thành sự thật.

--medmed--

Hỏa pháp sư bị kích động từ kế hoạch bắt cóc cô gái người hổ không diễn ra tốt đẹp biến một phần khu ổ chuột thành biển lửa. Hắn là một tên ngốc không biết nhẫn nại là gì trước những vấn đề còn quan trọng hơn.

---Sẽ tệ lắm nếu chúng tôi bị lộ thông qua gã.

Tôi cho vài thuộc hạ của mình [Sừng Ngắn] và [Sừng Dài] quí giá, đoạn cử họ tới khu vực cháy của khu ổ chuột để loại trừ tên hỏa pháp sư.

Mỗi một bộ hạ của tôi đã hóa thành tiểu và trung cấp quỷ gặp kết thúc của họ vào tay Đệ Ngũ vị Bát kiếm Shiga Hỏa Thương Giả mà tình cờ có ở đấy, người cũng bị giết chết trong xung đột.

Thật thảm hại cho họ xét trên việc tên kia mất chỗ vào tay Hoàng tử Sharlick Thánh kiếm nhân.

Như tôi nghĩ, những con quỷ thăng hoa mới sinh ra không thể so sánh với quỷ tộc tự nhiên.

Xui xẻo thay, chúng tôi không tìm thấy hỏa pháp sư trong kinh thành sau đó.

Hắn có lẽ bị mắc vào đám lửa hắn tự tạo ra và chết ở đó.

Hai ngày sau, có một tình huống quỷ dị khi mà xác một binh sĩ người hổ phủ lông trắng trong tình trạng tàn nhẫn bị bỏ lại trước cổng.

Ắt là việc làm của tên hỏa pháp sư trong nghi vấn rồi.

Để đảm bảo việc bắt giữ hắn, tôi sẽ cử đi Sir Jizon nguyên là Thần điện hiệp sĩ ở Kinh thành.

--medmed--

“Tình trạng Điện hạ làm sao rồi?” –người kể

“Vâng, ngài ấy trải qua những ngày yên ổn như thường lệ.” –thuộc hạ

Tôi gật đầu lại với những báo cáo của thuộc hạ.

“Ta hiểu rồi… Vậy ngươi đã thấy vị trí của vật ở trước kia chưa?” –người kể

“Vật ấy ở trong Hầm Kho báu của kinh thành sau hết. Nó được cất giữ ở nơi sâu nhất.” –thuộc hạ

Một trong số thuộc hạ của tôi báo cáo thông tin hắn có được từ việc hối lộ phó tổng, người coi sóc việc kiểm kê.

Tôi nín nhịn để không nói rằng hắn lẽ ra đã tự hào được nếu như lấy được đồ vật-Bảo châu-ở trước đó thay vì như vầy.

“Thiệt tình, chuyện đã thành ra phiền phức không tưởng nổi vì chúng ta thất bại việc bắn hạ thuyền bay được dàn dựng thành ám sát Công tước Bishtall.” –thuộc hạ

“Chuyện ấy còn được cho là giải quyết các thám hiểm giả Mithril để chặn chúng khỏi việc làm chúng ta nhức đầu về tương lai nữa chứ, nhưng quả là quá tham rồi.” –thuộc hạ

“Âm mưu đánh cắp các Bảo châu dưới danh nghĩa giúp đỡ chúng thì…” –thuộc hạ

“Làm ba việc cùng một lúc, sự tham lam này là lỗi của mày!” –thuộc hạ

“Nếu mày nói vậy, thì mày cùng—“ –thuộc hạ

Tôi đập đầu của cây quyền trượng trên tay mình vào sàn.

“Để nó đó đi.” –người kể

Tôi ngừng những lời ca thán chán ngắt của đám thuộc hạ, và xác nhận mấy điều.

“[Mirage], ngươi không thể đột nhập vào lâu đài ư?” –người kể

“Vô phương kế. Bởi tại thông thường tại đó có phong ấn khó ưa được Cổ vương Yamato để lại….” -Mirage

Giá mà tôi mượn được sức mạnh người đó, lấy bảo châu là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng tôi đâu thể đưa một việc vặt vãnh như vậy cho Quí Nhân. Tôi phải xả làng tài nguyên của mình để làm điều ấy.

--medmed--

…Kế sách đang trên đường thực hiện.

Tôi hoàn tất việc chuẩn bị những quái vật thuần hóa để đánh bom nhằm ngăn trở Bát Kiếm Shiga.

[Mirage] giả mạo thành Tổng Tư lệnh Hải quân mớm thông tin sai lệch cho binh sĩ của cổng kinh thành, nói rằng đó là diễn tập.

Tôi cũng chèn Sir Jizon vào trong bữa tiệc nhằm diệt trừ Bát Kiếm Shiga thoát được vụ tấn công.

Lo âu của dân kinh thành chắc lẽ ở mức đỉnh điểm sau những tấn công thường xuyên của quái vật.

Đánh giá từ vụ náo động của những kẻ ngu muội hồi tụ hình của [Quỷ vương Đầu chó] vào ngày kia, chúng chắc chắn sẽ nhảy múa nữa khi tôi thiết kế sân khấu lần này.

…Tiễn sáo từ cự thạch bi ở nơi xa xa rung hồi chuông bắt đầu.

Giờ thì, hãy nhảy múa đi hỡi dân chúng Kinh thành.

Thời điểm xuất thế của quỷ vương chân chính đã gần kề.

Vinh quang Ánh sáng Tự do--

※ Lý lịch:

[Ánh sáng tự do] Tín đồ Quỷ vương căn cơ ở Thánh Quốc Parion.

[Mirage] Một thành viên Ánh sáng Tự do. Một thám thính lv cao có thể dùng Thánh thuật.

[Điện Hạ] một người không rõ xuất hiện nhiều lần mà chỉ được gọi tên.

[Quí Nhân] Xuất hiện lần đầu. Xét theo góc nhìn Người kể, có xác xuất người này là quỷ tộc.

[Đôi cánh Tự do] Tín đồ Quỷ vương căn cơ ở Công thổ Oyugock

[Bá tước Bobi tiền nhiệm] Một quí tộc của Công thổ Oyugock. Hậu thuẫn Đôi cánh Tự do.

[Hỏa pháp sư ] Có thù địch với người hổ. Không rõ liệu hắn ta có phải giống kẻ phóng hỏa mà Satou từng một lần bắt giữ ở Puta không.

[Dasle] Một dòng họ Hầu tước ở Vương quốc Makiwa. Giờ đã qua đời.

[Cô gái người hổ] Không rõ liệu cô có giống Công chúa Runya người bị bán ở chợ đen ở Công Đô chăng.

[Chiến binh người hổ] Không rõ người bị giết có giống người gọi Sir Galgaoron đã cứu Công chúa Runya khỏi chợ đen không.

[Hoàng tử Sharlick] Đánh với thượng quỷ tộc màu vàng ở Công đô để rồi thành tàn phế.

[Hỏa thương giả Bát Kiếm Shiga] Đệ ngũ vị của Bát Kiếm Shiga. Bị giết bởi kẻ khác trong trận đánh với một trung cấp quỷ tộc.

[Hầu tước Kelten] Quí tộc bị dàn xếp. Có ảnh hưởng mạnh với quân đội.

[Tím] Một đơn vị quân đội hình thành bởi các tội phạm nô lệ. Chủ yếu làm những việc bẩn thỉu.

[Tùy tòng Anh hùng] Là Satou giả mạo thành Kuro.

[Sokel] một quí tộc thuộc hạ liên quan tới việc sản xấu ma nhân dược.

[Những cô con gái Quí tộc] được cứu thoát khỏi Mê tặc bởi Kuro. Đầu quân làm việc cho Thương hội Echigoya.

Ngoại chương 12-1: Thực hành khiêu vũ[]

+Pochi+

“Bồng bềnh~?” –Tama

“Váy của Pochi cũng êm ái và mềm mại nữa nanodesu.” -Pochi

Những váy đầm mà Chủ nhân làm cho chúng tôi hết sức xinh đẹp.

Tama cũng đang nhảy vòng vòng với Pochi nodesu.

“Pochi, Tama, chúng tớ sẽ đi tới chỗ Oppai-san trong lâu đài, hai người đi không?” -Arisa

“Đi~” –Tama

“Pochi cũng đi nodesu.” -Pochi

Pochi gật đầu với Arisa. Cậu ấy nói rằng Lulu cũng tới.

Pochi không hoạt động được gì nhiều kể từ khi nhỏ đến kinh thành, vậy nên nhỏ muốn thực hiện một số tập luyện với Karina nodesu.

Nana dường như đang làm gì đó trong vườn. Cùng với Shiro và Crow nữa.

Chúng tôi đi tới nhà Karina ở lâu đài.

Nhưng, Karina không có trong phòng học.

“Hở? Karina-sama?” -Arisa

“Cô ấy thấy hơi muốn bệnh, cô ấy đang nghỉ trong phòng ngủ.” -Erina

Erina vừa lúc lắc cổ vừa nói, "Gyoukusai ssu[34]."

Pochi tự hỏi có phải Gyokusai là một món trứng không? Hình như nó ngon mà nanodesu.

“Tớ hiểu rồi, vậy thì mọi người bắt đầu học trước đi, tớ sẽ động viên Karina-sama một chốc.” -Arisa

Arisa nói vậy đó rồi bỏ ra khỏi phòng.

Pochi cũng muốn đi cùng cậu ấy, nhưng cậu ấy nói, “Đây là chuyện thiếu nữ, nên để tụi tớ một mình thôi”, rồi bỏ lại tôi ở phòng nodesu.

“Tama cũng là một thiếu nữ mà~?” -Tama

“Ngay cả Pochi cũng là thiếu nữ nốt nanodesu.” -Pochi

“Nn, thiếu nữ.” -Mia

Bọn tôi phải mạnh mẽ kháng nghị ở đây!

Lulu nữa, đây không phải lúc rúc rích cười đâu nodesuyo?

Nhưng mà, vì một hầu gái biệt thự đến phòng mang ra quà ăn, tụi tôi sẽ đi phản đối sau khi ăn quà nodesu.

Bạn đâu thể phản đối với một cái bụng đói nodesuyo.

--medmed--

“Ngo~” -Tama

“Ngon quá nodesu.” -Pochi

“N, thỏa mãn.” -Mia

Ăn quà vặt thật là sung sướng.

Pochi không thể xem nhẹ kĩ năng hầu gái của biệt thự được nodesu.

“Mình chẳng hiểu có phải dùng gừng như thành phần bí mật chăng? Nếu mà chỉ giảm thêm chút nữa, bỏ đi rượu và thêm một giọt brandy, hẳn hương vị sẽ tuyệt hơn. Mình chắc có lẽ thử nó khi về nhà.” -Lulu

...Giong độc thoại của Lulu nghe quá êm dịu với tai Pochi đến nỗi như một điệu nhạc ru vậy nodesu.

--medmed--

“Nè Pochi. Bài học đang bắt đầu kìa.” -Arisa

Arisa đánh thức Pochi dậy, swoosh swoosh.

Hau, bụng Pochi ứ ự, khiến cô buồn ngủ nodesu.

Karina đang đứng với đủ chiến ý bên cạnh Arisa.

Mặt cô ấy giống như khi Pochi và mọi người khiêu chiến [Chủ tầng] nodesu.

“Tôi sẽ trình diễn màn khiêu vũ tuyệt hảo nhất khiến mọi ánh mắt của đàn ông chung quanh tập hợp vào tôi. Rồi khi ấy, tôi sẽ làm Satou hối hận và ghen tỵ desuwa. Một bông hoa phải được đàn ông theo đuổi. Tôi sẽ không thành một nữ nhân rẻ tiền chạy theo nam nhân desuwa.” -Karina

Pochi hoàn toàn không hiểu Karina đang nói gì, nhưng Pochi thích chạy đuổi bắt lắm.

Da da da, da thế là Pochi rượt đuổi đoạn chui vào cái lỗ đào hoàn toàn, thiệt sự là vui sướng nanodesu.

Tama với Pochi tựa đầu vào lẫn nhau.

“Mia, khởi nhạc.” -Arisa

“Nn.” -Mia

Karina nhảy với Lulu.

Bước đệm chân của cả hai thật tuyệt với nanodesu. Pochi có lẽ nên tập kĩ thuật chân nữa nanodesu.

Khiêu vũ và xoay tròn cùng với Tama.

“Giỏi giỏi, tiếp tục thế!” -Arisa

Arisa đang khoanh tay cổ vũ mọi người.

Nhưng mà, Pochi không thể dẫm vào chân bạn nhảy giỏi như Karina và Lulu nổi. Tránh né của Tama thật đáng kinh ngạc nodesu.

Thế nhưng, tránh né của Chủ nhân thậm chí còn kì diệu hơn nữa cơ nodesu.

Ngày nào đó, Pochi sẽ cho Chủ nhân xem cô ấy có thể khiêu vũ đủ giỏi để đạp lên chân bạn nhảy như Karina và Lulu cho coi nodesu!

--Mà, Arisa không tập nhảy vậy có được không nodesu?

Ngoại chương 12-2: Arisa và Mưu toan[]

+Satou+

“Chủ nhân ơi, về chúc mừng Lulu trưởng thành, anh nghĩ cái nào tốt hơn, trắng hay đen? À, còn có màu đỏ nữa.” -Arisa

Arisa hỏi trong khi cho tôi xem một số vải lụa.

“Cái mà em nói, không phải màu trắng hợp với Lulu nhất à?” –Satou

“Phải rồi hén. Trắng tinh đúng là hết xảy.” -Arisa

Nó sẽ nhìn đẹp với tóc đen của Lulu—

--Khoan, trắng tinh? Thực tế cô bé không chỉ nói trắng có cảm giác hơi trật lất.

“Đợi đã.” –Satou

“Gì anh?” -Arisa

Tôi ngăn Arisa.

“Có hai điều anh muốn hỏi em.” –Satou

“Bí mật của em đắt đỏ lắm à nha?” -Arisa

Tôi lờ tịch Arisa làm bộ dáng một nữ nhân ác nhơn kì lạ, và hỏi nhỏ điều tôi muốn.

“Em nói lễ trưởnh thành, thế là gần tới lúc sinh nhật của Lulu rồi hả?” –Satou

“Ara? Em chưa kể anh ư? Không có nhiều đất nước tổ chức sinh nhật ở đây. Hầu hết chỉ chúc mừng ở tuổi lên bảy và mười lăm trong năm mới thôi.” -Arisa

Fumu…Tôi xác minh ngày trên Menu.

Giờ đã là 28 tháng 10, vậy còn khoảng 2 tháng nữa hả. Với bằng này thời gian, tôi hẳn có khả năng làm nên một cái kimono dài-tay.

Arisa tiếp tục nói như thể chế giễu tôi đang thấy nhẹ nhõm.

“Bởi một năm có 10 thàng thôi, nên đó là ngày mốt.” -Arisa

--Cái má!

Nghĩ lại thì, Arisa đã một lần bảo tôi một năm có 10 tháng hà.

“…Còn lại hai ngày hả.” –Satou

“Đừng nói em là, anh thực sự chưa chuẩn bị gì hết?” -Arisa

Tôi đã có những bộ đồ chiến nhất dành cho lúc Lulu chiến thắng hội thi nấu ăn, nhưng tôi cảm giác mặc váy Trung quốc[35] cho lễ chúc mừng trưởng thành thì không có tốt.

Cô ấy khả năng sẽ khóc mất nếu tôi đưa cô bộ đồ bunny mà tôi làm vì trò đùa của Arisa…

--Nghĩ đi! Satou!

Trong khi lướt qua những vật phẩm trong Kho chứa, tôi tưởng tượng nên loại đồ vật mình sẽ làm.

--Cho ta xem sức mạnh của chỉ số INT cao vô dụng coi nào!

Thứ sẽ khiến nữ nhân hạnh phúc là đồ ngọt, vật trang sức và mỹ phẩm, còn có một chuyến du lịch hả.

Không có gì đặc biệt cho đồ ngọt cả.

Trang sức nữa, tôi luôn luôn đưa cổ sản phẩm thử nghiệm mỗi khi tôi làm váy đầm hay đồng phục hầu gái, nên cảm thấy quá ít hay quá muộn.

Một vòng miện với rất nhiều đá vạn năng…thì không là một ý hay. Tặng phẩm không phải là về lượng tiền bạc.

Tôi có vài vốn liếng về mỹ phẩm, nhưng với vẻ đẹp của Lulu chỉ gây hại thôi chứ có gì.

Vậy thì có lẽ thứ giống nước hoa—phải ha, một son môi hẳn sẽ hay đấy.

Khi bạn thơ ấu của tôi đòi hỏi một món quà sinh nhật, cô ấy thiệt sự hạnh phúc khi tôi tùy hứng đưa cổ một cây son môi.

Tôi cạn ráo tiền khi đấy, vậy nên tôi mua son môi từ cửa hàng 100 yen. Tôi cảm giác muốn bỏ chạy khi chứng kiến bạn thơ ấu của mình nhảy múa trong niềm vui từ cây son môi rẻ tiền mình đưa, nhưng tôi nhớ đã đưa cổ một cây son chính chuẩn sau khi tôi kiếm được tiền từ việc làm thêm giờ sau đó.

“Anh sẽ tặng cô ấy một cây son môi.” –Satou

“À, chị ấy hẳn sẽ mừng lắm đấy. Em thậm chí sẽ bỏ qua nếu em thấy nó trên môi Chủ nhân.” -Arisa

Arisa nói vậy trong khi cưới đắm đuối.

…Nhỏ nói trong trường hợp Lulu hôn tôi phải hông? Tôi không có sở thích ăn mặc như một cô gái đâu đó?

--Hở? Mới nãy Arisa hỏi tôi về màu sắc, cô bé thậm chí có thể làm một kimono nổi trong hai ngày ư?

Tôi nghĩ vậy rồi xác nhận với Arisa.

“À, dĩ nhiên là dành cho nội y chiến đấu rồi! Chủ nhân thích dây cột ở bên không? Hay anh thuộc phe viền ren?” -Arisa

Sau khi phết mông Arisa đứa cười guhehe, hóa ra vải trắng lúc này là cho bộ váy xong-dở của Lulu.

Cô bé đang dùng râu cá voi sổ sợi mà được dùng trong váy giáp cho lớp vải lót, nên sức phòng ngự thì cao hơn một bậc so với giáp kim loại thông thường.

Thêm nữa, từ khi nó có thể dùng quấy rối tình dục, tôi kiểm tra xem thiệt coi Arisa có làm một bộ nội y chiến đấu không.

…Vào ngày sau đó, Lulu dùng son môi tôi cho cô trong khi mặc bộ đầm trắng thiệt sự tuyệt với hết sức.

Sức công kích quả thực quá cao, đủ làm tôi thấy chóng mặt.

Nó rực rỡ đủ làm tôi sẽ cầu hôn cô ấy ngay tại đây và như không dành cho Aze-sạn vậy.

“Lượt của em là ba năm nữa. Lúc đó, anh phải tuyệt, tuyệt đối làm cái bộ mặt khi nãy đó!” -Arisa

Arisa khoanh chéo tay trong khi vừa bày tư thế thở hổn ha hổn hển, muhhaa, vừa tuyên bố vậy.

Đối với mục tiêu liều mạng của Arisa mà dường như giống một hiệp sĩ đang khiêu chiến một cối xoay gió, tôi cổ vũ con bé chỉ trong đầu mình.

--Cố hết sức nhé, Arisa.

Ngoại chương 12-3: Lulu và Mua sắm nguyên liệu[]

+Lulu+

“Hử? Lulu, em thức sớm vậy ư.” –Satou

“Chào buổi sáng, Chủ nhân.” –Lulu

Tôi ngừng tay mình khỏi việc thay đồ, và chào mừng Chủ nhân.

Mặc dù Chủ nhân nói tôi sớm, Chủ nhân không ở trên giường khi tôi thức vào giữa đêm, nên có lẽ anh ấy lại không ngủ tối nay nữa rồi.

Tôi không thể tưởng nổi Chủ nhân sẽ ngã quị vì làm việc quá sức, nhưng ngay cả mẹ tôi cũng bỗng dưng ngã quị.

Tôi chắc hẳn là tự phụ, song tôi phải cứng rắn, tôi phải bảo Chủ nhân kiếm mấy giấc ngủ!

“Chủ nhân—“ -Lulu

“Lulu, em đang dở việc thay đồ phải không? Thật khó để anh nhìn ở chỗ nào, nên ít nhất em có thể mặc đồ lót vào không?” –Satou

-Eh?

Đồ lót?

Tôi chuyển hướng nhìn của mình vào bên dưới lúng túng.

Đó là, vừa rồi, cái tôi đang mặc, chỉ có yếm.

Tôi che bầu ngực mình và ngồi xổm xuống sàn.

Á, mặt tôi nóng lên.

Để cho Chủ nhân thấy thân hình một cô gái xấu xí như mình….Mình đã làm bẩn mắt anh ấy.

“Em-em xin lỗi. Để cho Chủ nhân nhìn thấy thứ như vậy…” -Lulu

“À, xin lỗi. Phản ứng của anh chậm lụt bởi vì thiếu chút giấc ngủ. Hơn nữa, nó là cảnh no mắt, nên không cần em phải xin lỗi.” –Satou

Chủ nhân mà xoay người sang hướng khác dịu dàng nói vậy.

Tôi mặc yếm lên vội vã. Dường như bài thể dục kích ngực đã cho thấy hiệu quả gần đây, chúng đã phát triển lớn hơn và khổ yếm trở nên chật.

Tôi phải nhờ Arisa chỉnh khổ lại lần tới.

“Lulu đưa gói này cho Arisa khi cô bé thức dậy. Nó nguy hiểm lắm, nên cẩn thận khi bọn trẻ mở gói được không.” –Satou

“Vâng, em rõ rồi.” -Lulu

Tôi tạm thời bỏ cái gói từ Chủ nhân vào túi phép của mình.

Tôi muốn cất vào trong túi phép của Arisa, nhưng hết cách từ khi bạn chỉ có thể cất và lấy ra vật từ chính túi phép của mình.

Chủ nhân vẫy tay anh chào tôi rồi sau đó rời phòng.

--À! Có lẽ anh ấy đói bụng.

Vẫn còn chốc đỉnh thời gian trước khi các hầu nữ làm thuê tới, nên tôi sẽ làm nó!

Tôi chụp tạp dề vội vàng và chạy theo sau Chủ nhân.

--medmed--

“Chỉ cháo gạo mận có được không ạ?” -Lulu

“Ờ, nó tốt cho dạ dày, mà trên hết, nấu ăn của Lulu ngon tuyệt.” –Satou

Ehehehehe, mình được khen rồi.

“Phải rồi, có một ngôi chợ mở sáng sớm gần cổng lâu đài vào giờ này, em có muốn đi xem không?” –Satou

Với lời mời của Chủ nhân, tôi xem cái đồng hồ mà Chủ nhân làm treo trên tường.

Vẫn còn hai tiếng nữa trước khi mọi người thức dậy—được quá chứ phải không?

“Có! Em muốn đi.” -Lulu

“Vậy chúng ta sẽ đi sau khi anh ăn xong cái này, nên em sửa lại quần áo mình đi nhé.” –Satou

--Eh?

Chỉ mặc đồ lót bên dưới tạp dề, có khiếm nhã cũng đến giới hạn rồi.

Như vậy, tôi giống như một nữ nhân biến thái vậy.

Vừa kiểm điểm lại, tôi vừa quay lại phòng mình vội vã để thay đồ.

--medmed--

“Quả nhiên như mong đợi ở Kinh thành, hàng hóa thật là phong phú ha.” –Satou

“Phải ạ! Thật khó để chọn lựa anh nhỉ.” -Lulu

Có rất nhiều gia vị, có rất nhiều nguyên vật liệu mà tôi chưa từng thấy, chỉ mới nghĩ làm sao dùng nó thôi đã khiến tôi thấy váng cả đầu.

Nếu có thể tôi muốn được học nấu ăn cùng Chủ Nhân y như trước khi chúng tôi đi tới quê hương người elf…Điều như vậy thực xa xỉ với tôi.

“A, Chủ nhân, dù chúng nhỏ, nhưng mấy cái đó là cá ngừ ạ?” -Lulu

“Thực vậy, đi xem coi Lulu. –Satou

Chủ nhân kéo tay tôi trong khi cười vui vẻ.

Ồ Chủ nhân à, anh thực sự thích cá ngừ.

Tôi giữ má mình bằng cái tay không nắm để mà nó không giãn ra, và tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi.

--medmed--

Sau khi chúng tôi hoàn thành việc mua sắm, tôi ngồi cùng Chủ nhân trên một băng ghế đá kế quầy, thưởng thức một ít bữa ăn nhẹ.

Có lẽ tại tôi đi nhiều quá, hương vị soba được nghiền kích thích sự thèm ăn của tôi.

“Đây là lần đầu anh được ăn soba làm từ bột kiều mạch, nhưng không ngờ ngon quá phải không.” –Satou

“Phải ạ. Nó không dai như soba em ăn trước đó, nhưng cái này cũng ngon lắm.” -Lulu

Đây là lần đầu cho tôi, nhưng hình như đây cũng là lần đầu cho Chủ Nhân người có kiến thức sâu rộng.

Dường như vẫn còn rất nhiều món ăn không biết đối với tôi ở Kinh thành.

Tiền tôi nhận được ở Mê cung thành đã tích tụ nhiều đến nỗi tôi chẳng biết liệu nó có được dùng hết không, nên tốt hơn có lẽ nên dùng để ăn ở những chỗ khác nhau.

Tôi sẽ không đòi hỏi thứ xa xỉ như là muốn ăn cùng với Chủ nhân lại.

Khám phá rất nhiều cửa hàng ăn ngon với mọi người, cũng vui lắm chứ.

Ăn những món địa phương trong các vùng miền khác nhau, rồi thì lần tới, tôi sẽ thết đãi những món đó cho những người khác ở vùng miền khác.

Gần đây, tôi thỉnh thoảng mơ mộng như thế.

Có thể là một giấc mơ không với tới được với cơ thể nô lệ này, nhưng ngày nào đó tôi sẽ tiết kiệm đủ tiền để khiến nó thành sự thật.

Và khi ấy, lúc đó, bên cạnh tôi sẽ là---

Ngoại chương 12-4: Tama và Bắt kẻ xấu[]

+Tama+

“Đi dạo đêm~?” -Tama

Tama thấy Chủ nhân sắp đi ra ngoài, nên nó là một bắt giữ khẩn cấp nano.

Ý mình là, Arisa và Mia nhờ vậy.

“À, em thấy anh hả. Giữ bí mật với mọi người nhé?” –Satou

“Aye.” -Tama

Chủ Nhân mang Hài Gió cho Tama, rồi thì chúng tôi đi cùng nhau.

Mia và Arisa nói, “Bắt Chủ nhân khi anh ấy ra bên ngoài một mình.”

Nhưng, giờ đây anh ở cùng Tama, nên không có sao.

--Có phải không sao phải không?

Từ trên đỉnh của biệt thự hàng xóm, Tama bay pyo~n xuất phát!

Áo choàng đen của Chủ nhân phần phật, anh ấy trông vui thích. Mặt nạ trắng cũng đang cười.

Tama không thể bay giỏi, vì vậy Chủ Nhân nắm tay nhỏ bằng tay.

“Tới đâu~?” -Tama

“Thêm chút nữa~nhìn kìa, ở đằng kia.” –Satou

Chúng tôi đáp tại đỉnh một cái tháp “thịch” một tiếng.

Mặc dù áo choàng lung lay bởi gió, Chủ nhân vẫn không động lấy một ly.

--Quả là, nano.

“Nhìn đó đi, anh sẽ đi chặn những kẻ xấu đó.” –Satou

“Người xấu~?” -Tama

Khi Tama nhìn vào chỗ Chủ nhân đang chỉ, có những người trong bộ đồ đen đầy vũ khí lẩn khuất trong hẻm sau.

“Dường như chúng sẽ tấn công những ngôi nhà của các người làm chúng ta—đợi chút, chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.” –Satou

Chủ nhân đến trước mặt Tama.

Khi anh nhìn quá nghiêm, xấu hổ quá đi, nyan.

“Giờ nghe này, chúng còn yếu thua xa so với quái vật mê cung, nên đừng quên kiếm chế đó.” –Satou

“Aye!” -Tama

Tama đáp lại trong dáng shutan.

“Giờ, bắt đầu giờ ninja thôi.” –Satou

Tama gật đầu đáp lời Chủ nhân.

Ý mình là, Ninja không nói chuyện.

Trong khi giữ Tama, Chủ nhân đáp xuống trước những người đồ đen.

“Mày là thằng quái nào!” -cướp

“Có địch.” -cướp

Tama ẩn vào bóng ngay khi chúng tôi đáp.

“Gì vậy? Cục màu hồng mất tiêu rồi?” -cướp

“Để ý chi, giết thằng mặt nạ khả nghi mau!” -cướp

"""Ou!""" -cướp

Bọn đồ đen tấn công Chủ nhân đồng loạt.

Tama không thể giúp nổi.

Ý mình là, đâu có cần.

---Kinh ngạc ghê!

Chủ nhân tăng lên sáu, sau đó tấn công bọn đồ đen đang tấn công từ 6 hướng.

Từng người bọn chúng đều té xuống mà còn chẳng có thời gian vung vũ khí.

Tama phải học cái đó nữa!

Ý mình, nhỏ là một ninja mà.

--medmed--

Tama sẽ bị mắng nếu cô chỉ nhìn. Nhỏ phải làm việc nữa--

“Bên đó ồn ào vậy.” -cướp

“Có lẽ chúng bị lính gác phát hiện.” -cướp

“Cũng có thể với chúng ta, nhanh chóng cướp, giết rồi chạy thôi.” -cướp

“Đúng vậy.” -cướp

Phát hiện người xấu.

Shuriken, shu, shu, shu~?

--hả?

“Hừm, mày coi bộ kha khá tài năng đấy, nhưng không đủ với đại nhân ta là một cựu Xích Sắt đâu rõ chửa?” -cướp

Tama kiềm chề quá nhiều rồi.

Chú-san tấn công bằng một cái rìu lớn.

Iai chớp nano.

Khi một ninja ‘shupan’, rút, sau đó ‘shushut’, khỏi vỏ, vật như cây búa lớn bị cắt thành hai.

“Ca, cái gì! Lưỡi đỏ?” -cướp

Unyu, Ma Nhận Pháo phát ra.

--À, Chủ nhân bắt Ma Nhận Pháo từ ở bên.

Tama vẫy tay nhỏ, cảm ơn Chủ nhân.

Hư? Nhưng không phải Chủ nhân đánh ở bên kia ư?

Khi cô ấy quay quanh, Chủ nhân cũng đang đứng ở kia nữa.

Dư ảnh! Arisa thường nói, “Đó là một dư ảnh!”, khi cậu ấy đóng vai quỷ vương nyan!

Quả là Chủ nhân của Tama.

Chú-san giận dữ, punpun.

Tama không là người ăn gian.

Ngoài ra, người nói ăn gian mới chính là người ăn gian nano.

Ý mình là, Ninja là một đồng minh công lý.

Tama cũng vậy, sẽ dư ảnh.

“Kuh, Lấp lánh Động hả!” -cướp

Chú-san tạo khoảng cách trong khi chặn kunai bằng cây rìu.

U~n, có chút sai đó.

Vừa né những con dao được ném bởi Chú-san, Tama thấy Chủ Nhân đang đánh ở đằng kia.

U~n, khó quá.

Tama phải chuyển động thêm chút như, gyun, có lẽ vậy~?

“Chậc, chúng bay tránh dễ dàng hả, vậy cái này thì sao! [Hỏa] “-cướp

Chú-san chĩa cây đũa ngắn có đá lửa gắn đó.

Một cầu lửa nhỏ bay ra.

Vô dụng nyan~

Hễ là Tama, chém-một-phát—xong.

“CÁI GÌ! Tên này chém cả phép thuật!” -cướp

Kế là lượt Tama đó.

Di chuyển thêm, như, gyun.

“Cái má, tên này tăng lên?!” -cướp

Trông như thành công.

Nhưng mà, Tama đánh bụng Chú-san quá hăng hái.

Chú-san, người phun máu, đang hấp hối được chữa trị bởi phép của Chủ Nhân. Chủ nhân, cảm ơn anh nano.

“Trông như Tama đã dọn dẹp phần của em. Lính gác dường như đang tới, nên hãy về đi sau khi anh giao những tên này cho họ.” –Satou

“Aye!” –Tama

Sau khi Chủ nhân giao người xấu cho lính chác, chúng tôi trở về biệt thư. Chúng tôi bỏ hóa trang dọc đường rồi ăn [Yonakisoba] ở một quầy hàng nghe như [pipuu].

“Không nghĩ tới lại có một quầy hàng ramen ở đây.” –Satou

“Ngo~n.” –Tama

Tama muốn ăn [Yonakisoba] cùng Pochi với mọi người lần kế.

“Đúng rồi đó, hãy đi cùng với Pochi và mọi người lần kế nhé.” –Satou

“Aye!” -Tama

Và thế là, quá đỗi hạnh phúc từ lời Chủ nhân, Tama trả lời bằng bộ dáng shutan hăng hái.

Chương phụ lục: bảng skill nhân vật chính cho tới vol12[]

Viết theo [Tên (cấp kĩ năng) Chương nhận được].

Những skill nhận được nhưng không được ghi trong chương, được ghi ở đây. Tôi thêm ※ ở cuối để phân biệt chúng.

Tiêu chuẩn skill:

Lv1....Beginner…Sơ khởi (Sơ tâm giả)

Lv3....Standard… Tiêu chuẩn (Nhất nhân tiền)

Lv5....Expert… Chuyên gia (Thục luyện giả)

Lv7....Master… Bậc thầy (Đạt nhân)

Lv9....Genius… Thiên tài (Thiên tài)

Lv10....Godly… Thần cấp (Thần nghiệp)

● Skill hệ vũ khí (61 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Shooting Bắn súng – Xạ kích 10 1-9
Spear        Giáo - Thương 10 1-9 ◎ Tăng từ 0 lên 10 ở 3-8
Bow Cung - Cung ~~ 1-9
One-Handed Sword      Đơn thủ kiếm – Phiến thủ kiếm 10 1-9
One-Handed Mace      Đơn thủ côn – Phiến thủ côn ~~ 1-9
Dagger Dao – Đoản kiếm 10 1-9 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Throwing Chọi – Đầu trịch 1 1-9
Two-Handed Mace      Song thủ côn – Lưỡng thủ côn ~~ 1-9
Two-Handed Sword      Song thủ kiếm – Lưỡng thủ kiếm ~~ 1-10
One-Handed Axe      Đơn thủ rìu – Phiến thủ phủ ~~ 1-10
Two-Handed Axe      Song thủ rìu – Lưỡng thủ rìu ~~ 1-10
Two-Handed Hammer      Song thủ búa – Lưỡng thủ chùy 10 1-10 ◎ Tăng từ 0 lên 10 ở 3-8
One-Handed Hammer      Đơn thủ búa – Phiến thủ chùy ~~ 1-10
Fighting       Đánh nhau – Vật 10 1-10

●Skill hệ chiến đấu vật lí (255 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Aiming Nhắm bắn – Chiếu chuẩn 10 1-9
Shooting       Bắn – Thư kích 10 1-9
Surprise Attack     Công kích bất ngờ – Đả bất ý 10 1-9 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Reckless Courage       Có gan làm liều =)) – Man dũng ~~ 1-9
Iai  Iai 10 1-9 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Shield Khiên - Thuẫn 10 1-9
Evasion Tránh né – Hồi tỵ 10 1-9
Parrying Gạt đỡ 10 1-9
Shield Bash Táng khiên – Khiên công kích 5 1-9 Tăng từ 0 lên 5 ở 6-2
Kicking Tung đá - Xúc kích 10 1-9 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Helmet Splitter      Bổ đầu – Cát đầu 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Air Battle      Không chiến – Không trung chiến 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Weapon Destruction     Hủy khí giới – Khôi phá vũ khí 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Dual Wielding           Song thủ đánh – Nhị đạo lưu 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Continuous Attack     Tấn công liên tục – Liên tục công kích 10 3-8 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Mind's Eye       Tâm nhãn 10 6-3
Thrusting Lao đâm - Đột thứ 10 6-3
Heavy Blow       Trọng công – Cường Đả 10 6-3
Penetrating       Xuyên thấu - Oan thông 10 6-3
Magic Edge       Ma nhận 10 6-3
Spiral Spear Strike     Giáo xoáy kích - Triền loa thương kích 10 6-3
Flash Slash     Chém chớp lóa - Thiểm quang trảm kích 10 7-20
Holy Edge       Thánh Nhận 10 7-21
Foresight: Anti-Personnel Combat  Tiên liệu: Đối kháng cá nhân- Tiên đậu: Đối nhân chiến 10 8-23
Magic Edge Cannon (Mana Blast) Ma Nhận Pháo 10 độ giữa 9-29 với 10-3
Armor Penetrate      Phá giáp – Thông khải 10 11-19 new
Mana Strike      Mana kích – Ma lực kích 10 11-19 new

●Skill hệ chiến thuật (60 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Retreat Rút lui – Triệt thoái 10 1-8 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Cooperation       Hợp tác – Liễn huề 10 1-9

Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2

Command Chỉ huy 10 2-8 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Formation Đội hình – Biên thành 10 2-8 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Strategy Chiến thuật – Tác chiến 10 2-12 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Provocation Khiêu khích – Khiêu phát 10 6-13

●Skill hệ vận động (80 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Dashing Chạy mau - Tật tẩu 10 1-4
Jumping       Nhảy – Khiêu dược 10 1-4
Three-Dimensional Manuever     Vận động 3D – Lập thể cơ động 10 1-4
Herculean Strength       Sức mạnh Hecquin – Quái lực 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Off-Road     Vượt mọi địa hình – Phá lộ tẩu ác 10 5-14
Sky Drive       Vi Thiên – Khu thiên 10 7-7
Ground Shrink       Dậm đất – Xúc Địa 10 7-20
Space Walk     Không gian vi bộ - Vũ trụ vịnh du ~~ 9-31
Flash Drive       Thiểm động - Khu thiểm 10 9-31

●Skill hệ ma pháp (150 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Summoning Magic: Foreign World  Triệu hoán ma pháp: Dị giới 10 1-2
Force Magic: Foreign World       Thuật lý ma pháp: Dị giới 10 1-2
Prayer       Cầu nguyện – Kì đảo ~~ 1-4
Lightning Magic: Demon   Lôi ma pháp: Quỷ ~~ 1-9
Fire Magic      Hỏa ma pháp 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 7-7
Wind Magic      Phong ma pháp 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 7-7
Lightning Magic      Lôi ma pháp 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 8-7
Earth Magic      Thổ ma pháp 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 7-7
Water Magic      Thủy ma pháp 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 8-7
Ice Magic      Băng ma pháp 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 7-7
Light Magic      Quang ma pháp 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 7-7
Life Magic     Sinh hoạt ma pháp 10 2-1
Holy Magic: Parion Belief  Thần thánh ma pháp: Parion giáo ~~ 2-1
Contract Giao kèo – Khế ước ~~ 3-3
Mind Magic     Tinh thần ma pháp ~~ 3-4
Shadow Magic      Bóng Ảnh ma pháp ~~ 5-9
Force Magic     Lý thuật ma pháp 10 6-7
Name Order Đặt tên – Mệnh danh ~~ Phụ chương 6- Họ nhà Satou
Gravity Magic: Demon        Trọng lực ma pháp: Quỷ ~~ 7-20
Space Magic: Demon  Không gian ma pháp: quỷ ~~ 7-20
Destruction Magic: Demon  Hủy diệt ma pháp: quỷ ~~ 7-21
Explosion Magic: Demon  Bộc liệt ma pháp: quỷ ~~ 7-21
Holy Magic: Tenion Belief  Thần thánh ma pháp: Tenion giáo ~~ 8-26
Flame Magic      Viêm ma pháp 10 8-7
Explosion Magic     Bộc liệt ma pháp 10 8-7
Destruction Magic     Hủy diệt ma pháp 10 8-7
Space Magic     Không gian ma pháp 10 Giữa 8-13~15
Lightning Magic: Dragon    Lôi ma pháp: quỷ ~~ 9-10
Dark Magic: Dragon    Ám ma pháp: Rồng ~~ 9-10
Flame Magic: Dragon    Viêm ma pháp: Rồng ~~ 9-10
Wind Magic: Dragon   Phong ma pháp: Rồng ~~ 9-10
Forest Magic      Lâm ma pháp ~~ 9-13
Spirit Magic     Tinh linh ma pháp ~~ 9-19
Spirit Magic: House Fairy Tinh linh ma pháp: Yêu tinh gia ~~ 10-18

●Skill hệ đề kháng (254 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Lightning Resistance      Kháng Lôi 10 1-9
Paralysis Resistance     Kháng Tê liệt – Tê ma 10 1-9
Pain Resistance       Kháng Đau đớn – Thống khổ 10 1-9
Shock Resistance     Kháng Sốc – Đả kích 10 1-9
Fear Resistance     Kháng Sợ hãi – Khủng bố 10 1-9 Tăng từ 3 lên 10 ở 12-27
Poison Resistance      Kháng Độc tính 10 1-9
Petrification Resistance     Kháng Hóa đá – Thạch hóa 10 1-9
Fire Resistance      Kháng hỏa tính 10 1-10 ※Tăng từ 0 lên 10 ở 3-8
Wind Resistance      Kháng Phong tính 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Earth Resistance      Kháng Thổ tính 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Water Resistance      Kháng Thủy tính 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Ice Resistance      Kháng Băng tính 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Light Resistance      Kháng Quang tính 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Decay Resistance     Kháng Thối rửa – Hủ bại 10 1-10
Mind Resistance     Kháng Tinh thần 10 3-4
Shadow Resistance      Kháng Ảnh bóng 10 5-9
Alcohol Resistance     Kháng chất cồn –Tửu tinh 1 7-4 Tăng từ 0 lên 1 trước chương 7-8
Gravity Resistance     Kháng Trọng lực 10 7-20
Space Resistance     Kháng không gian 10 7-20
Destruction Resistance     Kháng Hủy diệt – Khôi phá 10 7-21
Explosion Resistance     Kháng Bộc liệt 10 7-21
Instant Death Resistance     Kháng Chết Tức thời –Tức tử 10 7-22
Dark Resistance      Kháng Hắc ám 10 9-10
Stink Resistance     Kháng Mùi – Ác xú 3 10-29
Life Drain Resistance     Kháng Rút sinh lực – Đoạt mệnh 10 11-19 new
Curse Resistance     Kháng Nguyền rủa – Trợ chú 10 12-26
Chaos Resistance     Kháng hỗn mang 10 12-26 new

●Skill hệ Sản xuất (150 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Woodwork Làm đồ gỗ – Mộc công 10 1-4 Tăng từ 4 lên 10 ở 6-4
Leathercraft       Làm đồ da – Cách tế công 10 1-4 Tăng từ 4 lên 10 ở giữa 6 và 7
Weapon Creation     Chế tạo vũ khí 10 1-4 Tăng từ 4 lên 10 ở 6-10
Blacksmith Rèn chế – Đoán tạo 10 1-10 Tăng từ 4 lên 10 ở giữa 6 và 7
Compounding Phối chế – Điều hợp 10 4-9
Alchemy  Giả kim – Luyện thành 10 4-9
Weapon Reinforcement     Cường hóa vũ khí 10 6-3
Armor Creation     Chế tạo khôi giáp – Phòng cụ tác thành 10 6-4
Sculpture  Điêu khắc 10 6-10
Engraving  Chạm khắc 10 6-10
Magic Tool Creation     Chế tạo ma cụ – Ma cụ tác thành 10 6-10
Bonework     Làm đồ xương – Cốt tế công 10 7-12
Glasswork    Làm đồ thủy tinh 10 8-5
Sewing     May vá – Phùng tài 10 8-12
Counterfeit    Làm hàng giả – Tác nhạn 10 8-21

●Skill hệ khoa học (111 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Arithmetic Toán học = Thuật toán 10 1-4
Lost Knowledge     Kiến thức đã mất – Tri thức dật thất ~~ 1-4
Shiga National Language     Tiếng nước Shiga 10 1-5
Demon Language      Tiếng quỷ tộc 5 1-9 Tăng từ 1-5 ở 7-13
Appraisal   Thẩm định = giám định 10 2-2
Inference   Suy lí ~~ 2-6
DeRiddle Giải đố 10 3-8
Experiment  Thực nghiệm 10 4-5 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Inspection  Kiểm chứng 10 4-5 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Education    Giáo dục 10 5-2 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Ash Ratkin Language     Tiếng Thử hôi tộc nhân – Chuột xám 1 5-4 Tăng từ 0 lên 1 ở 6-2
Green Scalekin Language     Tiểng Lục lân tộc nhân – Vảy lục 1 5-4 Tăng từ 0 lên 1 ở 6-2
Elf Language     Tiếng Elf 10 5-4 Tăng từ 3 lên 10 ở 6-10
Dissection   Giải phẫu – giải phẩu 10 8-26
Etiquette   Lễ nghi – Lễ nghi tác pháp 6 6-14 Tăng từ 0 lên 5 trước Chương 7
Social       Giao tế – Xã giao 5 Phụ chương 6: Họ nhà Satou
Heraldry  Huân chương học 5 Phụ chương 6: Họ nhà Satou
Decryption   Giãi mã – Giải đậu ám hiệu 10 8-26
Tigerkin Language     Hổ nhân ngữ 1 8-25
Dragon Language       Long ngữ 5 9-10
Silga Language    Tiếng Silga 3 12-26 new

●Skill hệ nghệ thuật (43 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Negotiation 10 1-4
Excuse ~~ 1-4
Game Chơi trò – Du hý ~~ 1-4
Amplification Khuếch thanh 3 2-7 ▼Tăng từ 1 lên 3 ở 6-2
Tongue-twister      Xoắn lưỡi – Tảo diệp ngôn khẩu 10 6-1
Smooth Talking         Nói trôi chảy – Hoạt thiệt ~~ 6-1
Performance Diễn tấu 10 6-6 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-7
Acting Diễn kịch ~~ 6-22
Ventriloquism Thuật nói bụng = Phúc thoại thuật 10 8-5 Tăng từ 0 lên 10 ở 9-10
Dance   Khiêu vũ ~~ 8-11

●Skill hệ thương nghiệp (70 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Negotiation Thương lượng/Đàm phán 10 1-5
Excuse  Biện minh 10 1-5
Estimation Định giá/ước lượng 10 1-6
Haggling Trả giá/mặc cả 10 1-6
Poker Face Mặt tỉnh bơ – Vô biểu tình 5 1-7 Tăng từ 0 lên 5 ở 6-2
Nonchalan Vô tình – Sáo hối ~~ 1-8
Persuasion Thuyết phục – thuyết đắc 5 1-8 ▼Tăng từ 3 lên 5 ở 6-2
Bribing Hối lộ 5 1-8 Tăng từ 3 lên 5 ở 6-2
Lip Service     Nói cho có - Từ lịnh xã giao 5 2-3 Tăng từ 3 lên 5 ở 6-2
Tact   Ứng biến - Phúc vân 10 6-22 Tăng từ 0 lên 10 giữa chương 6 và 7

●Skill hệ lao động (75 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Camping Cắm trại – Dã doanh ~~ 1-4
Washing      Giặt giũ ~~ 1-4
Reclamation Khai phá 10 1-4 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-13
Cultivation Canh tác ~~ 1-4
Harvesting Thu hoạch ~~ 1-4
Mowing  Gặt ~~ 1-4
Lumbering Đốn hạ – Thải phạt ~~ 1-4
Cleaning Dọn dẹp - Thanh táo ~~ 1-4
Surveillance  Giám thị 10 1-7 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Arresting  Bắt giữ - Bổ phọc 10 1-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Service Phục vụ ~~ 3-4
Carrying  Mang vác – vận ban ~~ 4-3
Marshalling  Khiển xe – Thao xe 5 4-6 Tăng từ 3 lên 5 ở 6-2
Packing    Đóng gói ~ 5-14
Cooking   Nấu ăn 10 6-2
Dismantling   Phân giải - Giải bổn 10 6-2
Picking   Lựa chọn – Thải tụ 10 6-13
Mounting  Cưỡi – Thừa kỵ 10 6-15
Horse-riding        Cưỡi ngựa – Thừa mã ~~ 6-15
Taming Thuần hóa ~~ 9-26
Training Huấn luyện – Điều giáo ~~ 9-26

●Skill hệ mê cung (59 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Trap Release      Giải Bẫy 10 2-10
Trap Usage      Dụng Bẫy 5 2-10 Tăng từ 0 ở 5 ở 6-2
Trap Discovery      Phát hiện Bẫy 10 2-10 ◎Tăng từ 0 lên 10 ở 3-8
Excavation    Khai quật 10 2-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Treasure Discovery     Phát hiện Kho báu 10 2-10 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Treasure Chest Unlocking     Mỏ Hòm Báu – Khai bảo sương đĩnh 10 2-10 Tang tư 0 lên 10 ở 6-2
Item Box Hộp Đồ – Bảo vật khố 4 3-5 ◎Tăng từ 2 lên 4 ở 5-2

●Skill hệ gián điệp (140 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Deception Lừa gạt – Thuật trá 10 1-5
Lip-reading           Đọc môi 10 1-6 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Attentive Ears      Căng tai - Vận nhĩ 10 1-6 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Spy   Gián điệp – Mật trinh 10 1-9
QuickDressing Mặc đồ nhanh 10 1-10
Disguise   Ngụy trang 10 1-10
Behind-the-scene       Ám muội 10 2-6 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Abduction Bắt cóc 10 2-6
Assassination Ám sát 10 2-6 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Plot    Âm mưu ~~ 2-6
False Accusation       Vu cáo – oan tội ~~ 2-6
Evidence Destruction     Phá hủy chứng cứ 10 6-33
Concealment  Lẩn trốn – Tiềm phục 10 7-19
Invisibility    Tàng hình - Ẩn hình 10 7-19
Tiptoeing    Bước rón rén 10 7-19
Strange Voice        Biến thanh 10 8-20

●Skill hệ ma lực (81 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Self-Healing     Tự chữa lành 10 1-9
Magic Operation     Ma lực vận hành (Thao tác) 10 6-3
Magic Bestowal     Ma lực cấp (phụ dư) 10 6-3
Magic Healing        Ma lực chữa trị (trì dũ) 10 6-22
Ghost Seer      Thấy Hồn ma (Tử linh) 1 7-4
Magic Perception     Cảm nhận (tri) ma lực 10 7-8
Magic Control     Điều khiển ma lực – Chế ngự ma lực 10 9-18
Spirit Light Control    Điều khiển Áng sáng tinh linh – Tinh linh quang chế ngự 10 9-18
Spirit Seer      Thấy Tinh linh 10 9-18
Magic Armor     Ma lực giáp 10 11-20 ◎Dùng ở 12-28

●Skill hệ đặc thù (110 điểm)

English việt - hán lv chương chú thích
Condemnation Kết án – Đoạn tội ~~ 2-6
Questioning  Truy vấn – Tầm vấn 10 3-4 Tăng từ 5 lên 10 ở 9-6
Sex Technique       Ân ái - Tình kỹ ~~ 4-10
Friendly Talk       Nói chuyện hữu hảo – Mục ngôn ~~ 4-10
Temptation Cám dỗ – Dụ hoặc ~~ 4-10
Enemy Search        Tìm kẻ địch – Tác địch 10 6-3
Crisis Perception     Cảm tri nguy cơ 10 6-3
Space Grasp     Nắm bắt không gian – bả ác không gian 10 6-3
Distant View       Viễn kiến 10 2-6 Tăng từ 0 lên 10 ở 6-2
Bird's Eye View      Mắt của chim 10 6-32
Telephoto Nhìn xa – Vọng viễn 10 6-32
Night Vision       Nhìn Đêm - Thị âm 10 6-33
Light Intensity Adjustment     Điều chỉnh Cường độ Sáng 10 7-3
Pacification   Bình định – Ủy mô ~~ 8-22
Survival    Sinh tồn 10 9-23
Coercion Ức hiếp 10 10-29 ※Skill không được mô tả
「」 ~~ 12-28 ※Một skill không thể chọn

Tổng số điểm đã dùng: 1699 điểm (Còn lại 1421 điểm) ※Lv nhân vật chính vừa thành 312.


●Liệt biểu danh hiệu

Viết theo kiểu tên chương có được danh hiệu và tên danh hiệu.

Chương Eng việt hán chú thích
1-2 Demon Slayer Giết Quỷ
1-2 Scalekin Slayer Giết vảy tộc nhân
1-2 Calamity of Scalekin Tai ương vẩy tộc nhân
1-2 Natural Enemy of Scalekin Thiên địch Vảy tộc nhân
1-2 Wyvern Slayer Giết Wyvern Dực long sát
1-2 Dragon Slayer [Lesser] Giết rồng [Tiểu cấp]
1-2 Dragon Slayer [Infant Dragon] Giết Rồng [Ấu long]
1-2 Dragon Slayer [Mature Dragon] Giết Rồng [Thành long]
1-2 Dragon Slayer [Elder Dragon] Giết rồng [Cổ Long]
1-2  Dragon Slayer [※Peculiar Name※]   Giết Rồng [Tên đặc thù] Long sát […] ※Bỏ qua vì có quá nhiều
1-2 Natural Enemy of Dragonkin Thiên địch Long tộc
1-2 God Slayer Giết Thần Thần sát
1-4 Ardent Believer Con chiên sùng đạo Tín ngưỡng đốc giả
1-10   Combat Ready Sẵn sàng chiến đấu Thường tại chiến trường
1-10    Skilled Warrior Chiến binh tài năng Thục luyện chiến sĩ
1-10 One who Dances with Demon Người nhảy với quỷ Ác ma dũng giả
1-10 Hero Anh hùng
2-1 One who Pray for the Dead Người cầu siêu Minh phúc kì giả
2-1 One who Saves Người cứu giúp Cứu hộ giả
2-1 One who Protect Books Người bảo vệ sách Thư thủ giả
2-7 Labyrinth Explorer Thám hiểm giả mê cung Mê cung tham tác giả
2-8 Insect Slayer Giết Côn trùng
2-9 Tamer Thuần hóa sư Điều giáo sĩ
2-12 Undead Slayer Giết bất tử Bất tử sát
2-12 Demon Slayer Giết quỷ Quỷ sát
3-8 One who Traverses Labyrinth Người đi qua mê cung Mê cung đạp phá giả
5-12 Undead King Slayer Giết Bất tử vương Bất tử vương sát
5-12 One who Traverses Maze Người đi qua mê lộ Đạp phá mê lộ giả
5-13 Survivor Người sống sót Hoàn sinh giả
5-15 Elf's Friend Bạn người elf
6-3 Blacksmith of Magic Spear Thợ rèn ma giáo Ma thương đoán tạo sư
6-5 Bounty Hunter Thợ săn tiền thưởng
6-7 Magician of Dining Table Pháp sư của bàn ăn Thực trác ma thuật sĩ
6-22 Doctor Thầy thuốc Dược sư
6-22 Healer Trị liệu nhân Trị dũ sư
1-10 Hero Anh hùng
6-22 Saint Thánh nhân Thánh giả
6-22 Ham Actor Diễn viên tồi Đại căn dịch giả
6-22 Clown Thằng hề
7-4 Blacksmith of Fairy Sword Thợ rèn tiên kiếm Tiên kiếm đoán tạo sư
7-4 Hard Drinker Bợm nhậu cứng cựa Tửu hào
7-4 Heavy Drinker Bợm nhậu nặng đô
7-4 Heavyweight Drinker Bợm nhậu hạng nặng Tửu tiên
7-4 Friend of Dwarf Bạn người lùn
7-7 Magic Blacksmith Thợ rèn ma thuật Ma pháp đoán tạo sư
7-7 One who Flies Without Wing Người bay không cánh Phi dực hành giả
7-22 Demon Lord Slayer Giết Quỷ Vương Quỷ vương sát
7-22 Demon Lord Slayer [Golden Wild Boar King] Giết Quỷ vương [Heo rừng hoàng kim] Quỷ vương sát [Hoàng kim Trư dã Vương]
7-22 True Hero Anh hùng chân chính Chân anh hùng
7-22 Unsung Hero Anh hùng vô danh[36] Anh hùng vô danh
8-14 Magic Sword Blacksmith Thợ rèn ma kiếm Ma kiếm đoán dã sư
8-14 Magic Weapon Blacksmith Thợ rèn ma khí Ma pháp vũ khí đoán dã sư
8-19 Great Monstrous Fish Slayer Giết Đại khủng ngư Đại khủng ngư sát
8-19 Illusionist Nhà ảo thuật Huyễn thuật sư
8-19 Light Art User Người dùng quang thuật Quang thuật sư
8-19 Sky Chef Đầu bếp thiên không Thiên không liệu lý sư
8-21 Holy Sword Blacksmith Thợ rèn thánh kiếm Thánh kiếm đoán dã sư
8-21 Counterfeit Artist Nghệ nhân hàng nhái Tác nhạn sư
8-23 Sword Dancer Vũ kiếm công Kiếm vũ thủ
Phụ chương: Hóa dược sư Orc Friend of Orc Bạn Người orc
9-4 Tribune Viên chức bảo vệ dân Quan hộ dân
9-4 Condemner Người kết tội Đoán tội giả
9-11 Friend of Black Dragon Bạn của Hắc long Hắc long hữu
9-11 Mountain Crusher Người phá núi Toái sơn nhân
9-11 Hearty Eater Kẻ ăn khỏe Kiện đạm gia
9-11 Big Eater Kẻ ăn to Đại thực hán
9-11 Savior Đấng cứu thế Cứu thế chủ
9-11 Worshiped One Người được thờ phụng Sùng bái phụng nhân
9-13 Guest of Forest Khách của Rừng Khách nhân lâm
9-13 Lover of the Forest Maiden Người yêu của Dryad Luyến nhân Lâm ất nữ
9-26 Sky Deer Rider Người cưỡi nai trời Thiên lộc kị sĩ
9-31 Fast One Kẻ nhanh Tật giả
9-31 Conqueror of the Sky Người chinh phục bầu trời Thiên không bá giả
10-29 Natural Enemy of Lost Thief Thiên địch Mê tặc Thiên địch Mê tặc
10-29 Guardian of Order Người bảo vệ trât tự Thủ hộ trật tự giả
10-49 Demon Lord Slayer 『Dog-head Ancient King』 Giết Quỷ vương [Cổ vương Đầu-chó] Quỷ vương sát [Cẩu Đầu Cổ Vương]
10-49 Favorite Child of Goddess Cục cưng của nữ thần Nữ thần sủng nhi
10-49 Earth-splitting Magician Pháp sư xẻ đất Địa liệt ma pháp sư
10-49 Sky-tearing Magician Pháp sư xé trời Băng thiên ma pháp sư
11-7 Rescuer Người giải cứu Xuất cứu giả
11-7 Fugitive Người đào thoát Đào vong giả
11-17 Dragon Tamer Người thuần hóa rồng Huấn long sư
11-17 Dragoon Kỵ sĩ rồng Long kị sĩ
12-28 God Spirit Thần Hồn Thần Đồ (Đồng đẳng thần)
12-28 One who Violate the Taboo Người vi phạm điều cấm Phạm giả cấm kị
12-28 Torture King Vua cực hình Khảo vấn vương
12-28 Sadist Kẻ bạo hình Thị ngược giả
12-28 Natural Enemy of Heavenly Dragons Thiên địch Loài Thiên long


Phụ chương: Muốn thực hành Ma pháp [Bảo châu Arc][]

Satou đây. Sai lầm thời trẻ, ai cũng từng trải qua. Phải nhân kinh nghiệm ấy để nhảy vọt và bay tới tương lai. Dù rằng cũng có những bài học quá là đau đớn trên thế giới.

--medmed--

"■■■ Gió=Breeze" –Satou

Lốc gào thét trong con hẻm hẹp, thổi đi những tên thuộc hạ của đạo tặc hư ảnh tới đầu mút con hẻm cùng với rác rến.

Kukukuku, tôi không thể nào nén nổi niềm vui sướng dâng trào từ người mình.

Tôi cẩn thận đặt [Niệm chú châu: Đã dùng] mà đã mất đi độ trong suốt vào Kho. Tôi muốn lập tức dùng phèp nà~y hay phép n~ọ mà tôi đã phát triển, nhưng tôi đoan chắc đấy sẽ là một thảm họa lớn nếu thực hiện ở kinh thành, vậy nên tôi ráng nhịn.

Để được niệm chú mà không giữ kẽ, tôi đi về sảnh đấu giá bằng Điều phối Unit để dứt diểm công việc của mình.

“Kuro-sama, mừng anh quay lại. Thế nào rồi a—à không, em chỉ vô tình thôi.” –quản lý

Dường như Quản lý đoán được kết quả từ vẻ mặt của tôi.

Lờ đi người ở sảnh đấu giá đằng sau quản lý kinh ngạc, “Phép dịch chuyển?”, tôi trả lại những Bảo châu đã bị đánh cắp cho người đàn ông phụ trách việc giao nhận chúng.

“Đ-đây là bảo châu!” –nhân viên

“Ta lấy chúng từ đạo tặc hư ảnh. Ta đã lấy những bảo châu ta đã thắng cuộc đấu giá.” –Satou

Tôi bảo với người tổ chức đấu giá và nhân viên đang cảm ơn tôi rằng, “Không cần thiết”, qua vai, sau đó dịch chuyển tới thương hội Echigoya cùng với quản lý.

Tôi quên khuấy đi về Nữ Quản đốc A, nhưng kệ đi, dù sao còn có xe, cổ có lẽ sẽ về một mình.

“Kuro-sama, chúng ta sẽ tổ chức ăn mừng tối nay.” –quản lý

“Việc chuẩn bị đã xong hết rồi ạ.” –Tifaliza

Tifaliza tiếp lời cho quản lý, người đang cất giọng hừng hực khí thế.

“Tôi có việc đi ra ngoài rồi. Cứ nhập tiệc trước đi, vì coi bộ tôi sẽ về trễ đấy.” –Satou

Sau khi bảo vậy, tôi di chuyển tới sa mạc ở phía tây thành Selbira bằng Đặc kĩ. Ây chà, trước khi mải mê vào vụ thực nghiêm, tôi phải liên lạc với Arisa và Liza mới được.

"■■■ ■ ■■ ■ Tin nhắn=Short Message" –Satou

Không như [Điện đàm] thường dùng, đây là một ma thuật không gian có thể gửi những câu ngắn một chiều.

Phép này chỉ có thể lên tới 128 kí tự, nên nó không thể truyền tải nguyên văn ý nói. Hệt như là thư điện thoại vậy.

Tuy rằng tôi chỉ gửi, [Đấu gía thành công Niệm chú Châu. Anh sẽ về nhà trễ vì bận đi làm thí nghiệm ma thuật, nên cứ ăn tối trước đi], nhưng không hiểu vì sao Arisa lại nhắn trả, [Anh giỡn vui quá dzậy (lol)].

Bộ tôi ghi có nhiều biểu cảm hả ta?

Chẳng hiểu gì hết—

Thôi kệ đi. Giờ là thời gian rãnh rỗi tới hoàng hôn!

~medmed~

Tôi lựa sa mạc thênh thang ở phía tây mê cung thành làm khu thực nghiệm.

Hồi trận chiến của tôi với Đầu-chó, hhông hề có thiệt hại trực tiếp nào xảy đến với các vương quốc chung quanh, nên dùng phép cao cấp ở đây chắc có lẽ ổn thôi.

--mà không, người ở Kinh thành đã hoảng loạn khi họ thấy Mưa Thiên Thạch từ phía xa.

Tôi chọn ma thuật phù hợp nhất trong ma đạo thư.

Bằng cấm thuật không gian [Dị giới], tôi tạo một bản sao của sa mạc vô không gian con.

Kích thước dường như phụ thuộc vào ma lực sử dụng, vì vậy tôi làm nó rộng 10 km để trống chỗ thí nghiệm. Nếu như tôi mà dùng thánh kiếm làm pin thay thế, thì dám có thể tạo được toàn sa mạc với kích thước nguyên bản lắm à.

Tôi sẽ không phải lo lắng về thiệt hại trong một không gian con, lẫn có bất kì ai chứng kiến.

Khi tôi đi vào bằng Dị Môn, tôi phản xạ nghĩ rằng ma thuật đã thất bại vì bên trong không có gì khác biệt hết với sa mạc bên ngoài cả.

Ngay cả mặt trời cũng ở trên trời.

Theo AR, mặt trời đó hình như là một bức tranh.

Xác minh bởi bản đồ, nơi đây là [Không gian con của Satou: Sa mạc]. Coi bộ không phải [Khu vực không bản đồ].

Xác nhận theo số liệu 3D, không gian con này có hình cầu.

Giờ thì, tôi đã có nơi đảm bảo, hãy bắt đầu thí nghiệm thôi.

Cát xoáy sẽ là một chướng ngại, nên phép kiểu công kích sẽ dành phần cuối. Trước hết, hãy tiến hành với kiểu phép Sáng Tạo—

".....■■■■ tạo golem=Create Golem" –Satou

Mặt đất của sa mạc trồi lên, thành hình một hình nhân (golem).

Chẳng lâu sau, một Golem hệt như Khổng Lồ Cát của Mia hoàn chỉnh với phần trang trí hoàn tất.

Chiều cao golem phụ thuộc vào lv chính nó nếu bạn không chỉ định. Có thể tạo ra một golem nhỏ xíu lv cao, nhưng càng sản xuất hàng loạt, golem càng yếu ớt.

Theo AR, lv của golem là 50. Dựa trên ma đạo thư, golem tạo ra sẽ mang 70-80% lv người làm, song hình như bên cạnh đó có những điều kiện khác nữa.

--Quá tệ.

Nhiều việc có phải sẽ dễ hơn không nếu tôi thực sự có thể tạo được golem lv 249 :v

“Có lẽ lv cực hạn thì hạn định bởi vật liệu tạo nên golem ta?” –Satou

Cách nghĩ đó thì giống như game vậy, nhưng nghe đâu cũng bình thường trong thế giới kiểu game mà phải không.

Tôi thử cát, gỗ, đá, đồng thiếc, với sắt theo tuần tự, nhưng mãn cấp không khác gì nhiều. Ngạc nhiên thay, chỉ có golem sắt là mãn cấp thấp nhất.

Khi tôi kiểm tra với golem sắt hư hỏng trong Kho của mình, hóa ra đó là một golem đá với miếng sắt trát lên.

Kiểm tra số ma đạo thư tôi có trong tay, dường như lv thay đổi tùy theo chất lượng vật liệu có thể cảm ứng với ma lực càng tốt thì càng cao.

Khi tôi thử dùng kim loại ma thuật và vật liệu từ Golem Bảo Ngọc mà Nana đưa cho, tôi phát hiện ra lv golem có thể tăng tới 99.

Coi bô Golem tạo từ ma thuật ngừng vận hành trong hai giờ sau khi nguồn cung ma lực bị cắt, nhưng bạn có thể làm chúng chạy vĩnh viễn nếu như dùng ma hạch làm lõi năng lượng khi dùng phép [Tạo golem].

Hễ bạn dùng phương pháp lõi ma hạch, lv của golem được quyết định bởi lv của quái vật lấy hạch với lại cấp bậc của ma hạch.

Thứ này chắc có ích trong việc cày cấp đây, tôi sẽ làm một số thí nghiệm nữa sau vậy.

Thế nhưng, ma thuật đúng là tiện lợi thật.

Tôi từ bây giờ có thể phất tay là có golem rồi.

Golem trong hầm kho báu của Echogoya được tạo ra bằng cách siêng năng khắc mạch ma thuật, và mất những ba ngày cho tôi làm nên 1 con. Với golem orichalcum thì tận 10 ngày lận…

Mà như golem làm bằng ma thuật chỉ có thể di chuyển chậm rì và thực hiện những mệnh lên ngắn thôi.

Trong khi xoa dịu con tim đang rầu thúi ruột của mình, tôi bắt tay làm thí nghiệm tiếp.

~~medmed~~

Khi tôi giải phóng phong ấn Ánh sáng tinh linh, những tinh linh sắc màu tụ vào tôi từ chung quanh. Có ít tinh linh hơn bình thường, có lẽ tại vì ở đây là bên trong không gian con. Cỡ khoảng 20% số lượng thông thường.

"....■■ Tạo Ma Thú Vương=Beast King Creation (Create Behemoth)" –Satou

- PUWAOOOOWWNNN !!

Tôi thử gọi Behemoth bằng tinh linh thuật mà Mia đã chỉ.

Lv của nó là 52, mạnh hơn một chút so với Behemoth mà Mia và Aze-san triệu hồi.

Để làm kiểm tra, tôi khiến Behemoth làm trận đấu nhẹ với quân đoàn golem mới tạo ra.

Tia chớp mà Behemoth bắn phủ đầu lao xuống binh đoàn golem với một âm thanh rền vang trong khi bốc mùi ozone.

Thế nhưng, nó chỉ tổn thương mặt ngoài của golem đá và golem cát, chúng không bị thiệt hại nghiêm trọng nào.

Quân đoàn golem đang tiếp cận behemoth với đám mây bụi khói dâng lên.

Behemoth kêu lên 1 tiếng chiến ý, rồi đoạn duỗi cái mũi như vòi voi, tấn công bọn golem y hệt một cây roi.

Golem cát bị đứt đôi trong một hit, nhưng chúng liền lại trong khắc kế, trở lại dạng ban đầu. Chúng khá là dai nhỉ.

Rồi khi khoảng cách đủ gần để thành trận xáp láp cà, một luồng trao đổi không tưởng kiểu như trận đối đầu giữa những kaiju bắt đầu.

Móng guốc, ngà, với mũi dài của Behemoth giày xéo, đâm, và đập trong khi bọn golem tái sinh mỗi lần.

Lũ golem đấm vào thân hình như tòa nhà to lớn không gì sánh được ấy bằng những nắm tay như súng liên thanh của chúng, nhưng vì cơ thể của Behemoth chỉ bán vật chất, những công kích ấy chẳng bao giờ cạo được tí máu nào.

Tôi tiếp tục niệm chú nhiều ma thuật, đăng kí chúng vào Cột Magic của mình trong khi quan sát trận chiến dường như bất tận ấy tiếp diễn.

Với một cái liếc mắt, nó kiểu như một trận hòa sít sao, nhưng về chung cuộc hoàn toàn là một trận thắng lợi của Behemoth.

Có được cách thức khác nhau để công kích, với một AI có thể chiến đấu bằng cách dung hợp các chiêu thức tấn công thì hiệu quả hơn nhiều. Tinh linh nhân tạo đúng là mạnh.

Tuy nhiên, lợi thế của Golem là bạn có thể tạo ra một binh đoàn trước đó miễn là có rất nhiều ma hạch.

Dùng golem nếu đương cự lại rất nhiều kẻ địch yếu và tinh linh nhân tạo hễ khi chống lại một số ít binh đoàn mạnh mẽ, nên là lựa chọn chính xác.

Tiếp đến, tôi kiểm tra ma thuật Linh hồn.

Tôi không được tốt cho lắm với zombie và những vật gớm ghiếc, nên tôi chỉ mang xương và vỏ là những vật dư thừa từ công việc phân giải ra khỏi Kho đoạn dùng [tạo undead].

Với ma thuật này, hình như lv undead phụ thuộc vào lv gốc của đồ còn lại. Quái vật càng mạnh bao nhiêu thì phần dư undead của chúng càng mạnh bấy nhiêu.

Y hệt golem, chúng có thể thành kẻ hầu vĩnh viễn hễ bạn dùng ma hạch.

Cái mùi không thể chịu đựng nổi nếu có “cái gì đó” sót lại ngoài cơ thể trong mờ và kiểu xương undead, vậy nên có lẽ tôi chẳng dùng chúng.

Dù rằng, ma thuật [Triệu hồi Skeleton] và [Triệu hồi Lich] mà không cần có xác chết quả có tiện dụng thật.

>Nhận được skill [Triệu hoán ma thuật].

Không hiểu sao tôi nhận được skill [Triệu hoán Ma thuật] dù rằng tôi đã dùng được ma thuật linh hồn. Tôi chẳng hiểu gì hết nhưng chắc cũng tốt ấy nhỉ.

Nhân dịp này, tôi muốn triệu hồi ma thuật mà con người dùng được, nhưng mấy thứ trong ma đạo thư tôi có chỉ là phiên bản hạ cấp của tinh linh ma thuật. Vì vậy bây giờ, tôi chỉ đăng kí cái trông có ích như [Triệu hồi Bồ câu đưa thư ] và [Triệu hồi Chuột Gián Điệp] trong Cột Magic.

Tôi có thể thoải mái di chuyển những nô bộc này bằng Điều phối unit.

Tôi liếc qua [Sáng tạo Unit] với niềm kì vọng, nhưng cái đấy vẫn xám xịt và không thể dùng như thường lệ.

Thiệt tình, chả biết điều kiện để bật lên [Sáng tạo Unit] là gì nữa ta?

~~medmed~~

Tôi phát mệt khi nhìn cảnh chiến tranh giữa kiến và voi, vì vậy tôi quyết định thử dùng những ma thuật yên bình lần này.

".....■■■ Tạo nhà=Create House" –Satou

Sau khi niệm chú xong một phép dài, cát dâng lên từ mặt đất, tạo nên những kiến trúc khác trong nháy mắt.

Ma thuật đúng là luôn luôn phi lý.

Khi hình thái đã xong, cát cứng lại thành bức tường như đá, mà thậm chí còn có một số phần đổi thành thứ như cẩm thạch.

Trước hết tôi nghĩ những cửa sổ thì trong suốt, nhưng rồi chúng chuyển từ dạng trong suốt hoàn toàn thành bán trong suốt như kính mờ.

Tôi hiểu ra sao khi vào căn nhà mà tôi có thể nhìn ra bên ngoài thông qua kính cửa số từ bên trong.

Bề ngoài thì đơn giản, vậy nên tôi sẽ cần thêm vài bước nữa để trang trí trong và ngoài.

“Nhưng mà, mình đâu có thể gọi đây là một căn nhà hử—“ –Satou

Tôi lẩm bẩm một mình như vậy trong khi nhìn vào một pháo đài hoàn toàn.

Tôi cho rằng thế này là tốt vì nó tiện lợi.

Việc này làm tôi thú vị, do đó, sau khi xác thực ma thuật cao cấp vừa này đã đăng kí vào Cột Magic, tôi thử niệm chú [Tạo Làng].

Sau khi tôi hoàn tất niệm cái phép mà dài y như một chương tiểu thuyết, mặt đất dâng lên ở qui mô to rộng hơn phép [Tạo Nhà] khi nãy.

Khu vực lớn như cả một thành phố.

Tôi không thể thấy tiến trình ma pháp được vì có rất nhiều cát nhiễu loạn trong không khí, bởi tại đang dùng phép trong sa mạc mà.

Tôi nghĩ tới dùng phong thuật áp chế cát tản mác, nhưng trông như việc ấy sẽ thổi bay những tòa nhà đang xây dựng dưới phép [Tạo Làng], nên tôi đành thôi.

Cuối cùng, rất nhiều căn nhà được chia ra bởi mạng lưới những con hẻm kiểu như tấm bảng igo xuất hiện ngoài đám mây bụi.

“Đây méo phải một ngôi làng, một thành phố mới đúng…” –Satou

Tuy nhiên, không như [Tạo nhà] nâng cấp một căn nhà thành pháo đài, trong vụ [Tạo làng] này, [Số lượng Nhà] thay vào đó sẽ tăng lên.

Vô số ngôi nhà xếp dọc ngang đều có dạng ngôi nhà hình khối chữ nhật trống lốc, một tầng, nhàm chán y chang nhau.

“Đừng nói xây một tòa lâu đài qua đêm, nguyên một thành phố cũng được hở.” –Satou

Vừa tự cười với bản thân, tôi đi dạo trong thành phố,

Tất nhiên, tôi tiếp tục đăng kí những ma thuật kiếu chiến đấu bậc thấp với ma thuật đời sống vào Cột Magic trong khi đi dạo luôn.

Dường như tôi không thể ngăn nổi thói quen cuồng hiệu quả khi tôi không ở cùng với mọi người.

Đi dạo xong, tôi hiểu rằng ma thuật [Tạo làng] này có một khuyết điểm.

Không hề có cơ sở hạ tầng thiết yếu cho một thành phố, có lẽ tại vì nó dựa trên cơ sở một ngôi làng.

Nhiều vấn đề sẽ xảy ra khi thành phố không có máng rút nước mưa và cống ngầm.

Ở mặt khác, tôi ngạc nhiên khi thấy nước có thể kéo lên từ giếng mặc dù sa mạc này là đồ tạo dựng.

Mạch nước đàng lý ra sâu như tôi biết, nên dường như ma thuật cũng đã can thiệp vào mặt đất luôn.

Tôi sẽ chỉnh lại phép này với cái [Tạo nhà] sau này.

Phải ha… Đặt tên thành [Kiến tạo Vương quốc] nghe cũng vui.

~~medmed~~

Khi tôi đã xong việc đăng kí loại ma thuật bất-chiến-đấu vào Cột Magic, tôi tiến hành sang thực nghiệm ma thuật cao cấp thực sự, nhưng—

『....■ Hỏa Diễm Địa Ngục <<White Inferno>>』

Với ánh sáng chói mắt, và tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, ngọn lửa màu trắng lấp lánh làm bốc hơi cát sa mạc.

Ngọn lửa chạm tới biên cuối của không gian con và quay về chỗ tôi bằng cách chạy dọc theo tường.

--CRẮCK

Không gian con sụp đổ cùng với tiếng kính bể.

Ngọn lửa tuồn vào kẽ nứt chiều không gian, vặn cánh cửa mà kết nối với không gian con, phun ra ngoài sa mạc của thế giới gốc.

“Chết chửa—“ –Satou

Tôi vội vàng ngắt ma thuật và xóa sổ ngọn lửa trắng bằng [Vô hiệu hóa Ma thuật].

Tuy rằng đó là một trong những phép cao cấp mạnh nhất, song tôi không nghĩ rằng nó thậm chí còn đốt cháy cả bức tường không gian con.

Phải thí nghiệm ở một nơi an toàn hơn thôi.

Tôi dịch chuyển tới nhà cây ở Rừng Boruenan.

“Chào, Aze-san.” –Satou

“Satou!” -Aze

Trong khi thấy má mình như giãn ra từ việc thấy Aze-san nở nụ cười lúc nàng nhìn tôi, tôi chào hỏi Lua-san và nhà nghiên cứu nấu ăn Nea-san.

Tính cả họ, có rất nhiều người elf đang sửa soạn cho bữa tiệc trong phòng khách.

Đây là một bữa tiệc [Ăn mừng vì Niệm chú được] mà Aze-san đã nhắc khi tôi ghé thăm hôm qua phải không nhỉ.

“Anh giờ đã niệm chú được rồi hả?” –Aze

“Phải, may mà----■■■ Gió=Breeze" –Satou

Để không làm cản trợ việc chuẩn bị, tôi đi ra ban công và dùng một phép. Đương nhiên, tôi chú ý để mà ngọn gió không lật váy chiếc đầm một mảnh của Aze-san đang mặc.

Tuy vậy, tôi đã chú ý quá chừng tới độ mà—

“Uwaa~”

“Tớ bay mất~”

“Kíu~”

Đám pixie đã bay tới ban công bị thổi bay.

Tôi nhanh chóng cứu giá bọn pixie bằng [Tay Phép].

“—Xin lỗi xin lỗi.” –Satou

“Không có thành khẩn gì cả hử?”

“Phải đấy, tóc tôi rối nùi rồi nè.”

“Geez.”

Bo xì, đám pixie nháo nhào lên, nhưng họ hoàn toàn đổi mặt khi tôi đưa cho họ đồ ngọt mới phát triển.

“Được rồi!”

“Đúng là Satou!”

“Ngọt ngây.”

“Trông ngon ghê.”

Họ thực sự hả hê.

“Kẹo dài phải không?”

“Khó ăn lắm. Cắt đi~”

Tôi cắt kintaro-ame, sau đó bọn pixie vồ lấy những phần cắt, đoạn bay đi đâu đó trong khi lượn vòng trong không trung.

Họ có lẽ muốn cho người khác xem.

“Thật là huyền bí phải không? Sao mà cái mặt giống hệt nhau luôn xuất hiện mỗi nơi anh cắt vậy?” –Aze

Thấy cái phần bổ dọc của kintaro-ame, Aze-san nghiêng đầu nghiêm túc hỏi.

Dễ thương gì đâu.

--Thế không có nghĩa tôi xem nàng ở cùng đẳng cấp như tụi pixie đâu nha.

Một nhân vật vĩ đại ở quá khứ đã nói rằng dễ thương là chân lý sau hết thảy mà.

~medmed~

Sau khi được chúc mừng bởi mọi người Aze-san vì đã thu được skill niệm chú, tôi nói về mục đích thực của mình.

“Aze-san, tôi muốn đi tới hư không thông qua đài quan sát của Cây thế giới, tôi dùng nó có được chăng?” –Satou

“Được chứ, không sao hết. Satou không cần phải hỏi mọi lúc mọi nơi, anh có thể dùng đài quan sát bất cứ khi nào anh muốn.” -Aze

Đài quan sát của Cây thế giới chắc hẳn là một khu vực bí mật quan trọng mới đúng, nhưng Aze-san sẵn sàng cho phép.

Cố vấn của cổ, Lua-san bên cạnh cũng gật đầu, dường như không có vấn đề gì.

“Vậy tôi đi một chút nha.” –Satou

Tôi vẫy tay chào Aze-san cùng mọi người đoạn sau đó di chuyển tới đài quan sát bằng Điều phối Unit.

Tôi xin lỗi kĩ sư Gia-san, người kinh ngạc vì sự xuất hiện bất thình lình của tôi, rồi sau đó nhảy vào hư không—không gian, thông qua mái vòm áp suất của đài.

Tôi dùng ma thuật mới phát triển [Vũ trụ phục=Đồ phi hành gia] lần này, nên rất thoải mái kể cả trong chân không.

Đó là một ma thuật cấp thấp, nhưng bởi cái phép này là ma thuật tổng hợp cần tới mấy loại ma thuật thuộc tính, nên chỉ có Aze-san với tôi là có thể dùng bây giờ.

Bây giờ, gạt chuyện đó qua bên, hãy bắt đầu đăng kí ma thuật kiểu tấn công loại cao cấp và cao hơn vào Cột Magic nào.

Thế giới có lẽ không hề hấn đâu, nhưng cây thế giới chắc bị thương tổn, vì vậy tôi đi xa xa thêm chút nữa.

Dường như ít có trở ngại với Thiểm Động trong chân không, tôi tới được quỹ đạo vệ tinh trong chớp mắt.

Bay một quãng xa bằng Thiểm Động tiêu hao rất nhiều nhiên liệu, nên làm một ma thuật di chuyển tốc độ cao độc quyền dùng trong chân không chắc là một ý tưởng hay.

Aze-san dạy tôi suốt chuyến tản bộ trong chân không rằng Luồng Ether là nguyên dạng của Long Mạch đang chảy ra hướng từ mặt trời, và có thể hồi phục MP nhiều như tôi muốn hễ mà nương theo luồng ấy.

Mục đích lần này của tôi là kiểm tra hỏa pháp công kích và xác nhận sức mạnh của chúng, nên tôi chọn một chỗ cách xa luồng Ether.

Tôi đang ở phía buổi trưa, nhưng ánh sáng hào nhoáng chắc có thể bị người bên dưới thấy, vì vậy tôi tạo nên một bức tường đen ngòm bằng Ảnh thuật [Tường Ảnh] giữa hành tinh và tôi.

--To ghê.

Một bức tường vài km xuất hiện.

Tôi sẽ dùng ma thuật tấn công cao cấp sau bức tường này.

Hễ khi niệm xong phép của từng nhân tố, tôi liền đăng kí chúng vào Cột Magic. Tôi không rõ uy lực chúng ra sao từ khi không có mục tiêu để tấn công.

Có lẽ tôi nên làm một ma thuật có thể tạo nhiều mục tiêu để kiểm tra hỏa lực, kiểu như [Tiêu điểm Từ xa] hay gì đó.

Khi việc đăng kí diễn ra tốt đẹp được khoảng 30 phút, một cuộc gọi đến từ Aze-san ở nơi mặt đất.

[Satou, đằng ấy thế nào rồi?] -Aze

[Mọi chuyện tốt đẹp cả. Em có thấy chớp sáng gì từ mặt đất không?]

[--Ánh sáng ư? Đợi xíu… Để em hỏi Lua-san… Cậu ấy nói có thể nhìn thấy nếu cậu ấy căng mắt ra] -Aze

Nếu vậy thì không sao.

Không ngờ là tường ảnh dường như vô hình từ mặt đất. Tôi nghĩ thứ to bự này sẽ bị nhận thấy, nhưng xét trên cảnh nền-chân không-có màu đen, nên có lẽ nó không nổi bật lên.

[Còn nữa, thưc ra--] -Aze

{Mồ, khó chịu chết được, Satou, đã lâu rồi nhỉ. Tôi có thể được chút thời gian của cậu không?] -?

Đang ngắt lời Aze-san mà có vẻ do dự, người can thiệp vào cuộc gọi là thượng tiên elf của bộ tộc Biroanan.

Ngoài mái tóc đỏ ra, thì cô ấy trong hoàn toàn hệt như Aze-san.

[Thực ra, một bù nhìn do thám đã thấy một đám đông [Sứa ma] trong khu vực sâu, bọn tôi đã cử một phoenix đi diệt trừ chúng, nhưng thay vì thế nó lại bị tiêu diệt.

Nếu chúng ở gần Cây thế giới thì đã là chuyện khác rồi, bởi phoenix xuất toàn lực đáng lẽ không thua [Sứa Ma]…]

Giọng điệu của thượng tiên-san giống y chang cô ấy không thể chấp nhận điều ấy.

[Vậy nên Satou nè, tôi có một thỉnh cầu. Cậu có thể tiêu diệt chúng không? Trả công là…để xem... Cậu có thể ngủ chung hoặc hôn má với tôi--] -?

[--Đ-đợi đó] -Aze

[Đùa thôi mà Aze. Cô không cần phải hoảng vía lên như vậy] -?

Aze-san bị xấu hổ vì sự phát hoảng của cổ.

Rút ra được Aze-san như vậy hoàn toàn đã đủ cho thù lao rồi.

Tôi sẽ làm lũ sứa ma đó bốc hơi hết, cả vạn con luôn.

Thượng tiên-san tiếp tục cuộc gọi trước khi bị cắt.

[Phần thưởng thực sự nè. Tôi sẽ dạy cho cậu phép Phoenix và Ifrit của tộc Biroanan. Chúng mạnh hơn xa với kiểu Boruenan chính thống đấy.] -?

[Mwu… Behemoth của Boruenan tài giỏi nhiều hơn mon] -Aze

Aze-san phản bác như một đứa trẻ thật dễ thương.

Trong khi được xoa dịu bởi chuyện trò giữa hai người họ, tôi thẳng tới hướng Cây thế giới của Biroanan ở phía bên kia hành tinh bằng cách bay theo quỹ đạo.

Một lượng lớn sứa ma được phản chiếu trên rađa như những đốm sáng ở mép biên bản đồ.

Phạm vi của bản đồ chân không trải dài cho tới tận quĩ đạo của mặt trăng chứ không phải mặt trăng. Dù nó nhỏ hơn quỹ đạo mặt trăng ở trái đất, nhưng khoảng cách là dài 30000 km, vì vậy trình độ bản đồ vẫn ở một mức độ trật tự cao hơn bản đồ mặt đất.

Sẽ phiền phức lắm nếu số đông chúng nằm bền ngoài phạm vi bản đồ, vì thế tôi tiến tới đó bằng Thiểm Động.

Thế vẫn còn quá xa, do đó tôi làm bọn sứa ma trên bản đồ bốc hơi bằng quang pháp cao cấp [Photon Laser].

Dòng chảy của log quá là nhanh, tôi trật khỏi thông báo lũ sứa ma bị tiêu diệt trên log.

>Tiêu diệt [Vật thể không xác định].

--hả?

Dường như có chủng vật khác lẫn trong số đám sứa ma.

Tôi dò trên bản đồ bằng cách tiễu trừ lũ sứa.

Một [Vật thế không xác định] đang di chuyển giống như nó đang rượt đuổi đàn sứa ma.

Vận tốc của nó tương đương Thiểm Động của tôi.

Tôi kích hoạt [Viễn Kiến] từ Cột Magic, rồi [Vật thể không xác định] đó hiện lên trong tầm mắt.

Khi nó đang lãng đãng, nó trông như một vật thể hình cầu màu trắng với một số vật nhô ra kì lạ; khi nó đuổi theo sứa ma, nó di chuyện hệt như một sao chổi để lại vệt sáng phía sau; và khi nó săn mồi, đầu mút nhọn của nó chia thành hình bốn tua cuốn, tấn công bọn sứa.

--Hoàn toàn như một kaiju[37].

Do chúng tôi đang ở chân không, nên có lẽ nó là kaiju chân không? Hay có lẽ chúng ta nên gọi nó là một sinh vật vũ trụ khổng lồ? Tôi không ngờ rằng ý nghĩ này là một flag, nhưng [Vật thể không xác định] đấy thấy tôi, và tiến tới gần.

Nhanh thật. Chỉ như một cái chớp mắt để nó tới đây.

--To.

Ít nhất nó lớn hơn sứa ma.

Tôi ảo diệu tránh được những xúc tu nó vươn ra để săn bắt tôi.

Cho rằng có khả năng nó nói chuyện được, tôi thử gửi đi một số dấu hiệu ánh sáng bằng phép [Ánh sáng] của thuật pháp sinh hoạt dẫn theo một câu chuyện kiệt tác, nhưng không tốt cho lắm.

Tôi chém những xúc tu đang liên tục cố gắng bắt tôi bằng Linh động kiếm.

Mấy cây thánh kiếm thì không đủ tầm với.

Cái vật mềm hơn tôi tưởng, song phần bị cắt hóa thành một khối cầu rồi nối liền lại với thân chính.

Chả nhẽ nó là một loại slime ư?

Nhìn vào AR, không có thông tin nào mới bên cạnh cái tên đã đổi thành [Kaiju vũ trụ].

Dường như nó giống một thức sống nguyên thủy không thể nào nói chuyện được, vậy nên tôi sẽ diệt trừ luôn cùng với bọn sứa ma.

Tôi dùng [Photon Laser] tận diệt bọn sữa lẫn kaiju vũ trụ.

Do có một khoảng cách xa, nên kaiju vũ trụ nhanh chóng di chuyển một cách thất thường để tránh tia lade.

--Nani?

Vừa rồi, ánh sáng khuếch tán từ tia lade soi sáng gì đó.

Khi tôi tập trung lade tới đó, tôi có thể thấy một cục xám đen trong phần sâu thẳm tối thui.

Nhìn một cách tương đối, đường kính vật ấy hình như độ khoảng 3 km.

Di động của vật ấy so ra thấp hơn kaiju vũ trụ cầu trắng, nhưng lade của tôi không trúng nổi. Có vẻ như bề mặt của kaiju vũ trụ xám tối đó méo mó chặt chẽ.

…Tôi tạo nên ánh sáng ở không gian xa đó.

Vừa khi tôi nghĩ kaiju tối xám đã trở nên to bự trước mắt mình, ai dè nó đã tấn công bằng tốc độ tôi không tránh kịp.

Vội vội vàng vàng, tôi né bằng Điều phối Unit với cự ly ngắn.

May mắn thay, kaiju vũ trụ dường như không có chút hứng thú tiến vào khí quyển của hành tinh khi nó đang chỉnh quỹ đạo, nhưng quả là tệ nếu như khối đồ sộ ấy rơi xuống mặt đất hễ mà tôi chiến đấu một cách thong dong.

Tôi sẽ phải ra trận với cấm pháp mạnh nhất ở đây.

Tôi không thể dùng Lưu tinh vũ vì tôi đâu thể lợi dụng trọng lực của hành tinh được.

Trong số các phép tôi có, có một phép vượt qua Mưa Thiên Thạch.

Đó là một phép chưa hoàn chỉnh, nhưng phạm vi và tác dụng mênh mông bao la được mô phỏng trong đầu tôi đích thực là mạnh nhất.

Về mặt lý thuyết, tôi hiện giờ cũng đang phát triển một ma thuật kiểu Phân Giải[38]. nhưng cái đó vẫn chưa thành hình. Hơn nữa, phép Phân Giải cảm giác quá ư là SF, tính thần kì (fantasy) của nó quả là thiếu sót, tôi thực không muốn xài.[39]

Sau cùng chúng ta có ma thuật mà.

Tôi nghĩ điều quan trọng là phải về chất fantasy.

Trong khi nghĩ ngợi điều ngu ngốc như vậy, tôi tránh tia sáng răng cưa bí ảo được bắn từ kaiju vũ trụ tối xám.

Giờ thì hãy chuẩn bị niệm chú cấm pháp nào.

Nơi này cách xa hành tinh, nhưng khoảng cách vẫn gần.

Để ngăn ngừa thiệt hại, tôi dùng phiên bản chỉnh sửa của không gian thuật [Hộ Thành] là [Hộ Tinh].

Sau khi tiêu hóa hết ma lực từ hai thánh kiếm đúc, hành tinh được bọc trong lớp màng bảo hộ khổng lồ thuộc tầng thấp quỹ đạo vệ tinh.

Một mạng ánh sáng giống như thứ tôi thấy trong một anime hồi xưa trải ra như thể bọc lấy hành tinh, tạo một bức tường cách khoảng không màu và trong suốt.

Được rồi, mặt đất thế này là yên tâm rồi.

Vừa niệm cấm phép chưa hoàn thiện còn chưa có đặt tên, tôi dùng Thiểm Động dẫn dụ con Kaiju vũ trụ tối xám tách xa hành tinh.

Rõ ràng, con kaiju vũ trụ tối xám là một loại quái vật POPUP hiếm có chỉ xuất hiện lâu lâu một lần.

Số lượng kaiju vũ trụ cầu trắng đã tăng lên từ khi đó, nhưng con tối xám thì không.

Khi tôi đến tới nửa chừng quỹ đạo vệ tinh, tôi phát động ma thuật với hành tinh ở sau lưng mình.

Phạm vi kích hoạt là 12 km đằng trước, đúng thực là qui mô vũ trụ.

Ánh chớp sinh ra cùng với sự phát động.

Trong khi bảo vệ mắt mình từ ánh sáng cường độ cao tới nỗi skill Điều chỉnh Độ-sáng không thể bắt kịp, tôi nắm tình hình bằng cách dùng rada và bản đồ.

Hỏa Bổn Nguyên 原初の炎(Viêm Sơ Nguyên) tuôn trào trong chân không, nuốt kaiju vũ trụ tối xám và sứa ma gần bên, lẫn những kaiju cầu trắng bị diệt trừ vô tội vạ.

Dù chúng chạy tới đâu cũng vậy thôi. Không hề có chỗ chạy trốn với mênh mông lửa lan ra như vậy.

Phòng ngự vặn vẹo của kaiju xám tối bị đốt triệt để, rồi nó biến mất khỏi bản đồ trong khoảng 0 phẩy mấy giây.

--Hừm, hội tụ không được tốt lắm.

Ngọn lửa lẽ ra nên lan tới đằng trước từ điểm kích phát trong một dạng hình quạt, nhưng thay vì vậy lại lan ra khắp hướng.

Chuyển động theo lệnh từ Cảm Nhận Nguy Cơ, tôi tránh tới bên kia khoảng không khác bằng Điều Phối Unit.

Tôi quan sát ngọn lửa ở phần bên kia khoảng không gian đã cắt mọi thứ trừ những tia nhìn thấy được.

Liên quan tới bí ẩn làm sao tia nhìn thấy được có thể thâm nhập mặc dù đấy là vùng không gian, tôi nghĩ sẽ phân tích xem từ khi nó trông có ích cho những việc khác.

Nhìn vào tốc độ chậm thua xa so với khi nó lan tới trước, ngọn lửa tới đây dường như chỉ là cơn sóng hệ lụy.

Ngọn lửa chạm tới khoảng hở không gian lan ra bề mặt.

Với một tiếng nứt, vị trí nơi ngọn lửa trúng vào khe không gian nứt vỡ.

Sẽ mất một thời gian dài từ thời điểm phát động tới lúc nó hoàn thành nếu tôi tạo một khe không gian khác, vì vậy tôi trực tiếp vận ma lực vào khe không gian để hồi phục nó. Dù vậy, sự bùng nổ của Hỏa Bổn Nguyên giới hạn trong một phần nghìn giây, nên ngọn lửa nhanh chóng mất đà.

---Thiệt là, giờ mới thấy nhẹ nhõm đây.

[Satou! Ngọn lửa mới rồi là cái gì vậy!] -?

[Này, Satou. Anh có ổn không đó?] -Aze

“Có có, tôi vừa dọn dẹp mấy thứ ở đây—“ –Satou

Tôi nhẹ nhàng đáp lại cuộc gọi từ cả hai bên Biroanan và Boruenan để làm họ bớt lo, và rồi nhờ hai người họ một yêu cầu nhỏ.

“Tôi xin lỗi nhưng tôi có thể mượn hình ảnh hai người không?” –Satou

[Eh? Được chứ, nhưng để làm gi?] -Aze

[Cậu muốn để làm gì Satou?] -?

“Ngọn lửa hơi quá ư chói sáng, nên tôi muốn mượn hình dạng thần thánh của hai người để nói cho người trên mặt đất [Đừng lo lắng].” –Satou

[Ehehe, thần thánh hở~] -Aze

Chết thật, dễ thương ghê chưa.

[À, cái đó dễ thôi.] -?

[Un, tôi thấy không sao].-Aze

Tôi mừng quýnh trong khi cả hai đều đồng ý, vì vậy tôi đi quanh các nhà nước và tộc trưởng của những nơi thấy ngọn lửa, bảo họ rằng [Ác quỷ bị hủy diệt là hành động của thần linh].

Đương nhiên, tôi cho các thành thị đang hoảng loạn xem hình ảnh 3D của thượng tiên, làm an trí họ.

Bản đồ của tôi mở rộng ra thêm thì hay rồi, nhưng bởi vì vậy mà việc bất đắc ý của mọi người Arisa đến được với tôi thì trễ một cách đáng hối hận.

Từ giờ trở đi, tôi phải suy nghĩ cẩn thận hơn nữa mỗi khi đi làm thí nghiệm ma thuật mới được.




med: cho ai không biết. Ngọn lửa anh tung ra cùng với lúc nhóc Shin hóa thành quỷ và thấy ở trên mặt đất.

※ Câu chuyện này diễn ra sau [Phụ chương: Hành trình của Đội Zena (3)]


※ Cho những ai không nhớ ra John Smith, hãy đọc [Phụ chương: Hồi bĩ cực của một người dịch chuyển]


Phụ chương: John Smith[]

Sau khi chia tay với Mito và người khác ở Bá thổ Zetsu, tôi đi tới Vương Đô bằng cách lẫn vào dòng người di cư đi bộ.

Tôi nghĩ có thể hoàn thành mục tiêu của mình ở đó, nhưng—

“Chúng ta không thể để ngươi gặp Chủ nhân nếu ngươi không có thư giới thiệu. Cút ra đường đi, thường dân.” –người hầu

Tôi bị đuổi ra bởi kẻ hầu biệt thự theo một cách thô bạo.

Chủ nhân của biệt thự này là một chuyên gia nổi tiếng về ma cụ—đặc biệt là chân tay nhân tạo. Tôi đi từ xa tới Vương Đô chỉ muốn thay thế cánh tay đã bị ăn bởi con bọ ngựa trời đánh.

“Mẹ kiếp đồ khỉ đột, mày trông đẹp tướng hơn trong đồ nhà binh hơn là đồ quản giá đó.” -John

Sau khi chắc chắn con khỉ đột đã biến mất sau cánh cửa, tôi mới đứng dậy chửi rủa hắn.

“Thư giới thiệu hả…” -John

Tôi thử chiêm nghiệm những người tôi quen trong đầu.

Soutari, người elf tai-dài đã dạy tôi tiếng nước Shiga. Cô ấy là một mỹ nhân, nhưng còn là một gián điệp bí mật, không đời nào cổ sẽ có người quen làm quí tộc.

Tiếp đến là ông già chủ quán trọ ở trấn Puta. Tôi tiếp tục được chuyến hành trình của mình là nhờ dạy công thức mayone cho ông già đó.

Ổng khoác lác rằng ổng là bạn của lãnh chúa thị trấn, nhưng có lẽ chỉ xạo tổ thôi. Tôi không thể dựa vào.

Nhắc mới nhớ, sau đấy, tôi đã lên đường cùng với một nữ khách của quán trọ… Haa, ả đàn bà đó là đồ khốn. Ả suýt chút nữa đã bán tôi làm nô lệ sau khi chuốc cho tôi say.

Haah, có lẽ tôi đã mua được địa vị quí tộc nếu như tôi còn giữ smartphone với sổ ghi chú của mình lúc đó rồi.

Tôi cũng thử nhớ lại người ở Vùng tự trị Chuột Xám luôn.

Nón Đỏ nói rằng ảnh là anh trai của tộc trưởng, nên ảnh chắc thuộc về giai tầng thống trị, nhưng khoảng cách thì quá xa, mà thậm chí cả khi tôi nhận thư giới thiệu từ họ, thì tôi chẳng biết rằng có tác dụng bao nhiêu nữa với một vương quốc phân biệt đối xử á-nhân như thế này.

Tiếp đó, tôi nhớ lại những người ở Bá thổ Seryuu và Bá thổ Lesseu. Không phải người đẹp bình dị đội trưởng của Lilio là quí tộc à? Tôi không nhớ tên cô ấy cho lắm.

Cô ấy trông như người dễ mềm lòng, tôi nghĩ cổ sẽ viết ngay cho tôi một thư giới thiệu nếu tôi nhờ vả thông qua Lilio.

Tôi nhớ lại Mito, người đang ngủ trong một khu phế tích thần bí, nhưng bả nói, “Tôi chẳng phải quí tộc đâu”[40]; mà chưa kể từ đầu, cái vấn đề bả là con người hay không phải người còn chưa rõ, nên đừng trông mong gì cho mệt xác.

Lilio và mọi người nói rằng họ đang đi tới Mê cung thành nếu tôi không nhớ nhầm. Tôi sẽ bỏ nhà hàng mà tôi đang ở, rồi bắt xe thẳng tới mê cung thành mới được.

Ông già chủ nhà hàng bảo tôi ở lại và cưới con gái ổng, nhưng tôi từ chối vì chẳng thể nào mà tôi nấu ăn được.

Tôi sẽ giữ bí mật chuyện khuôn mặt Lilio thoáng qua đầu lúc ổng đề cập tới chuyện đám cưới.

~medmed~

“Nii-san một tay cũng đi tới mê cung thành hả?” -nhóc

“Ờ, anh muốn gặp một người quen.” -John

Một thằng nhóc đang ngồi bên cạnh tôi trong chiếc xe bắt chuyện.

Phá được hào quang [Đừng có nói với tôi] trong khi tôi dung nhập vào hậu cảnh như thế này, thằng nhóc có lực giao tiếp khá đó.

“Em đã nghĩ nên chặn anh nếu anh nói là muốn thành một thám hiểm giả.” -nhóc

Cậu nhóc nở nụ cười hợp tuổi nói trong khi tỏ ra nhẹ nhõm.

Tôi đã nghĩ kiếm một công việc ở mê cung thành sau khi gặp Lilio, nhưng coi bộ tôi không thể gợi lên chủ đề ấy.

“Rất nhiều người quen của em cũng đi tới mê cung thành nữa, nhưng chỉ còn một nửa số trong năm, và rồi không còn ai ra đi trong ba năm qua.” -nhóc

“…C-cái đó chắc chắn khắc nghiệt ha.” -John

“Phải, nó là vậy mà. Nhưng, em khác đấy? Em được dạy cách đánh nhau bởi người gác cổng thị trấn. Tiêu diệt goblin dễ như ăn bánh.” -nhóc

Tôi nói, “Vậy hả, thế thì cố gắng lên”, cho cậu nhóc khoác lác và nhắm mắt lại.

Những gì thằng nhóc đang nói cứ như là flag, nên tôi không nói với ai nữa cho tới khi chúng tôi tới thị trấn kế.

~medmed~

“Xin lỗi, nhưng tôi chỉ có thể mang mọi người xa tới chừng này thôi. Từ giờ, mọi người phải đi bộ tới mê cung thành.” –lái xe

“Ê! Chuyện này nghĩa là sao! Không phải tôi đã trả tiền để đi tới tận mê cung thành à?” -nhóc

“Chịu thôi cậu ơi. Đó là lệnh của tổng đốc.” -lái xe

Một người đàn ông và một cậu nhóc đang ngồi với tôi sấn vào chỗ người lái xe, nhưng không đời nào quyết định của một quí tộc có thể bị bật ngược lại trong một quốc gia chuộng quí tộc thế này.

Lý do cho yêu cầu này có lẽ là vì trận mưa thiên thạch có thể thấy trên bầu trời phương đông vào chiều này.

Khách bộ hành khiếp hãi, nhưng đánh giá từ thời điểm chớp sáng và âm thanh tới được chỗ chúng tôi, thì điểm rơi chắc mẻm cách hơn cả 1000 cây số, nên đó là nỗi sợ không cần thiết.

Nếu như thiên thạch đó to đùng như cái đã làm khủng long tuyệt chủng thì có chuyện hay để nói rồi, nhưng hễ mà điều ấy xảy ra, làm gì có cửa chạy chỗ nào nữa.

Tôi phát mệt để thấy đám hánh khách quậy người lái xe.

Sau khi đòi hoàn trả tiền, tôi thử tìm một chiếc xe mà thẳng tới mê cung thành.

May làm sao, trong vòng một giờ tôi đã ngồi lên được một chiếc xe mang trục giáo, rìu và cuốc.

Dường như trồng cây quanh mê cung thành khó khăn lắm, nên những loại đồ mộc này được mang tới từ các thành phố lân cận.

Chắc hẳn là theo vụ mùa, nhưng có rất nhiều thanh thiếu niên đang tiến tới mê cung thành.

Từ những đứa trẻ con thậm chí nhỏ hơn cả học sinh sơ trung (cấp 2) cho tới những đứa cao trung (cấp 3).

“Nhiều thám hiểm giả ứng thí trong năm này ghê.” –bán rong

Người bán rong đang lái xe bắt chuyện với tôi trong khi nhìn qua những thiếu niên đi bộ trên đường.

“—vậy à?” -John

“Hễ vào thời điểm này trong năm, thường thường có nhiều người trẻ khát khao thành thám hiểm giả bỏ việc đồ mộc mỗi năm,; nhưng năm nay có một số người tiêu diệt [Chủ tầng] rồi thành quí tộc. Rất nhiều bọn trẻ mơ tưởng với điều đó.” –bán rong

Hiểu rồi, không phải Giấc Mộng Mỹ, mà là Giấc Mộng Mê cung hả.

Trong khi tôi nghĩ như rứa, chiếc xe tiến vào một ngôi làng được bảo vệ bởi những cột trụ kết giới.

Khi chiếc xe ngừng ở một quảng trường, một người giống trưởng làng trong bồ đồ tươm tất tới thương lượng gì đó với người bán hàng.

Xét từ khuôn mẫu ngủ ăn nghĩ của chúng tôi ở các làng mạc cho tới nay, ổng có lẽ đang thương lượng phí gửi xe, nước giếng và bán củi làm nhiên liệu.

Giá của mấy thứ này chỉ vài tiền đồng, nhưng dường như đó là một nguồn thu nhập quan trọng của ngôi làng.

Người bán rong buôn bán ít thứ được dân làng yêu cầu kiểu như thuốc mỡ tra hay đinh để giảm chí phí.

Tôi canh chừng đằng sau xe để phòng ngừa trộm trong khi người bán rong làm việc.

Theo ổng, nguy cơ trộm cướp bên trong những ngôi làng như vầy thì phổ biến còn hơn cả khi đi đường.

Ở suốt mùa nam thanh nữ tú đi tới mê cung thành, hội hiệp sĩ của hoàng gia thường xuyên tuần tra trên đường lộ, nên trộm cướp và bọn như vậy thường trốn tránh rất xa.

Ngoài chúng tôi ra, có rất nhiều thiếu niên mặc đồ lữ khách đang chuẩn bị việc cắm trại ở khoảnh đất rộng.

Mà nói, “chuẩn bị” của họ chỉ bao gồm đặt tấm áo choàng của họ lên đất, rồi ngủ trên ấy, hay sửa soạn bữa ăn. Có nhiều người chỉ làm cháo bánh mì bao gồm rau cải khô và bánh mì đen hầm chung.

Dường như đó là bình thường ở chốn này, nhưng tôi ngạc nhiên để thấy bánh mì đen hầm chung lần đầu.

“Cảm ơn vì đợi tôi. Ăn tối đi. Tôi có thể để việc này cho John nữa không?” –bán rong

“Ờ, để đấy cho tôi.” -John

Tôi múc nước từ giếng gần bên, rồi đổ vào cái nồi đặt trên bếp lò mà người bán rong mang ra.

Một khi tôi có tiền vốn, việc trước hết nhất, tôi sẽ làm ống bơm tay và phát tán ra khắp làng mạc.

Khoảnh khắc bong bóng hiện lên từ nước trong nồi, tôi bỏ ngũ cốc và thịt khô vô để làm risotto. Bong bóng vỡ khi nước nóng sôi, và mùi thơm từ gia vị ngạt ngào.

Những người khác trên quảng trường đang nhìn đây ghen tỵ, nhưng chúng tôi không có đủ để chia sớt đâu.

Việc của người bán rong là chế risotto đã chín vào bát.

Bởi vì làm việc ấy có một tay thật phiến toái bạn biết đó. Tôi đã ăn trực tiếp từ nồi hồi ở một mình đấy.

“Yup, ngon à. Cậu có muốn bán thứ này không? Tôi cá sẽ bán đắt lắm.” –bán rong

“Xin lỗi, nhưng làm chúng mất quá nhiều công sức.” -John

Tôi cộc lốc từ chối đề nghị của ông bán rong lần thứ mười lăm.

Tôi muốn sản xuất hàng loạt và kiếm chút lợi nhuận, nhưng chỉ là tôi không có đủ vốn liếng.

Không hề nghi ngờ gì tôi có thể được nhiều lợi ích nếu hợp tác với ai đó, nhưng tôi chỉ thấy cái tương lai bạn làm ăn bỏ chạy với phần lãi sau đó, vì vậy tôi chả muốn hợp tác với ai hết.

Một dịp tôi nghe rằng Thương hội Echigoya ở Vương đô đang mua ý tưởng, nhưng tôi không muốn tiếp xúc họ chút nào.

Kẻ nào đặt tên cho thương hội của hắn một cái tên của [một thương nhân bại hoại trong một bộ phim lịch sử ] không thể nào là người tốt được.

Từ những tin đồn tôi nghe, thương hội đó dường như vô đối mà ngay cả giới quí tộc cũng rét, nên chắc chắn rằng hắn có lẽ là một người tái sinh hay dịch chuyển với admin cheat.

Dường như sớm muộn gì tôi sẽ chạm trán với hắn thôi, song nếu có thể, tôi muốn thực hiện nó một khi đã có đủ sức mạnh.

~medmed~

Vượt qua dãy núi trước mê cung thành, tôi thấy thành phố và những ngọn núi trọc đằng sau thành bên ngoài vùng đất hoang mạc.

Thậm chí còn có nhiều ngọn núi nữa ngoài khu đó và có vẻ như tiếp đến là sa mac.

Giờ thì tôi cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi khỏi việc leo núi rồi.

Khi chúng tôi tới gần chân núi, nhiệt độ dần tăng lên.

Xời, khí hậu ở giới này tự do quá đi, làm tôi nghi ngờ liệu nó có phải vòng tròn hay không.

Nhiệt độ tăng lên mỗi lần chúng tôi tiến gần hơn với mê cung thành.

Thật khó để tin nổi là phía bên kia ngọn núi lại là khí hậu mùa xuân.

“Geh, bầu nước của tôi hết rồi.” -John

“Uống nhiều như cậu thì hỏi sao. Có một cái giếng ở trạm nghỉ chân mà cậu có thể thấy được đằng kia kìa.” –bán rong

“Đùa tôi chắc.” -John

Tôi cảm giác mình sẽ thua cơn khát mất.

Xời, đáng lẽ ra nên có một số máy bán hàng tự động nếu đây thiệt sự là đường cái.

Tôi nhớ cảnh vật Nhật Bản quá.

Tôi ngắm nhìn những tàu bay bay qua bầu trời trên đầu, cố gắng quên đi cơn khát.

…Éo thể nào. Sao mà lại khó quên đi cơn khát bằng việc làm thế kia chứ.

“Nếu cậu khát đủ muốn chết, sao cậu không uống beria ở đằng kia.” –bán rong

“—beria nào cơ?” -John

“Không biết hả? Đó là mấy cái mọc dọc đường lộ với lá như gai ấy. Cậu có thể nhổ cái thân dài hay ngắt lá.” –bán rong

Tôi gật đầu với ông bán rong, đoạn thu thập những thực vật mọng nước giống-lô-hội gần bên.

Theo chỉ dẫn của ông, tôi cắt khúc đầu, sau đó ăn phần thịt xanh như ngọc lục bảo bằng một cái muỗng.

“Kinh quá.” -John

“Tệ quá hả?” –bán rong

Mùi như cỏ lại còn hơi bị chua nữa chứ.

Kết cấu như sữa-dừa không đến nỗi tệ, nhưng không là thứ mà bạn sẽ ăn nếu được lựa chọn.

Tôi cảm giác mình sẽ bị tiêu chảy hễ mà ăn nhiều, vì vậy tôi vứt chúng lên lề đường sau khi giải khô cơn khát.

~medmed~

Hôm sau, chúng tôi vào mê cung thành sau khi băng qua một cánh cổng lớn được bảo vệ bởi những tượng đá kì vĩ.

Tôi chia tay với người bán rong ở cổng chính, rồi đi thẳng tới Hội Thám hiểm giả khu Tây xem coi có mọi người Lilio ở đấy không.

“Hơ? Là John đấy à?” -Lilio

“Lilio.” -John

Coi bộ tôi tốt số nha.

Người tôi đang tìm lại thấy tôi trước.

“Sao vậy? Chả phải anh theo đuổi mỹ nhân-san và đi tới vương đô rồi ư?” -Lilio

“Tôi có chuyện muốn nói với Lilio---“ -John

Tôi kể Lilio nghe về thư giới thiệu.

Sau khi bảo tôi, “Tui nghĩ chả tốt đẹp đâu”, Lilio mang tôi tới Marientale, cô đội trưởng.

“Thư giới thiệu ấy hả?” -Zena

“Đúng vậy, tôi không thể nhờ họ làm cho mình một cánh tay giả mà không có thư giới thiệu từ một quí tộc được.” -John

Biểu hiện của Marientale-san u ám sau khi nghe tôi nói.

“Tôi xin lỗi. Tôi thuộc dòng dõi quí tộc, nhưng một lá thư của một quí tộc chẳng họ hàng thân thích gì thì chỉ làm trò cười thôi. Ít nhất nó phải là thư viết từ chủ dòng dõi có chức nam tước trở lên cơ…” -Zena

--không tốt là đây sao.

“Iona-san có thể làm được không?” -Lilio

“Tôi từ nhà nam tước, nhưng chúng tôi là gia đình chi nhánh thôi. Nếu tôi viết thư giới thiệu một cách bất cẩn, tôi hẳn bị trưởng gia tộc khiển trách mất.” -Iona

Lilio thử nói với đồng nghiệp onee-san-sexy, nhưng nhanh chóng vô vọng nốt.

Cũng dễ hiểu thôi, việc này cứ như nhờ kiếm việc làm từ một bạn trai cũ của bạn của bạn nếu đây mà là ở Nhật.

“Thiệt tình, cậu đúng là xúi quẩy. Nếu cậu đến trước khi Satou-san lên đường thì có tốt hơn không.” -Lilio

--Satou?

“Người ấy là người thế nào?” -John

“U-ừm, nói sao nhỉ—“ -Lilio

Tôi được thuyết phục sau khi nghe chuyện của Lilio.

Tên đó không phải người tái sinh thì cũng là người dịch chuyển thôi. Hơn nữa, xét trên khởi nguồn câu chuyện tình lãng mạn của Marientale-san, thân phận của anh hùng mặt nạ bạc đã tay đấm chân đá với thượng quỷ ở thành Seryuu hẳn là gã Satou kia.

Dựa theo chuyện họ nói rằng cậu ta có tóc đen với khuôn mặt giản dị giống như người Nhật, cậu ta hẳn là một anh hùng triệu hoán.

Anh hùng hiện giờ của Đế quốc Saga chắc có lẽ kêu là Masaki, nên Satou này có thể được nước khác triệu hồi.

Từ chuyện của gián điệp của nước Saga, tộc tai dài Soutari, những người được triệu hồi bởi Vương quốc Rumooku không có bất kì cheat nào như tôi vậy, do đó, tên này đã cheat rồi thì hẳn phải được triệu hoán bởi người khác.

Đột nhiên, tôi nhớ lại mưa thiên thạch vào ngày kia và vụ [Sao Rơi] mà tôi từng nghe.

Có lẽ nào gã Satou này là người thực hiện điều này?

Nếu thực là vậy, tên quái nào là người triệu hồi Satou?

Nếu như hắn được một vương quốc triệu hoán, thì nước ấy đã dùng sức mạnh đó đi thống nhất toàn thế giới rồi.

Có vẻ như chiến tranh đang xảy ra ở phần đông và phần tây của đại luc, nhưng không có dấu hiệu nào ở trung tâm vương quốc Shiga và các nước lân cận.

Vì thế, người triệu hoán có lẽ không là một đất nước.

Mà cậu ta lại chiến đấu chống quỷ, nên hình như quỷ hay quỷ vương cũng không làm việc này nốt.

…Phải chăng, kẻ triệu hồi cậu ta là Thần?

Tôi tưởng tượng ra luôn một tấn tuồng (kịch) như vậy[41].

~medmed~

Marientale-san đưa ra ý kiến nhờ gã Satou viết một thư đề nghị, song tôi thẳng thừng từ chối.

Satou hẳn là một kiểu nhân vật chính cheat.

Không cần phải nghi ngờ việc cậu ta có mặt ở đâu là biến loạn sẽ có ở đó.

Tôi không muốn tới gần kề chỗ nguy hiểm như vậy chút nào.

Hơn nữa, cô nàng của Satou—Marientale-san ở tại mê cung thành này.

Áp dụng chuyện cổ tích vào đời thực là điều nguy hiểm, nhưng với kinh nghiệm của tôi, thế giới này tương quan khá cao như chuyện cổ tích. Nơi này chắc hẳn an toàn miễn là cô ấy ở đây.

Ngay cả khi có chuyện xảy ra, Satou có lẽ sẽ xuất hiện để xóa bỏ nguy hiểm trước khi cô ấy gặp nguy.

Tôi sẽ ở lại mê cung thành này với lý do không có ai ủng hộ.

Dĩ nhiên nguyên nhân không chỉ có vậy.

“John, anh lại đang lặn lội một mình nữa hả?” -thỏ

“Yea.” -John

“Sao anh không nhập bọn với tụi tôi?” -thỏ

“Xin lỗi.” -John

Tôi từ chối lời mời của một người thỏ đang khoác một áo choàng màu lam, rồi chui vào mê cung một mình.

Mục tiêu của tôi là hòm kho báu.

Gần đây tôi phát hiện ra những mảnh giấy của phương thuốc ma thuật dùng trái beria bên trong những hòm báu từ các tầng nông.

Trực giác mách bảo tôi rằng đây là tác phẩm của Satou-shi.

Từ lời đồn tôi nghe được tại mê cung thành, tên Satou-shi này là một [Người Nhật Tốt bụng]. Tên đó có lẽ chuẩn bị event hòm kho báu này.

Thôi kệ phứt đi, tìm phương thuốc này thì hấp dẫn hơn.

Dĩ nhiên nó sẽ giúp tôi có một ít lợi lộc, nhưng có một điều khác đáng để hào hứng.

Cách đây mấy ngày, tổng đốc Selbira thông báo rằng thám hiểm giả tìm thấy mảnh cuối sẽ được ban tước hiệp sĩ.

Theo lời đồn trong thành phố, điều này được khởi xướng bởi người phe cánh tổng đốc, Nam tước Dyukeli, nhưng kể cả khi họ không thể cho tôi tước vị, thì Hầu tước chắc có thể viết được một lá thư giới thiệu chứ nhỉ.

Trong khi kiểm tra bản đồ tự-tay-làm của mình, tôi đột phá khu vực chưa thăm dò.

Sẽ rất khó khi đi vào buổi sáng sớm.

Người ta nói, một mình thám hiểm mê cung qua đêm thật là điều phí lý.

Tôi có thể tuyên bố rằng tiếp tục thám hiểm mà không có đủ giấc ngủ thậm chí trong điều kiện tốt nhất thì là điều không thể.

Vừa lúc đang nghĩ mình nên quay lại sớm, đài bia đá trong hành lang nhấp nháy.

--Tệ quá! Là Lỗ Phun.

Tôi quăng banh thúi vào mặt đất, rồi bỏ chạy khỏi chỗ đó.

Thế nhưng, tôi mất nhẫn nại quá và không chú tâm tới bước chân.

Khoảnh khắc chân tôi dậm vào một phiến đá lớn trên đất, cái ấy bể ra và một cái hố xuất hiện.

Tôi tức khắc quăng dây thừng ở hông, nhưng tôi chẳng phải là anh hùng biến đổi để có thể khiến nó quấn quanh vào gờ mú hành lang.

Sự thật đó không là một hố đứng, mà là cái dốc thiệt là cứu cánh cho tôi.

--Tôi gặp may rồi.

Đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi tôi nghĩ điều đó vậy.

Có vẻ như tôi té vào lối đi chỉ sau khi Lỗ Phun có quái vật xuất hiện.

Lời đồn trong mê cung thành nói rằng, trong vòng 100 năm đổ lại, người duy nhất bước chân vào tận cùng một Lỗ Phun và còn sống trở ra là Satou-shi với đồng đội của cậu ta.

Hiện tại, mỗi khi tôi gặp quái vật, tôi lẻn qua những con tôi không thể thắng, và chỉ đánh nhau với những con tôi có thể thắng như goblin hay lai-sói, trong khi tiến lên trong hành lang ngầm.

Hành lang ngầm tiếp tục vào sâu cho tới một căn phòng lớn đầy mạng nhện, một ngõ cụt.

Dĩ nhiên, có lẽ có một lối đi phía bên kia căn phòng lớn, nhưng tôi biết rằng những goblin đang chủ xị trong phòng lớn sẽ là kết thúc của tôi, tôi không thể mạo hiểm khiêu chiến chúng.

Tôi đã sống sót được nhờ hũ mayonnaise và kẹo đá mà tôi luôn mang theo phòng hờ, với nước đang nhiễu từ tường hành lang.

Nhưng mà, chuyện trở nên xấu đi.

Tôi hết mayonnaise vào ngày thứ hai và kẹo đá mà tôi mới ăn là cái cuối cùng.

Trên hết, một con bọ ngựa khốn khiếp dính vào bẫy ngay trước nguồn nước. Sinh mạng của tôi thật sự bấp bênh nếu tôi không thể uống nước.

Đạn đặc biệt, còn có ba viên.

Kể cho tôi dùng súng được đi nữa, thì tôi vẫn không thể thắng được con bọ ngựa chết bầm.

“Aah…chiếu tướng rồi hử.” -John

Một viên đạn ân huệ chăng—

“Người sắp ngỏm ở kia ơi, ta nói chuyện được chút không?” -?

--Có phải là ảo ảnh thính giác không?

“Nếu cậu có thể cho ta kiến thức ta truy cầu, ta có thể ban cho cậu một điều ước đấy?” -?

--Hoặc có lẽ là yêu ma?

Quỷ sứ cũng được.

Làm ơn chữa cho tôi khỏi cơn khát này.

“Cho tôi nước.” -John

“Đây.” -?

Nước tôi nhận là nước lạnh tuyệt đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Cảm thấy như thể dòng nước thọc sâu vào cơ thể tôi.

Sau khi thoát được tình huống nguy ngập, tôi nói với người đàn ông bằng bộ óc đã khởi động lại chút ít.

“Ông muốn biết cái gì?” -John

Nếu chỉ là cách thức làm thuốc súng không khói hay động cơ đốt trong thì không hề gì, nhưng sẽ tệ lắm đấy nếu ổng hỏi cách làm vũ khí hạt nhân.

Trường hợp tệ nhất sẽ là ổng hỏi cách làm kali cyanide hay sarin.

“Chỉ ta cách nào để làm quả bầu khô.” -?

“—Hả?” -John

Tôi vô ý thốt lên tiếng ngu ngốc.

Ổng, mới, nói, cái, gì, thế?

“Cậu không biết làm sao để có [bầu khô] à?” -?

“Không, đâu có, với quả bầu hồ lô, ông phải—“ -John

Tôi chỉ người đàn ông cách làm [bầu khô] trong khi vừa nhớ lại trí nhớ của mình.

“L-lẽ nào đơn giãn vậy ư?” -?

“Yea, [bầu khô] mà ông muốn cho thực đơn sushi cuốn ắt phải là công thức đó.” -John

Rõ ràng ổng thiệt sự muốn biết điều ấy.

Tôi không thể biết rõ với tầm nhìn mơ hồ của mình, nhưng niềm vui của ổng không giống diễn chút nào.

“Cảm ơn! C-cậu có thể kể tôi cách làm cola luôn không?” -?

“Y-yea…” -John

Tôi trả lời nghi vấn của ông ấy.

Tôi cảm giác như mình thậm chí biết cả kiến thức mà lẽ ra tôi không được biết, nhưng chắc là tôi tưởng tượng.

~medmed~

“Kuro-sama, chàng trai này là?” –cô gái

“Tiếp đãi cậu ta như khách danh dự. Anh đã đáp ứng ước muốn của cậu ấy, nên gọi anh khi cậu ta tỉnh.” –Satou

“Vâng ạ.” –cô gái

Tôi cảm thấy như mình nghe những lời ấy trong khi ngái ngủ.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc trên một cái giường trướng mà trông như được làm dành cho quí tộc, với một đại tiệc ăn sáng được chuẩn bị bởi một hầu gái xinh đẹp.

--chắc là mơ rồi.

Tôi lẽ ra nên nằm ở đáy mê cung mà chẳng có cách chi thoát ra.

--Đây hẳn là hồi quang phản chiếu trước khi bạn chết nhỉ.

Ý tôi là, cánh tay đã bị con bọ ngựa khốn khiếp cắn đứt cách đây một năm đã mọc lại.

Tôi cử động ngón tay và hiển nhiên nó liền lạc.

Mơ thế này cũng tốt.

Bằng hai tay này, tôi có thể tạo nhiều item cheat trình độ admin mà tôi không thể làm ra tới giờ phút này nhiều như tôi muốn.

Tôi nhận ra một lá thư trên cái gối khi tôi đang run lên vì vui sướng.

Các thông số giống từ Đá Yamato được viết trên bức thư.

John Smith. Đó là tên tôi ở thế giới này.

Lv 13. Hình như lv của tôi tăng lên 1 trong suốt chuyến hành trình.

Tôi cũng ghi nhận những skill của mình kiểu như, [Skill: Tiềm phục, Che dấu, Né tránh], với một cái cuối xa lạ, [Kiến thức đã mất].

Coi bộ tôi có skill ấy trong mê cung.

Dường như cuộc sống nơi thế giới khác của tôi đã quay lại hay sao đó.

Sau khi để lại một bức thư cảm ơn và một lá thư bằng [kiến thức đã mất] dùng cho nấu ăn cho người cứu mạng của tôi. Tôi rời khỏi biệt thự bằng Tiềm phục.

Câu chuyện của tôi ở thế giới khác giờ mới bắt đầu!

Ngoại chương: Ma Thương Liza[]

+++Liza+++

Bát kiếm Shiga—

Họ là những khí giới mạnh nhất của Vương quốc Shiga để tiêu diệt quỷ dữ.

Tôi được cha dạy dỗ bằng những lời ấy từ khi còn nhỏ xíu.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi mình sẽ có một trận đấu chống lại Bát Kiếm Shiga—dù ít hay nhiều, và thắng được một.

Tôi, người vẫn không thể làm cho Chủ nhân đánh thực tình…

“Ma thương Liza, ta sẽ cho phép cô phục vụ dòng họ Bá tước gia đình ta. Ta sẽ ban tước cho cô. Ta sẽ cấp lương cho cô hệt như một hiệp sĩ loài người vậy.”

“Liza-dono, ta mong đấu được một trận. Ta là Kajiro của trường phái Jii Gein—“

“Cô có hứng thú trở thành một hiệp sĩ của quân đội vương quốc không? Chúng tôi sẽ chào đón cô chẳng phải như một gia thần mà là một thánh hiệp sĩ.”

Những lời mời gọi thách đấu và cầu quan hệ cứ đến với tôi hết cái này tới cái kia.

Tôi gây rắc rối cho Chủ nhân mỗi lần xảy ra như thế, tôi cảm thấy như thể người mình co rúm lại.

Tôi tự hỏi Chủ nhân sẽ nghĩ về nó thế nào trong lần này?

Tôi lo là Chủ nhân, người ghét bị nổi danh bởi người khác, sẽ ghét tôi vì chuyện này.

Để làm dịu đi tâm trí nóng giận của mình, tôi thực hành đánh giáo một mình ở trong sân biệt thự.

Ma Nhận phát sáng trong khu vườn tối tăm.

Ma Nhận đã từng là một thứ khó khăn giờ lại dễ dàng như là hít thở vậy.

Nếu tôi bảo đây là mình cách đây một năm, chắc chắn tôi sẽ bị cười nhạo.

Tôi rũ bỏ những suy nghĩ ngốc nghếch và tập trung vào thức cơ bản.

--Đâm, quất, lật.

Sau khi xong thức cơ bản, tôi tiếp tục luyện với trường phái tự-ngộ tôi học được qua những trận đấu ở mê cung thành.

Tôi xoay người sang bên sau đó làm một cú quét chân bằng cái đuôi.

Tôi hạ người không chỉ đôi chân, mà cả cái đuôi, dùng toàn thân người như cái lò xo, đoạn sau đó đâm hết sức bình sinh.

Kết thúc bộ thức, tôi thấy một hiiện diện xuất hiện ở trong một góc sân sau khi tôi làm động tác tra kiếm vào vỏ.

“Luôn luôn thật tuyệt vời hả.” –Satou

“Chủ nhân—“ -Liza

Chủ nhân chúng tôi xuất hiện từ đằng sau một bụi cây mà chắc có lẽ không ai thấy. Tôi có thể cảm nhận mờ nhạt kĩ thuật che dấu của Tama, nhưng sự che dấu của Chủ nhân hết sức tự nhiên đến nỗi tôi không nhận biết được nổi.

“Tiếng động em gây ra làm phiền hả anh?” -Liza

“Không có đâu. Mọi người đều đã ngủ với khuôn mặt hạnh phúc như mọi khi thôi.” –Satou

Chủ nhân dịu dàng nói với tôi, người đang dè dặt, như thể trấn an.

Và, tôi đã đưa ra những lời tàn nhẫn đối với sự tự tế ấy.

“Nếu Liza có hứng thú với Bát Kiếm Shiga, thì cứ chấp nhận đi, không sao hết?” –Satou

“Bộ em đã không còn cần nữa—“ -Liza

--Tôi thật hèn nhát làm sao.

Không ngờ tôi lại nói như thế trong khi đợi chờ Chủ nhân dịu dàng từ chối nó.

“Không đời nào. Nếu Liza không có đây thì chỗ này cô đơn lắm.” –Satou

Tôi thở dài nhẹ nhõm sau khi nghe điều ấy.

“Nhưng mà, anh muốn ưu tiên những gì Liza mong muốn nhất. Nếu đó là những gì Liza thiệt sự muốn, anh sẽ tôn trọng quyết định đó.” –Satou

Sự tử tế đôi khi là chất độc.

Tôi hiểu rằng Chủ nhân không cần ai theo nghĩa thực tế nhất.

--Kể cả như vậy.

Kể cả vậy thì, tôi vẫn muốn ở bên Chủ nhân.

Tôi thề với chiến hữu của mình, cây ma giáo, đang phát ánh đỏ đón nhận quyết tâm của tôi.

Một ngày, một tồn tại sẽ được Chủ nhân đứng ở đàng xa có thể dựa vào, tôi—

--Sẽ thành người ấy.

Tôi không chắc liệu cuối cùng mình có khả năng nói lên những lời ấy không.

Nhưng mà, nhất định.

Ngọn giáo của tôi biết.

Ngoại chương: Vụ điều tra của Satou[]

Với một cái lồng đầy những chú chuột nhà mà Tama với Pochi đã bắt ở Kinh thành trên một tay, tôi dịch chuyển tới phòng thí nghiệm ngừa dịch bệnh bằng Điều phối Unit.

Nơi này hoàn toàn cách ly với ngoại giới, vì vậy duy chỉ có mình tôi mới tiến vào được bằng dịch chuyển.

Tôi mặc vào một cái áo khoác trắng, rồi sau đó lấy ra một chú chuột từ bên trong lồng bằng [Tay phép].

Chú chuột nhìn quanh láo liên trong khi chít chít.

“Chít?”

“Xin lỗi, nhưng ta sẽ để mi thi hành thí nghiệm cùng thôi.” –Satou

Tôi mở miệng chú chuột không cảnh giác, và để nó uống bình thuốc thượng đẳng hòa với máu của tôi—Tiên Thủy—bằng một ống tiêm xi-rô.

Con chuột nhà ré lên rồi xỉu queo.

Thân hình bé xíu của nó trông như mạnh thêm một chút, sinh lực và thể lực của nó sắp cạn.

Tôi thêm một chút nước đường vào miệng con chuột, sau đó bỏ vào một cái lồng khác với cái lồng đầu.

Vẻ mặt mê ngủ của chú chuột trông hao hao sung sướng, chắc tôi chỉ tưởng tượng thôi.

Tôi pha loãng Tiên Thủy với nước gấp 10 lần nồng độ, đoạn làm những con chuột kế tiếp uống.

Không có con nào là không thích uống, nhưng vài con chuột té lăn quay.

Sau khi thử khoảng 10 chú chuột, tôi chấm dứt thí nghiệm và bỏ chúng vào cái lồng thứ ba.

Khi tôi dự định tiếp tục thí nghiệm kế, tôi nhận ra bọn chuột trong mấy cái lồng đã tỉnh và đang trừng mắt nhìn tôi.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng tôi cảm thấy có trí tuệ trong mắt những con chuột đó.

Chỉ số AR cho biết con chuột đầu tiên tôi làm thí nghiệm đã có chủng tộc đổi thành [Thử (Chuột) Hiền Giả]

Đối với số chuột còn lại, 3 trên 10 đã đổi thành [Chuột hiền giả (hạ cấp)]. 7 con khác vẫn nguyên xi là chuột.

Tôi để những con chuột khác mà chưa làm thí nghiệm uống máu của mình.

Chúng liếm máu của tôi bằng cái lưỡi nhỏ, nhưng thân hình không biến đổi gì hết.

Tiếp đến, tôi nhiễu máu mình vào trong một lọ thuốc phép mới toanh theo tỉ lệ khác nhau, rồi sau đó cho bọn chuột còn lại uống.

Bọn chuột nhà không biến đổi gì hết chỉ bằng máu của tôi.

Rõ ràng, vấn đề với máu đến từ cánh tay đã ngấm thần lực bởi thanh Thần Kiếm.

Tôi thấy nhẹ cả người vì tôi không cần phải lo lắng về những chuyện như lòi ra Thượng Nhân mỗi khi đi đánh đêm nữa.

Bây giờ thì tôi có thể ghé thăm những chốn vui thú trong chuyến hành trình kế tiếp mà không cần ngần ngại chi rồi.

--medmed--

Thí nghiệm kế tiếp là với [Tà niệm Kết tinh].

Tôi muốn kiểm tra coi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi làm một sinh vật lại gần một tinh thể chướng khí.

Tất nhiên, tôi thực hiện việc này trong một phòng thí nghiệm nằm ở một khu vực khác với cái lúc này. Thí nghiệm lần này tôi dùng một con ruồi nhỏ.

Khi tôi mang con ruồi tới gần Tà Niệm Kết Tinh, nó nhanh chónh biến hình thành một quái vật to đùng.

Con quái định tấn công tôi, nên tôi tạo ma nhận kéo dài ở ngón tay và chém nó đứt thành hai.

Một Ma hạch trắng nhách rớt xuống mặt cắt-ngang.

Rõ ràng không nghi ngờ gì chướng khí là nguyên nhân chính của quái vật biến hóa.

Tôi cất Tà Niệm Kết Tinh vào Kho, kết thúc vụ thí nghiệm nguy hiểm này.

Không cần phải nghi ngờ nữa rằng những thành phần của Ma Nhân Dược, Cỏ Hư và Cuống Thối, là những thực vật nhiễm chướng khí.

Nói cách khác, tại chỗ Cỏ Hư và Cuống Thối được nuôi trồng, lượng quái vật sẽ không tăng lên ư?

Tôi muốn ai đó điều tra chuyện này, nhưng Cỏ Hư và Cuống Thối có độc ngay cả ở dạng sống, nên rất nguy hiểm để cho một nông dân bình thường trồng nó.

Hơn nữa, kẻ nào đó có thể làm dụng hễ mà chúng biết được đó là thành phần của Ma Nhân Dược.

Coi bộ tôi cần nhổ bỏ những đặc tính này, rồi tạo một, có lẽ bằng cách chọn lọc nhân tạo, để mà nó không thể bị làm dụng.

Thật là khó khăn nếu tôi không thể tìm thấy một nghiên cứu sư mà tôi có thể tin tưởng giao cho việc này.

Công chúa Sistina có lẽ vui mừng thực hiện, nhưng không đời nào tôi có thể để một công chúa của toàn vương quốc làm cái chuyện xử lý thực vật có độc.

Nhờ các nhà thực vật học người elf chắc là ý hay hơn.

--medmed--

Tôi chuyển tới phòng thí nghiệm kế tiếp bằng Đặc Kĩ.

Sau khi dùng không gian thuật [Mở rộng Không gian] để đảm bảo diện tích, tôi trải ra lớp đất mùn dày 3m trên mặt đất.

Lệ thường tôi nên tạo ra một luống đất, nhưng tôi không có kiến thức nào trong lĩnh vực đó, vậy nên tôi làm cách này.

Thí nghiệm lần này là nuôi trồng cây khoai tây đã hóa nên to lớn sau khi hấp thu máu ngấm thần lực.

Tuy rằng đó là khoai tây khổng lồ, song chủng tộc nó chẳng phải là [Thượng đẳng Khoai tây] hay [Khoai Tây Thần] gì hết, chỉ khoai tây mà thôi.

Tôi dùng lá của khoai tây khổng lồ lấy ra từ Kho làm ủ giống.

Tôi trồng vào trong đất, sau đó rưới nước lên nó.

Không có biến đổi gì đặc biệt.

Có vẻ như không phải là một loại giống kì lạ kiểu như khoai tây khổng lồ bỗng dưng to lên.

Để quan sát nó, tôi làm một con Rối Gỗ bằng ma thuật rồi ra lệnh con đấy canh chừng việc nuôi trồng. Tôi định để việc này trong một thời gian.

Tôi tạo một nguồn sáng bằng quang thuật, như thế sẽ không có vấn đề gì với việc quang hợp.

--medmed--

[Chủ nhân ui, anh ở đâu dza?] –Arisa

“Trong phòng thì nghiệm.”-Satou

Arisa liên lạc với tôi bằng [Vô hạn Điện Đàm].

Tôi ngạc nhiên là cô bé có thể liên hệ tới chỗ tôi với khoảng cách này mà không có chuyển tiếp gì cả. Quả đúng là ma thuật.

[Hm~m, bọn em có thể tới đó chơi không?] –Arisa

“Anh khộng phiền, nhưng hơi xa đấy, để anh dịch chuyển em cho.” –Satou

[Được đó! Em đi cùng Mia, nên dịch chuyển bọn em cùng nha] –Arisa

“Rồi.” –Satou

Tôi di chuyển tới đài quan sát dành cho việc nghỉ ngơi, đoạn sau đó mang Arisa với Mia tới đó.

"Eh? Awawawawa--" –Arisa

"Satou." –Mia


Tôi đón được Mia người nhảy cú dài ba mét.

Tôi bắt Arisa, người kinh ngạc bởi trọng lực bỗng dưng zero, và dắt nhỏ tới cái sofa được vít chặt.

“T-tại sao không có trọng lực.” –Arisa

“Hư không.” –Mia

Mia chăm chú nhìn bên ngoài phòng quan sát trả lời Arisa cụt ngủn.

Phải, đây là một phòng thí nghiệm tôi xây dựng bên ngoài không gian để ngăn ngừa thảm họa.

Phòng thí nghiệm chỗ tôi ở vừa này ở 1G giống như Trái Đất bằng cách dùng ma pháp trọng lực, nhưng cái này là chỗ nghỉ chân đón khách, nên tôi để nó không trọng lực.

“Uhya, em có nhìn Trái đất ở chỗ nào vậy?” –Arisa

“Anh không nghĩ em có thể thấy được vì không có hành tinh nào trong tầm nhìn đâu.” –Satou

Tôi đưa cho Arisa nước uống trong một cái ống trong khi trả lời nhỏ.

“Nè nè, em có thể đổ nước quả ra khỏi ống và sau đó uống bằng một ống hút với những quả cầu nước quả lửng lơ không?” –Arisa

“Ờ, không có đồ y chang ở đây, nên muốn sao cũng được.” Satou

“Ồ ye!” –Arisa

Vệ tinh thử nghiệm này là một cấu trúc đơn giản của một khối đá tôi đã làm trên mặt đất, bỏ vào Kho, sau đó mang lên không gian, nên không có nguy hiểm nào với độ ẩm.

Arisa bồng bềnh với những quả bóng nước quả, chọc nó bằng một ống hút rồi bắt đầu uống sung sướng.

Thấy vậy, Mia bèn bắt chước nhỏ.

“Haa, thế này là em gạch được một cái trong danh sách những-điều-muốn-làm rồi.” –Arisa

Arisa đã hút xong nước quả phà ra một hơi thỏa mãn.

Arisa yêu cầu, “Thêm cái nữa!”, trong khi toe toét cười và cho tôi xem dấu hiệu chiến thắng, nên tôi lấy ra sáng chế mới nhất, sữa trái cây.

Thực ra tôi muốn lấy ra cola cơ, nhưng nó là một sai lầm lớn khi tôi làm thí nghiệm một mình, nên thay vì vậy tôi lấy ra thứ này.

Trong khi bọn tôi ở đó, tôi bèn mời thêm mấy cô gái khác nữa.

Vừa bơi lôi, mọi người vừa uống nước giải khát, hay chơi với tình trạng vô trọng lực, mỗi người đều đang thưởng thức sự bất thường theo ý họ thích.

Tôi cũng chơi đùa bằng sự thơ ngây của trẻ thơ sau một thời gian dài.

Làm điều kiểu này lâu lâu một lần quả là hay!

Ngoại chương: Đế quốc Thần bí Dưới lòng đất[]

+++Không phải Satou PoV+++

Bổn tọa[42] là Chuu Fat (Chuột mập)

Một cái tên được ban cho bởi chủ nhân vĩ đại của ta.

Ta kêu, “chít chít”, để tập hợp đồng loại.

Ta phân phát phô mai soufflé mà thiên-nữ[43] tóc đen đã ban cho ta, tới các bề tôi.

Thiên nữ-sama là một gia thần của chủ nhân vĩ đại của ta, cô ấy là một đầu bếp siêu hạng.

Ta cũng cắn một miếng.

Quả là rất ngon.

Hương vị nồng nàn rõ rệt này làm tan chảy cả bản năng suy nghĩ của ta.

--Phô mai quả thực đáng sợ.

Khi ta tỉnh táo lại, phô mai soufflé trong cái dĩa lớn đã biến mất và ở đó là những bề tôi của ta ngủ ngon lành với cái bụng no căng.

Ta đang nghĩ là dùng thức ăn ưa thích của chúng để nâng sĩ khí vậy mà…

Mà cũng đâu sao, căng da bụng thì chùng da mặt chớ.

Ta cũng sẽ đi ngủ đây.

--medmed--

Đã 10 ngày kể từ khi ta được trao trí tuệ bởi chủ nhân vĩ đại.

Ba bà vợ mà tiến hóa cùng ta đều đã sinh nở con cái.

Thật hay khi chủng loài Chuột Hiền Giả tăng lên, nhưng ta nhất quyết phải tăng số lượng tôi tớ nữa.

Chiến đấu tất cả là về số lượng.

Bởi vì nhiệm vụ của ta là xây dựng một đế chế ngầm trong Kinh thành này và hiếu kính nó cho Chủ nhân!

--medmed--

Ác quỷ xanh lại săn các tôi tớ của ta lần nữa.

Sau cuộc chiến nảy lửa với bọn chuột cống trong cống ngầm, sự mở rộng của đế chế ngầm mới mẻ của chúng ta lên mặt đất bị khựng lại bởi gã đó.

Ở trước mặt con ác quỷ quét xuống từ trời, ngay cả ta, người với trí tuệ lai láng, cũng không thể làm gì.

--Không đúng, “đã không” mới đúng.

Vì bây giờ đã khác.

Swoosh, ta đông cứng khi nghe tiếng đập cánh, nhưng nỗi sợ ta bay biến khi ta nghe tiếng “chít” sau đó.

Khi xoay lại, ta thấy bóng dáng của những con trai của ta.

Ta mê mẩn bởi những đứa con gan dạ đang ngồi trên lưng quạ.

Họ, những Kị Sỹ Quạ, là những tinh anh của đế quốc ngầm chúng ta.

Không gì có thể chống lại chúng ta nữa một khi chúng ta đạt được sự di chuyển trên không.

--medmed--


--Làm sao có thể!

Ta không thể tin được là hơn 10 Kị sĩ Quạ dễ dàng bị nghiền nát!

Nếu cứ thế này, tôn nghiêm của bậc đế vương như ta sẽ suy giảm.

Ta không thể thất bại.

Ta phải dâng tặng mọi thứ trong Kinh thành này cho Chủ nhân vĩ đại.

Chit chit!

Ta diễn thuyết trước mặt các bề tôi và kẻ hầu.

Gununu, coi bộ quá khó cho họ, không chỉ các kẻ hầu, mà các bầy tôi của ta cũng ngủ mất tiêu.

Những kẻ này không hiểu tí gì về vận mệnh của đế quốc ngầm đều dựa vào trận chiến này.

Ta để các bầy tôi đã trang bị khiên và giáo ngồi lên những con quạ lớn, đoạn ta ra lệnh cất cánh trong khi ngồi trên ngai vàng được gắn trên một con quạ lớn khác.

Ác quỷ lục nhanh chóng lộ mình khoảnh khắc chúng ta ra khỏi ống khói.

Ngay cả khi tê dại trước sóng âm công kích, pirupiru, chúng ta vẫn kiên cường ở trên chiến trường mà chẳng hề tháo chạy.

Ma đũa giáo dài chẳng làm bối rối được con quỷ, mà ngay cả khiên nắp chai ma thuật cũng không thể đương cự nổi với cú tấn công của cái mỏ con quỷ.

Trước khi nhận ra, tất cả bầy tôi của ta đã bị đánh tan tác bởi ác quỷ, mạng sống chỉ còn là vấn đề thời gian.

Sao mà điều này có thể chứ!

Không ngờ ta, người được tạo ra bởi Chủ nhân vĩ đại, lại sẽ mất mạng ở cái nơi này!

--Piruru!?

Ác quỷ xanh bắt được ta bằng móng chân của nó nhìn lên trời và kêu.

--KYEWWROUUUN.

Một quái vật khổng lồ to còn hơn cả ác quỷ xanh rơi xuống từ trời.

Sinh vật ấy đáp xuống trước ác quỷ, ngồi ở trước nó, đảo ngược những gì diễn ra giữa tôi với ác quỷ mới rồi.

Thật thống khoái làm sao.

Sinh mạng ta sẽ chấm dứt cùng ác quỷ, nhưng mà, hậu duệ của ta sẽ kế thừa đế quốc.

Nào, tới đi quái vật khổng lồ.

Ăn con ác quỷ đi.

Khỏa lấp con tim run sợ của ta bằng những lời kiêu ngạo, ta nhắm mắt, chờ đợi kết thúc của mình.

“Hả? Tại sao con rồng sơ sinh lại ở chỗ thế này? Gì đây, cả Hisui mày cũng ở đây nữa ư?” –Satou

Tiếng này là của Chủ nhân vĩ đại!

--KYEWWROUUUN.

--Piripiru! Piru! Piru!

Không hiểu sao, quái vật khổng lồ và ác quỷ mừng mừng vui vui y chang tôi khi chúng thấy Chủ nhân.

Chúng tôi nhìn vào nhau…

Rõ ràng, hai gã này cũng là bề tôi của chủ nhân vĩ đại của ta nữa.

Quả là chủ nhân vĩ đại của ta.

Ta sẽ dâng tất thảy cùng với cả Kinh thành này cho người.

Bắt tay cùng với ác quỷ lục cái trị bầu trời, và quái vật khổng lồ hệt như rồng huyền thoại, chúng ta sẽ thống trị tất cả,

Xin đợi thêm một chút thời gian nữa, thưa chủ nhân Satou-sama vĩ đại.

Lòng trung thành của ta vĩnh viễn sẽ ở cùng Đấng vĩ đại.

Ngoại chương: Chuyến du ngoạn[]

+++Pochi+++

Hôm nay chúng tôi có một chuyến du ngoạn thật vui nanodesu.

Một khi đi du ngoạn xong, Pochi sẽ quay về mê cung thành, nhỏ sẽ chia tay với Mabudachi và Shatei, buồn gì đâu nodesu.

Đó là tại sao, Chủ nhân và Liza nói, “Hãy ghi những kỉ niệm thật vui nha”, khi tiễn Pochi và bạn của nhỏ lên đường.

“Ngừng diễu hành! Chúng ta sẽ giải lao một lát ở đây. Các anh chị lớp trên hãy chăm sóc các đàn em.” –hạ sĩ

Khi hạ sĩ-san cầm thương có chòm râu màu lam hét lên, Mabudachi và Shatei té vật ra đất, làm tiếng thở phì phò hộc hộc.

“Hộc, mình chưa từng nghĩ rằng đi bộ trong rừng sẽ vất vả tới độ này.” –(Mabu)

“Cậu đúng là lớn lên ở kinh thành hử…” –(Shatei)

“Nhìn Pochi-san và Tama-san kìa. Có kêu than gì đâu?” -?

--Pochu và Tama hả?

Hình như là chúng tôi được khen, nên cùng với Tama, Pochi làm tư thế shakiin.

“Ê, năm nhất kia! Đừng có đùa nữa mà nghỉ cho kĩ đi. Chúng ta sẽ cuốc bộ trong rừng tới tối đó. Giờ nghỉ cho rõ vào.” -sempai

Sempai cụng đầu vào đầu Pochi, cho nhỏ lời khuyên.

--Pochi vẫn khá là khỏe đó nha nanodesuyo?

Nhỏ nghĩ vậy, nhưng Pochi thấy Tama làm điệu bộ [Đừng có nói] ở miệng, nên Pochi giữ im lặng.

--medmed--

Pochi không thể nào thấy mệt nổi ở trên mặt đất mềm trong rừng này.

Khi Pochi chơi lò cò, onee-san lớp trên đang làm vai trò bảo vệ đằng sau mắng, “Nghiêm túc coi.”

--Có gì kì lạ?

Pochi lắng nghe với tai giật giật.

Pochi không thể nghe gì.

“Pochi~?” –Tama

Dường như Tama cũng nhận thấy sự kì quặc nữa nodesu.

“Kì lạ nanodesu.” –Pochi

Pochi cũng cảm thấy vậy, nhỏ gật đầu với Tama.

“Ý em kì lạ là sao, khuyển nhân năm nhất?” -sempai

Pochi trả lời vì cụng-đầu-san sempai hỏi.

“Khu rừng quá yên tĩnh nanodesu.” –Pochi

“Đó tại vì chúng ta có rất nhiều người di chuyển, không phải hiển nhiên là thế ư?” -sempai

“Khác chứ nodesu. Hiện diện của bầy sói theo đuôi Pochi và mọi người, với cả Cầu mắt Nhún nhảy ~ đang nhìn đây từ ngoài rừng đều biến mất nodesu.” –Pochi

Dù Pochi đã giải thích tường tận vậy, nhưng cụng-đầu-sempai vẫn táng đầu Pochi nodesu.

“Đừng có nói ngu—“ -sempai

Người lên tiếng nói ngu mới là người ngu nhỉ nanodesuyo?

“—nếu có bầy sói thiệt sự ở đây, thì hiệp sĩ hộ tống-sama và hạ sĩ-dono chắc đã nói với chúng ta rồi.” -sempai

Lớp trưởng-san lại bộp đầu Pochi nữa.

“Ui nodesu.” –Pochi

“Đừng có xốc lọ nữa nếu em không muốn bị đánh.” -sempai

Lớp trưởng-san ứa nước mắt làu bầu, “Đồ đầu đá chết tiệt”, trong khi vuốt ve cánh tay đã đánh Pochi.

“—Đang tới~?” –Tama

Tama nhận ra trước nodesu.

Không hổ là ninja!

~medmed~

“Bọ ngựa chiến sĩ đó!” -lính

“Quỷ sứ! Nó đã nấp trong một bộng cây!” -lính

“Bỏ mẹ, trứng của con bọ ngựa này đã nở! Cả một đàn Bọ ngựa con!” -lính

“Học viên chú ý, lập vòng tròn và bảo vệ lưng cho nhau! Tập trung vào phòng thủ, đứng có để ý tới việc tấn công nữa!” –hạ sĩ

Khi Pochi định tiêu diệt quái vật, hạ sĩ râu xanh-san ra lệnh nhỏ không được.

Pochi nhìn quanh, Tama không có ở đây.

“Pi~ pu~” –Tama

Tama đã quay lại trước khi Pochi nhận thấy, bắt chước tiếng huýt sáo.

Pochi biết rồi.

Tama ấy đang làm việc ninja.

Áp lực của Bọ ngựa Chiến tranh đang lén lút bò tới từ đằng sau đã biến mất, nên không hề nhầm về điều ấy được nodesu.

“Hạ sĩ! Để bọn tép riu Bọ ngựa Con cho chúng tôi!” -lính

“Được lắm! 10 người tụi ta sẽ bảo vệ các học sinh kể cả khi bọn ta chết ở đây!” –hạ sĩ

Đừng có chết.

Chủ nhân luôn luôn bảo vậy nodesu.

“Ba Chiến sĩ, 57 con nhỏ hả~?” –Tama

“Có ba Chiến sĩ, nhưng con nhỏ là 59 nanodesu. Hai con khác đang mang con chúng trên lưng nodesu.” –Pochi

Pochi tra đáp án của nhỏ với Tama.

Có ít xịt kẻ thù hà, thanh kiếm ngắn ở hông Pochi cảm thấy thật cô đơn nanodesu.

“Không xong…” -lính

“Chúng ta chẳng thể thắng nổi với chỉ 8 hiệp sĩ và 16 binh lính.” -lính

“Chắc có lẽ tốt hơn chút nếu có 8 học sinh lớp trên và 16 học sinh lớp dưới nữa.” -lính

Không phải chỉ mỗi mình Pochi hay Tama là đủ thắng rồi ư nodesuyo?

Shatei nhận ra điều đó và lên tiếng, “Nếu mà là Pochi-san và Tama-san”, nhưng cậu ta liền bị lớp trưởng mắng.

“Năm nhất! Mấy đứa quên chỉ thị của hạ sĩ-san rồi sao? Việc duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là không làm vật cản của họ!” –sempai

--Chị ấy đang run, thật đáng sợ nodesu.

“Sempai! Chúng ta nên nhờ chị em Kishresgalza giúp đỡ.” -Shatei

Lớp trưởng-san lườm Pochi bằng cặp mắt đáng sợ.

Pochi có làm gì để bị mắng nữa hả?

“Hứ, không phải tất cả thám hiểm giả Mithril thì mạnh đâu. Cái tụi khuân hành lý thì giỏi cái gì?” -sempai

Mang hành lý?

“Pochi giỏi việc mang hành lý mà nodesuyo?” –Pochi

“Cậu nghe rồi đó. Năm nhất nên im lặng và ngồi xuống đi.” -sempai

Ngay cả Chủ nhân cũng khen Pochi, “Pochi quả là mạnh”, đó nodesu.

“N-nhưng, nếu cứ vầy thì…” -Kelten

“Nếu cô muốn thành một hiệp sĩ, làm ơn biết rằng mệnh lệnh của cấp trên là tuyệt đối! Chuẩn bị đuổi cổ khỏi trường hiệp sĩ đi nếu mà cô lằng nhằng nữa!” –lớp trưởng

Bị lớp trưởng-san mắng, công chúa Kelten cảm thấy ảo não.

“Học sinh chú ý! Xin lỗi! Năm Bọ ngựa Con đang tiến tới đó! Chúng tôi không đủ sức đẩy lui chúng. Mấy đứa ráng mà sống cho tới khi chúng tôi có thể giúp được!” –hiệp sĩ

--Mồi hả?

Pochi đánh mắt sang Tama và gật đầu.

Và, khi Pochi sắp sửa xông ra cùng Tama, lớp trưởng-san liếc xéo.

“Lớp dưới ở nguyên trong vòng tròn! Azzo, Orus, Urutz, Efna, câu thêm giớ bằng cách chiến đấu 1 chọi 1 với Bọ ngựa Con. Không sao đâu, các bạn có thể làm được! Để phần còn lại cho tôi! Tôi sẽ giảm số lượng chúng từng con một!” –lớp trưởng

--Không có lượt hả?

Tiếc quá đi nanodesu.

--medmed--

Liềm nhỏ của bọ ngựa con xẻ chân một senpai.

Máu phun ra, coi bộ thiệt là đau đớn nanodesu.

"Dame Pochi Kishresgalza với Dame Tama Kishresgalza." -Kelten

Công chúa Kelten nhìn vào Pochi và Tama với một vẻ mặt nghiêm trang.

“Mình cầu xin các cậu nhân danh con gái thứ 6 của Hầu tước Kelten, Dyumorina. Làm ơn cứu các senpai và binh lính của đế quốc.”

Pochi cũng muốn giúp lắm, nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối nodesu.

“Lệnh cấp trên là tuyệt đối mà~?” –Tama

Hình như Tama cũng nghĩ y vậy.

“Làm ơn mặc xác nó đi, mình sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Đó là vì sao, làm ơn mà—“ -Kelten

Nước mắt từ công chúa thì….

“Làm ơn Pochi. Mình cũng sẽ nhận đuổi học nếu là như thế.” -Mabudachi

“Làm ơn, Pochi anego, Tama anego! Mình cũng sẽ đi theo các cậu!” -Shatei

Mabudachi và Shatei cũng cùng nhau xin.

--Đây là thời khắc quyết định.

Arisa bảo vậy nodesu.

Đối diện với những gì là đúng, zaru soba là dũng cảm nanodesu.

(Trans eng: Pochi nhầm nhọt trích dẫn của Confucius, câu nói nên là: “Đối mặt với những gì là đúng, bỏ qua mà chẳng làm gì thì chả có dũng cảm nào hết.”)

Pochi sẽ giúp mọi người và chấp nhận Chủ nhân khiển trách nodesu.

Ba ngày không có thịt đúng là địa ngục, nhưng Pochi không thể từ chối cầu khẩn của Mabudachi với Shatei.

“Pochi, làm thôi~?” –Tama

“Được nanodesu.” –Pochi

Nếu Pochi cùng với Tama, họ sẽ bất bại và mạnh mẽ nhất nanodesu.

“Pochi để phần nhiều cho Tama nodesu.” –Pochi

"Aye aye sir~" –Tama

Pochi sẽ tiêu diệt Bọ ngựa Chiến sĩ to đùng nodesu.

“Uwoa, Pochi-san mất tiêu rồi?” –học sinh

“Tama-san cũng—kia!” –học sinh

“Có nhiều Tama-san quá?” –học sinh

Tiếng từ đằng nhau nhanh chóng bị nhận chìm bởi âm thanh chiến trường.

“Gì cơ? Có một con nhỏ à!” -lính

“Có kẻ địch mới?!” -lính

“Có ánh đỏ!?” -lính

“Đừng bảo tôi đó là ma kiếm?” -lính

Trang bị hôm nay là kiếm ngắn (Kiếm Tre), không phải ma kiếm. Túi ma thuật của Pochi bị bỏ lại ở biệt thự rồi.

Nhưng, ổn cả thôi.

Tại vì Bọ ngựa Chiến sĩ mềm xèo.

“Quả là ma kiếm, Cái đầu Bọ ngựa Chiến sĩ cứng vậy mà cũng bị cắt trong một nhát chém.” –hiệp sĩ

Người hiệp sĩ kinh ngạc, nhưng người duy nhất dùng ma kiếm là ông hiệp sĩ to nhất có bộ tóc giả. Pochi không có xài.

Trượt qua khỏi câu liêm của con Bọ ngựa thứ hai, Pochi chém chân nó, giống như zunbararin.. Pochi chạy dọc thân hình đang nghiêng đi của quái vật, sau đó đâm vào đầu nó từ đằng sau, giống như doshu, kết thúc.

Cuối cùng, lao tới Bọ ngựa Sát thủ đang nấp trên ngọn cách ba cái cây, nh~ảy và bổ.

Máu xanh xịt bét nhè.

Pochi dậm vào thân cây phóng tới vùng an toàn.

Pochi đã không còn là Pochi khóc nhè vì bị mực bạch tuộc bao phủ nữa.

--medmed--

Đã có hơi rắc rối, nhưng chúng tôi có một bữa tiệc nường bằng con heo rừng Tama bắt được ở chỗ hạ trại, rồi tiêu diệt bọ lửa để nhóm lửa trại, thiệt sự là chuyến du ngoạn vui ghê nodesu.

Pochi muốn cùng Chủ nhân và mọi người làm như vậy lần tới nodesu.

Ngoại chương: Nam đảo[]

+Satou+

“Eh~, nam đảo không phải ở biển à?” –Arisa

“Đúng rồi đó. Anh còn chưa xong việc cải tạo, nên nếu nhỏ mặc đồ bơi ở đây, nhỏ sẽ thấy khó ở với bọn côn trùng và sinh vật bãi biển cho coi.” –Satou

Khi tôi bảo như hù dọa với Arisa, người tới trong bộ đồ bơi và phao bơi, và tiểu đội nhi đồng cùng tiến vào phòng theo sau Arisa, lật đật quay lại để thay đổi đồ.

Tôi có thể dùng phép dẹp chuyện đó như họ muốn, song tôi quyết định không lên tiếng. Chúng tôi có thể chơi trên bờ biển sau khi tôi chuẩn bị bãi cát.

“Boo xì!” –Arisa

“Đừng có càu nhàu với bo xì nữa, nhỏ đi thay đồ đi. Một khi cải tạo xong, anh sẽ chuẩn bị để mà chúng ta có thể được một kì nghỉ với đồ bơi ở đó.” –Satou

“Ho~i…. Hứa thì nhớ giữ lấy lời đó nha?” –Arisa

Arisa dùng dằng đi ra khỏi phòng.

Thật không may khi tôi không thể xem những bộ đồ bơi quyến rũ của bọn trẻ nhỏ, nhưng từ giờ sẽ có nhiều cơ hội mà, vậy nên hãy hoãn cái sự sung sướng ấy lại đã.

--medmed--

“—nóng quá.” –Arisa

“Đây là nam đảo mà lị.” –Satou

Tôi nghĩ khoảng 38 độ đi?

Chỉ giống như một ngày cực kì oi bức ở Nhật Bản, nên tôi nghĩ thực sự khá là mát mẻ đối với hòn đảo xích đạo này.

“Em cảm thấy muốn ăn dưa hấu.” –Arisa

“Nn.” –Mia

Arisa đang mặc quần áo nhà thám hiểm[44] ra một yêu cầu trong khi nhìn giống một chú chó trong một ngày cực kì nóng nực[45].

Tôi có rất nhiều dưa hấu tích trữ từ Làng Boruenan, tôi sẽ mang ra một ít một khi việc chuẩn bị cho cải tạo xong xuôi.

“Chuối~?” –Tama

“Pochi muốn ăn trái thơm nodesu.” –Pochi

Tama và Pochi chỉ ngón tay họ tới những hướng khác nhau trong khi hít mũi đánh hơi. Nhìn vào bản đồ, tôi thấy Tama chỉ vào chuối, còn Pochi chỉ tới hướng khóm dứa. Cả hai đều có mũi thật tốt.

“Binh sĩ Tama, binh sĩ Pochi!” –Satou

“Aye!” –Tama

“Có! Nanodesu.” –Pochi

Khi tôi gọi, cả hai đứng nghiêm chào như kiểu nhà binh.

“Dùng trang bị cắt cỏ, xây dựng Đại Lộ Chuối và Đường Dứa, rõ chưa!” –Satou

“Aye aye sir~” –Tama

“Roger nanodesu.” –Pochi

Cả hai lấy những cái liềm orichalcum to tổ bố ra từ túi phép và trang bị lên.

Chúng có đủ tinh thần như thể nghe cả tiếng lanh canh.

“Xung phong~” –Tama

“Sẽ không có đường nào trước Pochi bởi vì chúng luôn ở sau Pochi nodesu.” –Pochi

Di chuyển với tốc độ khiến máy cắt cỏ phải thấy xấu hổ, cả hai tạo đường đi trong khi mở xuyên qua cỏ cây rừng rậm.

“Không phải sẽ nhanh hơn nếu Chủ nhân dùng ma thuật à?” –Arisa

Ý kiến của Arisa là chính xác, nhưng dùng ma thuật quá ư là dễ thì chán chết.

--medmed--

Trong khi nhồm nhoàm dưa hấu và dứa lạnh, chúng tôi đi quanh hòn đảo hoang trên một tấm-ván-bay-ngoài-trời

Đầu tiên chúng tôi đi thám hiểm bằng chân, nhưng trên cả việc chẳng có gì vui, những chướng ngại vật như đầm lầy không đáy hay dã thú, còn có rất nhiều muỗi và sâu bọ trong bụi rậm, nên Arisa muốn xỉu luôn.

Sẽ chẳng sao hết nếu con bé chỉ làm tiếng ồn trong khi càu nhàu, nhưng chúng tôi phải ngừng chuyến thám hiểm bộ hành vì con bé sắp nổi cơn thiêu rụi toàn hòn đảo.

“Phì phì~ Sau cùng, dưa hấu đúng nghĩa là mùa hè.” –Arisa

Arisa đang phun hột trong khi cắn vào dưa hấu đỏ cười toe toét.

Có vẻ như cô bé đã lấy lại tâm trạng.

“Đồng ý với Arisa, nên em tuyên bố. Phóng hột thật thú vị, vui sướng.” -Nana

Nana ăn dưa hấu với vẻ mặt nghiêm túc tợn.

Dịch quả đang chạy xuống dọc má tới bộ ngực cổ trông thật hấp dẫn.

“Chủ nhân, làm ơn chùi nó, em khẩn cầu.” -Nana

“Chắc chắn rồi.” –Satou

Trông như cô ấy không thích cảm giác của dịch quả. Nana hỏi xin trong khi kéo cổ áo trước bằng một tay.

Tôi sẵn sàng đồng tình và lấy ra một cái khăn tay từ Kho—

“Chắc chắn cái gì. KHÔNG ĐƯỢC!” –Arisa

Arisa rít lên tới tận trời trong khi lặp lại lời tôi nói.

“Arisa, em sẽ choáng váng nếu thình lình đứng lên. Chủ nhân ơi, em sẽ làm nó cho anh, nên làm ơn đưa em cái khăn tay ạ.” -Lulu

Vừa mắng nhẹ Arisa, Lulu vừa nhanh chóng lấy cái khăn khỏi tay tôi và chùi bộ ngực của Nana thay cho tôi.

Lulu ở giữa Nana và tôi khi em ấy đang lau chùi, vậy nên tôi không thể nhòm vào cái thung lũng mê hoặc ấy.

--Lulu, quả là một cô gái đáng sợ.

Khi tôi đang bắt chước Arisa trong đầu thế nào đó, Mia đến với tôi.

“Satou, a~n.” –Mia

“Cảm ơn Mia. Dứa cũng ngon phải không.” –Satou

“Nn, ngon.” –Mia

Tôi nhai miếng thơm mà Mia đút.

Trái thơm trên đảo này rất chi là cân bằng giữa vị chua và vị ngọt. Tôi cảm giác nó hơn xa cả loại thơm đang lưu hành ở Kinh thành và Công Đô.

“Dứa thì nguy tuyệt nanodesu!” –Pochi

“Đúng vậy.” –Satou

Tôi đồng ý với Pochi, người đang cầm hai xâu thơm trên cả hai tay.

Mà bỏ qua cái đó đi. Pochi, em vừa lộn hai chữ ‘ngon tuyệt’ với ‘nguy hiểm’ đó hiểu chưa?

Chuối Tama mang về vẫn còn xanh, nên tôi làm nó chín bằng một phiên bản chỉnh sửa gốc của hắc ma thuật [Hư thối]. Ma thuật tiện lợi ghê.

“Ooh, chuối xanh thành vàng rồi nè?!” –Arisa

Thấy thế, Arisa tròn xoe mắt thốt lên tiếng ngạc nhiên.

Con bé luôn thích phóng đại nhỉ.

“Ngon~” –Tama

“Thơm ngon, nhưng chuối cũng vậy nanodesu.” –Pochi

“Nn, đồng ý.” –Mia

Bên cạnh mọi người đang ăn chuối, Arisa làm một trò cười kinh điển, “Chuối có tính là đồ ăn vặt không?, và thất bại thê thảm.

Vì chỉ ăn chuối không như thế này thì thật chán ngấy, nên tôi thử làm chuối lắc. Món lắc rất nhanh chóng được ưa chuộng, nhưng rồi tôi phải nhọc công làm thêm dưa hấu lắc và dứa lắc nữa.

--medmed--

“Mà anh nè, để Liza-san một mình vậy có ổn không đó?” –Arisa

Arisa hỏi trong khi nhìn vào Liza đang chơi đùa với quái vật biển. Trông như Liza đang tập dùng ma lực giáp tạo giày tuyết ma thuật để nổi trên mặt biển.

Coi bộ chẳng lâu nữa Liza sẽ thông thạo Vi Thiên.

“Kì thật. Anh đã nhờ Liza giúp cày-cấp cho Zena-san và người khác trên bờ biển mà.” –Satou

Không đời nào để Liza thấy mệt và bỏ đi chơi, cô ấy hẳn có một lý do cho chuyện đó.

“A, nhìn kìa! Cô ấy đang đợi cho tới khi mọi người Zena-san xong việc tiêu diệt quái vật trên bờ, rồi sau đó mới lùa con khác tới cho họ.” –Arisa

Arisa kể tình huống trong khi chỉ vào bên dưới.

Hiểu rồi, cô ấy đang khống chế quái vật để làm chúng đánh với mọi người Zena-san theo lượt.

Liza hợp với vai trò một người quản lý một cách xuất sắc.

Trên bờ biển, Zena-san và Sera-san đóng vai trò hậu đội trong khi tiểu thư Karina làm tiên phong.

Tuyến trước không thể trụ vững với chỉ một người tấn công lẻ loi là Karina, nên tôi triển khai 10 golem cát làm khiên thịt.

Sau khi cổ vũ Zena-san, Sera-san và tiểu thư Karina mà đang cố gắng hết sức của họ trên mặt đất, bọn tôi quay lại đi quanh hòn đảo. Tôi thực hiện kế hoạch cải tạo trong khi cầm bản đồ bằng một tay.

Có một hòn đảo to như đảo Awajima trong nhánh biển lớn, tôi dự kiến làm một hải cảng và nhà ở gần nhánh biển đó.

“Làm một cung điện chắc cũng tuyệt nhỡ! Cái mà giống như trong Đêm Ả Rập ấy.” –Arisa

Fumu, tội gì không trét kem lên nó nhỉ?

Tôi sẽ nhờ Arisa vẽ thiết kế.

Mấy cô nương khác cũng góp những ý kiến phong phú.

“Nhà bánh ngọt.” –Mia

“Nhà thịt~?” –Tama

“Nhà thịt nướng hămbơngơ ngon ơi là ngon nodesu!” –Pochi

“Chủ nhân, nhà thú nhồi bông được lắm, em xin.” -Nana

Không rõ ràng lắm những nhận xét là của ai, nhưng chúng là những ý tưởng sáng tạo y chang những đứa trẻ.

“Em muốn có một cái bếp lò và một nồi hơi trong nhà bếp. Em không phiền nếu như không có máy rửa, nhưng em sẽ rất sung sướng nếu có một khu vườn có nóc để mà em có thể hong khô đồ trong những ngày mưa.” -Lulu

Chỉ có Lulu là cho một ý kiến thực tế.

Cô ấy thật đảm đang như một bà vợ nội trợ đang lựa mua một căn nhà.

Khi chúng tôi về lại bãi biển để gặp nhóm Liza khi mặt trời đã lặn, Zena-san và mọi người đang nằm dài dưới bóng râm của cây.

Dường như không phải say nắng, mà là triệu chứng lv up.

“”Có nhiều thịt ghê, vui quá đi nanodesu!” –Pochi

“Giúp đỡ~” –Tama

“Pochi cũng sẽ giúp phân giải thịt nodesu.” –Pochi

Tama và Pochi chạy tới chỗ Liza đang làm ráo máu và phân giải lượng lớn thịt quái vật trên bờ biển.

Hôm nay, bữa tối đổi thành ba-cu-que trên bờ biển, chúng tôi ăn hải sản tươi và hải sản chế biến với niềm hăng say.

Thế là, chúng tôi quên đi những ngày bận rộn ở kinh thành và thưởng thức trọn ven kì nghỉ tựa như những ngày hè.

Ngày mai sẽ trở lại làm việc.

Tôi thấy mình hăng hái và sẽ cố gắng hơn nữa!

Ngoại chương: Tifaliza[]

+++Tifaliza+++

“Tifaliza, Kuro-sama đã liên lạc chưa?” -Elterina

“Chưa thấy.” –Tifaliza

Elterina hôm nay dường như kì lạ.

Cô ấy thường điền đạm, lạnh tĩnh, thu thập và quán xuyến cho Thương hội Echigoya, vậy mà hôm nay cổ đang ngâm nga một cách không hề quan tâm giống như cổ sẽ đi khiêu vũ vậy.

Đối với việc cô ấy vui vẻ thế này, chắc là có điều chi thực sự tốt đẹp lắm đây.

Tôi sẽ không thành một nô lệ nếu tôi có kĩ năng giao tiếp để hỏi cô, “Có chuyện gì tốt hả?”, nhưng thật khó để đổi tánh và nhận thức của tôi.

Ai đó xuất hiện trong trung tâm văn phòng—đó là chủ nhân và là người sở hữu Echigoya, Kuro-sama.

“Kuro-sama! Chào anh.” -Elterina

Elterina nhanh chóng lao vào Chủ nhân tóc-trắng của chúng tôi.

Tôi và các quản đốc khác cũng thích Kuro-sama, nhưng tôi không nghĩ tới được trình độ như của cổ.

Nhưng mà, thình linh nắm tay Kuro-sama như vậy, tôi nghĩ cô ấy thật thiếu sự khiêm nhường như một người làm.

Dù cho Kuro-sama không để ý đi nữa, nhưng ngón tay cô kìa! Móc ngón tay vào như thế là quá thể nha!

Những ngón tay mà Elterina nắm đang được di chuyển lên bộ ngực—Tôi phải ngăn chặn!

“Kuro-sama, đây là báo cáo ưu tiên cao hôm nay. Xin xác nhận ạ.” –Tifaliza

“Được.” –Satou

Kuro-sama rụt lỏng tay khỏi Elterina và nhận tài liệu tôi đưa.

Elterina lườm tôi căm hờn, nhưng có cách nào đâu—ai biểu cô chơi trội chi.

--medmed--

“Kuro-sama, em có thể xin chút thời gian của anh không?” -Elterina

Khi báo cáo tới lúc mà chúng tôi có thể giải lao, Elterina hỏi Kuro-sama trong khi mặt đỏ bừng.

“Gì vậy?” –Satou

“Tha lỗi cho em vì nhắc đến chuyện cá nhân, nhưng em muốn báo với Kuro-sama về chuyện hôn ước của em.” -Elterina

Vụ hứa hôn và Elterina nói có lẽ là cái với nhà hàng xóm, Tử tước Satou Pendragon.

Anh ta là một thám hiểm giả Mithril và cũng là thứ trưởng Bộ Du lịch mà tể tướng là người sáng lập. Anh ta cũng có hôn ước với em gái ruột của thái tử Soltrick, đệ lục công chúa Sistina, là một quí tộc trẻ triển vọng.

“Là chuyện Sir Pendragon phải không?” –Satou

“Vâng anh, hôn ước đã được hủy bỏ an toàn rồi ạ.” -Elterina

Cô ấy đã luôn buồn bã kể từ khi hôn sự của cổ được một quí tộc cao đẳng của nhà cô ấy đưa ra.

Dường như cô thật khoan khoái khi nó bị cắt đứt.

“Tôi rất mừng khi thấy em hài lòng.” –Satou

Tôi nhíu mày sau khi nghe Kuro-sama nói thế. Như thể là—

“Có phải Kuro-sama làm gì đó ạ?” –Tifaliza

“Đúng rồi.” –Satou

Ngực tôi đau nhói mặc dù đó là một điều tốt.

--Đây có phải là ghen tỵ chăng.

Những việc diễn ra vào ngày đầu lúc huấn luyện mê cung thoáng qua tâm trí tôi.

Lúc đó, tôi cảm thấy điều giống hệt khi thấy Elterina và những quản đốc khác được Kuro-sama ôm trên tay.

Và, nỗi xấu hổ khiến tôi như muốn bỏ chạy và niềm vui sướng, khi chính tôi được ôm.

--Coi bộ tôi thực sự cũng yêu Kuro-sama như Elterina mất rồi.

“Kuro-sama!” –Tifaliza

Tôi chộp eo Elterina, người sắp sửa ôm vồ lấy Kuro-sama bằng tay giang hết cỡ.

“—Tifa?” -Elterina

“Kuro-sama vẫn đang nói kìa.” –Tifaliza

Hướng tới Elterina xoay sang tôi nhìn như tự hỏi, tôi bảo cô như thể đó là tất cả nguyên do.

“Các em đã nhận ra dáng vẻ này không phải thân phận thực sự của tôi rồi à?” –Satou

Elterina và tôi khẳng định đáp lại với câu hỏi của Kuro-sama.

Thường thường anh ấy rất hoàn hảo, nhung lúc anh ấy ngủ hồi tiệc mừng cuối năm, phần má hơi lỏng ra, số vết thẹo cũng khác, và có mấy lần cách nói chuyện của anh cũng khác nhau.

Tôi nghĩ chỉ tôi và Elterina là biết chuyện này.

“Hình dáng này tôi làm ra để mà có thể hành động không bị trói buộc.” –Satou

“Vậy thì Kuro-sama thực sự là người giống như Anh hùng Nanashi-sama phải không?” -Elterina

“Đúng vậy.” –Satou

Elterina run lên vì vui mừng sau khi nghe Kuro-sama đáp.

Tôi hiểu sao mà cô ấy trông như thế sau khi nghe được rằng người cô ấy yêu là anh hùng cứu quốc.

Nhưng mà, tôi nghĩ rằng Anh hùng Nanashi-sama cũng là một thân phận tạm thời giống y như thân phận bình thường của Kuro-sama.

“Rồi, hình dạng này mới thực là anh.” –Satou

“Ca..! Không thể nào!” -Elterina

Elterina tròn mắt và giật bước lui.

Tất nhiên không phải vì anh ấy xấu xí.

Khuôn mặt anh ấy hơi đơn điệu, nhưng cái mặt chỉ là một miếng da mỏng. Nó chẳng phải là thứ dùng để câu dẫn người khác phái.

Thay cho Elterina bị sốc, tôi nói những lời cô ấy muốn nói.

“Vậy ra Kuro-sama là Tử tước Pendragon.” –Tifaliza

“Ừ, tôi xin lỗi vì giống như tôi đang lừa hai người vậy.” –Satou

Tử tước Pendragon hiện ra bên dưới mặt nạ của Kuro.

Chắc chắn có quá nhiều điểm chung giữa hai người họ.

Họ riêng biệt trong một khoảng thời gian ngắn, không có ham muốn tham lam nào, không có mục tiêu chính trị, vậy mà họ lại trở thành trung tâm của quyền lực, còn sức mạnh của họ thì sâu không thấy đáy.

--Mà cái thực tế họ bị vây quanh bởi nữ nhân cũng y như nhau.

“Ku-Kuro-sama… V-vì hứa hôn bị hủy bỏ, ừm, th-thế không có nghĩa, e-em—” -Elterina

“Cái đó không phải vì tôi không thích em. Tôi hiện giờ đang cưa cẩm nữ hoàng tiên tộc, nên tôi không có ý định tiến lên với những cuộc hôn nhân nào khác.” –Satou

Nữ hoàng tiên tộc?

Bắt đầu từ người elf, hầu hết tiên tộc đều có hệ thông nghị viện với các trưởng lão của họ, vì vậy tộc duy nhất mang chế độ quân chủ là Spriggan và Leprechaun.

Cái nào đi nữa, thì khi họ không cùng chủng tộc, xác suất để bên kia gật đầu với lời cầu hôn cơ hồ là không thể.

Nhưng mà, kể cả loại trừ công chúa Sistina, người được công bố là hôn thê của anh ấy, thì còn có Sera-sama con gái của một công tước, [Mỹ Nhân Băng Giá] Karina-sama con gái của một bá tước… Elterina quả có lắm tình địch.

Tôi không thể nào không đồng cảm với Elterina, nhưng một nô lệ như tôi thì nào có làm gì được đâu.

“—Em có nghe tôi nói không? Tifaliza?” –Satou

“Em xin lỗi. Em đang nghĩ chuyện khác.” –Tifaliza

“Thế thì, tôi sẽ nói lại nghen. Tôi đang nghĩ sẽ trả tự do cho em khỏi làm nô lệ. Tôi muốn em làm việc cho Echigoya như một quản lý thực thụ.” –Satou

--tự do khỏi nô lệ ư?

“Em là nô lệ tội phạm, nên chẳng thể trao tự do cho em đâu.” –Tifaliza

“Tôi được đức vua cho phép rồi. Mà, tất nhiên cho cả Nell nữa.” –Satou

Kuro-sama mỉm cười đáp lại những lời hoảng sợ của tôi.

“E-e-em không muốn được tự do.” –Tifaliza

Phản kháng lại nụ cười ấy, tôi truyền đạt ước muốn của mình.

“Tại sao vậy, có thể cho tôi biết không?” –Satou

Tôi lắc đầu với Kuro-sama đang mơ hồ.

--Tôi là kẻ hèn nhát.

Kuro-sama có lẽ sẽ làm những chuyện to tát hơn, vĩ đại hơn nữa, đạt tới chân trời mới cao hơn, mở rộng hết thảy hoạt động của anh ấy.

Không như người tháo vát Elterina, việc duy nhất tôi có thể làm là thu vén tài liệu. Không có sự ràng buộc của nô lê, tôi không đủ tự tin để đứng bên cạnh Kuro-sama.

Và, tôi không thể chân thành bày tỏ sự yêu mến tôi có như Elterina.

Tôi là kẻ “nhút nhát” tới nỗi không thể kéo tay Kuro-sama khi anh ấy dìu tôi lên giường.

“Ngay giờ, chưa đâu. Ngày nào đó mình sẽ—“ –Tifaliza

--Lúc tôi có đủ tự tin để thẳng thắn nói lên cảm xúc mình.

Một khi tôi vượt qua điều ấy, tôi sẽ vứt bỏ vị trí nô lệ và dẫm chân vào chiến trường gọi là tình ái.

Ngày nào đấy, song hành với Elterina, người lẽ ra tôi phải tôn kính, tôi sẽ đi trên con đường ấy.


Phụ chương 14-1: Lục địa cổ long và Ma pháp nguyên thủy[]

Satou đây. Có lẽ tại vì ảnh hưởng từ truyện tranh và anime nước ngoài hướng tới trẻ con, mà khi nghĩ tới ma thuật, tôi hình dung ra một lão pháp sư đang dùng một cây đũa thần và gọi lên phép thuật. Dù vậy nó bị bác bỏ bởi một người bạn của tôi từng có trải nghiệm dày dạn về thế giới tưởng tượng trong game console gia đình.

~medmed~

『Vậy nơi đây là lục địa đó hả?』

Tôi hỏi anh bạn ngao du của mình trong khi khảo sát vùng đất hoang vu đang dàn trải trước mắt chúng tôi.

『Cái gã Cổ Long ấy chắc có lẽ ở đâu quanh đây. Vùng đất hoang ở kia chắc là cái còn để lại sau khi ăn Long Tức của Cổ Long, [Phế tích quốc]』

Hắc Long Herion, đang mang tôi tới lục địa phương nam, tỏ vẻ tự tin nói.

Woa, coi bộ chúng tôi sẽ ra khỏi lãnh hải của khu vực lục địa phương nam sớm.

Lục địa này không có Cây Thế giới nào nên đây là lần đầu tiên tôi tới.

Tôi thu thập thông tin về khu nam đại lục bằng [Thám tra toàn Map].

Có vẻ như bản đồ thu được là nửa phần phía bắc của đại lục.

Tên bản đồ là [Đất hoang dã của Cổ Long], chỉ có một lượng nhỏ người quần tụ thành vài làng mạc và thị trấn nhỏ dọc duyên hải đông và tây.

Coi bộ Cổ Long còn ba trợn hơn tôi nghĩ.

『Heiron, bay sang phải một chút hướng tới dãy núi kia mà cậu có thể thấy đằng xa.』

『Mắt bạn tốt thật đấy Kuro. Ở đó xa tới nỗi tôi không thấy nữa.』

Ờ, tôi cũng đâu có thấy đâu.

Tôi chỉ cậu ta bay tới hướng điểm phản ánh trên bản đồ.

--Cảm nhận nguy cơ.

Nương theo dự cảm xấu của mình, tôi tạo một khiên ma thuật hình vuông bằng lý lực thuật cao cấp ở trước mặt Hắc Long.

Vùng bề mặt bảo vệ thì nhỏ, nhưng nó là một vật bé tí xuất sắc có thể trực tiếp phòng vệ chống lại Long tức của Hắc long nhiều lần.

『Sao vậy, Kuro--』

Heiron bỗng dưng đảo sắc sảo sang bên trái khi cậu ta hãy còn nói.

Tầm nhìn của tôi nghiêng gần như 90 độ.

Thứ gì lóe sáng từ đằng xa, và rồi ở giây kế tiếp, một tia đen ngòm băng vượt qua gần bụng của Hắc Long.

Đấy có lẽ là hơi thở của Cổ Long.

Bên kia lý ra không thể thấy bọn tôi từ khoảng cách này, hẳn nó phải bắn dựa vào linh cảm.

Nhưng mà, đó đích xác là cự ly ghê gớm.

Rống lên một tiếng, Heiron phả ra một luồng thở về hướng Cổ long.

Có chăng chỉ là trả đũa, nhưng luồng hơi của Heiron tan biến giữa chừng con đường trước cả khi đến chỗ Cổ Long.

『Fumu, giờ thì cái tên Cổ Long ấy chắc nhận ra tôi rồi.』

Sau khi nói vậy, Heiron chỉnh lại phương hướng.

Đúng hơn, tôi cảm giác cái đó y như lời tuyên bố chiến tranh.

~medmed~

--Kết cuộc, hành động của Heiron hóa ra là đúng đắn.

Sau khi dùng hơi thở đáp lại, liền không có thêm đòn hơi thở nào từ Cổ Long cả. Chẳng lâu sau, chúng tôi có thể thấy Cổ Long đang nằm ườn ra trên dãy núi.

--Bự khủng khiếp.

Tính ra Cổ Long ở núi Fujisan đã to gấp hai lần một con chân long, vậy mà Cổ Long này lại ở một tầm vóc hùng vĩ hơn. Chiều dài của nó ít nhất 1km. Coi bộ sẽ chồng thêm 20% nữa nếu con rồng duỗi cơ thể của nó.

Làm sao mà một sinh vật sống có thể duy trì kích thước lớn như vậy, tôi thắc mắc nhưng có lẽ đó là chuyện ma thuật.

Cổ Long đang nằm bẹp phơi nắng trong ánh mặt trời, vảy đỏ thẩm của nó đang ánh lóng la lóng lánh.

『Thằng nhóc Hắc long hoang đàng hả, đợi tới trưa đi nếu ngươi muốn đánh một trận. Hôm nay là một ngày đẹp để ngủ. Đánh nhau thì tuyệt, nhưng có một giấc ngủ êm ái thậm chí còn tuyệt hơn.』

『Ừ nhỉ, tôi đồng ý』

Heiron đồng ý với Cổ Long, người lên tiếng với âm thanh tần số rất thấp tới nỗi làm run lắc cả cơ thể bạn, đoạn cậu ta hạ xuống một sườn núi gần Cổ Long và bắt đầu tắm nắng luôn.

Tôi nói làm sao nhỉ, rồng thật sự có phong thái của chúng.

Sau cùng tôi đến đây để xin Cổ Long chỉ giáo, như người ta nói ‘Khi ở Rome, làm như người Rome làm’, do đó tôi quyết định đánh giấc cùng với bọn rồng.

Cơn gió lạnh và mạnh giống như trên đỉnh An-pơ với ánh nắng mặt trời hun hút giống như vùng đất phương nam, nhưng tôi có thể điều chỉnh làm chúng cảm thấy thoải mái như là gió hiu hiu và nắng dìu dịu bằng cách bao phủ cơ thể mình bằng lớp ma lực nhạt.

Tôi mở mắt ra khi tôi cảm giác ai đó nhìn mình.

Theo đồng hồ ở menu thì đã 2h rồi.

Ngay trước mặt tôi, là bộ mặt của Cổ Long và cặp mắt màu-hồng-ngọc của nó còn bự hơn cả người tôi.

『--Ngươi là Riui hả?』

『Không có, tôi tên Kuro.』

Cái tên Riui mà Cổ Long đã nhắc này thì tôi nhớ.

Tổ vương sáng lập Vương quốc Silga hẳn gọi là Riui đi.

Có lẽ huyền thoại về Vua Riui mà tôi nghe ở Long Thần Điện của Vương quốc Silga có một sự thật lịch sử.

Tôi đột nhiên nổi hứng thú không biết câu chuyện mờ ám về rồng hóa thành người có phải là thiệt sự không?

Ít nhất thì long khí của Vương quốc Silga toàn là của bọn tiểu long thôi.

『Ờ, vậy hả--』

Coi bộ Cổ Long mất đi sự hứng thú với tôi sau khi tôi bác bỏ nghi vấn của nó, sau khi chớp mắt một cái, nó chuyển hướng sự chú ý sang Hắc Long.

『--Vậy giờ chúng ta đánh nhau phải không, Hắc long?』

『Tôi đã được một cái tên, là Herion. Gọi tôi là Heiron đi thay vì Hắc Long như cũ.』

Người khoái đánh nhau Heiron bắt bẻ chuyện cái tên của cậu ta còn hơn cả chuyện đánh nhau.

『Hơ? Long Thần-sama ban cho ngươi tên rồi?』

Ủa, họ bình thường nhận được từ Long Thần hả?

Nói mới nhớ, Hắc Long tự nó không đặt tên cho mình mặc dù nó có skill Đặt Tên.

『Không có, tên tôi được trao bởi Kuro. Tôi cũng đặt tên Kuro cho cậu ta, là vậy đó.』

『Ngươi nhận tên từ một đứa trẻ loài người sao?』

『À há, Kuro đây uýnh với tôi tương đương đó nha.』

『Ngươi nói đánh nhau à? Đánh nhau với một con rồng bằng tay với chân thay vì dùng ma thuật từ đằng xa, người trẻ kia hoàn toàn đáng khâm phục đó.』

Cổ Long cười sằng sặc khoái chí.

Vì tiếng cười của nó giống như một đòn sóng xung kích, làm ơn bỏ qua cái ấy dùm.

~medmed~

『Vậy, ngươi sẽ không đánh sao?』

『Ấy ấy, tôi đánh cũng được, nhưng tôi mang Kuro tới đây vì cậu ta có việc với ông.』

Hắc long nói lên mục đích ban đầu của tụi tôi một cách trung thực với Cổ Long trông có vẻ hăm hở muốn chiến.

Kiểu như cậu ta đã thỏa mãn rồi vì đã đấu no nê với tôi vào ngày kia.

Cổ Long hướng tầm nhìn của nó vào tôi theo cách tẻ ngắt.

『Tôi nghe nói Cổ Long-dono xuất chúng về ma thuật cổ đại, nên tôi muốn được học từ ngài một lần.』

『Hà hà, ta không ngại, nhưng mà... Ma thuật 魔術 (majutsu) thì nhanh hơn trong việc phát động và cần ít ma lực hơn Nguyên thủy Ma pháp 原始魔法 (mahou) hiểu không?』

Tôi trả lời Cổ Long mà đang nhìn tôi thắc mắc.

Theo AR ghi nhận, Cổ Long không có skill [Ma thuật nguyên thủy].

『Đừng lèm bèm chuyện vặt nữa mà cứ dạy cậu ta đi. Chúng ta sẽ mở một đại tiệc sau khi ông dạy xong.』

『Hơ hơ, uống Hắc long tửu sau đã lâu đúng là một ý hay đó nghen.』

『Còn nữa, món ăn Kuro làm ngon lắm đóa ông biết không.』

『Hở—ngon hơn cả dê nướng luôn sao?』

Vậy ra Cổ Long cũng dùng dê làm tiêu chuẩn à?

Họ thích dê quá chừng.

『Fumwu.... có lẽ như nhau đi.』

Hắc Long kết luận vậy sau khi đăm chiêu nghĩ ngợi hồi lâu.

Trông như ngay cả thịt cá voi với mayonnaise cay cũng không thể thắng được dê nướng sốt demiglace.

Câu chuyện lạc chủ đề một chút như vậy đó, nhưng bài học của Cổ Long cuối cùng bắt đầu.

『Ma pháp nguyên thủy tất thảy là về tinh thần[46]

Chỉ có vậy, là Cổ Long ngậm mồm nó như thể đã nói ra hết mọi thứ.

『Ý ngài là dùng ma thuật bằng ý nghĩ sao?』

『Sơ sơ là thế. Khát khao gì đó thật mạnh mẽ, và làm nó xảy ra bằng ma lực và tinh thần..』

Ma thuật kiểu gì trừu tượng gớm.

『Không cần chuẩn bị phép hay cái gì ưu tiên hả?』

『Đó là ma thuật đúng chứ? Không phải ngươi muốn học ma pháp nguyên thủy à?』

Rõ ràng, Ma pháp nguyên thủy thực sự là một ma thuật tạo ra hiện tượng chỉ bằng trí tưởng tượng.

『Tôi đói rồi đó nghen…』

『Giờ ngươi nhắc, ta cũng thấy đói nữa.』

Hắc Long và Cổ Long nói những điều đó mặc dù buổi học mới vừa bắt đầu.

Mấy tên này thiệt sự chỉ làm điều chúng thích.

『Kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. Ta sẽ chỉ cho làm nó thế nào, cố gắng mà học.』

Cổ Long nhìn chăm chú vào một tảng đá.

Có vẻ nó sẽ làm gì với tảng đá ấy.

Tôi động viên bản thân và quan sát quá trình.

Tôi có thể thấy dòng ma thuật của lượng ma tinh đồ sộ (mana). Có vẻ như tinh linh thì không hoạt động.

Không có gì xảy ra cả sau 10 phút.

Tuy vậy, lượng ma lực tập hợp trên tảng đá là thực chất.

Ma lực ít nhất đủ để tạo ra vài phép cao cấp đã bao phủ tảng đá.

『Tôi sẽ đi kiếm ít cá hay bạch tuộc ở biển một chút.』

Hắc Long ngáp vặt rồi cậu ta đi ra hướng bờ biển.

Hải sản ở một nơi xa lạ nghe được đấy, nhưng tôi phải tập trung vô ma pháp nguyên thủy của Cổ Long ngay bây giờ.

Khoảng 1 giờ sau, Hắc Long quay lại trong khi vác theo một con Kraken khủng hình-con-mực và một Hải Vực Xà.

『Gì cơ, chưa xong nữa—đây là lý do tôi chẳng thích Ma pháp nguyên thủy.』

Thật sự cái này không thể dùng tấn công ma thuật nếu mất thời gian lâu lắc thế này.

--Crắck.

Một âm thanh nhỏ lọt vô tai tôi.

Tôi xoay lại và thấy hình ảnh một con dê đang nổi lên từ tảng đá trắng trong suốt.

Sự thực hóa gia tốc tảng đá lớn như một cánh tay nặn nó thành tượng một chú dê.

Tuy vậy, nó không chấm dứt chỉ với thế đó—

Lông của bức tượng trở nên pha màu lông nhìn-như-thật, mắt của tượng nhấp nháy, đang hóa thành mắt của một sinh vật sống.

Tôi giơ tay mình một cách phản xạ.

Lông mà tay tôi chạm vô cảm giác đích xác giống hệt của một con dê.

――BEHWEEEE.

Con dê kêu lên một tiếng rồi nó bắt đầu bước đi.

Vài bước đầu tiên của nó thì chập chững, nhưng giờ nó nhảy loi choi bình thường được luôn.

Thật thần kì, ngay cả AR thông thái cũng gọi nó là [Con Dê].

『Ma pháp Nguyên thủy là thế đó. Ngươi hiểu chưa?』

『R-rồi ạ. Cảm ơn ngài nhiều lắm.』

Việc tôi sửng sốt khi nhìn một tảng đá hóa thành con dê mặc dù tôi đã biết cấm pháp [Dị giới] có thể tạo ra thực vật và cá ngỡ như kì lạ, nhưng nhìn một tảng đá hóa thành dê trước mắt mình đúng là kinh ngạc thật.

Không như tất cả ma thuật có tới lúc này, tôi không nhận được skill Ma pháp Nguyên thủy.

Vì Cổ Long tự bản thân cũng không có skill ấy, tôi cho đó là lẽ tự nhiên.

『Ông cứ làm vậy miết. Kuro, mần thịt con dê này đi.』

『Haha, một con không đủ, nhưng dùng Ma pháp Nguyên thủy mệt chết đi được nên ta không muốn làm lại.』

『Thế thì tôi sẽ mang chúng tới từ nơi khác vậy.』

Sau khi bảo thế, tôi mang khoảng 20 con dê ra từ trang trại chăn nuôi [Dị giới].

Tôi lấy ra thịt cá voi nữa vì sẵn dịp. Tôi chọn nửa phần cơ thể cá voi vì tôi đang thết đãi một con Cổ Long to đùng.

『Đúng là một miếng phi-lê bự chà bá lửa nha.』

『Hà hà, đó là phi-lê Đại Khủng Ngư. Ngon lắm ông biết chưa.』

『C-con Đại Khủng Ngư kia ấy hả. Bọn đó có thể ăn (lãnh) hơi thở của ta mà vẫn lành lặn trốn xuống đáy biển được, chúng thật khó chơi nên ta chưa được ăn lần nào.』

Cổ Long đang nhìn vào phân nửa cơ thể cá voi một cách lý thú.

Tôi bắt đầu nấu ăn bằng cách dùng [Cánh tay phép] và [Lửa rèn].

Rồng đang cười vui với mùi của thịt nướng.

Tôi ngẫm nghĩ lại về Ma pháp Nguyên thủy vừa nãy trong khi nhìn họ.

Bạn có lẽ phải làm gì đó sau khi bão hòa ma lực, nhưng tôi không biết gì để làm sau đó.

Giống như gửi tín hiệu bằng xung điện, tôi nghĩ bạn cần tạo những cơn sóng từ ma lực đã bão hòa và đản sinh một số loại hiện tượng ma thuật nào đấy từ nó, nhưng tôi không có bằng chứng cho vụ này.

--Hmm?

Một điệu nhạc với âm lượng cự đại kéo tôi về thực tại.

Dường như Cổ Long và Hắc long đang ngâm nga ứ ừ.

--Oooh, kì diệu thật.

Chồi xanh bắt đầu nảy mầm từ quanh Cổ Long và Hắc Long. Tôi có thể cảm thấy sóng ma lực, đây có vẻ là một dạng Ma pháp Nguyên thủy.

Thảm xanh lan rộng ra tít tắp, hoa đang nở rộ một cách kfi diệu. Thậm chí có cả một số loại hiếm có gọi là Cỏ Tinh Linh và Hoa Dụ Hoặc cũng ở trong số đó.

Trông như cây cối và bụi rậm bắt đầu mọc ở nơi xa.

Suối và hồ được tạo ở một chỗ hơi xa hẳn là Long Tuyền Tửu.

Tôi cho cái được tạo bởi Cổ Long nên gọi là Long Tửu Hồ nhỉ?

『Kuro, thêm demigla cho con dê này đi.』

『Trên của ta nữa.』 . Vì con dê nướng hết cả nên thêm dễ thôi ấy mà, nhưng sốt demi-glace trữ của tôi đã xuống thấy rồi.

Dùng [Điện đàm], tôi nhờ Lulu làm thêm.

『Quá ngon, hương vị này ngon tuyệt vời! Heiron, ngươi tìm thấy một đầy tớ ngon lành đó!』

『Sai. Kuro không là đầy tớ của tôi, cậu ấy là bạn.』

『Haha, bạn hả. Ta sẽ dùng Ma pháp Nguyên thủy để làm đồ vật cho nếu ngươi đưa ta thêm nhiều món ngon hơn nữa. Hiện giờ, người muốn biến răng và vuốt rồng kia thành vũ khí phải không?』

Lúc tôi đang nghe cả hai trong khi làm thịt Kraken với Hải Vực Xà, Cổ Long liền bảo tôi vậy.

Cho thì lấy, tôi lấy ra răng của Bouryuu nhân dịp này.

Tôi đã cắt một chút để làm công cụ, nhưng hầu hết răng còn nguyên vẹn.

『Ngài có thể biến những vật này thành kiếm không?』

『Haha hehe, ta có thể nhưng phải sau khi xong tiệc đã. Con người không nên nóng vội.』

Rồng nói đúng, trời đánh còn tránh bữa ăn mà.

Tôi làm sợi mỳ trắng từ con mực khủng với sashimi từ hải xà. Điểm nhấn của sashimi thì không đủ vì tôi chưa gặp quái vật wasabi (mù tạt) nào. Như dự trù, dùng mù tạt thông thường là không đủ với kích thước này.

Tôi chiên sườn hải xà cùng thịt, tạo nên một senbei xương siêu bự. Tôi có thể làm thức ăn chiên dùng ít dầu bằng ma thuật chiên nấu, khá là tiện dụng.

『Senbei ngon hơn là sashimi. Đây là kiểu nó trông thế nào khi chiên đồ bằng dầu ăn hả…Con người chắc chắn nghĩ ra những điều thật thú vị.』

『Tôi không thích nhiều lắm. Dê sau cùng ngon hơn hết.』

Crôm crốp, với âm thanh rất ồn, Cổ Long cắn senbei xương siêu khủng.

Hắc Long bị hấp dẫn bởi điều đó thử món senbei xương, nhưng cậu ta không thích bằng.

Một khi sự thèm ăn của cả hai nguôi tới một mức độ, tôi cũng được giải thoát khỏi việc nấu nướng và bắt đầu uống Long Hồ Tửu trong khi nhắm món mực.

Khoảnh khắc tôi đổ Long Hồ Tửu vào miệng, mùi nồng xuyên qua lỗ mùi tôi. Sau một chút, tôi dần quen với rượu mạnh tới tê lưỡi, thì một hương vị nhẹ nồng nàn thấm qua.

Hương vị có khác với Long tuyền tửu, nhưng cái này cũng là một loại rượu ngon.

Tôi muốn để mấy ông bạn lùn quen biết được nếm loại rượu này.

Tôi sẽ chia sẻ phần rượu thừa lại chặp về sau.

『Mà, trông như ông thực sự khùng lên dữ dội nha, bộ Vảy Ngược (nghịch lân) của ông bị chọt hả?』

Hắc Long bỗng nhiên quay đầu và nói với Cổ Long.

『Fuhahaha, đồ ngốc vậy đã không xuất hiện trong vạn năm qua. Ta chỉ là không chịu nổi sự hỗn chiến giữa ma vương với bọn nhóc nhỏ ở ngọn núi gần bên thôi.』

Rõ ràng vùng đất hoang ở nửa phần phía bắc của đại lục là dấu tích từ cái lần Cổ Long hoành hành tiêu diệt ma vương.

Rõ rồi há, đây là một ví du của [thiệt hại vô cùng lớn khi có rồng tới chơi ké].

Quả đúng là thiệt hại còn lớn hơn cả combo Lưu Tinh Vũ của tôi.

[Ma vương của đại lục khác] được nói đến trong lời tiên tri có lẽ từ ở đây.

Chỉ còn lại kẻ ở Đế quốc Chồn và Lãnh địa người chuột.

Tôi đã thử tìm kiếm trong Lãnh địa Người chuột gần Vương quốc Shiga, nhưng tôi không thấy thứ gì có vẻ như là ma vương.

[Mê lộ Trazayuya] sau rốt nằm ở gần Lãnh địa Chuột xám, nên phải chăng ma vương cuối cùng là cái mà Zen đã hóa thành.

~medmed~

“Hễ? Vậy là hôm nay anh đi rồi được dạy liền ư?”

“Ờ phải, đây là những kiếm răng rồng và dao răng rồng mà anh có được.”

Khẳng định với Arisa kinh ngạc, tôi cho con bé xem kiếm được tạo ra bởi Cổ Long.

Tôi có nhiều răng Tiểu Long lắm, nên tôi nhờ Cổ Long tạo ra hai Long Nha Kiếm với mấy con dao răng rồng.

Nhìn vào số lượng răng, lẽ ra sẽ có dư thừa, nhưng hầu hết răng lớn được hấp thụ vào thành Long Nha Kiếm, Ma pháp Nguyên thủy quả là tuyệt diệu hết biết.

“Bình thường mà nói anh sẽ bị từ chối và phải ngồi quì trước cổng bất kể bao nhiêu lần anh bị đuổi đi, chứ như vầy thì đọc giả sẽ không cảm thấy kịch tính đâu.”

Vẫn như xưa, Arisa luôn khoái pha trộn giữa thực tại với tiểu thuyết.

Không phải họ dễ dàng dạy cho em thì tốt hơn nhiều à.

“Satou, có rất nhiều dao găm—chẳng lẽ là…?”

“Đúng thế, anh làm một con cho mỗi người.”

Tôi gật đầu với Hikaru và để hết dao lên bàn.

Long Nha Kiếm dành cho Pochi và Tama, còn dao rồng thì cho mọi người bao gồm cả nhóm đến sau.

Tôi không đưa Kiếm cho Nana, người có thể dùng kiếm, tại vì cô ấy sẽ không thể dùng thế mạnh phòng ngự với thanh kiếm quá sắt bén.

Các đội viên đã quen nhận vũ khí từ tôi và tiểu thư Karina thì đơn giản là thấy vui, nhưng Hikaru, công chúa, Sera cùng Zena-san nhận kiếm với đôi tay run rẩy bởi sự kinh hoảng.

“Quá tuyệt, đây là Jinji làm nên từ răng rồng bởi Ma pháp Nguyên thủy…”

Hikaru mò mẫm trên con dao bằng cánh tay run run.

Gọi nó là Jinji thì phóng đại quá mức, cùng lắm nó ở một đẳng cấp cao hơn một Kì bảo phổ thông.

“Dao có thể cắt phạm vào túi phép, nên nhớ chắc chắn cho nó vào vỏ bao trước khi cất vào túi nghe chưa mấy đứa.”

"Aye aye sir~"

"Dạ, nanodesu!"

Tama và Pochi căng người giơ tay hết cỡ đáp lại lời tôi.

“Satou-san, để bọn em nhận được vũ khí thần kì như vậy liệu có ổn không hả anh?”

“Đúng đúng, Zena thì không sao, nhưng Điện Hạ và em không biết dùng vũ khí…”

“Con dao ấy có thể cắt kết giới, nên xin mang nó theo phòng bị khẩn cấp…”

Nó cắt được kết giới mà tôi tạo ra bằng không gian thuật, thế nên chúng chắc phá được hầu hết kết giới.

“Dao có thể cắt xuyên kết giới hả…em thấy nôn nao rồi đó nghen.

“Nn, mong đợi.”

Arisa và Mia đang cười vui khi lựa những vỏ bao khác màu.

Lulu nghiêng đầu băn khoăn trong khi cầm con dao mà giống như cầm dao bếp.

Có vẻ cô ấy định dùng Dao Răng Rồng cho chuyện nấu ăn chăng.

“Chủ nhân, kia là gì, em hỏi.”

“Đây hả? Là đồ thất bại đó em.”

Nana chỉ vào con dao hình-xấu-xí trên tay tôi.

Tôi phần nào đó phát động được Ma pháp Nguyên thủy sau khi tiêu tốn nửa ngày trời và dùng gần như hết ma lực của mình, nhưng cảm giác như là tôi cần tập luyện thêm nhiều nữa trước khi có thể dùng thoải mái.

Coi bộ còn lâu nữa cây ma giáo của Liza mới được cường hóa.

“Thế, cuối cùng, Ma pháp Nguyên thủy là cái chi? Có phải là kiểu 『Iya Boun』không?”

“Cổ Long nói rằng đó là ma thuật phát động bằng tinh thần, nhưng nếu anh phải nói, anh cho rằng đó là nguyên gốc của [Ma thuật Hiện nay]? Con người khó dùng phép này vậy nên [Ma thuật Hiện nay] là một hình thức đã được cải tiến, hoặc là cái gì đại khái vậy.”

Hiện tại, dùng những phần không có trong magic skill không có được nhiều lợi thế hơn.

Vì Ma pháp Khởi nguyên đã lỗi thời nên trong quan niệm của mọi người hiện tại, nó sẽ bị loại bỏ khỏi magic skill theo quá trình chọn lọc tự nhiên.

Ma thuật hiện nay với skill hỗ trợ thì dễ dàng sử dụng hơn và hiệu quả hơn.

Sau cùng skill hỗ trợ rất là lớn.

--Nhân tiện, hổng biết cái [Kĩ thuật Iya Boun] mà Arisa nói là cái gì ở Nhật?

Trò nhại của Arisa đôi khi cổ lỗ xỉ quá trời, tôi chẳng biết là đằng nào.[47]

Phụ chương 14-2: Người nhập cư của Tổng trấn Pendragon[]

~Vương đô – Khu buôn bán~

“Hôm nay làm tốt lắm, đi nhậu một chầu sau việc này không?”

“Xin lỗi nha, kẹt chuyện gia đình.”

“Gì mà cứ như một ông già chẳng biết giao thiệp gì cả.”

Tôi khẽ vẫy tay với người đồng-nghiệp đã rủa tôi và rời chỗ ấy.

Tiền trả công từ khu xây dựng hôm nay thì tốt, nhưng mà tôi phải đi tới văn phòng trung gian đầu tiên vào ngày mai.

Vương thành này vốn là nơi chúng tôi đến ở sau khi bỏ xứ Bá thổ Lesseu mà đi vì sinh kế thì không là một thiên đường gì hết.

Đây là một cuộc sống mà tôi thậm chí không thể uống được một vạc bia kể cả khi tôi làm quần quật từ sáng sớm tới tối mịt.

“Boruto-san, đã lâu rồi nhỉ.”

“Akindo-san! Lâu quá không gặp anh!”

Người xuất hiện đằng trước tôi khi tôi bước đi một cách thẫn thờ là một nam lái buôn, người đã cứu mạng chúng tôi lúc chúng tôi bị tấn công bởi quái vật ở Bá thổ Lesseu.

“Lần này anh không ở với bọn trẻ khuyển tộc và miêu tộc hả?”

“Ờ, đúng như vậy.”

Người đàn ông này khiêm nhường một cách kì dị mặc dù anh ta nói rằng mình là một lái buôn hợp đồng đặc quyền bởi một quí tộc-sama.

Anh ta nói chuyện một cách lịch sự kể cả với một dân làng tiểu tốt như tôi.

“Sống ở Vương thành ra sao rồi?”

“Nhờ Akindo-san đã kiếm một chỗ cho nhà tôi sống, mà chúng tôi đã trở nên ổn thỏa dù chật vật.”

Tôi thiệt sự mắc nợ con người này.

“Vậy hả—nếu cuộc sống gia đình anh khó khăn, thì Tử tước Pendragon-sama đang tìm người nhập cư kìa, sao không đi kiếm lấy một chỗ?”

“Nhập cư à, ý anh là làng khai hoang hả?”

“Ừ, đúng rồi.”

Coi bộ Akindo-san là một lái buôn chẳng biết cái gì về sự khó khăn của một làng khai hoang là như thế nào.

Ráng vượt qua cái đói bằng việc ăn cỏ dại và vỏ cây, vài người sẽ chết trong vòng ba năm.

Và kể cho như bạn có thể cuối cùng thu hoạch được nông sản, thì quan chức sẽ tước đi hết sạch. Tôi không ngại nếu chỉ mình tôi, nhưng tôi không muốn để con mình và vợ sống cảnh như thế.

“Tôi hy vọng anh có thể giữ những điều tôi sắp nói làm bí mật, chuyện cái làng khai hoang đó là—“

“Thực thế sao?”

“Đúng, chắc chắn mà.”

Không thể tin nổi luôn, trên cả việc có những cánh đồng có thể gieo trồng ngay, nó còn hiện có những ngôi nhà hoàn chỉnh với đồ nội thất tốt thiểu, và thêm gì nữa, thậm chí có cả giếng nước để dân làng sử dụng.

Quá tốt đẹp tới nỗi để là sự thật kể cả bạn thêm mắm dặm muối. Bình thường bạn sẽ nghĩ đó là lừa đảo.

Nhưng mà, tôi không thể tưởng tượng Akindo-san, người cho tôi mượn vài đồng vàng mà không cần kì hạn thanh toán lúc chúng tôi mới tới vương đô, lại đi lừa lọc tôi.

Đúng hơn nữa, hễ mà anh ta có ý gạt tôi để bán tôi thành nô lệ, anh ta sẽ đòi hỏi một lãi suất phi lý từ món vay ban đầu.

Thật sự, người thu thuế và trưởng làng đã chạy khỏi Bá thổ Lesseu lúc trước bị biến thành nô lệ bởi tại trò lừa ấy.

“V-vậy thì tôi có thể hỏi xin từ anh không?”

“Thương hội Echigoya sẽ đóng vai trò liên lạc. Tôi sau cùng ít khi ở Vương đô lắm.”

Thương hội Echigoya hả…Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì đó là một thương hội được bề tôi của anh hùng Nanashi-sama cai quản.

Vợ tôi cũng đang làm việc như một nhân viên hợp đồng trong xưởng dệt của Thương hội Echigoya, nàng ấy nói rằng tiền công được lắm tuy là công việc khó nhọc.

Tôi nhớ nàng đã ngạc nhiên khi thương hội ấy trả tiền sòng phẳng đủ như đã hứa hẹn ngay từ đầu.

“Cảm ơn anh, Akindo-san. Tôi sẽ nói chuyện với vợ.”

“Đúng đúng, đó là một ý hay.”

Akindo-san bỏ đi sau khi mỉm cười.

~medmed~

“Eh~ Làng khai hoang à~ con không muốn đâu!”

“Chồng à, anh đã quên chuyện làng khai hoang thời ông cố chúng ta rồi sao?”

Tôi tức tốc đem chuyện làng khai hoang nói với vợ và con gái một khi tôi về nhà, nhưng họ quyết liệt phản đối quả như tôi nghĩ.

Làng của chúng tôi chỉ trở nên dễ thở bắt đầu cách đây 20 năm, tôi với vợ đã sống thời thơ ấu trong nỗi sợ chết đói, nên phản ứng này là bình thường thôi.

Tôi nôn nóng kể chuyện mình nghe được từ Akindo-san.

“Bố đang bị lừa đấy bố ạ.”

“Phải đó anh yêu. Không đời nào cái chuyện như là đã có cánh đồng sẵn sàng với nhà đủ nội thất ấy lại là sự thật được.”

“Không nhưng, Akindo-san đã nói—“

“Đó tại vì Akindo-san đang bị gạt luôn đúng không?”

“Người đó là một người nhân hậu tới nỗi lo lắng cho cả chúng ta cơ mà.”

Tôi vẫn muốn năn nỉ thêm, nhưng đời nào tôi có thể đấu lại miệng mồm hai người phụ nữ.

Nhưng mà, kể cho như chúng tôi có đeo bám Vương đô vĩnh viễn đi nữa—

“Chúng ta sẽ đụng tường hễ mà tiếp tục thế này. Chúng ta có thể sống được mà không chết đói tại do giá thực phẩm bình ổn, nhưng công việc xây dựng từ việc quái vật bạo động hồi trước sẽ biến mất sớm. Một khi những ngày làm nhân công lao động giảm xuống, anh sẽ phải bắt đầu tìm kiếm công việc mới trong thị trường lao động đông đúc. Nếu lương anh giảm, chúng ta khó có thể thuê mướn ở đây nữa.”

“Nhưng nhưng, còn có tiền lương từ việc con chạy quán bar, với việc của mẹ ở xưởng dệt của Echigoya nữa chi.”

Có vẻ đứa con gái non nớt của tôi không biết rằng làm một hầu bàn trong một quán rượu khu buôn bán thì chẳng khác gì một gái điếm rẻ tiền rồi.

Con số tội phạm đã giảm nhờ có những gã đáng sợ từ trung tâm tương trợ xã hội đi tuần tra khu vực, nhưng thế không có nghĩa là không còn nhiều những gái điếm hay đám say rượu biến thái.

Là một bậc cha mẹ, tôi không muốn để một đứa con gái chưa cưới hỏi làm việc ở đó mãi mãi.

“Giá như em thành một công nhân thường trực thay vì kí hợp đồng của Thương hội Echigoya thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rồi…”

Vợ tôi đặt tay lên má và thở dài.

Tôi nghe thiên hạ đồn người làm ở Thương hội Echigoya trong Vương đô được trả tiền ngon tới nổi mua được nhà của họ luôn, nhưng chỉ người có giáo dục và skill được rèn luyện mới có thể được nhận mà thôi.

“Đó là Thương hội Echigoya em biết chưa.”

“Biết gì?”

Tôi chưa kể à?

“Người trung gian chuyện làng khai hoang là Thương hội Echigoya đó.”

“T-thật thế hả?”

“Ờ-ừ.”

Tôi gật đầu với vợ tôi, người đột nhiên lên tinh thần.

“Này, bố ơi. Làng khai hoang đó nằm ở đâu? Đừng nói với con ở Bá thổ Lesseu nha?”

“Không phải, hình như là một ngôi làng dưới sự cai trị của Tử tước Pendragon-sama ở Bá thổ Muno ấy.”

“Pendragon! Cha nói Pendragon, là Pendragon đó phải không! 『Pendragon Thương thế Bất nhập』---- Một thám hiểm giả Mithril, người sở hữu một bề tôi là nữ thương sĩ người thằn lằn đã đánh bại một Bát Kiếm Shiga đó hả cha!”

Con gái tôi dậm chân lên bàn và thọc nắm đấm cao lên trời.

Tôi cũng biết con gái mình nói về ai. Con gái tôi nghe chuyện từ đám người say, tôi nghe được từ người thích ngồi lê đôi mách trên công trường xây dựng. Chuyện nghe giả giả sao ấy nhưng rõ ràng là sự thật.

“Cha ơi! Chuyện hồi này có lẽ thật sự là đúng đó!”

Theo con gái, hình như kho báu Tử tước Pendragon nhận được từ việc đánh bại [Chủ tầng] được bán hơn 30000 đồng vàng.

Một thị nữ của một thương nhân ở trong quán rượu dường như nghe được tình cờ khi ông ấy ở địa điểm đấu giá.

“Nếu Thương hội Echigoya là người trung gian thì chắc ổn đó. Tại vì Echigoya rất nghiêm khắc với những lời nói dối.”

Vợ tôi lẩm bẩm nghiêm túc.

Chuyện gì đó có lẽ đã xảy ra ở chỗ nàng ấy làm.

“Thế thì, chúng ta xin đi nha?”

Hai người ấy gật đầu, và rồi tôi đi tới văn phòng chi nhánh của Echigoya trong khu lao động vào ngày hôm sau.

Có vẻ như họ chỉ mới khởi động tuyển mộ công khai vào trưa ngày hôm nay, người phụ nữ tiếp tân rất bất ngờ.

Việc tuyển mộ rầm rộ trong chớp mắt và nó trở thành rút thăm xổ số nhưng dường như chúng tôi được tuyển qua giới thiệu của Akindo-san, vì vậy chúng tôi được nhận là một trong những người nhập cư.

Tôi không gặp lại anh ta sau lần đó, tôi muốn cảm ơn anh ta rõ ràng ít nhất được một lần.

~medmed~

“T-thuyền bay?”

“Cha ơi, chúng ta thực sự đang di dân đúng không?”

“Chúng ta sẽ không bị dắt mũi thành nô lệ phải không vậy?”

Vợ và con gái nắm rịt lấy ống tay áo tôi ở hai bên.

Tôi không thể hiểu nổi tình hình trước mắt rồi.

Tôi nghe nói Bá thổ Muno chúng tôi sẽ đi đến nằm ở bờ đối diện dãy núi Fujisan, nên tôi chắc rằng bọn tôi sẽ đi vòng qua núi băng đường bộ. Ai ngờ nổi chúng tôi sẽ di chuyển bằng một chiếc thuyền bay cơ chứ…

“Cha ơi, chúng ta giống y quí tộc vậy.”

Con gái tôi hành động một cách dạn dĩ kéo tay tôi lên thuyền bay.

Mái trần thì thấp. Khi tôi ngồi xuống sàn có thảm, lưng tôi đã đụng lưng hàng xóm.

“Đây hẳn là lý do vì sao có giới hạn đem hành lý.”

“Ờ, hình như vậy.”

Tôi nghĩ thật kì lạ khi có hạn chế mang theo vật dụng gia đình dẫu chúng tôi là người di cư, nhưng giờ thì tôi đã hiểu.

Tôi nắm hành lý của mình và siết chặt cao rồi đợi chuyến khởi hành.

--Hà, coi bộ tôi đã ngủ quên mất.

“Mọi người, cảm ơn đã đợi. Chúng ta đã tới Thành phố Brighton của Bá thổ Muno.”

Một cô gái mặc đồng phục Echigoya mở cửa và đi xung quanh để đánh thức chúng tôi dậy đặng mà xuống thuyền.

Bộ Bá thổ Muno gần Vương đô tới nổi để cho thuyền bay đi đến sau một giấc ngủ ư?

“Không thể tin nổi...Đáng lẽ phải mất 3 tới 6 tháng đi đường bộ, hai tháng đi đường thủy…”

Một thanh niên đã nói anh ta là con trai thứ ba của một lái buôn lảm nhảm một mình như thế.

Con gái tôi đang nhìn anh chàng một cách kinh dị ở đằng sau lưng tôi.

“Tôi nghe nói ngay cả đường không bình thường cần ba ngày từ Vương đô tới Công đô, vậy thì sao…”

“Chà chà, anh hiểu biết nhỉ. Chặng đường từ Vương đô tới đây là mất 5 ngày. Vì chúng tôi nhồi nhét gấp 5 lần sức chứa người thông thường, nếu chúng ta bay bình thường sẽ khó khăn theo nhiều cách nên chúng tôi để mọi người ngủ đi bằng ma thuật.”

Nữ hướng dẫn của Echigoya vui vẻ giải thích tình huống với con trai thứ ba của lái buôn.

Lý do vì sao họ không giải thích trước vì ma thuật sẽ không hiệu quả nếu như chúng tôi biết.

Bị nhốt chật như nêm ở nơi này trong 5 ngày chắc chắc sẽ làm tôi phát điên mất, nên tôi không phàn nàn gì.

Nói mới nhớ, tôi không thấy đói bụng mặc dù đã qua 5 ngày.

Ra bạn không thấy đói nếu bạn bị làm cho ngủ bằng ma thuật hả, pháp sư làm công của một thương nhân giàu có của Vương đô hẳn nhiên tài giỏi.

“Đúng là một thị trấn đẹp.”

“Thật sự à, con chắc chắn muốn ở tại nơi này ít nhất 1 lần.”

“Nơi này có lẽ là biệt thự của các quí tộc-sama.”

Vợ và con gái tôi đang nhìn vào những biệt thự trắng xếp dọc cảnh quan thị trấn một cách luyến tiếc.

Tôi muốn thỏa mãn ước nguyện của họ nhưng tụi tôi chỉ là dân nhập cư. Không đời nào giấc mơ ấy có thể thành sự thật kể cho như toàn thế giới lật nhào.

“Mọi người, làm ơn chú ý!”

Một cô gái Thương hội Echigoya la to từ một bục đài cao.

Có một thiếu nữ nhìn như một quí tộc và một thanh niên tóc trắng có một vết thương nơi má đang đứng đằng sau cô.

“Công chúa kia là ai vậy?

“Có thể cô ấy là vợ của lãnh chúa?”

“Đời nào, vì sao vợ của lãnh chúa lại tự mình đi chào đón người nhập cư chứ?”

Xôn xao xì xào lan ra trong đám người nhập cư.

“Làm ơn giữ im lặng! Lãnh chúa tạm quyền sẽ hỏi thăm mọi người.”

“Hân hạnh được quen biết mọi người, tôi tên là Lina Emlin—lãnh chúa tạm quyền. Tôi có lẽ gây rắc rối cho mọi người bởi sự non nớt kinh nghiệm, nhưng xin hãy trình bày ở tòa thị chính nếu như mọi người rắc rối ở chỗ nào.”

Nhìn vào lãnh chúa tuổi thiếu niên đã hết sức sửa soạn lời của cô, tôi pha trộn cảm xúc lo lắng lẫn muốn ủng hộ cô ấy.

“Cảm ơn Ngài nhiều thưa lãnh chúa-sama. Chúng tôi có rất nhiều nhân viên có kinh nghiệm tiếp dân ở tòa thị chính, nên xin hãy thảo luận với họ.”

Cô gái Thương hội Echigoya nói thêm gì đó, dường như cô cảm nhận được nỗi lo của dân nhập cư.

“Ngôi làng mọi người sẽ tới đã có thể nhận người mới bất kì lúc nào, nhưng do ngày sẽ hết nếu chúng ta đi bây giờ, nên sáng mai chúng ta hãy đi.”

Vậy là chúng tôi sẽ ngủ ở thành phố này hôm nay hở.

Vì cỏ đang mọc ở khoảng không trống dành cho tàu bay, coi bộ chúng tôi sẽ có chỗ ngủ tốt.

“Làm ơn tiến đến nhà trọ nghỉ chân. Lãnh chúa-sama đã trả chi phí ở lại, bữa tối hôm nay và bữa sáng ngày mai, nên xin dùng tự nhiên. Tôi sẽ dẫn mọi người theo màu sắc đối chiếu. Và còn, chúng tôi đã mang hành lý mọi người tới nhà trọ rồi.”

…Đối đãi tốt nhiều tới mức này khiến tôi đâm lo lắng hơn.

Chẳng phải là quá ư hào phóng dù bạn xem xét ở góc độ nào sao?

Cho chúng tôi ngủ ở khoàng không trống và cung cấp súp nóng đã là đủ cho chúng tôi hét lên, “Hoan hô lãnh chúa-sama” rồi, vậy mà đằng này họ thậm chí cung cấp chỗ ngủ nghỉ và bữa ăn nữa chứ…

Lãnh chúa muốn gì ở bọn tôi vậy?

~medmed~

“Quả là một nhà trọ tuyệt vời cha hén.”

“Thức ăn cũng ngon nữa~”

“Ừa…”

Tôi sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu tôi không biết phí nghỉ mất 1 đồng vàng mỗi phòng và 3 đồng vàng mỗi bữa ăn…

Ấy là do tôi tình cờ biết được giá từ chuyện trò của mấy người làm.

Nghĩ tới việc tôi phải làm lụng bao nhiêu năm để kiếm được chừng 5 đồng vàng là bụng tôi lại quặn thắt…

Chúng tôi đặt hành lý của mình lên chiếc xe kéo ở trong sân khu nghỉ.

Kéo xe là một động vật lạ lẫm gọi là yak. Nó giống như một con dê bự với bộ lông nâu.

Trông như những người chăn gia súc được bảo vệ bởi các phái viên đang di chuyển cùng bọn tôi.

Có khoảng 50 người sẽ tới cùng một làng giống như tụi tôi.

Có rất nhiều người thanh niên chưa kết hôn, và như cũng có một số gia đình có con gái xứng lứa với họ.

Chúng tôi chia tay với mấy người chăn gia súc dọc đường, và đến tại một khoảng không sau khi leo một con đường núi. Có hai tượng sói ở hai bên lối vào làng. Có lẽ ấy là thú vui của già làng.

Đằng trước là khu đất nông nghiệp mênh mông được bảo quản, có hàng dài những ngôi nhà tuyệt vời mà đẹp như căn nhà của trưởng làng.

“Ê, đất mềm chưa này.”

“Anh nói đúng, mềm giống như đất ở rừng vậy.”

Cánh đàn ông không thể chờ được nữa và nhảy xuống cánh đồng và nói chuyện.

Đừng bảo tôi, ngôi làng định cư mà chúng tôi sẽ sống sẽ tuyệt vời như thế này?

Ý nghĩ ao ước như vậy thoáng qua đầu tôi.

“Mọi người, xin tập hợp lại.”

Cô gái hướng dẫn gọi chúng tôi, và chúng tôi tụ tập trong khi rời xe.

Vài người đến từ làng. Mọi người đều ăn mặc tươm tất. Họ hẳn là tá điền của lãnh chúa ở đây.

“Tốt lắm. Đây là ngôi làng định cư mà mọi người sẽ sống.”

--Gì cơ!?

Tôi không thể tin nữa, tôi nhìn vào người khác với ánh mắt dò hỏi.

Tôi ngạc nhiên tới nổi không thốt nên lời.

“Những người này ở đây là công nhân sẽ giúp mọi người quen với ngôi làng mới. Xin cứ hỏi họ về những cơ sở vật chất của làng.”

Thiệt không thể tin luôn.

Cánh đồng to gấp đôi cái của làng ở Bá thổ Lesseu, và một căn nhà lớn có thể ở 10 người hoàn hảo với một kho thóc. Thậm chí có cả một chòi gia súc mặc dù không có gì ở bên trong,

Họ nói rằng trong vòng 1 tháng, lãnh chúa-sama sẽ cung cấp cho chúng tôi dê và gà cam.

Ngay đúng lúc ấy, phần phía bắc của ngôi làng trở nên ồn ào.

“Ồ không! Ngó lên trời kìa!”

Geh, đó không phải là bọ tê giác à.

Dù chúng nhìn có vẻ yếu, nhưng chúng là kẻ địch mạnh, những hiệp sĩ ở lãnh thổ Lesseu không thể đánh thắng trừ khi họ kết thành nhóm quần đấu.

“Ủa, bọn sót lại từ cuộc đi săn hả~”

Cô gái hướng dẫn vô tư lẩm bẩm trong khi giơ một cây đũa ngắn.

“Không cần hoảng lên đâu. Nhìn xem—“

Cô gái chỉ vào những tượng có cánh đang đánh gục bọn bọ cứng xuống đất.

Rồi thì, hai con sói mà chạy từ ngõ làng lao xổ vào bọn bọ.

“Cha nè, mấy con đó không phải là tượng sói ở cổng làng à?”

“O-ờ, cha thấy mà…”

Trận chiến một chiều kết thúc chóng vánh, rồi những bức tượng ấy đi về lại chỗ của chúng trong khi bỏ lại xác bọ ở đằng sau.

“Tôi sẽ giải thích sau này, nhưng giờ không cần lo về nó. Những tượng đó là mẩu golem tân tiến nhất được cung cấp bởi Thương hội Echigoya theo yêu cầu của lãnh chúa-sama. Chúng sẽ bảo vệ làng chống lại trộm cướp và quái vật, nhưng chúng không đối phó với động vật gây hại như heo rừng hoang hay khỉ, nên xin ghi nhớ điều ấy trong đầu.”

Tôi chưa hề nghe có ngôi làng nào được golem bảo vệ cả.

Nhưng, có vẻ chúng có thể tiêu diệt hầu hết quái vật với sức mạnh đó.

Mắt tôi trở nên cay xè khi tôi nhớ cái lần chúng tôi sửa soạn đi chết để xua đuổi quái vật trong khi hy sinh vài người trong làng lúc chúng tôi đợi tên lãnh chúa nhấc cái mông đít nặng chịch của ổng.

Cuộc sống chúng tôi đã dễ dàng hơn lắm với quá nhiều thế này, tôi sẽ trồng đủ rau cải và bột mì để trả thuế năm sau.

“Cha ơi, đây đúng là điều kì diệu.”

“Ông xã, chúng ta phải gắng chăm chỉ làm lụng.”

“Yea, hãy bắt đầu trồng ngay hôm nay!”

Tôi bước hướng tới cánh đồng trong khi vác lên vai mình cây cuốc mới.



※ Akindo-san là một trong những lốt cải trang của Satou

Phụ chương 14-3: Nghiên cứu của Satou (1)[]

Satou đây. Trên đời này, có người vẫn bàng hoàng khi nghe được rằng làm nghiên cứu cần có tiền. Hổng lẽ họ cho rằng có thể nghiên cứu được với chỉ giấy và bút chắc?

~medmed~

“Satou đang nói. Tôi đã thu thập được bọ do thám trong chân không.”

『Saze của Tộc Beriunan đang nghe. Có thể nào dùng lại bọ đó không?』

“Được, Bộ điều khiển Ether chỉ bị mốp, Chi Thu nhận Mana của nó không bị sao.”

Vừa thực hiện chuyện trò ở khoảng cách xa mà không bị lag với thượng tiên của Tộc Beriunan thông qua [Vô hạn Điện đàm], tôi vừa sửa chữa bọ do thám hư không.

Bọ do thám hư không này được triển khai theo sáng kiến của Tộc Beriunan để điều tra các tổ sứa ma.

Tôi được nhờ đi thăm dò những con bọ có liên lạc bị cắt đứt, rồi tôi phát hiện một con trong tụi chúng bị mắc kẹt giữa bên trong và bên ngoài mảnh vỡ hành tinh khi tôi đang tìm tòi bằng Thiểm Động và Điều phối Unit bằng mắt.

Do đã đi xa tới độ này, tôi tiện tay tạo vài ngôi nhà không gian bằng thổ thuật từ mấy mảnh vỡ và đặt khắc ấn cho ma thuật dịch chuyển vô bên trong.

Kế đó tôi bắn những mảnh vỡ hướng tới sâu thẩm không gian, mỗi cái khác vận tốc trong khi chỉ để lại một cái tại đây.

Giờ thì tôi không cần lập lại di chuyển bằng Điều Phối Mắt nữa để đi vòng vòng.

Sau khi xong việc dư thừa, tôi bổ sung ma lực cho bọ do thám không gian và đặt nó lại vào hành trình hoạch định.

“Satou đang nói. Bọ do thám đã khởi hành. Tôi vừa kiểm tra tín hiệu đi đường, nên tới mai chắc là cô nhận được tín hiệu thôi.”

『Cảm ơn Satou. Ghé rừng Beriunan sau việc này đi, chúng tôi sẽ bày tiệc để cảm ơn anh.』

“Cảm ơn, Saze-sama.”

Có vẻ như việc nghiên cứu về bảo quản thức ăn hiện thời trở nên phổ biến trong số người elf của Tộc Beriunan, vì vậy tôi sẽ mang theo sản phẩm mới của Thương hội Echigoya và nói về những nghiên cứu khác.

Dựa trên thông tin bản đồ, có rất nhiều những mảnh vụn lớn ở rìa bản đồ hiện tại, nên tôi đi tới đó xem.

~medmed~

“Ý, nguyên một núi kho báu.”

Có rất nhiều vụn đá, nhưng khoảng 30% có sắt lẫn vào. Thậm chí có đống sắt tinh khiết trong chúng.

Truy xuất bản đồ, có nhiều là hợp kim, nhưng tôi cũng tìm thấy khối cẩm thạch và khối vàng.

Như thể là chúng bị vứt trong không gian một cách cố ý vậy.

Tôi có chút hoài nghi, nhưng vì chúng chắc chắn hữu dụng, tôi bỏ những mảnh vụn tìm thấy vào trong Kho Chứa.

Mỗi một món đều to như một hòn đảo nhỏ, nên ngay cả khi chúng toàn là sắt thì lợi nhuận đủ khắm khá rồi.

--Cảm nhận nguy hiểm.

“Quái, mấy cái này không phải vật liệu phóng xạ ư.”

Tôi xóa bỏ vật liệu phóng xạ bằng ma thuật không gian [Không gian Phá diệt] trong khi giật mình với tin từ AR.

Mặc dù chúng có lẽ có ích trong thời đại hòa bình, nhưng không cần mang vật chất hạt nhân vào thế giới fantasy đâu.

Xác đã nói, [Thần dùng phép màu của họ biến vật liệu phóng xạ thành chì], nhưng hình như điều ấy không chạm tới trong không gian.

Và dẫu sao, khi tới thời điểm tôi cần nó, tôi chỉ việc dùng ma thuật không gian hay lý lực thuật để tạo ma pháp tổng hợp hạt nhân.

Cho dù không gian có tia vũ trụ đi nữa, hẳn không xảy ra vấn đề nào miễn là tôi dùng [Vũ trụ Phục] vì mật độ của chúng thấp.

Tôi thấy một cục sắt đặc biệt lớn lúc đi vẩn vơ quanh nhóm mảnh vỡ.

Hình dạng của nó y như một thanh kiếm, nhưng làm sao mà bạn có thể vung một thanh kiếm khổng lồ như thế kia chứ.

Thật là vô nghĩa trừ khi đối phương to như mặt trăng.

Khi tôi thử mang nó vào Kho, nó liền chui ngay vào luôn. Coi bộ kích thước Kho chứa của tôi thiệt sự là vô hạn.

Tôi nghĩ dùng sắt làm nền tảng cho lục địa bay, nhưng lớn quá trời.

Tôi muốn làm cái gì đó nho nhỏ thôi. Nghĩ mà xem nếu nó rơi thì thiệt hại cỡ nào, chắc có lẽ tôi nên làm thành một hòn đảo bay thay vì lục địa bay quá.

Ứng viên tăng lên khi tôi hạ thấp kích thước mình muốn.

Tôi thấy một tinh thể to đùng của thạch anh cứng nên tôi cho nó vào danh sách tiềm năng.

Tôi cũng thấy những khối corondum và hoàng ngọc mà thậm chí cứng hơn, nhưng do chúng chỉ to bằng đảo cung điện, tôi gạch chúng khỏi danh sách.

Hãy làm một hòn đảo bay với cơ sở là thứ này đi.

Đảo cung điện biệt lập làm trại căn cứ của chúng tôi thì tốt hơn, nhưng tôi không kháng cự nỗi sức hấp dẫn của hòn đảo bay.

Trong lúc suy ngẫm, tôi quên béng việc cân nhắc sự nguy hiểm của không gian.

Không hề nhận ra, tôi đã vượt bản đồ và tiến vào vùng đất khác.

~medmed~

“Woooo~”

‘Zuin, zuin’, âm thanh kiểu kim loại ma sát lọt vô tai tôi, người được bảo vệ bởi phép [Vũ trụ Phục].

Kết giới tạo ra bởi vật phẩm tự động phòng ngự đẩy lùi một số thương bạc.

Những mũi thương giống như mực đầu thương vậy[48].

Rõ ràng tôi bị tấn công bởi những sinh vật huyền bí trong hệ mạch loài sứa ma.

Chúng đang gia tốc trong hư không trong khi để lại vệt sáng đỏ phía sau đường đi của chúng. Mực đầu thương tấn công thất bại biến mất vào một cơ thể đen ngòm lớn mà tôi có thế thấy từ xa. Bự tới nổi như một tiểu hành tinh.

Tôi không rượt theo chúng một cách bất cẩn và thâu nạp thông tin bằng [Thám tra toàn map].

Dường như những con trong khu vực này chỉ là 100 [Mực đầu thương] giống con khi nãy và con đen đen trước đó.

Đúng rồi đó, cơ thể đen kia cũng là một sinh vật bí ẩn đọc là [Vật thể phi xác nhận].

[Kaijuu Bạch Túc (Quái thú vũ trụ cầu trắng)] với [Kaijuu Độn Sắc (Quái thú vũ trụ màu xám tối)] mà tôi thấy dạo trước cũng là [Vật thể phi xác nhận] phải không nhỉ.

Khi tôi vào một khoảng cách gần hơn, cơ thể đen bành trướng ra.

Mới đầu trông nó như một con sao biển đen, nhưng rồi tám xúc tu của nó vươn tới tôi.

--Đó là Quái thú vũ trụ bạch tuộc đen!

Các xúc tu có đầu mũi chia thành những vật tựa hình dây nhỏ vươn ra.

Những dây mỏng trên đầu mũi nhìn như lông vũ, nhưng tôi biết rằng mỗi một cái trong chúng đều to như một tòa nhà chọc trời.

--Khủng bố.

Mỗi mình đường kính của thân chính đã là khoảng 100 km.

Không không, cái đó là quá lớn.

Ngay cả mặt trăng cũng chỉ khoảng 3500 km đường kính.

Cái kích thước vô cùng to lớn thế này là sao.

Ngay cả cái con bự nhất, đường kính của Kaijuu xám tối chỉ mới cỡ 3km…

Dù vậy, nếu cái thứ này mà tới quĩ đạo hành tinh thì chuyện tệ lắm chứ chẳng phải chơi đâu.

Tôi móc ra một đũa phép Orichalcum và dùng một cấm pháp vừa vặn với tấn công cự ly xa.

--Quang tuyến Bạch diệt Thần oai~Divine Banishing Laser.

Ánh sáng của cấm pháp được bảo là cắt cả lục địa đốt cháy vũ trụ.

Mực Đầu Thương đang thử đánh úp tôi từ đằng sau những xúc tu bốc hơi trong tích tắt.

Khi tôi cắt được hai trong số xúc tu khổng lồ, nó ứng phó với laser thiệt nhanh.

Những quả cầu đen đang nổi xung quanh xúc tu khác và thân chính uốn đường laser đáng lẽ ra bay thẳng rồi hấp thu nó.

Đừng bảo tôi, mấy cái đen đen ấy là những lỗ đen?

Con bạch tuộc nhẽ đâu cách những 60 km tới gần sát tôi thẳng một đường giống như phim cắt hình.

Tôi hạn hẹp tẩu thoát do phản xạ dùng Điều phối Unit, nhưng gia tốc của nó thật quái gỡ…

…Giờ mới nhớ, Kaijuu Bạch Túc cũng gia tốc như vầy nhỉ.

Con bạch tuộc đột ngột gia tốc nữa mà không lấy hơi thở.

Ước gì nó xài gia tốc bỏ-quán-tính như kia điều độ thêm một chút.

Tôi thử tìm kiếm điểm tấn công bằng cách dùng quang pháp cao cấp [Quang tử lực tuyến] mà chỉ tiêu hao chút ma lực, nhưng bất hạnh là phí công vô ích.

Dường như bề mặt thân chính màu đen có thể hấp thụ ma lực giống như những quả cầu đen tuyền khi cấu thành [quang tử lực tuyến] bị lỏng lẻo khi trúng đích.

Với giúp sức của skill [Suy nghĩ song song~Tịnh liệt tư khảo], tôi vừa nghĩ trong khi vừa giữ xa một khoảng cách với con bạch tuộc.

Có quá nhiều chú ý từ Cảm ứng Nguy hiểm đang chặn suy nghĩ của tôi, vì vậy tôi tạm thời cho chúng vô log.

Do phối hợp tấn công của con bạch tuộc với mực đầu thương quá sức khó chịu, tôi tạo ra một tinh linh nhân tạo không gian Full Burnern 4 để chơi với tụi nó.

Đây là tinh linh nhân tạo tôi cải tiến từ thành quả nghiên cứu của tộc Beriunan với tộc Burainan, trên cả việc trang bị laser công suất cao, tính cơ động của nó cũng cao nốt.

Thời gian vận hành của nó tuy ngắn, nhưng đó là vụ buôn bán công-bằng so với hiệu suất của nó.

Tuy là một tinh linh nhân tạo to lớn với hơn 500m chiều dài, song nó nhìn nhỏ xíu khi so với qui mô chung quanh quá ư là lớn.

Tôi ghi hình lại màn ẩu đả giống như anime của tinh linh nhân tạo để thưởng thức về sau, trong khi tự bản thân tôi ra tiếp chiến với con bạch tuộc.

Tôi lặp lại vài bước nhảy Điều Phối và bay tới chừng trung tâm bản đồ.

--Chiiii.

Hệt như đọc được đường đi nước bước của tôi, cái thân đen chờ đợi ở trước điểm nhảy đến của tôi.

Với kích thước như thế, tốc độ của nó không khác gì dịch chuyển cự ly ngắn.

Ma lực của tôi bị hấp thu bởi một lực cao vượt xa với cái máy [Ma thực] của người chồn mà tôi đang sửa chữa.

Cứ vầy thì ma lực tôi khánh kiệt mất—

Một ý tưởng bổng dưng thoáng qua đầu tôi.

Tôi đáp xuống nền đen bằng Điều phối Unit.

Đó là mặt bề ngoài của con bạch tuộc.

Y chang tôi nghĩ, mặt ngoài cơ thể bạch tuộc cũng có thể hấp thu ma lực, [Vũ trụ phục] của tôi bị cắt đứt.

Ê, đừng có nghĩ chỉ mỗi mình mày mới biết hấp thu ma lực chứ?

Tôi thi triển ma thuật lực pháp trung cấp, [Hút mana~ma lực cưỡng đoạt].

Xúi quẩy làm sao, không có phép cao cấp hay cấm pháp mà có nhiều hiệu quả hơn phép này. Dĩ nhiên đó là phải như tôi dùng được nó.

Khi ma lực con bạch tuộc bị hấp thụ xám hồn, nó mất đi màu đen, biến sang trắng nhách.

--VOWVOOOOOWWWN.

Tiếng rít của con bạch tuộc truyền tải trên thân thể đen.

Nó cố gắng thoát khỏi tôi trong hoảng loạn, nhưng dù có biết bao nhiêu lần nó dùng di chuyển không-quán-tính thì vẫn là vô ích. [Cánh tay phép] của tôi đã vững chãi chèn vào thân hình trắng của nó.

Tôi dùng cấm pháp hỏa thuật [Bạch diễm luyện ngục] lên thân thể bất khả phòng thủ của nó.

Ngọn lửa trắng múc khoét con bạch tuộc mà thậm chí không để lại tàn tro.

Cái phép tạo ra một nứt rạn rộng vài trăm mét, nhưng có vẻ mỡ con bạch tuộc cũng có thể hấp thu ma lực nên sức phá hủy của phép không cao như tôi tưởng.

Ngay cả cấm pháp của tôi cũng không thể tất sát em này bởi kích thước phi thực của nó hả…

--những ngôi sao trên đầu tôi bỗng dưng biến mất.

Những quả cầu đen đang tiếp cận phủ úp lên tôi.

Dường như bạch tuộc muốn giết tôi bằng cầu đen bất kể điều ấy gây thương hại lên cơ thể nó.

Chất dịch trắng từ con bạch tuộc bị đục khoét phun bắn ra không gian.

~medmed~

Tôi ngó xuống từ trong không gian.

Tôi phần nào trốn thoát được với ít ỏi vận may có được. Sau khi lặp lại liên tục Điều Phối và cách xa khoảng 1000 km, tôi chờ tu bổ ma lực đã dùng hết vào cấm pháp.

Cục sắt dạng-thanh-kiếm mà nhìn giống như thậm chí nó có thể xuyên phá mặt trăng thoáng qua đầu tôi.

“Nếu ma thuật là vô dụng, thì mình chỉ việc chơi đòn vật lý thôi.”

Khác biệt về kích thước là quá phi thường, nhưng tôi sẽ làm gì đó.

Tôi triệu hồi tinh linh nhân tạo Full Burnern 3. Không như Full Burnern 4 vừa nãy, con này không thể bắn lade. Thay vào đó, nó có tua như roi dài.

Nó là một tinh linh nhân tạo được phóng lên và mang vật trong không gian.

Tôi kết nối 8 tinh linh nhân tạo và làm nó tăng tốc hướng tới con bạch tuộc.

Với vận tốc có thể xé thân một người, ngay cả xa 1000 km cũng hết trong chớp mắt.

Con bạch tuộc bỏ chạy vội vàng, nhưng lần này thân hình khổng lồ của nó đã thành đồ phá hoại hư bột hư đường.

Tôi lấy một khối đá từ Kho ra và bắn chúng vào người con bạch tuộc.

Khối đá bể trên bề mặt con bạch tuộc, nhưng văng miểng đục khoét cơ thể con bạch tuộc.

Đòn tấn công cảm tử của tinh linh nhân tạo mở banh vết thương thậm chí to hơn.

--VOWVOOOOOWWWN.

Tiếng thét của con bạch tuộc âm vọng trong không gian mà không thể chuyển tải thành âm thanh.

“Cách để diệt một sinh vật khổng lồ thế này là—“

Tôi lao vào cái lỗ khổng lồ mở ra bởi đạn đá tảng và tinh linh nhân tạo.

Vết thương đang khép lại bằng tốc độ cao, nhưng hoàn toàn đủ khe hở để tôi lọt vào.

--Hơn nữa, vận tốc của tôi không chậm xuống.

Tôi ném một cục sắt thứ hai vào bức tường thịt đang đóng lại của con bạch tuộc.

--VOWVOOOOOWWWN

Bức tường thịt không lỳ như mặt da ngoài bị đâm thủng bởi khối sắt.

Khối sắt dường như đến tại vùng dạ dày của con bạch tuộc—trong không gian lớn của phần trung tâm. Vùng dạ dày có hình thù như những giọt nước mắt, ngay cả cái nhỏ nhất đã dài hàng kilometer.

Những quả cầu đen tuyền xuất hiện bên trong dạ dày.

Sinh vật nhìn giống như Kaijuu Vũ trụ Cầu trắng cũng xuất hiện bên trong cơ thể của con bạch tuộc.

Tôi sửng sốt để thấy nó cũng có cách thức để tấn công bên trong cơ thể.

--thế nhưng, quá muộn rồi con.

Tôi lấy ra một vật từ Kho chứa.

Cục sắt hình thanh kiếm mà thậm chí có thể xuyên thủng mặt trăng.

Vì phiền toái, từ giờ hãy gọi nó là Nguyệt Quán Kiếm (Kiếm chọc thủng trăng).

--VOWVOOOOOWWWN.

Bị xé bởi một ngoại vật từ bên trong, tiếng thét của con bạch tuộc vang dội bên trong dạ dày.

Tôi lặp lại cất trữ và lấy ra Nguyệt quán kiếm, bào mòn cái gọi là HP dường như vô hạn của con bạch tuộc.

Ngụy Kaijuu Vũ trụ Cầu Trắng và Cầu đen tuyền nhào lên tấn công để chặn đứng tôi.

Kaijuu Vũ trụ Cầu trắng với sở trường cơ động cao không có đất dụng võ của nó bên trong dạ dày vốn có không gian giới hạn và dễ dàng bị hạ gục bởi quang thuật cao cấp [Quang tử lực tuyến] của tôi.

Cầu đen tuyền có đôi chút khó nhai, nhưng một khi tôi học được chúng có thể bị diệt vong với [Hút Mana] cướp đi ma lực của chúng, chuyện trở nên dễ dàng.

Chúng đến càng lúc càng nhiều sau đó, nhưng công việc đã là đơn giản một khi bạn biết được cách đối phó.

Chừng hơn một giờ sau, trò chơi cuối cùng kết thúc.

>Tiêu diệt [Quái thú vũ trụ bạch tuộc đen (Hắc sao): Bạt xác]

--Hả? Xác bỏ đi?

Tôi nhét thân thể con bạch tuộc vào Kho và trở về không gian.

Hàng ngàn Kaijuu vũ trụ Cầu trắng đang sống như kí sinh trùng bên trong cơ thể con bạch tuộc đang lơ lửng chung quanh không gian, tất cả chúng đồng thanh bỏ chạy ra ngoài vũ trụ.

Một vật nhìn giống như [Kaijuu vũ trụ Bạch tuộc đen] đang chạy tẩu thoát ở đằng trước chúng trong khi để lại vệt như thiên thạch.

--Ta há để mày chạy chắc?

Tôi đặt một dấu lên [Tiểu Kaijuu vũ trụ Bạch tuộc đen]

Thiết lập đã xong.

Tôi khởi động niệm chú mà không rượt đuổi nó.

Một ma thuật mà tôi chưa hề có cơ hội để dùng kể cả sau khi hoàn thành và đã để nó ngồi không trong cột Magic vì quá nguy hiểm để sử dụng nó gần hành tinh.

Khi niệm phép dài kết thúc, [Kaijuu vũ trụ Bạch tuộc đen] đã rời khỏi đường biên bản đồ. Giờ tôi đuổi thì sẽ khó khăn lắm.

Vì thế mà, tôi sẽ lôi nó lại.

Tôi chọn cấm pháp ma thuật không gian [Vạn vật kí dẫn~Lôi hết mọi vật]

Sở dĩ tôi đã hoàn thành niệm pháp, mà vẫn có thể lựa ma thuật thứ hai từ Menu đó nhờ bởi skill [Suy nghĩ song song~Tịnh liệt tư khảo].

[Kaijuu vũ trụ Bạch tuộc đen] xuất hiện trước mặt tôi đang bồng bềnh trong chân không với vẻ bàng hoàng tuyệt đối sau khi mất đi vận tốc.

Rồi đoạn tôi thi triển cấm pháp nguyên gốc hãy đang chực chờ.

Hỏa Bổn Nguyên tuôn trào trong chân không, triệt để đốt cháy con bạch tuộc đang tính bỏ chạy lần nữa. Không như cái trước, lần này phương hướng canh hoàn hảo.

Con bạch tuộc bộc lộ thân thể đen cố gắng hấp thụ lửa, nhưng trước sự phá hủy tuyệt đối, mọi thứ là vô nghĩa.

Đó sẽ là câu chuyện khác nếu nó là một hố đen, nhưng một kĩ xảo chỉ biết hấp thụ ma thuật không thể đương cự lại ngọn lửa này.

Bởi tại, mặc dù phát động bởi dùng số lượng lớn ma lực, nhưng ngọn lửa thuần túy là một hiện tượng vật lý.

“Hết rồi sao?”

Sau khi con bạch tuộc cháy hết, có gì đó lơ lửng.

Tôi nghĩ đó là một bạch tuộc con hay quả trứng, nhưng tôi lầm.

“—Thánh thụ thạch?”

Màu sắc đen thui, nhưng thánh thụ thạch—một vật thể lớn có thể gọi tương đương với [Đá Hiền Triết] đang lơ lửng.

Lượng mana ngộp thở chứa đựng trong này lẽ nào là do Hỏa Bổn Nguyên cô đặc và tinh thể hóa cơ thể đen tuyền của con bạch tuộc?

Tôi cất nó vào Kho chứa vì trông nó sẽ có ích cho nhiều thứ.

Có vẻ dùng nó làm năng lượng nguồn cho đảo bay được đấy chứ?

Do xác vứt bỏ của con bạch tuộc có khả năng hấp thu ma lực, dùng nó để làm công cụ kiểu [Ma thực] chắc cũng hay lắm.

~medmed~

"Takoyaki yummy."

“Akashiyaki này cũng ngon nữa.”

Takoyaki dòn rụm với nước sốt tuyệt ngon, nhưng tôi cũng không thể bỏ qua akashiyaki mềm oặt quẹt-dashi.

Tôi không làm chúng từ cơ thể của Bạch tuộc đen vũ trụ đâu, mà là bạch tuộc thường tôi bắt ở biển thuộc quần đảo của đảo biệt lập.

“Cả hai đều ngon hết, thật khó nói cái nào ngon hơn.”

“Ngonnn~”

“Trivia (Chuyện vặt) nanodesu.”

“Nn, hợp.”

Công chúa, Sera và Zena-san khước từ bởi vẻ ngoài khác lạ của bạch tuộc nên họ không nhập tiệc bạch tuộc, nhưng tiểu thư Karina vui vẻ ăn nó.

Trông như Mia có thể ăn bạch tuộc bình thường.

Tôi sẽ bắt bẻ một lần. Pochi à, đó là très bien (tuyệt diệu), không phải trivia.

“Bỏ thịt sấy bên trong thay vì bạch tuộc sẽ ngon hơn nữa đúng không.”

“Ufufu, cậu có muốn thử một cái không?”

Lulu mỉm cười với Liza, người với tình-yêu-thịt bình phẩm.

“Lulu, tôi cũng muốn mẫu phẩm, tôi nói.”

“Tama nữa~”

“Pochi nữa, nanodesu!”

Nana, Tama và Pochi cũng háo hức.

Tiểu thư Karina nhìn như muốn ngả theo, nhưng cô nàng không như có thời gian để thay đổi tâm ý trong khi đang bỏ takoyako nóng-hổi vào miệng.

Ăn quà vặt một cách thư giãn cùng mọi người thực sự là một thời gian đặc biệt đúng không.

Tôi phải nghĩ ra thực đơn để Zena-san và người khác có thể cùng thưởng thức chung vào kì tới mới được.

~medmed~

“Quả nhiên lớn dữ~”

“Vậy mà nó chỉ biết nổi mà thôi.”

Tôi bỏ những mảnh hòn đảo gắn với động cơ nổi từ không gian vào Kho và mang nó vào sa mạc không-gian-con.

Nó nhỏ thua xa Nguyệt Quán Kiếm đã tiêu diệt con bạch tuộc nên công việc dễ ẹc.

Động cơ nổi dùng làm hòn đảo nổi không làm bằng Hắc ám thạch được sản xuất ở nhà máy đá nguyên tố trong không gian, mà bằng khối Châu Tinh Ám Tính tôi tìm thấy trong người con bạch tuộc.

Châu Tinh Ám Tính là một tinh thể tinh khiết cao mà hiếm hoi được tạo ra trong quá trình sản xuất hắc ám thạch.

Tôi cũng thấy một số tinh thể kim loại tinh khiết cao, những khối corundum và hoàng ngọc với nhiều thứ khác bên trong con bạch tuộc.

Thoạt xem cấu trúc, tất cả chúng đều ở gần lỗ bài tiết.

Những khối tinh thể trong nhóm mảnh vụn có lẽ là chất thải của con bạch tuộc đã qua xử lý và không cần ở bên trong người nó nữa.

Hình ảnh con bạch tuộc đen đang gặm cạp các hành tinh thoáng qua đầu tôi.

“Chắc mình nghĩ nhiều rồi.”

“Gì vậy anh?”

“—Đâu có gì.”

Tôi mỉm cười với kẻ hay lo Arisa.

“À phải, anh vừa tạo ra mấy phép điều khiển trọng lực và quán tính mới nè. Em muốn thử bay cùng nhau không?”

“Thiệt sao? Em muốn bay lắm—A-anh đã kiểm tra trước rồi phải không?”

“Sờ sờ ra đây rồi đấy thôi?”

Tôi tức khắc phủi bỏ nhận định của Arisa.

Dùng lên đồng đội của mình mà chẳng kiểm tra trước suy cho cùng nguy hiểm lắm chứ bộ giỡn ha.

Tôi phát động ma thuật trọng lực [Trọng lực chế ngự ] và ma thuật lý lực [Quán tính chế ngự ].

Trường hợp có chuyện xảy ra, tôi chỉ việc dùng [Phá bỏ quán tính].

Tôi bay với Arisa và nhìn những búp bê đang làm việc cào bằng bề mặt của đảo bay.

“Giống y như nó sẽ thành một thuyền hạt giống phóng tới ngoài không gian. Chủ nhân và em cứ như Adam và Eve vậy, ồ tuyệt vời làm sao ý.”

Tôi nghe những lời vớ vẩn từ Arisa, nhưng tôi nhẹ lờ nó đi.

Hơn nữa, hư không là một vùng nguy hiểm thậm chí tệ hơn cả hành tinh này biết không. Bình thường nó sẽ đi thành một đường thẳng tới bad end trong Nightmare mode.

Hoàn toàn là không thể cho tới khi tôi chinh phục toàn bản đồ của hệ sao này.

Với lại, động cơ nổi chỉ có thể hấp thụ trọng lực, không có cách chi để nó di chuyển trong hư không cả.

Nếu tôi có thể đặt ma thuật tôi vừa dùng bấy giờ vào thực tiễn sử dụng và làm thành động cơ khống chế trọng lực, hòn đảo chắc có thể di chuyển trong không gian được.

Trước hết, chắc tôi nên làm một tinh linh nhân tạo phiên bản trọng lực để thăm dò hệ sao này quá.

Tôi mỉm cười một cách thỏa lòng, khi đã có một ý tưởng mới cho nghiên cứu của mình.

Ngoại chương 14-2: Nghiên cứu của Satou (2)[]

Satou đây. Từ khi internet xuất đầu lộ diện, khoảng cách thế giới đã thu hẹp xuống, nhưng dường như không thành zero. Lag trong truyền tải mỗi lần có cuộc gọi hội nghị với người bên kia đại dương luôn đè nặng trong tôi.

~medmed~

『--Chủ nhân, có nghe thấy em không?』

“Có thể. Nhưng nó hơi quá xa, tiếng đang lag nè.”

Tôi trò chuyện với Arisa, người ở đảo cung điện bằng ma thuật không gian [Vô hạn Điện đàm (World Phone)].

Vừa đợi hồi âm bởi vì độ trễ dài, tôi vừa nhìn xem một vòi phun của ánh sáng xanh lam phụt ra từ một vành đĩa đen.

Trời ạ, tôi chưa từng nghĩ tới có ngày tôi sẽ nhìn được cảnh siêu ngoạn mục như vậy. Tôi muốn để mọi người nhìn cái này vào ngày nào đó.

『Ủa, anh không phải đã nói World Phone không có lag kể cả khi chúng ta ở cách xa sao?』

“Bình thường là vậy, nhưng đằng này—“

Do tôi đã đặt một điểm cơ sở cho Điều Phối Unit ở đây, tôi liền quay về sa mạc không-gian-con.

Liếc mắt xem Menu, ma lực của tôi không tiêu hao trừ cái [World phone] đã dùng. [Điều phối Unit] của tôi thật sự không tiêu hao ma lực bất chấp khoảng cách.

『--Bình thường là sao?』

Arisa hỏi ngờ vực trong [World phone].

“Anh chỉ là đi tới một chỗ hơi bị xa lần này.”

『Ý? Tiếng không lag nữa này.』

Tôi bỏ đồ không gian dùng mặc trong ngoài vũ trụ vào Kho và quay lại đảo cung điện.

“Đó tại vì anh ở gần em đây nè.”

“Chủ nhân~?”

“Nanodesu!”

“Satou.”

Tôi chụp đội nhi đồng phóng tới và xác nhận vụ việc của Arisa.

“Ờ, không có gì cấp bách. Em nghe từ Aze-tan là thượng tiên từ bộ lạc khác đang hỏi kiếm anh nên em muốn nói cho anh thôi.”

Có lẽ là lời mời tới bữa tiệc từ tộc Burainan.

“Mùi khét.”

“Khen khét~?”

“Mùi của thịt cháy nanodesu.”

Lũ trẻ đang dụi mặt của chúng vào tôi nhìn lên tôi với ánh mắt lo lắng.

“Anh chỉ là lại gần một nguồn lửa tí chút thôi.”

Tôi suýt nữa cháy thành than luôn.

Coi bộ mùi từ cảnh ngoạn mục tôi xem hồi nãy trong đồ mặc không gian tôi đã cởi ra vẫn phảng phất còn lại.

“Mồ! Đừng có làm cái gì nguy hiểm chứ.”

“Anh chỉ hay biết ở khu thực tế khi mà nhiệt đã phân tán.”

“Xời, em không biết là anh vào núi lửa hay ở lớp phủ hành tinh, nhưng làm ơn đừng phát rồ nhé.”

Arisa không ngờ là kẻ lo xa dữ vậy.

Tôi cho Arisa và người khác xem tinh thể lần này tôi có được từ nguồn lửa.

“Xinh đẹp~?”

“Nó đang lấp lánh nanodesu.”

“Diễm tinh châu? Hay Quang tinh châu vậy?”

“Đó là gì vậy? Trông đẹp thật nhưng em cảm thấy ma lực mênh mông từ nó.”

Cái này là thứ tôi tạo thí nghiệm bằng Nguyên thủy ma pháp.

“Đây là một tinh thể nguyên tố có cả lửa và quang nguyên tố. Phải rồi ha—“

Tôi nhìn vào tinh thể trông như một mặt trời nhỏ.

“—Chắc chúng ta gọi nó là Thái Dương Châu vậy?”

Tôi quyết định dung hợp Thái dương châu và trượng phép của Arisa với Mia.

Dĩ nhiên bằng Ma pháp nguyên thủy rồi.

Ma pháp nguyên thủy cần lượng ma lực khổng lồ và khiến tôi thấm mệt, dù không đến nỗi tệ như của Cổ Long, do đó tôi không muốn xài nhiều.

Tuy vậy, nó chắc chắn giúp ích trong việc làm những ma cụ đặc thù giống như trường hợp này.

~medmed~

Như tôi đoán, việc của Aze-san là về lời mời bữa tiệc từ Tộc Burainan.

Vì Aze-san không thể rới đi Boruenan, tôi đi tới với đồng đội và sứ đoàn.

“Hô hô, ma thuật trọng lực hả—thú dzị à nghen.”

“Đúng vậy, một thượng cấp ma tộc đã dùng nó.”

Tôi trao sách giới thiệu về ma thuật trọng lực cho thượng-tiên-san của Tộc Burainan. Trong sách chỉ viết 10 phép căn bản thôi.

Ma thuật có thể dùng được một khi tôi biết niệm chú đã không còn hạn định trong ma thuật con người. Tôi giờ đã có thể dùng long ngữ ma pháp để tạo long tuyền tửu và ma tộc ma pháp.

Ma thuật trọng lực là một ma thuật đã dùng bởi ma tộc da-xanh Nari đã xuất hiện trong màn trình diễn mở màn của cuộc đấu với [Hoàng kim Trư dã vương] ở lòng đất bên dưới Công đô.

Tôi gặp trắc trở khi phân tích chúng vì chỉ có hai phép tôi sao chép được bằng lỗ tai. Sau khi hiểu cách thức can thiệp, tạo ra và triệt bỏ trong lực, mọi thứ sau đó tất thảy đều là ma thuật nguyên tác của tôi.

Tôi chắc đủ sức tạo được một Hố đen nho nhỏ nếu tôi tập hợp được tất cả ma lực trên hành tinh.

“Cậu chỉ dạy có mỗi Keze của Burainan thôi, bất công quá đáng!”

Người lấn ép chen vào giữa tôi và thượng tiên tộc Burainan là thượng tiên tộc Beriunan.

Hai bộ tộc đều thích nghiên cứu, nhưng không như tộc Burainan thích khám phá học hỏi, tộc Beriunan xem tộc Burainan như đối thủ so kè hơn.

“Saze của Beriunan hả. Cô không thể ít ra chào hỏi một cái khi ghé tới bộ tộc khác sao.”

“Ôi trời tha cho tui đi, chúng ta đã biết lẫn nhau trong 100 triệu năm rồi. Chúng ta như gia đình phải hăm.”

Cô Saze lỉnh lên đùi tôi như một con lươn.

Tama và Mia đang mải mê với bữa tiệc nhìn Cô Saze với biểu cảm “Ồ không!”, nhưng có vẻ họ đầu hàng cám dỗ của món ăn và quay về ăn tiếp.

“Cái này là lời cảm ơn vì đã để tôi tự do tra xét thư viện của tộc Burainan ấy.”

“Sao cơ! Vậy thì cậu cũng có thể nhìn thư viện của Beriunan nếu muốn, nên đưa cho tôi sách với nha~.”

“Tôi vốn đã định thế mà.”

Tôi lấy ra một quyển sách ma pháp trọng lực từ túi đeo và đưa cho Cô Saze.

Dù sao đi nữa, tôi không có ý giấu những sách này, và tôi cũng sẽ đưa nó cho Aze-san với thư viện Boruenan.

“Hễ, vậy ra cái này cũng là thức ăn bảo quản...sao không có mùi vị chi hết?”

“Đó tại vì những dược hoàn Chlorella (Rong tiểu câu) này đặc biệt làm dành cho sản xuất hàng loạt và có thời gian bảo quản lâu.”

Nguyên nhân vì sau nó thiếu hương vị không như đồ khẩu phần ở vương quốc tuyết là để ngăn chặn sự sụp đổ của thị trường thức ăn bảo quản hiện hữu. Khẩu phần tạo ra có dính líu tới Lulu ngon quá trời mà.

Tôi phát triển cái này để giúp đỡ những nơi gặp thảm họa hay có nạn đói.

Khẩu phần của Lulu và Chlorella đang được sản xuất vô tận bởi những búp bê ở nhà máy vệ tinh trong không gian.

Qui trình phiền phức nhất, đông-lạnh-khô, có thể làm ở đấy với chi phí rẻ mạt.

Nhà máy có thể sản xuất 10000 thực phẩm trước trong một ngày và gấp 10 lần số đó cho cái sau miễn là nguyên liệu có sẵn.

Hơn thế nữa, vì nguyên liệu cho thức ăn sau chỉ bao gồm Tảo Sát thủ với Hàu Nước Sâu (Hải Câu Bối) bám vào những tảo đó, nên tạm thời không sợ chúng cạn hết.

Tảo sát thủ kéo dài từ các con lạch cho tới bề mặt thì lớn một cách kì quặc.

“Làm đồ ngọt bảo quản chắc cũng là ý hay đó.”

“Đồ ngọt dễ mọc mốc lắm nghe chưa.”

“Vậy chỉ cần phong ấn nó thôi.”

“Đào ngâm đóng hũ với syrup cũng ngon lắm đấy.”

Thượng tiên của hai bộ tộc đang bàn tán về thức ăn bảo quản trong niềm hưng phấn.

Coi bộ tôi đã thành công gieo sự hứng thú về thức ăn bảo quản cho họ rồi.

“Phải rồi, trên tay tôi có vật này—“

Tôi nhờ họ phân tích tinh thể đen tuyền [Đá Vạn Năng] lấy được từ con bạch tuộc.

“Cái này là gì đây?”

“Trông như một loại Thánh thụ Thạch há.”

Hai thượng tiên nhìn vào ánh sáng của tinh thể với niềm hứng thú.

Tôi nghĩ chỉ có màu sắc là khác biệt duy nhất, nhưng tôi hẳn nhiên muốn biết liệu đằng sau nó có ý nghĩa gì không.

~medmed~

Sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng tôi về lại Rừng Boruenan.

“Aze-san, tôi mang cho ít quà lưu niệm đây.”

Aze-san, người bình thường hoan hỉ chào đón tôi, cứ ngoảnh mặt nhìn đi hướng khác.

“Có chuyện gì sao?”

“Tôi không quan tâm Satou đâu.”

Aze-san, người quay mặt đi lần lại làm tôi muốn chọc ghẹo cô ấy nữa.

“Aze-sama đang nổi ghen về chuyện Saze-sama của Tộc Beriuana ngồi lên đùi cậu đó.”

“Đ-đợi đã, Lua!”

Lua-san, người thường trông như cổ sẽ ói ra đường lúc nhìn chúng tôi tán tỉnh, đi bước đầu tiên.

“Hình như cô ấy cũng giận dỗi chuyện cậu nhận [Túc cầm (Đàn Trang nghiêm) của Beriunan] từ Saze-sama với [Tịch chung (Chuông thanh bình) của Burainan] từ Keze-sama nữa đó.”

Vật mà Lua-san nhắc là một dấu hiệu của tình hảo hữu từ một bộ tộc cụ thể, bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ khác nhau nếu cho những tộc ấy xem chúng.

Trừ cái đó ra, tôi sẽ giải thích việc với Cô Saze.

“Tôi xin lỗi, Aze-san. Vì hành vi Saze-sama giống trẻ con quá, tôi vô tình phản ứng giống như tôi để Tama hay Mia ngồi lên đùi vậy thôi.”

“Mwu.”

Mia dường như bất mãn với câu xin lỗi của tôi.

Tama, người ở đùi tôi thì thầm, “Đừng lo lắng, vui lên đi~”, và làm những âm thanh vui vẻ trong cổ họng như giằng co.

“Thế, anh sẽ thảo luận với tôi về thực phẩm bảo quản luôn chứ?”

“—Gì cơ?”

Aze-san, em đang nói gì vậy?

“Không thể à?”

“Không có, đâu phải vậy, nhưng người đầu tiên và trước nhất anh đã bàn là Nea-san, em biết mà?”

Cơ bản thảo luận về việc ấy đầu tiên hết là tôi làm với đầu bếp elf của tộc Boruenan, Nea-san.

“V-vậy à?”

“Đúng vậy, nên tôi có thêm nhiều ý tưởng.”

Ngay từ đầu, Aze-san đã khước từ trong một từ thậm chí trước cả khi tôi có thể nói năng với cô, nhưng cô ấy hẳn cho quên vì tôi không diễn đạt nó là thứ quan trọng cho lắm.

“Vậy được rồi.”

Aze-san đẩy tay ra ở trước tôi trong khi vẫn ngó mặt hướng khác.

Cô ấy đang cầm một chuông gỗ ở nơi tay.

“Cái gì đây?”

“Tịnh linh (Chuông thanh tĩnh) của Boruenan. Đây là vật được trao cho người được tin tưởng tới rừng này để học hỏi..”

Hở? Thế tức là trước giờ tôi không đáng tin?

“K-không phải là như thế! Không phải chúng tôi không tin Satou! Tôi quên đưa anh vì tôi cảm giác anh luôn giống như một thành viên của tộc chúng tôi thôi.”

Tôi tỏ ra trấn định để không cười ra mặt với sự giúp sức của skill Mặt Tỉnh Bơ.

“Cảm ơn nhiều lắm, Aze-san.”

Đang cảm ơn cô ấy về hai điều khác, tôi đón lấy [Tịnh linh của Boruenan].

Tôi sẽ luôn luôn đeo nó khi là Satou.

“À phải, tuy đây không mang ý là quà đáp lễ gì—“

“Dây chuyền đẹp thật đấy.”

“Đây là một trang bị dùng để đối phó với vật hấp thụ ma lực gọi là [Ma thực].”

Cái này chỉ có hiệu quả cho người đeo, nhưng nó có thể bảo vệ chống lại 10 lần hấp lực [Ma thực] của Đế quốc Chồn.

Do sức mạnh của [Ma thực] tạo nên từ tài liệu bạch tuộc đen thì cao không tin nổi, ngay cả trang bị tôi đưa cho Aze-san cũng vô phương ngăn cản nổi.

Tôi dứt khoát cất vật liệu ấy đi vì nó quá nguy hiểm.

Thêm nữa, vì vật liệu từ kaijuu cầu trắng có cùng đặc tính giống bạch tuộc đen, tôi đã tạo nhiều công cụ phong-ấn-ma-thuật từ chúng.

Những thứ này có thể dễ dàng bị ngăn chặn bởi món đồ tôi đã đưa cho Aze-san.

Không ai có thể sao chép được vì dẫu sao tài liệu từ bạch tuộc đen quá ư là đặc thù, nên những trang bị này chắc chắn hoàn toàn có ích cho đồng đội của tôi.

~medmed~

“Satou-san, anh đang tìm kiếm chi vậy?”

“Hồ sơ về thần phạt hồi xưa.”

Nơi đây là thư viện cấm của Thần điện Tenion ở Công Đô.

Tôi đến sau khi được cho phép bởi nguyên lão đại-miko, hiện thời là một miko tập sự, Lily. Tất nhiên, Lily đã được cho phép từ đại miko hiện tại với trưởng thần quan.

Dựa theo công chúa Sistina, sách liên quan tới đức tin và phép màu ở đây hoàn thiện nhiều hơn là kho sách ở thư viện cấm tại vương thành.

Dường như, những sách này được truyền đời từ thời đại Đế Chế Orc trước cả Vương quốc Shiga, hoặc thậm chí lâu đời hơn thế nữa.

“Sao mà có rất nhiều thần quan xuyên tạc sự việc thành thần phạt thế nhỉ.”

“Đúng vậy, quả bất hạnh, luôn luôn có vài thần quan thiếu suy nghĩ mặc cho ở độ tuổi nào.”

Khi bé gái Lily nói điều như vậy với một vẻ nghiêm túc trên mặt, cô bé thiệt trông như một đứa trẻ đang cố gắng hết sức mình, thật ấm lòng sao ấy.

“Satou-san, bảng đá này có viết lịch sử lâu hơn cả Đế quốc Furu nè!”

“Mèng đét ơi, Sera hả. Ta định dẫn cậu ấy tới đó sau mà.”

Lily le lưỡi và làm bộ mặt y như đứa trẻ thất bại trong trò đùa nghịch.

“Đi thôi, Satou-san. Hồ sơ về thần phạt lớn có lẽ chỉ xuất hiện trong vật có hơn 1000 năm lịch sử thôi.”

Chả lẽ thần ôn hòa nhiều hơn tôi tưởng ta?

Tôi hình dung về họ giống như là những [Thần Thịnh Nộ] từ lời kể của Đầu-chó và Xác, nhưng phải chăng là họ ít khi can thiệp trực tiếp.

Thôi đừng đánh giá họ là kẻ xấu một cách phiến diện nữa đi.

Họ suy cho cùng đã cho lời dự báo trước về ma vương với thảm họa lớn cơ mà.

Mà nói—

“Những thần phạt này hình như khá nhẫn tâm.”

“Ơ kìa, cậu có thể đọc bảng khắc từ thời đại thần hả?”

“À có chứ, nó giống hệt ngôn ngữ trong từ điển ngôn ngữ cổ đại mà Sera-san tìm thấy.”

Ở đó viết, một thần phạt làm 80% người sống trên một đại lục đi tới diệt chủng thông qua lũ lụt và băng hà. Hà khắc quá đáng.

Một thần phạt trầm trọng như vậy đã xảy ra cách đây mấy ngàn năm, sau đó qui mô dần dà giảm xuống.

Hầu hết tai ương bắt nguồn từ sự tung hoành của quái vật trong mê cung với vùng thống trị của quái vật trên toàn thế giới, tấn công các thành phố gần đó mà ra.

~medmed~

“Ta đã đọc văn thư mà anh đệ trình.”

Nói vậy xong, Bá tước Seiryuu ném bản copy của báo cáo lên bàn.

Trong vai Kuro, tôi ghé tới lâu đài Bá tước Seiryuu và gặp mặt Bá tước.

Tựa đề báo cáo mà Bá tước đọc viết là [Xác xuất của Thần Phạt và Tình huống Nguy khốn Tột độ của Thành Seiryuu].

Tôi cũng đưa bản copy cho đức vua và tể tướng, với cả người quan trọng ở Mê cung thành Selbira với chút đỉnh sửa đổi nhỏ tên thành phố.

Đối với trường hợp Mê cung thành, họ có nhiều cách khác nhau để xử lý quái vật trước khi chúng có thể nhảy ra khỏi mê cung, và nơi đó có những thám hiểm giả và cựu thám hiểm giả có thể chiến đấu vì thành phố của họ.

Thế nhưng, trường hợp vậy không áp dụng cho thành Seiryuu này.

Quân lực của họ thì mạnh đó, nhưng thường dân tất cả đều là người bình thường. Họ không có cách chi để đối phó với quái vật tràn ra khỏi mê cung.

“Miễn là ngài hiểu nội dung. Những gì tôi muốn biết là liệu có làm được một lộ tuyến phòng thủ bất khả xâm phạm nằm chung quanh lối vào mê cung hay không thôi.”

“Không đâu. Làm gì mà có ngân sách để thiết lập một thứ khôi hài như thế.”

Biết ngay mà. Thành Seiryuu hiện tại ở giữa đường đầu tư vật chất.

Họ không có đủ tiền trước khi mê cung đi vào đúng lộ trình.

“Không lo về tiền nong, tôi tin là có dòng đó được viết ở trên ấy?”

“Ta không định gánh nợ nần.”

Tôi sẽ không đòi hỏi tạ ơn, nhưng đời nào Bá tước Seiryuu có thể tin điều ấy dựa vào vị trí của ổng.

Về phần mình, tôi sẽ không bận tâm miễn là người của Quán trọ Gateside với Nadi-san ở Hội việc làm, lại còn Semone-san, được bình yên vô sự.

Tôi cho mình sẽ vui hơn nữa nếu gia đình Tử tước Belton được an toàn luôn.

“Tôi hiểu rồi, vậy chắc ngài ít nhiều gì đã có biện pháp thỏa đáng khi quái vật tràn vào thành phố.”

Nói vậy rồi tôi dịch chuyển khỏi lâu đài của Bá tước.

Đích đến là một nhà kho lớn trong thành Seiryuu. Vì không có văn phòng chi nhánh Echigoya ở thành phố Seiryuu, tôi mua nó theo danh nghĩa Akindo-san với thư giới thiệu của Tử tước Pendragon.

Đây chỉ là một hòn đá ném bỏ khỏi mê cung.

Không có ai ở đây, thậm chí người của Thương hội Echigoya.

Tôi chỉ liên lạc với Nadi-san của hội việc làm để đi quanh đây một lần mỗi tuần.

Tôi triệu hoán Zena-san tới đây bằng Điều Phối Unit.

“Đàm phán vậy là đã thất bại hở anh?”

“Đúng vậy, thật đáng tiếc.”

Trông như cô ấy hiểu tình hình sau khi thấy mình được triệu hoán.

“Vậy rồi, anh sẽ trông cậy vào em để thuyết phục họ.”

“Được rồi, Satou-san.”

Zena-san tập hợp được 10 người.

Trong vai Kuro của Thương hội Echigoya, tôi lập kế hoạch thăng cấp những người này trong 10 ngày để thành lực lượng phòng vệ khẩn cấp trong khi vừa làm mỏng đi quái vật trong mê cung dưới lòng đất của thành phố Seiryuu.

Trừ đi em trai của Zena-san và chú trung niên đẹp trai thần quan Garleon, 8 người còn lại đều là nữ binh sĩ của quân đội lãnh thổ. Không có ma pháp sĩ, nhưng vì dù sao đi nữa tôi sẽ là người trừ khử kẻ địch, nên không làm sao hết.

~medmed~

Không hề bị sức ép trước tin đồn về một nhóm người nguy hiểm đang tụ tập ở nhà kho vào mỗi đêm, chúng tôi thành công triệt hạ 80% quái vật ở tầng giữa và sâu hơn.

Do quân đội lãnh thổ đang tuần tra ở tầng trên, tôi mở một cổng dịch chuyển ở tầng giữa và tầng sâu, nhưng chỉ toàn là bọn muỗi tép trái ngược với mong đợi của tôi. Do vậy, mọi người ngoài anh thần quan đẹp trai ra thì chỉ hầu như phá bức tường lv30.

Trong 8 nữ binh sĩ, ba người học được [Thổ thuật] và 5 người còn lại học [Thủy thuật].

Do tôi đã chỉ họ cách thức chiến đấu với quái vật bằng cách dùng golem kiểu như Công chúa Sistina, họ chắc hẳn dựng tuyến phòng thủ được nếu Mê cung Hazard xảy ra[49].

“Hễ mà quái vật tràn ra từ mê cung, phá hủy bồn nước ở đây để nhấn chìm mê cung hiểu chưa.”

“””Rõ ạ, Kuro-sama!”””

Những nữ binh trẻ đáp lại chỉ thị của tôi thật tốt.

“Lấy cái này đi, hai vị.”

“Đây là trượng phép làm từ một cây già à? Tuần hoàn ma lực thật mạnh mẽ.”

“Không đâu, nó được làm từ nhánh Cây Thế giới. Đây là một vật quí giá được ban cho tôi từ Nữ hoàng Tiên tộc, nên giữ gìn cẩn thận dùm.”

Anh thần quan trung niên đẹp trai rụt rè nhận lấy cây trượng.

Nói có được nó từ Aze-san là nói xạo chơi thôi, nhưng cây trượng thật sự được làm nhánh Cây Thế Giới.

“Ma kiếm? Kh-không phải, hẳn là khô---Kuro-dono! Đây há chẳng phải một thánh kiếm ư!”

“Đúng rồi, nó có tác dụng đặc biệt chống lại quái vật. Nhưng đừng có coi mình là anh hùng và lao vào đàn lũ quái vật nghe chưa. Hãy nghĩ cái này là ngọn cờ dẫn dắt người di tản ấy.”

Tôi thông não huấn luyện em trai của Zena-san thành khiên-thủ và người dẫn dắt.

Kĩ xảo của cậu ấy tương đương Nana hồi cô ấy ở lv30. Hợn nữa, không như lực thuật của Nana, tôi để cậu học thổ thuật với tính chất phòng thủ khả quan.

Cậu ấy còn chưa học được Ma Nhận, nhưng cậu có [Vỏ Kim Cương], [Cường hóa Chịu đựng] và [Cường hóa Thân thể].

Tôi rất tiếc cho chàng trai trẻ này, nhưng bổn phận của cậu là hướng dẫn và di tản người cho tới khi viện binh tới.

Tiến tới, tôi đưa bộ trang bị cơ bản ngụy trang giống như trang bị của quân đội lãnh thổ với vật thể phát động ma thuật dạng-nhẫn-đeo cho các nữ binh sĩ.

Golem được ra lệnh bởi các cô gái mang hình dạng thú nhồi bông để mà dân thường sẽ không bị sợ hãi.

Tôi nhờ Nadi-san cho mượn những thú nhỏ này tới các người hát rong bên trong thành phố. Chuyển động của chúng in dấu ấn chuyển động đáng yêu của Tama và Pochi, cho nên tôi không nghi ngờ gì chúng sẽ trở nên được ưa thích.

“Chăm sóc thành phố Seiryuu nha.”

“””Vâng ạ!”””

Để lại các học sinh, tôi về lại đảo cung điện.

Giờ thì, gió đã nổi lên, tới Đế quốc Chồn thôi. ※ Không phải góc nhìn của Satou

Ngoại chương 14-1: Người của Đại lục Cổ long[]

“Khốn khiếp thật, đã đi xa tới chừng này mà còn không có lấy một miếng vảy rồng…”

“Có lẽ điều này tức là tới cả ma vương cũng không thể gây tổn hại lên Cổ Long-sama gì hết.”

Những hiệp sĩ trong y phục lữ trình đang trao đổi với nhau.

Một nhóm 50 người gộp cả các hiệp sĩ được phái đi bởi một Vương quốc thuộc khu phía nam của lục địa Cổ Long đã tới để điều tra. Mọi người đang ngồi trên một Tẩu Điểu có tính cơ động cao.

“Ê ê! Tới đây nhanh đi!”

Một trong số binh sĩ đã đi trước vào vùng đất hoang để thám thính vẫy vẫy tay của anh ta đáng kể.

Bốn người khác ở cùng với anh ta bị thu hút bởi phía bên kia dãy đồi của vùng đất hoang, họ không hề vẫy tay.

“C-cái này…”

“Thật không tin nổi.”

Đội trưởng trẻ tuổi giật Ống Nhòm Xa từ một trong số thám thính và căng mắt nhìn vào khung cảnh trước mắt anh ta.

Một nữ nhân tóc đỏ là phó đội trưởng đã xuất hiện bên cạnh anh ta làm điều y hệt và nhìn song hành bằng Ống Nhòm Xa.

“Làm sao lại có một vùng đất phì nhiêu trải vượt đất hoang vu thế này cơ chứ.”

“Đó có gì là kinh ngạc đâu, nhìn cái kia kìa! Thành phố không hề hấn gì luôn.”

“Không thể nào. Chính mắt tôi đã thấy vương đô của Vương quốc Katahira này bị cháy rụi bởi quân đoàn ma vương. Đến thành lũy còn bị phá hủy một nửa bởi một ma thú khổng lồ từ quân ma vương kia mà.

Không như vùng đất hoang mà đội điều tra đã chứng kiến tới nay, có thảm thực vật xanh và một thành phố với những căn nhà xây một cách có hệ thống trước mắt họ.

“Chúng ta không biết gì từ ở đây cả. Hãy vào thành phố thôi.”

“N-nhưng mà, nhỡ đâu là bẫy của ma tộc thì sao.”

“Vậy thì để người triệu hoán triệu hồi một chim đưa thư và gửi báo cáo xem.”

Sau khi ban lệnh, viên đội trưởng quất roi Tẩu Điểu và tiến lên trước.

“Đội do thám đâu! Đi trước đội trưởng! Đừng có lỡ mất nguy hiểm nào đó!”

“””””RÕ!!!”””””

Theo lệnh của phó đội, các trinh sát viên vội vàng nhảy lên Tẩu Điểu.

Do họ bận y phục nhẹ, họ có lẽ sẽ nhanh chóng bắt kịp đội trưởng.

Phó đội trưởng dắt theo đội binh còn lại hướng tới thành phố trang nghiêm và bí ẩn.

~medmed~

“—Không có ai sống ở đây sao?”

Dù có những căn nhà xếp hàng trông như sẵn sàng để sống bất cứ lúc nào thì cũng không có lấy một bóng người.

Đồ nội thất được trang hoàng trong nhà, nhưng không hề tìm thấy dụng cụ ăn lẫn thực phẩm.

Còn không tưởng hơn, mỗi căn nhà đều có hệ thống cấp nước với thoát nước được lắp đặt.

“Đội trưởng, cửa ở lâu đài trung tâm mở kìa.”

“Ta rõ rồi, cửa thành cũng tự mở khi chúng ta chạm vô mà.”

“Nó đang mời gọi chúng ta đi vô à?”

“Tôi không biết.”

Đội trưởng và mọi người tiếp tục dò xét mà không hề dừng lại thậm chí trong lúc cảm giác quái lạ dâng lên.

Sau khi lang thang trên vùng đất hoang ròng rã hai tháng, đến tại một thành phố đổ nát—không, một thành phố thực tế với những căn nhà mới nguyên không ai coi sóc, thì làm sao họ để mặc chuyện này cho được.

“Mà, những tòa nhà bí ẩn quá phải không. Tôi chưa hề thấy kiến trúc kiểu như vầy trước đây.”

“Yeah, chúng trông yêu yếu để chống lại động đất.”

Dường như là, kiến trúc đá kiểu Vương quốc Shiga thì khác thường ở lục địa Cổ Long, nơi mà có rất nhiều miệng núi lửa.

Những ngôi nhà dựng bằng ma thuật Kiến Trúc mạnh mẽ chống lại những cơn động đất hơn vẻ bề ngoài của chúng, nhưng chẳng ai có thể thấy rõ điều đó với ánh mắt đầu tiên.

Họ cuối cùng xuống khỏi Tẩu Điểu khi họ xâm nhập lâu đài trung tâm, và rồi họ nhúng tay họ vào bồn nước ở khu vườn trước mắt.

Họ đánh giá nước uống được an toàn sau khi nhìn những Tẩu Điểu gục đầu chúng vào nước.

“Coi bộ an toàn. Chúng ta cũng uống nước đi.”

“Được quá đi chứ! Đã nửa tháng rồi chúng ta mới lại có nước sạch thế này.”

“Ngon quá, nước này uống không có cặn gì cả.”

Không như vị đội trưởng có thể lấy nước uống bằng thủy thuật, các thành viên trong đội gục đầu vào bồn nước và bắt đầu uống.

Nhóm theo sau đến chậm hơn đánh mất bản thân khi thấy đồng đội họ đang vùi đầu uống nước và vội đuổi kịp họ, làm phó đội lên tiếng mắng nhẹ.

“Sao rồi, thứ đó có vẻ ở đây không?”

“Chắc có, cổng thành tự mở và bồn nước hoạt động. Có thể lắm.”

Cùng với đội phó và binh sĩ hộ tống, đội trưởng hướng tới hành làng ngầm mà những do thám khám phá ra.

Binh sĩ họ tống bị khước từ bởi kết giới ở lối vào hành lang, nhưng đội trưởng và phó đội có thể tiến vào tầng thấp mà không có chuyện gì.

“Quả như ta nghĩ, chỉ quí tộc thượng tầng mới có thể vào hử.”

“Có lẽ chỉ người có thể trở thành lãnh chúa thôi.”

Đội trưởng chạy tới ánh xanh lam đang chiếu sáng ở tầng dưới.

『Hoan nghênh, người có tư cách.』

Một giọng trùng điệp của nữ và nam không rõ tuổi tác vang lên.

Nguồn giọng nói là khối tinh thể đang lơ lửng trên không—Hạch Thành.

『Tôi được ra lệnh bởi chúa tể trước [ ] để trao vương vị cho người có tư cách đầu tiên tiến vào được đây. Người nào trong các vị sẽ đăng kí làm Lãnh chúa?』

Đội trưởng bước tới để trả lời Hạch Thành.

Coi bộ hai người họ bị sửng sốt trước tình hình quá đỗi nên không hề nhận thấy tên lãnh chúa trước được Hạch Thành nói bị trống.

“Tôi sẽ kế thừa. Nguyên Hoàng tử của Natenha, Jeba Natenha sẽ thành Tân lãnh chúa của vùng đất này.

『Đang đăng kí Jeba Natenha.』

Người viên đội trưởng được bao phủ trong ánh sáng, một vương miện ánh sáng huyền ảo hiện trên đầu anh ta.

Nhân ảnh của người sống trong cảnh nghèo khổ ở một nước ngoại quốc hiện ra trong đầu đội—à, Vua Jeba.

Và rồi, những tiếng hò reo hoan hô của những người mà anh ta sẽ dìu dắt tới vùng đất mới.

“Điện Hạ, ngài trông thật uy phong.”

“Bỏ Điện Hạ đi. Từ giờ trở đi, ta là vua của tân Vương quốc Natenha này.”

“Tuân lệnh, Bệ Hạ.”

Không màng gì tới hai người tràn đầy xúc động, Hạch Thành hỏi cứ như không『Ngài có thích đổi tên thành phố từ Katahira thành Natenha không?』

Và thế là, đội trưởng từ một hoàng tử có được một căn cơ như của trời ban để hồi sinh vương quốc vốn đã lụi tàn, nhưng chỉ sau này họ mới phát hiện ra rằng thành phố chỉ làm cho giống với thành phố đã bị phá hủy.

Người tái tạo lại những thành phố này vốn chẳng phải thần linh, nhưng đối với người bình thường như họ thì ai dựng nên là chuyện đã vượt ngoài sức tưởng tượng.

Dẫu có biết ít nhiều về mục đích của người đó, thì một khu vực thiết thực để thí nghiệm ma thuật lẫn mong đợi cho sự phục hưng hoàn toàn khi cậu ta ghé tới tham quan về ngày sau, cái lý do như vậy thì đố có ai mà đoán nổi.

“Còn nữa, Haryu. Cô sẽ là Hoàng hậu đầu tiên.”

“Vâng, Jeba-sama.”

Rõ ràng tân vương cũng tìm thấy vợ mình theo sau vương quốc của anh ta.

Như thể chúc phước lành cho cả hai, bài ca của Cổ Long cai quản sự hồi sinh đang vang vọng trên lục địa.






※ Đây là phần tiếp theo của Ngoại chương 14-1: : Lục địa cổ long và Ma pháp nguyên thủy

※ Satou chỉ làm nhà cửa thành phố. Hạch Thạch đã tồn tại ngay từ đầu.

Chú thích[]

  1. Đau quá.
  2. Ojisama: chú
  3. Oba-sama: dì
  4. archduke
  5. Người này mặc áo đen
  6. Đang ám chỉ thằng tóc trắng
  7. Đây mới là Nanashi
  8. med: Son-nium, xem Nyaruko
  9. med: cá đớp mỗi lần tung câu
  10. med: tôi thích sukiyaki
  11. med: bánh nóng trên tay
  12. med: vòng tròn là cách chấm điểm biểu thị ‘Đúng/chính xác’ ở Nhật.
  13. med: từ đúng là Utsusemi no Jutsu. Uchi là căn nhà.
  14. med: Ác ma mau biến đi. https://en.wikipedia.org/wiki/Sait%C5%8D_Hajime_%28Rurouni_Kenshin%29
  15. med: Tiếng Hán đây là chữ “khanh”, địa vị thấp hơn.
  16. med: kiểu như tranh cãi vớ vẩn của tình nhân, hoặc niceboat chẳng hạn =))
  17. med: gg hình がーん .
  18. med: mất chỗ làm.
  19. (med: làm người khác chết bình yên, tỷ như bệnh nan y mún chết.
  20. med: gake là cái vực, kage là bóng. Tama nói lộn, câu trên đúng phải là “Từ bóng tới bóng”
  21. med: nói lộn, nên là saraba = từ biệt
  22. med: Lulu thường nói với Satou với giọng trang trọng
  23. med: đóng dấu chủ quyền.
  24. med: chịu.「入れ食いなのです!」
  25. med: 1 loại Visual Novel mà nv9 là một cô gái luôn dx bao quanh bởi trai đẹp, nói chung là harem ngược của nữ.
  26. med: ko bit có phải hint không.
  27. med: đại loại mấy bài đá cao chân của nhóm nhảy cổ động viên
  28. med: masochist, người thích bị ngược đãi.
  29. med: tán ghê chưa.
  30. med: quấy rối tình dục
  31. med: miko (vu nữ) là con gái trong khi fugeki (vu hích) là con trai, eng có thể hiểu là shaman, trong khi việt là thầy đồng, ông cúng, thầy bói toán.
  32. med: xin lỗi 90 độ
  33. med: đại ý đây là món nhái anh làm ở tg khác chứ ko phải món chân chính ở tg cũ.
  34. eng: tỏ tình bị từ chối
  35. med: tui cho đây là sườn xám.
  36. med: chơi chữ. Vô danh = Nanashi, mà Anh hùng ko bài ca = vô danh nốt.
  37. med: sinh vật khổng lồ
  38. med: decomposition của oniisamá :v
  39. med: SF là kiểu khoa học viễn tưởng.
  40. med: its true
  41. med: trình suy luận của thằng john này lên cấp GOD lun rồi =))
  42. med: xưng là wagahai.
  43. med: con gái của trời
  44. med: kiểu vầy https://previews.123rf.com/images/denispc/denispc1507/denispc150700062/42585483-Cute-cartoon-kids-in-explorer-outfit-Stock-Photo.jpg
  45. med: thè lưỡi
  46. med: chỗ này ko sát nghĩa lắm. Raw là 気合 (khí hợp).』
  47. med: Iya Bounイヤボーン : Khi một nv9 nguy cấp, anh/chị ta hét lên “Iya” rồi sức mạnh plot hiện thân, kẻ thù bị đánh bay “boun” với sức mạnh bí ẩn đó. Đại khái là plot armor. Ảnh hưởng của nhiều yếu tố, ví dụ cảm xúc, dòng máu, vân vân…nv9 đột nhiên thức tỉnh sức mạnh và đánh bại kẻ thù theo dòng chảy đó. https://dic.pixiv.net/a/%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%B3 )
  48. med: https://www.google.com/search?q=%E3%83%A4%E3%83%AA%E3%82%A4%E3%82%AB&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjJ67zCzeLfAhUDT48KHXkLDWcQ_AUIDigB&biw=1336&bih=669
  49. Eng: Resident Evil được gọi là Bio Hazard (Nguy Cơ Sinh hóa) ở Japan

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Light Novel♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 1-1


Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif
Advertisement