Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

13-31. Quỷ vương Shin[]

Satou đây. Tôi cảm thấy ngày càng có ít người lớn trách mắng con trẻ hơn so với thời tôi còn nhỏ. Chẳng hiểu những đứa trẻ không bị mắng mỏ khi chúng làm điều xấu, học hỏi về đạo đức xã hội ra làm sao nữa.

--medmed--

“Trào mừng~” –Tama

“Mừng trở về nanodesu!” –Pochi

Tama và Pochi nhảy xổ vào tôi, vậy nên tôi nhanh chóng trang bị măt nạ, ngăn chúng bằng cả hai tay, đoạn sau đó chúng tôi xuống đất cùng với nhau.

Dường như hai đứa này thấy tôi khi tôi đang dịch chuyển về từ trên trời.

Mia cũng chơi một bản BGM khi tôi đến, cô bé hẳn thấy tôi từ ánh sáng tinh linh.

Arisa chạy nháo nhào hướng tới chỗ tụi tôi đã hạ cánh xuống mặt đất.

“Mồ, anh đã ở đâu vậy! Em đã không liên hệ được với anh cả bằng [Vô hạn Điện đàm]!” –Arisa

“Xin lỗi, xin lỗi. Anh bị vướng chân phải một quái vật không gian khổng lồ trong hư không.” –Satou

Điện đàm của Arisa có lẽ không chạm được tới tôi bởi tác dụng của ma thuật [Phòng thủ hành tinh] mà tôi dùng để bảo vệ mặt đất với cây thế giới khỏi cơn sóng dư âm của đòn tấn công phép thuật của tôi.

Đó là một phiên bản của phép [Phòng thủ thành phố] mà tôi tìm ra trong thư viện cấm khi tra cứu danh mục, sau đấy tôi chỉnh lại với ý định nửa muốn đùa.

Tôi không nghĩ phép ấy sẽ có lượt ra mắt khi chỉnh sửa vậy, song tôi mừng là mình đã làm nên phép này.

Để sau đi, vì Liza và Nana đang chạy vội tới đây, tôi xoay qua họ.

“Chủ nhân, cảm ơn vì đã giải vây.” -Liza

“Chủ nhân, có phải đó là kết quả của niệm chú phép không, em hỏi.” -Nana

“Đúng vậy đó. Nhìn xem, ■■■ Gió." –Satou

Tôi đưa Tama và Pochi cho Liza, đoạn chứng minh một thần chú cho Nana xem.

Lulu và Mia bị bỏ lại một mình trên rừng cây đang vẫy tay họ, thế nên tôi đón họ tới đây bằng Tay Phép luôn.

“Eh? Không phải mới rồi có cái gì đó lạ lắm ư? Sao mà niệm chú thành công được với thế cơ chứ.” –Arisa

Arisa nhận ra mấy lỗi trong niệm chú của tôi.

Hiển nhiên tôi cảm thấy luyến láy không có tao nhã lắm, nhưng ma thuật kích hoạt một cách đúng điệu và được liệt kê trong cột ma thuật, nên chả có gì hết phải không nhỉ.

Đòi hỏi mọi thứ thật hoàn hảo thì không tốt lắm đâu.

“K-khoan đã. Thay vì điều đó, sao anh dùng được ma thuật trong trường hư không thế?” -Hikaru

Hikaru lên tiếng hỏi điều lạ lùng.

Nghĩ lại thì, tôi cảm thấy tác dụng của [Phong Bế Quan Tài (Shield Coffin)] vừa rồi hơi hơi thấp.

Tôi thử tạo một số tên ma pháp, để rồi chúng bắt đầu vỡ ra sau mấy giây.

Sau khi xác minh đặc kĩ của quỷ vương, tôi rõ nguyên do tại sao Mito không thể tiêu diệt quỷ vương này.

Rõ rành rành, Đặc Kĩ của quỷ vương tương khắc với Hikaru, người chuyên môn về chiến đấu ma thuật.

--Hở?

Tôi nhận ra gì đó bất thường khi tôi thấy tên quỷ vương trong khi lướt xem chỉ số của nó.

“Không phải đó là nhóc Shin đấy ư! Sao một anh hùng như nhóc ta lại thành quỷ vương thế kia?” –Satou

“Cái đó, anh xem~ Bọn em cũng đâu có biết.” –Arisa

Cả hai Arisa và Hikaru đều lắc đầu trước thắc mắc của tôi.

Danh hiệu nhóc Shin đã đổi thành [Quỷ vương], danh hiệu [Anh hùng] của cậu ta trở thành cái ẩn.

Còn có những danh hiệu khác ẩn như, [Quỷ vương nhân tạo], [Ngụy vương], nữa cơ.

Tôi phần nào đoán được có gì đó trong người cậu ta từ những danh hiệu đó.

Tôi không hề bận tâm đến việc lv của cậu nhảy lên 50 từ lv một chữ số.

“…Hai anh hùng Nanashi?” -Heim

Nhìn vào tiếng nói bắt được bởi skill Căng Tai, tôi thấy Heim ngoắc ngoải của Bát Kiếm đang ngẩng đầu anh ta lên.

Chẳng hiểu làm sao, mà công chúa Menea và nhóc Souya bất tỉnh nhân sự cũng đang nằm gần anh ta.

Tôi đại khái không rõ tình hình lắm, song tôi khiến ảnh ngủ bằng phép [Ngủ thẳng cẳng = cưỡng chế thụy miên], đoạn chữa cả thương tích bằng phép trị liệu.

“Vậy thì, anh sẽ hỏi Shin-kun tình huống một chút. Nếu có thiệt hại nào với kinh thành thì tệ/dở/mệt mỏi/nhức mỏi/nhức đầu lắm, vì vậy anh sẽ đi vào sa mạc.” –Satou

Trước đó, tôi sẽ tiêu diệt mấy con thượng cấp quỷ này đã.

Tôi đã nghĩ dùng chúng đề kéo cấp cho mấy cô gái, nhưng chúng tôi có thể tìm những quái vật mạnh cỡ đó chừng nào tôi muốn, thành thử không cần làm những chiều hướng lệch lạc ở đây.

Tôi kích phát cấm pháp ma thuật hủy diệt [Cát bụi = Divine Ash[1]], biến một con quỷ cùng với quan tài thành muội khói đen[2].

“Không thể nào, mới nãy là một cấm pháp đó sao?” -Hikaru

“Đúng đó, chung quanh không có thiệt hại nào dù nó là một cấm pháp, một phép quá tiện lợi phải không.” –Satou

Tôi giải thích cho Hikaru bị khiếp vía.

Đây cũng là thứ tôi tìm thấy trong thư viện cấm hồi tìm mục lục. Nó biến không gian liền kề thành bụi cám, nên phép này rất tiện chống lại kẻ địch kiểu như quỷ sakuramochi trước đó. Hình như còn có thể tiêu diệt quái vật vô vật chất hay cả kết giới nữa cơ.

Đó là ma thuật vật thể độc lập, nên tôi dùng liên tiếp 15 lần.

Ma thuật này cần 300 MP mỗi phát, vì vậy tôi dùng một thanh thánh kiếm sản xuất hàng loạt làm cục pin dọc đường.

“C-cấm pháp, không niệm chú?” -Hikaru

Hikaru thốt lên tiếng khiếp vía, nhưng tôi không rõ lắm vì sao có thể dùng cấm pháp từ cột ma thuật bình thường dễ ẹc.

Để có thể dùng tức thời những cấm pháp mà thông thường cần vài đến mấy chục phút niệm chú, tôi nghĩ đúng hoàn toàn là cheat.

Tôi mở [Dị Môn] bằng không gian thuật, rồi ném Shin-kun cùng với cả cái cột [Phong Bế Quan tài] vào trong ấy.

Tôi giữ lại Arisa và người khác đang định đi theo bằng tay mình.

“E-em cũng muốn đi.” –Arisa

“Không được. Một quỷ vương có thể dùng những đòn tấn công bất thường theo nhiều cách khác nhau, nên mọi người đợi ở kinh thành đi. Hơn nữa, tình huống khẩn cấp đã diễn ra ở đây, có rất nhiều thứ cần được lo liệu đúng không?” –Satou

Khi tôi nói vậy, mọi người ngoài Mito đều rút lại.

Mang Mito, người là anh hùng, theo cùng chắc cũng được, nhưng tôi muốn ẻm làm mấy việc, vì vậy tôi nhờ trước khi cổ hỏi.

“Mito, làm ơn đi tới lâu đài và bảo họ rằng quỷ vương đã bị tiêu diệt.” –Satou

“Em có thể làm nó sau khi—“ -Mito

“Chủ nhân! Anh có thể biến cậu ta lại thành người như lần trước anh làm với Hisui không? Nếu không thể biến cậu ta trở lại, đừng giết cậu ấy nha?” –Arisa

Arisa tuyệt vọng lên tiếng, ngắt lời Mito.

Khuôn mặt Mito tỏ vẻ đăm chiêu pha lẫn sự bỏ cuộc khi thấy Arisa như thế.

Ẻm có lẽ đâ thấy nhiều chuyện hồi là Cổ Vương Yamato. Lần tới, tôi sẽ thử lắng nghe những chuyện trò lẫn những gian khổ mà cô đã trải qua với chút rượu nhắm.

“Từ đầu anh đã định thế rồi. Anh không đảm bảo cậu ta tuyệt đối sẽ biến lại, nhưng anh sẽ thử làm mọi biện pháp có thể nhất.” –Satou

“U-un. Chủ nhân chắc chắn có thể thực hiện điều ấy. Em tin anh!” -Arisa

Tôi cam đoan trong khi vỗ về Arisa, người đã có ngấn nước mắt trong mắt.

Như một bảo đảm cho chuyện có thể xảy đến, tôi phải biến cậu ta thành người lại bằng mọi giá.

Sau khi dịch chuyển mọi người tới nơi họ muốn bằng Điều Phối Unit, tôi lấy ra từ Kho chứa một đũa phép đặc chế tăng cường phạm vi hiệu quả.

Trông nó như một cành cây chết với rất nhiều nhánh màu ngọc lục bảo.

Đây là vật sản xuất từ một nhánh mọc trên cây thế giới trong chân không, vậy nên kêu nó là nhánh cây không nhất thiết là sai.

Tôi dùng phép tinh thần thuật [An Dân] hướng tới người ở kinh thành.

Đây là một phép gốc tôi tạo ra từ phép tinh thần [Dưỡng Cừu] và [Tẩy Não] dành cho việc ngăn ngừa hoảng loạn và bất an trong con người.

Sau khi xác nhận tác dụng thông qua bản đồ, tôi di chuyển tới sa mạc chỗ Shin-kun đang chờ bằng Điều Phối Unit.

--medmed--

Quan tài phong bế, chỗ Shin-kun bị giam cầm, đang chờ trong không khí khô nóng và mặt trời như thổi lửa.

Thành phần quan tài là không gian và băng thuật pháp nên nó không mong manh tới nổi chảy ra bởi vì nhiệt…

Thế nhưng, tôi có thể nghe thấy âm thanh băng răng rắc từ bên trong quan tài. Rốt cuộc, một quỷ vương thiệt sự không thể bị giam hãm với chỉ chừng này.

Khi tôi nhìn rõ hơn, sương khói màu tím bắt đầu bắt đầu rỉ ra từ bên trong.

Tôi sờ tay vào để xem có thể đụng vào nó như kết giới bằng ma thuật hay không, nhưng tay tôi xuyên qua luôn. Kiểu vầy giống như khi tôi chém [Mảnh Thần] bằng một cây thánh kiếm vậy.

Thật là phiền phức nếu cậu ta cưỡng ép mình và để quỷ-vương-hóa tiến triển nhanh hơn, nên tôi quyết định tự giải tỏa ma thuật.

Ấy dà, trước khi làm vậy tốt nhất tôi nên di chuyển tới một chỗ không cần lo lắng về thiệt hại môi trường.

Tôi làm một không-gian-con bằng cấm pháp của không gian thuật [Dị giới].

Vùng bao bọc này không vượt qua được không-gian-con tạo ra bởi đặc kĩ của công chúa goblin Yuika, cái đó chỉ là ở đẳng cấp khác so với cái này.

Chi tiết hơn, không có gì bên trong không gian con, vì vậy tôi thiết đặt nó sao chép địa hình chung quanh.

Không gian con rộng lớn bằng sa mạc hiện tại, nên chắc tụi tôi đánh nhau ầm ầm cũng chả si nhê gì.

Tôi hồi phục ma lực đã dùng hết lượng lớn bằng thánh kiếm sản xuất hàng loạt, rồi sau đó đi vào không gian con.

Sau khi đóng lại ngõ vào từ nguyên giới, tôi phóng thích quan tài phong ấn đã cầm tù nhóc Shin.

Tôi cất cái vật hồi phục có-vẻ-phiền-phức gọi là [Ma tinh trụ], mà bị nhốt cùng với cậu nhóc, vào trong Kho Chứa.

Nhóc Shin xuất hiện với sự rải rác các mảnh băng trắng.

“Đ-đây là đâu? Bộ ma thuật của ta đã biến kinh thành thành sa mạc rồi ư?” -Shin

Nhóc Shin dự đoán vậy trong khi lom lom nhìn tôi.

Không may lắm, lời lẽ cậu ta nói hơi kì lạ.

Dường như đây là tình trạng nguyên bản của một dung hồn bể nát, nên tôi phải bắt cậu ngừng việc dùng sức mạnh ấy lại.

Xem Đặc kĩ của cậu thì chắc có lẽ là loại thụ động, nên tác dụng skill tới [Khí Hồn] sẽ thấp hơn so với loại chủ-động mà có số lần dùng giới hạn.

“Muốn biết đây là đâu không?” –Satou

“Nói mau!” -Shin

Để đe dọa cậu ta, tôi phá hủy [Thương Cát] cậu ta tạo ra bằng [Phá Ma].

“Thế éo nào! Xóa bỏ cả ma thuật tạo ra bởi ta, kẻ thống trị ma thuật sao?” -Shin

Tiếp đó, cậu bắt đầu triệu hoán thượng quỷ cấp, nhưng tôi cản trở bằng cách dùng [Phá Ma] mỗi khi cái đầu bọn quỷ nhú lên, ép chúng thoái lui.

“Chếtttt mẹ mày đi thứ đồ tái sinh láo toét.” -Shin

Nhóc Shin gào lên, nhưng ma lực cậu ta đã xài hết, vậy nên tôi chỉ nghe nó như là lời chua ngoa.

Hơn cả việc đánh nhau, giờ cậu ta có lẽ còn không thể dùng phép cường hóa nữa.

Nhóc Shin nhận ra [Ma tinh trụ] đã biến mất khi cậu tính hồi ma lực, cậu nhìn quanh quất không ngớt.

Tôi khoanh tay trong khi xem xét cậu ta.

Cậu dường như là một đứa trẻ không có kiên nhẫn, tôi sẽ trả lời cậu một lần để moi thông tin từ cậu.

“Tôi sẽ nói nên bình tĩnh lại đi. Đây là dị giới.” –Satou

“Dị giới? Ý ngươi là sao?” -Shin

Nhóc Shin hỏi câu khác tới câu trả lời mơ hồ của tôi.

“Có thể coi như là không gian con hiểu chửa.” –Satou

“K-không gian-con?... Thế tức là người dùng ma thuật thời đại thần, 『Dị giới 』sao!" -Shin

Cậu ta có thể nhìn thấu tên ma thuật từ thuật ngữ ‘không gian con’ có lẽ bởi vì đặc kĩ [Bá chủ ma thuật].

Tôi nghĩ ‘ma thuật thời đại thần’ ý chỉ [ma thuật được dùng khi thần linh sống giữa nhân loại], nhưng làm ơn đừng có gán ghép phân loại mới vô nữa bởi vì dễ lẫn lộn lắm.

“Cậu lúc nào cũng hỏi hả. Tôi muốn cậu thi thoảng cũng trả lời tôi cơ.” –Satou

“Hừ, ngươi muốn biết gì.” -Shin

--Hở? Cậu ta vâng lời một cách quỷ quái.

“Ai làm cậu biến thành quỷ vương vậy? –Satou

“Tự ta muốn biến thành quỷ vương.” -Shin

Cậu ta không bị cưỡng ép bởi bất cứ ai à?

“Không phải cái đó, ý tôi là người hợp tác với cậu để biến cậu thành quỷ vương kia.” –Satou

“Kẻ đưa cho ta Quỷ vương Châu là ông cha khốn khiếp của ta.” -Shin

–Quỷ vương Châu?

Có vẻ như bọn đạo tặc náo loạn ở Kinh thành thực sự là để nhắm vào Quỷ vương Châu.

Tôi thử tìm kiểm trên bản đồ, nhưng cái vật gọi là Quỷ vương châu không tồn tại quanh cậu ta hay bất cứ vùng nào khác.

Mà, một vật phẩm biến một người thành quỷ vương hả…

Đừng bảo tôi, người cha khốn khiếp cậu ta nói là Thần quỷ.

“Cậu không nên gọi cha mình là khốn khiếp.” –Satou

“Ta cóc cần biết về kẻ triệt để gây ra rắc rối cho ta với mẹ ta, và còn thành một quỷ vương ở thế giới khác sau khi chết đi.” -Shin

Tốt. Rõ ràng kẻ ấy không phải quỷ thần—

Tuy rằng là tồi tệ nếu như người cha ấy là kiểu một quỷ vương có thể sản sinh hàng loạt quỷ vương như nhóc Shin; song đoán phỏng chừng từ danh hiệu [Ngụy vương] của Shin với những gì nghe được từ Đầu-Chó, người cha của cậu ta có lẽ biến chính [Mảnh thần] của ổng thành dạng được gọi Quỷ vương Châu rồi đưa cho Shin-kun.

Tuy nhiên, bất kể những gì Shin-kun nói ra sao, cậu ta vẫn giải thích một cách rõ ràng, dường như bản chất cậu là một người có đạo đức. Có được chuyện trò dễ dàng thế này thực sự là rất hay.

Tôi phải ghé thăm cha cậu ta một khi xong việc với cậu mới được.

“Lần này tới lượt ngươi trả lời câu hỏi của ta.” -Shin

Ơ, hết lượt rồi hả.

Thì thôi. Trông như bây giờ thì chúng tôi có thể luận bàn rồi.

--medmed--

“-Ta muốn đủ mạnh để đập được thằng cha khốn khiếp đó.” -Shin

Sau khi cà kê dê ngỗng, nguyên do vì sao nhóc Shin dùng Quỷ vương Châu là thế đó. Còn có ao ước khác kiểu như muốn có sức mạnh cần để sống sót trong thế giới khắc nghiệt này; nhưng cái lớn nhất dường như là điều ấy.

Hướng suy nghĩ muốn có kết quả ngay tức thì của cậu ấy rất là giống kiểu mấy cậu choai choai, nhưng có những thứ bạn lẽ ra không nên chọn để đạt được ước muốn.

“Thế thì cậu chỉ việc trở thành một anh hùng.” –Satou

“Hứ, chỉ có những kẻ ưu tú được chọn lựa và triệu hoán bởi Thần Parion mới có thể thành anh hùng. Một con người vươn lên từ mặt đất như ta chỉ có nước làm quỷ vương thôi.” -Shin

Không không, bình thường cậu cũng đâu cần phải làm quỷ vương chứ.

Cơ mà, đúng là thất bại hử…

Giờ chắc đã quá trễ, nhưng nếu tôi nói về chuyện danh hiệu anh hùng hồi mới gặp cậu, hẳn giờ đây cậu ấy không thành quỷ vương rồi.

Mà thôi đi, thiệt sự giờ đã thành quá trễ.

Không đời nào có ai biết được chuyện đó trừ khi họ có năng lực nhìn thấy tương lai.

---Phải rồi!

Chẳng hiểu liệu cậu ta có đồng ý trở lại làm con người nếu tôi kể cho cậu nghe về danh hiệu anh hùng, khiến cậu ta mất đi sự gắn kết tới quỷ vương không vậy ta?

Chắc tôi nên thuyết phục bằng cách dẫn đường cho cậu.

“Cậu đã đủ tư cách làm một anh hùng.” –Satou

“Bà ta nói rằng mấy tên lừa lọc hay nói ngon nói ngọt điều ta muốn nghe để đùa giỡn nhân tâm của con người.” -Shin

Bà cậu nói vậy là đúng, nhưng trong vụ này cái đó là thật mà.

“Vậy cậu cứ tự mình xem đi. Cậu có thể dùng ma thuật để kiểm tra danh hiệu của mình đúng chứ?” –Satou

“A, phải rồi.” -Shin

Nhóc Shin bắt đầu niệm chú, tôi copy cái đó bằng tai.

Lời chú là phiên bản ma thuật của skill thẩm định.

>Nhận được skill [Bắt chước: Ma thuật]

À há, có vẻ là một skill hoàn toàn hữu ích.

Tôi phải kích hoạt nó.

“…Ta thiệt sự có danh hiệu anh hùng.” -Shin

“Cậu có manh mối nào không? Đại loại như cậu tiêu diệt một kẻ địch hùng mạnh áp đảo và đạt được chẳng hạn.” –Satou

Đó là những gì Bất Sinh Vương Zen đã nói khi trước.

“T-Ta có… Khi nhiều quái vật xuất hiện ở kinh thành, ta đánh với một con quái vật trong khi bảo vệ mấy đứa trẻ trại mồ côi… Khi ta quay cái búa mình vòng vòng, gần như sắp bị giết vậy… hẳn ta đã chết nếu không có một mũi tên ánh sáng và đạn đại bác vô hình rớt xuống từ trời tiêu diệt con quái vật rồi.” -Shin

À, cái lúc quái vặt lằn đỏ xuất hiện hàng loạt ấy hử.

Nhóc Shin có lẽ nói về phép [Khiển Tiễn] và [Viễn Choáng] tôi dùng.

“Nhưng mà, ta là một quỷ vương—“ -Shin

Tiếc nuối đượm trong giọng của Shin.

Tôi cho đã đúng lúc để thuyết phục cậu ta phải hông?

“Cậu có thẻ bắt đầu lại. Tôi đã biến một sinh vật hóa thành quái vật quay về thành một con chim bình thường. Tôi chắc chắn mình có thể biến quỷ vương về lại luôn.” –Satou

Do Hisui biến đổi thành một Thần Điểu, nhóc Shin chắc hóa thành một Thượng Nhân gì đấy, song vì cậu ấy sẽ lên bậc cao hơn, làm ơn tha thứ cho tôi.

Nghe tôi nói, nhóc Shin gục đầu nhìn xuống và liên túc lảm nhảm độc thoại trong miệng.

--Cậu ấy thiệt sự không tin nó sau hết thảy hở.

Tôi lắng nghe cẩn thận, đợi cậu trả lời.

“T-tôi thiệt sự có thể bắt đầu lại không?” -Shin

“Có chứ, tất nhiên rồi.” –Satou

Tôi trả lời giọng run rẩy của Shin với một nụ cười mông lung.

Dù rằng không thể thấy được vì tôi đang đeo mặt nạ.

“—Làm như nói thì được ấy! Đồ đạo đức giả!” -Shin

Nhóc Shin tấn công tôi bằng thanh kiếm sáng lóa như kim cương được tạo ra từ ma thuật.

Theo AR mô tả, thanh kiếm đó gọi là Phá Long Kiếm với hiệu suất vượt qua cả thánh kiếm nguyên bản Excalibur.

Cái phép niệm chú mà cậu ta lầm rầm nhỏ tiếng từ cách đây một lúc có lẽ là cấm thuật [Phá Long Kiếm (Sát Long Nhân)].

Tôi nhớ hình như Đầu-chó đã nói trước thanh kiếm đó là kiếm của Quỷ thần sử dụng. Tôi thật may mắn vì đã hưởng lợi được phép này.

Công lực của nó thật kinh khiếp, nhưng chả có nghĩa lý gì nếu người dùng nó vụng về.

“K-không thể nào! Chặn được kiếm chỉ bằng hai tay ư?!” -Shin

Tôi húc Phá Long Kiếm bị chặn bởi hai tay bằng cú lên gối, phá hủy nó.

Coi bộ độ bền của nó chẳng lấy làm gì to tát.

Hình như vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện lại phép này. Tôi nghĩ về việc chỉnh định lại cái phép, tô vẽ lại như sở nguyện của mình.

“Một thanh ma kiếm với thuộc tính bất hoại—lại bị hủy ư?!” -Shin

Nhóc Shin kinh hoảng thái quá.

Ngay từ đầu, không đời nào nó có thể gãy được hễ mà có cái thuộc tính như vậy.

Tôi cũng hứng thú với cái [Thần Vũ Trang Giáp] mà Đầu-chó nói, nhưng tôi sẽ giết gà lấy trứng hễ mà quỷ-vương-hóa của cậu tiến triển bởi cậu cưỡng ép mình, vì vậy tôi kiềm chế.

Tôi không dừng cậu niệm chú Phá Long Kiếm khi nãy bởi vì tôi nghĩ sẽ dễ dàng thuyết phục cậu hơn nếu mà tôi phá được bài tẩy của cậu.

Thế không có nghĩa là tôi bị say mê bởi mã code tôi chưa từng nghe trước đây đến nỗi quên việc ngăn cậu ta đâu nhé.

---Không hề.

Ma lực cậu nhóc hẳn đã hết trơn sau khi dùng Phá Long Kiếm, nên giờ cậu không thể dùng ma thuật được nữa rồi.

Đã tới lúc thuyết phục còn hơn để quá muộn.

“Bây giờ cậu muốn nghỉ hưu như một quỷ vương hay dừng làm con người hả, chọn cái nào tùy cậu đấy.” –Satou

Tôi nở nụ cười toe toét với nhóc Shin.

Tất nhiên đó chỉ là tí đe dọa. Giống như đã hứa với Arisa, tôi không định giết cậu.

Nhóc Shin tuyệt vọng nghĩ về bước kế tiếp trong khi phát lên tiếng gununu, song cậu có lẽ không nghĩ ra ý gì hay nổi.

Giờ thì tôi chỉ cần lấy [Mảnh thần] ra khỏi cậu, rồi mọi thứ sẽ êm đẹp.

Thực sự là happy end!



Chú thích[]

  1. med: nguyên văn灰は灰に = cát bụi trở về với cát bụi
  2. med: ai không hiểu thì nghĩ về lúc oniisama chịch bọn tung hồi yokohama thế nào đi =))

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-30♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-32
Advertisement