FANDOM


6 giờ chiều.

Ánh mặt trời nhuộm cam cả một dãy nhà trước Trạm Tenguu.

Ở công viên nhỏ đằng kia, nơi mà mọi người có thể thấy rõ được khung cảnh rực rỡ này, có hai người, một nam và một nữ, đang bước đi.

Chàng trai đó không có gì đặc biệt cả. Chỉ là một học sinh bình thường.

Nhưng về phần cô gái—

“…Phư phư phư.”

Kusakabe Ryouko liếm môi khi nhìn hai người bọn họ.

“Giống nhau đến 98.5%. Quá cao cho một sự trùng hợp.”

Tinh linh.

Thảm họa của thế giới.

Những sinh vật đã biến một nơi trù phú thành một vùng đất khô cằn ba mươi năm về trước, và đã gây ra vụ hỏa hoạn lớn cách đây năm năm. Họ là thứ thảm họa đáng sợ nhất trong số các thảm họa.

Tuy vậy, người đang ở trước mắt Ryouko chỉ là một cô gái dễ thương.

“Cho phép bắn?”

Một giọng nói lạnh lùng nhẹ nhàng phát ra từ phía sau lưng Ryouko.

Ryouko không quay lại, vì đó là Origami.

Mặc trên người bộ chiến phục và động cơ đẩy phản lực như Ryouko, tay phải của cô cầm khẩu súng trường chống-Tinh linh dài hơn cả người mình, <Cry●Cry●Cry>.

“…Chờ đã. Giữ nguyên vị trí. Cấp trên vẫn đang bàn bạc.”

“Đã rõ.”

Không tỏ vẻ thất vọng hay nhẹ nhõm, Origami gật đầu.

Ryouko và chín người khác trong AST, được chia thành năm cặp, đứng rải rác trong bán kính 1km.

Một trong những lý do để di chuyển thành cặp như thế này là vì ở đó có hai người.

Bên ngoài công viên là một khu đất trống đang được quy hoạch. Ban ngày thì xe tải và cần cẩu thay phiên chạy nối đuôi nhau ở đây, nhưng giờ thì đã vãn bớt.

Vài giờ trước, khi biết được cô gái mà Origami thấy là một Tinh linh, CR-Unit đã được triển khai ngay lập tức.

Tuy vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Chánh văn phòng vẫn còn đang bàn bạc về kế hoạch.

Câu hỏi được đặt ra là, họ có nên tấn công hay không.

Cô ta xuất hiện nhưng không gian chấn lại không xảy ra, nên chuông báo động không vang lên.

Vì thế, chưa có ai di tản cả. Nếu Tinh linh đó nổi điên lên, thì thiệt hại sẽ vô cùng khủng khiếp.

Mặt khác, sẽ rất tệ nếu Tinh linh bị kích động bởi tiếng chuông báo động. Đây quả là một tình huống hết sức nghiêm trọng.

Tuy vậy—

“Đây quả là một cơ hội tốt.”

Origami nói, với giọng nói đều đều thường lệ của mình.

Đúng như vậy, đây quả là một cơ hội tốt.

Vì lúc này đây, cô ta không mặc bộ Linh phục của mình.

Lớp vỏ bọc đó, giống như kết giới của Ryouko, bao phủ xung quanh và giúp Tinh linh trở thành sinh vật bất khả chiến bại, hiện giờ không ở trên người cô ta.

Tức là, có khả năng đòn tấn công của họ sẽ trúng cô.

Nhưng cũng chỉ là ‘có thể’ thôi. Họ cần một thứ để tiêu diệt cô ta trong một đòn. Đó là lý do tại sao Origami đang cầm trong tay một khẩu súng chống-Tinh linh đặc biệt.

Người sử dụng la lên, tiếng rít của viên đạn từ họng súng, và tiếng hét đau đớn của mục tiêu.

<C C C>. Cry. Cry. Cry.

Nếu không có kết giới bao bọc, thì phản lực sẽ bẻ gãy vai của xạ thủ. Đó thật sự là một cây súng nguy hiểm. Tuy vậy, Ryouko vẫn không thể tin là sẽ có lúc họ phải sử dụng thứ này.

“…Cấp trên chắc sẽ cho chúng ta tấn công đấy.”

“Nếu không thì sẽ rắc rối lắm.”

Ryouko lên tiếng, và Origami đáp lại ngay tức thì.

“…Ừm, trong tình huống này thì là vậy. Nhưng, việc ‘một Tinh linh nổi điên khi chúng ta được phép tấn công nhưng không thể giết trong một đòn’ với việc ‘một Tinh linh chỉ ngẫu nhiên nổi điên nhưng chúng ta không biết nó xuất hiện lúc nào~’, hơi khác nhau nếu xét về trách nhiệm đấy.”

“Phiền phức, nhưng đó là cách họ đưa ra quyết định mà nhỉ.”

“Ừm, có nhiều kẻ quan tâm đến cái ghế của mình hơn là sinh mạng của những người khác mà.”

Cô nhún vai.

Origami vẫn giữ nét mặt như mọi khi, nhưng cô có vẻ hơi thất vọng.

Và rồi—Ryouko nghe được một giọng nói, xen lẫn với nhiều tiếng ồn trong tai.

“Vâng vâng, đây là chốt alpha, vậy quyết định cuối cùng là—ể?”

Ryouko mở to mắt khi nghe thấy nó.

“—Đã rõ.”

Cô trả lời ngắn gọn, và ngắt liên lạc.

“…Ngạc nhiên thật. Họ cho phép bắn đấy.”

Đúng là hơi bất ngờ. Cô đang mong đợi một mệnh lệnh khác, một mệnh lệnh để giữ nguyên vị trí.

Nghĩ lại thì—hôm qua, việc tấn công vào trường học cũng là một quyết định khá táo bạo mà bình thường sẽ không được đưa ra. Có vẻ như đã có một sự thay đổi nhân sự ở cấp trên.

Mà thôi, Ryouko chỉ cần làm những gì ohải làm. Cụ thể ở đây là—nói điều đó với thành viên có khả năng thành công cao nhất bóp cò.

“—Origami. Em sẽ bắn. Trong số những người ở đây thì em là người thích hợp nhất. Chúng ta không chấp nhận thất bại. Hãy tiêu diệt cô ta với một phát súng.”

Sau những lời đó.

“Rõ.”

Origami trả lời với khuôn mặt vô cảm.

Shidou và Tohka bước đi trong công viên dưới ánh chiều tà.

Tiếng còi xe cũng như tiếng ồn ào của người dân vẫn có thể nghe thấy từ đây. Nhưng đây quả là một nơi thanh bình.

“Ôi, khung cảnh đẹp quá!”

Tohka chạy dọc theo hàng rào chắn và ngắm nhìn những con đường bụi bặm nhưng rực rỡ của thành phố Tenguu.

Theo lộ trình hướng dẫn của những người giỏi nhất (?) ở Franxinus, họ đã đến công viên này, lúc mặt trời sắp lặn. Ở đây, họ có thể thấy được khung cảnh tuyệt đẹp của toàn thành phố.

Đây không phải lần đầu Shidou đến đây. Đây là một nơi bí mật mà cậu rất thích.

Và người chọn địa điểm này chắc là…Kotori.

“shidou! Cái đó sẽ biến ra cái gì vậy?”

Tohka chỉ vào con tàu xa tít đằng kia, và hỏi với đôi mắt long lanh.

“Nó không có biến hình được đâu.”

“À, vậy là nó thuộc dạng dung hợp à?”

“Ừm, đúng là nó được nối với nhau thật.”

“Ồồồồ.”

Tohka gật đầu thỏa mãn. Và rồi, cô quay mặt về phía Shidou, tì người vào lan can.

Với những tia sáng chiếu rọi từ sau lưng, Tohka trông rất đẹp, như một bức tranh. Một vẻ đẹp không bút nào tả được.

“—Thiệt là”

Tohka phồng má ‘Nnnn’, như thể muốn chuyển chủ đề.

Và, đột nhiên, cô nở một nụ cười vô tư.

“Nó tuyệt thật, hẹn hò ấy. Tôi đã, ừm, rất vui.”

“……”

Đúng là một đòn bất ngờ. Dù cậu không thể thấy, nhưng hai má cậu đã đỏ ửng lên.

“Sao mặt cậu đỏ thế, shidou?”

“…Là do ánh mặt trời đấy.”

Cậu ngượng ngịu cúi đầu.

“Thật không?”

Tohka tiến lại gần, nhìn cậu chăm chú.

“——”

“Đúng như tôi nghĩ mà, mặt cậu đang đỏ kìa. Có phải cậu đang bị bệnh không?”

Tohka lên tiếng, mặt của hai người sát đến mức cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô.

“K…không phải, không phải đâu…”

Cậu đảo ánh mắt đi chỗ khác. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn có mỗi một chữ ‘hẹn hò’.

Cậu đã học được điều này từ phim ảnh và manga .

Nếu một cặp đôi dắt nhau đến một chỗ tuyệt vời như thế này ở cuối buổi hẹn, thì—

Ánh mắt của Shidou vô tình hướng sang cặp môi mềm của Tohka.

“Hửm?”

“—!”

Tuy không nói gì, nhưng cậu cảm thấy Tohka có vẻ đã nhìn thấu những ý nghĩ đen tối trong đầu mình. Cậu vội vàng đảo ánh mắt lại.

Shidou lau những mồ hôi lấm tấm trên trán bằng tay áo, và rồi liếc nhìn gương mặt của Tohka.

Vẻ buồn thảm trên nét mặt của cô đã giảm đi ít nhiều so với mười ngày trước, hay hôm qua. Cậu hít một hơi và tiến lên một bước để đứng đối diện Tohka.

“—Thấy không? Đâu có ai có ý định giết cậu đâu?”

“…Nn, đúng là ai cũng tốt cả. Thật sự thì, tôi cũng không ngờ đấy.”

“Ah…?”

Shidou nghiêng đầu nhìn Tohka khi cô gượng cười như tự trách bản thân.

“Có nhiều người không chối bỏ tôi. Những người chấp nhận sự tồn tại của tôi.—Cái đám mecha ấy…uhh, nói như thế nào nhỉ. A…?”

“Ý cậu là AST?”

“Đúng, chính nó. Nếu nói những người trên đường là thuộc cấp của họ, và họ đang cùng lừa dối tôi, coi bộ còn dễ tin hơn.”

“Này này…”

Cô ấy nói như đùa…nhưng Shidou không thấy vui chút nào.

Vì với Tohka, đó là chuyện bình thường.

Bị chối bỏ, đó là chuyện bình thường.

Điều đó—nghe thật buồn.

“…Vậy thì, tớ cũng là người của AST à?”

Shidou hỏi, và Tohka lắc đầu nguầy nguậy.

“Không, Shidou là…ừm, chắc là một người có người thân bị bắt làm con tin.”

“C-Cái đó là dạng người nào vậy…”

“…Xin đừng để tôi coi cậu là kẻ thù.”

“Ể?”

“Không có gì.”

Lần này đến lượt Tohka quay mặt đi.

Cô lấy tay xoa xoa mặt, như thể muốn thay đổi tâm trạng của mình, và quay người lại.

“—Nhưng hôm nay, thật sự, thật sự là một ngày rất ý nghĩa. Thế giới này rất tốt, rất vui, rất đẹp…nó hơn những gì tôi tưởng tượng được, rất nhiều.”

“Tớ, hiểu—”

Shidou thở hắt ra, gượng cười.

Tuy vậy, như thể đáp lại vẻ mặt của Shidou lúc này, Tohka nở một nụ cười ráo hoảnh.

“Những người đó—AST ấy, tôi nghĩ mình đã hiểu được họ rồi.”

“Eh…”

Shidou cảm thấy khó hiểu trước bộ dạng buồn bã của Tohka.

Nó hơi khác trước cái vẻ buồn thảm mà Shidou vẫn luôn căm ghét—nhưng có thêm một chút u sầu. Nó có thể làm quặn đau trái tim của bất kỳ người nào.

“Mỗi lần…tôi đến đây, thì tôi đã phá hủy một phần của cái thế giới xinh đẹp này.”

“——”

Shidou như ngừng thở.

“N-Nhưng mà, đó đâu phải là ý của cậu đúng không…!?”

“…Nn. Tôi không thể kiểm soát được ảnh hưởng mỗi khi xuất hiện.”

“Thì đó—”

“Nhưng đối với những người ở thế giới này, thì hậu quả vẫn không thay đổi. Cuối cùng, tôi cũng đã hiểu…lý do tại sao AST muốn giết tôi.”

Shidou không thể đáp lời.

Nỗi buồn của Tohka làm ngực cậu quặn đau đến mức không thở được.

“shidou. Suy cho cùng, sẽ tốt hơn nếu tôi—không tồn tại.”

Tohka nở một nụ cười.

Nó không phải là nụ cười hồn nhiên mà cậu đã nhìn thấy vào buổi trưa.

Nó giống như, nụ cười của một bệnh nhân khi biết cái chết đã gần kề—một nụ cười yếu ớt, đau khổ.

Shidou nuốt nước bọt.

Cổ họng cậu khô khốc. Cậu cố gắng mở miệng ra nói khi dạ dày của mình vẫn đang quặn đau.

“Không phải…vậy…”

Shidou nắm chặt tay lại, như để lấy thêm dũng khí để nói.

“Ý tớ là…hôm nay đâu có trận không gian chấn nào, phải không! Chắc chắn có một cái gì đó khác so với bình thường…! Nếu chúng ta biết được nó là gì…!”

Tuy vậy, Tohka chỉ chậm rãi lắc đầu.

“Ngay cả khi chúng ta biết được, thì điều đó cũng không thay đổi việc tôi luôn đến đây một cách bất ngờ. Số lần xuất hiện của tôi cũng sẽ không giảm đâu.”

“Vậy thì…! Chỉ cần cậu không quay về nữa là ổn chứ gì!”

Shidou la lên, và Tohka ngẩng đầu dậy, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

Giống như cô ấy chưa từng nghĩ về điều đó.

“Việc đó—nó không…”

“Cậu đã thử chưa!? Dù chỉ một lần!?”

“…”

Tohka mím chặt môi, không biết nói gì.

Đặt tay lên ngực như thể hạ nhịp trái tim đang đập nhanh một cách bất thường, Shidou một lần nữa nuốt nước bọt.

Cậu đã nói trong lúc kích động nhưng—nếu nó thành hiện thực, thì không gian chấn sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Theo như lời giải thích của Kotori, sóng năng lượng có được khi Tinh linh dịch chuyển từ chiều không gian khác đến đây đã gây ra không gian chấn.

Như vậy, nếu Tohka bị ép đến thế giới này, thì cô ấy chỉ việc ở đây.

“N-Nhưng, cậu biết đấy, có rất nhiều thứ mà tôi không biết.”

“Tớ sẽ chỉ cậu!”

Shidou trả lời ngay lập tức.

“Tôi cũng cần một nơi để ở, và đồ ăn thức uống.”

“Tớ sẽ…giải quyết việc đó!”

“Sẽ có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.”

“Chừng nào nó tới thì tớ sẽ lo!”

Tohka chợt im lặng, và rồi cô khẽ nói.

“…Có ổn không, liệu có ổn khi tôi tồn tại không?”

“Sẽ ổn thôi!”

“Thật sự có ổn khi tôi sống ở thế giới này không?

“Sẽ ổn thôi!”

“…Chỉ có cậu, chỉ có cậu là người duy nhất nói ra những thứ này, shidou. Không kể đến AST, những người khác sẽ không chấp nhận việc một sinh vật nguy hiểm như tôi sống cùng với họ.”

“Làm như tớ quan tâm ấy…!! AST thì sao!? Những người khác thì sao!? Tohka! Nếu họ ruồng bỏ cậu! Thì, hơn tất cả những người đó! Tớ sẽ chấp nhận cậu!

Cậu ta hét lên.

DAL v01 000h

Shidou đưa tay cho Tohka.

Cô ấy khẽ run lên.

“Nắm lấy tay tớ nào! Lúc này—chỉ cần như thế là đủ…!”

Tohka cúi đầu, và sau khi im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ, cô ngẩng mặt lên, từ từ đưa tay ra.

“shidou—”

Và rồi.

Vào khoảnh khắc đó, khi hai bàn tay của họ chạm vào nhau.

“——”

Đầu ngón tay của Shidou giật giật.

Không hiểu tại sao nhưng—cậu chợt cảm thấy ớn lạnh.

Giống như có một đàn kiến đang bò khắp người, một cảm giác khó chịu.

“Tohka!”

Cậu la lớn tên của cô trong vô thức.

Và trước khi Tohka kịp đáp lời.

“…”

Cậu đẩy Tohka ra, với toàn bộ sức lực của mình.

Thân hình mảnh dẻ của cô không thể đứng vững sau cú huých đó, khi mà Tohka lộn vài vòng ra đằng sau như trong một bộ manga.

Và gần như ngay lập tức.

“———Ah”

Shidou cảm thấy có một thứ gì đó rất kinh khủng bắn vào giữa ngực và bụng mình.

“C-Cậu làm gì vậy!”

Tohka, người lấm lem cát, càu nhàu, nhưng thật khó để cậu đáp lời cô ấy.

Cậu còn không thể thở được.

Ngay cả việc giữ được ý thức và thăng bằng cũng đã rất khó.

Dù sao thì, cậu, cảm thấy, tệ.

“shidou?”

Tohka choáng váng nói.

Không hiểu tại sao cô ấy lại như thế, nên cậu run run đưa cánh tay phải của mình lại gần chỗ đó.

Thật kỳ lạ.

Vì, chẳng có gì ở đó cả, ch—

“Ah—”

Tiếng đó phát ra từ cổ họng Origami, khi cô nhìn thấy cơ thể đang gục ngã của Shidou.

Một lúc trước, cô ấy vẫn đang nằm sấp dưới sàn nhà của một căn hộ sắp được xây, tay nắm chặt khẩu súng chống Tinh linh <C C C>, sẵn sàng.

Vài giây sau.

Origami khởi động Realizer của <C C C>, tạo thêm một lớp vỏ bọc công phá cho viên đạn đặc biệt sắp được bắn ra, ngắm thật kỹ, và bóp cò.

Sẽ không thể nào hụt được.

—Nếu như Shidou không đẩy cô ta ra.

Viên đạn bắn ra—thay vì trúng cô ta, thì lại bay xuyên qua người của cậu.

“——”

Im lặng hoàn toàn.

Cô ấy có thể thấy rằng, ngón tay đó, ngón tay vừa bóp cò đó, đang run lên.

Không thể, không phải thế, mình chỉ, Shidou—

“—Origami!”

“——”

Tiếng kêu của Ryouko kéo cô ấy trở về thực tại.

“Em có thể hối tiếc sau! Tôi sẽ mắng em một trận ra trò sau! Nhưng lúc này—”

Ryouko nhìn về phía công viên trong sợ hãi.

“Cố đừng chết nhé…!”

“shidou…?”

Cô cất tiếng gọi, nhưng cậu ấy không trả lời.

Cũng phải thôi. Vì ở giữa lồng ngực của cậu là một cái lỗ rất lớn, lớn hơn cả bàn tay đang xòe rộng của Tohka lúc này.

Đầu của cô trống rỗng, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

“Shi—,dou”

Tohka quỳ xuống bên cạnh Shidou, và thử lấy tay nhéo má cậu.

Không có phản ứng gì.

Bàn tay vừa đưa ra lúc nãy giờ đã ngập trong máu.

“U, wa, aaa, aaaa—”

Vài giây sau, có vẻ như cô đã hiểu.

…Cô nhận ra thứ mùi khét ở xung quanh mình.

Chính là họ, những người muốn giết Tohka—AST.

Một đòn rất chính xác. Chắc chắn là—cô ta.

Nếu cô bị bắn trong tình trạng này, khi không mặc bộ giáp của mình, cô sẽ bị thương nặng.

Nhưng sẽ nhẹ hơn so với khi bắn vào Shidou, một người không có sức chống đỡ.

“——”

Tohka cảm thấy cực kỳ chóng mặt, khi cô đặt tay lên mắt Shidou – vẫn đang hướng về bầu trời, và từ từ vuốt mắt cậu.

Sau đó, cô cởi áo khoác của bộ đồng phục ra, và nhẹ nhàng đắp lên thi thể của cậu.

Và rồi, Tohka loạng choạng đứng dậy, ngước nhìn lên trời.

—Ahh, Ahhh.

Không thể. Đúng là không thể.

Lúc đó—Tohka đã nghĩ rằng mình có thể sống ở thế giới này.

Chỉ cần Shidou ở bên cô, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô đã nghĩ như thế.

Mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng chắc chắn họ sẽ vượt qua. Cô đã nghĩ như thế.

Tuy nhiên.

Cuối cùng thì, nó, vẫn không thể.

Thế giới này—cuối cùng thì vẫn sẽ ruồng bỏ Tohka.

Điều đó tệ hơn cảnhững gì tồi tệ nhất mà cô có thể nghĩ đến—!

“—(Linh phục thần thánh, thứ mười) <Adonai Melek> ...”

Cô ép mình nói ra những lời đó. Linh phục. Kết giới mạnh nhất của Tohka.

Lập tức, cả thế giới như ngân lên.

Vùng không gian xung quanh bị bẻ cong, bao quanh cơ thể Tohka, và hóa thành một bộ chiến phục oai nghiêm.

Phần ánh sáng lấp lánh bên ngoài trở thành chiếc váy, và bên trong bộ Linh phục đó—thảm họa thật sự đã xuất hiện.

  • Rắc, rắc*

Bầu trời nứt ra.

Như để diễn tả sự giận dữ của Tohka, khi cô đột ngột tạo bộ Linh phục ra để tuyên chiến.

Tohka liếc nhìn xuống.

Những kẻ đã tấn công Shidou đang ở trên một ngọn đồi đỉnh bằng như một ngọn núi bị cắt mất phần đỉnh.

Những kẻ mà chỉ giết chết không thôi vẫn chưa đủ, đang ở đó.

Tohka dậm chân xuống.

Ngay lập tức, cái ngai gắn với thanh kiếm khổng lồ xuất hiện.

Cô lấy đà nhảy lên tay vịn của cái ngai với một tiếng *bùm*, và rút thanh kiếm ra.

Và rồi.

“Aaaaa”

Cổ họng cô rung lên.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Giống như mặt đất đang gào thét.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA———!!”

Giống như bầu trời đang rung động.

Giống như cô đang cố làm nguội đầu mình để bình tĩnh lại.

“Sao ngươi dám.”

Đôi mắt cô ươt ướt.

“Sao ngươi dám sao ngươi dám sao ngươi dám sao ngươi dám sao ngươi dám sao ngươi dám.”

Tohka truyền năng lượng vào bàn tay đang cầm kiếm, và dịch chuyển.

“Cái—!?”

“——”

Chỉ trong nháy mắt, Tohka đã đứng trước ngọn đồi mà cô đứng nhìn nãy giờ.

Trước mắt cô là một phụ nữ đang mở to mắt kinh ngạc, và một cô gái với khuôn mặt thất thần.

Và khi vừa thấy khuôn mặt đáng nguyền rủa đó, Tohka gào lên.

“<Sandalphon> —(Tối hậu kiếm)[Halvanhelev]!!”

Ngay lập tức, nhiều vết nứt xuất hiện trên cái ngai, như thể nó đang vỡ vụn ra.

Và, những mảnh vụn đó bay đến gắn vào thanh kiếm, làm tăng kích thước cho phần lưỡi của nó.

Với chiều dài hơn 10m, đó quả là một thanh kiếm khổng lồ.

Tuy vậy, Tohka chỉ nhẹ nhàng nâng nó lên, và vung nó xuống chỗ hai người đó.

Những tia sáng từ thanh kiếm bắn ra một cách dữ dội, và ngay lập tức mặt đất nứt ra theo một đường thẳng từ chỗ thanh kiếm ghim xuống.

Tiếp theo, cả khu vực xung quan nổ tung lên.

“Cái...!”

“—Ư”

Hai người họ vừa kịp nhảy ra hai bên, và sợ hãi kêu lên.

Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Dù gì thì, Tohka chỉ cần một đòn để cắt cả một vùng rộng lớn ra làm hai nửa theo chiều dọc của nó.

“Đồ..., quái vật—!”

Cô gái cao hơn hét lên, và vung một thanh kiếm chưa hoàn chỉnh vào Tohka.

Nhưng nó làm sao có thể chạm vào Tohka, khi cô đang mặc bộ Linh phục của mình. Chỉ cần trừng mắt nhìn, cô cũng đã vô hiệu hóa đòn tấn công đó.

“Không thể nào—”

DAL v01 276-277

Khuôn mặt cô gái đó chìm trong nỗi tuyệt vọng.

Nhưng Tohka không quan tâm đến cô ta, mà quay sang nhìn cô gái bên cạnh.

“—A, a. Là ngươi, là ngươi.”

Cô lặng lẽ nói.

“Người bạn của ta, người bạn tốt nhất của ta, shidou, người mà đã giết cậu ấy, chính là ngươi.”

Tohka nói, và dù chỉ một chút, nhưng lần đầu tiên, khuôn mặt của cô gái kia chợt méo đi.

Tuy vậy, điều đó chẳng có nghĩa lý gì.

Thứ có thể ngăn chặn Tohka với [Tối Hậu Kiếm Halvanhelev] đã được thực thể hóa, không tồn tại ở thế giới này.

Với đôi mắt ngập tràn bóng tối, cô nhìn xuống chỗ cô gái đó, và nhẹ nhàng nổi điên lên.

“—Giết (phá hủy) giết (xóa bỏ) giết mọi thứ. Chết đi (kết thúc rồi) chết đi (tan biến) chết đi .”

“Chỉ huy…!”

“Tôi thấy rồi. Đừng có làm ầm ĩ lên như thế. Mấy người đâu phải là khỉ đến mùa động dục đâu nhỉ.”

Kotori xoay xoay cây kẹo trong miệng khi nói với đám thuộc cấp đang hoảng loạn của mình.

Ở khoang chỉ huy của <Franxinus>.

Hình ảnh cái xác bị bắn xuyên qua của Shidou, cùng với trận chiến của Tohka, đang hiện rõ trên màn hình.

Cô có thể hiểu được tại sao ai cũng đang đứng ngồi không yên.

Một tình huống, thật sự, hoàn toàn, vô vọng.

Chuông báo động không gian chấn đã bắt đầu vang lên, nhưng trước khi mọi người kịp sơ tán, trận chiến giữ Tohka và AST đã bắt đầu.

Điều an ủi nho nhỏ duy nhất là họ đang ở trong một công trình bỏ trống—nhưng chỉ cần một đòn của Tohka cũng đủ nghiền nát cái sự lạc quan của bọn họ.

Tohka lúc trước có vẻ dễ thương hơn rất nhiều khi so sánh với một Tohka với sức mạnh hủy diệt siêu việt vào lúc này.

Chỉ cần một đòn là đủ để xẻ đôi công trình đó ra, để lại một cái hố sâu hoắm ở giữa.

Và còn—cái chết của Itsuka Shidou, người vốn dĩ là át chủ bài của <Franxinus>.

Nhóm của Kotori đang ở trong tình huống tệ nhất mà họ có thể tưởng tượng ra.

Nhưng,

“Chậc, dù có vẻ không được trang trọng cho lắm, nhưng hãy coi như hiệp sĩ của chúng ta đã đạt nhé. Tôi không thể chỉ đứng đây nhìn nếu công chúa của chúng ta trả thù đâu.”

Kotori nói với giọng chán chường, tay vẫn xoay xoay cây kẹo.

Những thành viên ở dưới nhìn cô với vẻ sợ sệt.

Cũng không trách họ được. Vì sự thật là Kotori vừa mới mất anh trai của mình.

Tuy vậy, chỉ có Reine và Kannazuki là có những phản ứng khác.

Reine thì vẫn tiếp tục thu thập dữ liệu từ trận chiến của Tohka, cứ như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng Kannazuki thì khác. Mặt anh ta đỏ bừng lên, miệng thì chảy dãi.

Khuôn mặt đó, giống như là đang nghĩ “Ahh…một cái lỗ thật lớn trên người…ưm ưm. Chẳng phải rất tuyệt sao. Chắc chắn, chắc chắn là nó sẽ rất tuyệt. N-Nhưng, nếu vì thế mà mình chết thì…”

“Xì.”

“Auuuuuuuu!?”

Kotori đạp vào ống quyển của anh ta, rồi đứng dậy.

Sau đó, với đôi mắt khép hờ, cô ‘hừm’ một tiếng rõ to, và lên tiếng.

“Đừng có lộn xộn như thế nữa, quay trở lại làm việc đi. Cái này đâu phải là kết thúc của Shidou đâu nhỉ?”

Đúng vậy.

Bây giờ mới là lúc mọi chuyện bắt đầu.

“C—Chỉ huy! Đây là…!”

Một thành viên đang đứng nhìn vào màn hình ngạc nhiên thốt lên khi thấy một thứ gì đó ở công viên.

“—Đây rồi.”

Kotori nở một nụ cười.

Trên màn hình, Shidou đang nằm sóng soài ở công viên, với một bộ đồng phục đắp trên người—nhưng, nó đột nhiên bốc cháy.

Không phải là vì do nó được tạo ra bởi Tinh linh, hay là bị tia nắng mặt trời hội tụ đốt cháy.

Mà vì thứ đang cháy không phải là bộ đồng phục.

Khi nó rơi xuống, cơ thể quý báu của Shiodou lộ ra.

Và, những người ở <Franxinus> một lần nữa lại ngạc nhiên thốt lên.

“V-Vết thương—”

Đúng vậy, vết thương. Đang cháy. Ngọn lửa bùng cháy và bao bọc xung quanh vết thương của Shidou đến khi phủ kín hoàn toàn, và rồi chợt tắt.

Khi ngọn lửa biến mất, cơ thể lành lặn của cậu hiện ra.

Và rồi—

“Ưm…nóóóóóóóóóónnnnnnnnnnnnnnnnnnnnng!?”

Cậu nhảy dựng lên khi nhìn thấy tàn lửa đang cháy âm ỉ trên bụng mình.

“—H-Hả? Mình đã…sao có thể?”

Cả boong tàu như vỡ ra.

“Thế…C-Chỉ huy, chuyện này là—”

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Nếu Shidou chết một hay hai lần, anh ấy vẫn có thể chơi lại mà.”

Kotori liếm môi, lặp lại một lần nữa.

Có vẻ như mọi người vẫn còn thắc mắc, nhưng Kotori chỉ lờ họ đi.

“Giúp anh ấy hồi sức đi.—Shidou là người duy nhất có thể chặn được cô gái đó.”

—Cậu không thể hiểu được.

Shidou nhíu mày, tay liên tục vỗ vỗ vào bụng của mình.

Có một cái lỗ lớn ở áo trong và áo khoác ngoài của cậu, và cái cà vạt thì đã bị đốt cháy quá nửa.

Nhưng Shidou không quan tâm lắm đến vẻ ngoài ‘gợi cảm’ của mình.

“Sao—mình vẫn còn sống…?”

Xoa cái bụng một lần nữa, cậu lầm bầm.

Vào lúc đó, Shidou chợt có linh cảm xấu, và đột ngột đẩy Tohka ra.

Trong chớp mắt, có một cái lỗ giữa bụng cậu—và cậu ngất đi.

Đúng là có một cái lỗ trên đồ của cậu, và vết máu vẫn còn đây. Nó không giống như một giấc mơ.

“Phải rồi—Tohka…!”

Chắc chắn phát súng đó nhắm vào cô ấy.

Chính xác thì Tohka đang làm gì. Cậu nhìn xung quanh, cố tìm kiếm hình bóng của cô.

Và rồi, từ một ngọn đồi cao hơn, một tia sáng đen bắn ra—kèm theo đó là một tiếng nổ lớn cùng với sóng xung kích lan tỏa khắp nơi.

“Uwahh...!?”

Bất ngờ, cậu bị gió đẩy lùi về phía sau.

“C-Cái, quái…!”

Cậu nhìn về hướng đó—và đứng đơ người.

So với lúc trước khi cậu mất ý thức, thì cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn.

Khu vực công trường đó, cũng như ngọn núi với cảnh vật xung quanh, không hề thay đổi từ 30 năm trước—

Đã bị phá hủy hoàn toàn. Giống như vừa trải qua một trận không kích.

Không—hơi khác một chút. Nói đúng hơn, nó giống như khi bị một thanh kiếm khổng lồ cắt ngang vô số lần, và để lại nhiều mũi đất sắt nhọn.

“Cái…”

Trong khi vẫn còn đang ngơ ngác,

“Nuahhh...!”

Cậu chợt cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẫng.

Đây không phải là lần đầu cậu cảm thấy như thế. Đó là hệ thống dịch chuyển của <Franxinus>.

Trước khi Shidou kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, khung cảnh công viên xung quanh cậu đã biến đổi thành bên trong <Franxinus>.

“Lối này!”

Một người đang chờ cậu ở đó nói với giọng rất to.

“H-Hộc…”

Shidou được dẫn đến khoang chỉ huy, đầu vẫn còn đang choáng váng.

Và khi đến đó,

“—Cảm giác khi thức dậy thế nào hả Shidou?”

Kotori nói, với cây kẹo Chupa Chups xoay xoay bên trong miệng.

“…Kotori.”

Shidou gõ gõ vào đôi tai để đỡ ù đi, và cau mày.

“…Anh không hiểu. Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra vậy?”

“Ưm, Shidou bị AST tấn công, nên cô công chúa đó bay ra và đi giết AST.”

Kotori vừa nói vừa chỉ lên trên—vào cái màn hình lớn đó.

“Cái…”

Tohka đang đứng đó, vung một thanh kiếm cực lớn cắt ngang qua những ngọn núi, còn AST thì đang chống trả.

Ít ra thì họ đã có cố gắng.

Không một đòn tấn công nào có thể đánh trúng Tohka.

Mặt khác, khi Tohka vung kiếm, dù là đòn tấn công trực tiếp hay chỉ là sóng xung kích, nó vẫn dễ dàng thổi bay họ đi và phá vỡ đội hình, giống như kết giới của họ không tồn tại vậy.

Thế trận một chiều—trận chiến của một vị vua.

Kotori nhún vai.

“Cô ấy nổi điên rồi. Có vẻ như cô ấy không thể tha thứ cho việc anh bị giết.”

“…, Nghĩa là sao…! Mà hơn nữa, sao anh vẫn còn sống thế!?”

Shidou la lên, và Kotori chỉ toét miệng cười, giống như cô đã biết trước điều đó.

“Nói sau đi. Lúc này anh có một nhiệm vụ quan trọng hơn đấy.”

Kotori nói khi nhìn vào Tohka trên màn hình.

“Nhiệm vụ—?”

“Đúng. Chúng ta đâu muốn Tinh linh đó gây ra thương vong, phải không nào.”

“…, dĩ nhiên rồi.”

Shidou lên tiếng, và Kotori nheo mắt lại, có vẻ thích thú.

“Okay, Ngài Hiệp sĩ tuyệt vời.—Vậy đi thôi nào. Hãy ngăn cô công chúa ấy đi.”

Kotori nhìn sang mọi người, và lên giọng.

“Quay <Franxinus> lại! Chúng ta sẽ ra tiền tuyến. Di chuyển ra vị trí cách bọn họ tầm 1m thôi.” “Rõ.”

Vài người, trông giống như những người lái tàu, đồng thanh.

Và, <Franxinus> rung nhẹ, với một âm thanh của một thứ đang bị kéo căng ra.

“Ko-Kotori!”

“Ừm, gì thế Shidou?”

“Em nói là, ngăn Tohka lại—liệu có thể không!?”

“Anh nói gì thế? Không phải là có thể hay không, mà là anh có làm hay không thôi, Shidou.”

Kotori nhướng mày, có vẻ cô cảm thấy trước mặt mình là một sinh vật ngớ ngẩn nào đó.

“A…Anh!?”

“Dĩ nhiên. Chừng nào anh mới tin nhỉ.—Chỉ có anh mới có thể làm được thôi.”

“L-Làm như thế nào…!”

Shidou hỏi, mồ hôi rơi lã chã trên mặt, và Kotori rút cây kẹo ra.

Một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên mặt của cô.

“Anh không nhớ à? Chỉ có một cách để cứu một công chúa bị nguyền.”

Và cô khẽ hôn lên cây kẹo của mình.

Đây là tình huống tệ nhất từ trước đến nay.

Tất cả thành viên của AST đều đã tham gia chiến đấu, nhưng đừng nói đến chuyện làm bị thương, ngay cả việc tiếp cận Tinh linh đó cũng đã là điều không thể.

Không—dù trước đó cũng chỉ có mỗi Origami là mục tiêu của Tinh linh đó.

Nhưng—có ai lại quan tâm đến những hạt bụi dưới chân khi bước đi đâu.

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh—!!”

Tinh linh, với tiếng gầm hòa lẫn trong những giọt nước mắt, vung thanh kiếm khổng lồ xuống.

“…”

Origami khởi động bộ đẩy phản lực, nghiêng người và bay thẳng lên trên không để né nhát chém đó.

Nhưng—sóng xung kích từ áp lực của nhát chém bay xuyên qua kết giới, và trúng vào người cô.

“Hự—”

Cô đã bất cẩn trong giây lát.

“—AAAAAAAAHHH!”

Tinh linh lại gầm lên.

Và cô ta dốc hết sức lực, vung ngang thanh kiếm để chém Origami.

—Origami!!

Ryouko la lên. Nhưng đã quá muộn.

Thanh kiếm chạm vào kết giới của cô.

—Ngay lập tức.

“——”

Origami thấy rằng mình đã lầm.

Cô đã thử ước lượng sức mạnh của đợt sóng xung kích trước nhưng—cô đã sai. Đó là thứ sức mạnh không thuộc về thế giới này.

Đừng nói đến việc so sánh, chỉ cần nghĩ cách chống lại nó; chiếc búa sắt của bạo chúa; cũng đã là phạm thượng rồi.

Trong 1.5 giây.

Kết giới của cô.

Tòa thành của Origami, khi bị tấn công bởi một thứ sức mạnh không tưởng.

“——”

Không một tiếng động. Vỡ ra.

Cơ thể của cô, rơi thẳng từ trên trời xuống đất.

“Aa—”

Origami!

Giọng của Ryouko như vọng lại từ một nơi rất xa.

Cơn nhức đầu của cô giảm đi đôi chút, có lẽ là do kết giới đã bị phá hủy, nhưng thay vào đó, toàn thân cô đau nhức. Không chỉ là do một hay hai cái xương gãy. Cảm giác thật khó chịu khi máu từ một vết thương mà cô còn không rõ vị trí chảy ướt cả bộ chiến phục. Đầu cô trĩu nặng, nghiêng qua một bên, giống như bắt đầu cảm nhận được trọng lực xung quanh.

Cảnh vật xung quanh mờ đi, thứ duy nhất mà cô còn thấy rõ chính là Tinh linh đó. Một cô gái bé nhỏ, cầm một thanh kiếm với khuôn mặt rất buồn.

“——Kết thúc rồi.”

Cô ta giơ nó lên, và dừng lại.

Xung quanh Tinh linh xuất hiện vô số những tia sáng đen lấp lánh, và chúng bị kéo dài ra, trở thành những lưỡi dao.

Cô hiểu.

Tinh linh sẽ ra đòn với toàn bộ sức mạnh của mình.

Trong tình trạng này, khi không có kết giới, chắc chắn cô sẽ chết. Cô phải thoát ra.

Tuy vậy, toàn thân cô ê ẩm và nặng trịch, cô không thể nào di chuyển được nữa.

Ryouko và những người khác đã không còn khả năng chiến đấu. Chẳng có thứ gì trên đời có thể ngăn cô ta lại.

Cô đang chờ đợi thanh kiếm đen đó.

Tinh linh dồn toàn lực vào bàn tay cầm kiếm.

Và rồi—ngay lúc đó.

“TooohkaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaa—!!”

Từ trên cao.

Cao hơn cả Tinh linh đó.

Cô nghe thấy tiếng hét của một người.

Có tiếng ai đó hét lên,

“Hả—”

Mặc dù đang cận kề cái chết, nhưng Origami vẫn ngạc nhiên thốt lên.

Cũng phải thôi, vì đó là giọng của người mà cô vừa bắn cách đây không lâu.

“Cô công chúa đó đang bay à…Shidou này, chúng em sẽ thả anh xuống đây. Dù? Xời, anh đâu cần nó đâu. Chỗ này cũng không cao lắm, và dù gì thì chúng em cũng sẽ thắng anh lại khi anh đến chỗ cô ấy.—Ahh, ừm, không sao không sao. Cô ấy đang ở ngay dưới <Franxinus> mà. …Hể, nếu anh bị trượt ra à? Mmm…ừm, lúc đó chúng ta được chiêm ngưỡng một bông hoa nở rộ, một bông màu đỏ, dĩ nhiên.”

Sau khi nói ‘cách để dừng Tohka’ cho Shidou, Kotori liếc nhìn màn hình trong khi đưa ra các chỉ dẫn tiếp theo.

“C-Chờ đã. Nội việc kia không thôi cũng đã đủ khó rồi, vậy tại sao…!”

“Chà, nếu như mà khả năng thành công của anh không có gì thay đổi, thì làm theo cách vui nhất sẽ tốt nhất, phải không nào?”

“Chỉ có em vui thôiiiiiiiiiiiiii.”

“Phiền quá. Đưa anh ấy đi.”

“Vâng.”

2 tên đàn ông lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn bỗng xuất hiện, kẹp tay cậu và lôi đi.

“Chết tiệt, nhớ đấy Kotoriiiiiii!”

“Sao cũng được. Đi vui nhé anh.”

Cậu bị lôi đến một cánh cửa sập nằm dưới thân tàu.

“Chúc may mắn.”

Và bị đạp ra.

“Gyahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh—!?”

Bộ đồ của cậu bay phần phật, còn khuôn mặt thì như đang bị gió cắt ra.

Có ai còn sợ mấy cái tàu nhào lộn siêu tốc sau khi được rơi tự do như thế này không nhỉ. Khi có cảm giác như sắp ngất xỉu tới nơi, cậu chợt thấy một bóng người.

“—!”

Cậu duỗi thẳng chân ra, cố tập trung nhìn vào cô ấy với đôi mắt đang mờ dần của mình.

Và rồi.

“TooohkaaaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaa—!!”

Cậu hét lên, với tất cả sức lực của mình.

Và trông chốc lát, cậu lại trở về trạng thái không trọng lực.

Đây là sự hỗ trợ từ <Ratatoskr>. Dù vẫn đang rơi, nhưng thế này thì—

“——”

Tohka có vẻ đã nghe thấy tiếng của cậu, khi cô dừng tay lại, và nhìn lên trên.

Khuôn mặt cô hơi đỏ, và mắt cô vẫn còn ươn ướt. Nét mặt này không thích hợp với vẻ đẹp của Tohka chút nào.

Khi đôi mắt hai người chạm nhau.

“shi—dou…?”

Tohka lắp bắp, có vẻ vẫn chưa tin vào mắt mình.

Tốc độ rơi của Shidou giảm dần, và cậu vịn hai bên vai của Tohka. Cô giúp cậu dừng hẳn lại.

“C-Chào cậu…Tohka.”

“shidou…là cậu, là cậu phải không…?”

“À…ừ, tớ đây.”

Môi của Tohka run run.

“shidou, shidou, shidou...!”

“Mhm, gì—”

Trước khi kịp nói nói hết, một tia sáng chợt làm lóe mắt cậu.

Thanh kiếm trên tay Tohka đột ngột phát ra thứ ánh sáng màu đen lấp lánh. Thứ ánh sáng đó nhanh chóng bao trùm xung quanh.

“Cái-Cái gì thế…”

“…! Ôi không…! Năng lượng đang—”

Khi Tohka nói, những tia sáng trông như tia chớp bắn xuống và làm nứt toác mặt đất.

“To-Tohka, cái này là—” “Mình không thể khống chế [Tối Hậu Kiếm Halvanhelev] nữa…! Chúng ta phải bắn nó ra…!”

“Ra chỗ nào bây giờ!?”

“——”

Tohka không nói gì, chỉ nhìn xuống mặt đất.

Shidou nhìn theo, và cậu chợt thấy Origami đang nằm đó, như sắp chết tới nơi.

“…! Tohka, khoan…! Đừng bắn!”

“V-Vậy cậu bảo mình phải làm gì đây! Nó đã vượt ngưỡng báo động rồi đấy!”

Thanh kiếm vẫn bắn những tia chớp đen ra xung quanh. Giống như một khẩu súng máy đang khoan thủng mặt đất.

Lúc này, Shidou nhớ lại những gì Kotori nói.

“…Tohka. Ư-Ừm, bình tĩnh lại và nghe tớ nói nào.”

“Gì thế! Giờ không phải lúc—”

“Là về chuyện này! Chúng ta…có thể…làm được gì đó!”

“Cậu nói gì cơ!? Giờ thì mình có thể làm gì!?”

“A-Aahh. Ừm—”

Tuy vậy, Shidou cứ ngập ngừng, không dám nói.

Vì cái cách mà Kotori nói, nó rất là khó hiểu, phi logic, và cực kỳ không liên quan—

“Nhanh lên!”

“…!”

Cậu quyết định nói ra.

“N-Nó là, ừm…! Tohka! H-Hôn tớ đi…!”

“—Hả!?”

Tohka nhíu mày.

Nếu cô ấy coi cái này như là một trò đùa ác thì cũng phải thôi. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng như vầy mà cậu lại nói chuyện đó ra.

“X-Xin lỗi, chúng ta hãy quên nó đi nhé. Nghĩ cách khác nào—”

“Hôn là gì!?”

“Hử…?”

“Nói nhanh đi!”

“…H-Hôn là một hành động, ừm, khi môi hai người chạm nhau—”

Trước khi Shidou kịp nói hết.

—Không chút ngại ngần, Tohka ấn đôi môi hồng của mình vào môi của Shidou.

Shidou mở to mắt ngạc nhiên , và chỉ ‘ưm, ưm’ không thành tiếng.

Nó thật mềm, thật ẩm ướt, và nó có vị thật ngọt. Cậu như đang ở trên thiên đường.

Nó không giống vị chanh lắm. Môi của Tohka, có vị giống như cái bánh mà cô ấy đã ăn lúc trưa.

Trong khoảnh khắc.

Thanh kiếm của cô nứt ra, vỡ thành từng mảnh, và tan biến vào bầu trời.

Những tia sáng tạo nên bộ trang phục của cô cũng dần biến mất.

“Sao lại—”

Tohka kêu lên bối rối.

“…!?”

Nhưng mà Shidou còn ngạc nhiên hơn.

Cậu không ngạc nhiên vì trang phục của Tohka biến mất. Cái này thì Shidou đã nghe từ Kotori.

Đó là vì, Tohka đã cố nói khi họ vẫn còn đang hôn, và vì thế, môi của họ xoắn chặt vào nhau, làm đầu óc cậu choáng váng đến mức không thể nói thành lời.

—Cơ thể của Tohka rũ xuống, bắt đầu rơi tự do.

Với một chút ý thức còn sót lại, dù hơi ngập ngừng, cậu vẫn ôm lấy cô ấy trước khi cô rơi xuống.

Họ rơi xuống, với đôi môi và cơ thể quấn lấy nhau như đôi sam.

Bộ chiến phục của Tohka biến thành một đường ánh sáng kéo dài.

Giống như khung cảnh trong một câu chuyện thần tiên.

Tuy vậy, đây không phải lúc để Shidou chú ý đến chuyện đó.

Cậu rơi xuống đất trước, và cô đè lên người cậu.

Họ nằm như thế một lúc.

“Pwua...!”

Tohka dứt môi của mình ra như để thở.

“X…, x-x-x-x-x-xin lỗi cậu Tohka! Tớ được bảo rằng đó là cách duy nhất…!”

Shidou ngay lập tức nhảy lùi về phía sau, và cúi đầu xin lỗi.

Nói đúng ra thì Tohka mới là người hôn cậu, nhưng Shidou cảm thấy mình mới là người có lỗi trong chuyện này.

Tuy vậy, thời gian đã trôi qua một lúc lâu, nhưng cô vẫn chưa chửi mắng hay đạp lên người cậu.

“…?”

Cảm thấy có một điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra, cậu ngẩng đầu lên.

Tohka đang ngồi ngẩn người ra, những ngón tay thon dài chạm nhẹ trên môi cô.

Cơ mà, trước đó một chút—

“Pwua…!?”

Mặt cậu đỏ lên, và có cảm giác như máu sắp bắn ra khỏi mũi cậu.

Bộ chiến phục của cô đã biến mất, và giờ thì cô ấy đang bán khỏa thân.

“—!”

Nhờ phản ứng của Shidou mà Tohka đã nhận ra điều này. Cô nhanh chóng che ngực lại.

“K-K-K-Không phải, Tohka, tớ chỉ—”

“Đ-Đừng có nhìn chứ, đồ ngốc…!!”

Tuy không biết hôn là gì, nhưng có vẻ cô ấy vẫn biết xấu hổ trước những tình huống như thế này.

Tohka liếc nhìn cậu, hai má vẫn đang đỏ hồng.

“X-Xin lỗi…!”

Cậu bối rối nhắm mắt lại.

“Không ổn! Cậu đang ti hí đúng không!”

“V-Vậy thì tớ phải làm gì đây…!”

Vừa nói xong, Shidou chợt cảm thấy toàn thân mình ấm lên.

DAL v01 299

“Eh—”

Cậu vô tình mở mắt ra.

Trước mắt cậu là đôi vai trần và mái tóc đen dài của Tohka. Cô ấy—đang ôm chầm lấy cậu.

“…Thế này thì khỏi thấy nữa nhé.”

“A-Aahh...”

Như vậy có ổn không trời? Shidou thầm nghĩ. Cậu chỉ có thể đứng im chịu trận.

Một lúc sau.

“…shidou.”

Tohka nhẹ nhàng gọi tên cậu.

“Gì thế?”

“Cậu sẽ…hẹn hò với mình nữa chứ…?”

“Dĩ nhiên. Bao nhiêu lần cũng được.”

Shidou nói một cách dứt khoát.

► Xem lại Linh tinh❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 1 Minh Họa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.